Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 847+848

31

Chương 847: Vạch mặt

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Bộ dạng của Tứ Lang hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ.

Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn về phía Liên lão gia tử, nàng thấy lúc này Liên lão gia tử vô cùng khó xử. Có thể không khó xử ư? Liên Mạn Nhi nghĩ, Tứ Lang không giống như các nàng, sẽ bị Liên lão gia tử dùng đạo lý nặng nề khuyên bảo, dùng gia tộc thân tình đả động, sẽ “Hiểu chuyện” mà ủy khuất cầu toàn.

Liên lão gia tử xử lý chuyện này thế nào, Liên Mạn Nhi quả thật rất muốn biết.

“Sao có thể tính như vậy.” Dường như Liên lão gia tử không cần nghĩ ngợi chút nào đã nói: “Ngày mai ta tìm người đưa tin vào trong thành, bảo cô cả con về một chuyến, chúng ta hỏi nàng.”

“Còn phải hỏi sao? Trừ nàng ra thì còn ai nữa.” Liên Thủ Nghĩa lập tức nói: “Cho dù gọi nàng ta về rồi, hỏi xong nàng có thể thừa nhận sao? Hỏi cũng như không thôi.”

Lời này của Liên Thủ Nghĩa không phải không có lý. Mặc dù chuyện thật sự là Liên Lan Nhi làm thì nàng ta tuyệt đối sẽ không thể nào thừa nhận đâu.

“Không cần chờ ngày mai, hiện tại cháu cùng cha cháu vào thành.” ánh mắt Tứ Lang vẫn đỏ bừng, hai tay ở trong tay áo nắm thành quả đấm, từng chữ từng câu mà nói.

“Đúng, bây giờ chúng ta liền vào thành, đi hỏi nàng một chút.” Liên Thủ Nghĩa lập tức đáp ứng.

“Ta đây cũng đi.” Hà thị nói.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vừa nói chuyện đã đứng lên, tựa hồ định lập tức cùng Tứ Lang khởi hành đi huyện thành Cẩm Dương tìm Liên Lan Nhi.

“Các ngươi đi làm gì, các ngươi đi làm gì, ra khỏi cửa này, các ngươi cũng đừng trở lại!” Chu thị gấp gáp nói.

“Đều đứng lại cho ta!” Liên lão gia tử cũng gấp gáp ngăn cản: “Trước đừng gấp, mắt thấy trời sắp tối rồi, sao không ở lại đây một lúc nữa. . . Ta cùng nhau thương lượng trước.”

Ở Liên gia, nói đến giá trị vũ lực thì mấy người Liên Thủ Nghĩa này là cao nhất. Mà từ trước đến nay Liên gia chỉ nói chuyện không có thói quen động thủ, nhưng ở phương diện này, mấy người Liên Thủ Nghĩa lại nằm bên ngoài. Bọn họ không chỉ có giá trị sức mạnh cao mà còn thích động thủ.

Nếu như lúc này để cho Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đi vào thành, tìm được Liên Lan Nhi rồi chắc chắn chuyện sẽ không tốt. Bọn họ căn bản là không phải đi thăm hỏi Liên Lan Nhi, mà trực tiếp đi tìm Liên Lan Nhi tính sổ.

Nếu đi tính sổ, dĩ nhiên không phải là nhã nhặn hỏi chuyện, thậm chí sẽ không dừng lại ở cãi nhau. Mấy người này đi, nhất định sẽ động thủ đánh người trước, đập phá nhà và cửa hàng của Liên Lan Nhi, sau đó mới có thể nói chuyện khác.

Liên lão gia tử và Chu thị chính là nhìn ra điểm này mới vội vã muốn ngăn cản bọn họ. Trong lòng Chu thị biết cả nhà đại khuê nữ cùng tụ lại cũng không phải là đối thủ của mấy người Liên Thủ Nghĩa này. Mà Liên lão gia tử muốn dàn xếp ổn thỏa hơn nữa. Nếu như con trai nhà mình đi đánh khuê nữ và con rể, tỷ muội tương tàn, đây là chuyện tình không phù hợp truyền thống Liên gia, mặt mũi Liên gia có thể bị ném đi được rồi. Hơn nữa, bản thân Liên lão gia tử rất chán ghét loại hành động đánh đập này. Loại hành động thô bỉ này không phù hợp nề nếp gia phong Liên gia.

Liên lão gia tử chưa bao giờ tán thành dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, càng không thể dễ dàng tha thứ người trong nhà thủ túc tương tàn. Chuyện đã phát triển đến nước này, ông nghĩ đến phương thức giải quyết tốt nhất chính là làm cho chuyện chấm dứt ở đây.

“Chúng ta chỉ đi tìm nàng hỏi một chút, vậy mà còn không cho chúng ta đi! Nhị lão các người rốt cuộc nghĩ như thế nào, đã nghĩ cho chúng ta ngậm bồ hòn ăn cái này? Cùi chỏ không chỉa ra ngoài như vậy. Tứ Lang trong mắt các người là cái gì?” Liên Thủ Nghĩa bất mãn nói.

“. . . . . . dù chướng mắt Tứ Lang thế nào, thì hắn cũng là con cháu Liên gia, tiếp tục hương khói của Liên gia, sau này viếng mồ mả cho Nhị lão các người. Thiên vị khuê nữ. Khuê nữ có thể gửi con rể gì, cháu ngoại gì cho các người, sau này có thể viếng mồ mả, hoá vàng mã cho các người sao?” Hà thị cũng quơ tay múa chân nói.

Lời của Hà thị nói không dễ nghe, Chu thị lập tức hướng bà ta hứ một cái.

“Ta biết mà. Ngươi là thứ lòng dạ hiểm độc, là thứ lòng dạ thối nát, sao chổi xui xẻo. Ngươi chỉ ước gì cho hai lão già ta đây chết sớm một chút, ngươi liền vui vẻ. . . . . . . Ta không cần các ngươi hoá vàng mã mộ phần cho ta! Ta còn có ba con trai, nhiều cháu nội, không cần các ngươi! Có giỏi các ngươi hãy ném ta vào trong mương rãnh ngoài trời, quăng ta cho chó ăn.”

Chu thị mắng như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị còn không có phản ứng gì, thế nhưng Tứ Lang chậm rãi nghiêng đầu lại, híp mắt, hung hăng quét Chu thị một cái.

“Bà bớt tranh cãi đi được không!” Liên lão gia tử cho Chu thị cái ánh mắt, trong miệng không nhẹ không nặng khiển trách một câu. Loại thời điểm này, Chu thị nói lời phản bác như vậy, không để cho người ta lưu một chỗ trống, bức vài người Liên Thủ Nghĩa đến góc tường là điều rất không sáng suốt.

Không biết những lời của Liên lão gia tử nổi lên tác dụng, hay là ánh mắt vô cùng hung ác của Tứ Lang trấn trụ Chu thị rồi, Chu thị thật sự ngừng miệng.

Thật ra thì Chu thị là nữ nhân rất thông minh, bà có bản năng phân biệt ra được cái gì là chân chính ác ý, cái gì là chân chính nguy hiểm, cũng xu cát tị hung (thích hên tránh xấu).

“Không phải là không cho mấy đứa đi, là ta thương lượng với cả đám trước kế hoạch đi ra ngoài.” Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang nói, giọng nói có chút nhu hòa, sau đó lại hỏi Liên Thủ Tín: “Lão Tứ, con nói phải không?”

Liên Thủ Tín hàm hồ đáp trả một câu, thái độ có chút mập mờ không rõ.

Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đều không phục, thế nhưng cuối cùng đồng loạt ngồi trở về.

Liên lão gia tử cho Tưởng thị mang một lượt nước trà lên cho mọi người, còn nghĩ mở ra điểm tâm Liên Mạn Nhi mang đến bảo Tưởng thị phân cho mọi người ăn. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thấy, trong lòng đã hiểu, Liên lão gia tử muốn cho vài người Liên Thủ Nghĩa nhân tình tự dẹp yên một chút, có thể nghe lọt tai lời của ông muốn nói kế tiếp.

“. . . . . . hôn sự của Tứ Lang thất bại, rất là đáng tiếc. Nhưng dưa hái xanh không ngọt, cái thất bại này, ta sẽ tìm tiếp, tìm người còn hoàn hảo hơn người này. Chuyện hôn nhân này chính là dựa vào duyên phận. Không có duyên phận, có làm gì cũng không được. Nếu là duyên phận đến, không cần ngươi làm gì, chuyện kia dĩ nhiên được.”

Đợi mọi người đã uống trà, ăn điểm tâm, Liên lão gia tử lúc này mới chậm rãi nói lời thấm thía.

“Ta ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi, thì không có việc không hướng về chính con cháu ta mà hướng về người ngoài. Nhưng mọi việc đều phải nói lý. Mới vừa rồi lời bà mai kia nói là không căn không cứ. Miệng bà mai kia nói chuyện đều mang theo hơi nước. Nếu như chúng ta tức giận đi tìm cô cả các con, khiến người một nhà gây cãi để cho người khác chế giễu.”

Không căn không cứ cũng chính là không có bằng chứng.

“Chuyện này không thể như vậy xong. Nếu thật là cô cả làm chuyện này, ta liền không để cho nàng. . . . . . . Chính là các người phải chậm rãi, đừng tức giận trên đầu làm gì, làm tổn thương tình cảm huynh đệ tỷ muội, đến lúc đó sẽ hối hận.”

Liên lão gia tử nói lời này, hiểu lấy lý lẽ, hành động lấy tình cảm. Nếu là Liên Thủ Tín bọn họ, thế nào cũng có thể nghe lọt mấy phần, nhưng đổi lại Liên Thủ Nghĩa này, Liên lão gia tử phen này tận tình khuyên bảo chỉ có thể trôi theo nước chảy.

“Chính là nàng, không có người khác.” Liên Thủ Nghĩa cười lạnh nói: “Gì mà tình cảm huynh đệ tỷ muội, con đối với nàng có, nhưng nàng đối với con không có. Nàng mà có tình cảm với con thì sẽ không có chuyện này. Còn gì tình cảm, nàng làm chuyện này, chính là hận thù không đội trời chung. Không phải có câu gọi là: giết vợ đoạt con, nàng phá hỏng hôn sự của Tứ Lang, chính là giết vợ đoạt con, chắn chắn không thể để yên cho nàng!”

“Nhị lão các người nếu không nỡ bỏ tù bọn họ, vậy thì bọn con cũng nhường một bước. Bắt bọn hắn phải cho Tứ Lang một người vợ.” Hà thị lớn giọng nói.

“Cháu không thèm Ngân Tỏa nhà bà ta.” Tứ Lang lập tức nói: “So sánh với cô nương Vương gia người ta, nàng xách giày cho nhà người ta cũng không xứng!”

“Vậy bắt nàng thường tiền.” Hà thị liền nói: “Nhà nàng có tiền rồi, còn có một cửa hàng. . . . . .”

Không đợi Liên lão gia tử hoặc Chu thị mở miệng, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang ngươi một câu ta một câu, cuối cùng ra kết luận, chính là hai lựa chọn. Thứ nhất, đưa một nhà Liên Lan Nhi vào nhà tù. Thứ hai, chính là muốn Liên Lan Nhi bồi thường, muốn Liên Lan Nhi đưa tiệm tạp hóa nhà nàng cho Tứ Lang.

“Nàng ta tích lũy tiền những năm này cũng đủ để bọn họ sống rồi, Tứ Lang ta mà có cái cửa hàng kia, cho dù có cái gì lời ong tiếng ve cũng không lo không có vợ.”

Chu thị nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn nghe không nổi nữa.

“Các ngươi lại có ý định chiếm đoạt đồ của người nhà, còn muốn cửa hàng người ta, các ngươi bằng gì, còn cần cái mặt không? Hay là không muốn sống nữa? Nói ra mà không sợ làm cho người ta cười đến rụng răng!” trong giọng Chu thị nói tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ.

Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi ở bên cạnh trao đổi một cái ánh mắt. Chu thị phát tính tình như vậy, bởi vì đây là trong nhà mình, cả nhà huyết mạch tình thâm, không thể làm gì bả. Nếu như ở bên ngoài, lấy tính tình của bà, há miệng ra là như vậy, còn không biết sẽ đưa tới bao nhiêu tai họa, chọc ra bao nhiêu cừu gia.

Mà hôm nay, bà ép xiết, ép buộc Tứ Lang như vậy. Nhưng Tứ Lang không giống với những hài tử khác của Liên gia, sau này còn không biết xảy ra chuyện gì đây.

“Chuyện này từ từ thương lượng.” Liên lão gia tử lúc nói lời này, ánh mắt tránh vài người Liên Thủ Nghĩa. “Lúc trước cô cả các con đến đây cũng có cùng ý như mấy con hôm nay. Lúc trước, ta không đồng ý bất cứ điều gì với nàng. Hôm nay… Việc này chậm rãi thương lượng đi…”

Liên lão gia tử nói hòa hoãn, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, ông không đồng ý cái yêu cầu mà bọn người Liên Thủ Nghĩa nói ra.

Đám người Liên Thủ Nghĩa đương nhiên không vui, hai bên ngươi tới ta đi, những câu nói của Chu thị đều mang theo dao, Liên lão gia tử thì lại nhẹ nhàng, nhưng mà ý tứ từ đầu đến cuối không hề thay đổi.

Bảo mấy người Liên Thủ Nghĩa chịu đựng trước, chuyện cần làm đầu tiên là sai người đưa tin gọi Liên Lan Nhi, lên tiếng hỏi rồi hãy nói.

Không để cho mấy người Liên Thủ Nghĩa đi tìm Liên Lan Nhi, thậm chí không để cho bọn họ trực tiếp tiếp xúc cùng Liên Lan Nhi. Bất kể chân tướng của sự tình như thế nào, người một nhà không thể vỡ lở ra, phải cùng nhau giải quyết.

Đều nói rõ ra ngoài, mà trong lời nói mang ý tứ còn lại là bất kể như thế nào cũng không đồng ý hướng Liên Lan Nhi đòi bồi thường.

“Hai ngày này trước hết Tứ Lang đừng đi làm việc, ở nhà nghỉ hai ngày, giải sầu, chờ chuyện này qua đi thì làm lại. Trong nhà tuy không giàu có, nhưng cũng không thiếu ít tiền kia.” Cuối cùng, Liên lão gia tử còn nói một câu.

“Lần trước lấy thuốc, còn có mấy thang a. Một hồi nấu một thang cho ta uống, một lần tức giận này, đầu ta ong ong, não cũng đau.” Sau đó Liên lão gia tử hướng Chu thị nói.

“Để ta đi nấu thuốc cho ông.” Chu thị nghe, lại không sai bảo ai mà lập tức mang giày xuống đất, từ trong tủ treo quần áo lấy thuốc, muốn đích thân nấu thuốc cho Liên lão gia tử.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đều trầm mặc.

Chương 848: Tránh né

Ở trước mặt Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi, lần đầu tiên Liên lão gia tử chủ động muốn uống thuốc, trước mặt mọi người ở nhà cũ cũng là lần đầu tiên. Cá tính Liên lão gia tử trên nhiều khía cạnh rất giống với nông dân truyền thống, nhất là phương diện xem bệnh uống thuốc này, phàm là có thể gắng gượng tuyệt đối sẽ không muốn mời lang trung, cũng sẽ không hốt thuốc uống.

Cho tới nay đều là người trong nhà thu xếp, thậm chí buộc Liên lão gia tử xem lang trung, uống thuốc. Liên lão gia tử đối với chuyện này tới bây giờ vẫn rất mâu thuẫn, thế mà bây giờ ông lại chủ động muốn Chu thị nấu thuốc cho ông, như vậy mọi người có thể thấy được kết luận vô cùng rõ ràng.

Thân thể Liên lão gia tử không tốt, chính ông cũng cảm thấy, mặc dù mới vừa rồi sau khi Liên Thủ Tín bọn họ vào cửa hỏi chuyện này, Liên lão gia tử còn nói ông không có chuyện gì.

“Cha, người cảm thấy thế nào, con phái người mời Lý lang trung tới nhé!” Liên Thủ Tín vội nói.

“Người đã già, sức khỏe không tốt” Liên lão gia tử thở dài nói: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là bệnh cũ, giờ còn chưa ra tháng giêng, đừng phiền toái Lý lang trung người ta đến bốc thuốc, đối với bệnh này thì cha uống thuốc kia là được.”

Liên lão gia tử rõ ràng thừa nhận, ông mắc bệnh cũ.

“Chỉ vì chuyện hôm nay nên có một chút nóng giận” Liên lão gia tử lại tiếp tục nói: “. . . Trong nhà này. . . không bớt lo a!”

Những lời này không thể nghi ngờ là ám chỉ bệnh của ông. Ông sở dĩ phát bệnh là vì trong nhà có người, có việc khiến cho ông không bớt lo. Về phần là người nào, chuyện gì thì căn bản không cần hỏi lại.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang không lên tiếng.

“Cha, thân thể lão nhân gia không phải là chuyện nhỏ, vẫn nên phái người mời Lý lang trung tới xem cho lão nhân gia một chút, con mới có thể yên tâm” Liên Thủ Tín liền nói.

“Không cần, lão Tứ con nghe cha. Ta nói không cần thì không cần. Bệnh chính mình thì chính mình biết… . Đợi uống thuốc, nghỉ một chút, tâm rỗi rãnh rồi thì tốt thôi.” Liên lão gia tử gấp gáp khoát tay nói.

Những lời này của Liên lão gia tử không thể nghi ngờ là đang nói: chỉ cần Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang có thể hiểu chuyện một chút, đừng chọc cho ông tức giận, như vậy là bệnh của ông có thể tốt, ngược lại bệnh tình của ông sẽ chuyển biến xấu.

“Cha ngươi là bị tức giận” Chu thị cầm gói thuốc, không lập tức đi ra ngoài, nghe Liên lão gia tử nói như vậy, bà lập tức nói đón: “Lần này ông còn tưởng là còn trẻ tuổi sao, để cho người ta chọc cho tức giận đến thở không ra. Vậy mà phải nuốt giận, có người còn vui sướng kia kìa.”

Chu thị nói như vậy, liền hướng ba người Liên Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua .

“. . . . . . thân thể Lão gia tử là cần nhất, chuyện khác đều để sau, cho yên yên tĩnh tĩnh, đừng để lão gia tử gấp gáp tức giận nữa, bằng không, đến lúc đó thuốc hối hận cũng không có chỗ nào bán đâu” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, rồi nghiêm nghị nói.

Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang vẫn như cũ không lên tiếng, cũng là Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ nhanh chóng tỏ thái độ, nói là cái gì cũng nghe Liên lão gia tử, sẽ chăm sóc tốt Liên lão gia tử các loại.

Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chu thị lúc này cũng cầm lấy gói thuốc, giẫm hai chân bó đi ra ngoài nấu thuốc.

“Lão Tứ ah, cái chuyện Tứ Lang kia, không thể cứ như vậy được?” Liên Thủ Nghĩa liền nói.

“Tứ thúc. . . . . .” Tứ Lang nhìn Liên Thủ Tín.

“Nghe lão gia tử đi, trước tiên gọi người tới, lên tiếng hỏi rồi hãy nói bước kế tiếp.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền nói.

Trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh hoàn toàn.

Bất kể như thế nào, chuyện này rốt cục cũng tạm thời yên lặng xuống. Liên Thủ Tín ngồi một hồi, cùng Liên lão gia tử tán gẫu hai câu thì đứng lên cáo từ.

Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi xuống kháng.

“Cha, chúng ta trở về đi.” Liên Diệp Nhi bảo Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Lễ vẫn một mực ở trong phòng, nhưng từ đầu tới cuối lại không phát biểu bất kỳ một câu nào, trong nhà này cũng không có người hỏi hắn bất cứ ý kiến gì. Thời điểm Liên Thủ Tín không tới, hắn còn đảm nhiệm nhân vật can ngăn. Liên Thủ Tín tới thì không còn chuyện của hắn nữa. Coi như là ba ba mà đuổi, Liên lão gia tử và Chu thị là người kêu hắn tới nhưng cũng chưa nhìn hắn một cái nào.

“A” Liên Thủ Lễ đáp ứng đứng lên, sau đó lại từ từ ngồi trở về: “Con trở về trước đi, ta ngồi một lúc nữa.”

“Tam ca, cùng đi đi, vừa lúc thuận đường.” Liên Thủ Tín cũng hỏi Liên Thủ Lễ.

“Không, các ngươi đi trước, ta lại. . . . . .” Liên Thủ Lễ vừa nói chuyện, theo bản năng nhìn Liên lão gia tử một cái, sau đó mới có hơi không xác định nói: “Ta ở lại nói chuyện cùng cha.”

“Vậy được. ” Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lễ nói như vậy cũng không miễn cưỡng. “Đệ còn có việc, huynh theo giúp đỡ lão gia tử nhé.”

“Ừ” Liên Thủ Lễ đáp một tiếng.

“Đi, lão Tứ con bận rộn thì đi đi, để cho lão Tam theo cha là được, hai người chúng ta sẽ nói chuyện.” Liên lão gia tử nói.

Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi từ nhà cũ đi ra ngoài rồi, Liên Diệp Nhi do dự một chút, vẫn đuổi theo Liên Mạn Nhi.

Đợi đến buổi chiều, một nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm xong, rảnh rỗi, Trương thị cẩn thận hỏi Liên Mạn Nhi chuyện bọn họ đi nhà cũ.

“Theo mẹ thấy lão thái thái vẫn hướng về khuê nữ, hai ông bà muốn đè chuyện này xuống a.” Trương thị nghe xong, đã nói.

“Hôm nay coi như là tạm thời đè xuống.” Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. “Con thấy bộ dạng mấy người Tứ Lang kia, chuyện vẫn chưa xong đâu.”

Hôm nay Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang bị áp đảo xuống, đồng ý làm việc trì hoãn một bước, nói trắng ra nguyên nhân đơn giản là hai phương diện, một trong lời nói Chu thị mang chút ít uy hiếp đã nổi lên tác dụng, một phương diện khác chính là Liên lão gia tử bị bệnh, còn có Liên Thủ Tín đối với sự khỏe mạnh của Liên lão gia tử rất coi trọng.

Trứng chọi đá, đây là chân lý vĩnh viễn. Mà tình huống hiện tại, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang chính là cánh tay đơn bạc, mà Chu thị, Liên lão gia tử, hơn nữa có Liên Thủ Tín hiếu thuận ủng hộ là một thế mạnh lớn.

Nhưng ba người không phải là người có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ.

“. . . . . . Một khoản sổ nợ rối mù, thử nghĩ cái đã chán nản làm sao!” Liên Thủ Tín ở trước mặt người nhà không che dấu hắn chán ghét chuyện này. Sau đó, hắn lại nói: “Lão thái thái hướng về bên kia là điều khẳng định. Lão gia tử cũng không phải hướng bên kia, ông chỉ không muốn làm lớn chuyện, nghĩ tới cũng là người một nhà, bên kia chịu thiệt một chút, nhanh một chút chấm dứt chuyện a. . . . . .”

“Bên kia chịu bị thua lỗ sao?” Trương thị chỉ lắc đầu nói: “Nếu có thể chịu lỗ lả thì cũng không thể đến một bước này, đúng không?”

“Vậy lần này, nhất định là muốn cho Tứ Lang bên này chịu thiệt một chút a.” Ngũ lang có chút không đếm xỉa đến mà nói.

“Khẳng định a” Trương thị cũng gật đầu.

Người một nhà đã lục lọi ra cách Liên lão gia tử xử lý chuyện tương tự rồi, chính là để cho bị thương hại một ít lấy đại cục làm trọng, chịu thiệt một chút, duy trì sự hòa thuận ở một đại gia đình.

” Đám người Tứ Lang kia cũng không dễ đuổi như vậy.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Làm như ai cũng giống như chúng ta, bảo chịu thiệt là chịu thiệt, nói vài lời hữu ích ta liền mềm lòng chịu thiệt thòi.”

“Ban đầu chính là bọn họ nháo loạn một chút, mới làm cho lão gia tử để cho ta phân ra.” Trương thị liền nói: “Lần này. . . . . .”

“Lần này đối phương là đại khuê nữ của bà nội, không phải là chúng ta.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Tại sao Liên Mạn Nhi cười, trong lòng người một nhà đều hiểu, Trương thị, Ngũ lang cùng tiểu Thất cũng cười lắc đầu theo, Liên Thủ Tín thì than thở.

“Đều không phải là loại lương thiện, chuyện này không dễ xử lý rồi.” Trương thị liền nói.

“Ngày mai gọi người trong thành tới, đến lúc đó nhà cũ bên kia chắc chắn sẽ gọi ta đi qua.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, đã nói: “Ta thật sợ hãi a. . . . . .”

“Cha, người không muốn đi thì đừng đi qua.” Liên Mạn Nhi thanh thúy nói.

“Ai~. . . . . .” Liên Thủ Tín lại than thở.

“Cha, bên nông trường phía tây không phải nói mua chút đất sao? nếu không cha cũng đến nông trường kia xem một chút, con đi không được, những ngày qua con phải xem tiểu Thất học bài.” Ngũ lang đề nghị.

Liên Thủ Tín không nói gì, thế nhưng nhìn dáng dấp có chút động tâm.

“Cha, vậy người hãy đi đi, trong nhà có ca ca con, vạn nhất có chuyện gì cũng không sợ.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Hôm nay nhìn ông bà nội còn mạnh mẽ lắm.”

“Ông nội con tự mình thu xếp uống thuốc đó.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Hôm nay ông nội con nhất định là sốt ruột phát hỏa thôi.” Liên Mạn Nhi khẳng định nói: “Nhưng vì sao ông lại để cho bà nội đi nấu thuốc, cha, người nhìn không hiểu sao?”

Liên Thủ Tín trầm mặc một lúc.

“Lão gia tử không phải là loại người thích hành hạ người khác, thật ra thì Lão gia tử rất tiết kiệm.” Sau nửa ngày, Liên Thủ Tín không đầu không đuôi nói một câu như vậy, sau đó tựa hồ là rốt cục hạ quyết tâm: “Ngày mai cha sẽ dẫn người đi nông trường.”

“Đi, ta thu thập hành lý cho chàng.” Trương thị liền bỏ kim chỉ trong tay, bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc cho Liên Thủ Tín.

“. . . Ngày mai còn có một nhóm vải bông, bông vải chở tới đây, còn có hai toa xe khác.” Liên Mạn Nhi vừa dùng cây trâm bạc gạt gạt bấc đèn, khiêu đèn cho sáng hơn một chút, vừa nói: “Mẹ, chúng ta còn phải tìm nhiều thêm mấy người nữa tới sắp xếp.”

“Hiện tại người thì có rất nhiều, con không thấy hai ngày nay mọi người ở cách hai ba mươi dặm cũng đến à, còn sai người nói muốn tìm việc để làm. Ngày mai mẹ sẽ chọn vài người khéo tay. Đừng thấy đồ đạc nhiều, người cũng nhiều, cắt qua một lược sẽ nhanh chóng xong.” Trương thị vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói.

Nói đến bận việc trong tay, tâm tình Trương thị lập tức sáng sủa.

“Khoan hãy nói, tay Bảo Dung thật là linh xảo, cắt vải không thua mẹ đâu, hơn nữa thêu hoa còn đẹp, nhìn thấy cũng là người hiếm có.” Trương thị cười nói.

Bảo Dung trong miệng Trương thị nói chính là Thương Bảo Dung, khuê nữ của Tiểu Chu thị. Nhà Liên Mạn Nhi tính tìm người làm việc, Thương Bảo Dung đi theo vợ Ngô Ngọc Xương và Nhị Nha, còn xung phong nhận việc giúp đỡ cắt vải bố, cắt đế lót giày. Cô nương trẻ tuổi thích náo nhiệt, tham bạn. Hai ngày nay, Thương Bảo Dung ban ngày cũng đến nhà Liên Mạn Nhi, an vị ở trong khóa viện, cùng một đám con dâu tuổi trẻ và các cô nương sinh hoạt cùng một chỗ.

Đám con dâu tuổi trẻ và các cô nương này ở chung, tay không ngừng, miệng cũng không ngừng, ở thật xa là có thể nghe thấy tiếng cười của các nàng ở trong phòng.

Thương Bảo Dung bởi vì dung mạo xinh đẹp, tính tình có chút sáng sủa, tay khéo léo, rất nhanh có được hảo cảm của mọi người. Một nhà Tiểu Chu thị người nào sáp nhập Tam Thập Lý Doanh Tử trước hết, không cần hoài nghi chính là Thương Bảo Dung rồi.

Hai ngày nay Thương Bảo Dung giúp đỡ làm không ít chuyện, cũng kết giao không ít khăn tay (bạn khuê phòng thường khi bắt đầu kết bạn sẽ tặng khăn tay tự thêu), đồng thời. . . . . .

“Mẹ, người rất thích nàng nha?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

Discussion31 Comments

  1. ** Đoạn này :” Ta liền biết, ngươi là thứ lòng dạ hiểm độc , là thứ người lòng dạ thối nát, sao chổi, xui xẻo, ngươi ước gì chp ( cho ) hai lão già ta đây chết sớm một chút …”
    ** Đoạn này :” bên kia chịu bị thua lỗ sao ? Trương thị chỉ lắc đầu hỏi ‘ nếu có thể chịu lỗ lả ( lỗ lã ) thì cũng không đến một bước này đúng không ? ”
    ** Đoạn này :” Hiện tại người thì có rất nhiều, không con thấy hai ngày nay mọi người …. cắt qua một lược ( một lượt ) sẽ nhanh chóng xong , trương thị vừa thu dọn đồ đạc vừa nói .”

    ***** Trương thị nhìn trúng Thương Bảo Dung rồi @_@ oa oa, đừng có nói là muốn lấy vợ cho Ngũ Lang nha , không được đâu, có mụ mẹ vợ như Tiểu Chu thị sợ lắm =)) Nhưng mà hình như Ngũ Lang phải gọi Thương bảo Dung là Tiểu Cô thì phải , vậy chắc sẽ không phải lấy đâu nhỉ ? Chu Thị thiên vị khuê nữ thì đã đành, nhưng cả LLGT cũng thế, xử sự cũng thấy thiên về một nhà LLN. LT.Nghĩa nói một câu rất đúng, cho dù thằng Tứ lang có ra sao thì nó cũng vẫn là người nhà của Liên gia, vì sao không giúp nó mà nhất định phải giúp LLN, haiz , thiên vị a, thiên vị a . Sao hai cái lão bất tử này không chia nhà luôn ra đi cho nhẹ, cứ thích ôm vào người làm gì cho mệt thân. Chung quy vẫn là khổ cái ông LTL, suốt ngày phải làm chân chạy vặt cho nhà cũ, đến việc lấy vợ cho cháu cũng phải đưa tiền, sợ thật

  2. Tranh chấp giữa hai nhà ghê gớm nhất, những người không bao giờ chịu thiệt thế này không biết Liên lão gia tử định giải quyết thế nào chứ một nhà Liên Thủ Nghĩa không thể đồng ý với cách giải quyết của ông đâu, làm gì có chuyện nhẹ nhàng giải quyết rồi cho qua vụ này được. Mà Hà thị cũng tham quá a, lại còn đòi Liên Lan Nhi bồi thường cái cửa hàng nữa chứ, vậy lúc nhà này nói xấu Ngân Tỏa thì có bỏ cái gì ra bồi thường đâu. Mà chung quy Liên lão gia tử cũng không thể mãi dựa hơi Liên Thủ Tín để áp chế nhà Liên Thủ Nghĩa được. Cái nhà này không lúc nào được yên ổn cả.
    Liên Thủ Lễ luôn bị bắt nạt ở nhà cũ mà cứ thích sang làm gì không biết, không về luôn với Diệp Nhi còn ở lại làm gì? Nhiều lúc rất ức chế với Liên Thủ Lễ này.

  3. Bà chu thị thế nào cũng xảy ra chuyện a bị suốt ngày gây thù với người trong nhà tứ lang không giống mấy người mạn nhi thế nào hắn cũng ở sau lưng cho bà một phát á. Ngày mai đám người liên lan nhi tới lại có kịch hay xem nữa rồi kkk

  4. đừng bảo Trương thị có ý muốn kết hợp Thương Bảo Dung vs Ngũ lang nhé. tương lại Ngũ lang đang còn ở phía trc, đừng linh tinh a

  5. Ôi cái nhà liên thủ nghĩa này tham lam vô đối, ngoác miệng rộng đòi bồi thường tiền bạc, không khác gì liên lan nhi kia. Không hiểu sao hai ông bà già này nuôi ra đống con kinh khủng, được mỗi liên thủ tín còn lại bỉ đi hết. Mà liên thủ tín may có liên mạn nhi cải tổ,nếu không cũng giống liên thủ lễ thôi

  6. Hoá ra mục đích của nhị phòng là đây, muốn dùng công phu sư tử ngoạm để nuốt cửa hàng của Liên Lan Nhi kia, chưa chết nghẹn là may đó. Vị cô nương Thương Bảo Dung này ngày càng chiếm được lòng tin của mọi người, hưm liệu có âm mưu gì chăng. Thanks tỷ

  7. nhi phong noi ra yeu cau qua dang nhu the ma k tu cam thay buon non co day, bai phuc vi da mat cua may ke nay, yeu cau LLN boi thuong cua hang ak, dua vao dau co chu, do la moi kiem com cua ca nha LLN day ak, dau phai may lang bac ma noi de dang the, hon the nua may nguoi nay co kien noi LLN khien nguoi ta bi bat vao tu hay k ma noi nhu kieu chac chan lan y, chang hieu nhi phong nay lay co so nhu the nao de doi boi thuong nhu vay nua.

  8. Sao mình kg thích cách xử trí chuyện này của nhà LMN, bất kể điều gì bỏ mặc chuyện này kg lo cũng được nhưng nhà LTN là loại người gì? Nếu ngày mai gây gổ Tứ lang mất dạy giống như lần trước đánh LLGT thì sao? Lúc đó cả nhà LMN có hối hận cũng kg kịp nữa rồi. Mà nhà Tứ lang thì sao? Mặc dù mình kg thích cách cư xử của nhà LLN nhưng khi nhà LTN di nói xấu Ngân Toả thì cũng ảnh hưởng tới danh dự của người con gái mà nay khi họ nói lại còn đòi bồi thường = cửa hàng. Cái nhà này chỉ có tiền thôi, đã bán con rồi đấy chứ.

  9. hai nhà chẳng có nhà nào là lương thiện cứ đấu nhau cuối cùng tiền cũng chẳng đòi đc mà con cũng chẳng lấy vợ, chồng đc, càng tham thì càng thâm mà. thanks

  10. ặc, cái nhà Liên Thủ Nghĩa tham thì cũng vừa vừa thôi, thằng nhóc Tứ Lang như 1 thằng côn đồ cục tính, nhiều thói xấu k nói lại vừa ích kỳ vừa khôn vặt, đúng là thành phần cặn bã của xã hội mà. K hiểu Liên lão gia tử gọi Liên Thủ Tín sang làm gì, có chuyện xấu thể nào cũng gọi Liên Thủ Lễ với Liên thủ tín tới, còn chuyện tốt thì sao??? Mặc nhiên k coi bọn họ là ng trong nhà mà kêu tới. Dù sao nhà ng ta cũng chả cần, đừng làm bọn họ phải có thêm răc rối có thêm chán ghét chứ. Cũng đáng đời mụ Liên Lan Nhi, đến khi 2 nhà vạch mặt nhau ra mới biết, đừng nghĩ ăn miếng trả miếng là hay đâu.
    Mà đừng bảo Trương Thị nổi máu kiếm con dâu rồi nhá, hức, k biết Thương Bảo Dung tốt thế nào chứ cứ nghe đến dính dáng đến Chu Thị hay tiểu Chu Thị ta đã thấy chán rồi

  11. Cho zu cho can nhau,chang ben nao chiu thua, cung tot, tu gay ra thi tu ganh lay hau wa,LTT ko dung ra giai quyet giup tim ke ko tham du chien nay la dung, mac cong sau nay lai do loi len ng

  12. Rồi có gọi nha liên lan nhi tới thì cũng chẳng giải quyết được gì. Hết bên này đến bên kia nháo ra chuyện. Dù sao thì xem tình hình này đã thấy trước nhà liên thủ nghĩa chưa chắc đã được gi đáng kể. Lần này liên thủ tín phải đi lánh nạn rồi. Trương thị có hảo cảm với Thương Bảo Dung kia không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

  13. Cu cai kieu nay thi se co chuyen thoi. Tu lang la kieu nguoi am hiem ghi thu. Khong tra thu truoc mat duoc chang le sau lung khong lam gi sao? Chu thi mom thoi khong noi duoc loi hay. Chi gay kho chiu cho nguoi nghe. Day la con chau trong nha chu ra ngoai mo mom ra la bi danh chet. Tot nhat Lien thu Tin cu tranh di, Ngu lang manh me hon co the tranh duoc.
    Con gai cua tieu Chu thi chac gi da la nguoi tot. Dung co bao Truong thi dinh lam moi cho Ngu lang. Khong xung ti nao.

  14. Lại nháo, mãi ko hết chuyện vậy trời.. Cái thag tứ lang này ai xui xẻo mới lấy fai hắn a… Kỳ này xem coi lại có thêm chuyện j nua. Mẹ mạn nhi khen Thương bảo dung kìa, ko bit tốt tính hay lại giống mẹ mình đây..:)

  15. không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa đây, giằng co hoài thế này cũng không phải là biện pháp tốt
    tốt hơn hết là cắt đứt đi cứ day dưa như vậy với nha cũ gì cũng sẽ có chuyện
    TL thù dai trước mặt thì còn dễ đói phó nếu mà sau lưng thì hơi khó chưa tính cái tính tính trời ơi đất hởi cửa TL nhà cũ gì gì xũng gặp họa rồi liên lụy nhà MN, thật không bớt lo mà
    LLGT cũng có thủ đoạn của ông đễ áp chế nhà nhị phòng, đúng là gừng càng già càng cay. Đúng rồi Chu thị ra đường mà vẫn giữ kiểu nói như vậy thì có ngày rụng răng chứ chả chơi
    Đọc truyện này nhập tâm quá giờ nói chuyện giống trong truyện quá =]]

  16. không biết cái bà thương bảo dung là tốt hay xấu đây trời hay là cá mè 1 lứa với chu thị

  17. LLGTvà chu thị đúng là thương khuê nữ a!bây giờ LLGT cũng không còn cai quản được nhà cũ nữa,nhất là 1 nhà nhị phòng,toàn những kẻ vô sỉ,lại thêm thằng tứ lang lòng dạ hiểm độc nữa chứ.nhị phòng này tham quá đi,đòi cửa hàng nhà ngta tức là đòi kế sinh nhai sau này của ngta rồi,công phu sư tử ngoạm a.mà nói đi cũng phải nói lại nhà nhị phòng có ngày hôm nay là do gieo gió thì gặp bão thôi,không phải trước đây LTN và hà thị cũng đi nói xấu con gái nhà ngta làm con gái ngta không gả được đó sao,bây giờ ngta dùng gậy ông đập lưng ông thôi,có oan uổng gì đâu,sao LLGT và chu thị không biết nhắc lại chuyện này cho cái lũ nhị phòng kia ngậm mồm luôn đi,cứ nhắc đến nhà cũ là sôi máu lên,mà ta sợ nhất là những người mặt dày vô sỉ như LTN và hà thị đó.khiếp luôn
    u oa!trương thị có thích thương bảo dung thì thích ngàn vạn lần đừng làm mai cho ngũ lang nha.ta không thích 1 nhà tiểu chu thị tí nào cả
    p/s tks các tỷ

  18. LLGT làm vậy là cố tình muốn áp chế một nhà LTN xuống thôi, dù sao ông cũng không giống Chu thị chẳng phân biệt phải trái gì chỉ biết bênh khuê nữ. Bà Chu thị giờ thì cứ to mồm đi, thằng Tứ Lang không được cái gì tốt nhưng nhìn đã biết hay ghi thù rồi, sau này Chu thị léng phéng nó làm cho tức chết cho coi.
    Nghe đến TBD sao thấy khó chịu thế nào ý, chắc sẽ không có ý đồ gì với nhà MN đấy chứ?

  19. Ai chà chà nhà cũ mỗi ngày một chuyện, cô nàng Thương Bảo Dung này liệu có thành chị dâu của LMN không nhỉ?

  20. eo ơi, đúng nói gả con bé TBD này cho Ngũ lang nhé, có bà mẹ như Tiểu Chu thị kia, sống sao cho đặng hả trời???

  21. Ngũ Lang tốt đẹp thế phải có mối hôn sự tốt ở kinh thành chứ nhỉ? Mình tin thế! Hóng tiếp truyện thui..^^

  22. áp chế tạm thời ah, chỉ như vậy mà lão gia tử muốn yên chuyện là ko thể nào, lần đối đầu nhau này là nhị phòng ko bao giờ chịu thiệt cùng LLN luôn ôm ích lợi về mình, nhẹ nhàng ko giải quyết đk vấn đề đâu, trừ phi cho cả 2 cùng có lợi và ông bà chịu thiệt, có khi còn giảm nhiệt đk ah. TL đó ghi thù nặng lắm ah, Chu thị ko nên ép hắn vào đường cùng, thiệt chỉ có bà phải chịu thôi. Thanks

  23. Nhà LTN cũng buồn cười, mở miệng cái là đòi cả tiệm tạp hóa của người ta, không hiểu biết thì cũng có hạn độ chứ, nhà LLN chỉ có cái tiệm tạp hóa đó để sống mà muốn của người ta, chỉ mất một cuộc hôn nhân mà làm như người khác đòi hẳn người ta nuôi cả đời chắc, bị chửi là đúng rồi. Nhưng sợ là nhà LTN sẽ không bỏ qua việc này, nhưng nhà LLN cũng chẳng kém, một chồn một rắn chả biết bên nào thắng đâu

  24. nhiều khi TBD này lại muốn làm vợ Ngũ Lang cũng nên, ko biết người tốt ko? sao ta mong cái tên LTN kia tiếp tục náo loạn cho ông Liên kia biết tay

  25. ta là ta thấy nhà liên thủ nghĩa rất vô lý. kể cả đúng là LLN làm thì cũng ko đến mức bắt đi tù, rồi thì đền tiền cửa hàng….

  26. “vậy bắt nàg thường tiền” thường tiền–> bồi thường tiền
    thương bảo dung này đừng bảo là định đánh chủ ý lên ngũ lang nhé. làm người phải phúc hậu chút nha “em gái” à đừng suốt ngày học theo cha mẹ chỉ muốn trèo cao, kẻo ngã đau đó.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: