Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 25

52

Chương 25: Liếc mắt đưa tình

Edit: Liên
Beta: Leticia

Hiếu Thân Vương nghe vậy mồ hôi nhỏ giọt trên trán, rơi xuống mặt đất, trong điện yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác.

Lãnh Thiệu Trác ngẩng đầu nhìn Thất công chúa một cái, Thất công chúa cũng không nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, thật giống như không nghe thấy lời vừa nói của lão Hoàng đế…, hắn dời tầm mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt đang nhìn thẳng vào mắt hắn ở phía đối diện, hắn cúi đầu, cung kính trả lời: “Hồi Hoàng thượng, đó chỉ là chuyện hoang đường khi còn bé mà thôi, thần chúc Thất công chúa và Vân thế tử trăm năm hảo hợp!”

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, xem ra một người sau khi trải qua đại nạn có thể thay đổi, quả nhiên là như vậy.

Lão Hoàng đế nghe vậy khẽ giật mình, một lát sau cười ha ha nói: “Tốt! Ngươi không thích Thất công chúa là tốt rồi, nếu không hôm nay trẫm đã hạ thánh chỉ, thật đúng là khó xử vì ngươi!”

Lãnh Thiệu Trác không nói thêm gì nữa.

Lão Hoàng đế quét mắt nhìn một vòng mấy người trong phòng, ánh mắt nhìn từ sắc mặt bình tĩnh của Thất công chúa đến Hiếu Thân Vương mồ hôi đầy trán, Dạ Thiên Dật lãnh đạm, cuối cùng là Vân Thiển Nguyệt thì nhìn không ra cảm xúc trên mặt, khoát khoát tay, có chút mệt mỏi nói: “Nguyệt nha đầu, ngươi cầm lấy thánh chỉ về phủ! Trẫm đã phái người đi tuyên đọc thánh chỉ rồi! Trẫm nghe nói công việc cho lễ nhận Vân Ly làm con thừa tự Vân Vương phủ đã chuẩn bị thỏa đáng, trẫm cũng lệnh Khâm Thiên Giám chọn ngày, ba ngày sau chính là ngày tốt, đến lúc đó sau khi làm lễ con thừa tự, Vân Ly chân chính trở thành thế tử Vân Vương phủ, có thể tùy ý thành hôn.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cầm lấy thánh chỉ, không nói thêm gì, nhấc bước rời đi.

“Chờ một chút!” Thất công chúa bỗng nhiên gọi Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.

Thất công chúa nhìn về phía lão Hoàng đế, bình tĩnh nói: “Phụ hoàng, hoàng nhi muốn cùng Thiển Nguyệt tiểu thư đi Vân Vương phủ tuyên chỉ, thuận tiện nhìn thương thế của Vân Ly.”

Lão Hoàng đế khẽ giật mình, nhìn sâu vào mắt Thất công chúa, khoát khoát tay: “Chuẩn!”

“Tạ ơn phụ hoàng!” Thất công chúa tạ ơn, thả bước đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt đi đầu ra khỏi Thánh Dương Điện, Thất công chúa theo sát phía sau cũng ra khỏi Thánh Dương Điện, ma ma cung nữ thiếp thân của Thất công chúa đang chờ ở cửa ra vào, thấy Thất công chúa đi ra liền đuổi theo, Thất công chúa khoát khoát tay, phân phó: “Các ngươi ở lại trong cung, ta đi Vân Vương phủ, ai cũng không cần đi theo!”

“Công chúa, thân thể ngài vừa tốt lên, Minh phi nương nương dặn dò chúng nô tỳ phải hầu hạ ngài thật cẩn thận. . . . . .” Một ma ma lập tức nói.

“Các ngươi là người của ta hay là người của mẫu phi? Hiện tại thân thể của ta rất tốt, có chân có tay, không cần hầu hạ!” Thất công chúa cau chặt đôi mi thanh tú lại, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng lại không cho phép phản bác.

“Công chúa, nhưng đây là ngài muốn xuất cung, nương nương không yên lòng.” Ma ma run lên, vội vàng nói.

“Ta và Thiển Nguyệt tiểu thư đi Vân Vương phủ, sau này ta sẽ sống ở Vân Vương phủ, Vân Vương phủ cũng không phải là quá xa, có gì cần lo lắng hay sao? Nếu mẫu phi hỏi, các ngươi nói cho người yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì.” Thất công chúa khoát khoát tay, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Ma ma kia còn muốn nói tiếp, thấy sắc mặt công chúa không tốt, chỉ có thể yên lặng.

“Báo lại cho Minh phi nương nương yên tâm, Thất công chúa đi Vân Vương phủ tuyên chỉ, thuận tiện thăm Vân thế tử. Ta sẽ phái người đưa nàng hồi cung an toàn.” Vân Thiển Nguyệt nhìn ma ma một cái, nhàn nhạt mở miệng.

Ma ma thấy Vân Thiển Nguyệt cũng đã nói vậy rồi, nàng lại không ngăn được Thất công chúa, vội vàng cung kính nói: “Dạ!”

Vân Thiển Nguyệt không nói gì thêm nữa, cùng Thất công chúa một trước một sau đi về phía cửa cung, lúc này ánh bình minh lộ ra trên bầu trời, phía đông một mảnh sáng hồng, ánh bình minh chiếu lên hai ngưởi, có chút lạnh của buổi sáng cùng ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Đi tới cửa cung, Lăng Liên và Y Tuyết thấy Vân Thiển Nguyệt an toàn đi ra ngoài liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên nghênh đón.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, lên xe ngựa trước, vươn tay về phía Thất công chúa, Thất công chúa đưa tay đặt vào trong tay nàng, được nàng nhẹ nhàng kéo lên, lên xe, màn che rơi xuống, Lăng Liên và Y Tuyết ngồi ở ngoài xe, xe ngựa rời cửa cung, đi về hướng Vân Vương phủ

Bên trong xe, hai người ngồi đối diện, trong lúc nhất thời không ai nói gì.

Sau một lúc lâu, Thất công chúa bỗng nhiên mở bức họa Vân Ly ra nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Có phải ngươi rất tò mò vì sao ta lại xin chỉ gả cho Vân Ly hay không?”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, gật đầu, “Có chút tò mò!”

Thất công chúa không nói thêm gì nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đường nét trên bức họa, giống như là ngũ quan bên ngoài của Vân Ly, lại giống như không phải, chẳng qua là vuốt theo thủ pháp trên bức họa. Trầm mặc trong chốc lát, nàng mới nói: “Ta biết người trong lòng Dung Phong là ngươi!”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nheo lại: “Đây chính là lý do ngươi muốn gả cho Vân Ly?”

Thất công chúa lắc đầu, trong buồng xe ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn có thể soi rõ nét mặt bình tĩnh của nàng, “Không phải, ta biết chúng ta là không thể nào, Dung Phong vĩnh viễn sẽ không cưới ta, cho dù hắn không thích ngươi, cũng sẽ không cưới ta. Gả cho ai cũng là gả, không bằng ta gả vào Vân Vương phủ.”

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục híp mắt nhìn nàng: “Nếu gả cho ai cũng là gả, vì sao phải chọn Vân Vương phủ? Chọn Vân Ly?”

Thất công chúa bỗng nhiên cười một tiếng, “Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu công chúa Hoàng thất chết già? Ta không mong đợi có thể chết già, nhưng gả vào Vân Vương phủ ít nhất có thể làm cho ta có cuộc sống trước khi chết an nhàn một chút. Bởi vì Vân Vương phủ có ngươi, ngươi không sợ phụ hoàng.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Vân Vương phủ và ta còn có tác dụng này?”

Thất công chúa nhìn Vân Thiển Nguyệt, đón nhận nụ cười lạnh của nàng, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Những năm này cám ơn ngươi!”

“Cám ơn cái gì?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Cám ơn ngươi biết rõ là ta giả ngây giả dại, nhưng không vạch trần ta.” Thất công chúa thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt nháy đôi lông mi thật dài, thu hồi nụ cười lạnh, “Có thể giả ngây giả dại mười năm, cũng là bản lĩnh của ngươi. Có thể lừa gạt Hoàng thượng, lừa gạt hoàng hậu, thậm chí đã lừa gạt mẫu phi của người.” Dứt lời, nàng cười một tiếng nói: “Ta tùy hứng hồ nháo làm cho danh tiếng không tốt mười năm, ngươi giả ngây giả dại mười năm, dù là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.”

“Nhưng ta không bằng ngươi!” Thất công chúa lắc đầu, “Ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, mà ta chỉ biết giả ngây giả dại.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng không nói gì.

“Lúc ta nghe nói trên đại hội Võ trạng nguyên ngươi xin phụ hoàng ban hôn gả cho Dung Phong, mặc dù trong lòng ta rất thương tâm, nhưng cũng rất vui mừng. Nghĩ là ngươi thật sự thích Dung Phong. Sau mới biết được là không phải, mà người trong lòng ngươi là Cảnh thế tử. Thật ra thì so với việc có thể gả cho Dung Phong, ta càng muốn hắn hạnh phúc.” Thất công chúa lại thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới đại hội Võ trạng nguyên, thật ra thì thời gian trôi qua không quá lâu, chỉ hai ba tháng mà thôi, nhưng hôm nay nghĩ đến, cũng có chút làm người ta cảm khái. Khi đó nàng mất trí nhớ, còn không biết mình thích Dung Cảnh, thật ra thì Dung Phong cũng không tệ.

“Tính ra, những năm này người ở bên cạnh ta nhiều nhất ngoại trừ những người hầu hạ thì chính là ngươi.” Thất công chúa lại nói: “Ta biết vì sao ngươi lại đi theo giúp ta, nhưng sau đó ngươi chỉ là đơn thuần giúp ta, ngươi có rất nhiều biện pháp để cho ta mở miệng nói ra chuyện tình năm đó, nhưng lại không làm, ta vẫn luôn cảm kích trong lòng.”

Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, “Không cần cảm kích, ta biết một khi ngươi mở miệng thì mạng sẽ không còn. Ta còn không xấu xa đến mức muốn mạng một người vô tội.”

Thất công chúa bỗng nhiên thở dài, “Ngươi thật thiện lương!”

“Thiện lương?” Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu: “Nếu ngươi biết ta từng trong một đêm giết mấy trăm sát thủ truy sát ta, ngươi sẽ không cảm thấy ta thiện lương nữa! Thiện lương của ta chỉ nhằm vào người vô tội hoặc là người hữu dụng với ta.”

Thất công chúa không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhìn bức họa.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, nhìn vẻ mặtThất công chúa đang nhìn bức họa. Lúc Thất công chúa xin chỉ muốn gả cho Vân Ly nàng đã suy nghĩ rất nhiều, trong đó dĩ nhiên bao gồm rất nhiều nguyên nhân cùng rất nhiều biện pháp để bác bỏ việc thỉnh chỉ ban hôn của Thất công chúa, cự tuyệt nàng vào Vân Vương phủ. Nhưng khi nàng dùng ánh mắt bình tĩnh nói “Thỉnh chỉ gả cho”, khi nàng nói”Thích có thể bồi dưỡng, ta không để ý dung mạo của hắn, nguyện ý gả cho hắn, cũng nguyện ý sau khi gả một lòng một dạ với hắn, từ từ thích hắn. Không liên quan đến dung mạo.” Vì lời này, nàng nguyện ý cho Thất công chúa cơ hội. Không liên quan đến dòng máu hoàng thất trong người nàng.

“Sau khi ta gả vào Vân Vương phủ, ngươi sẽ xem ta là một thành viên của Vân Vương phủ? Là người nhà của ngươi?” Thất công chúa ngẩng đầu, bỗng nhiên lại hỏi Vân Thiển Nguyệt.

“Nếu ngươi coi Vân Vương phủ là nhà, ta tự nhiên sẽ xem ngươi là người nhà của ta.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Không liên quan đến hoàng thất?” Thất công chúa lại hỏi.

“Không liên quan đến hoàng thất!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Thất công chúa bỗng nhiên cười cười, phá vỡ nét mặt bình bĩnh hôm nay của mình, nụ cười tràn ra vui vẻ thật lòng, làm cho khuôn mặt ôn nhu nhỏ nhắn của nàng nhu hòa thêm mấy phần, nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Những năm này ta sống trong hoàng cung, thật ra thì không khác ngồi tù. Ta mong chờ một ngày kia Dung Phong trở lại, mong chờ một ngày kia rời khỏi nhà lao đấy. Nhưng Dung Phong trở lại thì như thế nào? Một khắc khi hắn trở lại cũng là một khắc ta tỉnh mộng. Mong chờ một ngày kia có thể rời khỏi nhà lao đó, nhưng chung quy là không thể.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng.

Thất công chúa tiếp tục nói: “Năm đó ta không rõ mẫu phi vì sao phái ta thường đi Văn bá Hầu phủ, tiếp cận Dung Phong. Cho rằng mẫu phi thích Dung Phong, trong lòng ta vẫn thật cao hứng, nhưng cho đến đêm hôm đó, ta rốt cuộc hiểu rõ, bà lợi dụng ta. Thậm chí không tiếc muốn mạng của ta. Bởi vì trên người ta có Đoạn hồn hương, tất cả mọi người của Văn bá Hầu phủ không có sức phản kháng, trong một đêm bị diệt môn. Ta tận mắt nhìn thấy những người đó chặt đầu của tất cả mọi người Văn bá Hầu phủ, một khắc kia ta đã cảm thấy linh hồn rời khỏi thân thể. Nếu không phải ngươi mang theo Dung Phong rời đi, ta biết Dung Phong còn sống, ta nghĩ khi đó ta cũng sẽ chết.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới năm đó, ngón tay không khỏi nắm chặt lại thành quyền. Văn bá Hầu phủ bị diệt môn quả nhiên là Minh phi gây nên!

“Lúc ấy ta thật sự điên rồi, không nhớ được cái gì, trong đầu loạn thành một đoàn, tất cả đều là hình ảnh đao phủ vung đao chém đầu xuống, trước mắt là máu tươi nhiễm đỏ Văn bá Hầu phủ. Có lẽ do vậy, cho nên, mẫu phi mới không giết ta diệt khẩu. Hoặc là nói bà còn xem ta là con gái của mình, không nhẫn tâm hạ thủ.” Thất công chúa bỗng nhiên buồn bã cười một tiếng, “Ta không biết tại sao, cũng không muốn biết. Những năm này, ta luôn muốn gặp Dung Phong một lần, chỉ giả ngây giả dại mà sống, để cho mẫu phi tưởng ta bị thật bị hù dọa điên.”

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói lời nào, nhìn Thất công chúa.

“Hôm đó lúc ta đi Văn bá Hầu phủ gặp Dung Phong, hắn đối xử với ta như trước, thậm chí cũng không nói chuyện kia, nhưng khi ta nhắc tới mẫu phi, hắn đẩy ta ra, ta hiểu hắn đã biết chuyện kia là do mẫu phi gây nên ! Mặc dù không biết là mẫu phi gây nên thì bà cũng không thoát khỏi quan hệ. Phụ hoàng cố ý tứ hôn ta cho Dung Phong, ta biết hắn sẽ cự tuyệt. Mặc dù ta vẫn ôm hy vọng muốn gả cho hắn, nhưng trong lòng thì rõ ràng hơn ai hết, mặc dù hắn không biết, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tra ra manh mối, ta sẽ không gả cho hắn được.” Thất công chúa cười một chút lại nói.

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, vẫn nhìn Thất công chúa. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Thất công chúa ở trước mặt nàng nói nhiều như vậy.

Thất công chúa dứt lời, vừa im lặng trầm ngâm, nhìn Vân Thiển Nguyệt thật tình mà nói từng chữ từng chữ: “Hiện tại ta biết rõ ràng mình đang làm gì. Ta biết rõ phụ hoàng muốn gả một công chúa vào Vân Vương phủ, dù hôm nay ta không xin gả cho Vân Ly, sớm muộn phụ hoàng cũng sẽ chọn một người gả vào Vân Vương phủ, đó là người sẽ ràng buộc hoàng thất và Vân Vương phủ, dùng để duy trì sự hài hoà giữa hoàng thất và Vân Vương phủ. Nếu có một ngày hoàng thất và Vân Vương phủ không còn quan hệ tốt, chắc chắn sẽ có lúc phụ hoàng khai đao diệt trừ tận gốc Vân Vương phủ, mối ràng buộc này cũng sẽ bị phụ hoàng chặt đứt, công chúa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái chết của nàng sẽ là cái cớ để hoàng thất lợi dụng mà khai đao với Vân Vương phủ.”

“Ngươi đã biết rõ ràng, vì sao lại còn muốn gả cho Vân Ly?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Thất công chúa: “Hiện tại Thanh Uyển công chúa đã chết, Lục công chúa bị giam vào tổ tự, ngươi là nữ nhi duy nhất của Minh phi, hôm nay bà ta nhốt ngươi ở trong cung, chính là không muốn ngươi phải chết !”

“Từ khi ta biết mẫu phi đổi cho ta mặc bộ quần áo có Đoạn hồn hương khiến Văn Bá Hầu phủ dễ dàng bị diệt môn, bà đã không còn là mẫu phi của ta. Dù đã sinh dưỡng ta, nhưng ở trong lòng ta đã không còn tình mẫu tử.” Lục công chúa bình tĩnh nói: “Sau khi ta gả vào Vân Vương phủ, chính là người của Vân Vương phủ. Mặc dù trong người ta chảy dòng máu hoàng thất, nhưng có câu gả chồng theo chồng, dù ta là công chúa, nhưng không còn mang họ Dạ, mà là họ Vân.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Nói nhiều như vậy, ta chính là muốn cho ngươi biết, nếu có một ngày hoàng thất và Vân Vương phủ thủy hỏa bất dung, phụ hoàng hay là hoàng huynh muốn diệt trừ Vân Vương phủ, cũng kể cả ta, là một thành viên của Vân Vương phủ. Ta sẽ cùng sống cùng chết với Vân Vương phủ.” Thất công chúa nâng bức hoạ trong tay lên, nhẹ giọng nói: “Cho nên, ngươi không cần hoài nghi mục đích ta gả vào Vân Vương phủ. Chỉ vì ta đã sớm lạnh tâm với mẫu phi, với hoàng thất cũng như với phụ hoàng, ta chính là ta mà thôi. Ta sẽ cố gắng hết sức yêu thích Vân Ly, tốt với hắn. Hắn sống một ngày, ta sống một ngày, hắn chết, ta cũng sẽ chết theo.”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt rung động, nhìn nét mặt chân thật của Thất công chúa, gật đầu: “Tốt!”

Thất công chúa không nói thêm gì nữa, dựa vào vách xe nhắm hai mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thất công chúa, từ năm đó sau khi nàng đưa Dung Phong đến Thiên Tuyết Sơn hồi kinh, nàng tiến cung thăm Thất công chúa, khi đó thấy Thất công chúa ngồi như người đần độn, ngồi bất động không khóc không cười, giống như bức tượng. Nhưng nàng biết tiểu cô nương kia không điên, nhưng bị kích thích là thật. Nàng nghĩ cách muốn Thất công chúa mở miệng nói ra bí mật đêm Văn bá Hầu phủ bị diệt môn, nhưng sau lại phát hiện, mỗi lần nàng đến, sẽ có người giám thị, hoặc tối hoặc sáng đều có giám thị. Nàng liền bỏ ý niệm này trong đầu, cũng mơ hồ biết huyết án Văn bá Hầu phủ bị diệt môn nhất định có liên quan đến hoàng thất hoặc là người trong cung.

Sau đó nàng thường đến thăm Thất công chúa, mặc dù mỗi lần đi thời gian không lâu, cũng không nói chuyện gì, nhưng một năm cũng có tám lần mười lần nàng vào cung. Liên tiếp mười năm, cho đến ngày nàng khởi động Phượng Hoàng kiếp, sau khi khôi phục trí nhớ cũng không đi nữa. Nhưng trong nội tâm nàng biết rõ, Thất công chúa không giống với các công chúa khác. Thoạt nhìn nàng rất mềm yếu, nhưng trong lòng cứng cỏi, nếu không cũng không thể giả ngu mười năm. Mặc dù nàng chưa từng nghĩ tới Thất công chúa sẽ gả cho Vân Ly, nhưng nhìn thấy Thất công chúa nguyện ý, nguyện ý đối xử tốt với Vân Ly, trong lòng biết rõ mình đang làm gì, nàng liền phá lệ tiếp nhận. Huống chi Vân Ly cưới Thất công chúa, so với cưới công chúa khác thì tốt hơn nhiều.

Hai người cũng không nói nữa, trong xe khôi phục yên tĩnh.

Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng vó ngựa kia rất nhanh, không lâu lắm đã đuổi kịp, nhưng không ngăn ở trước xe, mà là ghìm chặt cương ngựa ở cạnh xe ngựa, giây lát sau, một giọng nói hổn hển vang lên: “Vân Thiển Nguyệt! Chờ một chút!”

Vân Thiển Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc kia thì khẽ giật mình, thu hồi suy nghĩ, nghĩ Lãnh Thiệu Trác đuổi theo làm cái gì? Nàng duỗi tay đẩy màn xe ra, nhìn Lãnh Thiệu Trác, thấy hắn đang ngồi trên lưng ngựa, bộ dáng không tệ, nhíu mày với hắn, cũng không nói chuyện.

Dường như Lãnh Thiệu Trác không nghĩ đến Vân Thiển Nguyệt lại dễ dàng đẩy màn xe ra, hắn ngồi trên lưng ngựa cả người lẫn ngựa không khỏi lui về phía sau một bước, nhìn nàng có chút ngây người.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Giây lát sau, Lãnh Thiệu Trác gục đầu xuống, tay nắm chặt cương ngựa, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Vân Thiển Nguyệt như muốn nói, nhưng thấy nàng im lặng, tiếp xúc với cái nhìn của nàng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên có chút buồn cười, “Lãnh Thiệu Trác, ngươi làm gì mà bày ra bộ dáng như nữ nhi vậy?”

Lãnh Thiệu Trác đỏ mặt, lại cúi đầu xuống, cho tay vào ngực, móc ra một thứ, nắm trong tay thật chặt, giống như lấy hết dũng khí dùng ném về phía Vân Thiển Nguyệt trong xe ngựa, ném xong, hắn nhanh chóng thúc hai chân vào bụng ngựa, không nói một lời quay đầu ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa dồn dập như phản ánh tâm tình khẩn trương của chủ nhân, rất nhanh không thấy bóng dáng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác vội vã đánh ngựa rời đi, nàng cười nhạo một tiếng: “Đầu óc thật là bị hỏng sao?”

“Ta thấy không phải là đầu óc hắn bị hỏng, mà là hoàn toàn tỉnh ngộ rồi!” Thất công chúa tiếp lời.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhướng mày nhìn Thất công chúa.

Thất công chúa liếc mắt nhín món đồ vừa được ném vào xe, là một túi thơm, nàng cười cười: “Từ xưa tới nay đều là nữ tử đưa túi thơm cho nam tử, Lãnh Thiệu Trác này thật đúng là suy nghĩ khác người.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn túi thơm, trên mặt thêu đoá sen trắng thuần khiết, cực kỳ thanh nhã. Nàng cười nói: “Hắn không phải là ném nhầm chứ? Hay là khẩn trương nên cầm nhầm, vốn là muốn ném dao găm vào ta, không cẩn thận lấy nhầm túi thơm mà nữ nhi tặng ném đi chứ?”

Thất công chúa bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười, chế nhạo nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Ta xem là không phải. Hắn đúng là ném cho ngươi. Ngươi không thấy miệng túi thơm đang mở ra đấy sao? Hình như bên trong có cái gì đấy.”

Vân Thiển Nguyệt lườm Thất công chúa một cái, cười duỗi tay cầm lấy túi thơm, chỉ thấy miệng túi thơm quả nhiên bị mở ra, bên trong có một phong thư nho nhỏ được xếp bên trong. Nàng cũng không lập tức lấy ra, loáng thoáng thấy trên phong thư viết mấy chữ: “Vân Thiển Nguyệt thân mến!”, đuôi lông mày nàng giật giật, “Ngươi nói rất đúng, thoạt nhìn đúng là không ném nhầm!”

Thất công chúa cười nhìn nàng: “Mở ra nhìn xem.”

Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa trán, ngón tay xoa hai vòng ở trên trán rồi bỏ ra, duỗi ngón tay vào trong túi thơm lấy phong thư. Ngón tay vừa đưa vào, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, phía ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc, “Vân Thiển Nguyệt! Ngươi đi ra cho ta!”

Vân Thiển Nguyệt dừng tay lại, nghe ra là giọng nói của thiếu niên kia, nàng thả tay xuống, đầu mơ hồ đau nhức.

Phần phật một tiếng, màn che bị người vén lên từ bên ngoài, thiếu niên bày ra vẻ mặt lạnh băng đứng ở trước xe, nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, “Ngươi đi ra ngoài!”

“Thế nào?” Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ nhìn thiếu niên, chỉ thấy một thân cẩm y của hắn đã bị rách vài chỗ, đầu tóc cũng có chút xốc xếch, trên tóc dính hai mảnh lá trúc của Tử Trúc Lâm, bộ dáng có chút chật vật, thoạt nhìn không khó tưởng tượng là xông vào Tử Trúc Lâm rồi, chỉ là chưa gặp được Dung Cảnh.

“Ngươi đi Vinh Vương phủ với ta!” Thiếu niên nói.

Đầu Vân Thiển Nguyệt càng đau hơn, nhìn thiếu niên nói: “Một mình ngươi không phải là được rồi sao?”

“Ngươi nhìn cái bộ dáng này của ta là bộ dáng có thể đi vào sao?” Thiếu niên trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, tức giận nói: “Không nghĩ tới Tử Trúc Lâm của Vinh Vương phủ lại bố trí trận pháp lợi hại như thế, ta dùng hết bản lĩnh mà cũng không thể đi vào được!”

“Vậy trước tiên đừng đi! Sắp đến phủ đệ của ta, ngươi theo ta trở về phủ đi! Từ khi đến kinh thành ngươi còn chưa nghỉ ngơi mà!” Vân Thiển Nguyệt vội vàng nói. Dứt lời, lại bổ sung: “Ngươi nhìn ta mới từ hoàng cung trở ra, cũng chưa được nghỉ ngơi!”

“Ta không mệt! Hôm nay ta nhất định phải đi Vinh Vương phủ tìm Dung Cảnh tính sổ, hỏi cho ra rốt cuộc người kia là ai!” Thiếu niên lắc đầu, cậy mạnh nói: “Ngươi nhanh xuống xe! Nếu ngươi không xuống xe, ta sẽ túm ngươi xuống.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thiếu niên đầu lại càng đau hơn, ánh mắt xoay chuyển nghĩ cách.

“Nói cho ngươi biết, đừng đánh chủ ý gì! Muốn đuổi ta không có cửa đâu! Ai bảo người kia giao ta giao Dung Cảnh! Không tìm được hắn ta sẽ không buông tha Dung Cảnh.” Thiếu niên giống như nhìn thấu tâm tư Vân Thiển Nguyệt.

“Nhưng chuyện không liên quan đến ta mà! Ngươi muốn tìm Dung Cảnh, vì sao phải tới kéo ta cùng đi? Hình như chuyện này không liên quan đến ta?” Vân Thiển Nguyệt không có lương tâm phủi sạch liên quan, ra vẻ vô tội nói.

“Ai nói không có! Ngươi và Dung Cảnh có quan hệ, liên quan đến hắn còn không phải là liên quan đến ngươi sao? Hai người các ngươi chẳng lẽ còn phân ra sao? Nhanh xuống xe đi Vinh Vương phủ với ta!” Thiếu niên trợn mắt.

Vân Thiển Nguyệt lập tức im bặt, bội phục suy nghĩ của thiếu niên.

“Nhanh lên một chút! Lề mề cái gì!” Thiếu niên thúc giục Vân Thiển Nguyệt.

“Vị công tử này, sợ rằng nàng không thể cùng ngươi đi Vinh Vương phủ, hôm nay nàng phải cùng ta trở về Vân Vương phủ để tuyên chỉ.” Thất công chúa thấy Vân Thiển Nguyệt khó khăn, mở miệng giải vây. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ này, không khỏi tò mò về thân phận của thiếu niên.

“Ngươi là ai?” Dường như lúc này thiếu niên mới nhìn thấy Thất công chúa.

“Ta là Thất công chúa! Nhưng rất nhanh liền không phải rồi, ta sẽ là thế tử phi của Vân Vương phủ.” Thất công chúa tự giới thiệu.

“Vân Ly?” Ánh mắt thiếu niên sáng lên.

Vân Thiển Nguyệt kêu một tiếng không tốt, mặc dù Vân Ly là bàng chi của Vân Vương phủ, nhưng tóm lại là cùng một tổ tông, mặc dù dung mạo của nàng giống như mẹ ruột của nàng, nhưng trên mặt cũng có mấy phần giống người Vân Vương phủ, Vân Ly và nàng cũng có hai phần giống nhau, nhất là sau khi nàng dịch dung. Thiếu niên không phải là nghĩ tới Vân Ly chứ?

Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ, màn xe đã bị vén lên, thiếu niên phi thân nhảy lên xe. Phủi phủi vạt áo, động tác lưu loát ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, rất phối hợp nói: “Vậy trước tiên đi Vân Vương phủ xem Vân Ly, sau đó nếu không phải lại đi Vinh Vương phủ tìm Dung Cảnh.”

Thất công chúa ngẩn ra, kinh ngạc nhìn thiếu niên, “Ngươi muốn tìm Vân Ly?”

“Ừ!” Thiếu niên gật đầu, thấy thánh chỉ trong tay Vân Thiển Nguyệt, giật lấy rồi mở ra, khi thấy nội dung trên thánh chỉ thì nhíu mày, hỏi: “Đây là thánh chỉ ban hôn?” Dứt lời, hắn nhướng mày nhìn về phía Thất công chúa, nhưng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Muốn tứ hôn nữ nhân này cho Vân Ly?”

Thất công chúa nhìn thiếu niên, phát hiện thiếu niên có một đôi mắt sáng tinh khiết rất đẹp.

“Ngươi không nhìn lầm!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới phiền toái này khá lớn rồi. Hi vọng đừng dính dáng đến Vân Ly, nếu không thật là đại phiền toái. Nàng hối hận rồi, hôm đó không nên ném thiếu niên vào xe ngựa của Dung Cảnh, mà là ném tới nơi hoang vắng nào đó, nàng nhanh chóng rời đi, thay đổi quần áo, tìm không thấy nàng, cũng sẽ càng không bởi vì tìm Dung Cảnh mà tìm nàng phiền toái.

Thiếu niên nghe vậy dùng ánh mắt như thiêu đốt đánh giá Thất công chúa từ trên xuống dưới, Thất công chúa bị thiếu niên nhìn như vậy có chút đỏ mặt, hắn bĩu môi nói: “Nếu Vân Ly đúng là người ta cần tìm…, nữ nhân này mới không xứng với hắn.”

Thất công chúa nghe vậy có chút mơ hồ không hiểu.

“Chớ nói nhảm, đưa thánh chỉ cho ta!” Vân Thiển Nguyệt đưa tay lấy lại thánh chỉ.

Thiếu niên đem tay cầm thánh chỉ giấu sau lưng, cầm chắc thánh chỉ trong tay, bá đạo nói: “Không được, thánh chỉ này ta cầm trước, chờ gặp Vân Ly nếu hắn không phải người ta tìm ta sẽ trả thánh chỉ cho ngươi, ngược lại hắn đúng là người đó, thì không thể cưới nữ nhân này!”

“Đừng quên ngươi là nam nhân!” Vân Thiển Nguyệt cố ý nhắc nhở hắn.

“Nam nhân thì sao? Bổn công tử là nam nhân thì cũng là nam nhân tuấn tú phi phàm.” Thiếu niên nhướn mày với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới mới thời điểm gặp gỡ thiếu niên muốn nàng chịu trách nhiệm, lập tức im bặt.

“Kinh thành không thịnh hành nam phong đâu!” Thất công chúa bỗng nhiên nói.

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp.

“Ai cần ngươi lo! Bổn công tử thích nam phong thì sao!” Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nghiễm nhiên xem Thất công chúa là tình địch. Liếc thấy trong tay nàng cầm bức họa, một tay đoạt lấy, mở bức họa ra, nhìn người trong bức họa, hỏi: “Người này là ai?”

Thất công chúa bỗng nhiên có tâm tình rất tốt, hảo tâm nói: “Hắn là Vân Ly!”

“Đây chính là Vân Ly?” Thiếu niên mở to hai mắt, tựa hồ có chút không dám tin.

“Hắn bị Lục công chúa hủy dung mạo!” Thất công chúa giải thích, nhắc tới Lục công chúa thần sắc rất lạnh nhạt.

“Hóa ra là bị hủy dung mạo! Lúc nào?” Thiếu niên cầm lấy bức họa hỏi.

“Buổi tối hôm qua!” Thất công chúa nói.

Thiếu niên gật đầu, hai mắt nhìn nghiêm túc, lại hỏi, “Tranh này là ai vẽ?”

Thất công chúa không nói lời nào, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ta vẽ đấy!”

Thiếu niên nhìn Vân Thiển Nguyệt, hừ một cái rồi nói: “Không nghĩ tới ngươi cũng có tài! Không trách được khiến Dung Cảnh mê hoặc điên đảo, để hắn tuyên cáo cả đời chỉ có một người, không là ngươi thì không thành thân!”

“Ngươi cũng cho là hắn bị ta mê hoặc đến điên đảo?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Thiếu niên gật đầu, phụ họa nói: “Ừ, thấy được! Hai kẻ điên!”

Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn không còn lời nào để nói.

“Có chút giống, lại có chút không giống.” Thiếu niên nhìn bức họa lẩm bẩm tự nói, giây lát sau, hắn ném bức họa đi, rất quyết đoán nói: “Xem người trước rồi hãy nói!”

Thất công chúa đưa tay lấy lại bức họa, nhìn thiếu niên, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, không rõ hắn tìm Vân Ly làm gì? Nhưng nàng biết hai người này sẽ không giải đáp thắc mắc của nàng, nên cũng không hỏi nữa. Nhưng đối với việc gặp Vân Ly lại có thêm mấy phần hứng thú, nàng nói với lão Hoàng đế đã gặp Vân Ly, cảm thấy hắn rất tốt muốn gả cho hắn, kì thực là lời nói dối, ngoại trừ bức họa này, nàng chưa từng thấy mặt Vân Ly.

Từ chỗ thiếu niên lên xe ngựa cách Vân Vương phủ rất gần, trong chốc lát đã về đến Vân Vương phủ.

Xe ngựa dừng lại, còn chưa đứng vững, thiếu niên lập tức nhảy xuống xe trước, bước nhanh vào bên trong phủ. Tư thái kia giống như về nhà chính mình. Thất công chúa nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt cười bất đắc dĩ với nàng, nhảy xuống xe ngựa, đưa tay kéo Thất công chúa, Thất công chúa đưa tay đặt lên trên tay nàng, cũng theo nàng xuống xe ngựa. Ba người một trước hai sau đi về phía bên trong phủ.

Thị vệ gác cổng nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ đi tới, lại nhảy xuống từ xe ngựa của Thiển Nguyệt tiểu thư, nhìn hắn đi vào cũng không ngăn cản, nghĩ làTiểu công tử của nhà nào đó.

“Này, Vân Ly ở đâu?” Thiếu niên quay đầu lại hỏi Vân Thiển Nguyệt.

“Tây Phong Uyển! Đi thẳng vào, sân viện tận cùng bên trong.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thiếu niên gật đầu, bước nhanh về phía trước, đi vài bước lại hỏi Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi ở đâu?”

“Thiển Nguyệt Các! Cũng ở tận cùng bên trong, Tây Phong Uyển ở phía Tây, Thiển Nguyệt Các ở phía Đông. Ở giữa có một cái hồ.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thiếu niên gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng lưng thiếu niên ánh mắt lóe lên, không nói gì nữa.

“Đúng rồi, trong tay ngươi cầm vật gì?” Thiếu niên chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lại quay đầu, nhìn tay Vân Thiển Nguyệt.

“Thánh chỉ!” Vân Thiển Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói.

“Không phải, là món đồ trên tay kia!” Thiếu niên duỗi tay chỉ về phía tay của Vân Thiển Nguyệt, muốn đoạt túi thơm trong tay nàng.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới túi thơm của Lãnh Thiệu Trác trong tay, vội tránh đi, tránh cánh tay đang vươn ra của thiếu niên, nói với hắn: “Đồ cá nhân, ngươi lại muốn đoạt, thật không lễ phép?”

“Bổn công tử học được rất nhiều lễ phép! Nhưng với ngươi thì không cần thủ lễ.” Thiếu niên liếc trắng mắt, dứt lời, hắn bỗng nhiên nhìn về phía đại môn, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ngươi mau nói cho ta biết người ta muốn tìm là ai, ta sẽ không nói cho Dung Cảnh biết ngươi cùng người khác liếc mắt đưa tình.”

Vân Thiển Nguyệt cũng nghe được động tĩnh ở cửa lớn, quay đầu lại, thì thấy một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen dừng ở cửa lớn Vân Vương phủ, cười nhạo một tiếng, “Khi nào thì ta cùng người khác liếc mắt đưa tình rồi hả? Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó! Đừng lấy chuyện này ra uy hiếp ta!”

“Ta nhìn thấy rõ ràng, có một nam nhân đuổi theo xe ngựa của ngươi trao túi thơm cho ngươi.” Thiếu niên đắc ý nói: “Mặc dù lúc ấy cách khá xa, nhưng bổn công tử có nhãn lực tốt, thấy rất rõ ràng.”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, không trả lời, nghĩ sao Dung Cảnh lại tới?

Thiếu niên thấy Vân Thiển Nguyệt không trả lời, con ngươi đảo một vòng, hướng về phía cửa hô to: “Dung Cảnh, ngươi tới vừa đúng lúc! Vân Thiển Nguyệt cùng người khác tư thông, liếc mắt đưa tình, liên hệ thư từ!” Dứt lời, hắn nhanh tay đoạt được túi thơm trên tay Vân Thiển Nguyệt, đưa tay về phía Dung Cảnh lắc lắc: “Ngươi nhìn, đây chính là chứng cớ!”

Thất công chúa mở to hai mắt nhìn động tác của thiếu niên, hiển nhiên là lần đầu tiên thấy người như vậy.

Vân Thiển Nguyệt dở khóc dở cười, đều nói chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi. Thiếu niên này rõ ràng chính là tiểu nhân.

Discussion52 Comments

  1. ha ha thật đau đầu với vị thiếu niên này mà, nhưng cũng rất đáng yêu. bất ngờ phải nói đến thất công chúa và lãnh thiệu trác, không nghĩ cô công chúa này lại có bản lãnh đến bực này, mà LTT chả lẽ chết đi sống lại lại có thay đổi lớn vậy. lần này VL gặp rắc rối to rồi, DC xuất hiện xem VTN sẽ bị bạn ý xử theo cách nào đây

  2. Phiền toái lại tìm tới tận cửa rồi, hahahahaha, liếc mắt đưa tình? Nguyệt tỷ và Lãnh Thiệu Trác? ko biết Cảnh ca sẽ xử lý thế nào đây???
    Ko nghĩ tới Thất công chúa cũng là một nữ tử có cá tính, lần này lão hoàng đế đi sai nước cờ rồi, vô tình lại cho Vân Vương phủ thêm một trợ lực, đáng đời, lão tưởng lão là thần tiên chắc, có thể biết tất cả mọi chuyện?
    thank nàng, chương này đọc hay quá, ko ngờ huyết án Văn bá hầu phủ là do hoàng gia gây nên, đúng là gần vua như gần cọp mà, chỉ cần có công cao chấn chủ là mang đến họa diệt tộc liền. Haizzzz….

  3. Khuong Thi Huong Brl

    hjhj, TN lần này chọc phải hoa đào khó chơi đi, đã vậy còn rắc rối thêm nữa chứ. Thật dở khóc dở cười cho TN đi. KHông biết đầu óc tên LTT đó có bị nước vào không mà lại chuyển qua thích TN rồi. DC thể nào cũng ghen và ngày tàn khốc của TN lại tới nữa rồi, hjhj. Hoa đào còn nhiều hơn DC nữa. hjhj. Thanks các nàng!

  4. Ax thiếu niên này cứng mồm điều không ăn a không bik Đông Hải quốc làm sao mà dưỡng ra được một cực phẩm như z nữa. VTN lại chọc hoa đào DC có dịp uống dấm nữa rồi nha hehe. Mình hơi có hủ một chút nên lúc VTN đưa tay đở thất công chúa lên xe ùi xuông xe thấy VTN ga lăng lắm á ra dáng công vô cùng lun

  5. Hy vọng những lời nói của 7 công chúa là thật, kg làm nội gián cho mụ già Minh Phi. Hahaha LTT đang ấm đầu, giờ đổi tính thích VTN. Dung Cảnh chuẩn bị sản xuất dấm chua tiếp. Kg biết thằng nhóc đông hải quốc này khi biết VTN là gái, sẽ phản ứng sao đây?
    Thanks

  6. thanks.cái thiếu niên này cũng hay đónhưng mà cái tính tình thì có vẻ hơi giả dối một chút. Ta tự nhiên cảm thấy thế. lần này Thiển Nguyệt lại chọc hoa đào rồi. Cảnh mỹ nhân chuẩn bị sẽ xử tỷ đẹp a. Cứ chờ đi. Ai bảo ca ấy dự liệu như thần, đến vào lúc nào không đến lại đến vào lúc này chứ. Chuẩn bị có chuyện vui xảy ra rồi a. À mà, ta không ngờ thảm án diệt môn Văn bá Hầu phủ lại là như vậy.
    Hóng

  7. khà khà VTN gặp đối thủ rồi

    Ko biết lời TCC nói là thật hay giả , nếu thật thì mừng cho nàng và VLy

  8. Minh phi cũng dã tâm nhỉ, diệt Văn bá hầu phủ làm gì? Mục đích Minh phi muốn gì?
    Hv thất CC nói thật, ta mất niềm tin vào vũng nc đục hoàng thất rồi
    Tiểu công chúa đông hải hay đấy, cái gì cũng nhòm, cũng ngó, tò mò ghê. Hic, lần này còn mở nắp cái bình dấm nữa chứ. Thiển Nguyệt xong rồi

  9. Ko biết Lãnh Thiệu Trác này bị đụng hỏng đầu hay là bây giờ mới tỉnh ngủ mà đi viết thư tỏ tình với Nguyệt tỉ chứ ” vân Thiển Nguyệt thân mến” ặc ặc nghe mà nổi da gà kkkk. Đất đai nhà Nguyệt tỉ tươi tốt hay sao mà hoa đào lúc nào cũng nở vậy làm mọi ng đc nhờ vào bính dấm chua của Cảnh ca mà có canh chua để ăn rồi kkkk.

  10. thất công chúa có vẻ tốt hơn so với các công chúa khác nhỉ.minh phi ác độc thật.ko biết cảnh ca có ghen ko đây.lãnh thiệu trác giời lại có ý vs nguyệt tỷ rùi kìa.ngóng chờ chương sau qua đi mất.thánks

  11. Nguyệt tỷ lần này bị chụp một cái mũ lớn nhỉ, nhưng cũng có phần đúng từ phía đối phương chứ tỷ thì sợ hoa đào lắm nha, nhưng ghét của nào, tròi trao của ấy, đến Lãnh Thiệu Trác cũng động tâm rồi, aizz. Cảnh ca có lẽ ngâm trong dấm lâu lắm rồi đấy, hết vị tiểu thiếu niên nay lại lòi thêm ra người nữa, Nguyệt tỷ có sức quyến rũghê á. Quá khứ của Thất công chúá thật không tốt đẹp, nếu đã coi là người của Vân phủ Nguyệt tỷ sẽ không bạc đãi ng đâu. Thanks tỷ

  12. Thất công chúa không ngờ lại có suy nghĩ như thế, ta thấy truyện này toàn cái kiểu thâm tàng bất lộ ấy, bé nào lúc đầu nhìn cũng rất đơn thuần nhưng toàn che giấu bí mật thôi, chuyện Văn Bá Hầu phủ lúc trước chắc tất cả là âm mưu của Lão HĐ rồi, nhưng cũng tàn nhẫn thật, tàn nhẫn với chính con đẻ mình như thế, để đứa trẻ năm sáu tuổi chứng kiến thảm án thế, Thất công chúa lúc đấy còn nhỏ thế đã biết đóng kịch rồi quả không tầm thường. TCC lấy Vân Ly cũng còn hơn để những công chúa khác lấy, ít nhất không phá rối kiểu Lục công chúa.
    Lãnh THiệu Trác kia có phải thích Nguyệt tỷ rồi không, lại còn “VTN thân mến nữa”, Nguyệt tỷ lần này bị bắt ngay tại trận “liếc mắt đưa tình” với người khác nhé, tên thiếu niên kia đúng là gì cũng nói được, mà kể ra mắt hắn cũng tinh thật, nhìn từ xa đã biết vật gì, không biết Cảnh ca mà thấy cái túi thơm kia có ghen không ta?

  13. Phạm Hải Lương

    Haiz… Thất công chúa thật đáng thương, sinh ra trong hoàng thất mấy ai là được hạnh phúc. Bạn công chúa Đông hải quốc đáng yêu thật, tính nết rõ trẻ con :)).

  14. Hóa ra thất công chúa này cũng không phải là đồ bỏ đi như những vị công chúa khác. Thế cũng tốt, còn hơn là mấy con ngu lại còn tinh tướng kia.
    Vị thiếu niên này đúng là nghênh ngang thú vị thật, không biết lãnh thiệu trác gửi thư gì cho vân thiển nguyệt nhỉ. Dung cảnh lại được dịp ghen ầm ĩ rồi a. Lại có chuyện hay để xem rồi.

  15. Hix, toi nghiep that cong chua. Minh phi ghe gom qua. Ma tai sao lai tieu diet van ba hau phu? Ko le lanh thieu trac thich thien nguyet. Coi bo ngay cang vui nha

  16. Haha thiếu niên này mắc cười thật đấy mà ta cũng rất tò mò là tên lãnh thiệu trác kia viết gì cho nguyệt tỷ a chắc không phải như mấy bạn kia nói là hắn bắt đầu thích nguyệt tỷ nên viết thư tỏ tình chứ cảnh ca chắc nổi bão lên quá mong chương sau quá đi

  17. tiểu nhân và nữ nhân đều khó nuôi. một kẻ vừa là nữ nhân lại vừa là tiểu nhân lại càng khó đụng, ta xem Nguyệt tỷ và Cảnh ca sẽ làm thế nào

  18. buồn cho vị thiếu niên này quá đi, người ta nói thật rồi không tin, giờ thì đi gây họa khắp nơi, đúng là lòng dạ cả tiểu nhân lẫn nữ nhi. cơ mà lãnh thiệu trác đưa thứ gì đây nhỉ, không lẽ làm cho 2 ac này cãi nhau đây.

  19. Công Chúa Đông Hải này ta ban đầu cũng có chút cảm tình nhưng mà với cái tính tình không biết lịch sự là gì, không phân biệt đúng sai, ngông cuồng tự đại này của nàng khiến ta rất khó chịu và ngứa mắt. Cũng có thể do ta hơi khó tính đi. Lãnh Thiệu Trác này đứng nói là thầm thương trộm nhớ từ lâu nên tìm mọi cách gây chú ý với Nguyệt tỷ nha? Hay là Nguyệt tỷ có đồng nghiệp tới ta? Thùng dấm chua kia đánh hơi nhanh thật, mới đó mà đến nơi rồi! hớ hớ
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  20. cái vị ĐH công chúa này khiến ta phải rửa mắt mà nhìn nha~~
    Cảnh ca sắp ăn giấm tiếp ~~ lại 1 đóa hoa đào vờn quanh bên VTN tỷ hê hê~~ LTT sau khi tỉnh lại ta thấy hài hài ngốc ngốc zui zui ghê, cứ như nàng dâu nhỏ lần đầu bik iu í ^^~~
    7 công chúa thật tội nghiệp, chính cái xã hội nam quyền ko ra zi` đấy hãm hại >”<

  21. có lẽ Thất công chúa là người duy nhất trong hoàng thất còn có tình người, chắc nàng cũng rất chán ghét cái haongf gia này đi, lão hoàng đế cùng các hoàng huynh mưu mô k bàn rồi, lại còn có mẫu phi âm hiểm nữa. thân phận công chúa cao quý chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi
    Lãnh Triệu Thác ăn nhâm cái j chăng, xem có vẻ như là có tình cảm sâu đậm vs VTN ấy nhỉ? lại còn có túi thơm, điệu bộ thì e thẹn.keke. có lẽ nào từ trước tới nay là thích Nguyệt tỷ nhưng nhận nhầm là người khác k ta. thế thì hắn lại khổ vs Dung Cảnh phúc hắc rồi. aiz. đường quang k đi, lại thích đâm đầu vào bụi dậm, VTN cũng thật biết chọc hoa đào mà :))))))))))

  22. Ta nghĩ bà Minh phi có kết quả như bây giờ có lẽ đều do một tay tạo nên mà bị quả báo. Nhưng báo ứng đó lại báo lên đầu của mấy cô con gái bà ta. Kẻ chết, người điên còn một người thì không còn coi bà ta là mẫu phi. Quả nhiên là tự tạo nghiệt thì không thể sống. Mà khụ làm thế nào LTT sau khi đi một vòng tự địa phủ trở về lại thích Nguyệt tỷ rồi. Không những vậy còn đưa túi thơm nữa. Ta thấy sau lần này hắn sẽ đủ đáng thương rồi. Dám mơ tưởng Nguyệt tỷ của Cảnh bụng đen là tội lớn a. Tks nàng

  23. Lãnh Thiệu Trác dễ thương quớ nhể :3 Tặng túi thơm đồ nữa chứ :3 Bây giờ Nguyệt tỷ lại khổ với cái bình giấm chua siêu bự Dung Cảnh rồi ~ Suốt ngày chọc vào hoa đào thôi à ~ Sao bà Minh phi đó tàn nhẫn quá vậy cả con gái mà cũng lợi dụng được quả thật là hết thuốc chữa rồi mà ==”

  24. lại thêm 1 chú sa lưới của Nguyệt tỷ :v hớ hớ, thất công chúa cũng đáng thương ghê có ng mẹ như Minh Phi ><
    Còn bạn thiếu niên hài nhể lại deey vô bình dấm chua di động Dung Cảnh, chap sau lại có chuyện buồn cười a~ :v muahhahahahahahahahhahahahahaaa hóng chap mới ạ :D ~

  25. Có chút vui mừng cho Thất công chúa, có khi Thất công chúa với Vân Ly lại thành happy couple ý chứ

  26. mình cảm thấy thất công chúa rất khôn. chọn vân ly là một lựa chọn thích hợp. nguyệt tỷ mà cũng phải bó tay với công chúa ĐH. công nhận công chúa ĐH rất là đẳng cấp. ta thích.

  27. k biết Lãnh Thiệu Trác viết gì cho VTN thế nhỉ? Có khi nào viết thư tỏ tình vs Nguyệt tỷ k? Chứ k sao lại thấy fdor mặt thế kia??? Đọc chương này ta thấy LTT cũng có phần đáng yêu đấy chứ.
    DC làm sao lại đến đúng lúc thế nhỉ? Có khi nào là phát hiện LTT trên đường đưa thư tình cho VTN nên đến bắt gian k ta?
    Thanks các nàng nhiều!

  28. ôi tên này mà là công chúa ĐH là ta bó tay rồi, có vẻ rất là thú vị a, nên chắc chắn mối tình giữa dung cảnh và nguyệt tỷ không bị phá đâu há há. trừ khi cô công chúa này sau khi phát hiện chính xác là nguyệt tỷ dịch dung đòi cướp vợ của cảnh ca =))) mà LTT tương tư nguyệt tỷ là đúng rồi hí hí, thêm bạn bớt thù cho đỡ hihi =)))

  29. Thất công chúa cũng đáng thương quá đi mong sau này sốg vs Vân Ly tốt đẹp bình yên ak. Bik ngay là LTT này có mờ ám mak liếc mắt vs VTN nữa chứ kì này hắc hắc TN lại chọc hoa đào tiếp nữa kì này mấy thùng dấm mag thương hiệu Dung Cảnh lại bốc hơi nữa ak.. Kì này chết Vân Ly coi chừng bị nhận nhầm àk nha. tks tỷ

  30. sinh ra trong hoàng thất ngoài có cẩm y ngọc thực ra thì đâu có được cái gì tình thân trước quyền lực quá mỏng manh. Mong rằng thất công chúa làm được đúng như mình nói

  31. =))) công chúa này kiên trì thật đấy, khéo sau này biết là Nguyệt tỷ nhưng vẫn đòi cướp về đấy. hehe. Minh phi có thân phận gì đây, hay là người của HĐ, ko hẳn, chắc là mật thám, lúc đó Thất công chúa chắc tầm 4,5 t là cùng, hoàng thất ko có thân tình, đứa nào trưởng thành sớm thì đứa ý sống sót. môi trường hoàng gia đúng là cái lò đào thải khắc nghiệt. thanks

  32. Bạn tiểu nhân này rõ bó tay, đúng là đại phiền toái, thất công chúa thành ý như vậy, đại phiền toái đừng phá hoại hôn sự người ta nha. Vị đại phiền toái này chuyên đốt nhà người khác thôi, gặp ảnh là thấy ảnh đang bắt củi đổ xăng chuẩn bị phóng hoả ;)
    Thất công chúa tội thật, sinh ra trong hoàng thất mấy ai được tính tình cứng cỏi như vị công chúa này, lúc nhỏ đã bị ám ảnh máu me, mà người hại lại là mẹ ruột của mình.

  33. dang iu wa, muon bat ve nha nuoi wa, tinh tinh tre con the nay ma de lac ra ngoai ko o bi thiet thoi gi hit, gay phien toi cho ng khac nhung ko no trach phat

  34. Ôi mẹ ơi, Nguyệt tỷ đúng là một cây hoa đào nát mà, đến Lãnh Thiệu Trác tên điên đó cũng đổ luôn rồi, thật là mị lực đáng sợ mà, chị Nguyệt xin nhận của em một lạy. Mùi gì chua dữ vậy nè, các bác có ngửi thấy ko? Lạ thật đấy, chua quá, giấm đâu ra vậy nè trời!?
    Thanks nàng :)))

  35. Trần Thanh Hằng

    Cuối cùng thì Thất công chúa cũng rút lui ra được bãi lầy..:-)..đúng là thông minh tỉnh táo..
    Còn thiếu niên kia..đoán là cô Công chúa Đông Hải rồi..nhưng sao cứ gọi là thiếu niên??? Chả nhẽ đoán nhầm???

  36. ôi. kết cái đệ đệ này ghê. so cute luôn. thiên hạ loạn rồi nhưng hắn còn fai cho loạn thêm. chúc mừng nguyệt tỷ chuẩn bị lại bị trừng phạt. mà số tỷ nhọ quá cơ không làm j cũng trúng đạn. ai bảo cảnh ca ui tỷ thảm quá. thank nàng

  37. Ôi cái vị thiếu niên này đúng là hoa đào khó chơi của chị nguyệt rồi, giờ lại thêm lãnh triệu thác thì anh cảnh lại ăn một Đống giấm lớn rồi, không biết anh lại xử lý thế nào đây, mà thất công chúa nếu thực suy nghĩ đúng như những gì nàng nói thì ta thấy nàng cũng không xấu đâu, chỉ có minh phi mẹ nàng độc ác quá tham gia giết cả nhà dung phong

  38. Đừng bảo Lãnh Thiệu Trác bị thương xong giờ tỉnh dậy lại tương tư Vân Thiển Nguyệt nha, mà có lẽ k phải, có thể hắn hàm ơn Thiển Nguyệt có mật tin gì đó muốn báo cho Thiển Nguyệt chăng, nên mới giả bộ để trong túi thơm tránh để người khác có thấy được mà nghi ngờ điều gì? Hay là muốn truyền thư cho Thất công chúa phải vờ gửi qua Thiển Nguyệt?!

  39. Haha,k ngờ LTT sau khi thức tỉnh lại thích Vân tỷ a,kkk
    Tên thiếu niên này ở đâu ra vậy, thật đáng ghét
    Không ngờ thất công chúa lại giả ngu nhiều năm như vậy a, nhưng thấy nói muốn gả cho vân ly là chân thành đó

    Tks tỷ ạk

  40. Haha đúng là tiểu nhân khó nuôi thú vị ghe, cảnh ca mà thấy chắc lại uống cả vại dấm ấy chứ, thất cong chúa là cong chúa khác biệt nhất tr hoang thất ấy nhỉ đi nguyệt tỷ cong nhận mà

  41. Cuói cùng cũng thấy được một người Dạ gia vừa mắt. Mong là Thất công chúa sẽ kiên trì được đến cùng. Lãnh Thiệu Trác đáng yêu quá. Tỉnh ngộ rồi nhưng vẫn đem lại rắc rối cho Nguyệt tỷ thôi. Hhahahaha ;41 ;41 ;41 ;41

  42. bạn Trác này đúng là sau tai nạn hỏng đầu óc rồi, dám hiên ngang tặng túi thơm cho bạn Nguyệt.Bạn ấy chắc đã quên rằng người cứu bạn ấy là Cảnh thế tử, chắc cũng quên luôn thủ đoạn của Cảnh thế tử rồi, tháng ngày bình yên của bạn ấy sẽ sớm chấm dứt thôi

  43. Lãnh Thiệu Trác thik Nguyệt tỷ hả trời, sao tỷ mình gieo rắc hoa đào khắp nơi zậy, a Cảnh lại tiếp tục uống dấm nữa rồi. Công chúa Đông Hải này càng ngày càng thứ vi, dễ thương quá àh!!!

  44. Sao nhiều hoa đào thế cải tà quy chính từ chán ghét nguyệt thành thích nguyệt haizz thật là hết chỗ nói cậu thiếu niên này rượt theo không đổi với Nguyệy há há

  45. Mình nghĩ Lãnh thiệu Trác là viết cho Thất công chúa. Minh phi là con cờ của Hoàng thượng hay là 1 người chơi cờ nhỉ. Tội nghiệp cho Thất công chúa. Công chúa Đông hải này thật thú vị, có khi nào nhìn nhầm Vân ly rồi không cho Vân Ly cưới vợ không nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close