Phóng Sinh – Tiểu Ngạn

13

Anh và cô yêu nhau đã được bốn năm.

Bốn năm, dài không quá dài, ngắn không quá ngắn, nhưng cũng đủ làm nhiều người thổn thức.

Anh và cô ở bên nhau vượt qua đủ những sóng gió tình yêu mà người ta vốn phải có.

Cô ở bên anh ngay khi cô ở độ tuổi xuân rực rỡ nhất, bao kẻ theo đuổi, bao kẻ tốt hơn anh, điều kiện hơn anh nhưng cô vẫn ở nguyện ở bên anh khi anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo.

Tình yêu của cô dành cho khiến lòng anh cảm động, giúp anh vượt qua sự tự ti vốn có, và anh cũng dành cho cô một tình yêu thuần khiết nhất, chân thành nhất.

***

Khi tình yêu bắt đầu, sự cô đơn cùng cô đơn thắp lên ngọn lửa ấm áp.

Nhưng…

Một giây phút nào đó sự cô đơn cùng cô đơn chỉ còn lại những khoảng lặng đáng sợ.

Cuộc sống là thế, cả cô và anh đều không biết được, là ai đã thay đổi trước. Những dòng tin nhắn cho nhau ngày càng ngắn gọn, thưa thớt, những cuộc gọi ngày càng cách xa ngày.

Những tâm tình ngày trước thay bằng những sự im lặng khi ngồi cạnh nhau, họ ngồi bên nhau, mà suy nghĩ ở cách hai phương trời xa xôi.

Không còn những sự chia sẻ về công việc, bạn bè, tất cả giờ chỉ là những câu hỏi và câu trả lời có lệ.

Cuộc gặp gỡ nhanh chóng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ…

Trách ai? Trách ai? Họ có thể trách được ai?

Vì sao? Không ai thay đổi, mọi thứ vẫn thế mà sao chẳng còn thấy được hạnh phúc như xưa?

Cô đã từng nghe ở đâu đó nói rằng, sự im lặng trong cuộc hẹn của hai người yêu nhau còn đáng sợ hơn những cuộc cãi vã.

Đã bao lâu, họ không còn tranh cãi, đã bao lâu rồi, anh không hôn lên trán cô chúc cô ngủ ngon ở trước cửa nhà, đã bao lâu rồi cô không làm nũng với anh, muốn cùng anh đi nhà sách, đi chợ đêm, đi làm nhiều thứ…

Đã bao lâu rồi họ không cùng nhau đi ăn những món quà vặt, không còn tay trong tay trêu đùa trên phố…

Đã bao lâu rồi, mỗi lúc dừng xe đèn đỏ anh không còn quay lại hôn lên má cô, cô  gục đầu xuống vai anh thẹn thùng…

Giờ đây ở trong một không gian tĩnh lặng, cô và anh cả hai đều giật mình…Đã có bao điều mà đã bao lâu rồi họ không làm cùng nhau…

Cô và anh chợt nhận ra…Thì ra trái tim họ đã không cùng chung một lối…

Cả hai đều nhận ra mối quan hệ của họ đang chết dần…

Cô không cố gắng thay đổi ư?

Có chứ, cô đã cố gắng làm mới nó đi…Nhưng khi cô muốn làm thì anh lại bận bịu, nhiều điều trong cuộc sống này đã quấn lấy anh, đẩy anh đi….

Anh không cố gắng ư?

Không, anh cũng cố gắng…Anh đã nhiều lần thử làm những điều mà anh đã từng làm, nhưng tự anh thấy ngại ngùng và rồi anh chợt nhận ra cô cũng đã hờ hững rồi.

Một mối quan hệ đang chết dần vậy thì chia tay nhau đi để cả hai được sống cuộc sống của riêng mình…

Chia tay ư?

Không phải họ chưa từng nghĩ đến chia tay nhau nhưng bốn năm tình cảm nói dứt khoát làm sao dễ vậy được.

Cô không quan tâm đến lời người ta nói mình ra sao, nhưng cô bỗng thấy sợ hãi, cô thấy sợ cuộc sống ngoài kia, cô sợ trên dòng người tấp nập vội vã ngoài kia cô chẳng thể tìm được ai như anh, và cô sợ, lòng mình chỉ chết tạm thời mà thôi, cô cảm thấy có lẽ tình yêu của mình đã trôi qua trong bình yên quá dài nên cô mới mất cảm giác với anh, cô sợ khi cô thức tỉnh chợt nhận ra cô vẫn yêu anh như xưa, và rồi cô sẽ hối hận.

Anh sợ, anh sợ người ta nói mình có công việc có tiền đã vội quên đi người đã cùng anh vượt qua khó khăn khi xưa, anh sợ sẽ chẳng còn cô gái nào sẽ chỉ yêu anh vì chính anh, chứ không phải yêu anh, đến với anh vì điều kiện tốt, anh sợ, tình yêu anh dành cho cô vẫn còn đó, chỉ đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, anh sợ khi để vụt mất cô vào một vòng tay khác, anh sẽ hối hận, rồi anh sợ người ta sẽ làm cô buồn…

Anh và cô đều sợ hãi, sự sợ hãi là điều khiến họ cứ tiếp tục kéo dài mối quan hệ này mà không phải là tình yêu đơn thuần…

Lạc lõng giữa một bể người thật quá đáng sợ!

***

Hôm nay là một ngày mưa, cô và anh vẫn ngồi bên anh nhau lặng lẽ như vậy. Giờ đây cả hai đều không còn cảm thấy sự yên bình như xưa, cô và anh đều cảm thấy áp lực và nặng nề. Nếu đã như vậy sao không giải thoát cho nhau, để cả hai đều có thể sống một cuộc sống riêng hạnh phúc hơn, cả hai có thể tìm được một người khác, có thể không tốt bằng người trước mắt nhưng ít ra họ cũng sẽ hạnh phúc…

Cô đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: Trái tim có lí lẽ riêng của mình, nó không liên quan gì đến sự phản bội, những vết thương lòng, chỉ đơn giản hết yêu là hết yêu vậy thôi!

À thì ra, họ đã hết yêu nhau rồi, không phải cô không tốt, không phải vì anh thay đổi mà chỉ là trái tim đã thay đổi mà thôi.

Cô và anh vẫn lặng lẽ như vậy, cả hai đều biết rằng họ cũng chẳng thể cố gắng ở bên nhau, nhưng cũng chẳng ai có đủ dũng cảm để nói ra một câu kết thúc.

Cô xoay xoay cốc cà phê trên tay, nhìn ngắm những vệt đèn ngoài ô cửa sổ đã có những hạt mưa bám vào, cô hít một hơi thật sâu, quay lại ngắm nhìn người ngồi đối diện. Cô cúi đầu xuống, nói thật khẽ: “Anh này, chúng mình chia tay nhé!”

Cô thấy anh giật mình, suýt đánh rơi tách cà phê, có sự hoảng hốt, nhưng nhiều hơn là sự thở dài thoải mái.

Anh nhìn ngắm cô, cô vẫn vậy, tự tin cá tính, và cô dũng cảm hơn anh nhiều. Anh biết rằng tình cảm này kéo dài chỉ làm cả hai thêm đau đớn, thêm mệt mỏi, nhưng anh chẳng có đủ dũng cảm như cô.

Cô mỉm cười nhìn anh, anh cũng mỉm cười nhìn cô, họ chia tay tại cửa quán cà phê đi về hai phía khác nhau.

Ừ thì họ đã có một bắt đầu tốt đẹp, cũng không thể đi đến cuối con đường với nhau, nhưng họ đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau, vậy là đủ rồi.

Câu chúc nhau hạnh phúc không cần phải nói thành lời, vì họ biết đối tượng của mình sẽ sống thật hạnh phúc.

Chia tay không phải quá khó nói, không phải quá đau đớn, đôi khi nó là một giải thoát cần có cho một mối quan hệ.

Cô và anh giờ đây như hai chú chim bị giam giữ trong một chiếc lồng tình yêu đã chết, và thật may mắn họ đã được phóng sinh để bay về phía vùng trời mới của riêng mình!

Ngoài kia, bầu trời rộng bao la, sẽ có lúc cánh chim của cô và anh tìm được bến đỗ dừng lại, đi đến cuối con đường hạnh phúc.

Nếu có một ngày gặp lại nhau tay trong tay hạnh phúc cùng một người mới, họ cũng có thể thoải mái mỉm cười chào nhau như những người bạn thân xa cách lâu ngày…

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion13 Comments

  1. Nhẹ nhàng nhưng rất đúng với cảm xúc , đôi khi bình yên quá cũng là yếu tố khiến tình yêu chết dần đi theo năm tháng, giữ ko được mà bỏ cũng ko xong. Tình cảm có tiếng nói riêng của nó, một khi đã ko còn đồng điệu cùng nhau nữa thì kết thúc chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đôi khi chia tay cũng là một giải pháp tốt :)

  2. Một kết thúc tốt đẹp, hay, nhẹ nhàng. Thích cách hai người đã suy nghĩ đã lo sợ và đã dứt khoát chia đôi con đường để tìm một con đường mới hạnh phúc hơn hoặc ít nhất bây giờ nó là sự giải thoát cho hai con người khi vào ngõ cụt. Thích cách chị chia tay anh, có thể vì chị dũng cảm hơn hoặc theo một khía cạnh nào đó con trai sẽ không bao giờ dứt khoát được với người con gái mà đã cùng mình trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi, sợ nàng tổn thương sợ nàng yếu đuối vì vậy hãy để con gái chấm dứt tất cả đi, không vướng bận, và giữ cho nhau những kí ức đẹp^~^

  3. A triết lý tình yêu đây nè ai mà yêu nhau tới cuối cùng cũng rơi vào hoàng cảnh như z thì nên cố đưa nhau đến một kết thúc bình yên và vui đều tốt cho cả và sao này lại có thể làm bạn tốt nữa

  4. Phóng sinh -Tên lạ quá ha! Nhưng cũng rất ý nghĩa! Hơi chút buồn nhưng lại nhẹ nhàng say đắm!

  5. cảm ơn chị đã viết 1 tản văn sâu sắc đến như vậy nó làm em nhớ lại chính mình nhiều khi chia tay không có nghĩa là hết tình cảm chẳng qua giữa 2 người không còn thấy sự rung động như cũ nữa thôi.

  6. Truyện nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đây quả thật là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai khi không còn yêu nhau nữa.

  7. aiz. tâm trạng quá. có lẽ đây mới là thực tế cuộc sống này. mình đã từng nghe người ta nói: tình yêu đến 1 lúc nào đó chỉ còn là trách nhiệm.huhu. điều này làm cho mình cảm thấy buồn :(

  8. yêu thầm và chính thức yêu nhau. Khoảng bao lâu nhỉ??? Có lẽ là 6 năm, có mấy cái 6 năm như thế để lặp lại….
    ừ thầm thương thì nói ra thôi. Và họ yêu nhau. Có ai yêu mà giống nhau bao giờ đâu. Mỗi người có cách bày tỏ tình yêu của mình. Cô thấy tình yêu của họ thật khác biệt. Anh đi làm cả ngày rùi trực đêm => chẳng có time. Rất ít…rất ít….gặp nhau, nói chuyện. Cô trách anh, anh nói công việc của anh vậy mà. Ừ, cứ vậy mối quan hệ đó kéo dài. Họ cũng có kỉ niệm nha. Vào ngày Valentine năm nào đó, gần nửa đêm, ổng dựng cô dậy và tặng bức tượng ‘nàng bạch tuyết’ :v. ‘Tôi tự tay tô đó’. Rồi những hôm đi chơi gần nhà v.v.v.. Nhưng nhiều hơn kỉ niệm lại là những khoảng lặng. Và cô ghét điều đó. Có lẽ nếu là cô gái khác, mối quan hệ này có thể kéo dài thêm nhưng với một con bé luôn tự ti, nhút nhát trong tình cảm như cô. (ếu bít lúc đó lấy đâu ra dũng khí mà bày tỏ :3) Cô sợ, cô sợ anh chỉ coi cô như một món đồ, khi cần đến thì gọi, không thì thôi. Vậy nên, sau một thời gian, cô chọn cách chia tay. Chia tay trong im lặng. Và Hai người tự hiểu điều đó. Có hàng ngàn lí do nếu người ta đã muốn chia tay nên đôi khi không cần phải nói nhiều. Thực sự đó :D
    ***
    e chỉ đang lẳm nhảm linh tinh thui, tự nhiên đọc xong bài của c lại muốn viết ra. :D

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close