Tú Sắc Nông Gia – Chương 03+04

70

Chương 03: Vấn đề ‘lôi nhân’

Edit: Trần Phương

Beta: Tiểu Tuyền

Lôi nhân có hàm ý là chuyện làm cho người ta phải câm nín, chẳng biết phải phản ứng ra sao, hay nói gì.

Bách Thủ nhìn Loan Loan cười ngây ngô, rồi cẩn thận đỡ nàng vào nhà, lấy ghế cho nàng ngồi: “Nàng không muốn nằm thì ngồi ở đây, bên ngoài gió lớn lắm.” Sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Loan Loan thầm nghĩ: thật ra người đàn ông này rất yêu thương nàng, vậy sao hai ngày trước lại không để ý đến nàng?

Nàng ngồi cạnh cửa nhìn ra phía ngoài, cây cối xanh um tươi tốt, không khí trong lành lại không bị người khác làm phiền, đây chẳng phải là điều kiện môi trường tự nhiên mà người hiện đại luôn tha thiết ước mơ, tìm kiếm, bảo vệ sao? Trở về là điều không thể rồi, nhà này tuy nghèo chút nhưng có đôi tay này sẽ không sợ chết đói, hơn nữa trượng phu của nàng dường như cũng rất tốt.

Trong khi Loan Loan còn đang chống cằm thất thần ở cạnh cửa thì Bách Thủ đã làm xong đồ ăn.

Hắn yên tĩnh nhìn nương tử của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn dù không nghiêng nước nghiêng thành như những người trong thành nhưng ở trong thôn cũng coi như xinh đẹp, hơn nữa da nàng rất đẹp, trắng hơn những người phụ nữ khác trong thôn. Nếu không phải nhạc mẫu của hắn tham chút đồ cưới thì có lẽ hắn vẫn chưa lấy được vợ thế này đâu.

Thành thân đã nửa năm mà nương tử nói chuyện với hắn cũng không nhiều bằng mấy ngày nay, nghĩ vậy trong lòng Bách Thủ ngọt ngào tựa lau mật. Có lẽ nương tử không chán ghét hắn.

Nghĩ đến đây hắn chợt đỏ mặt, may mà da hắn đen nên nhìn không ra.

Dọn xong thức ăn, Bách Thủ đỡ Loan Loan đến bên bàn, Loan Loan phát hiện Bách Thủ lấy một cái ghế dài dưới tấm ván gỗ ở góc phòng ra đặt bên cạnh bàn, cũng không biết tấm ván gỗ này dùng làm gì, mấy ngày nay Bách Thủ chưa từng ngủ cùng nàng, có lẽ buổi tối hắn ngủ trên tấm ván gỗ này? Tuy đoán vậy nhưng nàng lại không thể hỏi.

Bách Thủ ninh cháo gà rồi xào một chút cải xanh. Nhìn nước canh nhạt nhẽo không có gì Loan Loan cảm thấy con gà khẳng định cũng chẳng có vị gì, nhưng thử nghĩ một chút, Bách Thủ biết làm những thứ này đã là tốt lắm rồi, ở cổ đại, những việc nội trợ chẳng phải đều do nữ nhân làm sao?

Dù vậy, Loan Loan đã mấy ngày chưa ăn cơm, nên hiện tại rất thèm ăn, nàng vui vẻ đến bên bàn ăn thì phát hiện cái bàn có chút lay động, có lẽ nó đã cũ quá rồi, lại nhìn sang mấy cái bát cũ kỹ, tồi tàn, nàng thở dài, nhất thời tâm trạng vui vẻ không còn một mảnh.

Nàng liền vùi đầu ăn cơm, một lát sau mới phát hiện trên bàn chỉ có mình nàng, Bách Thủ thì đang đoan chính cầm bát cơm ngồi bên trên ghế đẩu cạnh cửa, chỗ nàng vừa ngồi.

“Chàng không dùng thức ăn sao?” Loan Loan hỏi hắn.

Bách Thủ cầm bát cơm cười hì hì với nàng nói: “Ta có.”

Loan Loan nhìn chăm chú vào cái bát chỉ có vài cọng rau của hắn nói: “Tới đây gắp thức ăn đi.”

Bách Thủ nở nụ cười toác tới mang tai cầm bát cơm đi tới, gắp một ít thức ăn vào bát rồi lại quay ra ngồi cạnh cửa, hướng nàng cười ngây ngô.

Loan Loan thở dài, tại sao trượng phu của nàng thoạt nhìn có chút không bình thường a. Không phải là do đầu óc có vấn đề nên nhà nàng mới phải ở trên núi chứ? Hơn nữa nàng còn phát hiện ra một vấn đề, từ lúc nàng có thể xuống giường đến lúc bắt đầu ăn cơm, Bách Thủ chưa từng ngồi cùng bàn ăn với nàng. Còn nữa, thái độ lúc trước của Bách Thủ mơ hồ có chút vấn đề.

Nàng nhìn hắn nói: “Tới đây ăn này, nhiều món như vậy sao ta ăn hết được.”

Bách Thủ nhếch môi cười ngây ngô nói: “Ăn không hết, ngày mai có thể ăn tiếp.”

“Sao chàng lại ngồi ở cạnh cửa? Đến đây ngồi đi.” Loan Loan làm bộ rất tùy ý nói.

Bách Thủ ngây ngốc, trên mặt xuất hiện nụ cười cứng nhắc, cẩn thận nhìn Loan Loan, cúi thấp đầu nói: “Không sao, ta ngồi đây là được rồi.”

Không phải hắn có bệnh gì chứ?

Trong lòng Loan Loan có chút bất an, liếc nhìn hắn, nàng cúi đầu ăn cơm không nói thêm gì nữa.

Cơm nước xong, Bách Thủ thu dọn bát đĩa, Loan Loan lên giường nằm dài. Trong nhà này, nàng hầu như không cần làm gì cả.

Buổi tối, theo thường lệ, Bách Thủ không ngủ cùng Loan Loan, nàng nằm trên giường tinh tế nghe động tĩnh phía ngoài, xem ra Bách Thủ quả nhiên ngủ trên ván gỗ, chuyện này nàng trằn trọc không hiểu tại sao.

Hai đêm đầu khi mới tới, trước khi đi ngủ, nàng dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thậm chí nàng còn nghĩ nếu Bách Thủ muốn vào ngủ cùng mình thì sẽ lấy lí do bị bệnh bảo hắn ra ngoài. Mỗi ngày khi đêm xuống Bách Thủ cũng chưa từng đi vào, lúc đầu nàng vẫn chưa yên tâm, trước khi đi ngủ còn mang một cái ghế ra chèn cửa. Sau này lại phát hiện căn bản cũng không phải chỉ có nàng nghĩ như vậy, Bách Thủ trước giờ không hề có ý muốn ngủ cùng nàng, điều này khiến nàng yên tâm không ít, đồng thời lại càng thêm nghi ngờ.

Xem chừng Bách Thủ hẳn là rất thương mình, chỉ cần mình nói chuyện với hắn, hắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng sao hai ngày trước hắn lại không quan tâm đến nàng. Vì sao ăn không cùng bàn, ngủ không cùng giường đây?

Suy nghĩ đến hơn nửa đêm cũng không nghĩ ra cái gì, nàng mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Bách Thủ làm bữa sáng ngon miệng đem đến bên giường cho Loan Loan, còn cẩn thận dặn nàng nếu buồn bực thì ra cửa ngồi một lúc, nhưng nàng còn bệnh, đừng nên chạy lung tung.

Ăn xong, Loan Loan đứng lên cầm bát đi rửa. Căn nhà này có hai phòng, bếp được dựng tạm nên hết sức đơn sơ. Tình hình trong nhà nàng cũng đã hiểu rõ, nhưng không biết tại sao mình và Bách Thủ lại rơi xuống sông.

Nàng tìm trong tủ quần áo một hồi thấy mình có tổng cộng hai bộ quần áo, rất cũ, có điều so với Bách Thủ thì tốt hơn, quần áo trên người Bách Thủ đều có mụn vá. Thay trang phục xong, nàng đành để đồ bẩn sang một bên sau đó đi ra sườn núi nhìn từng dãy thôn trang ở phía dưới, bởi vì không biết con sông ở đâu, mà nước trong chum thì phải để nấu ăn.

Trên những khoảnh đất có người canh tác, có hài tử chơi đùa ven đường, tại sao nhà nàng lại phải rời xa thôn trang.

Đang ngồi ngẩn người bên sườn núi, Loan Loan tựa như nghe tiếng nói chuyện ở dưới chân núi, nàng định thần nhìn lại thì thấy dưới sườn núi có một người phụ nữ đang hướng nàng í ới gọi, nhà nàng ở trên núi nhưng cách chân núi cũng không bao xa, không nghe rõ đến tột cùng người dưới chân núi đang nói gì.

Đoán chừng biết Loan Loan không nghe rõ, người phụ nữ ngoắc nàng xuống.

Loan Loan theo đường núi đi xuống. Đến gần thì thấy đó là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, đầu tóc được chải chỉnh tề, vóc người hơi mập, mặc một bộ xiêm y vải thô, cùng là vải thô nhưng hiển nhiên đồ của người ta tốt hơn của nàng nhiều, màu sắc cũng thế.

“Nhị muội tử, muội lại để ta gọi lâu vậy, gọi một hồi muội cũng không để ý đến ta.” Người phụ nữ thấy Loan Loan xuống lập tức một tay chống nạnh, một tay cầm khăn quạt, miệng bắt đầu quở trách.

Người này biết mình nhưng nàng không biết người phụ nữ này.

Loan Loan không nói lời nào chỉ tươi cười nhìn bà ta.

Người phụ nữ có chút kinh ngạc, nhìn kỹ Loan Loan thấy không có vấn đề gì, lúc này mới cười nói: “Ai nha, ta có việc nói với muội đây, là mẹ muội bảo ta qua thăm muội, biết muội suýt chết đuối, mẹ muội không biết đã lo lắng bao nhiêu đâu, bà ấy bận rộn không thể đến thăm muội liền nhờ ta đến báo cho muội biết bà nhất định sẽ tìm cho muội một mối hôn sự tốt, muội không cần lo lắng.”

Người này là ai a? Bà ta mới đến đã nhắc đến vấn đề hôn nhân.

Bà ta cười ha hả, kéo tay Loan Loan, tựa như nghĩ đến cái gì liền lập tức bỏ xuống, trấn an nàng: “Muội yên tâm, chuyện này cứ để đại nương lo, sẽ không khiến muội phải chịu khổ như vậy nữa. Còn có, tìm cơ hội bảo trượng phu hòa ly với muội đi. Thôi ta còn có việc đi trước, không nói với muội nữa.” Nói xong vội vã rời đi, vừa đi hai tay còn chà sát mạnh trên y phục.

Loan Loan thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Hòa ly? Đây là ý của mẹ nàng?

Còn có, trên mặt người phụ nữ kia hiện lên vẻ bối rối, là chuyện gì xảy ra? Kiếp trước nàng rất khao khát một cuộc sống gia đình ấm áp thuộc về mình. Không hiểu ra làm sao bỗng nhiên đi đến thế giới này, tuy nhà rất nghèo nhưng không khó nhìn ra Bách Thủ là người đàn ông rất có trách nhiệm, có điều muốn nàng bỗng chốc vui vẻ chấp nhận hắn thì không hiểu sao đáy lòng lại có chút mâu thuẫn.

Nàng thật sự phải hòa ly với Bách Thủ sao?

Loan Loan chậm rãi đi trở về nhà đã thấy Bách Thủ đen mặt ngồi cạnh cửa nhìn nàng. Bên cây có trói một con gà rừng bị thương, dưới đất còn có mấy con đang hấp hối.

Chương 04: Người vợ đáng thương

Loan Loan vui vẻ đi tới, con gà rừng thấy có người tiến đến lập tức đứng dậy, lao về trước hai cái lại ngã xuống, xem ra chân nó bị thương, nhưng mà còn sống thì có thể nuôi, nói không chừng về sau còn có trứng gà ăn.

Tuy khó hiểu về vẻ mặt đen thối của Bách Thủ nhưng nàng cũng không thắc mắc gì, chỉ vui vẻ đi tới chào hỏi hắn: “Gà rừng là do chàng bắt về à? Không bằng chúng ta nuôi đi, không biết đây là gà trống hay gà mái nữa, nếu là gà mái như vậy sau này chúng ta có thể có trứng gà ăn đấy, chẳng bằng sau này chàng bắt thêm vài con gà sống về chúng ta bắt đầu nuôi, muốn ăn liền ăn, nếu như có thể có trứng gà ấp ra gà con, sau này chúng ta có thể đem đi bán, sống so với chết hẳn bán được nhiều tiền hơn đúng không?”

Bách Thủ nghe xong sắc mặt dần hòa hoãn, lại lấy làm kỳ quái nhìn Loan Loan, hắn không đáp lời chỉ đứng dậy đi đến bên cái cọc gỗ chẻ củi.

Loan Loan lắc đầu, nàng vẫn biết trượng phu của mình kì quái mà.

Bách Thủ thấy Loan Loan đi vào bếp, liền lặng lẽ quay lại nhìn, khi nàng đi ra ngoài trên tay có một ít cải xanh, Bách Thủ vừa khó hiểu chẻ củi, vừa nhìn Loan Loan cho gà ăn.

Sau đó phát giác Loan Loan vẫn giống hai ngày trước, không có bất kì một biến hóa nào, Bách Thủ mới yên tâm. Khi đi săn về, hắn phát hiện Loan Loan không có ở nhà, đi tìm một vòng quanh nhà cũng không thấy, sau lại thấy nàng cùng bà mai nói chuyện dưới chân núi.

Hắn chán ghét bà mai kia, nhất định bà ta lại không có lòng tốt đến xúi giục nương tử của hắn.

Sau khi vợ hắn tỉnh lại dường như thay đổi không ít, nàng chủ động tìm hắn nói chuyện, so với trước kia thì vui vẻ hơn nhiều, nàng cũng không cau có với hắn nữa. Trước kia, lúc ăn cơm nàng chỉ ước gì hắn ngồi càng xa nàng càng tốt, hiện giờ còn chủ động bảo hắn qua đó gắp thức ăn, thậm chí còn muốn hắn cùng ăn cơm chung.

Nhưng hắn không đi qua, vì sợ vạn nhất qua đó ngồi lại chọc nương tử mất hứng, nàng sẽ lại giống như trước kia không để ý tới hắn, không nói chuyện với hắn nữa. Hắn không muốn như vậy, hắn thích nương tử trò chuyện với mình.

Lúc nhỏ, khi cha còn sống, người một nhà hắn mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, nhưng kể từ khi cha qua đời, bà nội cũng mất, không lâu sau đó thì người trong thôn liền ghét bỏ hắn, hắn hy vọng rất nhiều rằng sẽ có một người sống chung với hắn, thật không dễ dàng mới cưới được nương tử, thiết nghĩ nương tử không giống những người kia, nhưng không phải, nương tử cũng không thích hắn.

Ánh mắt Bách Thủ buồn rười rượi!

Nghĩ đến mấy ngày nay nương tử tươi cười nhiều lần với hắn, Bách Thủ có chút vui mừng, nhưng vạn nhất một ngày nào đó nương tử không để ý đến hắn nữa thì làm sao bây giờ?

Bách Thủ bắt đầu lo được lo mất.

Loan Loan cho gà ăn xong liền phát hiện Bách Thủ đang cúi đầu đứng cạnh cửa, có chút mất tinh thần.

Loan Loan đi tới, ngạc nhiên hỏi hắn: “Chàng làm sao vậy?”

Bách Thủ lắc lắc đầu, buồn bã, rầu rĩ đứng lên tiếp tục chẻ củi

Loan Loan lắc đầu bắt đầu đi quanh sân tìm cỏ xanh, nàng nhớ rõ trước kia ở quê lúc mẹ nuôi gà có cho chúng ăn lá cây. Sau này nàng lại đào mấy con sâu dưới gốc cây cho chúng ăn. Thì ra gà rừng cũng giống gà nhà, cũng ăn rau cỏ, lá cây còn có côn trùng. Nói như vậy gà rừng cũng rất dễ nuôi.

Bách Thủ chặt củi một lát rồi kéo cây trúc đã chặt từ mấy ngày hôm trước ra vác lên lưng, vừa nhìn Loan Loan trong sân. Hắn thấy cuộc sống như vậy rất tốt.

Đến tối, Bách Thủ sắc thuốc cho Loan Loan trước, sau đó mới nấu một bát cháo, xào chút rau xanh đem để trên bàn, sau lại xoay người đi vào bếp.

Loan Loan ngồi bên bàn múc một thìa cháo loãng, cháo loãng đến mức có thể thấy trong thìa có bao nhiêu hạt gạo. Bách Thủ còn bận rộn trong bếp, nàng cứ tưởng hắn làm thêm món khác thì thấy hắn mang bánh đi ra.

“Không có thức ăn?” Loan Loan rướn cổ lên nhìn vào bát có vài cái bánh, hỏi.

Bách Thủ cúi đầu ngượng ngùng nói: “Không có.”

Nàng nhìn cháo loãng trong bát mình, còn hắn chỉ có vài cái bánh thì lộ vẻ kinh ngạc: “Tại sao chỉ nấu một bát cháo? Chàng đừng nói nhà chúng ta không còn gạo nha?”

Bách Thủ bất an nhìn Loan Loan, cúi đầu nói: “Mấy ngày qua không đi chợ đổi bạc, ngày mai ta liền đi mua.” Mấy ngày qua bận rộn chiếu cố nương tử nên hắn quên mất trong nhà đã không còn gạo.

Loan Loan bất khả tư nghị trợn tròn mắt: “Ý chàng là trong nhà hết bạc rồi?”

Bách Thủ đỏ mặt gật gật đầu.

Loan Loan đưa mắt nhìn căn nhà cũ rích, mình sớm nên hiểu nhà này căn bản không có tiền mới phải.

Suy nghĩ một chút nàng liền nói: “Không bằng chúng ta đi vay người trong thôn chút gạo, ngày mai sẽ trả lại.”

Bách Thủ ngẩn ra rồi cúi đầu không nói, một hồi lâu mới thô lỗ nói: “Không đi.”

Dường như hắn có chút giận.

Loan Loan nghi ngờ nhìn Bách Thủ đang gặm bánh ngồi ở cạnh cửa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bách Thủ đem con mồi hôm qua săn được đi chợ, lúc Loan Loan thức dậy cũng không biết bây giờ là giờ nào, dù sao mặt trời cũng đã lên cao.

Bệnh nhân không những cần nghỉ ngơi mà còn phải vận động thỏa đáng.

Nàng thật vất vả mới tìm được một tấm vải rách, sau đó múc một chậu nước sạch, đem đến bên bàn lau sạch tất cả hộc tủ và băng ghế một lần, trong nhà vốn cũng không có đồ gì để nàng thu dọn. Làm xong hết mọi việc nàng đi thăm con gà rừng trói bên gốc cây ngày hôm qua.

Loan Loan lấy một mảnh lá cho nó ăn trước, có lẽ ngày hôm qua nhìn ra Loan Loan không làm hại mình nên gà rừng đến gần Loan Loan chứ không nhảy loạn như hôm trước. Thấy nó ăn nàng liền đi quanh sân đào thêm mấy con sâu ném cho nó.

Xong nàng đến ngồi bên sườn núi nhìn xuống, không biết Bách Thủ sẽ từ hướng nào trở về. Ở nơi này mọi thứ đối với nàng đều vô cùng xa lạ. Hiện nàng chỉ có thể tin tưởng Bách Thủ, dù gì trên danh nghĩa hắn cũng là trượng phu của nàng không phải sao?

Cũng không biết đã ngồi bao lâu, tay chân có chút rét run. Thời tiết nơi đây rất kì quái, mới tháng chín mà tiết trời đã bắt đầu lạnh.

Loan Loan trở về phòng lên giường nằm một lát, nhưng không ngủ được, nàng lại ra ngồi cạnh cửa, đôi mắt trông ngóng ngó về phía sườn núi, nàng đói bụng rồi.

Tìm quanh bếp một vòng cũng không thấy có gì để ăn, thùng gạo không còn lấy một hạt. Mấy cái bánh Bách Thủ nướng ngày hôm qua thì đều bị hắn ăn sạch, muốn tìm chút đồ ăn vặt trong nhà này là chuyện không thể.

Loan Loan ngồi tựa cửa, hữu khí vô lực nhìn về phía sườn núi.

Nàng đoán chừng giờ cũng đã là giữa trưa, bởi trên các mái nhà trong thôn đã có từng đợt khói bay lên. Loan Loan trở về sân, đảo mắt nhìn tứ phía, nàng không thể bỏ đói mình như vậy được.

Loan Loan đi vòng quanh nhà, cách nhà nàng không xa là một mảnh rừng trúc, nhà nàng hẳn là ở dưới chân núi, không biết núi này cao bao nhiêu đây. Trước kia khi nàng đi du lịch từng phát hiện ở những địa điểm du lịch kia người nông dân bản địa thường kiếm được chút đồ ăn trên núi hay hoa quả các loại gì đó, không biết trên núi này có những thứ đó không.

Cẩn thận để ý ngoài đường, Loan Loan tìm mãi cũng không phát hiện ra một cây ăn quả nào đành buồn khổ ngồi ven đường, sao nàng lại luân lạc đến tình cảnh phải tìm quả dại để lót dạ chứ.

Đột nhiên nàng phát hiện bên hố đất có một loại cây quen thuộc, cẩn thận bới lên, ngắt ra một mẩu ngửi thử quả nhiên là rễ cỏ tranh.

Trước kia còn ở trường học nàng đã thích ăn, trộn nó cùng các loại rau cải khác mùi vị rất ngon. Lúc ấy nàng và bạn cùng phòng vẫn hay đến ngọn núi sau trường tìm. Không ngờ ở nơi này cũng có.

Cuộc sống phút chốc tràn đầy hi vọng.

Loan Loan lập tức bới đám cỏ tranh xung quanh lên, nàng kinh hỉ phát hiện đào một lúc như vậy đã được một bó to, ghi nhớ kĩ địa điểm, Loan Loan bó đám rễ cỏ tranh lại hưng phấn trở về nhà.

Để khẳng định mình không nhận nhầm, Loan Loan ngắt một khúc cho vào chậu rửa sạch rồi bỏ vào miệng nhai.

Ừhm, mùi vị giống nhau như đúc.

Bách Thủ hôm nay đem con mồi vào chợ đổi bạc không quá thuận lợi. Con mồi được bắt về từ trưa hôm qua, bình thường xế chiều hắn mới về nhà nhưng hôm qua lo lắng cho Loan Loan, chỉ bắt được mấy con hắn đã quay trở lại rồi, để ở trong nhà một đêm, mấy con vật không còn tươi nữa làm cho người ta mua lại với giá rẻ.

Trên đường hắn vội vã, gấp gáp trở về, một hơi cũng không nghỉ. Đi lên sườn núi liền thấy Loan Loan đang ngồi trong sân, trước mặt là một đống cỏ, trên tay còn cầm một khúc cho vào trong miệng, nàng ăn mà mặt mày rạng rỡ hớn hở.

Bách Thủ thấy vậy không khỏi đau lòng. Sải bước đi tới đoạt lấy mẩu rễ cỏ tranh trên tay Loan Loan. Hắn đau lòng muốn chết, hôm nay mình về muộn khiến nương tử đói bụng đến mức phải kiếm cỏ để ăn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion70 Comments

  1. Bách Thủ là người như thế nào mà bị xa lánh như vậy nhỉ? còn Loan Loan trước kia nữa, chẳng lẽ bị bán cho Bách Thủ làm vợ sao? 4c đầu chưa giải thích rõ làm tò mò quá chừng.

  2. bách thủ là người sao a mà bị xa lánh nhỉ? loan loan lúc trước chắc bị cha bán rồi, có vẻ ghét ck đây. BT này cũng thương iu vk ghê nhỉ vk nói gì nghe lấy cấm có cãi tí nào.

  3. Bốn chương đầu chưa hiểu gì hết. Nhưng Bách Thủ này thật là thương vợ, lại còn lo được lo mất nữa chứ…..

  4. đọc tới đây đã hiểu vì sao BT lại ko ăn + ngủ cùng vợ rồi , chắc do bà mẹ vợ tham tiền mới gả con gái cho BT nhưng vợ BT lại ko ưa gì hắn cho nên bắt hắn phải ăn riêng và ngủ riêng. Tới khi LL xuyên qua , thấy LL nói chuyện với mình nhiều như thế nên hắn nghĩ là vợ hắn đã thay đổi, cũng yêu thương hắn . Nghĩ cũng tội nghiệp ghê, hi vọng 2 vợ chồng BT với LL sẽ cải thiện được đời sống và sống vui vẻ bên nhau …

  5. có khi Bách Thủ bị coi là người khắc cha khắc mẹ đây, thế mới bị mọi người xa lánh chăng?? thấy tội tội cho Bách Thủ quá.aiz. bao giờ thì 2 anh chị mới cởi mở hơn nhỉ? dần dần cũng đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của truyện rồi, mẹ của cô vợ trước chắc bán con lấy tiền xong h lại muốn con gái hòa ly để lấy người khác kiếm thêm tiền đây mà. hám của quá
    cảm ơn các bạn nha

  6. Cô vợ trước kia của anh đúng là ở trong phúc mà không biết phúc a nhưng mà cũng nhờ thế nên chị mới xuyên tới, ta nghĩ chị nên giả vờ mất trí nhớ hay gì đi để anh nói rõ mọi chuyện cho chị hiểu thì mới tốt a cứ ở đó đoán hoài rồi nghĩ lung tung

  7. Nam 9 dễ thương quá ta. Chắc lại có bà mẹ tham tiền rồi đây. Mình thích cảm giác gia đình mỗi ngày một khá lên.

  8. Hí hí anh chàng BT này dễ thương ghê rau người ta anh cho là cỏ nghe anh nói mà thấy LL vừa giông kẻ chết đói lại vừa giống con bò ngồi trước nhà ăn cỏ hjhj. BT vừa thương vk lại tội nghiệp nữa chắc bị người xa lánh lâu quá nên gây ra bóng ma tâm lý sợ bị ” vk bỏ” nha

  9. Hoàng Lan Phương

    Nữ chính chắc ngày trước không thích nam chính lên khi nữa chính thay đổi nam chính rất vui vẻ, mà ca BT này rất yêu vợ luôn lo lắng đến vợ chỉ là không biết biểu hiện ra thế nào để vợ không ghét mình thôi.

  10. lần đầu tiên mình đọc thể loại này, thấy truyện rất hay, gắn liền với cuộc sống hằng ngày

  11. Tội BT quá, cưới vợ mà lại không được ăn chung ngủ chung với vợ của mình, lại thêm bà mẹ vợ tham tiền tài mới gả con gái nữa. nhưng giờ có LL rồi nên cuộc sống 2 vợ chồng sẽ khá lên thôi!!!!

  12. Khổ thân BT nha đều nói trượng phu như trời vậy mà BT lại chăm sóc LL chu đáo như thế có gì tốt đều nhường vợ đúng là hình mẫu nam nhân lý tưởng mà

  13. anh thương vợ quá đi. may mà giờ có chị rồi, chị sẽ quý trọng anh. đọc đến đoạn cuối buồn cười quá đi cái gì mà mình về muộn vợ đói đến nỗi phải kiếm “cỏ để ăn”, oan cho chị quá đi

  14. Tội Bách Thủ ghê, trước kia , thấy vợ chán ghét mình nên giờ k dám quá gần vợ chỉ sợ đến gần thì vợ sẽ chán ghét và xa lánh mình hơn. nhưng bây giờ thì khác rồi, hy vọng tình hình của người sẽ đc cải thiện hơn.

  15. Không phải vị mẫu thân kia đem con gái bán nhiều lần chứ, thật là không tưởng nổi. Mà tính tình Loan Loan lúc trước hẳn rất là đại tiểu thư đây. Thanks tỷ

  16. T biết ngay mà,thương cho bạch thủ quá,chắc bà mẹ vợ kia tham tiền mới gả con cho a,mà mụ vợ cũng k thích a đây mà.k sao giờ có c thương a rồi.đọc tới đoạn c nói rồi cười vs a mà a cứ tưởng nằm mơ chứ.a dễ thương ghê.thương vợ quá xá luôn.hi2.

  17. BT này bị cả thôn xa lánh ah, chắc phải mất một món tiền lớn ms cưới đc Loan loan, cơ mà bà mẹ vợ vẫn muốn gả Loan Loan cho nhà khác nên mới bảo c về đòi hòa ly, định lừa đảo ah. haizz

  18. Thương a BT gê. Chỉ mong muốn có người ở bên cạnh mình vui vẻ, k phải cô đơn.Nhưng lại gặp bà mẹ vợ tham tiền như vậy, rồi ng vợ trước của a BT cũng thế. May là h gặp được c Loan Loan

  19. Dung la nguoi co dai do an cua nguoi ta ngon vay ma dam cho la co dai ( hen cho noi )
    Ma sao chi LL van ko that khoi tinh canh bi nguoc day vay troi da xuyen kho roi ma van dung ba me vo luong tam thay tien la sang mat >< ''!

  20. Bách Thủ đáng yêu quá akkkk, nghĩ vì mình đi về muộn mà nương tử phải lấy cỏ để ăn, hơn nữa mặt mày lại còn hớn hở, chắc anh nghĩ nương tử của mình khổ sở quá thì phải… thật sự cũng là như thế, 2 anh chị sao có thể nghèo thế này cơ chứ??? Bắt đầu công cuộc làm giàu thôi, không biết 2 người 4 bàn tay trắng này bao giờ mới giàu nên được a~~~

  21. Phạm Hải Lương

    Khó khăn lắm mới lấy đc cô vợ xinh, thảo nào mà chiều thế :)). Quả này nữ 9 của chúng ta lại phải ra tay cải tạo lại cuộc sống và cải tạo luôn cả ông chồng rồi. Bạn nam 9 bị xã hội ruồng bỏ, khổ thân ghê. Mà ko thấy nhắc đến gia đình bạn ý nhỉ.

  22. thương 2 vợ chồng ghê, làm sao mà Loan Loan hiểu rõ ngọn ngành rồi thì mới thay đổi được nhỉ

  23. chu choa, Loan Loan đúng là nữ chính số khổ mà, mới xuyên được có mấy ngày đã phải chịu cảnh đói đến bủn rủn chân tay~~~ cơ mà cái đoạn miêu tả Bách Thủ chợt đỏ mặt, rồi lại cũng may da đen nhưng k nhìn thấy =)))) sao cá giọng văn nghe nó vừa buồn cười lại vừa dễ thương a =)))))
    Khổ thân Bách Thủ, tính tình rõ hiền lành mà lại bị xã hội ruồng bỏ, vớ được cô vợ cũng k tử tế gì. Ta đoán chắc vợ BT trước kia muốn hòa ly để tìm chồng mới, nên 2 vợ chồng mới cãi nhau, sau xảy ra giằng co rồi rơi xuống sông, xong có đến cái vụ ngày hôm nay.
    Mà Laon Loan đúng là ng dễ thích nghi với hiện thực, tâm tính cũng tốt nữa, ừm, có lẽ là xuất hiện để cải tạo BT hiền lành đến ngờ nghệch này =)))))

  24. Hi hi, minh thich A BT nha. Nguoi dau ma yeu chieu vo the, mac dau truoc kia vo cua han ko co yeu han con lam kho han du dieu. Toi nghiep anh qua, hi vong sau nay C L L se lam anh hanh phuc.

  25. BÁch Thủ sợ mất vợ a? hehe, lúc đầu còn tưởng Bách Thủ có vấn đề gì chứ, dạng như tự kỷ chảngư hạn, may mà chỉ là do người ta thấy hắn kỵ người thân, xui xẻo nên mới tránh xa hắn, tội nghiệp, chứng bệnh tâm lý kỳ thị a.

  26. Nhà hai anh chị có vẻ hoàn cảnh quá, chẳng có ruộng vườn tiền bạc gì cả. Không biết làm giàu kiểu gì đây.

  27. Trời tội nghiệp a Bách Thủ thấy sợ lun ák, nghĩ sao z ng dễ thương z mak ai cũng xa lánh đúng là tầm thường mak. Khúc cuối mắc cười quá đi về trễ để vợ mình ăn cỏ haha chỉ có anh mới phát ra câu nói kinh điển đó thôi ak khờ khờ nhưng mak dể thương.tks tỷ

  28. Hồng Nhung Thị Phạm

    Nhìn anh cứ thấy tội tội.Kiểu 2 con ng cùng thiếu thốn tình cảm,chắc dần dần rồi cũng nương tựa vào nhau mà sống hp thôi.

  29. đã hiểu hoàn cảnh 2 vợ chồng rồi, có lẽ trước kia người vợ này ko thích anh, mẹ vợ tham tiền nên mới gả con gái cho anh, vì thế nên trước kia tránh anh, giờ LL xuyên qua lại hay cười, nói chuyện vs anh nên BT mới có thái độ kì lạ như vậy, ko biết vì lý do gì mà dân làng ko thích BT để anh phải ra rừng sống thế nhỉ. Thanks

  30. Anh nay so cung kho khong co nguoi than lai bi nguoi trong thon ghet that toi, lay duoc vo lai bi vo khinh khong noi chuyen cung may anh co phuoc gap duoc loan loan xuyen khong ,sau nay khong con co don nua

  31. đọc những truyện điền văn như vậy mới thấy cuộc sống hiện tại của mình tốt đẹp biết bao nhiêu…

  32. Tội nghiệp Bách Thủ ghê, sống cô đơn lẻ loi đến khi lấy được vợ lại cũng như không, quan tâm vợ nhưng vợ lại ghét hắn, không cho đến gần, mẹ vợ tham tiền thì luôn tìm cách chia rẽ, chắc LL đến đây sẽ thay đổi cuộc sống cho Bách Thủ đây mà. Nhưng kể ra cũng nghèo khó thật, không biết LL có nghĩ ra cách gì kiếm tiền không ta

  33. anh chồng này ngốc ngốc nhưng rất đáng yêu, biết yêu thương vợ, là một người chồng tốt

  34. chắc mẹ vợ cực phẩm rùi, nam chính dễ thương quá, hok bít họ sẽ bắt đầu cuộc sống từ đâu

  35. Từ khi loan loan xuyên, bách thủ ngày nào cũng như ăn mật. Nếu cuộc sống vẫn như trước đây không biết bách thủ sẽ buồn đến nhường nào! Like 1 phát cho loan loan nào!

  36. Nhà của nữ 9 chắc thấy anh hiền mà ăn hiếp quá, ăn riêng ngủ riêng để bán con gái thêm 1 lần nữa, kiếm thêm 1 mớ đây mà, hừ!

  37. Nói rằng mẹ LL tham đồ cưới mới ga con gái cho hắn, vậy là BT chắc là dốc hết gia sản mới cưới được vợ rồi, bây giờ bà mẹ tham tiền lại muốn dụ dỗ bán con gái thêm một lần nữa.
    Đọc đoạn BT nhường thức ăn ngồi ngoài cửa ăn cơm, nhường những hạt gạo cuối cùng cho vợ mà thấy tội quá.

  38. may ma me vo tham tien moi ga con gai cho han.nhung ma truoc do chac co vo ko thich nam chinh .may ma nu chinh xk den..

  39. tội nghiệp anh, ko dễ gì cưới được vợ mà giờ còn phải lo được lo mất. Rất thích mẫu nam chính như thế này, hiền lành chân chất lại còn có chút dễ thương nữa. cả hai ng đều thiếu tình thương nên sẽ quý trọng người trước mắt thôi. Thanks edit & beta ^^ truyện rất hay và mượt.

  40. anh nam chính tuy thô lổ cục mịch, nhưng nhìn ra đc anh rất thạt thà chất phác, mong sao chị bít đc những chuyện trc kia nếu ko

    sống cứ mù mờ hiểu lầm thì tội anh wa!!!

  41. Ah Ra là lúc trước LL ko thích gả cho BT, nên ghét bỏ anh. Vậy nên BT mới không dám ngủ cùng giường ăn cùng bàn với LL. Tội BT quá. Mong là LL xuyên qua 2 người sẽ sống tốt hơn

  42. đói đến mức phải kiếm cỏ để ăn !! tội chị thiệt chớ.
    thấy anh thương vợ quá chừng mà

  43. Con đường của 2 vợ chồng còn rất dài, cũng may là anh chồng thật thà, lại có tình cảm với vợ mà chị cũng có lòng muốn sống 1 cuộc sống hạnh phúc nên cả 2 cũng sẽ mau mau tiến triển về mặt tình cảm, rồi sau đó là đồng lòng kiếm tiền :)) sau đấy nữa là sẽ có em bé. Trời ơi, hóng đến lúc đó quá

  44. Thiệt tình thấy thương a quá!!cố gắng đi kiếm thức ăn về cho vợ, ở nhà thì là, hết mọi việc thương yêu chiều chuộng vợ quá ah!!! Tks Tiểu Tuyền nha

  45. Csong đơn giản chỉ cần như v thôi quan tâm chăm sóc lẫn nhau không cần đao to búa lớn , giản dị mà ấm áp

  46. Bách Thủ đau lòng muốn chết vì để nương tử mình đói bụng đến mức phải kiếm cỏ để ăn. Còn mình đau lòng muốn chết vì gen tị với LL, Bách Thủ quá dễ thương quá thương vợ rồi. Mấy chương đầu ngọt quá.

  47. hhuhu, Loan Loan ăn cỏ ta không đau lòng mà Bách Thủ chứng kiến tình cảnh này ta lại đau. xót cho lòng thương vợ của Bách Thủ.

  48. Ài da, không biết BT sống trên núi cô lập hay vì cái nghèo? Tội nghiệp nữ 9 xuyên không không có cái ăn mà gặm cỏ hahhaha…

  49. Tội nghiêp Bách Thủ quá mặc cảm không dám tới gần vợ nữa. Còn Loan Loan cũng xui xẻo, XK vào nhà nghèo đến nỗi không có gi để ăn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close