Nga Mỵ – Chương 331+332

63

 Chương 331  : Đối chọi gay gắt

 Edit: Mây Mây

Beta: Sakura

Buổi trưa ngày thứ ba sau khi lên đường, Chu Chu vẫn tới gọi Trúc Thủy Nhu  cùng nhau đi ăn cơm, rốt cục Trúc Thủy Nhu không nhịn được lắc lắc đầu nói: “Không cần, ta sẽ ở trong phòng ăn là được.”

Đi cũng không có người để ý nàng, cho dù Doãn Tử Chương ở đây, hắn cũng chỉ có nhìn thấy thức ăn, lúc ăn cơm hắn cực ít phân tâm đi quan tâm cảm thụ của những người khác. Thạch Ánh Lục và Chu Chu nói chủ đề không phải là luyện khí, luyện đan thì lại là thức ăn, nàng không hề có hứng thú với mấy thứ đó.

Mấy người trẻ tuổi Tấn Bảo tông, Tế Lập tông, trưởng lão Kết Đan tới đây hết ăn lại uống, lại càng cho tới bây giờ xem nàng như người tàng hình, mỗi lần cùng nhau ăn cơm, nàng càng cảm thấy mình kém bọn họ một bậc, thậm chí cũng không có dũng khí mở miệng nói chuyện.

” A, được! Ta sẽ phân phó bưng cơm tới đây cho ngươi ” Chu Chu không có nói nhiều, đứng dậy rồi rời đi.

Ăn cơm cùng với một đám tu sĩ Kết Đan kỳ, áp lực có thể rất lớn, cho nên nàng cũng không miễn cưỡng.

Nàng đều nghe theo Trúc Thủy Nhu, đơn giản là năm đó một nhà các nàng từng đối với mẫu tử Doãn Tử Chương không tệ, sau đó Trúc Thủy Nhu xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải chính nàng ta có thể quyết định .

Chu chu biết là Đại trưởng lão không ưa nàng, hừ! Xem nàng sẽ chăm sóc Trúc Thủy Nhu thành trắng trẻo mập mạp đưa trở về tức chết lão quái vật kia!

Trúc Thủy Nhu nhìn Chu Chu rời đi, càng nghĩ càng ủy khuất, nằm ở trên gối khóc lớn lên.

Nàng ở trong phòng nhốt mình vài ngày, cũng không thấy có người tới hỏi thăm, nàng ủy khuất tới cực điểm ngược lại tính tình xuất hiện bướng bỉnh, dứt khoát chạy đến đứng chờ ở ngoài phòng Doãn Tử Chương.

Nàng đến đúng thật trùng hợp, vừa lúc Doãn Tử Chương tu luyện xong đang định đi tìm phụ thân tham thảo mấy vấn đề phát hiện lúc luyện công , thấy vẻ mặt Trúc Thủy Nhu tiều tụy, quần áo nhăn nhúm đứng ở trước cửa, không khỏi ngạc nhiên nói: “Muội luyện công xảy ra vấn đề gì? Làm sao bế quan mấy ngày lại thành bộ dáng như vậy?”

Trúc Thủy Nhu đã hiểu. Nàng thương tâm khổ sở đóng cửa không ra, thì ra người ta còn tưởng nàng đang bế quan tu luyện.

Thế cũng tốt, ít nhất hắn chú ý tới nàng có mấy ngày không xuất hiện, hơn nữa không phải là không quan tâm nàng, chỉ do nàng nghĩ sai rồi.

“Ta không có tu luyện, chẳng qua  mấy ngày nay có chút không thoải mái, cho nên.. . . .”

” Nếu như cảm thấy khó chịu, bảo Chu Chu đưa cho muội một chút đan dược, dùng mấy hôm chắc sẽ khỏi. Đáng lẽ thể trạng của người tu tiên phải tốt hơn người phàm mới phải, cho nên muội hãy chăm chỉ tu luyện hơn đi ” Doãn Tử chương nghiêm mặt nói.

Trúc Thủy Nhu chuẩn bị biểu lộ tâm trạng, lại bị liên tiếp mấy câu không hiểu phong tình của Doãn Tử Chương chặn lại, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Ta tư chất quá kém, dùng nhiều đan dược hơn nữa  cũng chỉ là lãng phí thôi. Cho dù tu đến tám chín mươi tuổi cũng không thể lên tới Trúc Cơ.”

Doãn Tử Chương nhíu mày, cũng tương tự như lời Chu Chu từ trước đã nói, lúc ấy hắn tiến lên nhéo lỗ tai của nàng, mắng nàng một trận cho nàng thông suốt, nhưng đối với  Trúc Thủy Nhu. . . . . Hắn chỉ cảm thấy xem thường, nhưng không có quá tức giận .

Hơn nữa sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn có cái nhìn về sự việc đã qua cũng không giống nhau, cho nên thản nhiên nói: “Đã như vậy, lần này sau khi trở về. Muội và Lâm đại nương tính toán kĩ một phen, muội cũng hiểu rõ tình huống trong Chiêu Thái tông, nếu không có ý định tu tiên, không bằng thật sớm suy nghĩ một nơi đến thích hợp .”

Trúc Thủy Nhu không nghĩ tới Doãn Tử Chương sẽ nói như vậy, càng thương tâm và hối hận.

Năm đó Doãn Phiêu Nhi tư chất khó mà lên được Trúc Cơ, nhưng Lâm Chấn Kim liền vì nàng khắc khổ tu luyện cầu xin trong tộc ban thưởng cho “Trường Sinh đan” thay nàng kéo dài tuổi thọ, cố gắng hi vọng người trong gia tộc có thể tiếp nhận hai mẫu tử Doãn Phiêu Nhi.

Làm sao đến trên người nàng, lại cho nàng phải tính toán đi mưu cầu chỗ khác đây ?

Trong lòng nàng không cam lòng. Một câu hỏi luôn tồn tại trong đáy lòng vô số chưa suy nghĩ liền thốt ra : ” Huynh đối với Chu Chu tốt như vậy, là bởi vì nàng ta có thể luyện đan, có Linh thú lợi hại?”

Lời vừa ra khỏi miệng nàng càng thêm hối hận, Doãn Tử Chương có thể cho là nàng đố kỵ Chu Chu hay không?

Nàng cảm giác được ra Chu Chu cũng không thích nàng, nhưng đối với nàng vẫn chiếu cố hào phóng có thêm, khiến cho không ai nhìn ra nàng không đúng tới mình, giờ mình nói với  Doãn Tử Chương về vấn đề này. Quả thật không phúc hậu

Nhưng nàng tò mò về chuyện này quá lâu, cho nên cắn môi kiên trì mà nhìn Doãn Tử Chương.

Nàng tự hỏi trừ hai điểm này ra, lại không có có chỗ nào không bằng Chu Chu , hơn nữa Chu Chu lớn lên bộ dáng thế kia, nàng từng nghe đệ tử tam đại tông môn len lén nghị luận qua. Nói Doãn Tử Chương khẩu vị cổ quái, có sư tỷ xinh đẹp bao nhiêu lại không để ý đến nửa con mắt, cả ngày lại cùng nha đầu xấu xí dính thành một khối.

Nếu như không phải vô số ví dụ thực tế chứng minh Doãn Tử Chương có thiên phú thực lực quả thật tài trí hơn người, chỉ sợ có người sẽ cho rằng hắn là vì nhận được một số chỗ tốt từ Luyện Đan Sư mới bán đứng nhan sắc để quyến rũ xấu nữ như vậy .

Doãn Tử Chương không nghĩ tới người từ nhỏ luôn hòa nhã khéo hiểu lòng người kia, hôm nay cũng sẽ giống như những người khác chỉ nghĩ đến lợi ích tầm thường.

Hắn lắc đầu nói: “Chu Chu rất tốt, có thể luyện đan hay không, có Linh Thú hay không cũng giống nhau.” Mặc dù hắn rất muốn với những kẻ xem thường Chu Chu, nàng so với các ngươi đẹp mắt hơn một ngàn lần gấp một vạn lần, tư chất tu vi của các ngươi lại càng không thể so với nàng, nhưng suy nghĩ đến vấn đề thực tế, chỉ có thể nhịn ở trong lòng.

Nói được hơn nửa câu, Doãn Tử Chương nghĩ đến phụ thân còn đang chờ hắn, tùy ý gật đầu với Trúc Thủy Nhu rồi xoay người đi.

Một  mình Trúc Thủy Nhu đứng ở chỗ cũ, dâng lên một cỗ thất vọng không chịu nổi, nàng không muốn thừa nhận mình lại thua hoàn toàn trên tay tiểu nhà đầu không có tư chất, tướng mạo xấu xí, nhưng thái độ của Doãn Tử Chương đã triệt để đánh vỡ một chút hi vọng cuối cùng của nàng.

Nàng nên làm cái gì bây giờ?

Thật sự bắt đầu lại cuộc sống người phàm sao? Cư trú tại Quỳnh Lâu Tiên và Linh sơn Thắng Cảnh, hưởng thụ cuộc sống thần tiên một cách cao cao tại thượng, nàng không có cách nào tưởng tượng mình sẽ thích ứng cuộc sống phàm nhân thế nào, cùng chung sống với một đám tầm thường thô tục.

Trúc Thủy Nhu hốt hoảng đứng ở  trước của phòng Doãn Tử Chương, tâm loạn như ma, vừa lúc Chu Chu đi tới nhìn thấy nàng, cười nói: “Ngươi tới tìm sư huynh sao? Hắn không có ở đây, có thể đi tới chỗ Lâm thúc thúc.”

Chu Chu đang ở gian phòng bên cạnh phòng Doãn Tử Chương, nàng mới vừa đi bổ sung Trường Sinh Tiên hỏa cho Thạch Ánh Lục, đang định mang Tiểu Trư  trở về phòng, thay các sư huynh sư tỷ luyện chế một chút đan dược hằng ngày thường dùng đến.

Trúc Thủy Nhu đột nhiên nhìn thấy đầu sỏ gây nên chuyện, biến sắc nói: “Ta sẽ không nhận thua, ngươi làm được đến ta đây cũng có thể làm được!”

Chu Chu nháy nháy ánh mắt nhìn nàng, không biết nàng ta trúng gió cái gì,mắt Trúc Thủy Nhu đỏ hồng quật cường nói: “Hắn chỉ thích ngươi vì ngươi có thể làm cơm, luyện đan còn có một Linh Thú lợi hại thôi.”

Từ “Hắn” này không cần nhiều lời Chu Chu cũng biết là ai, người ta chính diện khiêu chiến, nàng cũng không nên quá yếu thế có đúng hay không?

“Còn ngươi? Ngươi thích hắn cái gì? Lớn lên đẹp mắt? Tu vi cao thiên tư tốt? Hay là tương lại hắn là nhân vật đứng đầu Lâm thị thậm chí Chiêu Thái tông?” Chu Chu nhẹ nhàng nói chuyện, giọng nói cho là ôn nhu bằng phẳng, nhưng những câu như mũi nhọn đâm thẳng vào lòng Trúc Thủy Nhu, khiến nàng ta đau không chịu nổi.

Trúc Thủy Nhu bị bức đến khó chịu phải hổn hển: “Chẳng lẽ ngươi cũng không phải ? Ngươi cùng hắn ở chung một chỗ, sẽ không sợ người khác cười hắn sao ? !”

“Hắn cũng không sợ thì ta sợ cái gì?” Chu Chu kỳ quái nói.

 

 

Chương  332 – Hải Vực tử vong

Trúc Thủy Nhu bị lời của Chu Chu làm cho buồn bực.

Chu Chu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta mà nói: “Ta thích sư huynh, cũng không có quan hệ tới hình dáng, thân phận địa vị, thậm chí hắn rất tốt với ta hay không tốt cũng không cần, chỉ bởi vì ta thích hắn, cùng hắn ở chung một chỗ thì ta cảm thấy rất vui vẻ.”

“Ta nói chuyện này với ngươi bởi vì ngươi là bằng hữu của sư huynh, ngươi và Lâm đại nương đã từng đối xử rất tốt với sư huynh cùng với dì Doãn ở thời điểm họ gian nan nhất. Bất kể bây giờ ngươi có ý kiến gì, ta biết sư huynh rất quý trọng tình nghĩa ngày xưa, người hắn để ý không nhiều lắm. . . . . . Cho nên ta ‘thỉnh’(hi vọng) ngươi trước khi làm cái gì nên suy nghĩ kỹ càng, chớ đừng mạo hiểm mà làm mất đi phần nhân tình này .”

Trúc Thủy Nhu bỗng nhiên cảm thấy như mình bị triệt để nhìn thấu, cảm thấy xấu hổ không nói một lời quay đầu chạy trở về gian phòng của mình.

Sau khi trở lại phòng không nhịn được hối hận, tại sao nàng lại bị Chu Chu trấn áp? Nàng ta và A Chương chưa có thành thân, tại sao lại dùng khẩu khí như vậy để dạy dỗ nàng? !

Đang tức giận bất bình, bỗng nhiên cảm thấy áp chế phía cuối Bảo hạm giảm xuống, qua chốc lát, tiếng gió mấy ngày liên tiếp gào thét biến thành từng đợt sóng lớn vỗ vào mép thuyền —— Bảo hạm đã đã tới ven bờ Bắc Hải, sắp đổi đường thủy rồi.

Trúc Thủy Nhu lần đầu tiên đến bờ biển, không khỏi đi ra cửa bên ngoài xem.

Không ít đệ tử tam đại tông môn  nhận thấy được động tĩnh cũng rối rít đi ra ngoài gian phòng của mình, ở ngoài khoang thuyền, trước mắt là một mảnh xanh thẳm cùng trắng noãn hoà lẫn bao trùm tạo thành quang cảnh hùng vĩ bao la.

Sóng vỗ cuộn trào các tảng băng nhỏ nổi lơ lửng màu lam trên mặt biển, giống như bầu trời xanh phía trên như mây trắng nhẹ nhàng đẹp mắt.

Hướng Triện Thiên đã đến Bắc Hải nhiều lần, chỉ vào những thứ băng nổi kia nói với đám người Đề Thiện Thượng: “Đừng xem những thứ băng nổi này rất đẹp lại không có bộ dạng uy hiếp gì. Trên biển sóng gió cùng nhau, chúng sẽ biến thành nguyên nhân muốn mạng người và đồ vật, vạn nhất đụng với thứ nhức đầu ấy, coi như là chiếc Bảo hạm này cũng không thoát bị bọn chúng đụng hư!”

Đề Thiện Thượng không tin nói: “Nhưng chiếc Bảo hạm này là một linh khí thượng phẩm mà!”

Hướng Triện Thiên gật đầu nói: “Đề lão đệ ngươi cũng không tin, mười mấy năm trước Tổ Tông chúng ta đã có một chiếc Bảo hạm gặp phải bão lốc ở Bắc Hải này, kết quả bị đụng phải một lổ thủng lớn, may lúc ấy có ba vị thái thượng trưởng lão ở trên thuyền, hợp lực làm phép mới miễn cưỡng giữ được chiếc Bảo hạm kia không bị chìm nghỉm.”

Trên không trung truyền đến từng tiếng Hạc kêu, giọng nói mềm mại của cô gái truyền đến: “Phía dưới có phải là khách quý Tam đại tông môn?”

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc chân trời chẳng biết lúc nào bay tới hai con hạc tiên màu vàng. Trên lưng Tiên hạc chia ra ngồi một nam một nữ, nam anh tuấn bất phàm, nữ thanh lệ thoát tục, trong nháy mắt Tiên hạc liền bay đến đầu mũi thuyền.

Một nam một nữ từ trên lưng Tiên hạc nhảy xuống,cười nhẹ nhàng thi lễ với mọi người và cũng tự giới thiệu mình. Hai người đều có danh tiếng lừng lẫy đảo Âm  Dương, đệ tử cung Thái Hư, nam tên là Hóa Băng, nữ gọi là Dung Tuyết. Cũng là tu vi Trúc Cơ trung kỳ, nhìn qua rất trẻ tuổi nhưng nhìn chưa ra tuổi thật.

Hàng năm đúng lúc này cũng sẽ có nhiều nhóm tu sĩ chạy tới Bắc Hải khai quật “Băng Phách Huyền Tinh” , Tam đại tông môn cũng như vậy. Người cung Thái  Hư  chưa bao giờ dám chậm trễ, cũng sẽ phái người phụ trách đến đây đón khách.

Hai người đi trước bái kiến bốn vị Đạo Quân. Rồi bắt đầu nhiệt tình muốn mời những người khác đến ở trên đảo một chuyến, từ nơi này đến đảo Âm Dương,  ngự kiếm phi hành chỉ mất khoảng hai ngày đường.

Tam đại tông môn và cung Thái Hư  đảo Âm Dương có quan hệ tốt, nếu đến trên địa bàn người ta, không đi bái phỏng một chút thì thật khó coi.

Xét thấy đảo Âm Dương có cấm chế cổ quái, Đạo Quân Giáp Hỏa chắc chắn sẽ không đặt chân lên đó, đang là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà lại bị áp chế xuống Kết Đan kỳ, chuyện này quá mức nguy hiểm.

Về phần nhưng người khác thì không có ảnh hưởng gì, dù sao tu vi của bọn họ cao nhất chỉ là Kết Đan kỳ mà thôi.

Đề Thiện Thượng là người đầu tiên tích cực hưởng ứng, Hướng Triện Thiên sóng mắt lưu chuyển nhìn Dung Tuyết cười yếu ớt bộ dáng xinh đẹp mê người. Dường như có chút động lòng.

Doãn Tử chương nhớ tới phụ thân đã nói, lập tức liền lắc đầu nói: “Ta cùng với Chu Chu định đến phụ cận xem một chút, Đại sư huynh muốn đi thì đi một mình đi.”

Quả thật hắn cùng với Chu Chu có chuyện cần làm. Bọn họ tính toán âm thầm đi đến đảo nhỏ nơi người Đan tộc ẩn cư, thứ nhất gặp mấy vị lão tổ tông Đan tộc trên đảo  thảo luận một chút như thế nào hấp thu Mật Tuyền Tịnh Hỏa. Thứ hai cũng muốn thay Yêu Hồ xin một vị lão tổ tông đi giúp hắn luyện chế Đại Luân Hồi đan.

Hai việc cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa quan hệ đến bí mật Đan tộc, cho dù là đám người Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc cũng không thể biết, cho nên có thể chia nhau làm việc là hợp lí nhất.

Cơ U Cốc cũng một mực từ chối: “Ta cùng với Ánh Lục cần phối hợp tu luyện để cấp bách hoàn thiện pháp trận, nên sẽ không đi.”

Lúc trước Thạch Ánh Lục từng được hắn giải thích qua một chút tình huống của cung Thái Hư, cũng không muốn chọc phiền toái, cho nên cũng kiên trì phụng bồi hắn ở lại Bảo hạm, Đề Thiện Thượng buồn bực: “Các đệ đều có chủ , lão tử chỉ cần trên đảo có mỹ nhân là được.”

Cơ U Cốc cười mà không nói, trên nét mặt hiện hữu chút u buồn, đoạn thời gian này hắn liên tục có những biểu hiện bất thường, người có thần kinh thô như Thạch Ánh Lục cũng bắt đầu phát hiện có điều không đúng.

Nữ tử gọi Dung Tuyết của cung Thái Hư vừa lên Bảo hạm đã chú ý tới dáng ngoài đặc biệt xuất chúng của đám người Doãn Tử Chương cùng Cơ U Cốc, nghe nói hai người này là tu sĩ Kết Đan anh tuấn tiêu sái nhất thế nhưng đều không có ý định đi đến cung Thái Hư, không khỏi có chút thất vọng.

Đợi đám người Đề Thiện Thượng đi, Doãn Tử Chương suy nghĩ lý do cáo biệt phụ thân, mang theo Chu Chu bay khỏi Bảo hạm, cẩn thận theo lời Đan Nghê hướng tiểu đảo tìm kiếm tộc nhân Đan tộc ẩn cư  .

Gần đây rất nhiều tu sĩ đến Bắc Hải, bọn họ cũng không dám chắc trong đó có mật thám Đan quốc trà trộn vào hay không , cho nên dọc theo đường đi đặc biệt chú ý người xuất hiện phụ cận.

Ngồi trên Bát Vân Thoi đi trên biển mất khoảng nửa ngày, rốt cục cũng từ từ  tới gần hòn đảo tên là Ngân Sa.

Tên hòn đảo này có nguồn gốc cùng vùng phụ cận Ngân Sa hoạt động tương quan trực tiếp. Ngân Sa mỗi lần hoạt động cũng là ngàn vạn con tụ tập thành đoàn, bọn chúng trời sinh hung tàn khát máu, chỉ cần nghe thấy được một chút mùi máu tươi, sẽ dốc toàn bộ lực lượng.

Kinh khủng nhất chính là phụ cận đảo Ngân Sa còn có hai yêu thú cấp bảy Hóa Hình Ngân Sa, thực lực yêu thú cấp bảy tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa có ưu thế là địa lý, bầy Ngân Sa ở phụ cận Hải Vực đều nghe hiệu lệnh của hai yêu Ngân Sa này, bình thường tu sĩ sẽ không tới gần khu vực nơi này.

Doãn Tử Chương và Chu Chu ỷ có Yêu Hồ đưa Huyễn Mị linh thạch, che dấu hơi thở hai người , khởi động Bát Vân Thoi chậm rãi hướng tiến vào đảo Ngân Sa.

Kỳ quái chính là bọn hắn đi một đường thông suốt không có trở ngại, căn bản chưa từng gặp phải nửa cái bóng dáng Ngân Sa nào .

“Có mùi máu tươi nồng đậm. . . . . . Sư huynh, huynh có cảm thấy như màu sắc nước biển nơi này đậm hơn so với trước ?” Chu Chu vuốt vuốt lỗ mũi, trong lòng rõ ràng dâng lên dự cảm không tốt.

Nàng cảm giác một vùng Hải Vực này cũng đã thành một vùng biển chết, đừng nói mình đảo Ngân Sa, sự sống của sinh vật bình thường cũng không có, hoàn toàn là một vùng biển chết, tình huống như thế quá không bình thường rồi!

Doãn Tử Chương cảm thấy có cái gì không đúng, hắn bay lên không trung nhìn về phía đảo Ngân Sa , lập tức càng hoảng sợ.

Tiến tới gần bờ , theo sóng lớn cuồn cuộn, mấy trăm thi thể Ngân Sa ở trong biển lúc chìm lúc nổi…

 

Discussion63 Comments

  1. ôi trời, đừng có nói mấy trưởng lão Đan tộc bị giết hết rồi chứ, ai giết bọn họ vậy ? thái tử biến thái còn đang dưỡng thương mà. kể ra thì TTN vẫn còn lý trí, ko đến nỗi ko có não, nhưng nhiều lúc lý trí bị lòng tham lấn át thôi. bạn Cơ có cố sự gì vs Thái hư cung nhỉ, hay ngày xưa bị đuổi khỏi tông môn hay bị diệt toovj gì gì đó nhỉ ;;) bạn Đề vẫn ko nhận ra sự thật về thân hình tiểu chính thái của mình nhỉ =))) giấc mơ mỹ nhân của bạn chỉ sau NA thôi.
    thanks nàng

  2. Đừng nói là Đan quốc cho người ra diệt sạch những người Đan tộc đang sống ở ngoài đảo đấy nhé . Trước khi đi CC đã có dự cảm không hay rồi mà, Đừng dập tắt hy vọng của Yêu hồ nha. TTN đang rất không cam lòng đấy ạ, nhưng không cam lòng thì làm sao đây. DTC chỉ nhận thức mỗi CC nhà ta thôi. Nhưng thật ra thì TTN cũng không hẳn là xấu xa bày mưu mô chia rẽ nhà AC và CC mà chỉ hơi xấu tý thôi aj, tỷ như thấy lỗ hổng thì chui vào thôi ạ.

  3. Chả nhẽ người Đan Quốc đã đến đây trước giết hết người rồi sao, vậy thì tung tích Mật Tiềm Tịnh Hỏa càng khó tìm rồi.
    TTN không cam lòng gì chứ, chẳng cần nói đến tu vi dung mạo gì nhưng bản tính đã thua xa CC rồi, lấy gì mà so sánh đây, cái đồ đáng ghét.
    Dù sao thì nhìn thấy DTC đối xử thế với TTN ta rất hả hê nha, cứ tưởng mình quan trọng lắm sao, đối với DTC cái gì có thể so sánh với CC chứ, chờ sau khi CC khôi phục pháp lực với dung mạo cho bọn người dám khinh bỉ CC lác mắt cho xem.

  4. Nhỏ TTN không có gì có thể so sánh với chu chu cả tử chương có thích cô đâu mà ở đó thua với không thua, nghe lời tử chương đi về sống hết quảng đời còn lại đi thôi chứ không có thiên phú gì cả ở đó chờ người khác đến giết à. Có chuyện gì thế nhỉ nơi nguy hiểm như thế mà cũng có người tới sao không lẽ tên thái tử biến thái kia tra ra tung tích mấy người đan tộc tới trước giết mọi người rồi

  5. “Ta không có tu luyện, chẳng qua l mấy ngày nay …” >> “chẳng qua là”
    “… Muôi và Lâm đại nương tính toán kĩ một phen …” >> “muội”
    “… cả ngày cùng đầu xấu nha dính thành một khối.” >> “xấu nha đầu”
    “Mặc dù hắn rất muốn với những kẻ xem thường Chu Chu, …” chỗ này thiếu thiếu gì hay sao á
    nhà ơi, nhà xem lại nhé.

    Mụ Nhu Nhu này bức rức lắm rồi, muốn manh động đây mà, cứ manh động đi cho Tử Chương ghét mụ ấy nhiều nhiều vào, đá mụ ấy xa xa chút, nếu không mụ ấy sẽ làm hại, liên lụy đến Tử Chương hoặc Chu Chu thôi, mụ Nhu cứ ngỡ Chu Chu hiền lành dễ bắt nạt, Chu Chu hiền lành quá, đối xử tốt với mụ ấy, để mụ ấy lấy ơn báo oán mà, mụ Nhu chưa tắt hi vọng đâu. Haizz, rắc rối dài nha.
    Lên Hải vực rồi, hành trình mới cho đội ngũ Vô địch, nguy hiểm mới nữa rồi, không biết chuyện gì xảy ra tiếp đây ~ người Đan tộc trên Hải đảo có bị sao không đây ~ đừng bảo gã thái tử biến thái ấy đến rồi nha :( ~

  6. Ăc, lại thêm một hồi sóng gió, đến đám yêu thú còn có cả cấp 7 nữa cứ thế mà bị tru sát hàng loạt như thế, k biết các trưởng lão của Đan tộc có bị làm sao k nữa. Hức, cái thàng cha thái tử Đan quốc thật đáng ghê tởm, như rắn rết vậy. Uầy, Trúc Thủy Nhu kia đầu óc có vấn đề à????? còn muốn so sánh với mẹ DTC được Lâm chấn kim cầu trường sinh đan, hừ, còn k nhìn xem mình đang đứng ở đâu. Kiểu ng như nàng ta thì k sợ gây ra sóng gió, chẳng qua nhiều thêm 1 phần phiền phức thôi. Nhìn xem, nàng ta còn đứng trc mặt DTC muốn so sánh với CC, hừu, còn k thấy là mặt nóng dán mông lạnh à>>>> Doãn ác bá nhà ta mà k hiểu phong tình á??? Hắc hắc, làm ơn nói lại đi, ở bên cạnh CC chả sến súa đấy à =))))))

  7. Ác chắc là sắp có cuộc đại chiến trên biển đi. Nhưng mà chỉ có hai người thui nha hơi tốn sức rồi. May cho CUC vỡi DTC chưa xém chút nữa là bị sự nhiệt tình của đệ tử cung thái hư làm cho hoảng giống Lâm Chấn Kim rồi. Con quỷ TTN này làm bực mình ùi nha người ta đối xử tốt không chịu nữa đồ tham lam xấu mà bày đặc chảnh đợi tới lúc thấy được dung mạo của Cc rồi…yhhh ta muốn giết người quá đi.

  8. Mụ Trúc Thủy Nhu quá nhiều chuyện rắc rối, mặt dày lại còn não phẳng, chuyện tu luyện ko lo mà đi nghĩ này nghĩ nọ mấy cái ko phải của mình, bị Chu Chu nói cũng đáng. Lần này nếu có gây chuyện cho đoàn người thì để ông Đại trưởng lão hối hận chết luôn. Không biết người giết Ngân Sa có phải là người của DTT mà hành động nhanh thiệt, lỡ đâu chưa kịp tìm tới mấy ông trưởng lão mà Chu Chu phải đụng mặt DTT thì nguy.

  9. Ta nói cái bà Trú Thùy Nhu kia từ bỏ đi là vừa, người ta nói như thế rồi
    mà bà này vẫn còn hoang tưởng được cũng “bái phục” đấy, tu vi đã thấp
    lại không có chí tiến thủ, không có chí tiến thủ thì thôi, an phận thủ
    thường tìm đường cầu toàn cho mình về sau làm người bình thường nhưng
    đường hoàng, sống hạnh phúc vui vẻ qua ngày là được, ấy vậy mà lại còn
    không cam chịu. Hưởng qua lợi ích rồi thì không muốn thả hả =.,= có biết
    hai chữ ” xấu hổ” nó viết thế nào ko vậy, hay bà này mù chữ nốt
    =)))))))))))). Cả ngày tu thì không tu suốt ngày nghĩ mình kém Chu Chu ở
    đâu, ta nói cho mà biết Chu Chu nhà Chương ca vừa xinh đẹp khuynh nước
    khuynh thành, vừa thiện lương, giỏi việc nước đảm việc nhà *khụ khụ*
    @@~~, tuy bây h bị che dấu một thân dung mạo cùng tu vi nhưng vẫn biết
    nấu cơm, luyện đan, chỉ mỗi cái này thôi đã đủ đè bẹp mụ rồi nhá. Nếu mà
    mụ Nhu Nhu ko hối cải thì về sau làm chuyện gì thì tự gánh lấy hậu quả
    thôi, hừ hừ. Cơ mà sao nhiều thi thể Ngân Sa thế, đừng bảo là xảy ra
    chuyện rùi nhé, lần này Chu Chu với Chương ca đến đây có gặp phải bất
    chắc gì ko :((((((((((

  10. Hjx sao ta nhập hoài mak k xài đc z nàng.hu hu mong ngóng đêm ngày mak chẳng đọc đc j hjt . Đập bàn đập ghế khóc lóc ỉ ôi ak.

  11. hix chưa nhận đc email nữa. tại bận ko kịp đọc chương trc kịp thời, nên ko bik phải báo email. sau thì có để lại email nhưng qua mấy ngày ko bik editor có quay lại check chương trc đó để cho pass những ng đưa email trễ ko nhỉ?

  12. Hừ má Nhu Nhu này đến chết vẫn không chừa, bám dai dẳng đến ta là người ngoài cũng phải tức điên lên, thế mà Chu tỷ vẫn chịu đựng được lại còn giảng giải điều hay lẽ phải cho nàng ta. Ta thấy nàng ta thích làm tiểu tam thế này cho dù bị Doãn ca nói chắc vẫn chưa từ bỏ hẳn ý định đâu, thế nào cũng gây ra chuyện nữa cho mà xem. Ta mà là Chu tỷ thì nhảy lên cho nàng ta vài cái bạt tai, rồi đuổi nàng ta về rồi, thích động vào chồng người khác thế là sao ==
    Cuối cùng nhóm Doãn ca có mỗi anh Đề đi đến cung Thái Hư, liệu anh có “đủ sức” làm gì ở đó không ta =)) Tò mò chuyện của Nhị sư huynh quá, không biết huynh ý sau này có kể ra không. Vùng Ngân Sa nguy hiểm vậy mà tất cả yêu thú kể cả cấp bảy cũng bị giết chết, phải chăng có người năng lực cường đại giết hết sạch == Là bạn hay là thù đây, tự nhiên ta thấy lo cho mấy lão tổ tông Đan tộc quá ha ==

  13. Mụ Trúc Thuỷ Nhu đó làm thấy ghê, mơ tưởng hảo huyền, nếu mà Tử Chương có tâm đau lòng xót mỹ nhân thì cũng không tới lượt mụ giả bộ đáng thương đâu. Nghĩ sao mà so sánh với quan hệ cha mẹ Tử Chương với quan hệ không sơ không thân của mụ với Chương ca vậy, hoang tưởng quá rồi.
    Mới leo lên cái đảo mà thấy chuyện âm u u ám gì không vậy, mấy thi thể đó ở đâu ra? Ta có 2 suy đoán: 1 là đám người tiến hành song tu với cung Thái Hư bị tinh tẫn nhân vong, 2 là người Đan tộc ở đó bị phát hiện.
    Qua chương kế rồi biết

  14. Cái ả TTN kia đúng là không nói nên lời nữa rồi. Cũng không xem lại mình, làm như xứng với Chương ca lắm ý. Dù CC có thế nào không xứng ra sao thì Chưoqng ca cũng chả đến cái loại ngươi. Hừ, lại còn dám so sánh mình với mẫu thân Chương ca nữa chứ. Mẫu thân người ta không có thiên phú nhưng một lòng chịu khó tu luyện, không ngại gian khổ. Còn bản thân
    mình chỉ biết ỷ lại, không có chí cầu tiến. Đến bản thân mình còn không muốn tiến lên thì sao so sánh được với mẫu thân của Chương ca. Đúng là ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm. Tks nàng

  15. cái con Nn đó đúng là dám nghĩ thật, mẹ dtc khi đó là lưỡng tình tương duyệt, con cũng có 1 đứa, thì cha dtc xin thuốc là đúng. còn mụ nn là gì của dtc mà nghĩ dtc sẽ vì mình mà xin lâm gia thuốc, muốn đập vào mặt ả. hơn nữa bản thân cũng là phàm nhân, ăn theo mới đc ở chỗ đó đc vài ngày, thế mà đã học đc cách cho mình cao cao tại thượng, là tiên tử nên chán ghét phàm nhân thô tục thấp hèn.

  16. hjx, đừng có nói là bọn ĐAn quốc đã nhanh chân hơn một bước giết hại nốt mấy người của Đan tộc rồi nhé :'( thế thì tội nghiệp CC lắm, CC lâu lắm rồi chưa gặp người cùng tộc nào ngoài TQ và ĐN cả, còn cả vụ chế đan giùm cho Yêu hồ nữa chứ, nếu chết hết thế này thì ai chế đan dược cấp 9 giùm yêu hồ bây giờ.
    Con nhỏ TTN này t khinh, t ghét, ỷ vào chút nhan sắc mà đòi câu dẫn DTC? DTC hầu như là ngày nào cũng giáp mặt với TAL xinh đẹp tuyệt trần kia còn chưa có chút rung động nào nữa là nó, đấy là còn chưa kể đến dung mạo thật sự của cc còn đẹp hơn so với TAL gấp nhiều lần, tài giỏi xinh đẹp hơn nó, nó lấy gì mà chê cc nhỉ :(

  17. Nói chuyện phong tình với DTC thì khác nào nói chuyện với đầu gỗ chứ. TTN tưởng DTC với CC có phong tình mới có tình cảm với nhau chắc,đúng là mặt đẹp chỉ để trang trí còn đầu óc thì quá hạn hẹp mà. Cứ tưởng CC thôn quê ăn nói kém cỏi ai ngờ bây giờ miệng lưỡi CC ko phải bén nhọn bt đâu. Lẽ nào tên thái tử biến thái đã đến đảo Ngân Sa rồi hay sao mà lại nhiều Ngân Sa bị chết vậy nhỉ. Tên biến thái đó mà tới thì CC với DTC sẽ khó khăn lắm đây

  18. ầy thật ko còn gì để khen CC nữa, nhãi danh Nhu Nhu kia thì tính là cái gì, thấy người sang bắt quàng làm họ mà dám vênh mặt.
    ko bít trên đảo Ngân Sa xảy ra chuyện gì nhỉ, có khi nào tên quái vật Thái tử đến rồi ko

  19. Hồng Nhung Thị Phạm

    “….càng nghĩ càng ủy khuất,nằm ở trên gối khóc lớn lên” .Uỷ khuất cái rắm.đồ tiểu tam lẳng lơ.Đi kể lể mà DTC chỉ thấy kinh thường,khuyên 1 câu từ bỏ cho có,trong khi ngày xưa Chu Chu than thở DTC quan tâm Chu Chu thế nào chứ (dù quan tâm theo hình thức bạo lực =.= ) .Đúng là ko biết tự lượng sức mình,đòi so vs Chu Chu.Sau này nhìn thấy diện mạo vs tài năng thật của Chu Chu rồi chỉ biết xách dép cũng ko bằng.
    Đề Thiện Thượng hám gái nhưng kể cả mỹ nhân có cởi sạch nằm sẵn trên giường dâng lên tận miệng thì cũng có làm ăn j đc đâu mà ham ;))
    Cái đoạn chốt thấy có mùi vị bất an rồi nha.Đan tộc liệu ko bị lsao chứ @@

  20. Ủa ai mà có bản lĩnh vậy tàn sát cả đám Ngân Sa mà k làm sao ah. Chả lẽ là sư tổ của Chu tỷ. Thanks

  21. Thủy Nhu bị CC nói trúng tim đen nên không nói được câu nào hừ ngươi nghĩ quyến rũ TC để mình có thể có địa vị cao hơn trong gia tộc chứ gì tình yêu mà quá tính toán thì sao có kết quả được U Cốc ca chẳng lẽ là môn đồ trước đây ở đảo sao nên khi đến đây ca có vẻ không được tự nhiên

  22. Đúng là tâm tư mấy má tiểu tam, chả có gì mà cứ hoang tưởng bản thân.. Người ta tốt vs mình thì ít ra cũng phải biết ơn, đằng này ỷ vô chút nhan sắc rồi khinh thường CC là sao???

  23. chời ơi cái cô Thủy Nhu này nghĩ mình là ai mà bả nằm trong phòng người ta phải đến năn nỉ kêu bả ra trời. Tu vi đã thấp ko lo luyện tập mà nằm đó ủy khuất , ai đánh gì cô mà ủy khuất o,o. Đến khi bị CHu CHu vạch mặt thì đối chọi người ta, Chu Chu nói đâu có sai, bản lĩnh ko có thì nên làm người phàm đi, còn khinh người phàm, nhân cách cô này rõ là vặn vẹo hết mức. Nhan sắc cô cũng đâu phải thiên tiên, chỉ thanh tú tý thôi mà cô đã nghĩ mình xứng với đại nhân vật rồi.
    Chuyến này ta lo chạm mặt Thái Tử là ko tránh được rồi, chưa gì mà đã thấy máu me đầy biển, cha Thái tử này đi đến đâu máu đổ đến đó, tội nghiệp nguyên đám Ngân Sa, mấy lão trưởng lão ko biết số phận thế nào. ;55

  24. Bản thân kém cỏi, thì nghĩ nguoeif khác cũng ti tiện như mình. Dựa vào nbuwngx thứ ngoài thân mà đạt đc kết quả. Nếu có bản lĩnh thì ngươi cũng có khả năng đó đi.
    Ai đã giết chết Ngân sa đây. Còn có nhị đệ nữa. Chẳng lẽ đây là nơi hắn sinh ra

  25. Ad ơi chương 229-330 không đọc được.ad chỉnh lại hộ mình với.
    Trúc Thuỷ Nhu ngày càng đáng ghét nhé. A Chương và Chu Chu đối xử tốt với nàng cũng bởi vì mẹ nàng hồi trước đối xử tốt với mẹ con A Chương a. Giờ đây cô bé ngày nào hiểu lý lẽ đã không còn, có lẽ sống nghèo khó quá,bị ngừoi ức hiếp quá nên nàng mới thành con ngừoi như vậy, nhưng mà không thấy quá đáng quá à? Nàng đối với A Chương đâu phải là yêu gì cho cam mà chỉ là do A Chương bảnh trai, có tài, lại được coi trọng ở Lâm gia, sau này sẽ được sống an nhàn, có thể sai khiến người khác mà không bị ức hiếp nữa a. Vậy mà còn đi so dánh mình với Chu Chu,còn chê nàng ấy nữa,lại còn nói ngươi làm được ta cũng làm được, thực sự là hết cái để nói.
    Chu Chu đối xử với nàng tốt vậy mà cũng có thể nói được a. Chu Chu không thích Trúc Thuỷ Nhu cũng chả sai, người muốn tán tỉnh ngừoi mình yêu thì ai mà không đề phòng cơ chứ. Chu Chu lần này đốp chát lại hay lắm. Cho 1 like!!!
    Ai là người giết đams Ngân Sa a?có phải ngừoi thái tử hay là ai khác muốn lên trên đảo nên giết đây a?thực lực không phải bình thường đâu,giết mấy trăm con Ngân Sa mà, không biết là ai a?
    Cảm ơn ad đã dịch truyện!!!

  26. mụ NN này bị cực đại hoang tưởng à ở với TC có 1 năm hồi nhỏ mà trong khi CC thì mấy năm r ngta đồng sinh cộng khổ giúp đỡ nhau là 1 phần ko thể thiếu mẹ đâu ra n hào vô đòi cặp TC trong khi chỉ vì vinh hoa
    mình vừa yếu vừa kém được hơn ngta có xíu nhan sắc mà làm như cao lắm ý ko hèm sống với ng phàm
    còn cha TC là do yêu mẹ TC nên mới làm mọi cách để có đan nâng tuổi thọ còn mẻ ko là gì TC hết mà ngồi đó oán TC ko lo cho mình như v hoang tưởng qá đi
    còn nghi là đảo Ngân Sa là thái tử chân thối đã tới r qá
    cám ơn ad đã dịch

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: