Tản Văn- Đừng Hi Vọng

5

Đừng Hi Vọng

Tác Giả: Dao Dao

Trong một căn hộ chung cư lạnh lùng và ngăn nắp như một căn phòng mẫu, từng tiếng rên rỉ đầy nhục dục vang lên từ sau cánh cửa phòng ngủ hơi hé ra, đánh tan sự tĩnh lặng nhưng làm nổi lên nét lạnh lẽo của nơi này.

Nửa tiếng sau đó, một anh chàng chỉnh chu bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại, và ra đi chẳng thèm ngoái lại nhìn.

Mọi thứ trở về với sự tĩnh lặng của màn đêm.

***

Cũng căn phòng đó, 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Chủ nhân căn phòng, tạm gọi Cô thư kí trẻ, thức dậy, vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng, làm cơm hộp cho bữa trưa, biến hình từ dáng vẻ mặc đồ ngủ cực sexy thành một Office Lady tiêu chuẩn với sơ mi kín cổ nhưng bó sát, váy đen, tất đen, đầm đen, giày cao gót đen, và túi xách cũng đen nốt, bước ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 45 phút – như mọi khi, đi bộ đến chỗ làm cách đó 7 phút đi bộ.

7 giờ 55 phút, Cô thư kí đặt chân vào tầng làm việc của mình, đặt phần ăn trưa và túi xách của mình lên bàn, đi pha một tách cà phê đen đậm đặc đặt lên bàn giám đốc, và quay về ngồi vào bàn làm việc của mình. Ngay lúc này, đồng hồ điểm 8 giờ 3 phút.

Anh chàng chỉnh chu tối qua, tạm gọi là Anh giám đốc, đặt chân vào văn phòng của mình một phút sau đó, uống cà phê và bắt đầu làm việc.

Họ gặp lại nhau, và bắt đầu nói chuyện xoay quanh lịch trình hôm nay, công việc cần làm, các bản báo cáo, hợp đồng cần xem xét, những vị khách cần gặp, kế hoạch cần triển khai, vân vân và mây mây những thứ khác cho tới hết ngày.

5 giờ chiều, cô dọn dẹp, rời văn phòng, đi siêu thị, về nhà làm bữa tối, và ăn tối một mình.

8 giờ tối, Anh giám đốc tới, trên người thoang thoảng hương rượu, hôm nay anh không cần đi gặp khách hàng, vậy có lẽ mùi rượu và mùi nước hoa này anh mang từ chỗ cô vợ sắp cưới về, và mọi chuyện lại như tối qua.

Đó là một ngày bình thường của họ.

***

Cô cũng không biết tại sao mọi thứ lại như bây giờ, và cũng chẳng định nghĩa nổi mối quan hệ của họ.

Có thể cô yêu anh, mà cũng có thể không, có thể chỉ là vì cô cần một ai đó biết cô tồn tại mà thôi.

Cô và anh quen nhau ở trường đại học. Anh và cô bằng tuổi, học cùng một lớp. Họ tình cờ ngồi cạnh nhau giữa một giảng đường hơn 300 con người. Cùng làm việc trong hội sinh viên, cùng đi mùa hè xanh, cùng làm việc chung một nhóm, bên nhau suốt bốn năm đại học. Cô trầm lặng, cẩn thận và tỉ mỉ. Anh mạnh mẽ, quảng giao, có chút ngông cuồng nhưng luôn giấu rất kĩ. Cô đến từ một gia đình nghèo nơi tỉnh lẻ. Anh là công tử của một gia đình có công ty riêng, có danh tiếng trong thành phố này. Cô rất bình thường. Anh rực rỡ như ánh dương, không đẹp trai đến thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cũng coi như là nổi bật giữa đám đông. Họ hợp nhau đến lạ, dù mọi thứ đều đối lập. Anh dạy cô lễ nghi và quy tắc của thành phố này, cô ngồi lặng lẽ bên anh khi anh buồn. Anh đến công ty của gia đình làm việc, kéo cô theo cùng. Cô luôn đứng sau anh, nhìn anh đi từng bước tới vị trí này. Họ bên nhau tám năm có lẻ rồi, anh chứng kiến cô trưởng thành và già dặn đi sau những nỗi mất mát thân nhân, cô thấy những nỗ lực âm thầm và sự trả giá của anh để xứng với danh hiệu “người thừa kế”. Họ chia sẽ với nhau những bí mật sâu kín nhất, nỗi đau và niềm hạnh phúc.

Họ là bạn thân, là người nhà, là bạn giường, là đồng nghiệp, nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là người yêu.

Anh có một cô vợ chưa cưới, xinh đẹp, kém anh hai tuổi, môn đăng hộ đối, đính hôn hai tháng trước, đang chuẩn bị lễ cưới. Anh bận rộn hẳn lên với hôn lễ này.

Cô cũng bận hẳn lên, giúp đỡ anh, và chuẩn bị một đường lui cho mình.

Cô không còn người thân, không vướng bận gì. Cô có tiết kiệm được ít nhiều, dù sao anh chưa bao giờ keo kiệt với cô. Cô luôn thích mở một nhà hàng cho mình, nhỏ cũng được, nhưng phải ấm cúng. Có lẽ đã đến lúc thực hiện điều đó rồi.

Hôm nay là trước lễ cưới của anh ba ngày.

Cô dọn sạch căn hộ – cái này anh và cô thuê chung. Nhìn lại căn hộ một lần. Rơi một giọt nước mắt, chỉ một giọt thôi. Đóng cửa. Kéo va li đi. Không ngoảnh lại.

Máy bay cất cánh, đưa cô tới thành phố cao nguyên xinh đẹp. Giờ này chắc anh đã kí đơn nghỉ việc của cô rồi. Mọi chuyện vẫn nên kết thúc như thế thôi. Sau này nếu tình cờ gặp nhau, cô và anh có lẽ vẫn có thể cười với nhau một cái.

Tạm biệt!

***

Họ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ ấm cúng trong một ngày thu se lạnh tại thành phố cao nguyên.

Cô vẫn độc thân, vì chẳng tìm được ai chịu được sự tĩnh lặng đến nhàm chán của cô. Anh đã li hôn vì cô vợ trẻ không chịu nổi cuộc sống với lịch trình chính xác đến từng phút của anh.

Họ ngồi đối diện, trò chuyện như chưa hề có cuộc chia li lặng lẽ hai năm trước. Họ trò chuyện, và sẻ chia những mảnh cuộc sống như hai người vẫn làm hồi đại học.

Và rồi họ lại chia tay.

Về với những vòng xoáy của cuộc sống thường ngày.

Bạn bè trước kia từng ví von họ với hoàng tử và lọ lem. Nhưng cổ tích thì có bao giờ có thật đâu. Có thể trong tim họ đã từng có nhau, nhưng không thể không thừa nhận, như bây giờ vẫn tốt hơn. Đừng hi vọng vào một phép màu, bởi nó không tồn tại. Có thể sau này cô và anh sẽ ở bên nhau, cũng có thể không. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Cứ sống tốt cho hiện tại đã.

P.S: Đấy là sáng tác của một bạn editor trong nhà, mong mọi người hãy ủng hộ.^^

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion5 Comments

  1. ngắn ngọn và xúc tích :) rất hay , m sẽ ủng hộ bạn này nếu có thêm những tác phẩm khác ^_^

  2. Phạm Hải Lương

    Có lẽ đọc ngôn tình HE quen rồi nên đọc cái này cứ thấy… ngắn ngắn nhàn nhạt sao ý. Xin lỗi nếu làm bạn tác giả buồn nhé, mình nghiện ngôn tình mà :D.

  3. đọc tản văn này thấy giống mình ghê gớm, rơi một giọt nước mắt rồi ra đi, từ bỏ thứ mà mình vẫn luôn chờ đợi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close