Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 851+852

29

Chương 851: Lo Lắng

Edit: Mai Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Trở lại trong phòng, Trương thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi còn đang cười trộm liền lắc đầu cười.

“Tỷ, tỷ cười cái gì vậy?” Tiểu Thất nhìn thấy Liên Mạn Nhi cười trộm liền châu đầu lại hỏi.

“Không có, tỷ có cười cái gì đâu.” Dĩ nhiên Liên Mạn Nhi không thể nói ra ý nghĩ trong đầu nàng, liền nói cho có lệ: “Tiểu Thất, đệ nghỉ ngơi một lát rồi đi thư phòng đọc sách với ca ca đi.”

“Để đệ con nghỉ nhiều một chút. Học phải dùng nhiều đầu óc nên rất mệt mỏi.” Trương thị vội nói vào, sau đó lại hỏi tiểu Thất: “Hôm nay tiểu Thất muốn ăn điểm tâm gì nào?”

Lại nói tiếp, không những Trương thị không phải là mẫu thân nghiêm nghị mà rất nhiều lúc thái độ của bà đối với bọn nhỏ thường rất dung túng và cưng chiều. Cũng may, mấy hài tử trong nhà ai cũng rất tự giác.

“Mẹ, không cần làm thêm điểm tâm cho con nữa. Lúc ăn cơm con đã ăn rất no, nên giờ không thấy đói bụng.” Tiểu Thất liền nói.

“Vậy hôm nay tiểu Thất muốn ăn món gì không?” Trương thị lại tiếp tục hỏi.

“Mẹ, hôm nay có thể ăn được canh cá không? Con muốn ăn canh cá.” Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi nói. Về món canh cá này, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều thích ăn.

Mặc dù được cha mẹ và ca ca, tỷ tỷ vô cùng sủng ái, nhưng tiểu Thất là đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Có món ăn ngon, đồ dùng gì tốt, đồ chơi vui, nó không chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà lúc nào cũng ghi nhớ lấy cha mẹ, ca ca và tỷ tỷ. Bởi vì vậy nên người một nhà đều thương yêu nó, một đứa bé ngoan thế muốn không thương cũng không được.

“Được.” Nghe thấy tiểu nhi tử nói muốn ăn canh cá, Trương thị liền vui vẻ nói: “Một hồi mẹ sẽ bảo người trong phòng bếp đi chuẩn bị.”

“Ngày đó mở đập ao cá không phải thu được tới năm cân cá sao? Hôm nay chúng ta ăn vài con đi.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Ao cá Liên gia ngoại trừ bán ra những con cá tốt nhất, mỗi con đều nặng hai ba cân ra, còn cố ý giữ lại một chút cá lớn để cả nhà từ từ ăn.

“Đúng vậy” đương nhiên Trương thị sẽ không dị nghị. “Lát nữa mẹ bảo người trong phòng bếp làm chút canh cá. Nói đến canh cá, hay là buổi trưa chúng ta làm thêm chút chả cá viên đi.”

Mấy mẹ con vừa nói chuyện vừa thảo luận náo nhiệt thì Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới. Sau khi chào hỏi, Trương thị kéo hai mẹ con đến ngồi trên giường gạch. Lại sai người làm bưng ít nước trà và điểm tâm lên.

“Làm sao vậy, tối qua tẩu ngủ không ngon sao?” Trương thị nhìn thấy dưới mắt Triệu thị có bọng đen liền ân cần hỏi: “Muội đã nói với mọi người rồi, làm việc gì cũng phải có lúc để cho bản thân nghỉ ngơi, ban đêm phải ngủ cho đủ giấc, đừng thức quá muộn tranh thủ làm việc chi, nên ngủ vẫn phải ngủ chứ. Đừng xem trọng công việc nhiều quá. Tẩu phải để tâm vào thân thể nhiều hơn mới được, cứ làm việc chăm chỉ thì nhất định sẽ làm xong công việc đúng hạn thôi mà.”

“Hơi ngủ không ngon, nhưng không phải bởi vì thức đêm làm việc.” Giọng nói Triệu thị có chút ngại ngùng.

“Cả đêm hôm qua cha cháu không có ở nhà.” Liên Diệp Nhi liền thay Triệu thị giải thích.

“Tam bá đi đâu?” Trương thị lấy làm kinh hãi hỏi.

“Hôm qua chàng có chuyện phải vào thành.” Triệu thị liền kể lại chuyện Liên lão gia tử sai Liên Thủ Lễ vào thành chuyển lời, đi tìm Liên Lan Nhi về nhà cũ nói chuyện.

“Hôm qua. . . trời đã chập choạng tối rồi mà cũng đi hả? Sao không đi bằng xe nhà chúng ta này, trong nhà đâu phải không có xe!” Trương thị liền nói.

“Không có chuyện gì. Hắn đã có thói quen đi bộ. Chỉ có ba mươi dặm, không tính là cái gì.” Triệu thị liền nói.

“Cha cháu nói chút chuyện như vậy, phải tranh thủ đi nhanh cho xong chuyện rồi sẽ trở lại luôn, cần gì phải mượn xe la, cha cháu còn bảo nhà Tứ thúc còn bao nhiêu chuyện cần dùng xe. Rồi lại nói, nhà Tứ thúc, Tứ thẩm xe ngựa và xe la cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, không phải việc cấp bách thì cha cháu không muốn làm phiền.” Liên Diệp Nhi nói.

“Tam bá hắn thật là. . . . . .” Trương thị thở dài: “Lần sau nếu có chuyện thế này nữa, thì đừng khách khí như vậy. Nhà ta với nhà mọi người cũng không là người ngoài, còn sợ phiền toái cái gì. Nếu có chuyện gì cần đến xe, trong nhà đã có sẵn, đâu phải không có.”

Mấy người Liên Thủ Lễ, Triệu thị và cả Liên Diệp Nhi đều là người tương đối tự giác, không thích đem phiền toái đến cho người khác. Mà Liên Thủ Lễ làm như vậy, cũng là cách nghĩ thường làm của người nhà nông dân.

Các hương thân trong thôn, có giao tình tốt, rất nhiều thứ có thể bù đắp cho nhau, một cây hành, một bó rau, những thứ này, nói một tiếng là được. Người có hiểu biết thì xe ngựa, xe la, những thứ này ở trong đôi mắt người nông dân là tài sản quý giá. Ngược lại nếu rơi vào nhà mình đương nhiên cũng sẽ vô cùng quý trọng. Dù người khác thân quen đi chăng nữa, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng mượn dùng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ.

Cho nên, Liên Thủ Lễ có thể sử dụng đôi chân của mình tự đi tới huyện thành Cẩm Dương, thì sẽ không đến nhà Liên Mạn Nhi mở miệng ra nói muốn mượn xe ngựa, mượn xe la.

Mà so sánh với hành động thuần phác này, lúc trước Tứ Lang vừa mượn xe ngựa, phu xe, còn có hành động dắt la mà nói, là cực kỳ vênh váo, càng thêm đột ngột và không đúng lúc.

Không cần phải nói, loại hành động này là quá mức phá gia, nếu để mọi người biết rõ sẽ bị nhà người nông dân lên án mạnh mẽ.

“Nhà cũ này nhiều người, nhưng gặp phải chuyện, vẫn phải là. . . . . . Ai.” Trương thị chỉ lắc đầu nói.

“Nhiều người thì có tác dụng gì? Bọn họ đâu phải loại người có thể sống đứng đắn.” Liên Diệp Nhi có chút lớn tiếng nói: “Chuyện tốt thì không có phần của chúng ta, chuyện làm chân chạy, dù cố hết sức làm mà không được lòng ai, họ liền nghĩ đến chúng ta đầu tiên. Khi dễ chúng ta, đã khi dễ thành thói quen a.”

“Tam bá hắn đi chuyến này, đoán chừng người trong thành không muốn về nhà cũ nói chuyện, nhưng có không muốn đến đâu cũng phải về.” Trương thị liền nói: “Hôm nay nhắc tới chuyện này, không biết cuối cùng sẽ bị nói ra thành cái dạng gì?”

“Đến lúc đó còn phải gọi Tứ thúc đi qua, cha cháu cũng phải ở đó mà nghe sai sử.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Tứ thúc cháu định làm như thế nào?”

“Đã đi nông trại ở phía tây làm việc rồi, bên kia chắc lại có việc.” Trương thị liền nói.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi liếc nhau một cái, liền đều nói qua chuyện khác, không hỏi tới nữa.

“Một hồi cháu còn phải đi qua nhà cũ một chuyến, xem chuyện cha cháu trở lại như thế nào?” Liên Diệp Nhi lại nói.

Ngày hôm qua Liên Thủ Lễ đi huyện thành Cẩm Dương, đoán chừng sau khi trời tối mới có thể vào thành. Hai mẹ con Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều có chút lo lắng.

Rất nhanh, Ngô Vương thị dẫn theo Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc tới. Ngũ Lang và tiểu Thất phải sang thư phòng đọc sách, nên mấy người họ liền ngồi vây quanh ở trên giường gạch, vừa làm công việc thêu thùa, vừa tán gẫu. Liên Diệp Nhi nhìn thời gian vừa lúc, đang muốn đi qua nhà cũ, bên ngoài liền có người đi vào bẩm báo, nói là Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ tới muốn gặp Liên Thủ Tín. Bởi vì Liên Thủ Tín không có ở đây, Ngũ Lang và tiểu Thất đang ở tiền viện. Ngũ Lang đang đi ra tiền thính nói chuyện với hai người, còn cố ý sai người ta đến hậu viện báo cho Trương thị và Liên Mạn Nhi biết một tiếng.

“Cha cháu đã trở lại!” Liên Diệp Nhi thật cao hứng.

“Diệp Nhi, cháu đi phía trước xem một chút đi.” Trương thị vừa cười vừa nói với Liên Diệp Nhi: “Diệp Nhi là một hài tử tốt, hiếu thuận lại thật lòng lo lắng cho cha nàng, phải đi xem một chút mới có thể yên tâm.”

Liên Diệp Nhi cười cười, nhanh chóng xuống đất mang giày đi đến phía trước viện. Trương thị nói không sai, muốn tận mắt nhìn thấy Liên Thủ Lễ mạnh khỏe, nàng và Triệu thị mới có thể chân chính yên lòng.

“. . . . . . Có nói là chuyện gì không?” Chờ Liên Diệp Nhi đi, Trương thị liền hỏi chuyện người tới báo tin.

“. . . . . . Chỉ nghe nói muốn mời lão gia đến chỗ nhà cũ một chuyến.” Hạ nhân hồi bẩm nói.

Sai hai người Liên Kế Tổ và Liên Thủ Lễ tới gọi Liên Thủ Tín, trịnh trọng như thế tất có chuyện lạ, có thể thấy được Liên lão gia tử đối với chuyện ngày hôm nay coi trọng đến cỡ nào, đồng thời cũng cho thấy, Liên lão gia tử nói chuyện hôm nay cần Liên Thủ Tín ra mặt là một chuyện vô cùng khó làm.

Nhà cũ gọi Liên Thủ Tín đi qua nói chuyện là chuyện mà mọi người đã lường trước, Trương thị liền cho người làm đi xuống.

Một lúc sau, Liên Diệp Nhi cùng Ngũ Lang một trước một sau từ tiền viện đi vào.

“Cha con không có chuyện gì, ở trong thành ngủ lại một đêm, buổi sáng ăn cơm xong liền trở lại. Cha của Ngân Tỏa đánh xe đưa về đây. . . . . .” Liên Diệp Nhi lên kháng, liền nói cho Triệu thị biết.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, . . . . . . Không biết có ăn no hay không?” Triệu thị gật đầu, nhỏ giọng nói.

“Người đi gặp mặt nói chuyện gì? Bọn họ có nói với con gọi cha con qua nói chuyện gì không?” Trương thị liền hỏi Ngũ Lang đi sau vừa tiến vào cửa.

“Mới vừa đi.” Ngũ Lang ngồi xuống đáp: “. . . người trong thành đến, mời cha đi qua giúp đỡ làm người hoà giải. Con nói, trang trại bên kia có việc gấp, con còn phải ở nhà vừa học vừa trông nom tiểu Thất đọc sách nên đi không được, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là không qua.”

“Trừ cha con và Tam bá, nghe nói còn mời cả Ngô đại bá.”

“À.” Trương thị gật đầu.

“Chỉ mời mỗi Ngô gia thôi sao, không mời những người khác à?” Ngô Vương thị ở bên cạnh hỏi.

“Vâng.” Ngũ Lang nói.

“Cũng phải, chuyện này không nên nhờ đến người ngoài.” Ngô Vương thị suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói.

“Cha con không có ở đây, Kế Tổ ca còn muốn để cho con thay cha đi qua.” Ngũ Lang lại tiếp tục nói.

“A? Ca, vậy ca có đồng ý với bọn họ hay không?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Chuyện như thế này ta làm sao có thể đồng ý.” Ngũ Lang chỉ lắc đầu nói: “Đừng nói ta còn có việc, ngay cả không có chuyện gì, ta cũng không thể đi.”

“Ngũ Lang không đi là rất đúng.” Ngô Vương thị liền nói: “Đó là chuyện như thế nào a. Ngũ Lang tuổi còn trẻ, là hậu sinh, bối phận lại nhỏ, chuyện như vậy thì không nên xuất đầu lộ diện, mà cũng không nên xen vô chuyện phức tạp của người lớn. Hơn nữa trong chuyện này, một người là Nhị bá của Ngũ Lang, một người là cô cả của Ngũ Lang, mặt trên còn có hai lão nhân gia, hơn nữa còn có các bá bá cùng bá mẫu, bối phận ai cũng đều cao hơn Ngũ Lang, Ngũ Lang đi qua đó cũng phải chú ý xem sắc mặt mọi người, Ngũ Lang nói cái gì không nói cái gì, cũng đều không thích hợp.”

Liên Mạn Nhi gật đầu, Ngũ Lang cự tuyệt thật là tốt. Thật ra thì, Liên Thủ Tín không còn cần thiết phải trốn tránh như thế, hắn chỉ cần trầm mặt xuống, liền trực tiếp nói: “Loại chuyện như thế này đừng tìm ta, ta rất ngại làm chuyện không công còn bị chỉ trích “, chỉ cần nói như vậy là được rồi.

Ngũ Lang lại nói hai câu nữa, liền quay về thư phòng ở Tiền viện đọc sách.

“Tin tức của ngươi linh thông, có nghe thấy chuyện gì hay không? Tin đồn đó rốt cuộc đã truyền tới lỗ tai lão Vương sao?” Trương thị liền hỏi Ngô Vương thị.

“Cái này. . . . . . Ta thật không hỏi thăm được. Cách quá xa, không phải là người trấn trên ta truyền tới.” Ngô Vương thị liền nói.

“Vậy là ai chứ?”

Các người nghị luận chuyện gì sao, rốt cuộc là người nào quấy nhiễu đến cọc hôn sự này của Tứ Lang.

“Tin đồn là một mặt, đoán chừng ngày đó xem mặt giữa hai nhà, người ta cũng nhìn ra không ít sơ sót, nên không nhìn trúng Tứ Lang.” Bởi vì cùng là người nhà, Trương thị dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng: “Muốn không có những tin đồn kia thì ngay từ đầu đã không nên làm ra vẻ như vậy, đừng nói Nhị đương gia bọn họ đoán là cô cả bọn nhỏ nói, ngay cả ta, cũng đoán chắc là nàng.”

“Nàng lại không phải là người có thể im lặng chịu thiệt, sự việc kia của Ngân Tỏa, ta còn biết, sớm muộn gì nàng ta cũng trả đũa lại.” Trương thị lại nói.

Ngô Vương thị và Triệu thị đều gật đầu, các nàng cùng Trương thị đều có ý nghĩ như nhau.

“Hôm nay, không biết mọi chuyện có thể gây thành dạng gì nữa?” Cuối cùng, Trương thị liền thở dài nói.

“Chuyện này khó mà nói được.” Ngô Vương thị cũng than thở không thôi.

“Mời người đến giúp đỡ làm người hoà giải, nhưng không có nhờ Dì ba cùng dượng ba sao?” Triệu thị tò mò hỏi.

“Thật đúng là như thế, ” Trương thị liền gật đầu: “Họ không phải là người ngoài, hơn nữa còn là trưởng bối. Nghe nói dượng ba còn là người rất biết nói chuyện.”

“Thật ra thì, có hoà giải hay không, cũng là chuyện đã qua, kết quả đã sớm được an bài xong xuôi rồi, muốn thay đổi cũng không thay đổi được.” Liên Mạn Nhi nói.

Ngô Vương thị liền cười. Trương thị vội hỏi tới Liên Mạn Nhi, kết quả đã sớm được an bài là kết quả như thế nào. Liên Mạn Nhi cười cười lắc đầu, không chịu nói tiếp.

“Chúng ta chờ một chút thì không phải sẽ biết hay sao?” Liên Mạn Nhi chỉ nói như vậy.

“Cha muội có đi cũng sẽ không thể nói cái gì, còn cố tình để cho muội cha đi qua làm chân chạy việc.” Liên Diệp Nhi liền nói, “Cho dù có nói hay không nói cũng đều là chuyện đắc tội với mọi người. Mạn Nhi tỷ, muội phải đi nhà cũ xem một chút, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ cha muội, không thể để bọn họ khi dễ được.”

Liên Diệp Nhi nóng lòng muốn đi tìm hiểu tin tức.

“Đi đi.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

“Dù sao bà nội cũng nhìn muội không thuận mắt mà, hì hì.” Liên Diệp Nhi cười hì hì liền nhanh nhẹn đi ra cửa.

. . .

 

Chương 852: Thương Bảo Dung

Chu thị vốn nhìn không thuận mắt Liên Diệp Nhi, sau khi ở riêng, hai người còn xung đột chính diện một trận, dĩ nhiên là Chu thị lại càng không chào đón Liên Diệp Nhi đến nhà cũ với bộ dạng xem náo nhiệt. Nhưng Liên Diệp Nhi vẫn không vì vậy mà không bước vào cửa nhà cũ. Ngược lại, Liên Diệp Nhi còn làm ngược với ý của Chu thị, cơ hồ là thường xuyên xuất hiện ở nhà cũ, lượn lờ qua lại ở trước mặt Chu thị làm cho bà khó chịu lại không thể làm gì, chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên.

Liên Diệp Nhi cũng không phải là mang xác tới cửa cho Chu thị mắng, cho Chu thị tàn sát, nàng đã nói rõ rồi, chỉ đi tìm hiểu tin tức cho nhà mình, cho nhà Liên Mạn Nhi, làm thần báo tin bên tai. Nếu như nhà cũ không có việc gì, Liên Diệp Nhi còn ít đi lại chút ít. Nhưng một khi nhà cũ có việc, cơ hồ là lần nào có diễn tất phải có mặt Liên Diệp Nhi.

Mà nhà cũ một khi có việc, tám chín phần mười, cũng không phải là cái chuyện gì hay ho, hay chuyện gì vui mừng. Lúc này, Liên Diệp Nhi căn bản sẽ không để ý tới ánh mắt phiền chán của Chu thị, luôn làm một bộ dạng bận rộn nếu không thì cũng vào nhà làm người bàng quan xem xét tất cả.

Ở trong mắt Chu thị, Liên Diệp Nhi chính là đến xem náo nhiệt nhà bà. Hơn nữa, Liên Diệp Nhi còn có thể đem chuyện náo nhiệt này sinh động như thật nói cho Trương thị và Triệu thị nghe. Chu thị đối với chuyện như thế này, tất nhiên căm thù đến tận xương tuỷ. Mỗi lần nhà cũ bọn họ có chuyện liền tìm cách xua đuổi Liên Diệp Nhi đi, nhưng Liên Diệp Nhi lại không để ý tới bà, muốn tới sẽ tới, muốn đi liền đi.

Có thể nói, loại hành vi này của Liên Diệp Nhi làm cho trong lòng Chu thị nín một ngụm máu tức. Nhả không ra, nuốt không trôi, liền nghẹn ở trong lòng, không nặng không nhẹ giày vò bà khiến bà khó chịu không yên.

Bởi vì chuyện này, không ít lần Chu thị mắng Liên Diệp Nhi ở sau lưng, thậm chí còn nói Liên Diệp Nhi là lưu manh. Chu thị còn tố cáo với Liên Thủ Lễ, xúi giục Liên Thủ Lễ phải về nhà “Cố gắng quản giáo” lại Liên Diệp Nhi.

Liên Thủ Lễ rất nghe lời của Chu thị nói, sau lưng liền nói với Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi ngay trước mặt sẽ giả vờ đáp ứng, nhưng tiếp theo một khi nhà cũ có việc xảy ra, nàng vẫn cứ gió mặc gió, mưa mặc mưa liền xuất hiện.

Liên Thủ Lễ cũng không có biện pháp với nàng. Muốn theo lời của Chu thị đánh chửi Liên Diệp Nhi. Chuyện như vậy, hắn càng ngày càng làm không được. Một khuê nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối với hắn chu đáo hiếu thuận như vậy. Hơn nữa, tuổi Liên Diệp Nhi mỗi năm một lớn, làm cha như hắn càng không muốn động thủ đánh nàng, càng không có đạo lý há mồm nhục mạ và mắng chửi nàng.

Nếu Liên Thủ Lễ thật ra tay với Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi bên kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả khi không làm gì, Liên Thủ Lễ cũng không ít lần bị Liên Mạn Nhi ra mặt quanh co lên án và chỉ trích, Trương thị còn dặn đi dặn lại, khuyên Liên Thủ Lễ nên đối xử với Liên Diệp Nhi tốt hơn một chút.

Cho nên, Liên Diệp Nhi liền lựa chọn dùng một loại phương thức không tiếng động như vậy, làm cho Chu thị thêm khó chịu. Chu thị làm gì cũng đều vô ích, từ giương nanh múa vuốt, rồi tự mình sinh một bụng hờn giận, nhưng không có biện pháp với nàng.

Mỗi lần nói đến chuyện này, Liên Diệp Nhi đều nhịn không được muốn cười, trong lòng đặc biệt cảm thấy thống khoái.

Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Liên Diệp Nhi đi không bao lâu, Thương Bảo Dung đã tới rồi. Mấy ngày qua, Thương Bảo Dung ngày ngày đều tới đây, đa phần đều ở trong viện cùng các thôn phụ tuổi trẻ và các cô nương làm việc. Mà mỗi lần nàng tới, thì lần nào nàng cũng nhất định tới thăm hỏi Trương thị rồi vào trong nhà ngồi một chút, nói chuyện cười đùa thâm mật cùng Trương thị, Ngô Vương thị, Triệu thị và Liên Chi Nhi.

Thấy Thương Bảo Dung tới, Trương thị cũng rất cao hứng, bận rộn bảo Thương Bảo Dung lên kháng ngồi.

Thương Bảo Dung là người xinh đẹp khả ái, nàng tết tóc thành hai cái đuôi sam quấn lên đỉnh đầu, phía trên cài hai cây trâm, còn đặc biệt cắm một đóa hoa cỏ dại nhỏ màu đỏ. Trên người mặc áo màu hồng đào, bên dưới là quần màu đỏ thêu hoa, lúc ngồi trên kháng không cẩn thận còn lộ ra đôi giày thêu hình uyên ương nghịch nước đỏ thẫm.

Bởi vì Thương Bảo Dung đến đây đúng lúc Mạn Nhi ở nhà. Lần đầu tiên Liên Mạn Nhi nhìn kỹ nàng ở khoảng cách gần, mới biết được cái gì đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, cái gì mà đẹp hơn nhờ ba tấc kim liên.

Một phòng nữ quyến, hơn nữa còn là họ hàng gần, cho nên đề tài không có gì cố kỵ. Thương Bảo Dung có đôi chân bó xinh đẹp cùng giày thêu đều làm cho Liên Mạn Nhi phải thầm khen, cũng được Trương thị, Triệu thị, Ngô Vương thị nhất trí ca ngợi.

Liên Mạn Nhi biết nhiều nữ nhân chân bó trong vài thôn quanh đây, chỉ có mỗi Thương Bảo Dung là có đôi chân nhỏ nhất, cũng nhìn xinh đẹp nhất. Tất cả mọi người đều công nhận người xinh đẹp như Tưởng thị, so với Thương Bảo Dung cũng muốn thua kém mấy phần. Dĩ nhiên, chân bó Chu thị cũng nhỏ, cũng đẹp, nhưng dù sao bà tuổi đã lớn rồi rồi, mỗi ngày chỉ có thể đi toàn những đôi giày màu xanh, phía trên cũng không thêu cái gì dạng hoa văn nổi trội sáng rỡ, cùng một cô nương trẻ tuổi so sánh sắc đẹp là không có cửa.

Mọi người tán gẫu xong, liền hỏi Thương Bảo Dung. Thế mới biết, Thương Bảo Dung lúc ba tuổi đã bắt đầu bó chân. Dĩ nhiên, bởi vì bó chân sớm, cho nên tất cả quá trình tiến hành theo chất lượng, không như Liên Nha Nhi quá trình bó chân thật đủ thảm thiết. Cũng bởi vì bó chân sớm, Tiểu Chu thị đặc biệt tận tâm chăm sóc, cho nên đôi chân của Thương Bảo Dung nhìn cực kỳ đẹp.

Chân bó của Liên Nha Nhi cũng coi như nhỏ, nhưng nàng là “Nửa đường mới tu hành”, cho nên ở bên “Chân bó thẩm mỹ” nghiêm khắc có cấp bậc không cao, không cách nào so sánh được cùng Thương Bảo Dung.

Bởi vì mọi người hỏi thăm, Thương Bảo Dung còn nói rõ chi tiết Tiểu Chu thị làm như thế nào chăm sóc đôi chân bó của nàng .

“Mẹ ngươi a, là thật lòng thương ngươi, cần ngươi.” Ngô Vương thị liền cười nói.

Biết Thương Bảo Dung lâu như vậy, Liên Mạn Nhi ấn tượng sâu nhất chính là, Tiểu Chu thị đối với khuê nữ vô cùng sủng ái và tỉ mỉ. Tiểu Chu thị cùng Chu thị thật giống nhau như đúc, ở phương diện cưng chiều khuê nữ xem như là không hẹn mà gặp.

Đau lòng khuê nữ của mình như vậy, nhưng lại hết lần này tới lần khác không muốn thấy các cháu gái. Có thể thấy được, nó không liên quan đến việc trọng nam khinh nữ, chỉ là coi nặng vấn đề của bản thân mình mà thôi, vì không liên quan đến việc coi trọng nam nữ, nên vấn đề là miếng thịt rơi từ trên người ai xuống.

Không thể không nói, ở phương diện thương yêu khuê nữ, ở thời đại này có rất nhiều người còn không bằng Tiểu Chu thị cùng Chu thị yêu thương nữ nhi của mình như vậy.

Ngô Vương thị lại hỏi thăm đại khuê nữ của Tiểu Chu thị, chuyện tình của đại tỷ Thương Bảo Dung. Từ trong miệng Thương Bảo Dung, mọi người mới biết được những năm này cuộc sống qua ngày của Thương gia có thể gọi là khấm khá, mà đại tỷ Thương Bảo Dung, chính là gả cao. Theo Thương Bảo Dung nói, người đại tỷ gả cũng là thương gia làm nghề may ở một trấn nhỏ, cuộc sống trôi qua không tệ.

“. . . . . . Thời điểm tỷ ta thành thân, đều đã mười tám tuổi.” Thương Bảo Dung vừa thêu giày, vừa nói, “Mẹ ta cả đời đều mong muốn trở về quê nhà, chỉ sợ gả Đại tỷ của ta sang bên kia rồi, sau này không gặp mặt được nhiều. Sau lại thật sự đợi không nổi nữa, mới cho Đại tỷ của ta định hôn sự. Hiện tại, đúng như mẹ ta lo lắng. Vì chuyện này, mẹ ta đau lòng không biết bao nhiêu mà nói.”

“Đúng vậy.” Trương thị liền gật đầu đồng tình nói.

Mọi người đều đi theo thổn thức.

Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa xoay chuyển, nghe Thương Bảo Dung nói, Tiểu Chu thị tựa hồ không vui lòng ở lại chỗ đó. Như vậy tại sao năm đó lại muốn chuyển đến nơi xa xôi như vậy? Nếu đã sớm tính toán muốn trở về, tại sao còn không trở lại sớm một chút?

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, nhưng không hỏi đến vấn đề này. Nàng còn nhớ rõ, lần đó đi dự tiệc ở Ngô gia, có nói đến chuyện một nhà Tiểu Chu thị chuyển đi, có người đã từng hỏi qua, ban đầu tại sao bọn họ lại muốn đi xa như vậy?

Không ai trả lời vấn đề kia, ngay cả người tính tình hoà thuận như Đại Chu thị thậm chí còn lập tức chuyển hướng đề tài.

“Đại tỷ ngươi gả xa, đây là chuyện không có cách nào thay đổi. Cho nên a, mẹ ngươi lúc này nhất định đã hạ quyết tâm, phải đem ngươi cho gả ở gần.” Ngô Vương thị cười nói: “Muội tử, ở đây không có người ngoài, ngươi nói một chút với chị dâu, xem ngươi muốn tìm dạng nhà chồng như thế nào?”

“Đúng vậy a, nói nhanh lên, mọi người nghe qua liền giúp ngươi tìm kiếm.” Trương thị cũng đi theo thúc giục.

Thương Bảo Dung nói chuyện rất sảng khoái, cơ hồ người ta hỏi cái gì, nàng đều nói cái đó, nhưng mà nói đến đề tài này, nàng là một cô nương chưa chồng, dù là đại cô nương mạnh dạn cũng phải e thẹn một lúc.

“. . . . . . mọi người như thế này là làm tỷ tỷ người ta sao, không có chuyện gì liền mang ta ra trêu ghẹo.” Thương Bảo Dung khẽ đỏ mặt nói.

Phản ứng của Thương Bảo Dung trong đám cô nương, coi như đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nếu là thật sự xấu hổ, đã sớm cúi thấp đầu, không chịu lên tiếng, Thương Bảo Dung lại còn có thể cùng mọi người cười đùa nói giỡn.

Cũng chính bởi vì tính cách sáng sủa này của nàng, mới có thể nhanh cùng mọi người biết rõ quen thân như vậy, cũng làm cho rất nhiều người thích nàng.

“Đây chính là chuyện đứng đắn, là đại sự cả đời. Chị dâu quan tâm ngươi, mới hỏi ngươi.” Mọi người cười một hồi, Ngô Vương thị lại nói.

“. . . . . . Ta cũng vậy không có yêu cầu gì, đều nghe theo cha mẹ ta .” Ngô Vương thị nói như vậy, Thương Bảo Dung cũng không tiện nói cái gì. Nàng hơi xấu hổ một hồi, mới mở miệng nói.

Ngô Vương thị biến đổi phương pháp hỏi thăm, Thương Bảo Dung cũng chỉ nói một câu như vậy. Ở cái niên đại này, cho dù là cô nương mạnh mẽ hơn nữa, cũng không tiện nói ra yêu cầu muốn lấy chồng như thế nào và muốn tìm nhà chồng dạng gì? Dĩ nhiên, nếu ở trong nhà của chính mình, bị cha mẹ hỏi thăm, vậy thì còn thể thổ lộ ý muốn của bản thân chút ít.

“Lão cô, người thêu cái gì vậy?” Liên Mạn Nhi liếc nhìn đôi giày trong tay Thương Bảo Dung, lại hỏi.

“Là một loại hoa quý hiếm, nhìn có đẹp mắt hay không?” Thương Bảo Dung thấy Liên Mạn Nhi hỏi, liền cười nói sau đó đem đôi giày đưa tới trước mắt cho nàng xem.

Thương Bảo Dung lấy kim chỉ thêu một ít cành cây cùng hoa cỏ ở trên mặt giày. Trương thị khen ngợi Thương Bảo Dung cũng không phải là giả, tay nghề thêu của Thương Bảo Dung quả thật nhìn vô cùng tinh sảo.

“Rất đẹp mắt.” Liên Mạn Nhi liền gật đầu.

“Mạn Nhi, ngươi muốn không, ta liền thêu cho ngươi một đôi. Ngươi đưa kích cỡ cùng bộ dáng giày muốn thêu cho ta, nhân tiện ta thêu thêm hà bao luôn cho ngươi.” Thương Bảo Dung liền nói.

Liên Chi Nhi ở một bên cùng Ngô Gia Ngọc nói chuyện, nên không nghe rõ Liên Mạn Nhi và Thương Bảo Dung nói cái gì, thời điểm nàng nghiêng đầu lại, nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang nhìn Thương Bảo Dung thêu hoa trên mặt giày, cũng quay đầu nhích gần sang đây nhìn xem.

“Hoa này thêu thật là sáng rõ, đẹp như vậy mà thêu ở trên mặt giày thật đáng tiếc.” Liên Chi Nhi cũng tán thưởng nói.

“Có gì đáng tiếc.” Thương Bảo Dung liền cười: “Chi Nhi, ngươi có thích không, ta cũng làm cho ngươi một đôi.”

Nói những lời như vậy, Thương Bảo Dung cũng không quên mất Ngô Gia Ngọc, còn nói sẽ thêu cho Ngô Gia Ngọc một đôi.

“. . . . . . Quá phí nhiều công sức.” Ngô Vương thị liền nói, “Chính các ngươi mang cũng thôi. Cái này phía mặt trên, không cần thêu cái gì hoa cỏ, nếu thuận tiện liền may thêm viền ngoài thì tốt lắm, đi được lâu hư lại êm chân, mặt trước bằng phẳng bền chắc là được.”

Thương Bảo Dung cầm giày trong tay hiển nhiên là làm việc cho nhà Liên Mạn Nhi, đúng theo như lời Ngô Vương thị, cũng không cần thêu hoa ở phía trên.

“Vậy thì không đẹp lắm” Thương Bảo Dung nói một câu như vậy, mới ý thức lại ý trong lời nói của Ngô Vương thị, “Ta chính là. . . . . . Theo thói quen, nếu không thêu phía trên một ít hoa cỏ ta liền cảm thấy dường như thiếu mất cái gì.”

“Ngươi thêu đẹp như vậy, đến lúc đó chúng ta chính mình lưu lại, không nỡ cho những quan binh cao lớn lỗ mãng mang. Bọn họ thì biết cái gì tốt cái gì xấu a, chỉ cần ấm áp là được rồi.” Ngô Vương liền cười nói.

“Bảo Dung nguyện ý thêu, liền để cho nàng thêu đi. Chiếu theo lời ngươi nói, đến lúc đó chúng ta giữ lại tự mình dùng.” Trương thị cười hòa giải. Nàng đã sớm phát hiện Thương Bảo Dung thêu hoa ở trên mặt giày rồi, không chỉ là giày, Thương Bảo Dung may cái bao đầu gối cũng thêu hoa, hơn nữa còn không phải là dạng hoa đơn giản, kiểu hoa rất phí công sức, đường thêu còn vô cùng tinh sảo.

 

Discussion29 Comments

  1. Cái nhà nát này mỗi lần nhắc đến là phiền lòng thêm.
    Thương bảo dung này có khi cũng là người khôn khéo, ngoài mặt thì thế chứ trong lòng biết sao được. Có người mẹ tinh ranh nhue vậy thì khó mà tốt thật được. Trương thị này cứ nhiệt tình thế không cẩn thận ăn phải trái đắng, đúng là không đủ khôn ngoan như mạn nhi

  2. nha cu thoi nat den muc muon NL sang giai quyet chuyen cua truong boi nua chu, dung la het thuoc chua roi ma, neu LTT k co o nha thi nen bo y dinh di chu ai lai doi ca NL sang do lam nguoi hoa giai. Chang biet LLGT nghi gi nua day. TBD thi cam thay k tot nhu Truong thi nghi dau, nhin dep nhu the nhung ma chi la ben ngoai thoi, the hien ra ben ngoai thi biet the nao duoc con nguoi. con cua tieu Chu thi lai khac tinh tinh cua me moi la la, chac chan phai co di truyen chu sao lai co the khac 1troi 1vuc nhu vay, cu thay con mu nay khon kheo lua nguoi giong LHN qua day. MN tiep xuc 1lat da cam thay co van de roi.

  3. ** Đoạn này :” Cha con không có chuyện gì, ở trong thành ngủ lại một đêm, buổi sáng ăn cơm xong liền trở lại, cha của Ngân Khóa ( Ngân Tỏa ) đánh xe đưa về đây …”

    ***** Thương Bảo Dung này có vẻ là người rất khôn khéo, nhưng nàng như vậy cũng không ảnh hưởng tới ai, lại khiến cho mọi người vui vẻ thì cũng chẳng sao. Nhưng cứ nghĩ tới mụ tiểu chu thị là ta lại thấy ghét, chả hiểu sao =)) Hai mẹ con mà sao cách cư xử làm người lại khác nhau như thế nhỉ? Không biết lần này nhà cũ nháo tới mức nào nữa, khổ mỗi ông lTL suốt ngày phải làm chân chạy vặt cho nhà cũ, Triệu thị sớm sinh đứa con trai đi, thế là khỏi lo bị nhà cũ dắt mũi nữa

  4. Ta rất thích cách làm của diệp nhi a :D nếu không làm gì được mụ chu thị thì cứ làm chuyện mà bả ghét nhất lượn lờ trước mặt bả cho bả tức hộc máu luôn. Hòa giải cái gì thế nào cũng sáp lá cà cho xem.

  5. Nhà cũ kia thế nào cũng có chuyện không hay ho xảy ra. Diệp Nhi thật biết cách trả thù, làm bà Chu thị kia nghẹn chết mà không nói được lời nào. Thương Bảo Dung kia cũng phóng khoáng nhiệt tình thông minh hơn so với con gái trong thôn, dù biết người như vậy thân cận cũng tốt nhưng cứ nghĩ đến bà Tiểu Chu thị lại cứ thấy đáng nghi, hưm, mình đa nghi quá chăng. Thanks tỷ

  6. Cứ đến lúc cần mới nhớ đến người ta, Liên Thủ Tín cũng là con nhưng Liên lão gia tử toàn đẩy Liên Thủ Tín vào thế khó xử thôi. Việc này người có quyền nhất là Liên lão gia tử mới đúng, ông là cha của hai cơ mà, tiếc là hai người này đều rất ích kỉ, không muốn chịu thiệt chút nào nên nếu muốn làm theo cách một bên nhịn của ông chắc không được rồi.
    Chu thị khiến người khác khó chịu vậy, bắt nạt Triệu thị bao năm có cơ hội làm bà ta tức sao Diệp Nhi không làm chứ, bà càng tức thì Diệp Nhi càng lượn quanh nhà cũ, càng thích ấy chứ.

  7. tư tưởng của CHu thị và tiểu CHu thị thật giống nhau, nên cách đối xử với con dâu chắc cũng giống nhau nốt, kiểu này ai dám làm mai cho nhà bà đây.
    DIệp Nhi thật thông minh, lém lỉnh, chọc cho bà Chu thị tức làm mình thật sướng, cho bà ta tức mà không làm gì được mới đau chứ, mà chửi thì Diệp Nhi cũng không cần nghe, bà ý cũng chẳng đuổi theo mà chửi được, chỉ xúi LTL mắng Diệp Nhi thôi, nhưng DIệp Nhi là con giá duy nhất cuarLTL, sao ông ta nỡ chửi mắng hay đánh đập chứ, bà CHu thị thật tức cười,, đáng đời

  8. Minh nghi ngo co am muu o day. Co nguoi me nhu tieu Chu thi khong the nao nuoi duong len 1ng co tam long tot duoc. Chang qua Thuong Bao Dung qua khon kheo ma thoi. Biet cach che dau muc dich chinh. Nha cu thoi nat, Diep nhi choc tuc Chu thi that la hay ma. Cho mu ta tuc chet luon

  9. Không hiểu sao ta không thể nào thích được TBD này, cảm giác cái gì cũng tốt đến không thật, được cả dung mạo lẫn tính cách sao, sao như kiểu đang thể hiện cho người khác xem vậy, nếu nàng ta con nhà người khác thì còn đáng tin chứ con của Tiểu Chu thị có lẽ nên xem lại, TCT không phải ghét Trương thị với MN lắm sao, sao lại để khuê nữ yêu quý của bà đến đây làm việc chứ?
    Trương thị hình như rất thích TBD thì phải, cẩn thận không thì đến lúc hối không kịp đâu.

    • Ta cung nghi nhu nang, du the nao cug k nghi nag ta la nguoi tot dc.. Lam giay cho binh si thi can gi theu hoa chu?

  10. TBD cung ko phai la ng hien lanh rui, lay long moi ng nha LMN ra mat, co ng me tinh ranh tho con gai sao ma hien lanh ngoan ngoan chu, chac la cung co phat sinh chien gi moi chuyen ve day o ko phai tip ng an phan rui

  11. thương bảo dung này thêu tinh xảo như vậy là có mục đích gì a!định lấy lòng luc ca sao?âm mưu đem mấy cái đã thêu cho lục ca sao?đừng mơ.trong lòng luc ca đã sớm chỉ có mạn nhi rồi.không ngờ bề ngoài nhanh nhẹn hoạt bát,sáng sủa mà tâm tư cũng không vừa.cá mè 1 lứa với tiểu chu thị

  12. Chưa thấy náo loạn nhà cũ nữa, lại kéo dài thêm chương nữa..,thuong bao dung nay ko biet tot that hay lai khảu phật tâm xà đây

  13. haizzz, k hiểu Liên Thủ Lễ là bùn nhão à, mà cứ đế mặc cho ng ta tùy ý sai bào tùy ý nhào nặn sao????? Đúng là k bằng tượng đất, tượng đất còn biết nổi giận đấy, còn may là ô k vì lời lẽ của Chu Thị mà đối xử k tốt với Diệp Nhi, n như thế cũng gián tiếp khiến cho Diệp nhi và Triệu thị phải khổ sở lo lắng cho mình rồi đấy. Nhà cũ thì có thể có chuyện gì hay cơ chứ, may mà Liên Thủ Tín đã đi tị nạn trc rồi, cơ mà mong chờ ng nhà cũ biết khó mà lui, lần sau có việc k đến tìm Liên Thủ Tín nữa thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày, thế nên túm lại là cứ phải nói thằng “tôi đây k rảnh quản chuyện của các người”, có khi còn k đc ba bữa ấy chứ =)))))

    Hơ, ta nghĩ Thương Bảo Dung kia quá khéo, khéo đến phát sợ, dù tốt thật đi nữa ta cũng k ham, dây dưa với chị em Chu Thị cũng k có cửa gì tốt,à, trừ đại Chu Thị ra nhé, còn nếu nàng ta mà k tốt như bề ngoài thì đúng là quá đáng sợ

  14. cái thương bao dung kia không phải hạng tốt lành gì đâu,con gái tiểu chu thị chắc cũng na ná như bà ấy thôi, không biết cứ cố chấp thêu hoa là có ý gì đây, đừng có đánh chủ ý lên nhà Mạn nhi là được

  15. Tình Yêu Đau Thương

    TBD này chả biết có tốt thật ko mà sao ta cứ thấy mùi toan tính thế nhỉ. Chu đáo tới mức thêu đồ tỷ mỉ cho chiến sĩ vậy sao? Hay là âm mưu gây ấn tượng với ai hòng trèo cao? Tiểu chu thị như thế thì liệu TBD có tốt đv ko nhỉ? Thật nghi ngờ quá,

  16. cái nhà chu thị thật là phiền phức mà cái ông liên thủ lễ kia bao h mới tỉnh ngộ đây trời chỉ khổ cho diệp nhi! còn bà thương bảo dung ko biết có phải người tốt ko hay là bụng dạ lang sói

  17. – Cám ơn nhà mình đã edit truyện, truyện rất hay. Ngoài ra, mình có một vài lời đóng góp về lỗi edit:
    +Chương 851
    * Đoạn này: “Nhà ta với nhà mọi người cũng không là người ngoài, còn sợ phiền toái cáo gì, nếu có chuyện gì cần đến xe. Trong nhà cũng có sẵn. Không phải là không có.” -> cáo gì = cái gì.
    Thêm nữa mình nghĩ đặt dấu câu như vậy đọc lên thấy chưa ổn lắm, mình nghĩ có thể sửa
    thành: “còn sợ phiền toái cái gì. Nếu có chuyện gì cần đến xe trong nhà cũng có
    sẵn, không phải là không có […]”

    ** Câu này: “Cha của Ngân Khoá đánh xe đưa về đây..”-> Ngân Khoá = Ngân Toả (cái này bạn Còi Zí đã có nói, mình nhắc lại ^^)

    *** Câu này: “[…] Cha muội có đi cũng sẽ không thể nói cái gì, còn cố tình để cho muội cha đi qua làm chân chạy việc”.[…] -> muội cha = cha muội.

    +Chương852
    * Câu này: “[…] Mà mỗi lần nàng tới. Thì lần nào nàng cũng nhất định đến thăm hỏi Trương thị rồi vào trong nhà ngồi một chút, nói chuyện cười đùa thâm mật cùng Trương thị […]” -> thâm mật = thân mật.
    Và chỗ dấu chấm câu ở đầu tiên, mình nghĩ chỗ đó chưa hết ý nên có thể sửa thành : “Mà mỗi lần nàng tới thì lần nào […]”

    **Câu này: “[…] Hiện tại đúng như mẹ ta lo lắng. Vì chuyện này, mẹ ta đau lòng không biết bao nhiêu ma2 nói.” -> ma2 nói = mà nói.

    – Thương Bảo Dung này có vẻ giả giả sao ấy. Chứ làm gì có chuyện Tiểu Chu thị ghê gớm mà con gái hiền lành cho được. Hy vọng là dù có chuyện gì thì nhà Mạn Nhi cũng vượt qua được.

  18. “nhà ta với nhà mọi người cũng … còn sợ phiền toái cáo gì nếu có chuyện gì cần đến xe”. cáo gì –> cái gì
    “mấy người liên thủ lễ… đầy là người tương đối tự giác”. đầy–> đều
    “k cần phải nói cái loại nầy hành động…lên án mạnh mẽ”. nầy hành động–> hành động này
    “cha của Ngân Khoá đánh xe đưa về đây” ngân khoá–> ngân toả
    “thì lần nào nàg cũg nhất định tới thăm hỏi trươg thị…nói chuyện cười đùa thâm mật…và liên chi nhi”. thâm mật–> thân mật
    “cũng bởi vì bó chân sớm…đôi chân của thương nhân bảo dung nhìn cực kì đẹp” thương nhân bảo dung –> thương bảo dug
    “vì chuyện này mẹ ta đau lòg k biết bao nhiêu ma 2nói” ma 2nói–> mà nói
    em bảo dung này k biết lại định làm gì đây đừng có mà cua anh lục của ta.

  19. Ko nói nhiều về Thương Bảo Dung này 1 chút nhỉ, ko biết con ng này như nào. bà mẹ thì chắc chắn cũng ko tốt lành gì rồi.

  20. Sao ta cứ có linh cảm cô Thương Báo Dung này đóng vai người thứ 3 trong chuyện tình Lục Ca và MN quá.. hy vọng ko phải nhaaaaa..

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: