Ngự Lôi Q2 – Chương 50

22

Chương 50: Trở sát

Edit: Dao Dao

Beta: Sakura

Thật ra cô tuyệt không biết là vì phương pháp tu luyện linh hồn và nguồn gốc lôi điện trong cô. Trước giờ cô đều tu luyện trong trạng thái không linh, đã quen loại tâm cảnh bình thản tỉnh táo kia, mà lôi chủng của lôi điện trong linh hồn cô như đang vô hình bảo vệ tâm chí cô, tựa như hồi năm cô một tuổi, khi kiểm tra trên quả cầu thủy tinh khiến cô hôn mê sau đó đột nhiên tỉnh lại, giúp cô gặp bất kì chuyện gì đều có thể tỉnh táo đối mặt.

Dù đang nghĩ lung tung, thân thể cô vẫn thong thả hành động, linh cảm tản ra bốn phía, không sai, là linh cảm, từ khi Mặc Hi tự lấy tên này, khi còn là trẻ sơ sinh cô có thể nghe được suy nghĩ của Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, cô vẫn thử tu luyện, mà ở trong sách cô từng thấy có viết về “Vực”. Ở trong vực, có trốn thế nào cũng không tránh khỏi ánh mắt của chủ nhân  “Vực”, thông qua sự cố gắng không ngừng, cuối cùng cô cũng có thể cảm giác được những gì xảy ra trong một phạm vi nhất định, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều, nhất là sau khi mở tử nhãn*

*đôi mắt tím của MH, đã đề cập ở cuối chương trước.

“An Dĩ Mẫn, mày đã ác như vậy, thì đừng trách tao không khách khí!”

Tiếng đàn ông gào thét dội vào tai Mặc Hi, ngừng thở, tập trung tinh thần nghe đối thoại ở phía dưới.

“Cha, cha, còn con tiện dân kia nữa!”

“Ừ, cha biết, Kiến Vũ, cha nhất định sẽ báo thù cho con! Bắt con tiện dân kia tới cho con tra tấn!”

“Vâng!”

“Hừ hừ, cha đã mua người của liên minh sát thủ, dù sao cũng chẳng còn có gì, cho dù có mất hết những gì còn lại cũng phải cắn ngược lại bọn chúng một miếng!”

Ha ha, xem ra hôm nay mình đến đúng dịp, Mặc Hi nghe cuộc trò chuyện này, nghiêng người tiến về phía căn  phòng đó, chuẩn bị ra tay, nhưng ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một giọng nam cười hì hì.

“Ha ha, chỉ sợ mày không có cơ hội này.”

Giọng nói này làm Hạo Hà kinh hoảng, la lên: “Ai?! Ra đây!”

Mặc Hi đang ẩn trong bóng tối cũng kinh ngạc, cô khá quen với giọng nói này.

Một dáng hình thon dài thong thả bước ra, người này chẳng che giấu gì, có thể thấy rõ được, khoảng 25 tuổi, lông mày dày mắt to, khuôn mặt điển trai, làn da không coi là trắng, nhưng nõn nà, tóc ngắn, trán cao, cho người ta cảm giác linh động, lúc này khóe miệng đang cười bỡn cợt, đúng là bồi bàn tại sảnh của sân huấn luyện, Any.

“Mày?! Mày là ai?! Đến đây làm gì?” Hạo Hà cẩn thận nhìn Any đang đứng trước mặt, cố trấn tĩnh hỏi, tay chắp sau lưng lại bí mật cử động.

“Ha ha, Hạo tổng tài không cần phải ra vẻ choáng váng, tôi à? Tôi đến dĩ nhiên là để giết ngài rồi.” Any cười nói.

“Ha ha, đương nhiên tao biết, không phải là chó của An Dĩ Mẫn sao! Đi chết đi!” Hạo Hà đột nhiên hét to một tiếng, ánh cam trong tay lóe lên, ra tuyệt chiêu: “Loạn Vũ!”

Cùng có Dị năng hệ Kim như Hạo Kiến Vũ, trong không trung nháy mắt xuất hiện những lưỡi dao nhỏ như cánh hoa dày đặc, bay về phía Any.

“Ha ha, lớn vậy rồi mà mới là Dị năng giả trung cấp, khó trách phải chết.” Giọng Any mang theo sự xem thường, đưa tay ra trước mặt, ánh vàng hiện lên: “Khí Áp!”

Những lưỡi dao vàng vốn đang bay đi đồng loạt rơi xuống đất, toàn bộ găm xuống đất ba phần, có thể thấy lực sát thương của những lưỡi dao vàng cũng ngang với vẻ ngoài xinh đẹp của nó.

“Ha ha, mày thật sự cho rằng tao sẽ dốc sức Dị năng giả trung cấp mà liều mạng với Dị năng giả cao cấp như mày sao?” Bên tai truyền đến tiếng cười của Hạo Hà, liền thấy trong tay lão ta xuất hiện một quả cầu sáng, trong đó lóe ánh xanh lá, tựu như một trận cuồng phong thổi trúng người, thân thể Hạo Hà cũng được bao bọc bên trong, nháy mắt bay hướng bên ngoài.

“Dị khí?!” Any kinh ngạc nói.

“Ba ba! Mang theo cả con với! Ba ba!” Hạo Kiến Vũ không có sức lực nằm trên mặt ghế tuyệt vọng gào lên, chỉ là không có ai ngó ngàng tới, nhích người, lại không xong, kết quả ngã lăn xuống đất, thấy Any nhìn về phía mình, vẻ sợ hãi ánh lên trong mắt, “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Cầu xin ngài!”

Mùi hôi nước tiểu bay ra.

“Hừ!” Nhìn thằng nhóc đầy chán ghét, tay Any phất về phía hắn, ánh vàng lóe lên, thân thể Hạo Kiến Vũ bay về phía vách tường, đầu vỡ máu chảy, không có tiếng nào, chết lập tức.

Không thèm nhìn nó, đuổi theo Hạo Hà.

“Ha ha! Muốn giết tao? Đợi đấy! Tao nhất định sẽ báo thù!” ánh sáng xanh lá trong tay đã tan biến, Hạo Hà cũng đã dừng lại, nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, “Lại cần ba ngày hấp thu năng lượng rồi.”

Đưa chân, chuẩn bị đi, đột nhiên phát hiện trước mắt có một bóng người nhỏ nhắn đen từ trên xuống dưới, cả kinh: “Mày, mày là ai?”

Cầu năng lượng của Hạo Hà đã dùng hết, lão lại không đoán được trước mặt là ai, lại là người của An Dĩ Mẫn chăng? Thế nhưng sao lần này lại che mặt?

Đứng trước mặt lão đúng là Mặc Hi, khi lão chạy trốn, Mặc Hi liền đuổi theo, thật ra lấy tốc độ của cô hoàn toàn có thể chặn lão ta lại từ nửa đường, chỉ là không muốn bị Any phát hiện, mãi đến giờ mới xuất hiện.

Không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động biểu đạt, tới trước lão chỉ trong nháy mắt, nắm tay dẫn tĩnh điện chi lực đấm về phía hắn.

“Ầm” ánh cam lóe lên, một vách tường màu vàng xuất hiện, chặn lại nắm đấm của Mặc Hi.

“Rầm!”

Không bị vỡ, quá cứng.

Mặc Hi nhíu mày, nghiêng đầu, tránh qua lưỡi dao bắn đến,xoay người tới gần Hạo Hà lần nữa.

Sao Võ giả này có tốc độ nhanh như vậy!? Hạo Hà sững sờ phát hiện tốc độ của Mặc Hi còn nhanh hơn cả tốc độ của Dị năng giả trung cấp hệ Phong.

“Rầm” lại là mặt tường màu vàng.

Hệ Kim có năng lực phòng ngự và công kích cao nhất trong ngũ hành, đây cũng là lí do hệ Kim đứng đầu ngũ hành.

Mà chính lúc này tới gần, Hạo Hà  mới phát hiện đôi mắt tím kia, trong lòng kinh hoảng, có người có mắt tím sao? Hơn nữa tên này còn nhỏ như vậy, tốc độ lại nhanh đến thế, phải chăng là người được truyền thừa đặc thù?

Sao tự dưng mình lại chọc trúng người nào rồi chứ? Hay là An Dĩ Mẫn tìm được một kẻ truyền thừa? Trong lòng Hạo Hà ghen ghét, không ai không muốn có người truyền thừa như vậy, đó là sự tồn tại cường đại lại quỷ dị.

“Phốc”

Lại một quyền đánh xuống, thân thể Hạo Hà ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi.

Nhìn Mặc Hi đang thong thả tới gần mình, Hạo Hà biết không trốn khỏi cái chết, vừa mới đánh nhau xong, mà người trước mặt dường như không biết mệt mỏi, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, mình có thể kiên trì lâu như vậy chính là vì năng lực phòng thủ mạnh của Dị năng hệ Kim.

“Mày, mày là ai? Dù sao tao cũng phải chết, cũng nên để tao biết tao chết trong tay ai chứ?” Hạo Hà đau đớn nói.

 

 

Discussion22 Comments

  1. Tên nào chết cũng điều hỏi tên họ người giết mình hết nhưng mà thường nếu nói tên cho họ thì mình sẻ gặp rắc rối nên đừng nói thì hơn nha MH

  2. Hừ hừ đúng là đồ đáng chết người ta tha cho rồi mà không yên phận mà sao any lạj đến nhỉ ta không nghĩ là ADM phái đến a

  3. Ủa tên bồi bàn tưởng là Lany chứ Sa tỷ ơi. Tên kia thật là ngu ngốc mới tính kế lên đầu Mặc Mặc a, mà cho dù Mặc Mặc có nói ra họ tên thì kết quả vẫn thế thôi. Thanks tỷ

  4. Muốn được biết tên người giết mình trước khi chết thì phải xem ngươi có phúc để nghe tên Mặc Mặc không đã. Ông cha này tưởng thương con lắm, lúc hoạn nạn bỏ chạy liền. Thanks ^^

  5. Ông này cả con trai mình cũng bỏ mặc. Vậy nên chết là đáng đời. Mặc hì mạnh quá đi thôi. Mong tập tiếp theo

  6. Đúng là đứng trước ranh giới giữa sống và chết thì mới rõ được tình cảm của ai dành cho ta là thật lòng, ông bố này cũng bá đạo quá đi, thấy chết là bỏ chạy mất xác, bỏ con trai mình ở lại chịu tôi, Cái thứ này đúng là chết cũng đáng mà. Thôi chết sớm đi cho đỡ khổ =)) MH nhà ta thù dai lắm

  7. Đúng là nên biết chết trong tay ai, họa này cũng là do vợ con ông rước về thôi, An Dĩ Mẫn mềm lòng không diệt cỏ tận gốc mà cha con nhà này con lên kế hoạch cắn người ta phát cuối cùng đúng là ghê tởm mà.
    Ngạc nhiên nha, không ngờ tay pha chế kia lại giúp Mặc Mặc xử lý đám tàn dư mà An Dĩ Mẫn không nỡ xuống tay. Không phải là đào hoa của Tiểu Mặc Mặc nhà ta phát tán chứ, như vậy cũng quá đáng đi, Mặc Mặc giờ mới chỉ là tiểu loli chưa có lớn a.

  8. Haha đáng đời cha con nhà lão già khốn khiếp. Loại cha gì chỉ biết mặc con chết mà k ngoái lại 1 ln. Nhưng rút cuộc MH là truyền thừa kiểu j

  9. Đến đg cùg rùi mà cũg ngu ngốc lấy trứng chọi đá~~ lại lo chạy mà ko quan tâm đến đứa con. Khinh bỉ toàn tập, ko còn lời nào nửa

  10. Hừ cái tên HH kia dù sao thì vẫn là kẻ đáng chết thôi. Ngay cả tính mạng của con trai cũng mặc kệ, kẻ như vậy chết cũng giúp cho đất bớt chật. Tks nàng

  11. Hạo Hà này đúng là không bằng cầm thú, ngay cả trong lúc nguy hiểm như thế lại chỉ biết chạy giữ lấy mạng mình mà cả con trai cũng mặc kệ, MM hành động không nhanh thì cũng phiền toái lớn rồi, mấy tên này còn nghĩ thuê sát thủ giết người nữa đấy.
    Ta không ngờ rằng Lany lại hành động nha, Mà hình như mấy chương trước là Lany phải không, sang chương này sao lại đổi thành Any rồi.
    MM thật biến thái mà, còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác nữa.

  12. Không ai tàn nhẫn hơn ông Hạo Hà này, ngay cả con trai cũng bỏ mặc. Mặc Hi thiệt pro a, mấy chiêu đã đánh chết được hắn rùi. ^^ Mình nhớ mấy chương trước là anh Lany mà, sao chương này lại thành Any rùi.
    Thank nàng.

  13. Hô lão này muốn cá chết rách lưới cơ đấy. Ko có cửa đâu chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi là vừa!! Cả nhà lão này là cặn bã. Bà mẹ thì ngu xuẩn ko bít dạy con, thằng con thì hỗn láo xấc xược còn lão cha thì khi hiểm nguy bỏ con chạy lấy người, thật hết nói….=_=

  14. Thật ra cô tuyệt không biết => tâm chí => tâm trí
    ông đó hỏi câu ngu hết sức luôn, là người tiễn ngươi về miền cực nhọc chứ ai nữa, đụng ai chứ đụng phải MH là coi như xong rồi, trở về với cát bụi thôi chứ k cần hỏi han gì hết, thanks nàng

  15. Dã man, nói cái gì mà báo thù cho con, bỏ mặc đứa con mà trốn thì đúng là còn thua súc vật, cặn bã mà >”< tội thằng Kiến Vũ sinh ra trong gia đình như vậy, bị giáo dục như vậy, thôi thì đầu thai sớm để làm người tốt hơn ~.~
    Biết ngay ADM ko có bỏ qua dễ dàng vậy đâu mà, chẳng qua là làm việc bí mật hơn thôi, quy tắc của thế giới này chắc ADM rõ ràng hơn MM nữa!! Nhưng cũng ko ngờ Lany là sát thủ của ADM, tuy cũng thấy bí ẩn nhưng ko ngờ máu tanh vậy a!

  16. là Any hay Lany? những chap trước hình như là Lany mà. tên này cũng chắc tốt đẹp gì, vứt con trai mình chạy trốn như vậy , giết là phải lắm. xem ra lần này dễ có thêm một truyền thuyết về Dị năng giả cho mà xem.

  17. cũng tội cho thằng con kia thật.có 1 người cha như vậy thật là tốt,sắp chết lại bỏ con lại

  18. Con vật còn biết dùng thân mình bảo vệ cho con của nó, tên Hạo Hà này lại vì bản thân mình mà bỏ lại con của mình để chạy trốn haizzzzz bảo sao hắn không thể so với An baba ah. Đúng là giải quyết phải triệt đến tận gốc nếu để cho những người như Hạo Hà còn sống thì quay lại cắn miếng còn đau hơn.

  19. Hạo Hà này thật không có nhân tính, vứt bỏ con của mình như vậy. Mặc Mặc giết chết hắn luôn đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: