Tú Sắc Nông Gia – Chương 07+08

55

Chương 07: Nhàn ngôn toái ngữ (Lời nói linh tinh không căn cứ)

Edit: Trần Phương

Beta: Tiểu Tuyền

Ngày hôm sau, khi phía chân trời xa xuất hiện những tia sáng của ngày mới, Loan Loan đã nghe tiếng động ở phòng chính, tiếng bản gỗ va chạm, sau đó là tiếng mở cửa, một lát sau lại nghe tiếng đóng cửa, rồi tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Chắc hẳn là Bách Thủ thức dậy đi săn rồi.

Loan Loan nằm trên giường một lát cũng không còn thấy buồn ngủ nữa liền dứt khoát sửa soạn lại giường rồi ra gian ngoài, nàng quan sát tấm ván gỗ một lúc, rồi suy nghĩ miên man, mình đã là vợ Bách Thủ, đây là sự thật không thể cải biến được. Loan Loan dùng hết sức mới đem được tấm ván gỗ xuống, sau đó bê hai cái ghế đặt cạnh bàn.

Tiết trời lạnh dần nhưng Loan Loan không muốn dùng nước nóng trong nồi do thấy nồi dính rất nhiều dầu mỡ, liền dùng nước lạnh rửa mặt, rửa xong rồi các ngón tay cũng chưa đến mức bị đông lạnh, sau đó Loan Loan bắt đầu cho gà ăn rồi nấu cơm.

Ăn sáng xong, nàng quét sân rồi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một lượt, như vậy thoạt nhìn sân nhà gọn gàng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Suy nghĩ một lát Loan Loan liền khép cửa phòng chính, lại đem theo cây đao Bách Thủ dùng ngày hôm qua, đeo gùi trên lưng rồi đi quanh đó.

Nàng muốn quan sát xem xung quanh có hoa cỏ gì không để đem về trồng cạnh hàng rào quanh sân, như vậy vừa đẹp lại bảo vệ môi trường.

Đi quanh một vòng cũng không thấy hoa cỏ dại gì, ở đây ngoại trừ cây xanh thì chính là tre trúc. Sườn núi này cách chân núi không cao không thấp, các loại cỏ dại ven đường có lẽ xuất hiện ở dưới chân núi.

Nghĩ vậy, Loan Loan liền đeo gùi, xuôi theo con đường núi đi xuống, dưới chân núi là từng khoảnh ruộng hình vuông rất đẹp. Trên một đoạn sườn núi nàng thấy cây hoa đuôi chó, trước kia ở quê nhà nàng từng thấy cây hoa đuôi chó nhưng loại hoa này không thích hợp trồng trong sân nhà. Đi thêm vài mét nàng lại thấy một loại hoa cúc hồng, loại cúc này trước kia nàng đã từng thấy người ta trồng trong bồn cây ở công viên.

Ở trường học vào những lúc rãnh rỗi, nàng thích lên thư viện xem một ít tạp chí, trong đó có tạp chí trung y viết về những loại thực vật có thể làm thuốc. Sau lại phát hiện có rất nhiều hoa cỏ có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày, cũng có thể làm thuốc trị bệnh. Vốn dĩ nàng còn muốn đi học trung y nhưng nàng đã học để trở thành y tá, nhà lại không cho thêm tiền để nàng học trung y, nên nàng chỉ có thể nghiên cứu một chút khi rảnh rỗi.

Vì vậy nàng có biết một chút về đám thảo dược thường dùng. Hoa cúc pha trà có thể thanh nhiệt giải độc, thanh can minh mục. Nhưng hoa cúc cũng chia thành nhiều loại.

Cúc vàng có thể tiêu sưng trừ độc, cúc hồng có thể bình can lương huyết, cúc trắng có thể thanh nhiệt sáng mắt, cúc tím có thể lợi phế thanh suyễn. Mỗi loại cúc dùng làm thuốc đều nhiều bông, đóa hoa tương đối nhỏ.

Loan Loan rất hưng phấn, lập tức bỏ gùi xuống , cẩn thận đào vài gốc cúc hồng lên, rễ cây còn mang theo chút bùn đất. Nàng hái một cái lá trên cây xuống bọc bùn lại, sau đó tìm mấy cây cỏ quấn quanh lá, như vậy chỉ cần lá cây không bị rách thì bùn đất cũng không bị rơi ra.

Nơi này đất đai phì nhiêu, đã có cúc hồng không chừng ở đây còn có các loại thảo dược khác, cho nên nàng để gùi ở bên đường, tìm kiếm trên sườn dốc, quả nhiên phát hiện một ít hoa cúc dại. Cúc dại cùng hoa cúc na ná như nhau. Tuy bề ngoài khác nhau nhưng đều có thể sơ phong thanh nhiệt, bình can minh mục, trước đun lên rồi lấy ra giã nát, có thể thoa ngoài da.

Có thể xem xét trồng loại cúc dại này trong sân. Sau khi phơi khô sẽ pha nước uống, đúng là đồ uống thanh mát, một công đôi việc.

Loan Loan đem toàn bộ cúc dại xung quanh đào lên, rồi làm giống như trước, dùng lá cây bao lấy rễ và bùn đất, buộc lại cẩn thận rồi bỏ vào trong gùi. Những loại hoa cỏ dại này có khả năng sinh trưởng rất mạnh, không biết cứ vậy đem về trồng có sống được không.

Thuận tiện đào mười mấy gốc xa luân thái (Việt Nam là cây mã đề) xung quanh lên.

Xa luân thái hay còn gọi là tiền xa, ở nông thôn thường gọi là xa tiền tử. Nó ngoại trừ có thể loại trừ đờm, giảm ho, bình suyễn còn có thể phơi khô sắc cùng hoa cúc để uống.

Mấy loại hoa này không chỉ để ngắm mà còn có thể làm thuốc. Dù sao ở đây cũng không thể tìm ra người chân chính biết thưởng hoa.

Loan Loan đang đào xa luân thái trên sườn núi liền nghe thấy tiếng nói chuyện càng lúc càng gần. Trong đó có một giọng nói hơi quen.

“Đại tẩu tử, nghe nói Vương Phúc Quý cùng Vương quả phụ …. Phải không?”

“Muội nghe ai nói?”

“Rất nhiều người trong thôn đều nói như vậy.”

“Người ta một người không có vợ, một người không có chồng, …thì sao, bản thân ta hi vọng họ có thể …”

“Ha ha đến lúc đó bà mai như đại tẩu tử người lại bận rộn một phen… Ồ, đây là gùi của người nào?”

Hai người đứng trên sườn núi nhìn một vòng cũng chẳng thấy ai, mẹ của Lan Hoa liền kêu lên:”Gùi này là của ai?”

Loan Loan biết nhất định phải lộ mặt rồi, nàng đứng lên bước ra ngoài hai bước nhìn hai người trên sườn núi.

Hai người nhìn thấy là Loan Loan, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền tập tức lùi về phía sau một bước.

Trong đó một người chính là bà mai lần trước nói chuyện với Loan Loan ở chân núi, bà mối Vương giật nhẹ khóe miệng, nhìn Loan Loan nói: “Thì ra là nhị muội tử a, đang làm gì thế?”

Loan Loan cầm cái cây trên tay giơ lên: “Đào cây.”

Hai người sửng sốt, cổ quái nhìn đồ trên tay nàng. Loan Loan không muốn để ý đến vẻ mặt cổ quái của hai người, nhặt xa luân thái trên mặt đất lên, cầm đao đi đến chỗ đặt gùi. Lúc đi qua hai người kia, cả hai nhảy sang một bên như giẫm phải cứt chó, mẹ của Lan Hoa còn dùng tay không ngừng phẩy phẩy trước mặt, sau đó chạy nhanh xuống dưới chân núi như tránh ôn dịch.

Đi được một quãng liền nghe tiếng của mẹ Lan Hoa: “Nàng sao lại đi ra ngoài làm việc? Nghe nói lần trước nàng nhảy sông tự vẫn mà?”

Tay cầm đao của Loan Loan dừng lại.

“Nhỏ giọng một chút. Hình như được vợ chồng Dương huynh đệ đi ngang qua cứu.”

“Thật xui.”

Âm thanh càng lúc càng xa.

Loan Loan bực mình, ném thanh đao vào trong gùi, những người này nói chuyện sao không có khẩu đức vậy, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ.

Đeo gùi lên, nàng dọc theo con đường vừa đi vừa đào cây, về đến nhà thì gùi đã đầy, chừng này cũng khiến nàng mệt muốn chết. Trên mấy cây hoa đó còn có bùn đất nữa.

Thả gùi vào trong sân, Loan Loan vào bếp múc một bát nước lớn uống vào mới thấy khá hơn chút. Từ lúc mình ra ngoài, giờ xem chừng cũng đã giữa trưa, nàng đã có chút đói bụng, nên đem ít cải xanh tối qua Bách Thủ để lại chưa xào hết ra rửa sạch, lá có phần rụng nhưng vẫn có thể làm chút đồ ăn chay, thêm vào đó là chút cháo sáng nay còn thừa nàng đã hâm lại xem như giải quyết bữa trưa.

Cơm nước xong, nàng mới cẩn thận lấy toàn bộ đám hoa cỏ trong gùi ra, vì không đào bao nhiêu nên chỉ có thể trồng trước một ít. Phân loại chúng theo giống cây xong, Loan Loan bắt đầu trồng những cây hoa đó rồi tưới nước.

Hàng rào chỉ mới trồng được một phần ba, quá ít. Cho dù vậy, sân nhà bây giờ cũng đẹp hơn rất nhiều, lát nữa Bách Thủ về khẳng định sẽ rất vui mừng. Nàng muốn đem cái nhà này biến thành một ngôi nhà đẹp đẽ, dùng đôi bàn tay mình dựng lên một gia đình thuộc về riêng mình, đây là chuyện hết sức hạnh phúc.

Đem bùn đất bị vương trên sân quét sạch sẽ cũng tốn không ít thời gian, Loan Loan thấy hơi mệt, xem ra cái thân thể này vẫn chưa hồi phục được như trước. Suy nghĩ một chút, nàng liền khép cửa lại, vào trong phòng nằm xuống, không bao lâu thì ngủ thiếp đi.

Hôm nay Bách Thủ thu hoạch không tệ, ngoài việc săn được hai con thỏ, hai con gà rừng, hắn còn bắt được hai con chim lớn. Không vào trong núi có thể bắt được những con mồi này đã rất tốt rồi, vào sâu trong núi thì có thể săn được một ít động vật lớn.

Cả ngày không ở nhà, Bách Thủ thấy lo lắng cho Loan Loan, cảm giác con mồi bao nhiêu đó cũng đủ nên hắn vội vã chạy về. Về đến nhà, liền nhìn thấy một hàng hoa xinh đẹp cạnh hàng rào, biết là nương tử đi đào chút hoa cỏ dại này về, Bách Thủ vừa vui mừng lại có chút đau lòng. Mở cửa đi vào nhà thì thấy Loan Loan đang nhủ say trên giường.

Hắn nhếch miệng cười ngây ngô, chắc là nương tử mệt muốn chết rồi, nên rón rén nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Chương 08: Tặng đồ

Định bụng bắt một con gà rừng một con thỏ cho nhà Dương đại ca, buổi tối sẽ thịt hai con chim, còn con gà rừng và con thỏ còn lại để mai đem đến chợ đổi lấy chút bạc.

Nghĩ là làm, Bách Thủ lập tức đến phòng bếp đun nước, theo phương pháp nương tử nói lần trước cho chim vào chậu dội nước nóng lên, sau đó bắt đầu nhổ lông. Nhổ lông xong đại điểu đã biến thành chim nhỏ. Hắn dùng dao làm sạch nội tạng.

Sau đó lại lên vườn rau phía sau nhà hái chút rau xanh về, mảnh vườn rau này có thể coi là mảnh đất canh tác duy nhất của Bách Thủ, Loan Loan đi quanh nhà nhiều lần nhưng chưa bao giờ đi lên phía trên sườn núi cho nên vẫn chưa phát hiện ra phía bên kia còn có một vườn rau xanh, có điều sau này nàng cũng sẽ biết thôi.

Đến lúc Loan Loan tỉnh dậy thì trong nhà đã tối đen, nhìn ra ngoài song cửa sổ cũng thấy mờ mờ, nàng thầm kêu hỏng bét đi lên phòng trên liền thấy mấy con mồi ở trước cửa.

Nàng khẽ cười, thì ra Bách Thủ đã trở lại.

Trong bếp, Bách thủ đang xào rau, thấy Loan Loan đi vào liền nhếch miệng cười: “Nương tử, dậy rồi à.”

“Chàng trở về khi nào, sao không gọi ta?” – Liếc vào trong nồi một cái.

“Hôm nay nàng làm việc nhiều như vậy, ta thấy nàng có vẻ mệt nên để nàng nghỉ thêm một lát.”

Loan Loan đỏ mặt, kể từ khi tới đây, nàng cơ hồ cái gì cũng không phải làm, ngay cả bát ăn cơm hằng ngày cũng là Bách thủ rửa, hiện tại chỉ làm việc một chút Bách Thủ cũng sợ khiến nàng mệt, đi nơi nào tìm được trượng phu tốt như vậy a!!!

“Hôm nay thế nào?”

Thu hồi ánh mắt nhìn cái nồi, Loan Loan thấy bên cạnh bếp lò là một bát thịt đã nấu xong, từng miếng, từng miếng, nàng tinh tế nhìn thì thấy có hai cái đầu chim nữa, nàng cả kinh kêu lên: “A, đây là chim chàng bắt được?”

“Ừ.”

Đáng tiếc, nếu nêm thêm chút ớt, tương vào xào thì sẽ có món ăn thơm ngon a.

Nhìn bộ dáng tiếc nuối của nàng, Bách Thủ không nhịn được hỏi: “Sao thế, nàng không thích ăn?”

“A, không phải. Trừ chim ra chàng còn săn được cái gì?

“Hai con thỏ và hai con gà rừng, để lần sau ta vào sâu trong núi giúp nàng săn mấy con thú khác về ăn.”

“Núi này bên trong có rất nhiều động vật sao?” – Loan Loan hỏi.

“Ngọn núi chúng ta sống không có con vật gì, mấy con mồi ngày hôm nay là ta săn trên ngọn núi khác, nếu như muốn săn những con mồi lớn thì phải vượt qua mấy ngọn núi nữa, đi sâu vào trong núi.” –  Lần đầu tiên nương tử hỏi những thứ này nên Bách Thủ rất kiên nhẫn giải thích.

Loan Loan gật đầu, vào sâu trong núi động vật cũng to hơn, nguy hiểm hơn, nàng liền dặn dò hắn: “Đừng đi vào quá sâu, sẽ nguy hiểm.”

Được nương tử quan tâm, trong lòng Bách Thủ lâng lâng hưng phấn.

“Vậy chàng đã đem sang cho Dương đại ca chưa?”

“Chưa, hôm qua không phải nàng muốn ta chờ nàng sao?”

“Vậy chờ xào rau xong chúng ta liền đem đồ đưa qua, lát nữa là đến lúc người ta làm cơm tối rồi.”

Bách Thủ rầu rĩ đáp ứng, nhanh chóng cho đồ ăn vào bát, hai người đem một con gà rừng và một con thỏ xuống núi, hướng thôn xóm đi tới, sắc trời đã dần tối, những người đi làm cũng đã về đến nhà, trên con đường ở trong thôn chỉ còn mấy hài tử đang chơi đùa.

Loan Loan vừa đi vừa đánh giá xung quanh, thôn này dựa núi nên không giống những gì nàng thấy trên ti vi trước kia, đường xá thuận tiện, thỉnh thoảng còn có cái gì mà thương nhân hay người bên ngoài ghé qua a. Nhìn địa hình nơi này căn bản xem như là vùng núi.

Đất đai đều trồng bắp cải, củ cải. Thôn này cũng không lớn, có chừng mấy chục hộ gia đình, thôn gần nhất cách đây cũng không xa. Thôn Vĩ dưới chân núi có một có một con sông, bình thường mọi người hay tụ tập ở đó giặt quần áo.

Hoàn cảnh thiên nhiên nguyên thủy, tinh khiết, có thể xây nhà ở đây thật rất tốt. Trong nhà không có tiền vốn, cũng không có cách nào làm ăn chỉ dựa vào việc săn thú mỗi ngày của Bách Thủ thì không đổi được bao nhiêu bạc, bọn họ phải nghĩ cách kiếm sống khác, không biết tại sao Bách Thủ lại phải ở trên núi, nhưng nếu như hắn không muốn, vợ chồng nàng tu sửa lại căn nhà ở trên núi cũng được.

Nhà nàng chỉ sợ là nhà nghèo nhất thôn, đợi có tiền, nàng phải sửa sang trong nhà lại thật đẹp. Loan Loan cứ tự lập kế hoạch như vậy

Bách Thủ xách theo con mồi đi ngay phía sau, không nói câu nào.

Đi vào thôn, Loan Loan dừng lại hỏi: “Là nhà ai?”

Bách Thủ cau mày nói: “Còn phải đi tiếp lên phía trước.”

Hai người tiếp tục đi, càng đi lông mày Bách Thủ càng nhăn chặt lại, quẹo qua đoạn đường cong có mấy đứa bé đang chơi trên đường chính, mấy hài tử tò mò nhìn Loan Loan nhưng khi thấy Bách Thủ ở phía sau, bọn chúng đột nhiên giải tán ngay lập tức.

Lúc này Bách Thủ gọi Loan Loan lại, đưa gà và thỏ trong tay cho Loan Loan: “Phía trước, nhà thứ tư, nàng đi đi, ta ở đây chờ nàng.”

“Hả?” – Loan Loan liếc hắn một cái rồi nhận lấy đồ.

Đi qua nhà một hộ nông dân, đứa trẻ trong đó tò mò nhìn theo Loan Loan qua khe cửa, đến nhà thứ tư, cửa viện khép kín, tường bao được xây bằng đá, nàng khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của một người phụ nữ.

Một người phụ nữ đi ra mở cửa, ngang hông còn quấn một tấm vải, nhìn có vẻ như đang nấu cơm, Loan Loan mơ hồ nhớ lại, đúng là mẹ Nguyên Bảo, nên cười kêu một tiếng: “Tẩu tử, xin chào.”

Thấy Loan Loan, mẹ Nguyên Bảo cực kì kinh ngạc, sau đó phục hồi lại tinh thần, nét mặt vẫn còn chút mất tự nhiên.

“Đây là Bách Thủ hôm nay săn trên núi, muội mang đến cảm ơn Dương đại ca và đại tẩu đã cứu giúp bọn muội bên bờ sông, hi vọng hai người không ghét bỏ.” Loan Loan cười đem đồ đưa tới.

Mẹ Nguyên Bảo không đưa tay tiếp lấy, bàn tay vô thức rụt lại phía sau, trên mặt có chút lúng túng. Lúc này cha Nguyên Bảo từ trong nhà đi ra: “Mẹ bọn nhỏ, là ai vậy?”

Mẹ Nguyên Bảo nghiêng người sang bên cạnh, cha Nguyên bảo thấy là Loan Loan cũng bị ngơ ngẩn.

“Dương đại ca, xin chào, đây là con mồi Bách Thủ săn được trên núi, cám ơn hai người lần trước ở bờ sông đã cứu vợ chồng muội” Loan Loan cười nói rồi đặt gà, thỏ ở trước cửa.

Nàng nhìn ra toàn bộ người trong thôn này đều không muốn có bất kì tiếp xúc nào với vợ chồng hai người.

Đáng tiếc nàng không có kí ức của thân thể này, nếu người khác không muốn nhìn hai vợ chồng mình thì cần gì phải làm họ khó chịu, tặng đồ là tâm ý của vợ chồng nàng, nhận hay không đó là việc của người khác.

Mãi đến khi bóng lưng của Loan Loan dần biến mất ở ngã rẽ, mẹ Nguyên Bảo mới thu hồi ánh mắt, ánh mắt phức tạp nhìn đồ trên mặt đất có chút khó xử, nàng xoay người nhìn về phía cha Nguyên Bảo trong sân, chỉ vào hai con mồi nói: “Cha bọn nhỏ, cái này phải làm sao?”

Cha Nguyên Bảo liếc mắt nhìn hai con mồi ở cửa, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Đem vào đi.”

“Nhưng là ăn những thứ này vào chúng ta không bị xui xẻo theo chứ?” Mẹ Nguyên Bảo do dự nói.

Lén thở dài, cha Nguyên Bảo bỏ tay xuống, đi ra phía cửa nhặt hai con mồi lên nói: “Chúng ta không có quan hệ máu mủ gì với hắn, lại không sống cùng chỗ, chỉ đưa tặng vài thứ đồ thì sợ cái gì?”

“Nhưng người trong thôn cho đến bây giờ…”

Mẹ Nguyên Bảo còn chưa nói xong đã bị cha Nguyên Bảo cắt đứt: “Những lời phụ nhân nói ra nói vào vậy mà nàng cũng tin sao?”

Mẹ Nguyên Bảo còn chút do dự: “Dù sao bao năm nay hắn đều không có tiếp xúc gì với người trong thôn.”

“Ta thấy, mấy người các nàng cả ngày chỉ toàn nói lung tung.”

Lúc này bà nội Nguyên Bảo đem cây đậu từ trong nhà đi ra, bà đem cái ghế đẩu để dưới mái hiên ngồi xuống, bắt đầu chọn cây đậu: “Mệnh của một người có được hay không cùng mệnh cung của hắn có quan hệ, trong mệnh có thì có, trong mệnh không thì cũng không thể cưỡng cầu. Chúng ta đời này chính là mệnh lão bá tánh bình thường. Tại sao có người sinh ra là được hưởng cẩm y ngọc thực, không phải người có tiền thì cũng là quan lại quyền quý, đó là mệnh của người ta… Cha mẹ Bách Thủ ra đi sớm, đó cũng là mệnh. Ta nói, ông trời quản mệnh của mọi người, định ra ngày sinh tháng đẻ chứ, ông ấy cũng đâu quản được ngươi ăn cái gì.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion55 Comments

  1. ui vào chậm 1 tẹo mà mất tem rồi. Mọi người trong thôn nói xui xẻo là sao vậy, ta thấy huynh ấy tốt mà hình mẫu nam nhân lý tưởng vào được phòng bếp lên được phòng khách

  2. ** đoạn này :” cả ngày không ở nhà Bách thủ thấy lo lắng cho Loan Loan ….. Mở cửa đi vào nhà thì thấy Loan loan đang nhủ say trên giường. ” nhủ say => ngủ say

  3. Hoá ra là mọi ng sợ BT gây xui xẻo cho mình nên ko dám quan hệ vs vợ chồng họ. Haizz, bảo sao BT ko thích giao tiếp vs ng khác. Khổ thân

  4. Thì ra mọi người sợ BT làm cho xui xẻo nên mới ghét bỏ hắn hèn gì hắn mới phải lên núi sống trơ trọi một mình tyôn dân ở đây cũng quá đáng thật

  5. Rồi rõ rồi nhé mấy người này xem BT là khắc tinh hại chết cha mẹ sợ xui xẻo nên mới không tiếp xúc với BT chứ j sợ là BT phải ở trên núi là do mấy người này rồi. Nhà của hai người này giống túp liều lí tưởng của anh và của e ghê hjhj lần đầu tiên nghe BT lêu LL là vợ nha

  6. Aizzz,thấy thương cho bách thủ quá,chắc huynh ấy bị xa lánh đây mà,người nông dân là thế,cứ điều gì kì quái họ k giải thích được là lại xa lánh,coi đó là điềm xấu.

  7. ra là thế. người dân thôn này nghĩ rằng Bách Thủ đem lại điềm xui xẻo cho những người xung quanh nên mới xa lánh. tội cho Bách Thủ. ngôi nhà của 2 người đang ngày càng hoàn thiện, tương lai đáng mong đợi lắm đây.hehe. thank các nàng nha

  8. Chả có lẽ Bách Thủ bị mang tiếng là ng xui xẻo khắc cha khắc mẹ nên bị dân làng xa cách??? Ôi tội nghiệp, xem ra ban đầu cũng là do mấy bà vợ trong thôn rảnh rỗi tám chuyện rồi tung tin đồn nhảm đây mà. Sao cái nhà nhỏ của Loan loan v Bách Thủ nghèo đến k thể nghèo hơn thế này, đoán chừng đây là quá trình 2 ng đó vượt nghèo đây, có khi tình cảm của đôi trẻ còn có trước khi cái nhà đó thoát nghèo ấy chứ =))))))

  9. À ra là số mệnh của Bách Thủ là sát tinh nói theo thầy mo, có lẽ vừa sinh ra cha mẹ mất nên người thôn quê ko hiểu biết cho là điềm xấu sợ liên lụy…. haizz làm mình cứ sợ Bách Thủ là người xấu hay bị nhiễm dịch bệnh gì chứ.

  10. đúng là người nông dân ngày xưa mê tín quá, chỉ vì vài lí do lãng xẹt mà xa lánh 1 con người. k biết chị làm cách nào để mọi người tiếp nhận anh đây. mà chị cũng chả hỏi anh lí do gì cả, tác giả làm mình tức quá. càng tức càng muốn đọc tiếp chương tiếp theo.

  11. Chắc cha mẹ anh nam 9 từng làm quan nhưng từ khi có anh mới bị suy sụp rồi chết, mọi người chắc lại quay ra chỉ trích anh sao chổi đây mà. Mọi người không giúp đỡ thì thôi còn đi nói xấu người ta. Thanks tỷ

  12. biết liền, BT khắc cha khắc mẹ a, hèn gì xui xẻo người ta tránh né. Mê tín thật đáng sợ.

  13. khổ thân, chỉ vì cha mẹ mất sớm mà đổ cho KT khắc chết cha mẹ, một mình sống trên núi, trong làng từ trẻ em đều tránh như tránh tà. híc LL cố lên. tks nàng

  14. ôi người cổ đại thật mê tín chắc kiểu này là anh nam chính bị moi người xa lánh rồi được cái người chồng nhà này cũng coi như tân tiến

  15. mê tín quá cơ nhưng được cái bà nội Nguyên Bảo vẫn tỉnh táo chán chưa đến nỗi mê tín cái gì cũng tin. sao càng đọc ta càng thấy hâm mộ LL vậy có được trương phu tật tâm đối đãi với mình

  16. Thì ra là cái mệnh khắc phụ khắc mẫu gì gì đó nữa hả. Mệnh con người nhiều khi chỉ do lời nói ác ý thì hại cả đời người ta

  17. Thì ra số anh Bách Thủ còn khổ hơn những gì LL thấy, mất cha mất mẹ sớm, lại đeo danh khắc phụ mẫu. Thiệt tội cho anh!!! May giờ đã có LL nên BT sẽ không còn cô đơn nữa rồi!!!

  18. Bách Thủ thật tội, mang danh khắc tinh, xui xẻo nên bị dân làng xa lánh. Có lẽ vậy nên bà vợ mới nhảy sông tự tử.

  19. Người cổ vẫn còn lạc hậu quá. Mệnh chính là mệnh. Bao nhiêu hoàng đế trẻ lên ngôi, ba mẹ đều mất, sao ko coi là khắc tinh. Nạt nộ người lành mà

  20. chỉ vì cha mẹ người ta mất sớm mà đổ cho người ta sui sẻo, người dân cũng quá ngu ngốc đi. Thanks

  21. Angels Black Wings

    tội cho BT quá, vì khắc cha khắc mẹ mà bị m.n xa lánh. có lẽ như vậy nên BT mới không biết cách giao tiếp với m.n a~~~ nhưng BT lại rất biết cách thương vợ :D

  22. Phạm Hải Lương

    Khổ thân BT bị cô lập chắc từ nhỏ. Vậy mà bà mẹ Loan Loan vẫn chịu gả con gái chứng tỏ bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì.

  23. Bố mẹ BT chết hết, lấy vợ về thì vợ nhảy sông nên mọi ng càng đồn đại kinh khủng hơn về BT

  24. chả hiều người trong làng quan niệm kiểu gì nữa… cổ hủ thật mà… 2 vợ chồng phải gặp nhiều khó khăn lắm đây ! hic

  25. Hồng Nhung Thị Phạm

    Cổ đại lạc hậu mà quan niệm cổ hủ thật.Nước bọt cũng dìm chết người được.

  26. ko lẽ khì cha mẹ BT chết sớm rồi mọi người đồn rằng BT khắc chết cha mẹ, sau đó lại xa lánh BT??? thiệt khó hiểu. Thanks

  27. Hứ mấy ng thiếu hiểu biết mak dám kì thị Bách Thủ vs Loan Loan của ta thấy là muốn đập chết ghê. Đúng là rừng càng già càng cay mak bik cái nào đúng cái nào sai haiz tội ngbiệp cho mấy ng thiếu hiểu bik quá đi ak.tks tỷ

  28. Không hiểu sao dân làng lại đối xử với Bách Thủ như vậy. Con người đúng là lạc hậu. Đồ đưa đến cửa còn không dám nhận

  29. umk, trong một cộng đồng thì phải có người tốt kẻ xấu, vậy mới thành xã hội, và cũng do vậy mới có truyện để đọc nha.

  30. Bách Thủ sao lại bị mọi người xa lánh vậy, có khi nào cho là đến gần sẽ gặp xui xẻo hay không?

  31. Hồng Nhung Thị Phạm

    2 vợ chồng nhà này nghèo thật.cứ đi săn thú thế này vừa nguy hiểm vừa ít.bio ms thoát nghèo hả ca.
    Nhưng đc cái BT cũng thương vợ,hầu như làm hết việc nhà chả để vợ làm cái j.Nam nhân tốt a ~
    Tội nghiệp BT ca bị mọi ng xa lánh kì thị bằng cái lí do zời ơi đất hỡi.H có LL rồi tình hình nhà anh có lẽ sẽ được cải thiện hơn.

  32. Đọc đoạn đầu mình Loan Loan bị ghét bỏ, hoá ra là vì Bách Thủ bị kì thị. Có lẽ nhà Bách Thủ không còn ai nên người ta nghĩ hắn xui xẻo khắc chết phụ mẫu, trong thôn ai cũng sợ tiếp xúc với hắn sẽ gặp xui nên tránh hắn như ôn dịch.

  33. Vậy là mọi người xa lánh BT là do mê tín anh sẽ mang đến xui xẻo cho họ. Một người sinh ra đâu có quyết định được thân phận của mình. Mong rằng LL sẽ giúp BT xóa được hiểu lầm

  34. mấy người này chất phác nhưng cũng nhiều chuyện thiệt, lại mê tín nữa.
    chỉ khổ cho 2 anh chị ><

  35. Bởi, mình ghét những thứ như là mê tín, kỵ này kỵ nọ, nó chả nói lên bản chất của 1 người. Chỉ tiếc là ở nông thôn mọi người lại rất hay tin vào những thứ quỷ thần như vầy :(

  36. J đây trời??ng ta chỉ là hảo ý trả ơn thôi nghĩ j mà lắm thế, còn kiêng kỵ nói xấu ng ta nữa phí công Nguyên Bảo đi săn khổ cực mà

  37. Kiểu này nha

    Chắc là a bị cho là có mệnh cứng r ý… tội a quá… Mong chờ những ngày đổi đời từ 2 bàn tay trắng của ac… Ngôi nhà hp sẽ k xa
    Tks editer…Mail củabta : NguyenKyNguyenKL@gmail.com

  38. Khổ , sinh ra đâu được ,lựa chọn được sinh vào nhà nào? Chắc tại thấy khắc cha mẹ chết hết nên mới xa lánh BT.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close