Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 67+68

57

Chương 67: Nguyên ca nhi.

Edit: Tuyên Tuyên

Beta: Tiểu Tuyền

Buổi sáng khi Ôn Uyển đánh quyền xong thì đi tản bộ ở trong vườn. Nàng hiện tại không thể vận động mạnh, nếu vận động mạnh sẽ ngất, cho nên không thể chạy bộ, chỉ có thể tản bộ.

Hạ Ngữ đến báo Thái tử phi ghé thăm. Ôn Uyển đã nhận được bái thiếp của Như Vũ, cho nên lần này Như Vũ đến nàng không quá ngạc nhiên.

Lần này gặp Như Vũ, Như Vũ con đem cả Nguyên ca nhi đến. Nguyên ca nhi bây giờ đã bốn tuổi rồi, mặc áo mãng bào (lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc), có một đôi mắt hạnh long lanh ánh nước, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, là một tiểu chính thái trắng nõn nà. Chuyện quan trọng nhất là diện mạo Nguyên ca nhi có bốn phần giống Ôn Uyển.

Nguyên ca nhi nhìn thấy Ôn Uyển, hành lễ với Ôn Uyển như tiểu đại nhân, ngay lúc đó Ôn Uyển liền kéo hắn ôm vào trong ngực, rồi bẹp bẹp hôn hai cái trên mặt hắn.

Nguyên ca nhi có chút không biết làm sao, hắn được dạy là giáo dục chính thống, tất cả mọi người đều rất quy củ, rất coi trọng lễ nghi. Tại sao đến đây, cô cô lại hôn hắn (đó là hắn bị cô cô chiếm lợi), thật là kỳ quái. Cho nên hắn xoay người, mở to mắt nhìn Như Vũ.

Như Vũ buồn cười.

Ôn Uyển cầm tay Nguyên ca nhi kéo vào trong phòng, cầm một quả bóng sặc sỡ đưa cho Nguyên ca nhi chơi. Nguyên ca nhi đã bốn tuổi, đã học vỡ lòng rồi, sẽ không được phép có đồ chơi để chơi đùa.

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt vừa khẩn cầu lại vừa xoắn xuýt không dám nhận đồ của Nguyên ca nhi, thì ha ha cười không ngừng nói “Cô cô cho con chơi, con cứ lấy mà đi chơi đi. Mẹ con sẽ không có ý kiến gì đâu”. Chỉ cho hài tử có dịp chơi đùa, không phải lên núi đao xuống biển lửa gì.

Như Vũ không nói gì chỉ khẽ cười, không đồng ý cũng không có phủ nhận. Thấy Như Vũ không nói lời nào Nguyên ca nhi coi như nàng đã đồng ý. Hạ Ảnh đi tới, chuẩn bị đưa Nguyên ca nhi ra bên ngoài chơi.

Mà lúc này, một mama nhìn rất nghiêm nghị đứng bên cạnh Như Vũ, khuôn mặt nghiêm trang. Lời lẽ nghiêm khắc nói “Thái tử phi, Quận Chúa, Nguyên ca nhi là trưởng tử của Thái tử, nên đòi hỏi mỗi lời nói cử chỉ phải phù hợp với chuẩn mực của Hoàng Gia”.

Ánh mắt Nguyên ca nhi hàm chứa thất vọng.

Ôn Uyển vuốt đầu Nguyên ca nhi nhẹ giọng nói “Lời bổn cung nói chưa đến phiên một nô tài như ngươi có thể xen vào. Kéo xuống, vả miệng”.

Mama kia nghe thấy vậy liền khẩn trương, há mồm kêu “Ta là Hoàng…”. Còn chưa nói hết đã bị bịt miệng, kéo ra.

Như Vũ nghiêm mặt. Ôn Uyển làm thế này không chỉ đánh vào mặt mũi Hoàng Hậu, mà còn nói cho nàng biết, lấy quyền thế hôm nay của Ôn Uyển, Hoàng hậu nàng cũng không để vào mắt. Nàng ấy gặp mình, hoàn toàn là nể tình cũ, để mình hành động có chừng mực. Cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì thôi.

Ôn Uyển cũng không thèm hỏi mama này là ai, chẳng qua là khẽ cười nói “Nguyên ca nhi, con muốn đi chơi thì đi đi, ở chỗ của cô cô, chỉ cần không làm gì nguy hiểm, con muốn làm gì thì làm cái đó”.

Nguyên ca nhi cẩn thận nhìn Như Vũ một cái, thấy Như Vũ như đang cười. Mặc dù không đáp ứng, nhưng nhìn vẻ mặt kia là biết, mẫu phi đồng ý. Nguyên ca nhi ôm quả bóng da, kích động chạy đi chơi.

Hai người bắt đầu nói chuyện, Như Vũ nói ý định đến đây, nhưng không nói rõ ràng. Uyển chuyển bày tỏ hàm ý Quách gia muốn một chén canh. Nói chính xác là Hoàng hậu muốn có cổ phần, kiếm chút tiền riêng.

Ôn Uyển cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Không chút uyển chuyển mà cự tuyệt “Như Vũ, đây không phải là chuyện mà ta có thể quyết định. Nếu như Thái tử điện hạ cũng muốn tham gia một phần, ta có thể nhượng lại một thành cổ phần. Nếu như Quách gia muốn, có năng lực thì tìm Cậu Hoàng Đế đi. Ta không thể đáp ứng được.”

Như Vũ lắc đầu “Không có cơ hội nào sao?”.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút “Những sản nghiệp của Túy Tương Lâu, ta không có quyền làm chủ. Nhưng Di Viên là của ta. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ nhượng lại ba thành cổ phần cho ngươi. Chẳng qua là lợi tức ở Di Viên kém với các sản nghiệp khác, ngày thường chỉ thu vào được trên dưới ba ngàn lượng”.

Tất nhiên là Như Vũ lắc đầu “Nếu như lần sau ngươi có thể nghĩ ra chủ ý buôn bán khác, để cho ta góp hai thành cổ phần là được. Góp cổ phần vào Di Viên thì ta không tham gia”.

Ôn Uyển làm ra vẻ đáng thương nói “Khụ, ta hiện tại không dám ra cửa nữa, chỉ sợ bị những người chầu chực ở cửa cản lại a. Lúc nào cũng lầm bầm muốn cùng ta kết mối làm ăn”.

Như Vũ che miệng cười nói “Tất nhiên rồi, hiện tại bên ngoài đều truyền nhau, nói phủ Tôn quý của ngươi, trên mặt đất đều lát vàng. Chỉ cần sẵn lòng cúi đầu xuống, tùy tiện nhặt một cái thì suốt đời không lo”.

Ôn Uyển liền ha hả cười không ngừng.

Giữ mẹ con hai người ở lại phủ dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, nàng tiễn hai người ra ngoài. Nguyên ca nhi hỏi không ngừng “Cô ơi, con có thể thường xuyên tới chỗ cô chơi không?”.

Ôn Uyển nhìn ánh mắt kỳ vọng của hài tử, trong lòng có chút chua xót. Đứa trẻ lúc này mới bốn tuổi, lại giống như đại nhân “Chỉ cần con nghe lời, biết điều một chút, hoàn thành những nhiệm vụ mà tiên sinh yêu cầu, được tiên sinh khen ngợi. Phụ vương và mẫu phi con sẽ đáp ứng yêu cầu của con”.

Như Vũ ở bên cạnh cười nói “Ôn Uyển, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta hi vọng có thể đưa đứa nhỏ đến phủ của ngươi nhiều hơn. Ở trong Đông cung có nhiều quy củ quá”.

Nguyên ca nhi nghe xong lời Như Vũ nói, liền mong đợi nhìn Ôn Uyển “Cô cô, như lời mẫu phi nói, con có thể thường xuyên đến phủ của cô cô chơi không?”.

Ôn Uyển cười nói “Phải được sự đồng ý của phụ vương con mới được, cô không thể làm chủ được”.

Nguyên ca nhi cúi đầu có chút thất vọng. Ôn Uyển nhìn đứa nhỏ vốn phải tràn đầy sức sống, cuộc sống lại bức cho thành tiểu lão đầu. Ôn Uyển rất đau lòng, vuốt đầu Nguyên ca nhi, nhưng không nói lời nào.

Như Vũ ở bên cạnh nói “Nếu ngươi đồng ý, ta nghĩ Thái tử điện hạ cũng sẽ đồng ý”.

Ôn Uyển không nói tiếp, nếu để cho Nguyên ca nhi thường xuyên đến phủ của mình, nàng biết Nguyên ca nhi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng đối với người ngoài mà nói, chính là một tín hiệu, nàng có quan hệ mật thiết với Thái tử, thời gian dài sẽ bị coi là thế lực của Thái tử. Nàng tuyệt đối không thể để cho tai họa ngầm lớn như thế xuất hiện.

Ôn Uyển nhìn thần sắc chờ đợi của Như Vũ. Ôn Uyển cảm thán, Như Vũ đúng là hiểu rõ tính tình của mình. Nữ nhân ở trong hoàng cung, thật sự rất đáng sợ. Ôn Uyển cũng hiểu rõ tính tình của mình, nếu cùng trẻ con tiếp xúc lâu dài, khẳng định sẽ có tình cảm. Tiếp xúc trong thời gian dài sẽ nảy sinh tình cảm, tình cảm sâu đậm, khó tránh khỏi sẽ vì đứa bé mà tính toán cho nó. Đến lúc đó không muốn bị cuốn vào, cũng đã bị cuốn vào rồi.

Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ôn Uyển không muốn bị liên lụy vào chuyện tranh giành thêm chút nào nữa. Vì Cậu Hoàng Đế nàng đã suýt chết mấy lần. Nếu lần nữa lại bị cuốn vào thì chỉ là chuốc lấy tai vạ thôi.

Cho nên nhất định phải khiến cho Như Vũ thất vọng, tính tình của Thái tử không được Ôn Uyển đánh giá cao. Vì Ôn Uyển không thấy Thái tử tốt chút nào cả. Các Hoàng tử ở phía dưới, từng bước, từng bước lớn mạnh lên, nhưng tính tình Thái tử lại thật thà phúc hậu, quyết đoán chưa đủ. Sau này đối mặt với bọn đệ đệ lớn lên như sói như hổ, hắn có thể ngồi ổn định được vị trí này sao. Mà chuyện Ôn Uyển được nghe nhiều nhất chính là Cửu Long đoạt đích, Khang Hi lập Thái tử, mặc dù hắn không đến nổi làm đủ chuyện kinh khủng như chuyện Lưu Thiến (bạn thân ở hiện đại của Ôn Uyển) hay nói trước mặt nàng. Nhưng mà Ôn Uyển cảm thấy đứa bé này như bị đẩy vào hố lửa chôn sống. Nếu như lời của Lưu Thiến chính xác. Thì Hoàng Đế Khang Hi làm sao lại sủng ái nó hơn ba mươi năm, có thể được ba mươi năm đã quá tốt. Có điều càng về sau, càng bị một đám huynh đệ như sói như hổ rình rập, bị hoàn cảnh bức đến mất đi tỉnh táo và ẩn nhẫn nên có.

Mà hôm nay, Thái tử lại có một bà mẹ gây trở ngại. Ôn Uyển thật sự không xem trọng Thái Tử. Về phần tương lai ai sẽ ngồi lên vị trí này, bây giờ nói thì còn quá sớm, đợi đến hai mươi năm sau lại nói chuyện này cũng không muộn.

Còn về tình cảm của nàng cùng Như Vũ. Cái gì cảm tình không cảm tình. Ở Hoàng gia đầu tiên phải nói chính là lợi ích, tiếp theo mới nói đến tình cảm. Lúc Ôn Uyển gặp nạn, không trông cậy được vào Như Vũ giúp. Vậy Như Vũ gặp nạn, Ôn Uyển cũng không nghĩ sẽ đi giúp. Chớ đừng nói chi là nàng và Hoàng Hậu còn có hiềm khích, trông cậy vào việc Hoàng hậu sau này có cơ hội làm Thái hậu sẽ bỏ qua cho nàng, nằm mơ đi.

Ôn Uyển đã sớm quyết định, không tham dự vào phân tranh ở giữa các phe phái của Hoàng tử. Lấy thân phận nàng hôm nay, cộng thêm cống hiến cho Đại Tề trong tương lai. Sau này Hoàng Đế nào kế vị dám đối xử không tốt với nàng chứ? Ở Hoàng gia không nói chuyện tình thân. Van xin hộ cho người, thì chỉ chết nhanh hơn. Hiện tại nàng sẽ không chết, nhưng lại thành vũ khí sắc bén trong tay người khác. Khụ, Ôn Uyển thầm than một tiếng. Sau này người mà nàng có thể tỏ ra toàn tâm toàn ý quý trọng, cũng chỉ có thể là con nàng.

Như Vũ nhìn Ôn Uyển kỳ vọng.

Ôn Uyển cười lắc đầu “Không được, bây giờ ta còn đang dưỡng bệnh. Chờ dưỡng bệnh xong, trong tay lại phải xử lý một đống chuyện của các sản nghiệp, không có thời gian rảnh rỗi”.

Mặt Nguyên ca nhi thoáng cái trầm xuống.

Như Vũ nhìn bộ dáng lão luyện thành thục của nhi tử thường ngày, hôm nay hiếm lắm mới trở lại đúng tình tình của đứa trẻ. Trong lòng vừa cao hứng lại chua xót. Trước đây quy củ trong phủ đệ gò bó hài tử đến nỗi quên mất nó là một đứa trẻ. Nàng vốn kỳ vọng Ôn Uyển có thể đồng ý, lại không ngờ Ôn Uyển đã thẳng thắn từ chối.

Môi Như Vũ hết mở ra rồi lại khép vào, cuối cùng không nói gì nữa. Nguyên ca nhi nghe xong thì rất buồn. Ôn Uyển chỉ đành sờ sờ đầu Nguyên ca nhi.

Ra khỏi phủ Quận Chúa, sắc mặt Như Vũ có chút ảm đạm, Nguyên ca nhi cẩn thận từng li từng tí nói “Mẫu phi, có phải cô cô không thích con không?”.

Như Vũ ôm Nguyên ca nhi vào trong ngực, trong lòng thở dài một hơi. Chuyện cố kỵ (băn khoăn, lo lắng do dự, kiêng dè) của Ôn Uyển nàng có thể suy đoán được. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, Ôn Uyển sẽ cự tuyệt dứt khoát như thế “Cô con nếu không thích con, sao có thể tặng cho con quả bóng đẹp như vậy. Thân thể cô con không tốt, cần phải dưỡng bệnh. Không chịu được ầm ĩ. Chờ sau này thân thể dưỡng tốt, là được”.

Nguyên ca nhi ồ một tiếng.

Trở về Đông cung, lúc đi vào tẩm cung, Bảo Vân nói nhỏ “Không ngờ, Quận Chúa đã cự tuyệt nhanh như vậy. Nếu Quận Chúa đáp ứng sẽ tăng trợ lực cho nương nương, người không cần lo lắng Quách thị kia”.

Như Vũ cười khổ nói “Ôn Uyển làm thế để tỏ rõ thái độ không tham dự vào triều chính của mình. Đoán chừng đã nhận được tin tức. Quách thị kia trải qua dạy bảo tỉ mỉ, lại có tình cảm từ nhỏ với Thái tử, hơn nữa lại là biểu muội ruột thịt, lại được Hoàng hậu nương nương chăm sóc. Một khi vào Đông cung thì……..vốn định mượn năng lực của Ôn Uyển…”

Bảo Vân thầm nói “Quận Chúa đúng là không nể tình. Chẳng qua để cho tiểu điện hạ đến chỗ nàng vui đùa một chút, cũng không cần những thứ khác. Sao lại không đáp ứng chứ”.

Sắc mặt Như Vũ hơi có chút trắng “Khi đó, ở Dưỡng Hòa Điện không giúp nàng. Giờ không thể trông cậy vào Ôn Uyển giúp sẽ ta”. Chẳng qua cuối cùng trong lòng vẫn còn một tia hi vọng hão huyền. Như thế cũng tốt, đến bước cuối cùng, không thể bởi vì lo lắng mà lùi bước được.

Bảo Vân thấy dáng vẻ lo lắng của Như Vũ liền nói “Nương nương, người đừng lo lắng. Thái tử cũng không phải như đám người kia. Người đừng quá lo lắng”.

Như Vũ khẽ thở dài nói “Bởi vì chuyện lần trước, phụ hoàng rõ rãng đã có khúc mắc và chán ghét Thái tử. Lúc này không chịu đi vãn hồi Quân tâm. Mẫu hậu lại còn đem người nhét tới đây. Đây quả thật là muốn gây thêm phiền phức cho Đông cung mà!”.

Sau khi Ôn Uyển chờ cho bọn Như Vũ đi ra ngoài, cùng Hạ Dao nói “Đi điều tra, xem Đông cung xảy ra chuyện gì? Hoặc là sắp có chuyện gì xảy ra?”

Một lát sau, Ôn Uyển liền nhận được tin tức, Hoàng hậu chuẩn bị để cho thái tử lấy nữ nhi Quách gia làm lương đễ (một cách gọi tương tự như di nương). Ôn Uyển khẽ cười một tiếng, thì ra là vì mình trọng tình nghĩa nên trở thành lưỡi dao sắc bén cho người khác lợi dụng.

Chương 68: An bài chuyện của Ngọc Tú.

Ôn Uyển tính toán lợi nhuận của những sản nghiệp trong tay, hàng năm thu nhập của những sản nghiệp này, loại trừ việc buôn bán ở hải ngoại ra, theo đà này sang năm tới đoán chừng cũng được tới ba bốn trăm vạn, mặc dù không có tác dụng nhiều, nhưng cũng là khoản tiền có tác dụng lớn khi dùng ở những chỗ cần thiết, cũng có thể giúp Hoàng Đế giải quyết không ít vấn đề.

Ôn Uyển đánh quyền xong nhìn quả lựu đầy trên cành cây, nghĩ tới năm nay chắc cũng được mùa thu hoạch đây. Nàng liền đi ra phía trước, nhẹ nhàng rung cây, đầu cành lung la lung lay, nhìn rất vui mắt. Đáng tiếc quả lựu còn chưa chín mọng, nên không có quả rụng xuống, trái lại bị lá cây rụng đầy cả đầu. Hạ Dao nhìn Ôn Uyển thường hay làm chút hành động của trẻ con thì không nhịn được cười. Nhìn lại một đầu toàn lá cây của Ôn Uyển, Hạ Dao chua xót trong lòng. Thật ra Quận Chúa rất cô đơn. Bởi vì cô đơn nên thỉnh thoảng mới làm một số hành động như tiểu hài tử.

Hạ Dao đi đến tới giúp Ôn Uyển nhặt lá trên đầu xuống. Kêu người lấy nước rửa mặt một lần nữa.

Sắc mặt Hạ Ngữ khó coi vội vã đi tới nói “ Quận Chúa, nha hoàn hồi môn của Vu phu nhân chạy đến trước cửa phủ nói với thị vệ canh cửa là Vu phu nhân đã xảy ra chuyện. Còn nói Vu phu nhân sắp bị người Vu gia hại chết. Xin Quận Chúa cứu mạng”.

Ôn Uyển tựa vào ghế. Suy nghĩ một lúc mới quay đầu hỏi Hạ Dao đứng bên cạnh “Ngươi cảm thấy ta có nên nhúng tay vào hay không?”

Hạ Dao lạnh lùng nói “Quận Chúa không phải cha mẹ của Tưởng Ngọc Tú, thanh quan khó quản việc nhà (ý nói là cho dù là thanh quan ở bên ngoài xử án như thần nhưng về nhà đối với việc nhà cũng không thể giải quyết). Quận Chúa nếu người hỏi ý kiến của nô tỳ, nô tỳ khuyên người không nên nhúng tay vào. Dù sao Tưởng Ngọc Tú là người thích bảo vệ nhà chồng nàng ta. Vậy thì Quận Chúa có đưa ra ý kiến gì cũng không hợp ý nàng ta”.

Ôn Uyển có chút không yên lòng nói “Vạn nhất, vạn nhất gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?”.

Hạ Dao thấy dáng vẻ này của Ôn Uyển thì biết, vạn nhất Tưởng Ngọc Tú có chuyện gì, Quận Chúa sẽ hối hận cả đời “Nô tỳ sẽ cho người đi xem một chút, nhưng không ra mặt”.

Ôn Uyển gật đầu.

Kết quả người trở lại báo cho Ôn Uyển biết, Ngọc Tú không có chuyện gì. Chẳng qua chỉ cùng mẹ chồng nàng đấu một trận, bị mẹ chồng nàng mắng, sau đó đem người nhốt vào phật đường, đã một ngày một đêm chưa được ăn gì. Vu Tự Du là một người con có hiếu, không nói gì với Vu phu nhân, chỉ bảo Ngọc Tú thỏa hiệp. Ngọc Tú nghĩ đến lời nói của Ôn Uyển. Lần này thỏa hiệp rồi thì đợi chờ mình chính là cơn ác mộng mà thôi. Cho nên chết cũng không nhượng bộ, kết quả hai vợ chồng cũng ầm ĩ một trận. Chẳng qua Vu Tự Du có một ưu điểm duy nhất là không động thủ với Ngọc Tú.

Ôn Uyển cảm thấy rất kỳ quái “Vì chuyện gì mà bất cứ giá nào Ngọc Tú cũng không đồng ý?”

“Vu lão phu nhân muốn Vu Tự Du lấy cháu gái nhà mẹ của bà làm Bình thê. Chính là chuyện lần trước Vu phu nhân nói đến. Vu phu nhân không đồng ý, nên cùng Vu lão phu nhân náo loạn lên”. Hạ Dao đối với Ngọc Tú đưa ra biện pháp đi vào tử địa rồi mới có đường sống này, cũng cho rằng Tưởng Ngọc Tú đã thay đổi, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt.

Lấy Bình thê, nghe xong mặt Ôn Uyển liền tỏ ra chế giễu, ban đầu Tưởng phu nhân đến tận cùng là tìm nhà chồng loại gì cho Ngọc Tú thế? Ngày ngày ngược đãi con dâu gần chết a, nàng ấy mà chết đi thì sẽ chết tử tế sao? Tìm một mẹ chồng như vậy, quả là lầm to rồi.

Trên mặt Ôn Uyển lộ vẻ châm chọc “Cho người tiết lộ tin tức này với Tưởng gia. Mặc dù Tưởng gia đã bị bãi nhiệm chức quan, nhưng còn chưa rơi vào đường cùng. Nhưng đừng cho người khác biết là người trong phủ chúng ta truyền tin”.

Tưởng phu nhân được tin mang theo con dâu xông vào Vu gia, Ngọc Tú bị giam trong phật đường, thân thể cực kỳ yếu. Chỉ còn dư lại một hơi thở. Tưởng phu nhân đại náo Vu gia. Khiến cho Vu lão phu nhân hổ thẹn. Chuyện này sau đó bị truyền ra ngoài, Vu Tự Du vốn được thăng cấp, lại bị đối thủ cạnh tranh biết được nắm lấy cơ hội, nên bị tuột mất.

Ôn Uyển cảm thấy rất kỳ quái “Mẫu thân có thể phá hủy tương lai thăng quan tiến chức của con mình, đúng là chuyện hiếm có. Chẳng lẽ Vu Tự Du không phải nhi tử ruột thịt của bà ta. Cho nên ra sức mà hủy hoại”.

Hạ Dao lạnh lùng nói “Quận Chúa không nên vì nàng ta mà lo lắng nữa. Vu phu nhân không có tuyệt thực thật sự. Đây chỉ là khổ nhục kế thôi”.

Ôn Uyển nặng nề thở dài một hơi, bị bức đến nỗi phải dùng khổ nhục kế. Thời gian này đoán chừng đã bị bức đến không chịu nổi nữa. Mặc dù Ôn Uyển nói là lần cuối cùng, nhưng đến nước này, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nàng cẩn thận từng li từng tí nhìn Hạ Dao nói “Hạ Dao, cuộc sống của Ngọc Tú hôm nay không tốt, dù sao ta cũng không thể an lòng. Nếu như ban đầu nguyên nhân không phải do ta, Tưởng phu nhân cũng không vội vội vàng vàng tìm Vu gia, Ngọc Tú tất nhiên có thể tìm được người trong sạch để gả, nếu Ngọc Tú có bất trắc gì, cả đời ta cũng không an lòng”.

Hạ Dao im lặng, Quận Chúa lại tự ôm lấy trách nhiệm rồi. Ban đầu là do Tưởng phu nhân đổi ý, Quận Chúa không trách tội đã là rộng lượng rồi. Tự bọn người Tưởng gia, vội vội vàng vàng không có mắt nhìn tốt, không có chuyện gì liên quan đến Quận Chúa. Lại nói, chuyện mẹ chồng độc ác khắp thiên hạ đều có rất nhiều, gặp phải thì chỉ có thể nhận mình xui xẻo. Có điều Hạ Dao nhìn dáng vẻ Ôn Uyển cũng biết, thật ra Quận Chúa muốn giúp, lại sợ mình không đồng ý. Nhìn Quận Chúa như vậy, Hạ Dao còn có thể nói gì. Chỉ có thể vô lực nói “Quận Chúa, nếu người cảm thấy bất an thì tốt nhất là giúp nàng ta đi. Nhưng mà trải qua chuyện lần này, Quận Chúa phải hoàn toàn tuyệt giao với nàng ta”.

Ôn Uyển gật đầu “Được, nếu như có biện pháp làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là tốt nhất”.

Hạ Dao nói “Đương nhiên là có, chỉ cần Vu Tự Du không phải là con của Vu phu nhân, ngược lại còn có mối thù giết mẹ, như vậy sẽ để lại hiềm khích. Mà theo quan sát của nô tỳ, Vu Tự Du là người rất coi trọng con đường làm quan của mình, cho dù hắn biết cũng sẽ không đi điều tra chuyện mẫu thân của mình chết như thế nào, cũng không đi hỏi Vu lão phu nhân. Có điều sau khi Quận Chúa muốn giúp Tưởng Ngọc Tú giải quyết hậu họa này xong, người cũng đừng xen vào nữa”.

Ôn Uyển cảm thấy làm như vậy thì có chút thất đức. Nên không đồng ý, chỉ cho người đi tra chuyện này. Có lẽ chuyện không phải mẹ con ruột thịt không phải sự thật.

Hạ Dao từ trước đến bây giờ, đối với một vài tính tình của Ôn Uyển cũng đành bất lực. Để cho đường đường phó thủ lĩnh Thần cơ doanh như nàng phải đi thăm dò chút chuyện nhỏ như lông gà, lông vịt.

Chẳng qua mệnh lệnh của quận chúa còn lớn hơn cả trời. Kết quả Hạ Dao đã cho Ôn Uyển đáp án đúng như ý muốn. Vu Tự Du quả thật không phải do Vu lão phu nhân sinh ra. Mà là con của thiếp sinh ra, bị bà ta ôm về nuôi, còn người thiếp kia thì bị độc chết.

Ôn Uyển nhìn Hạ Dao “Ngươi thật đúng là trắng cũng có thể biến thành đen”. Ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy, nàng mới không tin. Tất nhiên, đúng là Hạ Dao ra tay.

Hạ Dao cũng không có phủ nhận “Quận Chúa, qua chuyện lần này, cuộc sống của Tưởng thị sẽ tốt hơn trước kia. Người không cần xen vào chuyện của Tưởng thị nữa. Lần này, chúng ta đã hao tổn không ít công sức. Người của nô tỳ không phải dùng vào những chuyện này. Đã vì Quận Chúa phá lệ một lần rồi”.

Ôn Uyển ngạc nhiên “Không phải dùng người của ta, mà là dùng người của Thần cơ…..”.

Hạ Dao im lặng “Người của chúng ta cũng không phải để dùng như vậy”.

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng “Bị ảnh hưởng từ chuyện lần này, việc thăng chức của Vu Tự Du sẽ gặp khó khăn. Ngươi hãy sai người âm thầm chuẩn bị một chút. Nếu đã nói, chỉ cần không mắc sai lầm gì sẽ để cho hắn thăng một cấp thì không thể nói mà không giữ lời. Về sau ta sẽ không quản vấn đề này nữa”. Đã giúp đỡ đến bước này rồi, Ôn Uyển tự thấy mình cũng đã cố hết sức.

Hạ Dao gật đầu, Quận Chúa luôn luôn nói là làm được. Chính miệng nói mặc kệ, thì sẽ không xen vào nữa.

Ngọc Tú đúng là dùng khổ nhục kế. Nàng quả thật chịu đựng đủ rồi. Nàng chỉ là muốn hạ bớt khí thế của Vu lão phu nhân. Nhưng không ngờ lại có thể biết được một sự thật kinh người như vậy. Phu quân lại không phải là con của mẹ chồng sinh ra, mẹ đẻ của phu quân bị mẹ chồng hại chết.

Ngọc Tú để tâm phúc của Vu Tự Du nói cho Vu Tự Du biết. Nàng ra mặt nói sẽ có hiềm khích xảy ra.

Vu Tự Du không tin, nhưng hắn cũng đi điều tra, tất cả chứng cứ đều chỉ ra như vậy. Vu mẫu chính là hung thủ giết mẹ đẻ của hắn. Hơn nữa cùng ngày hôm đó, Vu Tự Du nhận được cáo buộc nói hắn trị gia không nghiêm.

Ngọc Tú rốt cuộc cũng nắm được cơ hội, liền thuật lại lời nói của Ôn Uyển cho hắn nghe. Mặc dù mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần nàng đi cầu tình, thì việc thăng lên một cấp không phải vấn đề. Nhưng mà, Ngọc Tú có yêu cầu, là phải ra ngoài ở.

Ý của Ngọc Tú rất rõ ràng, nếu nàng không đi cầu tình Ôn Uyển thì chuyện thăng cấp sẽ chỉ là hư ảo. Nàng đi xin Ôn Uyển giúp đỡ, cũng có điều kiện, nàng không muốn ở lại đây để bị mẹ chồng áp chế nữa. Về phần tiểu thiếp, nàng có thể từ từ thu thập.

Không qua bao lâu, quả thực có một vị trí trống là Ngũ phẩm tri châu. Địa phương đi nhậm chức không tệ, Vu Tự Du khơi thông quan hệ, lại có lời nói lúc trước của Ôn Uyển nên vị trí này đã rơi vào người Vu Tự Du. Vu lão gia và Vu lão phu nhân mãi cho đến khi Vu Tự Du được nhận chức vụ này, mới biết con bọn họ phải đi nhậm chức mà họ chẳng hay biết gì.

Vu Tự Du còn nói, muốn dẫn cả thê tử cùng con gái đi nhậm chức. Vu lão gia đồng ý, nhưng Vu lão phu nhân thì sống chết không đồng ý, thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp. Nhưng lần này Vu Tự Du kiên quyết, quyết tâm, nửa chữ cũng không nói. Về phần chuyện cưới biểu muội làm Bình thê, Vu Tự Du lại càng kiên quyết không đồng ý. Hiện tại Vu Tự Du rất hoài nghi, mẫu thân muốn hắn cưới biểu muội, có phải là muốn kiềm chế hắn hay không ?

Vu lão phu nhân thấy Tự Du không đáp ứng, lại dùng trò cũ, hai nháo ba thắt cổ. Vu Tự Du sợ bị ngự sử buộc tội nên đồng ý lấy làm quý thiếp. Về phần làm Bình thê thì tuyệt đối không đồng ý. Nhưng đối với chuyện sẽ mang con gái đi cùng lại rất kiên quyết.

Vu lão phu nhân rất hoang mang sợ hãi, nhưng đã đến bước này bà chỉ có thể đồng ý. Trời sinh nữ nhân luôn nhạy cảm, bà cảm thấy có chuyện khác lạ gì đó đã vượt qua tầm tay của bà.

Đúng như Hạ Dao dự liệu, Vu Tự Du thật sự giấu chuyện này trong lòng, không đi chứng thực với Vu lão phu nhân. Hắn sợ nếu làm như vậy, sau này kể cả ngoài mặt hiền hòa với hắn, Vu lão phu nhân cũng không làm. Cho nên hiểu lầm cứ như vậy kết thành, mãi mãi cho đến già, cho đến chết.

Trước khi Vu Tự Du đi nhậm chức đã đón Nhan tiểu thư về làm thiếp. Lúc đi nhậm chức thì chỉ dẫn theo thê tử cùng con gái, quý thiếp và con gái thứ xuất vân vân đều để lại kinh thành. Một lần đi ra ngoài mất mười mấy năm. Dĩ nhiên đây là chuyện sau này.

Ngọc Tú đến nói lời từ biệt với Mai nhi, trong lòng nàng rất khó chịu “Ta lần trước thật sự là…”. nàng dùng kế lần này, có thể nói là khổ nhục kế, cũng có thể nói là một lần thăm dò cuối cùng. Nàng thăm dò Vu Tự Du có giống với lời nói của Ôn Uyển hay không? Kết quả đã làm cho nàng tuyệt vọng.

Một nữ nhân sau khi tuyệt vọng, sẽ trở lên lãnh tĩnh. Cho nên khi nàng nói muốn ra ngoài sống. Vu Tự Du nhìn tâm tình rất phức tạp, có ngăn cách của phu nhân mình, cộng với lần này nếu không thăng chức thì phải ba năm sau mới có cơ hội. Con người có bao nhiêu cái ba năm để trì hoãn. Hơn nữa làm việc ở bên ngoài không hẳn là không có đường ra.

Mai nhi khẽ than thở “Ngọc Tú ngươi nên biết thỏa mãn, Ôn Uyển đã vì ngươi làm đến nước này, nếu ngươi còn oán hận nàng, thì ngươi đúng là người không có lương tâm”.

Ngọc Tú lấy làm khó hiểu.

Mai Nhi không suy nghĩ giống như Ôn Uyển, nàng sẽ không hao hết tâm tư và sức lực để trợ giúp Ngọc Tú mà không cho Ngọc Tú biết. Cho nên lắc đầu nói “Sao ngươi không nghĩ đến ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi chân trước bị giam, chân sau Ôn Uyển liền tra ra Vu lão phu nhân không phải mẹ ruột của phu quân ngươi”.

Ngọc tú mở to hai mắt “Này……….”

Mai Nhi thở dài nói “Người người đều nói Ôn Uyển lãnh tình lãnh ý, thật ra thì Ôn Uyển là người trọng tình nhất. Ngọc Tú, bất kể tương lai như thế nào? Có thể quen biết Ôn Uyển là may mắn của chúng ta”.

Ngọc Tú ngẩn ngơ hồi lâu, nàng ở trước mặt Ôn Uyển, tâm tình rất phức tạp. Không phải chỉ nàng là người gả chỗ kém cỏi nhất, địa vị cách xa làm cho nàng tự ti, cũng bởi vì nguyên nhân ban đầu do cha mẹ nàng gây ra, làm cho lòng nàng áy náy. Thật không nghĩ tới, Ôn Uyển lại chịu giúp nàng. Sao nàng lại may mắn có một bằng hữu thật lòng lo lắng cho nàng như thế?

Ngọc Tú ôm Mai Nhi khóc rống lên, cầu khẩn Mai Nhi, nàng muốn gặp Ôn Uyển, muốn xin lỗi Ôn Uyển.

Hạ Dao nhận được tin tức thì do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói với Ôn Uyển. Ôn Uyển đối với chuyện Vu Tự Du muốn ra ngoài nhậm chức cũng có chút hiếu kỳ.

Khi nghe được tin, Ngọc Tú rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Nhưng trong lòng Ôn Uyển lại khó chịu. Hiện thực rất tàn khốc, vì sinh tồn mà mài dũa mọi người không giống như lúc ban đầu. Ngay cả nàng cũng không ngoại lệ.

Ôn Uyển để Hạ Dao truyền lại một câu “Sau nay gặp lại là người dưng”.

Ngọc Tú khóc một trận rồi không cưỡng cầu nữa. Trong mấy ngày tới sẽ theo trượng phu mang theo hài tử đi nhậm chức.

Ngày hôm đó Ôn Uyển lại bị triệu kiến vào cung nói chuyện phiếm với Hoàng Đế. Hoàng Đế tùy ý cùng Ôn Uyển hàn huyên ngay sau đó lại nói một ít chính vụ. Thật ra thì liên quan đến chuyện chuẩn bị động thủ ở Giang Nam, Ôn Uyển suy nghĩ một chút liền hỏi “Cậu, lần này động thủ có thể thu tiền bạc lúc trước về sao?”

Giọng điệu Hoàng Đế đầy căm hận nói “Muốn thu hồi tất cả là chuyện không thể. Nhưng hẳn là không ít. Cậu đã chuẩn bị một năm rồi, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này nhất định có thể một kích từ bên trong quét sạch những dơ bẩn ở Giang Nam. Mạnh mẽ phát triển nông nghiệp, khởi công xây dựng thủy lợi, cậu tin tưởng sẽ càng ngày càng tốt. Như vậy, trong tương lai cậu có thể bắt đầu trù tính quét sạch Mãn Thanh thát tử. Một ngày nào đó Cậu sẽ đánh cho lũ Mãn Thanh thát tử kia không còn sức mà đánh nữa, cúi đầu xưng thần với Đại Tề ta, nhập vào lãnh thổ của Đại Tề”.

Ôn Uyển vì khích lệ Hoàng Đế liền mạnh mẽ gật đầu. Trong lòng lại nói thầm, ngàn vạn lần đừng trách ta, không phải ta muốn thay đổi lịch sử đâu. Dĩ nhiên, cho dù muốn nàng thay đổi lịch sử, vì người chí thân của mình, nàng cũng sẽ làm.

Buổi trưa hôm đó, Ôn Uyển cùng Hoàng Đế dùng bữa, Ôn Uyển nhìn lên bàn tám mươi mốt món ăn thật là lãng phí.

Hoàng Đế không biết Ôn Uyển đang suy nghĩ gì “Ôn Uyển, sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị của con ư?”

Ôn Uyển lắc đầu, có chút ghét bỏ nói “Cậu, món ăn thật ngon. Con biết người Hoàng gia thì phải phô trương, nhưng con cảm thấy như vậy rất lãng phí. Con ở trong phủ mỗi bữa cũng chỉ là một món mặn, một bát canh, nhiều như vậy sẽ ăn không hết. Cậu một bữa tám mươi mốt món, một năm ăn nhiều như vậy, tốn rất nhiều bạc. Cậu phải nhớ nếu muốn sớm quét sạch tệ nạn tham ô, đổ đầy quốc khố, không chỉ biết khai mở buôn bán, còn phải biết tiết kiệm, không tiết kiệm, dù có mở rộng cũng vô ích”.

Hoàng Đế sửng sốt nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển cũng không quan tâm Hoàng Đế ngạc nhiên như thế nào, tiếp tục nói “Cậu hoàng Đế, con cũng biết, làm như thế, một năm không tiết kiệm được bao nhiêu bạc. Nhưng đem một chút tiền không nên tiêu tiết kiệm lại, ít nhất để cho dân chúng trong thiên hạ thấy thái độ, quyết tâm của mình. Nói không chừng có thể tiết liệm không ít”. Nói đúng lương tâm thì nàng thật cảm thấy lãng phí. Tám mươi mốt món ăn, chỉ ăn một bữa thôi, tính toán tiền bạc tiết kiệm được khi bớt món ăn, một năm cũng có thể tiết kiệm được mười mấy, hai mươi vạn lượng bạc (Một bữa ăn của Hoàng Đế không thể thấp hơn một trăm lượng bạc).

Hoàng Đế đặt đũa xuống cười ha hả “Hay cho một cái tăng thu giảm chi. Trong thiên hạ cũng chỉ có con là có can đảm nói những lời này”. Ôn Uyển chép miệng, thế này là có ý gì, dường như nói nàng bủn xỉn nhất đi.

Discussion57 Comments

  1. ** Đoạn này :” Lần này gặp Như Vũ, Như Vũ con đem theo cả Nguyên Ca Nhi đến …” Con đem => Còn đem

  2. Dã man bữa ăn hoàng đế không dưới 100 lạnh bạc. Bạn khuê phòng của OU cuối cùng chắc cũng chỉ còn lại Mai nhi là còn quan hệ . Đáng tiếc ghê

  3. Tạj sao ta lần nào comt cũng bị bay mất thế này trùj. Chj có Maj nhj là thật tâm đốj đãi vớj ÔU,chứ con TThu ngay từ đầu bj ÔU k thjx rồj nhưng NTú,NVũ sau khj lấy chồng thj lấy lợj trc tình sau,thay đổj hết,mong ÔU sớm gặp anh Bạch,tộj quá

  4. OU như cái thùng nước gạo ấy, ai có cơm thừa canh cặn rhif đổ vào, cơm ngon canh ngọt thì ko đến lượt. Hết gia đình, bạn bè đều tính kế lợi dụng. Mệt

  5. đứng càng cao thì càng cô đơn, như OU người thân chỉ có một HĐ, bạn bè chỉ có Mai nhi, òn lại đều theo đổi theo thời gian và địa vị. thanks

  6. Như vậy là OU đã sống hết tình hết nghĩa với Ngọc Tú rồi , ko còn j đáng để phải than thở nữa . Như Vũ thì cũng ko thể tự làm chủ được , nhưng nàng đã ở trong hoàng gia rồi thì cũng ko thể nào còn thân nhau được như xưa nữa. Cuối cùng bạn tâm giao của OU giờ chỉ còn lại có 1 mình Hoa Mai Nhi mà thôi , mong là cái tình bạn này của OU cùng MN ko bị cái j đó tác động vào làm tan vỡ nữa …. Ko biết lần này OU có khuyên HĐ giảm món ăn lại đc hay ko , nhưng nếu làm được thì đúng là tiết kiệm được 1 số tiền khá lớn đó nha :) Hóng chương sau ạ

  7. Bạn bè khuê tú của Ôn Uyển ngoài Mai Nhi thì không người nào có lương tâm hết. Kẻ thì lợi dụng tính kế, kẻ thì hư tình giả ý. Mong là Ôn Uyển cắt đứt hết quan hệ với những người này đi cho nhẹ thân.

  8. Thất vọng về Như Vũ bao nhiêu thì lại yêu mến Mai Nhi bấy nhiêu.chỉ có Mai Nhi thật lòng với ÔU thôi còn lại đều tính toán trên đầu ÔU.
    Anh Bạch đến bao h mới là chỗ dựa cho ÔU đâyyy.ngóng quá

  9. Sau Ánh Mặt Trời

    vẫn là như vậy, Mai nhi là tuyệt nhất, từ Như Vũ cho đến NGọc Tú, ai cũng được OU trân trọng hết mực. nhưng người thì OU gặp khó khăn lại không ra tay giúp đỡ, lại còn đến con của mình cũng muốn lợi dụng để tính kế OU, gặp phải OU tuyệt tình như vậy cũng đúng, bây giờ OU đâu cần phải dựa vào những người đó chứ…còn người thì trách OU, lỗi cũng là do bản thân mình trước mà, mặc cảm tự ti về bối phận cũng do bản thân, thế mà cứ đổ tội lên đầu OU, OU đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, đúng như Mai nhi nói cả đời quen biết được OU là do phúc khí ba đời cũng nên,…
    hihi, nghe đến cậu hoàng đế của OU hay ất kì một vị hoàng đế nào cũng vậy, phải bày đủ loại thức ăn..ôi nhìn cũng hoa mắt rùi chứ ở đó mà ăn hết, cơ mà hùi xưa lúc lão hoàng đế bị bênh, đồ ăn toàn OU nấu thì lấy đâu ra một nùi món như vậy nhỉ ^^

  10. OU vẫn nặng tình nghĩa chị em bạn nên mệt mõi với NT,nhưng cũng đã xong một người bạn,NV không thể làm khác nên cũng đến OU theo lệnh mẹ chồng,nhưng bà
    HH này bộ đầu óc toàn bả đậu hay sao mà muốn tranh ăn với chính ông chồng HĐ của mình vậy kìa?
    Đến buổi cơm của HĐ mà OU vẫn phê phán thì còn gì OU không dám làm nữa
    Nhưng nàng nói đúng vô cùng,ngân khố trống rổng một buổi cơm đến tám mươi mấy món ,quá lãng phí rồi,tiết kiệm lại được tiếng tốt sao không tiết kiệm a
    Cám ơn các bạn thật nhiều

  11. tiết kiệm là quốc sách, vì vậy OU, người đầu tiên đưa ra khái niệm này cho HD trở thành vị quận chúa keo kiệt nhất ah ^^

  12. Mỗi người đều có con đường lựa chọn riêng của mình không thể trách được nhưng cũng tại vì OU quá bá đạo đi nên người khác mới bu vào kiếm chác haha

  13. Mấy người bạn khuê phòng của OU được mỗi Mai Nhi là thông minh hiểu biết nhất, những người kia chỉ nghĩ đến OU khi có chuyện rắc rối thôi, Như Vũ là người thông minh, hồi nhỏ đứng đầu trong tám người cũng không phải hư danh nhưng lớn lên gả vào hoàng gia thì đúng là người như OU còn biến chất huống chi là Như Vũ đứng giữa lợi ích với tình cảm như thế thì lựa chọn lợi ích cũng là thường tình, chỉ khổ mấy đứa trẻ hoàng gia nhỏ như thế đã bị quy củ này nọ quản chế mất hết cả tuổi thơ, ai bảo sinh đâu không sinh lại sinh trong hoàng gia chứ.
    Ngọc Tú đúng là phải biết ơn khi có người bạn như OU và MN rồi, mù quáng không phân biệt được tốt xấu gì thì sớm muộn cũng bị thê thảm thôi. Cũng may kịp thời. Mà năng lự làm việc của Thần Cơ Doanh đúng là không thể khinh thường, đổi trắng thay đen chuyện gì cũng làm được.
    Mụ HH đang hại con trai mình mà còn không biết, đúng là nông cạn như thế khó trách.
    HĐ chê OU bủn xỉn thật đúng là chó chê mèo lắm lông mà, không xem lại mình trước đã, chính sách tiết kiệm mà OU phổ biến nếu được thực hành thì mang lại lợi ích không nhỏ đâu, Hoàng thượng cũng đừng có coi thường như thế chứ.

  14. NV gio cung chang khac nao may ng phu nu trong cung vay, cung biet loi dung quan he de cung co quyen luc cua minh, hon nua may nguoi nhu the thuong co y nghi: ng ta giup minh la dieu tat nhien, nhung khi ng ta ko giup thi lai quay qua oan han, ba HH gio cung y het con khi? nhay qua nhay lai, tinh kien nhan con kem hon duc phi cua tien de nua ay chu, co cam giac mu giong An thi, vi ban than ngu ngoc va tu man nen hai luon tien do cua con minh. Nha cua Tuong gia chac hoi han lam, vi hoi trc che Thuong Duong, cuoi cung dua con gai vao dong quy?, toan la nguoi chi bik cai loi trc mat thoi.

  15. Như Vũ cũng không khác gì Ngọc Tú cả chỉ biết tìm đến Ôn Uyển khi có chuyện nhưng ở hoàng tộc Ôn Uyển có giúp ai ngoại trừ hoàng đế. Chỉ tội cho mấy đứa trẻ của hoàng gia. Ngọc Tú đúng là phiền phức lần này đi khỏi kinh thành chính là người dưng, Ôn Uyển nói rất chí lý, trong tám người chỉ có Mai Nhi thật lòng với Ôn Uyển. Mà năng xuất àm việc của Thần Cơ Doanh thật nhanh hơn cả FBI với CIA. Thanks

  16. Bạn bè mà khi OU cần giúp đỡ thì kg ra mặt còn khi có khó khăn thì lại cầu cạnh giúp đỡ. Chỉ có Mai nhi là hiểu biết còn lại thì thật đáng buồn. Mà hình như OU nuôi con của Thái tử, kg biết có phải là Nguyên ca nhi kg nữa. Chẳng lẽ Như Vũ xảy ra chuyện à?

  17. nhom ban 8 nguoi cua OU chi duoc moi Mai nhi la hieu va k loi dung OU thoi, k nhu may nguoi kia chi biet dua dam loi dung OU ma thoi. OU da noi ra k muon cuon vao tranh dau nhung ma NV van muon loi dung OU de lam cho dia vi cua minh duoc vung chac hon. Con NT thi cu bao che cho nha chong het lan nay toi lan no, OU giup nhieu nhu the nhung ma k biet cam on luon y, doi Mai nhi nhac nho thi moi ngo ra su viec do la do OU giup. Nhung ma day la lan cuoi roi.

  18. Thanhtuyen Truong

    hay quá các nàng ơi, chân tinh của OU khi bạn ngoc tú nhận ra thì đã muộn màng, hazzzz! Vu Tư Du hiểu nhầm mẹ ruột, hazzz! đôi khi để tồn tại phải chấp nhận sự tàn khốc như vậy.

  19. người ta thường nói “người được xem là vô tình lại là người trọng tình nhất”, OU chính là người như vậy, và cũng vì trọng tình trọng nghĩa nên mới phải khổ tâm nhiều như vậy.
    thank nàng, love u

  20. ôn uyển đã cắt đứt tình cảm với ngọc tú, tiếc cho những con người mông muội.
    Bàn ăn của hoàng đế thật khủng bố, ngày nào cũng thấy 81 món, lúc đầu thì còn muốn ăn chứ càng về sau càng thấy sợ thì có.
    Bà hoàng hạu nghĩ sao mà cho quách gia cùng gia nhập cổ phần làm ăn với ôn uyển chứ, bà ta càng ngày càng giống như ma ám vậy, suy nghĩ hành động chẳng giống người, làm hoàng hạu một nước mà không nghiêm chỉnh, không có phong phậm của một quốc mẫu gì hết, đúng là suy nghĩ nông cạn. Hoàng đế lấy phải bà vợ như vậy cũng tội thật, thái tử được bà ta dạy dỗ cũng chẳng yên tâm.

  21. Trong nhóm bạn khuê nữ của OU, thất vọng nhất là Như Vũ….người như Như Vũ nếu nói thẳng ra thì ko dc thông minh, quyết đoán cho lắm… kiểu ” ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” tính cách cũng giống như Thái tử, ko có mệnh đế vương và phượng hoàng chút nào.

  22. tri kỷ của Ôn Uyển đúng là chỉ có Mai nhi nàng ấy hiểu được lòng của Uyển tỷ. Ngần ấy món ăn đúng là lãng phí nếu hoàng đế tiết kiệm thì các quan lại, phi tần càng phải noi theo vậy là tiết kiệm được nhiều rồi

  23. haizz OU trong tinh trong nghia qua han nguoi nhu Nhu Vu thi khong giup tot hon a. ban cua OU co toi tam nguoi nhung OU chi tim duoc co mot nguoi tri ki cua minh la MAi Nhi thui. hix o dia vi nhu OU muon tim mot nguoi ban than cung kho

  24. Nguyễn Thị Gái

    thích mai nhi quá. Đến khi nào thì bà hoàng hậu đáng ghét mới bị hoàng đế trừng trị ko biết nữa

  25. 80 món ăn, ăn mỗi món 1 tý đã nứt bụng rồi, ăn hết mới lạ ấy, lãng phí thế này mà đồi cho đầy quốc khố thì làm thế nào được

  26. Hoàng Lan Phương

    Hazzii gia đình đế vương là vậy mà một đứa trẻ lúc nào cũng phải mang bộ dạng ông cụ non lúc nào cũng phải ra dáng không có chút gì hồn nhiên của một đứa trẻ cả. Như Vũ từ khi lên làm thái tử phi đã thay đổi rất nhiều tình cảm với ÔU cũng biến đổi thành lợi ích từ đó luôn lợi dụng danh nghĩ tình cảm ngày xưa để được lợi ích thôi lúc nào có thể lợi dụng được ÔU thì bất chấp mà làm thật đáng ghét biết bao. Mặc dù NT không coi trọng lời nói của ÔU nhưng tâm tính ÔU lại luôn nhớ đến trước kia không ra tay giúp thì trong lòng không yên lên NT được như vậy cũng là tốt nhất rồi sau này thì như người dưng là tốt nhất đỡ cho ÔU phải mệt mỏi

  27. Thanks. Ngọc Tú này giờ mới biết tấm lòng của Ôn Uyển. Ban đầu lại còn oán hận Ôn Uyển ban đầu niawx chứ. Lần này Ngọc Tú cùng trượng phu với nữ nhj ra ngoài sinh sống sẽ không còn bị chèn ép hay áp bức nữa rồi. Ngay cả thiếp thất cũng không đi theo. Làm đời nhàn hạ như thế là tốt lắm rồi.
    Tội nghiệp Nguyên Ca Nhi. Những đứa bé trong Hoàng gia sinh ra đều phải chịu cảnh như thế cả. Nguyên Ca nhi lại là trưởng tử. Nhưng mà hính như về sau, nguyên ca nhi vẫn do Ôn Uyển dạy dỗ thì phải

  28. Như vũ muốn dựa vào ôn uyển thông qua nguyên ca nhi. Tuy nhiên ôn uyển là ai chứ, sẽ không vì thích trẻ con mà quên đi việc chính. Sau này chắc vì lý do nào đó mà ôn uyển trở thành người nuôi dạy nguyên ca nhi.
    Ngọc tú quá may mắn khi được làm bạn cũ của ôn uyển, nếu không thì quá bi đát rồi, vậy mà không hiểu ra. Phải để mai nhi nói rõ cho mới hiểu được.

  29. Hai cậu chúa nhà này đều là người bủn xỉn keo kiệt cả!! HÌ HÌ!! sắp tới chắc ở Giang nam mưa gió bão bùng, không biết có ảnh hưởng đến OU không nữa! trước giờ ai cũng nghĩ OU lãnh đạm nhưng thặt ra OU rất tình cảm, nếu như lúc trước không xảy ra những chuyện như thế, có lẽ OU sẽ giúp NV một chút, nhưng giờ nếu OU giúp sẽ bị người ta nắm chóp, kéo vào vũng bùn hoàng quyền một lần nữa!! À mà vị vua thứ 3 mà OU phò tá có phải là Nguyên ca nhi không? tò mò quá! NT giờ mới vỡ lẽ ra thì đã quá muộn, đây là lần cuối cùng OU tận lực giúp đỡ rồi.!!!! Thực ra ở địa vị càng cao, OU càng cảm thấy cô dơn, nhạy cảm, thiệt mong BTN về nhanh nhanh để có thể kề vai sát cánh cùng OU mà!!!

  30. ***
    “Lần này gặp Như Vũ, Như Vũ con đem…”=> còn đem
    Lương Đễ => cho hỏi có phải là Lương đệ không nhỉ? O_O
    “Sau nay gặp lại là…” => sau này
    “nói không chừng có thể tiết liệm không ít”=> tiết kiệm
    ***
    bạn khuê phòng của ÔU thật sự chẳng ai tốt cả, haiz, ÔU có chuyện thì đứng ngoài nhìn, không đá thêm 1 đá là ÔU may mắn lắm rồi (điển hình Như Vũ), còn khi mình có chuyện thì hết nói tình xưa đến nói nghĩa cũ, thật là chướng mắt =.=
    tội bé Nguyên ca nhi quá :( nhưng phải chịu thôi, vì kưng sinh trong nhà đế vương vs lại cha kưng lại cùng mẹ hắn từng muốn đạp ÔU xuống đáy vực, nên bây giờ kưng phải gánh chịu hậu quả thôi :(
    theo ÔU nghĩ thì ta đoán 90% thái tử này chẳng ngồi nổi ngai vàng đâu ~”~
    tks editor!

  31. Cái đám bạn của OU thật rắc rối, được mỗi mình Mai nhi. Chỉ nhìn thấy vinh quang của Ou hiện tại mà k thèm nghĩ xem, OU đã phải đánh đổi những gì để có được. Hơn nữa OU cũng đã tận tâm tận lực đối đãi tốt với các nàng như thế rồi, các nàng đã k hiểu thì thôi, lại còn cứ mong muốn được Ou giúp đỡ thật nhiều. Còn k phải OU đã cho các nàng đủ ân tình rồi sao == Thật nhàm chán mà, có cả tá bạn như vậy thì thà kết giao với 1 mình Mai nhi thôi.

  32. Hẳn là lần này sẽ là lần cuối ngọc Tú gặp được Ôu, dù sao Ôu giúp đỡ nhiều như vậy nhưng ngọc Tú một chút cũng không nhận ra cho đến khi Mai Nhi nhắc nhở, người bạn như vậy có đáng là bạn bè không. Ôu còn tiếc tiền thay Hoàng đế nữa nhưng chủ ý như vậy không tệ nha. Thanks tỷ

  33. haiz nhắc đến Ngọc Tú là thấy mệt rồi người gì đâu mà tự ti wa. Tội Ôn Uyển cứ như bảo mẫu cho mấy người bạn khuê phong vậy.

  34. Tội nghiệp thằng bé mới có 4t thôi mà đã bắt đầu học quá trời rồi, hừ mụ mama kia mắt bị mù à không nhìn được tình hình thực tế ra sao à ngay cả hoàng hậu còn thấp hơn ôn uyển nhà ra một bậc nữa huống chi là mi chỉ là một kô tài thôi mà ở đó lên mặt >.<

  35. nguyên ca nhi tội nghệp cưng quá àhhh số trg hoàng tộc tuổi thơ k đc gì cả chỉ bk tuân theo qui cũ này nọ thôi. ai ngờ cục cưng đáng eo như z phải chịu cảnh như thế. lại đây chị thương nè * nuốt nc miếng*
    haha tưởng tượng đứa con sau này của ôu thì buồn cười cực phẩm trong cực phẩm nha. k thích nói chuyện giống mẹ nếu mặt dày vô sỉ giống cha thì ntn? hơi bị khó nói đây nha=)))

  36. Ai~ OU a, đúng là không thể nào thay đổi được cái tính luôn tốt bụng và lương thuện này mà. Người như NT đâu có đáng để OU làm vậy cơ chứ. Thôi thì hết lần này là tuyệt giao, như vậy cũng tốt. OU sẽ không vì nàng ta mà áy náy, nàng ta đi rồi cũng sẽ không tìm OU gây thêm phiền phức gì.
    mà ta nói, thật sự đúng là không thể hiểu nổi cái bà hoàng hậu kia. Rốt cuộc bà ta đang giúp thái tử hay là hại thái tử vậy. Thái tử bây giờ đã bị hoàng đế ghét bỏ, giống NV nói cái chính là phải cố gắng thu Quân tâm. Nhưng bà ta còn ngại náo không đủ, vào thời khắc mấu chốt này lại cho cháu gái vào làm di nương hay cái gì đó. Có một người mẹ như bà ta đúng là do thái tử xui xẻo. Bà ta chỉ biết tính toán cho gia tộc mà không hề nghĩ cho con mình. Càng nhìn ta càng thấy thái tử không hề có chút tương lai. Tks nàng

  37. Cuộc sống quý tộc thật ko dễ dàng a, một đứa trẻ đang trong độ tuổi ngây thơ vô ưu như vậy mà phải sống với một đống quy củ, làm mất đi sự ngây thơ trong sáng vốn có, haizzz
    Lần này OU đã giúp đỡ hết mình với NT rồi. OU thật nặng tình cảm a, nhưng OU cung thật cô đơn, có mấy ai hiểu đc tấm lòng của OU đây…

  38. Chỉ có mỗi Mai Nhi hiểu được OU. Như Vũ này hồi đó thông minh cỡ nào bây giờ cũng muốn lợi dụng OU để làm OU ghét mà. Người rồi cũng sẽ có thay đổi thôi, tội bé Nguyên ca nhi quá đi. Thanks ^^

  39. Tức cười nhỏ Ngọc Tú này, cái gì cũng muốn, muốn hết mà ko xem lại mình đã đánh mất những gì. Rồi đến khi mất rồi thì khóc? Để được gì chứ? Không ưa được mà!
    Tội Ôn Uyển quá! Giờ ai cũng chăm chắm vào tiền bạc của Ôn Uyển rồi cứ lôi kéo , nhờ cậy, đe dọa này kia nọ. Phiền chết đi được mà!
    Cảm ơn các nàng nhé! Hôm qua ko đọc đc, đến h mới đc đọc. ^^

  40. tuyết thiên băng

    mù quáng không phải chuyện tốt gì cuối cùng ngọc tú cũng coi như tỉnh ngộ tuy không bỏ được chồng nhưng ít ra cũng thông suốt được một vài chuyện…
    đông cung sắp tới ít nhiều gì náo tới độ gà bay chó sủa đây…quách thị vào cung dùng tâm kế mê hoặc thái tử sau lưng lại có hoàng hậu đưa kéo như vũ không bị chịu thiệt mới là lạ. Chỉ là hoàng hậu bây giờ mất quyền lực cùng tình cảm còn sót lại của hoàng đế cho bà ta vậy mà vẫn không tỉnh ngộ đến chuyện con trai mình cũng xen vào….thái tử càng ngày càng bị hoàng đế bất mãn cộng thêm một đám huynh đệ như lang sói nhìn chằm chằm mà hoàng hậu còn tiếc việc chưa đủ loạn làm chuyện nhà của thái tử thêm rối thì coi chừng chức thái tử này hắn cũng chẳng giữ được
    tks nàg

  41. Ngọc tú tỉnh ngộ là tốt, xem như trời ko tuyệt đường sống của nàng, nếu ko ou đoạn tuyệt mà nàng còn ở đó thù chờ nàng sẽ là hưu thư mà thôi. Khổ thân Như Vũ, làm tay sai cho hoàng hậu mà vẫn bị cắn ngược lại. Nguyên ca nhi yêu thích phủ ou thế, thảo nào sau này đến phủ ou thường xuyên, là ở lại luôn ấy chứ.

  42. Bạn bè của OU quay đi quay lại cũng chỉ còn lại Mai thôi, vậy cũng không sao ít nhưng chất lượng. Ngọc tú coi như đã có tương lai tươi sáng.
    Giảm chi phí ăn uống cũng kéo theo chi phí quần áo trang sức của mấy bà pho tần xuống. Mấy bả tiêu nhiều tiền vô mấy thứ đó lắm.

  43. Hoàng cung không thích hợp cho người ở như vũ này đến con mình cũng lợi dụng muốn dùng nó để khiến ÔU mềm lòng giúp nàng ta chống đối QNN. Đúng là mơ mộng khii ÔU có chuyện nàng ta không giúp giờ lại muốn ÔU giúp không biết nghĩ kiểu gì

  44. cuối cùng cũng là OU giúp Ngọc Tú, nhưng cũng là do nàng ta tỉnh ra, tin tưởng nam nhân thì heo mẹ cũng leo cây được. Tránh đi được mẹ chồng ác là sướng nhất.
    OU đề nghị cậu hoàng đế tiết kiệm là đúng, ăn gì những 81 món, 80 món đủ rồi. mà tiết kiệm là quốc sách, tăng thu giảm chi, tích cực cầm nhầm mới là vương đạo

  45. Riet roi Nhu Vū cūng tính ke OU nua . That là ko biet phai nói sao nua .
    Còn ban thân Ngoc Tú khi biet đc rõ ràng lòng da cua truong phu mình thì đã mat đi tình ban cao quý rùi .
    Bát đai tài nu gio chi còn lai Mai nhi là that su dùng chân tình doi xu voi OU ko muu tính loi hai. Ko tính ke trên đau van cua mình . That đáng tiec .

  46. Chi co mai ngi la tot nhat thong minh nhu nhu vu cung bi bien chat haixxx dung la …,ta khong biet noi gi nua ngoc tu lam lo mot lan se khong lam lai duoc nua hi vong se nho ky lan nay
    Nguyen ca nhi rat dang yeu va ca dang thuong nua co tre khong duoc song thoai mai dung la hoang gia a ta cam thay chan ghet noi do suot ngay tranh dau met chet duoc a

  47. ou đg là mềm lòng ngọc tú cư xử như vậy mà còn giúp đỡ nhưng đây cg là điều đg quý của ou, mắc cười nhất là ou hay dùng những lý do rất chính đáng ,trọng đại để lý giải những gì mình ko bít nhưng lại mang lại kết quả ko ngờ!!

  48. Như Vũ cũng là thân bất do kỷ, tuy ko tính là lợi dụng xấu nhưng phần tranh thủ tình cảm này sẽ kéo OU vào 1 cuộc phân tranh mới, tương lai bất định. Mình nghĩ, cho dù NV ko tranh thủ tình cảm thì OU cũng luôn trọng tình xưa nghĩa cũ, sẽ ở lúc thích hợp bảo toàn NV và Nguyên ca nhi. NV cũng thật tội nghiệp, với điều kiện của NV có thể có trượng phu tốt và sạch hơn thái tử nhiều!
    Mai Nhi ko hổ là khuê mật thân và hiểu OU nhất :)

  49. Phụ nữ ngày xưa khổ quá. Ko được độc lập nên cứ phải dựa dẫm hết người này tới người khác

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: