Tú Sắc Nông Gia – Chương 05+06

64

Chương 05 Cuộc sống

Edit: Trần Phương

Beta: Tiểu Tuyền

Loan Loan bị gương mặt thống khổ của Bách Thủ làm cho mờ mịt, chỉ thấy Bách Thủ lấy ra từ trong lồng ngực một vật được bọc bởi lá sen đưa tới trước mặt nàng nói: “Đói bụng lắm sao, trước ăn cái này lấp bụng đã.”

Loan Loan mở lá sen ra, hương thịt từ trong đó tỏa ra, wow… đúng là bánh bao.

Thật lâu rồi nàng chưa được ăn bánh bao, nhất thời nước miếng ứa ra, cái bánh vẫn còn nóng, nàng liền hé miệng cắn một miếng.

Ưhm … tuy không ngon bằng hiện đại nhưng hiện tại với nàng mà nói như vậy đã là rất tốt rồi.

Từ khi tới đây mỗi ngày cũng chỉ có rau để ăn, tuy có gà rừng nhưng mùi vị do Bách Thủ làm ra thật không dám khen tặng, càng ăn càng không thấy vị gì.

Nhìn Loan Loan ăn đến là vui vẻ, Bách Thủ cũng thấy dễ chịu một chút, hắn quay lưng mang gạo vào bếp.

Loan Loan phát hiện Bách Thủ chỉ mua một cái bánh bao về, vậy hiện tại chắc hắn cũng đói bụng rồi, nàng cầm bánh bao, lập tức đi vào phòng bếp, thấy Bách Thủ đang vo gạo nấu cơm. Loan Loan đưa bánh bao đến trước mặt Bách Thủ nói: “Chàng cũng ăn chút đi.”

Bách Thủ ngơ ngác, trong lòng bỗng thấy ấm áp dễ chịu, liền nói: “Nàng ăn đi, ta không ăn.”

“Ăn chút đi, chàng không phải cũng chưa ăn sao?”

Trong lòng Bách Thủ tựa như rót mật, như vậy hắn càng không thể tranh với nương tử, hắn kiên quyết đẩy bánh bao trở về nói:”Nàng ăn đi, ta không đói.”

Loan Loan thấy vậy thì rất cảm động, nam nhân này tuy nghèo khó, lại chất phác một chút nhưng hắn đối xử với nàng quả thật rất tốt, nàng xé một mẩu nhỏ đưa đến bên miệng hắn:”Mùi vị không tệ, chàng nếm thử đi.”

Bách Thủ nhìn cái bánh bao bị Loan Loan cắn một mẩu không khỏi đỏ mặt, nhai miếng bánh bao mà Loan Loan đút.

Đôi mắt của Loan Loan mở to, không chớp không nháy nhìn hắn hỏi: “Thế nào? Có phải rất ngon không?”
Bách Thủ lại càng thêm đỏ mặt, cúi đầu gật gật một cái.

Loan Loan lại xé một mẩu nhỏ đưa qua, Bách Thủ cuối đầu không dám nhìn nàng, đẩy tay nàng ra nói: “Tự nàng ăn đi, ta còn phải nấu cơm.”

Loan Loan nhìn ra được hắn đang quẫn bách, liền âm thầm nở nụ cười, vừa cầm bánh bao đi ra cửa ngồi, vừa cười híp mắt tiếp tục ăn bánh bao, thì ra trượng phu của nàng còn biết xấu hổ nữa.

Ăn xong Loan Loan vẫn cảm thấy chút tiếc nuối mùi vị này, đến đây đã một thời gian rồi nàng chưa từng được ăn thứ gì ngon thế này, không biết là do thủ nghệ Bách Thủ tệ hay là thời cổ đại người ta đều nấu như vậy, vì nàng thấy ngoại trừ muối ra hầu như không có thêm bất cứ một gia vị nào khác.

Liếm liếm đầu ngón tay, Loan Loan quyết định nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền để mỗi ngày đều có thể ăn bánh bao, giờ nàng chỉ quan tâm đến điều này, mỗi ngày cố phấn đấu vì bánh bao.

Ăn xong bánh bao, Bách Thủ còn bận rộn trong phòng bếp, Loan Loan quyết định làm món rễ cỏ tranh cho Bách Thủ nếm thử, nàng múc chút nước từ trong chum ra, trước tiên gạt hết bùn trên rễ cỏ tranh, sau đó bỏ chúng vào trong chậu rửa, một chậu rửa không sạch nàng lại múc thêm một chậu nữa.

Bách Thủ vừa nấu cơm vừa cảm thấy khó hiểu nhìn nương tử đang bận rộn bưng chậu, hắn không nén được tò mò đi ra xem, lại thấy nương tử hắn lấy hết đám cỏ dại kia.

“Nương tử, mấy cái rễ này quá thô, gà rừng sẽ không ăn đâu.”

“Ai nói ta muốn cho gà ăn.” Loan Loan đem một cọng rễ cỏ tranh đã được rửa sạch đưa tới bên miệng hắn: “Nếm thử chút, mùi vị này cũng không tệ.”

Bách Thủ sợ hãi, ngồi xổm xuống, thả rễ cỏ tranh vào chậu, nhìn nàng nói: “Nương tử, thứ này không ăn được, đồ ăn sẽ xong ngay, nàng nhẫn lại một chút nhé.”

Loan Loan thầm trợn mắt một cái, chân thành nói: “Thứ này thật sự có thể ăn.”

Có nói với hắn nhiều hơn nữa hắn cũng không tin, nàng đem rễ cỏ tranh vớt từ trong chậu lên, đi vào phòng bếp, dùng dao cắt thành từng đoạn nhỏ, bỏ vào trong chén, rồi nhìn quanh gian bếp. Gia vị trong nhà thật quá ít, nàng tới nơi này chưa lâu, cũng chưa từng đi ra ngoài, Loan Loan không biết ở đây ngoại trừ muối, xì dầu ra người ta còn ăn cái gì.

Loan Loan rắc chút muối vào trong bát rồi đảo đều.

“Chờ muối ngấm vào là có thể ăn.” Lại nhỏ giọng nói thầm “Nếu như có thêm giấm, lại thêm chút hạt tiêu nhất định sẽ rất ngon.”

“Nương tử, nàng nói làm vậy là có thể ăn sao?” Bách Thủ khó tin hỏi.

Loan Loan gật đầu: “Không tin chàng có thể thử chút.” Nàng xúc một miếng để bên miệng Bách Thủ. Hắn có chút do dự, từ trước đến giờ chưa có ai ăn thứ này, ăn vào vạn nhất bị đau bụng thì biết làm thế nào?

Loan Loan cho vào miệng nhai nhai, không có vị gì nhưng mà có đồ ăn tươi ngon đã rất tốt rồi, đợi đến lúc đi chợ sẽ xem có gia vị khác không để mua về, sau này không sợ làm ra đồ khó ăn như vậy nữa.

Bách Thủ nhìn nương tử vừa cười híp mắt vừa ăn, trong lòng vừa vội vừa hiếu kì, sớm biết vậy thì hắn đã ăn rồi, vạn nhất nương tử bị đau bụng thì biết làm sao bây giờ, tốt xấu gì thì thân thể hắn cũng khỏe mạnh hơn.

Loan Loan không biết Bách Thủ đang lo lắng cho mình, còn vui vẻ bưng bát ra khỏi bếp.

Bách Thủ vừa nấu ăn vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, nhưng không nghe âm thanh gì cả, hắn lập tức chạy ra ngoài xem sao, thấy Loan Loan vẫn yên ổn ngồi đó, hắn lại vào trong bếp tiếp tục bận rộn nấu ăn, nhưng hắn từng nghe nói ăn uống lung tung đồ trên núi dễ bị trúng độc lắm.

Rốt cục cũng nấu xong, Bách Thủ dọn thức ăn, xới cơm ra bát xong liền ra ngồi cạnh cửa theo thường lệ. Nhìn thấy vậy, Loan Loan liền ngoắc hắn:

“Chàng tới đây ăn, sao lại ngồi bên ngoài, chúng ta không phải người một nhà sao?”

Bách Thủ do dự đi đến bên cạnh bàn, cẩn thận nhìn Loan Loan hỏi: “Nương tử, nàng không tức giận sao?”

“Ta sao phải tức giận a?” – Loan Loan chọn một mẩu rễ cỏ tranh khác cho vào miệng, hôm nay đổi khẩu vị nên ăn rất ngon, lại thêm một miếng cơm.

Thấy Loan Loan không giống như đang nói dối. Bách Thủ cầm bát để lên bàn, nhìn Loan Loan thể hiện sự chân thành: “Nương tử, nàng yên tâm, sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền, tuy nhà chúng ta ở xa thôn một chút nhưng ở trên núi rất thanh tịnh, chờ chúng ta có tiền, nàng liền mua vài vật dụng trở về. Ta tin tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng khá giả.”

Loan Loan nghe mà như lọt vào sương mù, qua lời Bách Thủ nói, nàng thấy hắn đang ám chỉ về nhà mẹ đẻ nàng, nhưng sao phải chờ có tiền mới về, chẳng nhẽ mình ở nhà mẹ đẻ không được chào đón sao?

Nhưng mà hôm trước bà mai có nói nhà mẹ đẻ rất nhớ thương mình mà. Loan Loan tràn đầy nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn cười nói: “Ta biết, sau này chờ có tiền rồi chúng ta sửa sang lại phòng ốc, chàng thấy có được không?”
“Tốt, tốt” – Bách Thủ lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Loan Loan càng ngày càng có cảm giác người đàn ông này đang cố lấy lòng mình.

“Vậy, ta, ta….. “ Bách Thủ lắp ba lắp bắp nhìn Loan Loan.

Loan Loan chỉ chỉ phía đối diện: “Đem cái băng ghế qua bên này a.”

Bách Thủ lập tức đem cái băng ghế qua, giống như hài tử được cho đường, vừa hưng phấn, vừa bất an ngồi vào chỗ đối diện với Loan Loan. Loan Loan cười cười với hắn, gắp một đũa rễ cỏ tranh cho vào bát hắn: “Ta ăn cũng không xảy ra chuyện gì, chàng ăn chút đi.”

Bách Thủ nhếch môi cười ngây ngô với nàng rồi vùi đầu vào ăn cơm.

Vốn dĩ Bách Thủ sợ rễ cỏ tranh không thể ăn nhưng kết quả sau khi nếm xong khiến hắn mừng rỡ không thôi, cỏ dại này sao có thể ngon như vậy?

Sau khi ăn hết một bát lớn rễ cỏ tranh, nhìn lại đám rau mình xào vẫn còn hơn phân nửa, Bách Thủ ngượng ngùng gãi đầu.

“Ăn ngon không?” – Loan Loan cười hỏi hắn.

Bách Thủ mạnh mẽ gật đầu, thì ra nương tử hắn nấu ăn ngon như vậy. Trước kia nàng không thèm để ý đến hắn, hiện không chỉ có thể cùng nàng ăn cơm mà còn được ăn đồ ăn nàng nấu, hắn cảm thấy thật vui vẻ a!

Hắn nhất định phải đối xử thật tốt với nương tử, vừa nghĩ như thế liền đoạt lấy bát đũa trên tay Loan Loan: “Để ta rửa cho, nàng đi nghỉ ngơi đi.”

Loan Loan đưa bát cho hắn, dù sao nàng cũng không thích rửa bát, vì vậy nàng đi lau bàn sạch sẽ.

Chương 06: Gia đình

Chờ Bách Thủ thu dọn sạch sẽ, Loan Loan đang nhổ cỏ trong sân thì thấy hắn mang theo cung tên cùng trường đao đi tới, Loan Loan ngạc nhiên nhìn hắn: “Chàng muốn đi đâu?”

“Ta muốn vào núi săn vài con vật để mai mang vào chợ bán, đổi lấy chút bạc.”

“Vậy khi nào chàng trở về?

“Có thể rất khuya, sao vậy?”

“Ta muốn làm một hàng rào vây quanh sân.” Mặc dù hàng rào cũng không có tác dụng gì với động vật nhưng có nó thoạt nhìn rất có mùi vị gia đình, huống chi dưới chân núi này cũng không có động vật gì. Còn phải chuẩn bị chuồng gà nữa, những việc nặng nhọc như vậy nàng không thể làm xong được.

Bách Thủ thấy nương tử có việc muốn nhờ, liền không nói hai lời đem công cụ bỏ lại, lúc đi trở ra trong tay cầm một thanh đoản đao: “Vậy ta không ra ngoài nữa, nàng nói xem phải chuẩn bị thế nào?”

Loan Loan lấy làm lạ nhìn thanh đao trong tay hắn, thân đao sáng choang, nhìn là biết thường xuyên dùng, còn có, cung tên và trường đao vừa rồi nàng cũng không thấy hắn đã để chỗ nào, đi vào trong nhà nhìn kỹ, hóa ra được treo trên tường sau cánh cửa.

Sau đó Loan Loan đem ý tưởng của mình tóm gọn lại, nói cho Bách Thủ nghe.

Trước vây một khoảnh đất trống trong sân, sau đó có thể xây một chuồng gà che gió che mưa bên cạnh nhà.

Biết suy nghĩ của Loan Loan, trong lòng Bách Thủ đã có chủ ý: “Ta đi chặt mấy cây trúc về, nàng chờ ta.”

Vừa nghe đến trúc nàng liền nghĩ không biết có phải chỗ mà trưa nay nàng đi không. Có lẽ nên quay lại một chút xem có rau dại gì không, nàng lập tức đuổi theo: “Ta cũng muốn đi cùng.”

Bách Thủ suy nghĩ một chút, dù sao cũng không quá xa, vậy là hai người một trước một sau cùng đi về phía bên kia núi.

Đi một quãng không xa thì đã đến, quả nhiên là chỗ mà sáng nay Loan Loan đào rễ cỏ tranh.

Bách Thủ chặt trúc còn Loan Loan ở một bên kiếm rau dại.

Chặt được mười cây trúc lớn, Bách Thủ dùng một sợi dây buộc hết chúng lại với nhau, như vậy đem về nhà sẽ tiện hơn. Loan Loan tìm một vòng xung quanh mà không thấy rễ cỏ tranh, không khỏi có chút thất vọng.

“Buổi sáng ta đào rễ cỏ tranh ở đây, giờ không còn nữa rồi.” – Loan Loan có chút ảo não.

“Không sao, thức ăn lúc trưa không phải vẫn còn sao, tối chúng ta ăn nốt, nếu nàng muốn ăn thịt, ta lập tức lên núi bắt một con gà rừng về.” – Bách Thủ an ủi nàng.

“Biết là vậy nhưng ta không muốn ăn gà rừng” – Ít nhất hôm nay không.

Hai người về nhà, Bách Thủ cởi dây buộc trúc ra, Loan Loan đem ghế ra giữa sân ngồi nhìn Bách Thủ bắt đầu làm hàng rào.

Trước tiên Bách Thủ chặt trúc thành những đoạn nhỏ, sau đó chẻ đôi rồi lại chẻ nhỏ thành những sợi trúc mềm mại, tiếp đó đem những sợi trúc này bện lại với nhau, mỗi sợi cách nhau tầm một chiếc đũa. Trên dưới cũng đan những cành trúc con, mỗi đoạn dài 40cm, cũng không tính là quá cao.

Bách Thủ vừa đan vừa giải thích với nàng: “Hàng rào ta chỉ làm cao như vậy, sau này nếu như nàng muốn còn có thể trồng chút hoa cỏ ở bên cạnh, như vậy từ bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy, rất đẹp. Nếu như rào cao thì sẽ không thấy, hơn nữa hàng rào này cũng không chắc lắm.”

Cặp mắt Loan Loan loé sáng như ánh sao nhìn Bách Thủ, nam nhân này kì thực rất thông minh, hơn nữa hắn còn suy nghĩ chu đáo như vậy.

Sau đó nàng đi quanh sân vài vòng rồi vẽ những vị trí đặt hàng rào ra.

Bách Thủ làm tất cả bốn hàng rào, chờ tất cả đã làm xong, hắn bắt đầu lấy công cụ đào những chỗ mà Loan Loan vẽ, phía dưới cây trúc cũng đã vót nhọn, đào một cái rãnh nông, tiếp đó bỏ hàng rào vào rồi đắp đất lại như vậy sẽ rất chắc chắn. Mặc dù không hi vọng hàng rào này có thể cản thú vật nhưng nó cũng phải chịu được gió táp mưa sa.

Một lúc sau, Bách Thủ đã đào được một cái rãnh nông quanh sân, Loan Loan nhìn hắn mà có chút hâm mộ, nam nhân này thật khỏe a!

Lúc bỏ hàng rào xuống nàng còn đứng bên cạnh hỗ trợ. Thấy thế, Bách Thủ càng dốc sức làm việc, hắn nhất định tự mình làm một hàng rào khiến nương tử hắn hài lòng.

Sau khi hàng rào bao quanh sân hoàn thành, nhìn kỹ thấy nó rất vững chắc, Loan Loan vô cùng hài lòng. Tiếp đó Bách Thủ lại làm chuồng gà, nghĩ đến sau này còn săn thêm những con gà rừng sống trở về, hắn quyết định làm chuồng gà lớn một chút.

Lần này hắn dùng bốn cái cộc gỗ, vì dùng trúc rất dễ bị hỏng, không bền chắc như gỗ, trước dùng đao đào bốn cái hố sâu nửa thước, sau đó bỏ cọc gỗ vào, lấp đất lại. Trong nhà không có búa, Bách Thủ liền dùng những tảng đá lớn ở bên cạnh để đóng cọc, đóng đến trình độ nhất định, lại tiếp tục lấp đất, xác định cây cọc đã đóng kiên cố rồi, lại bắt đầu đóng cọc thứ hai, cứ vậy cho đến khi bốn cây cọc đã được đóng đúng vị trí.

Loan Loan đi tới thử lay mấy cọc gỗ, rất chắc chắn a, giống như ở hiện đại xây nhà làm móng vậy, nàng kinh hỉ nhìn Bách Thủ, trượng phu của mình không phải là người quá thông minh nhưng nếu đến hiện đại, hắn có thể làm kiến trúc sư ấy chứ!

Bị Loan Loan nhìn đến ngượng ngùng, mặt của Bách Thủ đỏ lên, cúi đầu tiếp tục bện trúc.

Đã biết trượng phu của mình đang xấu hổ, Loan Loan đi tới bên cạnh nhìn hắn cười dài: “Chàng ngoài biết làm những cái này và săn thú ra còn biết làm gì nữa?”

Bách Thủ đỏ mặt, cúi đầu vừa ấp úng nói: “Ta còn có thể nấu cơm, làm việc nhà nông.” Vừa liếc nàng một cái: “Còn rất nhiều.”

Loan Loan thấy trêu chọc Bách Thủ rất thú vị, liền chống cằm nhìn hắn tủm tỉm nói: “Còn rất nhiều? Là những gì a?”

Bị nương tử nhìn như vậy, toàn thân Bách Thủ đều không thoải mái, khuôn mặt đen của hắn đã biến thành màu đen có pha hồng, ánh mắt loạn chuyển liên tục, thẹn thùng nói: “Ta… ta nhất thời quên rồi.”

Ha ha, Loan Loan bật cười trong lòng, cư nhiên bị nàng dọa đến mức mình biết làm gì cũng quên mất rồi, còn bất kể hắn thẹn thùng cỡ nào, mặt hồng đến thế nào, ánh mắt buông thấp nhiều đến đâu nhưng động tác trên tay hắn vẫn không ngừng lại.

Thật không tệ a, là người làm việc có thứ tự trước sau.

Đến lúc Bách Thủ làm hàng rào xong, hắn lại chặt cây trúc thành từng đoạn song song toàn bộ đan lại với nhau, sau đó đặt nó lên trên cọc gỗ như vậy là được nóc chuồng gà. Sau đó trải cỏ lên phía trên, ép xuống rồi trải thêm một tầng nữa, tiếp đó đem hàng rào quây quanh ba phía cọc gỗ rồi cột chắc lại, mặt còn lại thì để làm cửa, cứ như vậy chuồng gà đã được làm xong.

Loan Loan vui mừng trải một chút cỏ khô vào góc chuồng, sau đó tự tay dắt con gà rừng vào chuồng rồi đóng cửa lại. Gà rừng có nhà mới lại không bị trói chân nữa, nó tỏ ra hết sức cao hứng, nhảy loạn trong chuồng.

Bách Thủ cười ngây ngô đứng nhìn nương tử.

Đợi Loan Loan hoàn thành công việc, hắn cười ha ha nói: “Thật ra nàng không trải cỏ thì nó cũng không chết vì lạnh đâu.”

“Trời sẽ lạnh, hơn nữa, vạn nhất mưa xuống thì biết làm thế nào?” – Thật ra chính nàng cũng không biết có cần phải trải cỏ không nữa.

Khi mọi việc hoàn thành thì trời cũng tối, Bách Thủ cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật vui vẻ, hai người dùng thức ăn thừa buổi trưa để giải quyết bữa tối, Loan Loan chỉ ăn một bát cơm liền thôi.

Ăn uống xong nàng nhớ tới cặp phu thê đã cứu mình hôm rơi xuống sông, người ta cứu mình thì cũng nên đi cảm tạ một chút, nghĩ vậy nàng liền thương lượng với Bách Thủ: “Ngày đó Dương đại ca đã cứu chúng ta, không bằng ngày mai chàng đi săn một ít thú về, chúng ta đưa qua đó coi như cảm tạ ân cứu mạng của bọn họ.”

Bách Thủ trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Mình ta đi thôi, nàng ở nhà đi.”

“Như vậy sao được, cùng đi mới thể hiện được thành ý, vả lại thân thể ta hiện cũng đã khỏe, không đi không phải sẽ khiến người ta hiểu nhầm sao?” Loan Loan nhìn Bách Thủ rồi chân thành nói.

Nghe Loan Loan giải thích Bách Thủ không biết làm gì khác ngoài việc đồng ý.

Đun nước nóng lên, Loan Loan rửa mặt xong rồi vào nhà nghỉ ngơi, đợi một lúc lâu cũng không thấy Bách Thủ đi vào, bên ngoài lại vang lên tiếng di chuyển bàn ghế.

Nàng làm thế nào cũng không ngủ được, đành đứng lên không khoác thêm áo ngoài, chỉ xỏ giày rồi rón rén đi ra cửa. Bách Thủ quả nhiên ngủ trên tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ không có vật gì cả, Bách Thủ không có chăn đắp, cũng không có gối nằm, thân hình cao lớn nằm co ro ở phía trên, như vậy trong nhà không có cái chăn thừa nào cả.

Loan Loan thấy trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion64 Comments

  1. cuộc sống gia đình 2 người dần đi vào quy luật rồi, thật nhẹ nhàng. còn phải trải qua nhiều khó khăn vất vả nữa đây. càng lúc càng thấy Bách Thủ đáng yêu, lại còn hay xấu hổ nữa chứ,rất biết nghe lời Loan Loan nữa.hehe. có lẽ chương sau sẽ hé lộ nguyên nhân nhà Bách Thủ phải sống ở nơi xa làng xóm thế này rồi. mong chờ… thank các nàng nhá

  2. Angels Black Wings

    không biết nói gì hơn ngoài việc bạn Bách Thủ rất thương vợ =3=
    rất thích truyện nhẹ nhàng như truyện này, cảm ơn các tỷ ạ :D

  3. vs một số việc bây giờ nghĩ tới cuộc sống trước kia của BT lại thấy thương a thê. tks các nàng

  4. hai anh chị ngọt ngào quá, một cái bánh bao mà chàng đến thiếp đi. hâm mộ chị quá đi. đoạn cuối chị nhìn anh “trong lòng ngũ vị tạp trần” kiểu này chắc anh chị sắp ngủ chung rùi.

  5. 2 người ngọt ngào nha, n9 rất thương vk có mỗi chiếc bánh mà nhường vk rồi tự trách mình để nàng đói thật đáng iu nha. n9 bắt đầu công cuộc cải tổ cho ngôi nhà nhỏ của mình rồi. cảnh nhà tuy nghèo khó nhưng rất đầm ấm

  6. Hoàng Lan Phương

    Nhà mặc dù nghèo nhưng anh rất thương chị, lúc nào cũng sợ chị mệt lo lắng chị đói, lại khoẻ mạnh biết làm việc có một người chồng như vậy quả rất hạnh phúc, anh nhiều khi thích chị khen, chỉ khen chuyện vụt vặt cũng đã rất vui vẻ rồi. Dường như nhà mẹ đẻ chị không tốt thì phải.

  7. Mình thích tính cách của Bách Thủ quá, không biết trước kia BT là vì lý do gì mà sống biệt lập với mọi người và vì sao mà lấy dc Loan Loan làm vợ….. nhưng may là giờ Loan Loan bây giờ ko còn là người vợ hờ trước kia nữa…

  8. Khung cảnh thật thanh bình yhích làm sao á ck làm vk ở nhà ngồi chơi trời ơi ước mơ của tui. BT ca thương vk quá chừng lun thương tới mà thấy tội hix

  9. anh nam chính này cũng thật thà ghê, chọc có chút mặt đã đỏ. Hai người này thật hạnh phúc tuy có nghèo. Thanks ^^

  10. Chi lay la nhi nguoi ta xuyen khong ai cung uoc moduoc dai phu eai wuy con chi lay chi uoc co banh bao an thoi vay ? Uoc mo cao ca vay ta

  11. Người chồng hiền lành giỏi giang thế này thì Loan Loan sẽ hạnh phúc thôi hiện tại chỉ cần giải bỏ 1 chút thắc mắc rồi sản xuất kiếm tiền hạnh phúc sẽ thăng hoa nha
    Theo ta nhớ chương trước là rau diếp mà sao chương này thành rễ tranh rồi

  12. Vợ chồng này ấm áp quá đi mất! Ta đoán chính là mẫu thân của LoanLoan cũng không phải dạng người tốt dì cho cam. Vì tham chút đồ cưới mà bán con gái thôi

  13. một người chồng đảm đang, thương vợ đạt chuẩn lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Sau nầy Loan Loan sẽ hạnh phúc

  14. Thật thích. Cuộc sống của Loan Loan sau khi xuyên không, tuy không giàu sang ,phú quý, nhưng rất yên bình và ấm áp. Có một người chồng hết mực yêu thương như vậy còn cầu gì hơn.

  15. Mình rất thích khung cảnh êm đềm này. Đừng nước sôi lửa bỏng đấy nhé. Đọc thấy đau tim lắm ạ.

  16. Phạm Hải Lương

    Chị nữ 9 càng ngày càng ngấm anh nan 9 rồi. Mà sao nhanh nhẹn khéo tay thế vẫn nghèo vậy nhỉ?

  17. ách, BT này cũng hay xấu hổ quá đi, Loan Loan chỉ nói nhiều thêm mấy câu mà hồn vía đã bay hết lên mây thế thì …=))))) cơ mà xem ra cuộc sống của 2 vợ chồng này là quá trình thoát nghèo mất, có khi nào Bách Thủ k thích Dương đại ca kia vì nguyên nhân nào đó k nhỉ.

  18. Dám 2 vợ chồng nhà này cũng chưa động phòng đâu, LL coi như đời này sẽ sống hp bên BT rồi :))

  19. Oi nha kho khan qua. Toi anh BT. Hi vong cuoc song 2 nguoi sau nay se kha hen. Hen la anh ko phai loai hay benh tat, chu hay benh tat nua thi cuoc song cua Loan Loan dung la xui xeo.

  20. BT thật thà,chất phác đúng chất người nông dân luôn,nhưng trong nhiều việc a cũng cho thấy sự sáng tạo,thông minh của mình,hì,loan loan càng ngày càng thích trêu bách thủ nhỉ.cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi nhưng hạnh phúc tràn đầy.

  21. Aizz nhà vẫn khó khăn quá…k biết khi nào 2 a.c mới khá lên chút. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc là đc rồi

  22. xây dựng tổ ấm, dù mệt mỏi khó khăn gian khổ cũng không ngại, chỉ cần đó là tổ ấm của mình.

  23. Bách Thủ ngây thơ quá àk còn bik đỏ mặt nữa chứ ák, c cũng ác lắm àk ghẹo ng ta hoài luôn. Kêu vào giường ngủ chứ trời đang lạnh mak k có chăn lại ngũ ở ngoài nữa àk tội nghiệp ảnh ghê. tks tỷ

  24. Hồng Nhung Thị Phạm

    Cái đoạn anh ý đỏ mặt đáng yêu thế.Mà cứ tội tội kiểu j ý,nhưng quá là thương yêu vợ con.

  25. anh rất thật thà, lại thẹn thùng nữa, nhưng cũng rất giỏi nha, chị nhờ gì cũng biết làm cả, còn làm rất tốt nữa, là 1 người chồng tốt ah. Chưa biết gì nhưng xuyên qua mà vớ đk anh chồng như vậy cũng thật là may mắn à ^^ Thanks

  26. Bách Thủ đáng yêu quá, hay thẹn thùng mới ghê chứ, nhưng sợ vợ kiểu này thấy thương quá.

  27. nhà thật nghèo quá. bách thủ thật chất phát lun,mong ll có thể nghĩ cách kiếm tiền nha

  28. Hoàn cảnh làm thay đổi con người a! Chúc mừng loan loan đã tìm được mục tiêu sống mới – bánh bao!

  29. Đọc 2 truyện điền văn Mạn Nhi thì cải tạo 2 cái bánh bao lớn là LTT và Trương Thị, bên này là Loan Loan phấn đấu để ngày nào cũng có bánh bao để ăn, đúng là có duyên với bánh bao thiệt.
    Vậy là Bách Thủ có nhiều tài lẻ, rồi 2 người sẽ tìm được kế sinh nhai nhanh thôi.
    Tại sao Bách Thủ không muốn để LL cùng đi cảm ơn với mình nhỉ?

  30. Hoàn cảnh 2 vc khó khăn wá nhưng được cái thanh bình, hy vọng 2vc sẽ sớm có dc nhiều tiền để mua bánh bao ăn :D

  31. Hai vợ chồng lúc này khổ wá, fải làm từng chút một mới có ăn nha.mong cuộc sống họ sau này tốt hơn.

  32. Có một cái bánh bao không thể đoạt của nương tử, ôi chỉ riêng lòng thương vợ như v a đã là hàng hiếm rồi. Trời lạnh k có mền đắp k có gối nằm s huhuhuh

  33. Đáng yêu chết mất… Tuy k đ.trai soái ca như mấy n9 toàn năng khác nhưng a cũng khá quyến rũ đấy chứ…. nó tiềm ẩn trong sự diụu dàng khi a đối vs c…. tks editer

  34. Hic nghèo mà tình nghĩa giàu. BT tội nghiệp chắc trước kia cô vợ mới cưới về không chấp nhận sự thật cưới chồng nghèo nên mới ít nói, giữ khoảng cách với BT. Giờ thì hay rồi loan loan xuyên tới trở thành vợ hiện đại dù nghèo nhưng không đè ép được người hiện đại như loan loan không làm khó được. Bắt đầu một sự khởi đầu tốt đẹp.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close