Tú Sắc Nông Gia – Chương 31+32

56

Chương 31: Khoe khoang

Edit: Nhạn Linh

Beta: Nora

Kim Đản vô tình phát hiện một tổ chim nhỏ trên gốc cây trúc già, nhưng bởi vì còn nhỏ nên không với tới. Trùng hợp Lai Sinh đi ngang qua, trèo lên bò xuống hai ba lần thế nhưng phát hiện trong ổ có hai quả trứng chim. Kim Đản không đồng ý, một đường vừa khóc vừa nháo đuổi theo Lai Sinh đến trong thôn.

Bình thường trứng gà trong nhà đều để dành đến phiên chợ mang đi bán, hai quả trứng chim này lại có thể ăn, huống chi con cái đòi, cho nên mẹ Kim Đản kéo theo con đến ầm ĩ với Lai Sinh.

Khoảng thời gian này, mọi người đều ở nhà ăn trưa, không đầy một lát đã thu hút đầy người túm tụm đến.

“Lai Sinh, ngươi lớn như vậy còn giật đồ của trẻ con, ngươi không biết xấu hổ sao?” Mẹ Kim Đản chống nạnh thở phì phò trừng Lai Sinh. Kẻ đần này thật là dầu muối không ăn, nói bao nhiêu lời dễ nghe vẫn không chịu trả lại trứng.

Lai Sinh nhìn vào mắt nàng, lắc lắc đầu, chậm rãi nói: “Không biết xấu hổ!”

Mẹ Kim Đản lập tức nghẹn họng.

Tất cả mọi người đều cười vang!

Mẹ Kim Đản trừng hắn đến nỗi hai con ngươi như sắp rớt ra ngoài.

Mắt thấy song phương ồn ào một hồi, ai cũng không có ý nhượng bộ, Lý Đại Thạch ở một bên liền khuyên nhủ: “Lai Sinh, ngươi tranh…tranh..anh với trẻ… trẻ..ẻ con cái gì? Không phải chỉ là một cái trứng chim thôi sao?”

Lai Sinh liếc hắn một cái, không nói gì.

“Trứng chim này rõ ràng do Kim Đản nhà ta phát hiện trước?” Mẹ Kim Đản liếc nhìn Lai Sinh, hướng về phía mọi người lớn tiếng nói. Ý muốn mọi người tới hỗ trợ bình luận phân xử!

“Nó phát hiện tổ chim, còn ta mới phát hiện được trứng.” Lai Sinh không nhanh không chậm nói, lúc này hắn giống như không hề đần độn chút nào.

“Nếu không nhờ Kim Đản nhà ta, ngươi biết có tổ chim sao?”

“Tổ chim này nằm ngay trên chạc cây, người nào không biết chứ.”

“Ngươi biết? Sao mấy ngày trước không thấy ngươi đi nhặt?”

“Ta chờ nó đẻ trứng rồi nhặt cả ổ luôn không được hả…”

Mẹ Kim Đản tức đến phồng mang trợn má, nếu nàng là đàn ông, hiện tại đã tới đánh vào cái miệng rộng của hắn rồi, phân rõ phải trái với kẻ ngốc thật tức muốn chết mà.

Mọi người vây xem thấy vậy cười ha hả không ngừng.

Lai Sinh lắc lư hai quả trứng trong tay, đắc ý đạp một cước lên tảng đá, chéo áo trường sam quét qua quét lại trên mặt đất, cái đầu nhỏ cứ lắc a lắc a, trường sam trên người bẩn đến nỗi không nhìn ra màu sắc, hình tượng cả người lộn xộn tuyệt đối không hòa hợp với gương mặt trắng nõn kia, nhìn bộ dáng hắn vô cùng đắc ý.

Kim Đản thấy không đòi lại được trứng chim, lại bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Mẹ Kim Đản đau lòng dỗ dành con trai, nhìn về phía Lai Sinh lại biến thành bộ dáng hung dữ: “Lai Sinh, mau trả trứng chim lại cho con trai ta.”

Lai Sinh chẳng thèm nhìn nàng, nói với Kim Đản: “Tự ngươi nói xem, trứng chim này có phải do ta nhặt không?”

“…Nhưng là, là ta phát hiện.” Kim Đản suy nghĩ một chút rồi thút tha thút thít nói.

“Ai nói ngươi phát hiện được trứng chim, ngươi phát hiện là tổ chim, ai thấy thì mặc ai, ngươi thấy là tổ chim, ừm, tổ chim còn mắc trên cây, tự mình tới lấy xuống đi.”

Mọi người lại cười to một trận.

Hình như Kim Đản hiểu hiểu chút nhưng lại chẳng hiểu gì cả, dù vậy, nó biết nó muốn đoạt lại trứng chim, hướng về phía Lai Sinh hét lên: “Trả trứng chim cho ta, trả trứng chim cho ta…”

“Ngươi tới giành đi, ngươi tới giành đi nè.” Lai Sinh cười toe toét miệng rồi cũng hét lại với nó, còn cố ý cầm trứng giơ cao lên trêu chọc nó.

Mẹ Kim Đản thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai khóc đến đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm bù lu bù loa, thật đau lòng, tức giận tranh cãi với Lai Sinh, miệng không ngừng mắng to, giọng bén nhọn chói tai có thể đâm rách màng nhĩ. Sau đó Lai Sinh không nhịn được nói: “Nam nhân chúng ta nói chuyện, đám đàn bà con gái các ngươi xen vào làm gì!”

Chung quanh lập tức vang lên một trận cười ha hả nữa.

Khóe miệng Loan Loan co rút không ngừng.

Mặt mẹ Kim Đản hết xanh rồi lại trắng.

Lúc này có người bắt đầu đi lên khuyên bảo. Lý Đại Thạch không nhìn được Lai Sinh như vậy, lần trước lấy trứng gà nhà hắn, hôm nay lại đoạt trứng chim với đứa trẻ. Liền nghiêm mặt nói với Lai Sinh: “Lai Sinh, ngươi lớn như vậy còn tranh với một đứa con nít, ngươi không biết xấu…xấu..u hổ hả?”

Lai Sinh liếc nhìn hắn một cái, nhe răng nhếch miệng nói: “Ngươi có tin lần sau ta hầm cách thủy luôn con gà mái nhà ngươi không?”

Lý Đại Thạch lập tức á khẩu.

Thấy náo nhiệt đã đủ, có người khuyên nhủ: “Lai Sinh à, ngươi chia cho nó một quả đi!”

“Không chia.” Lai Sinh vẫn ương ngạnh.

Người nói chuyện lắc đầu, không lên tiếng nữa.

Mẹ Lan Hoa có quan hệ tốt với mẹ Kim Đản, nói với Lai Sinh: “Lai Sinh ơi, không phải ông ngoại đã dạy ngươi rất nhiều lần rồi sao, đừng hở ra là đi lấy đồ của người khác.”

Nhắc tới chuyện này càng làm Lai Sinh thêm tức giận bùng nổ, nhìn chằm chằm mẹ Lan Hoa nói: “Có tin ta nhổ toàn bộ mầm rau cải trong vườn nhà ngươi luôn không?”

Mẹ Lan Hoa trừng mắt, há hốc mồm, cuối cùng không nói gì nữa, nàng không thể mỗi ngày đều canh giữ trong vườn, có thể nửa đêm kẻ ngốc này không ngủ được, lỡ như thật sự nổi điên nhổ hết mầm rau cải nhà nàng, chẳng phải nàng lỗ to rồi sao!

Loan Loan không nghĩ tới Lai Sinh khi nổi giận lên liền chẳng nghe khuyên bảo như vậy, người nào khuyên hắn, hắn liền mắng người đó, không phải nói muốn nhổ mầm cải thì chính là muốn trộm gà nhà người ta, bằng không thì uy hiếp sẽ đái trước cổng nhà người ta.

Nàng không khỏi âm thầm cảm khái, thì ra bình thường hắn coi như ngoan ngoãn nghe lời nhà nàng. Không biết tiểu tử này ngày nào đó nổi giận có nhổ hết vườn cải nhà mình không đây?

Lai Sinh đang đứng trong đám người mắng đến vui vẻ, ngước mắt lên liền nhìn thấy Loan Loan và Bách Thủ.

Hắn đẩy đám người ra rồi đuổi tới chỗ hai người. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Loan Loan dừng lại, Lai Sinh cười hì hì với nàng, hai hàng răng trắng trẻo ngay ngắn xinh đẹp, trên mặt là nụ cười thành thật nịnh nọt, nào còn bộ dáng mới khóc lóc om sòm vừa rồi.

Thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào giỏ trúc của Bách Thủ, Loan Loan rướn cổ lên, hướng bên này nhìn qua mọi người, rồi giở miếng vải che giỏ trúc, lấy ra một cái bánh nóng hổi đưa cho hắn.

Lai Sinh lập tức mặt mày hớn hở. Sau đó cầm miếng bánh nghênh ngang đi tới trước mặt mọi người, bẻ miếng bánh thành hai nửa, thoáng một cái lướt qua trước mặt mọi người, mùi bánh thơm bay tới.

Ánh mắt mọi người đồng loạt sáng ngời, trên mặt còn lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Chỉ thấy hắn lấy nửa miếng bánh quơ quơ trước mặt Kim Đản nói: “Bánh thơm như vậy chưa từng ăn qua sao? Có muốn ăn không?”

Kim Đản liên tiếp gật đầu. Đứa trẻ nhỏ vừa thấy có ăn ngon, lập tức ném chuyện trứng chim ra sau ót, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào miếng bánh thơm ngào ngạt, đẩy cũng không đi.

Lai Sinh cười há há, đắc ý thu hồi bánh lại, kín đáo đưa trứng chim cho nó, cắn một ngụm lớn hương bánh, chẳng màng Kim Đản ở phía sau vừa kêu gào vừa khóc, dương dương đắc ý nghênh ngang đi.

Mẹ Kim Đản vừa dỗ dành con trai vừa ở phía sau mắng Lai Sinh không có lương tâm.

Hai người về đến nhà, ăn cơm trưa xong, Bách Thủ chân không chạm đất lại lên núi. Loan Loan thu dọn xong, lấy hết quần áo bẩn, bưng chậu tới bờ sông dưới núi. Trời giá rét rồi, tay chạm vào nước sông lạnh như băng liền thấy rét thấu xương, giặt quần áo được một nửa, thì thấy Lai Sinh ủ rũ đi tới. Sau đó không nói tiếng nào liền ngồi bệt xuống tảng đá bên bờ sông, nhặt một nhánh cây rơi trên mặt đất vẽ lung tung, nhìn lại quần áo hắn, cả người vô cùng bẩn, trường sam màu sáng đã biến thành màu xám đen, đặc biệt ở chéo áo còn hiện rõ một vệt nước đen xì. Đầu tóc cũng rối tung, giống như vừa mới đánh nhau một trận với ai, cả người còn bẩn hơn cả lúc trưa.

Loan Loan kinh ngạc, lại nghĩ đến sao hai ngày nay không thấy hắn tới, liền nói: “Lai Sinh, sao người ngươi bẩn như vậy?”

Nghe vậy, Lai Sinh tức giận ném nhánh cây đi, lắc lắc đầu mặt ỉu xìu cúi xuống, miệng vểnh vểnh lên, giống như bị ủy khuất rất nhiều.

“Ơ, Sao vậy Lai Sinh? Ai khi dễ ngươi? Ngươi nhìn xem, quần áo ngươi sao lại bẩn như vậy? Cũng không thèm thay nữa”

Vừa nghe có người quan tâm mình, trong lòng Lai Sinh dễ chịu, đồng thời lại cảm thấy ủy khuất, miệng lại càng vểnh lên cao, thò tay dùng lực vỗ lên quần áo hai cái, kéo ống tay áo lên liền lộ ra một vết roi dài.

Loan Loan khẽ giật mình, vội vã kéo ống tay áo của hắn ra, còn in rõ ràng vết roi mây, không chỉ một vết, trên cánh tay kia cũng có.

Chương 32: Vị khách đầu tiên tới nhà

Edit: Nhạn Linh

Beta: Nora

“Này, ai đánh ngươi?”

Từ trưa đến giờ chưa được bao lâu, người này sao lại thành ra như vậy?

Lai Sinh cúi đầu không lên tiếng, hồi lâu sau mới đưa tay áo lên lau mặt, dùng sức hít hít mũi.

Loan Loan cúi đầu cẩn thận liếc hắn một cái, ái chà, khóc đến con mắt hồng hồng, nước mắt chực chờ rơi xuống, bộ dáng ủy khuất thực khiến người thương, lập tức an ủi hắn: “Ông ngoại đánh ngươi nữa sao? Có phải ngươi không cẩn thận lại phạm lỗi gì nữa hay không? Chắc chắn ông ngoại cũng vì muốn tốt cho ngươi… Ôi, làm sao còn khóc nữa? Nghe lời, buổi tối ta làm thức ăn ngon cho ngươi, không khóc ha… ngươi nói xem ngươi muốn ăn gì nào?”

Giống như dỗ dành con nít vậy, không biết đứa nhỏ này có phải bình thường không được ai thương yêu hay không, nàng càng dỗ dành, hắn càng khóc lớn hơn, nói hết lời hứa hẹn các loại thức ăn ngon, Lai Sinh rốt cục ngừng khóc. Kéo áo bẩn chà lên mặt mình một hồi, lúc trước mặt đầy bụi đất, hiện tại lau đi thật giống mèo hoa.

Nàng tìm khắp chung quanh cũng không tìm được thứ gì có thể dùng, đành lấy chiếc khăn trắng tinh tươm vừa mới tự may từ vải thô xong cho hắn. Lai Sinh nhận lấy khăn lau mặt, chiếc khăn trắng tinh lập tức xuất hiện từng vệt vết bẩn.

Khóe miệng Loan Loan co rút lại.

Lai Sinh nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Loan Loan, miệng lập tức méo xẹo.

Nàng cố nén ý muốn đá hắn xuống sông một phát, chỉ vào nước sông nói: “Tự mình rửa đi.”

Lai Sinh một lần nữa lại dẩu dẩu cái miệng, thấy Loan Loan không thèm để ý liền ngồi xổm bên bờ sông tự rửa mặt.

Giặt xong quần áo, Loan Loan bưng chậu về đến nhà. Lai Sinh ủ rũ đi theo sau, trong tay vẫn cầm nhánh cây khua khua chỗ này, chọc chọc chỗ kia.

Lấy móc phơi quần áo đặc biệt bằng trúc ra, phơi nắng từng cái quần áo trong sân.

Lần trước Loan Loan cố ý bảo Bách Thủ làm móc phơi bằng trúc này. Gọt trúc thành miếng vừa phải, lại sấy nó trên lửa, sau đó uốn thành hình móc phơi quần áo, quấn đầu trúc lại chung một chỗ ở giữa, liền biến thành móc treo đồ, mặc dù còn chênh lệch với móc treo quần áo ở hiện đại, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với phơi nắng bằng cành cây, như vậy lúc lấy quần áo trong nhà ra mặc cũng sẽ không có nhiều nếp nhăn.

Lúc ấy Bách Thủ nhìn móc phơi quần áo cứ khen liên tiếp không ngừng!

Phơi xong quần áo, cảm giác cả người mệt mỏi lại buồn ngủ, Loan Loan liền đóng cửa rồi đi ngủ.

Khi tỉnh dậy sắc trời đã tối, cả người tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Bách Thủ cũng đã trở về, đang giết thỏ ngoài nhà chính, ngoài ý muốn là Lai Sinh còn chưa đi, đang ngồi ngoài sân học bộ dáng Bách Thủ đan rổ.

Trong chuồng lại có thêm một con gà. Thỏ rừng hai ngày này không muốn ăn gì, sợ đã bị bệnh, thừa dịp bây giờ giết sớm còn có thể ăn, nếu bị bệnh chết thì không thể tùy tiện ăn.

Loan Loan nhìn con thỏ mập mạp trong tay Bách Thủ thở dài: “Đáng tiếc!”

“Sau này chúng ta nên nuôi thứ dễ nuôi hơn a, thứ này quả thật không dễ nuôi.” Bách Thủ nói.

Loan Loan gật đầu, thỏ quả thật khó nuôi hơn gà nhiều, quét mắt nhìn Lai Sinh ngoài sân, lại hỏi hắn: “Chàng trở về lúc nào thế? Hình như Lai Sinh bị ông ngoại hắn đánh?”

“Ta mới về một lát à, thấy nàng đang ngủ ngon nên không gọi.” Bách Thủ cười cười với Loan Loan, mắt nhìn Lai Sinh đang hăng say đan rổ, lại nói: “Suốt ngày đào bới lộn xộn lên lại bị ông ngoại hắn đánh rồi…”

Thì ra sau giờ ngọ, Lai Sinh chạy đến vườn rau của nhà Lan Hoa, nhổ hết mầm rau cải mẹ Lan Hoa trồng. Trong cơn tức giận, mẹ Lan Hoa tìm được ông ngoại Lai Sinh, cộng thêm mẹ Đại Trí lúc trước còn nói Lai Sinh trộm trứng gà nhà bà, sáng hôm qua một mình hắn ở nhà, lấy bột trong nhà mang ra ngoài, vốn định học Loan Loan làm bánh rán, kết quả khiến mọi thứ bị lãng phí hết cả không nói, còn làm cho cả nhà loạn thất bát tao. Sau khi ông ngoại Lai Sinh về nhà giận đến dựng râu trợn mắt.

Lại thêm hôm nay mẹ Lan Hoa mắng vốn, ông ngoại Lai Sinh không nói hai lời liền rút roi quất lên người Lai Sinh.

Loan Loan không nghĩ tới lúc chiều nàng hỏi gì Lai Sinh cũng không nói, thế nhưng lại kể với Bách Thủ.

Lai Sinh nghịch ngợm, thích đào loạn trong thôn, thường xuyên bị ông ngoại Lai Sinh đánh chửi, cho nên mỗi lần chỉ cần bị đánh, hắn liền tự hờn dỗi, không nói chuyện với ông ngoại, buổi tối cũng không lên giường ngủ, trực tiếp ngủ ở phòng chứa củi bày tỏ thái độ bất mãn lên án.

Nhưng hiện đã quen thuộc với Loan Loan và Bách Thủ liền trực tiếp chạy đến nhà Loan Loan, ăn xong cơm tối cũng không có ý muốn về nhà, chơi một lát liền bay thẳng lên đống củi nằm, ý muốn đối đầu với ông ngoại Lai Sinh.

Hai người thu dọn xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì ông ngoại Lai Sinh đến.

Bách Thủ khách khí mời ông ngoại Lai Sinh vào nhà. Ông ngoại Lai Sinh hoàn toàn không giống với những người khác trong thôn thấy hai người thì như tránh rắn rết. Bách Thủ mời vào, ông cũng hào phóng vào phòng.

Loan Loan lấy ấm rót nước lạnh vào cái chén để trên bàn, sau đó đánh giá vị lão gia tử đầu tiên, ngoại trừ Lai Sinh, vào nhà bọn họ này.

Ông ngoại Lai Sinh hơn năm mươi tuổi, toàn thân mặc quần áo bằng vải thô sạch sẽ chỉnh tề, trong tay cầm tẩu thuốc lá rời, da ngăm đen, trên mặt có những nếp nhăn thật sâu, tóc hai bên thái dương đã bạc trắng, hiển nhiên bình thường đã lao tâm khổ trí không ít, người sáu mươi tuổi bước đi vững vàng, lưng eo thẳng tắp, người già nhưng thân thể rất khỏe, một đôi mắt nhìn người nhìn vật trấn tĩnh dị thường.

Vừa nhìn đã biết tướng mạo Lai Sinh giống ông ngoại hắn!

Bách Thủ ở phòng chính tiếp đón ông ngoại Lai Sinh. Loan Loan tới phòng bếp kêu Lai Sinh lên.

Lai Sinh vừa thấy ông ngoại hắn, người lập tức thấp đi một nửa, rụt cổ lại trốn phía sau Bách Thủ, trên mặt là vẻ sợ sệt, còn có chút ngang bướng không phục.

Ông ngoại Lai Sinh nhìn Bách Thủ, lại nhìn cháu trai trốn phía sau, có chút ngoài ý muốn.

Lập tức, ông bưng chén nước lạnh trên bàn uống ực một cái cạn sạch, sau đó đứng lên nghiêm mặt hướng về phía Lai Sinh nói: “Đã trễ thế này, cháu còn không chịu về nhà, cháu muốn thế nào đây?”

Lai Sinh ủy khuất vểnh vểnh miệng lên, lại không chịu đi ra. Vì vậy ông ngoại Lai Sinh lấy một vật từ sau lưng ra, lúc này Loan Loan mới thấy rõ trên tay lão gia tử còn cầm cây roi. Quả nhiên mặt Lai Sinh biến sắc, bộ dáng đau khổ muốn khóc, nhưng bất kể như thế hắn vẫn trốn phía sau Bách Thủ, ánh mắt chờ mong không ngừng nhìn về phía Loan Loan.

Ông ngoại Lai Sinh âm thầm kinh ngạc, nhìn Loan Loan vẫn lẳng lặng đứng một bên nãy giờ, sau đó giơ giơ cây roi lên, trợn mắt nói với Lai Sinh: “Cháu suốt ngày gây tai họa cho ta, muốn ăn đòn phải không? Sau khi trở về thành thực đợi ở nhà cho ta.”

Loan Loan liếc mắt về phía Lai Sinh, thấy hắn bĩu bĩu môi không trả lời, vẫn đáng thương nhìn nàng, vành mắt hồng hồng, dường như một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống.

Nàng hơi ngẩn ra, tiểu tử thúi này nhìn nàng làm gì chứ!

Sau đó trong mắt ông ngoại Lai Sinh hiện lên tia kỳ quái. Loan Loan rất buồn bực mở miệng, ánh mắt tiểu tử thúi này làm cho nàng khó hiểu không thôi, nàng đành hỏi ông ngoại Lai Sinh có muốn uống nước nữa không, không đợi ông trả lời mà cầm luôn cái chén đi xuống phòng bếp.

Trái lại lúc này đã hết nước, nàng mới nói: “Ông ngoại Lai Sinh đừng tức giận, cháu thấy Lai Sinh chỉ ham chơi chút thôi, bản tính hắn không xấu…. mẹ Lan Hoa chuyện bé xé ra to rồi. Lai Sinh sẽ không vô duyên vô cớ đi nhổ mầm rau nhà người ta đâu ạ.” Sau đó chỉ vào vườn rau xanh bên ngoài nhà mình: “Đây là vườn rau mấy ngày trước chúng cháu mới trồng. Lúc ấy Lai Sinh còn giúp cháu trồng nữa đấy ạ, hắn có thể làm được, xế chiều còn giúp Bách Thủ đan rổ nữa…”

Vì chứng nhận lời Loan Loan nói, Bách Thủ cũng gật đầu.

Ông ngoại Lai Sinh vốn hơi kinh ngạc, sau đó ngưng mày rơi vào trầm tư.

“…Nói hắn khi dễ con nít, hắn vốn chỉ trêu chọc trẻ con mà thôi… Hắn lãng phí bột mì đoán chừng là muốn tự mình làm đồ ăn ngon cho ông, hiếu tâm nhiều như vậy, chẳng qua không may làm hỏng hết đồ. Mỗi ngày chúng cháu đều làm bánh rán, hắn rất vui vẻ nghe cháu dạy….”

Nói đến đây đột nhiên hai mắt Loan Loan tỏa sáng. Kể từ khi mang bánh rán ra đường bán, nàng và Bách Thủ đều mệt mỏi hơn trước kia. Nếu như có thể mời người hỗ trợ, ví như lên núi có thể giúp Bách Thủ bê vác đồ đạc, đi chợ có thể giúp nàng khuân đồ, tựa hồ không tệ lắm. Hơn nữa nhà Lai Sinh cũng đã quen làm việc, mặc dù đầu óc hắn có chút vấn đề, nhưng đối với người hắn nguyện tin tưởng từ đáy lòng thì nói gì vẫn nghe nấy.

Dù có yêu thật lòng - Mà cứ đi lòng vòng cũng sẽ lạc mất nhau-

Discussion56 Comments

  1. Thay thuong lai sinh ge,toan bi nguoi ta bat nat,hix,chi la nhu dua tre thoi ma moi nguoi lai coi thuong lai sinh,aizzz,chi moi nha loan loan doi xu tot vs lai sinh nen han moi tron ong den day day ma.

  2. Ôi chu choa, sao Lai Sinh dễ thương như con nít vậy, hơi tí là vểnh miệng lên, còn cái nhau tay đôi với cái bà mẹ kia nữa chứ, mà nói chuyện cũng hơi bị lý lẽ à nha, làm ng ta phải nghẹn cả họng, đã vậy có bánh rồi còn vứt lại trứng cho lũ trẻ nữa, đúng là biết trêu tức ng ta mà.
    Tội nghiệp Lai Sinh bị ông nội đánh, aizzz, giờ Loan Loan với bách thủ gần như là có thêm 1 thằng con to xác mà, cơ mà cũng tiện sai vặt ^^

  3. Lai Sinh thế mà cũng lưu manh thật, cãi nhau câu nào ra câu đấy không ai cãi lại được, nghe hắn nói cũng có lý đấy chứ. Xong lại còn biết khoe khoang khiến người khác tức chết, thử hỏi đứa khác có đồ ăn ngon cứ giơ ra trước mặt nhưng mình lại không được ăn có tức không chứ?
    LL cứ như nuôi con ý, LS lúc này lúc kia có khác nào đứa trẻ tuổi dậy thì đâu, lúc ủy khuất chạy đến chỗ LL nữa. LS thực ra cũng đâu có xấu, cũng có thể làm việc, nếu LS mà giúp vợ chồng LL thì tốt rồi.

  4. ôi trời ơi! chết cười mất thui! 1 anh ngố với 1 đứa nhóc cãi nhau mà bày đặt chuyện đàn ông…!!! kể ra thì bé ls rất ngoan nha, cho ăn là hết ý kiến nha…kakaka

  5. Angels Black Wings

    hắc hắc, LS bị ông nội đánh, vừa thương vừa buồn cười :v

    không biết tại sao LL lại sáng mắt lên nhỉ, chắc có việc gì rồi.

    tks các tỷ đã edit ạ

  6. ai nói LS ngốc nào, cãi nhau rất thông minh, nói có lý đến mức mẹ KĐ phải cứng họng luôn, lúc đk bánh ngon còn đem khoe vs KĐ xong rồi đưa trứng chim cho hắn, còn mình thì ăn bánh ngon lành, thế là KĐ thua à, tội nghiệp. Ông nội LS rất tốt ah, nhưng ko nên đánh LS, LS rất ngoan mà. Thanks

  7. Lai sinh cai nhau nghe that buon cuoi. Kieu day thi ai ma cai lai duoc. Loan loan bat dau tinh toan de lai sinh phu hip viec day ma

  8. Hồng Nhung Thị Phạm

    LS dễ thương ko để đâu cho hết :)) “có tin ta cách thủy con gà nhà ngươi ko,có tin ta nhổ hết mầm cải nhà người ko” :))))) tranh trứng chim cãi nhau cũng hay nữa,như trẻ con ý :* kể ra LS cũng ngoan mà,LL thuyết phục đc ông em ý cho e ý đi làm chân sai vặt đỡ rảnh rỗi phá làng phá xóm.kiki

  9. Hoàng Lan Phương

    LS lại quậy tưng bừng rồi hazzii nhiều lúc thấy ngốc LS nói chuyện còn sành sỏi hơn cả người bình thường toàn làm cho người ta nghẹn họng không nói được gì, không được thì lại giở trò doạ này lọ buồn cười nha. Ông nội LS chắc phải ngạc nhiên lắm khi thấy LS lúc nào cũng dùng ánh mắt gà con tìm mẹ bảo vẹ của LS dành cho LL, ông nội LS là người thông tình đạt lý lên LL xin cho LS theo giúp 2 vợ chồng không đi quậy lung tung chắc là đồng ý thôi

  10. Càng ngày càng thích LS, giống như đứa trẻ hờn dỗi. LL chắc có ý muốn thuê LS làm việc rồi đây. Mình cũng đoán dần chương sau rồi

  11. pó tay với LS luôn, đúng là con nít mà.
    nhưng mà nói đúng ra LS vẫn là tâm tính thiện lương, làm mọi chuyện đều xuất phát từ hiếu tâm mà thôi, chỉ cần người hiểu hắn, may mà LL và BT nói giúp nếu ko LS lại no đòn rồi.
    thank nàng, love u

  12. Ôi ta bảo Lai Sinh rất có nhân tố làm luật sư mà kkkk cãi câu nào chuẩn câu đấy. LS chuẩn bị lầm thuê cho nhà LL rồi.

  13. Y h ta mới thấy LL tâm lý dễ sợ lun. Từ mấy chuyện vặc vãnh như vậy mà cũng suy ra được những chuyện tốt LS làm đáng khâm phục a. LS đang ngốc ngốc z mà miệng lưỡi lợi hại như z nếu sau này hết ngốc rồi ra sao đây trời

  14. Lai Sinh tuy ngốc nhưng mà tức giận lên cũng ghê gớm lắm chứ bộ. Mẹ kim Đản kia chỉ được cái bênh con, xí~ Ông nội Lai Sinh cũng là vì con cháu cả, ông cũng già rồi, nay nghe người khác nói cháu mình coi như đã biết làm việc chắc cũng đau lòng cháu lắm. Thanks tỷ

  15. vâng xin chúc mừng anh lai sinh anh đã được chị loan thăng chức cho thành culi kiêm chân khuân vác chạy đồ miễn phí.lao động như anh vừa rẻ vừa khoẻ vừa nghe lời, sai đâu đánh đó. quả là bé ngoan.

  16. Lai Sinh ăn nói cũng mạch lạc lắm chứ hihi ta thấy nói cũng đúng mà mấy người kia muốn khi dễ Lai Sinh thì có. Nếu LL đề nghị LS ở lại giúp đỡ làm chân sai vặt không biết ông nội có đồng ý không đây

  17. ack, LS đúng là con nít ghê, chẳng ai cãi nhau đc mới bạn này cả =))) kiểu này LS sắp thuộc biên chế nhà BT rồi. công nhận thêm LS cứ như thêm đứa con ý, có chuyện thì tâm sự vs BT, có người bắt nạt thì né sau BT, đòi an ủi thì khóc vs LL =)) thanks

  18. ông nội lai sinh chắc là một người rất giỏi, không biết bố mẹ lai sinh thế nào, ai nói lai sinh ngốc chứ nhỉ lai sinh rất thông minh đấy, biết mắng lại người ta, biết đe dọa ai cũng sợ, nói được làm được, hắn chỉ là đơn thuần một chút như trẻ con thôi

  19. Lai sinh ngốc nhưng qua lời tranh cãi với mẹ Kim Đản và Kim Đản thì đâu có ngốc chút nào, duy chỉ không phù hợp với lứa tuổi chút thôi. Mà LL lần này định biến LS làm culi cho mình hay sao í, ai chứ LS giơ 2 tay đồng ý ngay, miễn có bánh ngon ăn là được!! Thank

  20. Mới biết lai sinh có thêm một tài năng cãi nhau với lai sinh thì chờ bị cứng họng đi, uy hiếp phá hoại ai chịu cho nổi, thêm cái tật khoe khoang anh thành công tức chết mấy người đó

  21. Chưa chi chị đã tính tìm lai sinh làm cu lirồi. Nhưng như thế LS sẽ có việc làm không đi gây sự nữa

  22. LS đáng yêu quá trời ,nghe LS cãi nhau với mẹ KĐ thấy có lý quá luôn, rõ ràng thằng nhóc kia chỉ thấy cái tổ chim thôi mà :)) LS mới là người tìm thấy trứng, chả hiểu nghĩ sao lại kêu LS ăn hiếp thằng nhỏ . Ông nội LS nghe LL giải thích thế chắc sẽ cảm động về những j LS muốn làm cho ông lắm :X ông nội LS dọn tới nhà BT và LL ở lun đi cũng được nữa , thành 1 gia đình đúng nghĩa luôn , haha

  23. đoạn lai sinh cãi nhau với thằng bé thật là hay.nói đến ngta tịt luôn.hehe
    ps:tks các nàng nhiều nhiều

  24. Thế là Loan Loan nghĩ đến ý định thuê nhân công nhỉ? Lai Sinh sắp tới được chính thức ăn ở cùng nhà Bách Thủ rồi nhỉ?
    Cảm ơn nàng nhé!

  25. Rốt cuộc Lai Sinh là người như thế nào nhỉ? nếu nói ngốc thì ko phải,, người bình thường thì càng ko phải luôn, bình thường cư xử như trẻ con nhưng khi gặp chuyện cãi nhau thì đốp chát ko thua gì người trưởng thành, lời lẽ có vẻ thông minh giống người hiểu biết hơn đám người nông dân kia…. thiệt khó hiểu!???

  26. Phải chýc mừng loan loan rồi sau này lại có thêm trợ thủ giúp làm việc mà còn giúp được ông nội lai sinh trông chừng hắn để hắn không đi khắp thôn quậy nữa

  27. Lai Sinh ngộ quá rồi, cách trả thù cũng thực hiểm a, chọc cho con nhà người ta khóc thét lên rồi. Không biết mẹ Lan Hoa lại làm gì khiến Lai Sinh nhổ hết cả cải lên thế, chứ ở cùng Loan Loan thằng nhóc này ngoan lắm mà, bảo sao nghe vậy hết sức dễ thương.
    Ông nội Lai Sinh có vẻ cũng bất ngờ khi thấy Lai Sinh tin tưởng, nghe lời vợ chồng Loan Loan như vậy. Đây cũng là người đầu tiên chấp nhận vợ chồng hai người, không tránh hai người như rắn rết rồi. Để mấy người cổ hủ hay tám kia chấp nhận vợ chồng Bách Thủ chắc cần khoảng thời gian dài a.

  28. nghe đoạn đối thoại ai dám nói lai sinh ngốc đâu chứ, lai sinh cứ ngốc ngốc dễ thương quá

  29. ôi thế là lai sinh nhà ta bị bắt làm cu li rồi, tội nghiệp ẻm, ăn có mấy cái bánh giờ bị bán thân rồi

  30. Lai Sinh có việc làm a, mặc dù nói LS ngốc nhưng đôi khi nói chuyện làm người khác không đỡ nổi a. Thanks ^^

  31. Mấy ng trong làng chỉ biết nghĩ đến lợi ích, thế nào cũng nói được. Lai Sinh cũng ko phải ng vô cơ gây chuyện. Đi theo LL cũng tốt, có khi sau này còn lấy đc vợ

  32. Lai Sinh thấy thương thương sao ák, nhà không có cha mẹ chỉ có ông nội mấy ng đó còn bắt nạt nữa đúng toàn là bọn gì không. như LL nghĩ tốt cả hai nha. tks tỷ

  33. Mấy người đáng ghét thiệt, đành rằng người xưa hay mê tín nhưng thái độ bọn họ thiếu tế nhị quá. Lai Sinh tuy nhưng đấu võ mồm thì vô đối luôn. Ông nội Lai Sinh già rồi có nhiều kinh nghiệm sống giống như trong thôn.

  34. Lai sinh đáng iu nhỉ, tội nữa chứ, bà mẹ of thằng nhóc kia đáng ghét wá. Ông lai sinh thật đúng là hiểu chuyện ko như những người trong làng tin mấy tin đồn nhảm bái xích vợ chồng người ta.

  35. hahaha, Lai Sinh trả treo cũng dữ thiệt, dễ thương qua đi mất
    2 quả trứng chim cũng cãi nhau gê thiệt, khổ

  36. Đúng là cãi nhau với những người lý sự cùn như Lai Sinh thì chỉ có tự chuốc khổ vào người =))))) nói câu nào là muốn đánh cho người kia im miệng đi để mình khỏi chết vì tức =)))

  37. lai sinh mắc cười quá đi, khoái nhất câu chuyện nam nhân đàn bà con gái xen vào làm gì?khoái ghê đáng đời bà tám này chỉ biết bênh con mà k biết đúng sai

  38. Có vẻ sau này Lai Sinh sẽ trở thành người thân của vợ chồng Loan Loan nhỉ. Không biết LS bao nhiêu tuổi rồi.

  39. Haha ánh mắt lóe sáng lai sinh sắp thành culi cho vc BT. Tội nghiệp ls đáng yêu vậy bị ăn đòn cái bà lan hoa nhiều chuyện đó nhổ sạch cây cỏ nhà bả cũng đáng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: