Tú Sắc Nông Gia – Chương 01+02

84

Chương 01: Xui Xẻo bị xuyên không

Edit: Trần Phương

Beta: Tiểu Tuyền

Tả Lan Nguyệt là chị em tốt nhất của Loan Loan, nên bạn học Tiếu mới vừa đi khỏi là Tả Lan Nguyệt đã lôi Loan Loan đến nhà mình, hai cô gái đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Tả Lan Nguyệt thảo luận những tâm đắc trong vấn đề làm đẹp, đột nhiên điện thoại reo vang.

Cảnh sát giao thông gọi tới, họ báo bạn học Tiếu bị một chiếc xe buýt tông vào đuôi xe ở trên xa lộ cao tốc, đang bị kẹt ở buồng lái, lúc cấp cứu chạy tới hắn đã mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh.

Tả Lan Nguyệt ngây dại, cả người đều như bị sét đánh bất ngờ, sau đó hoàn toàn không nghe được đối phương nói những gì nữa, chân tay luống cuống chộp lấy điện thoại, vội vàng hấp tấp cầm lấy túi xách lao ra ngoài.

Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện bi thương nhất, khi cô chạy tới bệnh viện, bác sĩ nói cho cô biết bạn học Tiếu chẳng qua chỉ bị gãy xương, vì mất máu quá nhiều nên cần nằm viện. Mà người con gái trong xe thì bị thương rất nặng, cần phải phẫu thuật, xin Tả Lan Nguyệt giúp đỡ liên lạc với người nhà của cô ấy.

Trong xe còn một cô gái khác? lúc ấy Tả Lan Nguyệt và Loan Loan đều ngẩn người.

Bạn học Tiếu được công nhận là ông ba phải, luôn dịu dàng tỉ mỉ với Tả Lan Nguyệt, che chở có thừa, hai người được công nhận là đôi vợ chồng mô phạm ở trong nhóm bạn bè.

Tìm bác sĩ để lấy được điện thoại của bạn học Tiếu, xem lại lịch sử cuộc gọi thì chưa nhìn ra cái gì, nhưng từ trong tin ngắn đã phơi bày ra một sự thật.

Một cô gái tên là Trần Khiết, trước mấy giờ bọn họ bắt đầu đi đã nhắn tin cho bạn học Tiếu: “Ông xã, em có nên mang áo tắm một mảnh không?”

Bạn học Tiếu trả lời là: “Toàn bộ mang Bikini, áo tắm một mảnh người Hawai nào mặc chứ?”

Cơn tức giận chiếm hết đầu óc Tả Lan Nguyệt, đây thực sự là kiều đoạn (mấy đoạn hay chiếu đi chiếu lại trên ti vi) quá quen thuộc, chồng lấy lý do đi công tác để đưa tình nhân đi nghỉ mát. Đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Tả Lan Nguyệt tức giận cực điểm: “Con mẹ nó, tớ muốn ly hôn thằng chả!!”

Đập mạnh điện thoại, Tả Lan Nguyệt liền quay đầu đi ra ngoài. Loan Loan vội vàng kéo cô lại, có câu nói thà phá hủy mười ngôi miếu chứ không thể hủy hoại một cuộc hôn nhân, bỏ qua chuyện tiểu tam không nói, bạn học Tiếu là một người đàn ông tốt, ngộ nhỡ đến lúc Tả Lan Nguyệt tỉnh táo rồi, cô ấy lại hối hận thì biết làm sao bây giờ? Là chị em tốt của Tả Lan Nguyệt, việc Loan Loan cần làm lúc này là khiến cho cô ấy bình tĩnh lại. Cố giữ chặt Tả Lan Nguyệt đang vùng vẫy mãnh liệt, Loan Loan chợt trượt chân ngã xuống cầu thang, Tả Lan Nguyệt vươn tay muốn giữ lại nhưng đã không kịp.

Cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung ập tới, suy nghĩ cuối cùng của Loan Loan trước khi bất tỉnh là đàn ông phải ăn đòn, tiểu tam phải bị khinh bỉ.

Phảng phất như đã qua thật lâu, chợt nghe bên tai có tiếng một người đàn ông kêu lên: “Ah xong rồi, không biết đã rơi xuống sông bao lâu rồi, cả hai người đều không thở nữa.”

Sao có thể là hai người? Chẳng nhẽ Tả Lan Nguyệt cũng ngã cầu thang?

Lại có giọng một phụ nữ vang lên: “Làm sao bây giờ? Chúng ta nên quan tâm hay mặc kệ đây? Có nên gọi trưởng thôn đến đây không ?”

“Vậy sao được, chờ chúng ta trở về thì hai người đã sớm tắt thở rồi, mau, nàng trước tiên cứu vợ của Bách Thủ trước” Vẫn là người đàn ông vừa nãy.

Tiếp đó Loan Loan có cảm giác bị người ta đập mạnh vào lưng, nàng thật muốn khóc nha, vị đại tỷ này, đây không phải phương pháp cứu người chết đuối đâu.

“Ọc” một ngụm nước trong ngực phun ra, cả người nàng cũng tỉnh táo lại.

“A, vợ Bách Thủ, muội đã tỉnh, thật sự quá tốt rồi. Cha Nguyên Bảo này, xem ra biện pháp này có thể dùng nha.”

Loan Loan ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, đầu tóc đơn giản được vấn lên bằng một chiếc trâm, quần áo làm bằng vải thô, làn da tuy ngăm đen do phơi nắng lâu ngày nhưng thoạt nhìn rất hiền lành.

Nàng không phải té lầu sao? Sao lại thành chết đuối rồi?
Người phụ nữ bên cạnh vẫn đang vỗ bành bạch lo lắng hỏi: “Cha Nguyên Bảo, sao không có phản ứng vậy?” Nàng quay đầu lại nhìn Loan Loan đang ngó mình chăm chăm, đồng tình nói: “Vợ Bách Thủ à, muội mau qua xem Bách thủ huynh đệ đi, đệ ấy chỉ sợ là không xong rồi.”

Thuận theo giọng nói đó, Loan Loan quay đầu nhìn sang, nằm bên cạnh là một người đàn ông cường tráng, làn da ngăm đen, mặc quần áo kì quái, toàn thân ướt đẫm, giờ phút này đang nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch, ngồi bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc tương tự, anh ta nhăn mày thở dài nói: “Ta cũng đã tận lực rồi.”

Đây chính là người đàn ông vừa mới nói, còn kẻ nằm trên mặt đất kia sao không còn thở nữa rồi?

Bản năng của một y tá trỗi dậy, cô lập tức ngồi dậy, đến bên cạnh người đàn ông kia, hai tay dùng sức ép đồng thời làm hô hấp nhân tạo.

Hai vợ chồng nhà kia ngượng ngùng lập tức quay mặt đi, trong lòng đồng tình nói, tình cảm của vợ Bách Thủ thật sâu nặng nha, đáng tiếc Bách Thủ còn trẻ như vậy đã phải ra đi.

“Khụ khụ…” phía sau chợt truyền đến tiếng ho khan của Bách Thủ.

Cha mẹ Nguyên Bảo quay lại liền thấy Bách Thủ đã ngồi dậy, hai tay chống xuống đất phun ra hai ngụm nước sông, còn Loan Loan thì đang thay hắn vỗ vỗ lưng.

Hai vợ chồng nhìn Loan Loan không thể tin được, vợ Bách Thủ lợi hại vậy sao?

“Bách thủ huynh đệ, đệ sao rồi? Có cần ta giúp đệ đi mời đại phu không?” Cha Nguyên Bảo hỏi.

Bách Thủ dùng tay áo ẩm ướt còn dính nước bùn lau miệng nói: “Dương đại ca, là huynh đã cứu ta sao? Đa tạ.”

“Nào có, ta chỉ đem đệ lên bờ thôi, đệ còn phải cám ơn vợ mình, là nàng đã cứu đệ.” Cha Nguyên Bảo đáp.

Bách Thủ kinh ngạc nhìn Loan Loan đứng ở bên cạnh, thấy vẻ mặt nàng đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt bèn quan tâm hỏi: “Nương tử, nàng sao rồi?”

Loan Loan liếc mắt nhìn hắn một cái, mày rậm, mắt to, ngũ quan đoan chính, làn da ngăm đen, còn gọi nương tử, hai mắt Loan Loan trợn trắng một cái liền hôn mê bất tỉnh.

Lúc Loan Loan tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cứng, xung quanh có mùi nấm mốc khó ngửi. Loan Loan chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt liền thấy một ngọn đèn dầu mờ mờ đặt trên bàn ở góc nhà, một căn nhà cũ nát đơn sơ, còn có, dưới chiếc giường cứng ngắc này không biết có lót gì không mà khiến lưng cô đau nhức, hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước và tin tức mơ hồ trong đầu, cô không thể không thừa nhận cô đã đến một địa phương khác.

Toàn thân bủn rủn, đầu óc nặng khủng khiếp, Loan Loan lại nằm xuống.

Một lát sau, phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bách Thủ đi vào thấy Loan Loan đã tỉnh, lại đi ra, lúc quay trở lại trên tay bưng một cái chén nhỏ, trong nhà hơi tối, da hắn lại đen nên không thấy rõ vẻ mặt lúc này, chỉ nghe thấy giọng hắn rất thô lỗ: “Tới giờ uống thuốc rồi.”

Loan Loan mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, đây là chồng mình sao? Dường như thân thể rất tốt, lúc ở bên bờ sông hắn đã tắt thở vậy mà giờ mới bao lâu đã sinh long hoạt hổ trở lại rồi.

Bách Thủ bưng thuốc tới bên giường, múc một thìa thuốc, nhìn Loan Loan gầy yếu nằm trên giường, đổ lại thìa thuốc vào chén, múc lại nửa thìa thuốc đưa tới khóe miệng Loan Loan. Một dòng nước nóng hôi hổi lại đắng chát chảy vào miệng Loan Loan, nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là thuốc chỉ vào một nửa còn một nửa theo khóe miệng chảy xuống giường, cũng may là trong thìa không có bao nhiêu thuốc.

Loan Loan than thở, chẳng nhẽ không biết đỡ người ta ngồi dậy sao? Thời cổ đại luôn cho rằng chồng là trời, quả nhiên nam nhân sao có thể hầu hạ người khác. Nàng nhẹ nhàng cài lại tóc, vô lực đưa tay lau miệng, còn Bách Thủ vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, tay cầm cái thìa.

Nàng nói: “Làm phiền anh đỡ tôi ngồi dậy.”

Bách Thủ ngây ngốc, đặt bát thuốc xuống, hai tay túm lấy bả vai Loan Loan muốn nâng nàng dậy. Loan Loan đau đến nhíu mày, đây đâu phải là nâng bệnh nhân, rõ ràng là đang xách một con gà con.

“Anh nhẹ tay chút không được sao ?” Nàng hữu khí vô lực, tức giận nói.

Bách Thủ khẽ cúi đầu xuống, rút tay về, hai tay hết nắm vào lại buông ra, lộ vẻ lo lắng, mất tự nhiên.

Dựa người không bằng tự dựa vào chính mình, cuối cùng Loan Loan cũng vất vả tự mình ngồi dậy được, mà người được gọi là trượng phu của nàng thì một mực đứng nhìn, tay cũng không đưa ra đỡ. May mà hắn còn biết lấy một bọc quần áo từ trong cái tủ bên giường ra để lót dưới lưng Loan Loan.

Loan Loan đang tự an ủi trong lòng, tìm người đàn ông miệng lưỡi trơn tru cả ngày giả tạo không bằng kiếm một nam nhân chất phác mộc mạc thì thấy Bách Thủ đem chén thuốc để bên giường rồi phủi tay đi ra ngoài.

Nàng ngẩn người nhưng cũng đành phải tự mình bưng chén thuốc lên uống, để chén thuốc xuống cổ tay đã tê rần. Trận ốm này khiến thân thể yếu đi không ít.

Loan Loan lại nằm xuống, nửa tỉnh nửa mê. Không biết qua bao lâu chợt bên cạnh có người đánh thức nàng. Bách Thủ lại bưng vào một cái bát nhỏ, cầm đũa đứng bên giường, thô lỗ nói: “Ăn cơm.”

Loan Loan nuốt nuốt nước miếng, cổ họng vừa khô vừa đau như có lửa đốt, khàn giọng nói: “Tôi muốn uống nước.”

Bách Thủ bỏ bát xuống ra ngoài lấy một cốc nước, Loan Loan uống nước xong hữu khí vô lực nói: “Tôi không muốn ăn cơm.”

Nàng cảm giác bệnh tình như nặng thêm, đầu so với lúc xế chiều lại càng đau, sao thuốc kia lại không có hiệu quả chứ?

“Tôi muốn tìm bác sĩ.”

Bách Thủ ngẩn ngơ.

“….. Tôi muốn tìm đại phu.”

Bách Thủ cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Đây là đơn thuốc đại phu kê hai ngày trước, còn đủ uống.”

Loan Loan hết nói rồi. Kê hai ngày trước? Bệnh chứng đã không giống nhau, nàng bệnh thành như vậy còn uống tiếp sao? Sờ sờ cái trán đã bắt đầu nóng lên.

Bách Thủ cầm cơm ra lại mang thuốc vào, Loan Loan uống thuốc, nhắm mắt lại, hữu khí vô lực nói: “Anh đừng đi ra ngoài, lát nữa trán tôi có nóng thì chườm khăn thấm nước đá lên, nếu không có nước đá thì lấy nước lạnh cũng được….” Đến đại phu cũng không cho tìm không biết nói vậy có nghe theo không, nhưng lúc này nàng chỉ có thể dựa vào người được gọi là trượng phu này thôi.

Mà Bách Thủ đang sững sờ nhìn Loan Loan, đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua nàng nói nhiều lời với hắn như vậy.

Loan Loan nào có tâm tư quản hắn cái khỉ gió gì, nhắm mắt lại, không lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.

Bách Thủ không biết tại sao nương tử lại bảo hắn làm vậy nhưng hôm nay nghe Dương đại ca nói là nương tử cứu hắn khiến hắn thật bất ngờ. Hiện tại nương tử lại nói nhiều lời với hắn như vậy, xem ra nương tử cũng không thật sự chán ghét hắn. Nhưng nghĩ đến chuyện bên sông ngày hôm nay trong lòng hắn lại thấy nghẹn ngào.

Đến nửa đêm, quả nhiên trán Loan Loan càng ngày càng nóng, Bách Thủ làm theo lời Loan Loan, không ngừng đổi khăn lạnh, sáng sớm ngày thứ hai trán nàng mới không còn nóng.

Lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, uống một chút cháo loãng xong Loan Loan đã cảm thấy có chút khí lực, đầu cũng không còn nóng chỉ có chút mê muội, sau đó vẫn uống đơn thuốc ngày hôm trước

Nàng không rõ tại sao trượng phu của mình không đi tìm đại phu. Nói hắn bỏ mặc mình nhưng mỗi ngày đúng lúc mang thuốc, mang cơm đi vào, nàng nói chuyện với hắn, hắn cũng chỉ ừ hai tiếng lộ vẻ xa cách, hơn nữa, đôi khi thừa dịp nàng không chú ý sẽ len lén ngắm nàng, vẻ mặt rất kì quái.

Chương 02 : Trượng phu

Ngủ ba ngày trên chiếc giường gỗ, Loan Loan dường như đã quen, đến ngày thứ tư bệnh mới thuyên giảm, thể lực khôi phục chút ít, đã có thể tự mình xuống giường đi lại. Hơn nữa nàng còn phát hiện ra một chuyện đó là trượng phu của nàng không thích nói chuyện với nàng, hơn nữa, trừ lúc đưa cơm, đưa thuốc thì căn bản hắn không muốn ở cùng phòng với nàng. Buổi tối hai người cũng không ngủ cùng giường, hai ngày đầu nàng còn tưởng rằng do mình bị bệnh nên hắn mới ngủ ở bên ngoài nhưng hai ngày nay hắn vẫn ngủ ở ngoài.

Nhà chỉ có bốn bức tường, so với thế kỉ hai mốt thì chênh lệch không ít, thậm chí còn nghèo hơn vùng miền núi. Ít nhất ở thế kỉ hai mốt, vùng núi cũng có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Trong căn nhà này, ngoài một cái giường, một cái bàn hỏng, một cái tủ nát ra thì chẳng có gì.

Nhà này cũng nghèo quá rồi?

Đến ngày thứ năm Loan Loan mới được sự đồng ý của Bách Thủ cho ra cửa ngồi một chút. Sau khi ăn điểm tâm xong, Bách Thủ đi ra ngoài. Loan Loan xuống giường, nàng phát hiện ra mình đang mặc bộ quần áo vải thô giống mẹ Nguyên Bảo – người phụ nữ hôm trước đã cứu nàng, dưới chân đi đôi giày vải.

Ngoài phòng ngủ còn có một gian phòng, cũng giống những ngôi nhà ở nông thôn hiện đại, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ, cạnh góc tường là hai băng ghế dài, bên trên có đặt hai tấm gỗ chẳng biết để làm gì. Bên tường còn có hai cây dao hỏng, hai chiếc rương hỏng. Bách Thủ là nông dân, trong nhà xem ra chẳng có thứ gì.

Loan Loan có phần câm nín, nàng đã xuyên đến chỗ quỷ quái gì thế này?

Đi ra ngoài cửa Loan Loan triệt để ngốc trệ.

Ngoài cửa là một khoảnh đất trống, trước mắt hiện ra toàn một màu xanh, xung quanh chỉ có cây với trúc, ngoài rừng cây ra thì chính là rừng trúc, nàng mới biết hóa ra nhà mình ở trong rừng rậm nguyên thủy.

Đi chung quanh một vòng nhỏ, cẩn thận điều tra, nàng thấy nhà mình ở trên một dốc núi nhỏ, xung quanh không có một hộ gia đình nào, có điều đi về phía trước hai mươi mét có thể thấy dưới sườn núi, cách đó không xa có một dãy thôn trang cùng với đồng ruộng.

Nàng lâm vào nghi hoặc, đã có thôn trang thì sao nhà nàng lại ở trên núi?

Có hai loại người ở trên núi mà không ở trong thôn. Một là thợ săn, hai là người không được người dân trong thôn chấp nhận.

Bách Thủ thoạt nhìn cũng không phải thợ săn chân chính, còn nếu cả nhà nàng không được người trong thôn chấp nhận thì sao bên bờ sông nhỏ kia lại có người cứu vợ chồng nàng?

Bách Thủ về liền thấy Loan Loan đang ngồi trên tảng đá trước cửa ngẩn người, hắn ném con gà rừng trên tay xuống đất, đi đến trước mặt Loan Loan thô lỗ nói: “Sao nàng lại ra ngoài? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo bệnh trở lại.”

Loan Loan liếc mắt nhìn hắn một cái, đúng vậy a, nàng bệnh hắn còn phải hầu hạ cơm nước, thuốc thang cho nàng mỗi ngày.

Tới đây mấy ngày, từ những gì quan sát, nghe ngóng được, Loan Loan đã tiếp nhận sự thật rằng khi nàng ngã lầu thì hồn phách xuyên đến cổ đại, có điều nàng vẫn không biết đây là triều đại gì.

Từng đọc vô số tiểu thuyết xuyên không, nữ chính sau khi xuyên đều có thể gặp vương tôn công tử, mà nàng hiện tại lại là một thôn phụ, cũng không biết ở thôn sơn vắng vẻ nào, cho dù nàng có hào quang của nữ chính xuyên qua thì những vương gia đại ca kia cũng chẳng có nửa xu quan hệ với nàng, nàng là phụ nữ đã có chồng!

Hơn nữa ở cùng mấy ngày nàng phát hiện, Bách Thủ mặc dù ngày thường nói năng thô lỗ, bộ dáng không thích nói chuyện nhưng chỉ cần những chuyện liên quan đến thân thể nàng, hắn đều quan tâm chăm sóc chu đáo, chỉ có điều đôi khi lại không biết chiếu cố nàng thế nào mà thôi.

Ở hiện đại, cha mẹ nàng ly hôn từ lúc nàng còn nhỏ, mẹ nàng ra nước ngoài tái giá. Cha vẫn một bộ tầm thường, không có chí tiến thủ, sau đó cũng lấy một người phụ nữ, hai người có một cậu con trai. Dần dần cha nàng cũng không quan tâm đến nàng, mẹ kế thì luôn miệng càm ràm ở nước ngoài mười tám tuổi đã được coi là người lớn, cha mẹ làm đến đây cũng đã hết trách nhiệm, nếu muốn sống tốt thì phải tự mình cố gắng.

Cho nên từ lúc nàng mười chín tuổi, tốt nghiệp trường trung cấp y tế, trở thành một y tá thì cha lại càng không quan tâm đến nàng, cho dù nàng có ngã lầu chết thì dám chắc ông cũng không đau lòng. Còn mẹ nàng đã mười mấy năm biệt vô âm tín, cũng sẽ không vì nàng mà khổ sở, hơn nữa trượng phu trên danh nghĩa hiện tại của nàng lại là người rất thành thực.

Vì vậy xuyên đến đây Loan Loan cũng không quá thương tâm, thành thật mà nói phần lớn là mờ mịt. Suy nghĩ cẩn thận, Loan Loan đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng đứng lên đi vào trong nhà.

Bách Thủ chờ Loan Loan vào nhà liền quay trở lại nhặt con gà rừng trên mặt đất lên, đi tới bên hông nhà múc nước vào chậu rồi ném con gà vào. Khi Loan Loan đi ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi xổm trên mặt đất, tay túm chặt con gà đầy lông.

Loan Loan đi tới, nhìn đám lông lộn xộn trong chậu nói: “Sao không dùng nước sôi trụng qua?”

Bách Thủ ngẩn người.

“Đun chút nước nóng rồi bỏ gà vào một lúc, như vậy sẽ dễ nhổ lông hơn.” Loan Loan giải thích.

Bách Thủ nhìn nàng với vẻ khó hiểu rồi đi vào bếp.

Thì ra phòng bếp là một lều tranh nhỏ, đây là trước khi thành thân Bách Thủ mới dựng lên. Hắn múc một chút nước từ trong vạc đổ vào nồi, sau đó nhóm lửa. Loan Loan đi tới cho tay vào nồi, thấy vậy Bách Thủ vội vàng kéo nàng lại: “Cẩn thận bỏng đấy.”

Loan Loan mỉm cười với hắn, người đàn ông này nhìn thì cứng nhắc nhưng kì thực rất tốt, nàng nhẹ giọng giải thích: “Ta chỉ kiểm tra độ ấm của nước thôi.”

Bách Thủ sững sờ nhìn nàng, hắn thật không ngờ có ngày nương tử lại cười với hắn.

Loan Loan kiểm tra một chút, thấy cũng gần được liền nói: “Thanh củi này cháy hết thì không cần bỏ thêm vào nữa, trực tiếp cho gà rừng vào nồi là được.”

Quay đầu thấy Bách Thủ đang ngây ra nhìn nàng, dù sao nàng đã từng nhìn thấy hành động rất kì quái của người đàn ông này, nên nàng xoay người ra khỏi phòng bếp, đến ngồi lên một tảng đá.

Từ lúc ở bờ sông về nương tử dường như không giống trước đây, mấy ngày nay nàng không chỉ chủ động nói chuyện mà vừa rồi còn cười với hắn nữa.

Bách Thủ xoay người thấy Loan Loan ngồi trên tảng đá, lập tức đi ra, từ bên cạnh túm lấy một ít cỏ vo thành hình tròn, đỡ Loan Loan đứng dậy, buồn bực, hờn dỗi nói: ”Không nên ngồi trực tiếp lên đá, phải lót cỏ bên dưới chứ.”

Hơn nữa hiện tại nàng cũng không kháng cự hắn tới gần.

Loan Loan đứng lên, chờ Bách Thủ trải cỏ xong lại nặng nề ngồi xuống, nhếch miệng cười nói với Bách Thủ: “Cảm ơn!!”

Gương mặt nghiêm túc của Bách Thủ nặn ra một nụ cười.

Đột nhiên Loan Loan phát hiện, mấy ngày nay Bách Thủ lãnh đạm với mình là làm bộ, nàng lại mỉm cười thân thiện với hắn một cái nữa.

Dù sao đây cũng là nam nhân của nàng mà? Nịnh nọt hắn là được! Nơi này là thời đại nam tôn nữ ti, đàn ông cổ đại là trời, ly hôn thì không thể sống tự tại như ở hiện đại được.

Mặt Bách Thủ hơi đỏ lên, hắn thấy ánh mắt nương tử như ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, hắn thấy ngượng ngùng nha. Bách Thủ xoay người nhặt con gà đã được nhặt lông hết một nửa, đem vào trong bếp.

Sau khi hắn vào bếp Loan Loan chợt nhớ ra một điều vội vàng vào, vừa nhìn thì quả nhiên thấy Bách Thủ đem con gà rừng vẫn còn bám bùn cho vào nồi.

“Gà bẩn như vậy làm sao chàng có thể trực tiếp ném vào nồi chứ? Phải rửa sạch trước rồi mới cho vào nồi nước nóng a!” Loan Loan nhìn vào trong nồi bất đắc dĩ nói.

Này, lát nữa không phải còn rửa nữa sao!

Bách Thủ có chút bối rối, không biết phải làm sao, lắp bắp nói: “Lát ta rửa.”

Loan Loan thở dài, vấn đề không phải người nào rửa a. E rằng hắn sẽ lại sai tiếp, nàng kiên nhẫn nói: “Múc nước nóng vào trong chậu, sau đó cho gà vào rồi nhổ lông, chàng trước đem con gà này đi rửa sạch đã.”

Bách Thủ nhận lấy con gà ra khỏi bếp.

Loan Loan đứng bên bếp lò dùng muôi múc nước từ nồi ra chậu, đợi lúc Bách Thủ đi vào nước đã được múc hết sang chậu, Bách Thủ vội vàng chạy tới đoạt lấy cái muôi: “Nàng còn bệnh mà, để ta làm.”

“Vậy chàng thả gà vào trong chậu trước rồi bưng ra, ta sẽ dạy chàng.”

Bách Thủ thả gà vào chậu nước xong liền bưng ra ngoài. Loan Loan dạy hắn cách làm nóng gà rồi nhổ lông gà, sau khi nhổ xong lại bảo hắn tìm một ít cỏ khô đốt lên để nướng gà, làm như vậy một chút lông cũng không còn.

Bách Thủ nhìn con gà rừng đã được nhổ lông sạch sẽ, sau khi nướng trên lửa còn tỏa hương thơm.

Thì ra nương tử của hắn lợi hại như vậy, biết nhiều như vậy!!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion84 Comments

  1. Hóng truyên mới. Mình là mình thích nhất truyện gì liên quan đến làm ruộng, trồng cây nha. Có vẻ hay đấy. Thank bạn nhiều.

  2. hihi truyện mới đã post, mới đọc nhưng đã rất thích truyện nhẹ nhàng tình cảm nha. mà ông ck này thật nhỉ, có điểm đáng iu

  3. Truyện nhẹ nhàng,đúng kiểu t đang muốn đọc.chắc người vợ này trước k thích bách thủ đây mà,2 vợ chồng làm gì đến nỗi để rơi xuống sông vậy

  4. Mới đầu ta còn tưởng cô gái bị chồng phản bội là nữ chính chuẩn bị xuyên qua cơ ai ngồ đâu chị LL xui xẻo này đj giản hòa giúp bạn mà còn bị té lầu cơ chứ. Hai vk ck này mắc cười ghê người này nghĩ người kia không thích mình hjhj…hiểu lầm hiểu lầm thui nha

  5. ặc, trước ta cũng cứ tg xuyên ko là chị có chồng kia ;)), vợ bách thủ trước kia ko thích anh này ahy sao ý, mà vụ nhảy sông là tự tử ah. tks

  6. sau bao ngày chờ mong cuối cùng truyện cũng đã đc lên sàn :X khổ thân nàng Loan Loan này quá cơ, làm người tốt cũng khó, tự nhiên lại bị xuyên ko tới cái vùng khỉ ho cò gáy nào ko biết nữa. Ko biết sau này 2 vợ chồng nàng làm j để thay đổi cuộc sống hiện tại đây ? HÓng chương sau quá :X

  7. cuối cùng thì cũng đã ra lò chương mới. thank các nàng nha. truyện nhẹ nhàng, tình cảm, đúng kiểu mình thích, mong chờ các chương sau quá. cảm giác Loan Loan là người điềm đạm, hiểu biết, ân cần, biết chấp nhận hoàn cảnh, Bách THủ thì chắc là rất yêu thích vợ, chiều vợ, nhưng k biết cách thể hiện tình cảm thôi, chắc vợ trước kia không thích anh, xa lánh anh nên anh có vẻ sợ Loan Loan :))). đã có lịch post cụ thể chưa vậy nàng ơi??hehe

  8. thể loại điền văn này đọc thích lắm nè… he he he yêu yêu editor nhiều.. 2 anh chị này có vẻ đều dễ thương như nhau a~~

  9. đúng thể loại điền văn mình thích truyện tiểu địa chủ và chi ổn uyển mình đang theo dõi thì thấy truyện này nên lót dép hóng cuối cùng cũng có chương để đọc rồi

  10. Lại điền văn nữa nè, thích quá đi >v< hai người hình như cũng chưa hiểu gì về nhau từ trước thì phải, mới cưới chăng. Thanks tỷ

  11. đúng là điền văn luôn, nhẹ nhàng cực kỳ. đọc cung đấu lâu rồi đầu óc cũng phát trướng luôn, giờ quay lại điền văn lại thấy mới lạ.
    mới chương đầu mà thấy Bách Thủ thật là chân chất đáng yêu a.
    thank các nàng, love u

  12. Chương đầu chưa chi đã thấy hai anh chị tình chàng ý thiếp rồi. mặc dù xuyên vào gia cảnh hi nghèo nhưng nhờ bàn tay nữ 9, mọi thứ sẽ dần tốt đẹp lên, đặc biệt là chuyện tình củm của vợ chồng anh chị. Mong chờ tiếp theo quá!!!!

  13. Hoàng Lan Phương

    Mới có hai chương đầu nhưng có thể thấy chuyện điền viên nhẹ nhàng nữa chính gặp được một người chồng không có giàu sang nhưng rất chất phát thành thật nha.

  14. đọc nữ cường nhiều rồi lâu lâu cũng đọc điền văn thay đổi phong cách cho đỡ nhàn chán. nam chính có vẻ thật thà, dễ thương nha

  15. Oa thêm một hố TS ĐV *tung bông* độ dài hố này có vẻ hơi ngắn hơn nhữg hố khác nhưng mờ ta thích. Nữ 9 khá kiên cường thích nghi hoàn cảnh tốt. Cam tâm nhảy hố. Chúc hố mới lun đông vui và sớm hoàn ^^

  16. Mở đâu có chút rối loạn chắc sẽ có mấy khúc mắc giữa 2 người nhưng chắc ko có vấn đề gì lớn đâu nhỉ, người chồng chất phác thế này thì cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc và đỡ đau tim nè

  17. Thích quá đi nha, nhẹ nhàng thôi là ổn rồi.Nm chính cũng dễ thương quá đi, ta thik ng hiền tuy có hơi thô lỗ nhưng mak yêu vợ là đc r. tks tỷ

  18. lọt thêm 1 hố nữa hi hi ủng hộ nàng. Cốt truyện nhẹ nhàng, gia đình hòa thuận ta rất thích nha

  19. Truyện hay :3 ta thik điền văn như thế này. Nhẹ nhàng, nam 9 cũng yêu thương nữ 9, k có quá nhiều phân tranh và ngược. Tks tỷ :D

  20. Phạm Hải Lương

    Bà vợ chắc lấy phải ông chồng nghèo rớt nên ghét chồng, nữ 9 xuyên qua lại đối xử bt nên anh nam 9 mới ngỡ ngàng.

  21. Hai vợ chồng nhà này lạ nhỉ, có lẽ bị cưỡn ép gì đó nên gượng gạo, giờ Loan Loan xuyên qua thì bắt đầu cuộc sống mới rồi.

  22. Chị này bị xuyên không lãng thật đấy chỉ ngăn bạn mình lại thôi mà cũng xuyên luôn tội cho chị quá. Anh chồng hiện tại rất hiền lành a xem ra rất yêu chị ấy sau này chị nói gì anh sẽ răm rắp nghe theo thôi :D

  23. trời ơi xuyên không với 1 lí do thật….anh BT dễ thương quá đi mất, còn đỏ mặt nữa chứ. không biết vì lí do gì mà 2 anh chị k ngủ chung.

  24. Hoan canh cua chi ll that la eo lo cuoc doi ma ( me bo cha che ) cung may con vot duoc nguoi chong tot ( tuy chj so YQ ko duoc cao cho may ^°^ nhung co con hon ko dung ko lao chi

  25. hi hi đợi hoài đã được đọc TÚ Sắc, quá đã. Thanks nàng nhìu nha. Anh chồng cũng dễ thương quá

  26. Nam chính dễ thương quá. Không cân người chồng giàu có đẹp trai. Chỉ cần chồng yêu thương mình là đủ

  27. ách, kể ra nam chính có thể coi là dễ thương, cơ mà sao cứ ngờ ngờ nghệch nghệch thế nhỉ =))))) a quá lành so với các nam chính tr truyện khác rồi á
    Mà cái lí do xuyên không của Loan Loan cũng thật là lãng xẹt a~~~~

  28. người qua đường giáp xuyên không. May là đọc văn án thấy tên nữ chính chứ không lại tưởng lộn người rời. Hai người này sao bị người ta xa lánh rồi, có thôn không ở lại ở trên núi, vợ chồng lại ngủ riêng, vợ Bách Thủ rất ghét hắn thì phải, cứ như bị bắt nạt ấy.

  29. Dù sao người trung thực cũng tốt hơn là kẻ sở khanh giả tạo, nếu xuyên không đến nhà năm thê bảy thiếp nữ chính không tìm mọi cách bỏ đi mới lạ, nhưng xuyên không đến nhà có người chồng thành thực cũng sẽ có cái gì đó níu giữ một phần tình cảm. Bách Thủ xem cũng rất thương vợ nha.

  30. lí do xuyên quá bt.chắc lúc đầu vk a này k thích a này nên mới k nc.nhưng tính cách hiền lành còn đỏ mặt nữa

  31. Không hiểu hai vợ chồng nhà này kiểu gì, có khi là chị vợ ngày trước bị ép gả nên nhảy sông tự vẫn.

  32. Hồng Nhung Thị Phạm

    Hoho.anh hơi cù lần tí nhưng ngố tàu dễ thương phết.Thôi còn hơn cái loại mồm mép tép nhảy.
    Mình lại lọt hố >o<

  33. lý do để xuyên qua thiệt bt =.= xuyên qua rồi cũng ko hiểu đk tình hình hiện tại lun, ta cũng ngây ngốc cùng chị lun, túm lại chỉ biết chị là người đã có chồng, nhà rất nghèo, nhà ko ở trong làng mà trong núi =”= anh chồng ko biết vì sao khá lãnh đạm vs chị, anh có vẻ thật thà, chấm hết =____= Aizzz hi vọng chương sau rõ hơn 1 tí ah. Thanks

  34. Anh chong nay co doi chut ngay ngo nhung khong sau tu tu nu chinh day do lai thi se khon lanh ra ma, duoc cai anh nay thanh that khong uc hiep vo, ma thay hinh nhu anh hoi so vo

  35. ko biết chuyện quá khứ của vc nhà này là gì nhỉ? mình cũng ước gì có một ông chồng dễ thương như vậy, trêu thích phải biết nha !

  36. Đúng là xui xẻo xuyên không thật, lý do thì củ chuối lại chẳng có chút liên quan gì, nữ chính cuộc sống hiện đại cũng coi như chẳng có gì cần lưu luyến cả nên xuyên cũng được, anh nam chính này tính tình chất phác thật đấy, chắc chị LL sẽ dần cải tạo cho a ngày càng tốt hơn thôi

  37. thằng chồng cũ của em ấy thật là khốn kiếp, sao không bị xe tông chết luôn đi, đúng là khốn nạn

  38. hắn ngượng ngùng nha…trùi ơi nam chính dễ thương quá đi mất. cám ơn bạn đã edit nha mình cuồng thể loại.này lun

  39. Truyện có vẻ hay nè. Từ dạo đọc Trọng sinh tiểu địa chủ, tự dưng thích thể loại này quá.
    Cuộc sống cứ bình yên mà trôi qua là tốt rồi :)

  40. Khụ. Rảnh rỗi sinh nông nổi ta quay lại đọc từ đầu. Lúc đầu đọc cứ tưởng người khác xuyên. Không ngờ lại là loan loan! Mà nam chính nhát ghê. Thấy vợ thì phải xông lên chứ!

  41. Suzuko Yuuri Trang

    hôm nay đọc bộ này rất khoái
    mình thích điền văn
    mong cả nhà edit đều hihi
    thanks nhìu

  42. Đọc đoạn đầu khúc bị tai nạn mình không hiểu lắm. Mình đoán người vợ không thích Bách Thủ nên nhảy sông, Bách Thủ nhảy xuống cứu rồi nữ chính xuyên đến.
    Có lẽ vì không hài lòng người chồng quá nghèo nên lạnh nhạt. Thấy Bách Thủ rất cưng chiều vợ nha.

  43. Em là thành viên mới ạh, em biết page thông qua page Ngọc Nhung tỷ, truyện này dễ thương wá àh, tks các tỷ đã edit :)

  44. tks nàng đã edit !!!
    ta thích nhất là diền văn đó, mà tình huống xuyên qua thật là … ta ko có từ nào để diễn tả lun
    nhưng mà thấy BT dễ thương ghê

  45. xuyên wa như vậy có bất lợi là ko đc thừa hưởng trí nhớ của thân thể đó là lý do tại sao chị ko biết rõ thái độ của nam chính, chắc chủ thể trc đối với nam chính rất chán ghét nên anh mới đối xử với chị như vậy thật tội nghiệp anh!!

  46. Anh chị sao lại dưới nước vậy. Chị không nhớ gì hết sao bây giờ. anh BT tốt quá mà sao anh xa cách chị vậy

  47. dạo này tự nhiên lại nghiện điền văn
    tks các tỷ nhiều nhiều
    mới đọc chương đầu mà thấy nam chính dễ thương :3 :3

  48. Chậc, cái lí do xuyên không quá quen thuộc :)) cơ mà mình thích những bộ điền văn thuần thế này, chỉ có làm ruộng sống qua ngày, chứ không có giả cung đấu gia đấu này nọ.

  49. Ôi ôi a nam chính tuyệt quá nha!!nam tính nè, theo miêu tả là con ng cương trực nè k biết c đã làm j mà a có ve xa cách quá v. Mặc dù như v nhưng k căm ghét vợ mình mà rất quan tâm và tỉ mỉ chăm sóc đó nha, nh con trai như v dễ j mà kiếm đc. Lại còn k vì vợ là con gái mà bảo thủ nha rất biết tiếp nhận ý kiến nữa^^tks Tiểu Tuyền nha

  50. Thích truyện nhà nàng ghê!truyện nào cũng hay,edit lại mượt.hì .cảm ơn bạn nhiều nghe.lọt các hố nhà nàng rồi. :))))

  51. Thích thể loại trùng sinh điền văn … hk bá đạo như moô típ Tổng tài nh7ng đọc và Lắng … cảm thấy gần gũi và bình dị vs cs thực hơn … ngộ ra đc hp lun ở quanh đây chý k còn xa vời k với ts nữa…
    Tks editer

  52. Dạo này đọc xuyên không chém giết đao kiếm máu me tè le giờ chuyển sang thể loại nông thôn làm ruộng. Bách thủ người chồng thời đại xưa hiền lành chất phát như vậy kiếm không dễ nha. Truyện nhẹ nhàng …. đem phia đem xẻng ngồi đào làm ruộng (tuyện này )mệt mỏi ngủ mới ngon hahaha

  53. Cung đấu mệt quá thôi trở về điền văn giải trí nhẹ nhàng. Mà truyện điền văn kiểu nông thôn này chắc miêu tả cuộc sống thât hơn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close