Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 30

49

Chương 30. Sinh tử tương hứa* (Hứa sống chết có nhau)

Edit: Thu Thảo

Beta: Leticia

Dung Cảnh dừng bước chân, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, hất tay nàng ra.

Vân Thiển Nguyệt nắm chặt, hình như phải dùng lực rất lớn mới khiến tay hắn không nhúc nhích tí nào trong tay của nàng.

Dường như Dung Cảnh muốn tránh né Vân Thiển Nguyệt, trong lòng bàn tay truyền đến nội lực, như một vầng sáng, hất tay Vân Thiển Nguyệt ra.

Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi, cũng sử dụng nội lực, đầu ngón tay màu xanh nhạt, bị ánh sáng kia chiếu rọi, giống như một cái vòng màu lục trên tảng đá xanh, chỉ cần dùng chút lực là có thể tách ra, đem tảng đá xanh kia làm thành phỉ thúy, hoặc là thịt nát xương tan. ( ý ở đây là biến thành bụi phấn)

Bỗng nhiên Dung Cảnh thu lại nội lực, không nhúc nhích, kệ Vân Thiển Nguyệt cầm tay, vẫn không nhìn nàng

Giờ phút này, cả người Vân Thiển Nguyệt buông lỏng, cơ thể nàng ngồi cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, nàng chỉ thấy một bên mặt của Dung Cảnh, mặc dù là một bên, nhưng khiến nàng nhắm mắt lại cũng có thể biết vẻ mặt bây giờ của hắn, nhất định là u ám, mù mịt, khó tả, thê lương, những thần sắc này phản ánh nội tâm của hắn, tất nhiên là bị rất nhiều gai nhọn sắc bén nhọn đâm đến mức máu tươi đầm đìa. Nàng nên nói xin lỗi sao? Nàng xin lỗi ai? Là tiểu Thất? Là nàng? Hay là hắn? Dung Cảnh có quyền tức giận với nàng, có quyền trách mắng nàng không phải sao? Từ đầu đến cuối, nàng là người không chịu buông tha. Cho dù ở thời điểm bọn họ yêu nhau sâu đậm, cũng có một cánh cửa phong bế tim, tạm thời bị quên đi, cho rằng chưa từng phát sinh, lại không ngờ rằng nó đang ở xó xỉnh nào đó, một khi có chút liên quan đến chuyện cũ, nàng sẽ nhớ lại quãng thời gian đã khắc sâu vào xương tủy, nhắc nhở nàng đã có một người như vậy đã ra đi và không trở về nữa.

Chính bản thân nàng cũng không muốn nhớ lại, huống chi là Dung Cảnh, sao hắn có thể nguyện ý chứng kiến chứ?

Bỗng nhiên Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, suy sụp buông tay ra, khẽ nói, trong giọng nói có sự cam chịu ảm đạm: “Ngươi đi đi!”

Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt dựa thân thể yếu đuối vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, lông mi dài che tầm mắt, nhưng không thể che được sự u ám dưới mi mắt kia. Nàng nghĩ nếu bây giờ có một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của nàng, có lẽ sẽ khiến nàng và hắn dễ chịu hơn một chút so với lúc này.

Dung Cảnh nhìn nàng, nàng mảnh mai như vậy, vòng eo nhỏ bằng một nắm tay. Hai tay nhỏ nhắn xinh xắn, tay của nàng vốn trắng nõn, nhưng hôm nay màu xanh nhạt, trên móng tay sơn màu trắng, ở thế giới này nữ tử đều thích sơn móng tay màu đỏ, chói mắt cao quý. Mà móng tay nàng cho trước giờ đều là màu xanh trắng trong sáng, giống như mây mù. Cũng như người của nàng. Mặc dù hắn tự nhận là nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu nàng, nhưng kỳ thật hắn cảm thấy hắn chỉ được bề ngoài của ngọn núi mà thôi. Tư tưởng của nàng, học thức của nàng, phẩm hạnh của nàng, niềm tin của nàng, còn có sự cố chấp trong lòng nàng, và sự lương thiện của nàng, hoặc là vui mừng, hung dữ, cùng với những điều khắc sâu nàng chôn dấu khiến hắn không cách nào chạm đến được. Giữa bọn họ, từ trước đến nay khoảng cách giữa bọn họ không phải thân phận và địa vị bây giờ của tiểu thư Vân vương phủ và thế tử Vinh vương phủ, mà là những khe núi không cách nào chạm đến kia.

Hắn tự nhận là tài hoa đầy bụng, thiên phú dị bẩm, sự tình trong thế gian không có gì là hắn khống chế không được hoặc là không thể khống chế, nhưng chỉ có nàng. Khống chế không được, không thể khống chế, không cách nào chạm được, chạm không tới. Mặc dù ôm nàng, nhưng cảm thấy quá cách xa. Cảm xúc trong lòng hắn giống như tro tàn bay lên.

Hai người một người đứng một người ngồi, một người nhìn một người, một người nhắm mắt. Trong phòng im lặng.

Một lúc sau, bỗng nhiên Dung Cảnh đặt hai tay ở hai đầu thành ghế, ôm bả vai Vân Thiển Nguyệt, cúi người hôn lên môi của nàng.

Xảy ra bất ngờ, không kịp đề phòng.

Lông mi dài của Vân Thiển Nguyệt run run, hình như muốn mở to mắt, run được một lúc thì nhắm mắt lại, không nhúc nhích, mặc kệ hơi thở thanh nhã như tuyết giống như hương hoa sen của Dung Cảnh vây quanh nàng.

Lực hôn của Dung Cảnh nặng nề, dường như muốn siết chặt Vân Thiển Nguyệt, giữa môi và răng là mùi hương quen thuộc, cho dù rất nhiều lần thân mật như vậy, hiểu rõ như vậy, nhưng vẫn như độc dược gây nghiện, nhiều lần nhấm nháp, cả trăm lần vẫn nếm không thoải mãn, cam nguyện trầm luân, dù là bị độc chết cũng không tiếc.

Dường như Vân Thiển Nguyệt cảm nhận được hương vị thà chết triền miên. Giống như trời sập đất sụt, đất rung núi chuyển, sông cạn đá mòn, nhà cao tầng nghiêng sập đổ, chết không thấy xác, hắn vẫn không buông nàng ra. Nàng thấy nghẹt thở, cảm thấy ý thức tan rã, nhưng càng cảm nhận rõ hơi thở của người này, vẫn giam khóa chặt nàng, khiến nàng có một loại cảm giác, bất luận sống hay chết, hoặc là sinh ra ở nơi nào, chết ở đâu, đều có một người như thế giam cầm lấy nàng.

Nàng cảm nhận được cảm giác trước nay chưa từng có, thậm chí loại cảm giác này tạo thành một dấu ấn khắc sâu và tác động đến lòng nàng.

Đây là một nụ hôn bất thường!

Không dịu dàng, không điên cuồng, chỉ có liều chết triền miên, giống như hai người hòa hợp thành một thể thống nhất. Không mất hồn, lại thực cốt* (đục khoét, làm hao mòn xương cốt)

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy ý thức bay xa, xa lại càng xa, nàng lĩnh hội được cảm giác của cái chết.

Lúc này Dung Cảnh buông nàng ra, nhìn nàng yếu ớt nằm sấp trên ghế dựa bị hắn giam cầm, người từng có vẻ mặt hưng phấn lại trở nên yếu ớt nhỏ bé như vậy nằm ở đó, mặt mày vẫn thanh lệ thoát tục, nhưng cả người không chỗ nào không phải cảm giác gầy yếu. Giống như chiếc lá rơi chầm chậm trong gió, chỉ cần một trận gió thổi tới, nàng sẽ bị thổi bay đi, hoặc là rơi trên mặt đất, hóa thành hạt bụi. Trái tim hắn bỗng đau buốt. Hai tay giữ chặt vai nàng, khẽ gọi, “Vân Thiển Nguyệt!”

Giọng nói rất khàn, giống như ngậm đá trong miệng.

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nhúc nhích, dường như không nghe thấy.

Hắn đột nhiên dùng sức lay vai nàng, giọng điệu tăng lên, nặng như ngàn cân, “Vân Thiển Nguyệt!”

Vân Thiển Nguyệt nghiêng người, lông mi dài giật giật, mắt hơi hé, từ từ mở to mắt, trong mắt che một lớp sương mù, nàng có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mắt.

Đẹp như tranh vẽ, hắn lúc nào cũng là tao nhã. Thế nhưng mà sự tao nhã lúc này lại có chút nôn nóng, sốt ruột và hết sức bi thương.

“Vân Thiển Nguyệt, ta là ai?” Dung Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt Vân Thiển Nguyệt, muốn trong mắt nàng thấy bản thân mình, thế nhưng mà chỉ thấy một lớp sương mù dày đặc. Giọng nói của hắn bỗng nhiên nhẹ đi.

“Dung Cảnh!” Vân Thiển Nguyệt nói ra hai chữ, giọng nói khàn khàn.

“Nàng chắc chứ?” Dung Cảnh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

“Chắc chắn!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Rất chắc chắn chứ? Không phải người khác?” Dung Cảnh lại hỏi.

“Không phải!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Dường như Dung Cảnh thấy được mây mù trong mắt nàng từ từ biến mất, mới đầu là một ít phiến trời nắng, hắn nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của nàng, thời gian dần trôi qua cái kia một ít phiến trời nắng mở rộng, mây mù tán đi, cuối cùng biến thành toàn bộ dung nhan. Cả khuôn mặt hắn phản chiếu trong mắt nàng, rõ nét như thế. Tay hắn đặt trên vai nàng, giữ chặt, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, từng chữ từng câu mà nói: “thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền* ( đây là một câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, ý ở đây là trên thiên đàng dưới địa ngục sống chết có nhau)!”

Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn.

“Cả đời này ta đều sẽ không rời bỏ nàng! Cho dù hắn còn sống, ta cũng sẽ không! Nàng nhớ cho kĩ, nhớ kĩ! Tốt nhất nhớ thật kỹ! Bằng không dù là long trời lỡ đất, dù là giết chết hắn, dù là khiến hắn hoàn toàn biến thành một người chết tồn tại trong trí nhớ của nàng, mãi mãi không quên. Ta cũng sẽ không ngại.” Dung Cảnh lại nói.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên.

Dung Cảnh bỗng nhiên buông nàng ra, đứng thẳng người, sửa sang nếp nhăn trên cẩm bào trắng nguyệt nha, không hề liếc nhìn nàng một cái, nhấc chân ra khỏi phòng, dáng đi trước sau như một nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã, bóng lưng như một đám mây cao trên sườn núi, chi lan ngọc thụ* (chỉ người ưu tú)

 

Thân thể Vân Thiển Nguyệt khẽ run lên, ngay đầu ngón tay và mỗi ngọn tóc dường như cũng run rẩy, nàng thì thào lên tiếng, “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. . .”

Câu tiếp theo là gì?

Là sinh tử tương hứa sao* (hứa sống chết có nhau)?

Đây rõ ràng là Dung Cảnh nói cho nàng biết, hứa sống chết có nhau, bất kể như thế nào hắn không rời xa nàng. Đúng lúc nàng muốn buông tha chính mình, Dung Cảnh vẫn không bỏ nàng. . .

Bỗng nhiên nàng nhắm mắt lại, vốn mệt mỏi, bất đắc dĩ, hết hi vọng, suy sụp…Dường như như vậy dễ chịu hơn một chút.

Trong phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ có gió thổi tới, mở cửa sổ ra hương hoa lan bay vào. Mành châu lay động, chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng leng keng. Nàng khẽ gạt tóc bị gió thổi tung, tóc bay lên, che khuất gương mặt của nàng, tạo thành một vùng sáng.

Lòng của nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào trong nội viện, tiếng bước chân rất rõ, rất nhanh liền đi tới cửa, dường như người tới nhìn thoáng qua bên trong qua mành châu, mới nhẹ lặng lẽ đi đến, đi đến bên cạnh Vân Thiển Nguyệt dừng bước, khẽ mở miệng hỏi, “Tiểu thư?”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt lên tiếng.

 

Thiếu niên tên là La Ngọc, lúc nãy bị nô tỳ và Y Tuyết coi chừng, ngài. . . Ngài có muốn hỏi gì hắn hay không ? Nô tỳ mang hắn đến nhé?” Lăng Liên khẽ hỏi thăm. Mặc dù nàng và Y Tuyết ở bên cạnh tiểu chủ không lâu, nhưng vẫn có chút hiểu rõ đấy. Ánh mắt mà tiểu chủ ra hiệu cho nàng và Y Tuyết lúc đấy chính là muốn các nàng coi chừng thiếu niên. Tất nhiên là có chuyện gì sẽ vặn hỏi hoặc là xử lý thiếu niên kia.

“Không có gì muốn hỏi, không cần mang đến!” Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại không mở ra nữa, lười biếng khoát khoát tay, “Ngươi và Y Tuyết đưa hắn đến Vinh vương phủ! Giao cho Dung Cảnh là được!”

“Vâng!” Lăng Liên lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt nàng đã từng có ý nghĩ muốn đi tìm tòi nghiên cứu xem đó có phải phản ứng hoá học, thế nhưng mà cuối cùng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm thấp hỏi phản ứng hóa học là gì kia của Dung Cảnh nàng đã từ bỏ suy nghĩ đó. Đã không thể chạm tới, liền không đụng vào đi!

“Tiểu thư, ngài mỏi không? Lên giường nghỉ ngơi đi! Hôm nay ngoài trời âm u, nhiều mây, nô tỳ cảm thấy tí nữa có lẽ sẽ mưa. Dù sao ngày hôm nay như vậy cũng không làm được gì, ngài ngủ một giấc đi!” Lăng Liên vốn muốn rời đi, nhưng thấy sắc mặt Vân Thiển Nguyệt không tốt lắm, hơn nữa môi nàng hơi sưng đỏ, quần áo có chút lộn xộn, cả người yếu đuối bất lực nói không nên lời, như là lá non sáng chói, nàng vốn thông minh, đương nhiên biết lúc nàng và Y Tuyết không ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng không hỏi, mà quan tâm, nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đứng dậy. Có lẽ bởi vì ngồi quá lâu, cả người té ngã trên mặt đất.

Lăng Liên lập tức đưa tay đữa nàng, lo lắng hỏi, “Tiểu thư, ngài không sao chứ? Muốn nô tỳ mời ngự y không?”

“Không cần! Hơi mệt chút thôi.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, muốn nhấc chấn, dưới chân cứng ngắc, không còn hơi lực, nàng nói khẽ với Lăng Liên: “Ngươi đỡ ta lên giường.”

Lăng Liên lên tiếng, vịn Vân Thiển Nguyệt đi về phía giường. Đi đến trước giường, đỡ nàng ngồi ở trên giường, ngồi xổm người, tháo giầy cho nàng, lại đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Ngươi đi đi!”

“Nếu không nô tỳ ở đây với ngài, để một mình Y Tuyết đi Vinh vương phủ?” Lăng Liên thấy bộ dạng này của Vân Thiển Nguyệt thì không yên tâm. Đứng ở trước giường không đi, lo lắng nhìn nàng. Từ trước đến nay ở bên cạnh tiểu thư lâu như vậy, nàng chưa từng thấy tiểu thư có bộ dáng này bao giờ, nhìn mà khiến người ta đau lòng.

“Không cần! Ta không sao. Nằm một lúc sẽ tốt thôi!” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

Lăng Liên thấy Vân Thiển Nguyệt kiên trì, không trái ý nàng, gật đầu, dịch góc chăn cho nàng xoay người đi ra ngoài cửa, đi tới cửa, lại nghĩ tới cửa sổ chưa đóng, quay lại đóng lại cửa sổ, hạ màn che, lúc này mới đi ra ngoài. Lăng Liên đi ra, cửa phòng bị đóng lại từ bên ngoài. Ngăn làn gió thổi từ bên ngoài vào.

Trong phòng yên lặng, trong đầu Vân Thiển Nguyệt không bình tĩnh. Nàng có chút không hiểu, sao lòng bình tĩnh, mà đầu óc lại không thanh thản. Nàng nghĩ trí não người và trái tim có thể tách ra ư? Suy nghĩ trong đầu không phải suy nghĩ trong lòng? Hoặc là suy nghĩ trong lòng không phải suy nghĩ trong đầu? Những điều kia vốn đã sớm quên đi, từ từ truyền đến. Những lúc nói cười vui vẻ, những lúc cãi nhau ầm ĩ, những lúc kề vai chiến đấu, những lúc thập tử nhất sinh.. . Như một bộ phim được phát lại.

Thời gian mười lăm năm, những điều đã trôi qua kia vẫn như ngày hôm qua, rõ nét như thế. Thậm chí rõ ràng đến mức nàng còn có thể nhớ mặt của tiểu Thất, thần sắc và giọng nói quen thuộc của hắn, cùng với dáng người rất tuấn tú. Sao quên được?

Chẳng biết từ lúc nào, đầu óc trở nên hỗn loạn. Hình như nàng mơ mơ màng màng thiếp đi, lại dường như không ngủ được.

Không biết đã qua bao lâu, dường như nàng nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện, có người lo lắng khẽ gọi nàng, có người đẩy nàng, cả người nàng vô cùng mệt mỏi, mất sức lực rất lớn mới mắt ra được. Chỉ thấy Lăng Liên và Y Tuyết đứng ở trước giường, đều là vẻ mặt bối rối lo lắng nhìn nàng.

“Tiểu thư, người tỉnh? Ngài đang lên cơn sốt, nô tỳ tìm thái y cho ngài nhé?” Lăng Liên thấy Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, lo lắng nói.

“Đúng vậy a, nô tỳ đi tìm thái y, ngài thực sự đang sốt. Y thuật của hai người nô tỳ không tinh thông, không dám kê thuốc lung tung.” Y Tuyết cũng vội vàng nói.

Vân Thiển Nguyệt trợn tròn mắt nhìn một lúc, mí mắt vô cùng xót, nàng nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng lên tiếng.

Hình như Lăng Liên bảo Y Tuyết chăm sóc cho Vân Thiển Nguyệt, còn mình vội vàng chạy ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến đã bao lâu rồi nàng không phát sốt? Sao đột nhiên lại lên cơn sốt vậy? Thế nhưng mà nàng chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, muốn ngủ, rồi lại không ngủ được, chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, không cảm giác được trên người nóng lạnh như thế nào.

Không biết qua bao lâu, trong phòng lại có người nói, có người tới bắt mạch cho nàng, nàng cảm giác được đôi tay hơi lành lạnh đặt ở cổ tay nàng, cảm giác ở tay này có chút quen thuộc. Nàng cảm thấy dường như mình bị cảm giác mát lạnh kích thích, run cầm cập một lúc, không bao lâu bàn tay kia buông ra, nàng lại ngủ thật say.

Không biết lại qua bao lâu, dường như có người đỡ nàng dậy, duỗi tay vỗ nhẹ nàng, động tác có chút dịu dàng, hơi thở trên thân tinh khiết như tuyết, khiến đầu óc hỗn loạn của nàng có chút hơi thanh tỉnh, nàng mở to mắt lần nữa, ngũ quan của người kia phản chiếu trong mắt nàng không rõ lắm, nàng khẽ dò hỏi, “Dung Phong?”

 

“Ừ!” Dung Phong lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, “Nàng tích tụ trong ngực, lại không cẩn thận nhiễm lạnh, phát sốt. Hơi nặng, ta kê thuốc, nàng uống thuốc xong sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt mơ mơ màng màng trả lời, cố mở to mắt, muốn nhìn dáng vẻ của Dung Phong, thế nhưng mà trước mắt như phủ một lớp màng lờ mờ, vì vậy nàng không nhìn nữa.

Dung Phong nhận chén thuốc từ tay Lăng Liên, đặt ở môi Vân Thiển Nguyệt, nói khẽ: “Há miệng!”

Vân Thiển Nguyệt phối hợp mà hé miệng.

Dung Phong khống chế lực, nhẹ nhàng đút thuốc vào trong miệng Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt uống rất chậm, hắn cũng rất kiên nhẫn, mãi đến khi uống xong bát thuốc, hắn đưa cái chén không cho Lăng Liên, móc ra một khối khắn quyên lau khóe miệng cho nàng. Thấy nàng im lặng, lại đưa chén nước đến môi nàng, giọng nói ôn nhu từ tốn, “Đến, uống tiếp chút nước.”

“Không uống được nữa.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nói chuyện cũng không có sức. Cảm giác mình như là sợi bông, yếu đuối.

“Trong miệng sẽ đắng.” Dung Phong nói.

“Nếu thật sự cảm giác được vị đắng thì tốt quá! Ta biết rõ thuốc này chắc chắn rất đắng, nhưng lại không cảm nhận được vị đắng!” Vân Thiển Nguyệt lần nữa lắc đầu, dường như muốn giật giật khóe miệng cười một cái, nhưng lại không cười nổi.

Dung Cảnh khẽ giật mình, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, hình như lại vô ý thức muốn thiếp đi.

“Đã như vậy thì không uống nữa!” Dung Phong đưa chén nước cho Lăng Liên.

Lăng Liên chìa tay nhận chén nước, đau lòng nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghĩ không biết rốt cuộc Cảnh thế tử và tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Sạo lại trở thành như thế này? Hôm nay trước lúc trở lại Thiển Nguyệt các không phải vẫn tốt sao?

Dung Phong đặt Vân Thiển Nguyệt xuống, để nàng nằm ở trên giường, nhìn nàng một lát, đứng lên.

“Dung Phong thế tử, ngài ở đây chờ một lúc được không? Ta sợ bệnh của tiểu thư nghiêm trọng. Ta không tin tưởng mấy ngự y ở Thái y viện kia.” Lăng Liên thấy Dung Phong muốn đi, vội vàng lên tiếng, quan hệ giữa tiểu thư nhà mình và Dung Phong, thân là người của Hồng Các nàng đương nhiên biết. Nếu không cũng không đi tìm thái y, mà sau khi gặp được Dung Phong liền mang hắn đến đây luôn.

“Không phải ta rời đi, ta đi kê thuốc tiếp cho nàng, lại sắc một ấm thuốc. Có lẽ nhiều năm rồi nàng chưa bị cảm lạnh, lúc này lên cơn sốt quá nặng. Ta sợ một bát thuốc không có tác dụng.” Dung Phong nói.

Lăng Liên gật đầu.

Dung Phong đi đến trước bàn, cầm bút, vừa viết được một chữ, bỗng nhiên dừng lại, nói với Lăng Liên: “Ngươi đi Vinh vương phủ một chuyến! Có lẽ Cảnh thế tử chưa biết chuyện nàng phát sốt. Nếu hắn đến, y thuật tốt hơn ta, có thể khiến nàng nhanh khỏi hơn.”

“Điều này. . .” Lăng Liên nhìn thoáng qua trên giường, hơi do dự.

“Sao vậy?” Dung Phong hỏi.

“Cảnh thế tử chăc chắn đã biết! Nếu người muốn đến, từ lúc ngài tới đã đến rồi. Bây giờ không tới, nhất định là mặc kệ tiểu thư rồi. Nô tỳ sợ ngài đi Vinh vương phủ mất công mà thôi, vẫn là ngài kê thuốc đi!” Lăng Liên nói khẽ. Nàng ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt một khoảng thời gian, mẫn cảm phát hiện Thiển Nguyệt các ngầm có một cao thủ, cao thủ kia hết sức che giấu hơi thở, nàng cũng không biết chỗ ẩn thân của hắn. Nhưng nàng thấy người kia nhất định là người của Cảnh thế tử. Nếu là như vậy, Cảnh thế tử khẳng định đã sớm biết tin tiểu thư phát sốt. Bây giờ còn chưa tới, có lẽ là sẽ không tới rồi. Hơn nữa lần trước khi tiểu thư muốn đi Ma Thiên Nhai, nửa đường Tam công tử bị ép buộc dịch dung, chuyện ở Thiển Nguyệt các hẳn là không giấu diếm nổi Cảnh thế tử.

Dung Phong gật đầu, không nói chuyện, nhưng hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời nói của Lăng Liên, bắt đầu cầm bút viết phương thuốc.

Lăng Liên đứng chờ ở bên cạnh, một lúc sau khi Dung Phong viết xong phương thuốc, nàng cầm phương thuốc vội vàng đi xuống.

 

Dung Phong buông bút, xoay người nhìn về phía trước giường, hình như nàng ngủ rất không an ổn. Chau mày, sắc mặt ảm đạm. Từ biểu cảm của sắc mặt có thể thấy được trong lòng nàng chắc chắn chất chứa rất nhiều việc. Vẫn bị áp chế, thế nhưng mà ước chừng đã có chỗ nào đó đột phá, bây giờ mạnh mẽ tuôn ra, mà hậu quá chính là khiến cơ thể và tinh thần nàng đều không chịu nổi, phát sốt. Trong mắt hắn xuất hiện sự đau lòng, chậm rãi đi đến trước giường. Thấy tay Vân Thiển Nguyệt đặt ở bên ngoài chăn, dùng sức co lại, móng tay đã cắm vào da thịt. Hắn duỗi tay cầm tay của nàng, nói với nàng: “Ngủ đi! Đừng nghĩ gì cả. Ta giúp nàng, ngủ một giấc thật ngon đi.”

Giọng nói của hắn không cao, rất nhẹ, như tuyết rơi lác đác, nhẹ bay dừng trên cành hoa mai, mang theo sương giá trong suốt, sương mà không lạnh, xua đi nóng rực. Khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, hơi mát lạnh, hơi ấm áp.

 

Ngón tayVân Thiển Nguyệt giật giật, không nói chuyện, vẻ u tối trên mi tâm biến mất đi một chút.

Dung Phong ngồi ở bên giường, cầm chặt tay kia Vân Thiển Nguyệt. Tách ngón tay đang co lại của nàng ra. Ngón tay mát lạnh của hắn nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay bị nắm thành dấu vết của nàng. Trong chốc lát, hình như có sự ổn định lòng người.

 

Hô hấp của Vân Thiển Nguyệt dần dần vững vàng, đều đều, lông mày nhíu chặt giãn ra, sắc mặt u ám cũng dần biến mất.

“Kiên cường kiên trì, chẳng qua là nữ tử mà thôi, gánh vách quá nhiều thứ mới khiến nàng như thế, Cảnh thế tử. . . Sao nhẫn tâm khiến nàng chịu khổ như vậy mà thèm không quan tâm?” Dung Phong khẽ thở dài, âm thanh rất khó nghe thấy. Nhưng gian phòng yên tĩnh, nghe rất rõ tiếng thở dài của hắn.

Một lúc lâu sau, Lăng Liên bưng chén thuốc xuất hiện trong phòng, thấy Dung Phong dịu dàng nhìn chăm chú Vân Thiển Nguyệt, khẽ giật mình, thần sắc này của hắn rất khác với biểu hiện trước mặt người khác – thân phận thế tử của phủ Văn bá Hầu, địa vị cao quý trong triều, chức vị Binh bộ hành tẩu. Nàng gặp Dung Phong rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay hắn đều mang vẻ mặt dửng dưng, như tuyết trong suốt bình tĩnh cao vời vợi, mà vẻ mặt bây giờ, đó là biểu cảm nhìn người con gái mà mình yêu thích. Thế nhưng mà nét mặt của hắn lại khác với Cảnh thế tử, thuần khiết không chứa chút tạp chất và dục vọng nào. Nàng không khỏi dừng bước chân, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ không đành lòng quấy rầy.

Dung Phong phát hiện ra bước chân của Lăng Liên, thu hồi lại thần sắc trên mặt, quay đầu lại nhìn nàng một cái, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, “Bưng tới đây!”

“Nhưng mà tiểu thư đang ngủ say! Để ngài ấy ngủ thêm một chút nữa được hay không, thuốc này. . .tí hâm nóng lại?” Lăng Liên hỏi.

“Thuốc sau khi hâm nóng lại sẽ không có hiệu quả! Bưng tới đây!” Dung Phong nói.

Lăng Liên gật đầu, bưng bát thuốc đi đến trước giường. Chỉ thấy Dung Phong buông tay Vân Thiển Nguyệt ra, ôm nàng đang ngủ say vào trong ngực, động tác của hắn tự nhiên, không có chút khẩn trương và ý niệm nào. Khiến nàng không khỏi bội phục, loại tình cảm gì mới có thể làm được như Dung Phong thế tử? Kể cả Cảnh thế tử, Nhiễm Tiểu vương gia, Thất hoàng tử sợ là cũng không thể a?

 

Dung Phong nhận bát thuốc trong tay Lăng Liên, đặt ở môi Vân Thiển Nguyệt, nói khẽ với nàng: “Nguyệt Nhi, uống thuốc trước, uống xong lại ngủ tiếp. Nàng sẽ nhanh khỏi hơn.”

Vân Thiển Nguyệt không nhúc nhích, hình như ngủ rất say.

Dung Phong kéo tay kia của nàng, khẽ vỗ nàng, ôn nhu nói: “Uống thuốc!”

Vân Thiển Nguyệt bị vỗ tỉnh, nhắm mắt lại không mở ra, rất ngoan ngoãn hé miệng.

Dung Phong vẫn theo cách thức lúc trước đút thuốc vào miệng nàng, động tác dịu dàng.

Uống được nửa bát thuốc, bỗng nhiên Vân Thiển Nguyệt khép miệng, cau mày nói: “Không uống nữa, đắng quá!”

Dung Phong thở dài một hơi, cười nói: “Biết đắng là có cảm giác! Uống hết đi! Uống xong ta cho nàng uống nước, cho nàng ăn mứt quả nữa.”

“Ta muốn ăn ô mai!” Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại…ê… a… nói khẽ.

“Được, cho nàng ô mai!” Dung Phong hữu cầu tất ứng.

Vân Thiển Nguyệt há miệng, cau mày tiếp tục uống nửa bát thuốc còn lại. Lăng Liên nghe thấy tiểu thư muốn ăn ô mai, giống như một cơn gió chạy ra ngoài.

Lúc một sau Vân Thiển Nguyệt uống xong nửa bát thuốc còn lại, nàng thè lưỡi, nhận thức trở lại, oán giận nói: “Dung Phong, ngươi cho ta uống thuốc gì vậy? Rất đắng !”

“Ta bỏ thêm một ít sâm đắng. Nàng nói trong miệng không có vị, không đắng, ta để nàng đắng thêm một chút.” Dung Phong nói.

“Ngươi cố ý! Rất đắng!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ không chỉ có sâm đắng? Rõ ràng còn cóLong Đảm Thảo, dùng làm thuốc cũng rất đắng đấy.

“Sâm đắng và Long Đảm Thảo – hai vị thuốc này đều có tác dụng thanh nhiệt. Hiệu quả tốt.”  Dung Phong cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cam chịu, cả người nàng vốn không còn sức, lười nói chuyện, liền im lặng không nói nữa.

Lúc này Lăng Liên bưng một cái bình trở về, đưa tới trước mặt Vân Thiển Nguyệt, vui vẻ nói: “Tiểu thư, nô tỳ lấy ô mai tới. Ngàii muốn ăn gì đó chứng tỏ tốt hơn rồi! Dọa nô tỳ nửa ngày rồi nha.”

“Đã qua nửa ngày rồi hả?” Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy thời tiết âm u, nàng nhíu mày hỏi, “Yến tiệc trong phủ tan rồi sao?”

” Tan được một lúc rồi!” Lăng Liên nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nghĩ tí nữa có lẽ sẽ có một trận mưa.

Lăng Liên lấy một viên ô mai đưa cho Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt há miệng ăn hết một viên. Vị đắng trong miệng lập tức bớt đi, nhưng lại xót răng hơn, lúc Lăng Liên muốn đưa viên thứ hai, nàng lắc đầu.

Lăng Liên ôm bình rời đi, nhân tiện cầm luôn cái chén không trong tay Dung Phong.

“Khiến ngươi phải chăm sóc ta nửa ngày, vất vả rồi? Ta không sao rồi, ngươi hồi phủ đi!” Vân Thiển Nguyệt cười cười với Dung Phong.

“Nàng vừa uống thuốc, công dụng của hai vị thuốc này rất mạnh, ta sợ cơ thể nàng không chịu nổi, mặc dù bây giờ tốt hơn, nhưng khó tránh không lặp đi lặp lại.. Ta ở đây với nàng! Dù sao thời tiết thế này cũng không cần làm cái gì.” Dung Phong nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cũng không khăng khăng nữa, đối với Dung Phong, nàng không cần phải khách khí, trước mặt Dung Phong, trước giờ nàng đều thoải mái. Nàng hỏi: “Sao ngươi biết ta phát sốt”. Lăng Liên tìm ngươi?”

Dung Phong đặt Vân Thiển Nguyệt nằm ở trên giường, giọng nói dịu dàng từ tốn: “Dạ Khinh Nhiễm hẹn ta luyện võ, được một lúc lão Vương gia của phủ Đức thân vương phái người gọi hắn về. Ta nghĩ hôm nay là ngày đại hỉ của Vân vương phủ, ta không nói một tiếng nào đã trở về phủ không tốt lắm, liền tới Vân vương phủ một lần nữa. Lúc đi tới cổng thì gặp tỳ nữ của nàng, nàng thấy ta thì nói nàng phát sốt sinh bệnh, dường như rất nghiêm trọng, ta liền đi theo.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Nàng ngủ đi! Ta ở đây với nàng.” Dung Phong đắp chăn cho nàng.

“Ngủ hơi khó chịu, không muốn ngủ, đần độn u mê đấy. Ngươi kể chuyện xưa cho ta a! Nếu không đọc sách cũng được.” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy lúc này có một người nói chuyện với nàng, nàng cảm thấy rất tốt. Không rõ mình yếu ớt như vậy từ khi nào, có lẽ từ những năm ở kiếp trước, đến cái chết của tiểu Thất chết, cuối cùng chính nàng cũng chết, đến thế giới này, mẫu thân chết, ca ca rời đi, rất nhiều chuyện, đã sớm ép nàng đến mức không thể thở được. Hôm nay dây thần kinh gốc này đột nhiên bị tách ra, phát bệnh mới nặng như vậy, hơn nữa còn phát tác rất nhanh.

“Được! Ta đọc sách cho nàng nghe!” Dung Phong nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Dung Phong đứng lên, đi đến giá sách bên cạnh, lật tìm một lúc, tìm được một quyển sách kể các chuyện dân gian linh tinh, thú vị. Bắt đầu đọc từ trang thứ nhất cho Vân Thiển Nguyệt nghe. Giọng hắn nhẹ, trong veo, như tuyết trong suốt, mặc dù không có cảm xúc cũng không phong phú, nhưng nghe rất thoải mái.

Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, yên tâm nghe, tâm trạng dần dần buông lỏng, nghe được chỗ thú vị còn nhịn không được cười khẽ.

Được một lúc, bên ngoài mưa lớn rơi lốp bốp, đập vào cửa sổ, đập vào đá gạch xanh trên mặt đất, đập vào trên nóc nhà, phát ra tiếng lanh lảnh, lộn xộn hỗn tạp. Không bao lâu bắt đầu mưa to, trong nháy mắt, mưa như trút nước. Âm thanh lốp bốp biến thành âm thanh ào ào. Như là có người đứng ở trên trời giội xuống. Khiến người ta cảm thấy như sông Ngân mở miệng cống. Trút nước, nước trút từ bầu trời xuống nhân gian. Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc hơi kinh ngạc.

“Còn muốn nghe sao?” Dung Phong hỏi.

“Nghỉ ngơi một chút đi!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Dung Phong gật đầu, buông sách. Đúng lúc này, trong căn phòng mờ mịt bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, sau đó tiếng sấm lớn ầm ầm, như là đánh vào trên nóc phòng, ngay cả phòng dường như cũng rung rung.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, người co vào trong chăn.

“Nguyệt Nhi, nàng sợ sấm sao?” Dung Cảnh mẫn cảm phát hiện ra sự rùng mình nhẹ của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu với hắn, “Khi còn bé rất sợ, sau này không sợ nữa. Sấm hôm nay lớn như vậy khiến ta nghĩ lại chút chuyện đã qua, chỉ có điều chuyện kia hơi đáng sợ một chút mà thôi.”

Dung Phong gật đầu, không hỏi nữa.

Hai người đều không nói thêm gì nữa, nhìn bên ngoài, bên ngoài nước và bầu trời như tạo thành một đường thẳng, trên trời dưới đất tất cả đều bị bao phủ trong cơn mưa tầm tã. Thế giới này yên tĩnh trong mưa.

Một lúc sau, Vân Thiển Nguyệt nói: “Thiên thánh hạn hán liên tục trong một thời gian dài,  trận mưa lớn ngày hôm nay chút công dụng. Đáng tiếc trận mưa này quá lớn, không biết lúc nào mới dừng. Bao nhiêu cánh đồng, nhà cửa gặp tai ương. Những người dân nghèo khổ dân kia ở trong căn nhà tranh chỉ sợ càng khổ hơn. Chỉ mong trận mưa này mau ngừng!”

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, Dung Phong không nói lời nào, hắn giống nàng, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng.

“Vân Thiển Nguyệt, nàng thương xót dân chúng thiên hạ, tâm địa trong sáng lương thiện, sao không thương xót cho ta một chút?” Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên ngoài cửa, ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, lộ ra bóng dáng một người mặc cẩm bào trắng nguyệt nha.

Discussion49 Comments

  1. Òa Dung Phong và Nguyệt tỷ như la huynh muội thì đúng hơn, haizzzzzzz ca này thì sau này làm bạn vs gió mây thiệt. Còn Cảnh ca còn lâ ms hiểu hết được suy nghĩ của Nguyệt tỷ
    Thanks nàng!!

  2. tem a, giựt được tem rồi
    cuối cùng Cảnh ca cũng xuất hiện, ta tưởng ca ấy lặn luôn rồi chứ, ko biết làm gì mà bây giờ mới đến a, còn dầm mưa mà đến nữa chứ, nhưng đến là tốt rồi.
    DP như một cơn gió mát lành thổi đến tâm hồn đang hỗn loạn của Nguyệt tỷ vậy, giúp nó bình yên, việc này chỉ có người triâm tri kỷ mới có thể làm được
    Cảnh ca lại như một động lực giúp Nguyệt tỷ đứng lên và tiếp tục chiến đấu, điều này chỉ có người mà mình rất tin tưởng và hiểu rõ mình, lại vô cùng quan tâm, biết mình lúc này cần nhất là gì mới làm được
    Nguyệt tỷ lại có được cả 2, thật hạnh phúc a
    ta cũng muốn có một người nói với ta “thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sinh tử tương tùy, bất ly bất khí” a
    thank nàng, love u

  3. Khụ bây giờ ta hơi bị ghét nhân vật tiểu thất này rồi nha. Cứ khiến cho Nguyệt tỷ và Cảnh ca giận nhau hoài. Vì hắn còn khiến cho có một DTD như bây giờ. Nói không ngoa thì quả thật nguyên nhân chính của vấn đề giữa Nguyệt tỷ và Cảnh ca, bắt nguồn từ nhân vật tiểu thất này. Tuy nói vậy nhưng cũng không thể phủ định nguyên nhân phần lớn là do Nguyệt tỷ chấp nhất. Ai~ nói tóm lại là tất cả đều là tại bà tác giả :))). Tks nàng

  4. aiz. u ám quá đi. chỉ vì tiểu Thất chưa xuất hiện kia mà 2 người đã khổ sở như vậy rồi. dường như VTN vẫn chưa vứt bỏ hết tình cảm vs tiểu Thất. nói chung là cả VTN và DC đều có phần cố chấp của riêng mình. mà tại sao trong lúc VTN ốm không phải là DC chăm sóc chứ, thế có phải là dễ hòa giải hơn k, thế mà lại là DP.haiz. kể ra thì cũng tội cho DP, DP thật cao thượng!
    Chỉ buồn cười cái đoạn Lăng Liên bê thuốc vào nhìn thấy DP đang ngắm VTN mà k có chút tạp niệm nào, xong lại so sánh vs DC ý. chẹp chẹp, rõ là hạ thấp DC nhá.keke

  5. Thanks. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Hay hay a. Mặc dù bình thương Cảnh ca vẫn nói với Nguyệt tỷ là ta yêu nàng. Nhưng mà sống chêta có nhau lại là một cấp bậc khác đấy. Cả hai người đã bị đầu độc nhau quá nặng rồi. Haizz.
    Cảnh mỹ nhân rốt cuộc vẫn khônh đành lòng xem Nguyệt tỷ bị sốt nên lại chạy tới rồi. Haizz. Cứ đứng dưới mưa lại làm cho Nguyệt tỷ lo thêm thôi. Cảnh ca chương này quá tuyệt.
    hóng

  6. Đọc mấy chương này thấy u ám quá, nhưng nói thì nói thế chứ bảo Nguyệt tỷ quên Tiểu Thất đi hình như hơi khó, mong cho hai người có thể gặp lại để Nguyệt tỷ có cơ hội gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng đi.
    DC chả nhẽ đứng ngoài mưa suốt không đi, đúng là ca vẫn không thể nào bỏ mặc được tỷ mà.
    Ta cũng chẳng đồng ý với Lăng Liên cho lắm, nếu so sánh tình cảm giữa mấy người với nhau ta vẫn luôn thấy DC là tốt nhất, có lẽ DP không có suy nghĩ chiếm hữu Nguyệt tỷ nhưng nói tình cảm của hắn Cảnh ca không so sánh được thì có lẽ không đúng rồi, DC đối với Nguyệt tỷ là sống chết có nhau, tâm linh tương thông, quan trọng là hai người yêu nhau, ta nghĩ dù cho là Tiểu Thất thì cũng không thể xen vào giữa được.

  7. Ủa? Tưởng con chuột bạch đó đứng luôn ngoài cửa hok vào nữa chứ? Người ta bệnh nằm liệt giướng mà ông thì ông khăng khăng ôm nỗi đau kiếm góc tự kỷ không chịu qua chăm sóc người ta. Đi luôn đi cho rảnh mắt! Ta là ta bực cưng rồi đó nghen Cảnh! Lo mà chăm vợ đi chứ! hức

    Cảm ơn nàng nha!

  8. Hazzzzzzzzzzzzzzzzzzzi
    Tình cảm của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt chính là mặn có, chua có, đắng có và ngọt cũng có. Chính là một tình cảm khắc cốt ghi tâm, là một tình cảm sâu tận xương tủy.
    Tình cảm của Dạ Thiên Dật với Vân Thiển Nguyệt chính là nặng tình nghĩa, chưa bao giờ có một chút tình yêu nam nữ nào. Chỉ là Dạ Thiên Dật ảo tưởng, cố chấp với nàng, cố chấp với cả hắn nữa. Hắn lầm tưởng rằng hắn đối với nàng, là thâm tình, nhưng thật chỉ là tình cảm vô cùng đơn giản như ca ca và muội muội.
    Tình cảm của Dung Phong với Vân Thiển Nguyệt là ấm áp, ôn nhu, nhẹ nhàng đến như vậy mà sâu trong cái ôn nhu đó là bao nhiêu sâu nặng, bao nhiêu bất đắc dĩ và vô lực.Tình cảm của Dung Phong thật dồn nén. Biết bao nhiêu yêu thương với nàng, biết bao nhiêu đau đớn khi nhìn nàng bên người khác. Nhưng hắn không hề gì, chỉ cần nàng hạnh phúc…Hắn chỉ muốn bên cạnh nàng, dõi theo nàng thì hắn cũng thấy hạnh phúc. Nàng như con búp bê trong tủ kính, nhưng hắn không thể chạm vào, sờ vào. Nhưng hắn nguyện cứ thế mãi…
    Dung Cảnh thì ích kỉ
    Dạ Thiên Dật thì cố chấp
    Nhưng Dung Phong chính là hi sinh và cao thượng

  9. Tại DC mà VTN phải uống 2 chén thuốc đắng đó nha vậy nên phải cho DC chịu thiệt một chút mới đc. Tại sao VTN cứ phải chấp nhất như vậy nhỉ dù sao thì Tiểu Thất đã chết rồi VTN lớn lên cùng DC cũng hơn 10 năm rồi chứ có ít j đâu mà ko buông bỏ đc chứ. Bảo là yêu đến cùng sống cùng chết mà vẫn chưa trao trọn trái tim cho nhau thì cũng hơi vô lí nhỉ.

  10. Khuong Thi Huong Brl

    Phải công nhận nha, TN lâu lâu bệnh thảm luôn, tình cảm của DP khiến cho mình bội phục quá, thuần khiết ghê. Bây giờ DC cũng ganh tỵ với những người dân thiên hạ rồi, hjhj. Không TN có thể quên được quá khứ đau thương đó không, bao nhiêu gánh nặng đè lên thì con gái sao chịu nổi chứ, nhiều mất mát quá mà. Thanks các nàng!

  11. Troi oi, lai nguoc nhau nua roi, hai nguoi yeu nhau thi cu yeu nhau di, can gi ma phai xen tieu that mot nguoi da chet vao, ma ta nghi thien nguyet cung khong co yeu tieu that, chi la tu trach minh hai chet tieu that thoi, doc tap nay thay thuong dung phong qua, ko biet sao nay ca co yeu duoc ai ngoai thien nguyet ko nua

  12. Nguyệt tỷ bị bệnh rồi thương nguyệt tỷ quá đi,cũng tại cảnh ca làm nguyệt tỷ bị bệnh a, tưởng ca mặc kệ luôn chứ nhưng mà sao đến trể quá vậy

  13. Phạm Hải Lương

    Haiz… hai bạn này sao cứ thích làm khổ nhau thế nhỉ? Nỗi đau nhân đôi, cả hai cùng dằn vặt sung sướng gì đâu.

  14. do do hai cai nguoi nay cu thich lam cho nhau dau long thui chac so tinh yeu ngot qua de chan nen them chut mam chut muoi+ chut dam chu vao cho no co them gia vi day ma. lan dau tien thay VTN tro nen mong manh yeu duoi nhu bay h a…sao ma giong tu lam tu chiu qua z ne

  15. a đứng rình coi ngoài cửa k biết từ lúc nào nhỉ? t bt mà, a quan tâm đến chị ý như thế thì làm sao mà bỏ mặc đc.
    thanks các bạn.

  16. Ta gio rat ghet nhan vat tieu that la nguyen nhat gay ra xich mich cua chi thien nguyet voi anh dung canh .bao gio hai anh chi moi duoc hoa thuan vui ve day

  17. Song Nguyệt Anh Nữ

    ai ôi hỏi thế gian còn ai xứng với DP đây. Chậc chậc nam nhân đẹp tai tốt bụng không gay giờ chẳng có mấy người.
    hai anh chị cứ thế này thì làm mình ngứa muốn chết.. hừ
    chương mới chương mới mình muốn chương mới
    giá mà truyện edit 1 ngày 1 chương thì tốt

  18. tiểu thất, lúc nào cũng tiểu thất, sao mãi mà vtn cũng không quên được nhân vật này nhỉ, sống 15 năm với nhau thì thế nào, chết thây thì thế nào. khi còn sống thì cũng chẳng yêu nhau, giờ thì nhớ mãi để làm gì. thật là

  19. Cảnh ca đứng đó từ bao giờ thế, quan tâm Nguyệt tỷ nhưng sao cứ phải vạch rõ nỗi đau của tỷ thế, tỷ cũng cần có một không gian riêng tư chứ. Hai người cũng nhanh làm lành đi, cứ giận nhau vì mấy cái đâu đâu a. Thanks tỷ

  20. Hai cái con người này cứ vài ngày lại có chuyện làm ra đau lòng quá đi. Đến bao giờ lòng của vân thiển nguyệt mới thanh thản đây, cứ mãi chôn giấu một bóng ma trong mình mãi mãi cũng không thể thoái mái với dung cảnh được. Hic hic.
    Khổ thân dung cảnh biến thành chuột lột rồi. Hết chị sốt giờ tới lượt anh sao?

  21. Cuối cùng cũng bớt được gánh nặng àk nha, Cảnh ca này ng ta bị bệnh mak cũng k chăm sóc nữa đừng nói là trốn ở đâu đó nhưng k zô nhà àk là thật ssự ṕo tay thật đó… hai anh c này mệt ghê…tks tỷ

  22. Mình thật sự cảm thấy VTN rất tham lam,tình cảm không rõ ràng vừa muốn mới lại vừa muốn cũ không đành lòng vứt bỏ,nếu thật sự trong lòng đã chấp nhận yêu DC thì đa xếp TT thành kỉ niệm lâu rồi => VTN là tính cách đa tình.

  23. ý tưởng ca không thèm quan tâm chứ hik ca đứng ngoài đó hành hạ bản thân mình sao không dành thời gian gian đó chăm sóc tỷ đi hừ hừ

  24. haizz, không biết nếu tiểu thất còn sống thì chị Nguyệt sẽ xử lý thế nào. ta không thích như thế này tý nào cả. thanks

  25. ai nha ta biết ngay là cảnh ca đứng ở ngoài thập thò mà haha chứ ca yêu tỷ như vậy sao có thể biết tỷ bị sốt nặng mà không thèm đến ngó dù chỉ một cái chứ. chỉ là thuơng cho dung phong, cũng yêu nguyệt tỷ như vậy, nhưng tâm tư không nhiễm tạp chất, nguyện là nguời qua đuờng trong cuộc sống của tỷ để đứng từ xa nhìn theo chăm sóc cho tỷ, lại luôn có mặt khi nguyệt tỷ cần. ôi ta cảm động các nam phụ quá đi a~~~

  26. Không biết này là cho chỉ khổ vì chỉ ngược Dung Cảnh hay là lại ngược Dung Cảnh thêm lần nữa. Hai người mãi sẽ không hạnh phúc được nếu gút mắc này chưa được giải, mọi chuyện Thiển Nguyệt đều sáng suốt đều rõ ràng ai cũng quan tâm cả, nhưng lại không rõ ràng trong tình cảm, không biết được cảm nhận của Dung Cảnh, đáng lẻ 10 năm trước chỉ không quên được tiểu thất thì làm âo coa thể nói yêu hay thích Dung Cảnh được, cũng có thể nói thất hoàng tử bây giờ cũng coa lỗi do phần của chỉ, không xác định rõ tình cảm mình dành cho thất hoàng tử là gì mà lại đồng ý “được” trong khi anh đang trong hoàn cảnh bị tổn thương, thiếu thốn tình cảm.
    Hai chương này ghét Thiển Nguyệt cực kì.

  27. Lai vi lo lang chi Nguyet ty ma den nua rui, du gian cung ko no lam ty ay dau long, iu hon ca sinh mang cua minh nhu the seo cu chap nhat chien wa khu nhi, song cho hien tai ko tot hon sao, kho hieu

  28. bạn DP cũng là đóa hoa tốt ngàn dặm mới có 1 a~~~ thật là muốn truyện này là np quá cơ, anh nào ta cũng bỏ ko đc mà cũng ko nỡ nhg mà thôi Cảnh ca bá đạo như vậy tỷ có muốn cũng ko đc đâu a rốt cuộc tiểu 7 có còn sống ko a

  29. Sao nguyet ty cu hanh ha canh ca vay,ty yeu qua ly tri,yeu canh ca ma long lai suy tinh no kia,khi yeu canh ca le ra ty k nen nghi gi,tieu that la qua khu chi la de tuong niem k nen dua vao moi tinh nay

  30. Thật tình, 2 chén thuốc đắng nghét vào họng rồi thì anh Cảnh mới tới, có biết là đắng lắm không hả? Tới sớm hơn chút thì chị Nguyệt khỏi ăn ô mai cũng thấy ngọt lịm cả người rồi, vô trách nhiệm quá đấy :)))
    Thanks nàng

  31. Trần Thanh Hằng

    Haizzz..anh chị sao cứ phải hành hạ nhau như vậy chứ..:-(..tiểu thất kia cũng chưa hẳn là Nghyệt tỷ đã yêu..mình thấy tiểu thất kiểu như người thân và gia đình của tỷ vậy..chứ ko như Cảnh ca..kiểu như lựa chọn giữa bố và mẹ vậy..:-(.là hai phạm trù khác nhau mà..có thể là chính Nguyệt tỷ cũng ko nhận ra nên ms khiến Cảnh ca như vậy.:-<.

  32. Nhâm Thuỳ Dung

    haizzz… hai người này sao cứ hành hạ nhau vậy ;87 người thì có nút thắt trong tim vì hối hận với quyết định của mình dẫn đến người bạn chết khi làm nhiệm vụ ;50 người thì ăn dấm vì tronng lòng người con gái mình yêu vẫn còn tồn tại một hình bóng của nam nhân khác ;58 . đúng là không có tình yêu nào là thuận buồm xuôi gió hết, ít nhiều cũng phải có này có nọ cho thêm hương thê sắc mà, nhưng hai người làm ơn đừng có dày vò nhau nữa đi a ;03

  33. haiz. đúng kiểu ui nhau lắm cắn nhau đau. cứ hành hạ nhau xế này thù bao h mí tu thành chánh quả đây. thank nàng

  34. ầy buồn quá, tiểu thất chưa xuất hiện mà còn thế này, không hiểu xuất hiện rồi còn gây nên tình trạng gì nữa đây, chị nguyệt ơi đây là hiện tại chị với dung cảnh chứ, chị chấp nhất quá, ta cũng tưởng anh cảnh lặn mất tăm rồi, anh thấy dung phong chăm sóc chị thế này có ghen nhiều không đây, anh phong thì chắc hợp làm anh trai hơn thôi, chứ kiểu yêu của anh khó được báo đáp lại bằng tình yêu lắm

  35. Hai anh chị cứ thích hành hạ nhau, mong 2 người mong chóng làm lành cứ như vậy làm thiên hạ đau lòng quá. ;02

  36. Ta đoán anh Cảnh vốn tới lâu rồi nhưng còn giận Nguyệt tỷ nên ở ngoài theo dõi tình hình chứ k vào đó mà. Nếu Dung Phong k chữa được cho Nguyệt tỷ chắc chắn Cảnh ca đã nhảy vào luôn đi rồi. Ca thấy Dung Phong vẫn chưa được nên trong lúc cơn giận chưa nguôi k thèm vào nhìn Nguyệt tỷ 1 cái đây mà.

  37. Cuối cùng thì cũng thấy ca ló cái mặt ra rồi a, cứ tưởng ca mặc kệ Nguyệt tỷ rồi chứ.hi, dung phong thích nguyệt tỷ nhiều quá, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà k cần báo đáp a.

    Tks tỷ hạ

  38. Ca nói chết cũng ko buông tỷ ra mà tỷ bệnh nặng cả ngày trời chẳng thấy ca đâu. Giận ca ghê!!!

  39. Cảnh tự làm khổ mình mà h nói khộg thương xót cho Cảnh thấy nam 9 này cứ trẻ con quá à. Nguyệt yêu sớm quá phải lý trí còn ngược mấy nam khác nữa haha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close