Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 5 – Chương 07

4

Chương 7: Rốt cuộc hắn là ai?

Edit: Thu

Beta: Tiểu Ngạn

Đao trong tay Liên Hữu vốn đang chém rất nhanh, bởi vì Trương Hồng bỗng nhiên rơi xuống mà động tác dừng lại. Hắn đứng dậy chầm chậm, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn kẻ mới đến tỏa ra khí tức khắc nghiệt.

Bốn phía xung quanh như ngưng lại, trong màn đêm lộ ra bầu không khí căng thẳng.

Trương Hồng hưng phấn mà ngồi ở đó vận động các đốt ngón tay, giọng nói trầm đục: “Tiểu tử, thấy công phu của ngươi không tệ. Đợi lát nữa nhớ rõ cố gắng chống đỡ lâu một chút. Nếu không thì, Dạ Xoa đại nhân sẽ không nhìn ra gần đây võ công của ta đã tiến bộ hơn nhiều.”

Giọng nói khinh miệt kia, giống như là nhất định sẽ đánh bại mình, đương nhiên là làm cho Liên Hữu cảm thấy bị vũ nhục. Liên Hữu bắt đầu ngưng tụ chân khí tới bàn tay, thân hình vụt lên, lập tức xuất hiện ở trước mắt Trương Hồng. Rồi sau đó mang theo cây đao nặng ngàn cân có xu hướng muốn bổ về phía Trương Hồng.

Trương Hồng cũng cũng không né tránh, vẫn đứng im ở nơi đó.

Khi mắt thấy lưỡi đao sắc bén kia muốn chém vào thân thể mình, thì thân thể tráng kiện của Trương Hồng bỗng nhiên lui ra sau một cái, để cho lưỡi đao kia chém vào một khoảng không. Trong nháy mắt hắn đã nắm được cổ áo của Liên Hữu. Cái chân to khỏe nhanh chóng duỗi ra, đạp vào bụng Liên Hữu một cái, cú đá có lực, đá bay Liên Hữu ra ngoài.

Bởi vì lực chân của Trương Hồng vốn kinh người, Liên Hữu bị đá bay đã bay xa mấy trượng, cuối cùng va chạm vào một cây đại thụ khô héo.

“Phụt – ” Chấn động mạnh khiến cho Liên Hữu cảm thấy một sự đau đớn như làm lệch vị trí của lục phủ ngũ tạng, máu đang sôi trào, khóe miệng có máu loãng tràn ra.

Liên Hữu ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, khó khăn đứng dậy, cưỡng chế máu đang trào lên, lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi lại biết sử dụng Thái Cực quyền và Nhu đạo?!” Động tác của tên vừa rồi đánh bại mình, chỉ có Phó gia quân mới có. Thủ pháp thuần thục như vậy, động tác thuần thục như vậy hiển nhiên là tên kia đã trải qua một thời gian huấn luyện dài. Đối với Thái Cực quyền cùng Nhu Đạo, mình thân là thân vệ đội của Hoàng thượng, mình đã từng nghiên cứu qua. Nhu đạo còn đỡ, nắm chắc không khó, nhưng mà Thái Cực quyền huyền bí thâm ảo, không có người đặc biệt chỉ đạo sự huyền diệu trong đó, chỉ sợ không có cách nào có thể nắm giữ được tinh túy bên trong. Mà Thái Cực quyền lại được cho là công phu bí mật của Phó gia quân. Tại sao tên này có thể sử dụng được?

 “Là Dạ Xoa đại nhân của chúng ta dạy đấy.” Trên khuôn mặt của Trương Hồng tràn đầy tự tin, tầm mắt chuyển hướng nhìn về phía Dạ Xoa đang đeo mặt nạ quỷ đứng ở phía gò núi xa xa.

Liên Hữu giật mình quay đầu lại, nhìn về phía nam nhân ở trên gò núi phía xa vẫn đang quan sát nơi này: Rốt cuộc thân phận của nam nhân này là gì? Vì sao lại biết Thái Cực quyền và Nhu Đạo?

“Tiểu tử, ngươi nhìn đi đâu?” Nắm đấm như sắt lao về phía Liên Hữu như mở màn chào hỏi, để cho hắn không thể không rời lực chú ý, dùng toàn lực đối phó.

Đôi mắt màu xanh thẫm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người đang đánh nhau ở phía dưới. Môi cong lên thành một nụ cười: Võ công của Trương Hồng gần đây lại tiến bộ rất nhiều đấy! Xem ra, rất nhanh biết kết quả

 “Bịch–” một tiếng, Liên Hữu lại bị đá bay, ngã xuống đất. Lần này, lại không có cách nào để đứng lên nữa rồi, chỉ có thể hơi chống người phụt máu.

 “Dạ Xoa đại nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!” Trên mặt Trương Hồng lộ vẻ đắc ý lớn tiếng nói.

Dạ Xoa hài lòng nhìn phía dưới gần như đã khống chế được tất cả quân địch, giơ tay lên cao, giọng nói nhẹ mà vang xa: “Khai thông cửa động!”

Theo mệnh lệnh vừa truyền ra, nhóm binh lính tinh anh nhanh chóng cầm lấy dụng cụ đi về phía hòn đá to chặn ở cửa.

Dạ Xoa từ từ đi xuống gò núi, đi về phía Liên Hữu vẫn đang cố chấp chống đỡ nửa người đi tới.

Nàng từ trên cao nhìn xuống dưới, mặt nam nhân ở dưới rõ ràng vì bị nội thương nặng mà tái nhợt, nhưng lại vẫn cố chấp kiên cường chống đỡ thân thể lên, hỏi: “Ngươi là do ai phái tới?”

Liên Hữu hừ lạnh quay đầu đi.

Trương Hồng ở một bên thấy hắn đối xử bất kính với vị anh hùng ở trong lòng mình như thế, tiến lên dùng lực đá hắn một cước, giọng lộ vẻ độc ác nói: “Tiểu tử, đang hỏi ngươi đấy? Câm rồi à?”

“Hự–” Bản thân Liên Hữu vốn đang bị trọng thương, bởi vì lực chân mà Trương Hồng bỏ ra không có nhẹ mà lại hộc máu.

“Đủ rồi!” Dạ Xoa không thể thấy nhân tài như thế cứ như vậy mà chết đi, lên tiếng ngăn cản,

Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm một mảnh đen như mực. nhẹ giọng nói: “Thật ra, cho dù ngươi không nói, ta cũng đã đoán ra được rồi. Các ngươi hẳn là thân vệ binh bên người Hoàng đế.”

Nàng lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển về trên khuôn mặt kinh ngạc của Liên Hữu nói: “Xem ra, nơi này đã bại lộ rồi! Cũng là đến lúc phải đối mặt rồi!”

Trương Hồng tiến lên một bước, khẽ hỏi:“Dạ Xoa đại nhân, ngài thật sự định làm như thế sao?”

“Trương Hồng, ngươi sẽ nguyện ý đi theo ta sao?” Dạ Xoa quay đầu mặt hướng về phía hắn.

Trên khuôn mặt Trương Hồng hiện lên nụ cười thoải mái nói: “Cùng lắm thì chết, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán!”

“Các ngươi có bằng lòng hay không?” Dạ Xoa nâng âm lượng lên nói với những binh lính khác.

“Chúng ta thề chết theo Dạ Xoa đại nhân!” Tiếng hô to lớn mà đều làm chấn động khu rừng này.

Liên Hữu nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi ở bên cạnh mình: người nam nhân này có được nhân cách, sức hấp dẫn khiến cho binh lính thề chết xin theo chính là điều mà kẻ làm tướng luôn mong muốn.

Đôi mắt màu xanh thẫm lộ ra sự rung động, nàng áp chế sự cảm động trong lòng, cao giọng nói: “Được! Chúng ta xuất phát!”

“Xuất phát!” Nhóm binh lính tinh anh cùng hô theo.

Đêm đã rất khuya, bốn phía lại rất yên tĩnh vắng lặng.

Nhưng mà, ngay lúc này Hoắc Liễm lại không có một chút buồn ngủ nào. Hắn nôn nóng đi tới đi lui ở trong thư phòng. Bóng dáng nôn nóng kia ở dưới ánh nến phản chiếu lại trên cửa sổ.

Ở bên ngoài căn phòng Liên Hằng vẫn đan hai tay vào nhau dựa vào cây cột ở bên cạnh, trên mặt chỉ có sự lạnh lùng.

 “Á –” Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền đến khiến hắn lập tức xoay nguwoif lại,  chỉ thấy những thân vệ binh mà hắn mang đến đã bị bắn chết mười mấy người.

Rất nhiều binh lính từ trên bờ tường nhảy xuống. Nhờ theo ánh sáng từ trong đèn lồng phát ra, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trên quân phục của những binh lính kia thêu một chữ “Tinh”.

“Rầm –” một tiếng, cửa lớn trong đình viện vẫn luôn đóng chặt bị người phá mở ra. Rất nhiều binh lính mặc quân phục giống nhau vọt vào.

Mồ hôi lạnh bắt đầu theo cái trán toát ra. Liên Hằng cẩn thận ẩn mình ở sau cây cột lớn,tay nắm chặt cây đao ở bên hông, tầm mắt đảo quanh nhanh chóng có thể tìm cách phá vòng vây.

Ánh mắt tìm kiếm rất nhanh đã dừng lại, dừng lại ở trên một nam nhân đeo mặt nạ quỷ vừa mới tiến vào được người vây quanh. Người nam nhân này chính là kẻ cầm đầu của những binh lính này. Hắn nín thở đợi, chờ đợi cơ hội nam nhân đi vào.

Tới gần, lại tới gần hơn. Liên Hằng vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhanh chóng đi tới kia. Có thể được rồi. Trong mắt của hắn lóe lên tia sáng. Thân ảnh nhanh chóng thoát ra, vung cây đao trong tay, thoáng cái đã hạ gục binh lính vây quanh ở bên phải người nam nhân kia, sau đó bàn tay lớn của hắn duỗi ra tóm lấy người nam nhân kia, đao lập tức kề ở trên cổ hắn.

“Dạ Xoa đại nhân!” Chúng binh lính bị một màn tình huống bất thình lình này làm cho kinh hãi, vội vàng lớn tiếng gọi. Tất cả binh sĩ trong đội quân tinh anh đều biết rõ Dạ Xoa đại nhân không có nội công.

“Tiểu tử, mau thả Dạ Xoa đại nhân. Nếu không lão tử sẽ phanh thây xé xác người ra!” mặc dù trong lòng bàn tay Trường Hồng đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn còn cố giả bộ bình tĩnh, mở miệng uy hiếp.

Môi Liên Hằng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, giọng nói lạnh lùng: “Tin ta đi, đao của ta tuyệt đối nhanh hơn ngươi! Nếu không muốn hắn chết, đều lui ra!”

Nhóm binh lính tinh anh không thể không lui về phía sau. Nhưng mà, ánh mắt của bọn họ cũng không có rời khỏi Dạ Xoa đại nhân của mình một chút nào.

Sự chú ý chủ yếu của Liên Hằng đều đặt trên những binh lính tinh anh ở trước mặt kia, nhất là trên người Trương Hồng, cơ bắp toàn thân đều kéo căng, tản ra khí thế nghiêm túc. Đối với người mà hắn đang uy hiếp, trái lại hắn lại không bỏ nhiều sự chú ý. Bởi vì mới vừa rồi, lúc hắn chế trụ cổ tay nam nhân này, cũng đã biết nam nhân này không có một chút nội lực nào. Mặc dù có một chút hiếu kỳ với cái người không có một chút nội lực nào, lại có thể trở thành đầu lĩnh của một nhóm binh lính tinh anh hung hãn này, nhưng mà quan trọng nhất là hắn đã tóm được kẻ đứng đầu.

“Tất cả mọi người buông vũ khí xuống, lui ra!” Liên Hằng cố ý đem khoảng cách giữa đao cùng cổ kéo lại gần hơn, lớn tiếng uy hiếp.

“Keng keng rầm–” nhóm binh lính tinh anh không có một chút do dự nào, buông vũ khí cầm trong tay xuống, từ từ lui về phía sau.

Liên Hằng thấy thế, quả tim vẫn luôn căng thẳng cũng buông xuống. Sự biến hóa trong suy nghĩ được thể hiện trên phản ứng của cơ thể hắn.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm kia rất nhanh lóe lên một tia sáng.

Khuỷu tay trái của Dạ Xoa bỗng nhiên rất nhanh đánh một kích về phía ngực của Liên Hằng.

Đột nhiên có một cảm giác đau đớn từ ngực truyền đến khiến cho thanh đao vốn đặt ở trên cổ của nàng hạ thấp xuống một chút.

Dạ Xoa lập tức bắt lấy phản ứng tự nhiên này, hai tay tóm lấy cánh tay của hắn, một cú xoay người thật đẹp, ném thân hình cao lớn của Liên Hằng bay ra ngoài.

“Rầm–” một tiếng, Liên Hằng té ngã trên mặt đất.

Nhưng mà, dù sao Dạ Xoa cũng không có nội lực, lực sát thương của chiêu thức cũng có hạn. Liên Hằng rất nhanh đã có thể bò dậy, nhưng mà thân thể của hắn lại không có cách nào nhúc nhích được. Hơn mười thanh đao đã gác ở trên cổ của hắn.

Liên Hằng không phải cái loại người lỗ mãng. Nếu như là đã bị bắt, hắn cũng không tiếp tục làm chuyện đấu tranh không cần thiết. Chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân dùng Nhu đạo ném mình ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói:“Vì sao, ngươi biết sử dụng Nhu đạo?”

Liên Hằng cũng không có được đáp án, bởi vì cửa phòng vẫn luôn đóng chặt kia đã có người mở ra

Hoắc Liễm mang vẻ mặt vui sướng đi ra khỏi cửa phòng, nhanh chóng đi về phía Dạ Xoa, hưng phấn nói: “Dạ Xoa, ta đã biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp! Nhất định sẽ có biện pháp !”

Đôi mắt màu xanh thẫm lãnh đạm nhìn gương mặt hưng phấn kia, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia tiếp theo định làm như thế nào?”

Trong đôi mắt màu lam nhìn về phía Liên Hằng hiện lên sát khí: “Lần này Hoắc Thiên Thụy phái tới tất cả thân vệ binh hắn có, một người cũng không thể giữ.”

Hoắc Liễm đem tầm mắt quay về phía trên người Dạ Xoa, trong đôi mắt màu lam lóe ra dã tâm: “Rõ ràng Hoắc Thiên Thụy đã phát hiện ra sự tồn tại của đội Tinh Anh. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải chủ động xuất kích. Ta đã tính toán tốt rồi. Diện tại dựa vào năng lực của đội quân Tinh Anh, tuyệt đối có thể nắm giữ được mấy cái châu thành phụ cận Thương Châu. Nhưng mà chúng ta chưa thể chống lại Hoắc Thiên Thụy được!” Hắn tin tưởng chỉ cần có Dạ Xoa, chỉ cần có đội  quân Tinh Anh, mộng tưởng của mình sau khi trải qua một thời gian dài đã có thể thực hiện được rồi. Chờ ngày đó khi hắn trở thành quân vương, hắn sẽ để cho Dạ Xoa trở thành Hoàng hậu của mình, mặc dù Dạ Xoa chỉ là nữ nhân, nhưng mà tài năng ở trên người nàng khiến cho người ta phải sợ hãi, làm cho hắn không có cách nào có thể buông tay nàng.

“Vương gia, nếu chiếm được những châu thành này, ngài có từng nghĩ sẽ cai quản như thế nào, làm sao để cho cuộc sống của dân chúng được tốt hơn?” Dạ Xoa nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dã tâm kia.

 “Bổn vương sẽ để cho những tiện dân kia có miếng cơm ăn.” Giọng điệu của Hoắc Liễm tràn ngập hào khí tự cho là đúng. Hắn đắm chìm trong tương lai ở trong sự tưởng tượng của bản thân, cũng không có chú ý sắc mặt của những binh lính tinh anh kia trong nháy mắt biến thành màu đen, cũng không có chú ý tới trong đôi mắt màu xanh thẫm kia hiện lên sự thất vọng cùng với kiên quyết.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion4 Comments

  1. Hoắc Liễm cũng chỉ đến thế là cùng, khinh thường phụ nữ và dân thường, tưởng người khác là gỗ sao, hắn nghĩ chỉ cần bố thí cho tý là mọi người có thể theo hắn bỏ mạng sao, Kiệt kỷ yêu dân như con sao có thể nghe theo người như thế chứ, dứt khoát diệt hắn đi rồi trở về làm một PVK độc lập không thuộc về ai ;à tốt nhất.

  2. Hừ, tên kia chỉ có dã tâm chứ để làm một vị vua tốt mang lại cho nhân dân ấm no thì khoảng cách quá xa, hắn chỉ ích kỷ, muốn thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình thôi. Kiệt tỷ hẳn là sẽ loại trừ tên này, để lại chỉ khiến nhân dân oán than thôi. Thanks tỷ

  3. Phạm Hải Lương

    Tên Hoắc Liễm ngu ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận vì đã nâng đỡ Dạ Xoa. Một tên chỉ nghĩ đến quyền lực, coi dân chúng như cỏ rác mà cũng đòi mơ đến ngôi vị hoàng đế.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close