Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 103+104

72

Chương 103: Ngũ phòng vất vả

Edit: Nhạn Linh

Beta: Tiểu Tuyền

Cuộc sống của Bình Hướng Hi bây giờ vô cùng khó khăn. Cái gọi tường đổ là do người đẩy. Bình Hướng Hi biết Đồng Quan cầm tiền bỏ trốn, dù có đuổi theo cũng không bắt được người trở lại, cả người bị đả kích lớn lập tức ngã bệnh.

Vốn là có thể tìm Thượng Đường, nhưng Thượng Đường đã đi ra ngoài nhậm chức, phải nửa năm hoặc một năm nữa mới trở về. Chân Chân thì ban đầu dưỡng thân thể ở Ôn Tuyền sơn trang, sau đó lại đến thôn trang của mình nghỉ hè, trời trở lạnh thì lại đến thôn trang Ôn Tuyền sơn trang.

Thượng Kỳ đến phủ đệ (phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ), ở bên trong, bên ngoài phủ đệ đều là người của Ôn Uyển trước đây, không ai thèm để ý đến hắn.

Bình Hướng Hi sai Thượng Kỳ đến nhà họ hàng vay tiền. Quốc công gia không có ở nhà, quốc công phu nhân thì không gặp, Thế tử ra gặp mặt, tuy không có chê cười nhưng lại nói là bản thân mình cũng khó khăn nên đưa cho mượn mười lạng bạc.

Phủ Quốc công đã như vậy, những nhà khác thì đừng nói. Tốt tính một chút thì đóng cửa không cho vào. Tráo trở một chút thì mặt mày chế giễu bảo trong nhà hắn có phượng hoàng vàng thì không nên đuổi đi, làm hại cả Bình gia liên lụy theo. Còn muốn đến vay tiền, một nhánh tỏi cũng không có đâu. Hung hăng hơn một chút thì mắng chửi ngay từ đầu.

Thượng Kỳ chỉ có thể để mình chịu khinh bỉ. Không kể lại chuyện này cho Bình Hướng Hi biết. Nhưng Xuân Nương thì không giấu giếm, nói tất cả cho Bình Hướng Hi biết. Vì vậy bệnh của Bình Hướng Hi lại nặng thêm vài phần, tốt rồi lại xấu, nhưng cũng không chết được. Mời đại phu khám bệnh bốc thuốc để chữa bệnh thì số của cải ít ỏi trong nhà cũng hoàn toàn cạn sạch.

Tháng sau Ngũ phòng không có tiền, chuyện ăn uống của toàn gia trở thành vấn đề. Miêu thị thường xuyên ăn bữa nay rầu rĩ bữa mai.

Cuối cùng Thượng Kỳ thật không có cách nào khác, không thể cứ như vậy để miệng ăn núi lở. Hắn vốn muốn dạy học ở trường tư thục, nhưng sau khi người ta nghe ngóng biết gia thế của hắn thì không ai muốn thuê nữa. Cuối cùng ở bên ngoài tìm được một công việc không đúng tiêu chuẩn, làm tiên sinh thu chi cho một cửa hàng, một tháng tiền công là mười lạng bạc. Nhưng một ngày phải làm việc bằng công việc của hai người. Một quan lớn tiến sĩ, lại chạy đi làm chưởng quỹ cho người ta, có thể có biện pháp gì chứ? Tường ngã sẽ bị người ta đẩy, dù không cam lòng thì cũng phải lo sinh tồn. Trong nhà còn có người đang phải xem bệnh uống thuốc, hài tử cũng phải ăn cơm.

Riêng Thượng Lân thì vẫn ở nhà, cái gì cũng không làm. Lại không đi ra ngoài tìm việc… Mỗi ngày đến giờ ăn cơm đều mang theo Diêu thị đến ăn cơm. Trong lòng Miêu thị tích một bụng hỏa. Không phải là Miêu thị hẹp hòi, mà là một đại nam nhân bình thường, cứ ở nhà ăn uống chùa thì còn hữu dụng gì.

Đáng giận hơn nữa là Diêu thị còn có đồ cưới, trong đó có hai trăm mẫu ruộng nước. Nhưng một phần đồ cưới nàng ta cũng không lấy ra. Tiền tiêu dùng trong nhà không lấy ra không tính, nhưng ít nhất cũng phải đem một ít lương thực đến đây chứ.

Miêu thị ẩn ý nói nhiều lần thì Diêu thị chỉ cây dâu mắng cây hòe nửa buổi. Làm Miêu thị giận đến đỏ bừng cả mặt. Nha hoàn tiểu Hoàn của Miêu thị nhìn không vừa mắt, liền cùng Diêu thị tranh cãi mấy câu đã bị Diêu thị tát cho một cái. Hai tay Miêu thị siết chặt thành quả đấm.

Tiểu Hoàn khóc nói với Miêu thị “Phu nhân, sao lại có thể khi dễ người như vậy chứ?”.

Miêu thị cầm lấy tay của tiểu Hoàn nói “Không có chuyện gì, một cái tát này của ngươi, sau này ta sẽ đòi lại cho ngươi. Bây giờ, chúng ta nhẫn nhịn chút”.

Tiểu Hoàn che miệng nói “Phu nhân, nô tỳ nghe nói Thập Nhất gia cùng với Diêu thị mua thức ăn ngon, len lén ăn. Phu nhân, thế này thì đúng thật là quá đáng”. Trong mắt Miêu thị có hận ý. Nhưng vẫn bảo tiểu Hoàn nhịn khẩu khí này.

Mãi cho đến tháng chạp, thân thể Bình Hướng Hi mới dần dần tốt lên. Nhưng lúc này lại đến cuối năm. Đừng nói là tiền may quần áo mới cho hài tử không có, mà ngay cả tiền để mua thịt làm món ăn cũng không còn. Tiền công của Thượng Kỳ chỉ đủ dùng cho sinh hoạt ở trong nhà.

Lúc này Diêu thị mới hiến kế cho Thượng Lân, chuẩn bị moi một khoản. Thượng Lân cũng cảm thấy biện pháp này rất tốt. Cho nên đề nghị với Bình Hướng Hi “Cha, nếu không chúng ta bán tòa nhà này đi. Con đã đi nghe ngóng, tòa nhà có ba viện, có thể bán với giá hai vạn lượng. Cha bán tòa nhà này đi, hiện tại người trong nhà cũng không nhiều, ở tòa nhà lớn như vậy làm gì. Bán nhà này rồi mua nhà nhỏ hơn, tiền dư chúng ta có thể mua chút sản nghiệp, tăng thêm chút ít thu nhập. Sau này cuộc sống của chúng ta không phải sẽ tốt hơn sao?”. Tòa nhà này Ôn Uyển cũng đã tu sửa qua, cộng thêm chỗ này là chỗ vô cùng tốt, viện lại rộng, còn là nơi Ôn Uyển đã ở qua, giá tiền đương nhiên sẽ không thấp. Có rất nhiều người muốn mua.

Xuân Nương ở bên cạnh thiếu chút nữa bật cười. Đám người này thật là lũ đầu óc không minh mẫn, ngươi muốn bán nhà cũng phải nắm rõ xem mình có cầm khế ước mua bán nhà cùng khế ước đất trong tay không đã.

Bình Hướng Hi cũng cảm thấy có đạo lý, bảo người gọi con lớn nhất và con dâu lớn đến, kể lại chuyện này.

Thượng Kỳ kỳ quái hỏi “Cha, người muốn bán tòa nhà này đi, Ôn Uyển có đưa khế đất nhà cho người sao?” Lúc trước hắn cùng Miêu thị cũng đã bàn đến chuyện này. Hiện tại Ngũ phòng cộng thêm mấy người bà vú cũng là mười mấy người, quả thực không cần phòng ốc lớn như vậy. Tòa nhà này vốn là ba tòa nhà gộp lại mà thành. Định lưu lại một tòa nhà, còn hai tòa nhà khác thì bán đi.

Miêu thị cũng cười khổ không thôi. Trong tay Bình Hướng Hi căn bản là không có khế ước mua bán nhà cùng khế ước đất. Nói cách khác tòa nhà này vẫn là của Ôn Uyển, nếu như Ôn Uyển tuyệt tình một chút, bắt bọn họ chuyển đi thì cũng không ai nói được gì, bây giờ họ vẫn phải nơm nớp lo sợ, cũng may Miêu thị biết Ôn Uyển sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy. Ít nhất dư luận sẽ gây khó khăn cho Ôn Uyển. Hơn nữa, cho dù có thoát ly quan hệ, cũng không thể để cha ruột ngủ ngoài đường! Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có quyền cư ngụ, không có quyền sở hữu.

Đang lúc Miêu thị rầu rĩ không biết làm sao cho tốt thì đệ đệ Miêu thị tới, thấy cháu trai, ngay cả quần áo mới cũng không có mà mặc. Ánh mắt cực kỳ chua xót. Để đồ mang theo xuống rồi đưa cho Miêu thị một trăm lạng bạc, để qua năm mới tốt hơn một chút. Không để cho cháu trai của hắn bị thiệt thòi.

Miêu thị không chối từ, bây giờ đang lúc khó khăn. Chờ sau này cuộc sống tốt lên, sẽ đem tiền trả lại cho đệ đệ nàng là được. Đại thiếu gia Miêu gia sau này lại cưới nữ nhi đồng liêu của cha hắn, tính tình ôn nhu hiền lành. Cuộc sống của hai vợ chồng trôi qua cũng không tệ lắm. Mặc dù thỉnh thoảng mẹ kế nàng cũng nổi điên, nhưng làm chủ Miêu gia giờ là Miêu đại phu nhân. Chẳng qua hiện giờ Ngũ phòng đắc tội chính là Ôn Uyển, cho nên bây giờ Miêu gia mới không dám ra mặt hỗ trợ.

Năm mới đến, Miêu thị may quần áo mới cho Bình Hướng Hi và nhi tử của mình. Nhưng mà thức ăn trên bàn cơm vẫn là mấy thứ kia.

Sau khi Diêu thị biết la hét bảo Miêu thị cất giấu tiền bạc. Miêu thị không nói lời nào, nhưng nha hoàn tiểu Hoàn bên cạnh Miêu thị lại chế diễu nàng ta “Chưa từng thấy phụ nhân có da mặt dày không biết xấu hổ hết ăn lại nằm như vậy. Nếu là ở nhà người khác thì đã sớm bị hưu rồi”.

Diêu thị lăn lộn, nổi điên khóc lóc om sòm, muốn đánh tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn một lần chịu thiệt thòi rồi làm gì lại chịu thiệt thòi lần nữa. Diêu thị muốn đánh nàng, nàng đương nhiên muốn đánh trả, cho nên hai người lăn lộn chung một chỗ.

Thượng Lân mắng Miêu thị một trận, trong mắt Miêu thị mang theo ánh đao, cuộc sống khổ cực nàng không sợ. Nhưng nàng tuyệt đối không chịu được cuộc sống bị uất ức như vậy nữa.

Sau khi Thượng Kỳ trở về, Miêu thị đem mọi chuyện nói cho Thượng Kỳ biết. Thượng Kỳ đau lòng, nắm tay Miêu thị nói “Nhược Anh, từ trước đến nay đi theo ta, nàng đã chịu khổ nhiều rồi”.

Miêu thị lắc đầu nói “Tướng công, thiếp không khổ, thiếp chỉ thấy chướng mắt thôi. Bọn họ không đau lòng cho chàng, nhưng chàng là tướng công của thiếp, thiếp đau lòng cho chàng. Hiếu kính cha chồng thì dù cuộc sống có khổ hơn nữa, thiếp cũng không có gì để oán trách. Nhưng thiếp lại không thể để chàng nuôi bọn họ, nuôi bọn họ mà còn không thể sống yên ổn. Tướng công, để cho bọn họ ở riêng đi! Chàng đi nói với cha, nếu chàng xấu hổ không nói được với cha, vậy thì để thiếp đi nói chuyện.”

Thượng Kỳ suy nghĩ, nếu còn tiếp tục sống như vậy, có khi lại trở thành kẻ thù mất. Cho nên kiềm chế nói “Nàng nhẫn nại thêm mấy ngày đi, hiện tại sắp đến năm mới, nói chuyện này ra không thích hợp lắm. Chờ năm mới qua rồi, ta sẽ nói chuyện ở riêng cùng cha. Chia đều gia sản xong, đến lúc đó nàng trông coi nhà cửa, thì tốt rồi”.

Miêu thị nghe Thượng Kỳ nói như vậy, liền nở nụ cười. Lấy áo bông len lén làm cho Thượng Kỳ ra. Thượng Kỳ nhìn tay của Miêu thị sưng đỏ hết lên, cảm động không thốt lên lời.

Ngày thứ hai, Xuân Nương cao hứng nói với Bình Hướng Hi “Lão gia, mới vừa rồi ta nhìn thấy người gác cổng nói trong nhà mua một con gà cùng một con vịt, lại còn có mấy cân thịt, đến trưa nay rốt cuộc cũng có thể cải thiện thức ăn rồi. Qủa thật lâu rồi không có thịt ăn. Mấy ngày hôm nay đều là canh rau củ, ăn đến nỗi mặt cũng vàng như nghệ rồi, lão gia cũng không được bồi bổ, cho nên sức khỏe mới chậm chạp không khỏe lên được”.

Trong lòng Bình Hướng Hi chán nản. Trước đây vừa mới bệnh thì thái y đã tới, dùng thuốc tốt nhất. Ôn Uyển còn đưa tới rất nhiều thuốc bổ và đồ vật trân quý. Hôm nay, thỉnh thoảng thịt cũng không có mà ăn. So với dĩ vãng chênh lệch thật xa…

Buổi trưa hôm đó trên bàn cơm, Bình Hướng Hi thấy vẫn là rau cỏ, cải củ, sắc mặt hắn rất khó coi. Ném đũa xuống rồi phát cáu một trận.

Miêu thị thấy cha chồng phát giận, nghĩ tới những khổ cực vất vả đã chịu đựng hơn nửa năm, giờ lại bị oan uổng, nước mắt liền rơi xuống nói “Cha, con không có mua thịt về nấu. Nếu mua thịt về nấu, sao con lại không bưng lên cho cả nhà ăn”. Thật ra thì trong tay Miêu thị còn dư một ít tiền, nhưng nàng thật sự không có mua. Nàng muốn cho Bình Hướng Hi nhìn thấy, một nhà lão Nhị là hạng người như thế nào.

“Ngươi còn nói không có. Chính mắt Xuân Nương nhìn thấy, lại còn có thể giả bộ sao”. Bình Hướng Hi tức giận đến nỗi mặt cũng xanh lên, mình trước nay vẫn cho rằng con dâu lớn là một nàng dâu tốt. Không nghĩ tới cũng là một người không có tình cảm như vậy. Bây giờ lại bắt đầu ghét bỏ mình, không hết lòng chăm sóc mình.

“Cha, con thật là không có làm như vậy. Chính con cũng có nhi tử, sau này già rồi cũng muốn dựa vào nó, con sao có thể làm những chuyện này cơ chứ”. Miêu thị khóc đến thở không được.

Bình Hướng Hi cũng cảm thấy Miêu thị không phải là người như vậy. Những ngày này chung sống cùng nhau, đặc biệt là lúc ngã bệnh, nàng đối với hắn rất hiếu thuận. Lập tức có chút tức giận, mắng Xuân Nương “Mắt của ngươi có phải là nhìn nhầm không, hoa mắt rồi à”.

Xuân Nương bị Bình Hướng Hi trừng mắt, cũng ủy khuất khóc nói “Lão gia, con gà con vịt béo tốt như vậy, sao thiếp có thể nhìn nhầm được? Lão gia, ta biết phu nhân không phải là người như thế. Phu nhân, ta không có nói lung tung. Thật sự ta nhìn thấy có người mua thức ăn ngon cùng thịt thà đem vào. Ta không có ý muốn nói xấu người”.

Miêu thị vừa nghe thấy thế, lập tức cúi đầu.

Con lớn nhất của Miêu thị lớn tiếng nói “Gia gia, nhất định là nhà thúc thúc bọn họ mua. Lần trước con đã thấy bọn họ ăn cá. Bọn họ nhìn thấy con, liền đóng cửa lại”.

Miêu thị lập tức quát hắn im lặng “Không được nói nhảm”.

Bình Hướng Hi có chút không tin “Thượng Lân không phải là người tồi như vậy, nó lấy tiền đâu ra”.

Xuân Nương lập tức trừng mắt lên, lúc này không để cho hắn mở mắt, còn đợi đến khi nào, liền nói “Lão gia, Diêu thị còn có đồ cưới mà. Những thứ khác không nói, nhưng nàng còn có hai trăm mẫu ruộng nước. Sau khi gả vào Bình gia chúng ta, nàng cũng chỉ có thu vào chứ không hề bỏ ra. Hiện tại, trong nhà chúng ta, người có tiền nhất là Thập Nhất phòng. Bọn họ ở sau lưng lão gia ăn ngon mặc đẹp, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Lão gia, Nhị phu nhân muốn Tam phu nhân trợ cấp gia đình, Tam phu nhân mắng Nhị phu nhân muốn dòm ngó đồ cưới của nàng, còn bị Diêu thị tát một cái, nàng ta cực kỳ kiêu căng”.

Bình Hướng Hi nghe xong, lập tức đi Ngẫu Hương Tạ. Đập cửa phòng, bọn họ vừa mở ra đã nhìn thấy trên bàn cơm nào là gà, nào là cá, nào là vịt, còn có một bát thị kho tàu lớn. Khỏi phải nói thịnh soạn cỡ nào.

Bình Hướng Hi giận dữ, đập phá một bàn cơm tan tành. Thượng Lân cũng bị Ngũ lão gia đánh cho mấy gậy. Sau khi Bình Hướng Hi đánh xong, lại bệnh một trận. Lần này là bị làm cho tức giận đến bệnh luôn.

Sau khi đại phu bắt mạch xong nói “Cũng may trước đây thân thể lão gia dưỡng vô cùng tốt, bằng không lần này bị hỏa khí công tâm như vậy ít nhất cũng phải nằm mấy tháng. Trụ cột thân thể lão gia tốt, ta viết đơn thuốc, uống mấy thang là sẽ khỏe. Sau này cũng không thể tức giận như vậy nữa, lửa giận công tâm, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tiễn đại phu về, Thượng Kỳ cầm đơn thuốc đi bốc thuốc. Miêu thị nhìn tiền trong bình, cười khổ. Lần này, ngay cả tiền mua thuốc cũng là của đệ đệ nàng cho. Những ngày sau này sống làm sao đây? Thượng Kỳ nhìn bộ dạng của Miêu thị, biết chắc là không có tiền mua thuốc rồi, liền nói “Để ta đến nhà Đại bá mượn tiền”.

“Trong nhà Đại bá cũng đang khó khăn. Nếu không để thiếp đến mượn của Đệ đệ ”. Miêu thị cúi đầu, nàng không phải không nguyện ý lấy tiền đệ đệ cho nàng. Chẳng qua chút tiền kia cũng phải để đấy còn đề phòng lúc cần a!

Quốc công phu nhân dù là một phân bạc cũng không muốn cho lão Ngũ, Quốc công gia trở lại thấy phu nhân mình làm thế là có chút quá đáng.

Đại phu nhân lắc đầu nói “Lão gia cho rằng thiếp nhỏ mọn tiếc chút bạc này sao. Thiếp chỉ muốn cho lão ngũ biết, trước kia hắn ở trong phúc mà không biết phúc. Không để hắn trải qua kinh nghiệm lần này thì cả đời lại không nhớ kĩ”.

Quốc công gia cảm thấy lờ mờ hồi lâu nói “Lời này của phu nhân là sao?”

Đại phu nhân lắc đầu nói “Sao Lão gia lại không nghĩ đến, Thượng Đường vì sao lại đi làm việc công vụ, mà còn đi lâu như vậy mới trở về. Tô thị thì đi thôn trang dưỡng bệnh, một năm cũng không trở lại. Sao lại có thể trùng hợp như vậy. Đây là Ôn Uyển muốn dạy dỗ lão Ngũ. Đừng tưởng rằng cái gì cũng là thiên kinh địa nghĩa (lẽ bất di bất dịch; lý lẽ chính đáng; đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười)”.

Quốc công gia kinh ngạc nói “Ý phu nhân là Ôn Uyển vẫn còn quan tâm đến lão Ngũ?”.

Quốc công phu nhân gật đầu “Nếu như nàng thật không quan tâm lão Ngũ. Thì không cần phí sức lực lớn như vậy. Thiếp đoán là đứa nhỏ này muốn lão Ngũ phải nếm chút khổ sở. Chờ lão Ngũ nếm mùi đau khổ đủ rồi, để trong lòng hắn thấy hổ thẹn, biết mình sai lầm rồi, có khả năng sẽ giúp đỡ. Dù sao bất kể nói như thế nào, thì đó cũng là phụ thân của nàng. Ở đâu có chuyện nàng có cuộc sống vinh hoa phú quý, lão Ngũ lại có cuộc sống nghèo rớt mùng tơi. Cho dù bên ngoài mọi người không nói cái gì. Nhưng sau lưng vẫn có người nói nàng không có đức hạnh. Ôn Uyển hôm nay quyền cao chức trọng, lại càng chú ý đến thanh danh của mình. Nếu làm quá, sau này sách sử sẽ lưu lại một đoạn thời gian này”.

Quốc công gia cũng cảm thấy những lời phu nhân mình nói rất có lý “Nàng hôm nay có nhiều tiền tài như vậy, cũng không thể vì chút tiền này mà làm xấu thanh danh của mình”.

Đại phu nhân nhắc nhở nói “Cho nên chuyện này lão gia coi như không biết đi. Cứ để cho lão Ngũ chịu đau khổ. Hắn nghĩ rằng nữ nhi tốt như vậy, là phải mắc nợ hắn sao? Người ta chỉ nói con cái là khoản nợ của cha mẹ, còn chưa nghe ai nói qua phụ thân là khoản nợ của nữ nhi. Nếu như không phải hắn làm chuyện quá đáng. Ôn Uyển không bị chọc tức giận, trong gia tộc cũng không có oán khí lớn như vậy. Tộc trưởng đối với Bình gia nhà chúng ta cực kỳ oán hận, đã tức giận nhiều lần với lão gia rồi”.

Quốc công gia sờ sờ lỗ mũi. Vừa nói ra lại thấy có chút tức giận. Gần đây lão tộc trưởng không vừa lòng đã mắng hắn mấy lần. Trong tộc người có ý kiến với bọn họ cũng rất nhiều. Là nên để cho lão Ngũ tự mình chịu khổ đi.

Bình Hướng Hi nằm ở trên giường, mỗi ngày uống thuốc đắng, nửa chết nửa sống, nằm trên giường rên hừ hừ.

Xuân Nương khuyên “Lão gia không nên đau lòng, thiếp đã đi nghe ngóng rồi, Quận chúa đi Ôn Tuyền thôn trang dưỡng bệnh, không bao lâu sẽ trở về. Đến lúc đó đi cầu xin Quận chúa, thì bất luận thế nào Quận chúa cũng không thể không quan tâm đến người cha ruột thịt này. Lão gia cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần dưỡng bệnh đi”.

“Không, không thể đi cầu xin nó. Dù ta có chết cũng không cần phải đi cầu xin nó”. Bình Hướng Hi lập tức quát bảo Xuân Nương im miệng. Lần này mà đi cầu xin nó, thì trên đời này sao lại có phụ thân vô liêm sỉ như hắn. Nên dù có chết đói cũng không thể đi cầu xin nó.

Xuân Nương nhỏ giọng nói “Lão gia, Quận chúa là người rất hiếu thuận. Lần này chẳng qua bị làm tức giận quá. Chờ khi hết giận rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc lão gia đâu. Chỗ chúng ta có không ít người…”

Xuân Nương nhắc như vậy. Bình Hướng Hi nghĩ tới, lúc trước cho dù bị bãi quan cũng không phải lo đến thức ăn ngon, quần áo đẹp, giai nhân rượu ngon, không bao giờ thiếu. Mọi người đều nói hắn mệnh tốt, có một nữ nhi hiếu thuận. Đâu như hiện tại, nhi tử ngay cả một mâm thịt cũng giấu ăn sau lưng hắn, không để cho người làm cha là hắn được ăn. Đây còn là tiểu nhi tử được hắn thương yêu nhất, tại sao lại có thể đối xử với hắn như vậy? Bình Hướng Hi đau khổ không chịu nổi, nằm ở trên giường âm thầm rơi nước mắt.

Xuân Nương lại an ủi hắn một hồi.

Bình Hướng Hi nghe Xuân Nương nói, con gái lớn của hắn cũng do vợ của con trai cả trông coi. Trong bụng rất là khó chịu, gọi con dâu cả đến hỏi “Thanh San hiện tại như thế nào?”

Miêu thị cho rằng Bình Hướng Hi lại nhớ nữ nhi này, trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn cung kính trả lời “Sau khi bị tộc trưởng đuổi ra khỏi tộc, đã được tướng công thu xếp ở chung viện đã thuê cho mẹ chồng. Để cho thô sử ma ma ngày đêm canh trừng, sẽ không làm ra việc sai lầm gì nữa”.

Sắc mặt Bình Hướng Hi có chút giận dữ “Nếu có gia đình thích hợp thì đem nó gả đi ra ngoài, tránh để ngày đêm lại phải lo lắng. À, gả thật xa đi, đừng để cho người ta biết lai lịch của nó. Ta cũng coi như không hề sinh ra nữ nhi này”. Vốn là Thanh San phải bị dìm lồng heo, sau này lại có chứng cứ chứng minh bị người ta cưỡng bức. Tộc trưởng sau khi thuyết phục mọi người, liền đem Thanh San đuổi ra khỏi tộc, đuổi về ngũ phòng. Vốn đang định đuổi luôn cả Bình Hướng Hi ra khỏi tộc. Nhưng nghĩ đến như vậy thì nịnh hót quá rõ ràng nên tạm thời để đấy.

Miêu thị nghe được như thế, quả thực là thở phào nhẹ nhõm.

Bình Hướng Hi cảm thấy trước đây Miêu thị không như ý mình, không tốt. Nhưng qua lần này, so sánh với Diêu thị thì Miêu thị tốt hơn nhiều. Đây là vợ mà Ôn Uyển chọn cho nhi tử. Lập tức nước mắt lại rơi đầy mặt. Nhịn không được khóc nói “Ban đầu Ôn Uyển nói với ta, con là người tốt, bảo Thượng Kỳ lấy con, ta còn nghĩ rằng nó có ác ý, cố ý hại Thượng Kỳ nên tức giận mắng nó. May là Thượng Kỳ tin tưởng vào Ôn Uyển lương thiện, sẽ không có lòng muốn hại nó. Lúc đó Ôn Uyển nói với Thượng Kỳ, nói cha con mặc dù nhát gan nhưng cẩn thận chặt chẽ, sẽ không đưa tới tai họa. Còn con tuy có thanh danh dữ dằn ở bên ngoài nhưng đối với đệ đệ ruột thịt rất chân thành, bên trong con là người rất tốt, chẳng qua là hư danh sở lụy (ý là bị liên lụy vì thanh danh không tốt). Còn nói con mười tuổi đã có thể quản lý nhà cửa, ngũ phòng cần một người khôn khéo, có khả năng, biết quản lý, có năng lực chống đỡ môn hộ, làm chủ mẫu đương gia như con. Ban đầu ta sống chết không đồng ý thỉnh cầu của Thượng Kỳ, nhưng Thượng Kỳ kiên quyết, tin tưởng tâm địa của Ôn Uyển, còn uy hiếp ta nếu như không đồng ý thì hắn sẽ cả đời không lấy vợ, ta mới bất đắc dĩ đồng ý thỉnh cầu của Thượng Kỳ. Trải qua mấy năm nay cuối cùng Ôn Uyển vẫn đúng. Nó cũng không có ác ý gì, nó thật lòng mong Thượng Kỳ sống tốt, mong ta sống tốt. Không nghĩ đến ta lại hiểu lầm nó. Nữ nhi hiếu thuận như vậy, nữ nhi ngoan ngoãn như vậy, ta vẫn hiểu lầm trong lòng nó có ác ý, muốn tìm cơ hội báo thù. Không ngờ tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã sai rồi”. Nghĩ lại những điều Ôn Uyển đã viết trong đơn kiện, nghe tiếng cha, vui mừng khôn xiết. Càng nghĩ càng bi thương, càng nghĩ càng hối hận. Nước mắt rơi đầy mặt. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận để uống a!

Miêu thị lần đầu nghe được chuyện này, nàng vẫn nghĩ rằng trước đây là do Ôn Uyển nghe được thanh danh của nàng, nên cố ý giới thiệu nàng cho Thượng Kỳ, để đem lại tai họa cho Ngũ phòng, báo thù rửa hận. Nàng lúc ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng sau khi gả tới đây, Thượng Kỳ đối xử với nàng rất tốt, quan tâm chăm sóc từng tý một. Mặc dù mẹ chồng đối xử với mình rất tồi tệ, cha chồng thì gây trở ngại với mình. Nhưng vì tướng công lúc nào cũng đứng bên cạnh mình, quả thật cũng không cảm thấy khổ một chút nào cả. Nhưng bây giờ lại nghe được lời giải thích của chuyện lúc đó.

Trong lòng Miêu thị vừa chua xót, vừa cảm động. Chua xót là mình chịu nhiều khổ cực như vậy, không nói chuyện mẹ chồng đối xử tồi tệ với mình, cha chồng nói mình gây trở ngại, nàng không phải là không biết nguyên nhân của chuyện này, chẳng qua chỉ giả bộ làm như không biết mà thôi. Cảm động là bởi vì không ngờ Ôn Uyển có thể biết được nội tâm của mình, lại còn nói tốt với Thượng Kỳ giúp mình. Nàng biết rõ, lấy danh tiếng lúc đó của mình thì không thể có chuyện hôn nhân tốt đẹp. Nàng còn tính cả đời không lấy chồng. Đến Bình gia mặc dù có một mẹ chồng hung dữ, không phải người ta thường nói chịu đựng mười năm con dâu sẽ thành mẹ chồng sao? Mặc dù thường xuyên bị khinh bỉ, nhưng Thượng Kỳ che chở cho nàng, đối xử với nàng rất tốt lại ôn nhu chăm sóc, cũng không phải là người hiếu thuận một cách ngu ngốc. Có tướng công tốt như vậy, dù nàng ăn khổ nhiều hơn nữa, buồn phiền nhiều hơn nữa cũng đáng.

Trở về phòng, chờ Thượng Kỳ trở lại, hỏi xem những lời cha chồng nói có đúng hay không? Thượng Kỳ gật đầu, Miêu thị không tin hỏi, chàng cứ như vậy tin tưởng Ôn Uyển sẽ không hại chàng sao?

Thượng Kỳ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ “Nếu Ôn Uyển quả thật muốn báo thù, nàng chỉ cần cầu xin Tiên hoàng, không cần chứng cớ gì, chỉ riêng chuyện bạc đãi, tổn hại nàng thôi, cũng có thể đem toàn gia chúng ta chém đầu. Nhưng nàng không làm như vậy, mỗi khi có cái gì tốt cũng sẽ đem đến cho cha. Ta biết thật ra thì nàng cũng chỉ mong cha có thể thương yêu nàng. Nhưng cha lại có thành kiến quá sâu với Ôn Uyển. Luôn cảm thấy Ôn Uyển sẽ làm hại đến cha. Ta khuyên rất nhiều lần cũng không được. Nếu quả thật nàng có ý xấu, cha đã chết tám lần mười lần rồi. Còn chúng ta thì không biết bây giờ đang ở nơi nào. Chẳng qua không ngờ vẫn đi đến một bước này”.

Miêu thị nói tới lời của Bình Hướng Hi là muốn gả Thanh San đi. Rất rầu rĩ nói “Cha bảo chúng ta tìm nhà chồng cho Thanh San, chàng xem có nhà nào tốt không”.

Thượng Kỳ đối với muội muội này, bây giờ cũng tức giận không thôi “Tộc trưởng cũng có nói với ta, mặc dù ban đầu là nam tử kia cưỡng bức nó, nhưng sau này là nó tự nguyện. Sở dĩ giữ lại mạng của nó, là do không muốn liên lụy đến danh tiếng của những nữ nhi khác ở Bình gia. Nếu cha đã nói vậy thì đem nó gả đến vùng khác đi. Dù sao người bên ngoài cũng không biết lai lịch của nó. Giữ lại nó ở đây nhất định sẽ gây họa”.

Tốn tâm tư để ý, cũng tìm được nhà gả Thanh San đi. Miêu thị gả Thanh San cho một hộ thương nhân. Người này là do đệ đệ của Miêu thị giới thiệu. Chính thê trong nhà đã chết, nhà ở bên ngoài, cách đây cả ngàn dặm. Miêu thị không ngờ nhà thương nhân lại đưa sính lễ tới, mình lại thêm mấy lượng bạc, đặt mua thêm chút đồ, cứ thế đưa Thanh San gả ra ngoài. Ngày thứ ba sau khi gả ra ngoài, Thương nhân nọ liền dẫn theo Thanh San về quê.

Về phần An thị, vì tiết kiệm một phần tiền nên đón bà ta trở về. Nhưng để bà ta sống ở một phòng hẻo lánh. Còn không cho Bình Hướng Hi biết.

Qua năm mới, đến tháng giêng. Thượng Kỳ yêu cầu ở riêng. Bình Hướng Hi lập tức đồng ý. Nói là ở riêng tức là không qua lại. Bởi vì không còn có cái gì để phân chia nữa, ngay cả nhà cũng không phải là của bọn họ.

Sau khi phân gia, Miêu thị không có hành động gì, Diêu thị lại đi trước một bước, chặn bít cửa viện thông với nhà họ lại.

Xây cũng đã xây rồi, Miêu thị còn ước gì xây sớm.

 

Chương 104: Mưu Tính

Tháng ba, Ôn Uyển trở về kinh thành. Vừa mới trở về Ôn Uyển lại bận rộn. Hiện tại ngân hàng Quảng Nguyên ngày càng phát triển tốt, mơ hồ có thể lớn như tiền trang rồi. Nếu không phải Ôn Uyển không có ý muốn mở rộng lớn, hôm nay ắt hẳn đã trở thành ngân hàng tư nhân bậc nhất rồi. Nhưng cũng không phải chờ bao lâu nữa.

Còn ba con thuyền ở cửa biển, giờ đã không đủ dùng, hiện tại định đóng thêm ba chiếc nữa. Nguồn hàng đã có, cần nàng phải đến chỉ đạo. Ôn uyển có cảm giác như mình đã trở về hiện đại, so với hiện đại còn có thế lớn hơn nhiều, ở hiện đại nàng chỉ là một trong hai bá chủ. Hiện tại thì nàng một tay che trời.

Năm đó Ôn Uyển không có tiếp nhận quầy hàng đó, một trong những nguyên nhân chủ yếu là nàng không chỉ biết việc này cần phải có thế lực một tay che trời, còn phải có năng lực điều khiển người phía dưới, còn phải có xã giao nữa. Nàng biết rất rõ nàng chỉ có đủ điều kiện đầu tiên, điều kiện thứ hai, thứ ba nàng còn chưa đủ. Nhưng bây giờ đã khác, quyền hành nắm ở trong tay nên căn bản nàng không sợ người phía dưới không nghe lời. Về phần xã giao, giờ chỉ có người khác đi cầu nàng làm gì có chuyện nàng phải đi cầu người khác. Nên Ôn Uyển làm việc này rất thuận buồm xuôi gió.

Ôn Uyển trở về không lâu, Ngọc Tú đã cho người đem đến tặng không ít đặc sản địa phương cho Mai nhi. Mai nhi nhìn những thứ đó rồi bảo để đấy.

Bình nhi cẩn thận nói “Phu nhân, Cố phu nhân cũng có hiềm khích với Quận chúa. Dường như đã tuyệt giao. Cũng không biết lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Mai nhi không muốn nói đến đề tài này nữa “Ôn Uyển không thể vô duyên vô cớ cư xử như vậy. Ai, thôi. Đừng đề cập đến chuyện phiền lòng này nữa. Liên tiếp những chuyện xảy ra thế này, chắc là trong lòng Ôn Uyển khó chịu lắm”.

Bình nhi cũng khó hiểu nói “Phu nhân, có thể giữa Quận chúa và tiểu thư Y Y cùng Chiêu Dung phu nhân có tồn tại hiểu lầm gì chăng? Qua một thời gian ngắn là tốt thôi”.

Mai nhi than thở một tiếng nói “Ở đâu có nhiều hiểu lầm như vậy. Tất nhiên là bên trong đã có nguyên nhân gì đó. Nếu không Ôn Uyển cũng sẽ không tuyệt giao. Bản thân ở địa vị cao sẽ càng ngày càng gặp phải nhiều tính toán. Ngay cả những người thân thiết ở bên cạnh cũng không ngoại lệ. Đưa bái thiếp qua đó. Ta sẽ sang thăm nàng một chút”.

Chỉ cần Ôn Uyển không đi hoàng cung, khi Mai nhi đưa bái thiếp đến thì nhất định sẽ gặp. Ngày thứ hai đã thấy Mai nhi đến đây.

Mai nhi nhìn thấy khí sắc Ôn Uyển rất tốt liền nói “Ta thấy dường như mập hơn năm ngoái một ít thì phải”

Ôn Uyển ‘a’ một tiếng. Vội vàng để cho người mang gương đến, vừa nhìn vào trong gương, vừa lẩm bẩm nói không có mập a, vẫn vậy a. Ôn Uyển bị ảnh hưởng của hiện đại nên không hi vọng mình mập.

Thấy Ôn Uyển hành động như vậy, làm Mai nhi cười đến đau cả bụng. Hạ Dao cũng không nhịn được cười. Còn chưa nhìn thấy hành động trẻ con này của Quận chúa nhà nàng.

Mai nhi xoa bụng của mình nói “Mập chút là tốt. Mập thêm một chút nhìn càng đẹp. Mới một thời gian không gặp, đã dọa ta một trận rồi.”

Ôn Uyển liền cười nói “Cái này không phải là đã làm cho ngươi vui vẻ một hồi sao? Sao không đem cả tiểu Hổ và tiểu Báo đến a! Ngươi không mang chúng nó đến, ta đỡ tốn hai đại hồng bao”.

Vẻ mặt Mai nhi hối hận, vội vàng kêu lên “Bình nhi mau sai người nhắn trở về phủ. Cho người đem Hổ ca nhi và Báo ca nhi đến đây. Tới lấy đại hồng bao a”. Dáng vẻ kia làm cho người ta thấy đều rất vui vẻ, khiến cho không khí thêm chút vui mừng.

Ôn Uyển nói “Bình thường bận rộn như vậy, hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến đây chơi?”

Mai nhi oán trách hai tiếng nói “Ngươi mà cũng dám nói những lời này. Tự mình tránh đến thôn trang hưởng phúc. Lại còn có ý nói ta quên mất ngươi. Ngươi không biết ta hâm mộ ngươi nhiều như thế nào đâu. Thật muốn chân chính như ngươi, cả mùa đông ở thôn trang, rảnh rỗi, thanh nhàn”. Nhưng chuyện ở phủ Quốc công nhiều như vậy lại còn phải chăm sóc hai hài tử. Nàng nơi nào có thời gian rảnh rỗi.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, tán gẫu một chút chuyện trong kinh thành. Mai nhi kể đến chuyện của ngũ phòng Bình gia. Ôn Uyển đã lâu không nghe được tin gì của bọn họ. Biết được Bình Hướng Hi bây giờ vẫn bệnh nằm trên giường. Nửa chết nửa sống. Thượng Kỳ phải đi làm chưởng quỹ cho người ta.

Những tin tức này Hạ Dao cũng biết. Chẳng qua Ôn Uyển không hỏi nên Hạ Dao không nói. Ôn Uyển cũng không muốn tốn tâm tư đi hỏi.

Mai nhi nói “Bệnh chết cũng xứng đáng. Nhưng Ôn Uyển, dù ông ta quá đáng như thế nào, hay đã cắt đứt quan hệ. Cũng vẫn là phụ thân ruột thịt của ngươi. Nếu như thật sự ông ta không có tiền chữa bệnh, để bị bệnh mà chết. Sau này kiểu gì ngươi cũng bị lên án, vẫn nên xử lý cẩn thận một chút”.

Chân mày Ôn Uyển giật giật “Tám phần là vị gia kia của ngươi nói phải không? Ngẫm lại từ khi quen biết, hắn chẳng bao giờ nói lời có ích. Yên tâm đi, trong lòng ta biết tính toán”.

Mai nhi suy nghĩ kỹ, vẫn là đem chuyện hôm qua nói với Ôn Uyển “Ta biết ngươi không để ở trong lòng. Nhưng ta cảm thấy, ta có lỗi với ngươi. Ai, nếu không phải bởi vì ta. Ngươi sẽ không bị Hoàng Thượng trách mắng, còn phải đóng cửa ở nhà tự suy xét”.

Ôn Uyển cười cười “Đã là chuyện qua lâu rồi. Bây giờ ta ngày ngày bận rộn muốn chết. Ở đâu có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Ngươi đừng đau lòng. Chuyện ta tự mình làm, bị mắng một trận là đúng rồi. Thôi, ngươi đừng tự cảm thấy có lỗi nữa. Thật không sao mà. Con người sống trên đời đều như vậy, đừng tự mình buồn phiền làm gì”.

Ôn Uyển thấy mặt của Mai nhi vẫn còn áy náy, liền thử chuyển sang chuyện khác. Thời gian trôi qua lâu, thì mọi chuyện cũng rơi vào dĩ vãng. Cho nên cố ý trêu đùa “Thế nào, vị gia nhà ngươi có phải gần đây lại mới nạp thêm mỹ nhân vào cửa phải không ? Nạp thêm bao nhiêu a? Có phải lại trúng mỹ nhân kế hay không?”. Vẻ mặt tỏ ra chế nhạo nói.

Mai nhi nhìn dáng vẻ bát quái của Ôn Uyển, liền tức giận nhào tới, lấy tay cù Ôn Uyển, làm cho Ôn Uyển xin tha liên hồi, lúc này Mai nhi mới ngừng lại nói “Ngươi đang cười trên nỗi đau khổ của người khác sao? Tương lai sẽ đến lượt ta giễu ngươi, cả vốn lẫn lời tính luôn một thể”.

Ôn Uyển bĩu môi nói “Đáng tiếc ngươi không đợi được đến ngày đó đâu. Trong tương lai, nếu trượng phu của ta mà giống La Thủ Huân. Thì không có gì để nói nữa, dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sẽ biến hắn thành thái giám luôn. Nhưng ngươi đã gả cho tên La Thủ Huân không có thuốc nào chữa được thì phải chịu, mà hắn vẫn còn có một bản lĩnh, ngươi không biết, tên đó cách xa ba dặm vẫn có thể ngửi thấy hương thơm của mỹ nhân, bản lãnh không nhỏ a”.

Mai nhi nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ La Thủ Huân của Ôn Uyển, nhớ lại ngày xưa La Thủ Huân vẫn nói Phất Khê suốt ngày nói hắn thế nọ, nói hắn thế kia, dáng vẻ rất thích thú. Cười nói “Nhắc đến chuyện nhàm chán này làm gì, dường như đời trước hắn chưa từng được thấy mỹ nhân vậy. Ta đoán nhất định đời trước hắn là hòa thượng, nếu không ở đâu có chuyện cứ nhìn thấy mỹ nhân là không làm được gì. Trước kia còn đỡ, hiện tại càng ngày càng không thành hình dạng gì nữa. Giờ ta cũng lười quản, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cũng may không có dẫn về nhà. Nhưng nghĩ lại ta thật sự hâm mộ ngươi”.

Ôn Uyển kỳ quái hỏi “Hâm mộ ta? Hâm mộ ta cái gì?”

Mai nhi vui tươi hớn hở nói “Ngươi không biết đâu, mỗi khi đến ngày giỗ của ngươi (ý nói ngày giỗ của Phất Khê), hắn đều cùng thế tử phủ Thuần vương đi đến Hoàng Giác Tự dâng hương cho ngươi, hàng năm vào ngày tết của quỷ cũng không quên đốt cho ngươi một đống vàng, đồ mỹ kim quý giá xếp thành chồng lớn mà đốt, mỹ nhân cùng nhà lớn một năm đốt không ít đấy! theo ta biết thì nhà lớn có đến mười mấy nhà, đủ cho ngươi dùng thoải mái. Ha ha. Phất Khê. Thế nhà cửa ở có thoải mái hay không?”

Lời nói của Mai nhi làm Ôn Uyển rùng mình một cái. Lông tơ của Ôn Uyển dựng hết lên nói “Ngươi đừng có nói chuyện dọa người như vậy được hay không? Cái gì mà đi dâng hương cho ta, sau này ngươi không được nói chuyện như thế này với ta nữa. Thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn chưa có chết đâu, đốt tiền vàng cho quỷ đi”

Mai nhi thở dài một cái nói “Lại nói về chuyện này. Ta còn chưa bao giờ thấy hắn sâu nặng với nữ nhân nào như vậy a. Đúng là, người sống còn không bằng người chết a”. Nói xong nhìn Ôn Uyển cười không ngừng.

Ôn Uyển cố ý làm ra vẻ run run, đứng dậy tỏ vẻ muốn đuổi người về, nói “Trở về đi, nhanh chóng về nhà người đi. Biết rõ là ta nhát gan, lại còn đến dọa ta”.

“Nếu gan ngươi nhỏ thì đã không phải là một nhân vật lớn như vậy rồi. Ôn Uyển, nói thật ta rất hâm mộ ngươi. Có huynh đệ tốt như vậy, nếu để họ biết ngươi còn sống, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu ? Tại sao ngươi không thể nói cho bọn hắn biết? Có chuyện gì không nên sao?”

Ôn Uyển lắc đầu nói “Chuyện này không nên nói, chờ đến lúc thì tự nhiên lộ ra ngoài ánh sáng thôi”.

Mai nhi khẽ thở dài nói “Những năm này, ngươi đã làm đủ chuyện cho Thế tử Thuần vương rồi. Nếu không phải có ngươi, tước vị của hắn làm sao giữ được, cuộc sống có thể trôi qua an bình như vậy sao? Nhưng hắn lại, aiz….”

Ôn Uyển không để ý nói “Những chuyện đã qua, thì nói lại có ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống hôm nay của hắn trôi qua tốt là được rồi. Được rồi. Không nói những chuyện không vui này nữa. Ta nói tại sao lúc đặt tên ngươi không có ý kiến gì một chút vậy. Tiểu lão hổ còn dễ nghe, nhưng mà tiểu báo tử quả thật không dễ nghe một chút nào cả. Cái tên La Thủ Huân kia, sao lại đặt tên tục khí vậy chứ ? Văn hắn không tinh thông, nhưng ngươi chẳng lẽ cũng không tinh thông văn a. Đừng để lần sau ngươi sinh khuê nữ, hắn lại gọi con cừu nhỏ, tiểu miêu nữ, đến lúc đó ngươi chỉ có khóc thôi”.

Mai nhi đúng là đau đầu “Aiz, không nên nói với ta chuyện này. Nhắc đến thì ta lại nhức đầu. Có điều tên của khuê nữ, sau này sẽ để cho ta đặt. Ngươi biết đặt tên như vậy, đến lúc đó giúp ta xem tên để đặt một chút”.

Đầu của Ôn Uyển lắc như lục lạc nói “Ta không có năng khiếu đặt tên, ngươi đừng tìm ta”.

Mai nhi cười hớn hở nói “Ta cảm thấy tên Mộng Tuyền cùng Mộng Lan ngươi đặt nghe rất êm tai. Ngươi khiêm nhường quá, không muốn hỗ trợ cho ta thì cứ nói thẳng. Hai người nói chuyện một lúc lâu như vậy, dùng xong bữa trưa thì Mai nhi mới trở về.

Bình nhi ở bên cạnh nói “Phu nhân, đúng là cứ lo lắng vô ích. Nhìn Quận chúa thì căn bản không để những chuyện này ở trong lòng”.

Mai nhi nghe thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng. Thật ra nàng rất hâm mộ Ôn Uyển, Ôn Uyển muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Cũng như nàng ấy nói, sau này trượng phu chỉ có thể có mình nàng ấy, không được có nữ nhân khác. Cũng chỉ có Ôn uyển mới dám nói như vậy. Ngay cả là công chúa cũng phải chuẩn bị mấy nha đầu thông phòng cho phò mã.

Khẩu khí Ôn Uyển thật lớn. Khiến Bạch Thế Niên rất buồn bực là hiện tại trên dưới trong quân đều nói: Tướng quân anh minh thần vũ của bọn họ bất lực. Nếu như không bất lực thì tại sao lại để mỹ nhân yểu điệu ở nhà, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong quân doanh, không trở về phủ tướng quân. Về phần nói là phải giữ đạo hiếu, lấy cớ như vậy, ai nguyện sẽ tin tưởng a! Bỏ mặc mỹ nhân yểu điệu không cần, tình nguyện có cuộc sống như hòa thượng. Đối với những kẻ hai mắt vừa thấy mỹ nhân liền sáng lên mà nói, không ai tin chuyện này cả.

Trương Nghĩa và Bảo Bảo Cương đã ẩn ý nói nhiều lần, Bạch Thế Niên lại coi như không nghe thấy gì cả. Kể cả Diệp Tuân cũng trêu ghẹo vài lần. Nhưng sau đó lại bị Bạch Thế Niên trừng trị, nên không dám khuyên gì nữa.

Lúc không có ai bên cạnh, Bạch Thế Niên thường xem thư của Đại quản gia gửi đến. Thấy cuộc sống của Ôn Uyển trôi qua ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà qua năm mới Ôn Uyển đã mười tám rồi, cũng phải thành hôn rồi.

Có đôi khi Bạch Thế Niên cảm thấy, Ôn Uyển thành thân cũng tốt. Ít nhất hắn không cần phải tuân thủ lời hứa kia nữa, Bởi vì người không giữ lời trước không phải là hắn, đối với hắn coi như là giải thoát. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy, thì Bạch Thế Niên sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Thậm chí có những lúc trong nháy mắt kích động, hắn muốn viết thư hỏi thăm Ôn Uyển. Nhưng lại cảm thấy mình làm chuyện ngu ngốc. Phải vậy thì như thế nào, mà không phải vậy thì như thế nào ?

Tin đồn như vậy khi Hạ Dạo biết, tất nhiên sẽ truyền đến tai của Ôn Uyển. Ôn Uyển ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

Hạ Dao nhẹ giọng nói “Quận chúa, người làm sao vậy?”

Ôn Uyển nhỏ giọng nói “Hạ Dao, ta không muốn biết tin tức của hắn. Tại sao ngươi nhất định cứ phải nói cho ta biết ?”.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển nói “Quận chúa, nô tỳ không muốn Quận chúa cứ kiên quyết giữ ý kiến của mình. Nô tỳ sợ, người bỏ lỡ rồi sẽ hối hận”.

Tay Ôn Uyển nhẹ nhàng chạm vào chén Bạch Ngọc. Chén Bạch Ngọc sáng bóng thanh khiết, làm người ta hướng đến sự thuần khiết “Hạ Dao, ngươi vẫn nói là không muốn ta kiên quyết giữ ý kiến của mình. Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù ta đồng ý thì cậu Hoàng Đế có chịu hay không? Dựa vào thân phận của ta và Bạch Thế Niên, cho dù Cậu Hoàng Đế có sủng ái ta hơn nữa, Ngươi cho rằng cậu Hoàng Đế có thể yên tâm sao?”. Một người tay cầm quân quyền, trong suy nghĩ của Hoàng Đế sẽ là người sau này trấn giữ biên quan. Một người tay cầm món tiền khổng lồ, tương lai sẽ nắm kinh tế Đại Tề trong tay. Hai ngươi kết hợp lại, làm sao Hoàng Đế có thể yên tâm ngủ được. Cho dù nàng dùng mạng của mình cứu Hoàng Đế, nàng cũng không có lòng tin làm cho Hoàng Đế yên tâm được. Trong Hoàng gia vẫn nói đến quyền thế, lợi ích trước hết, tình cảm ở Hoàng gia mới thật là một thứ xa xỉ.

Con ngươi của Hạ Dao co rụt lại, đôi môi run run thật lâu, cuối cùng nhìn Ôn Uyển quyết định nói “Cái này thì phải xem Quận chúa nhìn vào trái tim của mình có muốn hay không? Năm đó chuyện của Yến Kỳ Hiên tiên hoàng cũng đâu có đồng ý. Nhưng Quận Chúa vẫn nhất quyết không từ bỏ, cuối cùng để cho Tiên hoàng phải đồng ý. Chỉ xem trong lòng Quận chúa có muốn hay không thôi”.

Ôn Uyển thở dài nói “Yến Kỳ Hiên và Bạch Thế Niên không giống nhau. Yến Kỳ Hiên mặc dù có địa vị cao quý, nhưng bản thân hắn chỉ quần là áo lượt, không có năng lực gì, căn bản không gây uy hiếp. Còn Bạch Thế Niên thì lại khác, hắn vốn là đại tướng quân, trong tay nắm trọng quyền. Nếu như Cậu Hoàng Đế biết chuyện này, ngươi cho rằng Cậu Hoàng Đế sẽ đáp ứng sao? Kể cả công lẫn tư thì Cậu Hoàng Đế cũng sẽ không đồng ý. Cho dù đồng ý nhưng tai họa ngầm cũng rất lớn”. Về công thì sự kết hợp của hai người sẽ gây uy hiếp rất lớn cho Hoàng Đế, Hoàng Đế tất nhiên không hy vọng chuyện này xảy ra. Về tư mà nói, Hoàng Đế yêu thương nàng như nhi nữ ruột của mình. Cũng vì như thế Hoàng Đế càng không nỡ đem nàng gả đi để sống cuộc sống gần như là quả phụ.

Môi Hạ Dao mấp máy, một lúc sau thì nói “Nô tỳ tin tưởng chỉ cần Quận chúa có lòng, nhất định có thể tìm được biện pháp để cho Hoàng Thượng yên tâm đồng ý”.

Ôn Uyển cúi đầu, nhìn vào chén Bạch Ngọc đang cầm trên tay.

Hạ Dao không im lặng mà tiếp tục nói “ Quận chúa, nam nhân như vậy, trong vạn người mới khó khăn tìm được một người. Quận chúa, nô tỳ hy vọng người có thể nghĩ lại, không nên chần chờ mà bỏ qua, rồi sau này lại hối hận. Quận chúa, nô tỳ thật không rõ, người không thử thì làm sao biết được Bạch Thế Niên là người không đáng tin. Quận chúa, một người đàn ông có thể chịu được người khác châm chọc như thế, nam nhân như vậy, trong vạn người khó tìm được lắm. Quận chúa, nô tỳ thật sự lo sợ người sẽ bỏ lỡ”.

Ôn Uyển đặt chén Bạch Ngọc xuống. Đứng ở trong sân, nhìn cây lựu đến xuất thần. Tiếp theo Ôn Uyển trở lại thư phòng bày bàn cờ, từng quân cờ từ từ hạ xuống. Hạ đến một nửa lại lắc đầu, xóa cả bàn cờ rồi xếp lại. Lại tiếp tục chơi, cầm quân cờ hạ xuống lại thôi. Ôn Uyển khẽ than thở “Không phá được thế cục, chỉ biết đặt mình ở hiểm địa, người đã chết thì nói chuyện gì cũng chỉ vô ích”.

Ôn Uyển lại một lần nữa bắt đầu hạ cờ chơi lại, nhưng cờ hạ được một nửa lại không tiếp tục hạ được nữa. Nhìn lại cả bàn cờ, lại bỏ quân cờ bằng bạch ngọc xuống. Nàng đứng lên đi tới bàn đọc sách, cầm lấy bút, nhúng đầy mực, nặng nề viết xuống trên giấy “Vợ chồng son vĩnh kết đồng tâm, nắm tay nhau, sống đến bạc đầu” Ôn Uyển nhìn chữ viết trên tờ giấy trắng, nhẹ giọng nói “Bạch Thế Niên, ta tin tưởng ngươi so với ta còn đắn đo nhiều hơn. Bởi vì ngươi còn phải chấn hưng gia tộc. Bạch Thế Niên, ta cho ngươi cơ hội, có thành hay không, có thể phá giải cục diện này hay không, thì phải xem ngươi có nghị lực này không”.

Hạ Dao cho rằng Ôn Uyển đã dao động, vậy mà ngược lại chẳng truyền tin gì lại cho nàng cả. Ôn Uyển cũng không có hàng động gì hết.

Hạ Dao có chút nản lòng. Quận chúa nhà nàng thật là một người sắt đá.

Discussion72 Comments

        • pass có phải đổi ko sao mà mình nhập mấy lần ko đc, có mấy lần lại ko cần nhập do phone nhớ sẵn hay sao ấy

          • không đổi mà nàng, ta không biết sao lần này không cần pass lại vào được luôn nữa

          • Pass không đổi mà. Dùng máy tính thì mới cần nhập pass lại, còn dùng điện thoại mình chỉ cần nhập pass 1 lần là lần sau tự động đọc được luôn

          • uhm, mình dùng đt,tại chữ M nằm gần cái nút xoá, nên cứ tới đó bị xoá chứ:( do ngón tay to mà nút ấn lại nhỏ huhu. giờ mình coi đc ròii. thanks

    • tùy vào trình duyệt đấy bạn , có cái nó lưu và có cái nó ko lưu . OU và TĐC mấy hôm nay cứ vào chương mới là đều phải gõ lại pas đấy :) ráng gõ đi cho thuộc ^^!

      • Pass mình chỉ nhớ mỗi số thôi còn chữ thì không nhớ nổi. Thỉnh thoảng mình không có pass mà vẫn đọc được truyện đấy, 2 lần truyện OU, 1 lần truyện Tiểu địa chủ.

  1. bây h Bình hướng Hi có hối hận cũng muộn rùi. Miêu thị dọn ra ngoài là đúng sau này OU có thương tình giúp đỡ thì cho bọn Diêu thị biết tay

  2. Nghe thấy cuộc sống thê thảm của BHH mà hả hê quá, giờ thì có hối hận cũng muộn rồi. BHH đúng là ngu ngốc sướng không biết đường sướng lại tự đi phá vỡ, để bây giờ thì thấy rõ ai mới là người đáng được yêu thương, đáng được tin tưởng chưa.
    Miêu thị đúng là người có định lực tốt chứ ta mà trong hoàn cảnh của nàng ta thì Diêu thị không được sống yên ổn thế đâu. BHH thương yêu TL thì hắn lại cho ông một vố đau, nhà có tiền nhưng BHH ốm cũng không thèm đưa tiền chữa bệnh, lại giấu diếm mua đồ ăn ngon về ăn trong khi cha chỉ có rau dưa, đúng là châm chọc mà.
    Con Thanh San thế mà vẫn gả chồng được, kẻ nào lấy được chắc cũng hết phúc rồi.
    OU đồng ý cho Niên ca cơ hội rồi, đúng là không uổng công hắn quan tâm lo lắng cho nàng như thế, lại một mực giữ lời hứa như thế nữa chứ, đào đâu ra người nam nhân tốt như Niên ca đây. Nếu so sánh Niên ca với LTH là biết ngay cách nhau một trời một vực còn gì, được cái MN cũng thông suốt rồi, cũng không đi so đo với LTH chứ với cái tính thấy gái là không còn biết trời đất gì của hắn thì làm gì còn ngày nào sống yên ổn.

  3. Cuối cùng BHH cũng mở mắt để nhìn. may mà ngũ phòng còn có 1 thượng Kỳ, 1 miêu thị.
    OU 18 rồi, BTN ta nghĩ là lúc này Huynh lên lo sợ OU gả cho nam nhân khác mới đúng. huynh yêu ng ta chết đi sống lại thế cơ mà.

  4. Hai chương dài đọc mãi mới xong. Bình hướng hi bệnh nằm liệt giường vẫn không chết được, hắn phải sống tiếp để còn chìm trong xỉ vả cùng nỗi hối hận đến tột cùng chứ. Vẫn chưa phải kéo nhau ra đường ăn xin là đã phải cảm ơn OU lắm rồi. Đúng là hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, BHH mới thấy Miêu thị tốt, còn đứa con trai hắn thương yêu lại ở sau lưng ăn mảnh. Miêu thị thấy được lòng tốt của OU, hiện tại đang lúc hoạn nạn nhưng lấy được trượng phu tốt như Thượng Kỳ đã biết đủ thỏa mãn. Phân nhà được là tốt rồi, cho vợ chồng Thượng Kỳ đỡ khổ.
    Bạch Thế Niên phải mỏi mòn chờ OU đến lúc nào đây, khổ thân anh phải bị dày vò vừa mong OU thành thân vừa đau lòng mong ngày uyên ương thành đôi.

  5. haha!cuối cùng thì ou cũng cho niên ca 1 cơ hội rồi.mong là niên ca sẽ nắm giữ cơ hội này thật tốt để 2 người sớm đến được với nhau(mặc dù anh ấy k biết đến cơ hội này.hehe)
    BHH biết hối hận rồi sao?k biết là thật hay giả đây.đúng là cái gì mất đi rồi mới thấy đáng quý a.
    ou bây giờ ở địa vị cao nhưng may mà vẫn có mai nhi làm bạn không thì cô đơn chết mất.
    p/s tks các nàng nhiều nha

  6. =))) giờ hối hận khóc lóc thì làm đc gì chứ, bây giờ mới thấy Ou tốt ah, quá muộn rồi cưng, trong lúc khó khăn mới thấy ai thực sự tốt vs mình. cái bọn LTH, YKH chỉ làm bạn thì tốt thôi, làm vợ toàn phải nhặt lớn bỏ nhỏ, bởi vậy Mai nhi mới hâm mộ OU đến vậy, LTH đúng là thằng tinh trùng lên não mà, thật ko đáng cho Mai nhi tý nào, phụ nữ thời xưa đúng là chỉ sống vì gia đình, vì con cái thôi, còn chồng thì chẳng buồn nói, thế mấy nói mấy cô tài nữ nổi tiếng chuyên xuân thì bị sầu mấy ai đc hạnh phúc đâu. tks nàng

  7. Ngũ p thật là náo nhiệt. BHH biết ân hận rồi à.
    BTN a, có cơ hội rồi đấy. Cố gắng lên. Ta có cảm giác họ rất gần nhau rồi. Nếu BTN ko chủ động, để OU p chủ động sao??? Ôi, mong đến lúc hai ng gặp lại nhau quá

  8. Rốt cuộc ÔU cũng động lòng quyết ý cho BTNcơ hội. BHHăn nhiều khổ như vậy mới biết có phúc không biết hưởng còn cho rằng đó là đương nhiên,làm như ÔU nợ ô ta bây giờ thì hay rồi đến thịt không có mà ăn.thằng con trai út có thịt có cá nó ăn mình cũng không cho ăn mới biết khổ

  9. nhà bình gia cũng mặt dày quá đi, nhà của ou cứ như nhà mình mà nói phân gia, cuối cùng ko phải đóng lại cái cửa thông nhau sao. đó là nhà của ou đó đó. còn phu nhân quốc công cũng là ng phụ nhân ngu ngốc, đừng nói tới ou ko phải chân chính con ruột, dù là con ruột mà bị đối xử như thế, lại có hđ yêu thương, sẽ ko để bhh trong lòng mà có chuyện con gái dù thế nào cũng còn tình ruột thịt. Gặp phải tiểu nữ tử khác sau khi đc hđ đề bạt, sẽ một đao giết cả ngũ phòng ấy chứ. OU ko giết vì muốn dày vò ông ta sống ko bằng chết. Ko bik ou cho btn cơ hội nào, hy vọng là 1 lá thư, như thế btn đọc xong sẽ vui bik mấy, chứ nói cho cơ hội mà im im giữ trong lòng thì btn ko bik đc, lại tiếp tục chịu đựng nhớ thương:))
    mà ou đối xử btn như thế, ng ta là tướng quân uy mãnh, lại cấm dục nhìu năm như thế;)) chỉ sợ sau này ng bị thiệt là ou ah~ btn sẽ đòi về vốn lẫn lãi cho coi haha.

  10. BHH ko có thuốc hối hận mà uống đâu, số Miêu thị thật khổ , cuối cùng cũng tống cổ đk thanh san đi rồi

  11. Anh có cơ hội rồi, lo mà nắm giữ đi nga BTN, mất thời cơ này la coi như ân đoạn nghĩa tuyệt , cho anh nằm khong tới già luôn dó nha=)))) ÔU cũng đã cho BTN cơ hội, nghĩa là tự cho phép mình cơ hội yêu,được yêu.Dẫu biết là trắc trở, khó khăn nhưng dù sao ÔU cũng đã có dũng khí để thử đối mặt với tình yeu của BTN.Hy vọng đôi trẻ sẽ sớm gặp lại nhao

  12. ** Đoạn này :” Miêu thị ẩn ý nói nhiều lần , thì Diêu thị chỉ cây dâu mắng cây hòe nửa buổi ….. liền cùng Diệu thị tranh cãi mấy câu đã bị Diệu thị tát cho một cái ….” Diệu thị => Diêu thị …. Diệu thị => Diêu thị
    ** Đoạn này :” Sắc mặt Bình Hướng Hi có chút giận giữ …. nhưng nghĩ đến như vậy thì nính hót quá rõ rang nên tạm thời để đấy .” giận giữ => giận dữ …. rõ rang => rõ ràng
    ** Đoạn này :” Bình Hướng Hi cảm thấy trước đây Miêu Thị không như ý mình, không tốt ….. ban đầu ta sống chết không đồng ý thỉnh cẩu của Thượng Kỳ ….. không nghĩ đến ta lại hiểm lầm nó ….” thỉnh cẩu => thỉnh cầu ….. hiểm lầm => hiểu lầm
    ** Đoạn này :” Ba con thuyền ở cửa biển, giờ đã không đủ dùng , hiện tại định đóng thêm ba chiếc nữa … ở hiện đại, nàng vần chỉ là một trong hai bá chủ , hiện tại thì nàng một tay che trời .” vần chỉ là => vẫn chỉ là
    ** Đoạn này :” Mai nhi không muốn nói đến đề tài này nữa ‘ Ôn uyển không thể vô duyên vô cơ cư xử như vậy ….” vô cơ => vô cớ
    ** Đoạn này :” Mai nhi nói ‘ Bệnh chết cũng xứng đáng ,nhưng Ôn Uyển, dù ông ta quá đáng như thế nào , hay đã cắt đứt quan hệ, ông ta vẫn là phụ thận ruột thịt của ngươi …” phụ thận => phụ thân
    ** Đoạn này :” Nếu gan ngươi như nhỏ thì đã không phải là một nhân vật lớn như vậy rồi …” như nhỏ => như thỏ
    ** Đoạn này :” Mai Nhi cười hớn hở ‘ ta cảm thấy tên Mộng Tuyền cùng Mộng Lan ngươi đặt nghe rất yêm tai ….” yêm tai => êm tai
    ** Đoạn này :” Khẩu khí của Ôn Uyển thật lớn , Khến Bạch Thế Niên rất buồn bực ….. Đối với những kẻ hai mắt vừa thấy mỹ nhân liền sáng lên mà nói , không ai tin chuyện anỳ cả .” Khến => Khiến ….. chuyện anỳ => chuyện này
    ** Đoạn này :” Lúc không có ai bên cạnh , Bạch Thế Niên thường xem thư của đại quẩn gia gửi đến ….” đại quẩn gia => đại quản gia
    ** Đoạn này :” Hạ Dao cho ràng Ôn Uyển sẽ dao động , ngược lại chẳng truyền tin gì lại cho nàng cả . Ôn Uyển cũng không có hàng động gì hết .” hàng động => hành động

    ***** nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy khổ thân Miêu thị , đi vào ngũ phòng rồi bị hứng quả thối của ngũ phòng luôn , lại còn được thêm một con em dâu không ra đâu vào đâu nữa chứ, sống kiểu như thế không điên là cũng may rồi . Cuối cùng thì Miêu thị cũng nghe được những lời thật lòng của Bình Hướng Hi, qua đó cũng biết được OU đối với mình như thế nào, sẽ không còn khúc mắc gì nữa rồi .
    Mai Nhi với Ôn Uyển nói chuyện với nhau thoải mái quá nhỉ , OU thì chọc MN là LTH có một biệt tài dù cho cách 3 dặm hắn vẫn có thể ngửi thấy được mùi hương của mỹ nhân, còn MN thì trêu ngược lại OU là LTH với YKH chuyên đốt vàng mã cho phất khê, hỏi nàng ở có thoải mái không :)) đây mới là tình bạn thật sự không có vụ lợi gì này
    Lần này Ôn Uyển đã quyết tâm cho Bạch Thế Niên một cơ hội rồi, nhưng lại không nói cho hắn biết, liệu hắn có thủ thân như ngọc được ko nhỉ =)) năm nay OU cũng đã 18t rồi, anh Bạch nhanh nhanh chóng chóng đánh thắng lũ giặc ngoài biên quan rồi hồi kinh đi thôi , lẹ lên không mất hết cơ hội bây h :)

  13. Bình Hướng Hi khi xưa sống trong phúc mà không biết hưởng bây giờ nói được ai. Thượng Lân có tìn có bạc ăn ngon lại không cho ông ta càng làm cho ông ta hối hận vì đã bỏ Ôn Uyển. Miêu thị có tính kiên nhẫn tốt thật, rồi có ngày nàng ta khiến Diêu thị phải trá giá. Bạch Thế Niên có cơ hội rồi mà không biết là cơ hội gì đây. Thanks

  14. Ngu phong gio ngheo rot mong toi roi, gio binh huong hi thay hoi han thi cung muon roi, trai qua bao nhieu su viec moi thay duoc gia tri cua con nguoi ai that long voi minh ai khong that long, co the ong voi on uyen la ke thu doi nay co duyen lam cha con nhung khong the gan nhau duoc, phaichi ong chi can quan tam hoi han vai cau voi on uyen , thi cuoc song vinh hoa phu quy ca doi huong cung khong het

  15. mừng quá chị uyển cho anh bạch cơ hội rồi, không uổng công một lòng si tình của anh, mỹ nhân bên cạnh mà cứ luôn phải coi như không khí, mặc dù tâm anh cũng không thích nàng ta, nhưng nếu là bình thường chắc anh cũng ngủ với cô ta để có đứa con nối dõi rồi ý chứ, mong nhanh nhanh đêna ngày hai anh chị đoàn viên, có khi đến lúc áy tình cảm lại phát triển nhanh như chớp ý chú

  16. Bình hướng hi cuối cùng cũng biết hối hận, chắc sau này khi hắn thành tâm hối lỗi với ôn uyển thì ôn uyển cũng sẽ không bỏ mặc hắn.
    Ôn uyển khắt khe với bạch thế niên quá, không biết ôn uyển cho hắn cơ hội gì đây. Hy vọng bạch thế niên hiểu cơ hội đó và tận dụng được tốt nhất. Đúng là nam chính tuyệt hảo, bị đồn thế mà vẫn kiên định tuân thủ lời hứa,ccho dù hy vọng quá đỗi mong manh. Mong chap sau quá.

  17. Ngũ phòng bình gia rốt cuộc cũng tan đàn xẻ nghé rồi, Thượng Lân và Diêu thị đúng là cực phẩm, phải có mấy người này Bình Hướng Hi mới nhận ra sự thật ngang trái, và những suy nghĩ ý niệm trước đây đều sai cả. Bây giờ bệnh nặng không thuốc men cơm thịt mới biết mình đã bỏ qua sung sướng, chối bỏ đứa con hiếu thảo.
    Miêu thị đúng là số khổ , lúc ở nahf mẹ đẻ đã khổ , đến lúc về nhà chồng cũng khổ giờ tính ra còn khổ hơn, còn bị Diêu thị chèn ép. Nhưng may thay còn có được một người chồng ôn nhu chu đáo thương yêu mình. Biết được nguyên nhân cũng chẳng làm thay đổi gì, nhưng càng thấy Thượng Kỳ tin tưởng Ôn uyển là đúng, có được một người vợ đảm.
    Diêu thị đúng là ngu ngốc, dù sao dính với cả nhà có chuyện gì cũng đỡ hơn, lại hận chỉ không mau ở riêng để được ăn ngôn một mình Người ăn núi lở, đến lúc hết tiền rồi mới trắng mặt đi xin xỏ bên này cho coi.

  18. Mai nhi nói ghê quá, cái gì mà đốt tiền vàng, nhà của mỹ nhân chứ, người còn sống nhăn răng mà nghe như vậy cũng nổi da gà ấy chứ. Hai người này mãi mãi là bạn, cũng xem là mối quan hệ bền chắc. mà cũng chẳng có gì khiến hai người phải trở mặt làm chi, người có tham vộng mới dễ dàng mua bán nhân tình.
    Mai nhi và la thủ huân cũng chẳng tạo nên câu chuyện tình đẹp, tính háo sắc kia của la thủ huân vẫn không chữa được cũng hết cách. May mà có hai đứa nhỏ rồi, cũng không có gì phải lo lắng nữa.
    Ôn uyển đã cho bạch thế niên cơ hội, không biết có đạt được gì không, dù sao vẫn chưa đến lúc ngược nhất mà, nhưng có một khởi đầu đẹp cũng làm cho người ta có động lực hơn chứ.

  19. OU vói BTN cứa như mặt trăng với mặt trời, đến bao giờ 2 bạn ấy mới được ở chung 1 chỗ đây??

  20. BHH giờ có khóc lóc hối hận thì đã muộn rồi nhá ông nhìn xem hai đứa con ông thương yêu chúng đối với ông như thế nào đứa thì làm ông không ngóc đầu lên được, đứa thì có đồ ăn ngon thì dấu giếm ăn một mình bỏ đói ông, còn người lo cho ông thì ông xem như kẻ thù ông có kết quả như ngày hôm nay là đáng đời rồi. Bà đại phu nhân miệng lưỡi cũng ghê nhỉ sợ chồng sinh khí mà có thể biên đạo ra nói ôn uyển thương yêu cho BHH bài học rồi sẽ quan tâmông lại như lúc trước chứ, co, khuya ôn uyển mới ngó lão ta thêm lần nữa hừ

  21. tuyết thiên băng

    trên đời này làm gì có thuốc hối hận chứ bìh hướng hi lúc trước có phúc má không biết hưởng có đứa con gái vàng mà không biết quý trọng bây giờ rơi vào cảnh túng quẫn mới hiểu được bản thân mình sai cỡ nào….theo ta thấy bình hướng hi do cuộc sống túng quẫn không còn phú quý thì mới nhớ tới ôn uyển thôi chứ yêu thương nỗi gì…..
    la thủ huân tật háo sắc có đánh chết cũng không bỏ được mà từ đây đến lúc già hậu viện tồn không biết bao nhiêu là nữ nhân a……kinh khủng thật
    xem ra ôn uyển coi như bước đầu đã từ từ tiếp nhận bạch thế niên rồi nhỉ chỉ còn chờ xem thái độ cư xử của hắn có giúp ôn uyển vượt qua trở ngại trong lòng hay không thì mới tính đến việc thành thân nha…..tks nàng nhìu

  22. ***
    đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta về chính tả và 1 số lỗi dấu câu, nếu có nhầm lẫn các nàng bỏ qua:
    “mâm thịt cũng dấu ăn sau lưng” => giấu
    “thô sử bà bà ngày đêm canh trừng” => chừng
    ” Sắc mặt BHH có chút giận giữ” => dữ
    “nịnh hót quá rõ rang thì…”=> ràng
    “BHH muốn gả Thanh San đi. Rất rẫu rĩ nói…”=> rầu rĩ
    “..thì tự nhiên lộ ngoài ra ngoài ánh sáng thôi”=> dư “ngoài”
    “Khến BTN rất buồn bực” => khiến
    “…không ai tin chuyện anỳ cả”=> này
    “Kể cả cũng Diệp Tuân trêu…”=> DT cũng
    “…BTN thường xem thư của Đại quẩn gia”=> quản
    “ÔU cũng không có hàng động gì cả”=> Hành
    *****
    e đề nghị Niên ca sau này phải gả lão hồ ly DT cho HD >”””<
    này thì ngũ phòg, lần này cho lão ság con ngươi ra nhá nhá, hứ hứ!!!
    người có phước nhất đến cuối cùng lại là PK a~… ngta chỉ chết khi chết trong lòg ng` còn sốg mà thôi ^^
    tks editor!

  23. giờ thì BHH mới thấy đk là OU rất rất rất tốt ah, nhưng muộn rồi, giờ an phận ko gây chuyện mà sống là giúp đỡ cho OU rất nhiều rồi, đứa con trai cưng của ông TL đâu có quan tâm gì đến ông chứ, chỉ có TK là quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ông thôi. OU cho anh cơ hội rồi kìa Bạch ca, cố lên ah, họ nói bất lực kệ họ, anh bất lực hay ko thì vợ anh biết đk rồi, quan tâm gì đến người khác, quan trọng bây giờ là anh phải kiên trì, cố gắng bưng vợ về tay, đừng để OU chạy mất ah~~~ Thanks

  24. tat nhien OU se k qua phan ma khien cho BHH chet doi vi du sao voi dia vi cua OU hien gio cung k thieu chut tien cung cap cho Ngu phong . van de la phai trung tri 1hoi da, cho hocsang mat ra dau moi la nguoi co the tin tuong duoc. BHH gio moi thay ai la dua con hieu thao chua? co con benh vuc cai dua con trai TL nua hay k? mac ke cha an rau an dua ma ban than lai an thit ca, sang mat ra hoi han thi muon roi. nha Mieu thi phan ra voi Dieu thi cung tot, sau nay OU giup cho TK cung de dang hon nhieu, du sao trong may anh em thi chi co TK la co long voi OU thoi, chua bao gio coi OU la ke thu giong hai ten ngu ngoc TS va TL kia.

  25. Thiệt tình từ trước đến giờ mình chẳng thích nổi Mai nhi, nếu nói Mai nhi thiệt tâm với OU, ko có ý lợi dụng OU như những người khác thì ko đúng… phải nói là OU ra tay giúp Mai nhi rất nhiều lần…mà mỗi lần Mai nhi xuất hiện là kéo thêm chuyện rắc rối thì phủ quốc công hay từ YKH…

  26. Ừm ÔU sắt đá tùy lúc nha ÔU là một con người bất thường nhất trong mắt HD rồi hehe. ÔU nói cho BTN cơ hội là sao ta không hiểu tóm lại được cơ hội là tốt ùi. BHH bây h mới biết thương ÔU chẳng phải là quá muộn rồi sao mất rồi có hối hận cũng chẳng lấy lại được đâu ÔU tốn tâm tốn sức ném hắn ra khỏi thì làm gì có chuyện động tâm mà quạy lại giúp hắn chứ mơ đi

  27. TMD Bình Hướng Hi ngươi ở trong phúc mà không biết, tự tay hất đi, giờ hối hận cái giề. ngươi tích phúc 3 kiếp mới có người con như OU mà k biết trân trọng lại đi yêu thương bọn bất hiếu như Thượng Lân, Thanh San. giờ trong hoạn nạn mới thấy chân tình nhé. sáng mắt ra chưa?

  28. Bhh mới khổ một chút thôi, vẫn có nhà để ở mà, chưa thấm vào đâu so với khổ cực ngày xưa Ou chiu đau..phải cho.hắn ko có ăn, ko mặc,ko.nhà ở,…phải đi làm nô.lệ cho ng ta kìa mới bít Ou phải trãi qua những j..chả thấy tội, chỉ thấy ghét..Ou bỏ lun đừng giup đỡ j nữa…

  29. Hoàng Lan Phương

    Ngũ phòng giờ thì tan tác rồi thật đáng đời, hừ cái thằng TL và vợ nó khốn nạn khinh tên cha hờ BHH này nhận quả báo giờ mới nhận thấy ÔU tốt với mình ra sao có hối hận cũng ích gì khi mà ÔU đâu đòi hỏi chi từ hắn cơ chứ hừ, khóc khóc cái gì nước mắt cá xấu. Ôi Niên ca ÔU cuối cũng cũng cho ca cơ hội để ca chứng minh rồi mong ca có thể nhận ra mà sớm hành động đi nhé.

  30. Phạm Hải Lương

    BHH cuối cùng cũng biết hối hận, nhưng mà cũng chẳng để làm gì. Liệu sau này còn có thể thay đổi thành người cha tốt ko nhỉ? Có thể suy nghĩ, biết xấu hổ ko đến cầu xin OU cũng đã là có tiến bộ lắm rồi. Chỉ cần thật sự thay đổi chắc OU sẽ ko bỏ mặc, OU vốn mềm lòng mà.
    Khổ thân Mai Nhi, lấy ngay phải LTH háo sắc. Thấy gái đẹp là quên hết mọi thứ, cũng may là chưa đến mức ngược đãi vợ con.

  31. Cuối cùng cũng nhìn thấy được một chút hy vọng cho Bạch Thế Niên rồi. Ta cũng chỉ mong Ôn Uyển thả lòng mình ra một chút như vậy thôi. Cảm thấy cũng nhờ nói chuyện với Mai nhi mà lòng Ôn Uyển được thoải mái hơn đó! Ôn Uyển lo lắng nhiều cũng đúng, chuyện hôn sự giữa 2 người hiển nhiên sẽ khiến Hoàng đế phải dè chừng và đắn đo rồi. Tiên hoàng thì phê chuẩn nhưng với Hoàng để hiện nay thì thật đúng là không cam chắc được!

  32. hjx, chuyện tình của ou và bạch thê niên xem như có khởi sắc rồi. Thật làm ta buồn mà và mong chờ mà. đọc chap này ta thấy thật hả dạ. Đáng đời bình hướng hi, ai bảo hắn cứ thích cung phụng mấy thứ nữ lòng dạ nham hiểm làm gì. Mà An thị sao ta thấy bả an phận quá vậy, mấy chap này cũng ít xuất hiện, làm ta thật hụt hẫng mà. haizzz, bạch thế niên là tướng quân mà bị dính tin đồn bất lực, đời anh còn kổ dai dài. Cái này chắc chỉ có thể chờ tương lai vợ anh có bầu mới hết tin đồn thôi.

  33. Đáng đời tên BHH kia. Trước kia hắn làm ra bao nhiêu là chuyện như vậy với OU, bây giờ phải chịu ít chuyện đã như vậy rồi hay sao. Đó chẳng là gì so với những việc hắn làm cả. Hừ vậy mà mới gặp chutchuyện đã lăn ra ốm rồi. Người ta nói rồi gieo nhân nào thì gặt quả ấy, hắn ăn ở như thế nên mới có được một đứa con tốt như tên TL kia. Trước kia coi hắn như bảo bối, yêu quý hết mực, giờ ít thịt hắn cũng giấu không cho ngươi. Hừ đúng là quáđang đời. Tks nàng

  34. Đáng đời BHH, nhưng như này đã ăn thua gì so với những đau khổ của OU chứ. Cái gì cũng đến lúc khốn khổ mới nhìn ra bản chất thật của 1 con người, kể cả con cái cũng kg ngoại lệ. Còn BTN là có hy vọng rồi nhé, OU đang chờ sự cố gấng của anh đó. Yêu OU là phải vậy thôi BTN ạ.

  35. Hừ bây giờ có hối hận cũng vô dụng lắm, Bình Hướng Hi a, lần này hẳn là ông đã khôn ra đôi chút rồi. Cái đôi vợ chồng Diêu thị ấy thật đúng là cực phẩm, đúng kiểu người đồng vinh nhưng không cùng khổ được, thật đáng khinh bỉ mà. Thanks tỷ

  36. Thanks. Bây giờ thì Bình Hướng Hi mới nhận suy nghĩ và cảm xúc của minh rằng Ôn Uyển đã giúp ông bao nhiêu a. Ngày xiaw thì cứ ngu ngu dại dại vào. Hứ. Bây giờ cái đứa con quý tử của ông ngày nào cũng ăn đồ ngon kia kìa.
    Thôi, ngay sau tên khuê nữ phải để cho Mai nhi đặt a. Chứ bây giờ trong nhà đã hổ báo lắm rồi. :)). Hahaha. Mà Mai Nhi đúng là bạn chí cốt của Ôn Uyển, là người hiểu Ôn Uyển nhất.
    Ồ, Ôn Uyển đây là đang cho Niên ca cơ hội mà, chỉ là Ôn Uyển sẽ không giúp ca vượt ca mấy cái cửa ải khó khăn đâu, đường rước thê về dinh cònf dài
    Hóng

  37. Sau Ánh Mặt Trời

    Ủa v là xưa nay Miêu thị nghĩ OU ghét nàng hả ta, tính ra nhà ngũ phòng nhờ có MT nên mới được như bây giờ chứ không thì nháo từ lâu rùi hehe
    OU mún dạy cho BHH bài học z ùi sau này sao ta, biết là xưa thì ngta chú trọng đạo hiếu, chắc OU sẽ chăm cho BHH đỡ khổ đã nhưng mà không biết phải lo cho đám ăn hại kia không

  38. Làm sao có thuốc hối hận trên đời này chứ. Mà quốc công phu nhân nói OU còn cho BHH cơ hội, có đúng không? Diêu thị này thật hết chỗ nói mà, cùng một ruột với con nhỏ Thanh San nè.

    Niên ca cố giắng vượt qua khó khăn a, gần sắp đến đích rồi. Đừng tới lúc sắp được chạm tới lại xảy ra vấn đề. OU đang xem những cố gắng của anh a. Thanks ^^

  39. Miêu thị nói gì thì nói cũng là có phúc, lấy được một người chồng tốt, luôn hiểu và che chở cho mình, OU đúng là làm mai mát tay ghê, mấy đám, đám nào cũng tốt hết, nàng nên mỏ thêm cửa hàng tư vấn hôn nhân đi, sẽ kiếm bạc ko nhỏ đó.
    BHH hối hận rồi, nhưng trên thế gian này làm gì có thuốc chữa hối hận đâu chứ, tât cả đã muôn rồi, thật đúng với câu, có thì ko biết giữ, mất đi mới thấy tiếc. con người chính là như vậy, nhiều khi cho rằng mọi thứ là đương nhiên, kể cả con phải hiếu kính với cha mẹ, mà ko cần cha mẹ phải làm tròn bổn phận đối với con cái.
    BTN có cơ hội rồi, cố lên, con đường truy thê đã bắt đầu mở cửa rồi, hy vọng BTN tìm được chìa khóa a.
    thank nàng, love u

  40. Ou cho BTN cơ hội rồi, chỉ là không biết Niên ca có phá vỡ được thế cục rắc rối trước mắt không thôi! nghĩa là OU cũng mong muốn BTN có thể vượt qua được thử thách nha! Thiệt tình, tình duyên hai người này lận đận sao đó, người ở trước mắt mà toàn tìm đâu xa xa thôi!!
    Bình gia giờ thê thảm không chịu nổi luôn, cũng chẳng còn ai chịu giúp luôn! May trong nhà còn một Thượng Kỳ và một Miêu thị chống đỡ sức tàn. Thượng Lân đúng là phá gia chi tử mà, không làm mà chỉ muốn ăn, đúng là một cặp trời sinh với Diêu thị. Hai người đó ỷ lại tiền hồi môn còn không chịu đi làm, cũng không đoái hoài gì đến cha mình luôn, giờ phân ra ở riêng thế nào cũng có ngày phá nhà, quay về cầu xin thôi! Thấy thương Thượng Kỳ quá, may mà hồi xưa nghe lời OU lấy Miêu thị, tuy danh tiếng bên ngoài xấu nhưng con người rất tốt. gặp phải nhà chồng như thế nhưng vẫn trị gia tốt, chăm lo cho cha chồng hết mực. Tình cảm của hai vợ chồng cũng thật ấm áp quá chừng!!!

  41. “có ai bán thuốc hối hận ko”, chắc đây là lúc BHH rất rất cần loại thuốc này nhưng đến thế kỉ 21 còn chưa có tiến sĩ nào tạo ra huống chi thời đó. BHH chỉ có nước ôm hận mà chết thôi
    Bạch ka phân vân trăm chuyện thì bên này OU phân vân gàn chuyện, cặp này đến với nhau, sau này chắc có nhìu chuyện kể cho con cháu nghe rồi

  42. hạ dao trở thàn h bà mai mối r à nha. chắc tới mốt đc bao lì xì cũng hơi bị bự đó à nha=))))2 ng này còn ngược nhau đến khi nào nữa đây trời?????
    nếu có giá như nếu như đại loại vậy thi đã k có chữ hối hận xuất hiện r chú hai.

  43. phạm thị tô uyên

    BHH bây giờ thảm thật, ăn uống kham khổ, ốm đau cũng ko có tiền bồi dưỡng dùng thuốc tốt… Thật đau khổ khi mà đứa con mình yêu quý nhất có miếng ngon cũng lén lút ăn 1 mình mà ko nghĩ đến cha…
    Cũng may còn có thượng kỳ và miêu thị là những người con có trách nhiệm, đứng ra gánh vác gđ. Sau thời gian khốn khó này, BHH đã nhận thức đúng về con người của ou. Mong rằng BHH sẽ có hậu vận tốt đẹp hơn.
    Bà mối hạ dao có vẻ như mưa dầm thấm đất, nói nhiều ít ra cũng lọt vào tại ou chút ít. Ow, bạch ca lại có thêm tía hy vọng rồi nhé. Hehee.

  44. thật tiếc vì mình là người mới….truyện hay thế mà đành phải chờ….. chuyện ôn uyển vs BTN không biết khi nào đây….

  45. OU à nàng cũng cứng quá rồi đó, Toàn là những suy nghĩ tiêu cực ko à. Phải mạnh dạn lên chứ.
    Mà cái ngũ phòng kia tới mức này cũng là đáng đời thôi. Tự làm tự chịu. Chỉ là hơi khổ thân cho Miêu thị,.

  46. BHH hối hận cũng đã muộn, ko bit OU có mềm lòng mà giúp bọn họ ko bit, OU cũng thích BTN nhưng lại lo lắm, đúng là một lần bị rắn cắn cả đời sợ,,,, mong nàng ấy sớm thông suốt

  47. chưa bắt đầu mà cuộc tình đã trắc trở thế này…mong là sau này không buồn lo không đắn đo, không biết Ôn Uyển vs BTN gặp lại nhau trong tình cảnh nào đây….

  48. BHH cūng có ngày hoi han sao . Ta nói nhung thu có trong tay thì ko trân wý . Khi mat rùi thì moi bieg hoi han là đây .
    UO cho BTN co hoi là co hoi ji đây ? Sao im ru ko nói năng dong day ji het zdi . Haizzz . Kho thân .

  49. mình nghĩ ou chắc ko bỏ mặc bhh đâu nếu ko thì đâu có giữ lại xuân nương bên cạnh ông ấy ,đg như đại phu nhân nói ou ko thể làm wa đc nếu ko sẽ bị người đời phỉ nhổ mặc dù đã thoát ly cho coi ou ko phải là người vô tình như thế, yahoo cuối cg ou đã chịu cho btn cơ hội mong rằng anh đg làm chị thất vọng như ykh!!

  50. Bình Hướng Hì lâm vào hoàn cảnh bây giờ người ta nói tất cả là do ăn ở nè, mấy giọt nước mắt rơi ra lúc này chỉ khiến người ta chán ghét thêm thôi, thái độ lúc trước thế nào mà bây giờ lại khóc. Chỉ tội cho hai vợ chồng Thượng Kỳ, sanh nhầm vào nhà này chắc kiếp trước không tích phúc, không làm nên tội lại phải chịu nạn kiếp do cha mẹ anh em đem lại.
    Hình như ta hiểu không lầm thì Ôn Uyển đang tính cho Bạch Thế Hiên cơ hội đúng không vậy? Tội anh quá rồi, chị thả một con ngựa cho anh đi, để tụi người đọc tụi em ngóng dài cổ hoài sao được

  51. Mình cũng ko tin OU sẽ bỏ mặc BHH ko lo nữa, dù sao cũng là cha ruột danh phù kì thực, cho dù thế nào cũng ko bôi xóa được sự thật!
    Tình cảm của Mai Nhi và OU thật tốt, hiểu nhau, suy nghĩ cho nhau, đối với nhau chân thành :) LTH đối với PK và YKH cũng rất tốt, chỉ mỗi nhược điểm háo sắc là hơi thất bại thôi, haiz..~.~!
    Cuối cùng OU cũng chịu cho BTN 1 cơ hội rồi :D bên cạnh OU toàn phe BTN, haha :))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: