Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 779+780

47

Chương 779: Tiệc Lại Mặt

Edit: Dao Dao

Beta: Nora

Ba người Chu thị, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị huyên náo tới vậy, nhưng những người khác trong phòng, kể cả Liên lão gia tử đều làm như không thấy. Ở nhà cũ, Chu thị phát giận, chèn ép, mắng chửi người, nhìn nhiều đã thành quen. Cho nên, tất cả mọi người đều hình thành thói quen, chỉ cần không liên quan đến họ thì sẽ không ai thèm để ý đến.

Cho nên, trong nhà cũ thường xuất hiện cảnh tượng kì quái như vừa rồi. Mấy người ngồi một bên tán gẫu, bên kia có người bị Chu thị mắng tới cẩu huyết lâm đầu*.

*cẩu huyết lâm đầu: bị mắng xối xả.

Mà nguyên nhân tạo thành tình trạng này là vì nhà cũ trừ Liên lão gia tử, không ai có thể nói được Chu thị. Nếu có người lên tiếng khuyên giải trong lúc Chu thị nổi giận, hoặc nói câu công bằng cho người bị chửi, thì chính là rước họa vào thân. Người ở nhà cũ bất kể thông minh hay ngu dốt, không ai muốn làm chuyện quên mình vì người khác. Hà thị vốn chỉ muốn khuyến khích Chu thị sai người sang nhà Liên Thủ Tín lấy đồ ăn thừa, không nghĩ tới bị một trận mắng thối mặt, còn ngã một cái, lăn thành con khỉ bùn. Trên mặt đất quá lạnh, Hà thị bắt đầu nằm sấp thở phì phì, thấy quần áo mặc trên người không mặc được nữa, không khỏi tức lên.

“Con nói gì chứ, con chưa nói gì mà, thế này là thế nào, lấy con làm chỗ trút giận đây mà!” Hà thị một bên nhấc mình dậy, một bên lẩm bẩm.

Mặc dù vậy, Hà thị cũng chả có gan mà cãi lộn với Chu thị. Hoặc là nói, Hà thị không phải kẻ giỏi cãi vã với người khác, thậm chí bà ít khi tức giận trở mặt với người khác. Mà Hà thị nhà ai cũng vào được, giường nhà ai cũng ngồi được, một phần công lao là nhờ tính cách này của bà.

Liên Mạn Nhi đã từng vô cùng khó xử, không biết có nên xếp cái tính cách này thành một ưu điểm của Hà thị không. Nàng còn từng thảo luận chuyện này với Trương thị, Trương thị nói chẳng ai hoàn hảo, tương tự, cũng không ai làm gì cũng là sai. Hà thị cũng có sở trường của bà, nhưng cuối cùng, Liên Mạn Nhi vẫn quyết định cho rằng mặt Hà thị thật sự không có da.

“Cút” Chu thị không muốn nhiều lời, chỉ cửa ra vào, muốn Hà thị nhanh chóng cút ra ngoài.

Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi không tặng quà, hi vọng được ăn chực đồ ngon đã đi tong, còn chịu thiệt lớn như vậy, Hà thị thấy ở lại trong phòng cũng không có hi vọng gì, liền đi ra ngoài.

Liên Thủ Nghĩa phủi bọt nước trên áo, xuất phát từ nguyên nhân như Hà thị, ông ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng đi được hai bước đã ngừng lại.

Vừa rồi Hà thị nói chuyện với Chu thị, Liên Thủ Nghĩa ngồi bên cạnh nghe thật thích. Tâm tư Hà thị đơn giản, chỉ muốn có đồ ăn, nhưng những lời Hà thị nói không câu nào không khích bác Chu thị với người hai nhà Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Liên Thủ Nghĩa rất mong chờ kết quả khích bác của Hà thị, ông ngồi cạnh Hà thị thầm trầm trồ khen ngợi. Nhưng ai mà biết được Chu thị hỉ nộ vô thường*, còn chưa phát giận lên Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín, đã phát giận lên Hà thị trước. Hà thị bị coi như chỗ trút giận, chính Liên Thủ Nghĩa cũng bị ảnh hưởng. Liên Thủ Nghĩa hơi thất vọng, hối hận đã hối hả chạy từ bên ngoài về, ông muốn đi chơi tiếp, nhưng nghĩ lại liền đổi ý. Liên Thủ Nghĩa xoay người nhấc cái ghế đang ngã chổng gọng trên mặt đất lên, đặt gần đầu giường có lò sưởi, ngồi đối diện với Liên lão gia tử.

*hỉ nộ vô thường: buồn vui bất chợt, khó đoán.

“Cha” Liên Thủ Nghĩa gọi liền hai tiếng mới thấy Liên lão gia tử ừ một tiếng.

“Cha, Gia Hưng và Chi Nhi về lại mặt mà không mang tới thứ gì, vậy chắc là có mời cha qua ăn cơm chứ.”Liên Thủ Nghĩa giương to mắt hỏi thẳng Liên lão gia tử.

Theo phong tục, con gái con rể lại mặt, nhà mẹ đẻ sẽ chiêu đãi thịnh yến. Đồng thời, còn mời trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc đến, cho nên Liên Thủ Nghĩa mới hỏi vậy. Chỉ là, nếu bên kia mời Liên lão gia tử đi ăn cơm, Liên lão gia tử nên đi hay nên ở nhà đây. Trên thực tế, vừa rồi nhóm Liên Thủ Tín không hề đề cập gì đến chuyện ăn cơm. Cho dù ngay cả khách khí một chút cũng không. Liên lão gia tử không ngẩng đầu lên, không nhìn Liên Thủ Nghĩa, chỉ là tay giấu trong tay áo hơi run, để lộ tâm tình của ông lúc này.

“Lão nhị, Gia Hưng và Chi Nhi về lại mặt với trưởng bối sao nhất định phải mang lễ? Nhà nông chúng ta đâu có tục lệ này, chẳng phải chúng ta cũng không chuẩn bị thứ gì sao? Làm người phải chú ý chữ lý, Liên gia chúng ta không phải không biết lí lẽ, bới móc người khác lung tung như vậy.” Liên lão gia tử nói vững vàng đúng trọng tâm.

Lời Liên lão gia tử thật ra vô cùng có lí. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi về lại mặt không mang quà, họ cũng không phải chuẩn bị đáp lễ. Nhà nông vì điều kiện sinh hoạt có hạn nên đều miễn một số chuyện có qua có lại, cái miễn này, tự nhiên là miễn cùng một chuyện. Mọi người ai cũng không chấp nhặt lễ, có tâm ý là tốt rồi.

“Còn chuyện ăn cơm thì sao ạ?” Liên Thủ Nghĩa nhếch mép hỏi đến cùng, hoàn toàn không để ý Liên Thủ Nhân bên cạnh đang liên tiếp trừng mắt.

“Ta lớn tuổi rồi, làm gì cũng không tiện. Những chuyện dự tiệc như vậy sẽ không bao giờ tham gia nữa, tránh phiền toái người ta thêm.” Liên lão gia tử thở dài một hơi, lại lập tức ngẩng đầu, giọng chuyển thành nghiêm túc: “Lão nhị, hôm nay ngươi lại chạy đi đâu? Ngọn gió nào thổi ngươi trở về thế?… Ngươi đấy, ngươi cũng lớn rồi, cháu gái cũng có rồi, ngươi còn chưa chịu đứng đắn… thu lại tà tâm của ngươi cho ta. Ngày mai ngươi với đại ca ngươi đi lên núi nhặt củi đi.”

Liên Thủ Nghĩa bị mất mặt, ông ta không đáp lời mà đứng lên, lắc lư đi ra ngoài.

“Đồ súc sinh!(nguyên văn: vương bát độc)”Liên Thủ Nghĩa đi rồi, Liên lão gia tử cắn răng thấp giọng mắng. Liên lão gia tử là người rất thông minh, Liên Thủ Nghĩa cố ý làm ông tức, sao ông có thể không rõ.

“Cha, cha đừng chấp nhặt với hắn. Lão nhị hỗn láo, không những không kính lão mà còn lục thân không nhận (mất hết tính người). Cha, cha đừng vì hắn mà khó chịu, không đáng đâu.” Liên Thủ Nhân nhỏ giọng an ủi Liên lão gia tử.

Từ khi ở đông phòng, thời gian Liên Thủ Nhân ở cùng Liên lão gia tử càng nhiều. So với Liên Thủ Nghĩa, tính tình Liên Thủ Nhân càng dễ thân thiết. Từ sau khi ở Thái Thương về, gần như chưa từng nói qua một câu đối nghịch với Liên lão gia tử. Hai cha con sớm chiều ở chung, tình cảm tăng dần từng ngày.

Liên lão gia tử liếc Liên Thủ Nhân, nhẹ thở dài. Liên Thủ Nhân cũng từng phạm sai lầm, nhưng nói đến tri kỉ, trong mấy đứa con, vẫn là đứa con cả này thân với ông nhất.

Thấy Liên Thủ Nhân đã già hẳn đi, trong lòng Liên lão gia tử đau nhức.

“Lòng người dễ đổi a!” Liên lão gia tử thấp giọng nói: “Quân thần phụ đều không xong. Sau này không còn giống như trước nữa, phải chú ý thêm a. Haiz… người thế hệ này sống…”

Liên lão gia tử lầm bầm lầu bầu, cuối cùng bắt đầu thương cảm, vành mắt đã đỏ.

Liên Thủ Nhân giống như nghe hiểu được lời của Liên lão gia tử, chậm rãi cúi đầu, không nói lời nào.

Chu thị ngồi bên kia không thèm để ý tới Liên lão gia tử bên này có gì dị dạng, bà sai Tưởng thị và Liên Nha Nhi dọn dẹp giường chiếu và nền nhà, lại lấy thêm hai bồn nước ấm, ngồi trên giường gạch giặt quần áo như thường.

Mà giờ khắc này, đoàn người Liên Mạn Nhi đã về tới nhà. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng lại nói chuyện ở tiền viện. Nhóm nữ quyến thì về hậu viện ngồi. Trương thị và Triệu thị đều tới nghe ngóng chuyện mọi người sang nhà cũ hôm nay. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi liền kể hết.

“Hôm nay Chi Nhi lại mặt, họ cũng rõ là chúng ta sẽ sang nhà cũ, phòng ở đều được dọn dẹp sạch sẽ, có điều lão thái thái ngồi trên giường giặt đồ.” Sau khi Trương thị nghe xong, liền không nhịn được nhíu mày nói với Triệu thị: “Quần áo thì lúc nào mà chẳng giặt được, không thể muộn nửa canh giờ sao?”

“Lão thái thái, bà ấy… không hề đối xử với người khác như vậy.” Triệu thị giận dữ theo: “Thật hết nói nổi, đây là Chi Nhi, đến lúc Diệp Nhi nhà chúng ta, vậy thì càng chẳng ra gì rồi.”

“Ta biết, đều là do ta, con do ta sinh chứ không phải bà ấy sinh. Bà ấy cố ý đây mà, khiến chúng ta không dễ chịu, bà ấy liền vui vẻ.” Trương thị lên tiếng.

Liên lão gia tử và Chu thị ở nhà cũ bình thường khi đối ngoại đều rất chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Nếu biết trước có khách đến nhà nhất định sẽ dọn phòng, chuẩn bị trà bánh, thật sạch đẹp chờ đón khách. Nếu có chuyện gì cần làm thì cố gắng làm chóng cho xong, hoặc là để cho khách đi rồi mới làm. Đây là quy củ đãi khách của nhà cũ.

Liên Chi Nhi đã gả đi, về lại mặt với Ngô Gia Hưng, đối với Liên gia mà nói, hai vợ chồng son này là khách.

Mà biết hôm nay Chi Nhi lại mặt, tất nhiên sẽ đến nhà cũ thăm, còn đặt hai cái chậu to lên giường giặt quần áo, đương nhiên là Chu thị cố ý, mà cố ý thì nghĩa là gì, cũng thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

“Lần này con đã được mở rộng tầm mắt rồi. Bởi vì là tỷ phu đi. Nếu là người nhà chúng ta, hôm nay bà ấy đã làm ầm lên rồi.”

“Đúng, bà ấy vẫn còn chút e ngại tỷ phu con, và cả Ngô gia nữa.” Trương thị gật đầu nói.

Liên lão gia tử và Chu thị rất để ý thanh danh, rất chú ý lời nói và việc làm trước mặt người ngoài.

“Mẹ thật không rõ, mẹ đã làm chuyện gì có lỗi với bà chứ? Đều là bà ấy có lỗi với chúng ta. Chúng ta chưa làm gì cả, bà ấy còn coi chúng ta như kẻ thù, đối xử với chúng ta còn hơn với kẻ thù. Như việc lần này của Chi Nhi, bà lại gây chuyện hai lần, một chút dáng vẻ người già cũng không có, không cho bọn nhỏ nổi một chút ấn tượng tốt.” Dừng một chút, Trương thị lại nói.

Liên Mạn Nhi hơi thở dài, thật ra không phải Trương thị không rõ, nói qua nói lại, chẳng qua vì ba chữ: không cam lòng.

Hảo tâm đổi lấy ác ý. Đừng nói Trương thị, đổi lại người khác cũng không thể cam tâm.

“Là vì chột dạ đi.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lên tiếng: “Trong lòng bà cũng biết là có lỗi với chúng ta, cho nên chỉ sợ chúng ta tính sổ với bà. Càng sợ hãi, càng chột dạ, bà lại càng cưỡng từ đoạt lí, không nói đạo lý… Đoán chừng còn vì nhìn tỷ tỷ không vừa mắt.”

“Tỷ tỷ con với cô cô cũng lớn xuýt xoát, vẻ ngoài, tính tình của tỷ đều hơn cô cô một khoảng lớn. Bà nội yêu con bà nhiều, khẳng định bà không thoải mái. Tỷ con tốt hơn cô cô, còn không thể hiện rằng mẹ tốt hơn bà sao, bà có thể cam tâm tình nguyện sao?”

“Thật đúng là có chuyện như vậy.” Trương thị ngẫm lại cách làm người của Chu thị, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói rất đúng.

“Đó là lúc trước, hiện giờ, bà ấy càng không cách nào làm gì Chi Nhi tỷ.” Liên Diệp Nhi lên tiếng, nghĩ tới tình cảnh bây giờ của Liên Tú Nhi, Liên Diệp Nhi líu lưỡi: “Lúc này bà không náo được trước mặt người ta, chuyện này quả thật không dễ a.”

“Ừ! Đúng vậy.” Trương thị gật đầu: “Cho nên ai nói chuyện họ thêm trang cho Chi Nhi là không cố ý, ta nhất định không tin.”

Chu thị có thể khi dễ con cháu Liên gia, lại không thể khi dễ người Ngô gia.

Rất nhanh, phòng bếp đã chuẩn bị xong bàn tiệc phong phú, người một nhà đều đến tiền sảnh ngồi. Giường ở tiền sảnh đã đốt nóng, trên đất còn đặt hai chậu than. Có hai bàn tiệc, bàn ngồi trên giường gạch là bàn của nữ quyến, dưới giường là bàn khách nam, chính giữa xếp một cái bình phong thêu.

Đồ ăn hai bàn như nhau, chỉ là bàn trên giường gạch không có rượu. Đồ ăn bày tràn trên bàn, ở giữa còn có một nồi lẩu dưa chua bốc hơi nóng hổi.

Ngoại trừ người trong nhà, Liên Thủ Tín còn mời mấy người tiếp khách hôm trước đến. Một bữa cơm cả khách và chủ đều tận hứng. Sau khi ăn xong, Trương thị lại lưu luyến Chi Nhi một hồi lâu, cuối cùng tuy lưu luyến là vậy, nhưng vẫn phải chủ động hối thúc Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng trở về.

“Ở gần, quan hệ hai nhà lại tốt, về sau Chi Nhi muốn trở về lúc nào liền về lúc ấy.” Triệu thị khích lệ Trương thị.

“Đúng vậy, mẹ chồng Chi Nhi cũng nói với ta như vậy.” Trương thị nói: “Chỉ là ta vẫn chưa quen.”

Đâu chỉ Trương thị không quen, Liên Mạn Nhi cũng có chút không quen. Dù sao, Chi Nhi vốn ở cùng một phòng với nàng.

Nếu như có thêm một muội muội thì tốt rồi, Liên Mạn Nhi vô ý thức liếc nhìn bụng Trương thị. Ở điểm này, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi không thể thỏa hiệp với nhau. Tiểu Thất muốn một tiểu đệ đệ.

Chỉ có điều, bụng Trương thị luôn không có động tĩnh. Trước kia họ còn coi như chuyện để nói đùa, mà bây giờ, không ai làm vậy nữa.

Có những tổn thương đúng là không có cách nào nghịch chuyển được.

Đưa tiễn Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi, không còn chuyện gì phải làm, mọi người liền về nhà.

“Cháu nên trở về cho Nhị Nữu Nữu bú sữa rồi ạ.” La Tiểu Yến nói với Trương thị.

“Ừ, hai người các cháu về sớm chút đi, cũng đã đi nửa ngày rồi.” Trương thị gật đầu nói.

Liên Mạn Nhi sai phòng bếp chọn mấy món béo bở cho vào một hộp thức ăn lớn, lại chọn lấy mấy món điểm tâm khác đưa cho Nhị Lang và La Tiểu Yến đem về cho người trong nhà ăn. Nhị Lang và La Tiểu Yến khiêm nhượng một phen mới nhận lấy đồ đạc, vô cùng vui vẻ mà thẳng tiến về nhà.

“Mẹ, nhị tẩu hôm nay có nói với mẹ cái gì không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.

“Có.” Trương thị gật đầu: “Mẹ hỏi tình hình trong nhà nàng thế nào? Nàng liền nói với mẹ là ở trong nhà bình thường mình nàng đều thu xếp được, ngày mùa thì mới phải để Nhị Lang giúp đỡ. Vịt heo ngỗng gà trong nhà, cha mẹ nàng, còn cả muội muội nàng cũng có thể giúp đỡ. Nàng nói với mẹ, tuổi của La Tiểu Ưng cũng lớn rồi, cũng có thể làm việc. Trong nhà mãi cũng không kiếm được chút tiền nào, nếu có thể đi đâu làm công, kiếm chút tiền, có thể giúp được nhiều rồi.”

“Thật đúng là đến nơi này của chúng ta rồi.” Liên Mạn Nhi liền cười xông đến bên cạnh Ngũ Lang mở to hai mắt.

Chương 780: Lòng Tốt

Edit: Dao Dao

Beta: Nora

Yêu cầu của La Tiểu Yến nằm trong dự liệu của nhà Liên Mạn Nhi, mấy người liền vây lại một chỗ, thương lượng chuyện này.

“Mẹ, tẩu ấy có nói muốn tìm dạng công việc gì không ạ?” Ngũ Lang hỏi Trương thị.

“Mẹ hỏi đệ đệ nàng giỏi cái gì? Nàng nói với mẹ, đệ đệ nàng làm gì cũng được. Chỉ cần có thể kiếm tiền, công việc gì cũng được.” Trương thị đáp.

“Nếu như vậy thì chuyện này rất dễ xử lí.” Liên Mạn Nhi gật nhẹ đầu. La Tiểu Yến không đòi hỏi gì, điều này khiến độ hảo cảm của Liên Mạn Nhi với nàng càng tăng thêm, cảm thấy đây mới là thật lòng muốn tự lực cánh sinh, có thái độ sống tốt. Kiếp trước Liên Mạn Nhi cũng đã gặp qua một số người đến cầu tình nhờ giúp đỡ tìm việc làm, trong đó có vài người khiến người ta nghẹn họng không nói nổi, không thực tế, lắm đòi hỏi, giống như không phải đến nhờ người tìm việc cho bọn họ đi làm công, mà làm đại lão gia không bằng.

“Đúng vậy, sau đó nàng lại nói với mẹ thêm mấy câu.” Trương thị dừng một chút, rồi nói thêm: “Nói là đệ đệ nàng mới mười mấy tuổi, thân thể không rắn chắc như Nhị Lang, nói đi nói lại hai ba lần, vẻ mặt rất cẩn thận.”

“Đây là đau lòng đệ đệ, muốn tìm công việc nhẹ nhàng.”Liên Thủ Tín lên tiếng: “Lúc tới nhờ tìm việc cho Nhị Lang, nàng không nói như vậy.”

Liên Thủ Tín có vẻ hơi mất hứng, cảm thấy La Tiểu Yến chỉ đau lòng đệ đệ, không đau lòng trượng phu là Nhị Lang.

Làm sao bây giờ, nên giúp chuyện này không?

“Con thấy nên giúp một tay xem thế nào đã.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Họ đã tiếp xúc với La Tiểu Yến mấy lần, cũng có chút hiểu biết với La Tiểu Yến. Mà nhận thức với La Tiểu Ưng thì rất ít, La Tiểu Ưng làm người thế nào, có nên nâng đỡ không, họ không biết được bao nhiêu.

“Đệ đệ nàng, mẹ thấy có chút… yếu nhược. Thân thể dường như không cứng rắn lắm thì phải.” Trương thị nói.

“Ta thấy nó không giỏi như tỷ tỷ nó.” Liên Thủ Tín nói.

“Mẹ, vậy mẹ thấy La Tiểu Tước thế nào?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Trương thị. La Tiểu Tước là muội muội của La Tiểu Yến, năm nay mười bốn tuổi, lớn hơn Liên Mạn Nhi một tuổi.

“Mẹ thấy cũng có chút được cưng chiều.” Trương thị nói: “Đều không giỏi giang như tỷ tỷ chúng.”

“Mẹ còn nghe Tiểu Khánh nói, đừng thấy gia cảnh của La gia như thế, ở nhà, La Tiểu Ưng và La Tiểu Tước đều không phải làm việc nặng. Nói là đôi khi thân thể của cha mẹ chúng tốt hơn một chút liền ra đồng làm việc với La Tiểu Yến, tối đa thì mang theo La Tiểu Ưng, tuyệt không mang Tiểu Tước. Dù La Tiểu Ưng xuống ruộng, cha mẹ nó và La Tiểu Yến cũng không nỡ để nó làm nhiều việc.”

“Cả nhà tuy rất hòa thuận nhưng nhiều người ở La gia thôn không thích nhà họ cũng bởi vì không nhìn thuận mắt họ quá nuông chiều La Tiểu Ưng và La Tiểu Tước. Hai người bọn họ cũng không làm nông được.” Liên Mạn Nhi lại nói.

“Cái này gọi là hàn môn xuất kiều tử*.” Liên Thủ Tín nói.

*Hàn môn xuất kiều tử: nhà bần cùng lại sinh ra con cưng.

Kiều tử này cũng không phải là chỉ các bậc con cưng thiên chi kiêu tử kia, mà là kiều trong nuông chiều. Nhà bần hàn đôi khi quá thương con cái, không chịu để chúng chịu chút xíu khổ sở nào. Có rất ít nhà nông như vậy. Một vài nhà nghèo khó trong thành trấn, loại tình huống này dễ thấy hơn.

Nhà nông dân lấy Liên gia làm ví dụ. Mấy tỷ muội Liên Mạn Nhi đã làm việc từ khi còn rất nhỏ. Mới đầu là bưng trà rót nước, quét nhà, giúp đỡ người lớn làm việc trong nhà, làm chân chạy chuyển lời đơn giản… tiếp đến là theo người lớn đi hái rau dại. Họ đều theo Liên Thủ Tín, Trương thị ra ruộng làm việc từ khi năm sáu tuổi.

Những nhà nông dân khác tình hình có lẽ không giống, nhưng phần lớn cũng là như vậy.

Phần lớn hộ nông dân coi cần cù tài giỏi là đức tính tốt đẹp. Đối với việc La gia đã nghèo lại bệnh tật, vậy mà còn nuông chiều La Tiểu Ưng với La Tiểu Tước thì thật không nhìn nổi.

Sở dĩ toàn bộ gánh nặng của La gia rơi vào người La Tiểu Yến, ngoại trừ việc hai vợ chồng La gia bệnh tật, còn bởi vì  La Tiểu Ưng và La Tiểu Tước không làm ruộng được.

“Cái gì gọi là không làm được, có chuyện gì mà không làm được, nói trắng ra là không muốn làm đi.” Liên Thủ Tín sẵn giọng.

Có ví dụ về người khác ở nhà cũ, Liên Mạn Nhi có nhận thức rất sâu sắc về việc này.

“Nhị Lang a… số khổ.” Liên Thủ Tín thở dài một hơi nói.

Hành động này của La gia khiến Liên Thủ Tín không thích. Liên Mạn Nhi cũng ưa thích người thành thật giỏi giang hơn.

“Nhưng, gia đình kia đối xử với Nhị Lang và Nhị Nữu Nữu không tệ lắm. Ta thấy cũng không phải giả vờ.” Trương thị nghĩ nghĩ, nói.

Trên đời này khó có người hay việc gì thập toàn thập mỹ. Liên Mạn Nhi cũng không trông chờ có người có thể sống như khuôn mẫu ưa thích của nàng. Tình hình như thế, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn có ý định cho La Tiểu Yến và La Tiểu Ưng một cơ hội.

“Ca, không phải ca với cha đã nghe ngóng từ sớm sao, vậy thì giúp đỡ lần này đi.”

“Ừ” Ngũ Lang gật đầu.

“Trước đổi lại công việc cho Nhị Lang đã.” Liên Thủ Tín nói: “Nửa năm nay, Nhị Lang làm ở xưởng ép dầu cũng tốt, cha định đổi lại công việc nhẹ nhàng hơn cho nó.”

Với tư cách là thúc thúc (chú), Liên Thủ Tín rất thương cháu trai. Tuy Nhị Lang không thông minh lắm, chưa được đọc qua sách vở gì, lại chỉ nhận biết được mấy mặt chữ đơn giản, nên hạn chế sự phát triển của hắn. Nhưng, ưu điểm của Nhị Lang cũng rất rõ ràng, hắn có sức khỏe, thật thà, làm việc chắc chắn.

Đã muốn thoải mái, lại còn mong kiếm được nhiều tiền, trừ phi là làm ông chủ, còn không thì phải thông minh, cơ trí. Biết tính toán thì càng tốt. Xét tình hình của Nhị Lang, có một số việc hắn không làm được, nhưng Liên Thủ Tín vẫn hi vọng đổi cho Nhị Lang một việc tốt hơn.

“Tiền không khác lắm là được, ít hơn một chút cũng không sao.” Liên Thủ Tín nói tiếp: “Đến lúc đó La Tiểu Ưng cũng đi làm rồi, thêm một phần tiền công, không cần trông cậy toàn bộ vào Nhị Lang.”

“Đúng.” Mọi người đều gật đầu, biết Liên Thủ Tín đang nói chuyện thay cháu trai mình.

Muốn tìm việc cho La Tiểu Ưng cũng không cần Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải ra mặt, Liên Thủ Tín chỉ cần căn dặn xuống, không tới hai ngày, mọi chuyện sẽ xong.

Liên Thủ Tín cho người mang thư tới thôn La gia, rất nhanh, Nhị Lang đã mang theo La Tiểu Yến và La Tiểu Ưng đến.

Việc Liên Thủ Tín tìm cho Nhị Lang là làm tiểu nhị trong một tiệm xe ngựa Phúc Lai ở trấn Cẩm Dương.

 “So với xưởng ép dầu thì công việc có nhẹ nhàng linh hoạt hơn chút, tiền kiếm được không khác lắm.” Liên Thủ Tín nói với Nhị Lang.

Nhị Lang nghe nói tìm cho hắn công việc khác nhẹ nhàng hơn lại kiếm được như trước, dĩ nhiên là đồng ý.

“Tứ thúc, cháu lại làm phiền thúc rồi. Thật ra, công việc ở xưởng ép dầu cháu làm tốt lắm, không sao cả ạ.” Xưa nay, Nhị Lang không giỏi ăn nói, liền quỳ xuống dập đầu với Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín kéo Nhị Lang lên.

“Nhị Lang à, tìm việc khác cho cháu cũng không chỉ vì công việc trong xưởng ép dầu vất vả. Giờ thúc cũng có chút năng lực, có một số việc có thể giúp được, thúc hi vọng các ngươi có thể sống thật tốt. Tiệm xe ngựa người đến kẻ đi, trời nam đất bắc đều có cả. Cháu thấy nhiều, đi theo chưởng quầy, học hỏi những tiểu nhị khác… có lẽ sao này kiếm được việc tốt hơn nữa.”

Giờ Nhị Lang còn trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng người luôn đến lúc già đi. Hơn nữa, Liên Thủ Tín cũng có tư tâm đau lòng Nhị Lang làm việc vất vả. Liên Thủ Tín hi vọng Nhị Lang có thể rèn luyện nhiều, về sau dễ phát triển, không cần phải bán sức nữa.

Ý trong lời của Liên Thủ Tín còn ám chỉ với Nhị Lang, nếu hắn cố gắng không chịu thua kém (hăng hái tranh giành), Liên Thủ Tín sẽ cho hắn cơ hội tốt hơn nữa.

Nhị Lang tuy không thông minh lắm, nhưng cũng hiểu được ý Liên Thủ Tín. La Tiểu Yến ở bên cạnh dĩ nhiên cũng nghe rõ ràng, nói câu cảm tạ. Cuối cùng La Tiểu Yến khẽ đẩy, Nhị Lang dập đầu với Liên Thủ Tín một cái.

Đối với La Tiểu Yến, chuyện Liên Thủ Tín an bài cho Nhị Lang lần này là một niềm vui ngoài ý muốn. Mà mục đích chủ yếu nàng tới đây hôm nay là vì La Tiểu Ưng. Đợi Nhị Lang dập đầu với Liên Thủ Tín xong, trên mặt La Tiểu Yến cũng có chút lo lắng. Nàng sợ Liên Thủ Tín đổi việc tốt hơn cho Nhị Lang thì bỏ mặc La Tiểu Ưng.

“Tứ thẩm cháu đã nói với ta, các cháu muốn cho nó ra ngoài làm việc, kiếm chút tiền.” Liên Thủ Tín liền nói.

La Tiểu Yến ngồi bên, vụng trộm nhéo Nhị Lang một cái.

“Đúng vậy ạ, tứ thúc, chuyện này lại phải làm phiền người… Tiểu Ưng ra ngoài làm việc, kiếm chút tiền, gánh nặng trong nhà cũng nhẹ bớt. Rồi lại nói, ngày sau cũng tốt hơn.” Nhị Lang vội nói.

“Đứa nhỏ Tiểu Ưng này ta không hiểu rõ lắm, không biết nó giỏi việc gì. Ta đã tìm cho nó hai việc, để hai cháu chọn. Một là, làm cùng chỗ với Nhị Lang, làm tiểu nhị ở Phúc Lai. Người ta bảo làm cái gì thì làm cái đó. Hai là, đi đến cửa hàng làm giấy Đặng Ký, học nghề. Ban đầu không kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể học được một nghề. Đây là vì ta nghe tứ thẩm các cháu nói Tiểu Ưng cũng là đứa khéo tay.” Liên Thủ Tín lên tiếng.

“Tự các cháu xem xét, chọn lấy một việc. Hai ngày sau có thể bắt đầu đi làm rồi.”

Vừa nghe có hai lựa chọn, La Tiểu Yến vui mừng nhướn mày, rồi lại bắt đầu do dự, không biết chọn cái nào thì tốt hơn.

“Tứ thúc, hai việc này cháu thấy cái nào cũng tốt. Tứ thúc, ngài xem chọn một cái giúp chúng cháu.” La Tiểu Yến lên tiếng.

“Hai việc này thế nào, ta đều đã nói trắng ra rồi. Chọn cái nào, các cháu phải tự quyết định. Tiểu Ưng có đây, hay để cho nó tự chọn lấy.” Liên Thủ Tín tiếp lời.

La Tiểu Ưng cũng không biết chọn cái nào tốt hơn.

Sau khi ba người Nhị Lang, La Tiểu Yến, La Tiểu Ưng vui mừng, rồi lại buồn rầu. Thậm chí La Tiểu Yến sốt ruột, tay chân không yên.

“Nếu không thì như vầy, nhị ca, mọi người về nhà thương lượng, quyết định, ngày mai báo tin cho chúng ta.” Ngũ Lang ở bên cạnh thấy vậy liền nói.

“Thế thì tốt quá.” La Tiểu Yến không biết còn có thể làm vậy, liền thở dài nói.

“Ra hậu viện thăm tứ thẩm các cháu đi. Vì chuyện này của các cháu, tứ thẩm các cháu còn gấp hơn ta, hai ngày nay thúc giục ta không thôi.” Liên Thủ Tín nói.

Nhị Lang, La Tiểu Yến và La Tiểu Ưng cùng đi về phía hậu viện. Nhị Lang và La Tiểu Ưng dập đầu với Trương thị xong liền đi ra ngoài. La Tiểu Yến được Trương thị giữ lại nói chuyện. Lát sau, Liên Mạn Nhi từ tây phòng sang.

La Tiểu Yến đang nghiêng người ngồi ghé trên giường nói chuyện với Trương thị, thấy Liên Mạn Nhi tới, vội vàng đứng dậy, hướng về phía Liên Mạn Nhi cười, cũng làm bộ muốn hành lễ.

“Con bé là muội muội cháu, cháu đứng dậy làm gì, cứ ngồi đi.” Trương thị liền cười nói.

Liên Mạn Nhi cũng cười gọi La Tiểu Yến một tiếng nhị tẩu, cũng tiến lên đỡ La Tiểu Yến, cùng ngồi xuống bên người Trương thị.

Discussion47 Comments

  1. Con nhà nông mà chẳng làm gì, yếu ớt như công tử bột vậy sao, thương quá như vậy cũng không tốt a, sau này La Tiểu Ưng lấy vợ đâu thể thành cái dạng không biết làm gì thế này, cả La Tiểu Tước nữa, nhà nghèo đâu thể trèo cao phải lao động là chuyện bình thường mà bây giờ được chiều đên nỗi ngón tay không dính nước như vậy thì có thể làm gì chứ.
    Nhà cũ có thể lịch sự với mọi người nhưng chỉ ác với nhà Liên Thủ Tín thôi đã vậy còn muốn người ta cung phụng mình nữa chứ. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

  2. Công nhận nhà nghèo còn nuôi con như kiều tử thế thì chả khác gì hại chúng nó. Cha mẹ mất chúng nó là con thì phải tự lập cánh sinh, chứ dựa dẫm vào tỷ tỷ thì làm sao được khác gì là nuôi hộ sao mà người khác còn nói cho. Xin làm việc nhưng cũng kén cá chọn canh cũng không tốt, lười biếng còn tệ hơn. Lần này chắc phải để chúng tự ngộ ra thôi, nhà Mạn Nhi giúp hết sức rồi. Thanks tỷ

  3. Số nhị lang là số sợ vợ mà lấy vợ sau cũng khổ a, thằng la tiểu ưng được cả nhà cưjg chìu như vậy không biết có làm việc nỗi không đây đừng có phụ lòng tốt của mọi người a

  4. Chào cả nhà!
    Mình mới gia nhập TVNL cho mình hỏi xin pass truyện Trọng sinh TĐC nên làm sao, mình rất thích truyện này, cám ơn cả nhà trước!

  5. mu Chu thi tuc chet luon roi, thay LCN hanh phuc ma con gai mu thi phai o goa hon nua chac chan se k co cuoc song nhan ha nhu LCN. trong tam mu nay chac chan k the nuot troi duoc. nhung ma du mu co lam gicdivchang nua cung k anh huong toi nha MN nua roi. thay LTY biet dieu lai quyet doan nhu the nhung lai co hai dua em luoi chay nuoc ra thi ai nguoi ta chiu lay chu. thao nao La gia cang ngay cang ngheo k kha len duoc, chi kho cho Nhi lang thoi. co 2dua em vo luoi nhac nhu vay lieu LTT giup tim viec roi ma co lam duoc hay k nua, nha nay ma luoi bieng thi k du ma an, trach nha MN k giup the nao duoc.

  6. T nghĩ la tiểu ưng bị bệnh nên thân thể yếu đuối chứ ko nghĩ vì nó lười đâu. Nhiều ng cũng ko muốn thân thể m yếu đuối như thế. Giờ có công việc ổn địh rồi, mong là nó sẽ cố gắng làm ăn phụ giúp nhị lang và la tiểu yến

    • Ko biết có bệnh hay không, nhưng mà La gia nuông chiều con cái nên chúng có thân thể yếu đuối, ko đc cường tráng thôi đó bạn

  7. Nếu như người nhà cũ mà sống tử tế hơn thì cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhà liên thủ tín. Đáng buồn là toàn kẻ tham lam ích kỷ lại còn lười biếng, không thể làm được trò trống gì.
    La tiểu yến này cũng rất khôn khéo, biết nhìn xa trông rộng, dám bỏ ra được để sau có thể nhận lại được sự giúp đỡ của một nhà liên thỷ tín.

  8. không hiểu sao mình đọc đoạn đầu thấy thương Liên lão gia chủ, mặc dù ông ý hơi nuông chiều nhà Liên Thủ Nhân và bà Chu thị, lại mắc sai lầm của đàn ông gia trưởng là không chú ý đến quà tặng cho nhà LMN. nhưng dù sao cũng là người già, không biết nhà LMN định lơ ông cụ đến bao giờ.
    Cho mình hỏi phải comment bao nhiêu lần mới được share pas chương sau?
    mình đọc mót các chương của nhà lâu rồi, giờ mới lấy được tk đó. Giờ ham quá nên xin pas với

    • không có tg cụ thể bạn ak ^^!Vì bây h tình trạng copy lậu tr của nhà nhiều wa’ và cách để copy càng ngày càng tinh vi nên nhà phải thắt chặt an ninh chút! Bạn thông cảm ^^ Hãy cho chúng tôi thấy bạn quan tâm đến chúng tôi (bằng cách comt chân thành) và chúng tôi sẽ quan tâm đến bạn như thế!

  9. Chờ gỡ pass thật lâu nhaaa
    Càng ngày càng khó chịu với nhà cũ.k hiểu LLGT thông minh bay đi đâu hết rồi.
    Aizzz

  10. liên lão gia tử thiên vị quá đáng dù liên thủ nhân có làm gì sai, gây tội tầy đình ông vẫn dễ dàng tha thứ, cho đó là lỗi người khác, ông vẫn thương yêu như cũ thậm chí còn giận mình vì khiến liên thủ nhân trở lên như vậy. còn nhà mạn nhi dù tốt với ông đến mấy ông vẫn k để trong lòng, còn giận nhà mạn nhi đối xử k tốt với liên thủ nhân. có lẽ nếu nhà mạn nhi vẫn như xưa k giàu có, thì ông cũng k thèm để ý coi trọng đâu.

  11. cứ thấy nhà nào đối xử bất công vs mấy đứa con lại ghét. thái độ quyết định, đối vs nhà cũ chỉ có yêu cầu thấp nhất là đừng gây sự mà cũng ko làm đc, vs nhà LTY chỉ vs thật tâm tôn trọng, dù quà cáp ko nặng thì nhà MN vẫn giúp đỡ. thanks

  12. Nhà cũ đúng là chả ra sao, chỉ vì mấy chuyện cỏn con cũng ầm nhà lên.
    La Tiểu Yến đúng là nghèo còn cứ kiểu cách bày đặt hành lễ như nhà giàu ý không bằng, đã nghèo còn nuông chiều em như thế khiến người khác ghét là phải. Nhị Lang đúng là số khổ, như kiểu làm trâu ngựa cho người khác ý.

  13. Thể nào nhà cũ cũng léo nhéo nếu bit nhà mạn nhi giup la gia tim việc à.ko biết La tiểu ưng có chịu khó làm việc hay quen dc nuông chiều rồi lười bieng nua…lâu quá ko thấy tiểu lục rui..

  14. Hi vọng La Tiểu Ưng không như bụng dạ của 2 lão bên nhà cũ. Được nuông chiều nhưng nếu cố gắng làm việc thì cũng tốt rồi. Haiz, tác giả sao cứ tả về nhà cũ chi cho mình bực theo vậy nè >_<

  15. Hy vọng nhà LTT được đền đáp cho những việc tốt mình tạo nên, còn như nhà cũ LLGT thì kg hy vọng gì rồi. Kg biết em vợ của Nhị lang có chịu khó kg hay lại lười chảy thây giống như 1 nhà LTN.

  16. Nhà MN giờ đây giúp đỡ thân nhân họ hàng không phải là chuyện khó khăn,nhưng cũng chỉ giúp những ai biết cư xử,còn nhà cũ có ghanh tỵ hay đòi hỏi đến đâu cũng không được giúp ,ngay cả LLGT còn không được kễ đến nữa khi ông làm lơ cho CT cư xử tệ với cháu gái,đừng nói đến đám bất nhân còn lại
    Cám ơn các bạn

  17. Tình Yêu Đau Thương

    Lúc này cảm thấy ko thích cách làm việc của La Tiểu Yến lắm. Nhưng cũng chưa tới nỗi.

  18. Là người khôn khéo, cho dù có tiểu tâm. tư cũng nên khéo léo mà tế nhị.nói ra. La Tiểu Yến dù sao cũng là người nhà nông, đừng có mà nghĩ m có thể đứng lên đầu người khác, Nhị Lang số cũng thật gập ghềnh nha.

  19. LTY kia cũng là người khôn khéo nhưng cả gia đình lại quá nuông chiều 2 đứa nhỏ kia, không biết có bị nuông chiều thành hư hay không nữa

  20. nghe thấy nhà lty nuông chiều đệ đệ muội muội như thế ta k thích tí nào cả.nghèo là phải thôi

  21. ồ, ko ngờ nguyên nhân gánh nặng đều đặt lên LTY là vì cưng chiều 2 đứa sau, mà cũng hơi vô lý, nếu thấy chị cùng cha mẹ vất vả thì hẳn phải xông xuống làm chứ, e rằng 2 người này tính cách chả ra sao quá. Thanks

  22. LTY vậy là tốt rồi , Giờ Trong nhà cũ còn mỗi Liên Nha Nhi là tội nghiệp nhất sao chưa thấy ai giúp đỡ cô bé vậy ? lúc nào cũng lầm lũi ko dám ngước đầu lên mà sống hàng ngày luôn nghe chữi và bị sai đủ việc trong gia đình @.@ trong khi Hà Thị tung tăng suốt ngày >”<

  23. lanhuong280794@gmail.com Nguye

    Nhà LTY đã nghèo rồi mà lại còn cưng chiều 2 đứa con út, ko cho làm bất cứ việc nặng nhọc nào. Có fải là jàu có j đâu m cứ đối xử jg as là con nhà jàu vậy. Thực sự là ko thể nào hiểu nổi cák suy nghĩ of nhà LTY, thảm nào nhà LTY bị ghét là fải

  24. thật sự k thích LTY 1 chút nào, cảm thấy nàng lấy NL chỉ để lợi dụng NL và các mối quan hệ có lợi cho LTY như nhà MN, nếu LTY thật lòng thương NL sao k thấy sinh thêm con cho NL, sợ có thêm đứa bé nữa thì NL sẽ k quan tâm làm culi k công cho nhà LTY nữa sao

  25. thói đời vô lường, mỗi nhà một cảnh mỗi nhà mỗi tính, chẳng ai giống ai, La gia không biết rằng nuông chiều đứa nhỏ không đúng hoàn cảnh sẽ gây bất lợi cho nó đến nhường nào. Thấy Liên Thủ Tín không thích cũng không thể nói không đúng, làm gì có chuyện nuông chiều như vậy chứ, chẳng lẽ muốn đào tạo thành như Liên thủ nhân sao. La tiểu yến thông minh lanh lẹ nhưng mà vẫn mang theo tâm tình khác trong chuyện này

  26. La gia nuông chiều như vậy càng làm hại 2 đứa nhỏ con nhà nông mà không biết làm việc thì mai sau sao có thể gánh vác gia đình. Nhị Lang là người thành thật nhưng 2 người vợ ai cũng đầy bụng mưu mô là sao

  27. La gia nhà nghèo mà còn nuông chiều con, không cho làm việc nặng thì đúng là hết nói nổi. Cứ cảm thấy La Tiểu Yến có gì đó làm người khác không thích được, có lẽ là tâm tư không đơn giản. Chỉ khổ cho Nhị Lang.

  28. La gia này ko biết học nhà cũ mà sửa đổi sao nghèo mà còn nuông chiều con còn hơn cả nhà LTT thì sau này một là nó khổ hai là nhà đi tông thôi, đã vậy còn đeo tư tưởng trèo cành cao nữa chứ nhà LTT giúp Nhị Lang thì cũng chỉ giúp một phần cuộc sống vẫn luôn là tự lực cánh sinh thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: