Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 99+100

57

Chương 99: Mở rộng việc làm ăn

Edit: Thuy Vu

Beta: Tiểu Tuyền

Sắc mặt của Hoàng đế hòa hoãn đi rất nhiều: “Nói đến nói đi, còn không phải con không muốn tiểu tử kia chết sao?”

Ôn Uyển thẳng thắn nói: “Đúng vậy, con không mong hắn chết. Chuyện của con với hắn, mặc dù con rất thương tâm nhưng đã trở thành quá khứ rồi. Cậu hoàng đế, bỏ qua cho hắn đi! Nhìn toàn bộ sự kiện này thật ra hắn cũng là người vô tội. Hơn nữa, có Yến Kỳ Hiên ngồi ở vị trí thế tử Thuần Vương Phủ so sánh với một kẻ tinh thông mưu trí và có dã tâm ngồi ở đó thì an tâm hơn. Cậu, kết cục như vậy đối với người nào cũng tốt mà.”

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, có chút khó hiểu: “Hắn ngoài có một gương mặt xinh đẹp ra thì không có chỗ nào tốt. Vừa rồi chỉ là một chút chuyện nhỏ đã không chịu nổi, muốn chết muốn sống. Người như vậy có thể gánh vác được đại sự gì chứ? Sao con lại coi trọng hắn như vậy?” Ôn Uyển của hắn sao lại có cặp mắt thiển cận thế này. Hoàng đế không thể tin nổi.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng nổi giận của hoàng đế, không khỏi bật cười: “Cậu hoàng đế nói đúng, trước kia con nhìn trúng hắn là không đúng tý nào! Khi đó, hắn đơn thuần như một tờ giấy trắng. Bên cạnh con đều là những kẻ nhiều tâm tư, cả ngày đấu đá với nhau, tính kế tới lui. Khó gặp được một người đơn thuần như vậy, vừa chân thành vừa đáng yêu, toàn tâm toàn ý đối tốt với con. Cậu hoàng đế, con vốn định sửa đổi hắn thành một tướng công nhị thập tứ hiếu. Đáng tiếc, chỉ có thể nói chúng con không có duyên phận. Cậu hoàng đế, Người yên tâm, con và hắn sớm đã không còn gì. Lần này, con thật sự cảm thấy biện pháp xử lý như vậy mới là tốt nhất, dùng phí tổn ít nhất đổi lại được cái lợi lớn nhất.”

Hoàng đế trầm mặc, sau đó lại cao hứng: “Lão Ngũ cái gì cũng tốt hơn gấp trăm lần so với cái gối thêu hoa kia, trông thì đẹp mà không dùng được. Tại sao con hết lần này tới lần khác lại không thích?”

Ôn Uyển bất đắc dĩ nói:”Cậu, con vẫn không thích tranh đấu, chỉ muốn trải qua cuộc sống đơn thuần. Con hy vọng trượng phu tương lai là một người không có tham vọng quá lớn, đơn giản là tốt nhất. Ngũ biểu ca không phải không tốt, ngược lại, huynh ấy rất tốt, đổi thành bất kỳ một tiểu thư khuê các nào khác, có thể được thiếu niên lang còn trẻ như vậy, đẹp trai tài hoa đầy người lại có thân phận quý trọng thích đoán chừng sẽ cảm thấy vui mừng như phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Nhưng con thì không cần, con đã trải qua quá nhiều chuyện, chết cũng chết qua vài lần rồi. Những thứ kia đối với con mà nói chỉ là phù du.”

Dừng một chút, Ôn Uyển biết muốn bỏ đi ý niệm trong đầu hoàng đế không phải chuyện dễ dàng nên nàng tiếp tục cười nói. Nhưng nụ cười kia còn khó coi hơn khóc: “Lần đó, lần cung biến đó, Tư Thông nói là con hại chết cậu, mắng con là sao chổi khắc chết cậu, bắt con phải đền mạng. Bọn họ biết rõ Tư Thông nói oan cho con, nhưng không người nào đứng ra nói một câu công đạo. Ngày đó, Ngũ hoàng tử đã ở đó, nhưng một tiếng hắn cũng không thốt ra lời. Con không trách hắn. Con cũng không trách bất luận kẻ nào. Nhưng muốn con thân cận với họ, con không làm được. Con không thích cuộc sống như thế này. Con không thể hư tình giả ý. Ban đầu ông ngoại hoàng đế biết con thích Yến Kì Hiên nên rất tức giận. Thật ra thì con thích hắn là thích cảm giác thoải mái, vui vẻ, đơn thuần khi ở chung với hắn, không lo bị tính kế, bị lợi dụng, bị hãm hại, trải qua cuộc sống thư thái, vui vẻ. Cậu hoàng đế, tương lai con muốn gả cho người cưới con vì bản thân con, chỉ để ý tới con người của con, không phải vì thân phận, vì quyền thế mà cưới, không có cái suy nghĩ cưới con sẽ được nhiều lợi ích. Ngũ biểu ca rất tốt, vô cùng tốt nhưng những gì huynh ấy muốn, con không thể cho. Mà những gì huynh ấy muốn con cũng không cho nổi.” Ôn Uyển biết chiêu này là tốt nhất để tránh việc hoàng đế định loạn chuyện của nàng.

Hoàng đế nghe xong lời Ôn Uyển nói quả nhiên như Ôn Uyển dự liệu, hắn thoáng chốc đã mềm mỏng lại, thở dài một tiếng: “Nha đầu ngốc, đến bây giờ, con dù cho muốn đơn giản cũng không thể đơn giản. Chỉ cần là người tốt, cần gì chấp nhất những thứ đó.”

Ôn Uyển kiên quyết lắc đầu: “Đây là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể chấp nhận qua loa. Nếu như không tìm được người khiến con nguyện ý gả cho hắn, con tình nguyện độc thân cả đời. Cậu hoàng đế không nên ép con. Nếu không, con liền cắt tóc làm ni cô.”

Hoàng đế cười nói: “Lại dám dùng thủ đoạn này để uy hiếp trẫm. Con cho là am ni cô nào dám thu nhận con?”

Ôn Uyển làm mặt ngây ngô nói: “Căn bản con không cần uy hiếp cậu hoàng đế. Ban đầu ông ngoại hoàng đế nói với con về Tào Tụng. Con liền nói với Người, Giác Ngộ đại sư đã đoán mệnh cho con, bảo rằng nhân duyên của con là do trời định. Ông ngoại Hoàng đế không tin, kết quả con khiến cho Tào Tụng ghét bỏ, mất mặt một trận. Cậu hoàng đế, Người ngàn vạn lần không nên định loạn nhân duyên cho con. Con không muốn giống như Bạch Thế Niên mang tiếng khắc chồng hay là bị chồng vứt bỏ. Vả lại, ông ngoại hoàng đế cũng có nói qua, nếu Tào Tụng không thành, sẽ cho con tự chọn vị hôn phu, bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp.”

Hoàng đế nghi ngờ: “Phụ hoàng đã nói lời này thật sao?”

Ôn Uyển lập tức giơ tay nhìn trời, thề thốt: “Nếu như ta có nửa câu giả dối thì ông trời sẽ giáng…” Mặc dù do xuyên không mà tới được đây nhưng Ôn Uyển vẫn chưa tin những lời thề độc này. Nếu không, những kẻ ác nhân sớm đã chết sạch.

“Tốt lắm, không cần thề thốt, cậu tin con là được.” Hoàng đế thấy tư thế của nàng thì vội vàng ngăn cản. Nha đầu này thật là không biết kiêng kỵ, vẫn nên đồng ý với nó cho xong.

Ôn Uyển ôm cánh tay hoàng đế đung đưa, cười hề hề làm nũng: “Vẫn là Cậu hoàng đế hiểu con nhất. Con vui lắm nha, con là người hạnh phúc nhất trên đời.”

“Được rồi, đừng khoe mẽ nữa.Việc làm ăn ở Giang Nam đó, con không sợ Ngọc Phi Dương kia ăn bớt tiền lời sao?” Hoàng đế không muốn có khuất tất gì trong chuyện này.

“Cậu hoàng đế yên tâm đi, hắn chiếm không được bao nhiêu lợi lộc đâu. Con lấy phần lớn, hắn cầm phần nhỏ. Chủ yếu là con không có tinh lực nhiều. Ngay cả việc làm ăn trong kinh thành đã đủ làm con mệt chết. Chờ thân thể con tốt lên, con sẽ mở rộng toàn diện công việc làm ăn. Hiện tại chỉ có thể cho hắn chút tiện nghi, con không muốn lấy thân thể chính mình ra đùa giỡn.” Ôn Uyển cười nói.

Chủ yếu là nàng vẫn không thể quá lao lực, nếu không, một khi sức khỏe sa sút, không dưỡng lại được, cả đời sẽ chịu khổ. Vì vậy, mặc dù gần đây tương đối cực khổ nhưng Ôn Uyển chỉ làm trong khả năng. Việc nào quá khó khăn, nàng sẽ không làm.

Hoàng đế cười mắng: “Đó là một lão hồ ly, con phải cẩn thận một chút. Vạn nhất có thiệt hại gì, có thể phá việc đi biển tích vàng của con, đến lúc đó hối hận cũng không kịp khóc.”

Ôn Uyển hớn hở: “Không sợ. Có cậu hoàng đế ở đây. Thách hắn cũng không dám to gan như vậy. Chán sống rồi nên mới dám hãm hại con. Con sẽ khiến hắn táng gia bại sản.”

Hoàng đế thấy Ôn Uyển đã gầy đi không ít: “Nha đầu ngốc, vì giúp cậu mà khổ cực cho con như vậy. Cậu thật là không đành lòng.”

Ôn Uyển híp híp mắt cười: “Không đâu, nếu cậu để con phải luôn ở trong khuê phòng thêu hoa mới làm con cảm thấy đau khổ. Để con làm ăn thì thống khoái như chim bay trên trời, cá bơi trong nước. Nếu cậu không cho con làm, con còn không chịu đó.”

Hoàng đế nghiêm mặt: “Sau này không nên hơi một tí lại nói chuyện sống chết. Cô nương nhà ai mà nói chuyện không có kiêng kỵ như thế? Sau này không cho con nói chuyện này nữa.”

Ôn Uyển bỗng nhớ ra một chuyện: “Cậu hoàng đế, cậu cho cả nhà Chu Vương rời khỏi kinh thành sao? Trong kinh thành, bọn hắn đã không hài lòng. Bây giờ, hắn sẽ không lại nảy sinh mưu đồ gì chứ ?”

Hoàng đế lắc đầu nói: “Nha đầu ngốc, lòng người tuy khó dò. Nhung con cũng không cần lo lắng, ta sớm đã có an bài, để hắn đến một nơi sẽ không thể gây chuyện gì được.”

Ôn Uyển có chút tò mò nhưng lại không tiếp tục hỏi tới. Lúc Chu Vương ra đi nàng có tặng lễ đến. Sau này Ôn Uyển chưa từng thấy, cũng không còn nghe qua bất kỳ tin đồn nào của Chu vương. Nếu không phải hoàng đế chính miệng nói hắn vẫn bình yên sống tốt. Ôn Uyển thực sự hoài nghi, Chu vương đã bị hoàng đế diệt khẩu rồi. Dĩ nhiên, hoàng đế nói bọn họ vẫn tốt thì nhất định sẽ tốt. Hắn không có lý do gì để lừa gạt nàng.

Ngày hôm sau, hoàng đế hạ thánh chỉ cho Yến Kỳ Hiên cùng Thuần Vương và Thuần Vương Phi nhỏ máu nghiệm thân nhân. Hoàng đế tự mình phái người đến thi hành, do Hạo thân vương cùng hai vị trưởng lão dòng họ giám sát tại chỗ. Sự thật chứng minh, máu của từng người Thuần Vương, Thuần Vương Phi và Thuần thế tử gia dung hợp. Nhưng máu của Sa Tứ Nương cùng Thuần Vương gia và Thuần Vương Phi lại không dung hợp.

Bởi vậy đã chứng minh Yến Kì Hiên đúng là con trai ruột của Vương gia và Vương phi.

Trong lòng Hạo thân vương vẫn nghi hoặc nên xin chỉ thị của hoàng đế. Hoàng đế khước từ thay đổi quyết định. Chuyện này tới đây là chấm dứt. Sa Tứ Nương bị tống vào thiên lao và đã tự sát cùng ngày. Trong vụ án này, không cần nói cũng biết là Sa Tứ Nương vì sợ tội mà tự sát.

Trong chốc lát, dư luận đã đổi chiều. Sự kiện người thừa kế Thuần Vương phủ bị đánh tráo, kiện tụng một thời gian. Dù không điều tra ra kết quả, nhưng phẩm chất của Thuần Vương bị nghi ngờ, trong hoàng tộc có người đưa ra nghi vấn, dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng đế để Hạo thân vương làm tông lệnh (người đại diện cho Hoàng tộc). Hoàng đế bỏ qua, không đồng ý nhưng lại tước đoạt tư cách thừa kế Tông lệnh của Yến Kì Hiên sau này.

Từ đầu, Thuần Vương đã không có ý để cho Yến Kì Hiên làm vị trí Tông lệnh. Hiện tại mọi người hoài nghi phẩm giá của ông, hoàng đế vừa lên tiếng, dĩ nhiên là ông không khỏi không tuân theo.

Băng Vũ hào hứng kêu lên: “Thế tử phi, thế tử không việc gì rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng rồi.”

Thế tử phi được tin nhưng vẫn mặt ủ mày chau: “Chuyện này, ta thấy thế nào cũng kỳ lạ. Cảm giác thấy có chỗ nào đó không đúng?”

Băng Vũ không muốn thấy nàng như vậy bèn nói: “Thế tử phi nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù sao bây giờ thế tử bình yên là được rồi.”

Thế tử phi nghe xong liền nghĩ chuyện đã qua rồi, cho dù có bị chỉ trích thì chỉ cần hoàng đế vỗ bàn kết luận là không có thay đổi. Những thứ khác, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Thuần Vương Phi cắn răng, nuốt máu. Không biết tại sao máu của bà và hắn lại hòa hợp. Trước mặt đám đông dân chúng, trước mặt các Vương gia tôn thất, máu hai người lại cùng dung hợp. Cho dù bà có phủ nhận cũng vô dụng. Con gái của bà thì bị giết ngay trong ngục. Bà hận, rất hận nhưng đành bất lực.

Thuần Vương Phi nhớ tới lời của Giác Ngộ đại sư. Chẳng lẽ thật sự là mệnh của bà, thật sự là số mệnh của bà sao? Cưỡng cầu? Đây vốn là con gái bà, tại sao lại gọi là cưỡng cầu?

Ôn Uyển cho là chuyện này đã qua. Nhưng không ngờ chuyện còn chưa kết thúc. Hai ngày sau, Thuần Vương gia đến phủ Quận chúa, muốn gặp Ôn Uyển. Ôn Uyển liền phất tay để ông đi vào.

Ôn Uyển thấy tóc Thuần Vương gia đã bạc đi không ít, dường như đã già đến hai chục tuổi nhưng đáy lòng nàng lại không thấy đồng cảm. Chuyện này thủ phạm gây ra, không phải người này thì còn ai? Nếu không phải hắn tham luyến nữ sắc, không để ý luân thường đạo lý, còn kỳ lạ nữa là đem Yến Kì Hiên về, giả mạo thành con trai trưởng để làm thế tử. Hết thảy mọi chuyện cũng là do hắn tạo nghiệp chướng.

Hai mắt Thuần Vương rưng rưng nhìn Ôn Uyển: “Ôn Uyển, ta biết sở dĩ Hoàng Thượng nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này như vậy nhất định là cháu đã nói giúp. Ôn Uyển, ta cũng biết hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của ta. Nhưng Kỳ Hiên – đứa nhỏ này… thật sự cái gì cũng không biết. Ôn Uyển, ta cầu xin cháu hãy cứu nó.” ông vừa nói nước mắt vừa tuôn trào. Đây là đứa con trai độc nhất của ông, ông thật sự không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a.

 Chương 100: Nỗi lo của Ôn Uyển

Ôn Uyển nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Thuần Vương thì có chút khó hiểu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chuyện không phải đã giải quyết rồi à, sao còn muốn sống muốn chết nữa?

Thuần Vương cười khổ một tiếng nói: “Sau khi Sa Tứ Nương chết, Vương Phi lúc ấy đang thương tâm nên mắng Kì Hiên một trận. Kì Hiên thổ máu tại chỗ rồi hôn mê bất tỉnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Ôn Uyển nhìn Thuần Vương, trên mặt mang theo một nụ cười giễu cợt: “Cậu muốn cháu giúp? Cậu muốn cháu giúp thế nào?” Nàng đề nghị Hoàng đế thế kia còn có lý do danh chính ngôn thuận, còn có chỗ đứng. Bây giờ, tự hắn gây chuyện thì nàng có thể giúp như thế nào?

Thuần Vương cứng lưỡi.

Ôn Uyển cười lạnh nói: “Cậu muốn cháu giúp, cậu bảo cháu làm sao giúp cậu? Cậu muốn cháu khuyên nhủ Yến Kỳ Hiên để cho hắn tỉnh lại? Cậu xem cháu là hạng người gì? Cháu bây giờ là một cô nương chưa chồng, cậu bảo cháu lén lút khuyên nhủ chồng của người khác. Có phải cậu cho rằng thanh danh của cháu còn chưa đủ hỏng, lại còn muốn chà đạp thêm không?” Nói trắng ra, kẻ đầu sỏ gây nên tội này chính là Thuần Vương. Nếu ông ta không lén lút làm cái việc gì kia thì chuyện đã không đến mức này. Tất cả đều bị thương tổn, ngược lại kẻ đầu sỏ lại được yên lành.

Thuần Vương ấp úng hồi lâu vẫn không nói ra lời.

Ôn Uyển than thở một phen. Nàng cũng không thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Nhưng muốn nàng đi khuyên Yến Kỳ Hiên. Mặc dù trong lòng đã sớm không còn bất kỳ suy nghĩ nào nhưng những lời Yến Kỳ Hiên đã nói làm cho nàng cảm thấy khúc mắc. Còn chưa kể hoàng đế sẽ không cho phép nàng làm chuyện hoang đường này. Ngoài ra, nàng quả thật không muốn đi: “Như vậy, ở đây cháu có một biện pháp. Hữu dụng hay không thì cậu hãy thử một lần. Nhược bằng không hãy xem đó là ý trời.” Ý của Ôn Uyển là để Đông Thanh đi gặp Yến Kỳ Hiên. Dù sao trước đây, tiếng của nàng vốn là do Đông Thanh nói.

Nếu vô dụng, Ôn Uyển cũng không muốn nhúng tay vào nữa. Chỉ cửa ải nhỏ như vậy cũng bị làm khó dễ. Đời người mấy ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Sau này còn có vô số cửa ải khó khăn chờ hắn, chẳng lẽ mỗi lần nàng đều phải vội vàng giúp đỡ hắn. Nàng đã làm đủ nhiều, chút cảm giác áy náy cũng sớm đã mất.

Thuần Vương đồng ý với cách của Ôn Uyển.

Hạ Dao đi tới bên cạnh Ôn Uyển: “Quận chúa, nếu người muốn nhúng tay thì cứ làm, không cần phải nghĩ nhiều như vậy.” Dựa trên tính tình của Quận chúa, Người không nhúng tay vào, khẳng định trong lòng sẽ bất an.

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao, cười khổ nói: “Không phải là ta còn để ý đến chuyện của Yến Kỳ Hiên. Ta chỉ đang nghĩ trước kia mình quá ngây thơ trẻ con. Hiện tại mới biết ta đã sai lầm, sai rất nhiều. Ông ngoại Hoàng đế nói đúng, là tự ta quá bướng bỉnh.”

Hạ Dao mờ mịt khó hiểu.

Ôn Uyển nhẹ nhàng xoa hai tay vào nhau: “Ta vẫn muốn có một cuộc sống đơn giản, muốn tìm một người đơn thuần. Đáng tiếc, cuộc sống của ta rất phức tạp. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu ta thật sự tìm người đơn giản chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. May là ta không thật sự kết đôi cùng Yến Kỳ Hiên. Nếu không, ngay cả cuộc sống an bình như bây giờ ta cũng đừng mơ.”

Hạ Dao thấy Ôn Uyển rốt cục cũng nghĩ thông suốt, nàng rất vui mừng: “Quận chúa, tương lai nhất định phải tìm một Quận mã có đảm lược, không thể tìm một kẻ nhu nhược, chỉ biết trốn đằng sau.”

Ôn Uyển nghe lời Hạ Dao… ngược với vẻ sầu muộn vừa rồi, nàng nở nụ cười: “Ngươi lại đề cử Bạch Thế Niên với ta? Ngươi có phải giống Đông Thanh đều trúng độc của Bạch Thế Niên rồi không?”

Hạ Dao không hiểu suy nghĩ của Ôn Uyển:”Quận chúa, nô tỳ cảm thấy người không hề có bất cứ tia áy náy nào với Yến Kỳ Hiên thì ngược lại đối với Bạch Thế Niên, người nên áy náy mới phải. Nô tỳ đã nhận được tin Bạch thế Niên không cùng Thích Lệ Nương viên phòng. Từ sau khi thành thân, Bạch Thế Niên vẫn ở trong quân doanh. Quận chúa, nếu bỏ lỡ Bạch Thế Niên, người sẽ tìm không được một nam nhân nào tốt như vậy đâu. Người sẽ hối hận cả đời.”

Ôn Uyển ngây người hồi lâu: “Ngươi khẳng định tin tức của ngươi là chính xác?”

Hạ Dao gật đầu chắc chắn. Nhưng nàng lại không nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên mặt Ôn Uyển, ngược lại sắc mặt nàng rất phức tạp, khiến cho người ta nhìn không hiểu: “Quận chúa, Quận chúa, Người làm sao vậy?”

Ôn Uyển lắc đầu, không nói.

Hạ Dao khó hiểu hỏi: “Quận chúa, Người thật nhẫn tâm như vậy?”

Ôn Uyển xoay người nói: “Vậy ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?”

Hạ Dao bỗng chốc bị hỏi khó. Làm sao bây giờ? Nói cho Bạch Thế Niên biết Quận chúa chính là người mà hắn tơ tưởng bấy lâu. Sau đó… sau đó thì sao! Triệu hồi về thành thân? Sau khi thành thân, Bạch Thế Niên lại hồi biên quan, Quận chúa ở lại trong kinh thành tiếp tục xử lý công việc làm ăn. Sau đó, sau đó thì sao, đợi chờ mười năm, hai mươi năm…

Ôn Uyển phiền muộn nói: “Nếu những gì ngươi nói là thật, ta rất cảm động. Hắn hiện tại không đụng tới những nữ nhân khác. Nhưng ngươi có thể bảo đảm tương lai hắn cũng không đụng không? Ngươi phải biết rằng, nếu quả thật ta cùng hắn thành thân thì sau khi kết hôn có thể mười năm, có thể hai mươi năm cũng không được gặp nhau. Ngươi dám bảo đảm hắn có thể giữ mình, có thể vì ta mà vẫn giữ mình sao?”

Hạ Dao trầm mặc, qua thật lâu mới lên tiếng: “Quận chúa, thật ra thì Người không cần thiết phải suy tính nhiều. Nghĩ nhiều như vậy thật mệt chết đó”

Ôn Uyển nhớ tới đêm hôm đó, nàng được nam nhân đó ôm vào lòng. Loại cảm giác này làm cho nàng an tâm, loại cảm giác này cũng khiến nàng lo sợ: “Hạ Dao, ngươi nói đúng một câu. Hiện tại trong lòng ta còn chưa có người này nên mới phải so đo được mất quá nhiều. Nhưng nếu như trong lòng ta có hắn, bỏ qua những thứ cố kỵ này, chờ có một ngày hắn lại phản bội ta, đến lúc đó ta phải làm sao đây?”

Hạ Dao há miệng. Lúc này nàng không biết nên nói cái gì cho phải.

Ôn Uyển hái một đóa hoa rực rỡ trong chậu cảnh trước mặt. Nàng đặt đóa hoa trong lòng bàn tay, nhìn đóa hoa trên tay đến thất thần. Nàng quá hiểu rõ nên mới không đụng vào vùng cấm địa kia. Nàng rất rõ ràng, nàng đối với Yến Kỳ Hiên không phải là yêu. Cho nên, nàng mới chịu đựng được sự phản bội, cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể áy náy với hắn.

Nhưng đối mặt với Bạch Thế Niên, nàng sợ. Nàng không có lòng tin. Nàng không có lòng tin Bạch Thế Niên thật sự có thể mười năm, hai mươi năm mà chờ đợi như một ngày. Một khi hắn phản bội, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi. Đây mới chính là nguyên nhân nàng vẫn cố ý không nhìn thấy.

Hạ Dao không rõ cảm xúc của Ôn Uyển, nhưng nàng có thể cảm thấy Ôn Uyển đau thương lẫn bất an. Trong lòng Hạ Dao rất nghi ngờ Quận chúa rốt cuộc đã bị tổn thương gì mà làm cho nàng không chỉ không tin người khác, còn khó tin tưởng nam nhân như vậy: “Quận chúa, ngay cả cơ hội Người cũng không cho Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên vẫn cho rằng thê tử của hắn đã chết. Vì truyền lại huyết mạch, cho dù hắn thật sự có nữ nhân khác cũng là bất đắc dĩ. Đến lúc đó, Người cũng chỉ có thể khóc mà thôi.”

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao: “Hắn không phải là kẻ ngốc. Hắn biết người đó là ta. Cho dù không khẳng định một trăm phần trăm, cũng có bảy phần khẳng định. Nếu không, sẽ không có tin đồn bên ngoài như vậy.”

Hạ Dao đành bó tay: “Không rõ.”

Suy nghĩ kỹ hồi lâu, Hạ Dao mới hiểu: “Quận chúa, ý của Người là Bạch Thế Niên cố ý nói hắn đời này chỉ thủ tiết với một người phu nhân nên không lấy vợ. thật ra không phải hắn cố ý biểu lộ tình thâm ý trọng với người ngoài mà là mượn lần này nói cho Quận chúa, hắn một mực chờ Quận chúa. Quận chúa, không phải như ta suy đoán chứ?”

Ôn Uyển khẽ lắc bông hoa trong tay: “Ngươi cảm thấy đúng thì đúng. Ngươi cảm thấy không đúng thì là không đúng.”

Hạ Dao đột nhiên ha hả cười nói: “Quận chúa, chẳng lẽ đây chính là thần giao cách cảm trong truyền thuyết. Nếu không làm sao Người biết hành động lần này của Bạch Thế Niên là để nói cho Người biết!”

Ôn Uyển không để ý tới sự trêu chọc của Hạ Dao: “Cho nên điều ngươi lo lắng không có đâu.”

Thấy Ôn Uyển cũng không phải thật sự thờ ơ, trong lòng Hạ Dao rốt cục buông lỏng. Cũng may, Quận chúa không phải kẻ lãnh huyết vô tình, chẳng qua là đang e ngại một chuyện. Chờ tới lúc Bạch Thế Niên quay về là được rồi. Nhưng mà… Hạ Dao chau mày… muốn Bạch Thế Niên trở lại, nói dễ vậy sao! Lúc này, đột nhiên nàng ta có phần hiểu Quận chúa.

Ôn Uyển trở lại thư phòng, viết xuống ba chữ trên giấy: “Bạch Thế Niên. . . ” Ôn Uyển thì thầm nói một tràng, nhưng là nói gì thì chỉ có mình nàng biết. Có điều lúc Ôn Uyển ra ngoài, Hạ Dao thấy sắc mặt Ôn Uyển đã như bình thường nên không còn băn khoăn nữa.

Tối hôm đó, Đông Thanh đến gặp Yến Kỳ Hiên. Vì bị điểm huyệt nên Yến Kỳ Hiên không tỉnh lại nhưng hắn vẫn có thể nghe được những gì Đông Thanh nói.

Trời vừa hừng sáng, Giang Lâm nghe tiếng Yến Kì Hiên liên tục gọi Phất Khê cho tới khi thức dậy. Giang Lâm lay Yến Kì Hiên nói: “Thế tử gia, vậy là thế tử gia mơ thấy Phất Khê công tử? Thiếp thân vẫn canh giữ bên cạnh thế tử gia mà!”

Yến Kì Hiên nhìn căn phòng quen thuộc, lẩm bẩm: “Tại sao… tại sao giấc mơ này lại chân thật như vậy? Phất Khê thực sự đã đến sao?”

Giang Lâm mang vẻ mặt hoảng sợ: “Nghĩa là Phất Khê công tử thấy bộ dạng của Thế tử gia nên lo lắng, mới đi vào giấc mộng để khuyên bảo sao?” Nàng hy vọng là như vậy.

Yến Kì Hiên lầm bầm nói: “Phất Khê nói mong ta phải sống tốt. Phất Khê muốn ta phải tỉnh táo lại, hi vọng ta trở thành đại sư thư pháp đệ nhất thiên hạ, hoàn thành giấc mộng của hắn, không thể bỏ dở nửa chừng. Càng không thể bởi vì miệng lưỡi người đời mà buông thả bản thân. Phất Khê muốn ta phải cố gắng.”

Giang Lâm nghe xong lời này, tâm can rốt cục cũng thả lỏng hơn phân nửa. Như vậy cũng tốt, trong mắt Thế tử gia, Vương gia Vương Phi rất quan trọng nhưng Phất Khê công tử mới là người quan trọng nhất. Giang Lâm nắm lấy tay Yến Kì Hiên: “Thế tử Gia, Phất Khê công tử nói đúng. Người ngàn vạn lần không thể gục ngã. Người phải cố gắng mà sống. Nếu không mẹ con thiếp phải làm sao bây giờ?”

Yến Kì Hiên chăm chăm nhìn Giang Lâm. Mặt Giang Lâm thoáng đỏ ửng, ấp úng hỏi: “Thế tử gia, có phải trên mặt thiếp có vết bẩn hay không?”

Yến Kì Hiên trở tay, nắm chặt tay Giang Lâm nói: “Vợ chồng vốn như đôi chim, tai vạ đến thì mỗi con bay một hướng. Nhưng nàng đã vì ta mà làm nhiều việc, cùng chung hoạn nạn với ta. Phất Khê nói có thể lấy được nàng là phúc phận lớn của ta. Hắn muốn ta phải cố gắng quý trọng. A Lâm, sau này ta sẽ đối đãi tốt với nàng.” Không phải vì Ôn Uyển nói mà thời gian vừa qua những việc Giang Lâm làm cho hắn quả thật đều để vào mắt, ghi vào lòng, hắn sớm đã cảm động.

Giang Lâm khẽ cười nói: “Thế tử gia nói gì vậy? Chúng ta là phu thê, vốn là nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.”

Đang nói, phía ngoài Băng Vũ bưng vào một chén cháo. Giang Lâm cẩn thận đút từng muỗng cho hắn, chẳng mấy chốc đã uống xong. Giang Lâm trông thấy khí sắc của Yến Kì Hiên quả thật đã tốt hơn rất nhiều nên sửa soạn đứng dậy, đi rửa mặt đổi lại xiêm y. Chợt Yến Kì Hiên nắm lấy tay nàng: “Đừng đi, ở lại với ta.”

Trên mặt Băng Vũ hiện lên vẻ vui mừng, rất thức thời mà lui xuống.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion57 Comments

  1. Chuyện của YKH thật đúng là OU vẫn không thể nhúng tay không được, YKH có người bạn như OU đúng là phúc ba đời, chắc chắn quý nhân giúp đỡ hắn trong lời Giác Ngộ đại sư là OU rồi. Thuần vương cũng đến là mặt dày, tất cả tội lỗi không đều do ông gây ra nên giờ thành như thế sao, giờ lại muốn OU đi giúp ông nữa, không phải quá tiện nghi sao. Thuần Vương phi lần này mất cả chì lẫn chài chắc về sau an phận rồi, trời gây nghiệt có thể tha chứ tự gây nghiệt sao có thể sống được, nếu bà không khơi ra vụ này Sa tứ nương có thể không được nhận cha nhưng ít nhất còn có thể yên ổn mà sống không phải sao, giờ thì bị chết lại còn mang tiếng xấu nữa.
    YKH lấy được Giang Lâm cũng là phúc của hắn, nghĩ cũng tội cho GL, trong lòng trượng phu người quan trọng nhất không phải là mình mà lại là người khác, hơn nữa lại là một người con trai mới bi hài chứ.
    OU lo lắng như thế là sợ sẽ yêu Niên ca thật lòng sao, nàng cứ thế này thì vừa dày vò chính mình mà Niên ca cũng vẫn chịu khổ dài dài, HD cứ thúc đẩy thế này có khi nào OU nghĩ lại không?

  2. Sao hai chương này đọc nhanh hết thế nhỉ. YKH bị Thuần v phi nói mấy câu mà fải thổ huyết hôn mê bất tỉnh, cái tên đần này vô dụng. Cuối cùng nàng cũng nhận ra tình cảm của mình đối với YKH ntn. A ha,OU lại hiểu BTN, để tin đồn tới tai nàng. Trong lòng có nhau rồi. OU chưa dám thừa nhận tình cảm của BTN thôi. Thích nhất đoạn OU nói với cậu hoàng đế về Ngũ hoàng tử. Sau này hoàng đế chắc sẽ ko chỉ hôn lung tung cho OU nữa.

  3. Tốt với YKH như vậy là đến tột cùng luôn rồi, đọc chương này mới biết thì ra YKH là con riêng của Thuần vương nha. Đến giờ cũng kg biết tình cảm của OU rốt cuộc ra sao nữa.

    • cái vụ YKH không phải con ruột của TVP OU biết từ lâu rồi! từ hồi OU lần đầu cứu YKH xong xem lén TV ngoại tình với em gái TVP í :)

  4. Sao có những người gặp chuyện không tốt lành gì lại đi tìm OU vậy, nghĩ nàng là vạn năng sao. Thuần vương thật quá đáng ham mê nữ sắc, “trộm long tráo phượng” vậy mà còn mặt mũi đi tìm OU nhờ vả. YKH cũng yếu đuối hơn cả nữ nhi mới va vấp một lần đã không gượng dậy nổi thì quãng đời còn lại phải làm sao, hắn còn vợ còn con, còn cả một vương phủ phải chèo chống nữa. OU và BTN sau khi thành đôi thì sẽ thế nào nhỉ? OU còn phải kiếm tiền không thể ra biên quan, BTN cũng phải chinh chiến liên miên không ở cố định tại kinh thành được.

  5. Chắc xong vụ Ykh, ghet phải gặp cái tên này…OU va BTN gióng chơi trì chơi nhỉ,ít ra OU đã bắt đầu nghĩ về BTN rồi….kk

  6. Giờ nghĩ lại mới thấy bà thuần Vương phi hình như từ đầu đã biết yến kỳ hiên không phải con của bả rồi nên mới nuôi dạy hắn thành tên vô học quần là áo lượt như vậy còn con gái thì tài giỏi bà này thâm thật đợi 20 năm mới trả thù

  7. =..= Ou ngươi cái tính lương thiện này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận đó. Ngươi dứt tình, hết áy náy với tên kia rồi thì mặc xác hắn. Hắn sống hay chết liên quan đến bữa ăn nhà ngươi à. Ngươi làm bao nhiêu việc như thế tên Thuần Vương kia cũng có cảm kích đâu. Điển hình là cứ có việc liên quan đến tên YẾN NGU NGỐC kia là lại đi tìm ngươi. Sao ngươi cứ thích biến mình thành nơi giải quyết rắc rối thế. Cái tên ngu ngốc kia hắn chết cũng chỉ trách hắn ngu. Có chút chuyện đã đòi sống chết rồi. Nhìn là thấy ngứa mắt. Tks nàng

  8. càng đọc càng thấy hình như OU là trung tâm tháo gở rắc rối cho mọi người thì phải, ai gặp chuyện khó khăn đều đến gõ cửa phủ OU hết, tai sao ko tự mình suy nghĩ tháo gở rắc rối cho mình mà lại đi cầu người khác, cầu người ko bằng cầu mình a, người ta chưa chắc đồng ý giúp mình đâu.
    OU và BTN đúng là trời sinh một đôi a, tâm hữu linh tê quá đi, biết được trong lòng nhau nghĩ gì luôn, nể hai người quá đi, nhưng OU vẫn còn sọ hãi ko dám đặt niềm tịn vào nam nhân a, ko biết đến khi nào OU mới mở lòng ra tiếp nhân BTN để BTN ko còn khổ sở đây???
    thank nàng, love u

  9. Yến Kỳ Hiên có người bạnh như Ôn Uyển đúng là phúc ba đời của hắn mà. Thuần vương da mặt đúng dày nếu không phải do ông ta thì mọi chuyện sẽ không rùng beng rồi. Thuần vương phi ngu ngốc giờ mất cả chì lẫn chài thì hay rồi. Ôn Uyển vẫn còn phân vân nha mau mau chọn Bạch Thế Niên kẻo bị cướp cho. Thanks

  10. Bui Thi Thu Huyen

    ui.đến bao giờ anh chị nữ 9 nam9 mới tình cảm mặn nồng đây hả trời? Sắp hết quyển 5 đến nơi ròi. mà mỗi người vẫn một nơi là sao?

  11. YKH xem PK như thần tượng của mình,cứ PK nói thế nay,PK nói thế kia,rồi ngoan ngoãn nghe lời,chuyện nhỏ xíu cũng gục,chờ OU cho ĐT giả là PK về trong mơ khuyên nhũ mới chịu khoẻ lại
    OU đụng chuyện YKH mấy lần cũng nãn quá rồi,nàng đã chịu nhận trước đây mình bướng bỉnh cố chấp không buông chuyện YKH là sai lầm.Cũng đã nhìn lại tình cảm mình với BTN,nhưng cái gút tác giả tạo ra BTN phải đi biên quan suốt,OU lại phải ở kinh thành kiếm tiền cho cậu HĐ,cưới nhau rồi phải sống xa nhau hoài vậy cưới làm chi.Cái gút này khó tháo lắm a..

  12. GN đại sư xem bói chuẩn thật, YKH có quý nhân phù trợ cả đời bình an. wow, khác với lần trước hoang mang lần này OU chính thức thừa nhận có tình cảm vs Niên ca nên mới lo đc lo mất như thế, vẫn là sau một thời gian OU mới thông chuyện tình cảm, kiếp trc cũng vậy, bác trai khuyên bảo nhiều cũng ko nghe để đến khi bị phản bội mới biết, kiếp này cũng thế, bao người nói ko nghe, may còn nhiều thời gian để quan sát nghĩ lại. hehe. chắc sau này HĐ ko cố gán ghép OU vs Ngũ hoàng tử nữa nhỉ, thà ôm một cái bao cỏ không còn hơn ôm một bao cỏ bên trong đầy rắn rết. tks nàng
    ơ mà hôm nay vào đc luôn ko cần pass là sao nhỉ?

  13. hóa ra là chị đã nặng lòng với anh, vì có tình cảm nên chị mới lo sợ, chính vì chị đã dành cho anh bạch một tình cảm và chị cũng biết anh bạch yêu chị, một tình yêu thuần khiết, chân thành, có điều tình cảm của chị mới chớm nở, chưa sâu nặng chị đã tin anh bạch chung tình rồi, chị sợ mình yêu anh bạch rồi có lúc lại đau lòng, chị sợ bị tổn thương. nhưng chị cũng biết sẽ chẳng ai có được tình yêu chị như anh bạch. cả hai người rõ ràng yêu nhau mà lại cứ phải nhớ nhung, đã biết nhau lại cứ phải làm như xa lạ rắc rối quá

  14. He He thì ra OU cũng có tình cảm với BTN nhé, tuy có chút chút nhưng có còn hơn không! Chỉ vì một số nguyên nhân lẻ tẻ nên OU không chấp nhận thôi, chứ trong lòng cũng áy náy quan tâm với BTN lắm! Mọi chuyện xảy ra không chỉ do Thuần vương phi mà còn do Thuần vương nữa, nếu hắn không trăng hoa cho lắm vào thì cũng không bị Vương phi mình bày kế! OU chắc là quý nhân mà Giác ngộ đại sư nhắc đến với YKH nè, nên mọi rắc rối của YKH đều qua tay OU hết, ngay cả nương tử của mình cũng do OU chọn! Thuần vương phi là bị quả báo đúng tội rồi, giờ không chứng minh được gì, không còn quyền hạn, giờ con gái cũng chết luôn trong ngục!!! giờ có hối hận thì đã không kịp nữa rồi!!

  15. Oi ha dao la fan cua nien ca , luc nao cung vi nien ca ma truoc mat on uyen tranh thu noi giup ca, on uyen cung da dong long roi, nhung van con lo lang nen moi khong dam nghi toi thoi, anh nien co len on uyen da nho den anh roi

  16. Thanks. Ta không thể phủ nhận những điều Ôn Uyển lo sợ . Những điều kia đều đúng! Ôn Uyển kiếp trước trải qua bao nhiêu thương tâm phản bội, đời này lại sống trong kiếp lo lắng trùng trùng, sợ người ta lợi dụng nên nàng mới có những cảm xúc phức tạp như vậy. Mong là Niên ca có thể về sớm và có thể vô sỉ hơn một chút để lừa được Ôn Uyển về nhà a.
    Yến Kì Hiên lần này lại nhờ Ôn Uyển mà được cứu nhưng cũng coi như là hắn đã thanh tỉnh rồi. Bây giờ hắn cũng đã biết nhìn người hơn,trân trọng tình cảm phu thê rồi.
    Hóng

  17. Ta thấy là Chân Chân tốt số nhất sau đó là đến Yến Kì Hiên. hai bạn này xảy ra chuyện ko cần làm gì chỉ cần đợi OU giải quyết là đc

  18. trong truyen nay co 2 ng ma ai cung ham mo do la YKHien va Chan Chan. chac ho phai tu may kiep moi dc 1 cuoc song an nhan nhu vay

    • Ờ, bạn nói đúng. 2 kẻ dở hơi này quá sướng luôn. Có kiếp nạn nào OU hóa giải cho hết. Đúng là ng ngu có phúc của ng ngu

  19. Phạm Hải Lương

    Phụ nữ lấy chồng cũng giống như đánh bạc, đem hạnh phúc của mình giao vào tay một người đàn ông. Chẳng có gì đảm bảo răngf tương lai anh ta sẽ vấn yêu thương mình, sẽ ko thay đổi, ko phản bội… Nhưng nếu cứ lo sợ như vậy mà ko dám lấy chồng thì chỉ có chết già. Đằng nào cũng khổ thà cứ lấy chồng sướng ngày nào biết ngày ấy, sau này khổ tính sau. Bạn OU cứ lo xa chứ bố bảo cũng chăgr có thằng nào dám phản bội bạn, hoàng đế lại chẳng rút da lột xương nó.

  20. OU có tình cảm với BTN nhé nhưng lại lo được lo mất mới làm khổ ca ấy như vậy. Đồng cảm cùng ca, Niên ca. OU cứ sợ sẽ bị phản bội mà ai dám phản bội OU chứ, lúc đó HĐ xé xác ra ấy chứ. Nhưng làm cách nào 2 người này mới được ở bên nhau đây, HĐ sẽ cho chứ. YKH này là người có phúc khí a, người này không biết tu luyện bao lâu mới được đây. Còn ông Thuần Vương lúc nào có chuyện gì cũng chạy sang nhờ OU.Sao không tự giải quyết đi, gỡ chuông phải tìm người buộc chuông chứ. Thanks ^^

  21. anh bạch mau về ah,hạ dao cũng bị anh mua chuộc mất rồi yến kì hiên nay may mán quá rồi thuần vương phi đã có quả báo rồi thanks

  22. bao giờ YKH mới tốt được chứ? mất tông lệnh rồi, chắc sau này bán chữ kiếm tiền quá. OOU đã lấy cho YKH một người vợ thật tốt, thật đảm lược

  23. Sau Ánh Mặt Trời

    Đồng ý với hoàng đế á, tên YKH chỉ coi là cái gối gấm thêu hoa, được mỗi cái mặt chứ chẳng dc tích sự gỳ, hở tý là bệnh giờ lại còn thổ huyết, haizzz đâu đâu cũng phải nhờ tới PK, chắc hùi đó mà tên này không gặp OU không có PK chắc ngỏm củ tỏi lâu ròi haizzzzz
    …OU có tìmh cảm với BTN á chứ, khổ thay OU kiếp trước cou như là bị tổn thương rồi nên giờ đây OU rất thận trọng đi, giờ OH cũng không muốn đặt mình vào tình cảnh có thể thương tâm nên mới ngại chấp nhận BTN thoy á

  24. ykh vô dụgn thật, mọi sự có ng lo dọn dẹo hết rồi, thế mà bị chửi vài câu thì thổ huyết hôn mê, 20t mà như 80t ko bằng, cả nhà thuần vương cũng kì lạ, rõ ràng ko thik ou, ykh lại mắng chửi ou, thế nà có chuyện lại tới cửa tìm ou khuyên thằng con nát của ổng. may mà ou đã thông suốt ko còn ya nghĩ gì với đứa bao cỏ vô dụng ykh.
    sa tứ nương dù vô tội mà chết thì cũng đáng, cho vương phi 1 cái tát, bả muốn có con gái thì phải bỏ vinh hoa phú quý, còn muốn vinh hoa thì ko thể nhận con, chỉ tại bả tham lam lại hư vinh mới thế. thử nghĩ xem vì muốn đệ nhất phu nhân vì 2 vợ chồng ko có vợ nhỏ chen giữa, nên ko có thuần vương nạp thiếo trong khi con thì bả ko sinh đc, sinh cũng là con gái, mới khiến thuần vương tính tráo con, nếu bả khoan dung cho nạp thiếp, có con nuôi danh nghĩa bả cũng đc vậy. cũng ko phải ou mà muốn mọi thứ là tuyệt đối ah

  25. Hoàng đế vì thương Ôn Uyển cuối cùng vẫn chấp nhận tha cho Yến Kì Hiên, ta cũng không hiểu trước mặt mọi người nhỏ máu nhận thân , Hoàng Đế làm như thế nào mà máu của YKH cùng Thuần Vương Phi hòa vào nhau được, trong khi máu của chính con gái ruột của mình thì lại không hòa tan được nhỉ ? Thủ đoạn quá cao siêu , nhưng dù sao cũng cứu thoát cho YKH được một kiếp nạn. Mà YKH này sao lại có thể yếu đuối như thế được nhỉ ? cái tính ngang tàng hung hãn lúc trước của hắn đâu rồi ? sao có thể chỉ vì bị Thuần Vương phi mắng chửi một trận mà đã đổ bệnh ra đấy rồi , haizz , cũng may là Ôn Uyển không có lấy hắn, nếu không cả đời này chắc tức chết mất.
    Tóm lại cuối cùng là chỉ khổ mỗi Bạch Thế Niên , đang ở trong tầm suy nghĩ đắn đo của OU, cũng phải thôi , do kiếp trước OU bị bạn trai , cùng với bạn thân phản bội cho nên đã để lại một bóng ma tâm lý lớn trong lòng nàng , nàng sợ hãi khi bị phản bội, cho nên thà rằng không tin tưởng còn hơn, không tin tưởng thì sẽ không phải thất vọng khi bị phản bội . Cố lên BTN , OU sắp cảm động rồi :)

  26. có lẽ bởi Yến ki hiên luôn đơn thuần, luôn giữ trong lòng hình ảnh của một Phất Khê cao cao tại thương, luôn luôn khoan dung, khiến ou vui vẻ, nên ou luôn muốn ở trước mặt yến kì hiên giữu vững hình ảnh đó. Tuy các nàng đều nói thuần vương ích kỉ này nọ, nhưng ta lại không trách, ta hiểu được tâm trạng của thuần vương. Chap này ou đã nhớ đến BTN rồi, yeah yeah, khuất mắt chính đã được gỡ, chỉ chờ năm 2 năm nữa BTN trở về kinh, nếu được phong hầu rồi ở lại kinh thành luôn là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Haiz, mà không biết là btn ở lại kinh thành hay tiếp tục biên quan nữa. vậy thì quá tội cho cả 2 người.

  27. rồi xong, cuối cùng cũng dẹp đc hẳn YKH, ko lo bị phiền nữa. còn OU với Bạch ka thôi, ko bít khi OU vào phòng viết ba chữ BTN là mún viết “thư tình” hay viết chơi thôi ta. mong sao là thư tình xong gửi cho Bạch ka, lúc ka nhận đc thư chắc mừng mún bay ngay về kinh thành ý chứ

  28. Truyện cứ nhắc đến tên YKH vô dụng này bực mình,,,,, chẳng làm được tích sự gì ra hồn, lại phải gây phiền hà liên lụy xấu đến OU nữa…
    Tác giả mau cho anh Bạch quay lại kinh thành nhanh nhanh đi…

  29. YKH đồ nam nhân yếu đưới, nhu nhược hơn cả nữ nhân, may thay OU và hăn không thành đôi, quá yếu kém

  30. Hoàng Lan Phương

    Nhờ ÔU giúp đỡ phía sau lên HĐ cũng không làm khó YKH, tên YKH này tâm tư bình thường không giữ tông lệnh cũng chả sao đằng nào vẫn còn vị trí thế tử lên chả cần lo nghĩ gì nhiều. Giờ HD đã hiểu phần nào băn khoăn trong lòng ÔU về Niên rồi đó, không phải là không có tình cảm mà là sợ khi có tình rồi trở lên sâu nặng khi mất đi niềm tin đó sụp đổ thì ÔU cũng sụp theo không trở nổi mình.

  31. Ôn uyển đã chấm dứt với Yến kỳ Hiên, không còn áy náy hay hối tiếc bỏ lỡ thời gian tươi đẹp. Cũng nhận ra rằng mình không thể sống trong không gian an toàn thoải mái từng mong muốn. ở địa vị càng cao trả giá càng nhiều, cũng không còn ở thời gian rèn luyện và trưởng thành nữa và cũng đã đến lúc nhận ra chính mình cũng đã không còn như trước nữa, cũng đã không còn hợp với Yến kỳ Hiên nữa. Đến lúc này thực sự chỉ có thể tìm được một người có thể che một khoảng trời bảo vệ che chở mình, một người có thể gánh lấy trách nhiệm khó khăn nhất. Nhưng có tìm được nhân duyên như ý không cũng phải xem Ôn uyển có chhiuj trả giá cho mối nhân duyên này không, có chấp nhận hậu quả đến sau không.

  32. lần này cho bà TVP này hộc máu mà chết luôn đi =.=
    YKH có lỗi j vs bà? từ bé đã nghe lời bà, còn bị bà hại thành 1 cái gối thêu hoa, ngta ko oán ko trách thì thôi, dù gì cũng đâu phải lỗi của hắn? mà bà lại khẩu phật tâm xà như thế? có câu mẹ đẻ ko = mẹ nuôi, sốg chug bao năm mà ko có đc chút tình mẫu tử gì hay sao? mà lại làm ra chuyện cá chết lưới rách như thế :| nếu TV ko đổi YKH thì bh bà có đc làm vươg phi ko????
    mà sao ko có cảh TVP đến gặp ÔU nhỉ? O_O
    Niên ca a~… cố lên, giữ thân như ngọc thêm vài năm nữa đi T^T ko thì mất vợ như chơi í ah à…
    tks editor!

  33. Hoàng đế dã nhúng tay thì có chuyện gì không xong chứ, chuyện Thuần vương phủ bê bét hết nói, không còn quyền thừa kế tông lệnh, nhưng cũng là cái đích mà Thuần vương muốn không phải sao. Chỉ có Thuần Vương phi vẫn không cam lòng khi thấy không phải con mình mà phải nuôi nấng từ nhỏ, và độc sủng bao lâu nay cũng chỉ là giả dối, yên bình bao lâu nay toàn là toan tính. Nàng ta cũng là một kẻ đáng thương bị lừa dối.
    Và thêm một người cũng chịu tổn thương trong vụ này là Yến Kỳ Hiên, mọi việc không như những gì hắn biết, những gì hắn nhận định. Trong một ngày mất đi rất nhiều, may cho hắn là có một người như Giang thị ở bên cạnh và sự không nỡ từ Ôn uyển. Giờ hắn đã biết quý trọng những gì hắn đã lựa lãng quên bấy lâu nay đó là gia đình hắn, vợ con hắn.
    Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Thuần vương, một việc sai dẫn đến hậu quả không lường. Không hề có một sự yên bình nào đẹp đẽ. Hối hận hay bất cứ điều gì cũng chẳng còn ý nghĩa.

  34. YKH không biết kiếp trước tu kiểu gì mà luôn có ÔU ở đằng sau trợ giúp cho hắn hết lòng như thế tuy không lấy nhau nhưng có ÔU ở bên trong âm thầm giúp đỡ thì ngàn người cầu cũng không được. Thuần vương da mặt thật dày nga nội vài chuyện của ÔU với YKH lúc trước là thấy không xong rồi gặp người khác thì tới mặt cũng không dám gặp chứ ở đó mà gặp chuyện hay muốn kiếm tiền là chạy tới nhờ vã ÔU trời ạ

  35. tuyết thiên băng

    YKH vì những việc không đáng má bệnh như vậy thật đúng là vô dụng mà….lúc đầu tiên hoàng ngăn cản không cho ôn uyển lấy YKH quả là quyết định chính xác mà….
    ôn uyển ở địa vị cao như vậy cưới YKH đến việc nhỏ cũng chống đỡ không nổi thì xem như phải khổ cả đời rồi…
    thuần vương phi nghĩ dùng thái độ như vậy để khiến YKH thân bại danh liệt nhưng không ngờ ôn uyển cầu xin hoàng đế mà thoát được một mạng a vả lại trả giá bằng việc con gái bà ta phải chết đúng là đáng đời mà….haiiizzz không biết sau này tương lai của ôn uyển và bạch thế niên sẽ tiến triển như thế nào nhỉ? tks nàg

  36. Yến kỳ hiên đúng như giác ngộ đại sư nói, đời này gặp được quý nhân phù trợ, không có ôn uyển thì hắn đã toi từ năm mấy tuổi, cái hồi bị bắt cóc ý, đâu được như bây giờ.
    Ôn uyển hãy cho bạch thế niên cơ hội đi, đời này làm gì có đàn ông nào được như vậy chứ. Hĩ iic.

  37. YKH này sao lại vô dụng như vậy.chẳng nhẽ sau này ou cứ phải đi theo giúp đỡ hắn cả đời sao?cũng may mà để ou chọn vợ cho hắn chứ để thuần vương phi chọn thì không biết thành cái dạng gì nữa

  38. HD quả là nhất, chỉ cần 1 câu nói, ko cần biết đúng hay sai, túm lại vì OU nên giữ mạng cho YKH, thế nên kết quả nghiệm máu là dung hòa, Thuần vương phi ân hận vì đã cưỡng cầu, bà ta đã tính sai nên con gái bà phải chết oan trong ngục. Tên YKH lại hộc máu ngất xỉu, pó tay, giờ còn đòi OU đến cứu mạng nữa sao, hừ, tội lỗi tất cả là do Thuần vương, nếu ông biết đến luân thường đạo lý, ko gian díu vs em vợ thì chẳng xảy ra những rắc rối này, ông đổ rác, lại bắt OU dọn ah, OU nợ nhà ông cái gì chứ, thế mà trước kia lại thấy Thuần vương phủ là nơi tốt đẹp ah, ko có trạch đấu dữ dội, ai dè toàn bộ chỉ là mặt ngoài của 1 âm mưu mà thôi. Có lẽ OU luôn cho Bạch ca cơ hội ah, nhưng vs địa vị của 2 người, ko biết OU và Bạch ca đến vs nhau bằng cách nào, ko nói đến tâm lý bị vướng mắc, đến phương pháp để ở gần nhau cũng ko có cơ mà, aizzz OU đã có quyết định gì rồi ah, hi vọng là chuyện tốt. Thanks

  39. YKHchang duoc cai tich su gi ca? chi gioi tron tranh ma thoi.may ma co OU chu neu k cuoc doi cua YKH dung la be bet qua muc luon. mung hon nua la OU nhan ra su khac nhau cua ban than voi YKH roi. con bat dau co tinh cam voi BTN roi chu, mong la BTN dung phu long OU thi moi co co hoi de OU noi ra su that ban than chinh la Thanh nhi ma BTN mong nho.

  40. Yến Kì Hiên này coi như được bảo toàn tính mạng rồi, tước vị chắc là có suy giảm đi chút nhưng không hề gì, nhưng hắn quả là không có Phất Khê không sống được hay sao a. Suy nghĩ cho chính mình và những người thân xung quanh đi, đừng cứ gặp chút sóng gió là như sắp gục rồi ấy. Sa tứ nương coi như là chết oan uổng a, ai bảo Hoàng đế nói gì thì là vậy chứ. Thanks tỷ

  41. Đàn ông mà thế cũng thôi cho rồi! Chuyện gì cũng dễ dàng gục ngã, quăng hết mớ âu lo cho phụ nữ và người già gánh chịu , ấy rồi đến khi mọi chuyện giải quyết xong còn chưa thấy tỉnh ngộ bao nhiêu đã quay sang abcxyz. Ta không ưa được mà!
    Đọc đến đây mới thấy thật ra ở một nơi nào đó trong lòng Ôn Uyển vẫn chừa cho Bạch Thế Niên một cơ hội phải không? Ta cũng phân vân lắm với những cảm xúc này của Ôn Uyển. Ừ thì vì mất quá nhiều niềm tin rồi nen không dám tin nữa, không dám hy vọng nữa. Vừa thương vừa tội cho Niên Ca quá!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé! Đi công tác tỉnh cả tuần mới ôm laptop mà đọc được. Điện thoại chẳng hiểu nó bik hư cái gì mà ko load được trang cuanhà mình luôn… huhuhu

  42. móa ơi!!!!! có lúc lại thấy thương cho YKH vì k đu rsức bảo vệ bản thân lúc thì giận bởi bản chất đó. nếu YKH mjanh mẽ thì ẻm có thể tự bảo vệ mình, tự nuôi sống k phụ thuộc vào ai, k bao h bị ng khinh rẻ. nhưng…. nếu YKH thật sự mạnh mẽ thì sẽ k gặp đc ôu. sẽ k có đc tháng ngày hạnh phúc và sẽ k bộc lộ hết sức bản chất vô dụng của mình -_-
    haizzzz mỗi ng giờ đã có một ng mình thương thật sự của riêng mình r nên đừng nhớ nhung gì về những kí ức đau buồn đó. hãy giữ cho nhau hình tượng tốt đẹp nhất có thể trong mắt ng

  43. phạm thị tô uyên

    Sau cơn mưa trời lại sáng. YKH sau giấc mộng gặp phất khê (là hắn tưởng thui) chắc chắn sẽ khỏe lại và có lẽ lại đâm đầu luyện thư pháp đấy.
    Túm lại là việc khó nào cứ vào tay ou là sẽ đc giải quyết đầu vào đấy ngay.
    Thank các nàng nhìu!

  44. Theo quan điểm của cậu hoàng đế thì chắc chẳng ai xứng đáng với OU nhà ông mất, đến lúc đó OU mà ế thật thì lỗi lớn nhất là của hoàng đế đó nha. Có khi nào OU thực sự động lòng với BTN rồi k? Nếu nàng đã xác định với YKH, tình cảm đó k phải là yêu nên mới dễ dàng buông tay như vậy, thì tại sao với BTN, nàng phải đắn đo suy tính nhiều như vậy chứ??? Chẳng lẽ OU sợ đến khi nàng thật sự bước chân vào rồi thì k còn đường quay lại, hay là chính nàng cũng biết nếu 2 ng mà đến với nhau, giả sử sau này BTN phản bội thì nàng chắc chắn sẽ k sống nổi sao???? Xem ra cách mạng của đồng chí BTN cũng sắp đến ngày thành cồn rồi ^^
    YKH thật quá yếu ớt, sao có thể lúc nào cũng vin vào Phất Khê làm cái cớ để cố gắng để kiên trì cơ chứ, vậy nếu Phất Khê thực sự chết, hắn cũng theo đó mà k sống nổi sao? Lần đầu tiên, ta nghĩ đó là do tình cảm của hắn với Phất Khê quá sâu nặng, do sự ra đi của Phất Khê quá bất ngờ nên hắn ngã quỵ là điều dễ hiểu. N nhiều lần như thế nữa, thì lời giải thích trên k còn có lý nữa, mà chẳng qua do hắn yếu đuối, chuyện của mình còn k tự giải quyết đc, thì cũng đừng lấy cái bòng mà hắn tôn thờ làm lí do để cố mà sống tiếp đc chứ

  45. đúng YKH vộ dụng thật, mà ko bit TV sẽ làm gì TVP, còn OU bao giờ mới chịu hiểu lòng Bạch ca đây, em đau lòng giùm anh quá

  46. Thuan vuong gia này có phai suy nghī den dau óc lú lan rùi ko . Thiet tinh po tay .
    YKH lan bày cūng thuc tinh . Nhan ra Giang Lâm moi that su là thê tu tot a .

  47. ou đối với ykh đg là đã hết tình hết nghĩa rùi, ou và btn đg là tâm ý tương thông họ ko dùng lời nói mà dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình!!

  48. YKH yếu đuối như vậy, quả thật ko hề hợp với OU. Tính OU ngược lại cứng rắn như vậy thì người bá đạo như BTN mới hợp với OU :)))))))))))

  49. YKH qua yeu duoi…OU ma lay YKH chac ruoc them 1 dua con trai ve nha de cham soc thoi ;))) dung la ong ba ta noi k sai, yeu duong thi tram moi, nhung vo chong phai chon nguoi *phu hop* moi nam tay den cuoi doi :)) doc doan cuoi k trach YKH…nhung ma van thay *ghet ghe gowm*…dan ong kho co ai chung tinh va kien nghi nhu anh Bach!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close