Thịnh Thế Đích Phi Q1 – Chương 46

44

Chương 46. Cuộc sống tân hôn bi thảm của Diệp Oánh

Edit: Mặc Mặc

 Beta: Sakura

“Lê Vương và Lê Vương phi cũng ở đây? Lão thần bái kiến Vương gia Vương phi.” Hoa lão quốc công liếc mắt đảo qua mọi người trong sảnh, hơi dừng một chút trên người Diệp Ly rồi mới chào Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh

Mặc Cảnh Lê gật gật đầu, dời ánh mắt đến trên người Mặc Tu Nghiêu sau lưng Hoa quốc công, cau mày nói: “Lão quốc công đây là?”

Hoa quốc công vuốt vuốt râu bạc trắng, vô cùng đắc ý cười nói: “Lão phu vội tới làm mối cho Tu Nghiêu, mang sính lễ đến. Diệp lão phu nhân, mau đến xem xem sính lễ này Diệp phủ còn chỗ nào không hài lòng không? Tam tiểu thư cũng đến xem, thiếu cái gì chúng ta lập tức gọi người bổ sung.” Diệp lão phu nhân vốn đã xem qua danh sách sính lễ một lần, ở đâu còn dám nói có gì không hài lòng. Vội vàng tươi cười đầy mặt mà nói: “Lão quốc công và Tô lão tiên sinh tự mình xử lý, sao có thể có gì sai lầm.” Thuận tay giao danh sách cho Diệp Ly, Diệp Ly cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, quay người đưa cho Thanh Loan bên cạnh, cười yếu ớt nói: “Làm phiền Quốc công cùng với Tô lão rồi.”

Hoa quốc công đánh giá Diệp Ly một phen, quay lại gật đầu với Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Diệp gia quả nhiên dạy dỗ cô nương tốt, Tu Nghiêu thật có phúc.”

Mặc Tu Nghiêu liếc nhìn Diệp Ly, mỉm cười không nói.

Tô Triết cũng rất đồng ý cười nói: “Lão quốc công nói không sai, Tam tiểu thư thi thư họa đều có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong khuê tú kinh thành. gia giáo Diệp gia thật tốt.”

Lại là một phen tán thưởng khiêm tốn, Hoa lão phu nhân dùng lý do bồi dưỡng cảm tình trước hôn nhân sai hai vị nhân vật chính ra ngoài. Đứng bên ngoài Vinh Nhạc đường, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu không khỏi hai mặt nhìn nhau cuối cùng hóa thành một nét cười yếu ớt.

“Để ta.” Diệp ly đến sau lưng Mặc Tu Nghiêu tiếp nhận vị trí của A Cẩn, A Cẩn do dự một chút cũng không lập tức buông tay. Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên nói: “A Cẩn, ngươi lui xuống trước đi .” Thiếu niên nhìn về phía Diệp Ly, trên mặt nhiều hơn một chút kinh ngạc, sau đó càng nhiều thêm một ít kính ý vốn không có, cung kính giao xe lăn cho Diệp Ly, quay người nhảy lên biến mất trước mắt hai người.

Diệp Ly chậm chạp đẩy xe lăn dọc theo con đường nhỏ bằng phẳng đi về hướng hoa viên, Mặc Tu Nghiêu hơi nghiêng đầu nói khẽ: “Nếu như mỏi mệt có thể dừng lại, kỳ thật. . . ta có thể tự làm.”

“Ta biết, nhưng ngươi cũng biết ta không phải tiểu thư khuê các yếu đuối.” Diệp Ly cười nói. Xe lăn rõ ràng được chế tạo tỉ mỉ, đẩy cũng không cần phí quá nhiều sức. Diệp Ly hoàn toàn tin tưởng cho dù không có người đẩy xe lăn Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối có thể hành động tự nhiên, nếu không hắn nhất định sẽ không sai tâm phúc bên người đi. Nghe lời nói của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu dường như nhớ ra điều gì đó ho nhẹ một tiếng, cúi đầu bật cười, “Gần đây cẩn thận một chút. Cảnh Lê người này tật xấu khác còn dễ nói, nhưng cứ thích mang thù, có thể nói là có thù tất báo. Gần đây thua lớn vài lần trong tay nàng, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.”

Diệp Ly gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta vẫn không rõ ta rốt cuộc chọc tới hắn chỗ nào.”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt trong mắt có chút ý tứ trào phúng hàm xúc, “Nếu như sau khi nàng bị từ hôn biểu hiện thất vọng một ít, thất lạc một ít, thậm chí tìm chết một phen…, chắc hắn ta sẽ không nhằm vào nàng làm gì. Thậm chí. . . còn có thể bởi vì chút nguyên nhân mà đền bù cho nàng mấy thứ.” Diệp Ly im lặng, “Cho nên, sở dĩ hắn đối với ta như vậy cũng là bởi vì biểu hiện của ta không như ý hắn?”

“Đúng.”

“…” Thật sự là thiếu ăn đòn!

Đi đến bàn đá bên cạnh ao sen Diệp Ly ngừng lại, cười nói: ” Nghỉ ở chỗ này một lát.” Đúng là thời tiết đầu tháng năm, trong ao sen chỉ có một màu xanh biếc, lại làm cho người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ. Xa xa bọn nha đầu theo sát lanh lợi đưa lên trà bánh liền lập tức cáo lui, chỉ để lại mấy người Thanh Sương đứng ở một chỗ không xa không gần chờ sai khiến. Mặc Tu Nghiêu lại cười nói: “Người bên cạnh nàng đều rất tốt. nha đầu kia chính là người ngoài thành đêm đó? Công phu không tồi.”

Diệp Ly quay đầu lại nhìn Thanh Loan đang nói chuyện cùng Thanh Sương, có chút vô ý mà nói: “Thanh Loan và Thanh Ngọc đều là từ chỗ cậu cả tới. Chỉ có Thanh Sương vẫn đi theo ta.” Nàng cũng không nói tỉ mỉ ai là Thanh Ngọc ai là Thanh Sương, tin tưởng đối với người bên cạnh nàng Mặc Tu Nghiêu đều biết đại khái. Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Thì ra là người Từ gia, khó trách. ánh mắt A Ly cũng rất tốt. Như vậy về sau đến Định vương phủ thì ta cũng không cần lo lắng rồi.”

Diệp Ly nhíu nhíu mày, “Ngươi không phải đang nói với ta về sự vụ sau này của Định vương phủ chứ?” Để nàng trông coi một đám bộ đội đặc chủng thân thủ bất phàm thì không có vấn đề, thậm chí trông coi một đoàn quân nàng cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng lại để cho nàng đi quản lý sự vụ của một cái vương phủ cùng với sản nghiệp, dù cho có những ngày này học tập và luyện tập, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng. biểu hiện xoắn xuýt của Diệp Ly hiển nhiên vừa lòng Mặc Tu Nghiêu, ý cười trong mắt càng nhiều, nói: “Nàng là đương gia chủ mẫu tương lai của Định quốc vương phủ, sự tình của vương phủ sớm nói cho nàng, tránh cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Có gì không đúng sao?”

“Không có.” Diệp Ly lắc đầu, nàng vẫn hiểu được đạo lý thân tại kỳ vị tựu yếu mưu kỳ chính*(thân ở vị trí nào thì chịu trách nhiệm với nó), “Hi vọng ta sẽ không làm vương phủ rối loạn.”

“Ta có lòng tin với A Ly.” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nói.

Diệp Ly bất đắc dĩ nhướn mày, “Vì lòng tin của ngươi, hình như ta cũng không có lý do thoái thác.” Trong thâm tâm Diệp Ly rất thích loại cảm giác này, kỳ thật nàng ở chung với Mặc Tu Nghiêu không quá giống vị hôn phu thê, nhưng càng giống bằng hữu. Đều hiểu rõ tâm tư của nhau, cũng rõ ràng điểm mấu chốt của nhau. Hiện tại có lẽ tình cảm không sâu, nhưng ở chung so với vị hôn phu thê chính thức càng thêm tự tại. Có lẽ bọn hắn cả đời chỉ có thể có tình cảm bằng hữu, cũng có lẽ có một ngày bọn hắn sẽ trở thành người nhà của nhau, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói chắc đâu? Chỉ có thể chờ mong, không phải sao?

” Tình hình của ta bây giờ, không quá thích hợp đi tiếp Từ tiên sinh và Từ đại nhân. Mong hai vị trưởng bối đừng nên trách.” Mặc Tu Nghiêu bỏ chén trà trong tay lên bàn, nhìn Diệp Ly, có chút áy náy mà nói.

“Đại cữu cữu đã biết rõ tình trạng hiện tại của Định quốc vương phủ, bọn hắn cũng không phải người quá chú ý những… nghi thức xã giao kia. Nhưng mà. . . lần trước hình như đại ca nói là đã ghé qua Định quốc vương phủ?” Diệp Ly tò mò nhìn hắn, trong lòng thật sự có chút tò mò Từ Thanh Trần, một công tử văn nhã như vậy sẽ biểu đạt bắt bẻ và bất mãn đối với muội phu tương lai như thế nào.

Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ nhàn nhạt cười khổ, “Nhiều năm không thấy, phong thái Từ công tử vẫn khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ như trước.”

“Bái kiến Lê Vương, bái kiến Lê Vương phi.” Giao lộ cách đó không xa, Thanh Loan Thanh Sương song song chặn đường.

Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, “Như thế nào? Đường này bổn vương không được đi?”

Thanh Loan và Thanh Sương liếc nhau, con đường nhỏ này chỉ đến ao sen, phía trước căn bản không có đường khác. Lê Vương rõ ràng thấy tiểu thư nhà mình ở cùng Định Vương lúc này còn cố ý đi về phía trước, không phải là bới móc sao? Thanh Sương đang muốn nói chuyện thì bên kia Mặc Tu Nghiêu đã mở miệng nói: “Mời Lê Vương và Lê Vương phi tới đi.” Hai người lúc này mới cúi đầu cung kính nói: “Vương gia, Vương phi mời.”

Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về hướng một đôi bích nhân ngồi yên lặng bên cạnh ao sen. Diệp Oánh đi theo sau hắn, u oán cắn môi.

Mặc Cảnh Lê đứng bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống Diệp Ly. Diệp Ly nhíu nhíu mày, đối với ánh mắt không kiêng nể như vậy của Mặc Cảnh Lê thì đã vô cùng không thích.

“Cảnh Lê, ngồi đi.” Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, một mặt vươn tay về phía Diệp Ly. Diệp Ly rất phối hợp cầm chặt tay của hắn đứng dậy ngồi xuống bên người Mặc Tu Nghiêu, tặng vị trí đối diện cho Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh. Mặc Cảnh Lê không nói một lời ngồi xuống, Diệp Oánh có chút thở dốc mới đi tới trước mặt ba người. Hiển nhiên bước chân Mặc Cảnh Lê không hề cố kỵ như vậy không phải nữ tử có thân thể mảnh mai như Diệp Oánh có thể theo kịp.

“Tam tỷ tỷ, Định Vương.” Diệp Oánh nói khẽ.

Diệp Ly gật đầu, mỉm cười nói: “Tứ muội, ngồi xuống đi. Mấy ngày nay tốt chứ?”

Diệp Oánh hơi rũ mắt, nói khẽ: “Phiền Tam tỷ quan tâm, muội muội mọi chuyện đều tốt.”

Diệp Ly gật gật đầu, thấy Diệp Oánh nói như thế cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên bộ dạng Diệp Oánh thật sự nhìn không ra mọi chuyện đều tốt, nhưng nàng cũng không phải thật sự tại quan tâm nàng ta. Nếu như Diệp Oánh thật sự tố khổ với nàng, ngược lại nàng không biết nên làm sao bây giờ. Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, nói: ” Đương nhiên Oánh nhi rất khỏe mạnh, không biết Ly nhi mấy ngày nay có ổn không?” Diệp Ly nhướn mày, nghiêng đầu liếc Mặc Tu Nghiêu, mới cười nói: “Đa tạ vương gia quan tâm, mấy ngày nay trừ có chút bận rộn, mọi chuyện đều tốt.”

Sắc mặt Mặc Cảnh Lê lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm chằm chằm Diệp Ly hồi lâu, mới nói với Mặc Tu Nghiêu: “Bổn vương có mấy lời muốn nói riêng với Diệp Tam tiểu thư.”

Trong lòng Diệp Ly không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Kỳ thật từ lần đầu khi nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu thì nàng đã phát hiện ra, Mặc Cảnh Lê đặc biệt thích tự cao tự đại trước mặt Mặc Tu Nghiêu. Ví dụ như có Mặc Tu Nghiêu ở đây, Mặc Cảnh Lê nhất định càng thích hất cằm bày ra vẻ mặt khinh miệt nhìn người hơn so với bình thường. Kỳ thật Diệp Ly rất muốn nói cho hắn biết, phần lớn thời gian Mặc Tu Nghiêu ngồi trên xe lăn sẽ chỉ thấy mũi của hắn. Cho nên Mặc Tu Nghiêu kỳ thật rất ít ngẩng đầu nhìn hắn. Còn có chỉ cần nói chuyện cùng Mặc Tu Nghiêu, hắn nhất định sẽ tự xưng bổn vương. Giống như nói như vậy có thể tài trí hơn người. Trên thực tế mọi người đều biết, tuy Mặc Cảnh Lê là con của tiên hoàng, đệ đệ của đương kim hoàng đế nhưng trừ phi hắn tiêu diệt ca ca hắn, tự mình làm hoàng đế, nếu không tước vị của hắn cả đời này đều ở dưới Định quốc thân vương siêu nhất phẩm.

“Oánh nhi xin được cáo lui trước, Vương gia và tỷ tỷ từ từ trò chuyện.” Diệp Oánh là người đầu tiên đứng dậy hưởng ứng lời của Mặc Cảnh Lê…, tuy nhiên ánh mắt của nàng nhìn Diệp Ly đã u oán đến mức có thể tiết ra độc rồi. Nhìn bóng dáng Diệp Oánh mang theo lưu luyến cùng không cam lòng rời khỏi tầm mắt, trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng. Ngắn ngủn hai ba ngày, Diệp Oánh đã từ một thiên kim khuê các kiêu ngạo biến thành một oán phụ hào phú rồi? Như vậy xem ra, Mặc Cảnh Lê cũng chưa chắc đã thích Diệp Oánh như trong truyền thuyết, đã như vậy, lúc trước Mặc Cảnh Lê rốt cuộc vì cái gì mà thà vi phạm di mệnh tiên hoàng cũng muốn lấy Diệp Oánh làm vợ? Thật sự chỉ là khí phách nhất thời?

“Mặc Tu Nghiêu!” Thấy Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đều tỏ vẻ thờ ơ với lời của mình, Mặc Cảnh Lê tức giận gầm nhẹ.

“Cảnh Lê! Ngươi thực sự nên học lại quy củ cho tốt!” Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào gương mặt âm trầm của Mặc Cảnh Lê, trong lúc đó một loại uy áp vô hình khiến Mặc Cảnh Lê không nhịn được bị kiềm hãm, “Là Hoàng Thượng cho phép ngươi nói chuyện cùng Bổn vương như vậy hay sao? Hả?” So với gương mặt âm trầm lãnh khốc của Mặc Cảnh Lê thì thần sắc lạnh nhạt của Mặc Tu Nghiêu dù mang theo mặt nạ cũng không biết thân thiết hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng ngay cả như vậy, Mặc Cảnh Lê vẫn kinh sợ phát hiện mình lại sinh ra chút sợ hãi bí ẩn đối với nam tử trước mắt. Điều này làm cho hắn vừa tức giận vừa xấu hổ, càng thêm không thể tin được. Ấn tượng cuối cùng của hắn đối với Mặc Tu Nghiêu đã là chuyện tám chín năm trước. Khi đó thân phận của bọn hắn rất giống nhau, bọn hắn xuất thân gia tộc tôn quý nhất Đại Sở, bọn hắn đều có huynh trưởng. Ca ca của hắn là hoàng đế, ca ca Mặc Tu Nghiêu là Định quốc vương gia. Bọn hắn không cần kế thừa tước vị, không có bất kỳ gánh nặng gì, cho dù ăn uống miễn phí cũng có thể cẩm y ngọc thực cả đời. Chỉ trừ Mặc Tu Nghiêu bất kể làm gì đều ưu tú hơn hắn! Cho nên hắn từ nhỏ đã nhìn Mặc Tu Nghiêu không vừa mắt, tại thời điểm hắn vùi đầu khổ đọc muốn đạt được sự khen ngợi của phụ hoàng, Mặc Tu Nghiêu đã đạt được ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người kể cả phụ hoàng, thời điểm hắn vì võ nghệ cao siêu của mình mà âm thầm đắc ý thì Mặc Tu Nghiêu đã tung hoành sa trường, tăng thêm càng nhiều huy hoàng cho danh dự Chiến Thần bất bại của Định quốc vương phủ. thời Thiếu niên, hắn chán ghét Mặc Tu Nghiêu, nhưng không sợ hắn. Xem không vừa mắt thì đánh một trận, coi như thua cũng không sao, một ngày nào đó hắn sẽ đánh thắng. Nhưng. . . Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sau tám năm hắn phân loại hắn ta là phế vật, hắn —— lại biết sợ hắn ta!

Vô cùng nhục nhã!

“Lê Vương điện hạ.” Diệp Ly nhíu mày nhìn thần sắc âm tàn dữ tợn của Mặc Cảnh Lê, không chút hoài nghi nếu như đổi chỗ, đổi người, Mặc Cảnh Lê lúc này chắc chắn đã xé nát người đối diện rồi, “Vương gia có chuyện gì nói thẳng là được. Ta và Tu Nghiêu cũng không có chuyện gì không thể nói rõ.”

“Không có chuyện không thể nói rõ?” Mặc Cảnh Lê rất nhanh tỉnh táo lại, đổi lại thần sắc trào phúng, “Diệp Ly, ngươi xác định?”

Diệp Ly khó hiểu nhìn hắn, hiển nhiên Mặc Cảnh Lê lại cho là mình bắt được điểm yếu của Diệp Ly, “Như vậy muốn nói chuyện một đêm trước đại hôn hay nói chuyện xảy ra cùng ngày đại hôn của Bổn vương?”

Diệp Ly có chút đồng tình nhìn hắn, tên này tuyệt đối không biết đại hôn ngày đó hắn té xỉu tại chỗ mất mặt như vậy không thể thiếu một phần lực của Mặc Tu Nghiêu, ” Cùng ngày Đại hôn? Chuyện Vương gia nói là chuyện ngươi té xỉu tại chỗ làm trễ nải bái đường sao? Lúc này. . . Diệp Ly biểu lộ vẻ tiếc nuối thật sâu và đồng tình.

“Diệp Ly!” Mặc Cảnh Lê nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nữ nhân đối diện vẻ mặt vô tội cùng đồng tình, “Bổn vương không thể bái đường lẽ nào không phải như ý ngươi?”

Diệp Ly mờ mịt, ” Lời này của Vương gia ngươi là có ý gì? tuy bình thường Diệp Ly cùng với Tứ muội có chút không thoải mái, nhưng cũng không ác độc đến mức hi vọng muội ấy bái không thành a. Vương gia vu oan Diệp Ly như vậy, bảo ta. . . bảo ta còn có mặt mũi nào gặp Tứ muội?” Muốn hãm hại nàng để Mặc Tu Nghiêu hiểu lầm? Cấp bậc của Mặc Cảnh Lê hiển nhiên còn chưa đủ. Diệp Ly mang vẻ oan uổng nhàn nhạt, quật cường trừng mắt nhìn Mặc Cảnh Lê, diễn tả nhân vật thiên kim tiểu thư bị oan uổng một cách hoàn mỹ.

Vốn còn định mở miệng giải vây cho Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu thanh thản nhìn thiếu nữ thanh lệ trước mắt, cho dù là hắn cũng không nhịn được muốn ủng hộ màn biểu diễn đặc sắc của nàng. Xem ra Diệp Ly thực sự không cần hắn chỉ điểm nàng cái gì, chính nàng đã có thể xử lý đại đa số sự tình còn tốt hơn trong dự liệu của hắn. Suy nghĩ một chút, ngay tại thời điểm Mặc Cảnh Lê phát giận lần nữa Mặc Tu Nghiêu mới mở miệng nói: “A Ly không cần như thế, bất kể người khác nói gì, Bản vương vẫn tin tưởng A Ly.”

Diệp Ly rũ mắt xuống, nói khẽ: “Tu Nghiêu có thể tin tưởng ta, thật sự là quá tốt. Bằng không thì. . . Ta thật không biết nên làm gì bây giờ.”

“Diệp Ly! Ngươi được lắm!” Mặc Cảnh Lê rốt cục vứt ra một câu, như một trận gió gào thét mà đi.

Diệp Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai khẽ thở dài một hơi, loại người như Mặc Cảnh Lê ngươi hơi chút đắc tội hắn, hắn có thể mang thù đến chết. Trừ phi ngươi nguyện ý tự dẫm mình xuống bùn đưa lên cửa chịu nhận lỗi với hắn, mặc hắn làm nhục đủ, chỉ là nhượng bộ bình thường tuyệt đối không đủ. Hết lần này tới lần khác người này còn có chỗ dựa cực kỳ cường đại, đương kim Hoàng Thượng và đương kim Thái Hậu, ” Hình như ta đã gây thù hằn cho ngươi rồi hả?”

“Không, hắn và ta cho tới bây giờ cũng không có quan hệ tốt.” Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói.

Diệp Ly nháy mắt, “Có thể nói một chút không?”

“Khi còn nhỏ hắn giấu công khóa của ta, hại ta bị phụ vương đánh một trận. Ta trả lại cho hắn một trận đánh của tiên hoàng. lúc Thiếu niên hắn hoài nghi ta dụ dỗ người trong lòng của hắn, lại để cho người ta hạ dược trong rượu trên yến hội, cuối cùng cái chén rượu kia bị chính hắn uống. Có một lần luận võ ta không cẩn thận đá hắn xuống lôi đài, ngày hôm sau ta bị mười mấy cao thủ đại nội đánh đến khó chịu, mười ngày sau ta và Phượng Chi Dao treo hắn trên cây liễu to trong kinh thành. Ừ. . . Vừa lúc bị người trong lòng của hắn thấy được.”

“Quả nhiên là. . . thù sâu như biển.” Diệp Ly im lặng. Tuy đã sớm nghe người ta nói Mặc Tu Nghiêu lúc thiếu niên thần thái phấn chấn như thế nào, nhưng nhìn thấy nam tử ôn nhuận yên lặng hôm nay Diệp Ly rất khó tưởng tượng ra Mặc Tu Nghiêu cũng có thời nghịch ngợm gây sự đùa dai.

“Phượng Chi Dao nói cho ta biết, ngày đó đại hôn hắn nhặt được Lê Vương điện hạ hôn mê sau hòn non bộ trong hoa viên Lê vương phủ.” Thiếu người vướng víu, Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn Diệp Ly nói.

Diệp Ly cười vẻ mặt thanh khiết tự nhiên, “Xem ra Mặc Cảnh Lê quả nhiên đắc tội rất nhiều người.” Nàng tuyệt đối có thể cam đoan không có bất kỳ ai thấy nàng động thủ với Mặc Cảnh Lê, cho dù là Phượng Chi Dao cũng chỉ có thể là đoán ra thôi. trong mắt Mặc Tu Nghiêu hiện lên vui vẻ, gật đầu nói: “Đúng là như thế. Chỉ là. . . Cảnh Lê tuy trước sau như một không có đầu óc, nhưng hai vị trong nội cung kia còn có Hiền Chiêu thái phi lại không phải là người không có đầu óc đâu. Cho nên…”

Diệp Ly rất nghiêm túc gật đầu, “Ta hiểu được.” Hai vị trong nội cung kia còn có Hiền Chiêu thái phi có thể nói là giết ra đường máu từ trong mười mấy vị phi tử, mười vị nhi tử trước đây. Tự nhiên không phải Mặc Cảnh Lê, vị Vương gia được bảo hộ quá tốt này, có thể so bì. Quá mức chọc vào mắt các bà tuyệt đối là có hại vô ích. Cúi đầu nghĩ nghĩ, Diệp Ly nói: “Ta chỉ sợ. . . đã bị người theo dõi.”

Mặc Tu Nghiêu như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua mấy nha đầu đứng hầu cách đó không xa, khẽ gật đầu nói: “Bất kể là ai, bọn hắn đều không yên tâm. Cũng không phải nhằm vào nàng, chỉ có điều, nàng càng dễ làm cho các nàng chú ý mà thôi. trước Đại hôn, trong nội cung có lẽ sẽ kiếm cớ triệu kiến nàng một lần. Đến lúc đó. . . mang nha đầu Thanh Ngọc của nàng cùng đi.” Diệp Ly nghi hoặc nhìn hắn, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng giải thích nói: “Từ đại công tử đã nói với ta, dường như y thuật của nha đầu kia không tồi.”

Diệp Ly hiểu rõ, đưa tay day nhẹ mi tâm, có chút đau đầu. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười rót chén trà nóng cho nàng, cười nói: “Đau đầu rồi hả?”

Diệp Ly thành thực gật đầu, “Ta cảm thấy đại khái vẫn không am hiểu những… thứ này.” Những…lục đục tính toán tâm cơ với nhau này, thật sự khiến đầu đau nhức. Những người này chẳng lẽ không biết mệt mỏi sao?

“Thật xin lỗi.” Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhìn nàng.

Diệp Ly khoát khoát tay, không để ý mà nói: “Ta đoán cho dù Hoàng Thượng không chỉ hôn ta cho ngươi cũng sẽ chỉ hôn cho người hắn xem không vừa mắt.” Bối cảnh Từ gia quá mức đặc biệt, chỉ hôn nàng cho ai Hoàng Đế cũng sẽ không buông tâm. Tựa như mấy vị công tử Từ gia, Từ Thanh Trần đã hai mươi hai rồi, lại không thấy kết hôn cũng không có hôn ước, Hoàng Đế cho tới bây giờ không nghĩ đến chuyện chỉ hôn cho hắn. Nàng thậm chí hoài nghi Hoàng Đế ước gì Từ Thanh Trần đời này đều không kết hôn, cho dù kết hôn tốt nhất cũng giống như Từ Thanh Trạch lấy một nữ tử mà gia tộc không có thanh danh cũng không có bất kỳ quyền lợi nào. Bằng không, lấy công chúa là được rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Ly ngẩng đầu hỏi: “Hiện nay trong nội cung còn có công chúa chưa xuất giá?”

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: ” Công chúa nhỏ nhất của Tiên hoàng Lâm Lang công chúa, còn có Đại công chúa của đương kim hoàng thượng, Phương Phỉ công chúa năm nay đều mười hai tuổi. thế nào?”

Diệp Ly lắc đầu, hi vọng chính mình nghĩ nhiều. Từ Thanh Trần không có khả năng lấy một tiểu nha đầu mười hai tuổi a. Nhưng còn có Từ Thanh Bách và Từ Thanh Viêm…

Vừa nhìn vẻ mặt của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu đã đoán được nàng suy nghĩ cái gì rồi. Gật đầu nói: “Năm đó Hoàng Thượng thậm chí là tiên hoàng thực sự đều đã từng ám chỉ muốn gả công chúa cho Từ Thanh Trần, chỉ là bị Thanh Vân tiên sinh cự tuyệt.” Từ gia không cưới nữ tử hoàng thất cũng là một ví dụ kỳ lạ trong thế gia vọng tộc, hào phú Đại Sở. Phải biết rằng, tuy lấy một người nghĩa là từ nay về sau không có quan hệ với triều đình cùng quyền thế, chỉ có thể treo một cái hư chức phò mã, trải qua sinh hoạt cẩm y ngọc thực. Cái này đối với đệ tử hào phú có chí khí có dã tâm mà nói tuyệt đối là ác mộng. Nhưng rất nhiều đại tộc hào phú thế gia quyền quý vẫn thích để đích thứ tử không có quyền kế thừa của bọn hắn lấy về một vị công chúa. Dù sao cái này ý nghĩa huyết mạch gia tộc từ nay về sau tương dung cùng hoàng thất, ý nghĩa ân sủng của hoàng đế và vinh quang. Nhưng Từ gia trải qua truyền thừa hai triều trong lịch sử mấy trăm năm ít nhất có năm vị đệ tử cự tuyệt cưới vợ công chúa. Trăm năm trước gia chủ Từ gia càng lập gia quy đệ tử Từ gia không được có quan hệ thông gia cùng hoàng thất, coi như là con vợ kế cũng không thể. Bởi vậy, hoàng thất cũng không thể tự làm mất mặt nhắc lại chuyện gả công chúa đến Từ gia rồi.

“Trong nội cung có lẽ đã biết chuyện Đại cữu cữu bọn hắn vào kinh a.” Diệp Ly hỏi.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Mặc dù nói là lén vào kinh, nhưng Hồng Vũ tiên sinh cũng không tận lực che dấu hành tung. Loại chuyện này thật ra muốn tra cũng không giấu được, Diệp Thượng thư đối với đương kim hoàng thượng một mảnh chân thành trung tâm. Giấu giấu diếm diếm ngược lại khiến người hoài nghi.”

Diệp Ly cười nói: “Nói có lý. Trở lại ta vẫn cần thỉnh an đại cữu cữu, vừa vặn cũng có nhiều sự tình muốn thỉnh giáo ông ấy.”

” Vấn an Hồng Vũ tiên sinh Thay ta.”

Trong Phương Nghi viện của Vương thị, Diệp Oánh nằm trong ngực Vương thị khóc nức nở nghẹn ngào rất thê thảm. Vương thị vẫy lui nha đầu trong phòng, đau lòng ôm con gái trấn an, “Oánh nhi, đây là làm sao vậy? Lúc này mới vừa kết hôn đang tốt mà, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ lê Vương bạc đãi ngươi?” Diệp Oánh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt lo lắng trìu mến của mẫu thân, bi thương từ đó dâng lên, khóc càng thêm bi thống, “Ô ô. . . Mẹ, Oánh nhi thật khổ ah. . .”

“Rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ Lê Vương thực sự đối xử không tốt với con? Con gái ngoan đừng sợ, lát nữa chúng ta nói cho phụ thân con biết. Cha con hiểu con nhất, nhất định sẽ ra mặt vì con.” Vương thị vội vàng nói.

Diệp Oánh lau nước mắt khóc ròng nói: “Phụ thân còn thể có làm được gì? Ông ấy dám làm gì với Lê vương phủ? Lúc trước sính lễ của Lê vương phủ tùy ý như vậy ông ấy còn không phải cái gì cũng không nói! Phụ thân căn bản là không thương con.”

Vương thị không nói cái gì đúng, nói sính lễ của Lê vương phủ chênh lệch cũng chỉ là so ra không long trọng bằng Định vương phủ thôi. Có Hiền Chiêu thái phi tự mình quản lý sính lễ, thế nào cũng không thể làm mất mặt Lê vương phủ, huống chi lúc ấy Diệp Oánh cũng rất hài lòng. Chỉ là bây giờ nhìn thấy chuyện lạ Định vương phủ trịnh trọng xin Hoa quốc công cùng Tô lão đại nhân mang sính lễ đến như vậy, lại làm cho Diệp Oánh cảm thấy kém Diệp Ly, không có mặt mũi mà thôi. Trong lòng Vương thị tuy ít nhiều không thoải mái, nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Vỗ nhè nhẹ Diệp Oánh đang khóc, có chút nghẹn ngào nói: “Đứa nhỏ ngốc, chuyện này sao có thể trách cha con? Lúc trước sính lễ của Lê vương phủ cũng không có gì không đúng, chính  con cũng rõ ràng không phải sao? Nếu thật sự có chỗ không đúng cha con cùng tổ mẫu làm sao có thể để con gả đi như vậy? Chỉ là hôn kỳ của nha đầu Diệp Ly kia định sau con, Định vương phủ cho dù vì giữ mặt mũi cũng phải cho nó sính lễ dày hơn một ít so với con mới đúng. Nhưng con suy nghĩ thật kỹ, ngoài sính lễ ra thì nó còn có cái gì? Lê Vương là thân đệ đệ của hoàng thượng, văn võ song toàn dung mạo cũng là số một số hai trong kinh thành. Định Vương kia hiện nay chỉ là một Vương gia nhàn tản không quyền không thế, còn ngồi xe lăn, lại hủy dung. Nói như thế nào con cũng tốt hơn nó nhiều lắm, không phải sao?”

Diệp Oánh ủy khuất cắn môi anh đào, thấp giọng nói: “Thế nhưng mà. . . trong phủ hắn còn có mấy tiểu thiếp ah.”

Vương thị sững sờ, lập tức cười thông suốt, ôm Diệp Oánh cười nói: ” Con gái ngốc à, nam nhân nào trong phòng không có mấy nữ nhân? Con phải nhớ kỹ con mới là chính phi của Lê Vương. Con nhìn xem trong nhà chúng ta cũng có nhiều nữ nhân, như vậy thì có sao? Còn không phải là bị mẹ trị đến dễ bảo hay sao? Đến, con nói rõ với mẹ một câu, mấy ngày nay con rốt cuộc sống thế nào?”

Nhắc tới cuộc sống tân hôn của Diệp Oánh, quả thực không phải hai chữ khổ sở có thể hình dung. Không nói ngày Đại hôn đón dâu bỏ qua giờ lành, lúc bái đường thì chú rể té xỉu, sau khi Mặc Cảnh Lê té xỉu bị đưa về tân phòng, xin thuốc của thái y nhưng vẫn không tỉnh lại. Mà thân là thê tử mới cưới, Diệp Oánh lại chỉ có thể tự mình vạch khăn hồng, sau đó bụng đói chiếu cố trượng phu đang ngủ mê mệt. Đợi đến lúc Mặc Cảnh Lê tỉnh lại thì đã gần canh năm, đừng nói là động phòng, Diệp Oánh cả nghỉ ngơi một chút cũng không kịp, vội vàng rửa mặt ăn mặc tốt rồi đi thỉnh an Hiền Chiêu thái phi. Bản thân Hiền Chiêu thái phi đã không hài lòng với con dâu này, lại nhìn Diệp Oánh cho dù trang điểm đậm cũng không lấn át được sắc mặt khó coi, liền nổi giận tại chỗ, phê bình Diệp Oánh từ cách quần áo, ăn mặc đến cử chỉ hành vi cái gì cũng sai, để cho nhất nàng khó có thể chịu được là bị Hiền Chiêu thái phi lấy ra so sánh với Diệp Ly mà Diệp Oánh ghét nhất. Diệp Oánh vốn tự tin với chính mình, dần dần qua thời gian nghe Hiền Chiêu thái phi lẩm bẩm ngày hôm qua khi thấy Diệp Ly, đối phương cử chỉ cao nhã đoan trang thế nào, mà Diệp Oánh lỗ mãng vô lễ thế nào. Diệp Ly ăn nói khéo léo thế nào, mà Diệp Oánh thì không chừng mực thế nào, Diệp Oánh rốt cục không nhịn được bạo phát, cãi lại. Sau đó chọc cho Hiền Chiêu thái phi giận tím mặt, lúc kính trà để cho Diệp Oánh quỳ trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Sau cùng vẫn do Mặc Cảnh Lê không kiên nhẫn chờ được nữa mới cho Diệp Oánh đứng lên. Nếu Diệp Ly có thể nói…, nhất định sẽ nói với Diệp Oánh: hài tử đáng thương, ngươi trúng kế Hiền Chiêu thái phi rồi. Bà ta cố ý giày vò ngươi đấy. Hiền Chiêu thái phi ở trong thâm cung vài thập niên như cá gặp nước, làm sao có thể thật sự dễ dàng tức giận như vậy? Rõ ràng là cố ý chọn nhược điểm của Diệp Oánh mà đâm thật mạnh, dễ dàng mượn cơ hội này phát giận với Diệp Oánh. Cũng có thể nói là muốn hạ uy phong của nàng ta.

Nếu như chuyện xui xẻo dừng ở đây, Diệp Oánh còn không đến mức như thế. Nhưng thật vất vả hầu hạ Thái phi dùng đồ ăn sáng xong, lúc trở lại trong sân của mình, chứng kiến bốn năm nữ tử ăn mặc ngăn nắp diễm lệ, dung mạo mỗi người mỗi vẻ chờ đã lâu, Diệp Oánh suýt nữa phun ra một ngụm máu trong lòng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, từ trước khi đại hôn Mặc Cảnh Lê đã có năm tiểu thiếp. Hơn nữa nàng không thể làm gì đối với mấy tiểu thiếp này, bởi vì bọn họ không phải là Thái phi ban thưởng cũng là Thái hậu ban cho. Không phải đích nữ của tiểu quan lại, thì là thứ nữ của quan lớn. Diệp Oánh không ngừng nhớ lại lời dạy bảo của tổ mẫu đối với mình, dùng hết khí lực toàn thân đè nén cơn giận, ứng phó hết những nữ nhân kia. Trở lại trong phòng chờ đợi nàng không phải là trượng phu ôn nhu mới cưới, mà là tổng quản và quản sự trong phủ đang cầm sổ sách lạnh như băng. Diệp Oánh chân chính là tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng cũng không có nghĩa là nàng am hiểu quản lý gia đình và tính toán sổ sách. Nàng đã từng ghét bỏ những thứ… tục khí này, sẽ làm bẩn khí chất thanh nhã phiêu dật của mình. Nhưng ở trước dáng vẻ nhíu mày bĩu môi của Thái phi và các quản sự, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình là đồ đần. Hai ngày sau, khi nàng còn chưa hiểu rõ sổ sách phảng phất vĩnh viễn không xem hết kia, Hiền Chiêu thái phi lạnh như băng nói cho nàng biết, những… khoản này về sau không cần nàng xen vào nữa. Diệp Oánh nhẹ nhàng thở ra đồng thời thực sự rõ ràng, nàng đã mất đi quyền lợi quản lý lê vương phủ.

Nghe xong lời của Diệp Oánh…, sắc mặt Vương thị cũng không nhịn được trở nên khó coi. Nếu như Diệp Oánh không có quyền lợi quản lý vương phủ, như vậy nàng, Lê Vương phi này hoàn toàn là thứ bài trí. Lần đầu tiên Vương thị hối hận chính mình quá mức sủng ái và phóng túng đối với đứa con gái này rồi, nếu lúc trước dạy nàng nhiều một ít, cũng không đến mức gặp phải vấn đề như vậy. Nhưng Vương thị không hiểu, so với Hiền Chiêu thái phi, đừng nói là dạy nhiều một ít, coi như chính bà ta tự mình đi cũng không có tác dụng gì. Từ lúc bắt đầu, Diệp Oánh đã nhất định không chiếm được một quyền lợi nào xứng đáng với vị trí chủ mẫu vương phủ.

“Vậy. . . Lê Vương có ý gì?” Vương thị kéo diệp oánh hỏi.

Diệp Oánh rơi lệ nói: “Vương gia nói Thái phi thương tiếc con còn trẻ tuổi mới giúp con quản lý vương phủ. Chờ thêm hai năm nữa có con rồi , con học hỏi kinh nghiệm quản lí ổn, nhận tới tay cũng không muộn.”

Vương thị linh quang lóe lên, “Đúng rồi, trẻ con. Vương gia nói không sai, Oánh nhi con thực sự nên mau chóng sinh hạ trưởng tử vì Vương gia. Con phải nhớ kỹ, là trưởng tử. Tuyệt không thể để cho những nữ nhân kia sinh hạ con nối dõi cho Lê Vương trước con.” Diệp Oánh cả kinh, có chút do dự nhìn Vương thị, Vương thị nói khẽ: ” Con ngoan, đừng sợ. Mẹ sẽ nói cho con biết nên làm thế nào. Con là chính thê của Lê Vương, sinh hạ con trai trưởng vì Lê Vương là chuyện đương nhiên. Cho nên những nữ nhân kia tuyệt đối không thể mang thai trước con được. Hiểu chưa?” Nhìn hàn quang trong mắt Vương thị, Diệp Oánh nhanh chóng nhẹ gật đầu. Vương thị lúc này mới thoả mãn lộ ra dáng vẻ tươi cười, kéo Diệp Oánh ngồi xuống nói tỉ mỉ.

Hai mẹ con một người dạy một người học, tại thời điểm nói đến nhập thần, nha đầu hầu hạ ngoài cửa bẩm báo lão gia đến rồi.

Vương thị mừng rỡ, kéo Diệp Oánh cười nói: “Con nhìn xem, cha con vẫn quan tâm con đấy.” Vội vàng kéo Diệp Oánh cùng nhau đứng dậy nghênh đón Diệp Thượng thư. Diệp Thượng thư tiến vào nhìn thấy Diệp Oánh khẽ giật mình, mới nói: ” Sao Oánh nhi lại ở đây?” Diệp Oánh u oán cúi thấp đầu nói: “Oánh nhi lại mặt, đương nhiên là đến chỗ mẫu thân nói chuyện. Phụ thân cho rằng con gái ở nơi nào?” Diệp Thượng thư khẽ nhíu mày, không nhịn được liếc nhìn Diệp Oánh nhiều hơn. cảm thấy đứa con gái này vài ngày không thấy hình như có chút không giống với lúc trước. Nhưng lại bị ông quy kết rất nhanh là do con gái gả cho người đã trưởng thành, không hề hỏi nhiều.

Đợi đến lúc Diệp Thượng thư ngồi xuống dâng nước trà, Vương thị mới hỏi nói: “Lão gia không tiếp Hoa quốc công và Tô lão đại nhân, đúng lúc này tới là?”

Diệp Thượng thư nói: “Lão quốc công và Tô lão đại nhân ăn xong tiệc rượu đã trở về, ta đến thương lượng với bà một chút về chuyện đồ cưới của Ly nhi.” Trong lòng Vương thị dâng lên một ít dự cảm không tốt, ” Đồ cưới của Ly nhi? Không phải đã chuẩn bị thỏa đáng sao? Lão gia cảm thấy còn có vấn đề gì?” Diệp Thượng thư gật gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Oánh ngồi ở một bên nói: “Ta đã thương lượng với mẫu thân một chút, trong đồ cưới Ly nhi thêm hai cái thôn trang, một viện nhỏ, hai gian cửa hàng cùng với tám ngàn lượng bạc.”

“Cái gì? !” Vương thị không nhịn được thét lên, suýt nữa đánh đổ chén trà trước mặt. Vẻ mặt Diệp Oánh cũng không dám tin nhìn Diệp Thượng thư.

Diệp Thượng thư bất mãn cau mày, nói: “Đây là ý của Lão phu nhân.”

Vương thị cố hết sức không để mình thét lên, đỏ mắt nhìn Diệp Thượng thư nói: “Vì cái gì? Nguyệt nhi và Oánh nhi cũng là đích nữ của lão gia, cháu gái ruột của Lão phu nhân a. Lão phu nhân không khỏi quá mức nặng bên này nhẹ bên kia rồi. Nguyệt nhi trong cung thì thôi, nhưng chuyện này để Oánh nhi về sau đặt chân (*có chỗ đứng để sinh sống) thế nào ở Lê vương phủ?” Diệp Thượng thư không kiên nhẫn nói: “Bà đang nói bậy bạ gì đó? Đồ cưới của Oánh nhi xảy ra chuyện gì trong lòng bà rõ ràng. Rốt cuộc bà cầm bao nhiêu bù vào,  bà cho rằng ta cùng Lão phu nhân không biết?” Vương thị có chút không cam lòng nói khẽ: “Ly nhi chẳng lẽ không có cái khác bù vào? Thời điểm Đại cô nương xuất giá năm đó đồ cưới còn chưa bằng số lẻ của nàng.”

Diệp Thượng thư lạnh lùng nói: ” Đồ cưới quý giá mẹ Ly nhi lưu lại cho nó đi đâu lẽ nào bà không biết? Còn có, đồ cưới của Ly nhi nhiều ra chính là do mẹ nó lưu lại cho nó, là Từ gia lấy ra. Đồ cưới của Oánh nhi nhiều hơn đều là từ Diệp gia đấy!”

“Lão gia. . .” Vương thị mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn Diệp Thượng thư, thân thể cũng là bộ dáng lung lay sắp đổ, “Ta biết ngay. . . Lão gia vẫn luôn khinh thường ta. Cũng bởi vì xuất thân nhà mẹ ta bần hàn không bằng tỷ tỷ xuất thân hiển quý. . .” Còn chưa nói xong, Vương thị đã khóc đến nước mắt rơi lã chã, “Ô ô. . . Biết sớm như vậy, còn liên lụy nữ nhi của ta bị lão gia coi khinh, ta. . . ta lúc đầu còn không bằng chết đi cho xong…”

“Bà đang nói bậy bạ gì đó? !” Nhìn bộ dáng thê tử bi thương như thế, trong lòng Diệp Thượng thư mềm nhũn. Nhớ tới chính mình những ngày này vì Triệu thị vẫn luôn có chút vắng vẻ bà ấy, bất đắc dĩ nói.

Vương thị nén nước mắt, ai oán nhìn Diệp Thượng thư, “Chẳng lẽ lão gia không khinh thường ta sao?”

Diệp Thượng thư nói: “Đừng suy nghĩ lung tung, ta khi nào khinh thường bà?”

Vương thị lúc này mới ngưng được nước mắt, cảm động nhìn Diệp Thượng thư, “Bích Nhi biết lão gia nhất định sẽ vĩnh viễn đối tốt với Bích Nhi.”

Diệp Thượng thư nhìn nhìn Diệp Oánh, có chút không được tự nhiên ừ một tiếng. Diệp Oánh ngồi một bên cũng như có điều suy nghĩ, đối với thủ đoạn lung lạc phụ thân của mẫu thân, nàng vẫn hết sức kinh ngạc. Tuy nàng tại chỗ xem cảm thấy mẫu thân làm ra dáng dấp thiếu nữ ngượng ngùng này rất khiến người ta cảm thấy có chút không chịu được, nhưng phụ thân rõ ràng cam chịu một dạng này. Đại phu nhân năm đó nàng cũng nhớ rõ. Có thể nói, Diệp Oánh từ nhỏ đã lấy nữ tử như Đại phu nhân làm mục tiêu nỗ lực. Cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn không biết, vì cái gì phụ thân sẽ vứt bỏ Đại phu nhân, nữ tử xinh đẹp ưu nhã tài hoa hơn người như vậy mà càng thêm coi trọng mẹ ruột của mình. Có một lần nàng thậm chí có chút hoài nghi mình có phải thật sự cố gắng sai phương hướng rồi hay không. Nhưng về sau lớn lên giữa khuê tú kinh thành, ánh mắt khen ngợi và hâm mộ của nam tử lại khiến cho nàng hiểu, nàng cũng không sai.

“Lão gia, chuyện kia. . . đồ cưới của Ly nhi…”

Diệp Thượng thư cau mày nói: “Đây là chuyện Lão phu nhân quyết định. Nếu bà còn có ý kiến thì đi nói với Lão phu nhân.” Diệp Thượng thư mặc dù việc tư trong phòng mình có chút lẫn lộn không rõ, nhưng trên chính sự còn không tính là quá choáng váng. Lập tức đẩy Diệp lão phu nhân ra làm tấm mộc.

Vương thị đương nhiên không dám đi hỏi Diệp lão phu nhân, nếu bà dám khiêu chiến với Diệp lão phu nhân, những năm này đã sớm nghĩ biện pháp hạ độc chết lão phu nhân luôn dùng lỗ mũi xem mình còn thích khoa tay múa chân kia rồi.

Thấy thê tử và con gái đều có dáng vẻ tủi thân lại không dám nói, Diệp Thượng thư thở dài: “Bà cũng biết sính lễ Định vương phủ đưa đến là cái dạng gì rồi đấy. Mặc dù có mẹ Ly nhi lưu lại đồ cưới cho nàng, người ngoài không nhìn ra cái gì. Nhưng quyền quý kinh thành nhà ai không hiểu? Nếu truyền ra lời hiềm khích gì, Diệp gia chúng ta cũng không cần ở kinh thành làm người rồi.” Tham sính lễ phong phú của con rể gia, lại không đưa ra hồi môn tương ứng sẽ bị người đâm cột sống chỉ trỏ đấy.

Vương thị nhớ tới danh sách sính lễ thật dài kia của Định vương phủ, không thể không thừa nhận Định quốc vương phủ dù cho xuống dốc cũng vẫn là nhà lớn nghiệp lớn, của cải nhiều.

“Việc này truyền đi, mất mặt cũng không phải Định quốc vương phủ và Ly nhi. Mà là Diệp gia chúng ta, còn có Chiêu Nghi nương nương trong nội cung.” Diệp Thượng thư tiếp tục nói.

Nhắc tới khởi Diệp Chiêu nghi trong nội cung, thần sắc Vương thị càng dao động. Chỉ là nhớ tới thoáng cái lại cho ra hết vài vạn lượng bạc, trong lòng lại co rút một hồi. Tự định giá một phen, mới buồn bã nói: “Lão gia và Lão phu nhân cân nhắc chu toàn, là ta nhất thời nghĩ sai rồi. Kính xin lão gia đừng nên trách, xử lý theo lời lão gia, hiện nay ta cũng không có tâm tư quản những chuyện này.”

Diệp Thượng thư nghe xong, kinh ngạc nhìn nàng, “Sao vậy? Oánh nhi xảy ra chuyện gì?”

Vương thị lôi kéo Diệp Oánh, đem chuyện trong Lê vương phủ tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong, Diệp Thượng thư cũng không nhịn được tức giận tăng vọt. Diệp Oánh có lẽ nhìn không ra Hiền Chiêu thái phi cố ý muốn thu quyền lợi quản gia của nàng, Vương thị và Diệp Thượng thư thế nào lại nhìn không ra? Có ai nghe nói qua tân nương tử vào cửa ngày đầu tiên phải quản gia, tính toán sổ sách sao? Hơn nữa còn là hai ngày sau trực tiếp kết luận Diệp Oánh không thích hợp quản gia? Coi như là bà bà hung dữ hà khắc nhất cũng không như vậy.

“Khinh người quá đáng! Ta đi tìm Lê Vương, nhất định phải hắn cho Diệp gia ta một câu trả lời!” Diệp Thượng thư cả giận nói.

Diệp Oánh vội vàng kéo Diệp Thượng thư không cho ôngđi, Diệp Thượng thư cau mày nói: “Oánh nhi, con làm gì vậy?” Diệp Oánh thấp giọng nói: “Phụ thân, chuyện này trước hoãn một chút a. Vương gia đã đáp ứng Thái phi rồi, hiện tại cho dù đi nói cũng sẽ chỉ làm Vương gia mất hứng.” Khóc một hồi, lại có Vương thị khuyên, Diệp Oánh rất rõ ràng chỗ dựa duy nhất của mình bây giờ đã là Mặc Cảnh Lê, cho nên tuyệt đối với không thể để hắn mất hứng.

“Chẳng lẽ cứ như vậy là được?” Diệp Thượng thư nói, so với một Mặc Tu Nghiêu tao nhã lễ độ, Mặc Cảnh Lê mắt cao hơn đầu, Diệp Thượng thư đối với con rể này càng thêm không hài lòng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác Định Vương là tình cảnh thân phận như vậy? Diệp Thượng thư không khỏi tiếc nuối nghĩ.

“Oánh nhi sẽ nghĩ biện pháp, nếu vẫn không được lại cầu phụ thân làm chủ.”

Diệp Thượng thư than nhẹ một tiếng, thương tiếc nói với con gái: “Được rồi, Lê Vương tuy là con ruột Thái Hậu nhưng chúng ta cũng không cần sợ hắn như vậy. Hoàng Thượng cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nếu thật sự không được chúng ta cầu Hoàng Thượng làm chủ là được. Lát nữa chuẩn bị cho Oánh nhi một ít ngân lượng dự bị.”

“Vâng, thiếp thân thay Oánh nhi tạ ơn lão gia.”

 

Discussion44 Comments

  1. Hồng Nhung Thị Phạm

    chương này dài thật.đọc mà sướng :))
    Đùa chứ thằng MCL nó bị tâm lý ko bình thường biến thái cùng cực luôn rồi hay sao ý.Ko thì não nhất định có vấn đề thần kinh ko ổn định cho nên mới có thể tự kỉ đến mức độ này =))
    Chỉ vì từ hôn xong DL nhà ta vẫn phởn phơ nhởn nhơ xong là chàng thiếp vs Nghêu ca mà ko phải là tình si đến mức thiếu nước tự tử cho nên nó cảm thấy mị lực đàn ông của nó ko có cho nên bị đả kích đến mức đi hãm hại hận thù DL à =)) chưa từng thấy ai thực sự điên loạn đến mức chó cắn càn như thế này.đồ điên =.=
    Mà bà thái hậu có vẻ ko ghét DO mà bà thái phi lại ghét DO ra mặt.liệu có phải 2 bà tranh đấu nhau tiếp ko nhỉ mà DO vào cửa rồi bà thái phi đày đọa như thế ta =.=
    Cái đống sính lễ của Nghêu ca ko biết sau là Diệp gia giữ hay là chuyển hết thành đồ cưới cho DL mang về Định vương phủ nhỉ.tò mò =.=

  2. Khuong Thi Huong Brl

    Con nhỏ DO này còn phải chịu uất ức dài dài đi. MCL tên này thích đi tìm ngược ah, thật là một cặp xứng đôi L-O ah. Vương thị này cũng nhiều thủ đoạn quá, nhưng tính kế liên quan tới DL thì trả giá cao luôn ấy chứ. Hai anh chị N-L đúng là phu xướng phụ tùy ah, hai người hợp ý nhau ghê. Thanks các nàng!

  3. Thôi đời DO coi như xong mẹ ck ghét bỏ chướng mắt ck thì là loại lăng nhăng mắt cao hơn đầu, quả báo của cả mẹ lẫn con mẹ con nhà DO. Tên MCL này bệnh ko có thuốc chữa nữa rồi, bỏ ng ta người ta ko mang thù thì thôi mắc mớ j người ta ko đau khổ vã thì lại hằn học thù hằn ng ta chứ. Vẫn là anh chị MTN với DL này tình cảm ngọt ngào làm khối kẻ đỏ mắt.

  4. lê vương cũng là em hoàng đế, sao mà ko có chút giáo dưỡng gì hết nhỉ, cái phong phạm, lễ giáo mà quý tộc đc dạy hình như lê vương ko hề đc dạy thì phải, còn nữa, theo thân phận, ly nhi là chị vợ, còn sau này là biểu tẩu, hắn là cái thá gì mà dám gọi ly nhi…thật kinh tởm. Và nghe lời tự sự của lê vương, có vẻ võ công với tài văn cũng chỉ kém sau định vương, thế vì gì mà từ trc tới giờ minh toàn có ý nghĩ lê vương bao cỏ nhỉ, dốt văn dở võ, thậm chí ko bik có đc cho đi học ko nữa ấy. điểm mình phú gia công tử nửa chữ bẻ đôi ko bik :))
    Từ việc mua đồ ko bik trả tiền là thấy keo kiệt, thêm bà thái phi, hẳn bà ta bik, nhưng vì món lợi nhỏ nên cho qua luôn, ai lại chê tiền.thật muốn chỉ tay vào mũi ông hoàng đế và thái hậu mà chửi, bọn họ có công sinh mà ko dưỡng, ko bik dạy con. Cuộc sống sau hôn nhân của diệp oánh thật “hạnh phúc” ah

  5. MCL đúng là ở quen trong nhung lụa rồi nên cứ coi mình như cái rốn của vũ trụ ý, làm gì có chuyện nếu cứ bị từ hôn thì nhất định người phụ nữ phải bày tỏ tiếc hận hay phải đi tự tử chứ, đúng là nực cười, ngu ngốc đến cực điểm. Giờ lại thấy Ly tỷ với Nghiêu ca tình chàng ý thiếp lại thêm chướng mắt, đúng là cứ thế chỉ rước bực vào thân thôi chứ DL với MTN cũng đâu có ảnh hưởng gì.
    Nghe Nghiêu ca kể lại chuyện thời niên thiếu mà thấy tiếc hận quá đi, sao bà tác giả lại lỡ để cho Nghiêu ca hoạt bát như thế ngồi xe lăn chứ, mặt lại còn bị hủy dung nữa. Mà ngày xưa Nghiêu ca đấu với MCL đúng là toàn chuyện đặc sắc thật đấy, MCL ngày đấy cũng chịu không ít khổ đâu.
    Con DO mặc dù có là tài nữ chân chính đi nữa thì sao chứ, lấy chồng về hôn lễ không khác gì trò hề, chồng không thương, mẹ chồng thì tìm cách chèn ép, nghĩ mà thấy hả hê, giờ mới biết ai sướng ai khổ chưa, Ly tỷ tuy chưa cưới nhưng Nghiêu ca lại luôn ra mặt bảo vệ, đồ cưới thì khỏi nói đi, mai kia về nhà trên không có mẹ chồng chèn ép, dưới thì không có tiểu thiếp tranh giành, lại nắm quyền quản gia trong tay, nghĩ là thấy một như sao trên trời, một như nắm bùn dưới đất rồi.

  6. Vương thị thật thất bại mà, đến cả nữ nhi của mình còn chê cười bà ta, DO cũng học hỏi mẫu thân của DL chứ k học mụ, mà mẹ nào con nấy, bề ngoài có thể học, có thể cố tình lấp liếm che đậy, chứ bên trong cũng thối nát như nhau cả

    DO giờ phải ăn khổ rồi, như DL kìa, DV chỉ có mình nàng lại còn được cai quản cả DV phủ

  7. Thằng mặc cảnh lê này đúng là loại tiểu nhân lòng dạ nhỏ mọn, làm sao có thể làm việc lớn chứ. Không bằng một nữ tử như diệp ly. Đáng ghét tới cực điểm, mắt chó không ngắm được ngà voi. Đã thế còn xấc xược tự cho mình cao hơn người khác nữa chứ.
    Con nhỏ diệp oánh bị thế là đáng đời. Mẹ nào con nấy. Không lên được mặt bàn

  8. DO trải qua tân hôn mới có 3 ngày thôi mà đã như vậy rồi, cảm giác nhìn thấy một người lúc nào cũng tự cao tự đại, luôn cho mình rất cao, tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đều thuộc về mình, bị vỡ mộng, thật tốt a, đáng đời, nên nhớ MCL là Nguyệt tỷ ko cần a, nên mới tới tay DO đó, nhặt đồ bỏ của người ta mà làm như mình chiếm đc bảo bối của người ta vậy đó.
    cái tên MCL này đúng là một Vương gia đc nuông chiều che chở mà, lúc nào cũng cho là mình rất đáng giá a, làm như mọi người đều phải làm như ý hắn mong muốn vậy, làm như tất cả nữ nhân đều phải ngưỡng mộ hắn, được hắn liếc mắt thì phải thắp hương cảm tạ trời phật, còn nếu bị hắn vứt bỏ thì phải đi tìm chết vậy, hoặc là dùng mọi thủ đoạn để hắn chú ý, nhìn lại mình đi, chẳng khác nào cái bình hoa di động, đc cái vẻ ngoài, còn bên trong thì thối rữa, tài hoa cũng chẳng bằng ai, hứ, còn chẳng đáng xách giày cho Ly tỷ nữa, vậy mà còn tưởng những việc xảy ra với hắn là Ly tỷ làm để thu hút sự chú ý của hắn vậy, lạc mềm buộc chặt sao? hắn tự tin quá mức rồi đấy!!!
    thank nàng, love u

  9. Tên Lê vương đúng là đồ thần kinh không bình thường, chắc là chuyên môn bị Nghiêu ca đè ép phía trên nên luôn trong tình trạng muốn dẫm đạp người khác, cái này gọi là giận cá chém thớt a. Con nhỏ Diệp Oánh kia đúng là số xui mà, vừa vào cửa đã bị mẹ chồng cướp đoạt quyền lợi rồi, xem ra sau này trong phủ ả cũng sẽ không có chỗ đứng trong vương phủ bao lâu, hẳn sẽ trở thành một quân cờ chết thôi. Thanks tỷ

  10. Đồ ngu ngốc, óc như trái nho, não nhũn! Cái tên Lê vương kia ta nghi ngờ hắn mắc chứng bệnh hoang tưởng nghiêm trọng! Ăn sung mặc sướng có người hầu hạ nịnh hót quen rồi nên bây h mình từ hôn người ta mà chả thấy người ta có vẻ j là luyến tiếc, khổ sở đối vs mình thì lại quay ngược lại oán thán người ta -_-||| còn hận k thể đánh chết Ly tỷ chỉ vì k như mong muốn của y *lạy trời* h thấy 2 a.c vui vẻ bên nhau thì bày đặt nhảy ra làm kẻ phá bĩnh. Ngươi như vậy chỉ hại ngươi thôi! Còn con DO kia thì cho dù mi thông thạo cầm kỳ thư họa thì đã sao? Về làm Vương phi mà sự vụ quản lý Vương phủ k biết thì cũng vứt nhé. Hiện thực đó, vỡ mộng chưa cưng =)) làm như mình cái j cũng giỏi, là hơn người. Nhưng h thì thấy rồi nhé haha oán Ly tỷ nhà ta cũng chả giải quyết được vấn để của mi đâu! Hừ bản thân lo chưa xong còn lo chuyện oán vs thán. Cả 2 v.c bọn mi là nhiều chuyện lắm. Pó tay
    Lúc nghe a Nghiêu kể lại thời niên thiếu của mình thấy bực bà tác giả ghê á =”= tại sao nỡ lòng nào để cho a Nghiêu sau này phải ngồi xe lăn, hủy dung mạo như vậy chứ?

  11. Hóa ra thời niên thiếu Lê vương đã ngu ngốc kém cỏi như vậy rồi à, lăm le được chút hào quang khi Định Vương gặp chuyện k may thế mà cũng giương giương tự đắc, bây giờ lại âm thầm phẫn hận vì cuối cùng đứng trc mặt Định Vương hắn vẫn còn run sợ sao =))))) Thực ra cái sự run sợ hay k run sợ của 1 kẻ tiểu tốt như Lê vương cũng k có ý nghĩa gì á. Thật quá ham hư vinh, hắn còn dám gọi Ly nhi nữa chứ, thật k biết xấu hổ cơ mà ta nghe còn thấy buồn nôn đấy @@ cứ coi mình là trung tâm của vũ trụ á, tưởng muốn nói chuyện với ai thì là ban phước cho ng đó chắc, ta nhổ vào
    Hô, ng mà Diệp Oánh ngưỡng mộ lại là mẹ của Ly nhi cơ đấy, đúng là thói đời, nàng ta suốt đời phấn đấu để được phong thái như đại phu nhân, cơ mà quên mất là cái tâm tính cũng k thể cứ giống Vương Thị được, dù rằng chính nàng ta cũng k hiểu tại sao cha mình lại yêu thương Vương Thị chứ k phải đại phu nhân =))))) Vương thị mà nghe được tiếng lòng của con gái nhà mình chắc tức phụt máu đấy

  12. Chặc người như thế nào thì có chồng như thế ấy thui cao ngạo quá làm gì chỉ toàn là bọn không có đầu óc hở chút là bị tính kế. Ai như DL tỷ với MTN caca tình chàng ý thiếp tuy bây h nói là bằng hữu nhưng DL tỷ cũng nói tương lai ai mà bik trước được z đó nên có lẽ là mặn nồng lắm lắm lun hjhj. Bộ bà HTP gì đó ghét con nhỏ DO này lắm sao mà kiếm chuyện với nhỏ hoài z tr

  13. không đọc được nhưng thấy mọi người bàn luận xôn xao qua làm bạn cũng bực bội và tức tối muốn băm náp tên Lê vương này quá đi. Nhưng bạn càng ghăm ghét bạn hơn vì tại sao không chịu comt nhiều nhiều tý để được pass chứ. hừ….hừ….

  14. Hồ Ly Đuôi Trắng

    oa, tưởng MCL phải có thú vui khuê phòng đáng sợ gì đó, chứ ng ham sắc như hắn mà không có tiểu thiếp ms lạ á. mụ Oánh bị vậy cũng là do ăn ở thôi. Diệp thượng thư cứ chê bai Định vương phủ đi,sau này sáng mắt ra cho coi!

  15. =.= ta nói cái tên Mặc Cảnh Lê này sao lại dai như đỉa hóa ra là có bệnh thâm niên a~, từ nhỏ đã nhỏ nhen thì lớn lên làm sao phóng khoáng được. Cảm giác như là tên Mặc Cảnh Lê đang làm tên hề ý, lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho Ly tỷ cuối cùng lại rước nhục vào thân, nào là không bỏ qua, không để yên :v ~, bây h Ly tỷ vẫn bình an đấy thôi. Là đấng nam nhi mà tính tình thì như thái giám =)))))))), đúng là xấu mặt. Bé đã mất nết lớn lên đàng hoàng thế nào được =.=, mà bà Chiêu thái phi kia cũng không đúng, chiều cái tên Lê vương này quá để bây h không chữa được =))), mà ta còn tưởng tên này yêu mụ Diệp Oánh lắm cơ, ai dè đã có 5 tiểu thiếp rồi, đúng là không người thì không vui hahahahaha, quả này mụ Diệp Oánh còn khổ dài dài, cướp hôn thê của Ly tỷ, tưởng vớ được mối tốt hóa ra lại là bên ngoài bên trong không đồng nhất, mẹ chồng bắt bẻ hạ uy phong, tiểu thiếp thì đến nhòm ngó, tha hồ mà bơi trong cái đống này nha kakakaka. Ly tỷ thì sướng rồi nha, Nghiêu ca vừa tốt và giỏi, kakaka tốt với mỗi Ly tỷ thui, cái gì cũng giao cho tỷ hết nè, sính lễ thì long trọng khỏi nói luôn :)))))))), cho mụ Diệp Oánh tức lòi con mắt luôn kakaka, hồi xưa lấy bao nhiêu đồ cưới của mẹ Ly tỷ bây h phải nôn ra thôi, ăn nhiều bội thực đấy =))))))))). Làm người phải biết chừng mực chứ, mà mụ Vương thị bao nhiêu tuổi mà vẫn bày ra cái bộ dạng của một thiếp thất thế, không thấy xấu hổ à, hừ hừ. Mẹ con nhà này đúng là hết chỗ nói. =.=

  16. tên MCL này bị điên rồi, não phẳng, đồ con lừa, chả hiểu vì cái chuyện dở hơi gì mà quay sang thù DL, lại còn đòi trả thù nữa chứ, cơ mà, càng đánh thì mình lại càng tổn thương, chả hiểu gì cả =)) DL với MTN kẻ xướng người họa, làm cho MCL tức điên lên bỏ đi, chị đạp một cái rồi, anh đạp thêm một cái nữa, đôi vợ chồng nhà này quá bá đạo ạ. Còn con mụ Vương thị kia nữa, đồ cưới của DL là do mẹ nàng để lại, do ông ngoại, các cậu, các huynh đệ đem tới, có xài cái gì của Diệp gia đâu mà nó làm như kiểu DL vơ vét hết đồ của Diệp gia đi vậy, may Diệp thượng thư chưa đến nỗi hồ đồ, vẫn còn phân biệt được phải trái trắng đen ( tuy là tạm thời ) @@

  17. LV thiếu não đi gây chuyện kìa, aizzz, 1 mình hắn khiêu chiến vs Ly tỷ cùng Nghiêu ca, đúng là ko biết lượng sức mình nha, cuối cùng phải bầm dập mà chạy, đáng đời. Ly tỷ chuẩn bị đối đầu vs mấy người trong cung rồi, toàn những kẻ giết người ko thấy máu, mệt ah, nghĩ là thấy ớn rồi. DO tân hôn thật thảm hại, có mà mẹ chồng như Hiền Chiêu thái phi đè đầu cưỡi cổ như vậy, còn 1 đống tiểu thiếp ra oai, còn bị cướp quyền quản gia, làm nhục trước các quản sự, aizzz ko dễ dàng ah, may là Ly tỷ ko phải nhảy vào hố lửa này, thật ko hiểu vì sao LV phải từ hôn để lấy DO, ko lẽ vì nhất thời, ko đúng ah, rốt cuộc LV lấy DO thì có lợi gì đây. Thanks

  18. Mặc Cảnh Lê bị tâm thần rồi, mặt lúc nào cũng vênh lên, cứ làm như mình là số một vậy. Trước mặt Diệp Ly con người này có bao giờ nói được câu gì chứng tỏ mình là người có não đâu. Mà có khi bị vậy là so di chứng của việc bị thiệt thòi trước a Nghiêu nhiều quá, tự tin, kém cỏi hơn người ta nên giờ tỏ vẻ ta đây siêu việt hơn người.
    Không ngờ a Nghiêu có một thời nghịch ngợm, hiếu động như vậy a, cứ tưởng hồi nhỏ là người một mực phúc hắc, công tử ca nho nhã chứ.
    Thật buồn nôn cái bà Vương thị kia, tuổi cả một bó rồi mà còn làm nũng, còn tự xưng cái gì mà Bích Nhi ~~~~ nữa, quá tởm rồi, để bà Vương thị này dạy Diệp Oánh chẳng được cái gì tốt đẹp đâu.

  19. Chương này dài , đọc đã quá. Thanks các nàng nha.MCL bệnh hoạn quá rồi, từ hôn rồi vần còn muốn người ta vì mình mà phải đau khổ, khóc lóc hay là tự sát.Hắn nghĩ mình là ai? Trừ phi Diệp Ly cũng điên như hắn thì mới làm vậy. Tâm lý biến thái.
    Cái cảnh mụ Vương thị làm nũng , tố khổ sao mà buồn nôn thế, vậy mà lão Diệp thượng thư cũng nhìn đc. Còn DO , trước kia kiêu ngạo mình là Lê Vương phi , giờ thì nếm đủ mùi làm Lê Vương phi rồi nha.
    ” Hoàng thượng cho phép ngươi nói chuyện với Bổn vương như vậy? Hả” . Chậc . Nghiêu ca oai quá

  20. Thật sự thì cái tên MẶc cảnh lê này muốn ăn đòn lắm rồi không thích người khác mà lại mong người khác nhớ thương mình cũng mệt cho hắn muốn được như vậy. Sống trong sung sương quen rồi nên muốn ăn khổ đây mà rồi từ từ sẽ có người trị đúng là đầu còn thua hột vịt lộn giữa =)))))))))))))))))
    Cái mụ vương thị em thật là bó tay với bã luôn đó từng tuổi đó rồi còn bày ra bộ dạng làm nũng nữa =))))) nhìn mà buồn nôn, còn lão cha Diệp thượng thư đó nữa già rồi không nên nết ỏng ẻo vài câu là tâm thần rối loạn thiệt là cái hết biết.
    Bã nghĩ sao bã so sánh giữa Ly tỷ và diệp oánh cái gì cái gì đó đích nữa phi phi vào so sánh vậy cũng được.
    Ly tỷ với Nghêu ca nha chưa gì tình chàng ý thiếp rồi cũng không biết sau này sẽ là bộ dạng thâm tình gì đây hen:)))))

  21. hoho dại trai chưa. không tìm hiểu kĩ càng mà đâm đầu vào để rồi cưới về mới biết LV ngoài DO ngươi ra còn có vài tiểu thiếp..chưa vào phủ bao lâu mà bắt đầu sống tranh chấp rồi… sau nay chắc cuộc sống vợ chồng LV sóng gió lắm đây…Mẹ con DO làm như dễ sinh con lắm, vương phủ nhiều thiếp thất như vậy ai mà không tâm tư, bộ muốn đẻ con trai là được ak. không kể bà Hiền thái phi kiếm chuyện làm khó nữa….sóng sau xô sóng trước DO tha hồ mà tiếp chiêu

  22. Lê Vương này cho là ai cũng ngu ngốc như hắn sao, còn tính bày trò ly gián Ly tỷ với Nghiêu ca nữa, nếu mà hắn biết rõ thảm hại ngu xuẩn của hắn có công của Nghiêu ca nữa thì có mà tức cho chết luôn í.
    Ly tỷ đối với Nghiêu ca vẫn chưa phát sinh tình cảm nam nữ nữa nhưng Nghiêu ca thì chắc cũng động tình ít ít rồi nhỉ. Nhưng bao nhiêu tình cảm đó vẫn còn ở mức tôn trọng nhau thôi, bao giờ mới thấy được hai người này ân ân ái ái đây !!!
    Cái tiếng tài nữ của Diệp oánh bất quá cũng chỉ là một đại tiểu thư được nuông chiều mà thôi chưa biết thực cái gì là lòng người hiểm ác đâu, gặp mẹ chồng như thế chỉ có thể dùng từ thảm để hình dung thôi

  23. Sao thấy MCL mắc cười quá, bỏ người ta xong còn muốn người ta khóc nháo, đòi tự tử vì nữa chứ, đầu óc hắn bị vô nước chắc. Hèn gì hồi xưa luôn bị Nghiêu ca chơi khăm lại, sống uất mà lớn lên. Hắn chỉ được mấy vị trong kia bao bọc kỹ càng mà thôi, đâu như anh Nghiêu, tự thân vận động.
    Sao càng ngày càng thấy ghét Vương thị, Diệp Thượng thư với DO quá, đọc mà cứ thấy buồn nôn. Đáng đời ĐỒ, ham hố cho lắm, giờ về nhà người ta rồi mới biết khó sống. Vị Chiêu thái phi kia cũng không dễ đối phó đâu!!

  24. Cho vừa với mẹ con Vương thị,còn khổ dài dài cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi.Nhìn MTN với Ly nhi ở chung cũng hòa hợp quá chứ,còn thằng cha MCL được cái mắt cao hơn đầu,chứ đầu óc không dùng được mà lại còn có mộng cao,không hiểu MCL dựa vào cái gì mà khốn kiếp quá không biết? Những trò nghịch của MTN cũng đáng yêu quá cơ. Ăn miếng trả miếng thui. Trông chờ vào đám cưới của Ly nhi quá,còn cảnh sống chung nữa chứ

  25. ha ha, thế này thì trước kia LV đâu phải yêu DO nhỉ, vẫn là chủ nghĩa đại nam nhân, cái rốn của vũ trụ phát tác thôi, ngày xưa thấy DO luôn quay xung quanh hắn, ả ta lại có danh tiếng tài nữ.. thói hư vinh ấy mà, đúng như ĐV nói, ĐV rất hiểu LV và cả ĐV và DL chỉ cảm thấy LV phiền phức chứ không có tính uy hiếp, LV mà biết đc điều này chắc hộc máu mất =)) nhưng không ngờ thời thiếu niên ĐV như ánh mặt trời, hoạt bát đáng yêu như thế, bây giờ thì như ánh nắng sớm mai đầm ấm dịu dàng, chứ không âm trầm, cuồng nộ như mấy n9 trong truyện khác có hoàn cảnh tương tự. tks nàng

  26. MCL đúng là tự phụ, kiêu căng, tự cho mình hơn người, cứ như mình tài giỏi lắm mà có biết là thối từ trong ra ngoài, mở to mắt mà nhìn Tu Nghiêu đi. DO bây giờ mới thấy khổ chưa, cứ thấy vẻ ngoài của MCL mà lóa mắt cho lắm vào. Rồi về sau lại ghen tị với Diệp Ly cho mà xem :(

  27. Bây giờ ông già họ Diệp kia hết mong Ly tỷ là con trai rồi lại đến mong Nghiêu ca bình thường. Người khác nghĩ vậy ta cũng thấy đó là lẽ thường, gia đình nào cũng mong có người đàn ông mạnh mẽ, tài năng chèo chống. Mà sao đến khi cha này nói ra lại cảm thấy hắn thật đê tiện. :))
    Bây giờ đã bắt đầu chuỗi ngày dài đau khổ của Diệp Oánh rồi! hí hií

  28. Vân Đạm Phong Khinh

    Đangs đời diệp oánh
    Hừ bị thêm nữa thất sủng nữa ta mới har dạ
    Đã nuốt của ngta bao nhiêu của hồi môn mà giờ không thèm nhè ra chứ
    Sao ng đâu mà xấu tính vậy trời

  29. Ở trước mặt DL và MTN thì MCL giống như con khỉ diễn xiếc vậy á ~.~!!
    Cứ nhắc đến mẹ DL là ta thấy thương tiếc gì đâu, hoa lài cắm bãi phân trâu mà TT___TT!!!
    ==========================================================
    “Diệp ly” —————–> “… Ly”
    “nhướn mày” —————-> “nhướng …”
    “lúc Thiếu niên” —————> “Lúc thiếu niên”
    “Lê vương phủ/ Lê vương/ lê vương/ lê Vương” ————–> “Lê Vương …”
    “Vấn an Hồng Vũ tiên sinh Thay ta” ————–> “… thay …”
    “Phụ thân còn thể có làm được gì?” ————–> “… còn có thể …”
    “để cho nhất nàng khó có thể chịu được”
    “diệp oánh” —————-> “Diệp Oánh”
    “Định vương phủ/ Định quốc vương phủ” ————–> “… Quốc Vương …”
    “nhất định phải hắn cho Diệp gia ta một câu trả lời!” —————> “nhất định hắn phải …”
    “tuyệt đối với không thể để hắn mất hứng” ————-> dư “với”

  30. Việt Anh Vịt

    Ta biết mà, biết ngay mà, con nhỏ diệp oánh chỉ cần đại hôn xong là biết mùi ngay, giờ thì vênh đi, đúng là não tàn, trời sinh 1 cặp với tên lê vương kia mà
    Còn cái tên lê vương kia bệnh thần kinh vừa phải chứ, về uống thuốc hộ cái đi, lý ở đâu em rể gọi chị là Ly nhi, hả hả hả, lý ở đâu trước mặt vị hôn phu của người ta mà đuổi người khác đi muốn nói chuyện riêng với tỷ, phong cách hoàng gia đáng lót dép

  31. thanks.
    Hi các nàng, ta đạ trở lại rồi. không biết có ai nhớ không? ta mọi hôm tên Nevaeh Redneval ấy. vì thi nên bỏ truyện cũng khá lâu. ta định đọc một mạch nhưng mà thấy không comt cứ tội lỗi ấy nên ta sẽ bắt đầu comt lại từ chương này dưới nick này nhé
    Haizz, Diệp Oánh này cũng tại ngu ngốc với điêu ngoa mới bi thảm đến nỗi này . Đến cả chuyện Chiêu Thái Phi cố ý chèn ép với tước quyền quản gia mà cũng không biết. Nhưng mà dong giống đều từ Vương Thị ác độc này ra cả nên không lo, kiểu gì sau này cũng giống như bà này thôi. Mẹc ác dạy ra con cũng ác nốt luôn.
    Eo ơi, thử tưởng tưởng cái cảnh bà Vương thị này khóc lóc rồi mang vẻ mặt tủi thân nhìn Diệp thượng thư mà muốn nôn ọe ra rồi. Quá kinh tởm đi mất.
    Mà Lê Vương gì gì này, trên đời làm gì có em rể nào kêu chị là Ly nhi hả? ớn muốn chết. mặt thì đã như cái mâm sắt, ngày ngày trưng ra làm gì cho bàn dân thiên hạ nó khó chịu hả? Đã ngu ngốc còn hay đi ganh tị với người khác. À, mà quên, vì ngu ngốc mới đi ganh tị chứ nhỉ? Ganh tị với ai lại không đi, lại dám ganh tị với Nghiêu ca, còn lau mới đạt đc đẳng cấp nhưng anh ấy đó.
    Thanks again

  32. Lấy phải lê vương thì diệp oánh khổ cả đời rồi. K fai cứ trai đẹp là sẽ tốt. Thà lấy một người như định vương, cả đời an nhàn hạnh phúc bên nhau còn tốt hơn vạn lần

  33. khổ … ngày đầu tiên đã vậy rồi thì những ngày kế tiếp sống sao đây ??? hên là a Ly không có cưới Lê Vương , 5 tiểu thiếp ==” , là mình thì cũng khóc théc lên rồi

  34. dung vay le vuong nay qua te roi ,anh nay tu luyen qua,bo nguoi ta ma nghi nguoi ta con muon minh sao,nam mo di anh,diep oanh lay le vuong cung qua xau so di

  35. Nhận ra đây là cái chương dài nhất mà ta được đọc từ đầu truyện cho tới giờ… Đọc mới thấy, DL và MTN hợp nhau trong cách suy nghĩ như thế nào. Đều không phải là người tầm thường, cả hai đều biết cách giữ đi tài năng của mình, khiến người khác không nhìn ra bản thân mình hiện tại có bao nhiêu là nguy hiểm. Cả hai lại biết thông cảm cho cho nhau, hiểu nhau. Chậc, chợt thấy cả hai người đều thật may mắn, bởi vì quen nhau không phải là do ngẫu nhiên mà là do hoàng thượng tứ hôn, nếu đụng phải người mà mình không thích thì khỏi phải nói rồi, đằng này đối phương lại tâm đầu ý hợp như vậy. Trái hẳn và cặp đôi MCL và DO kia. Bị gã về một gia đình chồng không yêu, mẹ chồng không ưa thế kia thì quả là bất hạnh cho DO. Bản thân nàng ta cũng không có bao nhiêu thủ đoạn để đối phó với tình hình này. Nói tới Vương thị thì người đàn bà đúng là quá ghê tởm!! Không biết bản thân mấy tuổi rồi mà còn giở chiêu nũng nịu, thật …không biết nói gì hơn. Và cái ông Diệp thượng thư kia nữa, mẹ nó, cái gì mà “tâm mềm nhũn”, đệch, cuối cùng thì đàn ông vẫn là đàn ông mà thôi, dễ bị lung lay bởi mấy cái thứ quá ư là dẹo này. Ta không còn từ gì để miêu tả nữa…@.@

  36. Đọc ngay khúc mụ Vương thị hoa lê vũ đái tự dưng nổi da gà, tưởng tượng cảnh đó sao mà thấy kinh khủng quá.
    Lúc trước khoe khoang, bây giờ thì hay rồi, về nhà khóc thương với mẹ, đi cưa trai mà không chịu tìm hiểu nhà người ta có thiếp thất gì chưa, về thì quá muộn để buồn rồi, ngày tháng tủi nhục của cưng còn dài lắm.
    Ăn ở sao để cho “mẹ” chồng gây khó dễ khi vừa về nhà, lại còn dám lớn tiếng cãi lại, số ẻn bi thương thật, lại bị tước mất quyền làm chủ rồi. Thấy hả hê ghê =))

  37. Chap này dài quá, cảm ơn nàng nha :3
    Đọc chương nay ta thấy Lê vương công nhận là thù dai thật, A Ly cũng không biết mình phạm phải cái gì ah.muk bít được thì cũng khong khỏi cảm thấy Lê vương là thèm ăn đòn roài. Kiểu giờ ta đá ngươi, không khóc lóc cầu xin hay là tìm cách tự tử để níu kéo hắn thì hắn không cma lòng ah, đúng là… Khó diễn tả thành lời ah
    Muk Anh Nghiêu đợt nhỏ công nhận nghịch thật đấy đúng kiểu ăn miếng trả miếng ah, muk ta thích hêhhee càng đọc càng thấy 2 anh chuỵ hợp nhau á. Mặc dù bây giờ mới ở mức bằng hữu nhưng mà về sau thì không biết được ah ;19 mong chờ ghê

  38. Tên Lê Vương gia này mặt lúc nào cũng hằm hằm, cau có. Diệp Oánh còn là khổ. Vương Thị đã ân hận chưa, ngày xưa ở nhà chiều nàng ta cho lắm vào bây giờ về nhà chồng chả biết quản gia gì cả. Thua thiệt đủ đường. Diệp Oánh sướng chưa, vừa về đến nhà chồng, được ngay một lũ thiếp chào đón, ha ha ha
    Không biết đợt tới vào cung Thái hậu có gây khó dễ gì cho Ly nhi không.

  39. Cái tên lê vương ko có từ gì để hình dung nữa, từ cao, tự đại, đã ko có mắt nhìn ng lại còn có bệnh thần kinh. Đàn ông gì mà nhỏ mọn, mang thù, hẹp hòi. Đáng ghét thật.
    Đã bảo chờ đợi ả diệp oánh ko pải điều tốt mà. Tên lê vui kia đâu có yêu thương như tưởng tượng, lại có bà mẹ thái phi nữa. Chờ đợi ả là chuỗi ngày đen tối rồi. Đáng lắm.

  40. Chuỗi ngày đen tối của Diệp Óanh chỉ mới bắt đầu, Lê vương là người thù dai,hẹp hòi thích tự cao tự đại não tàn ngu ngốc haha ko còn từ gì để nói tên này. Ngày tháng còn dài a , Diệp thượng thư, Vương thị, Lê vương , Diệp Oánh sẽ bị ngược đãi,bị chỉnh te tua. Chương này dài đọc thích ,thank edit

  41. Đáng đời ả DO, tưởng cướp đc chồng của tỷ tỷ mình mà 1 bước lên cành cao. Giờ chỉ biết khóc lóc với nhà mẹ đẻ. Do bản thân kém cỏi k bằng người mà. Còn cái lão cha thì càng đọc càng ức chế, kiểu đâu suốt ngày chỉ biết đến vợ kế. Dòng chính thì k thèm quan tâm vậy. Tội cho ly tỷ quá

  42. Mặc Tu Nghiêu phúc hắc, Cảnh Lê bị MTN ngược từ bé nên sinh ám ảnh cưỡng chế haha
    Tính ra thì DLy với MTN hợp nhau quá, giống nhau cả về suy nghĩ nữa. Mong cả hai sẽ hạnh phúc, cùng nhau vả mặt cực phẩm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: