Tú Sắc Nông Gia – Chương 15+16

59

Chương 15: Bán Thú Săn  

Edit: Tuyết Y

Beta: Nora

Non xanh nước biếc, hoa cỏ tươi tốt, đường nhỏ uốn khúc gập ghềnh kéo dài. Lúc từ trong thôn đi ra, Loan Loan còn hăng hái bừng bừng, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, nhưng càng lâu về sau, nàng càng cảm thấy chân mình bủn rủn. Tốc độ hôm nay Bách Thủ đi so với bình thường chậm hơn rất nhiều, vì để chăm sóc Loan Loan nên trên đường nghỉ ngơi đến ba lần.

Dần dần trên đường cũng có tốp năm tốp ba người bắt đầu đi về phía chợ. Để lên thị trấn, Loan Loan phải chịu đựng. Rốt cục sau nửa canh giờ, hai người đã đến được trấn nhỏ. Như mong muốn, nàng đã được tận mắt nhìn thấy phiên chợ ở cổ đại.

Vừa đến chợ đã nghe thấy tiếng í ới chào hàng của những người bán hàng rong nhỏ. Trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa đơn giản, đi trên đường lát đá xanh, các loại sạp hàng rực rỡ muôn màu sáng ngời lóa mắt. Tuy đây chỉ là một trấn nhỏ, nhưng chim sẻ nhỏ vẫn có đầy đủ ngũ tạng.

Phố trà, quán rượu, hàng thịt, còn có cửa hàng vải vóc, lăng la tơ lụa, châu báu, hương liệu, giấy tiền vàng bạc, tiệm thuốc… và cả thầy xem tướng đoán mệnh, các loại sạp trang sức của nữ nhân. Mặc dù vẫn kém khu thương mại ở hiện đại, nhưng cũng coi như chấp nhận được.

Vừa lúc hôm nay có một nhà mở quán cơm, trên biển hiệu treo tơ lụa đỏ thẫm thể hiện vui mừng và cũng để thu hút cho việc buôn bán. Thời gian này vẫn còn sớm nên không thấy bao nhiêu người đến ăn cơm. Nhưng trên phố vẫn có không ít người đi đường, người bán hàng rong, hoặc thương nhân tò mò nhìn ngó vào trong.

Không riêng gì hiện đại, thì ra người cổ đại cũng thích tham gia náo nhiệt a!

Loan Loan theo Bách Thủ đi qua khỏi quán cơm, đang suy nghĩ tìm chỗ thích hợp bày đồ ra bán thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng hét lớn: “Mau tránh ra, mau tránh ra.”

Nghe vậy, người đi đường rối rít né tránh, Bách Thủ lập tức kéo Loan Loan đến bên cạnh.

Bốn kiệu phu thân thể cường tráng nâng một cỗ kiệu được trang trí dương liễu xen lẫn hoa lá tinh xảo trên đỉnh đi như bay đến, màn kiệu được kéo xuống, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một vị phu nhân ngồi bên trong, bên cạnh có một nha hoàn và một nô bộc đi theo. Mà người lên tiếng kêu la chính là vị nô bộc kia.

Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: “Ơ, phu nhân viên ngoại đi đâu về vậy?”

Bên cạnh có người đáp: “Chuyện này còn phải hỏi à, nhất định là từ nhà mẹ đẻ trở về rồi.”

*****************

Thì ra là phu nhân viên ngoại, không trách được có thể ngồi kiệu, đoán chừng đây là phương tiện giao thông hoa lệ lúc này rồi! Không đúng, hẳn là còn có xe ngựa bốn bánh mới đúng!

Loan Loan không khỏi cảm thán, xe ngựa bốn bánh cũng không cần, nếu như sau này nàng có một cỗ kiệu như vậy thì tốt rồi!

Nhìn trấn nhỏ này không có gì đặc sắc, nhưng cũng có vài nhân vật như vậy, người có tiền có khoảng vài nhà, còn có cả một viên ngoại. Cho nên dù trong trấn nhỏ này không được cân xứng, nhưng so với vài cái trấn khác cũng không khác biệt lắm.

Đây cũng là điều sau này Loan Loan nghe Bách Thủ nói.

Hai người tìm chỗ thích hợp, Bách Thủ bày từng con thú săn ra mặt đất, sau đó liền ngồi xổm xuống. Loan Loan nhìn chung quanh một chút, thấy không còn chỗ nào khác có thể ngồi, nên cũng ngồi xổm xuống theo.

Cổ đại không có chợ nông sản đầu mối, Loan Loan rất muốn biết rốt cuộc Bách Thủ làm sao để bán được đồ.

Qua một canh giờ rồi cũng không thấy một bóng người đến hỏi giá, tuy có vài người đi đường đi ngang qua hiếu kỳ nhìn về phía bên này, nhưng lại không có một ai tiến đến. Sau đó Loan Loan khe khẽ hỏi Bách Thủ: “Sao không có người nào đến đây hỏi giá vậy?”

“Không vội.” Bách Thủ chậm rãi nói.

Sau đó Loan Loan đành tìm vài chiếc lá quét quét sơ qua một phiến đá, rồi trực tiếp ngồi lên nó. Quả nhiên gần đến trưa, một nam tử trung niên đi tới.

“Ơ, hôm nay đồ còn không ít! Bán thế nào đây?” Nam tử trung niên thấy chồn chó và chồn sóc trên mặt đất thì rất bất ngờ, sảng khoái hỏi.

“Quy tắc cũ, ngài xem rồi cho giá đi.” Bách Thủ thản nhiên nói.

“Như vậy đi, toàn bộ những thứ này cho ngươi một lượng bạc, đồng ý thì khuân những thứ đó lên, thế nào?” Nam tử trung niên suy nghĩ một chút nói.

“Được.” Bách Thủ cũng dứt khoát.

Loan Loan không biết một lượng bạc này rốt cuộc là bao nhiêu tiền ở hiện đại, có điều nàng biết hiện tại có tiền tiêu rồi, vì thế trong lòng vô cùng vui vẻ. Chờ Bách Thủ thu dọn đồ xong, hai người đi theo nam tử trung niên tới bên ngoài một quán rượu. Nam tử trung niên đưa bạc cho Bách Thủ, lại sai tiểu nhị mang thú săn vào, cười nói với Bách Thủ: “Chồn sóc hơi hôi nhưng nó là thứ hiếm thấy, nếu lần sau ngươi lại săn được loại đồ tốt này thì cứ trực tiếp mang đến đây, giá cả ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không thiếu của ngươi.”

Loan Loan vui vẻ trong lòng, có thương nhân thu hàng cố định như vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi.

Bách Thủ nhìn nam tử trung niên gật đầu nói: “Nếu Dư chưởng quỹ sảng khoái như vậy, sau này ta sẽ trực tiếp mang đồ đến đây cho ngài. Ngài yên tâm, có thứ tốt nhất định để cho ngài trước.”

Dư chưởng quỹ vừa nghe thì ha hả cười lên: “Huynh đệ này quả thật không tệ, vậy chúng ta quyết định như vậy đi.”

Đã có bạc, còn tìm được thương nhân thu hàng dài hạn, tâm tình của Bách Thủ cũng rất phấn khởi, cầm lấy cây gậy dài cười ha ha nói với Loan Loan: “Vợ à, hiện giờ chúng ta có bạc rồi, nàng muốn mua thứ gì không?”

“Bánh bao!” Loan Loan cười tủm tỉm nói.

Bách Thủ khựng lại.

“Mỗi người một cái.”

Lập tức mặt mày Bách Thủ rạng rỡ cười tươi rói.

Mua hai cái bánh bao, tiêu hết sáu văn tiền, nhìn vợ ăn đến mặt mày hớn hở, trong lòng Bách Thủ rốt cục cũng có một tia an ủi. Sau cùng, hắn còn muốn để lại bánh bao cho Loan Loan.

Loan Loan rất cảm động.

Nhìn đi, nam nhân này bình thường đã hiền lành, đối xử với nàng lại tốt hết chỗ chê.

Nghĩ đến lúc bình thường hắn săn thú cũng rất vất vả nên nàng kiên quyết không cầm, bảo Bách Thủ ăn cho hết cái bánh bao.

Trong lòng Bách Thủ ngọt như được quét mật, cảm giác có người quan tâm thật tốt, được thế này, trước đây hắn chưa từng dám nghĩ đến.

Hai vợ chồng rời khỏi cửa hàng bánh bao, sau đó bắt đầu mua sắm đồ cần thiết.

Đầu tiên là đến hàng tạp hóa mua chậu gỗ, chậu đồng thực sự quá đắt, vì đó là đồ nhà người có tiền dùng. Đồ đạc trong phòng bếp ở nhà mặc dù có chút cũ nát, nhưng vẫn còn dùng được, bạc lại không dư dả, cho nên tạm thời chỉ mua những thứ cần thiết thôi.

Thỉnh thoảng Bách Thủ cần phải gánh thú săn lên chợ, cây gậy gỗ tự hắn tìm dùng cũng không được tốt lắm, nên lại mua thêm một cây đòn gánh. Gùi thì Bách Thủ cũng có thể tự đan. Lại mua một con dao làm bếp, sau đó mua bột mì, rồi mua nửa đấu gạo, còn có muối, nước tương, bao gồm cả một vài thứ nhỏ khác trong nhà.

Bách Thủ vốn muốn mua một bộ quần áo cho Loan Loan nhưng lại bị Loan Loan ngăn cản.

Nàng vẫn còn hai bộ quần áo thay đổi, trong nhà không dư dả, thắt chặt chi tiêu vẫn tốt hơn.

Không mua quần áo cho vợ, trong lòng Bách Thủ cứ có cảm giác tội lỗi đeo bám, sau đó Loan Loan đề nghị: “Thật ra thì ta rất muốn ăn quà vặt.”

Bách Thủ vừa nghe xong thì lập tức chạy đến cửa hàng hoa quả khô. Cửa hàng hoa quả khô chỉ có một tiểu nhị ở đó, thấy Bách Thủ ăn mặc không ra hồn thì chỉ chào hỏi qua loa rồi tự đi làm việc của mình.

Bách Thủ nhìn một hồi, không biết mua cái gì, chỉ vào một loại mứt trong đó hỏi: “Cái này bán thế nào vậy?”

Tiểu nhị vừa nghe, biết đây là có ý muốn mua liền cười đi tới, nói: “Thưa khách quan, cái này bốn mươi văn một bao.”

“Lặt vặt mà mắc như vậy à?” Bách Thủ kinh ngạc, bánh bao nhồi thịt mới có ba văn tiền một cái thôi… nhưng mà vợ muốn ăn…

Tiểu nhị cười cười, vừa nhìn người này đã biết là chưa từng mua qua những món ngon thế này rồi, nhưng mà mọi ngày sau khi rất nhiều người nghe mình giới thiệu xong đều sẽ mua, cho nên bắt đầu miệng lưỡi lưu loát giới thiệu: “Vị khách quan này, vừa nhìn cũng biết bình thường ngài không hay mua những món ngon thế này, mứt quả này mới được ông chủ chở về từ phương Bắc đấy. Vùng sát biên giới này của chúng ta có muốn mua cũng không mua được đâu. Hôm trước chỉ bán theo cân thôi, mọi người đều cùng quê, vì để cho tất cả mọi người có thể nếm thử, nên mới có cái giá này. . .”

Nói xong, hắn lấy ra một bao trong quầy hàng, bên trong bọc chút mứt, dưới sự đánh giá âm thầm của Loan Loan, có vẻ đại khái khoảng nửa cân. Hoa quả khô kia có hình dáng dài mảnh, màu đỏ sậm, cũng rất đẹp mắt, là loại trái cây nào đó đã được trải qua phương pháp đặc thù làm thành. Không ngờ người cổ đại cũng biết làm hoa quả khô. Nếu ngửi tiếp còn có thể nghe thấy mùi hồng.

Chương 16: Lo việc nhà, kiếm sống

Edit: Tuyết Y

Beta: Nora

Loan Loan bừng tỉnh, thì ra là bánh hồng ở hiện đại.

Phương pháp làm ra bánh hồng khá đơn giản: đầu tiên là chọn quả hồng, sau đó lột vỏ quả hồng rồi làm khô. Có hai loại phương pháp làm khô, một là phơi khô, hai là làm khô bằng sức người. Làm khô bằng sức người cần có máy móc, trong lúc phơi khô còn phải trở mặt và nhào nặn. Việc nhào nặn này để xúc tiến quả hồng mềm hóa, khử vị chát. Phương pháp nói thì đơn giản, nhưng nếu trong lúc phơi nắng không nắm giữ phương pháp thỏa đáng thì quả hồng rất có thể sẽ bị hỏng.

Còn nữa, thời đại này xem quả hồng là loại quả tương đối hiếm có, không dễ mua được, hơn nữa giá cả đắt đỏ, cho dù Loan Loan biết phương pháp làm cũng uổng công.

Từ lúc nãy đi mua đồ, Loan Loan đã âm thầm tính toán trong lòng, một lượng bạc thời cổ đại này có vẻ cũng gần bằng ba trăm đồng ở hiện đại. Ở hiện đại, bánh hồng xấp xỉ mười đồng một cân, cũng chính là ba mươi văn tiền ở đây, chỉ một bao này có nửa cân mà đòi bốn mươi văn, quả thực cắt cổ người ta mà.

“… màu sắc không chỉ đẹp mắt, hơn nữa ăn vào còn có thể bồi bổ thân thể, mùi vị thì khách nhân không cần lo lắng, tuyệt đối ăn ngon số một đấy. Người lớn tuổi ăn vào có thể cường thân kiện thể, cô nương trẻ tuổi ăn vào có thể càng ngày càng xinh đẹp…” Tiểu nhị bưng cái khay chỉ còn kém không khoa tay múa chân nữa thôi.

Loan Loan trợn trừng mắt một cái, còn cả làm đẹp, rồi cường thân kiện thể à? So với thuốc còn thần kỳ hơn sao?

Bách Thủ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Thật tốt như vậy à?”

“Đúng thế, rất nhiều quan lại quyền quý đều đến nơi này của chúng ta mua…” Tiểu nhị rất tự hào nói.

Loan Loan đưa mắt nhìn tốp năm tốp ba người đang đi chợ, cái nơi nhỏ bé này có thể có quý nhân gì chứ, đưa tay kéo kéo Bách Thủ đang do dự nói: “Không ngờ vật này thần kỳ như thế? Có điều, nếu chữa bệnh thì không phải nên bán trong hiệu thuốc sao, chứ sao lại ở cửa hàng hoa quả khô?”

Bách Thủ sửng sốt, đúng vậy, hắn nghĩ lại, chẳng lẽ đây là hàng giả? Sau đó quăng ánh mắt hồ nghi nhìn tiểu nhị.

Khóe miệng tiểu nhị hơi co rút, hắn chỉ nói thứ này có thể cường thân kiện thể, chưa nói có thể trị bệnh nha. Bình thường hắn nói như vậy ai cũng đều tin cả, hôm nay sao lại gặp phải người sáng suốt thế này chứ.

“Không bằng chúng ta ăn thứ này đi.” Loan Loan chỉ vào táo khô bên ngoài quầy hàng nói: “Ta thích ăn thứ này…”

Lấy bao đồ ăn ngon, Loan Loan kéo Bách Thủ vui vẻ sảng khoái ra khỏi cửa hàng hoa quả khô.

Tiểu nhị cửa hàng hoa quả khô rất buồn bực nhìn hai mươi văn tiền trên quầy, rõ ràng hôm nay có thể bán được nhiều hơn mười mấy văn tiền. Bản thân cẩn thận nghĩ lại, dường như nói như thế thật không ổn. Lập tức tiểu nhị lại cảm thấy may mắn người hôm nay tới không phải những phu nhân tiểu thư các gia đình có tiền, xem ra hắn thực sự phải thay đổi cách nói một phen rồi.

Thuận lợi bán thú săn, còn tìm được người mua hàng ổn định, lại mua sắm đồ đạc, hơn nữa còn mua cả đồ ăn vặt, lúc gần về nhà, Loan Loan lại mua nửa cân thịt heo mỡ. Cộng tất cả lại thì hôm nay xài khoảng ba trăm văn tiền. Một lượng bạc còn thừa lại bảy trăm văn.

Loan Loan cẩn thận sờ sờ trong ngực, đây là tất cả gia sản của nàng và Bách Thủ.

Về đến nhà, Bách Thủ nướng mấy cái bánh. Từ khi Loan Loan tỉnh lại, hai người căn bản một ngày đều ăn ba bữa, dần dần Bách Thủ cũng thành quen.

Ăn xong bữa trưa, Loan Loan sắp xếp xong đồ đạc đã mua về, sau đó bắt đầu cắt thịt, cắt thịt heo thành từng miếng từng miếng nhỏ, chờ khi cắt thịt xong, nàng bắt đầu nhóm lửa. Mấy ngày qua nàng lặng lẽ âm thầm quan sát Bách Thủ nhóm lửa, bản thân nàng thử hai lần rồi cũng biết làm, trong lòng không khỏi thầm may mắn mình thông minh.

Bách Thủ đứng một bên khó hiểu hỏi nàng: “Vợ ơi, bây giờ xào thịt à? Đợi buổi tối ta về rồi làm!”

“Không phải, ta thắng miếng thịt này chiết ra chút mỡ, chàng đi săn sớm trở về nhé, buổi tối ta làm đồ ăn ngon.” Loan Loan nói.

Hai mắt Bách Thủ tỏa sáng, vợ làm đồ ăn thật sự rất ngon nha.

“Được, vậy bây giờ ta đi lên núi đây.”

Bách Thủ lấy công cụ rồi đi lên núi. Loan Loan bỏ miếng thịt vào trong nồi, dùng lửa nhỏ thắng từ từ, chỉ chốc lát sau, trong nồi đã nghe thấy tiếng mỡ sôi lên xì xèo, cả phòng tràn ngập mùi thơm của mỡ heo, nàng không thêm củi tiếp, bên trong bếp lò còn lại những đốm lửa nhỏ.

Nàng đi ra sân kiểm tra một phen, chỗ hàng rào hoa cỏ dại mặc dù sinh trưởng tốt, nhưng cấu tạo và tính chất của đất đai quá cứng rắn, không quá thích hợp để trồng rau, phía sau bên cạnh nhà tìm được một miếng đất, mà chỗ này ánh mặt trời vừa vặn có thể xuyên thấu qua khe hở cây cối chiếu vào.

Chọn chỗ xong, nàng lấy công cụ trong nhà ra bắt đầu cuốc đất ở bên cạnh nhà.

Cho dù đất đai chỗ hàng rào trong sân có thích hợp trồng trọt thì cũng không được, vì trồng hai ba cây rau coi như cũng được, nhưng nếu trồng nhiều thì vị trí không thích hợp lắm. Như vậy, không bằng nàng trực tiếp khai khẩn một mảnh vườn rau bên cạnh nhà còn tốt hơn. Nếu thử nghiệm thành công, sau này sẽ bảo Bách Thủ nghĩ biện pháp vòng luôn vườn rau vào trong sân.

Cuốc đất đến trưa, mỡ heo trong nồi cũng thắng xong, thắng thành tóp mỡ vừa khô vừa giòn. Loan Loan lấy bát vớt tóp mỡ ra, rồi bắt đầu lấy lọ đựng mỡ.

Chạng vạng tối, Bách Thủ từ trên núi trở về, bắt được mấy con thú nhỏ, còn săn được một con sóc chuột.

Bách Thủ nghe nói vợ mình tự mở một mảnh vườn rau thì ngạc nhiên không dứt, vừa không ngừng tán thưởng: “Vợ à, nàng thật lợi hại, cực khổ nàng rồi.” Vừa không hiểu nói: “Trên núi chúng ta có một mảnh vườn rau, nàng còn muốn mở một mảnh nữa làm gì?”

“Hả? Nhà chúng ta có vườn rau?” Loan Loan ngoài ý muốn nói. Vậy nàng không phải là làm việc không công cả buổi trưa sao?

“Đúng vậy.” Bách Thủ gật đầu, sau đó dẫn Loan Loan vòng ra sau nhà, theo đường lên núi đi lên, qua một đoạn dốc nhỏ, quả nhiên tại một mảnh đất trống nhìn thấy vườn rau nhỏ nhà nàng. Vườn rau không lớn, bên trong toàn bộ trồng rau cải, rau sinh trưởng cũng tốt, có điều ở rìa vườn rau có vài cọng bị giẫm ngã trái ngã phải, nhìn không giống như do người làm, ngược lại giống như dấu chân của một vài động vật nhỏ trên núi.

Loan Loan khẽ nhíu mày.

Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu chính là vườn rau tự nàng mở vẫn tốt hơn. Đầu tiên không nói vườn rau này ở sau nhà, mỗi lần muốn hái rau đều phải đi một đoạn đường núi ngắn, khoảng cách không gần, hơn nữa nhìn tình hình này thì có đôi khi còn bị vài động vật nhỏ trên núi “chiếu cố”, nếu như sau này mình trồng đồ tốt, có thể bị người ta ăn trộm hay không?

Cho nên Loan Loan quyết định vẫn muốn dời vườn rau xuống dưới.

Bách Thủ ngược lại cũng không quan trọng, nếu vợ ngại xa thì dời vườn rau xuống thôi!

Đợi mấy ngày nữa nàng có đủ hạt giống ớt thì có thể trồng thử rồi. Chuyển mắt nhìn thấy hoa cỏ dại chỗ hàng rào phát triển xanh mướt tươi tốt, sức sống của những hoa cỏ dại này thật mạnh mẽ a!

Buổi tối, Loan Loan lấy mỡ cho vào nồi chuẩn bị làm bánh, nàng vốn định làm bánh lá ngải, nhưng không tìm được lá ngải nên đành phải đổi thành bánh mặn thôi. Chọn hai quả ớt băm nhuyễn rồi cho vào trong bột mì, trộn đều, sau đó rắc muối lên, nếu như có thể có hạt tiêu và các loại đồ gia vị khác thì bánh này ăn càng ngon hơn nữa.

Mặc dù thiếu gia vị, nhưng vì mùi dầu trong nồi nặng, phương pháp nướng bánh áp chảo của Loan Loan khác với Bách Thủ, nên sau khi Bách Thủ nếm một cái thì không ngừng khen ngon. Loan Loan tự mình nếm lại thấy hương vị cũng bình thường, hơn nữa bột mì không được lên men, vì thế bánh làm ra bị chai cứng.

Bách Thủ một hơi ăn hết năm cái bánh, nếu không phải vì bụng hắn chứa không nổi nữa thì hắn còn muốn ăn thêm, cuối cùng lau qua cái miệng bóng loáng dầu mỡ, cười ha ha nói: “Vợ ơi, sao nàng có thể làm bánh ăn ngon như vậy chứ? So với bánh trước kia bà nội làm còn ngon hơn nữa. Nếu như mang đi bán, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mua.”

Ánh mắt Loan Loan sáng lên.

Bách Thủ thật sự là đánh bậy đánh bạ mà cho nàng một ý kiến hay. Lúc nàng đi chợ cũng đã nhìn qua bánh bán trên đường, hình dáng giống như loại Bách Thủ nướng, còn loại bánh có thêm gia vị bên trong như của nàng thì gần như không thấy. Nếu như nàng thêm các loại gia vị vào bánh, có thể làm thành mùi vị khác nhau, tin rằng nhất định có rất nhiều người mua, đợi nàng tìm được nhiều đồ gia vị, chắc chắn ăn sẽ rất ngon.

Đến lúc đó, Bách Thủ ở bên cạnh bán thú săn, còn nàng ngồi kế bên bán bánh, bọn họ còn có thể cùng nhau đi về nhà, nhà bọn họ cũng có thể có hai phần thu nhập rồi!

Loan Loan càng nghĩ càng kích động.

Discussion59 Comments

  1. lại có thêm ý tưởng kiếm tiền rồi, nếu cứ thế này ko biết có từ từ làm giàu được ko ta???
    thank nàng, love u

  2. Bách Thủ cứ gọi “vợ ơi”…ngọt chết đi được a~~~ có H không nàng ? *xấu hổ :)))*
    p/s:tung hoa…

  3. vợ chồng nhà này ngọt nào bình dị quá cơ, Loan Loan mà bảo phá nhà đi xây lại khéo Bách Thủ cũng đồng ý mất á =)))))
    đúng là phi thương bất phú, kiểu gì cũng phải kiếm cái để buôn bán mới mau chóng làm giàu đc ^^

  4. Vậy là cũng có cách để kiếm ra tiền rồi, mong cho 2 vợ chồng nhà này buôn may bán đắt nhanh chóng làm giầu cho cuộc sống đỡ khổ, rồi thì sinh 2 đứa trẻ nữa cho vui nhà vui cửa, cuộc sống cứ thanh bình mà trôi qua như vậy thì cũng thật đáng ngưỡng mộ :)

  5. Có phương pháp kiếm tiền rồi, sắp giàu có rồi. Mình thấy thích nhất những chương có kiếm tiền như vầy. Hihihi

  6. Angels Black Wings

    BT toàn kêu “vợ ơi”, “vợ ơi” siêu ngọt a~~. bây h 2 ac đã kiếm được tiền, sau này sẽ có c/s khấm khá hơn. cảm ơn các tỷ ạ :3

  7. kaka.chúc mừng anh chị đã kiếm được tiền và nghĩ ra cách kiếm tiền mới nhé.hj.tks các nàng nhiều lắm

  8. hehe. Loan Loan kích động có khi là vì sắp được sớm tối ở cùng Bách Thủ đi. được Bách Thủ quan tâm, nghe lời như vậy coi như Loan Loan không uổng xuyên qua đây

  9. Hoàng Lan Phương

    Tương lại có vẻ sáng lạng hai vợ chồng đồng lòng thì không có gì là không làm được, nghĩ ra được cánh kiếm thêm tiền lên LL rất vui vẻ và kích động, giúp chồng cải thiện cuộc sống gia đình là một niềm vui sống rất giản dị yên bình.

  10. khụ vợ chồng nhà này ngọt ngào sởn cả gai ốc. vậy là có cách kiếm ra tiền rồi, mà mấy truyện đv toàn làm giàu từ đồ ăn thì phải =))) tks

  11. :3 có thêm việc đề cho 2 vợ chồng LL và BT kiếm tiền rồi. LL đúng là phúc tinh của BT mà hihi Thích ~ câu chuyện nhẹ nhàng thế này :D

  12. Sau này hai vc làm được khấm khá, không biết chừng người trong thôn còn tới để hỏi cách làm bánh. Lúc đó thì khỏi nói anh khắc cha mẹ nhé. Thanks nàng edit tr nha.

  13. Chi này ban đầu làm nghề j thế y ta phải không sao gới cổ đại rồi là muốn chuyển nghề liên tục z mới đầu là bà chủ nông trại bây h thì muốn làm thương nhân chị mềnh có chí cầu tiến quá

  14. cuộc sống ngọt ngào bình yên quá cơ, chị bắt đầu kế hoạch kiếm tiền rồi, ko biết chừng cuộc sống 2 người tốt rồi, những người trong thôn sẽ bỏ qua tin đồn mà giao tiếp vs anh chị. Thanks

  15. Loan loan lại có cách kiếm được tiền rồi ôi mong tới lúc chị đi bán bánh quá đi :D hai người thật hạnh phúc

  16. Nghe BT gọi LL mà ấm hết cả lòng ” vợ ơi” ngọt quá ạ. 2 người sắp cải thiện được cuộc sống rồi chúc mừng nha

  17. Dzị là đã tìm ra dc cách kiếm tiền rồi nhỉ, nếu làm thêm hương liệu bán kèm theo như kiếm tiền nhiều hơn.
    Mà cách Bách Thủ gọi vợ quá ư ngọt ngào =))))

  18. cuộc sống của anh chị đang dần dần tốt lên thật là vui vẻ. đúng là vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn. anh thật là thương vợ dù cuộc sống có khó khăn thì anh vẫn cứ nhường nhịn chị ,có gì ngon cũng muốn đưa cho chị trước tiên. thời nay kiếm đâu anh chồng như anh đây?

  19. cuối cùng cũng tìm ra phương pháp kiếm tiền, loan loan chắc phải cố gắng nhiều vì nhà còn khó khăn lắm, nhưng mà sao bao nhiêu thú hiếm chỉ có một lượng bạc nhỉ hơi rẻ thì phải

  20. Vậy là đã Loan Loan đã có cách kiếm tiền rồi, thu nhập của cả nhà không cần chỉ dựa vào việc săn bắt của Bách Thủ nữa, dù sao săn bắt cũng rất hên xui hôm được hôm không mà, làm bánh bán thu nhập có vẻ ổn định hơn a.

  21. Chợ thời xưa hay nhỉ,thật muốn nhìn xem quá,loan loan dần thích ứng vs cuộc sống này hơn rồi,bắt đầu 1 cuộc sống mưu sinh mới thật tốt nha.

  22. Loan tỷ lại nghĩ ra được cách kiếm tiền mới, trong nhà hẳn sẽ tốt lên thôi. Mà Bách Thủ cũng là người thành thật chỉ là bị người ác ý nói vậy thôi, thời gian sẽ chứng minh tất cả a. Thanks tỷ

  23. Hồng Nhung Thị Phạm

    Chi ý bắt đầu nghĩ ra cách kiếm tiền rồi.giống giống Liên Mạn Nhi á =.= Vợ chồng đồng lòng,cuộc sống sẽ dần khấm khá thôi

  24. ôi vợ chồng này cuộc sống đơn giản mà dễ thương quá, chắc sắp tu thành chính quả nhể hi hi

  25. Hai vợ chồng nhà này, sống giản dị nhưng ngọt như mật ý, một điều vợ hai điều vợ, nghe Bách Thủ gọi sao thấy ngọt ngào thế.
    LL nghĩ ra cách kiếm tiền rồ, nhà nàng cũng có thêm thu nhập rồi

  26. Cuộc sống bắt đầu có nhiều suy tính hơn, ý tưởng xuất hiện bắt tay vào làm => kiếm được vốn ban đầu => cuộc sống đầy đủ hơn hạnh phúc tiếp tục với những kế hoạch mới

  27. Hai vợ chồng bắt đầu tìm được đường làm giàu rồi. LL cũng may mắn vì BT thật thà, thương vợ lại nghe lời vợ.

  28. BT dễ thương quá àk nghe lời vợ răm rấp luôn ak…. hai người càng ngày càng hoà hợp hạnh phúc ak..Tên tiểu nhị gặp LL còn kgua môi đc mới lạ. tks tỷ

  29. Bước đầu việc kiếm tiền của Loan Loan là bán bánh, thấy nàng cũng biết làm hồng khô vậy là có thể bán trái cây sấy nữa. Ớt bột làm gia vị nữa kìa.

  30. 2 vợ chồng cũng ngọt gê, vợ ơi vợ à!!anh thương chị gê luôn
    2 anh chị bắt đầu làm giàu a

  31. Hai vợ chồng cùng nhau hợp tác, giúp đỡ nhau csong sau nay chắc chắn sẽ tốt và cải thiện hơn rất nhiều r, ghen tỵ quá đi c đc a yêu thương và vô cùng quan tamm.

  32. Chào bạn editor! Trước tiên mình cám ơn ban đã bỏ công sức ra để edit truyện cho mọi người, trong đó có mình đọc. Và mình có ý kiến nho nhỏ là bạn có thể thay từ Vợ bằng nương tử được không? Vì đây là truyện CD và Bách Thủ cũng là người cổ đại nên để nương tử hợp lý và thuận tai hơn Vợ. Cuối cùng cám ơn bạn lần nữa ^^
    Trước giờ mình toàn đọc chùa thôi nhưng từ giờ sẽ cố gắng chăm chỉ cmt vừa để bày tỏ sự cám ơn tới các bạn edit, vừa có thể góp phần thêm động lực cho các bạn editor tiếp tục eidt những bộ truyện hay ^^

  33. Sắp lm giaàu r nha… cố phấn thành tiểu địa chủ là HE r hehe … Thích a gọi c … Vợ ơi Vợ à … Muốn kiếm 1 chàng như v đem về nuôi quá đi ̣
    Tks editer mail của ta NguyenKyNguyenKL@gmail.com

  34. Vậy cuộc sống dần dần khá hơn rồi, làm bánh, đem chợ bán,cải tạo vườn rau, tu sửa nhà, nuôi gà nuôi thỏ. Sau này cuộc sống vc BT sẽ khá hơn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: