Tú Sắc Nông Gia – Chương 77+78

32

Chương 77 Thính giả

Edit: Trần Phương

Beta: Tiểu Tuyền

Buổi tối sau khi Loan Loan nói kế hoạch của mình cho Bách Thủ, hắn không hiểu rõ tại sao phải trải đá trên đường, cũng biết chuyện này không dễ làm nhưng Loan Loan thích nên hắn không có phản đối, nhưng nếu bọn họ muốn xây nhiều như vậy, định sửa chữa cả ba gian nhà giữa kia để sau này có hài tử cũng không cần lo lắng.

Còn về việc bao giờ khởi công thì còn phải chờ ngoài ruộng bớt bận rộn rồi hãy nói!

Từ sau khi Loan Loan và Bách Thủ lấy lại nhà cửa, có người thấy Loan Loan liền hỏi nàng: “Nhị muội tử, khi nào thì hai người chuyển xuống đây nha?”

Loan Loan liền cười nói : “Còn phải chờ một khoảng thời gian, đến khi ngoài ruộng hết bận, phòng ốc sửa sang xong mới có thể chuyển xuống đây.” Nếu thấy người hỏi thăm đang bận rộn , nàng sẽ cười xắn tay áo tiến lên hỗ trợ, giúp xong cũng có người mời nàng về nhà ăn cơm, nàng đều cười, uyển chuyển khước từ, mọi người đều là hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.

Khiến mọi người cảm thấy nàng là người dễ sống chung, đối với việc hai vợ chồng nàng muốn chuyển xuống đây đều cảm thấy không sao cả. Hơn nữa hai người còn trả tiền công, mà ở đây không phải lúc nào cũng kiếm được tiền dùng!

Hai người vừa bận rộn chuẩn bị trồng ngô trên ruộng đồi vừa tạo mối quan hệ tốt với mọi người trong thôn, có người tìm nàng giúp đỡ.

Buổi sáng đến chợ mua được giống ngô, hai người đang định ăn trưa xong sẽ ra đồng trồng ngô, thì mẹ Kim Đản tới.

“Loan Loan muội tử, mẹ ta bị ngã gảy chân, đại phu nói muội quấn cái nẹp gì kia tốt hơn ông ấy, muội có thể đến giúp ta không?”

Ngày đó ở nhà Dương Nghĩa Thiên, có người tìm mẹ Kim Đản đang xem náo nhiệt trong sân, không biết nói cái gì mà mẹ Kim Đản vội vàng rời khỏi.

Nàng vốn tưởng rằng khi đó mẹ Trường Thọ bị ngã gãy chân nhưng không phải, hôm đó mẹ Trường Thọ đang làm việc ngoài đồng không cẩn thận bị trẹo lưng, đại phu bảo bà ở nhà nghỉ ngơi, không được ra đồng làm việc.

Nhưng mà bà chịu đựng hai ngày, ở lỳ trong nhà, không đi ra khỏi cửa, ngoài ruộng còn một đống việc đang chờ, trong lòng cực độ phiền não, hai con dâu thì thay phiên chăm sóc bà.

Đến phiên Mai tử mẹ Trường Thọ đã phát hỏa, bà vốn nhìn Mai tử không thuận mắt, cộng thêm bực tức vì không làm việc được, tính tình càng thêm không tốt, Mai tử bưng nước rửa chân cho bà thì bà đạp đi; Mai tử đỡ bà lên giường nằm thì bà đẩy nàng ra, khiến nàng cách xa mình một chút, mắng chính vì dính khí xui của nàng nên bà mới bị trẹo lưng.

Thể hiện sự cáu kỉnh, gắng gượng tự mình đi lấy nước, kết quả không cẩn thận liền ngã gãy chân, ngày hôm sau phải tìm đại phu băng bó, không ngờ Vương đại phu chiếu theo phương pháp lần trước của Loan Loan nẹp hai tấm gỗ hai bên chân bà, nhưng bà cụ lại cảm thấy không chắc chắn, sau khi Vương đại phu liền bảo bà tìm đến Loan Loan.

Loan Loan đi theo mẹ Kim Đản vào nhà, nhân khẩu nhà Kim Đản thật nhiều, công việc tự nhiên cũng nhiều, mẹ Kim Đản lại không thể ngày đêm trông coi bên cạnh mẹ chồng, nhưng mẹ Trường Thọ lại không thích Mai tử, việc này liền khiến cho cuộc sống của nàng có chút phiền toái, vì thế mẹ Kim Đản rất không hài lòng. Một đường không ngừng tố khổ với Loan Loan!

“Thật không biết bà muốn thế nào? Mai tử người ta hầu hạ bà tận tâm tận lực, nhưng lại tìm xương trong trứng, ngoài đồng còn một đống việc, thật không khiến người ta đỡ lo mà….. Muội nói xem, bà trước kia cũng không phải không để Mai tử chiếu cố qua, trước kia Mai tử còn thường xuyên giúp bà giặt quần áo, đây còn không phải là qua tay Mai tử…… Lão thái thái nhà chúng ta cũng thật là, không biết gân cốt có sao không, tự mình ngã còn muốn đổ cho người khác…… Muội nói có phải la bà gây chuyện hay không? Nếu để Mai tử chiếu cố bà, thì ta ở trên núi đã sớm trồng ngô xong rồi…..”

Mẹ Kim Đản vẫn cứ lảm nhảm không ngừng, Loan Loan chỉ dùng tai nghe mà không có nói chuyện, người con dâu này cũng thật có thể nói xấu mẹ chồng, chẳng nhẽ nàng ta không sợ mình nói ra ngoài?

Có lẽ người ta chính là biết nàng không phải nhân tài bát quái nên càm ràm trước mặt nàng, ai bảo nàng không có kể lể chuyện thị phi!

Loan Loan không thể làm gì khác hơn là nghe vào tai trái ra tai phải.

Đến nhà Kim Đản, lão thái thái đang nằm trên giường trong nhà. Vương Thường đi ra, tuy nói lão thái thái không nói ở riêng rõ ràng nhưng ăn, ở gì cũng đều cùng Mai tử tách ra, chuyện đất đai rối rắm cùng ở riêng này, ở Dương gia thôn cũng chẳng phải bí mật gì.

Trước kia trưởng thôn Dương Nghĩa Trí cũng từng tới khuyên, nhưng mẹ Trường Thọ cũng chỉ nói miệng sau muốn làm thế nào thì vẫn làm thế đấy, không chút thay đổi.

Cho nên một nhà Vương Trường Thọ cùng hai lão nhân ở cùng một chỗ. Nam nhân trong nhà đều ra ngoài làm viêc, Mai tử ở bên cạnh cũng không có nhà, có thể cũng ra đồng rồi. Chỉ có Kim Đản ở nhà trông coi, thấy mẹ nó về liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Mẹ Trường Thọ ở trong nhà nghe tiếng nói sau đó liền nghe thấy mẹ Kim Đản hô lên: “Mẹ, vợ Bách Thủ tới!”

“Ôi chao, vợ Bách Thủ tới à?” Mẹ Trường Thọ nằm trên giường muốn ngồi dây, mẹ Kim Đản vội vàng tiến lên đỡ bà ngồi dậy. Loan Loan đi theo vào trong nhà cười chào: “Đại thẩm.”

“Ai nha, ngại quá, làm phiền cháu gái rồi.” Mẹ Trường Thọ thấy Loan Loan cũng lộ ra một nét cười.

Đến Vương đại phu cũng nói Loan Loan quấn vật kia là tốt, nghĩ tới lần Thạch Đầu bị dập đầu gối Loan Loan quấn giúp, rất tốt, hơn nữa một chút di chứng cũng không có. Loan Loan có thể giúp bà băng chặt một chút, để cho bà thấy tốt hơn là bà có thể ra ruộng làm việc.

“Đại thẩm, nghe người nói kìa, chỉ cần cháu có thể giúp, thẩm nói một tiếng là được rồi.” Loan Loan cười nói, sau đó nhìn chân mẹ Trường Thọ một chút, là bị thương ở đầu gối, lớn tuổi rồi không cẩn thận đụng vào đâu là sẽ xảy ra chuyện.

Trên đùi nẹp cũng được nhưng vị trí không quá chính xác, Loan Loan cẩn thận tháo hai tấm gỗ xuống, lại cẩn thận buộc lên lần nữa, mẹ Trương Thọ vừa nhìn vừa nói: “Vương đại phu nói chân thẩm bị tổn thương đầu xương bánh chè cần phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng ngoài đồng còn rất nhiều việc, cháu gái a, cháu quấn chắc vào cho ta một chút, nếu không ngày mùa nhân lực trong nhà còn không đủ đây!”

Loan Loan nhìn bộ dáng lo âu của bà mỉm cười nói: “Đại thẩm, có câu bị thương gân cốt một trăm ngày, Vương đại phu cũng đã nói phải để thẩm nghỉ ngơi thật tốt, thẩm đừng gấp, trong nhà không phải vẫn còn người làm việc sao? Thiếu một mình thẩm vẫn làm việc được chỉ là chậm chút thôi, thẩm cần nghỉ ngơi chăm sóc vết thương ở chân này mới đúng!” Người già dễ bị loãng xương, một khi bị ngã sẽ tổn thương xương cốt!

Mẹ Trường Thọ tuy hiểu rõ việc này nhưng bà vẫn còn lo lắng liền nói: “Thẩm cũng biết vậy nhưng mẹ Kim Đản nó lại muốn chiếu cố thẩm, người làm việc ngoài đồng lại thiếu đi một.”

Loan Loan nhìn mẹ Kim Đản ở bên cạnh, cười nói: “Đại thẩm, người có con dâu nên hưởng phúc thì hưởng phúc chứ! Có một số việc cần phải để người trẻ tuổi bọn họ giúp chứ!”

Nghe Loan Loan nói vậy, trong lòng mẹ Trường Thọ thấy thoải mái, sinh con trai để dưỡng lão, con trai lấy vợ nên hầu hạ mẹ già, đây là quan điểm của rất nhiều người bấy giờ.

“Ha ha, cháu nha, khuê nữ này thật biết nói chuyện.” Mẹ Trường Thọ nhìn Loan Loan ha ha cười nói. Nhìn Loan Loan thắt nút xong liền nói với mẹ Kim Đản bên cạnh nàng: “Nên làm gì thì đi làm đó đi, không cần trông chừng mẹ, giờ có vợ Bách Thủ nói chuyện với mẹ rồi.”

Sau đó Loan Loan thấy rõ trên mặt mẹ Kim Đản buông lỏng, đáp một tiếng lập tức xoay người ra khỏi phòng.

“Sau này thẩm thay thuốc, cần nẹp lại thanh nẹp này cứ cho người đến nói với cháu một tiếng, cháu sẽ tới đây.” Loan Loan lại nói.

“Được rồi, sao ta có thể sẽ lại phiền cháu nữa” Lại chỉ vào cái ghế bên giường nói: “Cháu gái , ngồi đi, cháu không biết chứ một mình nằm trong nhà lại không có người nói chuyện ta buồn bực đến hoảng!”

Loan Loan cười ngồi xuống.

“Ai nha, ta bảo cháu nói chuyện cùng thế này, sẽ không làm lỡ việc nhà của cháu chứ?” Đột nhiên nhớ tới cái gì mẹ Trường Thọ hỏi nàng.

“Không sao ạ, việc nhà bọn cháu cũng không nhiều, cháu ở đây tiếp tục nói chuyện với thẩm.” Loan Loan cười nói.

Bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với lão thái thái, hôm nay có cơ hội này nàng cũng muốn tạo quan hệ tốt, không chỉ tạo mối quan hệ tốt với những người trẻ trong thôn mà còn với cả những người lớn tuổi, bây giờ một khi có chuyện gì, thường thì những người lớn tuổi lên tiếng mới có lực thuyết phục!

Bây giờ mẹ Trương Thọ càng nhìn Loan Loan càng thấy thuận mắt, trước kia không thấy, giờ mới biết người ta không chỉ biết buộc thanh nẹp mà còn nói chuyện nghe xuôi tai hơn hai người con dâu của mình.

Nghĩ đến đây mẹ Trường Thọ liền thở dài.

Loan Loan cho là bà vì trì hoãn công việc ngoài đồng liền cười an ủi bà: “Đại thẩm người nhìn người xem, đã cực khổ cả đời, cứ để đám tiểu bối bọn họ bận rộn đi, trong nhà bận bịu không xong thì bảo Mai tử qua đây chăm sóc thẩm nha!”

Vừa nghe lời này lão thái thái liền có chút mất hứng, bĩu môi nói: “Cháu đừng nhắc đến nó nữa, nếu không phải tại nó thì thẩm cũng đã không bị ngã rồi.”

Mẹ Trường Thọ làm sao mà ngã gãy chân Loan Loan cũng nghe mẹ Kim Đản nói rồi.

Cũng có chút muốn giúp đỡ Mai tử liền nói: “Cháu có một câu không biết có nên nói hay không?”
“Cháu nói đi, nói đi.” Mẹ Trường Thọ lập tức nói, đấy nhìn xem con gái người ta nói chuyện với trưởng bối thật lễ phép.

“Lời cháu nói có không đúng thẩm cũng đừng tức giận. Cháu cảm thấy Mai tử cũng không dễ dàng, tất nhiên tẩu ấy không chiếu cố tốt cho thẩm là tẩu ấy sai. Thẩm nên bảo tẩu ấy qua đây giúp đỡ để mẹ Kim Đản cũng có thời gian ra ruộng.” Loan Loan vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt mẹ Trường Thọ.

Bà bắt đầu có chút không vui, nhưng thấy Loan Loan nói rất thật tình, ánh mắt cũng rất chân thành nên mới không cắt ngang. Nhưng bảo Mai tử đến chiếu cố bà thì không được, bà vừa nhìn thấy nàng ta trong lòng liền buồn bực.

Vẫn biết nàng muốn cái gì, lại nghe Loan Loan nói: “Ai không hi vọng con cháu mình bình an, ai không hi vọng trượng phu của mình thân thể khỏe mạnh. Có lẽ trong lòng Mai tử cũng rất khổ sở, chẳng qua là tẩu ấy không nói. Năm nay Kim Đản cũng sáu tuổi rồi? Đợi mười năm nữa thẩm liền có thể ôm chắt trai rồi đấy!”

Mẹ Trường Thọ ra sức chớp mắt, miễn cưỡng cười cười với Loan Loan, Loan Loan thấy rõ trong cặp mắt già nua có chút vẫn đục kia phiếm nước mắt.

Lão thái thái than nhẹ một tiếng, dựa vào đầu giường, tựa như nhớ lại nói: “Năm đó ta thấy nàng là người có giỏi việc, có chủ kiến, nên mới cho người đi đề thân. Ta cũng biết mẹ Bảo Sơn sớm nhìn trúng nàng, vốn dĩ tính toán vì con trai mình, bình thường có một người vợ tài giỏi, sau này gia đình không phải sẽ tốt hơn sao? Cho nên ta liền vội vàng đến trước mẹ Bảo Sơn đến nhà Mai tử xin cưới. Nhưng không như mong muốn, không nghĩ tới chưa tới nửa năm con trai ta đã không còn…..”

Loan Loan không nghĩ tới mẹ Trường Thọ sẽ nói cái này với nàng.

 

Chương 78 Oan gia gặp mặt, chỉ bảo

Trong mắt mẹ Trường Thọ nổi lên hơi nước, bà dùng tay áo lau khóe mắt, âm thanh cũng có chút ngẹn ngào: “Cháu nói xem, nếu không phải nàng đã khắc chết Thường Nhi thì làm sao bị bệnh thời gian dài vậy rồi mà không sao, nhưng vừa thành thân với nàng đã ra đi rồi? Ngay cả tôn tử còn chưa lưu lại cho thẩm, ta biết ba năm đã qua, chỉ cần ta đồng ý Mai tử có thể gả. Nhưng nó gả cho ai cũng có thể, nó lại muốn gả cho Vương Bảo Sơn kia, thẩm biết mẹ Vương Bảo Sơn cố ý, bởi vì năm đó thẩm đoạt con dâu của bà ta nên giờ bà ta đoạt con dâu của thẩm. Thẩm sao phải cho bà ta nguyện ý……”

Loan Loan kinh ngạc, hóa ra lão thái thái này vì chút chuyện đó mà không đồng ý hôn sự của Mai tử nha! Nhưng như vậy cũng có chút vô lý đi, năm đó bà đoạt con dâu của người ta, giờ con trai của bà đã mất, người ta muốn con dâu tái giá về cứ như vậy bà cũng không đồng ý!

Tuy nhiên lời này Loan Loan cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi!

Chờ lão thái thái nói xong, lau khô nước mắt, Loan Loan rót nước cho bà.

Lúc này mới nói: “Đại thẩm, không phải cháu thiên vị ai, cháu chỉ là một người ngoài cuộc thấy rõ mà thôi. Thanh Sơn đại ca đã ngoài hai mươi, huynh ấy cũng có tay nghề tốt, sau này có thể kiếm bạc nuôi gia đình, người nào thành thân cùng huynh ấy cũng không phải lo lắng vấn đề sinh nhai….”

Vừa nghe lời này sắc mặt mẹ Trường Thọ liền ảm đạm: “Tuy nói hắn có tay nghề, nhưng mấy năm nay còn như vậy, cũng không thấy kiếm được nhiều tiền gì.”

Loan Loan cười cười: “Đó là do huynh ấy đan đồ quá quy củ, không có biến hóa, thẩm nghĩ coi, đều đan sọt bình thường dùng trong nhà, mọi người trong nhà ai cũng biết đan a, người có tiền thì lại chê nó không đẹp, dĩ nhiên không bán được nhiều. Tuy nhiên Bách Thủ biết một số mẫu, cháu cũng hiểu một chút, nếu Thanh Sơn đại ca nguyện ý thì thẩm bảo huynh ấy đến nhà cháu để Bách Thủ dạy huynh ấy. Đồ đan phải khéo léo, dễ nhìn, tự nhiên người mua sẽ nhiều hơn, người có tiền cũng tới mua, nếu như tô thêm chút màu sắc như vậy lại càng đẹp, đồ tre trúc như vậy có thể nhiều nữa ấy!”

Nghe vậy hai mắt mẹ Trường Thọ tỏa sáng, liền nói: “Ôi chao, vậy ta sẽ bảo nó lúc nào đấy sẽ đến làm phiền hai cháu!” Lập tức lại nhíu mày: “Nhưng đã có vài lần đề thân nhưng không ai đồng ý.”

Chờ đúng câu này, Loan Loan tinh tế giải thích cho bà: “Dĩ nhiên, thẩm nhìn xem Thanh Sơn đại ca trên có anh trai, chị dâu, còn có một cháu trai, lại một quả tẩu đối phương khó tránh khỏi sẽ xem xét sau này có phải chiếu cố bà chị dâu này hay không, có người trong nhà tự nhiên không muốn. …”

Mẹ Trường Thọ đột nhiên có cảm giác rối rắm, thật là bởi vì trong nhà có thêm một quả tẩu mà con trai út của mình hai năm nhờ người mai mối mà vẫn không có thành hôn được?

Lão thái thái lại đổi mạch suy nghĩ, nếu mình có con gái, trong nhà đối phương như vậy, lại không có tiền gì, mâu thuẫn nhiều, sợ rằng bà cũng không gả con gái của mình đi.

Mẹ Trường Thọ nhất thời có chút mờ mịt, chẳng lẽ bà thật cần phải gả Mai tử đi?

Nhà Vương Trường Thọ cùng nhà Vương Bảo Sơn đều là họ Vương, tính ra còn có chút họ hàng, nhớ mấy năm trước quan hệ giữa mẹ Trường Thọ và mẹ Bảo Sơn cũng không tệ.

Sau vì chuyện Mai tử quan hệ giữa hai người mới càng ngày càng gay gắt.

Loan Loan chẳng qua đứng ở góc độ của người ngoài cuộc giúp bà phân tích. Tuy nhiên nàng cũng giúp Mai tử, nhưng đối Vương Thanh Sơn mà nói cũng không phải không có đạo lí.

Một người đàn ông gia cảnh bình thường, đến tuổi thành thân từ lâu mà chưa cưới được vợ, trong nhà trừ cha mẹ, anh trai, chị dâu, còn có một quả tẩu cần chiếu cố, điều này tự nhiên làm vấn đề thêm phức tạp, người ta gả vào không chỉ chiếu cố cha mẹ ngươi mà còn phải chiếu cố một quả tẩu, lại cùng anh trai, chị dâu bất hòa, chẳng phải cuộc sống rất khổ sở sao?

Cô nương người ta tất nhiên có chút không muốn.

Nghe Loan Loan nói xong, mẹ Trường Thọ trầm mặc một lúc lâu!

Lời nên nói đã nói, Loan Loan đứng dậy chuẩn bị về: “Đại thẩm, cháu không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa, hôm khác trở lại thăm thẩm.”

“Ơ cháu gái, cháu phải về rồi, ôi chao, lão bà tử ta đây cũng thật là, ruộng nhà cháu cũng cần người làm, thẩm lại trì hoãn của cháu thời gian thật dài.” Mẹ Trường Thọ nói.

“Đâu có, cháu thừa dịp ở nơi này của thẩm lười biếng thôi!”

Mẹ Trường Thọ nhìn bộ dáng nghịch ngợm của nàng nở nụ cười.

Lúc này trong sân có người hô: “Có ai không?”

Loan Loan đi ra, mẹ Bảo Sơn xách theo rổ đứng ngoài sân đang nhìn vào trong nhà, trông thấy Loan Loan từ bên trong đi ra bà ngẩn người, Loan Loan cũng ngây người.

“A, vợ Bách Thủ cũng ở đây, nghe nói mẹ Trường Thọ bị ngã gãy chân, ta tới thăm bà ta một chút.”

Loan Loan thêm kinh ngạc.

Hai người này bình thường gặp mặt liền cãi nhau ầm ĩ, vậy mà cũng tới thăm bệnh?

Loan Loan dẫn bà vào trong nhà, mẹ Trường Thọ nhìn lên thấy mẹ Bảo Sơn nhất thời mặt đen lại.

Mẹ Bảo Sơn cầm theo cái rổ đi tới, cười với bà nói: “Đại tỷ a, ta nghe nói chân của người bị ngã gãy rồi liền đặc biệt tới thăm một chút.”

“Ngươi là tới thăm ta hay tới chê cười ta?” Mẹ Trường Thọ đen mặt không thèm nhìn bà ta.

“Bà nhìn bà xem bà nói cái gì. Mặc dù bình thường chúng ta thích cãi nhau, dù thế nào đi nữa ta cũng không phải người như vậy nha!” Mẹ Bảo Sơn vừa nói vừa nói vừa vạch rổ ra, lấy mấy quả trứng gà cho vào trong hộc tủ: “Đây là gà mái trong nhà mấy ngày nay mới đẻ, ta cố ý giữ đem sang đây thăm bà, bà bệnh thế này rồi cần bồi bổ nhiều vào……”

Mẹ Trường Thọ kinh ngạc nhìn bà, sau đó mặc mẹ Bảo Sơn thao thao nói trong nhà, mím môi không nói gì.

Loan Loan thấy mấy quả trứng gà mẹ Bảo Sơn lấy ra đều to, cười nói với mẹ Bảo Sơn: “Ôi, đại nương, trứng nhà người thật to nha!”

Nghe vậy ánh mắt mẹ Trường Thọ liền quét qua đây.

“Đúng nha, mấy con gà mái già nhà ta đẻ trứng rất tốt, cháu xem trứng này, không chỉ lớn vỏ trứng cũng bóng loáng, xinh đẹp!” Mẹ Bảo Sơn lấy một quả đưa cho Loan Loan nhìn, rồi lại đưa cho mẹ Trường Thọ xem: “Phần lớn mọi người dùng cơm nước, thức ăn thừa cho lợn ăn, thỉnh thoảng ta liền lấy cho gà ăn, gà ăn ngon rồi đẻ trứng đương nhiên tốt. Đại tỷ, nhà các người cũng có thể thử chút.”

Bình thường mọi nhà đều tiết kiệm, có rất ít cơm thừa canh cặn, có thì tự nhiên cũng cho lợn ăn, mẹ Trường Thọ trong lòng tò mò, liền cầm quả trứng gà cẩn thận nhìn. Sắc mặt cũng không khó coi như mới rồi.

Loan Loan thấy hai lão thái thái không có khuynh hướng lại gây lộn, liền rời khỏi nhà Kim Đản, trực tiếp đến mảnh đất trên núi kia.

Bách Thủ đã bắt đầu gieo giống, Loan Loan vén tay áo, ống quần lên cũng bước xuống ruộng.

Vì muốn xới đất trước, một ngày hai người cũng không có gieo xong, khi trời chuyển sang tối họ thu dọn đồ đạc về nhà. Ngày hôm sau, sáng sớm hai người lại đi ra ruộng, liên tục khom lưng trên ruộng đến trưa rốt cục cũng gieo xong, Loan Loan mệt mỏi đau lưng.

Về đến nhà Bách Thủ để nàng nghỉ ngơi trước, còn mình trực tiếp vào bếp nấu cơm, xào rau.

Muốn cùng người khác tạo mối quan hệ tốt, ngày mùa vụ xuân này chính là cơ hội tốt, đồng hương giúp đỡ, đến ruộng nhà người khác làm việc, có thể khiến mối quan hệ giữa mọi người thân cận hơn, cũng có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm với mình.

Mọi việc trên mảnh ruộng duy nhất của nhà mình đã làm xong, Bách Thủ và Loan Loan đi giúp nhà Nguyên Bảo và nhà Thạch Đầu làm viêc. Bà nội Nguyên Bảo liên tiếp khen hai người, cha mẹ Thạch Đầu tuy đã ở riêng với ông bà nội Thạch Đầu nhưng lúc bận rộn vẫn giúp đỡ lẫn nhau, hai người Loan Loan đi giúp cha mẹ Thạch Đầu, nhà Thạch Đầu vốn cần ba ngày làm việc mới xong giờ chỉ hơn một ngày đã xong hết rồi, sau đó hai người lập tức đi giúp hai lão nhân, điều này cũng gián tiếp chia sẻ bớt gánh nặng cho hai lão nhân. Bà nội Thạch Đầu dĩ nhiên cũng rất cao hứng.

Hai lão thái thái gặp người nào cũng khen vợ chồng Bách Thủ, trên đường thấy người nào gặp khó khăn Bách Thủ cũng ra tay giúp đỡ, dần dần mọi người biết Bách Thủ và Loan Loan là những người nhiệt tình. Đối với người như vậy không ai có thể chán ghét, bài xích.

Trong lúc Loan Loan đi buộc lại thanh nẹp cho mẹ Trương Thọ, lần này lão thái thái lôi kéo Loan Loan nói rất nhiều lời tri tâm.

Bao gồm bà ở cái nhà này cũng không dễ dàng, sau khi con lớn của mình qua đời bà khổ sở, đau đớn, trách cứ, oán giận Mai tử, còn có không hài lòng với hai người con dâu, lo lắng chuyện chung thân đại sự của con trai út vân vân . Nói lão thái thái người trôi qua cũng không dễ dàng!

Loan Loan một bên làm người nghe đích thực, một bên an ủi vài câu khi đến chỗ thích hợp. Thật thần kì là hai ba lần sau, lão thái thái đã trở nên thân cận hơn!

Sau đó một khoảng thời gian, Vương Thanh Sơn đột nhiên tới nhà thỉnh giáo tay nghề đan trúc của Bách Thủ!

Loan Loan đun nước, lấy ra hoa cúc dại khô pha trà đem ra bàn đá ngoài sân chiêu đãi Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhìn mấy đóa hoa cúc trôi nổi trong chén cảm thấy rất kì lạ, còn có treo trên tường là một hàng rổ kì quái nhưng cũng vô cùng đẹp mắt, chỗ hàng rào có một hàng hoa cỏ dại, nhất thời cảm thấy vợ chồng Bách Thủ cùng những người khác có chút bất đồng.

Đợi đến lúc Bách Thủ chỉ cho hắn về đồ tre trúc, như cách đan đường cong, đan dạng lưới, cách đan thẳng vân vân, một tia nghi ngờ trong lòng hắn cũng tản mất, lấy thái độ cung kính mời Bách Thủ chỉ dạy hắn thủ pháp đan lần đầu nghe thấy này.

Những cách đan này đương nhiên là Loan Loan nói cho Bách Thủ, Loan Loan dĩ nhiên không biết đan trúc, nàng căn cứ vào các hình dáng đan khác nhau đã trông thấy ở hiện đại miêu tả lại, Bách Thủ căn cứ vào những gì nàng miêu tả tìm tòi ra cách đan, cho đến giờ Bách Thủ cũng chỉ biết cách đan đường cong cùng đan hình lưới. Còn có cách thẳng, vài loại đan phối hợp với nhau. Khó là đan ra chữ, đan thành khối hình học, đan xen màu sắc.

Lần trước Bách Thủ đã nói với hắn cách đan đường cong, hôm nay giải thích càng thêm tỉ mỉ, cách đan đường cong còn là cách đan tám bên đơn giản, không tốn nhiều thời gian Vương Thanh Sơn đã học được, sau càng đan càng vừa ý, dù sao tay nghề của hắn cũng tinh hơn Bách Thủ, dùng cách đan đường cong đồ đan ra cũng đẹp hơn rất nhiều.

Cách đan hình lưới phức tạp hơn một chút, Bách Thủ cũng chưa thông thạo, đem cách đan nói cho hắn biết rồi để Vương Thanh Sơn trở về tự mình suy nghĩ, không ngờ hai ngày sau hắn cầm đến một cái gùi dùng cách đan hình lưới rất tinh tế đến cho Bách Thủ nhìn.

Hắn không chỉ học xong hai cách đan Bách Thủ dạy, sau khi thấy hồ lô Bách Thủ đan lần trước đột nhiên liền nghĩ nếu dùng hai cách đan này đan một chút giỏ cá hình dáng tương tự hồ lô này không biết có được mọi người yêu thích hay không. Bởi vì bình thường mọi người đan hình dáng cũng có chút giống bầu rượu, bụng lớn dáng bèn bẹt, nếu như dùng hồ lô mà nói chiều cao của giỏ cá cũng không cần lo lắng cá sẽ nhảy ra ngoài.

Hắn còn đem suy nghĩ của mình nói cho Bách Thủ, nhờ Bách Thủ chỉ điểm.

Loan Loan cũng phải cảm thán, quả nhiên là người đan trúc lành nghề. Dạy những thủ nghệ này cho hắn là đúng người rồi, Bách Thủ đối với những thứ này căn bản không có hứng thú, lại nói nhà họ không dựa vào việc đan những thứ này để kiếm bạc. Hơn nữa đầu óc hắn còn linh hoạt, thế nhưng mà lại nghĩ đến dùng các cách đan này đan thành những hình thù khác, hình dáng của giỏ mới được hình thành!

 

 

Discussion32 Comments

  1. LL bây giờ thành chị Tri Tâm cho cả thôn rồi =)) thấy ai có chuyện gì đều nói vs LL, cuộc sống ai cũng đều có cái khó của mình.
    tks nàng

  2. LL và BT tốt bụng và nhiệt tình quá,như vậy thì mới được mọi người yêu quý và chấp nhận chứ.hi.nhờ có LL mà chuyện của mai tử và vương bảo sơn có hy vọng rồi,hi,mẹ của vương bảo sơn lại đến thăm bệnh đúng lúc nữa chứ,cũng coi như là trời giúp người tốt

  3. cách sống của LL và BT rất dễ làm người ta sinh ra hảo cảm, vừa tốt bụng lại nhiệt tình, lại thêm LL có cách nói năng uyển chuyển chẳng những ko làm mất lòng người ta mà còn giúp mọi người trong thôn gần nhau hơn nữa.
    mẹ Trường Thọ và mẹ Bảo Sơn làm hòa rồi, cuộc sống của Mai tử cũng nhờ mấy câu nói của LL mà cũng tốt hơn, hơn nữa, hai nhà làm lành thì chuyện của Mai Tử và Vương Bảo Sơn sẽ có tiến triển tốt đẹp a. LL đúng là phúc tinh của mọi người mà.
    thank nàng, love u

  4. Ai cũng iu quý 2vc oy, hạnh phúc wá
    Còn chuyện Mai Tử cũng sắp có kết quả tốt oy…tung hoa toàn tập thôi

  5. Cuoi cung Loan Loan cung tim duoc co hoi giup do Mai Tu. Ve sau biet dau 2nha kia khong am i nua, Mai tu lai duoc ga di. Moi nguoi cung thoai mai, cung nhau chia se, nha nha hanh phuc. BT va LL giup moi nguoi cung la giup minh. Song trong tap the khong the bo bo giu minh duoc. Se co luc can nguoi tro giup. Minh giup nguoi, nguoi lai giup minh.

  6. LL sắp làm bà mối luôn rồi đó, nói năng như thế lại còn giúp đỡ mọi người thì ai chẳng yêu quý cơ chứ. Kiểu này có lẽ sắp được ăn cưới của Mai tử và Bảo Sơn rồi. Nghe tả về nhà của LL thì tương tự như biệt thự thời hiện đại rồi đấy nhỉ.

  7. Loan Loan trở thành người lắng nghe trái tim rồi, cũng mong cho chuyện của Mai tử với Bảo Sơn sẽ thành tốt đẹp. Truyện này ta thấy không giống như đa số những truyện ngôn tình khác truyện phát triển không phải chỉ tập trung vào hai nhân vật chính, giống như truyện trong truyện truyện nhỏ lòng trong truyện lớn được kể lại qua cái nhìn của nhân vật chính, cuộc sống của hai vợ chồng trong truyện theo góc độ khác cũng là tình tiết phụ, theo ta nếu nói nội dung của truyện này là gì thì ta cho rằng đây là câu chuyện cuộc sống của một làng quê xưa, trong đó người dân với những sinh hoạt hằng ngày những xung đột nho nhỏ mỗi nhà một chuyện, sự tiến bộ cải thiện cuộc sống từng ngày đồng thời cũng nhiều đau buồn, ầm ĩ nhưng yên bình và nếu đúng ta nghĩ kết cục có hậu sẽ là của tất cả không riêng gì hai vợ chồng Bách Thủ ( cả làng đều làm giàu a)

  8. Qua chuyện này có khi bà mẹ của Vương Thanh Sơn kia có thể cho Mai Tử tái giá rồi. Loan loan đúng là khéo ăn nói, rất biết lấy lòng mọi người. Bách thủ và loan loan cũng rất hào phóng. sẵn sàng chia se kinh nghiệm làm đồ tre đan cho Thanh Sơn kia. Hy vong sau khi hoc xong họ biết nghĩ đến người có ân với mình.

  9. Hồng Nhung Thị Phạm

    Bao giờ nhà LL mới chuyển xuống nhỉ.còn phải đợi thu hoạch xong vs cả xây dọn phòng mới nữa.Vô cùng mong ngóng chuyện va chạm qua lại hàng ngày vs nhà đại bá mẫu :)) xem nhà bà ý có xỉa xói j nhà LL ko =)) mình có tí biến thái nhẹ thì phải =))))
    Mẹ Trường Thọ cũng vô lý .rõ ràng nhà ngta nhìn trúng con dâu trc,2 nhân vật chính ý còn có tình cảm vs nhau,mà bà ý nẫng mất con dâu của ngta chia rẽ uyên ương cưới về cho thằng con ốm nhà mình,xong h chết mấy năm r còn vì ko muốn ngta lấy lại con dâu mà ko cho tái giá xong hành hạ Mai Tử.
    đúng là ko có đạo lý

  10. Hoàng Lan Phương

    Nhờ có LL khuyên nhủ tận tình đúng chỗ mà mẹ chồng MT cũng đã bớt gay gắt hơn bà cũng đã bắt đầu để nghĩ đến chuyện cho MT đi lấy chồng không còn cay nghiệt với nàng nữa, LL và BT giúp đỡ mọi người được dân trong thôn rất là khen ngợi và tiếp nhận hết mức

  11. nhờ LL mà chuyện của Mai tử cũng sắp được giải quyết rồi, MT cũng sắp được như ý nguyện rồi. Mẹ của Bảo sơn cũng là người biết điều nhỉ, đúng ra thì 2 bà già này chỉ là không thuận mắt nhau nên hay đấu khẩu thôi, cũng chẳng có gì khác, nhưng mẹ của Thanh Sơn có vẻ nhỏ nhen, ích kỉ hơn mẹ của Bảo sơn, nhưng sau chuyện này có thể là cũng sẽ giải quyết được êm thấm. mà thấy LL với BT đi giúp mấy nhà kia không, không thấy đi giúp nhà của nhóc LS thế nhỉ :( mấy chương rồi không có gặp LS nữa, nhớ cậu nhóc đó ghê lun :X

  12. Chắc nhờ LL mà Mai Tử được tái giá rồi, cũng do lòng của người mẹ thôi, thấy bà quá đáng thì do bà đau lòng con bà. Ôi hôm giờ không thấy nhắc đến LS và ông nội của LS ha, bệnh ông ra sao rồi? LL và BT lấy được lòng dân trong thôn rồi, mong mọi người sống hoà đồng vui vẻ. Thanks ^^

  13. Chi nghe cho ng khac vay co thiet cho ban than ko nhi? Hi vong sau lan nay Me chong Mai Tu thay doi chu kien. Ga MT cho roi nhi.

  14. suy nghĩ của ng già tương đối bảo thủ…. m ình càng làm căng thì càng khó giải quyết vấn đề. Tuy biết là như vậy nhưng đôi khi ng già rất khó sống chung, làm vợ đã khó, làm con dâu càng khó hơn. haixxxx nghĩ thôi cũng thấy tương lai thật là mù mịt. Chúc MT gặp nhìu may mắn nhé…. cố găng. Muốn đc hạnh phúc cũng cần có kiên trì MT ạ

  15. 1 phần là mẹ già thương con, 1 phần là cố chấp, nên MT mới ko đk gả ra ngoài, lần này LL nói vs mẹ TT là những đạo lý thông thường, còn phân tích trên góc độ muốn tốt cho con trai của bà, hi vọng mẹ TT sẽ để cho MT đk tái giá ah, aizzz thế mới nói người đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Sau khi qua mùa vụ này BT và LL mới có thể làm nhà ah, nhưng giờ thì 2 người đã đk trong thôn hoan nghênh rồi, lần sau có việc cần giúp đỡ cũng tiện hơn. Thanks

  16. chị loan loan thật thông minh biết tìm lời mà nói, trước đây em cứ ghét bà mẹ trường thọ nhưng có vẻ như bà cũng không tệ lắm, bà đối xử với maim tử hơi khắc nghiệt nhưng cũng do bà đau lòng con trai nhiều và có hiềm khích với nhà vương bảo sơn mong sau lần này bà có thể nghĩ thông suốt hơn

  17. Thế là LL lại làm được việc tốt nữa rồi. Giúp MT sắp có thể lấy chồng. VTS tìm ra được cách kiếm tiền, tạo quan hệ tốt với mọi người

  18. Hehe, mẹ Trường Thọ được Loan Loan nói nghe xuôi tai, kiểu gì cũng đồng ý Mai Tử tái giá cho xem. Mà qua cái vụ Vương Thanh Sơn thì nhìn một nhà Loan Loan lại càng thuận mắt hơn nhiều. Kể ra già rồi thì cũng bảo thủ mà lại có tâm lý không dễ chịu khi vừa cưới vợ cho con xong con đã mất, không có ai khuyên thì cứ giữ trong lòng lâu cũng thành tính luôn. Tks tỉ nhé!

  19. Hai người mẹ Trường Thọ với Bảo Sơn xích mích cũng chỉ vì tranh đoạt Mai Tử mà dẫn đến sau này lại gặp mặt thấy ghét, đúng là một đôi oan gia. Mai Tử chắc sẽ được gả đi thôi. Bách Thủ cũng không ngại dạy người ta đan đồ a, mà Vương Thanh Sơn cũng rất khéo tay. Thanks tỷ

  20. Loan Loan này làm người tốt, ai nhờ gì cũng ra tay giúp đỡ… 1, 2 lần thì được chứ chuyện gì cũng dính dáng vô… mai mốt có chuyện gì phiền phức phát sinh thì khổ.

  21. Đôi khi chuyện trong nhà lại cần người ngoài mở hướng, thực ra bà mẹ Trường Thọ cũng không phải là cố ý không cho Mai Tử tái giá, chẳng qua không thích nhà kia thôi, giờ có LL nói động đến con trai út của bà ý, bảo sao bà không động lòng, chẳng bao lâu nữa thì bà ta phải đồng ý cho Mai Tử thôi. Mà LL lại cho nhà bà ta ân tình là dạy Thanh sơn đan giỏ, cái này là cách kiếm tiền mà, sau này kiếm nhiều tiền chả lẽ không khoái

  22. Đúng là không ai sinh ra đã đáng ghét, tất cả mọi người đằng sau đều có câu chuyện của riêng mình, mẹ chồng Mai Tử thật ra cũng đâu đáng ghét lắm, tất cả chỉ vì con cháu mà suy nghĩ nên dẫn đến như ngày hôm nay thôi.
    Có LL tác động chắc chuyện của Mai Tử với VBS chắc sẽ sớm thành thôi.
    Kể ra Vương Thạnh Sơn cũng thông minh đấy chứ, chỉ cần BT nói mấy lời chỉ dạy thôi cũng đã học được cách đan khó như thế rồi, lại ocnf sáng tạo thêm nữa. Người trong thôn có LL chỉ dạy những việc làm kế sinh nhai thế này chẳng mấy chốc mà cuộc sống có thể khấm khá hơn không ít đâu, LL với BT lại được mọi người yêu mến nữa, đúng là chuyện tốt hai bên đều có lợi nha.

  23. Haiz, kể ra mẹ chồng Lai Tử cũng có nỗi khổ trong lòng nên mới ghét Mai Tử như thế. Ai là mẹ mà không nghĩ tới tương lai của con mình, nên không thể trách hoàn toàn với bà ấy được. Khó mà ai hiểu hết nỗi lòng cho mẹ trên thế gian này. Loan Loan chắc giờ trở thành tri kỉ của mẹ Trường Thọ rồi, có lẽ do LL là người nhiệt tình, biết cách lắng nghe và biết an ủi đúng lúc. Lời nói cũng làm mát lòng mát dạ người ta nữa, biết đâu nhờ LL mà chuyện của Mai Tử sẽ có biến chuyển lớn thì sao. Người ta nói không ai là kẻ thù mãi mãi được, dù hai bà lão suốt ngày cãi nhau chí chóe, bới móc lẫn nhau, nhưng khi mẹ Trường Thọ đau ốm, mẹ Bảo Sơn bỏ qua hết đến thăm mẹ Trường Thọ. Tình làng nghĩa xóm là thế đấy. Kế hoạch gây mối quan hệ với mọi người của LL thành công vang dội, giờ mọi người trong thôn ai cũng nhiệt tình vui vẻ đón nhận vợ chồng họ hết!

  24. Tính ra Loan Loan có khiếu làm mai ghê, ừm lại hiểu ý người già nữa, như mình chắc ko thể ngồi yên quá,

  25. LL cũng nhanh nhạy quá đây, nghĩ ra cách nói giúp Mai Tử khéo léo như vậy. mẹ Trường Thọ nhất định sẽ đồng ý thôi. có khi sắp được uống rượu mừng rồi cũng nên ấy. Thanh Sơn cũng hăng hái học đan lát quá đi, khổ cho BT giúp hắn học nghệ, chả mấy chốc mà Thanh Sơn học hết nghề BT mất.keke

  26. Vậy là loan loan đã giúp đc mai tử rùi , tin chắc sẽ đc mẹ chồng cho fép lấy bảo sơn thôi. Loan loan cũng biết lấy lòng ngũời wá nha.

  27. Tuy đúng là những thẩm thẩm có nhiều tính xấu nhưng bản chất họ ko xấu, chỉ cần có người như Loan Loan nói vài lời nhỏ nhẹ, dễ nghe là họ cũng sẽ suy nghĩ lại rồi thay đổi ^^ Có lẽ Mai Tử sắp hạnh phúc rồi :D

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: