Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 27

53

Chương 27: Treo đầu dê bán thịt chó

Edit: Chang Chang
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, không dám tin nhìn Dung Cảnh, hắn và gia gia đánh cuộc là động phòng hoa chúc?

“Nếu nàng không thay Vân gia gia hạ ván cờ này, ta thắng chắc rồi!” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng thở dài.

Vân Thiển Nguyệt lập tức cảm thấy bầu trời vô cùng xám xịt, nàng nhìn Vân lão Vương gia, Vân lão Vương gia gật đầu với nàng, nàng lập tức đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Vậy sao ngươi không nói sớm? Nếu ngươi sớm nói ra, đánh chết ta cũng không thay ông hạ cờ!”

“Xú nha đầu!” Vân lão Vương gia tức giận mắng một câu, “Ngươi biết xấu hổ hay không! Muốn cùng hắn động phòng như vậy?”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, có chút xấu hổ và giận dữ nói: “Tất nhiên là muốn rồi!”

Vân lão Vương gia hung hăng lườm Vân Thiển Nguyệt, ria mép vểnh lên, mắng: “Không có tiền đồ!”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, đỏ mặt không nói lời nào, đúng là có chút không có tiền đồ thật! Nhưng nàng đâu có biết hai người này đánh cuộc cái gì? Còn tưởng rằng lão già họm hẹm này buồn bực, gọi Dung Cảnh tới đánh cờ như bình thường đấy!

Dung Cảnh vươn tay, kéo Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ, giận dữ của nàng, bỗng nhiên chôn mặt vào bả vai nàng cúi đầu nở nụ cười, cười rất vui vẻ.

“Ngươi cười cái gì?” Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt hỏi.

“Vân Thiển Nguyệt, thì ra là nàng muốn ta như vậy à!” Nụ cười của Dung Cảnh càng trở nên nồng đậm, giọng nói giống như ca xướng, có chút như dòng nước ấm áp khiến người ta say ngà ngà.

Vân Thiển Nguyệt đang xấu hổ và giận dữ, lúc này mặt càng đỏ như lửa đốt, nghe thấy tiếng cười và lời nói của Dung Cảnh chợt cảm thấy thật mất mặt, bỗng nhiên dùng sức đụng vào thân thể hắn, thoát khỏi ngực của hắn, xoay người đi ra ngoài, tức giận bỏ lại một câu, “Dung Cảnh, ngươi muốn động phòng hoa chúc sao, không có cửa đâu!”

Tiếng cười của Dung Cảnh bỗng nhiên im bặt.

Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ về cái gọi là đã già còn không biết xấu hổ , chính là nói về lão già họm hẹm gia gia của nàng đấy, còn cái gì gọi là trẻ cũng không biết xấu hổ, chính là để nói về Dung Cảnh, dám mang cái này ra để đánh cuộc, quả thực ghê tởm!

“Xú nha đầu! Ngươi cứ như vậy mà đi rồi hả?” Vân lão Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt đi cực nhanh, hừ một tiếng nói: “Ngươi vẫn còn biết thẹn thùng là cái gì cơ à? Thật đúng là chuyện lạ!”

“Tốt nhất ngài nên câm miệng lại! Nếu không cháu sẽ nhổ sạch toàn bộ ria mép của ngài đấy! Đừng cho là cháu không dám!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại, trừng mắt với Vân lão Vương gia, quăng ra một câu hung ác, thấy Dung Cảnh đứng lên muốn đuổi theo, nàng nảy sinh ác độc nói: “Tốt nhất trong vòng ba ngày ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không cả đời cũng đừng nghĩ tới việc động phòng.”

Vân lão Vương gia lập tức ngậm miệng.

Dung Cảnh bỗng nhiên dừng chân lại.

Vân Thiển Nguyệt thấy chỉ hai câu nói liền chấn trụ được hai người, xoay người ra khỏi sân của Vân lão Vương gia. Nàng đi xa rồi, vẫn nghe được Vân lão Vương gia lầm bầm mắng một câu “Xú nha đầu!” , Dung Cảnh lẩm bẩm: “Ba ngày a, cố nhịn!” , nàng bỗng nhiên có chút buồn cười, bước chân thoải mái mà đi về Thiển Nguyệt các.

Đi được nửa đường, lại thấy Vân Ly và Thất công chúa đang đi ra ngoài, hai người sóng vai đi tới, hai bên hành lang thủy tạ hoa lá xanh mướt như ngọc, trên cầu hai người chậm rãi dạo bước, Thất công chúa và Vân Ly đều cúi đầu không nói chuyện, nhưng lại sinh ra một tia hài hòa, tốt đẹp. Nàng dừng bước nhìn hai người họ, bỗng nhiên có chút vui mừng, nếu bọn họ có thể thực sự hòa thuận, nàng tất nhiên là vui mừng. Hai người Nam Lăng Duệ và Vân Mộ Hàn đều đã đi, Vân Ly chính là của ca ca của nàng, trên vai hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề của Vân Vương phủ, đương nhiên nàng hi vọng người ca ca này có được hạnh phúc.

“Muội muội!” Vân Ly thấy Vân Thiển Nguyệt ở phía trước lập tức gọi một tiếng.

Thất công chúa cũng ngẩng đầu lên, thấy Vân Thiển Nguyệt đứng ở phía trước, mặt hơi đỏ lên, không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt thấy mặt Vân Ly bớt sưng đỏ, không giống với bộ dáng dọa người lúc nàng nhìn thấy đêm hôm qua. Nhẹ nhàng cười lên tiếng: “Mỗi ngày ca ca đều phải bôi thuốc đúng giờ, không bao lâu nữa là có thể khôi phục toàn bộ dung mạo!”

“Được!” Vân Ly gật đầu.

Thất công chúa có chút kinh ngạc nhìn mặt Vân Ly, lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, giống như có chút không hiểu hỏi: ” Bị tổn thương sâu như vậy còn có thể khôi phục dung mạo sao?”

“Có thể! Ta có một lọ ngưng chi lộ cho hắn dùng!” Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái cười nói với Thất công chúa: “Những đám công chúa kia không có mắt nhìn, nhưng ngươi thật tinh mắt, sao ta có thể không đối đãi tốt với ngươi được đây? Ngươi sẽ trở thành đại tẩu của ta. Ta muốn ngươi mỗi ngày nhìn thấy ca ca đều là cảnh đẹp ý vui, không phải sao?”

Thất công chúa đỏ mặt cúi đầu.

Sắc mặt Vân Ly cũng có chút hồng, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ta tiễn Thất công chúa xuất phủ!”

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, hai người nhấc chân đi về hướng bên ngoài phủ, nàng nghỉ chân nhìn hai người trong chốc lát, rồi lại tiếp tục đi về Thiển Nguyệt các. Trở lại Thiển Nguyệt các không lâu sau, thì thấy Ngọc Trạc và Lục Chi mang sổ sách đi tới Thiển Nguyệt các.

Vân Thiển Nguyệt thấy Ngọc Trạc cười hỏi, “Dung Cảnh đâu? Còn đang ở trong viện của gia gia sao?”

Ngọc Trạc lắc đầu, cười nói: “Cảnh thế tử mới vừa trở về phủ rồi!”

“Hắn không nói gì sao?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Lúc gần đi Cảnh thế tử có nói hắn trở về phủ bế môn tư quá.” Ngọc Trạc cười đáp lời.

Vân Thiển Nguyệt bẹt miệng, nghĩ hắn biết sai lầm là tốt rồi! Nam nhân này, không thể để cho hắn quá như ý! Cho rằng nàng dễ bị bắt nạt lắm sao. Nàng chợt cảm thấy bản thân có chút buồn cười, lấy tay xoa bóp trán, lẩm bẩm: “Càng sống càng thụt lùi!”

“Thiển Nguyệt tiểu thư vốn còn chưa tới cập kê! Vẫn còn nhỏ mà!” Lục Chi cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhìn hai người, hai người lập tức nói rõ ý định đến. Một là vì đoạn thời gian này ruộng đất và cửa hàng dưới sản nghiệp trên danh nghĩa của Vân Vương phủ thu được lợi nhuận lớn cùng với sổ sách chi tiêu trong phủ; hai là tất cả dự trù chi phí về việc làm lễ nhận làm con thừa tự và thế tử của Vân Ly và danh sách các phủ đệ tặng lễ để cho Vân Thiển Nguyệt xem qua.

Vân Thiển Nguyệt nhận lấy sổ sách lật xem đại khái một lần, rồi cùng hai người nói chút ít ý kiến. Hai canh giờ sau hai người rời khỏi Thiển Nguyệt các. Nàng buồn ngủ ngáp một cái, nằm trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần, bất tri bất giác liền ngủ mất.

Ba ngày kế tiếp, kinh thành Thiên Thánh thái bình, an ổn không hề phát sinh bất cứ chuyện gì, gió êm sóng lặng. Ba ngày này Dung Cảnh cũng không xuất hiện ở Vân Vương phủ, càng không xuất hiện ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Có thể thấy câu nói kia của Vân Thiển Nguyệt có lực sát thương lớn như thế nào với hắn.

Qua ba ngày Vân Thiển Nguyệt làm ổ trong Thiển Nguyệt các hoàn hảo trải qua cuộc sống không bị ai quấy rầy. Dù sao đi Ma Thiên Nhai cưỡi ngựa mấy ngày, về sau mặc dù từ Vân Thành trở lại kinh thành là ngồi xe ngủ, nhưng ngồi trong xe ngựa cũng vô cùng mỏi mệt. Ba ngày này vừa vặn dùng để nghỉ ngơi.

Ba ngày sau, chính là ngày lễ nhận con thừa tự của Vân Ly.

Sáng sớm trên dưới Vân Vương phủ đã náo nhiệt giống như đón lễ mừng năm mới, mọi người trong phủ từ Vân lão Vương gia, Vân Vương gia đến Vân Thiển Nguyệt còn có nhân vật chính của hôm nay Vân Ly đến các nha hoàn, nô bộc đều đã đổi mới y phục. Giờ Thìn đến, các phủ đệ bắt đầu lục đục kéo tới dự lễ.

Vân Ly được phong làm thế tử của Vân Vương phủ, trong cơn giận dữ Vân Thiển Nguyệt viết hưu thư cho Lục công chúa sắp gả tới, kinh thành liền dấy lên một cơn sóng gió động trời, rất nhiều người đều cho rằng Vân Vương phủ lập tức muốn xong rồi, nhưng không nghĩ đến chỉ trong một đêm, lại thay đổi bất ngờ, Vân Vương phủ chẳng những không có việc gì, mà ngược lại hoàng thượng còn gả Thất công chúa cho Vân Ly, Vân Vương phủ vui vẻ tiếp nhận Thất công chúa, tất cả đều vui vẻ. Đám đại thần trong triều đều đến đây xem lễ bày tỏ ý chúc mừng, từ sáng sớm Vân Vương phủ đã náo nhiệt chưa từng có.

Lão hoàng đế phái Dạ Thiên Dật đến dự lễ, hoàng tử Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục cũng có mặt, Dạ Khinh Nhiễm cũng vừa sáng sớm đã tới rồi. Dung Phong cũng tới ngay sau đó. Đức thân vương, Hiếu thân vương, Tần Thừa tướng, các triều thần thế hệ trước cũng rối rít đi tới.

Hoàng hậu bởi vì có thai thái tử, dễ bị động thai khí, cho nên không tới xem lễ, chỉ sai người mang lễ tới.

Bên ngoài Vân Vương phủ dựa theo ý Vân Thiển Nguyệt cùng hai người Ngọc Trạc, Lục Chi lúc thương nghị, sắp xếp bàn tiệc cơ động. Cả kinh thành một mảnh phồn vinh.

Lễ đường dựng trong đại sảnh, nha hoàn nô bộc đều đứng chỉnh tề trật tự. Mặc dù Vân Vương phủ bận rộn, nhưng không hề thấy chút hỗn độn nào. Khách mời vào phủ đều có tỳ nữ hoặc tôi tớ tiếp đãi. Có thể thấy được chưởng gia của Vân Vương phủ làm việc đều có phương pháp. Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện khiến mọi người đều ý thức được Vân Thiển Nguyệt không giống trước kia, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy nàng quản lý phủ ngay ngắn rõ ràng, đều so sánh với phủ đệ nhà mình, không khí tươi mới, tốt hơn mấy lần, khiến các khách mời đều âm thầm tán thưởng.

Lễ nhận con thừa tự định vào giờ Tỵ, là giờ tốt trong ngày hôm đó. Giờ lành còn chưa tới, đại sảnh Vân Vương phủ đã đầy ắp khách và bằng hữu ngồi.

Trong đại sảnh Vân lão Vương gia ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, ngồi hai bên là Vân Vương gia và Vân Thiển Nguyệt, cả ba người đều một thân trang phục lộng lẫy. Vân Thiển Nguyệt nghỉ ngơi ba ngày, tinh thần sảng khoái, khác với sự biếng nhác không xương khi ngồi trên nhuyễn tháp thường ngày, hôm nay nàng ngồi thẳng tắp. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, khi vị quan làm lễ nghi hô một tiếng, “Giờ lành đã đến!” , nàng không nhìn thấy Dung Cảnh tới, không khỏi nhíu mày, nghĩ đến ba ngày không thấy, hôm nay người này lại không có tới, lại đi làm cái gì rồi?

“Tiểu thư, Cảnh thế tử phái người đưa lễ tới! Nói sẽ đến chậm một chút.” Lăng Liên kề sát vào tai Vân Thiển Nguyệt nói nhỏ.

Vân Thiển Nguyệt liền hỏi thăm: “Người tới có nói hắn đang làm gì không?”

Lăng Liên lắc đầu, “không nói gì! Có lẽ hôm nay Cảnh thế tử có chuyện. Nhất thời không thoát thân ra được.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tiếng la của quan Lễ nghi vang lên, Dạ Thiên Dật đại diện cho lão hoàng đế tuyên đọc thánh chỉ tứ phong cho Vân Ly. Sau khi tuyên đọc xong thánh chỉ, Quan lễ nghi dẫn Vân Ly quỳ lạy làm đại lễ nhận con thừa tự, cổ nhân luôn vô cùng coi trọng lễ kế vị và được tổ chức rất long trọng. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, hơn nữa còn có ngưng chi lộ của Vân Thiển Nguyệt, vết sẹo trên mặt Vân Ly chỉ còn lại chút ấn ký màu hồng, không ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp của hắn. Một thân cẩm y hoa phục, vô cùng phiêu dật anh tuấn. Mà hắn có cử chỉ hữu lễ, tác phong ổn trọng, rất nhiều người chưa từng gặp mặt Vân Ly, đối với thế tử này của Vân Vương phủ cũng có mấy phần tán thưởng.

Lễ dâng hương đội mũ miện kết thúc! Sau đó, Vân Ly gọi Vân lão Vương gia là gia gia, gọi Vân Vương gia là phụ vương, gọi Vân Thiển Nguyệt là muội muội, hoàn toàn từ một kẻ có chút tài hoa trong bàng chi của Vân Vương phủ chân chính trở thành dòng chính Vân Vương phủ. Sau này sinh con cái cũng là dòng chính nhất mạch.

Lễ xong, mọi người liên tiếp tiến lên chúc mừng.

Sau một phen chúc mừng, Vân lão Vương gia tuyên bố mở tổ tự Từ Đường của Vân Vương phủ, mang theo Vân Ly quỳ lạy liệt tổ liệt tông của Vân Vương phủ. Từ Đường Vân Vương phủ có quan hệ với Trinh Tịnh hoàng hậu, từ thời Trinh Tịnh hoàng hậu mà lập lên, thờ phụng bức họa nữ tử là con vợ cả mỗi một thời đại của Vân Vương phủ, mỗi một năm ở thời điểm năm mới nam tử của con vợ cả đều có cơ hội tiến vào Từ Đường Vân Vương phủ tế bái tổ tiên. Nhưng đích nữ Vân Vương phủ thì cả đời chỉ có ba lần cơ hội được tiến vào, chính là khi mới ra đời, khi cập kê, và khi lập gia đình.

Cho nên, Vân Thiển Nguyệt mới chỉ tiến vào tổ tự Từ Đường một lần, chính là khi mới sinh ra.

Vân Thiển Nguyệt biết quy củ của Vân Vương phủ, nên ngồi bất động trên ghế, không nghĩ tới Vân lão Vương gia lại bảo nàng cùng tiến vào từ đường, nhưng lại để Vân Vương gia ở lại chiếu khán khách mời, xếp đặt buổi tiệc bên trong phủ.

Vân Thiển Nguyệt vừa đi theo Vân lão Vương gia và Vân Ly tới Từ Đường, vừa nghĩ tới tình huống lần đầu tiên đi Từ Đường. Qua mười lăm năm, nàng đã không còn nhớ rõ lắm.

Từ Đường Vân Vương phủ ở phía sau một viện độc lập bên trong Vân Vương phủ. Đi tới tổ tự Từ Đường, có người mở cửa lớn viện tổ tự ra, Vân lão Vương gia mang theo Vân Ly và Vân Thiển Nguyệt đi vào, cửa Từ Đường lại lần nữa đóng lại.

Một tòa viện nhỏ giống với trong trí nhớ của Vân Thiển Nguyệt, không hề âm u ẩm ướt, mà vô cùng sạch sẽ. Nàng còn nhớ rõ mười lăm năm trước, mẫu thân mang theo nàng vừa mới sinh ra đi vào, mặc dù trí nhớ xa xôi, nàng loáng thoáng có thể nhớ được khi đó trên mặt mẫu thân là trang trọng và nghiêm túc. Nàng nghĩ mẫu thân vẫn luôn tôn kính Vân Vương phủ!

Đi tới tận cùng bên trong, sải bước qua nội viện, thì thấy người trông coi tổ tự Từ Đường ra mở cửa.

Vân lão Vương gia đi vào trước, thoạt nhìn Vân Ly có chút khẩn trương, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, Vân Thiển Nguyệt cho hắn một ánh mắt trấn an, hắn lấy lại bình tĩnh, cũng tiến vào theo. Cuối cùng Vân Thiển Nguyệt rảo bước tiến tới cánh cửa.

Đập vào mắt là một loạt các bức họa và bài vị của liệt tổ liệt tông và mấy vị nữ nhi con vợ cả Vân Vương phủ đã gả vào hoàng thất.

Một vị lão giả trông chừng tổ tự Từ Đường lấy gia phả ra cao giọng tuyên đọc tên những người được ghi chép trong danh sách.

Bên này Vân Ly lần lượt khấu đầu, Vân Thiển Nguyệt không cần khấu đầu theo, mà đứng đó lẳng lặng nghe. Trong từ đường vang lên tên thời điểm sinh và sự tích cuộc đời của từng người.

Từ khi Thiên Thánh hoàng Triều bắt đầu đến nay, Vân Vương phủ đã trải qua sáu thời đại.

Đang tuyên đọc đến thế tử đời thứ năm của Vân Vương phủ, người trông coi liền ngừng lại một chút, nhìn Vân lão Vương gia một cái, Vân lão Vương gia không nói chuyện, hắn đọc lên một cái tên”Vân Thiều Duyên” . Vân Thiển Nguyệt nghe thấy tên này liền ngẩn ra, nàng nhớ được Vân Vương gia không phải mang tên này, nàng nhìn Vân lão Vương gia, Vân lão Vương gia cũng không nhìn nàng, người trông coi tiếp tục đọc, nàng đã nghe qua tên Vân Vương gia, quả thật không phải là của cùng một người. Nàng đè nghi ngờ trong lòng xuống, cũng không lên tiếng.

Sau nửa canh giờ, người trông coi ngừng đọc, Vân Ly cũng khấu đầu xong, hắn vốn là văn nhược thư sinh, hiện tại trán đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Vân lão Vương gia khoát khoát tay, người trông coi lui xuống, ông nhấc chân muốn bước ra ngoài.

“Gia gia!” Vân Thiển Nguyệt duỗi tay kéo ống tay áo Vân lão Vương gia, nhìn ông hỏi: “Vân Thiều Duyên là ai?”

Hình như Vân Ly cũng có chút ít nghi ngờ, nhìn Vân lão Vương gia.

Vân lão Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt không quá tốt, cả giận nói: “Một tên tử tôn bất tài!”

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt: “Tử tôn bất tài này hẳn là còn có một câu chuyện phía sau đấy? Cháu muốn biết!”

“Biết về hắn làm cái gì? Chính là một tên tử tôn bất tài! Vân Vương phủ không có người này.” Trong lồng ngực Vân lão Vương gia mơ hồ ẩn ẩn tức giận từ lâu, hất tay Vân Thiển Nguyệt, bước ra phía ngoài.

Vân Thiển Nguyệt túm tay áo Vân lão Vương gia không chịu buông, Vân lão Vương gia trợn mắt với nàng, nàng cố chấp quật cường nhìn ông. Một lát sau, Vân lão Vương gia thở dài, thần sắc có chút tiêu điều: “Hắn là cha ruột của ngươi!”

Vân Ly có chút kinh dị, nhưng cũng không lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, không ngoài dự đoán, cho nên cũng không có gì ngoài ý muốn. Trên gia phả chỉ ghi lại một cái tên Vân Thiều Duyên. Nàng không muốn sẽ bỏ qua cơ hội hôm nay. Nàng nhạy cảm phát giác người này ở trong lòng Vân lão Vương gia chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, nếu không ông sẽ không cho phép hắn ở lại trên gia phả Vân Vương phủ. Nàng nhìn Vân lão Vương gia, “Cháu muốn biết chuyện của hắn.”

“Hắn thì có cái gì để nói ! Chính là một tử tôn bất tài.” Vân lão Vương gia cả giận nói.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ông, lôi kéo cánh tay ông rất chặt, thế nào cũng không chịu buông tay.

“Xú nha đầu, ngươi buông ta ra! Ta nói cho ngươi.” Vân lão Vương gia lấy tay không bị Vân Thiển Nguyệt túm lấy, vỗ đầu nàng, dùng lực vừa đủ.

Vân Thiển Nguyệt lập tức buông lỏng tay, lần đầu tiên phản đối Vân lão Vương gia gõ đầu nàng bằng cách trợn mắt với ông.

Vân lão Vương gia xoay người lại nhìn bức họa trên tổ tự, giọng có chút tiêu điều nói: “Năm đó tổ mẫu của ngươi sinh hạ là song bào thai.”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, nói như vậy chính là Nam Lương quốc sư và Vân Vương gia rồi! Nàng không nói lời nào, chậm rãi đợi lời kế tiếp.

“Năm đó chính là năm tiên hoàng gặp đại nạn, hoàng thượng lên ngôi, có một vị thiên sư đức cao vọng trọng ở Khâm Thiên Giám xem thiên mệnh, nói tử vi tinh và Long đàn số tử vi sẽ hạ phàm, trong kinh thành này tất có song bào thai ra đời. Song bào thai ra đời, trời giáng xuống, báo trước vận mệnh của Thiên thánh đã hết. Phương pháp để phá giải là phải tiêu diệt song bào thai đó, vừa có thể bảo vệ thái bình thịnh thế, Thiên thánh lại phồn vinh trăm năm nữa.” Vân lão Vương gia nói.

Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Sau đó?”

“Sau đó một năm kia tổ mẫu của ngươi khó sinh, nếu không mổ bụng thì tính mạng của mẫu tử đều khó giữ được. Bất đắc dĩ, tổ mẫu của ngươi chỉ có thể mổ bụng, trong bụng chính là một đôi song bào thai.” Vân lão Vương gia giống như đang nhớ tới năm đó, vẻ mặt trầm thống .

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mặc dù y thuật cổ đại tinh diệu, nhưng vẫn vô cùng lạc hậu, nếu ở hiện đại khẳng định mẫu tử ba người có thể giữ được.

“Trước khi chết tổ mẫu của ngươi để lại di ngôn, hai hài tử này là nàng dùng mạng đổi lại, không cho phép giao ra. Nếu không nàng chết cũng không nhắm mắt. Thậm chí, cũng sẽ khiến Vân Vương phủ mang đến họa diệt môn, dù sao nếu mang cặp song sinh này ra khỏi Vân Vương phủ, cho dù có giao ra, cũng khó tránh khỏi không bị hoàng gia đố kỵ. Tổ mẫu của ngươi đã vì chúng mà mất đi tính mạng, ta tất nhiên sẽ không giao hai hài tử này ra. Bọn chúng đều là cốt nhục của ta đấy!” Mắt Vân lão Vương gia đỏ lên, một câu cuối giọng nói nghẹn ngào.

Vân Thiển Nguyệt duỗi tay cầm lấy tay của ông, tiếp thêm sức lực cho ông. Nàng có thể tưởng tượng được chuyện năm đó thảm thiết tới mức nào. Ở trong lòng gia gia của nàng để lại vết máu tươi như thế nào.

“Sau đó ta chỉ có thể bí mật đưa một hài tử đi, đưa đi Vân huyện, chính là đưa cho một vị tộc trưởng trong bàng chi Vân Vương phủ hôm nay. Vị tộc trưởng kia chính là gia gia đã qua đời của Vân Ly.” Vân lão Vương gia nhìn Vân Ly nói.

Vân Ly đã thu hồi ánh mắt kinh dị trước đó, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, không nói chuyện.

Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt cũng hiểu rõ ràng. Trước đây nàng vẫn không hiểu một vấn đề, gia gia của nàng vì sao phải cho một bàng chi ở Vân huyện đến Vân Vương phủ, hóa ra là bởi vì cảm động và nhớ tới ân tình năm đó, cũng nghĩ muốn chống đỡ một chi ở Vân huyện đang dần dần xuống dốc, cho nên đưa tới kinh thành.

“Vân huyện cách kinh thành xa xôi, lại là bàng chi Vân Vương phủ, mặc dù rất ít khi lui tới, nhưng tóm lại là quan hệ huyết thống nhất mạch, không dễ dàng khiến người khác hoài nghi.” Vân lão Vương gia tiếp tục nói: “Đưa đi chính là đứa bé kia, mặc dù ta không nỡ, nhưng cuối cùng vì phải bảo trụ tính mạng. Lúc ấy báo hỉ thế tử Vân Vương phủ ra đời và việc chôn cất tổ mẫu ngươi là cùng nhau làm, cho nên mới có thể giấu diếm được ánh mắt của hoàng thượng.”

“Mà lưu lại một hài tử chính là thế tử Vân Vương phủ! Cũng là cha ruột ngươi.” Vân lão Vương gia tiếp tục nói: “Lúc ấy hắn sinh ra so với đứa trẻ được đưa đi chậm hơn một khắc, nhưng quý ở thanh tú, thoạt nhìn bộ dạng tinh mỹ, Vân Vương phủ cần một người có thể gánh vác trọng trách, cho nên, ta liền để lại hắn.”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, tiếp tục nghe.

“Đứa bé này đúng là không phụ sự kỳ vọng của ta. Ba tuổi có thể viết văn, bảy tuổi tập võ. Rõ ràng sau khi sinh, bởi vì lúc ấy tổ mẫu ngươi khí huyết không đủ nên hắn trời sinh cơ thể hư nhược yếu ớt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một đứa trẻ không an phận. Khi đó hoàng thượng không quản chặt thế tử các phủ, chỉ cần mỗi năm mang vào nội cung một chuyến để cho hoàng thượng kiểm tra thi từ và học nghệ. Cho nên, hắn thường xuyên chuồn ra khỏi phủ, không có ở trong phủ. Thậm chí ngay cả ta tìm khắp nơi cũng không thấy hắn ở đâu!” Vân lão Vương gia nhớ tới quãng thời gian đó, chưng một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Mỗi lần đó ta đều hối hận, tại sao ban đầu không đưa tên tiểu tử này đi Vân huyện.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới thì ra nàng luôn thích chạy ra ngoài chính là di truyền từ phụ thân đấy! Khóe miệng không khỏi lộ ra vui vẻ.

“Ngươi và phụ thân ngươi chính là cùng một đức hạnh, từ nhỏ đã là một chủ tử không an phận!” Vân lão Vương gia quả nhiên trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt le lưỡi với ông, ông nói: “Khi hắn mười tuổi, không nghĩ tới vừa ra ngoài chính là ba năm không trở về. Ta nghĩ tất cả biện pháp che dấu cho hắn ở trong phủ, cũng không dám phái người ra ngoài tìm, sợ hoàng thượng phát giác. Ngay tại ba năm về sau ta nghĩ chắc là hắn chết ở bên ngoài rồi muốn đón người kia ở Vân huyện trở về phủ, thế nhưng hắn lại lăn trở lại. Hơn nữa không biết từ nơi nào học được một thân võ nghệ, hỏi hắn cũng không nói. Ta muốn dạy dỗ hắn, nhưng sau đó lại không phải là đối thủ của hắn, ẩn vệ trong phủ cũng không phải là đối thủ của hắn.”

Nụ cười ở khóe miệng Vân Thiển Nguyệt càng sâu, nghe đến thú vị.

“Về sau ta cũng không hỏi nữa, tùy ý hắn. Nhưng sau đó hắn lại vô cùng an phận, tính tình thì yên tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Không chạy ra ngoài, cho dù có chạy, cũng có phân tấc, cách mấy ngày hoặc là mười ngày nửa tháng lại lăn trở về. Sau nữa hoàng thượng bắt đầu coi trọng thế tử của tứ đại Vương phủ, bắt đầu mở việc học ở thượng thư phòng. Cách một tháng lại kiểm tra bài vở một lần. Nhưng mà hài tử kia lại không lộ ra ngoài, mỗi lần cũng đều là đứa kém cỏi nhất trong bốn thế tử, lại càng không bại lộ võ công, một bộ dáng yếu đuối giống như ngươi khi đó vậy, trở thành trò cười trong kinh thành, người người đều nói Vân Vương phủ muốn xuống dốc rồi, sinh một thế tử không chút khí phách.” Vân lão Vương gia tiếp tục nói: ” Mặc dù ta biết rõ hắn ngụy trang, nhưng cũng không nói ra. Nghĩ như vậy cũng tốt, Vân Vương phủ đã là cây lớn đón gió, vinh hoa quá lâu. Hoàng thượng đã ẩn ẩn lộ ra ý muốn diệt trừ Vân Vương phủ, nhưng lại che giấu tương đối khá. Không thể không nói, nhi tử của ta rất thông minh.”

Vân Thiển Nguyệt nghe giọng nói của Vân lão Vương gia, đối với việc làm phụ thân, ông cũng rất kiêu ngạo đấy.

“Cứ như vậy qua mấy năm, đến lúc hắn cập quan. Sau khi cập quan, sẽ phải nghị hôn. Hoàng thượng có ý muốn chỉ hôn đích nữ Lam gia Đại Lý Tự Khanh cho hắn. Mặc dù không có thánh chỉ, nhưng hoàng thượng đã tìm ta nói qua. Nói Lam gia nguyện ý, ta cũng đã nhìn thấy nữ tử kia, cảm thấy nàng kia ôn hòa, tính tình vô cùng tốt, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, mọi thứ đều lấy được ra tay. Đoán chừng có thể thu được lòng hắn, ta cũng không lập tức đáp ứng hoàng thượng, muốn trở lại hỏi một chút ý tứ của hắn, dù sao tên tiểu tử kia quá khó tính, ta sợ vạn nhất ta đáp ứng hắn lại không đồng ý thì phiền toái. Sau khi ta từ nội cung trở về không tìm được hắn, qua hai ngày cũng không nhìn thấy hắn, ta biết hắn lại chạy ra ngoài rồi. Không nghĩ tới chuyến đi này chính là ba tháng.” Vân lão Vương gia có chút oán hận nói: “Hoàng thượng thúc dục liên tục, ta lại tìm không được người, sau ta rất tức giận, liền đáp ứng. Cho nên hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn.”

Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng: ” Sau đó thế nào? Cha trở lại biết chuyện rồi? Đầu tiên là lập tức tức giận bỏ chạy?”

Vân lão Vương gia hừ một tiếng, “Ba tháng sau hắn lăn trở về, một thân chật vật, giống như là bò ra từ nơi của dân chạy nạn. Nhốt mình nhốt trong phòng ngủ vài ngày. Ta gọi thế nào cũng đều không tỉnh, sau khi hắn tỉnh lại ta tức giận ném thánh chỉ của hoàng thượng tới trước mặt hắn, hắn nhìn hồi lâu, ta quan sát hắn, mặc dù không thấy vui mừng, nhưng cũng không có ầm ĩ, không có náo, coi như là đáp ứng, ta liền thả tâm.”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái: “Về sau thế nào?” Nàng nghĩ tất nhiên là không thành, nếu thành thì không có khả năng lấy mẹ nàng nữa.

“Sau đó hoàng thượng cùng ta thương lượng định hôn kỳ, Lam phủ và phủ của chúng ta trao đổi sính lễ, hắn còn tự mình đi đưa sính lễ, cùng Lam tiểu thư lần lượt đổi ngày sinh tháng đẻ. Tất cả đều bình thường, lễ của hai phủ cũng không sai chút nào.” Vân lão Vương gia nói tới đây, chuyển lời: ” Ngày rước dâu tất cả đều thuận lợi! Khách mời chật kín cả sảnh đường, hoàng thượng còn tới xem lễ, lại không nghĩ ngày thứ hai hắn mang theo tân nương tử kính trà cho ta, lúc đó ta mới phát hiện nữ tử kia căn bản không phải là tiểu thư Lam gia, mà là một nữ tử ta không biết.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên sáng ngời, nhìn Vân lão Vương gia: “Nữ tử kia là mẫu thân của con có đúng hay không?”

“Ừ!” Vân lão Vương gia hừ một tiếng, “Bộ dạng nàng kia xinh đẹp hơn tiểu thư Lam phủ rất nhiều, đoan trang hữu lễ, ta còn chưa kịp hỏi rõ nguyên do, người Lam phủ đã tìm tới cửa, nói rõ ràng đã đưa nữ nhi lên kiệu hoa, nhưng buổi sáng lại phát hiện tiểu thư Lam phủ vẫn nằm trên giường ở khuê các, hỏi ta nguyên do ra sao, ta nào biết đâu? Cho nên chỉ có thể hỏi nữ tử kia, nàng kia lại nói nàng cũng không biết, nàng từ nơi khác vừa tới kinh thành, thấy một đại gia đình rất là náo nhiệt, nàng liền chạy tới xem, không biết tại sao lại bị người ta bắt mang lên kiệu hoa, đưa tới Vân Vương phủ. Ta hỏi vì sao nàng không phản kháng, nàng nói vừa tới kinh thành, đói bụng quá không còn sức lực nữa!” Vân Thiển Nguyệt “xì” một cái cười ra tiếng, nghĩ tới thì ra là phụ thân và mẫu thân treo đầu dê bán thịt chó thành hôn như vậy.

“Ta lại hỏi nàng vậy vì sao ngươi không nói ngươi không phải là tiểu thư Lam phủ, nàng lại nói khi đó đều đói đến váng đầu rồi, nơi nào còn quản cái gì tiểu thư với cả nô tỳ, chỉ cần có một miếng ăn là được.” Dường như Vân lão Vương gia nhớ tới tình huống lúc ấy, cũng lộ ra nụ cười, “Ta thấy nàng rất có linh khí, mặt mày sáng rỡ, nơi nào giống nữ nhi gia cảnh tầm thường. Như thế nào có thể đói đến váng đầu mơ mơ màng màng bị bắt lên kiệu hoa cùng người khác thành hôn mà không biết? Ta lại nhìn về hỗn tiểu tử kia, quả nhiên cũng không phản bác, mặt mày còn hớn hở, đã biết rõ trong này có vấn đề.”

Vân Thiển Nguyệt cười tiếp tục nghe, Vân Ly ở một bên tựa hồ nghe được cũng có chút có tư có vị.

“Dĩ nhiên Lam phủ không thuận theo, chất vấn tại sao phụ thân ngươi lại không phát hiện nàng kia không phải? Mà hắn lại nói hắn căn bản là chưa từng thấy tiểu thư Lam phủ, nào biết rằng người kia không phải? Khi đó phong tục Thiên thánh vẫn còn tương đối nghiêm cẩn, nữ tử khuê phòng trước khi lập gia đình chưa từng thấy phu quân cũng là điều rất bình thường, lúc phụ thân ngươi đi tới Lam phủ, Lam phủ vì tránh hiềm nghi, tự nhiên sẽ không để cho nữ nhi ra gặp. Hôm nay đem người khác làm nữ nhi của mình gả đi, mà nữ nhi của mình lưu tại khuê phòng, Lam phủ còn xắp đặt một buổi tiệc gả nữ nhi, đúng là chỉ có thể ngậm bồ hòn, có khổ mà không nói được ra lời.” Vân lão Vương gia tiếp tục nói: “Về sau hoàng thượng nhận được tin tức đi tới Vân Vương phủ.”

“Cũng chính là lão hoàng đế năm đó sao? Hắn tới rồi thì như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới hình như lão hoàng đế và mẫu thân nàng còn có chút sâu xa.

“Hoàng thượng tới Vân Vương phủ nhìn thấy mẫu thân của ngươi, hình như mẫu thân của ngươi có quen biết với hoàng thượng, trong cơn giận dữ hoàng thượng muốn giải nàng vào Thiên Lao trị tội, mà cũng ngay tại lúc này nàng lại ngất đi.” Vân lão Vương gia tiếp tục nói: “Lúc ấy Vân Vương phủ loạn thành một đoàn, hoàng thượng sai người lập tức mời Thái y, Thái y chẩn đoán bệnh kết quả lại là chuyện khuê phòng quá mức mệt nhọc, nàng mệt mỏi quá mức, suy giảm khí huyết, mới dẫn đến hôn mê.”

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp, đây chính là để gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền rồi!

“Lúc ấy Hoàng thượng trợn trắng mắt, muốn bắt phụ thân ngươi trị tội! Đem tất cả mọi người Lam phủ cùng Vân Vương phủ diệt môn. Ta tất nhiên không chịu! Chuyện này Vân Vương phủ không sai, lão già họm hẹm ta cũng không sợ hoàng thượng. Trọng thần trong triều đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa khi ấy lúc kiệu hoa mang tới cửa hoàng thượng cũng xem lễ. Có quan hệ gì tới Vân Vương phủ đâu? Là người Lam phủ tính sai!” Vân lão Vương gia vểnh râu mép lên, một bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân lão Vương gia, hợp thời nịnh nọt: “Gia gia ngài thật giỏi! Sau đó thế nào?”

“Xú nha đầu!” Vân lão Vương gia mắng Vân Thiển Nguyệt một câu, tiếp tục nói: “Sau đó hoàng thượng giận đến mức còn muốn giải mẫu thân ngươi vào Thiên lao. Phụ thân ngươi lại nói mẫu thân ngươi đã là người của hắn, bất kể nàng là người nào, đã cùng hắn bái đường, thì chính là của thê tử của hắn. Chỉ có thể nói hắn và tiểu thư Lam phủ không có duyên phận, tuyệt đối không cho phép hoàng thượng giải mẫu thân ngươi ào thiên lao, nếu không hắn liền tự vẫn. Mà mẫu thân ngươi nghe hắn nói như vậy, cũng nói nếu hắn chết nàng cũng không sống một mình.”

“Thật thâm tình!” Mặc dù Vân Thiển Nguyệt không được chứng kiến chuyện năm đó, nhưng có thể tưởng tượng ra được năm đó hai người lấy cái chết minh chứng. Thật sự rất yêu nhau, mới khiến hai người treo đầu dê bán thịt chó gả sai, phụ thân nàng đã được như nguyện cưới được mẫu thân nàng.

“Trong cơn giận dữ Hoàng thượng muốn giết hai người hắn. Sao ta có thể để yên chứ? Mặc dù nó là một đứa con bất hiếu, nhưng tóm lại vẫn là nhi tử của ta. Hơn nữa hoàng thượng muốn để Vân Vương phủ kết thân với Lam phủ là đánh bàn tính gì trong lòng ta cũng nhất thanh nhị sở đấy, nhưng lúc ấy ta không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng, hôm nay cưới về lại không phải là tiểu thư Lam phủ, ta cũng vui mừng khi thấy sự tình thành như vậy. Cho nên ta cũng cố gắng theo lý. Mẫu thân ngươi đã vào Vân Vương phủ, chính là người của Vân Vương phủ, hoàng thượng muốn giết con trai độc nhất của ta, như vậy không bằng diệt trừ cả gốc Vân Vương phủ.” Vân lão Vương gia tiếp tục nói.

Vân Thiển Nguyệt có thể tưởng tượng lúc ấy lão hoàng đế tức giận thành cái dạng gì, hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó hoàng thượng phất tay áo bỏ đi! Chuyện chính là như vậy! Mẫu thân của ngươi trở thành thế tử phi Vân Vương phủ. Mà tiểu thư Lam phủ không thể lại nghị hôn với người khác, sau đó không lâu hoàng thượng đón nàng vào cung.” Vân lão Vương gia thở dài một tiếng, “Sau đó nàng trở thành Lam phi, mẫu phi của Thất hoàng tử!”

Vân Thiển Nguyệt không khỏi thổn thức, nghĩ tới thì ra tiểu thư Lam phủ kia chính là mẫu phi của Dạ Thiên Dật, suýt chút nữa đã gả cho phụ thân nàng, quả nhiên chuyện xưa so với bây giờ thì càng có nhiều chuyện buồn cười hơn, nàng nhất thời có chút im lặng.

Discussion53 Comments

  1. há há dung cảnh pai bế môn 3 ngày lận…khổ thân ca :v :v
    sự tích về ba ba của tỷ hay thế :D , đúng là trẻ trâu mà :))

  2. Khuong Thi Huong Brl

    Thật là oan gia ngõ hẹp đi, vậy là Vân vương phủ có số mệnh tồn thì Thiên Thánh vong đi ah, Thiên Thánh này cũng thối nát rồi, cần phải đổi lại. Cha mẹ của TN cũng quá cao tay đi, hjhj, màn treo đầu dê bán thịt chó này thật hiệu quả ah. Nhưng cũng phải công nhận, tính chạy đi chơi của TN cũng lây dính từ người cha này ah. Câu chuyện thú vị quá. Cũng thương cho Vị gia gia của Vân vương phủ này, mất vợ mà còn phải rời xa đứa con của mình, thật bi ai đi. Thanks các nàng!

  3. Đứng trước Cảnh ca Nguyệt tỉ đúng là ko có tiền đồ mà. Mất công phạt ko phạt lấy dăm bữa nữa tháng đi cho bõ phạt có 3 ngày bế môn tư quá thì ăn thua gì kkkk. Ko ngờ mẹ của Nguyệt tỉ vào Vân vương phủ lại li kì như vậy kkk. Nói vậy thì tính cách của Nguyệt tỉ giống cha y xì đúc luôn còn gì. Hai cha con nhà này lúc nào cũng làm cho lão hoàng thượng tức muốn hộc máu mà ko chết đc. Mà hình như lão hoàng thượng cũng để ý tới mẹ của Nguyệt tỉ thì phải nếu như vậy thì cha Nguyệt tỉ nẫng tay trên của ng trong lòng của lão hoàng thượng rồi.

  4. Nguyệt tỷ càng sống càng thụt lùi a, cũng may cuối cùng thẹn quá hóa giận cũng tỏ ra uy danh của mình chấn nhiếp 2 người kia, lại nắm đúng điểm yếu của người ta nữa, cũng lấy lại được chút mặt mũi a. Mà Cảnh ca kỳ này vâng lời ghê, còn thành thật trở về phủ bế môn tư quá nữa chứ, Ca ngoan quá đi.
    đúng là oan gia ngõ hẹp a, dây dưa từ đời mẹ cho đến đời con luôn, lại có một câu chuyện ly kỳ về cha và mẹ của Nguyệt tỷ nữa. Ta nghĩ lão Hoàng đế cũng yêu mẹ của Nguyệt tỷ mà ko cưới được nên mới một lần lại một lần gây khó khăn cho Vân Vương phủ a, cũng là vì cha Nguyệt tỷ vừa nẫng tay trên của lão, lại vừa phá tan kế hoạch của lão a. đáng đời, ác giả ác báo, yên tâm, màn hay hơn còn ở phía sau.
    thank nàng, love u

  5. thì ra tính tình Nguyệt tỷ là đk di truyền a~ , hành động y chang lão cha
    Cảnh ca và lão gia gia của Nguyệt tỷ đáng yêu quá đi

  6. trời. lại còn có loại sự tình này nữa. thêm một bí mật nữa được bật mí. thật ngoài sức tưởng tượng. cha mẹ VTN đều là những người tài, cũng lắm mưu mẹo.keke. đã hiểu vì sao tính tình Nguyệt tỷ như thế này rồi. mong rằng cha mẹ nàng đều cò sống, sớm ngày họ đoàn tụ
    cái chuyện động phòng hài vỡ bụng mất thôi. đừng nói mỗi VTN muốn động phòng, Dc cũng chả quá là coi trọng đi. chả gì mà khi Nguyệt tỷ xấu hổ k cho gặp mặt 3 ngày, DC nghe lời răm rắp.keke
    thank các nàng nhiều nha

  7. sự tình lại là như vậy sao, đúng là không ngờ. Mà sao cùng một mẹ sinh ra mà tính cách của 2 người lại khác nhau vậy nhỉ.có lẽ phụ thân vtn đi ra ngoài 1 thời gian dài không có tin tức nên mẹ vtn mới buồn rầu thời gian dai như vậy, mà còn có cơ hội mang vân vương gia đến chứ

    • có lẽ do hoàn cảnh sống đó nàng. dù sao vân vương gia bị đưa về vân huyện xa xôi hẻo lánh nên ít va chạm tính tình yếu nhược là chuyện thường tình mà

    • ồ người đâu tiên cảm ơn mình. :v mặc dù mình lười đọc cmt nên ko biết trước kia có ko thanks nàng :v

  8. Cha mẹ Thiển Nguyệt cũng là cực fẩm đi, hèn gì đc 2đứa con trời cũng ko sợ, đất cũng ko tha ha. Thật lý thú. Mà Vân phủ có vẻ thích cái trò tráo ng này quá đi. Hết tráo cô dâu (mẫu thân), lại đổi con trai (nam lăng duệ), lại còn Vân vương gia hiện tại nữa chứ

  9. trời đất ơi, chuyện xưa sao mà li kì quá vậy, thì ra 2 người là song bào thai hèn gì mà hoàng đế nhận không ra, cha mẹ thiển nguyệt cũng yêu nhau quá đi,hâm mộ 2 người quá, mong tới tập tiếp theo

  10. Truyện càng lúc càng ly kỳ… Cha mẹ thiển nguyệt yêu nhau wá nha. Anh cảnh tội wá bế môn tư wá. Mong tập sau có động phòng hoa chúc…^^

  11. bố mẹ của VTN dễ thương quá nhỉ? Muốn cưới nhau nhưnv biết là k dc chấp nhận nên dùng mưu kế như thế.
    Cha của VTN thật là vĩ đại quá đi. Từ nhỏ đã thông minh như vậy rồi. Lại còn nhìn ra đc mưu kế của Lão hoàng đế nữa. Thật là ngưỡng mộ VTN có đôi cha mẹ cực phẩm.
    thanks các nàng nhiều.

  12. Phạm Hải Lương

    Chương này hay ghê. Đúng là cha nào con ấy, 2 anh em bạn Nguyệt tính khí giôgs hệt ông bố :))

  13. thanks. treo đầu dê bán thị chó. Lâu nay, hình tượng mẫu thân Nguyệt ty và Nam lương quốc sư trong ta cứ như thiên tiên, ai ngờ lại có thể vì tình mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Thực sự thú vị. cha nào con nấy a. Nam lương quốc sư ngày hồi trẻ cũng hay chạy trốn, bây giờ nguyệt tỷ cũng thế. mà lão hoàng đế có thể kinh tởm như vậy à. người ta đã nghị hôn với người khác rồi còn bắt vào trong cung làm phi tần

  14. Thì ra chuyện của cha mẹ nguyệt tỷ là như vậy a lúc trước mẹ DTD suýt nữa gả cho cha nguyệt tỷ rồi có phải vì cha nguyệt tỷ phá cuộc hôn nhân đó nên bây giờ tên DTD kia mới như đĩa đói bám theo nguyệt tỷ không ta

  15. Chậc chậc cang ngay cang hap dan roi
    Haha Dung ca chiu khổ roi phaj be quan 3 ngay do haha Nguyet tỷ dung la…….. ta bo tay voi hai nguoi nay luon

  16. Cha nao con lay co khac chi thien nguyet giong cha y duc y .truyen ngay cang he lo nhieu dieu bat ngo mog tap sau
    qua

  17. Haizz hai anh em nhà VTN hưởng hết tinhgén di truyền của cha mẹ lun rồi chẳng ai thua ai hết á. Lão hoàng đế không lẽ wen với mẹ VTN trước cha của VTN lun sao ta? Mà DTD với VTN đúng là dính với nhau từ lâu mà đời con dính đời cha mẹ cũng dính lun

  18. Lần đầu tiên được nghe kể về lão phụ thân của Nguyệt tỷ đó. 2 vợ chồng quả là cao nhân. Bảo sao 2 đứa con lại làm người bình thường cho được . hí hí … Cảnh ca trong tập này ngoan dữ vậy ta, về nhà bế môn tư quá luôn. hehe
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

    P/s: mà khi nào các nàng sửa được cái pop up khi đọc truyện bằng điện thoại androi thế? huhuhu … ta ko đọc đc, ko comt đc bằng điện thoại androi … huhuhuhu

  19. Chuyện tình của cha mẹ Vân Thiển Nguyệt thật là thú vị. Vân Thiển Nguyệt bây giờ thật là bản sao của Vân vương gia ngày đấy. Đúng là giỏ nhà ai quai nhà ấy

  20. quào hòa ra cha mẹ của Nguyệt tỷ cũng lại lắm chiêu trò như thế, thật không biết anh/em sinh đôi của cha của Nguyệt tỷ ở đâu rồi. hóa ra nguyên tính cách của nguyệt tỷ là được bưng từ y xì phụ thân tỷ ra haha. chuyện càng ngày càng thú vị hí hí thanks nàng

  21. Cái này quả nhiên là có cha mẹ nào thì sẽ sinh ra con cái đấy. Nhìn xem a, quả nhiên là Nguyệt tỷ được thừa hưởng những thứ *tinh túy* nhất từ cha mẹ rồi :))). Hết nói nổi với cái gia đình nhà này, cả Vân lão Vương gia kia nữa. Già rồi mà teen gớm luôn. Tks nàng

  22. Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ, Nguyệt tỷ đúng là bản sao khác phái của cha tỷ nha, trách nào ông lại yêu quý tỷ hơn NLD là phải, NLD mà biết không biết ghen tỵ đến mức nào a. Hóa ra sự tình năm đó là như thế, chắc chắn hai người này gặp nhau bên ngoài rồi yêu nhau rồi… a, Lão hoàng đế tính kế đi đến đâu đi nữa cuối cùng cũng vẫn thua một màn treo đầu dê bán thịt chó này a. Vân lão vương gia khi nhắc đến cha Nguyệt tỷ không phải là chán ghét như biểu hiện bên ngoài mà như kiểu tự hào ý, có con như thế không tự hào mới lạ a.

  23. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Vậy cũng có khả năng mẹ của thiển nguyệt chưa chết, là dùng kế giả chết để đi khỏi kinh thành, vì dù sao lão hoàng đế chó chết kia vẫn luôn thèm muốn bà mà. Ở lại sao được. Như vậy hai người chắc hẳn đã ẩn lánh ở một nơi nào đó, mỗi năm cha của thiển nguyệt trở về thăm hai anh em rồi lại đi.

  24. Thì ra cũng sâu xa quá, cha nào con nấy mak thik giả vờ lại hổ nháo khác gì nhau còn có zụ đám cưới gả nhằm nữa chứ, mẹ TN đâu có yên phận đâu ak…. Tks tỷ

  25. Hy vọng 7 công chúa thật lòng đối với Vân Ly và Vân vương phủ. Cha, mẹ của VTN cũng tiếu nhỉ.
    Thanks

  26. đúng là 2 huynh muội Nguyệt tỷ được di truyền từ phụ mẫu mà cả 2 đều là quỷ nghịch ngợm hehe. Chuyện xưa đúng là nhiều khúc mắc ghê nha

  27. hai huynh muội đc di truyền giống cha mẹ thật đấy, đều cùng một đức hạnh, mà Vân lão vương gia cũng cùng một đức hạnh còn chê ai chứ. mình không hiểu cái vụ luân hồi mà vẫn còn trí nhớ kiếp trc ko biết do tính tình của chị Nguyệt giống là ngẫu nhiên hay đc chọn lọc giống cha mẹ =)) vụ này thâm ảo ghê. thanks

  28. Bí mật của cha Thiển Nguyệt đã lộ được một nữa rồi, tính cảnh cha mẹ Thiển Nguyệt cũng quá liều rồi =)) mưu mô túc trí ze luôn, hồi xưa hoàng đế bị câm nín bởi 2 người đoa rồi, giờ tới phiên Thiển Nguyệt làm ổng lên máu nữa, di truyền thật tốt nha. Không biết thất hoàng tử có biết vụ này không nữa, nếu biêat sẽ có suy nghĩ như thế nào ???

  29. DC vs lão già hợp sức chọc tức VTN giờ thì ăn đau chưa ^^ ha ha ha
    Cảnh ca còn thì thầm nhịn 3 ng` nữa chứ săc sặc chết ta ^^
    đặc sắc nhất là chuyện tình của phụ mẫu VTN quả là hấp dẫn chít ng` a ^^ hỗn loạn chồng chéo đúng là càng náo càng zui ^^

  30. Minh thay tinh cach cua phu than VTN duc ra tu mot khuon voi NLD ay chu.chi la ve gia thi tinh tinh tram on hon,nho due ca qua

  31. Thì ra là thế, khỏi cần xét nghiệm DNA cũng biết chắc chắn chị Nguyệt chính là con của 2 người này, thật là bá đạo không chịu nổi.
    Thanks nàng

  32. Trần Thanh Hằng

    Giờ thì cũng hiểu tại sao Nguyệt tỷ và Duệ ca lại bá đạo như thế..:)))..cha mẹ ca với tỷ thế cơ mà.::)))))

  33. oh, chuyện xưa là như vậy a. Đúng là bố mẹ nào con cái đấy, có bố mẹ cực phẩm như vậy thì sao không có những đứa con như anh em VTN chứ. Mà gia đình VTN toàn là cực phẩm, ông nội cũng rất cực phẩm. Không hiểu có phải ngày xưa bố VTN theo đuổi mẹ VTN cũng có tính cách giống NLD không nhỉ, cái tính treo hoa ghẹo nguyệt này rất có tính di truyền mà.

  34. Cảnh ca đáng thương a, bế môn 3 ngày, ây da cuối cùng cũng thấy Nguyệt Nguyệt ăn được 1 ván rồi, mấy lần trước toàn thua là thua thôi ;70
    cái bí mật về cha mẹ Nguyệt Nguyệt nghe thấy vui ghê, lão cha của Nguyệt Nguyệt đúng là tài mà haha, Nguyệt Nguyệt đúng là có gen di truyền từ lão cha nha ;41 , không ngờ là mẹ của T6at1 Hoàng tử lại xém chút thành vợ của cha Nguyệt Nguyệt, đúng là chuyện đời khó đoán nha.

  35. ;69 ôi chuyện xưa sao mà ly kỳ vậy. công nhận nguyệt tỷ giống cha ghê. mà duệ ca thì không biết giống ai nữa. hêhhh. mong sau này cả nhà nguyệt tỷ đc đoàn tụ hết. thank nàng nha

  36. ui mình cứ nghĩ bản thân chị nguyệt cực phẩm mà hóa ra đươhc di truyền từ bố mẹ cực phẩm luôn, bảo sao anh duệ với chị nguyệt đều tính tình bá đạo hết chỗ nói, chuyện tình của bố mẹ anh chị cũng thật dễ thương, bố mẹ anh chị đều thông minh láu cá như vậy, lại còn chơi trò gạo nấu thành cơm nữa chứ, thật đúng là tức chết lão hoàng đế kia đi, mà chị với dạ thiên dật đúng là oan gia ngõ hẹp nha

  37. Tính tình bá đạo của Vân Thiển Nguyệt cũng phần nhiều là di truyền đó chứ: cùng thích trốn nhà chạy ra ngoài chơi không ai biết đã đi đâu, cùng tài năng xuất chúng mà giả ngây giả ngô làm kẻ ngu ngốc để che mắt lão hoàng đế, chuyện tình yêu cũng là chuyện ầm ĩ khắp nơi. Bá đạo không ai bằng! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!

  38. Haha. K ngờ cha mẹ vân tỷ lại bá đạo đến như vậy a, vì để cưới nhau mà lại dám làm ra chuyện nghịch thiên như vậy a, tính cách của Vân tỷ với duệ ca là từ đây ra chứ đâu.hehe,

    Tks tỷ ạk

  39. Không ngờ phụ thân Nguyệt tỷ cũng 1 dang tính tình giống nhau. Khi yêu thì ko chuyện gì ko dám làm. Thú vị.

  40. Cha mẹ như vậy biểu sao sinh ra 2 đứa con khác người Haha. Tội nghiệp cho Vân vương gia, tự nhiên bị bắt, rồi sửa trí nhớ nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close