Bán Kiếp Tiểu Tiên – Chương 256

31

Chương 256: Mơ hay thực

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nghĩ đến Cửu cô nương, Tề Hoan sẽ nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nàng vừa trở lại từ Ma giới, Cửu cô nương đã tìm nàng nói chuyện riêng. Đối với chuyện phong Thần, Tề Hoan cũng không thích thú gì, nếu lúc trước đã đáp ứng với Cửu cô nương là sẽ phong ấn đất Phong Thiện, để cho hai hồn bảy phách của nàng có thể thoát ra ngoài, Tề Hoan tất nhiên sẽ làm được.

Thật ra thì, rốt cuộc là ai phong Thần cũng chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng người đó tuyệt đối không thể là Đệ Nhất thần tướng.

Lúc nàng và Mặc Dạ đi đến bên bờ biển Vô Nhai, Thiên Lôi, Lôi Thần, Tiểu Ngân, Thiên Khuê và cả Minh Vương, thậm chí cả Long Ẩn cũng đang đứng chờ ở đó.

“Lôi thúc, đã lâu không gặp.” Nhìn thấy Lôi Thần, Tề Hoan tiến lên chào hỏi, có lễ nhưng không nhiệt tình.

Lôi Thần gật đầu, có một số việc, đã xảy ra thì không thể nào cứu vãn được, hắn và Tề Hoan vĩnh viễn sẽ không thể nào khôi phục quan hệ như lúc trước, hắn cũng chẳng bao giờ yêu cầu quá xa vời.

“Các ngươi phải cẩn thận, Minh Hỏa và Đệ Nhất thần tướng đã đi vào trước.” Minh Vương ở bên cạnh dặn dò Mặc Dạ, dù sao Mặc Dạ cũng là đứa con độc nhất của tỷ tỷ hắn, hắn sao có thể không lo lắng được.

Trong đất Phong Thiện, cũng không phải là nhiều người là được, đường đi trong đó, phải tự mình đi. Trong số những người này, chỉ có Tiểu Ngân, Thiên Khuê và Minh Vương là có tư cách đi vào, nhưng mà tiến vào rồi rất có thể vĩnh viễn không đi ra được.

Ba người bọn họ, đều có sự luyến tiếc riêng của mình, cần gì phải đi vào chịu chết. Mà những chuyện Tề Hoan gặp phải, đợi bao nhiêu năm, không phải là vì hôm nay sao.

Đưa mắt nhìn hai người đi vào đất Phong Thiện, mấy người còn lại đều đứng bên bờ biển Vô Nhai, bọn họ bây giờ chỉ có thể đợi.

Tề Hoan tiến vào đất Phong Thiện xong mới phát hiện ra nơi này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Nàng dường như bị dẫn tới một không gian độc lập, khắp nơi đều tối đen, bàn tay nàng vừa mới nắm chặt lấy tay Mặc Dạ, bây giờ đã không thấy chạm vào cái gì nữa.

Không hổ là nơi thăng thần, những chuyện phát sinh ở đây, đã khiến cho trong lòng Tề Hoan kinh ngạc không thôi. Nàng không biết đã đứng trong bóng tối bao lâu, tâm tình lúc đầu bị đè nén, mãi về sau mới thả lỏng, Tề Hoan giống như càng ngày càng thích loại hơi thở bóng tối này.

Trong khoảnh khắc nàng thả lỏng tinh thần, một tia ánh sáng hiện lên, Tề Hoan chợt ngồi dậy, bỗng nhiên phát hiện ra mình hóa ra lại đang nằm trên giường mềm mại, mà chiếc chăn đơn màu trắng trên chiếc giường, cùng mới đống truyện manga tán loạn trên sàn nhà, còn có một chiếc máy vi tính trên chiếc bàn bên cạnh đã nói cho Tề Hoan biết, đây chính là nơi mà nàng đã sống những năm trước mười tám tuổi.

Là mơ sao? Tề Hoan dùng sức véo lên mặt mình, không nhịn được nhăn nhó, rất đau.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tề Hoan ngiêng đầu nhìn cửa sổ, mặc dù rèm cửa sổ màu lam đã che bớt ánh sáng bên ngoài, nhưng hiển nhiên là hiện giờ đã không phải là sáng sớm.

“Tiểu Hoan, đừng ngủ nữa, mau dậy đi.” Giọng nói ôn hòa lại trầm ổn này, thật quen thuộc, cũng làm cho nàng nghe mà thấy yên lòng.

Thân thể giống như bị điều khiển, nàng đá văng chăn ra, bước từ trên giường xuống dẫm phải một đôi dép hình con hổ được để sẵn ở dưới, bước qua một đống chướng ngại vật dưới đất đi về phía cửa phòng ngủ.

Mở cửa ra, ngoài cửa là một chàng trai trẻ tuổi trên khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, “Tiểu Hoan, có phải lại vừa thức đêm đúng không?” Ngón tay thon dài xoa xoa đỉnh đầu nàng, lấy tay vuốt đám tóc hỗn loạn của nàng.

Tề Hoan nhìn người ngoài cửa, không biết nên phản ứng như thế nào. Đây là mơ, hay những gì mình vừa trải qua mới là mơ, Tề Hoan có chút không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

Hơn nữa, nàng liền phát hiện ra mình đã nhanh chóng quên mất, đến cuối cùng trong đầu chỉ xẹt qua một ánh kiếm, nhưng mà người phát ra ánh kiếm là ai, nàng căn bản không thể nhớ ra được.

Nàng quên mất giấc mơ của mình sao?

Chàng trai ngoài cửa thấy Tề Hoan không nói câu nào, có chút nghi ngờ véo khuôn mặt của nàng. “Tiểu Hoan, đừng ngây người nữa, xuống tầng ăn điểm tâm, có bánh ngọt mà em thích ăn đấy.”

“Minh Minh, anh vừa nướng bánh à?” Tề Hoan hỏi theo bản năng, vô ý thức gọi một cái tên dường như rất xa lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

“Vừa nãy.” Chàng trai này nắm tay nàng đưa đến phòng tắm cách vách, đưa kem đánh răng cho nàng, sau đó đến phòng bếp bưng bữa sáng lên.

Tề Hoan đứng trước gương trong phòng tắm, vẫn chậm chạp không đi tới. Cảm giác như vậy, quá không thật.

“Tiểu Hoan, sau khi ăn xong, chúng ta đi đến công ty bách hóa nhé.” Chàng trai ngồi ở đối diện Tề Hoan, ăn đồ ăn một cách tao nhã, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn về phía nàng.

“Để làm gì?” Tề Hoan gặm món bánh nướng áp chảo, hài lòng cong đôi môi đỏ mọng, đã lâu không được ăn món bánh ngon như vậy. . . . . . . . . Đã lâu? Nhưng rõ ràng nàng vừa mới ăn hôm qua a.

Tề Hoan thấy có chút kỳ lạ, tại sao mình lại toát ra loại ý nghĩ này?

“Em quên rồi sao, ngày mai chính là sinh nhật hai mươi tuổi của em.”

Lời chàng trai này nói khiến cho Tề Hoan hơi sửng sốt một chút, hai mươi tuổi, nàng đã hai mươi tuổi rồi sao? Không đúng, nàng nhớ mình mới mười tám tuổi. . . . . . . Năm nàng mười tám tuổi là như thế nào? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Nhướn mày, bất luận là nhớ lại bằng cách nào, trong đầu vẫn cảm thấy trống rỗng. Hình như nàng đã quên mất chuyện rất quan trọng, năm mười tám tuổi ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?” Chàng trai thân mật nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tề Hoan, có chút lo lắng nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm xúc.

“Em. . . . . . .  Em. . . . . . . . Không đúng, không đúng, không đúng.”

Tề Hoan giống như bị kinh sợ, nhảy ra xa khỏi chàng trai bên cạnh, không ngừng lắc cái đầu nhỏ, “Không phải, anh không phải là hắn, nhầm rồi.” Không phải là hắn, người kia rõ ràng không phải là hắn. Rõ ràng là nàng không nhớ được chút nào nhưng vẫn không thể quên được cặp mắt kia, trong cặp mắt màu đỏ như máu có sự lạnh như băng, giết chóc, tàn khốc, tình yêu say đắm dành cho nàng và sự nhớ thương dành cho nàng. Chủ nhân của đôi mắt kia, không phải là chàng trai trước mặt.

Lời Tề Hoan nói làm cho trong mắt chàng trai kia hiện lên sự ảm đạm, rõ ràng đã phong tỏa hết ký ức, nhưng nàng vẫn không thể nào tiếp nhận hắn, cho dù là trở lại nơi gặp nhau lần đầu tiên, bỏ qua năm mười tám tuổi ấy, nàng vẫn không thể nào chấp nhận hắn.

Cũng không còn cơ hội nữa. . . . . . .

Không gian của hai người từ từ vỡ thành từng mảnh, vẫn là một màu tối đen như trước, mà trước mặt Tề Hoan lại có thêm một nam nhân bị một ngọn lửa đỏ thẫm vây quanh toàn thân.

“Ngươi. . . . . . . .” Gặp phải Minh Hỏa thì Tề Hoan cũng không thấy kỳ lạ, những chuyện vừa rồi là do hắn cố ý sao? Nghĩ tới đây, Tề Hoan không tự chủ được nhíu mày.

“Tiểu Hoan, đừng nóng giận, sau này ta sẽ không bao giờ đến dây dưa với nàng nữa.” Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, hắn dùng mạng của mình để đánh bạc, kết quả là hắn thua, hắn tới nơi này, cũng không phải là vì phong Thần, chỉ là vì hắn nghe nói, đất Phong Thiện có thể thay đổi vận mệnh, hắn vọng tưởng có thể dùng tính mệnh trăm ngàn năm của mình để đổi lại một cơ hội, đáng tiếc. . . . . . . .

Điểm sáng màu đỏ dưới chân hắn dâng lên, từ từ tràn ngập khắp không gian tối đen, trong không gian ánh sáng đỏ khắp trời, hình ảnh của Minh Hỏa càng lúc càng mơ hồ.

Tề Hoan nhìn Minh Hỏa từ từ biến mất, trong đáy lòng truyền đến một cảm giác đau đớn khó chịu, nàng biết, lần này, thật sự sẽ không còn được gặp hắn.

Sau khi Minh Hỏa biến mất, bóng tối xung quanh Tề Hoan cũng biến mất, nàng vẫn chậm chạp không đi tới, sờ lên mặt, đã ướt cả mặt. Hai người bọn họ, không thể nói là ai đúng ai sai, chỉ là gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi, không hơn.

Thân ảnh Tề Hoan lại xuất hiện ở một nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, là phái Thanh Vân, đã thật lâu thật lâu không trở về rồi, nàng dường cho là mình đã quên, nhưng trở về đây lần nữa, nhìn thấy đỉnh núi và những cung điện quen thuộc kia, Tề Hoan mới phát hiện, rất nhiều thứ, cũng không phải đã biến mất thì sẽ quên đi.

Ở đây, Tề Hoan không thể nào phản kháng, lần này không bị xóa đi trí nhớ, nàng chỉ lặp lại tất cả những gì đã từng trải qua một lần.

Mãi cho đến khi nàng tự vẫn trước tháp Lôi Thần, lục đạo sụp đổ, vô số tiên ma người vì nàng mà chết, một giọng nói vang lên trong đầu nàng, “Ngươi hối hận sao?”

Ngươi hối hận sao?

Ngươi hối hận sao?

Ngươi hối hận sao?

Lại trải qua một lần nữa, biết rõ là khi đó Mặc Dạ không chết, nhưng nàng vẫn tuyệt vọng như trước, hối hận sao? Không! Có lẽ, nàng là nữ nhân ích kỷ từ trong xương, nàng không vì chúng sinh, không vì lục đạo, sinh mệnh của nàng chỉ vì một nam nhân.

“Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi hối hận, ngươi thay đổi, ngươi chính là người đứng đầu lục đạo.” Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, có lực hấp dẫn không thể ngăn cản.

“Vậy hắn thì sao?” Thời gian không dừng lại, cho nên Tề Hoan có thể nhìn thấy sau khi nàng chết, Mặc Dạ chạy tới đã tuyệt vọng như thế nào.

“Ngươi trở thành người đứng đầu lục đạo, tất nhiên sẽ không thể ở cùng với hắn.”

“Ta không hối hận.” Câu trả lời này, không cần chần chừ chút nào. Điều nàng muốn, cho tới bây giờ vẫn không phải là nắm lục đạo trong tay.

“Ai!” Tiếng thở dài vang lên, cảnh sắc trước mắt Tề Hoan cũng biến mất hoàn toàn, ký ức đến đây là kết thúc.

Sau tiếng thở dài, Tề Hoan cảm thấy thân thể mình giống như bị nhận lấy một chấn động mạnh, trước mắt đột nhiên tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức.

“Hư Không Tử, đừng ngăn cản ta, mau tránh ra.”

“Tại sao ta phải tránh ra, đây cũng là đồ đệ của ta!” Giọng nói bất mãn lại vang lên.

“Đây là đồ tôn của ta!” Phịch một tiếng, đó là tiếng nắm đấm nện vào da thịt, sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hẳn là không phải giọng của sư phụ, không biết ai mà đáng thương như vậy, bị sư phụ lấy làm đệm lưng.

Tề Hoan vẫn rơi vào trong bóng tối đột nhiên nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc, dùng sức mở mắt, nhưng không được. Nhưng giọng nói chuyện rất nhỏ của những người xung quanh vẫn có thể truyền vào trong tai nàng.

“Hoan Tử vì sao vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Ngươi nói xem lão đầu tử kia cũng thật là, một tát đánh Tề Hoan thành như vậy. Sư phụ, người hẳn là phải đi báo thù cho Tiểu Hoan!” Đây là giọng của Hư Không Tử.

“Khụ khụ, vi sư để lại cơ hội tốt như vậy cho con.” Giọng nói có chút chột dạ vang lên, đây là giọng của sư tôn, Tề Hoan mơ hồ có thể phân biệt được.

“Sư huynh, có nên để cho uống chút Quỳnh Ngọc Lộ không, lão nhân kia hôm trước đánh cờ thua ta nên đã cho ta lấy một vại.” Đây là giọng của sư thúc Hư Dương Tử.

“Con không phải nói là Quỳnh Ngọc Lộ đã uống hết rồi sao? !” Sư tôn giận dữ.

“Nhưng mà ngày hôm qua chỉ còn lại vài giọt thôi, khụ khụ, sư phụ đừng bóp cổ con, chuyện này sư tổ sư huynh đều có phần. . . . . . . .”

Nghe bọn họ nói chuyện, Tề Hoan đột nhiên có một loại cảm giác rất chi là uất ức, tất cả trưởng bối trong sư môn không phải là đều bị trấn áp trong đất Phong Thiện sao? Nhưng nghe cách bọn họ nói chuyện, tựa như cuộc sống của bọn họ rất là thoải mái, hay là mình nghe nhầm rồi?

———————

TNN: Chỉ còn 4 chương nữa thôi hư hư hư lúc beta thì chỉ mong mau hoàn h thì lại ứ muốn hoàn nữa T_T ô tô kê >.<

Link Comt FB

Discussion31 Comments

  1. Khuong Thi Huong Brl

    Không biết mảnh đất phong thiện này có kỳ ngộ gì với TH không nữa, nhưng xem ra TH đang được trải qua lại tất cả hồi ức đi. MH vì TH mà chết luôn rồi sao, như vậy là hồn phi phách tán luôn rồi, chết nhẹ nhàng quá. Âu cũng là duyên nợ của TH và MH không có đi, chỉ có duyên không nợ thì phải. Lần này không biết TH bị làm sao đây, ĐT chết rồi mà, mảnh đất phong thiện này cũng thần kỳ quá đi. Sắp hoàn truyện đúng là không nỡ ah, thời kì oanh liệt của TH sắp hết rùi, ngậm ngùi ah. Thanks các nàng!

  2. rốt cuộc ko bik mấy ng phái thanh vân là do đất phong thiện tạo ra, hay thật sự là bọn họ nhỉ. nếu thật sự là bọn họ, lại vui vẻ sống như thế,trong khi TH ở ngoài tìm kiếm tuyệt vọng, chắc TH 1 đạo lôi điện nướng đen thiu bọn họ quá :)). ko bik có phải mấy thử nghiệm đó là để xem tâm mỗi ng có chưa dục vọng, hay là tà tâm blablabla, ng đủ tư cách phong thần phải như thế nào đó, có thể vượt qua thử thách về phần hồn. Mình cũng chỉ đoán :)
    nhanh thật, sắp hết rồi, ko bik có phiên ngoại ko nhỉ.

  3. không biết có gặp lại mấy vị kia không nhưng mong là gặp,hoan tỷ chắc đợt này lên thần rồi đất phong thiện này cũng quỷ dị quá,chuyện sắp hoàn rồi thanks các nàng rất nhiều

  4. MH dùng cách này để kết thúc tự nhiên cứu vẫn lại một chút hình tượng của hắn. woa, sau bao năm xa cách cuối cùng đã gặp lại các bạn phái Thanh Vân, cơ mà tưởng các bạn bị trấn áp chứ sao mà ại đang sống trong sung sướng thế này =))))) khéo muốn đưa ra cũng ko chịu ra ý chứ, mấy cái miệng tham ăn toàn thiên tài địa bảo ăn uống tẹt ga thế kia :|
    bạn cũng vừa muốn hoàn để xem kết cục mà cũng ko muốn hoàn vì còn muốn đọc tiếp cơ :(
    tks nàng :X

  5. Minh Hỏa cố gắng lần cuối nhưng không thành rồi, từ giờ hoàn toàn chấm dứt hi vọng rồi. Phái Thanh Vân ở đất phong thiện có vẻ trôi qua rất thoải mái a, thấy người người tinh thân sảng khoái, cãi nhau rất sung, không cần phân biệt trên dưới rồi, vậy mà cứ tưởng mấy người bị tống vào đó phải chịu khổ chút chứ, ai ngờ cả đám cứ như đang đi du lịch vậy.

  6. sặc cái đoạn cuối lá sao vậy o_0 ko phải là cả phái TV đau khổ chống thú dữ trog đất PT sao ??? sao ta vẫn thầy vẫn manh khỏe và iu đời như trc vậy…. ko thay đổi tí nào =_=
    thế là MH ra đi thật rui`, zờ ko hỉu sao lại ko ghét như trc nữa có lẽ là hơi 1 chút đồng cảm
    mụ Hoan chọn MD là điều chắc chắn nhg đến tận bi zờ ta mới thấy mụ có chút phong thái của nữ 9 -.,- haiz

  7. Aizzz,dùng mạng của mình chỉ để đổi lấy 1 cơ hội,k biết nên bảo MH là ngốc hay là điên nữa đây.thôi,xem như đã hóa hết từ đây.hối hận gì chứ,mụ hoan mà như thế thì đã k phải là mụ ấy rồi.ac,mấy người phái thanh vân này vẫn vậy nhỉ,cứ nghĩ họ ở trong này khổ sở lắm ai dè vẫn vui tươi hớn hở như ngày nào.là giả thì thôi đi,nếu mà là thật thì chắc mụ hoan cho luôn mấy quả cầu sét để họ chơi cho đã.hì hì gặp lại đc n người này thì hay phải biết.thời gian ở phái thanh vân là đoạn thời gian vui vẻ nhất của mụ hoan nhỉ,nhớ ghê.
    ax nhanh thế chưa gì chỉ còn 4 chương nữa á.

  8. thực sư ta ko ưa minh hỏa chút nào , nhưng đọc chương này ta thấy có chút đau xót . tại sao phải chấp nhất đến mức ấy nhỉ . lúc đầu còn tưởng minh hỏa dùng quyền của thần quay ngược thời gian cơ , ai ngờ…ta thick cái bầu không khí chỗ nào có đám sư đồ ko nên nết của phái thanh vân nhất .^.^ . thành thần thì phải sống cô độc à . thế thì ta ứ thèm . tề hoan lại càng ứ thèm . hahaha…

  9. Dùng tính mạng của mình chỉ để đổi lấy một lần được ở cạnh Tề Hoan, có đáng không?
    Ta thấy tiếc cho Minh Hỏa, nếu hắn k quá cố chấp thì hắn đã sống tốt hơn rồi, có thế lực, có con cái, mụ Hoan cũng sẽ không bao giờ làm khó hắn. haizz
    Mà cái lão nào đánh Tề Hoan vậy? ông trùm đất phong thiện à???
    Ta thấy phái Thanh Vân vô đây là hưởng lộc chứ bị giam cầm nổi gì, quá sung sướng luôn, có rượu uống nữa cơ mà…

  10. ….ko mơ đc 1 nam tử như lão Dạ nhưng để đc 1 người yêu mà chờ mình như MH cũng khá khẩm phết. Cứ tưởng là tình yêu của MH đã chấm dứt từ chương trước rồi, hoá ra là vẫn còn ôm hy vọng….. nay lại vì một tia hy vọng mà hy sinh cả mạng, aizz, MH, bổn cô nương quyết định tha thứ cho tội nghiệt của ngươi, kiếp sau nếu có đầu thai, nhớ làm tiểu bạch kiểm của ta :3 các cuộc đời này trai si tình hiếm như đai mần T.T có cơ hội là phải tóm :3
    mịa, đg buồn buồn, gặp mấy lão đầu phái TV tâm trạng lại bay đi đâu đấy rồi aays~~~
    mấấy lão già chết tiệt!!!!!!! Mắc công lo lắng cho mấy lão!!!!!!!!! Hoá ra mấy lão ở trong này ăn chơi hưởng phúc uống rượu xem hoa!!!!!!!!!! Đậ* m*!!!!!!!!!

  11. Minh Hỏa đổi tính mạng ngàn năm của hắn để lấy một cơ hội bắt đầu lại từ đầu với mụ Hoan nhưng đáng tiếc a, người mụ yêu khắc cốt ghi tâm dù có bị phong bế ký ức vẫn không thể quên được nam nhân này, người đó không phải Minh Hỏa mãi mãi không phải. cả đời hắn cố gẳng để lấy lại những tháng năm bên mụ Hoan a, chỉ tiếc là tình cảm đã mất sẽ không thể vãn hồi, đến khi hắn chết cũng không muốn hiểu điều này nha.
    ta thật không hiểu mụ Hoan xài chiêu gì mà toàn dụ dỗ được những chàng vừa có tài vừa có sắc lại còn nhất kiến chung tình nha

  12. Phạm Hải Lương

    Phái Thanh Vân có vẻ sống tốt nhỉ, thế mà làm cho một đống người lo lắng. Cứ thấy mấy ông lão ở đâu là chí chóe ở đó, già rồi mà như con nít :)).

  13. thế là minh hỏa đã chết……haizzz….đám sư tôn sư phụ của tề hoan có lẽ rất vui đùa chứ chả phải trấn áp trấn eo gì đâu nhỉ :3

  14. chài!!
    nhanh vậy
    còn có 4 chương thôi
    ta cũng ứ muốn hoàn đâu
    giờ nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp Minh Hỏa…..
    mà mấy lão Thanh Vân kia
    làm người ta sốt ruột quá đó
    tưởng làm sao ai nhờ ở trong này lại bình chân như vại
    hầy, uổng công Tề Hoan ghê
    biết vậy thì chắc để luôn mấy lão nào ở trong đây
    khỏi đón ra cho rồi :v
    cơ mà gặp lại mấy lão này cũng vui vui :))

    thanks các nàng nha :3

  15. MH thật lì nha có thể phong thiên hạ đệ nhất si tình được rồi đó. Tính ra MH cũng thật đáng thương hix nam phụ nào cũng z sông thì thấy ghét chết thì mới thấy thương đúng là cái định mệnh mà. Người của phái thánh không bao h làm chuyện thiệt thòi về mình mà bị phong ấn rồi mà còn ăn sung ở sướng như z nghe còn muốn hạnh phúc hơn bọn người ở ngoài kia nữa thật làm người ta mún oánh dễ sợ

  16. Kể ra đến khúc cuối ta cũng có phần thông cảm cho 1 người si tình và cố chấp như Minh Hỏa. Chịu bỏ đi tính mạng trăm ngàn năm của mình chỉ để thay đổi 1 lần vận mệnh, nhưng rốt cuộc như a đã nghĩ, cái j không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ k bao h thuộc về mình. Mong kiếp sau có lẽ a gặp đc tình yêu của mình. Cơ mà sao tự dưng lại đánh mụ Hoan -_- mấy lão tổ tông này có vẻ sống ở đất Phong Thiện quá thoải mái rồi nhỉ? Ta tưởng phái Thanh Vân sẽ có dáng vẻ điêu tàn j j này nọ hóa ra…còn được nghe mấy lão này già rồi còn cãi nhau như con nít mới lên 3 ấy. Ta thật 3 chấm…
    P/s: truyện sắp hết…lưu luyến thế k biết hix

  17. Hoàng Lan Phương

    Mặc dù ta ghét tên MH đã làm những chuyện xấu với Hoan tỷ nhưng tình cảm hắn dành cho Hoan tỷ không đáng bị chê trách, tình cảm đâu có thể làm chủ được chỉ trách rằng hắn với Hoan tỷ có duyên nhưng không có phận mà thôi, không gặp đúng thời điểm thì có cố gắng bao nhiêu thì có ích gì đâu. MH biến mất là kết quả bản thân hắn phải nhận nhưng vẫn thấy lòng đau nha, ha ha quả nhiên là phái TV bản chất vẫn vậy không có thay đổi dù bị nhốt trong đất phong thiện, tỷ còn oan ức cái gì chứ hihi

  18. Lan dau tien cam thay toi nghiep MH. Nhung minh muon ko phai la dieu ng ta muon. Gan ket roi. Lan dau tien minh theo doi mot truyen dai nhu the.

  19. haizzz, MH đúng là mù quáng đến ngu ngốc, k thể k nói cái kẻ vô tâm vô tính lại vô sỉ như mụ Hoan mà kéo theo 1 đám hoa đào. Lão Dạ khác ng ta k nói, ngay cả MH này cũng a dua đua đòi bám riết lấy mụ Hoan k buông nữa, aizzz, còn bày đặt đánh cược làm gì, còn k phải tự rước lấy nhục à =)))))))
    Ta tưởng Đoạn Tuế đã hồn phi phách lạc rồi chứ, ở đâu có đám ng phái Thanh Vân là ở đó không khí vừa ấm cúng lại vừa hài hước nữa. Hay tất cả chỉ là 1 giấc mơ của mụ Hoan thôi?????

  20. Chỉ còn 4 chương nữa thôi T^T *cắn cắn khăn*. Ôi như vậy là sẽ kết thúc rồi sao a. Mặc dù tình cảm tên MH này đối với mụ Hoan không phải là toàn tâm, toàn ý dù trong đó còn chứa thêm nhiều thứ khác nhưng nể tình một phần biểu hiện hôm nay mà ta nghĩ hắn đáng được tha thứ cho những chuyện trước kia hắn gây ra.( Dù hắn sống hơi dai =..= ta tưởng chết lâu rồi mà bây giờ mới chết đấy). Mà thật sự bó tay với cái phái này luôn. Cứ tưởng bị nhốt bắt canh giữ ở đất Phong Thiện phải chịu khổ sở này nọ. Ai ngờ ở đó sống sung sướng thoải mái vô cùng. Ta phải biết từ trước chứ, mấy cái kẻ này có bao giờ chịu thiệt đâu. Tks nàng

  21. Ầy ta cứ tưởng vào đất phong thiện rùi chắc phải có vài màn pk hoành tráng ác liệt lắm cơ ai dè toàn là những mảng hình ảnh xen lẫn kí ức thui à!!=_= Mà Phái Thanh Vân bị phong ấn ở trong xem ra cũng ko như ta nghĩ lun!! Sống trong đất phong thiện khoái hoạt sung sướng chứ có khổ sở quái gì đâu cơ chứ!!!Quả nhin là môn phái đã cho ra lò quái vật biến thái như mụ Hoan có khác!!!!( ̄、 ̄*)

  22. Thấy hắn bỏ đi tưởng là từ bỏ rồi chứ ai dè vào đây để thay đổi tất cả nhưng dù thế thì vẫn không thành công mất mạng luôn rồi chuyển cảnh ở phái thanh vân chắc tề hoan cũng đang mơ thôi

  23. Hóa ra đất Phong Thiện còn có thể dùng tính mạng để đổi lấy một cơ hội, Minh Hỏa thật là…Tiếc thay cho một con người chung tình. Gặp lại các vị sư thúc tổ của phái Thanh Vân rồi, xem ra họ sống cũng không tệ a. Thanks tỷ

  24. Đất phobf thiện lại có cả công năng này nữa, hay thật. Thế là minh hỏa đã ra đi mãi mãi, chỉ vì chấp nhất quá sâu mà đánh đổi tất cả. Nhưng tình yêu của tề hoan và mặc dạ thì sao có thể vì mất ký ức mà thay đổi được, vì nó khắc sâu mà tâm khảm rồi, là tính mạng của mỗi người rồi.
    Phái thanh vân trở lại, vẫn vô sỉ như ngày nào

  25. Minh Hỏa thật mù quáng a, đánh đổi tính mạng của mình để có cơ hội với Tề Hoan, haizzz
    Không biết cuộc nói chuyện của Sư tôn, sư phụ, sư thúc Tề Hoan trong phái Thanh Vân là mơ hay thực vậy nhỉ, ở trong đất Phong Thiện mà mấy người đó vẫn sống ung dung tự tại, trình độ mặt dày vô sỉ vẫn không giảm tí nào :))))))

  26. Oi minh hoa chet that bi thuong, doi dau tranh danh ca doi den cuoi khong nhan duoc gi ca, doi ca tinh mang de lay mot co hoi nhung khong dat duoc, that tham, the la se khong con gap lai nua, anh nay cung den cuoi truyen moi chet song cung dai nhi

  27. hình như những gì Tề Hoan nghe thấy của phái Thanh Vân chỉ là trong trí nhớ của nàng thì phải, đất phong thiện này có thế tạo ra ký ức của từng người một để cho người đó trầm mê trong đấy không có lối thoát để ra. Cuối cùng thì kẻ ngu tình Minh Hỏa cũng tan biến thật rồi , nói thật thì ta không hề ghét MH chút nào cả, chỉ có đôi lúc bực mình xíu thôi :)) 4 chương nữa hết mất tiêu rồi, chắc kiếm ngự phật đọc quá :v

  28. Thanks. Em cũng không muốn hoàn a. Hu hu, xong cái này phải đợi ebook. Buolns lắm cơ..hu hu.
    Cuối cùng duyên cũng hết. Bây giờ là hết thật, sẽ không còn gặp lại nữa. Chương trước cứ tưởng từ đó sẽ không gặp lại nhưng mà chương này vẫn có a. Chỉ là từ bây giờ không gặp nữa là tốt rồi.
    Mụ Hoan yêu Dạ ca quá quá quá thâm tình luôn ấy. Chả biết nói gì hơn.
    Sorry Tnn tỷ, hôm nay em bị bí từ để comt Bán kiếp.
    HÓNG

  29. ahhh sắp hoàn rồi. ta cảm thấy luyến tiếc nha. tr hay như vậy đã gần kết rôi. tiệc vui nào rồi cũng tàn. mọi người bị giam ở đất Phong Thiện sao cứ như đi nghỉ mát du lịch vậy, thực hay ảo ? mụ Hoan ngày càng bấn mụ a a a MH cuối cùng của cuối cùng ….. của cuối cùng cũng dứt ra được rồi.

  30. MH chua tung lam hai TH, cung chua hai nguoi nha mu Hoan nhung ma ghet la cai kieu tham tinh cua lao ay, co khi nao lao nay thuc su yeu TH k nhi? noi yeu cung k dung lam vi cai cach yeu nay la kieu ep buoc nguoi ta theo y minh chu k phai nguoi ta tu nguyen. o tren nguoi MH cu mau thuan kieu gi ay. nhung ma lao nay cung 1di k tro lai nua roi. MD ma biet thi chac la ngua dau len troi ma cuoi sang khoai mat thoi. mu Hoan sao lai nghe thay tieng noi chuyen cua may nguoi phai TV nhi?ao giac chang.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: