Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 835+836

27

Chương 835: Vọng Tưởng

Edit: Phi Yen

Beta: Nora

Nghe Tứ Lang nói xin nghỉ hai ngày, chẳng những Liên Thủ Tín và Trương thị cả kinh mà Liên Mạn Nhi ở trong phòng cũng kinh ngạc không kém. Tứ Lang muốn nghỉ hai ngày, hắn định làm gì?

“Tứ thúc, chuyện là thế này.” Tứ Lang giải thích với Liên Thủ Tín: “Vừa nãy trong thôn của chúng ta có người đến huyện thành đưa tin cho cháu, nói ông nội hỏi vợ cho cháu, bảo cháu nhanh về xem có vừa ý không?”

Liên lão gia tử tìm bà mai ở trấn Thanh Dương, đưa chút tiền nhờ bà ta tìm vợ cho Tứ Lang, sau đó không có tin tức, bây giờ cuối cùng cũng tìm được, đây là chuyện tốt, Liên Thủ Tín cũng rất cao hứng.

“Đây là chuyện chính đáng.” Liên Thủ Tín gật đầu nói: “Cháu có nói rõ với người ở cửa hàng không? Họ cho cháu nghỉ chưa?”

“Cháu nói rồi ạ, chưởng quỹ đã nói đây là chuyện lớn, còn nói nếu hai ngày không đủ thì xin thêm một hai ngày nữa cũng được.” Tứ Lang nói: “Tứ thúc, thúc và Tứ thẩm khi nào về nhà?”

“Lát nữa chúng ta về.” Liên Thủ Tín nói.

“Tứ thúc, vậy cháu cùng về với thúc.” Tứ Lang vội nói.

“Được, lát nữa cháu đi cùng ta.” Liên Thủ Tín nói.

Bên ngoài nói một lát thì Liên Thủ Tín dắt Tứ Lang ra ngoài. Trương thị vén màn vào phòng trong, tiếp tục cùng Liên Mạn Nhi thu dọn.

“… Hèn chi lúc hắn đi vào ta thấy mặt hắn tươi cười vui vẻ, thì ra là ở nhà cưới vợ cho hắn.” Trương thị vừa dọn đồ vừa tán gẫu với Liên Mạn Nhi.

“Tuổi của Tứ Lang vừa đúng đến lúc phải lấy vợ rồi, nếu chậm hai năm lại giống như Nhị Lang ca bị chậm trễ… có gia đình rồi, về sau có người quản, cuộc sống có mục đích thì mới tốt được.”

“Mẹ, không phải lúc nãy cha còn khen hắn có tiền đồ sao, mẹ thấy thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“… Học được chuyện gặp người khác phải hành lễ, hỏi thăm, vậy không phải có tiền đồ hơn lúc trước rồi sao.” Trương thị nói: “Chỉ là… lúc vừa vào nhà, cách đi đứng ngồi, đều rất ra dáng, nhưng ngồi một lát, hắn dường như trở lại nguyên hình, giống như lúc ở nhà, thân hình vặn vẹo, hai chân dang thật là rộng…”

“Tóm lại, có thể tiến bộ một chút đã có tiền đồ hơn trước kia rồi!”

Liên Mạn Nhi cười cười. Dù là Liên Thủ Tín hay Trương thị đều không đặt yêu cầu với Tứ Lang quá cao.

“Mẹ, mẹ nói xem, ông nội sẽ tìm vợ như thế nào cho Tứ Lang?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương thị.

“Chuyện này mẹ thật không biết.” Trương thị lắc đầu: “Không phải lúc nãy con cũng nghe cha con hỏi qua rồi sao? Tứ Lang nói không biết. Lão gia tử đưa tin bảo hắn về xem mắt, nhưng chi tiết thế nào lại không nói… Đợi về sẽ biết ngay thôi.”

Liên Mạn Nhi gật đầu không hỏi nữa, ngược lại Trương thị cảm khái.

“… Hắn còn nhỏ hơn tỷ con, khi mẹ gả vào, hắn còn chưa ra đời, chớp mắt đã muốn cưới vợ…”

Cả nhà thu dọn xong ngồi xe ngựa rời khỏi ngõ Liễu Thụ Tĩnh trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Bởi vì có Tứ Lang đi cùng nên Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi một xe. Tứ Lang ngồi cùng Liên Thủ Tín.

Vốn Ngũ Lang định ngồi cùng Liên Thủ Tín nhưng lúc lên đường lại đổi ý muốn cưỡi ngựa. Hôm nay là ngày nắng, ấm hơn so với mấy ngày trước, hơn nữa từ huyện thành Cẩm Dương về Tam Thập Lý Doanh Tử đi về phía Nam, theo hướng gió, cho nên Trương thị không ngăn cản.

Liên Mạn Nhi không nói gì. Nàng biết Ngũ Lang ghét Tứ Lang, không nuốn ngồi cùng xe với hắn.

Ra khỏi Cẩm Dương không xa, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đang nói chuyện thì nghe thấy xe ngựa phía sau đột nhiên dừng lại.

“Xảy ra chuyện gì?” Liên Mạn Nhi không vén rèm lên mà gõ vào thùng xe, hỏi bên ngoài: “Xe phía sau có chuyện gì?”

“Thưa cô nương, xe không sao.” Người hầu vội nói: “Là Tứ gia bên nhà cũ nói với lão gia muốn xuống xe cùng cưỡi ngựa với Đại gia.”

Liên Mạn Nhi ừm một tiếng, nhìn qua Trương thị và Tiểu Thất.

“Mới khen hắn có tiền đồ!Haiz…” Trương thị lắc đầu than thở.

“Hắn còn muốn bắt chước ca ca!” Tiểu Thất hơi bất mãn nói.

“Không phải chuyện gì hắn cũng muốn bắt chước.” Liên Mạn Nhi nói: “Ca ca chúng ta cực khổ học hành, ra đồng làm việc, hắn có học đâu. Phàm là chuyện gì vất vả, khổ nhọc hắn không học. Chỉ muốn học ca ca chúng ta phong quang, hưởng phúc thôi.”

“Chính là như vậy.” Trương thị gật đầu: “Tứ Lang giống Kế Tổ, đều rất nông nổi.”

“Thật là không biết xấu hổ.” Tiểu Thất nói.

Lúc này Liên Mạn Nhi nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, xe phía sau vẫn còn chưa đi.

“Sao rồi? Liên Mạn Nhi vén màn lên một chút, nhìn phía sau.

Xe ngựa của Liên Thủ Tín dừng dọc đường. Liên Thủ Tín đã xuống xe. Tứ Lang không cưỡi ngựa mà đứng trước mặt Tôn Đại Cá. Bởi vì Tứ Lang quay lưng về phía Liên Mạn Nhi nên nàng không biết Tứ Lang nói gì với Tôn Đại Cá, chỉ thấy Tôn Đại Cá lắc đầu.

Sau đó nàng nhìn thấy Ngũ Lang từ cuối đội xe cưỡi ngựa chạy lên.

“Sao vậy?” Trương thị và Tiểu Thất cùng nhô đầu ra.

“… Là do Tứ gia nhà cũ muốn cưỡi ngựa của cô nương. Tôn Đại ca không cho, Tứ gia cứ nhất định đòi cưỡi.” Người hầu ở phía sau chạy lên bẩm báo.

Liên Mạn Nhi nhíu mày.

“Tỷ, tỷ cứ yên tâm, có ca ca chúng ta ở đó, nhất định sẽ không cho hắn cưỡi đâu.” Tiểu Thất nói: “Cha chúng ta cũng không đồng ý.”

Quả nhiên, thấy Ngũ Lang đi qua, không biết nói gì, Tứ Lang đứng ở bên kia không nhúc nhích, cuối cùng Liên Thủ Tín đi tới nói một câu với Tứ Lang, sau đó kéo hắn về xe.

Mấy chiếc xe mới dần dần chuyển bánh.

Tiểu Hạch Đào thông minh, chạy đến xe phía trước, đi bên cạnh xe của Liên Mạn Nhi kể cho mọi người nghe chuyện vừa rồi.

“… Nói là ngồi trong xe buồn chán, muốn cùng Đại gia cưỡi ngựa, chọn lựa một hồi lại chọn trúng ngựa của cô nương… Đại gia nói hắn chọn con khác, hay muốn con Đại gia đang cưỡi cũng được, hắn vẫn không chịu. Sau đó, vẫn là lão gia nói với hắn, kêu hắn ngồi xe ngựa, nói ngồi xe ngựa an toàn, lỡ hắn xảy ra chuyện gì về nhà khó ăn nói với nhà cũ, ép hắn lên xe.”

Tiểu Hạch Đào nói năng lưu loát, chỉ một thoáng đã kể xong hết mọi chuyện.

“Ánh mắt của hắn cũng không tệ, biết cái gì tốt.” Liên Mạn Nhi híp mắt cười, nói.

“Y như mẹ hắn, không có tự trọng.” Trương thị nói.

“Mẹ, con ghét hắn, ca ca cũng ghét hắn.” Tiểu Thất nói.

“Nhịn một chút, đến thôn rồi hắn sẽ về nhà hắn thôi.” Trương thị ôm Tiểu Thất dụ dỗ nói.

May mà trừ chuyện này ra, không còn chuyện đau đầu gì xảy ra dọc đường nữa. Đợi vào thôn rồi, Liên Thủ Tín cho Tứ Lang xuống xe, đoàn xe tiếp tục đi vào nhà.

Trời còn sớm, mọi người rửa mặt xong, ngồi ở hậu viện nói chuyện phiếm.

“Vừa rồi Tứ Lang làm gì vậy?” Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

“… Đứa bé này… tâm tính hơi không được trọn vẹn…” Liên Thủ Tín hàm hồ trả lời, sắc mặt có chút u ám.

Cái gọi là tâm tính không trọn vẹn, theo cách nói của hộ nông dân nơi đây đại khái là đầu óc có vấn đề, nói theo thời hiện đại của Liên Mạn Nhi tức là kém trí.

“Cha, tâm tính của hắn có cái gì không trọn vẹn chứ.” Ngũ Lang cười nói.

Cả nhà đều nhìn Liên Thủ Tín.

“Haiz…” Liên Thủ Tín thở dài một hơi: “Tuy hắn không ngốc nhưng vẫn thua kém người bình thường chút, không được thông minh lanh lợi lắm.”

“Vậy cũng không thể nói hắn ngốc nha.” Liên Mạn Nhi nói, “Muốn nói Lục Lang ngốc thì ai nấy cũng tin. Nhưng muốn nói Tứ Lang ngốc, trong thôn chúng ta có mấy ai tin chứ? Cha, đang ở trong nhà chúng ta có gì không thể nói chứ. Đây không phải phẩm hạnh thật sự của hắn sao, người thì sốc nổi lại chẳng có hiểu biết.”

“Đúng vậy.” Trương thị gật đầu đồng ý với Liên Mạn Nhi.

“Hắn… Haizz.” Liên Thủ Tín lại thở dài: “Vừa rồi ngồi trên xe, ta dạy hắn suốt một đường rồi, không biết hắn có nghe vào không nữa. Tính tình hắn thế nào người trong nhà chúng ta biết rõ là được rồi. Chờ hắn thành gia, lại lớn thêm chút nữa, nhiều người được an tâm một ít.”

Không chỉ Liên Thủ Tín, Trương thị cũng đã nói hy vọng sau này Tứ Lang thành gia sẽ thay đổi tốt hơn. Trên thực tế loại ý nghĩ này không chỉ Liên Thủ Tín và Trương thị mới có, mà là một cách lý giải phổ biến trong dân gian cả.

Nói thí dụ như nhà mình có trẻ con, bình thường hành vi có chút vấn đề, người trong nhà sẽ nói: chờ nó thành gia rồi sẽ thay đổi tốt hơn. Mà bình thường khi bà mối đang làm mai chuyện hôn nhân, có chút sự tình nhà trai không thể gạt được nhà gái, bà mối cũng thường khuyên bảo nhà gái như vậy, nói là đợi sau khi thành thân, có nàng dâu trông coi, những thói quen không tốt của nam nhân sẽ sửa đổi.

Loại lời nói này rất nhiều người dùng, cũng có rất nhiều người tin tưởng.

Mà đối với chuyện này, Liên Mạn Nhi lại không cho là đúng. Quả thật, loại chuyển biến này không phải là không có, nhưng cũng không phải đúng tuyệt đối. Kết hôn chẳng thể chữa khỏi trăm bệnh, chẳng phải linh đan diệu dược có thể làm cho lãng tử hồi đầu.

Loại lời này, nói trắng ra là lừa mình dối người trong nhất thời.

“Cha, hôm nay cha làm sao ấy…” Liên Mạn Nhi cảm thấy thái độ Liên Thủ Tín có chút kỳ quái. Trong lòng Liên Thủ Tín sẽ che chở cho cháu mình nhưng đó là khi đối mặt với người ngoài. Bây giờ lại đang ở trong nhà mình, lại nói, trước kia Liên Thủ Tín cũng chưa thiên vị Tứ Lang như vậy lần nào. “Sao cha lại nói đỡ cho hắn rồi?”

“Cha không nói đỡ cho hắn.” Liên Thủ Tín vội nói: “Chẳng phải hắn sắp được làm mai rồi sao.”

“Một hồi nàng với mấy đứa nhỏ chào hỏi khách, lúc nói chuyện nên chú ý một chút. Nếu có người nào đến nghe ngóng chuyện Tứ Lang, nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói.” Liên Thủ Tín lại dặn dò Trương thị.

“Chàng yên tâm đi, người ta muốn nghe ngóng cũng chẳng nghe được gì từ chỗ chúng ta đâu. Cho dù có lời ong tiếng ve nào, tuyệt không thể bắt nguồn từ chúng ta được.” Trương thị nói.

“Ta biết, ta chỉ nhắc nhở nàng chút thôi.” Liên Thủ Tín ngượng ngùng nói.

“Được, ta biết rồi.” Trương thị gật đầu.

Chương 836: Hôn Sự Tốt

Edit: Phi Yen

Beta: Nora

Cách nghĩ cũng như yêu cầu của Liên Thủ Tín, ở thời đại này không hề kỳ lạ. Có thể nói đây là cách nghĩ thông thường của dân gian. Ở thời đại này chú trọng manh cưới ách gả (ý là lấy chồng lấy vợ mà không biết gì về đối phương) nhưng cái manh (mù) và ách (câm) này chỉ đúng với một đôi nam nữ thành thân mà thôi. Thành thân là chuyện của hai gia đình, đương nhiên phải tìm hiểu rõ đối phương cũng như hoàn cảnh gia đình của người ta.

Mà loại tìm hiểu này, ngoài việc nghe từ người mai mối, đa số sẽ dùng hình thức hỏi thăm để tìm hiểu. Hơn nữa, người được hỏi thông thường sẽ nói tốt chứ không nói xấu, chỉ nói ưu điểm không nói khuyết điểm. Cho dù hàng ngày chỉ là một người bình thường, cũng có thể được người ta ca ngợi thành một đóa hoa.

Đối với cách làm phổ biến này, dư luận không cho là lừa gạt, mà ngược lại cho đây là chuyện tốt, có thể tác thành một mối lương duyên.

Lời người làm mai không thể tin, mà thông qua tin tức hỏi thăm dù chân thật cách mấy, có thể tin hay không còn cách một khoảng rất xa.

Như lần này làm mai choTứ Lang, cho dù không nắm chắc được sau lưng người ta sẽ nói những gì, nhưng ít ra người nhà bên này chắc chắn sẽ không nói điều bất lợi cho hắn.

Liên Thủ Tín xem trọng chuyện này, do đó đặc biệt dặn dò Trương thị. Mà Trương thị thấy Liên Thủ Tín như vậy có hơi bất mãn. Hai người sống với nhau nhiều năm rồi, ông nên hiểu rõ bà không phải là người thích nói chuyện người ta, sẽ không nói Tứ Lang cái gì vào lúc này mà.

Nhưng tính tình hai người ôn hòa, dù Trương thị bất mãn nhưng không nói lời gì quá khích, mà Liên Thủ Tín lại là người biết nhường nhịn. Đây là lý do nhiều năm như vậy hai người chưa từng cãi nhau.

Chỉ là một chuyện nhỏ, nếu xảy ra ở nhà cũ, Liên lão gia tử và Chu thị chắc chắn sẽ gây nháo loạn, nhưng với Trương thị và Liên Thủ Tín thì cứ như vậy mà bỏ qua.

Cả nhà không hề quên lý do chủ yếu mà bọn họ trở về.

Chuyển vải bông, bông, da dê, kim chỉ… vân vân xuống, phải tranh thủ thời gian để phân công công việc.

“Mẹ, con định như vầy, trước tiên chúng ta mời vài người đến cắt mẫu vải và da dê, theo lượng công việc mà phân bông vải và kim, đến lúc đó mới dễ phân việc.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

Thống nhất cách cắt may, xác định số lượng bông vải và kim cần dùng, như vậy sẽ kiểm soát được vật liệu cũng như chất lượng, tránh khỏi đến lúc đó lại đưa đồ dày mỏng khác nhau cho người ta. Còn có thể kiểm soát tiến độ công việc.

“Được, cứ theo đó mà làm.” Trương thị gật đầu.

“Mẹ, mẹ thấy quanh đây có ai tay nghề cắt may tốt không?” Liên Mạn Nhi nói.

“Chắc chắn là phải gọi Tam bá nương con và Diệp Nhi sang giúp rồi. Vợ Kế Tổ cũng giỏi nhưng tiếc là không thể gọi nó đến, lát nữa bảo người lên trấn trên xem thím Ngô con và Gia Ngọc có rảnh không, gọi cả vợ Xuân Trụ nữa…” Trương thị vừa nghĩ vừa quyết định nhân tuyển. Ưu tiên người nhà trước, sau đó mới đến mấy người quan hệ tốt với Trương thị có tay nghề giỏi nổi tiếng trong thôn.

“Vậy chúng ta đừng đợi đến ngày mai, bây giờ sai người đi mời bọn họ đến, mọi người cùng thương lượng. Chúng ta bắt đầu làm từ hôm nay luôn.” Liên Mạn Nhi lập tức nói.

“Được.” Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi cho người đi mời mọi người đến.

Hai mẹ con Triệu thị và Liên Diệp Nhi vì ở gần, biết Liên Mạn Nhi các nàng đã trở về, vốn là muốn qua thăm, cho nên là người đến đầu tiên.

Nhiều ngày không gặp, mọi người đương nhiên không thiếu một phen hàn huyên. Nhân lúc người khác còn chưa đến, mẹ con các nàng cùng nhau tán gẫu.

“… Lão gia tử hỏi vợ cho Tứ Lang à?” Trương thị hỏi Triệu thị.

“Ừ” Triệu thị gật đầu: “Tối hôm qua nhận được tin, nói là ngày mai muốn đến xem mặt, sáng sớm hôm nay lão gia tử nhờ người vào thành báo tin cho Tứ Lang, bảo hắn quay về. Các ngươi vừa về sao lại biết chuyện này?”

“Tứ Lang theo chúng ta về mà.” Trương thị liền kể hết chuyện Tứ Lang đến tìm các nàng, rồi cùng nhau trở về thế nào ra, sau đó hỏi Triệu thị: “Lão gia tử tìm cô nương nhà ai cho Tứ Lang?”

“Nghe nói là ở Bát miếu phía tây” Triệu thị nói: “Họ Vương, cả nhà có năm khuê nữ và một con trai, hỏi cho Tứ Lang là Tam nữ nhi, năm nay mười tám tuổi.”

“À…” Trương thị gật đầu: “Bát miếu cách chúng ta khá xa, là địa phương nổi tiếng nghèo túng. Nhà cô nương này xem ra cũng không khá giả, tuổi so với Tứ Lang có lớn hơn một chút… mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần cô nương này tính tình tốt là được… vậy bên kia có nói là muốn bao nhiêu sính lễ không?”

“Chuyện này vẫn còn chưa quyết định, nhưng chắc sẽ không đòi quá nhiều đâu.” Triệu thị nói.

“Xem ra chuyện này chắc sẽ thành đây.” Sau khi cân nhắc, Trương thị cảm thấy điều kiện của Vương cô nương và Tứ Lang tương đối phù hợp, liền nói.

“Ta cũng thấy như vậy.” Triệu thị nói.

“Diệp Nhi, hỏi cho Tứ Lang cô nương này, chắc ông nội rất vui mừng, cha mẹ Nha Nhi có vừa ý không?” Liên Mạn Nhi ở bên cạnh hỏi Liên Diệp Nhi.

“Lúc người làm mai đến, bọn họ cũng xoi mói.” Liên Diệp Nhi kể với Liên Mạn Nhi: “Chê Bát miếu là nơi nghèo túng, không có đồ cưới, còn ngại Vương gia nhiều khuê nữ, ít con trai, còn nói con trai nhà Vương gia còn nhỏ, sợ sau này liên lụy gì đó cho Tứ Lang, chê cô nương đó lớn tuổi hơn Tứ Lang, còn hỏi người mai mối, cô nương người ta xấu đẹp ra sao…”

“Kén chọn nhiều ghê …” khóe miệng Liên Mạn Nhi không nhịn được nhếch lên.

“Hai người bọn họ làm giá chứ sao.” Trương thị nghe được, tiếp lời: “Vậy cuối cùng thế nào, đều đồng ý à?”

“Đều đồng ý rồi nên ông nội cháu mới nhờ người đưa tin cho Tứ Lang.” Diệp Nhi nói.

“Mẹ Nha Nhi còn sang nhà cháu càu nhàu, nói bà số khổ, mấy đứa con trai đều nuôi nhà người ta, xem điều kiện nhà Vương gia nghèo như vậy, về sau thể nào cũng liên lụy Tứ Lang.”

“Không phải ta nói, bọn họ còn kén chọn gì nữa chứ, đây đã phù hợp lắm rồi. Chúng ta trước khi kén chọn người ta cũng phải nhìn lại bản thân mình trước đã.” Trương thị nói: “Người ta không phải do nghèo khổ, trong nhà không có tiền, không đồ cưới, mới gả vào nhà cũ đó sao? Chỗ đó nghèo, chỗ chúng ta khá giả, cô nương nhà người ta gả đến, không phải là vì điều này sao.”

“Cho dù ít con trai, nhưng ở xa như vậy cũng không nhất định sẽ liên lụy gì đến Tứ Lang. Cô nương mười tám tuổi, lớn hơn Tứ Lang không nhiều. Mà cô nương lớn tuổi một chút cũng tốt, làm việc gì cũng tốt hơn cô nương tuổi còn nhỏ, còn hiểu chuyện hơn. Không phải hai người nhà Nhị đương gia đã sớm muốn có con dâu hầu hạ sao, điều kiện như vậy còn kén chọn gì nữa.”

Trước mặt mẹ con Diệp Nhi, Trương thị nghĩ gì đều nói cái đó.

“Cha Diệp Nhi về nhà đã kể với chúng ta, lão gia tử cũng nghĩ như vậy. Còn nói con nhà nghèo mới tốt, nếu là cô nương nhà khá giả, ông ấy không dám hỏi cho Tứ Lang đâu… nghe ý tứ của Liên lão gia tử, ngày mai gặp mặt, chỉ cần cô nương Vương gia không có thiếu sót gì lớn, vậy cửa hôn sự này ông ấy sẽ làm chủ, chọn ngày thành thân cho Tứ Lang.” Triệu thị đương nhiên đồng ý với cách nghĩ của Trương thị.

“Tuổi của cô nương này và Tứ Lang không còn nhỏ, thành hôn sớm mới tốt.” Trương thị nói.

“Chúng ta chỉ cần chuẩn bị quà cưới là được.” Triệu thị nói.

“Đúng rồi,  mọi người có nghe lời đồn gì không?” Trương thị thấp giọng hỏi Triệu thị.

“Lời đồn gì?” Triệu thị không hiểu.

“… Hôm qua trên đường vào thành chúng ta gặp phải…” Trương thị kể chuyện Tứ Lang và Liên Lan Nhi cãi nhau trên đường, chuyện Liên Lan Nhi tung tin nói xấu Tứ Lang với Triệu thị.

“Có chuyện như vậy sao?” Triệu thị kinh ngạc: “Ta không nghe nói.”

“Vậy thì tốt, xem ra chuyện này vẫn chưa truyền đến đây.” Trương thị nói.

“Thật là ghê gớm, chuyện này nếu đổi lại là ta đành phải ngậm bồ hòn thôi. Haiz… người với người mà, thật là không giống nhau.” Triệu thị líu lưỡi nói.

“Còn phải nói.” Trương thị gật đầu: “Hai người đều ghê gớm như nhau.”

Chị em bạn dâu hai người ở đây nói không ngừng, bên kia Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cũng rất náo nhiệt. Liên Mạn Nhi còn kể với Diệp Nhi chuyện Tứ Lang trên đường về muốn bắt chước Ngũ Lang cưỡi la, sau lại muốn cưỡi ngựa của nàng.

“Thật là không biết xấu hổ, không cần để ý đến hắn.” Diệp Nhi nói, sau đó lại thở dài.

“Nếu chuyện xảy ra ở nhà muội, cha muội chắc sẽ giống như Tứ thúc. Tỷ còn có Ngũ ca và Tiểu Thất, muội chỉ có một mình, haiz…”

Đang nói chuyện thì những người được mời lục tục kéo đến.

Ngô Vương thị không chỉ dắt Ngô Gia Ngọc đến mà còn mang theo cả Liên Chi Nhi. Mẹ con các nàng gặp nhau vô cùng vui vẻ. Hiện nay Liên Chi Nhi ở Ngô gia hay Liên gia đều vô cùng quý giá, vào phòng, đều được Trương thị và Liên Mạn Nhi cẩn thận đỡ lên giường ngồi.

“Tỷ, sao tỷ cũng đến đây, lúc nãy muội còn bàn với mẹ, ngày mai dành thời gian qua thăm tỷ.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi.

“… Không cần phải cẩn thận như vậy, tỷ không sao.” Liên Chi Nhi nói: “Ta chỉ muốn giúp mọi người làm chút việc thôi.”

Dáng người Liên Chi Nhi vốn thon thả, nay tuy có thai nhưng vẫn còn ít tháng, nhìn vòng eo vẫn như cũ mảnh mai, hành động cũng rất linh hoạt.

Mọi người hàn huyên một hồi, chờ mọi người đến đông đủ, Liên Mạn Nhi nói rõ công việc với mọi người. Hiện nay, mọi người đều đang nhàn rỗi, chỉ làm chút việc may vá, có thể giúp cho binh sĩ ở biên cương, lại giúp cho các cô nương, nàng dâu kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, đương nhiên mọi người rất hưởng ứng.

Liên Mạn Nhi dọn một phòng, đốt giường lò cho ấm rồi cùng mọi người dọn qua bắt đầu công việc.

Công việc cắt phải được hoàn thành ở Liên gia, việc may vá thì sẽ giao cho các cô nương, nàng dâu mang về nhà làm. Bên này bắt đầu công việc thì các cô nương và nàng dâu khác nghe được tin vội đến xin lãnh việc về nhà làm.

Discussion27 Comments

  1. – Chàng yên tâm đi, người ta muốn nghe ngóng cũng chẳng thể nghe ngóng được gì từ chỗ chúng ta đâu. Cho dù có mấy lời ong tiếng ve cũng không thể nào bắt nguồi từ chỗ chúng ta được
    Nhà Mạn Nhi coi như là tạo thêm công ăm việc làm cho nữ nhân quanh thôn kiếm chút tiền rồi chỉ sợ bà Hà thị kia cũng ra đòi làm nữa thôi, sẽ mệt chết mất. Thanks tỷ

  2. Ôi cái thằng tứ lang đúng là giống tính bố nẹ nó, chả ra làm sao. Lại còn đòi cưỡi ngựa, lại còn là ngựa của lục gia tặng cho mạn nhi. Hic hic. Làm sao mà cho hắn cưỡi con ngựa ấy được chứ. Si tâm vọng tưởng mà.
    Nhà cũ này luôn không biết mình là ai, lúc nào cũng đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ. Lạ thật

  3. do đó đặt biệt dặn dò Trương thị

    =>đặc biệt
    Đức hạnh này của Tứ lang giống hệt cha mẹ nó, không khá lên được xíu nào, ngại khó ngại khổ nhưng lại thích hưởng lạc, sĩ diện, tự nhiên lên cơn đòi cưỡi ngựa của Mạn Nhi nữa chứ, cửa nhỏ cũng không có đâu.
    Không ngờ thanh danh nhà cũ nát bét thế rồi mà vẫn có người chấp nhận cưới Tứ lang, vậy mà Hà thị còn ý kiến nhiều như vậy, nhà người ta mà khá giả đã chẳng thèm để ý đến Tứ lang nhà ba rồi.

  4. ** Đoạn này :” Liên thủ Tín xem trọng chuyện này, do đó đặt biệt dặn dò Trương Thị …” đặt biệt => Đặc biệt

    ***** Hà Thị với Liên Thủ Nghĩa này đúng là già rồi còn lắm thói hư tật xấu, có người chịu gả cho con trai bà đã là tốt rồi lại còn bày đặt chê ỏng chê eo nữa, nếu từ bỏ mối hôn sự này liệu có ai còn dám cưới Tứ Lang nữa hay ko ? Thanh danh nhà cũ đã hỏng bét rồi, còn có cái gì tốt đẹp đâu mà còn lên mặt chê người khác nữa chứ, đúng là cái đồ không biết tốt xấu là gì. Còn thằng Tứ Lang này nữa, mới chỉ thay đổi được chút ít, vẫn còn quá nhiều thói xấu cần phải sửa chữa thay đổi, mong là sau khi cưới vợ hắn thật sự thay đổi được như mọi người mong muốn.

  5. Xí! Không nhìn lại mình là cái đức hạnh gì, người ta cho đi nhờ là mừng rồi mà ở đó còn đòi này đòi nọ gặp ta tống cổ nó xuống luôn cho nó đi bộ thấy mẹ nó luôn hừ

  6. TL dung la long tham k day, duoc 1tac lai muon 1tac, loai nguoi nay lam cho nguoi ta them chan ghet ma, luc nguoi ta chiu kho thi ban than dau co muon hoc theo, luc thay NL duoc huong vinh quang thi lai muon bat chuoc , k biet xau ho toi muc doi hoi qua dang ma. loai nguoi nay bi cha me day do thanh cai dang gi k biet. co nuong nha ho Vuong ve gia dinh nay cung se kho so lam day, con co them ba me chong la Ha th loi thoi ban thiu va ba noi Chu thi ghe gom nua chu.

  7. hừ, TL này đk voi đòi tiên à, đòi cưỡi ngựa bắt cả đoàn người dừng xe thì thôi đi, vậy mà còn đòi cưỡi con ngựa của MN, ánh mắt chọn đồ rất tốt, cơ mà ko đúng nơi đúng lúc ah, pó tay, vậy mà LTT còn định nói đỡ cho hắn nữa chứ, ta nghi vụ lấy vợ này lắm ah, nếu là cô nương tốt thì tội cho cô ta, nếu tệ thì xong, cái nhà cũ thành cáo chợ lun, aizzz ko ai bớt chuyện cả ah. Thanks

  8. van tinh neo tat nay, muon huong thu ma ko bit suy nghi, ko bit lay vo rui co vo nay co bit nghi ko chu nhu co Trieu Tu Nga nua thi nha cu co chit

  9. dung la nguoi voi nguoi that khong giong nhau. Noi cho chinh xac hon thi LLN va LTN that khong giong nguoi. Chang biet hon su cua TL roi co thong thuan khong nua. Chi so lai phat sinh chuyen gi nua thoi. Tinh tinh cua TL cung khong phai tot dep gi, chi thich an ma ko thich lam viec.

  10. Còn kén cá chọn canh mà ko bit nhìn lại mình,Không biết hôn sự nay có thành hay không. Tlang hay ghê, da di ke còn đòi hỏi, thấy ghét

  11. tứ lạng này chắc rồi cũng không nên người được đâu,với cái tính tham lam,ghen ghét,đố kị đua đòi như thế thì rồi cũng có ngày gây chuyện cho xem.vợ chồng LTN và hà thị kén con dâu điều kiện cao quá nhỉ?có người lấy là may rồi còn bày đặt chê này chê nọ

  12. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, LTT muốn Tứ lang thay đổi khó lắm thay, vì đây không chỉ là thói quen mà tính cách rồi, lại còn đòi ngựa của Lục ca cho LMN nữa chứ, đã ăn mày còn đòi ăn xôi gấc, chết cười.
    Nhà LTN đúng là không biết người biết mình, chê ỏng chê eo người khác mà không nhớ ra nhà mình là cái dạng gì rồi, nhưng chắc cũng chỉ kêu cho sướng miệng thôi vì biết chuyện này Lão gia tử đã đứng ra rồi mà

  13. đã xuống dốc như vậy rồi mà mấy người đó cứ làm như có giá lắm đụng đến chuyện gì cũng soi mói đủ điều, chuyện của Tứ lang chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra nữa thôi cơ mà ko biết tới cuối cùng có thành hay ko đây

  14. Nha Ha thi nhu the nao thi se nuoi duong ra nguoi y het. Ban tinh cua Tu lang cung co ra gi ma doi cuoi duoc hon su tot. Trong khi do gia canh toi te, co tai tieng xau, bo me thi ham an luoilam, chuyen di hong chuyen noi xau nguoi khac….cung chua chac da thanh duoc, roi lai say ra ca dong chuyen.
    Nha ManNhi lam viec nhanh ma hieu qua. Chang may se co do tot gui cho Luc ca roi

  15. tưởng Tứ lang thay đổi đc ít nhiều nhưng chó vẫn ăn phân mà thôi, vẫn thiếu mắt nhìn lắm, nhà LTN lấy đc con dâu nhân phẩm tốt đã phải thắp hương cầu xin rồi mà lại còn đòi cao, nói thẳng ra là người ta vô phúc mới gả phải nhà đấy ý chứ. tks nàng

  16. Cái thằng Tứ Lang không phải ngu ngốc đâu, ít nhất cũng biết nhìn đồ tốt đấy chứ, lại còn đòi cưỡi ngựa của MN nữa, đúng là mơ tưởng mà, ta biết ngay chẳng có tiến bộ được mấy đâu.
    Lần này chắc hôn sự sẽ thành công thôi, không biết nàng Vương thị này có khiếm khuyết gì không nữa, lấy vợ cho Tứ Lang cho hắn an phận đi là xong.

  17. Tứ lang có đi học nghề nhưng chỉ bắt chước người t được vài thứ còn lại lộ nguyên tật cũ. Trầm lục mà biết hắn đòi cưỡi ngựa chính tay mình chọn tặng cho mạn nhi chắc xẻo thân hắn luôn.
    Sắp có mối hôn nhân tốt cho Tứ lang, hai vợ chồng lão nhị thì khỏi nói rồi xoi mói đủ kiểu trong khi mình cũng chẳng khá khẩm hơn ai, nếu không phải ở Bát miếu khó khăn người ta còn lâu mới gả cho Liên gia. Không biết nàng dâu này sao đây, có hạ gục được Hà thị không nhỉ?

  18. Bắt đầu làm đồ quân dụng rồi, việc của Trầm lục mạn nhi hăng hái ha, không nghỉ ngới mà làm luôn ấy chứ. Lần này may đồ mời người nhà trước, cắt rồi mới may để tránh việc cắt xén vải vóc cũng tốt, làm thêm bước may là hoàn thành sản phẩm rồi. Không mời Tưởng thị không biết Chu thị càu nhàu đến mức gì chắc lại nói tay ngoài dài hơn tay trong

  19. trời ạ đừng có cho tên tứ lang lấy vợ. ai vô phúc lấy phải có mà khổ cả đời thôi. lấy về chỉ có làm trâu làm ngựa chịu đủ 3 tầng áp bức trên có chu thị dưới có mẹ chồng còn phải hầu cả chồng nữa.

  20. Con dâu mới này cũng phải có cá tính 1 chút mới đc, chứ ko thì chết khổ trong cái nhà đó mất -_-

  21. ta biết chứ mới đó đã dở thói dồi cưỡi ngựa của mạn nhi nữa. Cái nhà ông LTN này thậ là việc nhà mình không lo còn đi sai khiến người khác cứ như họ mắc nợ mình không bằng thật tội cho diệp nhi a. không biết con dâu lầm này như thế nào a có phải cực phẩm nữa không đây.

  22. cái tên tứ lang này đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, giống y như cha mẹ hắn vậy, lúc nào cũng muốn chiếm lợi từ người khác, cái ì cũng kén chonmj mà không nhìn xem mình là cái dạng gì, mình có bao nhiêu phân lương , cô nương nhà người ta bất đắc dĩ mới pải gả cho tên vô lại như tứ kang cô nương tốt người ta mới không thèm dâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: