Tú Sắc Nông Gia – Chương 79+80

34

Chương 79: Chuyện vui đột nhiên tới

Edit: Trần Phương

Beta: Tiểu Tuyền

Từ lúc đó Vương Thanh Sơn coi Bách Thủ là người nhà mà đối đãi, thỉnh thoảng đi lên núi tìm Bách Thủ, nói chưa được vài câu đã nói đến chuyện đan trúc rồi.

Đây quả là người yêu thích nghệ thuật đan trúc a!

Nhưng Bách Thủ đối với việc này lại không có nghiên cứu gì, phương pháp đan này là Loan Loan nói cho hắn biết, đôi khi khiến hắn rất nhức đầu, vì vậy Bách Thủ chỉ có thể tìm Loan Loan. Loan Loan đành nói cho hắn các cách đan khác, miêu tả ra để Vương Thanh Sơn về nhà tự mình nghiên cứu cách đan!

Mẹ Trường Thọ thấy con trai mình ngày nào cũng hăng hái hết mức, đồ đan ra đem đến chợ bán thử mọi người đều cảm thấy không tệ, vì dùng cách đan khác nên gùi, giỏ thoạt nhìn cũng đẹp hơn.

Con trai kiếm được bạc, có tinh thần hăng hái, mẹ Trường Thọ đương nhiên rất vui mừng, đồng thời trong lòng cũng chân chính dâng lên niềm cảm kích với vợ chồng Loan Loan.

Tiếp đó xuân về hoa nở, xế chiều khi ánh mặt trời nhu hòa, Vương Bảo Sơn sẽ xách theo hai miếng thịt đến nhà Loan Loan.

Vừa vào sân hắn liền cẩn thận đưa thịt cho Bách Thủ, sau đó đứng thẳng lên đoan chính chắp tay với Bách Thủ rồi tới phòng bếp chắp tay với Loan Loan đang rửa bát.

“Bách Thủ huynh đệ, cái gì cũng không cần nói, từ nay về sau hai người cần gì chỉ cần mở miệng Vương Bảo Sơn ta nhất định sẽ giúp, dù có không làm được ta cũng dốc hết sức đi làm! Từ hôm nay trở đi, Bách Thủ, đệ chính là huynh đệ của ta, là huynh đệ không cần nói lời khách sáo, có gì cần đệ cứ nói.”

Bách Thủ và Loan Loan nghe đều không hiểu ra sao.

Tuy nhiên trước hết hai người cũng mời Vương Bảo Sơn vào trong nhà ngồi, rót nước. Chờ Vương Bảo Sơn nói hết mọi chuyện hai người vừa cảm thấy ngoài ý muốn vừa vui mừng thay hắn!

Thì ra hôm qua lúc mẹ Bảo Sơn đến thăm mẹ Trường Thọ, có thể là do lần trước Loan Loan nhắc nhở, lại thấy gần đây con trai út dưới sự giúp đỡ của Bách Thủ thì việc bán gùi cũng có chút khởi sắc, cũng có thể là vì mẹ Bảo Sơn đến thăm bà hai lần quan hệ giữa hai người có chút hòa hoãn.

Nhân hoạt nhất khẩu khí, trước mẹ Trường Thọ vì khẩu khí này mà trước sau vẫn cắn răng không đồng ý. Có lẽ vì mẹ Bảo Sơn nói lời xin lỗi, hơn nữa còn vì Vương Thanh Sơn, nên tự mình nghĩ thông suốt. Sau khi bà đã thông suốt rồi, liền đồng ý gả Mai tử cho Vương Bảo Sơn.

Mấy năm qua Mai tử tuân thủ nữ tắc, hiếu kính cha mẹ chồng, bất luận mẹ Trường Thọ mắng nàng ra sao, nên làm gì, từ trước đến giờ nàng làm cũng không ít, nàng hiếu thuận và làm tròn bổn phận, toàn thôn đều thấy, giờ có thể gả cho nam nhân vừa ý, coi như là ông trời ban ơn cho nàng.

Bách Thủ và Loan Loan đều cười chúc mừng Vương Bảo Sơn, còn Vương Bảo Sơn vẫn nghiêm cẩn như lúc nãy, ngượng ngùng, nói mình có thể lấy Mai tử thì phải cảm ơn Loan Loan, cảm ơn nàng đã giúp nói lời hữu ích trước mặt mẹ Trường Thọ.

Loan Loan cười ngăn lại, nói nàng cũng không giúp được gì nhiều, là duyên phận của hắn và Mai tử đã đến.

Lúc gần về Vương Bảo Sơn thật tình nói với hai người: “…..đến lúc đó hai người nhất định phải đến uống rượu mừng! Để ta và Mai tử cám ơn hai người!”

Bách Thủ và Loan Loan nào có không hứa, đi uống rượu mừng đấy, nàng cần phải đi!

Mẹ Bảo Sơn mời bà mối Vương đi cầu hôn, chuyện này đương nhiên mọi người trong thôn đều biết. Mai tử lại càng thêm cung kính, hiếu thuận với mẹ Trường Thọ.

Trước kia ngày ngày nhìn không vừa mắt, nay sắp thành người nhà người ta lại có chút không nỡ, thái độ của mẹ Trường Thọ với Mai tử cũng tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy quan hệ giữa hai nhà trở nên gần gũi hơn, mẹ Bảo Sơn cũng đến thăm mẹ Trường Thọ nhiều lần hơn.

Trong thôn có người tràn ngập trong không khí vui mừng thì cũng có người đang ốm đau bệnh tật.

Hôm đó Bách Thủ và Loan Loan ra ruộng kiểm tra ngô mới gieo, thì thấy Lai Sinh và ông nội hắn đang bận rộn trên ruộng.

Thấy ông nội Lai Sinh, Loan Loan giật mình, so với mấy hôm trước ông càng thêm gầy gò, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn ngồi ở ven đường ho khan, nhìn thấy Lai Sinh có chỗ nào làm sai liền sửa cho hắn.

Đây hẳn là bệnh đã nặng lắm mới có khả năng chỉ ngồi đó chỉ huy mà không xuống ruộng?

Bách Thủ không nói hai lời, liền xuống ruộng giúp Lai Sinh. Loan Loan có chút tự trách, mấy ngày này bận rộn, nàng đã quên hai người này, vụ xuân đã qua mà ruộng nhà hai người này còn chưa gieo xong, không cần hỏi nàng cũng biết cả vụ xuân ông nội Lai Sinh khẳng định không có ra đồng, chỉ có Lai Sinh tự mình làm.

Lần trước gặp Lai Sinh đã nghe nói ông nội Lai Sinh bị bệnh, nàng vốn muốn cùng Bách Thủ sớm qua đó xem, không ngờ từng chuyện, từng chuyện xảy ra cuối cùng khiến nàng quên luôn chuyện này.

Cũng không biết bệnh của ông nội Lai Sinh ở mức độ nào rồi, liền hỏi thẳng ông có đi xem bệnh chưa?

Ông nội Lai Sinh nói: “Đại phu cho ông hai thang thuốc, uống vào cũng không thấy đỡ!” Âm thanh nghe có chút khàn khàn.

Loan Loan lại hỏi: “Ông đến khám đại phu nào?”

“Là Vương đại phu!”

Trong mấy thôn này Vương đại phu quả thật rất nổi tiếng, những bệnh nhỏ uống thuốc đúng là hữu hiệu! Nhưng bệnh của ông nội Lai Sinh không phải bệnh bình thường.

“Sao ông không đi chợ tìm đại phu tốt để khám vậy? Đổi đại phu có khi lại hữu hiệu!”

Ông nội Lai Sinh thở dài nói: “Bệnh cũ đã nhiều năm rồi, mấy năm trước ta cũng đi tìm đại phu tốt khám nhưng vẫn vậy à.”

Xem ra là bệnh dai dẳng rồi, nghĩ một chút Loan Loan lại hỏi: “Bình thường ông có chỗ nào không thoải mái?”

Ông nội Lai Sinh vừa muốn nói chuyện thì bắt đầu ho khan, vừa nhổ ra một cục đờm, con ngươi Loan Loan nhất thời co rút lại. Ông nội Lai sinh ho ra đàm trong đó còn có máu, sau đó liền nghe ông nội Lai Sinh nói: “Lão ho khan, cả người không có chút sức nào, ngực cũng đau, cả người không có tinh thần, không có khí lực, có đôi khi còn thở không ra hơi……..”

Loan Loan nghe trong lòng càng lạnh lẽo, nàng lặng lẽ liếc nhìn ông nội Lai Sinh, cả gương mặt và cổ đều có chút phù thũng, ở gần Loan Loan còn nghe thấy âm thanh thở khò khè khi ông hít thở.

Cái này căn bản là bệnh ở phổi, lao phổi và ung thư phổi đều có những chứng bệnh như ho ra máu, hụt hơi, nhưng lao phổi cổ sẽ không bị phù, cho nên Loan Loan đoán ông nội Lai Sinh rất có thể bị ung thư phổi.

Với y học ở kiếp trước bệnh này cũng không trị được!

Không nói đến thời đại này, ngay cả y học hiện đại thì bệnh ung thư phổi cũng không chữa khỏi được đừng nói đến gia đoạn cuối.

Ung thư phổi giai đoạn đầu đúng là ngực trướng đau, đến giai đoạn cuối thì đau buốt, hơn nữa gương mặt phù thũng cũng là biểu hiện của giai đoạn cuối.

Trong đầu Loan Loan quay mòng mòng, bên tai lại nghe tiếng ông nội Lai Sinh.

“…….ông cũng biết lão già này không sống được bao lâu nữa, đáng thương cho đứa nhỏ Lai Sinh này, từ nhỏ đã không có cha mẹ, vẫn đi theo ông, nếu có ngày ông không còn làm sao nó qua được…. Không có người quản thúc nó, khẳng định chưa tới ba ngày liền đem nhà cửa phá thành một mảng hỗn loạn, đầu óc lại không minh mẫn, cái ăn cũng không gieo trồng được……không ai che chở, ra ngoài đào loạn sợ rằng không thể thiếu được một trận đòn…… Có thể mọi người thấy nó đáng thương sẽ cho nó một bát cơm ăn nhưng đời còn rất dài…….”

Loan Loan nghe mà trước mắt có chút trở nên mơ hồ……..

Đến tối, Loan Loan nói với Bách Thủ tình huống của ông nội Lai Sinh: “….. ta thấy sợ rằng không tốt lắm.”

“Nếu không thì chúng ta bỏ ra chút bạc để ông nội Lai Sinh lên trấn trên tìm đại phu tốt một chút khám qua xem sao?”

Nghe được tin này Bách Thủ cũng thấy nặng nề, đầu óc Lai Sinh không tốt, lại thích đào loạn trong thôn, mặc dù không giống hắn nhưng Lai Sinh cũng không hoàn toàn được người trong thôn tiếp nhận, phần lớn thời gian mọi người thích đem hắn làm trò vui. Nếu như người thân duy nhất của hắn cũng đi, cái này có chút giống tình cảnh của Bách Thủ năm đó. Một người khổ sở, không nơi nương tựa.

Loan Loan lắc lắc đầu, xế chiều nàng có nói với ông nội Lai Sinh nhưng ông từ chối, có lẽ chính ông đã hiểu rõ ràng tường tận tình huống của mình.

Sinh mệnh của con người đúng là yếu ớt. Bệnh ở trước mặt mọi thứ đều trở nên yếu ớt, vô lực như vậy!

Trong nhà lại thiếu đi một giọng nói, Loan Loan chỉ cảm thấy bên hông mình được ôm lại, thật chặt.

Năm đó cha Bách Thủ đi khi hắn mới hai tuổi, còn nhỏ vậy mà phải trải qua chuyện này. Bà nội ra đi hắn mới có tám tuổi, đổi lại ở hiện đại mới học tiểu học năm hai chứ đâu, thế mà đã phải tự lập.

Nhưng nếu đổi lại thành Lai Sinh có lẽ sẽ không được, dù sao đứa bé này đầu óc không được linh mẫn.

Chỉ có thể lo lắng, không thể giúp được bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể hi vọng ông Lai Sinh có thể chống cự thêm một khoảng thời gian nữa.

Bách Thủ thường thích đanh mặt lại, nhìn giống như người không dễ giao thiệp, thật ra hắn nhiệt tình hơn so với bất cứ ai. Sáng sớm hôm sau phải đến nhà ông nội Lai Sinh, cũng không biết hắn nói thế nào mà ông nội Lai Sinh lại đồng ý đi tìm đại phu khám một chút. Sau đó hai người đi chợ, Loan Loan kiểm tra lại trong nhà, có bao nhiêu bạc đưa hết cho hắn.

Sau khi trở về trên tay ông nội Lai Sinh cầm theo ba thang thuốc, sắc mặt tuy khó coi nhưng vẫn mang theo ý cười. Đến đầu thôn thì gặp Dương Nghĩa Trí, thấy sắc mặt ông không thích hợp liền hỏi: “Ông không bệnh gì?”

Ông nội Lai Sinh cười nói: “Bệnh cũ.”

Dương Nghĩa Trí liền nhíu mày: “Lần trước cũng thấy ông bệnh, thời gian dài như vậy vẫn còn chưa khỏi? Nếu không thì ông đổi đại phu khám một chút?”

Ông nội Lai Sinh đem thuốc trên tay giơ lên: “Đây là Bách Thủ giúp ta tìm đại phu trên chợ kê đơn. Nghe nói đại phu kia rất có tên tuổi, uống là tốt rồi.” Một đôi mắt đục ngầu đầy vui sướng.

Dương Nghĩa Trí Kinh ngạc nhìn Bách Thủ ở bên cạnh, sau đó gật gật đầu nói: “Có thể khỏi là tốt rồi, có thể khỏi là tốt rồi.”

Do hai người đi chợ rồi trực tiếp tìm đại phu sau đó trở lại, nên Bách Thủ về nhà rất sớm, trong nhà, ngoài nhà tìm một vòng cũng không thấy Loan Loan.

Loan Loan lúc này đang bưng một chậu quần áo ra sông.

Bên bờ sông đã có hai người đang giặt quần áo.

Mẹ Lan Hoa vừa chà sát y phục vừa hỏi mẹ Kim Đản ở bên cạnh: “Mẹ chồng của muội sao lại đồng ý cửa hôn sự này vậy? Thật đúng là kì quái đấy!”

Mẹ Kim Đản lắc lắc đầu: “Muội cũng không biết, trước kia bà vẫn nhìn Mai tử không vừa mắt, sau khi mẹ Bảo Sơn tới liền có chút kì quái, nhìn Mai tử cũng không giống trước, hoàn toàn không lên tiếng. Sau hôm đó đột nhiên thấy bà mối Vương đem đồ đến nhà, muội mới biết mẹ Bảo Sơn đến gặp bà, bà liền chấp thuận hôn sự này.”

“Chẳng nhẽ mẹ Bảo Sơn đồng ý cái gì?” Mẹ Lan Hoa nghe vậy tò mò liền hỏi.

“Muội nghĩ không phải. Sau đó muội còn hỏi Trường Thọ nhà muội, huynh ấy nói huynh ấy cũng không biết sao lão thái thái đột nhiên lại suy nghĩ cẩn thận vậy.” Vừa nói mẹ Kim Đản đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói: “Vợ Bách Thủ còn qua nhà muội mấy lần đấy.”

“Nàng không phải đến giúp mẹ chồng muội nẹp lại chân sao? Lại nói nàng có thể sao, trước kia trưởng thôn cũng từng khuyên, làm sao bị nàng nói vài câu mẹ chồng tẩu liền đổi ý?”

Mẹ Kim Đản cảm thấy mẹ Lan Hoa nói cũng có lý, lại nhớ tới mấy ngày nay Vương Thanh Sơn được Bách Thủ chỉ dạy cách đan, gùi bán cũng được nhiều tiền hơn, nên có chút hâm mộ nói: “Không nghĩ tới Bách Thủ biết rất nhiều, không chỉ biết chiết cây ăn quả còn biết các cách đan gùi, không biết gieo trồng hoa màu thì thế nào?”

Một bên mẹ Lan Hoa nghe cũng có chút mất hứng, bĩu môi nói: “Mười mấy năm không thấy hắn gieo trồng rồi, đồ trồng ra có thể tốt sao ?” Khẳng định không thể so với nhà Cát Sơn của nàng.

Chương 80: Có tửu lâu đẳng cấp

Lúc Loan Loan đi tới bờ sông thì nghe thấy mẹ Lan Hoa đang dương dương đắc trí khoe với mẹ Kim Đản là Cát Sơn nhà nàng trồng hoa màu thế nào, thu hoạch tốt ra làm sao.

“Ô, thì ra nhà tẩu trồng hoa màu còn tỉ mỉ như vậy nha, khó trách thu hoạch tốt như vậy.”

Mẹ Lan Hoa nhìn Loan Loan đang tiến lại gần đắc ý cười không nói nữa.

Loan Loan xuống hạ du tìm chỗ để chậu xuống, mẹ Kim Đản lúc này mới nhìn thấy nàng, chào hỏi: “Nhị muội tử cũng đi giặt quần áo sao?”

“Đúng vậy, hai vị tẩu tử giặt nhiều quần áo như vậy à.” Loan Loan nhìn chậu quần áo lớn trước mặt hai người đáp lại, sau đó nhúng ướt quần áo trong chậu, vẫn là ba bộ quần áo, một của nàng, hai của Bách Thủ.

Mẹ Kim Đản nhìn thấy liền cười nói: “Loan Loan muội tử thì khỏe rồi, chỉ giặt quần áo cho hai người, như ta này, mỗi lần đều là một chậu lớn.”

“Đúng vậy, đặc biệt là trẻ con, quá ham chơi, một bộ quần áo mặc không đến hai ngày liền bẩn, chúng ta đều thành bảng giặt quần áo a.” Mẹ Lan Hoa có chút oán giận lại có chút đắc ý phụ họa nói.

Loan Loan nhìn nàng ta cười cười không nói nữa.

Đối với lời này của mẹ Lan Hoa mẹ Kim Đản vạn phần đồng ý, Lan Hoa là bé gái còn đỡ một chút, nhưng Kim Đản nhà nàng ngang bướng, nghịch ngợm như con khỉ, trong nhà chỉ có một đứa thôi, nên ai cũng coi như bảo bối, muốn chơi gì tất nhiên không có ai la mắng, đôi khi nàng muốn quản đứa bé này nhưng bà nội nó lại không cho. Bé trai thì phải như vậy. Quần áo mặc một ngày liền bẩn, nếu mình không đổi bà nội nó sẽ cho rằng mình bỏ mặc con cái cho nên kết quả mệt mỏi cũng chính là nàng.

Loan Loan vừa giặt quần áo vừa nghe hai người nói chuyện chồng con.

Một lát, không thấy Loan Loan nói mẹ Lan Hoa đột nhiên tới gần híp mắt hỏi nàng: “Nhị muội tử, hỏi muội chuyện này?”

“Vâng, tẩu.” Loan Loan vùi đầu giặt quần áo đáp.

“Bà nội Kim Đản sao đột nhiên đồng ý hôn sự giữa Mai tử và Vương Bảo Sơn vậy? Ngày đó lúc mẹ Bảo Sơn tới, muội chẳng phải cũng ở đó sao, bà ấy là vì cái gì?”
Loan Loan ngẩn người, ngẩng đầu, thấy mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa đều không chớp mắt nhìn nàng. Nàng cúi đầu tiếp tục giặt quần áo nói: “Muội làm sao biết được? Muội cũng không phải người nhà bà.”

“Cũng vì mẹ ta không nói nên ta mới phải buồn bực hỏi muội nha, mẹ Bảo Sơn mỗi lần tới cũng chỉ ngồi một lát, cũng không biết chút gì, lần đầu muội chẳng phải ngồi một lúc lâu sao?” Mẹ Kim Đản nói.

“Vâng, đúng vậy ạ, lần đó muội tới không phải tẩu dẫn muội vào sao? Muội ngồi một lát, lúc chuẩn bị về thì mẹ Bảo Sơn tới sau đó muội thấy hai người cũng không có gây lộn gì nên muội về luôn.” Loan Loan rất thành thật nói.

“Bà ấy sao?” Mẹ Lan Hoa lập tức hỏi.

Loan Loan nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Lúc đầu đại thẩm có chút mất hứng, mẹ Bảo Sơn còn mang trứng gà đặc biệt đến thăm bà…….” Sau đó nhìn về phía mẹ Kim Đản: “Thì ra nhà hai người có quan hệ thân thích nha?”

Mẹ Kim Đản gật đầu với Loan Loan một cái, hai nhà đều là họ Vương, cha Trường Thọ và cha Bảo Sơn là anh em họ, nhưng quan hệ giữa hai nhà cũng không thân.

“Đúng rồi nha, đều là người nhà, không chừng hai lão thái thái bộc lộ tình cảm, xoa dịu mối quan hệ đó.” Loan Loan phân tích nói.

Mẹ Kim Đản liền nhớ lại, ngày đó nàng hỏi mẹ chồng vì sao đột nhiên đồng ý, bà dường như có nói một câu như vậy: “Dù sao hai nhà cũng là họ hàng, tuy không cùng chi nhưng trong cơ thể cũng có một tia máu giống nhau đi? Cắt đứt xương thì còn gân, nếu cả hai đều hữu ý thì thành toàn cho họ đi!’

Lúc đó cả nhà nghe được đều có chút không dám tin, thái độ trước kia của lão thái thái rất là cương quyết nha! Chẳng nhẽ ngã một lần liền hiểu rõ?

Mặc kệ mẹ Kim Đản có tin không, mẹ Lan Hoa cũng không tin, nàng cảm thấy nhất định mẹ Bảo Sơn đã làm gì đó lão thái thái này mới thay đổi chủ ý.

“Bà ấy không có nói gì khác sao?” Mẹ Lan Hoa chưa bỏ ý định tiếp tục hỏi Loan Loan.

Loan Loan gật đầu: “Đúng vậy a, muội cả buổi chiều đều làm việc ngoài ruộng với Bách Thủ, muội bận rộn đến hai ngày mới gieo ngô xong.” Quay đầu thấy bộ dáng nghi ngờ của mẹ Lan Hoa, nghĩ đến hoa màu nhà nàng gieo rất tốt, muốn chuyển đề tài liền nói: “Tẩu tử, hoa màu nhà tẩu gieo rất tốt, đến lúc đó còn phải học tập tẩu nữa.”

Mẹ Lan Hoa sững sờ liếc nhìn nàng một cái, nghĩ tới Bách Thủ biết rất nhiều thứ tốt, vạn nhất nói kinh nghiệm cho hắn hoa màu trồng ra so với nhà nàng tốt hơn vậy thì thảm rồi, nhà nàng sau này không còn là nhà có tay nghề tốt trong việc trồng hoa màu rồi.

Nàng cũng không muốn tự mình đem danh tiếng nhường cho người khác, đem toàn bộ y phục đã giặt xong ném vào chậu, nhếch miệng nói: “Nhà ta thì có kinh nghiệm gì, Bách Thủ nhà muội giỏi vậy chắc chắn sẽ làm tốt thôi.” Nói xong liền bưng chậu rời đi.

Loan Loan ngẩn người chậm rãi nhìn về phía mẹ Kim Đản, mẹ Kim Đản lúng túng cười cười với nàng nói: “Muội đừng để ý tẩu ấy, tẩu ấy chắc mới cùng trượng phu cãi nhau.” Chung đụng với mẹ Lan Hoa lâu như vậy sao nàng không biết tính toán nhỏ nhặt của mẹ Lan Hoa, chắc chắn là sợ sau này hoa màu Bách Thủ trồng ra tốt hơn so với nhà nàng. Chẳng qua lý do này không thể nói cho Loan Loan biết thôi.

Loan Loan mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng biết mẹ Lan Hoa có chút thành kiến với mình. Nhưng nếu nàng cứ phải cân nhắc đến cảm nhận của người khác thì quá mệt mỏi rồi. Vì vậy không để ý đến mẹ Lan Hoa nữa, nàng giặt quần áo của mình.

Dần dần tiết trời cũng ấm áp lên, mọi người cởi y phục dầy ra thay vào đó là y phục mùa xuân. Quần áo mùa xuân mặc ít hơn, trên người liền cảm thấy nhẹ nhàng không ít, động tác cũng linh hoạt hơn.

Công việc ngoài đồng cũng tạm thời ổn định, đại khái có thể nghỉ ngơi một chút trước khi lúa mạch chín. Lúc rảnh rỗi, Bách Thủ liền đi vòng quanh núi xem ruộng ngô nhà mình thế nào, sau đó về nhà một lần, từ lần trước giúp ông nội Lai Sinh đi chợ tìm đại phu, uống mấy thang thuốc của đại phu xong, ông nội Lai Sinh cảm thấy thân thể thoải mái hơn.

Chỉ cần có chuyển biến tốt đẹp là được rồi, trong lòng Bách Thủ cũng yên tâm một chút.

Cuộc sống nhà người khác bắt đầu nhàn nhã, nhưng Loan Loan và Bách Thủ thì giờ mới bắt đầu những ngày bận rộn. Nàng phải bắt đầu chuẩn bị vật liệu để sửa chữa nhà cửa, thì ra nhà nàng đúng là tường đất, giờ phải dùng đá thay thế, vậy thì cần rất nhiều đá, Loan Loan thấy gánh đá về thật quá mệt nhọc, nhưng hỏi Bách Thủ mới biết, bên ngoài không giống hiện đại có bán buôn vật liệu, người ở thời đại này, đặc biệt là nông thôn muốn xây nhà thì tự mình đi gánh đá về như vậy mới có thể tiết kiệm bạc.

Không có biện pháp, ngày hôm sau Bách Thủ phải đi nhặt đá rồi, những tảng đá kia lớn nhỏ không thể chênh lệch quá nhiều, nếu không xây tường khẳng định sẽ không vững, Loan Loan cắt cỏ cho lợn xong , điều kiện tiên quyết là chăm sóc chiếu cố tốt gia đình, nên cầm lấy gùi đi nhặt đá nhỏ, lúc này không có xi măng, đến khi mưa xuống thì cả sân sẽ toàn bùn là bùn, nếu như có thể rải đường đá như vậy sẽ không sợ trời mưa bùn dính vào giày nữa.

Hôm sau cha Nguyên Bảo cùng cha Thạch Đầu cũng tới đây giúp gùi đá, Loan Loan trừ ban ngày đi ra ngoài, thì đến giờ ăn cơm phải về trước chuẩn bị bữa trưa, mấy người cơm nước xong ra ngoài nàng mới có thể ra khỏi nhà.

Ngày hôm nay vừa lúc ăn trưa xong, Bách Thủ cùng mấy người cha Nguyên Bảo nghỉ ngơi một lát, rồi cầm đồ đi ra ngoài thì Dư trưởng quỹ liền mang người tới.

Thấy Dư trưởng quỹ Loan Loan không cảm thấy bất ngờ. Trong nhà không có nam nhân nên không dễ dàng mời hai người vào nhà, liền cầm băng ghế ra sân, pha trà hoa cúc mời hai người ngồi.

Dư trưởng quỹ cũng không khách khí, ngồi xuống liền bưng chén lên, nhìn vào trong chén trà thì ngẩn người, chỉ vào trong chén nói với Loan Loan: “Đây cũng là cô nương trồng?”

Loan Loan nhìn mây bông cúc cùng hoa kim ngân nổi trong chén, hơi mỉm cười nói: “Không phải đó là lần trước mua ở chợ. Hai loại này uống chung với trà có thể thanh nhiệt, giải độc, còn có thể chống phong nhiệt xâm nhập.”

Không ngờ Loan Loan còn hiểu cả cái này, Dư trưởng quỹ nhìn nàng một cái, quả thật mùi vị không giống với trà của mình! Mùi vị tuy lạ nhưng không khó uống.

Uống hai ngụm trà xong, Dư trưởng quỹ bỏ chén xuống, nói với Loan Loan: “Ta đoán chừng giai đoạn mùa vụ bận rộn đã qua đi.”

“Đúng vậy a, dạo rồi bận rộn quá, nhưng thời gian rảnh rỗi cũng chẳng bao lâu, lúa mạch cũng sắp chín rồi!” Loan Loan nói.

Dư trưởng quỹ gật gật đầu: “Đúng vậy cho nên lúc này ta mới vội vã tới đây, đoán chừng nhị muội tử cũng đoán được ta tới làm gì đi. Lần trước mang thịt hun khói đi bán rất chạy. Mọi người nếm thử đều khen không dứt miệng.”

Loan Loan cười trong lòng, đương nhiên, đó là mĩ thực mang đến từ thế kỉ hai mốt mà.

Mặc dù Dư trưởng quỹ tìm đến nhà nàng là một chuyện tốt nhưng chung quy cũng không thể cứ mãi thế này, qua một hai tháng nữa nàng lại phải đi khắp nơi mua lợn, sau đó làm thịt, nếu là ngày mùa hoặc có chuyện gì khác thì làm sao bây giờ?

Tuy kiếm được bạc nhưng cái này chẳng khác gì thợ trong công xưởng ở hiện đại, có người mua, công nhân phía dưới lập tức phải tranh thủ tăng ca, một chút tự do cũng không có! Còn hao tâm tốn sức!

Nghĩ một chút nàng liền nói: “Không biết thịt lần trước còn dư lại bao nhiêu?”

Dư trưởng quỹ cau mày lắc đầu: “Rất nhiều chỗ đã hết, mà ta chỉ mang đến mấy địa phương lớn thôi. Hiện cũng chẳng còn dư lại gì rồi!” Cả nước có nhiều tửu lâu như vậy, thịt lần trước còn một nửa đều đưa đến kinh thành.

Ông nhận được vô số thư từ bốn phương tám hướng đều thúc giục, yêu cầu thứ hiếm lạ này! Đông gia cũng hỏi ông mấy lần, khiến ông đau cả đầu.

Ông đã tìm người làm, kinh thành cũng cho người làm thử, lạp xưởng kia còn đơn giản chút, mùi vị làm ra cũng coi là thành công, nhưng mùi vị vẫn có chút không giống. Mà thịt hun khói kia làm ra thật không có chút mùi vị gì!

Căn bản không biết Loan Loan dùng cái gì làm gia vị, đông gia ở kinh thành đều đã tìm đầu bếp đến xem qua nhưng vẫn không biết nàng dùng gia vị gì.

Dư trưởng quỹ đêm đêm không ngủ được, nói thật, ông không muốn thứ gì cũng đi tìm Loan Loan, là một người làm ăn, một đại chưởng quỹ của tửu lâu, bây giờ phải ăn nói khép nép khiến cho trong lòng ông không được tự nhiên!

Dư trưởng quỹ nghĩ gì Loan Loan đại khái cũng đoán được, dựa theo tình huống thịt hun khói dễ bán như vậy, đáng ra ông ấy phải sớm tìm đến nàng, tại sao giờ mới đến, sợ rằng trước khi tới đây đã tìm người nghiên cứu nhưng tiếc là nghiên cứu không ra.

Những thứ này đều bị nàng đoán trúng!

Nghĩ một chút Loan Loan lại nói: “Dư trưởng quỹ, ta thấy đây cũng là món ăn lấy hiếm có, ông có thể tăng giá lên. Như vậy sẽ thể hiện được sự hiếm lạ, tin tưởng tửu lâu Phúc Sinh không chỉ có lời mà còn có phẩm vị và đẳng cấp, như ở kinh thành quan lại quyền quý khắp nơi đều có, đương nhiên tửu lâu cũng nhiều như lông trâu. Nếu như tửu lâu Phúc Sinh có thể nâng cao đẳng cấp ở kinh thành, nói không chừng sau này đây sẽ trở thành chỗ mà quan lại quyền quý tụ tập khi đó còn không phải là bạc như nước chảy vào trong túi quần sao?”

Dư trưởng quỹ liếc nàng một cái, ai chẳng biết vậy, đạo lý này nàng hiểu, chẳng nhẽ ông – chưởng quỹ một tửu lâu lại không hiểu, nhưng hiện tại hàng còn không có thì đẳng cấp cái rắm a.

Discussion34 Comments

  1. Tội nghiệp cho 2 ông cháu Lai Sinh quá, ông nội Lai Sinh chắc sống ko dc lâu nữa, sau này mất đi thì Lai Sinh sẽ như thế nào nhỉ? Loan Loan giờ giống trưởng làng quá, trong thôn xóm có chuyện gì cũng tìm kiếm Loan Loan.

  2. Bà mẹ lan hoa tyấy mà ghét lúc có chuyện gì thì nhờ vả người ta được còn ăn chực nữa chứ mặt dày khiếp giờ người ta cần giúp đỡ thì ích kỷ nhỏ nhen nói giọng thèm đạp vô mặt bả rồi thứ này poan loan nên tránh càng xa càng tốt xem như không quen biết gì đi sau này người ta phất lên rồi thì đừng có vác cái mặt mo đó lại làm thân nhá hứ >_<

  3. Sau nay vo chong Bach Thu ma trong hoa mau tot hon nha me Lan Hoa thi khong biet me Lan Hoa tuc nhu the nao nua?
    Ong Du chuong quy nay cung co ve khong tot lam. Can phai di nho va Loan Loan nhung thai do khong tich cuc. Khong biet Loan loan co mo han xuong che bien thit hun khoi va lap xuong khong nhi? Nhu cau cao ma tu lam nhieu the thi rat met. Mo xuong che bien, thue nhan cong, con ban than tu quan ly se nhan hon ma thu nhap cung nhieu. Lai co the giup moi nguoi co them tien.

  4. Oi. Cứ nhắc đến lợi ích là lại có chuyện ngay. Bà mẹ Lan Hoa này thật là… Luc cần nhờ vả thì thơn thớt nói cười. Luc người ta muốn nhờ lại thì ngoảnh mặt làm ngơ. Dạng người như thế thì khó sống chung lắm. Mong cho ô của LS Sống lâu thêm chút để LS Còn được nhờ. K biết lần này Dư Chưởng quỹ lại có yêu cầu gì vs nhà LoanLoan đây

  5. chac la chuan bi hop tac lam an lon lau dai day, cuoc song LL tot len rui,cung phat sinh nhieu chien lien wan lon nho, song bit cach thi ko so bi ng ta tinh ke,that tot

  6. Lần này chắc hợp tác làm ăn lâu dài đây. Ông nội LS mong ông khoẻ lại. LL cho công thức nhưng lấy lợi theo đầu người ăn cũng được. Hay tự mình mở xưởng. Sao tửu lâu này không bán theo ngày chỉ có thể bán 10 đĩa, giá cao trên trời luôn, vừ được danh mà còn có được món đầu của tửu lâu… Thanks ^^

  7. chúc mừng mai tử và vương bảo sơn tác hợp thành công nha.hi.công của loan loan là lớn nhất đấy.tội nghiệp ông nội lai sinh quá,già cả rồi mà còn bị bệnh như vậy nữa.hic.chắc sau này lai sinh sẽ về sống với gia đình loan loan và bách thủ quá.không biết lần này loan loan sẽ thay đổi cách thức làm ăn như thế nào đây

  8. Mới thấy chuyện vui của Mai tử lại gặp chuyện của ông Lai sinh, ung thư phổi ở hiện đại còn không chữa được, huống hồ ở thời đại này sợ rằng thời gian của ông không còn nhiều đến lúc đó không biết Lai Sinh sẽ ra sao nữa

  9. chúc mùng mai tử và vương bảo sơn cuối cùng họ cũng đc ở bên nhau, mà nói đi nói lại cũng nhờ LL khai sáng thành công bà mẹ chồng và công BT bỏ công dạy đan rổ ha ha. LS đáng thương không biết khi ông nội chết rồi hắn sẽ ra sao nữa, cái thời này cũng vất vả thật nha xây nhà mà phải tự đi gánh đá không biết lúc nào mới có thể xây xong nhà. Còn cái ông chưởng quỷ này nữa không biết tới làm gì đây mua công thức chắc không đc rồi, ko biết LL sẽ ra điều kiện gì nữa.

  10. “Hàng không có thì đẳng cấp cái rắm” , haha, chết cười vì ông chưởng quỹ này mất. Có trí nhưng không có chỗ thực hiện, không biết Loan Loan xử lí vụ này sao đây. Mà chúc mừng Mai tử có kết cục viên mãn, lấy được người vừa tốt với mình, lại còn được mẹ chồng quý mến nữa chứ, cung hỉ cung hỉ =)) . Tội nghiệp 2 ông cháu Lai Sinh quá, không biết nếu ông mất thì Lai Sinh phải làm sao bây giờ =( . Tks tỉ =D

  11. He he đúng là có sự góp sức của LL, Mai Tử đã tìm thấy mùa xuân của đời mình. Không nghĩ mẹ Trường Thọ sớm nghĩ thông suốt như vậy. Nhà thì có chuyện vui nhưng cũng có nhà có chuyện buồn. Ông nội LS càng ngày bệnh nặng rồi, không biết gắng gượng đến khi nào đây, lỡ có chuyện gì thì Lai Sinh làm sao mà sống đây!!! Xem ra tình trạng của LS còn đáng thương BT nhiều, ít nhất BT còn có LL, còn biết làm việc, giờ được mọi người chấp nhận, nhưng LS lại khác, ông nội gần đất xa trời, tâm trí lại không bình thường, mọi người trong thôn chỉ xem hắn là trò vui. Haiz, có khi nào sau này LL kiêm luôn chức bảo mẫu không ta. LL và BT đang từng bước xây dựng tổ ấm mới của họ rồi. Vị Dư chưởng quỹ này rất thú vị nha, muốn tăng tiền mà không có hàng, nghiên cứu cũng không ra, giờ chỉ vác mặt đến nhà LL mà thôi, lần này LL nắm chắc cơ hội hợp tác làm giàu trong tay rồi!!!

  12. Hồng Nhung Thị Phạm

    Ông nội Lai Sinh bị ung thư giai đoạn cuối h thuốc thang cũng chỉ coi như là kéo dài chút hơi tàn,ở hiện đại ung thư còn ko chữa đc thì cổ đại còn hy vọng j nữa.nghĩ mà thương em Lai Sinh.ngây ngô đầu óc thơ thẩn như thế,ông mất rồi thì biết làm sao :(
    Mai Tử vs Vương Bảo Sơn cuối cùng cũng đc ở bên nhau.ông VBS cưới đc ng đẹp về chắc sướng đêm ngủ cũng cười mất :)) Cũng may mẹ Trường Thọ cũng ko phải là dầu muối ko ăn,cũng còn biết đạo lý.
    Ko biết bio nhà LL ms chuyển xuống nhà mới nhỉ.xong bắt đầu kiếm bạc thôi :))

  13. Lo lắng cho Lai Sinh quá, lỡ ông nội Lai Sinh mất thì LS phải làm sao đây, đọc tới đây mà thấy buồn bã ghê.
    Dư chưởng quỹ gian manh, may mà Loan Loan giữ bí mật gia vị nên không thể bắt chước được.
    Hy vọng Loan Loan vs Bách Thủ làm xong nhà mới nhanh nhanh, đi gùi đá thì đến bao giờ đủ đá xây nhà hở trời.

  14. aizzz, ông nội LS bệnh rất nặng ah, LS sau này phải làm sao giờ, cũng ko lấy vợ đk, ko đi làm đk, trừ chỗ LL, nhưng vì có ông nội nên 1 đồng lương đối vs LS ko sao, nếu ông mất thì LS ko sống đk ah, tội LS quá =[[[ Mẹ LH ham hư vinh ah, ôi dào, LL cũng ko cần mặt nóng dán mông lạnh vs những người như vậy ah, 2 bà mẹ KĐ và LH thật là bà 8 nha, nhiều chuyện kinh. Dư chững quỷ ko đấu đk LL đâu ah, LL cố lên. Thanks

  15. không ngờ ông nội LS bệnh lại nặng như vậy, giờ chỉ coi kéo được ngày nào thì hay ngày đó, nhưng cuối cùng cũng ko được bao lâu, vạn nhất ông nội đi thì LS phải làm sao đây??? chẳng lẽ phải dựa vào nhà LL??? cả thôn chỉ có LL và BT là tiếp nhận LS thôi! :(
    Tên Dư chưởng quỹ này đúng là thương nhân có khác, gian manh thấy sợ luôn, may mà LL cũng ko phải là cô nương nông thôn hiền lành dễ gạt a.
    à quên, chưa chúc mừng Mai Tử và Vương Bảo Sơn có được hạnh phúc a, tất cả mọi khổ sở trước kia đều đc đền đáp rồi.
    thank nàng, love u

  16. Ông nội Lai Sinh xem ra chẳng sống được mấy đâu, nếu ông mất có khi BT với LL sẽ nuôi LS thôi, được cái hắn tuy đầu óc hơi có vấn đề nhưng vẫn biết làm việc, lại nghe lời LL với BT nữa.
    Chuyện của Mai Tử với Bảo Sơn quả là chuyện vui, mẹ chồng Mai Tử mà như thể ngay từ đầu có phải dễ sống hơn không, hàng xóm láng giềng ngẩng đầu là thấy nhau nếu cứ khó chịu thì chỉ rước bực vào thân thôi, còn Mai Tử tìm được hạnh phúc cũng đâu quên mẹ chồng cũ.
    Nghĩ đến mấy người mẹ Lan Hoa với Kim Đản thật đúng không ưa nổi, lúc nào cũng nghĩ tọc mạch chuyện người khác, lại có ý hơn thua nữa chứ, lúc trước đào măng LL cũng đâu có giấu diếm gì nàng ta, giờ LL chỉ hỏi coi như xã giao thôi đã muốn cắp đít chạy rồi, làm như bí quyết làm nông nhà nàng ta hiếm lạ lắm đấy.
    Dư chưởng quỹ lần này tìm đến LL không biết có quyết định gì rồi, LL cũng đâu phải dễ để người khác chiếm lợi đâu. Chắc chắn có vụ làm ăn lâu dài rồi.

  17. Hoàng Lan Phương

    Thật may quá mẹ chồng MT cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mà cho MT xuất giá đi lấy chồng rồi. Cái bà mẹ LH này xấu tính thế ích kỷ quá thể luôn, rhaasy LL có gì cũng xán vào đòi chia cho ít nay người ta mới khen khách xáo mấy câu mà cứ như LL lấy mất bạc nhà bà ta không bằng

  18. ôi lúc chiều cứ tưởng mình cm rồi chứ. híc. may quá VBS cũng lấy đc mai tử rồi, dù nhiều nguyên nhân mẹ chồng MT thả nàng đi lấy người khác nhưng có một nguyên nhân lớn đó là tình làng nghĩa xóm, tình thân, dù bao nhiêu năm tranh đấu nhau, tranh cãi nhau nhưng chung quy lại vẫn giữ đc chữ tình. mừng cho đôi bạn trẻ. tks nàng

  19. khổ thân hai ông cháu LS quá, ông cũng sắp mất rồi, chỉ còn lại một mình LS cô độc, nếu trường hợp đó xảy ra chắc chắn vợ chồng LL và BT sẽ chiếu cố đến LS thôi, nhưng mà vẫn thấy thương LS quá :( cái ông Dư chưởng quỹ này cũng thật là, đi mua đồ thì thuận mua vừa bán, làm sao mà phải xấu hổ khi nói chuyện với LL nhỉ ? bên cung bên cầu thôi mà, haiz. Cuối cùng thì Bảo Sơn cùng Mai Tử cũng có kết quả tốt rồi, cung hỉ, cung hỉ :)

  20. Toi nghiep LS qua, tuoi nho, ngo nghech ma gio lai sap mat di nguoi than duy nhat. Gia dinh BT giup do ong chau ho vay la het suc roi. Nha ngheo, co chut tien ma da quan tam nguoi khac ko ngai chi dong tien do minh cuc kho lam ra, lai con giup do nguoi khac cung tien nua chu. Ai tot nhu 2 vc nha nay ko nhi?

  21. Phạm Hải Lương

    Haiz… Ung thư phổi hiện đại còn chẳng chữa đc. Tội nghiệp LS, có mỗi hai ông cháu lương tựa vào nhau mà ông nội lại bệnh nặng thế. Ông mất cũng chẳng yên tâm để LS ở lại một mình, hắn ko tự chăm lo cho mình đc ở một mình thì sống thế nào đc. Chắc thế nào ông cũng nhờ vợ chồng LL để ý đến hắn.

  22. ban đầu nhìn tên chương cứ tưởng nhà LL có em bé cơ đấy, hóa ra là Vương Bảo Sơn sắp rước đc Mai Tử về nhà ^^ Hic, chả lẽ bệnh của ông Lai Sinh thật sự là ung thư phổi @@ nếu vậy thì LL cũng k có cách nào rồi TT.TT tội nghiệp Lai sinh quá

  23. Vị Dư chưởng quỹ này cũng hiểu là làm như bây giờ rất mất thời gian tốn công nữa, nhưng đây là nghề nhà người ta sợ rằng ông muốn mua cũng khó. Rốt cuộc Mai Tử cũng có thể tái giá gả đi mà tình cảm giữa hai bà mẹ Thanh Sơn với mẹ Trường Thọ cũng tốt hơn nhiều a. Nhưng có chuyện vui cũng có chuyện buồn, ông Lai Sinh lại mắc bệnh khó chữa, nay lại gần đất xa trời, sau này số phận Lai Sinh sẽ thế nào đây. Thanks tỷ

  24. ông nội LS mà bị ung thư phổi thì chắc là sắp xong rồi, nhưng mà LS sau này sẽ ra sao đây. Buồn quá, chắc chắn nhà BT sẽ giúp LS nhưng mà cũng chỉ có thể vừa phải thôi chứ đâu phải con trai mà nuôi hết.
    Bà mẹ LH thật quá đáng, nhỏ mọn không chịu được, lần trước làm măng bán thì LL đã hướng dẫn cho rồi mà. Người giỏi là bị ghen ghét thế đấy.
    Dư trưởng quỹ đến thì chắc lại thêm mối làm ăn cho LL rồi, theo mình thì LL mạnh dạn mở một xưởng làm thịt hun khói để bán buôn cho tửu lầu nhà Dư trưởng quỹ là được

  25. mong là ông nội LS k bị ung thư phổi thật, tội cho LS lắm. BT nhìn LS lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình trước đây nên thương cảm LS lắm đây.hic
    chúc mừng MAi Tử và Bảo Sơn nên duyên sau bao năm tháng chờ đợi, khổ cực. LL mát tay quá.hehe
    đúng là người làm ăn như Dư chưởng quỹ cũng lắm chiêu trò. may mà LL giữ lại cho mình bí quyết nấu ăn k thì mất nghề mất.
    thank nàng nhá

  26. Cuoi cung thi Bao son cung duoc cuoi Mai tu mung qua..Mong sao benh cua ong noi Lai sinh se tot hon,toi nghiep LS qua

  27. Vương Bảo Sơn lấy được vợ rồi nha, mẹ Trường Thọ đồng ý gả Mai tử cho nhà Bảo sơn rồi, bao nhiêu năm chờ đợi cũng có kết quả. Mẹ Trường thọ bây giờ lại thấy Mai tử lại là con dâu tốt đối xử cũng tốt hơn trước. Cái kết mỹ mãn ai cũng vui vẻ, đặc biệt là nhà Loan loan lại có thêm một lời cam kết từ Vương Bảo sơn.
    Ông nội lai sinh bị bệnh nặng rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nhưng Lai sinh phải làm sao đây, nhà Bách Thủ chung quy cũng không thể nhận nuôi Lại sinh được dù sao cũng đâu phải bắt buộc về thân thích hay gì đâu, nhưng lại vẫn mong nhà Bách thủ với Loan loan có thể chăm sóc lai sinh khi Ông nội Lai sinh qua đời.
    Hai người làm nhà mới phòng rộng hơn rồi, sau này có thêm người ở cũng không lo thiếu phòng. nhưng phải đi khiêng đá trước đã khôn biết bao giờ mới đủ.
    Loan loan thấy dư trưởng quỹ đến cũng chẳng bất ngờ. không biết lần này có bán công thức thịt hun khói luôn nhưng mà giá tính phải làm sao đây, còn lợi nhuận hằng năm cũng lớn lắm giá không hợp lý là không bán đâu.

  28. Ông lai sinh ho ra máu kìa bị bệnh sắp ko sống đc lâu nữa rùi. Sắp đám cưới mai tử rồi nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: