Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 47+48

65

Chương 47: Tâm tư của hoàng hậu

Edit: Tiểu Yến tráng sĩ

Beta: Tiểu Tuyền

Trong lúc hai người đang căng thẳng với nhau thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào lớn. Họ chưa kịp đi ra ngoài xem xét thì đã có người tiến đến bẩm báo, nói có binh sĩ tạo phản.

Kỳ thật những binh sĩ ở tầng dưới, có ai lại nguyện ý đi chết cơ chứ. Nếu có thì cũng là lúc trước bị mê hoặc, không thì cũng vì bị trấn áp không cách nào phản kháng mà phải nghe theo. Hôm nay họ lại nghe được bản thảo phạt như vậy, đại bộ phận đều nổi lên tâm tư phản kháng.

Triệu Vương phải dùng vũ lực trấn áp xuống.

Hoàng đế nghe nói dược mà Hạ Dao lấy toàn bộ đều là thuốc trị thương thì vạn phần khiếp sợ. Nói cách khác, Ôn Uyển bị thương, hơn nữa, còn là bị thương không nhẹ. Hắn liền truyền Diệp thái y đến hỏi: “Uyển nhi bị thương sao? Các ngươi đang gạt trẫm điều gì đúng không? Nói…”

Diệp thái y không hiểu: “Thần không dám. Thực sự mỗi lần thần chỉ lấy hai mươi giọt máu của quận chúa để làm thuốc dẫn thôi.” Bình thường đều là ông châm kim lấy máu, lấy đủ rồi thì bưng dược ra ngoài. Còn về phần Hạ Dao lấy những thuốc kia, tất nhiên ông biết đó là thuốc trị thương, nhưng ông thật sự không rõ rốt cuộc quận chúa tại sao lại mất nhiều máu như vậy.

Hoàng đế nhịn cả buổi, cuối cùng hỏi: “Vết thương của Ôn Uyển là như thế nào?”

Diệp thái y cân nhắc rồi nói: “Cụ thể thần cũng không rõ ràng lắm, nhưng thần có thể cam đoan là tính mạng của quận chúa không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa thân thể của người cũng đang được khôi phục.”

Hoàng đế lập tức nổi cáu: “Cái gì gọi là tính mạng không có gì đáng ngại? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cái nha đầu kia, rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để trị bệnh cho hắn, rốt cuộc đã giấu giếm hắn cái gì?

Diệp thái y cũng không có cách nào: “Thần nói như vậy bởi vì còn bốn mươi ngày, mà mỗi ngày này đều phải trích máu. Cũng may nhờ quận chúa trước kia điều dưỡng thân thể thật tốt, có căn cơ vững vàng, nhưng trong bốn mươi ngày nữa, vẫn cần phải tĩnh dưỡng đầy đủ. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Hoàng đế ngồi trở lại ngai vàng hỏi: “Không có biện pháp gì khác sao?”

Diệp thái y lắc đầu: “Không có, quận chúa làm vậy cũng biết là phải đánh cược.” Hoàng đế nghe xong, liền chuẩn bị đi Vĩnh Ninh cung nhưng Diệp thái y lại gọi một tiếng xin hắn dừng bước, hoàng đế liền ngừng chân lại.

Diệp thái y quỳ trên mặt đất nói: “Hoàng thượng. Thần có chuyện muốn nói, xin hoàng thượng thứ tội.” Lúc lấy máu ông nhìn thấy Ôn Uyển quận chúa chỉ cười nhạt chống đỡ, nhưng hàng lông mày nhíu lại đã tiết lộ thân thể đang phải chịu đau đớn của nàng. Ông không muốn hết thảy những gì quận chúa đã làm lại phải thất bại trong gang tấc.

Hoàng đế đứng ở trước mặt Diệp thái y: “Có chuyện gì ngươi cứ nói?”

Diệp thái y cả gan nói: “Thần thỉnh cầu Hoàng Thượng không nên đi gặp quận chúa, lại càng không nên hỏi gì. Lúc này Quận chúa chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể chấn động vì cảm xúc lớn, nếu quận chúa quá kích động sẽ bị ngất, đối với thân thể quận chúa cực kỳ bất lợi. Hoàng Thượng, nếu Quận chúa đã nói không cho Hoàng Thượng gặp thì chắc chắn có lí riêng của quận chúa. Hoàng Thượng, đợi đến khi xong hết, thương thế của quận chúa đã tốt rồi, Hoàng thượng hỏi cũng được mà!

Hoàng đế chán nản ngồi trở lại ghế rồng. Hắn thật không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Ngay cả cảm xúc chấn động cũng không thể. Đã qua không biết bao lâu thời gian, hắn mới lấy giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi nói thật cho trẫm biết, cho dù qua lần nguy hiểm này, thân thể Ôn Uyển, sẽ để lại di chứng gì?”

Diệp thái y trầm mặc nửa ngày mới nói: “Quận chúa đã bị thương đến căn nguyên. Cho dù sau này người dưỡng tốt rồi, cũng sẽ bị giảm phúc khí, tổn hại đến nguyên thọ.”

Hoàng đế ngây ngốc. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng thế này. Tại sao có thể như vậy, Ôn Uyển rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để cứu tính mạng của hắn chứ? Tay Hoàng đế xiết chặt đến kêu răng rắc, cuối cùng hắn vẫn quyết định cất bước đi đến Vĩnh Ninh cung. Nhưng hắn không vào hẳn tẩm cung gặp Ôn Uyển mà chỉ đứng ở ngoài. Một người lẳng lặng đứng yên ở bên ngoài. Dường như xuyên thấu qua bức tường, hắn có thể nhìn thấy nàng vậy.

Hạ Dao đi ra ngoài nhìn thấy hoàng đế không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Trong lòng hắn đang đau đớn từng trận. Hài tử ngốc kia, nó đã dùng chính mạng của mình để bảo vệ mạng của hắn. Vậy mà lại không nói gì với hắn.

Tôn công công nhẹ nhàng đi tới, nói thầm bên tai hoàng đế rằng ở tiền phương có quân báo. Hoàng đế mang theo vẻ mặt bi thương hồi cung. Thấy vậy trong lòng Tôn công công rơi lộp bộp, kiểu này là quận chúa không khỏe rồi.

Sau khi Hoàng đế xử lí thỏa đáng hết đống tấu chương thì gọi Hạ Dao tới. Hạ Dao không nói ra sự thật, nhưng cũng không phủ nhận việc Ôn Uyển đã bị thương vì hắn: “Hoàng Thượng, những việc này, vẫn nên để quận chúa tự mình nói với người đi!”

Hoàng đế im lặng không nói gì.

Từ sau khi thân thể Hoàng đế được khôi phục thì hắn đã bắt đầu xử lí chính vụ. Nhưng cho dù hắn bận rộn đến cỡ nào cũng sẽ đi qua Vĩnh Ninh cung một chút. Biết Ôn Uyển vẫn ổn hắn mới yên lòng được.

Ôn Uyển lại có chút bận tâm: “Hạ Dao, ngươi nói với cậu, phải coi trọng thân thể, bệnh của cậu mới tốt lên còn cần phải điều trị lâu dài. Đừng làm việc nhiều mà không chú ý đến sức khỏe.”

Hạ Dao rất câm lặng, chính nàng còn nửa chết nửa sống đấy, quản nhiều như vậy làm cái gì, Hạ Dao không thèm để ý nữa, chỉ bảo Hạ Ảnh đem những lời này thuật lại với Hoàng thượng.

Tuy trong lòng Hoàng đế cảm thấy khó hiểu nhưng cũng thành thật nghe theo lời nói của Ôn Uyển, không làm liều mạng như trước nữa. Vì mạng của hắn là do Ôn Uyển đổi về.

Lúc Hạ Dao trở lại, trên mặt mang theo tươi cười nói: “Quận chúa, chúng ta đã thắng trận, một trận thắng lớn. Mà kể ra, quận chúa cũng có một nửa công lao đó.”

Ôn Uyển cười cười, khoát tay áo ngăn Hạ Dao không cần nói tiếp: “Hạ Dao, cậu nói như thế nào? Có hạ thánh chỉ gì không?”

Hạ Dao cười cười tiếp nhận cháo gan heo Hạ Nhàn bưng tới, đút từng muỗng cho Ôn Uyển. Sau khi đút nàng ăn hết thì mới trả lời: “Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ, các binh sĩ đều bị mê hoặc, không biết tình hình cụ thể. Chỉ cần họ nguyện ý đầu hàng, triều đình sẽ bỏ qua chuyện cũ không truy cứu nữa.”

Ôn Uyển gật đầu, nên làm như thế. Thật ra những binh lính kia cũng là sinh bất do kỷ (không thể quản được sống chết mình). Thánh chỉ này vừa ban ra, người phải chết sẽ ít đi, phản loạn cũng được trấn áp rất nhanh.

Lúc này, Hạ Dao lại chuyển một chậu hoa vào. Lá của loài hoa này rất lớn, hạt có dạng như hình trứng, hoa có năm bảy cánh xếp chồng lên nhau, mép lá có răng cưa, hai mặt lá còn được phủ một lớp lông tơ màu vàng nâu, đài hoa màu xanh nhạt hòa cùng với màu lá, còn ở tầng nhụy giữa hoa, phần lớn nhị đực hợp sinh thành một ống bao quanh nhụy (chi tiết xem trên wiki).

Hạ Hương cười nói: “Quận chúa, đây là hoa phù dung. Loại hoa này buổi sáng có màu trắng, ban ngày có màu đỏ nhạt, đến buổi tối thì sẽ chuyển thành màu đỏ thẫm đó.”

Ôn Uyển cười nói: “Bồn hoa phù dung này lúc nở thật là kiều diễm.”

Hoàng đế nhìn thư thảo phạt của Ôn Uyển, liền nở nụ cười. Ôn Uyển có tài học như thế nào, không người nào có thể biết rõ hơn hắn được. Nhưng đối với bá quan thì đây quả thật là lần đầu tiên chính thức được thấy tài văn chương của Ôn Uyển. Trước kia Ôn Uyển làm thi từ gì đấy cũng chỉ là thú vui của nữ nhi khuê các, người trên triều đình, có ai xem vào mắt chứ. Nhưng bản thảo phạt lần này của nàng, không chỉ có trật tự rõ ràng, mà còn thể hiện được văn tài nổi bật. Dù có kêu danh thủ quốc gia đến viết, chắc cũng chỉ đến mức này thôi.

Dĩ nhiên, cũng có người không mở to mắt mà trình sổ con, hạch Ôn Uyển phạm vào tội thiên hạ đại bất dung. Nàng dám tru sát hơn hai mươi vị đại thần.

Hoàng đế không nói hai lời, trực tiếp tước mũ bỏ tù quan viên đã vạch tội Ôn Uyển. Hơn hai mươi gia đình quan viên muốn Ôn Uyển tự vẫn trước kia thì hoàng đế hạ lệnh toàn bộ chém giết. Lần ra tay này, ngay cả những hài nhi vừa mới sinh ra hoàng đế cũng không buông tha. Hoàng đế còn hạ thánh chỉ, ai dám nói nửa câu thì cùng chịu tội xử trí giống họ.

May mà Vương thái y đã được Ôn Uyển cầu tình từ trước, nếu không thì chưa đến mức cả nhà ông ta bị sao trảm (tịch thu tài sản, người có tội thì bị giết) nhưng e là ông ta tuyệt đối không giữ được tính mạng, Vương gia dù không bị diệt thì cũng bị lột da.

Trải qua chuyện lần này, chắc hẳn sẽ không còn ai dám mang việc này đi công kích Ôn Uyển nữa rồi.

Triều thần, hậu cung, đều không được gặp Ôn Uyển, chỉ biết là, Ôn Uyển quận chúa đang dưỡng bệnh. Tạm không nói đến những người khác, nhưng những tần phi ngày đó bái kiến Ôn Uyển thì đều nói thầm trong lòng. Ngày ấy ở trong điện Dưỡng Hòa, nàng diễu võ dương oai, ai cũng không uy phong bằng. Giờ dưỡng bệnh gì chứ?

Đáng tiếc không nói đến tần phi, ngay cả hoàng hậu cũng đều không gặp được Ôn Uyển. Ngoại trừ hoàng đế có thể ra vào Vĩnh Ninh cung thì cũng chỉ còn có Diệp thái y. Nhưng Diệp thái y này miệng cứ như hồ lô. Vì vậy tin tức của Vĩnh Ninh cung vẫn phong bế với bên ngoài.

Trong Khôn Ninh cung, hoàng hậu lấy một chuỗi phật châu sáng long lanh cầm trên tay. Cung nữ ở bên cạnh nhẹ nhàng đấm bóp chân cho bà ta. Trên mặt của Hoàng hậu rất bình tĩnh, nhưng chuyển động nhanh của chuỗi phật châu đã để lộ tâm tư của bà.

Ma ma bên ngoài tiến vào bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ đã đến.”

Hoàng hậu cau mày hỏi Thái Tử: “Vương thái y nói như thế nào?” Lúc trước Vương thái y đã bắt mạch cho hoàng đế, sắc mặt rất khó coi, nói ra bốn chữ vô năng vi lực (bất lực). Bà cũng thuận thế xuôi theo dòng nước.

Nhưng không ngờ Ôn Uyển lại có thể khống chế Ngự Lâm quân. Việc hoàng đế tỉnh lại, càng vượt qua dự liệu của bà. Vài ngày sau đó Hoàng đế đã bắt đầu xử lý chính vụ, đâu có chút gì giống người bệnh. Mà Ôn Uyển vốn đang khỏe mạnh thì lại ở lì trong Vĩnh Ninh cung, không hề xuất hiện. Chỉ biết rằng, mỗi ngày đều có rất nhiều dược liệu được mang vào.

Thái Tử lắc đầu. Từ sau chuyện lần này, không nói Ôn Uyển chỉ để một mình Diệp thái y chẩn bệnh, mà ngay cả hoàng đế cũng chỉ để một mình ông ta xem. Vương thái y thì chỉ phụ trách một ít sự vụ bên ngoài, ông ấy cũng không biết được tình huống cụ thể.

Hoàng hậu ngồi ở trên vị trí, sắc mặt thay đổi thất thường. Hiện tại chưa biết tình huống ra sao, nên cái gì bà cũng không thể làm. Liền trầm giọng nói: “Ngôn nhi, hiện tại, con phải làm việc cẩn thận, không thể làm cho phụ hoàng con để mắt đến. Bằng không nếu để ông ấy nghi ngờ con có lòng bất chính, phụ hoàng con…”

Thái Tử kinh ngạc nói: “Mẫu hậu, người nói lòng bất chính gì vậy?”

Hoàng hậu dừng lại một chút, thần sắc phức tập trong mắt lay chuyển. Lập tức cười rất hiền lành nói: “Con ta chí hiếu mà, là mẫu hậu sợ phụ hoàng con đa tâm nên mới nhiều lời một câu thôi.”

Sau khi Thái Tử đi ra ngoài, miệng Hoàng hậu cũng chùng xuống. Rốt cuộc bà vẫn không nhịn được lo lắng sợ hãi ở đáy lòng, nhẹ nhàng hỏi người tâm phúc bên cạnh: “Ngươi nói xem, ta nên tiếp tục đẩy một cái, hay là chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến.”

Ma ma tâm phúc bên người trả lời: “Nương nương, hay là yên lặng theo dõi đi ạ. Nô tài cảm thấy, lần bệnh này của Ôn Uyển quận chúa thật sự rất quỷ dị.”

Sắc mặt Hoàng hậu liền thay đổi: “Lời này có ý gì?”

Ma ma nói: “Hoàng hậu nương nương, ngày ấy Ôn Uyển quận chúa vênh váo hung hăng là thế, chỗ nào có nửa phần không ổn chứ? Không hề có, so bất kì kẻ nào ở đó còn có tinh thần hơn ấy chứ! Nhưng đến bây giờ lại nghe nói nàng bệnh đến không thể gặp được người khác. Nương nương, người quên rồi sao, từ sau khi Ôn Uyển quận chúa gặp vạn tuế gia, liền đi Hoàng Giác tự tìm Giác Ngộ đại sư, sau khi trở về mới nói là không thể gặp người khác. Khó mà chắc được không phải nàng ta đã tìm được phương pháp cứu mạng kỳ diệu gì về. Nương nương, chúng ta phải yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể nôn nóng.”

Hoàng hậu dùng sức nắm chặt chuỗi phật châu trên tay, đến khi chuỗi hạt gần như không thể chịu nổi lực đạo này, sắp vỡ ra thì Hoàng hậu mới buông tay. Trong lòng hoàng hậu vừa kinh lại vừa sợ. Nếu như…..nếu như bệnh của hoàng đế được Ôn Uyển trị khỏi thật. Với biểu hiện của bà ngày hôm đó, mặc dù không có gì quá đáng, nhưng nhất định sẽ để lại một vết đen trong lòng hoàng đế. Về sau, bà còn có thể được chuyện tốt gì?

Lần này Hoàng đế ngất đi, thái y nói không cách chữa, bà cũng bi thương nhưng mừng rỡ chiếm nhiều hơn. Nhi tử làm hoàng đế, cùng việc trượng phu làm hoàng đế là hoàn toàn khác hẳn. Trịnh Vương vốn không phải là người quyến luyến nhi nữ tình trường, cùng hoàng hậu chỉ có thể nói là tương kính như tân. Từ sau khi hắn đăng cơ trở thành hoàng đế, ngoại trừ những ngày theo quy định ở lại cung hoàng hậu, thì những lúc khác đều chiêu phi tần trẻ tuổi lâm hạnh. Mà theo thời gian, bà càng ngày càng thấy khủng hoảng. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì qua ba năm thủ hiếu, hoàng đế nhất định sẽ nạp thêm nhiều phi tần. Hoàng tử càng nhiều, càng uy hiếp đến địa vị của con trai bà. Uy hiếp đến địa vị của bà. Xưa nay nguyên phối hoàng hậu, Thái Tử, ai có được kết cục tốt. Còn về phần những chuyện phản quân thì trong mắt bà cũng không phải là họa gì lớn.

Bình Ôn Uyển chết tiệt!

Chương 48: Lạnh

Vào tháng 11 trong tẩm cung Ôn Uyển đã đốt lò sưởi. Trong phòng vô cùng ấm áp, người bình thường đi vào, lúc đi ra đều phải đổ đầy mồ hôi. Nhưng không có biện pháp nào khác, nếu không làm vậy, Ôn Uyển ngay cả cảm giác muốn ngủ cũng không có. Bởi vì nàng thấy lạnh vô cùng.

Hạ Dao không có cách nào khác đành phải ôm nàng ngủ. Có đôi khi, còn dùng đến nội lực làm ấm người cho nàng. Tuy vậy, toàn thân Ôn Uyển vẫn luôn lạnh buốt.

Giấc ngủ nếu không tốt, thân thể cũng không thể khôi phục nhanh được. Cũng may lúc Ôn Uyển không ngủ được thì bắt đầu luyện bộ tâm pháp dưỡng thân kia. Cứ làm liên tục, mãi đến khi mình mệt mỏi không chịu nổi thì nằm xuống cũng có thể ngủ được. Nhưng giấc ngủ lại rất ngắn, chỉ khoảng hai canh giờ sẽ tỉnh lại. So với việc nàng trước kia luôn ngủ tới hừng sáng thật sự là khác biệt trời đất.

Ôn Uyển rất bình tĩnh tự an ủi mình, cùng lắm là giống như giai đoạn trước khi giải phóng kia thôi. Nàng hồi tưởng lại quãng thời gian mất ngủ lúc trước. Chẳng qua hồi ấy là do tâm tư quá nặng dẫn đến mất ngủ, nhưng bây giờ thân thể lại là nguyên nhân mất ngủ. Đã lựa chọn cách này thì cũng không nên oán trời trách đất làm gì, cố gắng dưỡng tốt thân thể mới là đứng đắn. Nghĩ vậy nên tâm tình của Ôn Uyển cũng tốt hơn.

Mỗi lần Hạ Dao chứng kiến, lệ đều đảo quanh hốc mắt. Nàng biết Ôn Uyển tâm tính kiên cường, không thích người khác khóc sướt mướt. Nên đành cố nén chua xót ở đáy lòng, biểu hiện ra ngoài vẻ điềm nhiên như không có việc gì.

Ôn Uyển hỏi: “Còn bao nhiêu ngày nữa vậy?” Sau khi biết rằng còn ba mươi ngày nữa, nàng nói: “Cho người ở Ôn Tuyền thôn trang làm một cái giường sưởi. Với thân thể hiện tại của ta mà ở đây, thật sự rất khó để qua được mùa đông. Nếu trực tiếp ngủ ở trên gường sưởi, so với ngủ với noãn khanh (hầm đốt lửa ở dưới giường) còn hữu hiệu hơn nhiều, độ ấm đối với thân thể tất nhiên cũng tốt hơn. Nhưng cụ thể phải làm thế nào mới tốt nhất thì trước hỏi qua thái y đã. Tiếp đến để thái y và thợ thủ công cùng bàn bạc. Bảo họ cố gắng suy nghĩ một chút.”

Hạ Dao nghe xong thì liếc nhìn Ôn Uyển rồi lập tức mang việc này báo với hoàng đế. Hoàng đế liền hạ thánh chỉ, ra lệnh trong vòng một tháng phải làm tốt yêu cầu của nàng.

Qua mười ngày sau, rốt cuộc nàng cũng được tự do cử động. Nhưng nàng vẫn không dám để nước vào miệng vết thương. Thật ra Thái y cũng chưa nói là không cho đụng vào nước, chỉ nói là không được vận động kịch liệt (Ôn Uyển muốn cũng không dám, chỉ vừa vận động mạnh một chút là đã có thể bị chóng mặt). Nhưng nàng rất cẩn thận, sợ miệng vết thương lại bị hở lần nữa thì nàng lại phải chịu tra tấn kinh khủng như vừa rồi. Cho nên, vẫn là không dám tắm rửa, cũng không dám vận động mạnh. Phần lớn đều là nằm ở trên giường. Những lúc khác, buồn chán thì đi dạo trong sân một chút, lần nào cũng phải cần Hạ Dao vịn.

Ôn Uyển cẩn thận từng li từng tí mà ngồi xuống dưới giàn hoa, đột nhiên nở nụ cười. Hạ Dao hỏi nàng cười cái gì. Ôn Uyển nói nhớ đến điển cố: “Ta đã thành Lâm muội muội mất rồi. Gió mà thổi tới kiểu gì cũng bị cuốn đi nha.”

Hạ Dao ở bên cạnh thoáng nghĩ một chút, nhưng nghĩ mãi cũng không ra: “Quận chúa, Lâm muội muội này là khuê tú nhà ai vậy? Sao thuộc hạ lại chưa nghe nói qua?”

Ôn Uyển bật cười khanh khách, cười vui sướng quá mức, âm thanh quá lớn, làm động tới miệng vết thương. Ôn Uyển nhẹ nhàng đè ngực lại, trong nội tâm nổi lên phiền muộn. Híc. Hiện tại ngay cả cười lớn một chút cũng không thể. Không biết nàng phải chịu giày vò tới khi nào. Haizz, giờ Ôn Uyển mới hiểu rõ được, tại sao lại có nhiều người không chịu được hình phạt mà phải đầu hàng như vậy. Ý chí không kiên định, thực sự có thể tùy thời đầu hàng.

Gió bắt đầu thổi tới. Ôn Uyển còn chưa nói gió thổi vào người thật là thoải mái thì Hạ Dao đã đỡ nàng trở về phòng. Nàng cũng không dám phản đối. Sợ vạn nhất trúng gió bị cảm mạo, nàng bây giờ là một bộ thể cốt gió thổi cũng gục, bị một lần phong hàn, chắc chắn sẽ lấy cái mạng nhỏ của nàng rồi. Còn có thể liên lụy đến cậu hoàng đế không cứu được, cho nên đặc biệt nghe lời.

Ôn Uyển mỗi ngày lấy máu, bổ huyết, hơn phân nửa thời gian đều là làm trên giường. Mà tình hình chiến đấu ở tiền phương lại càng ngày càng tốt, tin chiến thắng cứ một phong tiếp một phong đưa về kinh thành.

Như Vũ muốn tới thăm Ôn Uyển. Hạ Ảnh không hồi báo cho Ôn Uyển mà trực tiếp trả lời: “Thái Tử phi, không phải nô tỳ không cho người mặt mũi. Nhưng Hoàng thượng đã phân phó qua, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến quận chúa dưỡng bệnh.”

Như Vũ nhớ tới chuyện ngày đó, trong nội tâm cũng có phần xấu hổ. Vốn nàng cũng đâu nguyện ý đến vào lúc này. Nhưng hoàng hậu và Thái Tử đều muốn nàng đến để tìm hiểu tin tức.

Chuyện Như Vũ tới thăm cũng không ai bẩm lại với Ôn Uyển mà lại hồi bẩm với hoàng đế. Hoàng đế lập tức đi đến Khôn Ninh cung, đi vào không đến mười phút đã đi ra.

Sau khi hoàng đế đi rồi thì sắc mặt Hoàng hậu phát xanh. Gắt gao túm chặt góc áo. Nghĩ đến lời hoàng đế vừa nói: “Hoàng hậu, nàng đã thích phí công sức vào những chuyện khác, không để tâm quản lí cung vụ như vậy thì để Văn quý phi và Thích quý phi giúp nàng chia sẻ đi.”

Chỉ một câu đã đem hơn phân nửa quyền lợi của bà phân ra ngoài. Lần đầu tiên Hoàng hậu mới có cảm giác giống Tư Thông. Ôn Uyển đúng là cái đồ sao chổi, ai đụng phải đều không gặp may.

Hạ Dao ngồi ở bên cạnh Ôn Uyển, cười nói: “Quận chúa người biết không? Tộc trưởng Chung gia, Chung lão thái gia đã tự mình đứng ra chứng minh những gì quận chúa viết trong thư thảo phạt đều là sự thật. Nói Triệu Vương đã dùng thứ đổi đích, tự tay bóp chết nữ nhi ruột của mình vừa sinh ra, còn bức tử thê tử. Không chỉ ái thiếp diệt thê, khi quân phụ hạ, giấu giếm hạ thần, còn dẫn phát chiến loạn, khiến cho bao nhiêu dân chúng mất đi nhà cửa, bao nhiêu người phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa. Phạm vào thao thiên chi tội (tội ác ngập trời). Người người đều muốn tru diệt.”

Ôn Uyển nghe xong, ban đầu hơi sững sờ, cuối cùng lại cười cười. Nàng thật không nghĩ tới, người chém đứt cọng cỏ cuối cùng của Triệu Vương lại là Chung Tiềm Chi. Đã có phen ngôn luận này của Chung Tiềm Chi, càng chứng thực được tội danh bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa của hắn. Không quá một tháng, phản quân thất bại là chuyện chắc chắn.

Ôn Uyển biết những chuyện này nhưng cũng không có quá nhiều vui mừng. Chỉ trầm mặc sai Hạ Dao hái một đóa tử đằng trên giàn hoa xuống cho nàng. Cầm hoa trên tay, thì thào nói một câu. Hạ Dao không nghe thấy, vừa vặn đưa lưng về phía nàng, cho nên không biết Ôn Uyển đã nói gì.

Hạ Ảnh tiến đến nói: “Quận chúa, Hoàng hậu nương nương và các quý phi nương nương đều đưa đến những dược liệu quý trọng, còn có Hạo thân vương phủ nữa. Quận chúa, có nhận không ạ?”

Ôn Uyển đối với tràng diện ngày hôm đó cũng không trách ai. Nàng cùng họ không thân, lựa chọn đứng ngoài quan sát cũng chỉ là chuyện bình thường. Nàng vốn không trông cậy gì vào bọn họ, hơn nữa nàng còn cho giam lỏng họ. Bọn họ nguyện ý tặng, coi như là đưa ra một tín hiệu cầu hòa. Nàng biết là thân cận khó, nhưng cũng không muốn kết thù cùng nhiều người như vậy. Người thông minh cũng biết, lúc ấy là tình thế bắt buộc. Nguyện ý tặng lễ đến thăm, cũng là ý này: “Nhận lấy đi”

Hạ Dao nhẹ giọng nói: “Vậy thuộc hạ sẽ phân phó xuống. Ngoại trừ Thục phi cùng Đức Phi, thì những người khác đều nhận.” Lễ vật của hai người kia, tuyệt đối không nhận. Đặc biệt là Thục phi, đã triệt để cùng chủ tử nhà nàng kết thù rồi. Còn sợ bà ta làm cái gì.

Ôn Uyển cười nói: “Ngươi cứ làm chủ.”

Chiến sự ở tiền phương, từ khi thư thảo phạt của Ôn Uyển vừa ra thì liên tiếp thuận lợi.

Kỳ thật biên quan cũng không phải yên ổn. Triệu Vương tà tâm không chết, phái người đi biên quan đàm phán cùng Thích Tuyền, nói rõ Triệu Vương muốn cùng Thích Tuyền kết minh, sau khi chuyện thành công sẽ phong cho hắn làm dị vương. Còn nhận lời đem ba mươi thành trì ở biên quan cho hắn.

Thích Tuyền đem tất cả tại chỗ đánh giết hết. Chỉ chừa lại một người trở về: “Nói cho Triệu Vương biết, bổn soái tuyệt đối không cùng loạn thần tặc tử nói chuyện.”

Bạch Thế Niên cũng nhận được tin tức. Sự tình vẫn luôn lo lắng rốt cục cũng được buông xuống. Một khi biên quan có dị động, người Mãn Thanh tuyệt đối sẽ thừa dịp này mà tấn công vào. Cũng may Thích nguyên soái đối với Đại Tề vẫn trung thành tận tâm. Lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa.

Diệp Tuần cười hắn buồn lo vô cớ, Thích Tuyền là đồ trứng thối ngu xuẩn mới có thể cùng nghịch thần tặc tử như Triệu Vương kết minh. Triệu Vương diệt vong, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Diệp Tuần thở dài một hơi nói với Bạch Thế Niên: “Tướng quân à, việc người nên lo lắng không phải là biên quan náo động. Nếu là Thích Tuyền một người không trung tâm, tiên hoàng có thể để hắn ở biên quan hơn mười năm sao? Điều ngươi nên lo lắng chính là Bạch gia sẽ bị thế nào? Chu vương cũng là một trong những thủ lĩnh phản quân, Bạch gia các ngươi là nhà mẹ của Chu vương. Chuyện lần này, nhất định sẽ liên quan đến Bạch gia ngươi đó.”

Thần sắc của Bạch Thế Niên cũng thay đổi: “Cô tổ mẫu ta năm đó, vốn là nguyên phối của tiên hoàng, không nghĩ rằng phải lạc vào cái kết cục này. Trong nội tâm Chu vương tất nhiên không cam lòng.”

Diệp Tuần lại lắc đầu: “Hằng Vương cũng nói là bởi vì Đức Phi do Ôn Uyển hạ thủ nên mới muốn đòi lại công đạo. Thị thị phi phi, rốt cuộc là như thế nào, ai có thể bình luận được. Nhưng chỉ vì những chuyện này mà phản loạn khiến cho bao nhiêu dân chúng trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Ngươi có ủy khuất nhưng không thể bắt bao người chịu tội cùng được. Có điều kể ra thì Chu vương vẫn có chỗ được. Lần này ta còn tưởng rằng Chu vương sẽ phái người đến thuyết phục ngươi. Nhưng không ngờ lại không thấy bóng dáng đâu. Chắc là không muốn ngươi liên quan đến chuyện này. Tạo hóa trêu người a!” Trong mấy vị Vương gia, kỳ thật tuy Chu vương mang tiếng hỗn đản nhưng mới là người tính tình được nhất.

Sắc mặt Bạch Thế Niên tối sầm lại: “Cho dù như thế thì Bạch gia cũng sẽ bị liên quan trong đó.”

Diệp Tuần gật đầu: “Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hoàng đế nể tình của ngươi, chắc sẽ không trừng phạt quá mức đâu. Tình huống tệ nhất là bị đoạt tước thôi. Dù sao tước vị của nhà ngươi cũng chỉ đến đời ca ca ngươi thôi. Nếu không, đến lúc đó ngươi lại kiếm trở lại một cái tước vị là được chứ sao.”

Bạch Thế Niên nhìn vào cái lều vải trống rỗng, trong đó ngoại trừ cái bàn ra thì cũng không có gì nhiều, vô cùng thưa thớt. Tâm tình Bạch Thế Niên trầm trọng vạn phần: “Không phải là vấn đề về tước vị. Tổ mẫu của ta tuổi đã lớn, ta rất lo lắng bà không chịu nổi trận biến cố gian nan này. Phụ thân ta cũng vậy.”

Diệp Tuần trầm mặc. Không giết người đã là hoàng đế ân điển rồi, muốn toàn thân trở ra thì tuyệt đối không có khả năng.

Hạ Dao mỗi ngày đều hy vọng đếm lấy thời gian, Ôn Uyển thì cố hết sức không nghĩ đến vết sẹo ở ngực nữa. Bảy bảy bốn mươi chín ngày, rốt cuộc cũng đã trôi qua. Sau lần trích máu cuối cùng, Ôn Uyển hỏi Hạ Dao. Đủ ngày rồi chăng, nhất định đừng để thiếu ngày nào. Làm cho nàng không công lại phải nhận lấy trận tội này.

Hạ Dao khẳng định gật đầu. Không chỉ Hạ Dao mà những người khác cũng đều đếm thầm ấy chứ!

Gánh nặng trong lòng Ôn Uyển liền được giải trừ, nhìn lại thân thể mình một chút, tuy rằng trắng bệch dọa người nhưng tốt xấu gì cũng còn da thịt. Ôn Uyển tự nhủ: “May mà không bị biến thành thây khô.”

Sau khi Hoàng đế xác nhận đã đầy năm mươi ngày thì lập tức đi gặp Ôn Uyển. Lúc nhìn thấy được Ôn Uyển, hắn đã không thể tin vào mắt mình nữa.

Khuôn mặt Ôn Uyển, không, phải nói cả người, dường như bị teo đi hẳn một vòng. Toàn thân, từ mặt cho tới chân tay, đã chính thức đạt đến trình độ trắng như tuyết. Nhìn Ôn Uyển vẫn luôn tràn đầy sức sống, giờ lại nằm ở trên giường không có một điểm sinh cơ nào, quả thực là như dao cắt vào lòng hắn.

Hoàng đế biết Ôn Uyển nhất định sẽ rất suy yếu, nhưng thấy Ôn Uyển như một người tuyết không chút sinh khí thì ngây ngẩn cả người. Nhẹ giọng kêu lên: “Uyển nhi, Uyển nhi, Uyển nhi.”

Hạ Dao thấy sắc mặt hoàng đế càng ngày càng khó coi liền nhanh chóng ở bên cạnh khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, quận chúa là mất máu quá nhiều nên mới hôn mê. Người vừa ngủ một giấc, về sau chậm rãi bồi bổ rồi cũng sẽ tốt thôi.”

Discussion65 Comments

  1. haiz hết lòng hết dạ thì cũng chỉ đến mức này thôi, ÔU cũng quá mức tận tâm tận tình rồi, lần này mà hoàng đế còn không thật lòng hết mức nữa thì cũng không còn gì để nói, hoàng hậu bị tước bớt quyền lực là đàng đời lắm rồi. hoohoo giờ không ai dám tranh với ou mà bà t lại dám đúng chán sông mà. lần này khối người phải chết đây, triệu vương hằng vương tất cả chỉ là 1 cái kết

  2. Hoàng hậu tâm địa bất chính nên giờ lo lắng là đúng thôi hừ không nhớ lúc trước là nhờ ai mà mình mới ngồi lên ngôi hoàng hậu sao giờ lại muốn tính kế Ôn Uyển

  3. Hoàng Đế đã tỉnh lại rồi, bầu trời cũng có người nâng đỡ, cũng may là qua đủ ngày rồi, bjo OU chỉ việc tĩnh dưỡng thôi. òn HH thì miễn bình luận, dù sao thì hoàng gia chỉ có lợi ích ko có tình thân. đúng là trong mấy vị Vương gia thì có Chu vương là người có tình nhất nhưng lại cố chấp nhất nên mới gây ra việc lần này, mà cái tính cố chấp là di truyền từ ông ngoại HĐ hết thì phải. tks các nàng

  4. Lòng dạ của hoàng hậu cũng dễ hiểu.mấy ai trong hoàn cảnh trượng phu không yêu lại thêm mấy thê thiếp phi tần càng ngày càng đông, con trai thì địa vị chưa vững nhìn gương tiên hoàng phế vk lập thê thành hoàng hậu mà hiền lành không mưu mô chứ.chỉ là HH bị mê muội quá rối,làm khổ ÔU lại bị HT gét,đáng đời.

  5. Ngủ chút rồi tỉnh nha ÔU đừng có mọi chuyện xong rồi thì buông tay nha ta biết ÔU không phải là loại người đí ÔU cố lên. Tối ngày chỉ bik nghỉ tới lợi ích pà hoàng hậu này có còn bik tới cái j khác không đi tính kế đi rôiy sao này bị quả báo cho bik nè

  6. May quá! Đọc tập này xong thấy nhẹ cả người! Có khi nào sau đợt này, hoàng đế lại phong cho Ôn Uyển phong hào nào nữa thì sao nhỉ

  7. cai ba HH nay ko yen phan chut nao ma, hoa la tu ban than ba gay ra, gio lai do het len dau OU. Dung la ko the noi ly voi nu nhan duoc. Ko co OU thi ba co the lam HH ah, vay ma gio vi ngai HH cua minh ma doi pho OU. Yen phan thi con ba con co the lam HD, ko thi chang may choc HD se giet het ay chu. OU ca mang cua minh cung doi cho HD, ong ay cang yeu thuong OU hon, nen du la thai tu, HH–con trai voi vo cua ong ma gay kho khan cho OU thi cung se tru di het thoi. Ma ko ngo ba nay cung doc ac, khi bik HD ko song dc nua thi vui mung vi con trai duoc lam vua. y nghi nhu the ma cung nghi dc. that su con te hon Hien Phi, HP o canh HD lau the ma chua co y dinh muon giet ong, neu muon thi chac cung giet duoc ay chu, vi OU de phong nhu the ma con trung Thuy my nhan con gi.

  8. Ta tưởng lần này hoàng hậu và thái tử out luôn chứ, nhẹ quá nhỉ, chắc chờ lý do nữa thôi.
    Thế là cũng xg 50 ngày, ta lo OU ko cầm cự đc. Tin tức OU cứu hoàng đế một mạng mà đưa ra thì sẽ thế nào nhỉ, bao ng sợ hãi, bao kẻ căm hận, bao nhiêu ng thật sự vui mừng. Bạch thế Niên a, liệu có liên lụy gì ko. Quận mã tương lai đó

  9. bà HH này…càng ngày càng khó ưa rồi. Tội OU quá. >'”< mong là sẽ nhanh hết bệnh, mau chóng hồi phục sức khỏe:( còn có Bach The Nien nua, không biết khi nào mới thành đôi :(

  10. Hừ. hoàng hậu cũng biết sợ rồi ah? Lúc còn là Vương phi thì vô dụng chả giúp đc gi cho trượng phu, giờ ddcj làm hoang hậu rồi thì chỉ mong chồng mình xảy ra chuyện, quả đúng là” người vợ tốt “a. Bị tước bớt quyền là đáng đời. Còn về phần Chu vương, ta cảm thấy cũng k hẳn là người xấu. Chẳng qua là do bất mãn với việc Tiên hoàng làm với mẹ hắn nên mới vậy thôi chứ ta thấy Chu vương cũng k phải là ghét Ôn Uyển , mà cũng k thưc sự hận hoàng đế. Triệu vương thì khỏi phải bàn. Hằng vương thì là cái loại tiểu nhân. Cái gì mà Đức phi là do Ôn Uyển hạ thủ nên muốn đòi lại công đạo. Sao k xem lại xem những việc mà mẹ hắn đã làm. Công đạo cái gì chứ , chẳng qua là kiếm 1 cái cớ để che dấu dã tâm k thành của hắn , tránh cho thiên hạ phỉ nhổ thôi.k biết lần này Hoàng đế có xử nặng gia đình của Bạch ca k nữa?

  11. ai ai cũng không muốn đối đầu với OU, giờ có một HH không biết sống chết tính kế trên đầu OU nữa!!!! sau này bị quả báo thì chẳng trách OU được. mà Thái tử nhìn vẻ chẳng ra được việc gì. 50 ngày đã qua, OU sắp khỏe lại rồi, vui quá!!!

  12. Hoàng Hậu ơi là Hoàng Hậu! Giữ được hậu vị hay không ko phải là chuyện bị nữ nhân khác tranh quyền mà là do chính bà tự đẩy mình vào tình thế cho người ta chém giết. Suy nghĩ thiển cận đến vậy có bao giờ tự hỏi vì sao Hoàng Đế lại ko hết lòng hết dạ với bà chưa? Bà có hết lòng hết dạ với chồng mình hay không hay chỉ chăm chắm vào chuyện tìm kiếm lợi ích cho mình. Bà mong chồng bà chết, muốn đẩy một tay để giết chồng cho con lên ngôi mà ko nhìn lại hoàn cảnh xung quanh nếu con bà lên được ngai vàng thì có chắc cả dòng họ bà còn sống ko hay là lần lượt đều bị Triệu Vương diệt cỏ tận gốc? Không có lòng yêu thương chồng mà còn muốn diệt trụ cột nước nhà, Hoàng Hậu chưa đủ khả năng này!
    Cuối cùng cũng qua 50 ngày lao khổ, cậu cháu gặp nhau rồi chắc chương sau Hoàng Đế sẽ biết rõ ngọn nguồn mạng của ông là từ đâu mà kéo về rồi nhỉ? Thương Ôn Uyển và cả Hoàng Đế quá đi mất! Cùng là phận cô nhi bị người người tính kế mà ghét bỏ, diệt trừ mà! hic hic….
    Niên ca lại xuất hiện dù chỉ là một màn ngắn ngủi nhưng ta hy vọng Chu Vương sẽ quy hàng , từ đó vừa giữ được màng cho mình cùng Bạch gia vừa tránh được cho binh sĩ dưới trướng một kiếp sinh tử khó lường kia. Ta thích Chu Vương hơn cả Thuần Vương nữa vì ông dám nói dám làm, có chí khí !
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. Đầu óc mụ khốn hoàng hậu toàn là bả đậu không a nên mới có cái suy nghĩ ngu như vậy cái gì mà phản quân không phải họa lớn không nhìn cái người cầm đầu đám phản quân kia là ai với đầu óc với sức lực của hai mẹ con mụ thì làm được cái trò trống gì chứ ở đó mà mắng ôn uyển đồ vô ơn hèn gì bị một chút quá báo rồi đấy giờ thì chia sẻ nửa quyền lực thôi sau này không chừng bị phế luôn cái ngôi hoàng hậu với diệt luôn cái quách gia nhà mụ hừ

  14. Cuối cùng cũng qua 50 ngày đau khổ của Ôn Uyển. Sau việc này hoàng đế chắc chắn sẽ càng thương yêu Ôn Uyển nhiều hơn. Hoàng hậu thật là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, kiểu gì cũng gây họa cho mình cho con cháu. Bạch ca của lòng ta huynh là nam chính mà xuất hiện còn ít hơn Yến Kỳ Hiên, khinào anh mới chính thức xuất hiện đây. Thanks

  15. Qua 50 ngày rùi nhẹ cả người. Bà HH này thật ích kỷ mà bà ta sẽ có một ngày gây hoạ cho cho bà ta thôi. Sao Bạch ca lâu đón OU về nhà vậy ta. Thanks ^^

  16. Hoàng hậu càng sống lâu càng ngu đi hay sao ý. Động vào OU là đụng vô ổ kiến lửa rồi. Cả mấy mẹ con bả cũng kg có cửa đâu. HĐ khi biết rõ ngọn nguồn thì chắc vừa đau lòng vừa lòng đấy nhỉ.

  17. Phạm Hải Lương

    Cho đáng đời mụ hoàng hậu, yên lành ko muốn lại muốn đối đầu với OU. Chắc sau vụ Quách Thông bắt đầu ghi thù với OU.

  18. Ngu ngốc hết chỗ nói, tưởng thái tử nên ngôi rồi mình buông rèm chấp chưởng giống người ta hay sao zậy, có mún thì cũng phải có đầu óc, có thủ đoạn, thông minh … đẳng này suy nghĩ hạn hẹp mà vọng tưởng sao? mà có anh thái tử lên ngôi thì chắc chết sớm quá, nào là thù trong giặc ngoài, chưa kể còn mấy vị hoàng tử khác cơ mà, đâu phải bao cỏ đâu mà muốn là dc.

  19. thanks. Giờ ta mới thực sự cảm nhận đc tấm chân tình của Hoàng đế, trước kia ta biết hoàng đế yêu thương Ôn Uyển nhưng thật sựu là ta không cảm nhận đc. Bây giờ thì ta mới sắp rơi lệ a. Thật không phụ Ôn Uyển xem ông như ohuj thân mà đối đãi.
    hoàng hậu này đúng là ngu ngốc, cái đồ nữ nhi Quách gia này. Quách gia cũng chỉ đến đời này mà thôi. Chỉ vì cái bà Hoàng hậu này mà gây ra bao mưa gió, cuối cùng chính con bà cũng có đc kế vị đâu.
    mãi mới thấy nhắc tới Niên ca. Hóng

  20. Sau Ánh Mặt Trời

    mình cảm thấy có vẻ như Hoàng hâu càng ngày càng không biết điều á, bị Hoàng đế đối xử như vậy là đúng rồi, hiện tại như bây giờ tính ra mọi quyền trong hậu cung đều thuộc về mình, lại không biết cách lợi dụng để sử dụng, lại đổ tội cho người khác là sao, rõ ràng do bản thân nhu nhược lại không dạy dỗ thái tử cho đàng hoàng, biết Hoàng đế thương OU như vậy, mà vốn dĩ nàng là một đứa con gái làm sao mà dành ngôi hoàng đế được, cũng chẳng nói tới việc nàng còn chả thèm quan tâm ấy chứ, trước đây đâu phải là chưa từng tiếp xúc với OU chứ, chảng hiểu vì sao hồi xưa hoàng đế lại tin tưởng giao cái hậu cung cho bả, giờ thì bị như vậy là thích đang rồi á, cơ mà tội OU quá, hết lòng vì hoàng đế như vậy mà mấy người kia thì lúc nào cũng để lợi ích lên mặt, OU mới không thèm đứng về phía ai bên đó đấy, không nói tói việc mạng của hoàng đế là do OU cứu về, giờ thử đắc tội với OU thử xem, cũng có một đống người đầu rơi máu chảy làm gương rồi á,, ở đó mà thù với chả hận, có trách thì chỉ nên trách bản thân không có tài thui, đừng có đổ tội lên đầu OU..nghe mà mún lật bàn hừm !!

  21. Ta nói chứ muốn chửi tục thật, OU muốn hi sinh cả tính mạg của mìh mới cứu đc HĐ, thế mà mụ HH lại mắg OU là sao chổi ? Mụ ta nghĩ mình là ai mà có tư cách mắg OU. Không nhờ OU thì Trịnh vương làm HĐ để mụ làm HH đc à. Thật tức chết mà. Điển hình ăn cháo đá bát, làm ơn mất oán mà. Hừ hừ…

  22. Hoàng Lan Phương

    Ôi cuối cùng thì cũng trôi qua 50 ngày ÔU không phải chịu đựng nữa giờ chỉ mong bồi bổ cơ thể để mau chóng khoẻ lại, HĐ nhìn thấy ÔU quả nhiên đau lòng không phụ dự hy sinh của ÔU giành cho HĐ. Cái mụ HH này là một kẻ thiện cận lúc ÔU có ích thì nâng ÔU lên như thánh khi ÔU chặn lại con đường quyền thế thì lại chửi rửa ÔU là sao chổi hứ toàn lũ khốn khiếp sẽ chả bao giờ các người được toại nguyện đâu khi mà cái lòng tham vô đáy không biết thế nào là đủ, không biết ơn người khác chỉ lo lợi ích cá nhân thì sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng thôi.

  23. aizz, cái bà hoàng hậu này đầu bị ngập nước à, lại cảm thấy hưng phấn khi chồng sắp qua đời, muốn sống nửa đời còn lại với quyền lực =)))))) Lúc còn là vương phi cùng lắm ta chỉ thấy k có chính kiến, có 1 ít toan tính nhưng k dám làm trái lời Trịnh Vương thôi, cứ như vừa bước lên hậu vị nó tẩy não với tha đổi con ng ấy, lo sợ bị mất đi quyền lực. Hừ, ai thèm tranh giành, cứ lo mà quản cái hậu cung kia cho tốt đi. Phải chi là 1 ng đủ thông minh như Triệu Vương phi thì hậu cung của hoàng đế bây giờ cũng chẳng loạn thành 1 đoàn như hiện nay. Toàn 1 đám thông minh thì thiếu, lại còn tự phụ.
    OU đúng là đáng thương mà, hình như sau 50 ngày sẽ k phải lấy máu nữa đúng k, nếu k thì OU k thành cái xác khô à, hiếu tâm ấy của nàng chắc hoàng đế suốt đời k thể quên đâu.
    Hi vọng Chu Vương sẽ có kết cục tốt đẹp 1 chút, dù sao cũng là ng có nghĩa khí, lại cũng có đối xử tốt với OU

  24. Đúng là người trong hoàng tộc ko có tình thân. Cha con, vợ chồng mà toàn nghĩ đến lợi ích trước tiên. Mẹ làm hoàng hậu, con làm thái tử rồi mà vẫn ko biết đủ. Đảm bảo 2 mẹ con nhà này sẽ không có kết cục tốt khi đối đầu với Sao chổi OU :)

  25. Con mụ hoàng hậu này mới là gian này. Mẹ nó, mong chồng chết để con đc làm vua, đã thế còn nói OU là sao chổi nữa. Vô ơn, loại trắng mắt :@

  26. Cuối cùng 50 ngày cũng trôi qua ko có trở ngại gì. Lần đánh cược tính mạng này OU đã thắng một cách triệt để rồi, sau này tình cảm của Hoàng Đế dành cho OU chắc ko ai có thể sánh bằng nữa rồi. Bà Hoàng Hậu này quả thật là không biết điều, năm lần bảy lượt đối đầu với OU thì người cuối cùng chịu thiệt cũng chỉ là bà ta mà thôi, bị tước mất một nửa quyền lực trong Hậu cung cũng thật xứng đáng mà, có lẽ cái ghế Hoàng Hậu này bà ta không ngồi lâu được nữa.

  27. doc ma tuc qua, chi muon 1dao giet luon con mu hoang hau vong an boi nghia kia thoi. mu nay mong HD chet som de con mu len ngoi thi mu ay tha ho thao tung trong va ngoai trieu, Quach gia se di ngang o Dai Te nay mat, mu nay that qua doc ac luon roi. OU cuu duoc HD lam mu tuc toi nghien rang lai con rua OU nua chu, k nghi lai neu k co OU thi may nguoi co ngay hom nay hay la da bi Trieu vuong tieu diet gon gang roi. HD moi cat bo 1nua quyen luc thoi, lan sau con dong toi OU thi can than ngoi vi hoang hau k giu duoc. Cuoi cung OU cung k can lay mau nua roi. OU sau lan nay phai duong benh cho tot thi sau nay moi k bi anh huong? con HD khi biet duoc su that se nhu the nao day. mong cho qua.

  28. bà hoàng hậu này nhảm quá, đầu óc bị nước vào nặng rồi, không chữa được nữa, chờ quả báo đi là vừa

  29. Đúng như đã đoán, Thái tử ko có nhưng Hoàng hậu lại có tâm địa bất chính muốn mưu phản đoạt ngôi mà, còn Thái tử kia cũng quá ư vô dụng bất tài, có bà mẹ như thế thì chẳng làm dc trò trống gì đâu, trước sau gì cũng bị phế bỏ ngôi vị thái tử thôi. Không biết sẽ có hoàng tử nào trong số các phi tần còn lại sẽ có khả năng, chứ mấy hoàng tử của bà hoàng hậu này đều vô dụng bất tài như nhau.

  30. đáng đời HH, lo dạy con không lo, lo đi làm chuyện tào lao, h thì ság con mắt ra nhá!!
    Quả thật trong đám vương gia thì mình thích nhất là Chu vương, năm xưa lão này cũng thương ÔU lắm cơ, nhất là khi cho lão BHH 1 ng` thiếp =)) nếu lão này chịu buông hận thù thì hôm nay vinh hoa phú quý hưởng bất tận r :(
    hix, tội ÔU quá, ngày ngày bị rút máu :(, lần này liên quan đến Bạch gia, ko biết ÔU có chịu ra giúp đỡ không nữa :( có khi Niên ca lại về mà cầu tình ÔU rồi 2 người phát điện vs nhau cho dân chúng nhờ vs T__T
    tks editor!

  31. tuyết thiên băng

    quách gia cũng chẳng phải là gia tộc to lớn gì nhờ có một hoàng hậu và thái tử mới vớt chát được một tý thôi….chỉ còn non mà dám mưu đồ bất chính tâm tư không đứng đấn với ngôi vị hoàng đế đúng là chán sống kể ra thái tử cũng tội nghiệp a có một người mẹ không biết tự lượng sức mình như vậy không rớt đài mới là lạ….ôn uyển coi như thoát nạn rồi nhưng mà căn cơ bị tổn hại phúc khí bị giảm sau này không khéo lại mặt bệnh nữa đúng là đáng thương a
    lần này cho hoàng đế sáng mất ra a cho ông ta xem những đứa con ruột thịt của mình làm được gì mà một người cháu khác họ như ôn uyển hi sinh ra sao…tks nàg

  32. Xét tới cùng HH là một người ngu,ích kỹ,tham lam.Thời cổ đại phụ nừ được dạy xem chồng như Trời,nếu vì ngu quá không nghĩ địa vị cả nhà mình có bây giờ là nhờ OU thì cũng nhờ có người chồng là hoàng tử nên mình mới được làm HH,nhưng bao nhiêu đó chưa đủ với ham muốn lớn hơn là làm mẹ vua,nên lại mừng khi chồng sắp chết,rồi oán người cứu sống chồng mình
    Bản tính vong ân phụ nghĩa như vậy làm sao HĐ không nhìn thấy
    Kết cuộc của bà HH này không có hậu rồi
    HĐ đau lòng khi thấy OU vì mạng sống của mình trở thành như thế,hình ảnh này sẻ đọng lại trong tâm can ông mãi mãi.cuộc đời con người ,nhứt là nơi cung đình đâu phải ai cũng có được một người chỉ vì tình thân mà hy sinh tánh mạng cho mình như vậy
    Truyện càng xem càng bị cuốn hút,cám ơn các bạn chia sẻ truyện

  33. HH này nên phế đi là vừa, thái tử thì từ từ để lại xem xét, tính ra trừ thái tử thì chẳng có ai đảm vị đk ngôi vị này. Cuối cùng cũng xong việc lấy máu, đúng là giày vò người khác mà, may mà OU ko sao nữa rồi. Thanks

  34. Ham cho lắm bất kể chồng bj bệnh sắp chết còn ham còn tính,gjờ mất quyền,mất tình,đang đờj hoàng hậu

  35. Đọc chương này rơi nuoc mắt, thích Hạ Dao ghe, hi vọng nàng trung thành với OU suốt đời..cuối cùng cũng qua roi…cái bà hoàng hậu đầu bì này bắt đầu dở chứng nhi, bị tước nửa quyền thôi à, chả vui..hi vọng mụ làm j wa đáng nua đi để hoàng đế xử lí lun.thứ óc bò

  36. bà hoàng hau này khong duoc hoang de sung ai nen lo so vi the ba moi kich dong con trai minh làm phản, mà trong thời ddiemr ấy hoang de dang nguy hiem ba ta lai chang dau long con vui ve bay gio that bai roi lai do loi cho on uyen mang on uyen la sao choi sao ba ta khong nghi xem neu ba ta danh cho hoang de tinh yeu thuong nhu on uyen thi ba ta se duoc nhu the nao ma on uyen phai ra gia bao nhieu

  37. cuối cùng cũng kết thúc, haiz, rõ ràng lấy máu ou mà mình thây đau lòng ko thua kém gì lấy máu mình mà. Hoàng hậu này đã làm sai mà còn chai mặt, tự cho là mình ko làm gì sai còn muốn thăm dò này nọ, nếu như bà ấy ngoan ngoãn ở trong cung thì đâu có sao? vậy mà còn muốn phái như vũ đi thăm dò, việc gì cũng bảo như vũ, nhưng có lợi gì đều tính cho cháu bà, đáng đời, để cái vị quý phi xuất thân quý trọng kia dạy cho bả phải làm hoàng hậu thế nào.

  38. Bà Hoàng hậu thật ngu a, còn muốn tạo phản nữa chứ, cẩn thận không thì bị mấy vị phi tàn kéo khỏi ghế thì nhục mặt lắm. Thái Tử cũng có tâm đối với ngôi vị kia, nó thật hấp dẫn người ta nhưng Ôu thì lại hiểu từ lâu, ngôi vị đó khó ngồi đến cỡ nào à, mà một người non nớt như Thái Tử có thể đảm nhiệm sao. Thanks tỷ

  39. Bà hoàng hậu có vấn đề, không suy nghĩ chút nếu Ôn uyển có ý nhúng tay vào chuyện nhà hoàng đế thì bây giờ thế tử là ai cũng chưa rõ đâu. Chỉ cần tinh mắt sẽ nhận ra, Ôn uyển không hề thân với mấy người trong hậu cung hoàng đế mà chỉ quan tâm hoàng đế mà thôi, cho nên không cần lo lắng Ôn uyển có nói bóng nói gió với hoàng đế hay không. Về phần hoàng hậu là bà, khi không khẳng định được tâm hoàng đế có ở trên nguoiwg mình không thì càng phải hết sức mà làm tròn trách nhiệm,có khi còn giúp được hoàng đế thông qua mấy cáo mệnh phu nhân gì đó, hay tìm kiếm tìm hiểu gia cảnh, nhiều thứ khác có thể giúp được gì thì giúp và chỉ làm đúng quyền hạn của mình là được. Nếu như vậy đẩm bảo quyền làm chủ hậu cung không bao giờ rời khỏi tay bà ta. Nhưng bà ta đúng là càng ngày tầm mắt càng hạn hẹp, mất quyền là điều chắc chắn, dù sao độc quyền cũng không phải là hiện tượng tốt.

  40. Ông trời cho càng nhiều thì lấy càng nhiều, lấy càng nhiều thì trả càng nhiều. Ôn uyển nằm trong 2 diện này thì không biết nói là bi ai hay bi thương a. Cho thân phận con cháu hoàng gia, cho phúc trạch thâm hậu, cho cơ hội trọng sinh, cho cơ hội thể hiện tài năng và trả giá cũng thật nhiều. Sau này không biết ông trời còn cho cái gì và lấy lại cái gì?

  41. Không biết hoàng đế có biết bí mật trái tim hay không? biết rồi chắc thấy có lỗi với Ôn uyển lắm, và càng thương xót hơn. Trên đời này sẽ không còn ai hy sinh cho ông như Ôn uyển, cốt nhục tình thâm cũng sẽ không ai hy sinh chính mình a, hoàng đế biết chắc trong đám con của ông không ai đổi mạng cho ông đâu. Dù sao hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau hình thành tâm lý khác nhau, tạo nên những con người khác nhau.

  42. Con mụ hoàng hậu ngu xuẩn này thì thế nào sau cũng bị phế thôi. Không thể có loại người vô ơn bạc nghĩa như vậy được. Không có ôn uyển thì bà ta có được lên ngôi hoàng hậu hay ở chốn khỉ ho cò gáy nào.

  43. phạm thị tố uyên

    Mục hoàng hậu này nổi đã tâm sớm quá, kiểu này sớm vào lãnh cung thôi. Thật đứng là đồ óc heo.
    Cuối cùng cũng hết 49 ngày lấy máu, sự kiện trì của OU cũng đc đền đáp. Sức khỏe HĐ tạm ổn, giờ nhìn thấy OU vì mình mà trở nên suy yếu thế này thì sẽ càng thương yêu nàng hơn thôi. Tin thắng trận ngày càng nhiều..
    OU mau khỏe nhé.

  44. đờ mờ bà hoàng hậu. bà nghĩ thử coi nhờ ai mà trịnh vương đc làm hoàng đế? nhờ ai mà bà đc làm hoàng hậu? nhờ ai mà con bà đc làm hoàng đế. đừng nói vs tôi là bà nha con mẹ não phẳng. ngoài sinh con trưởng ra thì bà chả đc tích sự gì cả. nếu k nhờ ôu bà đc chức danh hoàng hậu sao??? nếu k nhờ ôu thì trịnh vương đc làm hoàng đế r con bà đc làm thái tử sao?đồ vô ơn nếu k nhờ ôu thì mấy ng đc cái đếch gì chứ hở? r bảo ng ta chết tiệt này chết tiệt nó bà chết thì có đó

  45. Hoang hau luc nao cung muon cuop doat quyen tu tay hoang thuong ca, vi hoang thuong chi co mot ma con thi rat nhieu nen luc nao cung so hai, hau cung that dang so no se thay doi con nguoi ta nhanh chong. Muon sinh ton thi phai thu doan neu khong nguoi chet la minh ke ca hoang hau

  46. Mụ hoàng hậu này còn định tạo phản sao, Thái tử giờ mà lên làm hoàng đế không nói đến không đủ năng lực mà có người như HH lấn áp thì cũng thành bù nhìn cho Quách gia ngoại thích phát triển thôi.
    Cuối cùng cũng hết 49 ngày rồi, không biết HĐ mà biết OU lấy máu như thế sẽ phát lôi đình gì nhưng qua lần này mà HĐ còn gây cho OU bất cứ thương tổn nào thì không đáng làm người.

  47. OU nói là sao chổi cũng không sai đó chứ. Ai dám động vào nàng thì đều có kết quả bi thảm thôi. Ai bảo người ta phúc khí quá vượng làm chi. Đáng đời hoàng hậu, ta xem chức hoàng hậu của bà ta cũng sẽ không còn lâu nữa đâu. Bà ta tưởng bà ta là ai chứ, chỉ có chút tâm cơ mà cũng dám đùa giỡn tính kế với OU. Đừng quên OU đến Hiền phi còn phải thua trên tay nàng. Còn ngươi so với Hiền phi, cái móng tay cũng không bằng. Tks nàng

  48. Haizzz HH cũng theo HĐ bao nhieu năm rồi, cũng có thể nói là từ thuở hàng vi mà bây giờ vì quyền lực mà bà lại mong chồng mình chết mau mau , còn cho rằng phản quân la chuyện bình thường nữa chớ >.<
    HĐ mau mau nhận ra đi, ÔU trích máu từ tim, tỡn hết bao nhiêu Tâm tư mới lụm được mạng ngài về đó nha, muốn coi cảnh Ôu làm nũng HĐ cơ =)))

  49. Biết ngay mà hoàng hậu tâm tư muốn hoàng đế chết mà bà này càng nhìn càng thấy khó ưa,có thể thấy quyền lực không phải thứ tốt nó làm con người mờ mắt .tình trạng của ÔU mỗi lúc một tốt,HD làm cho hoàng đế cảm thấy bị dày vò,áy náy càng nhiều thì sau này hoàng đế mới càng đối sử tốt hơn với ÔU .những hi sinh của ÔU mới phát huy được hết

  50. hoàng hậu lại đi vào con đường ngu lâu dốt bền rồi, thủ đoạn thì không bằng Hiền phi cũ, gia thế thì không bằng Đức phi trước, mà lại muốn kết thù với OU sao, không cẩn thận lại liên lụy đến thái tử luôn. Như Vũ cũng tội nghiệp, biết tình thế, biết tính tình OU nhưng cứ bị bắt đi làm chân chạy vặt, rồi đến mất cả tình cảm với OU, làm dâu khổ thế đấy.

  51. Hà hà . Lòng quân đã ko yên thì quân tat loan . Trieu Vuong ah Trieu Vuong . Nguoi là het duong chay rùi nha . That bai nay mai thôi.
    Hoàng hau này lai còn muon day 1 cái. Lúc này mà nguoi ra tay Hoàng Thuong ko phe nguoi moi la ah . Lai còn phái Thái Tu Phi đi dò la tin tuc . Bi tuoc 1/2 quyen hau cung là may cho nguoi lam rùi a . Đáng đoi.

  52. Co mu hoang hau nay phai noi la ngu nhu khong the ta cai loai an chao da bat loai nay phai phe bo ngay lap tuc nho ai ma may nguoi co duoc nhu ngay hom nay chu dung la cai loai vo on bac nghia an chao da bat hu

  53. bà hoàng hậu này ko bít tự lượng sức mình,tầm nhìn thì hạn hẹp tưởng dễ lên ngôi như ăn cháo vậy chắc sớm mụn gì cg làm liên lụy đến mấy đứa con cho coi!!!

  54. HH này hợp với thành ngữ “qua sông đoạn cầu/ được voi đòi Hai Bà Trưng :))” đến kinh người, nhờ ai mà được làm hậu, nếu ko có OU, ko bị giết toàn bộ đã là kết quả tốt nhất rồi, mới có 1 năm, éo có công lao tranh trữ gì mà bây giờ còn mơ đến ngôi thái hậu! Dù HĐ ko phải người nặng tình, nhưng chung quy cũng ko thiên vị phi tử nào (đương nhiên ko tính OU), đối với HH ko gần gũi cưng chiều nhưng cũng ko xa cách, mọi thứ đúng mực, so với bao đời HĐ trước đã quá tốt rồi vậy mà còn tham lam ~.~!

  55. Chu vương dù làm phản thì cũng đâu được làm vua. Trinh vương cũng đâu có đối đãi tệ gì với hắn, sao hùa theo triệu vương làm chi bây giờ liên luỵ bạch thế niên luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: