Vạn Dặm

5

Vạn dặm

Tôi quen em 7 năm, yêu em 6 năm, chờ em 5 năm 5 tháng 17 ngày. Tôi cũng không biết điều gì đã khiến cho một tình cảm mơ hồ này lại bền bỉ dẻo dai đến vậy. Nó giống như một cây dây leo, lúc đầu thì rất nhỏ bé, từ từ lớn dần lên, từng xúc tua quấn chặt lấy trái tim, không thể vùng vẫy, không thể thoát ra, và dường như tôi cũng chưa từng muốn thoát khỏi nó.

Có lẽ người ta nói đúng, thứ mình không có được, thì mình sẽ luôn khao khát, theo đuổi không ngừng nghỉ. Nhưng chỉ có những kẻ như tôi trên quá trình theo đuổi mới biết được rằng luôn khao khát với tới thứ mình không thể có được đau đớn đến mức nào.

Với tôi, em mãi là ở một nơi mà dù tôi có hết sức, có cố gắng, chịu đau như thế nào cũng không thể chạm vào.

Lũ bạn tôi nói tôi bị khùng, bị điên, ngu ngốc khi cứ ôm mãi một bóng hình không có thật. Tôi biết chứ, tôi biết tôi ngu ngốc như thế nào. Nhưng dù biết thì sao, bóng hình em như từng giọt máu nhỏ từng giây từng phút chạy qua trái tim tôi, ghim sâu vào lòng tôi, vậy làm sao tôi có thể quên được em đây?

Có đôi lúc, tôi nghĩ là tôi đang ở trong một giấc mơ. Em chỉ là nhân vật do chính bản thân tôi quá khao khát mà tạo thành. Thế nhưng, khi thấy những dòng chát, những icon, những lá thư, những dòng sms (tin nhắn), khi chạm vào chiếc mp3 đã cũ, lắng nghe giọng em trong đó, thì tôi đã biết, em không phải một giấc mơ. Và tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để thoát khỏi cơn mơ mộng mị này.

 Ban đầu, tôi chỉ nghĩ, tình cảm này, rồi sẽ bị thời gian đáng sợ kia vùi lấp. Hình bóng em trong tim tôi rồi dần dần sẽ phai nhòa. Nhưng… đấy chỉ là trong tiểu thuyết, đấy là chỉ đúng với người ta, còn tôi… thì KHÔNG!

Từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng ấy năm trôi qua, bóng hình em trong tim tôi chưa một lần phai nhạt, thậm chí ngày càng rõ ràng, càng đậm nét, đến nỗi khiến tôi phát sợ.

Đã bao nhiêu lần, ở một phương trời xa, tôi đưa bàn tay đặt lên vùng ngực, cố gắng để nó không còn đau nhói khi nhớ về em. Đã bao nhiêu lần, tôi tự nhắc nhở bản thân, em đang rất hạnh phúc, để hạnh phúc của em trọn vẹn, tôi cũng phải hạnh phúc, phải quên đi em. Tự nói với bản thân, rồi lại sụp đổ trước nỗi nhớ em.

Thật lạ, tình cảm của tôi và em, không phải là thứ tình cảm nồng cháy. Kỷ niệm giữa chúng tôi, không phải những cái ôm, những cái hôn, những lần siết chặt tay nhau rong ruổi trên phố, không phải là những lúc em hay tôi bất lực, gục ngã, sẽ được ôm chặt đối phương vào lòng. Tất cả đều không phải!

Chưa một lần tôi được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt.

Chưa một lần tôi được vươn bàn tay thô ráp của mình vuốt ve cái má phúng phính của em.

Chưa một lần tay tôi được cầm nắm đôi bàn tay nhỏ xinh của em..

Chưa một lần tôi được ôm chặt lấy em… được cảm nhận hơi ấm từ con người em.

Chưa một lần tôi được hôn lên môi xinh của em…

Chưa một lần…

Tôi đã có bao nhiêu cái chưa một lần trong suốt từng ấy thời gian…

Chỉ vì đơn giản…

Tôi và em…

CHƯA MỘT LẦN CHÍNH THỨC GẶP GỠ!

***

Tôi rít một hơi thuốc rồi nhả khói vào trong màn đêm tĩnh lặng. Lại một đêm nhìn trời nhớ em! Cũng đã lâu rồi tôi không hề hút thuốc, từ khi biết em cứ ngửi mùi thuốc là sẽ bị ho. Thương em nên tôi cũng chẳng hút nữa, lúc đó chỉ nghĩ, hút nhiều chết sớm, thì bỏ lại em một mình, em sẽ đau buồn biết mấy.

Em cũng biết hút thuốc. Lí do đơn giản là em muốn biết vì sao tôi cứ thích hút thuốc. Sau này, khi cứ vài ba tháng chúng tôi mới viết mail cho nhau một lần, có đôi lúc em thấy gục ngã, bức bối, không thể tỉnh táo, em lại hút thuốc để cho vơi đi sự cùng cực, bức bối ở trong lòng. Đêm nay, là đến lượt tôi.

Thời gian cứ trôi qua, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc bên tai, tôi lại thả hồn mình vào trong những thước phim ký ức, một bộ phim của riêng tôi và em.

Có lẽ đêm nay, sẽ là ngày cuối cùng tôi lôi ký ức đó ra để nhớ về. Lần cuối, lần này thật sự là lần cuối cùng…

***

“Dù biết hai phương song song luôn đi theo hai đoạn kết riêng

Dù biết không chung nhịp đập nơi con tim luôn cài chốt then

Chẳng biết đôi chân này rồi sẽ vẫn cứ bước đi

Mờ phía xa đâu là bờ

Đưa trôi xuôi dòng gió mưa

Vạn dặm đường tìm đến em…”

Câu chuyện của tôi và em, có lẽ với nhiều người sẽ là một câu chuyện đau thương, đầy nỗi buồn nhưng với tôi, thì chỉ một khoảng thời gian có được em đã là một niềm hạnh phúc vô bờ. Dù niềm hạnh phúc đó, mà tôi cũng đã phải đau đớn rất nhiều.

Tôi là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Huế. Còn em, em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, một kẻ miền Trung, một người ngoài Bắc, vậy mà tôi và em lại có duyên để tìm đến với nhau.

Tôi vốn sẽ chẳng bao giờ tin vào một chữ duyên, nhưng khi biết em, yêu em thì tôi đã biết duyên phận là ra sao, và cũng cay đắng như thế nào.

Tôi quen em qua mạng. Dĩ nhiên là vậy, khi ở hai miền Tổ Quốc xa xôi có thể gặp được người như em thì có lẽ quen qua mạng cũng quá bình thường.

Khi đó, blog360 (*) vẫn còn đang phát triển, tôi vô tình lang thang rồi lọt vào blog của em, và thật không ngờ…em cũng có sở thích giống tôi. Đó là xem phim hoạt hình Siêu Nhân.

(*)blog360: Một dạng blog làm mưa làm gió ở Việt Nam trong suốt những năm 2000-2006.

Khi nhìn thấy dòng tên hiển thị của em tôi đã bật cười, thật sự là nó quá đáng yêu – [Biệt Đội Siêu Nhân] Gao Biến Hình, đây là tên của em, thật không ngờ em cũng ở trong cùng một bang ‘Biệt Đội Siêu Nhân’ với tôi, dĩ nhiên chỉ cái tên cũng chưa đủ để tôi gửi lời mời kết bạn với em. Khi lang thang, click vào đọc từng trang nội dung mà em viết, tôi thật sự cảm thấy chúng tôi rất thân quen. Một cảm giác khó nói thành lời, có lẽ từng dòng em viết về tình yêu, cuộc sống, góc nhìn của em có chút gì đó giống với tôi, vậy nên tôi đã comment lên trên bên ngoài tường nhà em:

[Biệt Đội Siêu Nhân] Nô Siêu Nhân: Ê, làm quen không? Mi Cũng thích siêu nhân à?

[Biệt Đội Siêu Nhân] Gao Biến Hình: Ồ zế! ai ém súp bơ gơn =)) Ngươi thích siêu nhân gì?

[Biệt Đội Siêu Nhân] Nô Siêu Nhân: Siêu nhân Gao thôi, còn mi?

[Biệt Đội Siêu Nhân] Gao Biến Hình: Cũng vậy luôn *mặt cười*

Đó là những dòng đầu tiên tôi và em nói chuyện với nhau, về sau đó để tiện liên lạc chúng tôi trao đổi id yahoo (hay còn gọi là nick chat đó). Những câu chuyện về sau chỉ là những vụn vặt nho nhỏ trong cuộc sống của chính tôi và chính em mà thôi.

Chúng tôi cũng không hỏi tên thật của nhau, chỉ gọi nhau bằng nick name. Tôi gọi em là J khùng, em gọi tôi là Nô khùng. Về sau, khi biết tên của em, tôi chợt thấy đúng là có duyên.

Nơi tôi ở là Huế có một chữ H, mà em ở Hà Nội cũng có một chữ H mở đầu. Tên của tôi và em cũng đều có chữ H nữa. Duyên thật!

Chúng tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi được nhìn thấy ảnh của nhau hay trao đổi webcam để biết đối phương là ai! Em vẫn luôn để offline, khi tôi muốn biết em online hay không, chỉ cần viết một cái dòng status có vẻ buồn một chút, nếu như em online em sẽ pm (*) tôi, và hỏi xem tôi bị làm sao, và nếu thật sự có chuyện, em sẽ khuyên bảo tôi và lên giây cót tinh thần cho tôi.

(*)Pm: động từ chủ động gửi tin nhắn, tạo cuộc hội thoại riêng tư.

Đôi khi, dù chẳng có chuyện gì, nhưng tôi vẫn cứ bịa ra một câu chuyện vu vơ vụn vặt nào đó, để được em quan tâm, em hỏi han, được em chia sẻ, cứ vậy mà thôi!

Tôi chưa từng bao giờ gọi em là em, chỉ xưng hô với em là ta và mi, một phần do chúng tôi bằng tuổi nhau, một phần không hiểu sao tôi muốn giữ lấy cái giọng điệu Huế này, để em có thể nhớ đến tôi. Và cho đến nhiều năm về sau, tôi vẫn xưng hô với em như vậy.

***

Con người ta thật dễ dàng xao động trước những thứ tốt đẹp, tim đập mạnh vì những sự chia sẻ tinh tế và dễ dàng sa vào lưới tình với một người mà đầy đủ những điều trên.

*Bùm* Tôi đã bị em yểm bùa rồi →___→ .

Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo.

Thật ra, lúc đó tôi chưa hề biết mình bị “yểm bùa”, cho đến khi, đọc lại lịch sử chát cùng với em, nghĩ đến lúc nói chuyện cùng em, tôi đã mỉm cười vu vơ. Thằng bạn thân của tôi nó hỏi tôi rằng, tôi làm sao vậy, dạo này tôi rất hay cười vu vơ, cứ như đang tương tư vậy.

Hai chữ TƯƠNG TƯ này như tát thẳng vào mặt tôi một cái. Tôi tỉnh táo ngay lại, tương tư ư? Không thể nào, tôi không thể nhớ đến em, một người ngay cả mặt mũi cũng không biết, tôi không thể nhớ thương em một người mà tôi chỉ biết qua màn hình máy tính cùng những câu chữ cùng những icon của yahoo.

Ngày hôm đó, khi nghe bạn tôi nói vậy, tôi đã chạy thật nhanh ở trên bãi biển, cứ lao đi như vậy, như ở phía sau tôi có người đang đuổi giết tôi vậy. Tôi cứ chạy, cho đến khi chân tôi mềm nhũn, tôi thở không nổi, dừng lại, nằm ngã ra bãi cát, và ngắm nhìn bầu trời, tôi chợt thấy…hoang mang.

Tôi không thể yêu em, tôi và em sẽ chẳng thể nào có một kết quả tốt, tình yêu này nó thật sự quá hoang đường, mà khi đó tôi chỉ mới mười tám tuổi, đánh chết tôi cũng không nghĩ tôi yêu em. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng, chỉ vì em bằng tuổi tôi, hai chúng tôi có chung sở thích, nói chuyện hợp cạ, phong cách nói chuyện của em rất hay ho, cho nên tôi mới quý em. Đúng, tôi chỉ quý mến em như một người bạn bình thường. Tuy tôi có kể cho em nghe nhiều chuyện bí mật, nhưng trên mạng mà thôi, mạng là ảo, nào biết ai với ai, và tôi nghĩ, em cũng chỉ coi tôi như một người bạn qua mạng mà thôi.

Tôi đã tự trấn an mình như vậy, nhưng khi về đến nhà, tôi lại chợt có một mong muốn khác thường.

Hàng xóm nhà tôi là một cô bé người Bắc, cũng là gái Hà Nội. Sau khi quen em, tôi mới để ý đến con bé hàng xóm nói giọng Bắc kia, đối với chúng tôi, thì con bé đó như một kẻ khác loài sống tạm bợ mà thôi. Và giờ khi nghe thấy nó đang lải nhải bằng cái giọng kia, tôi chỉ có một ước muốn duy nhất đó là được nghe thấy giọng của em.

Không biết giọng nói của em thế nào, giọng của miền Trung nói chung và riêng giọng Huế đều rất nặng. Các từ ngữ, cách phát âm cũng rất khó nghe. Còn giọng miền Bắc mà tôi cảm nhận được qua con bé hàng xóm kia lại rất dễ nghe. Không biết giọng của em có dễ nghe như vậy không.

Tôi được muốn nghe thấy giọng nói của em.

***

Em đã học lớp 12, còn tôi vẫn học lớp 11 dù tôi bằng tuổi em. Thật sự mà nói thì tôi cũng chả phải loại tử tế gì, tôi cũng ham bỏ học, mải đánh nhau, học hút thuốc, chơi bời bạt mạng. Nhưng khi gặp em thì suốt ngày em kể chuyện đi học thế nào, em bị phạt đứng ra sao…Tự nhiên tôi cũng thích đi học để kể cho em nghe về tôi đi học như thế nào, mặc dù sau đó tôi vẫn bỏ học, nhưng dĩ nhiên là đỡ hơn trước nhiều. Nếu các bạn nghĩ em cũng là một đứa thành tích học giỏi thì xin lỗi, em học rất kém, môn Toán của em còn may mắn lắm mới được đủ 3,5 để qua môn. Nhưng em rất thích đi học, tôi cũng đã từng hỏi vì sao em lại thích đi học. Em nói với tôi, đi học đông người, em sẽ thấy dễ chịu hơn. Em cũng cô đơn như tôi!

Em đã học lớp 12 nên cũng ít online hơn, blog cá nhân cũng ít bài viết hơn, tôi thì vẫn rảnh rỗi nên vẫn online thường xuyên, khi em online cũng đã rất muộn, lúc em online cũng là lúc tôi phải về. Nhà em có máy riêng, còn tôi thì không. Vậy nên, khi gặp em cũng chỉ chào hỏi mấy câu, rồi vội vã đi về.

Bỗng nhiên hôm đó em lại xin số điện thoại của tôi:

[siunhan_clan]: Mi cho ta số điện thoại đi!

[traitimbangda59]:  Chài, mi xin số điện thoại làm chi?

[siunhan_clan]: Mẹ ơi, xin số điện thoại dĩ nhiên là để nói chuyện rồi. Thi thoảng buồn thì nhắn tin cho mi không được sao?

[traitimbangda59]:  Ồ, mà mi có điện thoại hở?

[siunhan_clan]: Ừ, nhịn ăn sáng, bán sắt vụn tích góp mãi mới được đó =))

[traitimbangda59]: ;;) chài ơi, giỏi quá vậy mẹ.

[siunhan_clan]: Nhanh nào, bố ta lên rồi, không nói chuyện được nữa đâu.

[traitimbangda]: 093xxxxxxx

….

Sau đó thì em offline luôn. Kể từ ngày cho em số điện thoại, nói thật là tôi có một cảm giác mong chờ tin nhắn đến từ em.

Nhưng đáng tiếc chờ mãi cũng không thấy, sau đó tôi cũng chờ em online mà cũng không thấy nữa.

Thời gian cứ qua đi, sau một tuần, thì tôi cũng thấy em online. Tôi đã vội vã pm ngay cho em và rồi tự giật mình, sao tôi lại mong chờ em đến như vậy? Tôi lại tự an ủi bản thân, ai chẳng vậy, đang quen nói chuyện, đột nhiên lại mất tích thì đương nhiên sẽ có chút vội vàng rồi. Tôi tự nói với mình như vậy. Nhưng, tôi lại quên mất, nếu không để ý sẽ không mong chờ, không mong chờ sẽ không có vội vàng. Tôi đã quên.

Em nói rằng em đang bận ôn thi, đường dây mạng cũng hỏng nên em cũng không thể online còn về số điện thoại, thì em đã quên không lưu nên không có cách nào để nói với tôi.

Tôi cũng chỉ nói vài câu, và hỏi em làm bài có tốt không, và rồi câu chuyện của chúng tôi cứ theo lẽ thường.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, tôi ngẫm lại, cũng đã quen biết em được sáu tháng. Sáu tháng cho một tình bạn online, tôi khoe với em như vậy, và em đã hất lại một gáo nước lạnh cho tôi. Em nói em có tình bạn online ba năm, rồi cả năm năm nữa cơ. Tôi chợt thấy hụt hẫng vô cùng.

Thì ra chỉ với mình tôi, em là đặc biệt. Còn với em, tôi cũng là quá đỗi bình thường. Chẳng hiểu vì sao khi suy nghĩ như vậy tôi lại thấy có chút hơi đau lòng. Ừ, tôi lại tự an ủi bản thân, vì mình coi người ta là bạn thân, nên mới vậy thôi.

***

Cuối cùng, thì tôi cũng đã nhận được dòng tin nhắn từ em, dù nó ngắn gọn nhưng chẳng hiểu sao thấy vui lạ. Đám bạn thì càng thấy lạ, vì giờ tôi cứ chăm chú chui vào quán net, mà chẳng thèm để ý bên ngoài. Thi thoảng mới thèm ló mặt đi cùng chúng nó, nên chúng nó càng thấy tò mò. Dĩ nhiên chuyện về em tôi phải giấu kín, tôi không muốn bọn bạn bu vào nói em và nói tôi là một thằng ngốc. Dù tôi nghĩ đơn thuần chúng tôi chỉ là bạn mà thôi.

Sau nhiều lần không từ chối được lũ bạn, tôi đã cùng chúng nó ngồi uống rượu bia ngắm biển. Nhìn ngắm biển rộng, tôi lại mỉm cười vu vơ. Vì có người từng nói với tôi, em muốn nhìn thấy biển, vì đứng trước biển em thật nhỏ bé, nhìn thấy nước là em sẽ thấy yên lòng.

Tôi đã chút men say trong lòng, ngày hôm nay, cả một lũ kia đều như phát điên vậy, uống nhiều, cả lũ say xỉn nằm la liệt trên bãi biển. Tôi nhìn bọn nó mà thấy buồn cười, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào. Tôi lại gọi điện cho em.

[Tút…Tút…Tút…] Tiếng điện thoại chờ khiến cho tôi thấy hồi hộp, tôi cũng thấy tim mình chợt đập nhanh hơn bình thường, tay cầm điện thoại hơi trơn, không biết do nước đá của bia hay là do tay tôi đổ mồ hôi nữa.

Và khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời bằng giọng Bắc, chỉ mỗi câu “A lô”thôi mà tim tôi thật nhanh, tôi như nghe thấy tiếng tim mình đập “thình thịch…thình thịch”, tôi phải để một tay để lên lồng ngực như muốn giữ chặt trái tim mình. Tôi đang chếnh choáng mà không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Giọng em ở bên kia vẫn rất nhẹ: “Nô à, sao mi không nói gì vậy.” Giọng em hơi khàn, em thường nói với tôi lúc buổi sáng và lúc buổi tối giọng em sẽ khàn khàn một chút, do hồi bé cổ họng của em không được tốt. Nghe giọng nói khàn khàn rất ấm kia, tôi chợt thấy xung quanh như ngừng lại, cảm xúc khó tả đang dần hiện hữu trong lòng.

Em lại “A lô” lại thêm một lần nữa, tôi mới tỉnh táo lại, trả lời em rằng tôi không sao, tôi chỉ là đang hơi say nên bấm nhầm số mà thôi. Em chỉ “À” một tiếng, rồi nhắc nhở tôi, uống say thì đi về nhà ngủ đừng dể bị cảm, rồi thì đi đường cẩn thận.

Tôi bật cười, em cứ nghĩ tôi là con nít ấy, nhà tôi chỉ cách bờ biển có vài bước chân, băng qua đường lớn là đến, mà ở nơi này, không phồn hoa như Hà Nội, nên giờ đã chẳng còn xe mấy, nên tôi cũng chả sợ. Nhưng nghe thấy em nhắc nhở, quan tâm, tôi lại thấy lòng vui lạ.

Ngừng cuộc trò chuyện ngắn ngủi với em, tôi vừa đi vừa hát một bài hát mà tôi cũng chẳng biết là gì, mà cũng chẳng biết có phải là một bài hát không nữa. Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon, và mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ có tôi và có cả em nữa.

“Tôi thích em vì em đặc biệt…và bất chợt yêu em vì giọng nói”

***

Tôi mỉm cười khi nghĩ về em, về những điều đã qua. Tình cảm mới chớm ngọt ngào và thuần khiết.

Không chỉ đêm ngày hôm đó, mà cả rất nhiều đêm về sau, tôi đều mơ về em.

Tất cả những giấc mơ đều là hạnh phúc, tại sao lại toàn hạnh phúc?

BỞI VÌ ĐÓ CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG CỦA RIÊNG TÔI!

Ảo tưởng về hạnh phúc vĩnh cửu của tôi và của em!

***

Cảm giác trong cơn say hôm đó, tôi đã quên. Tôi vẫn trò chuyện với em như bình thường. Chỉ là khi nghe thấy giọng nói của em, tim tôi lại đập thật nhanh.

Lần này tôi không thể trốn tránh bản thân rằng tôi coi em chỉ là bạn thân. Tình bạn, tôi đã vượt qua nó rồi. Tôi cũng không dám chắc đây có phải là tình yêu không nữa. Vì giữa chúng tôi vẫn chỉ là những dòng chat, những icon, và một vài câu chuyện vu vơ, trao đổi qua điện thoại, câu hiểu câu không.

Vậy ra, tình yêu được sinh ra từ những điều đơn giản vậy sao?

Tôi không phải chưa từng yêu ai. Trước em tôi đã có một mối tình với một người. Tôi không phải người thích nhớ lại quá khứ, và tôi cũng không muốn kể lể với em, cho đến khi người yêu cũ nhắn tin muốn quay lại với tôi.

Tôi nói với em, kể hết tâm trạng của tôi. Thật ra với người cũ tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào, nhưng nay người kia đã nhắn tin, khơi gợi lại chút ký ức về mối tình đã qua của chúng tôi. Không còn tình cảm thì còn kỷ niệm, mà khi nhớ về thì tôi thấy lòng ngổn ngang.

Em nói với tôi: “Ta không thể thay mi quyết định. Nếu còn tình cảm thì cứ quay về, cùng nhau xây dựng một câu chuyện tình yêu mới. Còn riêng ta, thứ gì đã qua thì sẽ không bao giờ nhặt lại.”

Tôi cũng chẳng hiểu sao lại nói với em. Có lẽ tôi mong em sẽ có phản ứng, sẽ có chút tức giận, ám chỉ rằng em cũng có chút quan tâm đến tôi…à không em cũng chút gì đó khác thường với tôi. Nhưng nghe câu trả lời, và giọng điệu thì tôi biết, với em tôi là bình thường rồi.

Vậy đấy, hôm đó, tim tôi lại đau rồi.

Thi thoảng tôi vẫn gọi điện cho em, để nghe giọng nói trầm khàn ấm áp đó. Em cũng có vài bản thu âm những đoạn văn em viết, hay một vài chương trình radio của các forum mà em tham gia. Và tôi thường xuyên down những bản đó về, cất giữ ở trong một folder riêng ở trong chiếc mp3 đã cũ mèm. Tôi coi đó như một thứ báu vật quý giá.

Ngày hôm nay, tôi thấy em đã chia sẻ một bản thu mới. Tôi nhanh chóng down về và lắng nghe tiếng em nói. Giọng thu âm của em không khác nhiều so với giọng tôi vẫn hay nghe qua điện thoại.

Bản thu âm đó có một đoạn như sau:

[►Bao giờ anh và em  mới gặp được nhau?

Bao giờ mới được thật sự chạm vào anh, nói với anh rằng em đã và đang nhớ anh, nghĩ về anh thật nhiều?

Bao giờ em được gọi anh bằng tiếng “anh” thân thương?

Bao giờ em mới hết thôi tâm sự mọi thứ cho anh nghe, tìm ở anh lời khuyên, cảm giác bình yên và niềm tự tin?

Bao giờ em mới ngừng nghĩ về chúng ta?

Bao giờ anh và em mới xác định được tình cảm của cả 2 dành cho nhau???

Bao giờ em mới được cùng anh bước trên con đường – con đường mà chỉ có anh và em biết đó?

Bao giờ em mới hết thôi khắc khoải tìm câu trả lời cho chính trái tim mình?

Bao giờ anh mới yêu em?◄]

 Khi nghe đến đoạn đó, tôi cứ tua đi tua lại, tôi có cảm giác, em cũng đang mang một cảm giác như tôi vậy…Nhưng cảm giác đó của em là dành cho tôi hay dành cho một người khác?

***

Tình cảm tôi dành cho em cứ đang lớn lên theo từng ngày, tôi thích em ở cách nói chuyện…Và chợt nhận ra tôi đã yêu một cô gái…chỉ vì giọng nói.

Buồn cười, ngu ngốc, ảo tưởng, tôi biết nếu tôi nói ra những điều này thì hẳn sẽ là ăn chửi như vậy. Nhưng tình yêu vốn luôn mơ mộng, ảo tưởng, ngu ngốc và rất buồn cười.

Thời gian dần trôi qua, tôi cứ chìm dần vào trong cái hố sâu tình cảm dành cho em, dù lí trí cố gắng giãy dụa, phản kháng, nhưng trái tim lại gục ngã mỗi khi nghe thấy giọng nói đó, nghe tiếng em hỏi han, nghe thấy tiếng em cười, tôi lại không thể phản kháng, và tình nguyện chìm vào trong đó.

Và ngày hôm đó, tôi lại uống một chút bia để lấy tinh thần một việc. Đó là xin webcam của em. Thật sự thì tôi chưa bao giờ thấy mình sợ hãi đến như vậy trong suốt 18 năm qua. Nhưng mà, tôi cũng tự hỏi, nếu em thật sự rất xấu thì tình cảm tôi dành cho em thì sao? Tình cảm qua mạng mà, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, và nếu em phá vỡ cái ảo tưởng đó thì tôi phải làm sao?

TÔI BIẾT TÔI SẼ THẤY ĐAU!

Thật sự là ngồi trong quán nét gần hai tiếng, đến giờ sắp phải về, tôi mới dám xin em webcam.

[traitimbangda59] : Ê, ta có thể xin mi wc (*) không :-s ?

[siunhan_clan]: Mi buồn đi vệ sinh thì cứ đi đi ;))

[traitimbangda59]: mi biết ý của ta không phải như vậy mà

[siunhan_clan]: =)) ta tưởng mi định cả đời không thèm xin chứ?

[traitimbangda59] : :-ss sao mi lại nói thế?

[siunhan_clan]: cho mi cũng được, nhưng trao đổi nhé :x mi cũng phải cho ta xem.

[siunhan_clan]: Nhưng mà ta xấu lắm đó :D xem xong đừng chặn nick ta nhé!!!!

[traitimbangda59]: ta cũng xấu mà, mi cũng đừng làm vậy nhé!

(*) Wc: trong thuật ngữ chát là viết tắt của webcam

Tôi không biết là em có hồi hộp giống như tôi không. Nhưng tay tôi cứ run run khi ấn khung chữ [Accept].

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn thấy người ở trong webcam kia, em đang cười, có vẻ trêu đùa tôi khiến em rất thoải mái.

Thật ra thì nhìn vào cái webcam kia thì ảo tưởng của tôi về em đã sụp đổ hoàn toàn. Trong suy nghĩ và trí tưởng tượng của tôi, thì một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp kia, hẳn là một cô nàng tóc dài mắt nâu, rất hiền lành, dịu dàng…nhìn em bây giờ thật sự…là tôi hơi sốc.

Cô bé ở trong webcam kia có một mái tóc tém được tỉa lởm chởm theo kiểu của mấy anh Hàn Quốc Hàn Xẻng gì đó (kiểu tóc dài dài ngày xưa mà tỉa từng lớp một ý). Hai má phúng phính, đang cười một nụ cười…rất là muốn bị ăn đấm.

Nhìn vào gương mặt em, tôi rất thích đôi mắt của em, một đôi mắt màu nâu, rất trong và rất sáng. Và giờ nó đang híp lại vì cười vui vẻ. Thấy em như vậy tôi cũng mỉm cười theo.

Em tự nhận mình xấu, nhưng thật ra thì tôi không thấy em xấu đây là đánh giá công bằng. Mà nếu em có xấu thật thì tôi cũng không thấy xấu. Phải chăng khi yêu thương một ai đó thật lòng thì vẻ đẹp bên ngoài dù không đẹp cũng không thấy nó quá xấu không thể chấp nhận được?

 [siunhan_clan]: Trời ơi, mi cười dễ thương quá Nô ơi.

[traitimbangda59] : Không phải ta rất xấu à, răng xấu quá trời luôn.

[siunhan_clan]: :-ss má ơi, có răng khểnh lại còn có má lúm đồng tiền.

[siunhan_clan]: ;;) ta thích nhìn mấy bạn nam có răng khểnh cùng má lúm đồng tiền.

[siunhan_clan]: duyên lắm, thích lắm :x

[traitimbangda59]: Ờ, vô duyên thấy mẹ luôn.

[siunhan_clan]: Ơ..đừng tự ti thế chứ. Ta thấy đẹp mà :x

[traitimbangda59]: thật không :-?

[siunhan_clan]: Thật mà, không tin ta send ảnh ta chụp trộm mi nhé

[traitimbangda59]: Mèng ơi, còn bày đặt chụp trộm :-&

[siunhan_clan]: =))) fun lắm

Sau đó, tôi nhận lấy tấm hình em chụp. Không biết có nên khen em có năng khiếu không mà nhìn vào tấm ảnh mờ ảo kia, tôi thấy nụ cười của mình cũng không tệ. Nghe em nói em thích con trai có răng khểnh và má lúm đồng tiền, tôi thấy vui lắm, ít ra thì tôi còn có điểm mà em thích. Dù trước đây tôi ghét hai thứ này kinh khủng.

Tôi đã nhìn thấy em, vậy tình cảm tôi dành cho em, có lẽ là tôi đã biết nó là gì rồi, đó là tình yêu.

Nhưng tôi chưa dám nói với em, mà tôi sợ phải nói với em. Tôi sợ em sẽ sợ hãi, sẽ bảo tôi bị khùng như mỗi lần tôi đùa em bảo em là đồ khùng, tôi sợ, em sẽ rời bỏ tôi, sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

Mà tình cảm này, nó cứ đang lớn dần, lớn đến nỗi, tôi chẳng thể nào ngăn cản, không thể kiểm soát được nữa.

~o0o~

Đã có lần một sẽ có lần hai, sau lần đầu tiên đó, chúng tôi thường xuyên trao đổi webcam với nhau. Có đôi khi, tôi không chiếm được máy có webcam thì chỉ có tôi ngắm em thôi. Tôi cũng đã chụp lén em rất nhiều ảnh, ngoài những hình ảnh của webcam, em cũng đã chia sẻ cho tôi khá nhiều ảnh mà em đi chụp, tôi đều up lên trang photobucket (*), để lưu giữ những hình ảnh về em. Đôi khi em bận, chúng tôi không thể nói chuyện, thì tôi lôi những đống ảnh đó ra để nhìn ngắm. Ảnh tôi chụp trộm em có nhiều lắm, có những lúc em cau có, có lúc em cười híp mắt, có lúc em nhăn mày khó chịu thậm chí có cả lúc em cười điệu cười nhếch mép mà người xem chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt kia… Và có cả những cái ảnh, nếu người nào không biết tưởng tôi rơi vào hội những – chàng – trai – yêu – nhau cũng nên…Vì mấy cái ảnh nó nhìn em không khác gì một thằng con trai (_ _|||).

(*) Photobucket: một trang web cho phép lưu trữ hình ảnh và clip.

Sau một thời gian tiếp xúc, tôi chợt phát hiện em càng giống con trai. Em còn kể với tôi về dàn vợ của em…Nghe nói cũng toàn gái xinh (_ _|||). Thi thoảng trong lòng tôi tự nghĩ, sao tôi lại thích một cô nàng..quái dị và…biến thái như vậy. Phải chăng đây là do thói quen đọc truyện tranh Nhật Bản từ khi biết đọc ư? Tôi thật sự không biết được >_<. Là một thằng con trai mà phải thú nhận một điều, nhiều khi em còn “manly”, “đẹp trai” hơn cả những thằng bạn tôi mà tôi quen. Phải chăng đây là…tôi đã bị yểm bùa trong truyền thuyết?

Từ ngày tôi quen em, tôi đã thay đổi rất nhiều. Người khác có thể không biết nhưng thằng Mía bạn tôi thì không thể không biết.

Đã nhiều lần nó nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, khó chịu có cả đe dọa, như kiểu dọa rằng tôi mà không thành thật thì nó sẽ nghỉ chơi với tôi.

Không phải tôi không muốn nói với nó, mà tôi chẳng biết nói với nó ra sao. Nói về em, tôi biết nói sao về em? Một người ảo!

Hôm nay nó hẹn tôi ra bờ biển, chỉ có hai đứa mà thôi.

  • Nô, mi đang giấu tau chuyện gì rứa?
  • Mi bị khùng hả, tau có làm sao đâu?
  • Đừng nói dối, dạo này mi lạ lắm… cứ như một thằng bị khùng á, cười một mình…như kiểu đang yêu.

Nói xong, nó cũng giật mình vì câu nói của mình, quay sang nhìn tôi, như có chút gì đó hơi sợ hãi. Tôi thầm nghĩ, tôi có phải thằng dở hơi, lụy tình hay là vũ phu đâu mà nó nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi trả lời:

  • Ừ, tau đang yêu!

Rồi sau đó, tôi vứt bỏ hết những rào cản, những đắn đo, kể cho nó nghe về em. Nó nhìn tôi, tôi không biết nó nhìn thấy gì, tôi chỉ biết nó rất ngạc nhiên mà thôi.

Nó với tôi, nó chưa từng thấy tôi vui đến thế, khi nhắc về em bằng cả sự trân trọng, dịu dàng mà nó chưa từng thấy trước đây, nó bảo nó không biết nên vui hay nên buồn khi thấy tôi vì một người ảo mà như vậy,  nó sợ em đang lừa dối. Tôi bảo tôi tình nguyện bị lừa vậy thì đã làm sao. Hơn nữa, tình cảm này là đơn phương mà thôi. Em không hề biết tôi yêu em.

EM CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN TÌNH CẢM KHÁC LẠ MÀ TÔI DÀNH CHO EM!

***

Trong cuộc đời có hai điều không thể giấu, một là khi yêu, hai là khi say. Bây giờ, giây phút này tôi đang có cả hai.

Tôi chẳng biết mình làm sao nữa hôm nay tôi lại uống say, và trong cơn say người ta sẽ nói thật. Tôi bấm số của em, cũng chẳng biết kia có người nghe không tôi đã tự lẩm bẩm một mình: “J à, mi biết không. Ta bị điên mất rồi. Ta đã thích một người ta không thể thích. Thích người ta chỉ vì cách nói chuyện rồi đến giọng nói. Ta đã tự nhủ sẽ không thích, nhưng thích rồi lại yêu mất rồi. J ơi! Ta phải làm sao? J ơi ta yêu mi! Mi biết không, ta rất sợ hãi, ta không dám nói ra tình cảm này, ta sợ, sợ mi sẽ nghĩ ta bị khùng. Mi sẽ không bao giờ nói chuyện với ta nữa, sẽ quên mất ta, ta sẽ không có cách nào chạm được vào mi cả. Không thể nào. J ơi, mi xa ta quá, quá xa ta rồi. Ta đã cố gắng để không thích mi, nhưng sao mi lại đáng yêu như vậy, cứ làm ta phải nhớ. J ơi, ngày nào ta cũng nhớ đến mi, nhớ rất nhiều. Ta rất ích kỷ nên cứ giữ tình cảm cho riêng mình. Đừng bỏ lại ta…

Rồi sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cả người đau nhức, đầu tôi ong ong, rất khó chịu. Tôi cũng chẳng nhớ gì đến những lời nói hôm qua cả. Cho đến khi tôi online, và nhận được tin nhắn của em:

[siunhan_clan]: hôm qua mi say à?

[siunhan_clan]: hôm qua mi làm ta sợ quá trời luôn…

[siunhan_clan]: hôm qua mi còn nói mi thích ta…

Chỉ mới đọc đến đây, tôi thấy đầu mình như trống rỗng, má ơi, đêm qua tôi đã thổ lộ với em. Rốt cuộc là tình cảm này bị đè nén như thế nào mà tôi lại thổ lộ với em cơ chứ… Tôi hơi sợ, kéo thanh trượt xuống đọc tiếp những dòng tin nhắn còn lại của em.

[siunhan_clan]: Thật ra, không chỉ có mi như vậy đâu *cười*

[siunhan_clan]: Ta cũng như vậy đó.

[siunhan_clan]: Cũng như mi

[siunhan_clan]: rất lo lắng, rất sợ hãi.

[siunhan_clan]: ta chưa từng thích một ai  theo cách này cả. Mi là người đầu tiên.

[siunhan_clan]: ta cũng thích mi, Nô ạ :x

Đọc được những dòng em viết, thật sự tôi rất muốn hét thật to lên, nhưng đành kiềm chế. Tôi chẳng reply (*) lại gì nhiều, tôi chỉ nhắn lại một cái icon “:x” tôi nghĩ, chỉ như vậy là em đã đủ hiểu rồi.

(*) reply: nhắn tin trả lời, hồi đáp tin nhắn

***

Sau ngày hôm đó, tình cảm chúng tôi dành cho nhau đã khác, cảm giác cũng đã khác. Chúng tôi vẫn xưng hô như cũ, không thay đổi, nhưng tự đáy lòng tôi biết mọi thứ đã khác.

Giờ tôi mới biết, em thật là nói nhiều. Thi thoảng tôi làm sai, hay biết tôi bỏ học em sẽ cho một ‘bài ca’ thật dài, thật là hơn cả má tôi. Nhưng tôi cũng không ghét, tôi còn thấy thích thú. Thì ra em quan tâm đến tôi như vậy.

Em cũng hay giận dỗi vu cơ những tôi nói đùa hay lỡ lời gì đó quá chớn, em không thích nên sẽ tỏ vẻ. Lúc nào tôi cũng là người xin lỗi, nhưng nói thật tôi không thấy mình sai tôi còn cảm thấy trêu em, khiến cho vẻ mặt luôn hờ hững của em thay đổi là một thú vui khó bỏ.

Phút đầu của tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào, ngọt lợ, nhưng mà không khiến người ta chán ngấy mà còn khiến người ta thèm thuồng.

Bây giờ tôi mới biết, mình là một đứa hay ghen. Tôi thật sự ghen tị với những người xung quanh em, những người được nhìn thấy em hàng ngày, được cười đùa với em, được nghe thấy tiếng em nói, được chạm vào em…Tôi ghen tị, thật rất ghen tị.

Tôi sẽ bỗng nổi cáu với em khi em kể có thằng con trai nào đó chạm vào người em, hay em nói chuyện với một thằng nào đó. Tôi biết điều đó là không nên, nhưng chỉ nghĩ đến tôi đang ở xa xôi mà không thể đối mặt cùng em thì ngoài kia lại có bao nhiêu kẻ ‘may mắn’ được làm điều đó, khiến lòng tôi thêm khó chịu.

Em là luôn thấu hiểu, em cũng hiểu, và rồi, thi thoảng chúng tôi vẫn cãi nhau về những chuyện vụn vặt.

Sau những lần cãi nhau, tôi thấy mình là một thằng tồi, rằng chuyện cũng chẳng có gì, em cũng phải giao tiếp với những người khác, em không thể tự kỷ, cô đơn một mình được. Dù lí trí thét gào như vậy, nhưng trái tim vẫn luôn có dục vọng chiếm giữ quá mạnh, tôi thấy mình thật bất lực.

Yêu xa đúng là một tình yêu ngọt ngào đến tận xương và đau đớn đến tận tim!

***

Tôi lại tự châm cho mình một điếu thuốc, những đoạn phim ngắn trong đầu đang tua dần lại, tôi cảm thấy mình như đang ở cảm giác của ngày đó.

Cái giá phải trả cho sự ích kỷ, ngốc nghếch ngày đó là một vết thương rạch vào lòng tôi, vào tim tôi và cả của em nữa. Một vết rách luôn rớm máu, khi sắp lành lại bị tôi hay chính em rạch vào, cảm giác đau đớn thật đáng sợ, nhưng…như bị ám ảnh, chúng tôi sẽ vô tình tự tay rạch vết thương đó ra.

 “Vạn dặm đi. Vạn dặm nhớ , vạn dặm anh mong vạn dặm chờ

Con tàu anh đang lái ngày càng khuất bờ

Hình ảnh em đứng nơi kia ngày càng lu mờ

Con tim em như ngọn hải đăng thiếu ánh đèn

Không tìm được lối đến

Anh lạc giữa biển đêm

Lênh đênh nhiều tháng

Đất liền như mất hút

Chỉ còn mình anh với con tàu cứ để mặc anh một phút

Biển cả mênh mông như đè nặng lên anh

Cơn bão đang đẩy anh lao không phanh

Cố gắng bẻ bánh lái những anh không thể

Gió giật khi anh mất lái anh không thấy đường về

Ẩn hiện đằng kia dãy đá ngầm không nhìn rõ 

Đêm tối mịt mùng con tàu lao nhanh về phía nó

Cố gắng vượt qua vạn dặm đại dương mênh mông anh tìm về một nơi nào đó anh cũng không biết….”

***

Năm đó, cả hai chúng tôi mới chỉ 18 tuổi. Một độ tuổi đẹp nhất của con người, từ thiếu niên trở thành người trưởng thành với những quyền và nghĩa vụ trách nhiệm lớn lao. Nhưng, khi đó chúng tôi cũng quá non nớt, mọi thứ đều bị cảm xúc chi phối, nên những vết thương lòng cứ rách, và chúng tôi cứ đau đớn mãi không thôi.

Tôi vẫn thường hỏi em về những dự định sau khi em thi đại học xong, tất cả dự định đều có, mà sao lại không có tôi?

Tôi thầm tự hỏi mình vì sao lại không có tôi? À, tôi sẽ tự an ủi mình rằng, khi đó em chưa biết tôi.

Tình yêu thời niên thiếu biết bao mộng mơ và đã vỡ tan thành khi sóng gió chợt ập đến.

Chúng tôi dần xa nhau, những cuộc trò chuyện thưa dần, những dòng tin nhắn không có hồi âm.

Em phải bận ôn thi, thi xong thì em nhập học, cuộc sống chúng tôi trái nhau.

Sáng tôi đi học, em ở nhà, chiều em đi học, tôi ở nhà, tối em và tôi cùng phải lao đầu vào đống bài tập, học thêm.

Tôi biết, sức học của mình chỉ ở mức trung bình nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thi đỗ vào đại học, để được ba má cho phép ra ngoài Hà Nội. Tôi muốn gặp em.

Kế hoạch ban đầu của tôi không hề có em. Khi tôi mới học lớp 11, ba má đã muốn tôi sang Mỹ ở cùng anh chị bên đó, tôi cũng đã đồng ý, và giờ kế hoạch đó sang ngang là vì em. Vì em ở nơi này, tôi muốn ở lại đây cùng em, có thể không cùng một chỗ, nhưng ít ra chúng tôi ở chung một quốc gia, nói chung một thứ tiếng, cùng chung một múi giờ. Vậy là đủ rồi!

Khi đó tôi đã nghĩ như vậy, thế giới của tôi chỉ cần có em là đủ rồi!

Em đã quên mình trong những cuộc vui, trong những bộn bề cuộc sống và rồi em cũng dần quên mất tôi.

Những dòng tin nhắn vội vàng, những cuộc gọi chẳng còn nhiều, tôi biết điều gì đang xảy ra…tôi thấy đau!

Chuyện tình yêu vốn dĩ sẽ như thế, có yêu thương rồi sẽ có xa cách, không phải ai cùng với ai cũng đi được đến phía cuối con đường.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm tôi quen em, có lẽ đây là một ngày mà suốt cuộc đời này tôi cũng không thể quên.

Tôi lặng lẽ ngồi hút thuốc, và rồi tôi gửi đến em một dòng tin nhắn: “Mình chia tay nhau nhé!” Em chỉ trả lời: “Được”.

Không có câu hỏi vì sao, không có trách móc, không có giận hờn..Tất cả đều không có…

Em hiểu, tôi cũng hiểu, cả hai chúng tôi đều hiểu vì sao.

Tôi chẳng biết cảm giác thế nào, chỉ lấy trống rỗng, nặng nề. Tôi cứ nghĩ nói lời chia tay em, tôi sẽ có thể bật khóc vì quá đau đớn, nhưng sao giờ đây tôi chẳng cảm thấy gì, tất cả chỉ là sự trống rỗng khó hiểu.

***

Sau ngày đó, chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau. Tôi không biết em như thế nào, em đã đổi yahoo, khóa blog, thay số điện thoại. Em đã biến mất khỏi thế giới của tôi như vậy.

Tôi cũng quyết định rời khỏi nơi này, đến một nơi xa xôi. Tôi muốn quên đi em.

Ngày đó, khi lên máy bay, tôi đã gửi cho em một lá thư vào hòm mail cũ của em, tôi không biết bao giờ em mới đọc được, nhưng tôi vẫn gửi cho em. Kèm theo lá thư là những món đồ xinh xắn, những món đồ mà từ khi quen em, nói lời yêu em, mỗi lần nhớ tới em, tôi đi lang thang thấy đáng yêu, nghĩ là em sẽ thích tôi tôi đề mua rồi gửi cho em.

Lá thư mà tôi viết cho em:

Huế…

Đây là lá thư đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là cuối cùng mà anh viết cho em!

Ngồi, nhìn ngắm, và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh! Thời gian, trôi qua thật nhanh em nhỉ, chắc là do anh cảm thấy vui.

Đã bao lâu rồi nhỉ, mới đây thôi anh còn nghĩ nó rất đẹp…

Bao lâu rồi nhỉ ? Để có thể nhớ lại những kỷ niệm…

Mặc dù….chỉ là những lời nói !

Những nụ cười, những cảm xúc……..

Nhưng nó là thật em ạ !

Chỉ quen biết bằng những câu nói và những nụ cười!

Thích ! vì em đặc biệt….và yêu em bởi giọng nói….

Và giờ đây ! Cuối cùng là….nước mắt.

Cứ cho nó là giả tạo,chẳng thể là thật và nó chỉ là ảo.

Nhưng sao…..đôi mi lại ướt !?

Gió ngoài kia bắt đầu thổi ! Vào đông rồi đấy…

Mùa đông đang đến…..

Kỷ niệm….hai đứa có không nhỉ ?

Chắc là có…nhưng không phải là những lúc gần bên nhau.

Không phải là được sưởi ấm bằng đôi bàn tay, không phải là cái ôm ấm áp.

Cũng chẳng phải vì những cái nắm tay!

Những thứ ngọt ngào đó….anh không nhận được !

Vì nó không có….

Xa !

Xa quá….

Hai con người, hai thế giới, hai cách nghĩ…

Khác nhau thì làm gì có điểm chung ?

Uhm ! là thế đấy…

Thêm một niềm tin….đang biến mất trong đôi mắt này.

Muốn khóc lớn lên quá !!!

Nhưng làm sao khóc được ? Khi chẳng có một bờ vai, không có ai có thể giúp mình đứng lên…

Vì giờ anh…..chẳng có em.

Để tiếp tục cho anh một niềm tin đơn giản để sống.

Em đã đến với anh như là một tia nắng ấm áp, sưởi ấm tim anh mỗi khi anh cảm thấy cô đơn hiu quạnh, anh chỉ mong mình có được một cuộc tình an lành, nhưng tại sao cuộc tình này không thể nào chấp cánh.

Đã nhiều đêm tự hỏi “Có bao giờ em thật sự yêu anh?”

Chắc không có nhỉ !

Chắc cũng chỉ là thích thôi….đơn giản là thích !

Cứ xem tất cả là mơ nhé !!!

Cố sống tốt lên nhé…..Đừng tự làm mình đau nữa…”

***

Ngày tôi đi, Hà Nội đã vào mùa đông lạnh lẽo. Tôi không thể nói gì hơn, tôi chỉ biết mong sao em đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự làm mình đau, vì em thấy đau tôi cũng đau đớn.

Ngày đó khi ra đi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ quên được em thôi. Và ở nơi xa xôi kia, tôi sẽ chúc phúc cho em như những người bạn…

Ở Mỹ, tôi cố gắng hòa đồng vùi mình để học tập, để quên đi em. Nhưng thật lạ, càng muốn quên càng thấy nhớ, càng ở nơi xa tôi lại càng nhớ rõ những điều về em.

Những đêm dài ở nơi đó, tôi vẫn ngồi nghe những bản thu âm của em, lòng tôi lại vẫn thấy đau đớn khó tả.

Tôi nghĩ, tình cảm mờ ảo đó rồi sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng, sẽ đi ngang qua đời tôi không một chút dấu vết, chẳng còn chút kí ức nào về em. Nhưng…

1 tháng…2 tháng…6 tháng…9 tháng…tôi vẫn đang nhớ về em. Không phải nỗi nhớ của những người yêu cũ dành cho nhau, tôi nhớ em…vì tôi vẫn còn yêu em.

Tôi bắt đầu thấy sợ, đã bao lâu rồi tôi không nói chuyện cùng với em, đã bao lâu rồi tôi không nghe em tỉ mỉ tâm sự…

Tôi sợ, sợ rồi em cũng đã quên đi tôi, quên mất đi những gì chúng tôi đã có với nhau…

Tôi biết, nếu em quên đi là một điều tốt, nhưng còn tôi thì sao? Tôi yêu em như vậy, tôi chẳng thể quên đi em, nếu một ngày em thật sự quên mất tôi thì tôi phải làm thế nào?

Vậy là, tôi lại quyết định viết mail cho em, trước đây đôi lúc tôi cần một người tâm sự, tôi vẫn muốn viết mail cho em, và chưa một lần tôi ấn gửi đi…Tất cả đều vào trong mục thư nháp. Thật lạ, dù không được nghe những lời an ủi từ em, chỉ cần nghĩ những lá thư đó đã được gửi đến em, tôi lại thấy lòng thoải mái hơn nhiều…

Tôi viết thư và gửi thư vào mail cũ của em, tôi cũng không biết bao giờ em mới lại đọc được lá thư này, nhưng tôi vẫn viết, vẫn gửi và vẫn chờ đợi.

Ckeck hòm mail là việc tôi làm hàng ngày mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Tôi vẫn đợi dòng thư hồi âm từ em.

Ngày qua ngày, tôi đã muốn bỏ cuộc và rồi, khi hòm mail báo có thư mới, tôi thấy đó là địa chỉ mail của em, tôi đã vui sướng đến mức nhảy lên và hét ầm ĩ.

Từ đó, vài tháng tôi lại gửi mail cho em, những chuyện đơn giản, tâm sự cho nhau nghe, cả hai chúng tôi đều không nhắc về tình cảm đã qua. Tất cả chỉ như chúng tôi chỉ là những người bình thường mà thôi…

***

Làm thế nào để quên một người?

Là cất hết những ký ức đã qua vào một ngăn tủ để khóa kỹ?

Làm sao để thôi không nhớ một người?

Cứ nhớ đi, nhớ cho cạn nỗi nhớ, rồi sẽ quên mà thôi…

Nhưng sao tôi chưa bao giờ quên, chỉ càng ngày càng thấy nhớ…

Tôi biết, hai chúng tôi đều đã có cuộc sống riêng của mình, nhưng tôi không thể quên em, tình yêu dành cho em vẫn luôn đong đầy…

Tôi đã cố thử quen ai đó, nhưng rồi chợt nhận ra, những cô gái mà tôi muốn tán tỉnh đều có nét gì đó giống em…

Tôi không muốn tìm thế thân, và rồi, tôi lại tự nghĩ, thời gian trôi qua nhanh thôi, rồi tôi sẽ quên…

4 năm sau, tôi quyết định trở về Việt Nam. 4 năm qua, tình yêu kia chưa từng phai nhòa mà còn khắc sâu hơn.

Đã có lúc hình ảnh em mờ nhạt, mờ nhạt đến mức tôi chẳng nhận ra, nhưng rồi sau đó, khi nghe lại chiếc mp3 đã cũ có chất chứa về em, hình ảnh lại rõ ràng, giống như em đang ở trước mắt tôi vậy…

Em hỏi tôi vì sao lại muốn trở về Việt Nam.Tôi nói với em là vì nhớ ba má, nhớ anh em…nhưng thật ra còn một điều muốn giấu, điều duy nhất tôi tiếc nuối ở Việt Nam chính là em..Tôi trở về Việt Nam vì em.

Tôi đã nghĩ, nếu ở một nơi xa xôi, một khoảng thời gian dài tôi chẳng thể quên em, vậy hãy trở về…cố gắng để có em một lần nữa…

Ngày đó trở về tôi mang theo hi vọng, nhưng tôi lại vội quên mất, thời gian, mọi thứ vẫn vậy nhưng lòng người đã thay đổi…

***

Tôi quen em 7 năm, và yêu em đã 6 năm đợi em 5 năm. Sau suốt nhiều năm, ghim giữ hình bóng của em trong tim mình. Vậy mà giờ đây khi nhìn thấy em trong tay cùng một người khác. Đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui, nụ cười rực rỡ như tôi đã từng thấy, thì lòng tôi đã chẳng còn đau nữa.

Mà như là một sự giải thoát.

Tôi đã nghĩ, hẳn là sẽ rất đau đớn, tôi đã yêu em nhiều như vậy, lâu như vậy… Mỗi một nhịp thở cũng khiến tôi nhớ đến em… Khi quyết định dừng lại tình cảm này…Tôi đã đau, rất đau, và suốt một thời gian dài tôi mất phương hướng rồi lại chơi vơi…

À thì ra, tôi đã đợi em lâu như vậy. Tôi chẳng có cách nào yêu thương một ai khác.Vì tôi sợ…

Khi em bị tổn thương, em sẽ quay lại…Và rồi…tôi không còn ở đó nữa…Sẽ không ai chữa lành được vết thương cho em…Tôi cứ như vậy mà chờ em thôi. Vẫn luôn đứng đó chờ em quay đầu lại.

Lần này thì em đã đi thật rồi, em mãi tiến về phía trước, bỏ lại tôi ở phía sau. Người sóng vai cùng em nào phải tôi.

Tôi không trách em, chúng tôi, đến với nhau, cứ mang nhiều vết thương theo nhau, có lẽ tình cảm tôi dành cho em từ lâu đã không còn là tình yêu đó chỉ là sự cố chấp theo đuổi giấc mơ hạnh phúc năm nào mà thôi…

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa, tôi kéo rèm ra, quyết định đi ra về phía biển.

Tôi cầm theo chiếc mp3 đã cũ theo tôi suốt bao nhiêu năm qua, đã cùng tôi trong đêm dài, trong sự chơi vơi lạc lõng vượt qua nỗi nhớ em… Tôi hôn lên chiếc mp3 và ném mạnh về phía biển xa xôi.

Tôi nhìn về nơi xa xôi, về phía mặt trời đang lên. Ừ phải rồi, đêm dài đến mấy rồi cũng sẽ qua, con đường tối tăm nào không có ánh sáng. Người tôi yêu thương nhất đã được hạnh phúc vậy tôi cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Tôi thì thầm như muốn gửi vào trong gió: “Tạm biệt J!”

***

Ở Hà Nội, gió thổi qua làn tóc của cô, hôm nay là một ngày đặc biệt với cô, voan cài tóc và tóc bay  phất phơ, cô bỗng ngẩn người, người bên cạnh cô vẫn kéo tay cô đi về phía trước, cô quay lại phía sau mình, nhìn vào một khoảng không vô định, khẽ thì thầm: “Tạm biệt Nô!”

 

Lời tác giả: Câu chuyện này đã được viết cách đây rất lâu, mà mình chưa hề viết kết cho nó, cảm thấy cái kết nào cũng không ổn. Cuối cùng thì vẫn đành tôn trọng sự thật..

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion5 Comments

  1. hóa ra cái kết là chia tay như vậy :) nhưng yêu thương một người thật sự đâu cần thiết phải ở bên cạnh người đó , chỉ cần thấy ngta hạnh phúc sống vui vẻ là thấy ok rồi, mỗi con người rồi cũng sẽ tự tìm thấy hạnh phúc thật sự của chính mình thôi . Viết rất hay và chạm vào lòng người, chúc bạn thành công trên con đường văn học này :D

  2. Hay quá nhưng lại là cái kết buồn mỗi người một ngã mỗi người đi tìm một hạnh phúc khác nhau nhưng chắc hai người sẽ luôn bên nhau với tư cách là một người bạn đặc biệt và không giông với một người bạn nào khác xung quanh họ phải không tỷ?
    Tỷ viết hay ghê luôn viết tiếp nha xách dép chạy theo tỷ ùi đó <3 . Chúc tỷ thành công trong những fic tiếp theo ^^

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close