Tú Sắc Nông Gia – Chương 65+66

42

Chương 65: Nguyên tiêu, người tới

Edit: Thu

Beta: Tiểu Tuyền

“Này nha, mẹ Đại Trí, bọn ta vẫn thường nói đầu óc bà linh hoạt, ngày tốt như thế này mà bọn ta cũng không biết bày sạp ra để bán đó.” Mẹ Trường Thọ ở trong đám người cười ha ha, lớn tiếng nói.

Mẹ Đại Trí ở phía sau đi tới, mặt đầy ý cười, hôm nay mọi người đều vào chùa chơi, nên bà đã bày sạp ở ngoài chùa để bán đậu phụ từ sớm, không chỉ được ăn cơm chay mà còn kiếm được bạc, nghe thấy mẹ Đại Trí nói như thế, giữa hai đầu lông mày lộ ra sự đắc ý: “Cũng không có gì, chỉ kiếm chút tiền rượu thôi.”

“Như vậy cũng tốt mà, hôm nay bọn ta ai cũng bỏ bạc ra ngoài, bà lại cất tiền vào túi. Lần sau đừng quên nói một tiếng nha, để cho bọn ta kiếm chút tiền rượu nữa.” Mẹ Trường Thọ vừa nói vừa nháy mắt với người bên cạnh.

“Nhất định, nhất định.” Mẹ Đại Trí cũng không ngừng bước, đáp. Lại cười thầm trong bụng, những người này chỉ biết đỏ mắt nhìn người ta kiếm bạc, bản thân lại không biết suy nghĩ, rồi ánh mắt lại quét qua Loan Loan đang đứng ở bên cạnh nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi đi ra khỏi đám người, đi về phía Lý Đại Trí đang gánh hàng, đặc biệt dễ làm người ta chú ý. Vẻ mặt mẹ Đại Trí trầm xuống, bĩu môi, chạy đuổi theo hai đứa con ở phía trước, thúc giục Lý Đại Trí đi nhanh, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng ba mẹ con.

Loan Loan thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu.

“Vợ sao vậy?” Nghe thấy giọng nói của Bách Thủ, Loan Loan ngẩn người một chút, không phải là người này vẫn đang ở phía trước sao? Tới đây lúc nào vậy?

Loan Loan lắc đầu với hắn, nói: “Không có gì.” Bách Thủ nghi ngờ, nhìn về phía đám người ở phía trước, dò hỏi: “Vợ tìm người à?”

“Không phải vậy.” Loan Loan nói, sau đó kéo ống tay áo của hắn lại gần, thấp giọng nói: “Nói cho chàng biết nhé, ban đầu ta cũng định bày hàng để bán vào ngày hôm nay, nhưng sau đó bị hai người Thanh Diệp tẩu tử ngăn cản!” Nói nàng bận rộn làm việc quanh năm suốt tháng, không chịu nghỉ ngơi lấy một ngày.

Bách Thủ không khỏi bật cười, bàn tay ở dưới ống tay áo nhẹ nhàng nắm chặt tay Loan Loan, dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy, liền nói: “Hai người bọn họ nói đúng…” Lại nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng, năm trước có quá nhiều việc, khiến Loan Loan lại gầy thêm một ít, tháng giêng này được ở nhà nghỉ ngơi hơn chục ngày, sắc mặt đã khá hơn một chút, trong mắt hắn hiện lên chút đau lòng, nếu không phải ngại bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, Bách Thủ thật sự rất muốn ôm vợ thật chặt. Lại nói: “Hôm nay để ta làm cơm cho.”

Mặt mày Loan Loan khẽ cong, cười híp mắt nói: “Ừ!”

Hai vợ chồng nhìn nhau cười cười! Hai người đi thong thả, nên lúc về đến thôn thì đã có nhiều người về đến nhà từ lâu rồi.

Lúc vào trong thôn, nàng thấy có mấy nhà có khách đến chơi, vào ngày tết nguyên tiêu, nhà mẹ đẻ sẽ đưa đèn hoa đăng tới nhà chồng con gái. Hoặc là anh em bạn bè đưa tới với mong muốn cầu người ta sinh được con trai, biểu thị thỉnh cầu điềm lành để sinh con trai. Nàng cũng không để ý tới những chuyện này, dù có người đưa tặng đèn hoa đăng cho nàng với Bách Thủ hay không, thì sau này bọn nàng vẫn sẽ có con cái.

Sau khi về đến nhà, Loan Loan thay quần áo, mặc lại bộ hồi sáng, bộ này nàng còn muốn mặc thêm hai ngày nữa, sau đó treo bộ quần áo này lên trên giá áo. Đến khi nàng đi ra ngoài thì phát hiện thấy ở dưới mái hiên treo hai đôi đèn hoa đăng. Vừa rồi lúc vào nhà còn không thấy mà, Bách Thủ đi về cùng với nàng nên cũng không thể nào là Bách Thủ mua, nàng cũng không tin đây là do mẹ nàng đưa tới. Đèn này tiêu tốn không ít bạc. Nàng tìm thấy Bách Thủ ở trong phòng bếp, hỏi ra mới biết, thì ra là mẹ Thạch Đầu với mẹ Nguyên Bảo đưa tới đây. Lúc ở trong chùa cũng không nghe thấy hai người nói gì, đây là chân trước vào nhà, chân sau đưa đèn tới, xem ra hai người này đã bàn bạc xong từ trước rồi. Loan Loan không khỏi dâng lên một trận cảm động trong lòng, ánh mắt đột nhiên đau xót.

Kiếp trước nàng không được cha mẹ, người thân yêu thương, kiếp này đã có Bách Thủ, nhưng cũng không được cha mẹ thương yêu, nhưng lại có hai người bạn đối xử với nàng còn tốt hơn so với cha mẹ. Cũng không uổng công nàng nói cho hai người biết phương pháp kiếm tiền của mình!

Thoáng cái đã qua tết nguyên tiêu, bầu không khí vui mừng của ngày tết cũng dần dần nhạt đi, mọi người lại bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới. Từ mười sáu tháng giêng, Loan Loan với Bách Thủ lại bắt đầu ra phố bán bánh, thuận tiện mua hai con heo nhỏ về. Sau đó lại thêm mấy con gà con, mấy con gà mái trong nhà nuôi từ trước, nay cũng đã bắt đầu đẻ trứng, chờ tới khi trứng đạt được số lượng nhất định thì lại mang ra chợ bán. Lần đầu tiên được nhặt trứng gà trong ổ, Lai Sinh rất vui vẻ, Loan Loan không quên lời hứa với hắn, hào phóng nấu cho hắn một quả trứng gà để ăn cho đỡ thèm.

Sau đầu xuân, công việc ruộng vườn cũng bắt đầu bận rộn. Buổi sáng Bách Thủ đi săn, Lai Sinh thì cõng bánh rồi đi theo Loan Loan ra chợ bán bánh.

Xế chiều, Bách Thủ phải lên núi cắt dây khoai lang, nếu lúc đó không bận việc nhà, Loan Loan cũng sẽ đi theo. Nếu trong nhà săn được con gì ăn ngon, Loan Loan cũng sẽ bảo Lai Sinh bưng về cho ông nội hắn, có lúc còn để cho nhà Nguyên Bảo với nhà Thạch Đầu nếm thử.

Hôm nay Loan Loan bán xong bánh, lúc đang thu dọn quán cùng với Lai Sinh thì gặp mẹ nàng. Nàng vốn định cúi đầu làm việc giả vờ không nhìn thấy, nhưng kết quả là mẹ nàng lại đứng ở trước mặt, Loan Loan liền nhàn nhạt lên tiếng “Mẹ.”, rồi lại quay đầu tiếp tục làm việc của mình.

Mẹ Loan Loan đứng ở bên cạnh nhìn nàng bận rộn, giống như không để ý tới bà, nhất thời có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, lại nén sự khó chịu trong lòng xuống, ho khan một tiếng, thấy Loan Loan vẫn đang bận việc của mình, bà lại ho khan thêm mấy tiếng nữa.

Loan Loan thu dọn đồ xong, bảo Lai Sinh cõng gùi lên lưng, xoay người nhìn mẹ mình rồi nói: “Đã trưa rồi, con còn phải về nhà nấu cơm cho Bách Thủ, mẹ có chuyện gì không?”

Nghe vậy, ngực của mẹ Loan Loan như nghẹn một hơi, trước kia đứa con gái này rất hiếu thuận, sao bây giờ lại thế này? Đây không phải là thái độ nói chuyện với mẹ nó, lại nhớ tới những lời mà cha Loan Loan nói đêm hôm đó. “… Con cũng đã lớn rồi, nó tự có suy nghĩ và quyết định của mình, bà đừng coi con là đứa tiểu nha đầu ba bốn tuổi chưa hiểu chuyện, tùy bà muốn la muốn quát thế nào cũng được, nhà chúng ta cũng không phải là nghèo đến nỗi không có nổi bữa cơm để ăn, bà làm gì mà cứ luôn sỉ nhục con gái mình như thế? … Nó là một cô nương hiếu thuận, bà đối xử tốt với nó một chút, nó còn có thể không hiếu thuận bà sao?”

Lúc ấy mẹ Loan Loan nổi giận, bà lo toan vất vả làm hết mọi chuyện không phải là vì cái nhà này sao? Liền cãi nhau với cha Loan Loan một trận, cha Loan Loan cũng nổi giận thực sự, ba ngày liên tiếp không nói với bà câu nào, ngày tết vốn vui vẻ lại trôi qua ảm đạm. Ngày tết, bà nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, con gái ngoan sẽ cứ như vậy sao? Từ chỗ khác, bà nghe được tin tức Loan Loan đối đãi với người thôn Dương gia không tệ, bây giờ hai vợ chồng lại có thể làm việc, cuộc sống cũng tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Nghe nói, dịp tết hai người giết heo còn kiếm được không ít bạc, còn rủ hai nhà khác kiếm bạc cùng, rất nhiều người trong thôn Dương gia đều hâm mộ vô cùng. Lại nghĩ, có lẽ Bách Thủ là người tài giỏi. Nhưng đảo mắt nghĩ lại, bất kể thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ nàng, làm con gái đương nhiên là phải nghe lời mẹ.

Hôm nay, lúc thấy Loan Loan trong lòng bà lại xoắn xuýt, vốn định đi thẳng về nhà, kết quả bà vẫn tiến lên chào hỏi, nhưng thái độ lạnh nhạt của Loan Loan khiến cho lòng bà nghẹn lại, không thoải mái. Thật là giống như cái hũ nút không biết nói chuyện. Nghĩ tới lời nói của cha Loan Loan, lại đè ép cơn giận trong lòng xuống, rồi mới nói với Loan Loan: “Không có gì, chỉ là nhìn thấy con thì tới đây xem thế nào thôi?”

Lòng hiếu kỳ trong lòng Loan Loan chợt lóe lên. Lại nghe thấy mẹ nàng hỏi: “Đầu năm con dâu về nhà mẹ đẻ, ta với cha con còn tưởng con sẽ về nữa chứ.”

Lời này vừa nói dứt, Loan Loan lập tức nhìn về phía mẹ mình, ngay sau đó lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, mẹ chỉ hỏi sao mình không về nhà mà không hỏi Bách Thủ, đang nghĩ như vậy, lại thấy mẹ nàng bất mãn nói thầm một câu: “Thôi bỏ đi, chẳng buồn quản chúng bay nữa, đã biết hai đứa chúng bay không muốn trở về rồi mà, trong nhà có chuyện, ta đi trước.”

Loan Loan đứng tại chỗ nghĩ lại lời mẹ nàng nói một hồi lâu, sau đó, rốt cuộc cũng xác định mẹ nàng nói là “chúng bay”, cũng chính là nàng với Bách Thủ, chẳng lẽ mẹ nàng không ép nàng với Bách Thủ ly hôn nữa? Càng nghĩ, nàng cảm thấy chuyện này đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa, mặc dù cổ đại lấy ‘hiếu’ làm đầu, nhưng đối với nhà chồng, nàng lại không phạm bảy điều, Bách Thủ lại không hưu nàng, thì ai dám ép nàng ly hôn? Cầm đồ đạc lên rồi cùng Lai Sinh rời khỏi chợ đi về nhà.

Hôm nay Bách Thủ về nhà trước, lúc hai người Loan Loan về đến nhà thì Bách Thủ đã nấu cơm, chuyện ngày hôm nay Loan Loan không nói cho Bách Thủ biết, tránh cho hắn thêm ngột ngạt. Ba người ăn cơm trưa xong Lai Sinh đặt bát xuống liền muốn chạy đi, Loan Loan gọi hắn lại: “Ngươi đi đâu vậy, lát nữa còn phải đi cắt dây khoai lang.”

Lai Sinh liền bĩu môi, ra vẻ đáng thương vô cùng, nói: “Lạnh lắm.”

Loan Loan trợn mắt nhìn: “Bây giờ đã là đầu xuân rồi.” Lạnh cái rắm!

Cõng gùi lên lưng, Bách Thủ nói: “Thôi bỏ đi, một mình ta đi cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.” Sau đó nhấc chân đi ra sân.

Loan Loan bất đắc dĩ khoát khoát tay với Lai Sinh, tuổi choai choai này cũng không thể quá gò bó, quản quá chặt thì sau này hắn cũng sẽ không nghe lời. Nhìn thấy hôm nay hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, lại dặn dò hắn: “Vậy ngươi đi vào trong thôn chơi đi, nhưng mà, đừng có đào bới lung tung, còn có, bộ quần áo này mới mặc ngày hôm nay, đừng làm bẩn. Nếu như tối nay ta thấy quần áo ngươi bị bẩn, ngươi cứ chờ bị phạt đi.”

Mắt Lai Sinh sáng rỡ, nhưng vẻ mặt lại thờ ơ, chép miệng, không tình nguyện đồng ý, sau đó đi xuống núi. Từ lúc thuê Lai Sinh, Loan Loan đã đồng ý với ông nội hắn là sẽ chăm sóc hắn, mấy ngày nay nàng đã uốn nắn không ít tật xấu của hắn. Ví dụ như trên bàn cơm, nhìn thấy đồ ăn ngon hắn đã quen dùng tay bốc, Loan Loan mà nhìn thấy là sẽ cầm đũa gõ hắn. Trước đây, quần áo hắn phải mặc đến hơn mười ngày, bẩn đến mức không thể nhìn ra màu gì thì hắn mới chịu đổi, bởi vì hắn thích vào trong thôn đào bới lung tung, có lúc thì cùng với bọn trẻ con trong thôn nghịch ngợm điên cuồng, lần nào cũng thế, quần áo mới mặc chưa được một ngày đã bẩn kinh khủng. Về sau Loan Loan phạt hắn phải giặt toàn bộ quần áo của Bách Thủ, ban đầu hắn không chịu nghe theo, Bách Thủ liền sầm mặt cầm gậy dọa hắn. Sau mấy lần như vậy, hắn cũng thật sự thay đổi, quần áo sẽ không đến nỗi vừa mặc lên người đã bẩn, đến lúc phải thay thì cũng biết chủ động thay. Lúc ăn cơm đã không dùng năm ngón tay để bốc, cũng không giống trước kia cứ đến nhà người ta là lại sờ mó lung tung! Đối với chuyện này, ông nội Lai Sinh rất hài lòng.

Phương pháp dạy dỗ của ông nội Lai Sinh là nghiêm khắc nói lý lẽ, nếu không nghe thì sẽ cầm roi đánh. Mà Loan Loan nghĩ nói lý lẽ với hắn, bất kể hắn ngu ngốc hiểu hay không hiểu, nói nhiều như vậy rồi, thế nào thì hắn cũng sẽ nhớ được dăm ba câu. Nhưng nàng đã bắt được nhược điểm của hắn, dùng đồ ăn ngon để thưởng phạt, còn có Bách Thủ ở bên cạnh trợ giúp, có thể nói là vừa đấm vừa xoa, đương nhiên là hiệu quả hơn nhiều so với ông nội Lai Sinh.

Chờ Lai Sinh đi rồi, Loan Loan quét dọn chuồng gà một lần, rồi lại quét qua chuồng heo, ném rau xanh cho gà, rồi lại đút cho gà con ăn, đang chuẩn bị cầm gùi đi ra ngoài giúp Bách Thủ cắt ít rau lang về thì thấy Lai Sinh cầm nhánh cây trong tay, đang đi từ dưới sườn núi lên, khua trái khua phải, thỉnh thoảng còn bất mãn liếc mắt nhìn đằng sau. Mà đi theo sau hắn là Lý Đại Thạch, sau lưng Lý Đại Thạch còn có một người đang mặc áo trường sam. Loan Loan nhìn kỹ mới biết thì ra là Dư chưởng quỹ của đại tửu lâu trên thị trấn!  

[Chú giải]

*Hòa ly: chế độ ly hôn mà hai bên cùng đồng ý.

*Hưu: Chế độ ly hôn đơn phương.

*Bảy điều: còn gọi là thất xuất chi điều (Bảy điều bỏ vợ): Không hiếu thuận với cha mẹ chồng; không có con cái(khiến cho chồng bị tuyệt hậu); dâm đãng; có thói ghen tuông; có bệnh hiểm nghèo; lắm điều; trộm cướp.

*Áo trường sam:

 

Chương 66: Mua công thức

Loan Loan bảo Lai Sinh chuyển ghế ra sân rồi mời hai người ngồi xuống, lại bảo hắn đi vào phòng bếp đun nước. Dư chưởng quỹ đi vào sân, tùy ý quan sát một chút, tuy đơn sơ nhưng không mất đi sự sạch sẽ, liền âm thầm gật đầu, giống với suy đoán của ông.

Trong nhà cũng không có gì có thể đãi khách, Loan Loan liền lấy đậu phộng còn dư lại của ngày tết, bỏ vào trong rổ trúc nhỏ rồi để lên bàn, mời hai người ăn. Dư chưởng quỹ nhìn cái rổ trúc nhỏ được đan khéo léo, liền nói: “Ồ, cái rổ này được đan thật đẹp.”

Loan Loan cười cười, nói: “Trong nhà không có khay đựng trái cây, liền tự mình đan cái rổ nhỏ này, không đẹp mắt bằng khay đựng trái cây, nhưng mà vẫn dùng được.” Rồi lại nói với hai người: “Dư chưởng quỹ, ông là khách quý ít gặp, chúng ta ở nông thôn không có thứ gì tốt để chiêu đãi ông, chỗ đậu phộng này là ngày tết, ta với Bách Thủ đi mua, ông nếm thử một chút, đừng khách sáo, Lý đại ca cũng đừng khách sáo.”

Lý Đại Thạch vội vàng đứng lên nói câu tạ ơn với nàng, nói nhà bọn họ cũng mua, trong nhà vẫn còn chưa ăn hết. Mà Dư chưởng quỹ thì rất thoải mái, bóc hai hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng, đồng thời cũng mỉm cười nhìn Lý Đại Thạch: “Còn phải cảm tạ vị Lý huynh đệ này đã dẫn đường cho ta, nếu không lúc này ta vẫn còn loay hoay tìm người để hỏi đường đấy.”

Nhìn thấy hai người tới cùng nhau, Loan Loan cũng đoán được nguyên nhân rồi. Dư chưởng quỹ là chưởng quỹ của đại tửu lâu, không giống với người nông thôn, Lý Đại Thạch lập tức khoát tay nói: “Ngài khách sáo rồi, khách sáo rồi.” Bộ dáng có chút câu nệ.

Dư chưởng quỹ đến đầu thôn thì vừa vặn gặp được Lý Đại Thạch, Lý Đại Thạch biết là tới tìm nhà Bách Thủ nên đã rất nhiệt tình dẫn Dư chưởng quỹ lên đây. Hắn cảm thấy Bách Thủ và Loan Loan cũng là người rất thân thiện, nên vui vẻ giúp. Mà Lai Sinh đang nghịch ngợm ở trên đường, biết Bách Thủ không có ở nhà, lại sợ Loan Loan sẽ chịu thiệt nên chạy về trước. Loan Loan mừng thầm, tiểu tử này vẫn còn biết bảo vệ mình, cũng không uổng công mình làm nhiều đồ ăn cho hắn như vậy. Lúc này, nước cũng đã đun sôi, Loan Loan dùng hai cái chén lớn để đựng nước, bỏ vào đó mấy đóa hoa cúc dại mà mình đã phơi nắng, Lai Sinh nhìn thấy lạ lẫm, không đòi một chén là không được, Loan Loan đành phải rót thêm cho nó một chén. Bưng trà hoa cúc lên bàn, Lý Đại Thạch lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy đóa hoa cúc trong chén.

Dư chưởng quỹ nhìn thấy thì chỉ khẽ mỉm cười: “Thì ra là Bách Thủ huynh đệ cũng thích uống trà à!”

Loan Loan xấu hổ cười nói: “Bách Thủ không thích thứ này. Chẳng qua là trời nóng, uống cái này có thể thanh nhiệt.” Thật ra thì Bách Thủ hoàn toàn không uống trà.

Dư chưởng quỹ nghe vậy thì sửng sốt. Kinh ngạc nói: “Thì ra là Nhị muội làm à!” Không khỏi có thêm vài phần kính trọng với nàng. Loan Loan là một nữ nhân vậy mà cũng có nghiên cứu trà, quả thực khiến cho người ta bất ngờ. Loan Loan khiêm tốn hai câu rồi hỏi chuyện chính sự. Dư chưởng quỹ là thân phận gì, nếu không có chuyện thì sẽ không đến điện tam bảo. “Lần này tới chủ yếu là vì chuyện thịt hun khói.”

Loan Loan vừa nghe, tim đã đập bình bịch hai tiếng, rồi sau đó bình tĩnh lại trong nháy mắt, chậm rãi nói: “Dư chưởng quỹ cứ nói.”

Dư chưởng quỹ thấy sắc mặt nàng chỉ thay đổi một chút rồi lập tức khôi phục lại như bình thường thì không khỏi bội phục Loan Loan. Ông cố ý nói như vậy trước là muốn xem phản ứng của Loan Loan, nhưng ông nào có ngờ, khi Loan Loan nghe thấy ông nói, trong nháy mắt đó quả thực có giật mình, nhưng nàng đã trấn định được ngay tức khắc.

Dư chưởng quỹ có thể ngồi trong sân nói chuyện được một lúc như vậy, chứng tỏ đây không phải là vấn đề lớn, nói không chừng còn là một tin tức tốt. Chuyện này vẫn bị Loan Loan đoán trúng. Hôm nay Dư chưởng quỹ tới, quả thực là có chuyện vui, hơn nữa còn là chuyện vui lớn.

Năm ngoái, sau khi mua được thịt hun khói của đám người Loan Loan làm, Dư chưởng quỹ tự mình nếm thử, thịt khô này so với thịt hun khói bình thường thì thơm hơn một chút, thứ này có nhiều nơi bán, không tính là của hiếm. Nhưng xương sườn muối, thịt muối và lạp xưởng thì quả thực là ăn ngon cực kỳ. Đây chính là mùi vị mà đời này ông chưa từng ăn. Đồng thời, ông cũng tỉ mỉ phát hiện ra một vấn đề, cùng là một phương pháp, nhưng xương sườn muối mà nhà Loan Loan làm ngon hơn so với hai nhà kia. Cho nên ông lập tức gói lại, bảo quản kỹ những thứ này, vận chuyển về tửu lâu trong kinh thành, thứ tốt như thế chỉ có ở kinh thành mới thật sự bán được với cái giá cao.

Không ngoài dự tính, tửu lâu ở kinh thành bán đắt đến kỳ lạ, ai ai đi đến cũng muốn mua một phần để nếm thử, hơn nữa tửu lâu còn đưa ra một quy định, một bàn chỉ có thể mua được một phần. Sau lại có người nói đây là biện pháp thu hút khách hàng của “tửu lâu Phúc Sinh”, đồ hiếm là đồ quý, cho nên mỗi bàn chỉ có một phần. Sau khi đại chưởng quỹ của tửu lâu biết, ở trong bếp không ngừng cười khổ, không phải là ông không muốn bán, mà là không có hàng để mà bán. Con em nhà quyền quý lần nào tới cũng nói ăn không đủ nhét kẽ răng, có rất nhiều người là người mà ông không thể trêu vào, ông cũng chỉ khom lưng cúi đầu nghe dạy dỗ. Cho nên, còn chưa hết năm đã bảo người ra roi thúc ngựa báo cho Dư chưởng quỹ làm thêm nhiều thịt muối một chút.

Chuyện này đã nằm trong dự liệu của Loan Loan, nhưng cũng là ngoài dự kiến. Thịt muối và lạp xưởng đều là thứ nặng mùi nặng vị, lại còn cay. Hoặc là không ai ăn, hoặc là thích, nếu đã thích thì thích vô cùng! Nhưng nó được khách hàng thích như thế, vẫn là có chút ngoài dự tính của nàng. Thịt thì quả thực là không có, hiện tại trong chuồng heo chỉ có hai con heo con, cách ngày làm thịt còn xa lắm. Loan Loan lộ vẻ áy náy nói với Dư chưởng quỹ: “Thật ngại quá, thịt thật sự không còn, hơn nữa vừa mới hết năm, mấy nhà nuôi heo thì đã bán hết từ lâu rồi…”

Không đợi Loan Loan nói xong, Dư chưởng quỹ đã lập tức nói: “Vậy cũng không sao, thịt heo dễ tìm, ta cũng biết lần trước ngươi bán cả hai con heo cho ta, hôm nay ta tới đây, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp một việc.”

Loan Loan không đổi nét mặt, vẫn mỉm cười nhìn hắn, vô cùng khách sáo nói: “Dư chưởng quỹ, mời nói.”

“Bởi vì… số lượng thịt muối và lạp xưởng cần quá lớn, ta cũng biết là vừa mới hết tết, có lẽ yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng như vậy thì ít nhất cũng có thể khiến cho tình huống trước mắt của Nhị muội tử và Bách Thủ huynh đệ bị trì hoãn một chút, hơn nữa ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai người…”

Loan Loan vẫn mỉm cười, bộ dạng chuyên tâm lắng nghe.

“… Mấy thứ như thịt heo hay này nọ, cô nương hoàn toàn không cần quan tâm, đến lúc đó ta sẽ thu xếp, cô nương chỉ cần hàng ngày đến tửu lâu giúp ta làm thịt muối và xương sườn muối, và cả lạp xưởng nữa là được. Đến lúc đó, ta sẽ mua một chiếc xe ngựa để cho Bách Thủ huynh đệ có thể tới chợ đón cô nương mỗi ngày, như vậy hai người về nhà cũng thuận thiện, về mặt tiền công thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi.” Đợi Dư chưởng quỹ nói xong, Loan Loan khẽ rũ mắt xuống suy ngẫm, thuê mình, tiền công không thấp, còn tặng cho nhà mình một chiếc xe ngựa, điều kiện này quả thực là hấp dẫn.

Một lát sau, nàng ngẩng đầu mỉm cười nói với Dư chưởng quỹ: “Đa tạ Dư chưởng quỹ đã để mắt tới ta, nhưng mà, ta là một người nữ nhân, quả thực không tiện xuất đầu lộ diện đi ra ngoài làm công, rồi lại nói, trong nhà cũng có không ít việc, không thể thiếu ta được. Từ xưa đến nay, nữ nhân lấy chồng làm trời, ở nhà hầu hạ nam nhân là chuyện tất yếu, ta cũng không thể để mặc chồng mình, không quan tâm đến. Kính mong Dư chưởng quỹ thông cảm.”

Mặc dù Dư chưởng quỹ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng sau khi nghe Loan Loan cự tuyệt thì vẫn không ngăn được sự thất vọng trong lòng. Tay nghề của Loan Loan tìm không ra người thứ hai. Nữ nhân ở nhà quả thực là chuyện quá bình thường, nhưng cũng có không ít người đi làm công trong phủ đệ của gia đình giàu có, tuổi lớn một chút thì làm việc nặng hoặc là làm đầu bếp nữ, tuổi nhỏ một chút thì làm nha hoàn, có một số người vừa sinh con xong thì đi làm vú em cho người ta. Đó là bởi vì gia cảnh khó khăn, cuộc sống quá vất vả. Nhưng nữ nhân giống như Loan Loan, vừa mới vào cửa, lại không con không cái, trong nhà cũng không phải là không đủ cơm ăn phải đi ra ngoài làm thuê, quả thực là không nhiều lắm.

Bên trên đã ra lệnh cho ông, nhưng cứ như vậy mà bỏ cuộc thì ông lại không cam lòng. Suy nghĩ một chút rồi nói: “Loan Loan muội tử, hay là thế này, ta mua công thức của cô nương.”

Loan Loan hơi thu vào thần sắc ở đáy mắt. Sau đó cười một tiếng, nói: “Dư chưởng quỹ, ta rất cảm tạ mấy tháng qua ông chiếu cố nhà chúng ta, cho nên năm ngoái, lúc ta quyết định làm thịt muối, thì người đầu tiên mà ta nghĩ đến là Dư chưởng quỹ và tửu lâu của ngài. Ta cũng biết bình thường Dư chưởng quỹ rất chiếu cố nhà ta, nói thế nào thì cũng có chút giao tình với Dư chưởng quỹ…” Dừng một chút, nàng lại đưa mắt nhìn sân, nói: “Dư chưởng quỹ, ông cũng thấy đấy, cuộc sống của ta với Bách Thủ không giàu có, bọn ta đều là nông dân. So với bộ dáng của Dư chưởng quỹ ngài, mới thật là đại quý nhân. Ngoại trừ trồng mấy cây cải trắng để ăn, bán chút bánh ra, quả thực là chúng ta không có thu nhập nào khác. Nếu như không có nghề nào quấn thân thì quả thực không có cách nào sống tiếp…” Dư chưởng quỹ nghe Loan Loan nói thì ngẩn người, những lời này không giống với lời mà một nữ nhân nông thôn có thể nói ra! “… Vậy nên, kính mong Dư chưởng quỹ thứ lỗi, công thức này nhà ta không thể bán, nhưng mà, nếu như Dư chưởng quỹ ngài cần, chỉ cần là nhà ta làm thịt, cam đoan sẽ đưa tới cho ông đầu tiên.” Loan Loan nói xong, bình tĩnh nhìn Dư chưởng quỹ. Vẻ mặt thong dong, thần sắc bình tĩnh.

Dư chưởng quỹ nhìn Loan Loan, dần dần nhíu mày, lát sau nói: “Hai trăm lượng.” Loan Loan khẽ mỉm cười, khom lưng ý xin lỗi ông rồi chậm rãi lắc đầu. Dư chưởng quỹ liền nhíu mày, hạ mí mắt xuống. Ở bên cạnh, Lý Đại Thạch thấy sắc mặt Dư chưởng quỹ khó coi, trong lòng trách Loan Loan quá nóng vội. Dư chưởng quỹ này là chưởng quỹ của đại tửu lâu ở trấn trên, mặc dù hắn không biết rốt cuộc đó là thứ gì khiến cho Loan Loan ngay cả hai trăm lượng cũng không chịu bán, nhưng hắn biết đắc tội Dư chưởng quỹ là không phải chuyện tốt, âm thầm nháy mắt ra hiệu với Loan Loan.

Loan Loan không thể không nhìn thấy, nhưng nàng thật sự không muốn bán. Từ lúc Dư chưởng quỹ mở miệng nói đến chuyện thịt hun khói, trong lòng nàng đã có dự cảm rồi. Đừng nói là hai trăm lượng, năm trăm lượng nàng cũng sẽ không bán. Năm trước, hai con heo nhà nàng đã bán được ba mươi lượng bạc. Nếu nuôi đến hai trăm cân, đoán chừng tám mươi lượng bạc cũng không phải là vấn đề. Một năm, cứ coi như là nuôi heo được hai lứa, như vậy thì thu nhập thế nào cũng phải được hơn một trăm lượng bạc, hai trăm lượng bạc à, chỉ cần hai năm nàng đã kiếm được. Nhiều người thích ăn thì việc buôn bán của nàng cũng sẽ tốt. Đến lúc đó, chưa biết chừng sẽ kiếm được không ít!

Lai Sinh không biết rốt cuộc là hai người đang nói đến chuyện gì, hắn chỉ nhìn thấy Lý Đại Thạch nhìn chằm chằm vào Loan Loan, còn nháy nháy mắt với nàng, nó liền phát hỏa, trừng mắt giống như mắt cá chết nhìn Lý Đại Thạch.

Dư chưởng quỹ không đạt được thứ mình muốn, chỉ ngồi thêm một lúc rồi rời đi, Lý Đại Thạch rất nhiệt tình giúp Loan Loan tiễn Dư chưởng quỹ đến sườn núi, ngoài dự tính là bản thân hắn lại quay lại. Lai Sinh cảnh giác đi theo Lý Đại Thạch, thấy hắn muốn nói chuyện với Loan Loan thì đứng cản ở trước mặt Loan Loan, còn rất hung dữ mà nhìn hắn chằm chằm, giống như Lý Đại Thạch có ý đồ bất chính, khiến cho Lý Đại Thạch rất xấu hổ.

Loan Loan thấy vậy liền vui vẻ trong lòng, cười cười hỏi Lý Đại Thạch: “Lý Đại ca, huynh còn có việc sao?”

Lý Đại Thạch lúng túng cười cười, lại trừng mắt nhìn Lai Sinh, rồi nói: “Không biết Bách… Thủ huynh đệ bao giờ thì mới về?”

“Không biết nữa, hẳn là đang trên đường về!” Loan Loan nói: “Không biết Lý đại ca có chuyện gì?”

“À, cũng không có gì, chỉ là ta… làm giá áo bằng trúc, không có Bách Thủ huynh… đệ thì làm không xong, muốn hỏi hắn một chút, nếu như có thể… muốn, muốn xin hai cây về dùng, cho đệ đệ ta dùng.” Lý Đại Thạch xấu hổ gãi gãi đầu.

Lý Đại Trí? Loan Loan vừa nghĩ đến người đàn ông có cử chỉ như thư sinh kia, cười nói: “Trong nhà không còn, nếu như huynh muốn, ta sẽ bảo Bách Thủ làm mấy cái, đến lúc đó sẽ đưa tới cho huynh.”

“Trời trời, vậy thì thật cám… cám ơn muội rồi, cực khổ Bách Thủ huynh… đệ rồi.” Lý Đại Thạch cười ha ha nói.

“Có gì đâu, chúng ta đều cùng một thôn mà.” Loan Loan cười nói. Lý Đại Thạch vừa đi, Bách Thủ lại về đến nhà.

Discussion42 Comments

  1. trời ơi, yêu Lai Sinh quá đi mất thôi , tuy là trẻ con ham chơi nhưng thấy người lạ đến nhà, lại sợ Loan Loan bị người ta ăn hiếp liền đi theo về để bảo vệ Loan loan , thật là dễ thương quá đi mất . Dư chưởng quỹ muốn mua lại công thức của Loan Loan với cái giá 200 Lượng thì thật sự là quá rẻ rồi, nhưng dù sao cũng là cái nghề kiếm tiền của Loan Loan, làm sao mà nàng chịu bán chứ, chẳng nhẽ bán đi rồi , ngày ngày chỉ bán bánh để kiếm tiền thôi sao, bán thế khi nào mới đi đc :) Mẹ Loan Loan chắc cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, không bắt LL với BT hòa ly nữa, cứ an phận như vậy có khi LL với BT còn hiếu kính họ đấy :)

  2. co hoj lam gjau toj ruj, LL la nguoj bjt tjh toan,cu theo da nay 1 tjme nua gja djh nag cang ngay cang gjau ruj, Me LL cuoj ucng cung sang mat dc chut ruj, ko co chap nhu truoc nua,h chj con vjec day do cho LS va cham soc cho gd nua la cuoc song hanh phuc ruj

  3. ài, hôm trước thấy gọi Lai Sinh là nó ta còn thấy ngạc nhiên đấy, k nghĩ Lai Sinh nhỏ tuổi hơn Loan Loan đâu ^^ Mà Lai Sinh dễ thương quá đi, còn biết bảo vệ Loan Loan, lo LL bị ng bắt nạt nữa chứ. Mẹ LL có vẻ muốn con gái đối xử tử tế với mình, cơ mà cách suy nghĩ vẫn chưa thông suốt. Khó trách con cái lớn lên đều k lanh lợi, ai bảo có 1 bà mẹ thích quản lý, coi mình sinh ra con thì nó phải nghe theo mình từ đầu đến đuôi.
    Sườn muối với lạp sườn nhà LL sắp thành thương hiệu rồi, cứ mỗi năm 2 lần làm cũng kiếm đủ lượng mà Dư chưởng quỹ ra giá cho công thức làm kia rồi

  4. Lai Sinh được LL với BT dạy dỗ càng ngày càng tiến bộ rồi nha, biết giữ vệ sinh ăn uống với thân thể, giờ lại còn biết lo lắng cho người khác nữa, đáng yêu quá đi, thật không uổng công LL chăm sóc cho hắn mà.
    Mẹ LL chắc cũng buông bỏ rồi, không đến làm khó vợ chồng LL nữa. Nếu bà cứ như thế này thì có khi tình cảm với LL cũng được cải thiện cũng nên.
    LL tính toán vậy cũng phải thôi, chắc LĐT định khuyên BT đây mà.Không biết Dư chưởng quỹ sau khi về có quay lại lần nữa không nhỉ?

  5. hehe. không phải là LL vs BT coi LS thành con của mình rồi dạy bảo luôn thể chứ. mà sau này BT cũng dạy con ruột mình theo kiểu như LS sao, đừng nhá,hic. sao cứ có cảm giác LL vs Lý Đại trí kia có j đó nhừng nhằng dây dưa nhỉ? ánh mắt mẹ Đại Trí nhìn nàng cũng kỳ kỳ. khó hiểu quá. mấy chương rồi mà vẫn chưa sáng tỏ. LL thật là con người biết ăn nói, lại nhìn xa trông rộng, mình cứ nghĩ nếu k thuê được LL đến làm công hoặc là mua công thức làm đồ ăn thì cái ông Dư chưởng quỹ đấy sẽ thuê LL làm công tại nhà cơ. ông này cũng tối kiến.keke. k biết phi vụ này k thành ông ta có làm khó nhà LL sau này không nữa. giờ thì nhà LL BT cùng mọi người trong thôn hòa đồng lắm rồi, mẹ nàng vậy là cũng đã chấp nhận BT, 2 người cũng sẽ đỡ phải suy nghĩ 1 bề, 2 mẹ Nguyên Bảo vs Thạch Đầu còn mua tặng đèn lồng nữa chứ. tình làng nghĩa xóm là đây chứ đâu :)))) thank nàng nhá

  6. nhà có trẻ con là vui mà, LS bây giờ như con nhà LL ý, thấy người lạ đến mà BT ko có nhà lại chạy về bảo vệ LL nữa, ko uổng công dạy dỗ mà, @Vu Huyen:disqus ta cũng thấy mờ ám đó, thấy mẹ ĐT nhìn LL kiểu gì ý. mà mẹ LL vẫn chưa chấp nhận BT đâu, chẳng qua chẳng làm gì đc LL thôi, bà phải khống chế hết thảy theo ý bà thì bà mới vui cơ, nhưng LL bây giờ khác trc nên ko ép nàng hòa lý đc thôi.

    tks nàng

  7. Lai sinh that dang yeu. Bh lai sinh nhu 1 thanh vien chinh thuc cua gia dinh loan loan. Cu nhu ga me bao ve ga con. K biet chuyen cong thuc thi muoi nay se tien trien ra sao

  8. Loan loaan bh than thiet vs me nguyen bao va me thach dau nhu vay that la mot niem vui. Nguoi xua co cau” ban a e xa mua lang gieng gan” cau nay doi vs nha loan loan hien gio rat hop ly nha.

  9. dư chưởng quỹ này cũng khôn quá đi.tưởng loan loan như phụ nữ nông thôn dễ lừa àk?đây là lần đầu tiên ta thấy lai sinh dễ thương như thế đấy.hj

  10. Càng ngày càng thấy lai sinh càng đáng yêu a còn biết cảnh giác bảo vệ loan loan nữa không uổng công loan loan cho hắn ăn uống mà nhưng mà ta nghĩ chuyện này gó liên quan tới bách thủ a có khi nào anh căn dặn lai sinh không ta :D dư chưởng quỹ thật là gian thương a một năm người ta nhờ công thức bán gần trăm lượng rồi vậy mà ông mua về sử dụng lâu dài chỉ có 200 thôi may là loan loan xuyên đến đấy nếu gặp những phụ nhân khác là bị thiệt thòi lớn rồi.

  11. kkkk quá đúng rùi, có thể bán bao nhiu sản phẩm cũng đc, nhưng kn bao giờ đc bán công thức…. quả đúng là con buôn chính hiệu rùi đó nhé ban Loan Loan. Mình thích. Lai Sinh giờ này có vẻ dùng đc hơn xưa rùi, biết quan taam đến Loan Loan nữa. Hoan Nghênh. mÌnh thích những ng đàn ông biết quan tâm đến vợ như Bt. Yêu

  12. Luc dong cai topic cua chuong cu nghi la LL se dong y ban. Het hon. Minh nghi neu ong nay dong y dua thit toi, con LL o nha lam xu ly thit thi se tot hon. Ko biet se ra sao day. Lan sau neu muon ban ong ko mua thi sao? Ban o dau bay gio. Ko biet LL da co bien phap xu ly thoa dang chua.

  13. Mẹ LL cũng thật lạ con gái gả đi rồi sao cứ muốn can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng nhà con nhỉ. Lai Sinh đúng là không uổng công vợ chồng LL đối xử tốt cũng biết lo cho LL kìa. Dư chưởng quỹ cũng thật biết tính toán nha mua công thức đó với giá như vậy thì ông ta quá lời rồi, sao ông ấy không nghĩ tới việc mua lợn rồi mang đến cho nhà LL làm nhỉ

  14. Chưởng quỹ nghĩ hay ghê hen, gì chứ công thức là bùa phát tài rồi, trừ khi bí quá mới đem bán chứ mấy ai ngu gì mà không giữ làm riêng đâu, mệt ông còn đưa ra đề nghị đấy. Loan Loan cũng chẳng phải là thôn phụ chỉ biết mấy đồng bạc đã sáng mắt, nàng còn suy tính xa hơn nhiều. Mà những thứ kia cần gấp có khi Loan Loan nên thu mua thịt lợn rồi làm, như vậy sẽ tốt hơn. Thanks tỉ nhé !

  15. Lai Sinh dễ thương quá càng lúc càng cuồng Lai Sinh a
    Dư chưởng quỹ muốn mua công thức của Loan Loan làm ta nhớ tiểu địa chủ, Mạn Nhi lúc đó quyết định trái ngược với Loan Loan bây giờ. Tại do công thức đậu phộng khi đó là món hời nhỏ hơn thịt heo sao, hay do Loan Loan muốn tự làm đại lý phân phối hay đơn giản là do 2 tác giả muốn vậy. Lúc trước ta thấy việc làm của Mạn Nhi rất thông minh và bây giờ chính xác là làm địa chủ rồi, còn Loan Loan bây giờ ta mong mọi thứ cũng thuận lợi. Mong chương mới ghê

  16. Mẹ Loan Loan nghĩ gì vậy, bán con một lần rồi còn nghĩ muốn bán lần hai, người ta phản kháng còn tỏ ra khó chịu. Nếu biết đủ thì vợ chồng Loan Loan còn hiếu kính bà chứ cứ đỏng đảnh, vô lý như mấy lần trước, lại muốn Loan Loan hòa ly nữa thì quên đi.
    Loan Loan giữ công thức làm thịt như vậy cũng vất vả nha, nếu tửu lâu đặt hàng thường xuyên mình nàng làm quá mệt rồi.

  17. Lai Sinh tuy ngoc nhung tam long rat tot, biet ai tot voi minh, con biet bao ve LL nua. Du chuong quy mua cong thuc cua LL voi gia re nhu the thi ban sao duoc. Cho du LL muon ban cung phai tra it nhat ca vai nghin luong chu. Co cong thuc co the lam nhieu, ban o nhieu noi, loi nhuan biet bao nhieu. Ma tien tra co LL chi co 1lan.

  18. Mẹ LL nghĩ sao mà đòi LL giống như trước. Buồn cười thật. LS thì dễ thương quá đi. Biết phải bảo vệ LL nữa chứ. Còn Dư chưởng quỹ có đưa ra đk gì thì LL cũng chắc gì đã bán công thức vì đó là cần câu cơm mà

  19. Mẹ LL thực ra cũng không phải là người độc ác khắc nghiệt gì mấy, mình nghĩ chẳng qua là do bà ý là phụ nữ lại phải gánh vác cả gia đình như vậy, không thể tránh được việc độc đoán, hơn nữa lại là phụ nữ nông thôn tinh thần trọng nam khinh nữ đã thành thâm căn cố đế, LL ngày xưa lại bảo gì nghe đấy, bây giờ chợt phản kháng khiến bà ta không thích ứng ngay được, nhưng lần này nếm quả đắng không biết có thay đổi được gì hay không? Nếu không chỉ có mất con thôi.
    Dư trưởng quỹ cũng thật khôn ngoan khi đưa mấy điều kiện kia, nhưng gặp phải LL thì không ăn thua, nếu nhà nông thường thì thấy tiền là đồng ý ngay không tính toán được nhiều, mà LL lại không phải vậy, LL tính quá đúng, chỉ còn công thức thì họ vẫn cần đến mình, nhưng sao Dư trưởng quỹ không thuê LL muối tại nhà, ông ý cung cấp sườn còn LL muốn, chẳng qua tốn thời gian đi lấy hàng thôi nhỉ? Đoạn này mình không rõ ý của tác giả lắm

  20. Lý Đại Thạch này con mắt nông dân thiển cận, chỉ nghe thấy 200 lượng bạc là sáng mắt ra mà ko biết nhìn lâu dài….. gì chứ bán công thức làm đồ ăn thì chẳng món nào là thấp hết…..

  21. LS thật dễ thương quá đi còn biết phải bảo vệ LL, sợ LL bị khi dễ nên chạy về nữa chứ. Dư chưởng quầy này thật tinh ranh, gặp nếu là người nông dân khác chắc sẽ bán rồi nhưng gặp phải LL là ông không kiếm được lợi nào từ tỷ ấy đâu. Thanks ^^

  22. cái công thức của chị loan loan làm gì mà có cái giá rẻ thế, chỉ riêng ở kinh thành người ta vung tay đã được cần đấy rồi, nói không chừng chị không bán nhưng lý đại thạch với mẹ nguyên bảo lại bán mất ấy, vì với họ nhiêu ấy là rất lớn rồi

  23. Hoàng Lan Phương

    LS không ngờ cũng biết lo lắng cho LL nha có tiến bộ quá, món đó là mốn lạ ngon như vậy không bán đắt mới khác người nha, cái khác có thể dễ dàng thương luong nhưng công thức làm này có thể giúp gia đình LL khá hơn làm sao mà bán rẻ đến thế đươc. Mẹ LL này vẫn rất không can tâm khi thấy bà không còn nói được LL nữa không khiến cho LL đưa bạc lên đang lo lắng đây mà hừ.

  24. Ta nghĩ mẹ LL có khi k xấu tính thật sự, mà do áp lực của gia đình, là 1 người phụ nữ từ khi chồng mình bị tàn tật mọi chuyện hầu hết đều gánh trên vai mình. Có khi do sự áp lực đó khiến cho bà phải tìm đủ mọi cách để kiếm tiền cho gia đình. Nên khiến bà trở nên xấu bụng đi như vậy. Nhưng nhờ cha LL nói rõ ra nên có khi bà đã nghĩ thông rồi, chứ k có tìm gặp lại LL mà nói chuyện như vậy.
    LL nói đúng, dù sao đó cũng là cái để mình kiếm sống, k dễ dàng mà bán đi như vậy được. Nhưng cũng hy vọng Dư chưởng quỹ cũng đừng như ~ người ham tiền khác mà chèn ép LL. Ta chỉ mong Dư chưởng quỹ là người khiêm tốn thôi. Còn LS dễ thương ghê :D được LL vs BT dạy dỗ nên h biết bảo vệ LL rồi haha sợ LL bị bắt nạt nên cứ lẽo đẽo theo :))

  25. Ai chả cái hình minh hoa đẹp quá ta mấy tỷ thật biết chọn hình cứ nhìn hình mà muốn wên đọc truyện lun hjhj nói chơi thui. Sao kì này thấy mẹ LL cũng tốt tốt ấy chứ sao cảm nhận của ta về một người cứ thay đổi vòng vòng z nè thấy ai tốt với LL thì thích mà thấy không tốt với LL là muốn oánh à là sao ta

  26. Liệu mấy người này có đánh chủ ý lên Bách Thủ ca không nhỉ. Lần này coi như Loan tỷ có nghề kiếm sống mà còn kiếm được lợi lớn nữa chứ. Thanks tỷ

  27. Hồng Nhung Thị Phạm

    Loan tỷ ko có cha mẹ yêu thương nhưng bù lại có Bách Thủ ca yêu thương chiều chuộng tỷ,có 2 ng bạn tốt như mẹ Thạch Đầu với mẹ Nguyên Bảo là đc rồi ^^
    Bà mẹ Loan Loan vô duyên nhỉ.Trước kia thấy con gái để mặc mình nhào nặn vận mệnh chắc quen tay rồi.H Loan tỷ thanh niên cứng rồi thấy ko nắm bắt được nên mới thấy khó chịu thế đấy mà.
    “Làm con gái đương nhiên phải nghe lời mẹ”..ta phi a ~ ko có thể loại ngu hiếu ấy đâu.
    Dư chưởng quỹ đúng là lão hồ ly.Công thức nhà ngta vô giá,mua có 200 lượng bạc.cứ làm như Ly tỷ nhà ta ko biết j ý.Con hồ ly già.hừ

  28. haiz, tới chương này mới thấy lại mẹ của LL cũng không xấu lắm, có lẽ hoàn cảnh cuộc sống khó khăn nên đẩy đưa con người ta như thế, nhưng cũng không thể đổ hết cho hoàn cảnh được, nếu như mẹ LL mà yêu thương LL hết mức thì dù khó khăn đến đâu cũng không bán con mình như thế! giờ có lẽ bà cảm thấy không thể thuyết phục LL nữa và LL cũng tỏ thái độ cứng rắn nên cũng ngầm chấp nhận Bách Thủ rồi, nhưng thái độ vẫn gay gắt như thế! Công cuộc đào tạo LS có có vẻ như thành công nhỉ, biết ăn cơm đàng hoàn, biết giữ gìn quần áo, biết tự thay và giặt giũ đồ bẩn, cứ cái đà này LS có thể tự chăm sóc bản thân mình được rồi! Tức cười khi LS thấy Dư chưởng quỹ với Lý Đại Thạch đến nhà LL, sợ LL bị bắt nạt theo sát không ngừng, còn trừng mắt uy hiếp LTĐ nữa, có khi nào được BT dạy dỗ không ta.! Lần này có vụ làm ăn lớn, khổ nỗi LL không thể đồng ý được, hơi tiếc nhỉ. Nghĩ sao Dư chưởng quỹ lại đòi mua công thức của LL zậy, miếng cơm của người ta mà, tuy giờ bán nhiều tiền nhưng rồi cũng hết thôi, không bằng mình giữ lại. Huống hồ dù có công thức nhưng cũng do bàn tay LL làm ra mới ngon, người khác làm chắc gì có được mùi vị như thế!!!

  29. Bà mẹ Loan loan gia chủ quá, con gái gả đi rồi còn muốn phụ thuộc vào quyền hạn của mình. Ngày tết mà cũng cãi nhau cho ầm trời, nhà này xem ra cũng chó sủa gà bay lắm, chẳng yên đâu, chỉ có nàng Loan loan bị bắt nạt hồi trước mới chịu ức hiếp thôi.
    Lai sinh ngoan, sửa tính xấu rồi, hình như xét về khía cạnh thông minh hay không cũng không cho thấy cái người này ngốc đâu nha. Ăn ngon không đó, giờ lại ở sạch sẽ rồi. Nhờ bách thủ với Loan loan người đấm người xoa mới được a, nhưng mà dù sao Lai sinh nghe lời hai người mới được thôi chứ người khác toàn là cãi lộn không dĩnh dưỡng với Lai sinh không. Ông nội Lai sinh cũng bớt lo, dù dao ông cũng già rồi, thấy cháu mình tiến bộ chắc vui mừng lắm.

  30. không ngờ món thịt muối và lạp xưởng lại được chào đón như vậy, món ngon thời đại nào cũng được săn đón a. Mà bây giờ kỹ thuật chưa phát triển, nếu không không bao lâu kỹ thuật của Loan loan không còn mang bí mật gì hết, điều tra ra hàm lượng các chất rồi phối theo tỷ lệ là ra món này rồi.
    Dư chưởng quỹ tính toán cũng ghê lắm, sử dụng hai thứ này lôi kéo khách, chỉ tội cho ông đầu bếp không đủ nguyên liệu ngày nào cũng không đủ yêu cầu toàn bị chửi a. Nhưng mà mua công thức Loan loan không bán, cũng không làm thêm cho ông, làm theo phong cách độc quyền a. Hai trăm lượng hai năm là kiếm được nhưng mong rằng không ai có thể phát hiện công thức này, coi như là nguồn lợi kiếm tiền cho Loan loan đi.

  31. mẹ LL chắc cũng do hoàn cảnh tạo nên con người ah, có lẽ cũng thương LL, chỉ là ko so đk vs người khác thôi. LL quyết định ko bán công thức nấu ăn nè, ta thấy quyết định đúng đắn ah, để dành chứ nhà LL nghèo mà, có vốn để mà còn có tiền nữa chứ ah. Thanks

  32. Phạm Hải Lương

    Mẹ Loan Loan có vẻ đã hiểu ra rồi, nhận thêm một người con rể như BT chỉ có hơn chứ ko có thiệt.
    Cái ông Dư chưởng quỹ đúng là người làm ăn, khôn hết cả phần thiên hạ. Dù là Loan Loan qua đó làm công hay bán công thức cho ông ý cũng đều như nhau, sẽ mất cần câu cơm của nhà Loan Loan.

  33. mẹ LL thật buồn cười con gái đã gả ra ngoài phải nói là bán mới đúng vậy mà còn đòi quản chặt trong tay nhất nhất phải nghe lời đúng là hết chỗ nói, ông chưởng quỷ nay khôn thật công thức vậy mà đòi mua với giá 200 lương tưởng ai cũng ngốc hết chắc mà cái ông lí thạch đầu này tưởng mình kaf ai chứ lấy quyền gì mà nói này nói nọ.

  34. chưa thấy người mẹ nào buồn cười như vậy, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà còn đòi quản chặt, ko biết làm sao mà quả đây, đúng là nông phụ, suốt ngày chỉ một bộ dáng chanh chua, thiển cận.
    LL thật thông minh a, cái công thức đó mà bán đi, Dư chưởng quỹ trong tương lai còn kiếm gấp mấy trăm lần cái 200 lượng ấy, đúng là gian thượng mà.
    thank nàng, love u

  35. nhà LL khá lên là nhờ vào tài làm bếp của mình, còn có công thức làm món, nói bán là bán sao, có khi sau này nhờ vào công thức đó mà giúp đc chuyện gì cũng nên

  36. Anh BT lúc mào cũng iu vợ nhất nhỉ, mình thấy chị loan loan ko bán công thức là đúng đấy, bán rồi đc bạc nhiều 1 laần ko bằng để lại công thức rồi từ từ kiếm nhiều tiền hơn là đc nhỉ. Lai sinh cũng biết bảo vệ chị loan loan đấy nhé.

  37. Mẹ loan loan sau một cuộc cãi vã với chồng và cũng được khai thông não nên giờ không ép con lấy chồng khác nữa. Haha biết ngay món thịt hun, lạp xưởng, sườn muối loan loan làm là nhất rồi. Thời này ăn còn mê còn thích huống hồ thời xưa. Ngu gì bán công thức vì một khi bán thì việc kiếm tiền bị chặt đứt hết sao làm giàu được chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: