Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 6 – Chương 01

5

Chương 1: Tuyển tú.

Edit: Thu

Beta: Tiểu Ngạn

Ánh mặt trời chiếu xuống ngự hoa viên tươi đẹp của hoàng cung Cao Quốc, làm cho cả vườn hoa thu tăng thêm một phần xinh đẹp của mùa xuân, đồng thời cũng tăng thêm cơ hội để cả vườn mỹ nhân có cơ hội khoe sắc.

“Mấy người nói đi, Hoàng thượng ngài ấy sẽ thích loại người thế nào đây?” Con trai Tả Tướng – Vu Cầm Lâm có được một gương mặt xinh đẹp, lại đang dùng ngón tay thon dài xanh nhạt của mình quấn quấn sợi tóc rủ xuống ở bên phải, cố ý khoe ra khuôn mặt xinh đẹp được xưng tụng là diễm áp quần phương(*), dùng giọng nói ma mị để hỏi.

*Diễm áp quần phương艳压群芳: vẻ xinh đẹp áp đảo những người còn lại, chỉ vẻ xinh đẹp quá mức nổi bật.

Đối mặt với câu hỏi như vậy của mỹ nhân tuyệt sắc, những người khác trở nên trầm mặc.

Vu Cầm Lâm dùng đôi mắt sáng xinh đẹp mang theo một chút đắc ý mà liếc nhìn qua mấy kẻ xung quanh đang giả vờ như không nghe thấy, đôi môi đỏ tươi cong lên: Xem ra vị trí Hoàng hậu, đã là vật trong bàn tay hắn. Hắn từ chỗ của phụ thân mà biết được, lần tuyển tú này không chỉ muốn chọn ra hai gã phi tử, còn phải chọn ra Hoàng hậu của Cao Quốc. Vị trí Hoàng hậu đã để trống bốn năm, sẽ được chọn ra vào lần này. Dựa vào dung mạo tuyệt sắc của đệ nhất mỹ nhân Cao Quốc của hắn, dựa vào cha hắn là Tả Thư tay nắm binh quyền, tin rằng sau khi Hoàng thượng nhìn thấy hắn, nhất định sẽ lập tức chọn hắn làm Hoàng hậu.

Nụ cười đắc ý kia rơi vào trong mắt những người khác, thấy vô cùng trước mắt. Rốt cục cũng có người nhịn không được, mở miệng châm chọc nói: “Nghe nói Hoàng thượng không thích những nam nhân lớn lên yêu mị giống như là nữ nhân!”

Lời nói mỉa mai như thế khiến cho Vu Cầm Lâm luôn luôn tự cho rằng mình rất cao, giống như là bị người giẫm vào cái đuôi mèo, đôi mắt đẹp mang theo sắc bén nhìn về phía người dám can đảm mở miệng châm chọc mình. Sau khi nhìn rõ ràng, đôi mắt đẹp nheo lại: Thì ra là con của Hữu Tướng- Tần Vũ. Giống như tên của hắn, cái người Tần Vũ này không chỉ không có dung mạo dịu dàng, diện mạo thô kệch không nói, hơn nữa còn có chỗ mà tất cả nam tử đều sợ hãi- thân hình cao lớn rắn rỏi. Thân hình cao lớn như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, chướng mắt như vậy. Hơn nữa, Tần Vũ năm nay đã hai mươi lăm rồi, nam nhân này đã già thuộc về cái loại không ai muốn.

Nếu không phải là dung mạo và dáng người của Tần Vũ như vậy, thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Dù sao Hữu Tướng lại là Đại ca ruột của Thái Hậu nương nương. Mà người tuyển chọn tuyển tú lần đầu là Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương sẽ từ trong tất cả những người trúng tuyển sau cùng chọn ra sáu người đẹp, sau đó lại mời Hoàng Thượng tới, để cho Hoàng thượng đến lựa chọn.

Đôi mắt đẹp mang theo sự thông cảm nồng đậm, Vu Cầm Lâm không khách khí mà chế giễu ngược lại: “Cho dù Hoàng thượng không thích người yêu mị, tin chắc sẽ càng không thích người lớn lên giống gấu đi!”

Mỉa mai không lưu tình như thế khiến cho Tần Vũ lập tức đỏ mắt, rồi lại không có cách nào ra tay, chỉ có thể chịu đựng. Dù sao, hắn am hiểu võ công, cũng không có tài ăn nói.

Chứng kiến hai người trừng mắt công kích nhau, người bên cạnh nhao nhao hy vọng bọn họ có thể động thủ đánh nhau. Nếu như có cảnh tượng đánh nhau như thế, nhất định sẽ bị hủy bỏ tư cách. Có thể ít đi một đối thủ cạnh tranh luôn là điều tốt. Đương nhiên những người khác không bao gồm Dạ Xoa đang ở trong góc khẽ tựa vào cành cây, lạnh lùng nhìn tất cả, không, hẳn là Liên Thập Tứ mới đúng. Đối với cảnh tranh giành tình nhân như thế, nàng trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét. Nếu như không phải là lần tuyển tú này có thể giúp nàng đạt được vị trí Hoàng hậu, nàng sẽ không xuất hiện ở đây, chịu đựng loại tranh giành tình nhân nhàm chán này. Đưa tay chạm nhẹ lên cái mặt nạ da người trên mặt, nhíu mày: Nếu như có thể được chọn, nàng tuyệt đối sẽ không mang theo mặt nạ, như vậy khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng mà, nhưng mà nàng không thể không đồng ý lý do của Hoắc Thiên Thụy: Các triều đại tuyển tú đều là tuyển nam tử, mà thân phận từng là nữ tử của nàng đã khiến cho nhiều người biết, càng cần thân phận nam tử mới: Liên Thập Tứ, từng là cháu họ xa của Liên gia, bây giờ là nghĩa tử của đương gia Liên gia. Cái tên Thập Tứ này là nàng kiên trì giữ. Bởi vì từ khi nàng có trí nhớ đến nay, tên này đã đi theo nàng.

“Thái Hậu nương nương giá lâm—”

Cùng với giọng nói lanh lảnh, tất cả những người đẹp được chọn lựa sau cùng trở nên vô cùng nhu thuận, nhã nhặn lịch sự mà hành lễ.

Vô cùng bất đắc dĩ, sau khi Thập Tứ cũng qua loa hành lễ theo mọi người, là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn vị Thái hậu kia của Cao Quốc, ở trong dân gian có được danh tiếng nhất định, nổi tiếng vì trí tuệ, nhìn xa trộng rộng.

Đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ. Không giống với Hoắc Thiên Thụy bá khí tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ của hắn giống như gió xuân khiến cho người ra nhìn thấy rất thoải mái. Dấu vết của năm tháng cũng không lưu lại quá sâu ở trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, ngoại trừ hai bên tóc mai sương trắng.Nhưng mà, chỗ hấp dẫn người ta nhất của hắn cũng không phải là dung nhan tuấn mỹ kia, mà là khí chất tản ra sự cơ trí bình tĩnh, loại khí vương giả núi Thái Sơn có sụp ở trước mắt cũng không dao động. Khó trách trước kia Cao Quốc không có xuống dốc ở trong tay vị tiên hoàng ngu ngốc háo sắc! Bởi vì Cao Quốc vô cùng may mắn, có được vị Thái Hậu như thế. Cũng may mắn là pháp luật của Cao Quốc đặc biệt cho người đàn ông này quyền lợi duy trì sự phồn vinh của Cao Quốc.

Ánh mắt, ánh mắt kia mang theo sự quan sát khiến cho Thái Hậu nương nương- Tần Mặc không tự chủ mà dời tầm mắt về phía người đang ngẩng đầu ngạc nhiên, ở trong giữa đám người đang cúi đầu lại hiện nổi bật như vậy.

Đập vào mắt là một khuôn mặt vô cùng bình thường khiến cho trong mắt Tần Mặc lóe lên sự kinh ngạc: So với những người khác mà nói, dung mạo của nam nhân này cũng không xuất sắc, nhưng đôi mắt màu xanh thẫm kia trong suốt lấp lánh, không sợ hãi mà quan sát, khiến cho người ta không thể bỏ qua hắn. Hơn nữa, đôi mắt màu đen hơi nhíu lại: Trên người nam nhân này tản ra một loại khí chất uy nghi bình tĩnh của người có địa vị cao, từ khi nào thì Cao Quốc xuất hiện một nhân vật như vậy?

Thái giám ở bên cạnh đi theo hầu hạ Thái hậu, lập tức thông minh mà đón lấy, nhẹ giọng mà ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đây là nghĩa tử Liên Thập Tứ của đương gia Liên gia vừa thu!”

Đôi mắt màu đen như ngọc hiện lên sự kinh ngạc: Đã sớm nghe nói cho tới nay Liên gia vốn luôn bảo trì sự khiêm tốn, tồn tại như cái bóng lại phái người tham gia tuyển tú. Vốn tưởng rằng sẽ gặp một người giống như cái bóng, không ngờ được lần này Liên gia lại phái tới một người có thể có được khí chất vương giả như vậy. Khi nào, Liên gia sinh ra một nhân vật như vậy?

Tần Mặc là nhân vật cỡ nào, cho dù trong lòng có nghi hoặc, tầm mắt cũng dừng lại vẻn vẹn có một giây, lập tức thu về, tiếp tục di chuyển.

Tần Mặc vô cùng cao nhã mà ngồi ngay ngắn ở vị trí phía trên, giọng nói trầm thấp như gió xuân bay ra:  “Bình thân!”

“Tạ ơn Thái hậu nương nương!” Các mỹ nhân đều lên tiếng trả lời. Sau đó bọn họ đều đứng lên, ánh mắt mang theo sự sùng bái lẫn sợ hãi mà nhìn vị Thái hậu nương nương giống như mặc ngọc ở trước mắt.

Tần Mặc liếc mắt ra hiệu, tiểu thái giám ở bên cạnh lập tức cao giọng nói: “Biểu diễn tài nghệ bắt đầu!”

Các mỹ nhân lập tức thu vào tầm mắt, chuyên chú nắm chặt bài tử ở trên cổ tay.

Liên Thập Tứ cúi đầu nhìn cổ tay một cái, bài tử viết “Hai mươi tám” to như vậy, có chút ảo não, lại phải ở cái nơi ngập tràn mùi son phấn nồng nặc này trong một thời gian dài.

Vị đầu tiên xuất hiện chính là Vu Cầm Lâm. Hắn một thân váy hồng, ôm đàn cổ bước liên tục, tao nhã đi tới sân bãi để trống. Thân ảnh xinh đẹp lay động, dung nhan ở dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng xinh đẹp, từng cái giơ tay nhấc chân cũng toát ra sự mê hoặc , khiến cho chúng mỹ nhân đố kỵ đỏ mắt, đương nhiên trong phần ghen tị này còn bao gồm cả sự hâm mộ. Nhưng cái cảm xúc ghen tị và hâm mộ này không có lây cho Thập Tứ. Tuy nhiên, nàng cũng không phải không thừa nhận, Vu Cầm Lâm này quả thực là một mỹ “nam tử” tuyệt sắc, nhưng mà, ở trong quan niệm của nàng, một người nam nhân có thể đẹp như nữ tử, nhưng mà, thân là nam tử tuyệt đối không thể mất đi khí dương cương. Nam nhân mất đi khí dương cương, ở trong mắt của nàng ngang bằng với nhân yêu (gay), nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Tiếng đàn kỳ ảo thanh nhã từ những ngón tay thon dài của Cầm Lâm như đang múa trên những dây đàn phát ra.Trong đầu mọi người không tự chủ mà hiện ra tiên cốc thanh nhã, sương mù quẩn quanh.Theo sự lôi kéo của tiếng đàn, mơ hồ như toàn bộ sương mù đều dần dần tản ra, tiên hoa xinh đẹp ở đầy trong tiên cốc giống như theo tiếng đàn mà đong đưa, xuất hiện ở trước mắt. Trong bụi hoa chợt có mấy con tinh linh đáng yêu vui vẻ bay lượn. Tất cả mọi người vào thời khắc này đều trở nên vô cùng, vô cùng bình tĩnh, cảm xúc ghen ghét và hâm mộ vừa rồi biến mất vào không trung.

Cuối cùng, ở trong vẻ mặt như si như say của mọi người, ngón tay thon dài xanh nhạt ngừng nhảy múa, tiếng đàn kỳ ảo cũng theo đó mà biến mất, tiên cốc trong đầu mọi người cũng biến mất theo. Vẻ mặt của mọi người đều là vô cùng thất vọng, mang theo ánh mắt chờ đợi có thể lại nghe được tiếng đàn kỳ ảo như thế mà nhìn chằm chằm vào Vu Cầm Lâm.

Ánh mắt như vậy thỏa mãn lòng hư vinh của Vu Cầm Lâm, khiến cho hắn rất đắc ý. Điều này chứng minh màn biểu diễn tài nghệ vừa rồi của hắn rất thành công. Hắn vô cùng đắc ý, mình chỉ cần thông qua một chút thủ đoạn nhỏ là có được bài tử thứ nhất, có thể là người biểu diễn đầu tiên, không chỉ có thể khiến cho Thái hậu nương nương khắc sâu ấn tượng, còn có thể khiến cho những người biểu diễn phía sau đều thấy kém cỏi hơn.

Đôi mắt như ngọc của Tần Mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đắc ý kia một cái: công tử của Tả tướng gia quả thực là một tiểu mỹ nhân duyên dáng, tuy nhiên tính tình khoa trương chút, nhưng mà Tả tướng là đối tượng nhất định phải là lôi kéo, bởi vậy Vu Cầm Lâm ít nhất cũng sẽ trở thành phi tử của Hoàng thượng.

Không biết có phải là cố ý sắp xếp hay không, mà người xuất hiện tiếp theo lại là Tần Vũ. Đối với những người khác nùng trang diễm mạt(*), khuôn mặt thô lỗ không dùng qua bất luận loại son phấn nào khiến cho Liên Thập Tứ cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, không khỏi dồn lực chú ý về phía nam nhân này. Nàng rất là tò mò, hắn sẽ đột phá màn biểu diễn tiếng đàn kỳ ảo vừa rồi của Vu Cầm Lâm như thế nào.

*Nùng trang diễm mạt浓妆艳抹: chỉ những người trang điểm ăn mặc tỉ mỉ, nhìn vô cùng xinh đẹp.

 “Keeng—” một tiếng, không biết trong tay Tần Vũ xuất hiện một cái trường thương từ lúc nào, cánh tay thô lỗ vung vẩy trường thương như rắn bò, linh hoạt đa dạng.

Nàng nheo mắt nhìn dấu vết rõ ràng do sử dụng trường thương gây ra: Xem ra võ công của Tần Vũ này rất cao, chỉ là điều này có chút phiền toái rồi, vốn nàng cũng định lấy múa kiếm ra để cầu mới lạ, qua cửa ải. Xem ra, nàng phải suy nghĩ biện pháp khác rồi.

Giống như là không thể yêu cầu gà đi thưởng thức vịt xinh đẹp vậy, chúng mỹ nhân mang theo sự khinh bỉ trong mắt, nhìn Tần Vũ đang “múa đao múa kiếm” phạm vào tối kỵ của nam tử chờ gả đi, trong lòng đều đắc ý ít đi một đối thủ cạnh tranh có chỗ dựa hùng hậu.

 “Keeng—” Cùng với tiếng thương quét đất chói tai, màn biểu diễn võ nghệ của Tần Vũ chấm dứt. Hắn ôm quyền, dùng giọng nói thô lỗ tuyệt đối bị chúng mỹ nhân ghét bỏ nói: “Mặc dù ta không có tài đánh đàn để cho Hoàng thượng vui vẻ, nhưng mà ta có một thân võ nghệ tốt, có thể bảo đảm an nguy của Hoàng thượng!”

Lời nói thô lỗ giống như tuyên thệ kia khiến cho nụ cười của chúng mỹ nhân vốn đang nhạo báng đông cứng lại: Quả thực tài đánh đàn vừa rồi của Vu Cầm Lâm cao siêu, có thể khiến cho người nghe cảm thấy thư thái, nhưng thư thái so với sự an nguy của Hoàng đế mà nói, lập tức trở nên không có ý nghĩa rồi. Trong số đó, phải nhắc tới sắc mặt của Vu Cầm Lâm là khó coi nhất. Hắn mang theo oán hận mà nhìn chằm chằm vào gương mặt mà trong mắt hắn, có thể nói là xấu xí.

Tần Mặc mang theo sự tán thưởng mà nhìn cháu trai của mình: Vốn hắn vẫn luôn khổ não, phải làm như thế nào để khiến cho đứa cháu trai thô kệch này của mình trở thành phi tử của Hoàng thượng. Xem ra, bây giờ không cần hắn lại phải phiền não nữa rồi.

Biểu diễn tài nghệ tiếp tục, chúng mỹ nhân hoặc là đánh đàn hoặc là viết chữ hoặc là vẽ xuân họa. Rốt cục cũng đến phiên Thập Tứ.

“Cho mời số hai mươi tám công tử Thập Tứ của Liên gia lên sân khấu!” Cùng với giọng nói lanh lảnh đặc biệt của thái giám vang lên, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía giữa sân. Liên gia- gia tộc thân tín nhất của các triều đại Hoàng đế, gia tộc đảm nhiệm vai trò thấp nhất là làm ảnh vệ, vậy mà lần này lại phái người ra tuyển tú. Ở trong đó, rốt cuộc là có ẩn chứa điều gì đây?

Sắc mặt của Vu Cầm Lâm và Tần Vũ trở nên vô cùng nghiêm túc. Dù sao, hai người bọn họ cũng đã sớm biết lần này Liên gia cũng phái người tham gia đợt tuyển tú lần này, cũng biết rõ ràng người này là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất.

Vào lúc tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn vào khu vực giữa sân, mong người đi ra sớm một chút, thì ở cái sân to như vậy lại không có một bóng người.

Một bầu không khí lúng túng, tẻ ngắt lan tràn trong nháy mắt.

Thái giám ở bên cạnh vội vàng nâng cao giọng hô lớn một lần nữa, nói: “Cho mời số hai mươi tám, công tử Thập Tứ của Liên gia lên sân khấu!”

Nhưng mà, vẫn không có ai lên sân khấu.

Mọi người đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận! Thoáng cái trong sân lại lạnh thêm mấy độ. Ngay cả Tần Mặc tu dưỡng cực tốt cũng không tự giác mà nhíu mày.

Trong sân lại trở nên áp lực một lần nữa, bắt đầu đông cứng.

Trên mặt mọi người hiện ra sự đắc ý: Vô lý như thế, cho dù vị công tử của Liên gia kia có bản lãnh, chỉ sợ sẽ không có tư cách trở thành phi tử của Hoàng thượng.

Đúng lúc Tần Mặc đã dùng hết sự kiên nhẫn, muốn lên tiếng hủy bỏ cái người vô lý như thế này, một giọng nói hào khí vang lên phá vỡ bầu không khí áp lực : “A! Cuối cùng cũng đến phiên ta!”

Liên Thập Tứ một thân hắc y, bước chân lười biếng, vừa ngáp vừa nói.

Thái độ vô lý như thế khiến cho sắc mặt Tần Mặc hơi trầm xuống, trên gương mặt được tu dưỡng bắn ra ánh mắt như dao. Ánh mắt đó khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rét lạnh. Ngay cả Vu Cầm Lâm vốn định nhảy ra chỉ trích cũng im lặng ngậm miệng. Thông minh như hắn biết giờ phút này không phải là lúc mình xuất đầu.

Vì cái người vô lý to gan như thế mà trong lòng mọi người đổ mồ hôi lạnh, Liên Thập Tứ giống như là không cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tản ra từ trên người Tần Mặc, thản nhiên lấy tay che miệng ngáp một cái, cười nói: “Những cái tà âm kia rốt cuộc cũng ngừng lại rồi. Con sâu ngủ của ta cũng đã chạy hết!”

Lời nói mỉa mai những màn biểu diễn cầm nghệ rõ ràng như thế làm cho tất cả những người biểu diễn cầm nghệ đều biến sắc. Vốn là không định nhảy ra, Vu Cầm Lâm tự cảm thấy tài nghệ cao siêu của mình bị người ta vũ nhục nghiêm trọng, rốt cuộc cũng không chịu được mà nhảy ra châm chọc nói: “Liên Thập Tứ lớn mật, không chỉ có vô lý ở trước mặt Thái hậu,còn dám lên tiếng chế nhạo tài nghệ của bọn ta.”

Mặc dù rất nhiều giai nhân không thích Vu Cầm Lâm kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng mà bây giờ lại vô cùng thích hắn. Dù sao, hắn thay mặt bọn họ mà ra mặt.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm lóe lên tinh quang: Nàng chờ chính là thời khắc này. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, giọng nói trong trẻo vang lên: “Xin hỏi vì sao các vị muốn than gia tuyển tú lần này?”

“Đương nhiên là vì trở thành phi tử của Hoàng thượng!” Ánh mắt Vu Cầm Lâm mang theo sự khinh bỉ, đương nhiên nói.

“Phi tử?!” Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai: “Chỉ sợ tâm của Vu công tử hướng về hậu vị đi!”

Lời nói bới móc như thế làm cho sắc mặt Vu Cầm Lâm khẽ biến. Nhưng mà rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, nâng cao dung nhan xinh đẹp, cao giọng nói: “Thì sao? Ở đây ai không muốn trở thành Hoàng hậu!” Khéo léo đẩy một cái như thế, vừa cho thấy hắn có gan dám thừa nhận tâm muốn tranh đoạt hậu vị, đồng thời lại vừa vặn làm cho mọi người cảm thấy đây là việc đương nhiên.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên tinh quang: Xem ra Vu Cầm Lâm này cũng không phải là cái gối thêu hoa!

“Chỉ sợ lần này Vu công tử phải mất công trở về rồi!” Nàng ra vẻ thở dài lắc đầu nói.

Lời nói như thế rõ ràng là nói thẳng hắn không thể đoạt được hậu vị, làm cho sắc mặt Vu Cầm Lâm nhất thời biến sắc. Nhưng mà, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, không cam lòng yếu thế mà trào phúng nói: “Ồ! Liên công tử biết tiên tri, đã sớm biết ai sẽ trở thành Hoàng hậu?” Lúc nói những lời này, Vu Cầm Lâm dùng khóe mắt liếc về phía Tần Mặc.

Mọi người cũng không tự giác mà lặng lẽ  chuyển tầm mắt về phía Tần Mặc. Dù sao, lời nói của Liên Thập Tứ thực dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến những người được chọn cho vị trí Hoàng hậu lần này đã sớm được xác định, mà tuyển tú chỉ là một sân khân khấu cần người diễn mà thôi.

Tần Mặc vẫn trầm mặc đương nhiên biết những ánh mắt nhìn trộm này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà, hắn cũng không nói ngay lập tức để làm sáng tỏ. Hắn muốn nhìn xem cái người có gan dám nhìn thẳng vào mình, lại không thèm đem ánh mắt của mình để ở trong mắt- Liên Thập Tứ có cái gì hay để mà giải thích.

“Ha ha……” Tiếng cười thanh thúy đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

Khuôn mặt bình thường tràn đầy ý cười: “Các vị, không cần thiết phải nghi ngờ sự công chính của Thái hậu nương nương! Sở dĩ ta nói Vu công tử không có duyên với ngôi vị Hoàng hậu, nguyên nhân chỉ có một. Vu công tử không có tư chất của Hoàng hậu!”

Nàng cố ý xoay người lúc Vu Cầm Lâm muốn mở miệng phản bác, quay về phía Tần Mặc cao giọng nói: “Hoàng hậu Cao quốc không giống với hoàng hậu Cảnh quốc, có được một nửa quyền lợi của Cao quốc, cũng sẽ giống như là một Hoàng đế khác của Cao quốc. Bởi vậy, Hoàng hậu Cao quốc có thể không có tư sắc, cũng có thể không có tài nghệ làm cho thể xác và tinh thần của người ta thoải mái vui thích, nhưng tuyệt đối không thể không thống trị quốc gia, khả năng cùng Hoàng đế cùng nhau thống trị quốc gia. Bởi vì, thứ nhất, Hoàng hậu Cao quốc là thần tử Hoàng đế tín nhiệm nhất, tiếp theo mới là bạn đời của Hoàng đế!”

Lời vừa nói ra, trong mắt Tần Mặc lập tức hiện lên sự tán thưởng: Những lời này, đúng như hắn và tiên hoàng đã khắc họa. Giữa hắn và tiên hoàng có nhiều nhất chính là loại tình cảm quân thần.

Nàng lại xoay người, quay mặt về phía những giai nhân cao giọng nói: “Bởi vậy, thân là Hoàng hậu Cao quốc cần có đủ khả năng thống trị quốc gia. Xin hỏi các vị, ngoại trừ những tài nghệ biểu diễn vừa rồi có thể khiến cho Hoàng đế trầm mê hưởng lạc ra, với đất nước, với dân chúng thì có cái ích lợi gì?”

Lời vừa nói ra, khiến cho tất cả những giai nhân trừ bỏ khó coi thì chính là suy nghĩ sâu xa: Từ nhỏ bọn họ đã khóa mình ở trong thư phòng, học tập đều là hầu hạ Hoàng hậu và trượng phu tương lai như thế nào, làm thế nào mới có thể khiến cho trượng phu tương lai vui vẻ. Bọn họ rất ít tiếp xúc đến phương diện thống trị quốc gia.

“Ai nói ta chỉ hiểu được cầm nghệ? Đương nhiên ta cũng biết giúp đỡ Hoàng thượng xử lý việc quốc gia như thế nào!” Trên gương mặt xinh đẹp của Vu Cầm Lâm tràn đầy đắc ý nói: “Hiện tại uy hiếp lớn nhất của Cao quốc chính là đến từ Cảnh quốc. Cảnh quốc thường xuyên phát động chiến tranh với Cao quốc, làm cho quân đội tổn thất nghiêm trọng, số lượng binh sĩ giảm nhiều. Bởi vậy, Cao quốc cần gọi nhập ngũ với quy mô lớn một lần nữa, bổ sung tốt nguồn binh lính!”

Vốn là Tần Mặc đang nghe cảm thấy hứng thú, nhưng sau khi nghe thấy cái gọi là phương pháp giải quyết của Vu Cầm Lâm thì chỉ cảm thấy thất vọng

Nhìn Vu Cầm Lâm thân là con trai của hữu tướng, đối với phương diện quân sự thì hiểu được không ít. Nhưng mà, nó chỉ hiểu được vẻn vẻn một tầng. Gọi nhập ngũ với quy mô lớn, nói thì dễ. Trước không nói đến lệnh nhập ngũ này sẽ dẫn đến sự phản cảm của dân chúng thế nào, chính là  cho dù dân chúng không phản cảm, triều đình cũng tuyệt đối sẽ không vào cái lúc sắp vào vụ thu hoạch lại kêu binh. Hơn nữa, hiện tại nguy cơ lớn nhất của Cao quốc cũng không phải là nguồn binh lính mà là tài nguyên. Tiến hành chiến tranh chính là đốt tiền.

Nàng cố ý ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm một cái, khẽ thở dài: “Thời gian trôi qua thật nhanh,  mùa thu hoạch rất nhanh sẽ đến rồi!”

Vu Cầm Lâm ở gần hắn nhất đương nhiên cũng nghe được câu than nhẹ này: Hắn lập thức ý thức được mình đã phạm sai lầm, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên vô cùng khó coi.

“Ta nguyện ý ra chiến trường đánh lui đại quân của Cảnh quốc, vì Cao quốc mà góp một phần sức lực!” Tần Vũ vẫn luôn giữ vững trầm mặc cất từng bước lớn cao giọng nói.

Giờ phút này trên người Tần Vũ tản ra sự khát vọng của người học võ đối với chiến trường.

Trong đôi mắt màu xanh biếc lóe ra tinh quang, bàn tay thon dài ngăn lại nói: “Mặc dù ai gia rất cao hứng vì chúng giai nhân quan tâm đến chuyện quốc sự như thế, nhưng mà dù sao lần này cũng là tuyển tú, còn mong Liên công tử tuân thủ quy tắc.”

Tiểu thái giám ở bên cạnh lập tức hiểu ý cao giọng nói: “Cho mời số hai mươi tám Liên gia Thập Tứ công tử biểu diễn tài nghệ!”

Lời vừa nói ra, Vu Cầm Lâm mang theo sự châm chọc lui về, mà Tần Vũ trở về chỗ ngồi thì mang theo sự thất vọng.

Ở trong ánh mắt chất vấn của mọi người, Liên Thập Tứ thoải mái thẳng thắn cười nói: “Ha ha, ta đối với cầm kỳ thư họa không thể nào thành thạo được, cũng sẽ không bêu xấu. Lần này ta cùng với mọi người nói về chuyện xưa của tam quốc đi!”

“Ở một chỗ khác của biển khơi, có một đại lục, trên đại lục có ba quốc gia: nước Ngụy, nước Thục và nước Ngô. Vào thời điểm đó, nước Thục là quốc gia có lực lượng quân sự nhỏ yếu nhất, bị nước Ngụy có lực lượng quân sự lớn nhất tiến công…”

Theo giọng nói tràn đầy tình cảm vang lên, câu chuyện của ba nước đã từng trải qua sự thay đổi bắt đầu chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Quần hùng cũng nổi dậy, thời đại anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp làm cho tất cả những người ở đây đang nghe như mê như say! Tâm của mọi người đều bị những tình tiết đặc sắc trong câu chuyện xưa buộc thật chặt. So với những người khác đang nghe chuyện xưa của tam quốc, Tần Mặc vẫn bình tĩnh, trong con ngươi không gợn sóng lóe ra sự kích động và hưng phấn: Thân là người từng nắm trong tay một nửa quyền lợi của Cao quốc, hắn nhanh chóng biết được cái câu chuyện này nhìn như một câu chuyện xưa đặc sắc, lại ẩn chứa sự sắp xếp quan hệ giữa các quốc gia với quốc gia, trên mặt quân sự nên bày trận như thế nào, hành quân như thế nào, đánh giặc như thế nào. Hơn nữa, tam quốc này thật giống như quan hệ hiện tại của Cao quốc, Cảnh quốc và Phó quốc, thế chân vạc của tam quốc.

Khi giọng nói đầy truyền cảm kia nói đến trận chiến Xích Bích, lúc lửa đốt thuyền hết cái này đến cái khác, mọi người nghe được đều hưng phấn vô cùng, không tự giác mà mở miệng hô: “Hay!”

Theo giọng nói sôi nổi vang lên nói về chuyện hình thành thế chân vạc của Tam quốc, chuyện xưa cũng đã hạ màn.

Dừng nói đến những người nghe đang đắm chìm trong câu chuyện Tam Quốc khuấy động lòng người không thể thoát ra, ngay cả Thập Tứ là người kể chuyện xưa cũng cảm thấy tâm huyết sôi trào. Trong sục sôi xen lẫn nghi hoặc. Vừa rồi lúc đang nghĩ đối sách, trong đầu không tự chủ mà hiện lên câu chuyện Tam quốc, dường như câu chuyện này vẫn luôn tồn tại trong đầu nàng, mãi cho tới bây giờ mới hiện ra. Đây cũng thuộc về ký ức trước kia của nàng.

“Ba — ba — ba –” Thanh thúy vỗ tay đánh gãy Liên Thập Tứ suy nghĩ.’

“Bốp— bốp— bốp—” Tiếng vỗ tay lanh lảnh cắt đứt suy nghĩ của Liên Thập Tứ.

“Thật không hổ là công tử của Liên gia. Lại có tài năng như vậy. Liên Thập Tứ, ngươi có thể đi gặp Hoàng Thượng rồi.” Trong con ngươi màu đen như ngọc lóe ra sự kích động, Tần Mặc có vẻ có chút nôn nóng mà cầm một trong số ba cái bài tử duy nhất ở trong tay thái giám đứng ở bên cạnh.

Hành động này làm cho tất cả những giai nhân lâm vào trong hoảng hốt: Theo quy củ tuyển tú trước kia, sau khi các mỹ nhân biểu diễn xong, mới có thể phát cái bài tử đại biểu cho buổi chiều có thể đi gặp Hoàng thượng, nhưng mà hiện tại Thái hậu nương nương lại phát bài tử. Điều này không chỉ có làm cho bọn họ kinh hãi, càng làm cho bọn họ ghen tị. Điều này chứng tỏ đương kim Thái hậu nương nương vô cùng vừa ý công tử Liên gia. Mặc dù đã nhiều năm rồi Thái hậu nương nương không để ý tới việc triều chính, nhưng mà ảnh hưởng của việc nắm giữ triều chính hai mươi năm là không thể coi thường. Hơn nữa đương kim Hoàng thượng vô cùng hiếu thuận với Thái hậu nương nương. Bởi vậy, chỉ có thể có được sự đồng ý của Thái hậu, như vậy thì mới có nghĩa là chỉ còn cách ngôi vị Hoàng hậu một bước dài. Đây cũng là nguyên nhân các giai nhân coi trọng trong cuộc tuyển tú lần này như vậy. Bọn họ biết rõ, có được sự ủng hộ của Thái hậu là có nghĩa như thế nào.

Thập Tứ mới mặc kệ cảm thụ của người khác. Nàng biết rõ mục đích của mình khi tham gia tuyển tú lần này. Không có một chút làm bộ từ chối, nàng trực tiếp đi lên phía trước, một tay nhận lấy lệnh bài. Không có cung kính quỳ gối, cũng chẳng có lời nói tạ ơn, thái độ vô lý như thế làm cho tất cả những giai nhân xanh mặt, cũng làm cho những cung nữ thái giám vẫn luôn giữ nghiêm quy củ thiếu chút nữa là rớt mắt. Vậy mà lại có người ngạo mạn vô lễ như thế trước mặt Thái hậu nương nương tôn quý.

Thập Tứ giống như không có nhìn thấy ánh mắt lên án, không đồng ý của mọi người, nhấc tay phải lên, ngáp một cái nói: “Thái hậu nương nương, xin hỏi ta có thể rời đi chưa?”

Thái độ vô lý như thế không chỉ làm cho màu xanh trên mặt mọi người đậm thêm. Ngay cả Tần Mặc cũng mang theo ánh mắt nghi hoặc đánh giá khuôn mặt bình thường có vẻ vô cùng mỏi mệt kia. Khuôn mặt đó có sự mỏi mệt, có không thú vị, nhưng không có ngạo mạn, không có kiêu ngạo. Liên Thập Tứ cũng không phải là vô lý, chỉ đơn giản là mệt mỏi, đơn giản là cảm thấy không thú vị. Khi nhận thức được điều này khiến cho lông mày của hắn vốn hơi nhăn lại đã bắt đầu giãn ra, môi mỏng khẽ mở: “Chuẩn!”

Lời nói phê chuẩn đơn giản làm cho chúng giai nhân vốn tính xem kịch vui bị sửng sốt, cũng làm cho Thập Tứ muốn phí thời gian giải thích một phen cũng ngẩn người. Nhưng mà nàng đã khôi phục lại rất nhanh, trong đôi mắt màu xanh thẫm lóe ra tia sáng: Nam nhân này không hổ là người từng nắm trong tay một nửa quyền nắm giữ Cao Quốc, hắn có tấm lòng rộng lượng mà chỉ có người đứng trên mới có. Người nam nhân này đáng để tôn kính. Vừa rồi, sở dĩ nàng không có hành lễ: nàng không thích động một chút là quỳ xuống cho người ta, ở trong quan niệm của nàng, con người sinh tồn ở giữa thiên địa này phải đầu đội trời chân đạp đất mà sống, không phải là khom lưng uốn gối với người khác. Dĩ nhiên, ngoại trừ quỳ xuống trước mặt người đáng tôn kính.

Lần này nàng không có một chút miễn cưỡng nào, cung kính hành lễ quỳ xuống nói: “Tạ ơn ân điển của Thái hậu nương nương!”’

Cái quỳ này làm cho tất cả mọi người đều giật mình: Người vừa rồi còn cao ngạo vô lễ như vậy, giờ phút này lại cung kính mà quỳ gối hành lễ như thế. Những người bị giật mình này cũng bao gồm Tần Mặc.

Hắn vẫn luôn không dời tầm mắt đi đương nhiên là chú ý tới tia sáng hiện lên trong đôi mắt màu xanh thẫm kia, cũng biết ánh sáng kia là chứng tỏ Thập Tứ đã thừa nhận mình. Nhưng mà, cái quỳ này vẫn làm cho hắn bị giật mình. Theo quan sát của hắn: Liên Thập Tứ là loại người có tài năng kinh người. Phàm là người như vậy, trời sinh có tính tự tôn mãnh liệt. Bởi vậy, vừa rồi hắn mới thoải mái vô lý ở trong mắt người khác. Nhưng mà, Liên Thập Tứ lại cung kính mà quỳ gối trước mặt hắn như thế, điều này chứng tỏ Liên Thập Tứ có trái tim kính trọng người có tài. Liên Thập Tứ vô cùng thích hợp trở thành Hoàng hậu Cao quốc.

Mang theo vẻ xúc động, Tần Mặc thấp giọng nói: “Đứng dậy đi!”

Vẫn không có một chút từ chối nào, Thập Tứ dứt khoát cung kính đứng dậy, đôi mắt màu xanh thẫm lại nhìn nam nhân như ngọc ở trước mặt mình một cái, rồi sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Thân ảnh dứt khoát rời đi như thế làm cho mọi người thổn thức không thôi.

Một đôi mắt ghen tị theo sát thân ảnh đã đi xa.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion5 Comments

  1. Đọc mấy đoạn miêu tả đám tú nữ mà thấy kinh dị quá đi. Nói thế nào ta cũng khó mà chấp nhận được việc đường đường là một nam nhân mà lại cam chịu cái giáo dục để khi trưởng thành trở thành một yêu nhân phấn son lụa là, thay “chồng” dạy con như thế này. Nhìn thấy Vu Cầm Lâm chỉ thấy kinh dị chứ chẳng thấy đẹp tý nào,cứ như Tần Vũ kia còn dễ chấp nhận hơn.
    Kiệt tỷ đúng là dù trong hoàn cảnh nào cũng tỏa sáng được mà, tuy thái độ rất đáng đánh đòn nhưng chỉ cần có tâm nhãn thì không ai có thể chê trách gì được. Lần thi này không cần ăn gian thì hậu vị kia đã nắm chắc trong tay rồi.
    Thái hậu của Cao Quốc đúng là nhân vật khiến cho người khác nể phục nha.
    Thanks nàng!

  2. Phạm Hải Lương

    Khiếp quá, ko hiểu sao cái bọn Cao quốc này lại có cái tập tục quái dị thế. Sinh con trai ra lại nuôi dạy như con gái, con gái thì ko đáng một xu. Sau này bạn Kiệt bị phát hiện là nữ giới thì lại sóng to gió lớn một trận. Mà bạn thành hoàng hậu Cao quốc rồi thì Triệt ca phải làm sao đây?

  3. Có ai ngờ đâu, kể một câu chuyện là được rồi đó, mấy vị “nữ nhân” kia cứ tranh thủ đi, Kiệt tỷ đâu mệt mỏi muốn trở về đi ngủ rồi, aizz, Triệt ca đang ở nơi nao a, bé Tư Triệt đang tìm mẹ kìa tỷ. Thanks ^^

  4. Đã sang quyển mới rồi mà VK vẫn chưa nhớ ra ư? Cao quốc thật biến thái. Cái trò tuyen tú toàn nam nhân thấy ko quen. Hv câu chuyenj nàng kể bay tới Cảnh quốc để hai bạn Triệt đi tìm

  5. Mình thật vô cùng théc méc Vua là nam, Hoàng hậu cũng là nam nốt, vậy hoàng tử ở đâu ra???
    Cuối quyển 4 Thái hậu Thái Mặc còn vỗ ngực hùng hồn gọi Hoắc Thiên Thụy là con ta nữa chứ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: