Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 119+120

54

Chương 119: Thay đổi thuế

Edit: Tiểu Ngân

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển không biết Bạch Thế Niên có nhiều khúc mắc tới như vậy, nàng hiện còn đang ở Ôn Tuyền thôn trang tính toán làm sao có thể ăn được một năm mới không giống với người khác.

Chân Chân biết Ôn Uyển lại một mình ở Ôn Tuyền thôn trang trải qua năm mới thì rất khổ sở: “Chàng nói xem, làm sao mỗi khi tới lễ mừng năm mới thì Ôn Uyển lại bỏ chạy lên Ôn Tuyền thôn trang thế? Chỉ có một mình ở thôn trang cô độc một mình thì đáng thương biết bao nhiêu.”

“Thái y nói, bệnh của muội ấy phải ngâm Ôn Tuyền mới có lợi, thân thể của nàng mới sớm ngày khôi phục được. Đây là chuyện không cách nào thay đổi, muội ấy không phải ở thôn trang tới một năm mới có thể dưỡng tốt được thân thể hay sao?” Thượng Đường cũng cảm thấy không tốt nhưng hắn không có biện pháp nào khác, hơn nữa hai nhà hôm nay ở trên mặt luật pháp không còn quan hệ gì, càng phải nên đi lại nhiều mới tốt!

“Hazz, Ôn Uyển đáng thương. Chàng không biết đâu, trước đây thiếp nắm tay nàng thì tay kia cũng lạnh như băng. Lúc trước nàng cứ tới thời tiết này thì tay kia cũng nóng hôi hổi. Mặc dù thái y nói chỉ cần điều dưỡng tốt thì qua chừng hai năm nữa là có thể khỏi hẳn nhưng thêm hai năm nữa Ôn Uyển đã hai mươi tuổi mất rồi. Hoàng thượng cũng thiệt là, làm sao còn để cho nàng phải mệt nhọc như vậy, rõ ràng thân thể Ôn Uyển không tốt mà còn để cho nàng quản nhiều chuyện làm gì? Thật sự rất mệt mỏi đấy.” Chân Chân nửa oán trách nửa thương tiếc.

“Lời này sau này không nên nói nữa. Gần đây như thế nào, có còn ….đạp mạnh nữa hay không?” Thượng Đường không muốn tiếp tục thêm đề tài này nữa liền chuyển tới chủ đề mà Chân Chân thấy hứng thú nhất là bụng của nàng. Thượng Đường có cảm giác cái thai này hẳn là nam tử, vì phản ứng không giống như ba đứa trước

“Hai ngày này ngược lại nghe lời một chút rồi, thai này thiếp thấy khác ba đứa trước, còn ăn nhiều đồ chua mà trước không thích nhất, đều nói chua nam nhạt nữ, thai này nhất định là nam tử rồi.” Chân Chân vuốt bụng của mình, tràn đầy tình thương của mẹ nói.

“Nhi tử hay nữ nhi ta đều thích, nàng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.” Thượng Đường sợ trong lòng nàng có gánh nặng nên vội vàng nửa dụ dỗ nửa khuyên lơn. Trong lòng Thượng Đường cũng hi vọng đó là một nhi tử, như vậy hắn có con trai trưởng rồi, sẽ không bị nói thành không có nhi tử, cũng không phải nhận những khiêu khích châm chọc như trước nữa.

“Thiếp biết chàng cùng Ôn Uyển đều lo lắng. Chàng yên tâm, thiếp không suy nghĩ nhiều đâu, chuyện này là chuyện do mệnh trời, đúng rồi, bên cha chồng thế nào rồi?” Vào đoạn thời gian Bình Hướng Hi chịu khổ Chân chân vẫn luôn ở thôn trang nuôi dưỡng thân thể, mặc dù lúc ấy nàng cũng biết tình huống nhưng lại mắt điếc tai ngơ.

Thượng Đường nghe thấy Chân Chân nói đến Bình Hướng Hi liền có chút không được tự nhiên nói: “Không có gì, vẫn như lúc trước vậy thôi. Những việc vặt này cứ giao cho ta là được, nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai thôi.” Bình Hướng Hi muốn gặp mặt Ôn Uyển một lần nhưng lại không dám đi gặp, cứ thấy hắn thì lại nhắc tới, cuộc sống Ôn Uyển cũng khó khăn nên bảo hắn phải giúp đỡ nhiều hơn một chút. Thượng Đường oán thầm, Ôn Uyển nơi nào cần hắn giúp đỡ. Hắn không tiện đi tìm Ôn Uyển cũng không tệ rồi.

Ôn Uyển ngâm mình trong ôn tuyền, giang hai tay ra thật là thoải mái a! Nàng ở chỗ này không cách nào sánh được với kinh thành nhưng lại rất thanh tịnh. Phiền toái ở đây so với trong kinh thành giảm đi được rất nhiều, không cần phải đến nhà này thăm nhà kia, cũng không cần phải nghe người ta nói nàng đã lớn tuổi rồi cần phải gả đi.

“Quận chúa, có tin báo lại từ kinh thành.” Ôn Uyển bất đắc dĩ nhận lấy. Vừa nhìn, lại là tin thúc giục trở lại kinh thành. Nếu không phải tin tức đưa tới giống như quỷ đòi mạng vậy thì Ôn Uyển còn tính đến tháng năm mới chịu trở về, ở chỗ này thoải mái không biết bao nhiêu lần. Những ngày này nàng trôi qua quả thật như thần tiên.

Ôn Uyển đành phải hạ lệnh: “Bảo bọn họ chuẩn bị hành lý. Ngày mai sẽ trở về!” Ngày thứ hai nàng ngoan ngoãn trở lại kinh thành. Nếu không trở về thì có thể hoàng đế sẽ kêu thị vệ đi bắt nàng về a, tới lúc đó thì lại khó coi. Hay cứ giả bộ nghe lời một chút mới tốt. Nhưng mà vừa về tới kinh thành thì sẽ không có cuộc sống tốt như hiện tại nữa.

Quả nhiên, vừa về tới kinh thành hoàng đế liền hỏi, đã tới Hộ bộ lấy nhiều tài liệu như vậy thì phải đáp lại một chút mới được, cho dù công việc chậm chút lại rất tốn công sức nhưng không đợi lâu được như vậy.

Ôn Uyển cầm bản dự thảo mà mấy tháng qua nàng xây dựng đưa cho hoàng đế xem, cũng nói rõ ràng chẳng qua chỉ là một chút cách nhìn thô thiển của mình, cho dù có chuyện gì thì cũng không liên quan tới mình.

Nàng sử dụng một số biện pháp cũ kỹ ở hiện đại giống như phân thuế má mà nhà nước thu thành hai bộ phận, một bên chuyên quản lý ghi chép tính toán, một bên chuyên chỉ nhận tiền, tái lập lại cơ cấu quản lý có lẽ sẽ có người thu liễm một chút để có chút hiệu quả.

Mặt khác một phần thuế má này Ôn Uyển căn cứ theo một chút ý niệm ở hiện đại kết hợp với thực tế để đưa ra một chút đề nghị cùng với biện pháp của chính mình. Trọng điểm chính là thuế nông nghiệp, Ôn Uyển nhắm trực tiếp vào các tệ nạn. Tại sao huân quý cùng quan lại lại không cần phải nộp thuế má, nếu tiếp tục như vậy, cho dù hôm nay hoàng đế thu hồi vào bao nhiêu đất đai thì quá hai năm cũng phải phân phát ra ngoài. Biện pháp tốt nhất chính là tiến hành cải cách, sửa thuế đầu người thành thuế điền sản. Bất kể hắn và huân quý hay quan lại hoặc là dân chúng tóc húi cua, toàn bộ đều dựa theo điền sản để thu thuế.

Hoàng đế vừa nhìn thấy thì sắc mặt liền ngưng trọng, cái này mà muốn áp dụng ra thì chắc chắn sẽ đắc tội với người đọc sách trong thiên hạ, nếu không chuẩn bị tốt sẽ dẫn phát theo bạo động. Nhưng những biện pháp mà Ôn Uyển nói lên điều trị được tận gốc, so với những biện pháp chỉ điều trị phần ngọn mà hắn đưa ra thì tốt hơn nhiều lắm.

Ôn Uyển thấy được sự băn khoăn của hoàng đế liền cười ha hả nói: “Đâu có gì gấp, từ từ sẽ tới, năm đó thuế thương nhân không phải cũng được trưng thu lên rồi sao? Nếu cậu lo lắng tới cái này thì hiện tại có thể ban bố thông báo là tiến sĩ, cử nhân sau này sẽ được miễn trừ thuế má trong một phạm vi, không được phép vượt phạm vi này, về phần huân quý thì trừ những điền sản theo quy định, những điền sản khác cũng dần dần phải thu thuế, thay đổi dần dần từ từ không nhận ra thì sẽ không có phản kháng quá lớn. Tất nhiên là những chuyện này phải mất tầm hai mươi đến ba mươi năm mới có thể chuyển biến được, chỉ xem cậu chọn sử dụng biện pháp nào thôi!”

Hoàng đế cười nói: “Vậy theo như con nói thì loại nào tốt?”

Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên là loại sau tốt rồi, nếu không nhất định cậu sẽ bị gánh danh tiếng xấu, người đọc sách trong thiên hạ này mà nói, mặc dù tay trói gà không chặt nhưng ngòi bút lại vô cùng lợi hại, nếu như tiếp tục dùng các chính sách độc đoán thì nhất định sẽ có phản kháng mãnh liệt. Cứ từ từ để cho người ta tiếp nhận đi, mặc dù hiệu quả có chút chậm nhưng đối với thanh danh của cậu hoàng đế cũng không có trở ngại quá lớn. Hơn nữa chờ sau khi khai thông cấm biển xong thì thuế má của triều đình sẽ được tăng phạm vi lên, cho nên tạm thời không cần quá vội.” Giống như hoàng đế Khang Hi gì kia cũng chỉ vì sử dụng các chính sách quá độc đoán mà thực hành than đinh nhập mẫu (đây là một hệ thống thuế má của triều Thanh do Khang Hi khởi xướng, tức là mở ra chế độ nhận đất đai theo đầu người) , dân chúng thì được lợi nhưng cũng đắc tội với người đọc sách trong thiên hạ khiến cho danh tiếng rất kém, mặc dù công trạng rất rõ ràng nhưng những tiếng xấu cũng nhiều theo.

Hoàng đế cảm thấy biện pháp này thật sự rất tốt, hơn nữa chuyện mua bán ở cửa biển thì hắn đã hạ thánh chỉ xuống ban bố công khai mua bán ở cửa biển. Thuế má sau này cùng lợi nhuận của Ôn Uyển đều thu hai phần tiền.

Hoàng đế tiếp tục tóm lấy Ôn Uyển hỏi làm sao để thay đổi được sự bất lợi trong tác chiến của quân đội hôm nay.

Ôn Uyển nghẹn họng nhìn trân trối, hoàng đế cho rằng nàng là người toàn năng à, lập tức bày ra khuôn mặt đau khổ nói: “Cậu Hoàng đế, cậu đừng xem con là trâu bò sai khiến nữa, con đối với chuyện thuế má nguyện ý nghiên cứu một chút bởi vì đó là tiền, người lại để cho con đi nghiên cứu nguyên nhân vì sao lại bất lợi khi tác chiến với quân Mãn Thanh thì chẳng khác gì là đàn gảy tai trâu rồi, một chữ con cũng không biết. Cậu hoàng đế, những thứ kia thì người so với con hẳn còn rõ ràng hơn hiều, hỏi con, người đừng làm khó con nữa mà.”

“Bày khuôn mặt như vậy cho ai nhìn chứ, xem giúp cậu một chút đi, ngày ngày đều loay hoay tới mức chân không chạm đất, cháu thật là nhẫn tâm.” Hoàng đế biết sử dụng chiêu tình cảm đối với Ôn Uyển là hữu dụng nhất, nhưng Ôn Uyển cũng không nói tiếp. Cho xin nha, cái này nàng thật sự là không hiểu.

Ôn Uyển cười ha hả nói: “Con ngày ngày sẽ làm đồ ăn thật ngon để bồi bổ cho cậu hoàng đế người.” Hai người liền nói chuyện một hồi thì hoàng đế nói một chút chính vụ. Ôn Uyển ở bên cạnh nghe, sau khi nghe xong, liền tùy ý mà nói lên một chút ý nghĩ của mình, cũng có chút ý kiến hữu dụng, có chút ý kiến vô dụng, nhưng hoàng đế lại rất thích nói chuyện cùng với Ôn Uyển bởi vì Ôn Uyển biết cái gì thì sẽ nói cái nấy, thường xuyên nói chuyện sẽ khiến cho hắn có một loại cảm giác bỗng nhiên thông suốt.

Phút cuối cùng, Ôn Uyển nhớ tới một chuyện liền nói: “Đúng rồi, cậu hoàng đế. Mặc dù con đối với chuyện trong quân không hiểu nhiều lắm nhưng con có một đề nghị, người có thể tập trung thợ khéo lại để chế tạo một chút các loại súng lửa, súng kíp, hỏa pháo có lực sát thương mạnh hơn vũ khí, còn có a, bây giờ vũ khí của chúng ta quá lạc hậu rồi, cần phải được cải tiến, nếu vẫn cứ trì trệ không chịu cải tiến, tới lúc bị người khác chiếm trước tiên cơ thì chúng ta sẽ bị thua thiệt lớn.” Có vũ khí cải tiến rồi thì cơ hội đánh thắng trận cũng sẽ tốt hơn một chút.

Ánh mắt cùng với kiến thức của Hoàng đế so sánh với Ôn Uyển mạnh hơn nhiều, Ôn Uyển chỉ chiếm lợi của mấy ngàn năm văn hóa tích lũy lại. Ôn Uyển vừa nói như thế, hoàng đế tất nhiên là biết được một khi vũ khí lạc hậu hơn người khác thì phải trả giá lớn tới bao nhiêu, cho nên nghe được lời này của Ôn Uyển hắn liền để trong lòng, chờ điều kiện và thời cơ chín mùi thì sai Binh bộ chú trọng nghiên cứu vũ khí mới, ừ, những thứ súng lửa, súng kíp này cũng có thể chế tạo nhiều một chút, vừa lúc có thể mang chút ít ra cho tiền tuyến.

Ôn Uyển thấy hoàng đế ghi ở trong lòng liền khẽ mỉm cười. Hoàng đế rất từ ái xoa xoa đầu Ôn Uyển, Ôn Uyển lộ ra một khuôn mặt đau khổ, một người bị sờ đầu thì chứng tỏ người đó còn chưa lớn, năm nay nàng đã mười tám tuổi rồi nha, mỗi ngày thôi thúc nàng đi xem mặt, nói nàng chưa lớn, hôm nay lại coi nàng như đứa trẻ, làm cho nàng buồn bực a!

Lại Bộ Thượng Thư cầu kiến. Hoàng đế liền bận rộn công vụ. Ôn Uyển quay về Vĩnh Ninh cung ngủ bù. Ngồi xe ngựa một ngày trời toàn thân xương cốt cũng mệt rã rời rồi.

Hoàng đế hết bận, hai người vừa tản bộ xong liền ngồi nói chuyện một lúc, tranh cãi tới trời đất mù mịt, rất là tận hứng mới chịu bỏ qua cho Ôn Uyển, ngày đó Ôn Uyển cũng ở lại trong hoàng cung.

Ngày thứ hai, Chân Chân nâng cao bụng bầu tới gặp Ôn Uyển. Khiến cho Ôn Uyển gấp đến độ la lên, vội sai người dìu nàng ngồi xuống.

“Không phải đã sai người nói lại là chờ hai ngày nữa ta hết bận rộn rồi thì tới thăm tẩu hay sao? Tẩu gấp cái gì a, thật là, bụng lớn tới như vậy còn chạy tới nơi này làm gì, vạn nhất có gì không tốt thì ta phải xin tội trước mặt bồ tát rồi.” Ôn Uyển nhìn cái thai kia của Chân Chân thì trong lòng chột dạ.

“Đâu có khoa trương như muội nói vậy, không phải chỉ đi thêm hai bước đường sao? Bên cạnh còn có nhiều nha hoàn bà tử như vậy, làm sao có thể xảy ra được chuyện gì.” Chân Chân cười nói. Có thể là nguyên nhân do mang thai nên mặt cũng tròn lên một vòng, tay mập béo to như trái bí đao, nhìn qua đúng là chân chính châu tròn ngọc sáng.

“Tẩu cũng nên kiềm chế bớt một chút, đừng ăn quá nhiều, nếu bụng quá lớn thì tới lúc đó dễ nảy sinh ra rất nhiều phiền toái.” Ôn Uyển nhìn nàng mang thai, rõ ràng còn lớn hơn ba cái thai trước.

“Ha hả, muội yên tâm, đều sinh ra ba đứa, đã có kinh nghiệm rồi. Thái y nói cái thai này hẳn là nam tử.” Chân Chân rạng rỡ.

“Ông trời phù hộ, rốt cục thì cũng là nam tử rồi. Sau này có nhi tử thì không cần phải bảy nghĩ tám nghĩ nữa, cứ dưỡng thân thể cho thật tốt, sinh ra rồi cần phải nghỉ ngơi mấy năm.” Ôn Uyển nghe lời này thì trong lòng cũng buông xuống, là nhi tử thì tốt rồi, nhưng mà ngàn vạn lần đừng giày vò nữa, hành hạ khiến đầu nàng cũng phải to ra rồi.

“Đại tẩu của ta cũng thường xuyên theo sau lải nhải nói ta rất có phúc khí. Ôn Uyển, cám ơn muội, nếu không phải có muội thì ta không biết có thể chống đỡ được tới hôm nay hay không?” Chân Chân nghĩ tới lúc trước bị châm chọc, bị cười nhạo, bị hãm hại đủ loại, nước mắt liền rơi xuống.

  Chương 120: Từ Trọng Nhiên cầu hôn

Ôn Uyển vội vàng an ủi: “Đừng, ngàn vạn lần đừng khóc. Đây không phải là chuyện tốt. Đều đã qua rồi, nghĩ tới những chuyện kia làm cái gì, chỉ cần mình vui vẻ là tốt rồi.” Chân Chân lau nước mắt gật đầu.

Chờ sau khi đưa Chân Chân đi xong thì Ôn Uyển bất an hỏi Hạ Dao: “Hạ Dao, lời của thái y này nói có mấy phần chuẩn vậy, vạn nhất sinh nữ nhi còn không phải làm cho nàng phát điên sao? Hiện tại ta cũng bị nàng làm cho sợ, ngàn vạn lần phải là nhi tử mới tốt a!”

Hạ Dao dở khóc dở cười: “Quận chúa yên tâm, Trương thái y là thánh thủ phụ khoa, sẽ không tính sai. Xác suất tính sai chỉ có nửa phần, nô tỳ nghĩ Thất phu nhân không xui xẻo tới mức như vậy. Quận chúa, người coi như đã tận tâm rồi. Nếu không phải Quận chúa đem những thuốc tốt cho Thất phu nhân dưỡng thân thì nàng sinh con nhiều lần như vậy thân thể đã sớm hỏng mất.”

Ôn Uyển nói thầm: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bằng không, ta sẽ bị nàng quấy nhiễu đến đau đầu a. Nhi tử, làm cái gì nhất định phải là nhi tử. Ta còn muốn có nữ nhi hơn đấy. Chờ sau khi ta lập gia đình xong nhất định phải sinh ra được một nữ nhi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nữ nhi mới là áo bông nhỏ tri kỷ chu đáo của nương a.”

Hạ Dao cười. Bất kể Quận chúa sinh nhi tử hay sinh nữ nhi thì cũng đều là bảo bối rồi.

Sau khi Ôn Uyển trở về liền khẩn trương vùi đầu vào công việc nhưng hoàng đế cũng không ngừng nghỉ tìm kiếm quận mã thân cận cho nàng. Thử nghĩ mà xem, Ôn Uyển đã mười tám rồi, mười tám tuổi thật sự là gái lỡ thì rồi, còn chưa nói tới nhà chồng, chỉ chậm thêm chút nữa là sau này khó có thể tìm được người thích hợp hơn.

“Quận chúa, Quận chúa, hoàng thượng cho người gọi người vào cung” Tùy tùng đưa thái giám tới truyền thành chỉ. Ôn Uyển nhìn bọn họ vô cùng lo lắng thì buồn bực, gần đây không có xảy ra chuyện gì lớn a, tự nhiên lại tập kích bất ngờ cái gì, không nên nha!

Lúc Ôn Uyển đi vào chỉ nhìn thấy hoàng đế chứ không thấy có những người khác. Nàng nhìn hoàng đế với vẻ khó hiểu, chuyện gì mà vô cùng lo lắng như vậy.

“Ôn Uyển, con cảm thấy Từ ái khanh như thế nào? Cậu cảm thấy hắn không tệ đâu.” Vẻ mặt Hoàng đế tươi cười hỏi. Từ Trọng Nhiên lớn lên anh tuấn, vừa biết văn vừa biết võ, dáng người dương cương, không ẻo lả, làm việc có quy luật, tính cách lại ôn hòa. Hiểu lễ nghĩa, đến bây giờ không có thông phòng không có tiểu thiếp. Căn bản thỏa mãn được yêu cầu của Ôn Uyển. Về phần là gia đình có tội thì cũng không có gì đáng ngại.

Ôn Uyển sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Ôn Uyển lập tức trưng bày ra một khuôn mặt thối: “Cậu hoàng đế, cậu vô cùng gấp gáp kêu con tiến cung chính là vì một cái chuyện không đầu không đuôi như vậy sao? Con còn đang xem sổ sách đấy!”

Hoàng đế cảm thấy xem sổ sách cũng không quan trọng bằng chuyện này: “Cái gì gọi là chuyện không đầu không đuôi, đây là chung thân đại sự của con, con năm nay đã mười tám rồi, Từ ái khanh khắp mọi mặt đều rất tốt, rất phù hợp với yêu cầu của con. Cậu cảm thấy các con chính là ông trời tác hợp cho rồi.”

Ôn Uyển tùy ý nói tiếp: “Cái gì ông trời tác hợp cho. Đáng tiếc Tam biểu muội mới chỉ có mười hai tuổi, nếu không thì đúng là rất xứng đôi đó.” Đây chính là biến tướng cự tuyệt.

Hoàng đế nhức đầu rồi: “Ôn Uyển, cậu cảm thấy được Từ Trọng Nhiên rất tốt. Con nhìn xem, căn bản phù hợp với yêu cầu của con, nhưng tại sao con lại không đồng ý vậy?” Từ Trọng Nhiên không cầu hôn, hắn cũng muốn gả rồi. Một người cháu rể lựa chọn tốt như vậy, làm sao có thể để tiện nghi cho nhà người khác.

Ôn Uyển rất kiên quyết cự tuyệt: “Ai yêu thích thì cứ lấy, con mới không cần gả cho một nam nhân tâm cơ thâm trầm đâu! Như vậy mỗi ngày đấu tới đấu đi thì cuộc sống sau này làm sao trôi qua được, không được.” Nói xong đạo lý còn vòng vo tiếp: “Cậu hoàng đế. Cậu đã hứa là không được ép buộc con, để cho con tự mình lựa chọn. Hôn nhân đại sự con cũng muốn tự mình làm chủ.”

Hoàng đế hiện giờ quả thật rất hối hận việc lúc đó đồng ý cho Ôn Uyển, để nàng tự mình lựa chọn lấy: “Lúc đó cậu nói như vậy, nhưng con không thể có lòng hơn một chút được sao, năm nay con đã mười tám rồi, con không biết ngoài dân gian những nữ tử mười tám mà không lấy chồng thì sẽ phải chịu hình phạt sao? Con không thể là người đầu tiên phá quy củ được, hơn nữa lão ngũ cũng đã nói với trẫm Từ Trọng Nhiên từ nhỏ vì con mà phản đối việc hôn nhân trong nhà đưa ra, cậu cảm thấy đây là người rất tốt, con nên hiểu rõ hơn một chút.”

Không nói còn không nhớ rõ, vừa nhắc tới thì trong lòng Ôn Uyển lại giận lên, nhịn sự tức giận ở trong lòng: “Cậu hoàng đế, Từ Trọng Nhiên là muốn cưới con người của con hay muốn cưới con để khôi phục tước vị của nhà hắn. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết. Nói gì tình thâm, nói gì từ nhỏ đã thích con, cái quỷ tình thâm ý trọng ấy. Khi còn bé con đã gặp được hắn mấy lần, con mắt của hắn cũng không liếc con được mấy cái, hắn muốn kết hôn với con có thể hiểu được là mang theo được mục đích, mục đích y chang Tào gia.” Nàng mới không cần khổ như vậy đâu, khắp mọi mặt đều rất tốt nhưng lại tính toán quá nhiều, cứ sống mà mỗi ngày tính toán như vậy làm sao sống cho nỗi.

Hoàng đế khó xử: “Nếu ở vị trí này thì bị người ta tính toán là đương nhiên, chỉ cần con tốt và người ta thật tâm cầu hôn thì nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?” Đã ở vào vị trí này thì trốn tránh không được sự thật. Chỉ cần là người tốt, những thứ khác có thể bỏ qua.

Ôn Uyển nói rất kiên định: “Không lấy chồng! Không phải là người cưới con người của con mà là cưới quyền thế cùng tài phú của con thì con cũng kiên quyết không lấy chồng, làm gái lỡ thì cả đời cũng sẽ không lấy chồng!”

“Con cái đứa nhỏ này. . . . . .” Hoàng đế buồn bực. Muốn làm gái lỡ cả đời thì hắn sẽ phụ lòng hoàng tỷ dưới đất a, trăm năm sau làm sao còn mặt mũi đi gặp tiên hoàng và mẫu hậu.

Tôn công công cười thầm, đến nữ nhi của mình hoàng thượng cũng không lo gả, đụng tới Ôn Uyển Quận chúa thì hoàng thượng rất rầu rĩ a! Cứ nhìn tóc bạc kia thì biết, đều do buồn rầu mà có đó.

Sau khi Ôn Uyển đi ra ngoài xong, trên đường liền gặp phải Từ Trọng Nhiên. Từ Trọng Nhiên đứng ở phía trước Ôn Uyển. Hạ Dao rất tự giác sơ tán những người xung quanh đi. Hạ Dao biết hoàng thượng bày mưu đặt kế, nếu không, có cho Từ Trọng Nhiên một trăm cái lá gan, hắn cũng không dám ngăn Quận chúa lại.

Sắc mặt Ôn Uyển rất khó coi: “Tại sao ngươi lại cản đường ta? Mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Bổn cung không có hứng thú với ngươi, lại càng không muốn gả cho ngươi.”

Ánh mắt Từ Trọng Nhiên tỏa sáng: “Quận chúa, ta thật lòng! Ta thật sự muốn cưới người làm vợ!” Thời điểm Từ Trọng Nhiên nói những lời này thì trên mặt tràn đầy chân thành.

Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “Đó là chuyện của ngươi, không quan hệ gì tới ta.” Người khác muốn kết hôn thì liên quan gì đến nàng? Chẳng lẽ muốn kết hôn là nàng phải gả sao? Vậy không phải là trò cười à?

Từ Trọng Nhiên biết, muốn thuyết phục Ôn Uyển không phải là chuyện dễ dàng: “Quận chúa, ta thật lòng! Quận chúa, người đã có thành kiến với ta rồi. Ta hi vọng, người có thể cho ta một cơ hội. Ta có thể làm được yêu cầu của Quận chúa.” Một khuôn mặt biểu lộ sự sáng tỏ nhưng ở trong lòng thì hoàn toàn ngược lại.

Ôn Uyển tuyệt nhiên không động tâm. Có phải thật lòng hay không ta cũng không lạ gì: “Ta tin tưởng ngươi hiểu rõ được. Ta cũng tin bất kể là một nữ tử nào nếu nghe được lời nói như vậy cũng sẽ động tâm, đáng tiếc người này không bao gồm ta. Ta đối với ngươi không có hứng thú.”

Từ Trọng Nhiên có chút lo lắng: “Tại sao?”

Ôn Uyển khinh bỉ nói tiếp: “Ta nghĩ ngươi nên biết. Ngươi không phải là người ngu, ngược lại ngươi rất thông minh, cũng tính toán rất tốt, còn ta cũng không phải kẻ ngu, một chút tâm tư trong lòng ngươi ta biết rất rõ, đáng tiếc là ngươi tìm nhầm người.”

Sắc mặt Từ Trọng Nhiên thoáng chốc liền đỏ lên, hắn thật lòng cầu hôn, không hề mang những thứ tâm tư và lợi ích hiệu quả khác: “Quận chúa, có phải người còn vì chuyện năm đó mà canh cánh trong lòng hay không? Chuyện năm đó quả thật vốn không phải là ý của ta, hơn nữa năm đó ta không thể không làm như vậy. Người đã từng ở nơi như thế này, ta tin tưởng người có thể hiểu được. Quận chúa, ta biết lo lắng của người. Nhưng mà, ta thật không phải muốn những thứ đó.”

Ôn Uyển mỉa mai: “Ta hiểu, cho nên ta mới không vạch trần ngươi. Thậm chí còn giúp ngươi đối phó La thị, nhưng chỉ có thế. Có lẽ ngươi không phải cố ý, nhưng năm đó khi phụ thân ngươi siết cổ ta, thiếu chút nữa là vặn gãy cổ ta rồi, cái cơn ác mộng kia vẫn còn trong trí nhớ, vẫn đi theo ta nhiều năm nay (đây là điển hình của nói khoác không cần có bản thảo). Ta không truy cứu chuyện năm đó đã là điểm mấu chốt của ta, ngươi còn muốn ta ngày ngày đối mặt với cái người muốn giết ta, đối mặt với hai cái mẹ kế tinh thông tính toán kia, ta mới nhảy ra từ một hố lửa, chẳng lẽ lại tự chuốc khổ mà nhảy vào hố lửa của nhà ngươi để tự chôn mình sao? Ngươi cho là đầu óc ta bị nước vào rồi sao? Hơn nữa ngươi lại liên tiếp tính toán ta như vậy, khoản nợ nần này ta còn chưa tính với ngươi chính là tha thứ cho ngươi rồi. Ngươi đã không có lòng báo đáp ngược lại còn tính toán ta tiếp, thật sự cho rằng tính tình của ta tốt thế sao?”

Từ Trọng Nhiên thành khẩn nói: “Ta không có, ta không nghĩ tới sẽ tính kế người. Ta là thật lòng!”

Ôn Uyển phủi phủi lá cây rơi vào trên y phục, châm chọc nói: “Thật lòng… ở trong mắt các ngươi, thật lòng trị giá bao nhiêu tiền? Ngươi có nói ba hoa thêm bao nhiêu nữa thì cũng vô dụng. Ngươi muốn cưới ta không phải là nhìn vào cậu hoàng đế sủng ái ta, muốn lợi dụng ta để cậu hoàng đế ban trả lại tước vị cho nhà ngươi sao ? Hay là có thể tuân thủ được điều kiện của ta, vĩnh viễn không cưới vợ bé, không có tiểu thiếp thông phòng, cả đời này cũng chỉ có một mình ta, ngươi hy sinh bản thân, dùng cuộc đời của ngươi để lấy về tước vị của tổ tiên, ngươi cảm thấy ngươi thật vĩ đại có phải hay không? Thậm chí ngươi cũng cảm thấy được đây đối với ta chính là một loại ân đức có phải hay không? Ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Ta muốn tìm dạng nam nhân gì mà không tìm ra được, còn cần tới ngươi ban ân sao? Ngươi ở trong mắt của ta cái gì cũng không phải, sau này không cần tới làm phiền ta nữa. Nể tình hoàn cảnh của ngươi cũng không dễ dàng nên lần này ta bỏ qua cho ngươi, cái gọi là quá tam ba bận, nếu như lại có lần tiếp theo thì ta sẽ cho Từ gia các ngươi hoàn toàn biến mất ở kinh thành. Ta sẽ đánh ngươi xuống vũng bùn mãi mãi không thoát thân ra được. Ngươi nên biết ta không phải đang uy hiếp ngươi, nếu ngươi không tin thì có thể thử một lần. Ta nghĩ ngươi là người thông minh, sẽ biết lên lấy hay nên buông chứ?”

Đôi mắt xinh đẹp của Từ Trọng Nhiên tràn đầy tức giận, còn có gì khó chịu hơn là bị hiểu lầm đây: “Ta không có, ta không có suy nghĩ giống như lời quận chúa nói. Quận chúa, ta không nghĩ dùng nàng để lấy lại tước vị của gia đình, ta thật lòng chỉ muốn cưới nàng làm vợ. Nàng cùng ta có hoàn cảnh trải qua rất giống nhau, ta cảm thấy có thể đồng hội đồng thuyền với nàng. Ta cũng nghĩ tới cuộc sống hòa thuận vui vẻ hạnh phúc. Quận chúa, ta thật không có những ý nghĩ khác trong đầu. Còn về tước vị của tổ tiên thì ta sẽ tự lấy lại bằng bản lãnh của mình, sẽ không cần dựa dẫm vào nữ nhân. Quận chúa, ta hi vọng nàng có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho nàng xem. Ta thật lòng! Ta chỉ hy vọng Quận chúa có thể cho ta một cơ hội.”

Ôn Uyển nhìn ánh mắt của Từ Trọng Nhiên thực sự có chân thành, bỗng nhiên lại nghĩ tới một người đàn ông khác cũng dùng ánh mắt chân thành tha thiết, thậm chí còn nóng bỏng hơn ánh mắt này.

Ôn Uyển thoáng chốc liền gạt đi mấy thứ loạn thất bát tao trong đầu. Khụ, tình cảnh này không thích hợp để nghĩ. Sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nghĩ tới hắn nói không dựa vào nữ nhân, liền không khỏi bật cười: “Ngươi nói ngươi từng trải qua những việc giống như ta nên ta có thể hiểu ngươi ? Ngươi cũng quá buồn cười rồi. Ta với ngươi thì có thời gian từng trải gì giống nhau, không phải là gặp một người phụ thân yêu đến hoang đường, có mẹ kế ác độc. Những hài tử từng trải qua những chuyện như vậy không chỉ có hai người ta và ngươi, còn rất là nhiều. Tùy tiện lấy một chút đã có thể mang ra ngoài không ít, chỉ riêng kinh thành thì tùy tiện lấy ra một hai nhà là có được. Chẳng qua bởi vì phụ thân vô tình cùng với mẹ kế ác độc mà có can đảm đoạn tuyệt với gia tộc thì chỉ có một mình ta. Liệu ngươi có được dũng khí này hay không? Dám thoát khỏi quan hệ với cha ngươi và người mẹ kế kia cùng người của Từ gia không? Theo ta biết, thật ra nương của ngươi đã bị cha ngươi bức tử. Nếu như ngươi có được dũng khí này thì ta sẽ cho ngươi cơ hội”

Từ Trọng Nhiên hoảng hốt cả nửa ngày nhưng lại không nói được câu nào.

Discussion54 Comments

  1. ou mắng thật sảng khoái, mình đọc cu ng sảng khoái luôn, tiếc là có mình TTN nghe, cái này phải chửi ngay mặt những ng giả bộ thâm tình rồi trg lòng lại nghĩ ban oen cho ou như đám tra nam xếp hàng muốn trình diễn cha hiền lhu hiếu kia kìa. HĐ bị nc vô đầu hay sao mà cứ gán ghép ou với cặn bã thế, thông minh như thế chẳng lẽ ko bik đằng sau lời cầu hôn đó che dấu sự thật gì ah. thật thất vọng về hđ. ko bik chuyện ou mắng ng nhưu thế có chuyền tới btn đc ko nhỉ, để ca ấy yên tâm OU sẽ ko vì mấy cái hư vinh này mà lấy bất luận kẻ nào

  2. Chà , dạo này hoa đào xung xung quanh ÔU nhiều ko kể xiết nhở =)) khéo anh mất vợ như chơi BTN à . Kể cũng tội TTN, cầu hon thật lòng mà cứ bị nghi ngờ nọ kia, mà thôi ai bào anh chí đóng vai người qua đường để lót đường cho Nam 9 BTN làm chi =))) thấy cũng tội mà thôi cũng kệ -=))))

  3. Sau Ánh Mặt Trời

    Aay da chả biết TTN có thật lòng không cơ mà thấy OU coz vẻ ác với anh ý quá đi…
    Huhu hùi xưa ai bỉu a tính kế gỳ gỳ đó làm gì lại còn để phụ thân bóp cổ OU nữa, chẹp chẹp…không có cửa đâu a..biết a cũng oan ức cơ mà kẹ hoy…
    Chỉ tội a BTN ở ngoài biên cương cứ trách tâm địa ác độc của OU, mún về mà không vè được ai biết đâu chủ muư đang chành ành ra mọc tóc bạc chỉ vì lo không gả được OU đi haizzzz, còn khổ dài dài caca ạ

  4. hoàng thượng càng ngày càng bóc lột ou nhiều hơn rồi,chẳng biết thương ou gì cả.ta không thích cách hoàng thượng đối xử ou.cái này gọi là gì nhỉ?…à!bóc lột giá trị thặng dư.mà cũng tại ou cơ,cái gì cũng biết,bảo gì cũng làm được,làm tốt nên có việc là cứ nghĩ đến ou đầu tiên,tự làm khổ bản thân thôi
    cái tên từ trọng niên này cầu hôn chân thành quá nhỉ?bề ngoài là 1 khuôn mặt chân thành nhưng trong lòng lại nghĩ khác,đúng là không ai bằng được niên ca hết.mà ou bây giờ cứ có ai cầu hôn là lại so sánh rồi nghĩ đến niên ca thôi “ánh mắt nóng bỏng” cơ đây.ta thật lại ngại cho ou quá đi.hehe

  5. Nói thẳng như thế mà còn kg rút lui thì cũng chịu bái phục anh Từ rồi. Chắc anh Từ phải luyện nhuần nhuyễn cho cơ mặt tỏ ra chân thành thế cơ chứ.

  6. căn bản hình tượng Niên idol gây dựng trong lòng OU quá cao và to nên không ai có thể vượt qua nó, OU nhìn thấy ai cũng đem ra so sánh với Niên idol =))). Chân Chân có khả năng là thai đôi ko nhỉ, bụng to thế còn gì. ta cũng nghĩ có vài phần giống Ou, TTN thích Ou chẳng qua thích cái sự quyết tuyệt của nàng mà bản thân hắn luôn ao ước muốn có nhưng chỉ dám YY trong lòng thôi, mà OU cũng khéo ghê, chỉ mới nói ta sẽ cho ngươi cơ hội thôi, trong mắt người đời OU thành cây hoa già rồi mà còn kén chọn, lại còn đòi xử nam thì khó tìm thật =)))
    tks nàng

  7. Sao mấy tên cầu hôn OU đều mặt trơ thế nhỉ? Từ Tào Tụng, Yến Kỳ Huyên đến Từ TNhien đều bị mắng xối xả, chỉ ra cái mà bọn họ đối với nàng là “chân tâm’ khỉ gió của bọn chúng, bị bóc mẽ đến tận tâm can phèo phổi mục đích mà vẫn ko cam lòng, phải để nàng dùng biện phsps mạnh. Thật hãi a, nam nhân có tí địa vị là cố chấp hết a. Bọn họ thật cho rằng Nữ nhân dù có tài giỏi đến đâu cũng vẫn nằm trong bàn tính của họ sao?

  8. Nghe mắng người khác thật là sảng khoái. Tên TTN này có phải hắn nghĩ đến muốn cới OU quá nhiều nên thật cho là mình thật lòng không? Dám giành OU với Niên ca *chát, chát* Niên ca trong lòng OU có ấn tượng quá tốt đây, ai cũng muốn lấy anh này ra so thử không hà. Thanks ^^

  9. Ou mắng Ttn đã ghê, cái bọn này cứ bảo thật lòng ko tính toán Ou, tự huyễn hoặc mình à? Đáng ghét dám dành vợ của Btn.để xem bị Ou doạ như vậy còn dám hó hé j nua ko.

  10. Này thì đeo bám dai dẳng.! Ngứa mắt không chịu nổi! Lại còn cái ông Hoàng Đế kia nữa chứ! Cái lũ nam nhân chỉ đáng khinh không đáng trọng! Không ưa nổi mà!
    Tình thế bây giờ nguy cấp thật. Ôn Uyển sẽ sắp xếp như thế nào đây nha? Bạch Thế Niên có kịp nhận ra ý của Ôn Uyển để chờ đợi và phối hợp kịp thời hok nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. ** ĐOạn này :” Hoàng đế cảm thấy biện pháp này thật sự rất tốt, hơn nữa chuyện mua bán ở cửa biến ( cửa biển ) thì hắn đã hạ thánh chỉ xuống ban bố công khai mua bán ở cửa biến ( cửa biển ) …”
    ** Đoạn này :” Ôn Uyển nghẹn họng nhìn trân trối, hoàng đế cho rằng nàng là người toàn năng à ….. những thứ kia thì người so với con hẳn còn rõ ràng hơn hiều ( nhiều ) …”

    ** Đoạn này :” Ôn Uyển nói rất kiên định ‘ không lấy chồng!’ Không phải là người cưới con người của con mà là cười ( cưới ) quyền thế cùng tài phú của con …”
    ** Đoạn này :” Ôn Uyển tuyệt nhiên không động tâm, có phải thật sự lòng hay không ta cũng không lạ gì, ta tin tưởng ngươi hiểu rõ được. Ta cũng vậy, tin tưởng bất kể là một nữu tử ( nữ tử ) nào….”

    ***** OU đối với TTN là một lần rắn cắn mười năm sợ dây thừng :)) tuy là TTN có chân thành nhưng đã bị OU đem ra so sánh cùng người nào đó rồi , cho nên ngươi không có cửa =)) Dạo này OU hay đem BTN ra để so sánh thế nhể, bắt đầu không tự chủ được rồi đó nhoa. Mà sao mãi chưa thấy biên quan đánh nhau gì cả, mãi chả thấy tin báo thắng trận gì hết, OU sắp sửa 19t rồi kia kia BTN ới ới

  12. cai ten TTN nay am muu quy ke k ai sanh duoc, bay gio lai vao phe cua Yen Ki Huyen nua, neu OU lay han ta thi cung phai bi quan vao tranh dau k chet k ngung, cuoc song nhu the trai qua ca 10 nam nay roi chac chan OU k muon lap lai dau. HD thi cu lo lang sot ruot nhung ma tim toan nhung ke ma OU k chap nhan duoc thoi. TTN nay lam sao ma co ban linh de ra khoi gia toc nhu OU chu, ra khoi Tu gia thi han se mat het, hon the nua la bi nguoi ta phi nho vao mat ay, OU tru tinh hon 10 nam moi co duoc ket qua nay, cai ten TTN k co gan lam vay dau. cu tuong lay dong duoc OU ak, k co dau. BTN cho OU bao nhieu nam con chua lam OU chap nhan kia. noi den tham tinh thi van kem xa Nien ca.

  13. tỉ cứ bảo không muốn gawoj niên ca, không muốn nghĩ về niên ca, kết quả thì sao nhỉ, tỉ lấy niên ca làm hình tượng chọn chồng, ai cũng đem so sánh với niên ca, mà lúc tỉ đang hỏa mù với việc mai mối thì anh lại đang đau lòng vì chị muốn lấy người khác, hai người cứ dây dưa nhau mãi, bao giờ mới nên chính quả đây, bao giờ niên ca mới không lên cơn ghen nữa

  14. hay lắm a~
    từ lúc lên chức vị cao quý, trừ việc đoạn tuyệt vs Bình gia thì đây là lần đầu tiên thấy nàng ấy phát uy a~
    đọc mà thấy hưng phấn vô cùng ^^
    Niên ca, huynh sắp thành chính quả r, 5tinggggggggggggg!!!!!!
    tks editor!

  15. OU mà xuất ngôn thì khỏi phải bàn đọc mà sướng hết cả mắt. Nói cho Từ Trọng Nhiên đỏ mặt tía tai nghẹn họng không biết nói gì luôn. OU dạo này cứ hở ra là lại nghĩ tới Bạch Thế Niên rồi đem ra so sánh ai cũng không bằng được, đã đem người ta là hình mẫu lý tưởng mà họ còn nhất kiến chung tình còn không chịu gả, OU rốt cuộc định gả cho ai đây OU ơi! .
    Mong quyển 6, Niên ca mau về dẹp hết râu ria chỉnh đốn OU mau.

  16. Ôn uyển chửi tên TTN hay ghê chửi cho ngốc đầu không dậy nổi luôn đi, muốn lợi dụng ôn uyển mà nói ra là thâm tình nghe mà phát ghét, chắc thằng YK huyên không cưới được ôn uyển nên xúi thằng này đi cầu hôn đây mà >_<

  17. Kklk gan thì làm z đi đâu phải ai cũng như ÔU có chỗ dựa để mà từ bỏ cái Bình gia kia đâu với lại chuyện từ bỏ gia tộc này ÔU cũng chuẩn bị lâu lắm chứ đâu phải mới một hai ngày đâu. ÔU trúng tà cỷa BTN rồi bây h làm hì cũng nghỉ tới BTN hết á nhịn không nổi kéo BTN từ biên quan về thui

  18. Thanks. Ôn Uyển lúc nói với Từ Trọng nhiên mà vẫn nghĩ tới Niên ca kìa. Ánh mắt chân thành a. Cặp này dạp gần đây có tiến triển a. Quá tốt. Mà cái đoạn đối thoại giữa Ôn Uyển vo8ws Từ trọng nhiên kia rất hay. Mặc dù Từ Trọng Nhiên là có chút thật tâm nhưng trong lòng thật tâm với lợi ích nhiều hơn thì chỉ có Từ Trọng Nhiên mới biết được .
    ta thực mong đêbs quyển 6. Haizz.
    Hóng

  19. uầy TTN bị OU dập cho tơi tả, từ trong ra ngoài đều bị OU bới móc ra hết ak, kể cũng tội, cơ mà ai biểu trước đó đã dọa OU, đây là 1 lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng ah, aizzz còn cái bảo là thành ý của hắn ta thì so vs những người khác như TT, YKH, VD… thì đúng là có hơn, cơ mà trong lòng OU đang tương tư Bạch ca nha, so vs ca thì TTN thua xa gấp vạn lần, còn cái gọi là thật lòng thì ko có là chắc chắn, nếu OU ko đk như bây giờ thì hắn ta làm gì mà xuất hiện. Giờ thử thách của OU hiện giờ là bắt TTN phải tự lập, như Bạch ca ak, ko dựa vào gia tộc mà dựa vào chính mình, còn cắt đứt quan hệ cha con thì ko quan trọng lắm đâu ah, mà ai hắn tự khoe là giống OU chi, hừ, cho đáng đời. Thanks

  20. Chân chân không biết ý nghĩ thực sự của Ôn uyển a, còn lo ôn uyển ở thôn trang cô tịnh nữa chứ trong khi người ta thì thấy thoải mái còn luyến tiếc phải về kinh thành ấy chứ. Mong lần này là nhi tử đi, nàng ta cũng bị dày vò quá rồi, một cái kết đẹp cho mấy người bạn khuê phòng của Ôn uyển.
    Ôn uyển chẳng biết là đang tính toán cái gì a, lúc đầu chứ chối Bạch Thế Niên oay oảy thế mà gặp người khác lại đem người ta ra so sánh, rồi tìm mọi cách để từ chối vặt lá tìm sâu đây mà còn gán ghép tội cho người ta nữa. Thật nhìn còn đầu óc thâm trầm, đa nghi hơn cả Từ Trọng Niên ấy chứ, chỉ mỗi Bạch thế niên mới đủ mạnh để chống đỡ được Ôn uyển a.

  21. Ôn Uyển nói khiến cho Từ Trọng Hiên nghẹn họng trân trối luôn mà. Cho dù Từ Trọng Nhiên có chân thành đến đâu thì Ôn Uyển cũng không cưới người tâm cơ thâm trầm lại có gia cảnh phức tạp như hắn được. Ôn Uyển cứ thấy nam nhân nào cũng đem ra so sánh với Bạch Thế Niên mà không chịu lấy hả trời. Thanks

  22. Hoàng đế chỉ hận không gả ngay Ôn uyển đi ấy chứ, có người đến cầu hôn là tạo cơ hội liền. Lần này bắt đầu thay đổi chính sách thuế, cải cách từ từ như vậy cũng tốt, thuế thu vào chưa hết đối tượng làm thâm hụt ngân sách còn nuôi một đống kẻ tham ô, sau này tình trạng sẽ tốt hơn có đủ tiền phát triển vũ khí đem ra tiền tuyến, nói gì thì nói chứ công nghệ hiện đại là nắm chắc một phần thắng trong chiến tranh rồi.
    Từ trọng niên cầu hôn không biết có mấy phần thực lòng trong đó, nhưng mà bị Ôn uyển nói như vậy cũng xù lông luôn, càng quyết định chân thành lấy Ôn uyển. Đề toán khó Ôn uyển cho ra thật đủ ác a, làm thế nào cũng không xong.

  23. Thi nhau cầu hôn ôn uyển, nhưng ôn uyển là đang tính âm mưu để gả cho bạch thế niên cơ mà. Sao có thể tiếp nhận người nào khác được, cho dù người đó là ai, tốt đến đâu cũng không bằng tình cảm chân thành tha thiết của bạch thế niên dành cho ôn uyển hơn mười năm qua.
    Chương này không nhắc gì đến bạch đại tướng quân a, thấy ôn uyển cứ từ chối hết người này đến người khác chắc anh lại thêm hi vọng.

  24. Ôu thành bánh trái thơm ngon ai chả muốn cắn một miếng, tên Từ Trọng Nhiên này cũng khinh thường Ôu quá đấy, nàng mới không cần gả cho tên lòng dạ thâm trầm như ngươi, chút tính toán đó mà đòi qua mặt Ôu, hứ. Cứ thật vậy đi thì ngươi cũng không sánh bằng Bạch ca a, người ta chờ gần 10 năm, thủ thân vì vợ như vậy sợ ngươi để ý mặt mũi mà lời hứa cũng chẳng giữ được đâu. Thanks tỷ

  25. tuyết thiên băng

    ôi trời cái chương này ôn uyển nói thật nhiều a…..đoạn nào đoạn nấy dài quá chừng mà không những như vậy ngôn từ câu nào cũng đều sắc bén hết cả…cái này chính xác mà nói là dùng dao khoét lòng dạ của từ trọng nhiên luôn a………mà theo ta thấy từ trọng nhiên hình như là thật lòng đó nha chỉ tội ôn uyển có thành kiến quá sâu cộng thêm bị nhiều người tính kế quá đâm ra phòng bị như vậy…….nhưng mà cũng may nếu bây giờ mà ôn uyển động tâm với từ trọng nhiên thì bạch thế niên chỉ có nước tư vẫn thôi…………><
    chân chân mong lần này sẽ sinh ra nhi tử a..nếu không chẳng phải ôn uyển phiền càng thêm phiền a….có thể nói ôn uyển không biết từ lúc nào đã trở thành phụ tá đắc lực sau lưng hoàng đế rồi a chuyện gì cũng có tay nàng nhúng vào……..tks nàg

  26. HĐ về việc gả OU thì thật đúng là gấp đến chân không chạm đất rồi. Nhưng gấp nữa mà không tìm đúng người cũng vô ích thôi. Khụ hết người này đến người khác cầu hôn OU nhưng chả có ai là toàn tâm toàn ý cả. Ai cũng phải mang trong mình một phần tâm tư khác. TTN này nếu mà nói thì cũng là một người tốt, có lẽ hắn cũng là người thích OU thật lòng. Chỉ đàng tiếc, có thật là hắn thích con người của OU mà không phải thứ khác hay không. Ai~ nói tóm lại vẫn là Niên ca là tốt nhất :)))). Tks nàng

  27. awww, lâu lắm rồi mới thấy OU nói lý lẽ nhiều như thế, nói như chửi kiểu kia với TTN vô cùng chính xác…. TTN biết phụ thân mình bức tử mẹ mình chết, mà đến bây giờ vẫn chấp nhận và phụ thuộc kiểu kia thì ko đáng để OU xem trọng…
    Hoàng đế thì ko từ 1 bất kỳ thời gian nào để ko phải lợi dụng OU… hết kiếm tiền rồi đến mấy việc trong quân doanh, quan lại/….. thiết nghĩ hoàng đế vô dụng vậy sao? cái gì cũng phải nhờ đến OU ra tay giúp sức?

  28. HĐ lo chuyện chung thân đại sự của OU đến độ tóc bạc luôn rồi, thật là, bận trăm công nghìn việc mà còn phải lo tìm Quận mã phù hợp với yêu cầu của OU thì đúng là tội HĐ quá đi, HĐ ơi, OU có người trong lòng rồi, ko cần phải lo lắng đến như vậy đâu!!!
    Từ Trọng Nhiên có thể là thật lòng nhưng Từ gia là một vũng nước đục a, ai ai cũng tính toán đến lợi ích hết, OU mà gả vào đó sẽ ko bao giờ đc thoải mái đâu,hơn nữa mỗi ngày phải đối mặt với trùng trùng âm mưu quỷ kế này thì thật điên cả đầu, OU đâu có ngu đâu mà tự nhiên hy sinh những ngày khoái hoạt của mình để lâm vào cái hố lửa đó.
    thank nàng, love u

  29. OU là thictj béo, ai cũng muốn cắn 1 ngụm, nhựng đáng tiếc a, bị bạn BTN cắn trước mất rồi, đừng ai hi vọng gì nữa thì tốt hơn, haha

  30. Phạm Hải Lương

    Dù TTN có thật lòng thật thì cũng ko thể vượt qua đc BTN, ấn tượng của Niên ca trong lòng OU đã như núi cao sừng sững rồi hehe.

  31. Sao HĐ cứ cái gì cũng hỏi OU quá zậy, thật khiến người ta hiểu nhầm là đang bóc lột chất xám của OU vậy đó! HĐ đang lo chuyện chung thân đại sự của OU mà bạc cả đầu luôn, con gái HĐ cũng không được lo lắng như thế này đâu. Hết Yến Kì Huyên, sau một Văn Dược giờ lại thêm một Từ Trọng Nhiên nữa. Anh Niên chưa chi có nhiều tình địch quá! Không biết TTN đối với OU có bao nhiêu phần chân thật nhưng với gia cảnh của hắn ngày nay với những chuyện trước đây thì OU khó có thể cho hắn một cơ hội được. Lời lẽ OU cũng quá sắc bén đi, nhưng hơi gay gắt, tuy nhiên như thế lại hiệu quả hơn. OU đưa ra yêu cầu với TTN chắc khó với hắn rồi!

  32. Hy vong lan nay chan chan sinh con trai, chu con gai nua chac lan nay dien thiet may, so chi kho vi sinh con. Hoang de dung la tan dung suc lao dong cua on uyen het muc, cai gi cung hoi va yeu cau dua ra loi dap, on uyen gio chinh thuc la lam khong met nghi roi, dao nay nang hay nho anh nien nha, the ma noi khong de y dung la con gai

  33. “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”, dù TTN có tốt như thế nào đi chăng nữa cũng đâu có thể so sánh với Niên ca cơ chứ, mà gần đây OU càng ngày càng nghĩ nhiều đến Niên ca rồi nha, đúng là Niên ca mà biết chắc sẽ hết oán giận ngay thôi.
    OU giờ cứ như cái bánh thơm ngon thế ai mà không muốn gặm một miếng chứ, dù TTN nói thật lòng không có tính toán gì với OU thì ai mà tin cơ chứ, hắn lại tâm cơ nữa, bị OU ghét rồi nên thôi đi là tốt tránh rước nhục.
    Không biết CC lần này có đúng là sinh con trai không nữa, nàng ta cũng sinh quá là nhiều rồi còn gì, lại liền nhau như thế không được OU quan tâm có khi sớm đi chầu diêm vương rồi.

  34. tời ơi Bạch ka nhanh nhanh xuất hiện dẹp hết binh tôm tướng cua nhãi nhép cứ thích cắn chặt OU ko tha này đi. còn nữa cũng phải nhanh chân lẹ tay cưới OU đi, cứ lặp tới lặp lui nhức đầu quá đi

  35. tôm cua tép riu bơi vào rồi sao. nhìn mà ngứa mắt dễ sợ luôn à. chân thành sao? nhà mi có = 1 góc nào của BTN k mà đòi cưới ôu??? thủ thân như ngọc như BTN chưa, si tình như BTN chưa, có từng chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng chỉ vì 1 lời hứa chưa?????? rõ ràng là chưa đúng hem. vì vậy hãy cút sang 1 bên. bk rằng có mấy tên tép riu như z làm tình tiết nhiều hơn hấp dẫn hơn nhưng mà thấy ghét quá àh. chịu k nổi luôn í

  36. phạm thị tô uyên

    Haiz, ou quả là đã man khô tông thẳng vào mặt TTN như vậy. Nói túm lại, vòng đi vòng về trong lòng lại cứ hiện lên hình ảnh bạch ca của ta mới sướng chứ. Sẽ tránh ko thoát tây của bạch ca đầu nàng nhé.
    Thang các nàng rất nhìu.

  37. cho xin hoàng đế làm như ou là hàng ế hay sao ấy cứ phải bán tống bán tháo người đc chọn cấp bậc ngày càng giảm rùi, cái này là điển hình hoàng đế chưa vội thái giám đã vội rùi haha!!

  38. đoạn này đọc cứ thấy TTN tội tội…thôi anh tìm người khác đi, trong mắt OU không có anh rồi, chỉ có BTN thôi…. sao truyện dài thế không biết , mình mong ngày OU vs BTN thành đôi lắm rồi

  39. đọc đoạn này thấy tội TTN, như tội thì tội nhưng OU làm đúng lắm, bốp chết hy vọng từ trong trứng nước, mà sao dạo này HĐ có vẽ rảnh rổi suốt ngày mai mối cho Ou ko ah, mong sao HD hiểu dc OU vs BTN là 1 đôi

  40. Ta thấy Từ Trọng Nhiên cũng thật lòng muốn lấy OU đấy, ban đầu có lẽ là cũng toan tính lợi ích gì đấy, n sau thì thật sự thích OU mất rôi. Cơ mà phía trước đã có 1 Bạch Thế Niên trọng tình trọng nghĩa như thế rồi thì mười Từ Trọng Nhiên cũng mãi mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi hô hô hô. TTN à, a có tốt có chân thành tn đi nữa thì cũng là gạch lót đường cho Niên ca nhà chúng ta thôi, mô phật =))))))
    Aizzz, hoàng đế vì chuyện thành hôn của OU mà xoắn xuýt hết cả lên rồi kìa, vậy nên ta nghxi chuyện Văn Dược lần trc chỉ là tình cờ thôi, vả lại chắc hoàng đế nghĩ 1 ngày OU chưa có vị hôn phu thì k khác gì có bom nổ chậm trong nhà đấy, thế nên chỉ nhanh nhanh muốn đem OU gả quách ra ngoài cho xong. Bao nhiêu điều kiện tới mức yêu sách thế cơ mà, mà OU nhà mình tuổi có còn nhỏ nữa đâu, k lo mới lạ, thế nên về mặt hình thức mà thỏa mãn thì đã coi như là hạc giữa bầy gà rồi ấy chứ ^^ nào hoàng đế có biết vẫn còn có 1 cây si BTN cơ chứ ^^ nếu biết đã chẳng vội thế rồi =)))))))))

  41. Có một BTN rồi nên TTN mãi mãi cũng chỉ có thể đứng thứ hai thôi.OU nói nhưthế cũng ác quá với ttn.

  42. Cau mong lan nay Chân Chân sinh con trai đi . Ta thay toi nghiep wá . Sanh đe muh làm nhu chuyen đùa . Đē năm 1 ko moi ghê .
    OU ko gap lay chong muh HĐ gap ga rùi . Hihi . TTN bây gio cūng tot . Nhung trong tâm OU toàn là nghī BTN ko àh . Cūng toi nghiep TTN . Bi OU si va wá .

  43. Từ Trọng nhiên hình như cũng có phần thật lòng chứ không chỉ đơn thuần là tính toán ôn uyển đâu, nếu không có Bạch Thế Niên thì ta thấy hắn cũng là một lựa chọn không tồi, ít ra là hơn hẳn mấy tên nam phụ khác, so với Yến Kỳ Huyên thì tên này kiên trì hơn nhiều đồng thời tình cảm dành cho Ôn Uyển nhiều hơn (do đồng cảm hoặc là tâm tư tên này quá sâu nên khiến ta cảm thấy như thế thì không biết ). Nhưng nói chung thì xuất phát điểm của hắn cũng không có mục đích tốt, mà xuất phát tình cảm của Bạch Thế Niên thì cực cute nên Từ Trọng Nhiên chỉ có thể làm nền cho anh Bạch thôi ><

  44. Nếu ko có BTN thì TTN rất xứng đáng đứng đầu danh sách: diện mạo anh tuấn, văn thao võ lược, thông minh tài giỏi, trầm ổn nội liễm, biết ẩn nhẫn biết kiềm chế, chỉ có nhược điểm duy nhất kém BTN là trên còn có cao đường, hơn nữa người của Từ gia đã từng đắc tội lớn với OU, mà đó lại là phụ thân và mẹ kế của TTN, gả về rồi phải kính trà, hiếu thuận, với tính tình OU thì ở đâu cho ng OU ghét ngồi trên đầu như vậy, yêu cầu TTN ra tộc dù hà khắc nhưng cũng là khảo nghiệm tuyệt đối phù hợp, vì cho dù ra tộc thì cũng ko thể chặt đứt dòng máu ruột thịt nhưng lại ngăn được những toan tính lợi ích và gia quy cũng dòng tộc! Haiz.. tiếc là TTN ko thể vượt qua nên cũng chỉ là vai phụ thôi, ai bảo Niên ca được tác giả ưu ái cơ chứ!!!!
    Hy vọng CC sinh nhi tử đi, khỏi mệt mỏi nữa!!

  45. Cứ một nhân vật ứng cử viên xuất hiện, ôn uyển lại nhớ tới bạch thế niên. Tốt tốt :))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: