Bán Kiếp Tiểu Tiên – Chương 257

31

Chương 257: Đất có chủ

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Cảm giác có người mở miệng mình ra, từng giọt từng giọt chất lỏng mang theo mùi vị chua cay thấm vào miệng, sau năm sáu giọt, Tề Hoan chỉ cảm thấy một dòng linh lực hỗn độn từ bên trong đan điền tuôn ra, chạy khắp tứ chi của nàng.

Trong đầu kêu ầm ầm, trước mắt nàng không ngờ lại là cảnh sau khi khai thiên lập địa, bách tộc hưng vượng. Nhưng cảnh tượng đó hình như lại là do nàng tưởng tượng ra, vậy mà lại chân thật đến vậy.

Lúc này, bên trong thân thể Tề Hoan, bởi vì mấy giọt chất lỏng không biết tên kia mà Lôi Điện màu vàng đã không được nén lại, vài tia lôi màu vàng giống như kim tuyến đang xuyên qua người nàng, thoạt nhìn giống như một bộ chiến giáp.

Chẳng biết bao lâu sau, một lão đầu đi đến bên cạnh Tề Hoan đang nằm trên một tảng đá màu thiên thanh lớn, thân thể lão đầu kia trống rỗng, thoạt nhìn giống như trong suốt, nhưng tay của hắn lại có thể chạm vào Tề Hoan.

Lão đầu dùng đầu ngón tay đầy nếp nhăn chạm vào trán Tề Hoan, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.

“Không Lão, một cái tát kia của ngươi cũng quá ngoan độc đi, đúng là không phải hài tử nhà ngươi, không biết đau lòng chút nào.” Hư Không Tử đứng bên cạnh lão đầu, bất mãn nhỏ giọng lầm bầm.

“Lão tử không hất nàng một cái, nàng sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi rồi, ngươi nói xem vào luân hồi rồi thì ai có thể đi ra a. Với tu vi của nàng, tiến vào rồi có thể đi ra hay không lại là hai chuyện khác nhau.” Không Lão hung dữ trừng mắt nhìn Hư Không Tử một cái, càng nghĩ càng bực bội, mẹ nó, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một người thừa kế, lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi!

“Đúng, sư tôn ngày ngày qua lại luân hồi, cũng chẳng thấy bị làm sao.” Hư Không Tử bĩu môi, cũng nửa tin nửa ngờ lời lão đầu kia nói.

“Các ngươi là người trong đất Phong Thiện, nàng là người bên ngoài, sao có thể giống nhau được.” Không Lão bĩu môi, tiếp tục nhìn Tề Hoan.

Lúc mới đầu, tất cả mọi người trong môn phái của họ quả thực là bị trấn áp ở trong này, nhưng mà cũng không lâu lắm, phong ấn mà Đệ Nhất thần tướng hao phí tâm lực lại không dùng được nữa.

Mặc dù không có cách nào mở đất Phong Thiện ra, nhưng nơi này vẫn có thể sống được. Tuy nơi này chỉ có người phái Thanh Vân, nhưng mà sống ở đây đã lâu, cũng được coi là một vùng đất lành. Huống chi số người phái Thanh Vân bị ép vào đây cũng có gần ba mươi người, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch.

Sống ở chỗ này chưa tới vạn năm, một lão đầu đột nhiên xuất hiện, muốn bọn họ hỗ trợ làm việc. Lão đầu này chính là Không Lão, mới đầu mọi người đều không vui, ai ngờ lão nhân kia tát một cái, đánh nhỏ xong thì đánh lớn, không một ai có thể đỡ được một cái tát của hắn, cuối cùng liền biến thành như vậy.

Sau khi qua được một đoạn thời gian, bọn họ cũng phát hiện ra, tính tình của lão đầu này cũng không tệ, còn là một kẻ chơi cờ cực kỳ tệ, Hư Dương Tử không có chuyện gì lại tìm hắn chơi cờ, không còn cách nào khác, ai bảo cả phái Thanh Vân, Hư Dương Tử chẳng thắng nổi một ai đây.

Có đánh tiếp thì cũng không thú vị, hai người bắt đầu đánh cuộc, lão đầu này thua mười lần thì sẽ đưa cho Hư Dương Tử một món bảo bối. Hư Dương Tử đã thu của hắn một đống lớn.

Qua nhiều năm như vậy, số lần lão đầu thắng còn chưa đếm đủ mười đầu ngón tay. Mà Hư Dương Tử lại lấy được vô số bảo bối từ chỗ lão đầu ấy.

Vấn đề là, đồ thì tốt, có thể nói là tùy tiện lấy ra một thứ trong số đó, cũng là vật có thể khiến cho chúng sinh lục đạo tranh nhau đầu rơi máu chảy, quan trọng là, những bảo bối này, bọn họ không dùng được dù chỉ là một thứ.

Lần này, Tề Hoan đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không khiến cho bọn họ quá giật mình. Không Lão đã sớm nói, sớm muộn gì cũng sẽ có người đi vào, có điều chưa tới thời cơ mở đất Phong Thiện ra, nên người tiến vào có thể vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Theo tính cách của Tề Hoan, biết bọn họ ở chỗ này, lần này đất Phong Thiện mở ra, không thể nào có chuyện nàng không đi vào, chỉ là không hiểu tại sao, Không Lão dường như đặc biệt chú ý đến Tề Hoan.

“Không Lão, Hoan Tử rốt cuộc là đang bị làm sao vậy?” Nhìn thấy kim tuyến trên người Tề Hoan càng lúc càng nhiều, làm cho Hư Không Tử nhìn thấy cũng choáng váng.

“Diễn Hóa Thần Giáp. . . . . . . Vận khí thật tốt nha, đáng tiếc không phải là thứ ta muốn.” Lại nhìn chiến giáp do Lôi Điện màu vàng kim tạo thành, Không Lão mắng trong lòng một câu, vô liêm sỉ, chỗ tốt thì thu về, kết quả lại đoạt người đi, đây là chuyện mẹ gì chứ! Nhìn xem, những kẻ chơi lôi đều không phải người tốt đẹp gì, hợp tác với bọn họ, chính là bảo hổ lột da mà. “Đi, đi sang bên kia xem một chút.”

Thần giáp trên người Tề Hoan cũng không thể tạo thành trong một chốc lát được, Không Lão khoát tay về phía Hư Không Tử, dẫn bọn họ tới một chỗ khác. Hai người đứng trong một không gian tràn đầy mùi máu, Không Lão không nhịn được biến sắc mặt, “Khốn kiếp, nhìn lão tử dế bắt nạt đúng không, đám hỗn đản các ngươi thật giỏi, cũng dám bỏ đi, ném người thừa kế vào chỗ này của ta, coi ta là đồ bỏ đi sao!” Mặc dù không biết người Không Lão đang chửi tận tình là ai, nhưng mà Hư Không Tử không nói lấy một câu, đỡ bị giận chó đánh mèo. Dù sao, người Không Lão mắng, nhất định có thực lực không khác hắn là mấy, mà thực lực của Không Lão thì như thế nào? Đất Phong Thiện này là do hắn tạo ra, ai mà biết được thực lực của hắn cao tới đâu!

“Ồ, đây là Mặc Dạ, có gì đó lạ à nhà.” Nhìn thấy nam tử đứng trong màn sương máu, Hư Không Tử hơi kinh ngạc một chút, Mặc Dạ là Quỷ Tiên, sao trên người lại có ma khí nồng nặc như vậy.

“Dĩ nhiên là không bình thường rồi, hắn đang đứng trong luân hồi, giữa ranh giới quỷ ma, chỉ không cẩn thận một chút thì sẽ chính là vạn kiếp bất phục, ta cứ ngồi đây chờ, xem hắn rốt cuộc là thành ma hay biến thành quỷ.” Lời này của Không Lão có chút không tim không phổi, ánh mắt nhìn về phía Mặc Dạ càng thêm nghiêm túc.

Cho đến khi mùi máu tanh trên người Mặc Dạ hoàn toàn biến mất, hắn rốt cục mới gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Loại người tu ngã bất tu thiên, chính là mệnh cách trùng thiên chi sát, trừ người nhà ra thì ai cũng khắc, cũng coi như là thiên cổ kỳ ba (tuyệt thế hiếm thấy). Đáng tiếc, lại không liên quan gì đến hắn.

Tiếp tục đi về phía trước, Hư Không Tử và Không Lão đi tới tận cùng của một không gian, trong không gian kia bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, chỉ là giữa ánh sáng vàng bị lẫn màu đen, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.

“Hóa ra là hắn, ai.” Không Lão lắc đầu, thần sắc có chút thất vọng.

“Không Lão biết hắn?” Gặp lại Đệ Nhất thần tướng, Hư Không Tử cũng không có bao nhiêu hận ý, đều nói là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được. Nếu lúc trước Đệ Nhất thần tướng không làm như vậy, thì phái Thanh Vân bọn họ sao có thể siêu thoát khỏi Tiên giới đây.

Cái mà hắn theo đuổi không phải chính là siêu thoát sao, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ đến, mình muốn hại người, cuối cùng lại thành ra giúp người ta.

“Đúng vậy a, rất nhiều năm trước ta rất coi trọng tiểu tử này, nhưng mà hắn có chút bệnh nhỏ, ta liền giúp đỡ hắn, hy vọng hắn có thể sửa đổi, ai ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chẳng những không sửa lại, lại càng trở nên hết thuốc chữa rồi, thật đáng tiếc a.” Vừa nhìn một lát, Không Lão thở dài một tiếng, lại dẫn Hư Không Tử trở về.

Lúc này, chiến giáp trên người Tề Hoan đã mặc xong, mà nàng cũng đã mở mắt. Một lão đầu xuất hiện trước mặt nàng, liếc nhìn lão nhân kia, Tề Hoan cũng không nhận ra.

Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng nghe thấy giọng nói của sư phụ sư thúc, sao bây giờ mở mắt ra lại không thấy ở đây?

“Ngươi không nhìn thấy bọn họ.” Lão đầu dường như biết trong lòng Tề Hoan đang nghĩ gì, vậy mà lại mở miệng nói chuyện trước. “Bọn họ đang ở bên cạnh ngươi.”

Tề Hoan trước tiên là sửng sốt, vẻ mặt rõ ràng là không tin tưởng, “Ngươi là ai?”

“Ta? Ta là chủ nhân của nơi này.”

“Sao có thể? !” Tề Hoan bị lời lão nhân kia nói làm cho sợ hết hồn, đất Phong Thiện là vật có chủ? Nhưng mà chưa có ai từng nói như vậy a.

Tề Hoan còn chưa kịp hỏi nhiều, Không Lão liền phất ống tay áo, nàng chỉ cảm thấy không gian trước mắt nhanh chóng biến đổi, “Muốn biết tất cả, thì hãy còn sống trở về đi.”

Tề Hoan bị ném đến một nơi hoang dã, trừ nàng ra còn có một người nữa. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Đệ Nhất thần tường, nhưng mà chỉ nhìn thấy người nọ, Tề Hoan cũng đã có thể đoán ra thân phận của hắn.

Hình tượng có chút không giống như trong tưởng tượng của nàng, nàng cho là, thần tướng đại nhân có thể đạt đến cảnh giới âm hiểm như vậy, thì dù sao cũng không thể yếu đến nỗi không chịu nối gió như thế chứ.

Có điều, khuôn mặt người này rất giống một người.

“Tề Hoan, không ngờ tới ngươi cũng có thể đi đến cuối cùng, Minh Hỏa quả nhiên vô dụng, nhưng mà, ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây thôi.” Khuôn mặt Đệ Nhất thần tướng mang theo nụ cười u ám.

“Ngươi thật là có lòng tin vào bản thân mình.” Tề Hoan bĩu môi, vẻ mặt xem thường. Người như vậy, quá coi mình là trung tâm rồi, làm cho người ta phát ghét.

Trong tay Đệ Nhất thần tướng xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, hắn ngay cả chào hỏi cũng không thèm, trực tiếp ra tay luôn.

Trường thương kia mang đến cho người ta một trận uy áp mãnh liệt, ít nhất là thần khí.

Vẻ mặt Tề Hoan trở nên khó coi, khó khăn lắm mới tránh được một kích kia.

Không đợi Tề Hoan ổn định trở lại, thương thứ hai đã tới. May mà Tề Hoan đã tu luyện thành công Lôi Điện thuộc về nàng, cho nên tốc độ lôi độn tăng lên không chỉ gấp mười lần, vậy mà cũng có thể thoải mái tránh khỏi công kích của Đệ Nhất thần tướng.

Tuy nói là thế, nhưng nàng vẫn bị vây trong yếu thế. Trong lòng Tề Hoan hiểu rõ, thủ đoạn công kích của mình không bằng Đệ Nhất thần tướng, đánh cận chiến với hắn là một hành động hết sức nguy hiểm, cho nên nàng chỉ có thể đứng từ xa phóng ra từng tia Lôi Điện không rõ uy lực đến đâu.

Vừa phải công kích vừa phải tránh né Đệ Nhất thần tường đột nhiên xuất hiện đánh lén, thần kinh Tề Hoan căng thẳng tột độ, thật ra thì Đệ Nhất thần tướng cũng không khá hơn. Lúc mới đầu, hắn cũng không để ý nhiều đến Lôi Điện mà Tề Hoan phóng ra, nhưng mà những thứ Lôi Điện kia vừa mới chạm đến da tay của hắn, thậm chí còn chưa chạm phải, đã khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Nhưng mà hắn lại chưa từng nhìn thấy loại Lôi Điện này bao giờ, Đệ Nhất thần tướng kiêng kỵ thủ đoạn công kích của Tề Hoan, cũng cẩn cẩn thận thận né tránh, nhưng Tề Hoan dường như không biết mệt mỏi, hơn nữa thủ đoạn công kích của nàng càng ngày càng thuần thục, Lôi Điện kia càng ngày càng nhiều, cả không gian đều là lôi trụ màu vàng, từ trên không trung kéo dài đến mặt đất, thậm chí còn có thể thay đổi vị trí.

Nhìn thấy không thể nào giải quyết được Tề Hoan, lại khiến mình lâm vào tuyệt cảnh, Đệ Nhất thần tướng rốt cục ngừng lại, một cỗ hơi thở hắc ám tràn ra từ nốt đỏ giữa trán hắn, một bóng người màu đen từ từ xuất hiện trước mặt Tề Hoan.

Thương!

Chỉ là lúc này vẻ mặt Thương không hề có chút biểu cảm nào, giống như chỉ là hình nộm vậy.

Vẻ mặt giật mình của Tề Hoan khiến cho Đệ Nhất thần tướng mỉm cười, “Chuyện này còn phải cảm ơn Mặc Dạ, nếu như không phải nhờ có hắn, thì ta đã không thể dễ dàng thành công như vậy.”

————-

TNN: Mục đích của a Dạ là muốn Thương nhập ma, nhưng Thương chưa kịp nhập ma hoàn toàn, đang giãy dụa thì đệ nhất Thần tướng nhân dịp Thương yếu ớt mà khống chế và nhập hồn luôn r :)) đúng là vận cứt chó mà :)) nhưng Thương cũng k dễ khuất phục thế đâu =))))

Link Comt FB

Discussion31 Comments

  1. Êh đúng là cái vận cứt chó thiệt mà z mà ăn hên đi trước một bước như z . Thui mà kệ cho hắn vận may cuối cùng này rồi tiễn hắn đi một luôn một thể. Không lão đầu này thật nhiều bảo bối cả vạn năm không biết phải Thanh Văn ăn được bao nhiêu bảo bối của ổng rồi gặp bà Tề Hoan chắc sử dụng mọi thủ đoạn để cướp về a tuy là không sài vẫn cướp

  2. ôi đang đánh hăng mà, đọc xì poi của nàng thì có vẻ Thương sẽ phản kháng cắn trở lại Đệ nhất thần tướng cho lão mất cả chì lẫn chài. cái Không Lão kia nghe tên quen quen, mà mỗi loại pháp thuật mỗi người tu luyện đều được truyền thừa từ một vị nào đó, ko biết mấy vị đó còn sống hay ko, mà Không Lão đang tìm kiếm cái gì vậy. tks nàng :X

  3. Đọc đoạn này thì cái KL kia có vẻ là người tốt đấy nhưng ta nhớ hình như lão này mới là boss cuối phải không nàng? Ai bảo lúc đọc NP ý có nói lão này là người xấu thì phải. Nếu như không đọc NP trước thì chắc ta cũng nghĩ lão là người tốt đó. Nhưng mà lão Đệ nhất thần tương này đúng là vận cứt chó mà. Vậy mà nhân cơ hội đó khống chế Thương.
    Ôi vậy là chỉ còn 3 chương nữa là hết truyện rồi, buồn thật đấy. Tks nàng

  4. cám thán a!!
    ta thích Không Lão rồi đấy
    đảm bảo là đại nhân vật nha
    thật sự đến bây giờ ta vẫn còn mờ mịt với lai lịch của mấy người này lắm ..<

    thanks các nàng nha :)

  5. ủa sao trong NP thì cái KL này cũng ko tốt đẹp nhỉ sao bay zô trog này ta lại thấy lão đâu đến nỗi nào đâu ??? cái zi` đây a???
    Đệ 1 thần tg đúng là bỉ ổi vô cùng nhg mà cũng zo sự bỉ ổi của hắn mà hại hắn
    ta chỉ việc ngồi coi hắn tự hủy diệt chính mình mà thôi. hắn tu đạo nhg chưa ngộ hết đạo cuối cùng cũng đi vào ngõ cụt thôi …

  6. không lão xuất hiện rồi nha.sao đọc có vẻ lão là người tốt vậy? đệ nhất thân ftướng chắc chắn sẽ thua thôi,thương cũng đâu dễ đối phó như thế thanks

  7. Thanks. Đệ nhất thần tướng à, ngươi tưởng ngươi dễ thănhs lắm sao? Dù sao trong lòng Thương vẫn còn có tâm ma, mà cái tâm ma kia lại là đệ nhất thần tướng. Hừ, đệ nhất thần tướng à ngươi cứ chuẩn bị đi.
    Ui mới đầu sao Không lão lại có vẻ mặt thiện chí như thế này nhỉ? Ông này ngày sau đối đầu với mụ Hoan thì phải mà. Rắc rối quá. Mà mụ Hlan lại là người thừa kế đất phong thiện sao? Hắc. Vận khí của mụ đúng thật là….
    Tiểu Mặc Mặc đâu rồi nhỉ . Ta nhớ thằng bé a.
    Hóng
    p/s: hôm may đỡ bí từ rồi TNN tỷ ạ

  8. Hóa ra còn có người cực phẩm như Không lão, đã không biết chơi cờ còn ham hố, đã bao năm rồi mà không tiến bộ được, Hư Dương Tử chơi hoài mà không phát điên lên cũng lạ. Đám bảo bối thu về cũng có dùng được đâu, dù là bảo bối thì hiện tại cũng là thứ vô tích sự à, thật chẳng có động lực mà chơi cờ với Không lão.
    Tề Hoan uy vũ nha, không ngờ ngất một cái là tạo ra thứ sét uy lực hơn rồi. Chậc đệ nhất thần tướng kia kiêu cho lắm vào thấy thực lực Hoan nhà ta như vậy chắc choáng lắm, mà thứ này cũng vô sỉ quá đi, nhân lúc người ta khó khăn mà bỏ đá xuống giếng, ăn cắp thân xác của Thương.

  9. MD bi sao the kia, han gap chuyen g ma dung giua ranh gioi ma va quy. A T that toi het suc. Bi ai a. Hi vong anh ko co ket cuc xau nhu De Nhat TT. Hu hu. MD co xuat hien kip cuu nguoi ko nhi.

  10. Cai ong khong lao nay la ai nua day , gan cuoi ma xuat hien ,nhan vat mo nhi, ong nay noi la chu nhan cua dat phong thien vay moi nguoi tranh gianh dat phong thien duoc loi gi, lan nay mu hoan chinh thuc doi dau voi de nhat than tuong roi, lai lay thuong lam con roi doi pho voi mu hoan nya, gay go day

  11. Vị Không lão thật thú vị, chơi cờ còn kém hơn cả Hư Không Tử nữa đã thế còn bị lừa gạt mấy món đồ quý hiếm như thế, chậc. Tên Đệ nhất thần tướng kia cũng quả là tiện nghi nhưng nó có dễ chiếm thế sao, đợi Thương tỉnh lại thì là lúc ngươi chết chắc. Thanks tỷ

  12. Không ngờ đất phong thiện là như vậy, không lão này có vẻ mạnh ghê. Không biết lão cứ nhắc đến người thừa kêz là ai nhỉ, chả lẻ nhìn trúng tề hoan sao? Mà những người trong phái thanh vân sao tề hoan không nhìn thấy nhỉ, chả lẽ chỉ có hồn không có xác.
    Khổ cho Thương, nhưng nếu bỏ Thương ra đánh nhau với tề hoan cũng không biết thế nào

  13. Hoàng Lan Phương

    Ẹc hoá ra miếng đất phong thiện người người muốn có lại là thứ đã có chủ ấy thế mà tên đề nhất thần tướng này còn ham muốn nó thành của bản thân hắn tự đề cao mình quá rồi, vậy là mục đích Dạ ca muốn biến thương thành ma chưa được đã có lợi cho tên đệ nhất thần tướng này quá còn gì hừ cứ chờ đó mà xem chả biết ai mới là người cuối cùng đâu. Mong rằng Dạ ca có thể đến được chỗ tỷ nha, không biết tiể MM chui chỗ nào chơi rồi ta. Cứ nghĩ phái TV bị nguy hiểm ai dè lại gặp được may mắn nhờ tên đệ nhất bại tướng đó. Ôi chương sau có đánh nhau ác liệt không đây, Thương có tỉnh lại không hay tỷ Hoan sẽ quần chiến oanh liệt a.

  14. Ầy núi cao còn có núi cao hơn!!Cứ tưởng mụ Hoan vào đất phong thiện trở thành thần rồi thì bá nhất thiên giới rùi mà hóa ra còn có người so vs mụ còn khủng bố hơn!!!(。◝‿◜。)~ Cái ông Không Không gì đó này xem ra cũng là một dạng cực phẩm a!!Cứ nhìn ổng có thể sống chung vs mấy lão đầu phái THanh Vân là bít liền à!!╮(─▽─)╭ Nhưng rốt cuộc đệ tử mà lão nhắc đến là ai thí nhể!?? Chả lẽ là Tiểu Mặc Mặc!?? Nếu là như vậy thì kẻ nào có đủ khả năng cướp đồ đệ bảo bối của lão đầu này ko bít!?? Phải chăng là Boss cuối còn khủng hơn cả Đệ nhất thần tướng a!??(・`ヘ´・;)

  15. Mụ hoan này đúng thật là vận khí rất thơm nhé, vào đất phong thiện liền được kích hoạt Lôi kim. Tạo thành một cái Lôi kim giáp để đi đánh nhau tranh thần với Đệ nhất thần tướng. Với thủ đoạn của mụ Hoan thì không cần lo lắng mụ bị ăn thiệt rồi. Có điều lần này Thương bị hắn khống chế không biết có thoát ra được hay không nữa. Còn có Mặc Dạ, hắn còn đang lang thang trong luân hồi, ko biết ra sao. À quên còn cả Tiểu mặc tích nữa, ko biết biến đâu mất rồi, mà ko hiểu vì sao mụ Hoan ko thể nhìn thấy mấy người phái thanh Vân nhỉ

  16. Hồ Ly Đuôi Trắng

    Thương ca mà bị biến mất thì buồn lắm nha. tên đệ nhất thần tướng này bỉ ổi thật,cơ mà cũng sắp bị bà Hoan nướng luôn rồi. bé Mặc Mặc đâu a, ta muốn thấy bé cơ, bé lại mất tích vậy sao!

  17. Người âm hiểm như vậy mà là đệ nhất thần tướng cái nỗi gì, để cho hắn chết sớm siêu sinh sớm vẫn hơn, hắn tưởng nhập hồn Thương thì sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất, hắn thật quá ngây thơ rồi. Mặc Dạ không biết có rơi vào luân hồi không nhỉ? Mặc Dạ làm cho Không lão biến sắc mặt như vậy có nghĩa là thực lực của Mặc Dạ mạnh ngang tầm với Không Lão rồi.

  18. Khuong Thi Huong Brl

    xem ra TH bậy giờ trực tiếp đánh nhau với đệ nhất thần tướng rồi, vận may khó gặp ah, lần đầu tiên MD tính sai một nước rồi. Nhưng mà đệ nhất thần tướng cũng không dành được đồ tốt từ KL đâu, ít ra thì đất phong thiện cũng không phải vô chủ, ai muốn làm gì thì làm. Công nhận phái TV bao giờ cũng vô sỉ như vậy, còn lão KL này cư nhiên cái gì cũng được ngoại trừ chơi cờ tệ hại để cho HDT lợi dụng lấy bảo bối. Nếu như tên đệ nhất thần tướng này biết cho dù Thương có xuất hiện cũng không làm gì được TH thì sẽ suy nghĩ gì được đây. Thanks các nàng!

  19. – nhìn lão tử ” dế” bắt nạt đúng không => DỄ
    – Mặc dù chưa từng thấy Đệ Nhất thần ” tường” => TƯỚNG
    – thì dù sao cũng không thể yếu đến nỗi không chịu ” nối” gió như thế chứ => NỔI
    – ….. Vừa phải tránh né Đệ Nhất thần ” tường”…. => TƯỚNG
    không phải mơ mà xem ra cuộc sống của mấy người hư không tử rất thoải mái tự tại a làm cho mọi người tưởng họ bị chịu khổ chứ, nhưng sao tề hoan nghe được tiếng mà không thấy người được nhỉ? Bé mặc mặc là người thừa kế nên không bị nguy hiểm rồi. Tề hoan với tên ĐN thần tướng cuối cùng pk a không biết dạ ca có chạy tới kịp mà hợp sức đối phó tên này k đây

  20. Oạch, Không lão mở màn xuất hiện bằng 1 câu chửi thề “mẹ nó bla bla…” =))))) Mà hình như về sau lão này cũng k còn lương thiện như thưở ban đầu nữa thì phải, bị đá sang cái thế giới nào đó mà đối đầu với Tiểu Mặc thì phải. Sao Không lão này cố chấp thế k biết, thua hoài mười mấy vạn năm mà k biết chán, xem ra ng hòa nhập đc với phái Thanh Vân đúng là k phải bình thường nha =)))))) Mà có lẽ Đoạn Tuế chưa chết đâu nhỉ, may quá, ta mong phái Thanh Vân có thể toàn vẹn đi ra khỏi đất phong thiện, k mất 1 ng nào ^^
    aizzz, xem ra quyền lực đúng là làm mờ mắt con ng ta rồi. Mà Thương với đệ nhất thần tướng cứ như 2 mặt đối lập ấy nhỉ =))))) hoàn toàn trái ngược nhau cơ mà lại phụ thuộc vào nhau =)))))
    cái tên đệ nhất thần tướng đc dịp tưởng bở kìa, lát nữa đấu với mụ Hoan thì Thương bên trong hắn mới trỗi dậy, túm lại là k nỡ, còn quay lại tương tàn với tên đệ nhất thần tướng kia ấy chứ =))))) ta nhớ nàng đã từng bảo Thương là một đóa hoa đào khác của mụ Hoan mà ^^ so ra chỉ còn lúc này để chứng minh điều đó thôi ^^

  21. @@ oài rốt cuộc cũng đến trận chiến của mụ Hoan vs đệ nhất thần tướng kia. Nghe TNN tỷ nói là Thương bị tên kia nhập hồn là thấy hơi bị khó chịu rùi. Dù sao Thương vẫn giống người hơn cái tên đệ nhất thần tướng này -_- còn Không Lão kia chắc là người đâm chọt khúc cuối đây mà, thế nhưng mụ Hoan lại dẫm phải vận…mà được là người thừa kế đất Phong Thiện vậy chứ. Còn bé Tiểu Mặc của ta đâu :(( đến h còn chưa thấy bong dáng bé đâu hết vậy nè

  22. ôi Thương của lòng ta sau thể nào Thương ca ca cũng quay lại chém hắn nghìn thây vạn đoạn ! mụ Hoan ngày càng oai nha lôi vàng đó nha. Sắp end rồi ta hóng

  23. đệ nhất thần tướng đúng là thứ chả ra sao , hành động dấu dấu giếm giếm lén lút thế nào í . vậy mà cũng mang danh ĐNTT . ta khinh đừng nói TH thành thần nha . mụ ấy trúng số đủ rồi , đừng khiến trời người ngứa răng nữa ah . té ra anh dạ thực sự là giống quý hiếm nhỉ . ai cũng khắc trừ người nhà à . ta thấy phải đổi lại là . ai cũng khắc trừ mụ hoan thì đúng hơn í =)))

  24. theo dòng độc thoại nội tâm của Không Lão thì hắn chọn Tề Hoan là người kế thừa đất phong thiện sao? còn giận hờn vì có người giành nhận mụ Hoan làm đệ tử trước lão sao??? Mà Mụ Hoan đúng là vận tốt nha, có chồng đẹp trai Quỷ tiên bá đạo, con trai là phật bá đạo, sư phụ sư tôn bá đạo, giờ còn được KHông Tử đề cao, ta hỏi chứ mụ ăn cái gì mà tốt số quá vậy????
    Đệ Nhất thần tướng đúng là vận chó ngáp nhầm ruồi mà, nhưng ta nghĩ hắn k thể nào bắt thương giết mụ Hoan đâu, vì Thương cũng thích mụ Hoan mà ~~~

  25. mình cũng đang giẫy dụa đây, truyện này đọc 1 chương thì ít đi 1 chương :( thật chẳng muốn đọc mà, nên bình thường thấy hôm trc post, phải tới tận hôm sau mình mới quyết tâm đọc. hix, vì càng đọc thì càng mau hết…
    Không lão là ng thế nào nhỉ, mà ông ấy nói như thế như kiểu TH vốn tính là đệ tử của ổng, như hư không tư nhanh chân lấy mất, và còn vài thứ nữa. Hình như bé mặc cũng vô, sao ko thấy đâu nhỉ.
    Mà ko ngờ có ng chơi cờ còn dở hơn hư dương tư, đã vậy còn thik đánh cờ :)), nên mới bị hư dương tử chui chỗ trống, còn đoạt đc nhìu bảo vật như thế.

  26. thôi xong rồi. Thương bị đệ nhất khống chế rồi, cái tên bỉ ổi vô liêm sỉ này lợi dụng lúc Thương đang tẩu hỏa nhập ma khống chế nhập thân với Thương a, giờ hắn lấy Thương ra làm bia đỡ đòn cho mình a, để Thương đánh với mụ Hoan còn hắn dợi tới lúc mụ sức lực cạn kiệt thì ngư ông đắc lợi nha, tên này luôn muốn đạt được mục đích mà không tốn chút sức lực nào a, đúng là thực lực có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
    Không lão ném mụ Hoan đến chỗ đệ nhất là muốn kiểm chứng thực lực của mụ nha, Lão đã chấm mụ rồi a, có khi nào mụ lại thành thần không nhỉ? mụ được phong thần thì không còn được ở bên Dạ ca nữa nha, sao có thể như vậy được.

  27. lao de nhat than tuong cu nghi se khong che duoc Thuong sao? chua chac dau, co 1so chuyen tuong chung nhu ban than nam chac lam roi nhung ma lai phat trien ra ngoai du doan cua minh ay chu. con mu Hoan thi van may den khoi phai noi, toan danh bay danh ba ma danh duoc k it cho tot thoi.

  28. hì hì, lâu lâu mới được đọc truyện, thích quá à nha ~~~~ Nói đi cũng phải nói lại, tranh đoạt nắm giữ lục đạo cũng chỉ còn Hoan tỷ và đệ nhất thần tướng, thật không ngờ nha, có ngày Hoan tỷ sẽ có khả năng nắm giữ lục đạo như thế này, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, chẳng them tu tiên gì, hixxx thế mà thực lực và vận may thì thôi rồi…. bây giờ lại có thêm một cái áo giáp hộ thân nữa chứ, không biết Thương có kịp tỉnh được không nhỉ??? Không thể để đệ nhất thần tướng khống chế chứ!!!!!

  29. Huhu đọc cm mà thèm mà nhớ mụ hoan quá từ chap 200 đến giờ nhỏ zãi vì nhớ :'( ráng phấn đấu để đc vào danh sách set pass. Tham gia bình luận với mọi ng cho vui :(

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close