Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 107+108

51

Chương 107: Tích Lũy đồ cưới

Edit: Le Le

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển biết Chân Chân đã trở về. Ở bên ngoài dưỡng bệnh một năm khí sắc đã tốt lên nhiều, căn cứ theo lời đại phu nói thì thân thể nàng ấy đã dưỡng rất khá rồi, dưỡng thêm một năm nữa sẽ không để lại nhiều trở ngại. Đương nhiên, nếu muốn dưỡng tốt hoàn toàn là điều không thể nào.

Ôn Uyển nghe thấy bảo chỉ cần dưỡng tốt sẽ không có vấn đề gì cả nên cũng yên tâm hơn.

Ôn Uyển liền phát thiếp mời, muốn cùng Mai nhi, Như Vũ, Vũ Đồng tụ họp. Đáng tiếc, Như Vũ cho người đến nói nàng bận không đi được, còn Vũ Đồng thì cho người đến nói nàng cũng không tới được, nguyên nhân là vì hai ngày trước vừa mới biết mình đang mang thai nên không tiện đến (đầu năm Vũ Đồng đã gả cho Kỳ Phong).

Ôn Uyển khẽ thở dài một tiếng. Xem ra sau này mối quan hệ với Như Vũ và Vũ Đồng cũng sẽ lạnh nhạt dần, hôm nay cũng chỉ còn lại hai người là chị dâu và Mai nhi thôi.

Hạ Dao nhìn thấy sắc mặt Ôn Uyển không vui thì cười nói: “Quận chúa, người nên vui mừng mới đúng. Người không cần phải giống như Thái Tử Phi và Lục hoàng tử phi mỗi ngày đều co đầu rút cổ ở bên trong hậu viện. Người hiện tại mặc dù bận rộn nhưng không có ai sống thoải mái được như Quận chúa đâu.”

Ôn Uyển nở nụ cười, đúng vậy a, làm người phải nên biết thế nào là đủ, không nên chỉ nghĩ về những cái đã mất đi hoặc là không chiếm được mà nên nghĩ đến thứ mình đang có. So với rất nhiều người thì nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Cái gọi là biết tự thỏa mãn sẽ thấy vui vẻ, đó mới chính là hạnh phúc. Nàng thiếu chút nữa đã quên mất chủ định ban đầu của mình.

Hôm sau Chân Chân mang theo ba đứa trẻ tới. Ôn Uyển nhìn ba tiểu cô nương xinh xắn linh hoạt nhà mình, sau khi hành lễ gặp mặt xong liền để cho người dẫn đi.

Chân Chân nhìn thấy Ôn Uyển mà khẽ giật mình. Lúc này Ôn Uyển đang mặc bộ váy dài chấm đất, viền váy thêu lá anh thảo màu xanh, trên đầu tùy ý dùng dây lụa màu xanh da trời cột tóc, đồ trang sức gì cũng không mang theo, nhìn qua thanh nhã tự nhiên khiến người khác không nỡ dời đi tầm mắt.

Để cho Chân Chân thất thố không phải là dung mạo Ôn Uyển càng ngày càng lộ ra xinh đẹp mà là Ôn Uyển cho nàng một loại cảm giác. Loại cảm giác này, nàng chỉ gặp ở trên người tổ phụ, ngay đến trên người phụ thân cũng chưa gặp qua.

Ôn Uyển bị Chân Chân nhìn đến không chớp mắt liền trêu ghẹo nói: “May mắn ta không phải là nam nhân. Nếu không, bị chị dâu nhìn như vậy cũng sẽ cảm thấy mở cờ trong bụng ah.”

Chân Chân cũng ý thức được mình thất thố: “Mới một năm không gặp, trổ mã càng xinh đẹp động lòng người rồi, khiến ta nhìn cũng thấy mất hồn luôn, không biết nhị lang nhà ai có cái phúc phận này đây.”

Mai nhi tới đúng lúc hai người đang cười.

Trong mắt Ôn Uyển là khuôn mặt đang u sầu của Mai nhi: “Làm sao vậy? Không phải là La Thủ Huân lại giở trò gì đấy chứ?”

Mai nhi nghe xong giả vờ mang bộ dáng phẫn nộ nói: “Ta nghe sao giống như ngươi ngóng trông hắn có thể làm được việc gì, thỉnh thoảng lại giày vò ta một phát, khiến ta càng thêm bức bối. Ngươi ở bên cạnh nhìn thấy sẽ vui vẻ đúng không? Nữ nhân không có lương tâm, thiệt thòi ta mỗi ngày còn nhớ thương ngươi.”

Ôn Uyển cười đến ngất ngây. Ai bảo ngươi gả cho một thứ ‘sứt sẹo’ như vậy, hắn thế là phản ứng bình thường rồi.

Mai nhi nhìn Ôn Uyển nói: “Gần đây ta lo tiền bạc đến phát sầu đây. Hiện tại La gia đã chia ra ở riêng rồi, trong nhà cũng không còn nhiều tiền. Ôn Uyển, về sau đồ cưới của con gái ta, chính là con dâu tương lai của ngươi, tất cả đều trông cậy vào ngươi đó.”

Ôn Uyển cười đến như mèo thấy mỡ, run lên một cái: “Ta còn chưa từng nghe qua bắt mẹ chồng kiêm cả đồ cưới của con dâu đó a. Ngươi làm mẹ kiểu này quả thật quá có lợi rồi”

Chân Chân nghĩ một chút cũng tiếp lời nói: “Ôn Uyển, nếu có cái chủ ý gì tốt, ngươi cũng nghĩ cho chúng ta một ít đi. Chúng ta không trông mong có thể làm lớn, một tháng có thể kiếm chút ít tiền cũng tốt.”

Ôn Uyển lấy làm kỳ quái: “chị dâu, ngươi cũng thiếu tiền sao?”

Chân Chân im lặng, mới vừa rồi còn đang nói đồ cưới, thoáng cái đã quên rồi: “Đợi đám Mộng Lan xuất giá, dù sao cũng phải mua nhiều đồ cưới mới tốt. Hiện tại phải tích lũy dần cho tụi nhỏ rồi. Nếu không, chỉ có đồ cưới của ta thôi, sau khi chia cho ba tỷ muội chúng thì đã không còn nhiều nữa.”

Ôn Uyển cười nhìn bụng Mai nhi: “Cũng đúng, nữ nhân này, con gái nàng còn chưa thấy mà đã bắt đầu tích lũy đồ cưới cho con gái. Cũng nên cân nhắc cho ba đứa nha đầu này rồi.”

Con mắt Mai nhi sáng ngời, xem ra thật sự có hi vọng rồi.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không bán hương liệu đi. Các ngươi mở cửa hàng bán hương liệu. Thuyền biển của ta cũng có nhập một ít hương liệu, đến lúc đó ta dựa theo giá cả mà đại hành thương cung cấp, cung cấp nguồn hàng cho các ngươi. Về phần một số chủng loại ở nội địa, ta sẽ sai người ở Giang Nam đi tìm, có lẽ có thể tìm được nguồn cung cấp tốt, đến lúc đó giá cả giảm xuống thấp nhất có thể cho các ngươi. Chính các ngươi tự tìm chưởng quầy cùng tiểu nhị, nếu làm tốt, lợi tức chênh lệch một năm thu được cũng không nhỏ.” Làm tốt, một năm trôi qua, không nói nhiều, một hai vạn lượng bạc tiền thu là khẳng định được. Đây là vốn riêng, cũng là lợi tức không tệ. Quanh năm suốt tháng, lãi nhiều là có thể tích lũy một phần đồ cưới phong phú.

Con mắt Mai nhi sáng ngời. Từ hoàng đế cho tới một ít phu nhân láng giềng thân cận, ai mà không cần hương liệu (chỉ là phẩm cấp không giống nhau thôi). Ôn Uyển dùng giá cả thấp nhất cung cấp nguồn hàng cho các nàng, nếu làm tốt thì tiền lời hàng năm sẽ là một số tiền lớn.

Chân Chân không hiểu việc buôn bán này lắm, nhưng thấy Ôn Uyển nói như vậy, lại nhìn thần sắc của Mai nhi, chỉ nghĩ đến lợi nhuận của giá chênh lệch, nguy hiểm cũng nhỏ nên cảm thấy cũng không tệ. Tiền trong tay để đấy cũng là tiền chết, còn không bằng đi theo Ôn Uyển làm chút ít buôn bán.

Ôn Uyển vừa cười vừa nói: “Chị dâu, Mai nhi, chờ đến lúc các ngươi khai trương, ta lại để cho Hạ Hương ở một bên đi giúp các ngươi. Nàng là một cao thủ điều chế hương. Chỗ hoa cỏ kia qua tay nàng điều chế đều trở thành hương liệu rất tốt. Cho nên ta phái một tay thiện nghệ như nàng cho các ngươi, các ngươi cũng không nên nói ta không quan tâm nhé.” Vấn đề là nàng sự thật không có thời gian đi làm mấy việc này, hơn nữa chỉ ăn lợi nhuận từ giá chênh lệch, không phải cần nhiều kỹ thuật sống nên nàng không cần phải lo lắng nhiều.

Hạ Hương cảm thấy nhiệm vụ Ôn Uyển đưa cho cũng chỉ là việc rất nhỏ nên nhân cơ hội này giải thích với hai người: “Hương liệu không nên chỉ có chút hương liệu đắt đỏ vốn có trên thị trường.Theo ý kiến của nô tỳ, những hương liệu đó cũng cần nhưng mà quan trọng nhất là cửa hàng của mọi người phải có loại hương đặc sắc thuộc về mình, có tiếng tăm rồi mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Thất phu nhân, La phu nhân, đây là túi hương hoa nhài ta làm, hai người ngửi thử xem, xem hương vị như thế nào?” Cá nhân hai người cảm thấy cùng mùi hương ban đầu rất khác biệt.

Hạ Hương cũng nói với họ là bên trong đã bỏ thêm một chút dược liệu. Dược liệu cũng có điểm đặc biệt, tùy theo người mang mà có hiệu quả khác nhau. Hai người nghe đến sững sờ, một cái túi hương còn có nhiều kiểu hương như vậy.

Ôn Uyển ở bên cạnh nhìn thấy vậy không ngừng cười: “Hạ Hương, ngươi cũng đừng khoe khoang nữa, biết ngươi là người trong nghề rồi. Chị dâu, Mai nhi, đến lúc đó các ngươi chọn lựa ra hai ba người linh hoạt nhanh nhẹn, đối với mỗi loại hương có chút hiểu biết nhất định, lại để cho Hạ Hương dạy bảo vài ngày, chắc có lẽ cũng không có vấn đề gì.”

Mai nhi cười nói: “Ôn Uyển, vậy xem như ngươi cùng Chân Chân mỗi người chiếm bốn thành, ta chiếm hai thành. Ngươi xem như vậy được không?”

Ôn Uyển cười nói: “Nữ nhi của ta còn không biết ở nơi nào, không cần gấp như các ngươi. Cỗ này ta cũng cần phải có, xem như là cô cô và dì thêm trang cho chúng. Bên này cháu gái của ta có ba đứa, ta làm chủ rồi, Mai nhi ngươi chịu thiệt thòi một chút cầm bốn thành, chị dâu bên này cầm sáu thành. Ngươi xem thế nào?”

Mai nhi tất nhiên là đồng ý. Nói là đặt mua đồ cưới, nhưng con gái nàng còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Ba người hàn huyên vui vẻ một hồi. Hôm nay Mai nhi không đưa tiểu Hổ và tiểu Báo tới. Ôn Uyển cảm thấy nữ hài tử cổ đại thật sự để cho nàng không biết nói cái gì. Mộng Lan mới có bốn tuổi, nhìn cái quy củ kia, Ôn Uyển cũng không quá nhiều can thiệp, lại nói, ma ma giáo dưỡng này đều do nàng đi mời về. Quy tắc xã hội này chính là thế, ngươi phải thích ứng thì mới hợp với ánh mắt của người ta, tầm thường quá thì không tốt, cho dù được tính là tốt thì cũng phải trải qua trùng trùng điệp điệp trắc trở mới có được. Như nàng vậy, việc hôn phối tuyệt đối sẽ vô cùng gian nan.

Tiễn hai người về xong, Ôn Uyển cũng đi ngủ trưa. Vốn là muốn cho ba đứa bé ở lại nhưng mà gần đây nàng thật sự rất bận, không cách nào cùng hài tử chơi đùa.

Ôn Uyển đi vào cung, thời điểm gặp hoàng đế, nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút phiền muộn: “Cậu hoàng đế, có phải lại xảy ra chuyện gì hay không?”

“Ừ, nhận được mật báo Đại Hãn của Mãn Thanh đát tử đã bệnh nặng. Đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể chịu đựng được một năm nữa. Đến lúc đó Mãn Thanh đát tử tất nhiên sẽ nội loạn, chúng ta bên này phải nhanh chóng mở rộng quân đội, đến lúc đó có thể thừa cơ đánh bại bọn chúng. Nhưng mà quân nhu, trang bị, ngựa đều cần dùng bạc, muốn mở rộng quân đội thì không thể.” Hoàng đế oán hận.

Ôn Uyển không lên tiếng. Thuế má hằng năm ít như vậy, tiền trong tay Hoàng đế hai năm qua cũng sắp hết, tiền Ôn Uyển kiếm được toàn bộ đều mở rộng Kỵ Binh Doanh. Hơn nữa sản nghiệp của nàng hiện tại đang trong giai đoạn mở rộng, không có khả năng điều đại bộ phận tiền bạc đi ra. Nếu không, một khi dây chuyền tài chính bị gãy, toàn bộ sẽ xảy ra vấn đề. Ôn Uyển không muốn thất bại trong gang tấc.

Có thể đây đúng là cơ hội tốt. Một khi cho người Mãn Thanh trọng thương, ít nhất có thể đổi lấy mười năm thái bình cho biên quan. Đến lúc đó, Ôn Uyển tuyệt đối tin tưởng, ngoại trừ phản loạn trong nước, cả nước góp sức không sợ không diệt được người Mãn Thanh.

Đáng tiếc, bằng này bạc phải đi nơi nào kiếm chứ, đây không phải số lượng nhỏ. Ôn Uyển bày tỏ, đây không phải là áp lực bình thường.

Ôn Uyển mang tâm sự nặng nề trở về phủ đệ. Vừa về tới phủ đệ đã phát hiện Chân chân vẫn còn đang ở đây. Ôn Uyển thấy lạ liền hỏi thăm. Hạ Hương vừa cười vừa nói nàng ấy có về nhưng sau đó liền quay trở lại.

Chân Chân có chút xấu hổ hỏi: “Ôn Uyển, ta muốn đi chùa cầu con trai nhưng ta cũng không biết chùa miếu ở chỗ nào linh nghiệm nhất.”

Ôn Uyển liền hiểu, nàng muốn mình cho người đi hỏi thăm một chút. Mặt Ôn Uyển lộ vẻ trầm tư:”Nếu là cầu con trai, tốt nhất hãy đi nơi chuyên môn cầu con trai mà bái cầu cho thỏa đáng. Ai cũng có chuyên môn riêng của mình, Bồ Tát cũng có bộ phận không thuộc trách nhiệm mình trông coi. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi đi cầu không phải là miếu của Tống Tử nương nương chân chính, chỉ đi ăn theo mọi người, Tống Tử nương nương dĩ nhiên là không thể nào đồng ý cho ngươi, nên mỗi lần đều bị bỏ qua. Lần này không nên qua quýt, phải thành tâm tìm miếu chân chính của Tống Tử nương nương.”

Chân Chân vui mừng nói: “Đúng, đúng, đúng, ngươi nói đúng. Giờ ta trở về nghe ngóng. Ôn Uyển, thông tin của ngươi rộng hơn ta, ngươi cũng giúp ta đi hỏi thăm một chút được không?”

Chút việc nhỏ chỉ cần phân phó người phía dưới đi làm là được, Ôn Uyển tất nhiên là đáp ứng. Chỉ mấy tháng nữa là thủ hiếu xong rồi, nếu Chân Chân lại không sinh được nhi tử thì không cần người khác, đoán chừng chính nàng ta cũng mắc bệnh điên luôn.

Chân Chân đi rồi, Ôn Uyển liền vào thư phòng đến buổi tối mới đi ra. Đáng tiếc, Ôn Uyển vắt hết óc vẫn không nghĩ được biện pháp nào tốt.

Sáng hôm sau lời Ôn Uyển phân phó đã có hồi đáo, Hạ Thiêm tới: “Quận chúa, thăm dò được rồi, cách thôn Thập Lí hơn mười dặm bên ngoài có miếu cầu con trai. Nghe nói rất linh nghiệm, ở trên thôn trang cũng có rất nhiều người tới tấp đi cầu, đều nói có thể trở thành sự thật. Chỉ là nơi đó hơi vắng vẻ, đường đi cũng không tốt.”

Ôn Uyển phái người đi nói cho Chân Chân biết tin tức tốt này. Thế nhưng cũng vì thế mà nàng có cái đuôi đi theo, chính là Chân Chân. Chân Chân gấp đến độ nước mắt lưng tròng.” Ôn Uyển, ngươi mau nói với tướng công ta đi, hắn cứ nói là đi Hoàng giác tự tốt hơn”. Bản thân nàng cũng đã đi tìm nơi rồi, đều không được thỏa mãn. Ôn Uyển tìm cho nàng một chỗ linh nghiệm tốt, tất nhiên là phải đi rồi. Nhưng Thượng Đường vẫn không tin, không cách nào khác ngàn cầu vạn cầu, vẫn đành phải tìm đến Ôn Uyển.

Ôn Uyển cười bảo Thượng Đường đi cùng Chân Chân, chọn một ngày hoàng đạo, coi như là đi chơi giải sầu, tâm tình thư thái rồi mới nghĩ đến những chuyện khác được.

            Chương 108: cầu nhi cầu nữ

Thời điểm Ôn Uyển đang phát sầu thì Thuần Vương tới.

Thuần Vương vừa vào cửa liền nói với Ôn Uyển: “Ôn Uyển, may mà có cháu. Hiện tại Kim Lâu của ta buôn bán đặc biệt tốt. Mỗi tháng ít nhất cũng có ba bốn ngàn lượng bạc nhập sổ, vẫn là bàn tay vàng của cháu chỉ tốt.”

Ôn Uyển vội vàng tố khổ: “Vô sự không lên điện tam bảo, cậu sẽ không lại muốn cháu nghĩ ra việc buôn bán gì đó chứ? Cháu đã nói với cậu rồi, hiện tại cháu mỗi ngày đều bận muốn chết, đến thời gian uống hớp trà cũng không có.”

“Có phải phủ nội vụ gần đây muốn đánh một lượng lớn đồ trang sức mới, đang tìm kiếm người hợp tác không? Nếu chúng ta có thể chiếm được một danh ngạch thì lợi nhuận hằng năm về sau khẳng định nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng mà hàng năm phủ nội vụ hợp tác đều là cửa hàng trang sức Kim Quý của Hạo Thân vương. Cậu muốn tìm cháu kiếm biện pháp, xem có thể được chia một nửa số lượng hay không?” Thuần Vương cười thương lượng.

Ôn Uyển lập tức cự tuyệt: “Đủ rồi, Hạo thân vương là ông chú, quyền thế còn lớn hơn cháu, cậu lại bảo cháu đi đánh cái chủ ý này, đến lúc đó bị ông ấy gọt chết đến không tìm được chỗ mà khóc đó. Hơn nữa, cháu còn nghe nói cửa hàng trang sức của Hạo Thân vương vừa là cửa hàng trang sức lớn nhất kinh thành cũng là cửa hàng buôn bán tốt nhất, tay nghề của thợ thủ công ở đấy có thể so sánh với người của phủ nội vụ. Nếu cậu tranh được hơn nhà người ta, vụ buôn bán này chính cậu tự đi làm.”

“Cửa hàng đồ trang sức Kim Quý đã làm hơn mười năm rồi, cũng nên nhường lại, không thể độc chiếm mãi được. Cháu đi nói Hoàng Thượng đi, lời của cháu Hoàng Thượng nhất định sẽ cân nhắc. Việc này mà thành công cháu có thể chiếm được một nửa, cháu cũng nên suy nghĩ một chút cho bản thân.” Thuần Vương vội vàng khuyên bảo.

Ôn Uyển không để ý hắn: “Hơn mười năm, tiền phí hàng năm phải đưa cho phủ nội vụ cũng không phải là số lượng nhỏ.”

Thuần Vương bĩu môi, thuận miệng tiếp lời nói: “Mất phí gì chứ? Hạo thân vương thúc thân phận quý trọng, lại là chưởng quản phủ nội vụ, không nói đến điểm cung ứng đồ trang sức, chỉ cần có vụ buôn bán nào ông ta đều nhúng tay vào. Có điều, ông ta không chiếm được chút tiện nghi nào ở trên người cháu. Những năm này, ông ta đã cùng hợp tác với phủ nội vụ làm đồ trang sức cho hoàng gia đã có tên tuổi, người khác tôn bọn ông ta nắm quyền, tiền lời buôn bán so với chúng ta nhiều hơn rất nhiều.”

“Chờ một chút, cậu nói là ông chú chỉ dựa vào địa vị, nhà người nào quan hệ vững chắc chính là người đó mà không cần phải dùng tiền tranh cử được, tất cả đồ phủ nội vụ sở hữu đều là như thế à?” Mắt Ôn Uyển sáng ngời, nếu thực như vậy, nàng có thể giúp cậu hoàng đế giải quyết vấn đề tiền bạc khó khăn kia.

“Đúng vậy a, dùng tiền tranh cử cái gì? Cháu lại nghĩ đến ý kiến gì hay sao? Có ý kiến hay cũng không được quên ta.” Thuần Vương nhìn con mắt Ôn Uyển lóe sáng liền nói rõ tâm tư của mình.

“Việc làm ăn này cậu muốn dính cũng không thể dính nổi, nếu thực đi làm cháu tối đa cũng chỉ có thể làm chân chạy. Ha ha, Cậu Thuần Vương, cậu trở về đi, cháu phải lập tức đi thu thập tư liệu, nhìn xem có khả năng làm được hay không?” Ôn Uyển nói xong đã chạy đi thư phòng. Tư liệu ở thư phòng không đủ, nàng liền gọi Hạ Ảnh tới, liệt kê ra một tờ danh sách, trên đó toàn bộ đều là tư liệu nàng muốn.

Ôn Uyển mất thời gian một ngày sửa sang lại tư liệu đang có, phát hiện thấy rất có tính khả quan. Xem ra khoản tiền lớn đang cần đã tìm được chỗ để lấy rồi.

Ôn Uyển từ cửa ngự thư phòng đi vào, nhẹ giọng kêu lên: “ Cậu hoàng đế, cậu hoàng đế.” Tiếng nói rất nhẹ nhàng, êm tai không nói nên lời.

Ôn Uyển thấy hoàng đế đang cùng Hộ bộ thượng thư đàm luận liền thành thực đứng ở một bên không lên tiếng. Hoàng đế nhìn sắc mặt Ôn Uyển thì mang theo ý cười: “Có chuyện tốt gì nói cho cậu nghe xem.”

Ôn Uyển thấy hoàng đế không có ý muốn lảng tránh liền vừa cười vừa nói: “Cậu hoàng đế, người không phải nói đang thiếu tiền sao? Con mất hai ngày suy nghĩ đến nát óc, rốt cục cũng nghĩ được một biện pháp. Con đã viết một bản thảo sơ lược, viết xong liền chạy tới đây. Cậu hoàng đế, người nhìn xem, nếu có thể thực hiện sẽ thu được một số tiền lớn rồi, hơn nữa còn không bị gián đoạn đâu.”

Hoàng đế tiếp nhận sổ con của Ôn Uyển đưa tới, nhìn thấy đôi mắt trông mong muốn biết như thế nào của Hộ bộ thượng thư đại nhân, liền nói: “Khanh đi xuống đi.”

Thượng Thư đại nhân một chút cũng không muốn đi ra ngoài,nhưng biết làm sao được, hoàng đế đã lên tiếng rồi. Sau khi rời khỏi liền canh giữ ở bên ngoài cửa Ngự Thư phòng, đợi hoàng đế cùng quận chúa bàn xong việc, lại đi vào tiếp tục đàm luận cũng không muộn.

Hoàng đế xem hết bản thảo của Ôn Uyển, lại nghe Ôn Uyển trình bày rõ ràng ý định của mình từng cái một, Hoàng đế cảm thấy có thể thực hiện được. Nhưng mà hoàng đế vẫn cau mày.

Ôn Uyển không hiểu tại sao, nhưng hoàng đế cũng có lo lắng của mình: “Ôn Uyển, với biện pháp này cháu thử tính sơ bộ xem có thể trù hoạch được bao nhiêu bạc.”

Ôn Uyển lắc đầu: “Cụ thể bao nhiêu cháu không cách nào đoán được, bởi vì tư liệu không giống nhau. Nhưng mà cháu đoán có thể được năm sáu trăm vạn a. Thừa sức cung cấp quân nhu cho biên quan một năm rồi. Cậu hoàng đế, người hiện đang do dự cái gì?”

Con mắt hoàng đế sáng ngời, nếu như có nhiều tiền bạc như vậy, việc này xác thực nên để cho Ôn Uyển đi làm. Hoàng đế lập tức bảo Tôn công công đi tuyên Hạo Thân vương tới. Bây giờ chưởng quản phủ nội vụ chính là Hạo Thân vương.

Mũi của Hạo thân vương rất linh, cười nói:” Năm trước vì ngân hàng Quảng Nguyên, phủ nội vụ đã bị cháu chuyển ra hơn sáu mươi vạn lượng bạc. Ta tính sơ một ít thấy tiền lời cũng phải trên mười cái trăm lượng bạc rồi. Không ngờ mới hơn một năm sau cháu lại quay về tìm ta, cứ tiếp tục như vậy về sau phải viết sổ nợ thôi. Nói đi, cháu lại muốn từ phủ nội vụ chuyển ra cái gì nữa. Ta quả thật muốn nhìn xem cháu có thể chuyển đi ra thứ gì nữa.”

Ôn Uyển bốn lượng đẩy ngàn vàng: “Ông chú, ngài nên đưa sổ trên danh nghĩa phủ nội vụ cho cháu xem qua, cháu mới có thể trả lời rõ được. Hiện tại, có chút khó trả lời nha.”

Hạo thân vương phân phó: “Trên người nha đầu này ai cũng không thể chiếm được một chút lợi lộc nào. Tốt, tiểu Hỉ tử, mang quận chúa đi phủ nội vụ, truyền lời bảo Đường quan nghe theo lời quận chúa mà làm.”

Đợi Ôn Uyển đi rồi, Hạo thân vương nhìn hoàng đế: “Hoàng Thượng, việc buôn bán trên danh nghĩa của Ôn Uyển có phải đều là của người không?”

Hoàng đế ừ một tiếng.

Cũng vì một tiếng ừ này, khiến hai mắt của Hạo thân vương đều sáng lên. Năm ngoái tiền lời của tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa Ôn Uyển, tuy hắn không biết nhưng năm trước năm ngoái đoán chừng cũng có sáu bảy triệu lượng. Toàn bộ số tiền này nếu thật sự đều tiến vào tư kho của hoàng đế quả thật là hâm mộ chết hắn.

Ôn Uyển làm tổ trong phòng sổ sách của phủ nội vụ một ngày, xem khái quát tất cả mọi thứ một lần. Khi trở về phủ đệ, lại sai người đi nghe ngóng những chuyện xấu ở trong phủ nội vụ, xem có khác biệt với thương hộ bình thường lớn đến bao nhiêu.

Hạ Dao cười nói: “Quận chúa, công chúa Tư Thông đã mang thai.”

Nếu Hạ Dao không nói, nàng cũng quên mất còn có hai người này. Nàng bận muốn chết, ở đâu ra thời gian rảnh rỗi đi chú ý chuyện riêng tư của người khác. Ôn Uyển nghe xong nở nụ cười: “Tào Tụng những ngày này phải chăng cùng hiền thê mỹ thiếp trôi qua rất thoải mái.”

Hạ Dao cười nói: “Công chúa Tư Thông rất hiền lành, không ngược đãi Đan Nương. Lại nói, ở phủ công chúa được cung cấp đồ ăn thức uống cũng tốt nhưng mà từ khi kết hôn đến giờ, hai người không hề gặp mặt nhau.”

Ôn Uyển cười cười: “Xem ra là có tiến bộ.”

Hạ Dao gật đầu: “Có điều Tào Tụng tự biết con đường làm quan vô vọng, nên đặt cả tâm tư vào hội họa. Trong ngày thường, còn đi tìm tiên sinh (Tống Lạc Dương) bình luận một hai. Tiên sinh nói, tầm mắt của Tào Tụng đã bớt hẹp hòi đi một tí. Nếu như nguyện ý nghiên cứu tiếp, đi nhiều nơi hơn một chút để mở rộng tầm mắt thì giới hội hoạ sẽ có một chỗ cho hắn cắm dùi.”

Ôn Uyển không ngờ lão sư mà lại đánh giá cao Tào Tụng như vậy. Đáng tiếc, muốn cho Tào Tụng đi ra ngoài du ngoạn, Tư Thông chắc chắn sẽ không đồng ý.

Đương nhiên, đây là việc nhà người ta, Ôn Uyển nhìn lên thấy bầu trời cũng không tệ, trời râm, không phơi nắng được. Bỗng nhiên muốn đi ra khu vực ngoại thành hít thở không khí mới mẻ, mấy tháng này thật sự là mệt muốn chết rồi.

Ôn Uyển thuộc về trường phái nghĩ là làm liền, nên vừa nghĩ đã đứng lên, phủi tay nói: “Hạ Dao, chuẩn bị một chút. Ta muốn đi ra ngoài dạo. Mỗi ngày đều suy nghĩ nhiều như vậy, ta sợ đại não quá mức mệt nhọc. Đầu óc của ta cần nghỉ ngơi một chút, nên ra ngoài đi dạo thôi.”

Thời điểm Ôn Uyển quay trở ra, nhớ tới hình như hôm nay là ngày Thượng Đường và Chân Chân đi thắp nhang cầu con trai, liền hỏi lại Hạ Dao, thật sự đúng là hôm nay. Đúng lúc nàng muốn ra cửa nên đã đuổi theo hai người họ.

Ôn Uyển đối với việc cổ đại cầu con trai cũng có chút tò mò. Thượng Đường và Chân Chân vì biểu hiện thành kính, nên dựa theo yêu cầu, từ chân núi leo lên. Ôn Uyển đi một hồi cảm thấy mệt mỏi đã ngồi kiệu của mình cùng nhau đi lên. Nàng rất hiếu kỳ không biết dáng vẻ miếu thờ ra sao, đặc biệt là miếu cầu tử.

Đến giữa sườn núi, mấy người họ trông thấy một cái nhà nho nhỏ liền đánh giá ngôi miếu này một chút, tường màu xám đã bị bong tróc không ít, nhìn không ra màu sắc gạch bên trong, hiển nhiên, ngôi miếu này có niên đại rất lâu rồi.

Trong miếu, chụ trì là một vị sư thái mặt mũi rất hiền lành, Ôn Uyển vốn chỉ muốn cho Chân Chân cầu một cái để an tâm nhưng khi nhìn thấy vị sư thái giống như giếng cổ kia, Ôn Uyển có chút trầm mặc.

“Sư phụ, tín nữ và phu quân tới cầu con trai, thỉnh sư phụ thành toàn.” Chân Chân sau khi nghỉ ngơi một hồi đã hồi phục hai phần sức lực, rất chân thành quỳ xuống cầu vị lão sư thái kia.

Sư thái cầm một tờ giấy màu vàng, sau khi lấy nước phù phép liền để cho hai vợ chồng uống, hai người mỗi người một ngụm uống xuống.

Lúc ban đầu Ôn Uyển cũng tin phục vị sư thái kia, nhưng nghe xong lời này, lại nhìn động tác của vị thần côn kia, không có hình dạng thì có chút nghi hoặc. Hẳn lại là một thần côn, chỉ là thần côn cũng có phân biệt thật giả, Giác Ngộ đại sư thật sự là thần côn chân chính, còn không biết vị nữ thần côn này có mấy thành hỏa hầu.

“Nữ thí chủ, ngươi chính là người đại phú đại quý. Lúc còn nhỏ tuy cơ khổ, cũng may có tâm địa Bồ Tát đã cho ngươi gặp dữ hóa lành. Nhưng nhân duyên của ngươi lại không thuận, may mắn trời cao rủ lòng thương thí chủ có một tấm lòng hết sức chân thành nên thành toàn mong muốn của ngươi. Chén nước thần này liền ban cho nữ thí chủ”, đạo ánh vàng lòe qua liền biến thành chén nước bưng đưa cho Ôn Uyển.

“Sư phụ, không phải nói: muốn cầu con trai phải có song phương vợ chồng hợp tác sao? Ta còn chưa có thành thân, tạ ơn lòng tốt của sư phụ.” Ôn Uyển vội vàng uyển chuyển cự tuyệt. Ôn Uyển mới không uống đâu, ai biết nó có độc hay không? Đồ vật của thần côn này không thể tùy tiện ăn vào.

“Thí chủ, ở trước mặt Bồ Tát không được phép nói dối.” Sư thái nói ngắn ngủn một câu, Ôn Uyển bị dọa thành miệng chữ O rồi. Chén nước trong tay sư thái thoáng một phát đổ vào trong miệng của Ôn Uyển, Ôn Uyển một ngụm nuốt mất.

Lúc Ôn Uyển phản ứng lại, muốn nôn ra thì đáng tiếc nôn thế nào cũng không được. Ôn Uyển không oán hận lão sư thái, nhưng lại rất tức giận với Hạ Dao. Hạ Dao cúi đầu, Ôn Uyển nói thầm trong lòng, đợi chút nữa trở về sẽ tìm ngươi tính sổ cũng không muộn.

Sư thái rất bình thản nói: “Thí chủ, trời cao ban cho ngươi đấy, ngươi nên cố gắng quý trọng, chớ để cô phụ tấm lòng của trời cao, tự mình giải quyết cho tốt.”

Chân Chân quỳ gối trước mặt Tống Tử nương nương, thành tâm cầu nguyện: “Tống Tử nương nương ở trên nếu có linh thiêng xin cho tín nữ lần này có thể hạ sinh quý tử, tín nữ nhất định sẽ đúc tượng vàng cho Tống Tử nương nương.”

Ôn Uyển suy nghĩ, nước cũng đã uống hết rồi chết thì chết a. Vì vậy cũng quỳ gối xuống trước mặt Tống Tử nương nương. Khó có thể đến được một chuyến, cũng không thể đi một chuyến tay không. Ôn Uyển rất thành kính mà quỳ xuống, trong nội tâm lầm bầm nói: “Tống Tử nương nương, hi vọng người có thể để cho ta đạt được ước muốn, cho ta có một trai một gái thì đời này của ta liền viên mãn không tiếc nuối điều gì nữa”

Lúc đoàn người xuống núi, Chân Chân ha ha cười nói: “Ôn Uyển, sư phụ nói những lời đó với ngươi là có ý gì? Hẳn là ngươi trong mộng cũng đã cùng ai đó kết hôn rồi. Chúng ta còn đang suy nghĩ ngươi sẽ gả cho dạng người nào, nào biết rằng ngươi sớm đã thành gia thất rồi hả?” Chân Chân cảm thấy vị sư thái này vô cùng bản lĩnh, dường như nhi tử phảng phất đang vẫy tay với nàng, cho nên tâm tình cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, dường như gông xiềng trên người đã được giải thoát nên bắt đầu nói đùa.

Ôn Uyển không tiếp lời, sắc mặt Hạ Dao tuy không lộ ra nhưng sắc mặt Hạ Ảnh lại rất khó coi, lạnh lùng nói: “Thất phu nhân, có lời trêu chọc có thể nói, có những lời không thể nói, hi vọng sẽ không có lần sau. Nếu không, đừng trách ta không khách khí.” Vui đùa cái kiểu gì thế, việc kết hôn cũng có thể đem ra nói giỡn được hay sao?

Sắc mặt Chân Chân ngượng ngùng, đùa giỡn của nàng đúng là có chút quá phận.

Ôn Uyển cũng không có nói gì.

Sau khi đoàn người tách ra được một khoảng cách khá xa, Ôn Uyển nhìn chằm chằm vào Hạ Dao nói: “Tại sao mới rồi không ngăn cản, vạn nhất đó là chén nước độc thì sao? Ngươi không sợ ta bị hạ độc chết sao?”

Hạ Dao vừa cười vừa nói: “Quận chúa, vì sao người lại nguyện ý đi cùng Cửu phu nhân? Chẳng lẽ chỉ đến để leo núi, ngắm hoa xem cây sao? Quận chúa, bộ dáng quỳ lúc nãy của người so với Cửu phu nhân còn thành kính hơn? Có phải người cũng cầu thất tử bát nữ hay không? Con cháu về sau đầy cả sảnh đường?”

Hạ Dao dùng mật âm truyền vào trong lỗ tai của Ôn Uyển nên người khác không nghe được. Ôn Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, lại nói ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại cùng đi lên. Tuy nàng cũng rất muốn có hài tử nhưng mà đến giờ trượng phu còn chưa có, chạy đi đâu mà đòi hài tử. Mặc dù nghĩ thế nhưng ngoài miệng vẫn khiển trách: “Cái nữ nhân chết tiệt kia, ngươi không ngậm miệng được sao?”

Hạ Dao vui vẻ hớn hở nói: “Quận chúa, không có gì phải thẹn thùng cả, một năm sau thân thể của người đã khỏi hẳn, đến lúc đó người nhất định phải lập gia đình rồi. Lúc nãy ta cũng chú ý đến vị sư thái kia, biết rõ bà ta không biết võ công, ánh mắt cũng rất thanh tịnh cho nên quận chúa không cần phải lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”

Sau khi Ôn Uyển xuống núi, sắc trời cũng đã tối rồi. Nghĩ một lúc liền quyết định đi thôn trang ở phía trước nghỉ một đêm, dù sao chỗ đó cũng gần. Nếu giờ mà quay trở lại kinh thành thì phải nửa đêm mới về tới.

Bữa tối rất phong phú: rau xanh xào đậu giác, dưa leo, trứng muối trộn dấm chua, ốc đồng, thịt thỏ với nấm hầm cách thủy, măng xào thịt khô. Một bàn đồ ăn tất cả đều là món ăn dân dã trong núi, thật khó có được một bữa hưởng thụ thế này, cộng thêm nơi đây không khí cũng mát mẻ, tâm tình cũng vì thế mà cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng Thượng Đường liền đi nghỉ. Ôn Uyển lại không ngủ được, bèn đi tới chuồng ngựa, dắt ngựa ra sân bãi, còn bản thân lại đi lên phía trên chuồng ngựa, chung quanh chuồng ngựa đều là núi, ban đêm vô cùng náo nhiệt, có tiếng ve, tiếng ếch kêu, rất dễ nghe.

Đi bộ trong núi đá thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số động vật nhỏ nhanh nhẹn chạy qua ở bên cạnh. Một con hươu nhỏ đứng cách Ôn Uyển không xa, thấy Ôn Uyển nhìn mình, nó cũng hiếu kỳ tròn mắt nhìn, Ôn Uyển bỗng muốn đùa nó, mắt cũng trợn tròn nhìn lại. Bị Ôn Uyển trừng mắt nhìn như vậy, nó thoáng run rẩy, xoạt một cái bỏ chạy vào trong rừng.

Nội tâm của Ôn Uyển vốn đang cao hứng, bỗng nhiên bị ngắt giữa chừng liền nở nụ cười. Trong lòng dần yên tĩnh trở lại, tiếp tục đi tiếp, tới lúc không muốn đi nữa liền ngồi xuống, lẳng lặng nhìn núi cao xung quanh, không biết từ lúc nào trong đầu lại hiện về những chuyện của kiếp trước.

Discussion51 Comments

  1. cái đoạn uống thuốc bùa mà buốn cười quá, không biết sư thái này thông linh mà phán thế hay có Hạ Dao nhá lời nữa =)) Chân Chân mà sinh con gái nữa khéo điên thật, mà sau này nếu có con trai để Chân Chân nuôi dạy cũng không yên tâm tý nào, may mà từ mẹ đẻ cho tới OU đều có những người đắc lực nuôi dạy cho. HĐ khéo phải đặt một biệt danh cho ông thành: chuyên gia lột da số 1 đại Tề mất =)))
    thanks nàng

  2. Hai mắt ta tỏa sáng nha, biên quan truyền tin tức vua Mãn Thanh bị ốm sắp chết, cơ hội cho Niên ca diệt trừ quân MT có phải là đã đến rồi không, chỉ cần có quân phí thì sang năm Niên ca đánh bại quân MT là có thể về kinh cưới vợ được rồi. Mà chuyện tiền bạc đấy coi như đã được OU giải quyết xong rồi không phải sao, vui quá đi.
    Lại thêm một thần côn nữa, lúc đầu ta cứ nghĩ chỉ là CC với TĐ đi cầu tự thôi không ngờ lại kéo cả OU vào. Lần này OU nói dối không có chỗ dùng rồi, rõ ràng lấy chồng rồi lại nói chưa, vậy thì chuyện hôn nhân của OU đã được định sẵn là như thế rồi, nhận mệnh đi còn gì nữa. OU cũng trực tiếp cầu cả con luôn rồi, cũng quá tốc độ đi, phải chờ Niên ca về nữa chứ.

  3. Thí chủ, trc mặt Bồ Tát ko nói dối. Oa oa. Chết cười mất. Đã thành thân rồi mà. Lại còn đi cầu tự nữa chứ. Sao tự dưng vui vậy. Kiểu này BTN sắp về rồi.
    Hoàng đế thật quá đáng, thiếu tiền cứ OU mà đòi. Lại đc cả Thuần v và Hạo thân v nữa chứ. Mũi như mũi cẩu í. Thấy mùi tiền là sáng hết lên.

  4. Sao OU gặp toàn những quái nhân thôi vậy? Nói đâu trúng đó luôn hà. Chân Chân và Mai nhi thật may mắn khi OU luôn hỗ trợ, mặc dù đôi khi CC và MN cũng có những lợi dụng OU cuối cùng OU cũng chẳng so đo thiệt hơn với họ. Giờ lại hỗ trợ kiếm tiền nữa chứ. Hâm mộ quá đi.

  5. OU cầu con nha,chưa lấy chồng đã cầu con ,vậy chắc sau này BTN và OU ăn cơm trước kẻng rôi(động phòng trước khi cưới)
    OU thông minh t
    OU thông minh nên HĐ nhờ,chuyện kiếm tiền nhiều và gấp như vậy mà OU cũng nghĩ ra ,hay thât
    Cám ơn các bạn

  6. sặc cái đoạn uống nước của chị uyển, uống nước nhân duyên a, bà sư thái này cũng buồn cười, ép chị uyển uống luôn, thế là chị uyển được như ước nguyện rồi đấy, bồ tác đang nhìn chị, một trai một gái với anh bạch hắc hắc đáng yêu quá, nhiều lúc thấy chị uyển cũng ngây thơ ghê cơ trùng mắt với con ếch

  7. ec. đọc mà thấy chua xót cho Châ Chân, trước kia tên Thượng Đường chỉ là 1 tên vô danh tiểu tốt, mới đầu khi lấy dc Chân Chân như cóc ăn thịt thiên nga, bi h thì sưóng rùi, thấy mĩ nhân là mắt sáng lên. nếu ko có OU chắc Chân Chân khổ lém :(

  8. tuyết thiên băng

    thiên tài đúng là thiên tài đúng lá khác người thường không ít chỗ a mới có hai ngày thôi đã giải quyết được vấn đề tiền bạc rồi cần cho quân doanh rồi nói ôn uyển là phúc tinh của hoàng đế lá không hề sai nha……
    bản tính tò mò hiếu kỳ của ôn uyển đúng lá không bỏ được a theo chân chân lên núi cầu con trai lại bị vị sư đó nhìn thấu hết bí mật luôn rồi….nói không chừng nhân duyên của ôn uyển không bao lâu nữa sẽ khởi sắc đây ha…..anh bạch thế niên lần này giải quyết xong giặc mãn thanh có trở về kinh không nhỉ???? dù gì cũng phải tranh thủ thời gian mau mau rước thê tử về nhà chứ><
    tks nàg nhìu

  9. OU ơi, nàng chia cho ta một phần thông minh của nàng được ko??? đúng là thiên tài mà, chỉ trong hai ngày, và một câu nói của Thuần Vương thôi đã nghĩ ra được kế sách giải quyết vấn đề rồi, OU đúng là quân sư đắc lực của HĐ nha.
    lần này lê núi cầu con trai, OU thành thành tâm ghê, mà vị ni sư đó nói đúng quá đi, OU thành thân rồi, đang rất muốn có con đấy!!!
    thank nàng, love u

  10. ** Đoạn này :” Hôm sau Chân Chân mang theo ba đứa trẻ tới, Ôn Uyển nhìn ba tiểu cô nương xinh xắn linh hoạt nhà mình , sau khi hành lễ gặ ( gặp ) mặt xong liền để cho người dẫn đi .”
    ** Đoạn này :” Hạ Hương cũng nói với họ là bên trong đã bỏ thêm một ít dược liệu , dược liệu cũng có điểm đặ biệt ( đặc biệt ) ….”

    axx, Ôn Uyển ơi là ôn uyển , có cả vụ con hươu nó tròn mắt nhìn nàng là nàng cũng tròn mắt lại nhìn nó sao hả trời :)) dọa con hươu nhỏ chạy mất tiêu luôn. Đúng là cảnh đêm thanh vắng lại có một mình thì thường hay nghĩ lung tung lắm, nhưng mong là không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng.
    Cái bà đạo cô ở miếu tống tử có vẻ rất là cao siêu, chắc cũng tầm tầm như Giác ngộ đại sư đấy, phán chuẩn thế không biết =))

  11. Ta xin lỗi nhưng cho phép ta chửi vào mặt cái lão Thuần Vương kia một phát! Thật sự là mặt dày không thể cân đong đo đếm nổi mà! Trước đây thì lão bài xích Ôn Uyển đủ đường, nghi kỵ sợ hãi đủ đường rồi giờ thì một mực cắn chết không buông Ôn Uyển. Lại còn muốn Ôn Uyển đi cầu xin nhân tình cho hắn, hắn nghĩ hắn đã làm được những gì cho Ôn Uyển kia chứ? 1 lũ nam nhân chỉ muốn đẩy một cố bé mỏng manh ra trước đầu sóng ngọn gió. Xem mà ức chế mà!
    Cảm ơn các nàng nhé!

  12. tiếc là ou chỉ có 2 con trai ko có gái, thế thì tống tử nương nương ko linh 1/2 rồi, nếu có con gái chắc btn cưng lắm vì giống ou:)) chưa gì nình đã tưởng tượng cảnh gia đình ou hạnh phúc rồi. thuần vương này thật ko bik chữ khiêm tốn vik thế nào, giờ còn xúi giục ou tranh mối làm ăn của hạo vương cho hắn, có bản lĩnh thì tự dành lấy, lại để cho cháu mình chọc tới ông chú khác.

  13. ôi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    lão công ko chịu nhận mà cứ đòi nhóc con là sao là sao >”””< cứ ở mãi cái biên quan đó là sao :(
    dự là 1 năm nữa diệt xog thác tử cũg là ngày ÔU khỏe lên, cũg là lúc… a~~~~~~~~~~~~~
    tks editor!

  14. Mai nhi chưa có con gái mà đã tranh thủ đồ cưới rồi. Không biết lại xảy ra chuyện gì rồi, trong phủ La quốc công cũng không dễ sống như vậy. Đôi khi chuyện làm ăn được định đoạt trong vài câu nói.
    Chân chân mới nghỉ dưỡng một năm giờ lại muốn mang thai tiếp, tự làm khó ép buộc mình thì mọi sự đến cũng trong gò bó gian nan. Bây giờ tìm được miếu Tông Tử nương nương mong cho tâm nguyện sớm hoàn thành. Thượng đường cũng không dám đối xử không tốt với Chân chân, còn nguyên Ôn uyển ở đấy làm chỗ dựa vững chắc rồi. Tâm tình thoải mái sống có phải tốt hơn không.

  15. Chưa có lão công đã muốn có con trai,con gái rùi.ÔU thật lo xa không cho Niên huynh trở lại,tổ chức lễ cưới thì đào đâu ra em bé

  16. Thuần vương đến nói một hồi lại làm Ôn uyển tìm ra chỗ bạc lớn. LẦn này Hạo thân vương chịu thiệt nữa không biết có tìm Thuần vương tính sổ không.
    ÔN uyển cũng nhanh lắm, đắc tội với Hạo thân vương rồi. Tuy hắn không thiếu nhưng mà tiền trong túi mình chạy ra ai chẳng xót. Trong hoàn cảnh nước sôi này chỉ còn cách có người ra cịu thiệt thôi. Ôn uyển xin một đôi trai gái ở miếu, bà Thần côn kia cũng y như Giác ngộ đại sư a, biết thật nhiều thứ còn nói thêm điều có lợi cho Bạch thế niên nữa chứ. Ôn uyển miệng thì nói không lấy chồng, không chấp nhận ấy thế mà trong chốc lát đã đuổi kịp Chân chân, như là đang ám thị mình phải suy nghĩ như vậy đấy. Con đường truy vợ của Lão Bạch còn dài a.
    Hoàng đế có tiền lo cho biên quan rồi. Làm hoàng đế cugnx chả sung sướng gì, suốt ngày suy nghĩ đủ chuyện, còn đủ thứ rắc rối phải giả quyết. Xem ra làm dân thường thoải mái hơn nhiều. Bữa cơm rau đạm bạc cũng ngọt ngào hơn nhiều.

  17. Ôn uyển đúng là thần tài, chạm vào đâu cũng ra tiền. Kinh thật.
    Vị sư thái này siêu quá, biết ôn uyển thành thân rồi chứ. Lần này khỏi chối nhé, lời sư thái nói đã khẳng định thêm rằng bạch thế niên chính là phu quân trời định của ôn uyển. Ha ha h.
    Không biết lần trước ôn uyển nói cho bạch thế niên cơ hội là gì thế

  18. Haha, vị sư thái này đoán việc như thần nhỉ, nói đúng là OU đã thành thân rồi…. cái này OU chẳng chối được.

    Thuần vương và Mai phi, 2 người này phải nói sao nhỉ, bám dai như đỉa,
    mỗi lần 2 người này xuất hiện là luôn có chuyện năn nỉ, lợi dụng OU để
    kiếm tiền hay giúp đỡ chuyện gì đấy.

  19. Woa bà sư thái này cũng có bản lãnh như giác ngộ đại sư a còn nhìn ra được ôn uyển thành thân rồi luôn. Thuần Vương mặt dày thật đấy có chuyện gì cũng chạy tới chỗ ôn uyển là sao lúc trước người ta cần giúp đỡ thì làm như không quen biết giờ thì chạy lại nhà ta suốt ngày thấy mà ghét hừ

  20. ÔU đi tới đâu cũng được phán cho nhân duyên trời định z mà cứ trốn quài trốn có thoát được đâu. Không chịu cưới chồng mà đi cầu con rồi hết nói. Thuận vương làm người khác bực mình lắm nghe có giỏi thì đi chiếm mối làm ăn của Hạo thân vương đi ở đó mà giựt dây ÔU không à thấy ghết

  21. ai cũng nói nhân duyên trời định mà sao nhân duyên này lâu thế, bao giờ hai chữ nhân duyên này mới hợp lại đây. chỉ khổ Bạch ka tự ngược mình ko giám nói với OU
    đầu óc OU nhanh thật mới đó đã nghĩ ra cách kiếm tiền

  22. Hoàng Lan Phương

    Ta thấy cái ông TV này giờ hay giả vờ không biét gì lắm cứ có cái chủ ý gì là tý lại chậy sang chỗ ÔU nhờ cậy kiếm tiền thôi đến pó tay tình cảm giữa đôi bên có còn tốt như trước nữa đâu cứ làm như thân thiết lắm. Không ngờ vị sư thái này cũng là thần côn nha có con mắt tinh tường đến vậy nhìn ra ÔU đã thành thân còn được ưu ái sẽ sinh con theo như mong muốn nữa chứ ha ha.

  23. Ôn Uyển đã được phán nhân duyên trời định rồi còn trốn tránh làm gì. Thuần vương da mặt quá dày hễ có việc là tìm tới Ôn Uyển đúng là không biết sĩ diện có còn không nữa. Thanks

  24. Ou có chồng rồi mà cứ muốn phủ nhận nên di đâu cug gặp thần con nhắc nhỡ..kk..ko bit đến khi nào hai anh chị này mới gặp lại nhau nữa, còn cả cưa ải của hòng đế phải vuotj wa ..lâu quá,chờ dài cổ

  25. Người ta phải đi cầu đây đó mong có được thằng con trai, OU thì đây là bị ép uống lại còn được người ta nói do có phúc mới được. Hết nói luôn, đúng là ngược đời. Mà sư ở chùa này thật đúng là giỏi quá mà, ngay cả truyện OU đã cưới cũng biết được. Giỏi thiệt đó, ngày nay sư thật thì ít mà sư giả thì nhiều lắm ý. Tks nàng

  26. -Ôu cười nói: “Nữ nhi của ta còn không biết ở nơi nào, ta không gấp như các ngươi. Cỗ (chỗ) này ta cũng cần phải có, xem như cô cô và dì thêm trang cho chúng”
    Ha ha Ôu không ngờ mình lại bị ép uống thứ nước kia không biết nó có linh nghiệm thật hay không đây. Chân Chân xem có vẻ thoải mái hơn rồi, cứ suốt ngày lo chuyện có con trai cũng thật khổ a. Thanks tỷ

  27. OU đã không muốn bị cuốn vào việc tranh đấu hoàng tộc thì ít lui tới với Như Vũ và Vũ Đồng cũng tốt. Đã có chồng rồi mà cứ không chịu nhận để còn để sư thái bắt thóp nữa chứ, sư thái đã ám chỉ rõ ràng Bạch Thế Niên là định mệnh của OU, OU phải mau nắm bắt chứ không là hối hận đó nha.Cuối cùng OU có hai con trai chứ không được một trai một gái.

  28. k biet ba su thai nay co giong voi ong Giac Ngo k nhi? chua gi da ep OU uong nuoc de co the sinh con trai con gai roi moi so chu, ba nay nhin ra OU co chong roi cung coi nhu la co ban linh, mong rang ban linh cua ba co the giup cho CC sinh con trai. nhung ma 3nu nhi roi chac chan lan nay phai co con trai chu nhi? OU dua ra chu y lam an moi chac co the giup HD kiem 1khoan tien lon cung cap cho bien quan, phan nao giup cho BTN co the chuyen tam danh giac roi. duoi duoc Man Thanh co le BTN se duoc ve kinh day nhi? 2anh chi co tien trien duoc hay k day.

  29. thuần vương này sao lại mặt dày như thế chứ?lại còn bảo ou đánh chủ ý lên ông chú nữa chứ.thật hết chỗ nói.nhưng mà cũng nhờ ông ta nói mà ou mới nghĩ ra được cách để giải quyết khó khăn tiền bạc cho hoàng thượngcais bà sư thái này cũng có tí đạo hạnh đấy chứ.biết ou kết hôn rồi.hehe.ou không chạy khỏi niên ca được đâu

  30. Thanks. Thực ra ta canhg ngày càng ghét Thuần vương. Ông này mặt dày quá đi mất. Không biết bao nhiêu lần đến tìm Ôn Uyển để hỏi giúp đỡ rồi, vậy mà ngày càng đến nhiều mới sợ cơ chứ.
    Ôn Uyển à, nàng có phúc mà không biết hưởng phúc đấy. Người ta cầu mãi mới sinh được quý tử cùng nữ nhi, nàng thì lại bị người ta ép uống. Mà cái bà đại sư kia cũng sợ quá cơ. Có giỏi như Giác Ngộ Đại Sư không nhỉ? Tò moa về caia bà này quá.
    Hóng

  31. Hạo thân vương thấy HĐ mà thèm, có thần tài OU kiếm về biết bao nhiêu là tiền ah. Bà đại sư này hình như cũng có tài, biết hết ah, OU cũng nghĩ tới sinh con trai gái rồi, Bạch ca cố lên để hoàn thành mong muốn của OU (cũng là của ta lun ^^) Thuần vương lại tới đòi OU kiếm tiền, mặt dày kinh =.=||| Thanks

  32. Sau Ánh Mặt Trời

    Thấy OU là thấy tiền ùi a, như kỉu đâu đâu cũng kiếm tiền được á, lần này phủ nội vụ của HTV lại đau lòng vì bị hốt tiền ùi hihi
    Sao mà thấy HD nghi nghi ak tự nhiên sao mà đạo sĩ gì đó sao lại biết tới trong lòng OU còn đắn đo về BTN ta, có khi nào HD đưa đẩy không nhỉ

  33. Mai nhi duoc chya gi muon chiem tien nghi la on uyen roi, con doi ga con gai cho on uyen nua,con doi do cuoi nua chu, that la. Lan nay on uyen cung cau xin con roi, nhung ma muon nhu uoc nguyen thi phai cho anh nien ve thoi, con duong nay con rat xa ah

  34. Mai Nhi khôn quá chừng, giờ nàng ta đang mang thai, nhưng OU vẫn chưa lấy chồng, thế mà đòi gả con gái qua OU, còn bắt mẹ chồng OU chuẩn bị đồ cưới nữa chớ, quá lời luôn còn gì!!! Nhưng mà chưa chi OU đã cầu xin có quý nam quý nữ rồi! Lo xa quá chừng, chấp nhận anh Niên đi, thế là có ngay mà! Vị sư thái kia đúng là thần côn, nói trúng phóng, còn ép OU uống nước phép nữa chớ! Số của OU toàn gặp phải thần côn thứ thiệt thôi.
    OU chuẩn bị làm ăn mới, HTV lại phải đau lòng rồi, vừa bị mất tiền còn thấy OU kiếm bạc như nước mà thèm luôn, HĐ quá tốt đi, chỉ cần có OU thì không sợ thiếu tiền rồi!

  35. Thuần Vương thật ra cũng rất giỏi kiếm tiền. Ngay cả niêu cơm của Hạo thân vương cũng muốn một bát. thế nhưng dựa vào bản lĩnh của TV thì ko làm gì đc thế mới nói cho OU.

  36. đúng là ngốc nhân có ngốc phúc, CHân Chân thật tốt số :3. mỗi tội Thượng Đường ăn trong bát lại nhìn ra nồi, mấy lần tỏ ý thích thích mấy con tôm tép. hừ!
    bà Tống Tử Nương này lại là một thần côn nữa à? biết là OU cưới rồi luôn :3, ánh mắt tinh tường à nha ^^

  37. Oa trước mặt bồ tát không nói dối. Vị sư thái này cũng hay ghê. OU có trượng phu là Niên ca nhưng lúc nào cũng tự nhủ là mình không có, không biết OU có thể cởi bỏ vướng mắt ở kiếp trước để chấp nhận ca ấy không nữa. Chân Chân sẽ sinh được nhi tử thôi, sinh thêm bé gái nữa chắc nổi điên luôn quá. Thanks ^^

  38. eck, bà sư thái kia quả thật có bản lãnh a..thế là bạn OU của chúng ta cũng cam chịu phạn làm gái có chồng, còn cầu 1 nam 1 nữ, có lẽ trong lòng OU đã nhận định BTN là chồng mình rồi chăng???

  39. Phạm Hải Lương

    Kinh, lại thêm 1 thần côn. Nhìn cái biết hết, OU ko trốn được. Đấy, ý trời đã quyết rồi, chạy làm sao thoát mà cứ cố vùng vẫy.

  40. phạm thị tô uyên

    Ta cũng rất thích ou thân thiết với mai nhi, cảm thấy mỗi lần 2 người bạn này gặp nhau ou cũng đều vui vẻ. Lần này lại đc ou chỉ điểm cho việc làm ăn nữa thì quan hệ chắc sẽ càng ngày càng bền chặt hơn.
    Đến khổ thay cho ou, có danh tiếng tài kiếm tiền nên khiến cho nhiều ng nhòm ngó quá…
    Trời xui khiến nên ou lại đi cầu con với chân chân. Đọc đoạn nghe thần côn nói với ou mà cứ phụt cười. hahaaaa, có lời của thần côn rùi thì sau khi trở về nàng làm sao mà ko nghĩ về bạch ca của ta đấy..heheee

  41. ặc, vị sư thái kia tính tình cũng thật hay đấy, còn vạch mặt OU k đc nói dối trc mặt bồ tát nữa, xem ra lời bà nói cũng có thể tin đc đấy nhỉ ^^ vì thấy cũng khá tự tin với những gì mình nói ra mà =))))))) ha ha, đúng là chỉ có OU mới làm đc, chồng còn chưa có, vị hôn thê còn mờ mịt mà đã muốn sinh 1 nam 1 nữ rồi. Xem ra chỉ có Mai Nhi với Chân Chân trong đám bạn của Ou là sẽ còn qua lại thân thiết với OU thôi, chưa gì đã tính chuyện đồ cưới cho con gái rồi, đọc tên chương cứ tưởng là Ou muốn lấy chồng rồi chứ =)))))))

  42. OU phu quân còn chưa thấy đâu mà đã đi cầu con, mong CC sinh dc con trai ko thì cũng bị bứt mà điên,

  43. Ou jo chi còn Mai Nhi voi Chân Chân là ban thoi . Haizzz . So kho muh .
    Vi su thái này chac cūng có chút căn co . Cu nhiên biet OU thành thân rùi . Hihi . Cho khoi choi nha OU .

  44. Vị sư thái này linh ghe, biết OU đã có phu quân, haiz…hai người khi nao mới được ở bên nhau nhỉ? Mong chờ quá

  45. Đánh xong trận sắp tới này chắc Bạch Thế Niên sẽ về nhà lo cưới…ý nhầm theo đuổi vợ mới đúng, từ giờ đến lúc đó anh phải phòng bị mà giữ thân như ngọc nha.
    Một trai một gái Ôn Uyển cầu cũng quá khôn đi, mà vị này cũng thần thông quá đi phán ra một câu là vị quận chúa này cứng họng liền ><

  46. Góp tiền đi, mua quân nhu đi, đánh 1 trận quyết định đi để Niên ca được về 1 chuyến :))))))) ngóng trông từng chap a!!!!!!
    Hy vọng lần này CC sinh được nhi tử a, cực khổ quá!!! Mà cái vị sư thái kia cũng…hay quá, sao biết OU đã thành thân hay vậy, tính ra đã thành thân thì đâu có tính là ế đâu :D :D
    Sắp được biết kiếp trước của OU rồi, có cảm giác buồn buồn vì kiếp trước bi thảm của OU :”<

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: