Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 771+772

38

Chương 771: Đồ Ăn Thừa

Edit: Nora

Người nhà nông rất quý trọng đồ vật, rất hiếm khi lãng phí, đây là một loại thói quen sinh hoạt của họ. Cho nên, dù nhà Liên Mạn Nhi bây giờ đã cực kỳ giàu có, Ngô gia đưa đến ngoài một bàn tiệc, vẫn kèm theo chút ít đồ ăn thừa. Ngô gia cố ý đưa tới cho Liên gia, không cần nhìn cũng biết, đương nhiên là đều chọn những thứ tốt nhất.

“Em đã đưa tiền thưởng chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Hỉ.

“Đã đưa rồi ạ.” Tiểu Hỉ đáp.

“Vậy thì tốt.” Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.

Một bàn tiệc vừa vặn thành bữa tối cho mọi người. Về phần những món cơm thừa đồ ăn thừa cũng sẽ không lãng phí.

“Ta nhớ Tiểu Long và Tiểu Hổ thích ăn thịt viên lắm. Tiểu Hỉ, em đi xem trong những món đưa tới có thịt viên không, nếu có thì gói riêng ra, để mai Tiểu Long và Tiểu Hổ đem về nhà từ từ ăn.” Liên Mạn Nhi phân phó Tiểu Hỉ.

“Bẩm cô nương, em xem rồi ạ. Bên trong có thịt viên, có rất nhiều ạ.” Tiểu Hỉ nói.

“Vậy thì tốt, em chạy đi nói với vợ Hàn Trung chọn mấy món ngon ngon chút, lát nữa đưa sang cho nhà Diệp Nhi đi.” Liên Mạn Nhi lại phân phó tiếp.

“Dạ, cô nương.” Tiểu Hỉ vội vàng ứng lời.

“Cháu đừng chọn món gì cho chúng ta nữa. Cháu xem, một nhà ba người chúng ta đều đã đến dự tiệc rồi, vậy đủ rồi mà.” Triệu thị gấp gáp chối từ.

Dựa theo một phần lễ, người nhà nông bình thường đều chỉ có một người được ngồi bàn dự tiệc. Tiệc cưới thì còn có thể mang một đứa bé ngồi vào, đứa bé không tính là một người. Mà những người được dự tiệc này, bình thường đều là người có thân phận nhất trong nhà. Tỷ như, trước kia chưa tách khỏi Liên gia ra ở riêng, những chuyện thế này đều là Liên lão gia tử đi tham dự.

Mà bây giờ, nhà Liên Thủ Lễ đưa đến một phần lễ, trừ phi là gặp phải những chuyện như sinh đẻ, bình thường đều là một mình Liên Thủ Lễ đến dự tiệc. Thậm chí không thể mang theo Liên Diệp Nhi, vì Liên Diệp Nhi đã hơi quá tuổi.

“Chuyện nhà chúng ta sao có thể xem như nhà người khác. Đừng nói nhà tẩu có ba miệng ăn, nhiều thêm mấy người nữa cũng cứ đi dự tiệc như vầy cho ta.” Trương thị nói: “Cho tẩu, tẩu cứ cầm đi, tránh cho đến tối lại phải làm cơm.”

Mấy người Lý thị, Trương Vương thị cũng đều tiến đến khuyên nhủ Triệu thị như vậy.

“Vậy được rồi, không cần cố ý sai người đưa qua cho chúng ta đâu, lát nữa ta và Diệp Nhi đi ra tự cầm về là được rồi.” Rốt cuộc Triệu thị không chối từ nữa, vừa cười vừa nói.

“Đúng, nên như vậy, bằng không tẩu khác nào người ngoài chứ.” Trương thị cười nói.

Mọi người lại cười nói một hồi. Liên Diệp Nhi len lén nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Liên Mạn Nhi.

“Sao vậy?” Liên Mạn Nhi nghiêng đầu lại hỏi Liên Diệp Nhi.

“Mạn Nhi tỷ, muội vừa nhớ tới, có phải lúc trưa nhà Gia Hưng ca cũng đưa qua một bàn tiệc cho ông bà nội không?” Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi.

“Ừ” Liên Mạn Nhi gật đầu.

“… Lúc chúng ta ăn xong tiệc, không phải có đi ra ngoài một hồi sao? Lúc đó, muội nghe thấy trong phòng bếp đang ồn ào nói chuyện. Người nọ hình như vừa đi nhà cũ bên kia lấy chén đĩa về.” Liên Diệp Nhi nói tiếp.

“Mấy người họ nói đến chuyện tình nhà cũ hả?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Dạ” Liên Diệp Nhi gật đầu: “Nói là lúc vừa vào sân nhà, họ đã nghe thấy Nhị đương gia nói ầm lên với ông nội, hình như nói rượu… đúng, rượu đó, hình như là chê đưa bàn tiệc gì mà chút rượu cũng không có.”

“Cái người Nhị đương gia này là loại gì a!” Trương thị nghe thấy thì chỉ biết lắc đầu nói: “Bất kể lúc nào, ông ta đều phải bới móc mới chịu.”

“Con nào dám đưa rượu sang cho bọn họ.” Liên Mạn Nhi cười. Lần trước trong nhà chuẩn bị tiệc rượu cũng mời Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa tới, kết quả, vừa mới uống mấy chung, chẳng phải Liên Thủ Nghĩa đã bắt đầu làm ầm ĩ à. Hôm nay đưa rượu cho bọn họ, chẳng lẽ sợ hỉ sự của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng quá thuận lợi sẽ không thành sao. “Không có rượu đã làm ầm ĩ với ông nội. Nếu có rượu, chẳng phải càng có cơ hội mượn rượu giả điên.”

Ngô gia cũng không tiếc rẻ gì một vò hai vò rượu kia, nhưng tuyệt đối không muốn tự mình tìm phiền toái a.

“Được ăn ngon nhiều như vậy mà cũng không lắp nổi miệng ổng.” Liên Mạn Nhi lại nói, sau đó hỏi Liên Diệp Nhi tiếp: “Lúc sau thế nào? Ông nội có nói gì không? Không hướng mấy người đến phụ giúp đòi rượu chứ?”

“Không đòi rượu mấy người phụ giúp ạ.” Liên Diệp Nhi nói: “Hình như ông nội quát tháo ổng cả buổi. Ông nội còn nói hôm nay ông không đi tham dự hôn lễ là do thân thể không khỏe.”

“Ah…” Liên Mạn Nhi dài giọng a một tiếng.

Chuyện Liên lão gia tử vì nguyên nhân thân thể mà không thể dự hôn lễ cũng không phải tin mới. Liên Thủ Tín bên này đã sớm hữu ý vô ý truyền tin tức này ra ngoài rồi. Liên lão gia tử vội vàng chọn lúc mấy người Ngô gia rời đi cố ý lặp lại, quả thật rất có ý tứ.

Mặt mày Liên lão gia tử vẫn hoà nhã, e rằng ông sợ người khác thấy ông vắng mặt liền quy kết là có nguyên nhân khác đi. Liên lão gia tử tự mình nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ở trước mặt người khác, ông muốn chủ động phối hợp, xác nhận nguyên nhân thật sự là bị bệnh.

Điều này đã chứng minh một nhà Liên Mạn Nhi chọn dùng phương pháp này coi như rất đúng. Liên Mạn Nhi vừa nghĩ như vậy liền không nhịn được cười cười.

“Lúc mẹ trở về cũng không nghe thấy gì, chắc chuyện đó cũng không ầm ĩ lắm.” Trương thị nghĩ nghĩ, nói: “Nhờ có chủ ý lần này của chúng ta. Cũng may chúng ta kiên trì, không nhượng bộ cho bọn họ đến dự tiệc. Ở nhà đã thành như vậy, một khi cho bọn họ đến ngồi bàn tiệc, hôm nay không biết còn hỗn loạn thành dạng gì.”

Kỳ thật trước khi Liên Chi Nhi thành thân cũng có người hoà giải ám chỉ qua với Liên Thủ Tín. Họ cảm thấy chuyện Liên Chi Nhi xuất giá là đại sự, nhà cũ bên kia, ngoại trừ Liên lão gia tử và Chu thị, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều là bá bá ruột thịt của Liên Chi Nhi, tốt xấu gì cũng nên tham dự hôn lễ, đó mới là hợp cấp bậc lễ nghĩa.

Nhưng mà, Liên Thủ Tín đã sớm lạnh tâm và nhận biết rõ cách làm người của mấy người nhà cũ, cho nên ai nói như vậy, Liên Thủ Tín nghe xong rồi cũng cho qua, thậm chí cũng không màng nhắc tới với Trương thị và mấy đứa nhỏ.

Nhìn sắc trời dần dần sụp tối, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi tự mình tiễn ra. Đến Tiền viện, Liên Mạn Nhi đang muốn sai người lấy đồ ăn ra cho Liên Diệp Nhi thì đã thấy Tiểu Thất dẫn theo Tiểu Long cùng Tiểu Hổ tíu tít chạy ra.

“Lát nữa đã tới giờ ăn cơm rồi, mấy đứa đừng chạy xa đó.” Liên Mạn Nhi gọi ba tiểu gia hỏa lại nói.

Tiểu Thất liền dắt Tiểu Long cùng Tiểu Hổ chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, ba đứa nhỏ nhanh nhảu lần lượt gọi Mạn Nhi tỷ.

“Tụi đệ tính đi tìm Đại Mập và Nhị Mập chơi một chút hà.” Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi.

“Vậy thì mấy đứa chơi ở khóa viện được rồi, đừng đi ra ngoài.” Liên Mạn Nhi nhìn ba tiểu gia hỏa khoẻ mạnh kháu khỉnh, nhịn không được sờ sờ đầu từng đứa một cái, cười nói.

Tiểu Thất trông thấy Triệu thị và Liên Diệp Nhi đang đứng bên cạnh, liền hì hì cười gọi người.

“… Tam bá đến rồi ạ, bá ấy đang nói chuyện trong phòng đó bá nương.”

Triệu thị và Liên Diệp Nhi theo một nhà Liên Mạn Nhi ngồi xe ngựa trở về từ trên trấn. Liên Thủ Lễ nói có chút việc, không đi cùng bọn họ. Tiểu Thất nói như vậy, mọi người mới biết Liên Thủ Lễ đã về tới rồi.

“Cha, nên về nhà ăn cơm rồi ạ.” Liên Diệp Nhi đứng ở cửa phòng gọi vọng vào, liền nghe thấy giọng Liên Thủ Lễ trong phòng ừ một tiếng, người lại chậm chạp nấn ná không chịu ra.

Tiểu Thất, Tiểu Long cùng Tiểu Hổ đều vây quanh Liên Mạn Nhi nói chuyện, mà không chạy đến khóa viện tìm Đại Mập, Nhị Mập nữa. Một lát sau, vợ Hàn Trung và Tiểu Hỉ bưng ra hai hộp đựng cơm lớn giao cho Triệu thị và Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi lại gọi Liên Thủ Lễ lần nữa. Triệu thị sốt ruột cũng gọi theo.

“Trời vẫn còn sớm mà” Liên Mạn Nhi nói: “Tam bá nương, Diệp Nhi, nếu không, hai người vào phòng ngồi chút nữa đi.”

Liên Mạn Nhi lại bảo Triệu thị và Liên Diệp Nhi ra tiền thính ngồi. Nhưng mà, không đợi các nàng đi đến bậc thang, Liên Thủ Lễ đã bước ra. Triệu thị và Liên Diệp Nhi tiến lên, cùng Liên Thủ Lễ đi về nhà.

Thấy Liên Thủ Lễ chắp tay sau lưng, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi mỗi người cầm một hộp đựng thức ăn đi rồi, Liên Mạn Nhi dứt khoát không cho ba tiểu gia hỏa đến khóa viện chơi nữa, mà trực tiếp kéo bọn chúng về hậu viện.

“Tam bá đến lâu chưa, bá ấy đi đâu về ghé nhà mình sao?” Trên đường đi, Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Thất.

“Bá ấy đến được một lát rồi tỷ, từ nhà cũ bên kia tới đây.” Tiểu Thất nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi à xong một tiếng liền lâm vào trầm tư.

Tối đến, sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Thanh Sơn cùng hai đứa con trai và Tiểu Long, Tiểu Hổ ngủ ở Tiền viện. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tạm thời chuyển vào hậu viện ngủ chung với Liên Thủ Tín và Trương thị ở đông phòng. Lý thị và hai chị em dâu Trương Vương thị, Hồ thị ngủ ở gian ngoài tây phòng. Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân ở phòng trong tây phòng.

Mấy người Lý thị đều đã về tây phòng trước. Liên Mạn Nhi chậm lại một bước, nàng vẫn đang nấn ná ngồi ở đông phòng một hồi.

“Cha, hôm nay Tam bá đã nói gì với cha vậy?” Trong phòng lúc này chỉ còn lại người một nhà, Liên Mạn Nhi mới hỏi. Nàng thấy lúc Liên Thủ Lễ đi ra khỏi tiền thính, sắc mặt có vẻ buồn bực sầu não, mà lát sau, Liên Thủ Tín tựa hồ cũng hơi mất hứng, cho nên, Liên Mạn Nhi mới hỏi như vậy.

Đại khái nàng cũng đoán được chút chút, chắc chắn chuyện này có liên quan đến nhà cũ, cho nên nàng không hỏi Liên Thủ Tín trước mặt mấy người Lý thị, Trương Thanh Sơn.

Dù cho Liên Thủ Tín có chỗ bất mãn với nhà cũ, nhưng chuyện liên quan đến Liên lão gia tử và Chu thị, nói ở trước mặt Trương thị và mấy đứa nhỏ cũng không sao, nhưng nếu có mặt Trương Thanh Sơn và mấy người Lý thị Liên Thủ Tín không muốn hé lời.

“Ừ” Liên Thủ Tín rầu rĩ gật đầu nói.

Nguyên lai Liên Thủ Lễ trở về từ trên trấn cũng không về nhà, mà trực tiếp chạy sang nhà cũ thăm hỏi Liên lão gia tử và Chu thị.

“… Tam bá nói với cha, liên tiếp mấy ngày lão gia tử đều không ăn được nhiều cơm. Hôm nay đưa bàn tiệc thịnh soạn như vậy đến, lão gia tử cũng ráng ăn được một miếng. Rồi nói cơm tối không muốn ăn.” Liên Thủ Tín chậm rãi nói: “Tam bá còn nói, lão gia tử đặc biệt sốt sắng nghe ngóng chuyện tình trong hôn lễ. Còn cẩn thận nói lão gia tử một mực than phiền, nói ông lúc này thêm trang cho Chi Nhi đơn giản thế kia là vì người trong nhà đều không rỗi rãnh, làm cho xảy ra sự cố kia. Trong lòng lão gia tử rất áy náy, muốn tìm cơ hội uốn nắn sửa chữa. Còn nói tâm tư lão gia tử rất nặng nề, không cách nào giải tỏa được, ý tứ muốn cha qua xem xem thế nào.”

Tình huống cụ thể nhà cũ đưa phần lễ thêm trang, Liên Thủ Lễ cũng biết. Nhưng chuyện Liên Thủ Tín mời lang trung sau này, trừ người trong nhà bọn họ ra, bên ngoài không nói cho bất luận kẻ nào biết, kể cả Liên Diệp Nhi.

“Cả buổi nói với cha cái gì hiếu thuận, cái gì bất hiếu. Chỉ là bá ấy dù không nói rõ nhưng vụng trộm trách cha không cho lão gia tử đến dự hôn lễ…” Liên Thủ Tín lại nói: “Thấy ông ngoại, cậu cả, đều có mặt, liền nói lão gia tử quá đáng thương. Nếu không phải hai mẹ con Diệp Nhi ở bên ngoài gọi huynh ấy, không biết huynh ấy còn ngồi nói những gì.”

“Tam bá người này…” Trương thị không nói nổi nên lời.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đều một bộ hết nói nổi. Đôi khi Liên Thủ Lễ làm ra những việc, nói ra những lời thật sự làm người ta không nói được lời nào.

“Tam bá con người này… mấy lời của bá ấy cha không cần nghe làm gì.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nói.

Chương 772: Lại Mặt

Edit: Dao Dao

Beta: Nora

Đối với Liên Thủ Lễ, dĩ nhiên Liên Thủ Tín có tình nghĩa huynh đệ. Khách quan mà nói thì Trương Thị và Liên Mạn Nhi có chút đồng tình với Liên Thủ Lễ. Hơn nữa, hai mẹ con Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng đều hết sức khoan dung với Liên Thủ Lễ.

Lại nói, Liên Thủ Lễ chỉ làm chân chạy cho nhà cũ, nói mấy câu thôi. Nếu nói Liên Thủ Lễ thật sự muốn làm tổn thương họ, thì không thể nào. Liên Mạn Nhi nói điều này sẽ không xảy ra, một mặt vì Liên Thủ Lễ sẽ không làm như vậy, mặt khác, Liên Mạn Nhi có đủ tự tin Liên Thủ Lễ không có khả năng làm hại họ.

Mà chuyện Liên Thủ Lễ chạy theo nhà cũ, công khai ngấm ngầm yêu cầu Liên Thủ Tín hiếu thảo với Liên lão gia tử và Chu thị, thật ra hơi buồn cười chút. Theo Liên Mạn Nhi lí giải thì đây là một loại nhu cầu tinh thần của Liên Thủ Lễ.

Đáng thương, buồn cười hơn nữa cũng thật đáng buồn.

Dứt khoát không quan tâm tới thì tốt hơn.

“Cha, thật ra căn bản cha không cần bận tâm. Giống như lúc trước, có người còn bảo nên để cho mấy người nhà cũ đến dự hôn lễ, cha cũng đâu có nghe, mấy lời của tam bá cũng như vậy.” Liên Mạn Nhi khích lệ Liên Thủ Tín.

“Trên đời này, mặc kệ ai làm gì cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người, dù là thần tiên cũng không làm được. Cha, con kể cho cha nghe một câu chuyện…” Liên Mạn Nhi kể cho Liên Thủ Tín nghe…

Đó là chuyện hai cha con vội dắt một con lừa đi chợ. Người cha xót con trai, liền để cho đứa con cưỡi lên lưng lừa, còn ông ta dắt lừa đi. Kết quả gặp một người, người nọ nói con cưỡi lừa để cha đi bộ, việc này không hợp lễ pháp (kỷ cương, phép tắc của xã hội), là con không kính cha. Hai cha con nghe lọt tai, liền đổi thành cha cưỡi lừa, con đi bộ.

Kết quả, lại gặp một người khác. Người này nói, cha cưỡi lừa, con đi bộ, làm cha mà lòng dạ ác độc, không quý trọng con. Hai cha con nghe xong liền dứt khoát cả hai đều cưỡi lừa.

Sau đó, họ lại gặp một người nữa, người này nói cả hai người đều cưỡi lừa, là muốn làm con lừa mệt chết sao?

Hai cha con nghe xong, vội vàng từ trên lưng lừa tụt xuống, ai cũng không cưỡi lừa, đều đi bộ, trong lòng còn nghĩ, như vậy cuối cùng sẽ không có ai nói gì nữa.

Rốt cục họ lại gặp một người khác, người này cảm thấy kì quái, hai cha con này là kẻ ngốc sao, có lừa không cưỡi lại đi bộ.

Hai cha con bị mọi người nói thế thì khó xử, thấy làm thế nào cũng không phải. Cuối cùng hai người thương lượng rồi quyết định dứt khoát khiêng con lừa đi cho rồi.

Liên Mạn Nhi kể xong, Tiểu Thất liền không nhịn được ôm bụng ha hả cười. Ngũ Lang nhìn trái ngó phải một hồi, rồi cũng nhỏ giọng nhoẻn miệng cười.

“Thực có người ngốc như vậy à!” Trương thị cũng cười.

Liên Mạn Nhi cười cười, chắc chắn không có ai khiêng con lừa đi, nhưng sẽ có người làm những chuyện ngốc tương tự.

“Haiz…” Liên Thủ Tín cũng cười nhưng lại là cười khổ.

Tuy là cười khổ, nhưng câu chuyện của Liên Mạn Nhi đã kịp thời cứu giúp Liên Thủ Tín, khiến ông sáng tỏ thông suốt.

“Câu chuyện này hay.” Liên Thủ Tín lên tiếng: “Chính là đạo lý này, người ta sống phải nghe khuyên giải, nhưng cái gì cũng nghe, không có chính kiến cũng không được.”

“Nhiều người đánh vớ vẩn tất loạn, nhiều đầu bếp không nấu được cơm. Chính là ý này.” Trương thị lên tiếng: “Ta làm việc có thể bị rất nhiều người xét nét, nhưng chỉ cần không trái lương tâm là được.”

“Đúng vậy, không cần nghe những kẻ rảnh rỗi lời ong tiếng ve kia. Nghe họ, ta liền như hai người khiêng con lừa đi đường, ta chết rồi cũng vẫn khiến người ta chê cười ngu dốt.” Liên Mạn Nhi nói.

“Chúng ta là người một nhà nên con mới nói, con thấy tam bá không có việc gì làm, nên chạy đến nhà cũ hiến việc đây mà.” Ngũ Lang lên tiếng: “Thấy bá ấy ở riêng gặp khó khăn, chúng ta mới giúp đỡ. Lòng dạ bá ấy không vững, nhà cũ phải hòa nhã khen bá ấy mấy câu, lòng mới vững được. Đây là tâm bệnh của tam bá, không dễ trị, trừ khi…”

Trừ khi Triệu thị lập tức sinh con trai cho ông.

Mọi người đều biết tâm bệnh này của Liên Thủ Lễ, nên nhân nhượng tha thứ cho ông cũng bởi điều này.

“Tam bá nói thì nói vậy. Lấy lòng nhà cũ bên kia, đến nhà ta liền thể hiện bá ấy hiếu thảo hơn. Cha, cha không phát hiện ra sao, tam bá dám nói với cha những lời này, nhưng với ca ca và bọn con, tam bá đâu dám nói. Cha, không bằng sau này tam bá nói gì cha cũng đừng nghe là được, nếu không, lần sau cha mắng cho bá ấy vài câu, cam đoan tam bá yên tĩnh lại liền.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Được rồi, để cha xem.” Liên Thủ Tín lắc đầu, thở dài, cười khổ nói.

“Cha, trong lòng cha đã dễ chịu hơn chút nào chưa?” Hai mắt Tiểu Thất vụt sáng hỏi.

“Cha đâu có không thoải mái.”Liên Thủ Tín cười nói, lần này trong nụ cười hoàn toàn không thấy cảm xúc khổ sở. “Có các con, cha còn gì phải buồn phiền, khó chịu hay không dễ chịu đây.”

Liên Mạn Nhi cố ý hỏi Liên Thủ Tín, lại còn kể một câu chuyện, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng theo khuyên nhủ, chẳng qua vì quan tâm ông. Trong lòng Liên Thủ Tín biết rõ, đương nhiên thấy cảm động.

Có người nhà như vậy, ông thật sự không cần phải vì kẻ khác mà không vui.

Ngày hôm sau, sau khi đã ăn xong điểm tâm, một nhà Trương Thanh Sơn liền ra về. Liên Thủ Tín và Trương thị phải chuẩn bị tiếp đãi Liên Chi Nhi lại mặt, bởi vậy trong nhà rất bận rộn, cho nên không ai tới nhà cũ.

Liên Thủ Lễ cũng không tới nói gì nữa. Ngày đó sau khi Liên Thủ Lễ về nhà, Triệu thị và Liên Diệp Nhi biết những lời ông đã nói với Liên Thủ Tín, liền khổ sở khuyên một hồi. Hơn nữa gần đến cuối năm rồi, trong tay Liên Thủ Lễ còn nhiều việc gấp, nên không còn thời gian nhàn rỗi.

Chỉ chớp mắt đã đến ngày lại mặt. Sáng sớm hôm nay, một nhà Liên Mạn Nhi đã thức dậy, ăn điểm tâm qua loa, rồi Trương thị và Liên Mạn Nhi liền dẫn theo mấy người đi vẩy nước quét nhà, bố trí lại một phen.

Con gái và con rể về lại mặt là một chuyện lớn, đương nhiên cần phải đối đãi trịnh trọng.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng tới sớm giúp đỡ. Nhị Lang và La Tiểu Yến dù ở xa cũng đến đây từ sáng sớm. Hôm đó sau tiệc cưới, Trương thị đã bảo Nhị Lang và La Tiểu Yến hôm nay đến.

Nhà Liên Mạn Nhi có đủ người, thực tế cũng không cần họ tới làm gì, chỉ muốn có người đến cho náo nhiệt, cũng có ý không coi họ là người ngoài.

Khi mặt trời lên cao ba sào liền nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng ngoài cửa, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đã về đến rồi. Mọi người vội vàng đi ra tận cửa lớn nghênh đón.

Ngô Gia Hưng cưỡi một con la lớn, đằng sau là hai người đang khiêng một chiếc kiệu. Ngô gia có xe ngựa, nhưng vì lại mặt tân hôn nên mới cố ý thuê một chiếc kiệu. Mấy người đàn ông theo sau chiếc kiệu, cứ hai người gánh một gánh, bên trên có phủ lụa đỏ, đây là lễ lại mặt Ngô gia chuẩn bị. Gánh đầu tiên là một cái đầu heo cực to cột lụa đỏ, ba gánh phía sau là vải vóc, thịt cá các loại.

Quy củ kết hôn của Tam Thập Lí Doanh Tử, ngày thứ ba lại mặt phải mang theo đầu heo, đây là lễ lại mặt cực kì long trọng. Đương nhiên, cũng có những nhà không mua nổi đầu heo, như vậy trong lễ lại mặt ít nhất cũng phải có một gói thịt đầu heo.

Mà tập tục của phủ Liêu Đông, đầu heo là quà của chàng rể chuyên dành tặng nhà vợ. Còn nhà gái chiêu đãi con rể lại là gà. Dân gian phủ Liêu Đông lưu truyền một câu tục ngữ: “cô gia tiến môn, tiểu kê một hồn” (chàng rể vào cửa, gà con mất hồn).

Bốn thị tỳ Liên gia đưa cho Liên Chi Nhi đều cùng trở về, theo hai bên trái phải Ngô Gia Hưng và cỗ kiệu của Liên Chi Nhi hầu hạ.

Ngoài ra còn có một gã sai vặt Ngô gia thường thuê làm chân chạy đang chạy trước chạy sau theo đuôi.

Cỗ kiệu dừng lại trước cửa lớn, Liên Chi Nhi mặc váy áo đỏ thẫm toàn thân được đỡ ra từ trong kiệu.

Mặc dù mới xa cách vài ngày, nhưng lại giống như đã trải qua li biệt nhiều năm. Liên Chi Nhi vừa xuống kiệu, trông thấy Liên Thủ Tín và Trương thị liền gọi cha mẹ một tiếng, đi theo Ngô Gia Hưng tới trước mặt khấu đầu.

Ngũ Lang đỡ Ngô Gia Hưng. Liên Mạn Nhi đỡ Liên Chi Nhi.

“Trước khấu đầu dưới cổng chào đã.” Liên Thủ Tín lên tiếng.

Trước cổng chào đã dọn sẵn hương án, để sẵn nệm gấm. Mọi người đi qua đứng dưới cổng chào dâng hương lễ bái. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi khấu đầu đủ ba cái, lúc này liền được người đỡ lên. Ai nấy vây quanh, cười cười nói nói đi vào sân nhỏ.

Tới tiền thính, Liên Thủ Tín và Trương thị ngồi lên ghế chủ tọa. Hai tiểu nha đầu đặt nệm gấm xuống đất. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi liền quỳ trên nệm gấm, quy củ khấu đầu với Liên Thủ Tín và Trương thị.

Trước kia Ngô Gia Hưng vẫn gọi Liên Thủ Tín và Trương thị là thúc thúc, thẩm thẩm. Sau khi khấu đầu rồi, liền sửa lại gọi thành cha mẹ giống Liên Chi Nhi.

Liên Thủ Tín và Trương thị vui vẻ cười gật đầu khen ngoan, có tiểu nha đầu bưng khay lễ vật lại mặt hai người chuẩn bị tới cho hai vợ chồng Ngô Gia Hưng.

Lễ lại mặt Liên gia chuẩn bị cho Ngô Gia Hưng gồm một đôi ngọc bội, một cái hà bao, trong hà bao là hai đỉnh kim quả tử như ý* nhỏ. Lễ gặp mặt này được gọi là phí đổi cách xưng hô. Liên gia rất hài lòng vị con rể Ngô Gia Hưng này, cho lễ gặp mặt như thế quả thật rất hậu hĩnh. Một đôi ngọc bội làm từ bạch ngọc thượng hạng, mà thường thường người ta dùng ngân quả tử, nay lại được Liên gia đổi thành kim quả tử thuần chất vàng.

Mọi người đỡ Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng dậy, lại để họ ngồi xuống bên cạnh.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất tới hành lễ với Ngô Gia Hưng, cười hì hì gọi Ngô Gia Hưng một tiếng tỷ phu. Mắt Tiểu Thất lóe sáng lóng lánh nhìn Ngô Gia Hưng, trong mắt rõ ràng viết đệ muốn được lì xì, muốn bao lì xì thiệt lớn.

Ngô Gia Hưng vội đứng dậy trả lễ, vừa cười gọi người mang lễ vật đến cho mấy đệ đệ muội muội.

Lễ vật Ngô Gia Hưng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất như nhau, một hộp bút lông Hồ Châu, một nghiên mực, một hộp mực Huy Châu, ngoài ra còn có một bộ áo bào, vớ giày đều đủ. Hiển nhiên là chế theo vóc dáng từng người. Có thể thấy lễ vật này đã được chuẩn bị từ sớm.

Lễ vật cho Liên Mạn Nhi cũng là một hộp bút lông Hồ Châu, một nghiêng mực, một hộp mực Huy Châu, một bộ quần áo và cả vớ giày.

Ngô gia cho ba huynh muội lễ vật như nhau, riêng phần Liên Mạn Nhi còn có thêm một chuỗi hạt san hô. Những hạt san hô này, hạt nào hạt nấy đỏ tươi, lớn cỡ bụng ngón tay út, nhìn thế nào cũng không thấy tì vết.

Ở niên đại này, không có san hô nhuộm màu, mà san hô màu đỏ như vậy là cực kì hiếm có.

Trong lòng Liên Mạn Nhi rất vui vẻ. Liên Thủ Tín ngồi trên hơi gật đầu. Trương thị cười đến híp cả mắt lại.

Kế tiếp, Ngô Gia Hưng và mấy người Triệu thị, Nhị Lang thi lễ với nhau. Lúc này mọi người mới ngồi xuống nói chuyện. Đợi qua một chén trà, Liên Mạn Nhi kéo Liên Chi Nhi đứng dậy. Trương thị và nữ quyến cũng theo đến hậu viện.

Discussion38 Comments

  1. đám cưới của LCN coi như là thành công mĩ mãn rồi :X chỉ còn chờ nàng LMN lớn thêm chút nữa thôi , ha ha. Ông LTL này cũng khổ nữa, hết làm chân chạy cho nhà cũ giờ lại thành thuyết gia phê phán LTT nữa chứ, nhiều lúc thấy giận mà nhiều lúc cũng thấy thương. Chà biết tác giả có cho ông 1 đứa con trai để giải trừ tâm bệnh ko nữa. Chứ ông cứ như thế này thì chỉ làm khổ mẹ con LDN mà thôi, lại còn tự làm khó chính mình nữa.

  2. Liên thủ lễ này là loại ngu lâu khó đào tạo, hay còn gọi là ngu hiếu. Không thể chịu nổi. Khuyên bảo người khác cái gì chứ. Không nhìn thấy nhà cũ đối xư với nhà mình và nhà liên thủ tín thế nào sao. Lại còn bảo liên thủ tín không có hiếu. Cả nhà này làm gì có ai báo hiếu được hơn nhà liên thủ tín đây. Làm gì có.
    Lần này liên chi nhi xuất giá thành công, trong cuộc sống chắc cũng sẽ viên mãn đầy đủ. Dù sao phụ nữ quan trọng nhất là gặp được nhà chồng tốt không phải sao.

  3. Đúng là không còn gì để nói liên thủ lễ nữa rồi mạn nhi nói đúng a lần sau ông ta lại nữa thì liên thủ tín mắng ông ta một trận đi cho sau này hết lo chuyện bao đồng sung sướng không muốn suốt ngày cp rước phiền vào thân ông mà làm vậy riết xả nhà liên thủ tín cũng sr ghét luôn cả ông a đến lúc đó hối hận cũng muộn rồi

  4. Đám cưới của Chi Nhi diễn ra suôn sẻ rồi, không bị mấy người nhà cũ phá rối.
    Bó tay với Liên Thủ Lễ vì không có con trai mà lúc nào cũng không tự tin rồi chịu ảnh hưởng của nhà cũ quá nhiều. Làm chân chạy cho nhà cũ không sao nhưng cứ ám chỉ, nói kháy này nọ làm người khác suy nghĩ, khó chịu như vậy thì không nên a. Liên Thủ Tín vẫn có hiếu với Liên lão gia tử và Chu thị đấy thôi, chỉ là không mù quáng gnhe theo mọi điều hai người đó nói, cũng không nuông chiều Chu thị như trước, cứ nghe theo không biết sẽ phải rước về bao nhiều rắc rối nữa.

  5. may ma MN nhanh tri nen moi co the ap che may nguoi nha cu, lam cho ho k the tham du hon le cua LCN nen hon le moi dien ra duoc dung nhu du dinh ma k co nguoi gay roi. doc chuong nay ma buc minh cho LTL qua, cu lam chan chay cho nha cu, lau con quay sang chi trich LTT thay cho may ke kia, tuy LTL dang thuong that day, nhung ma hanh su nhu the voi nha MN ma ong k cam thay co loi ak. nha MN co bac dai nha LTL bao gio dau, the ma lai dung ve nha cu.

  6. tội nghiệp LTL quá hiền vì quá thiếu thốn sự yêu thương của cha mẹ nên nghe 1,2 câu hay 1,2 hành động ôn nhu tí đã siêu lòng mặc cho nhà cũ sai khiến vì họ ko biết thương , thông cảm mà cứ nói cạnh nói khóe chọc vào nỗi đau ko có con trai của LTL
    LTL ko có con trai nhưng có con gái như DN cũng ko thiệt thòi chứ có con trai như vô dụng ,vô lương tâm như LTN ,LTN chỉ tổ hại mình thêm mang nhục thôi

  7. Liên Thủ Lễ hiền lành quá rồi, cái tính này thì sửa không được a. Người ta đối với mình lạnh tâm như thế mà vẫn đối tốt lại. Chi Nhi trở về lại mặt rồi, xem phần lễ của Mạn Nhi là hậu hĩnh nhất nha. Thanks tỷ

  8. hức đọc truyện ma ức chế quá cứ đang hay mà phải dừng lại để chờ mở pass bạn ơi sao pạn không mở hết các chương luôn đi hu hu hu hu hu hu hu hu

  9. Tâm sự của LTL vì kg có con trai nên có nhiều cố kị, cứ phải ngu hiếu 1 tý cho an toàn. Sau này còn nhờ cậy thằng cháu trai chống gậy cho đây mà. Chán

  10. cuối cùng đám cưới cũng đk ổn thỏa. LTL này thiệt tình, thôi, đây là tâm bệnh, đành đợi khi có con trai thì suy nghĩ lại vậy, nếu ko có thì cứ kệ thôi, dù sao LTL chỉ nói chứ ko gây chuyện phiền lòng cho nhà MN. Thanks

  11. không biết phải nói thế nào với liên thủ lễ nữa, ông cứ suốt ngày làm chân chạy vặt cho nhà cũ, không có việc gì lại đi thể hiện lòng hiếu thảo đáng kính của ông, lại còn nói liên thủ tín. ông ccungx không nghĩ xem nhà cũ đối xử với ông và một nhà liên thủ tín thế nào, chawnge có tí tình cảm nào mà còn bị hại ấy chứ. vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào, khổ cho mẹ con diệp nhi phải làm nô lệ, rồi bị mấy con quỷ ấy hút máu, cắn xé

  12. Bao giờ Liên thủ lễ mới thay đổi vậy trời..haizz..co vợ con ngoan ngoãn yeu thuog minh thé dc rồi,con thèm khát tih thương từ nhà cũ làm j…Chu thị thấy Chi nhi dc hphuc ăn ngon,mặc đẹp,co ng hầu hạ chắc sẽ tức lắm đây.kk

  13. Hết bên nhà cũ giờ lại tới Liên Thủ Lễ. Đến là bó tay với tam bá mất. Vợ con ông còn biết nghĩ mà sao ông vẫn hồ đồ đâm đầu vào nhà cũ thế không biết :<

  14. lanhuong280794@gmail.com Nguye

    LTL là do tự ti vì ko có con trai nên mới muốn lấy lg, chịu ảnh hg of nhà cũ, suốt ngày sang bên đấy chỉ để làm chân chạy vặt cho nhà cũ. LTL cũng ko chịu suy nghĩ kĩ xem nhà cũ đối xử vs nhà m và nhà LTT # ntn; h chỉ còn LTL là có jao tình tốt vs LTT nên mới đc nhà cũ coi trg khi có chuyện cần nhờ hay là thg wa LTL để biểu đạt lời muốn nói vs nhà MN, còn nhà LTT thì h tiền đồ đang rg mở nên nhà cũ muốn leo lên bấu víu vào để có thể hg ké đc ít ík lợi. Nc trg số all các ng con trg nhà thì LTT đã hiếu thuận, làm hết đủ trák nhiệm I rồi mà dg as LLGT và CT vẫn còn chưa hài lg. Đúng là 2 ô bà có fúc mà ko bt hg o_O

  15. Có thể hiểu và thôg cảm LTL tự ti mặc cảm vì mìh k có con trai, trong đại gia đình Liên gia k có tiếng nói và địa vị gì nhưng ông k nên vì LTT nể trọng ông là anh mà áp đặt LTT phải đối xử tốt vs Liên gia sau biết bao sự việc như vậy. Chắc LTL là “thánh nam” trog truyền thuyết quá. LCN lại mặt, chươg sau chắc sẽ bồi hồi lắm đây khi mấy mẹ con đc tâm sự riêg.
    P/s: Về việc mấy bạn kia xin pass mình thấy sao sao ấy. Mình cũng mới biết trag mấy tháng thôi qua trag web khác à, rồi mình cũg làm tàu ngầm( nói ra thật ngại ngùng), rồi thấy mấy thông báo, biết các tỷ khóa pass vì bị copy quá trắg trợn. Đó là quyền của các tỷ, các bạn đc share pass là quyền lợi của các bạn ấy khi đã ủg hộ cmt từg chương một. Và quy định đặt ra là để thực hiện chứ k phải chơi, làm sao có ngoại lệ. Mở pass từg chươg là mình mừg lắm rồi, ít ra mỗi ngày có đọc và cmt ủg hộ thôi. Đừg đòi hỏi kỳ cục vậy
    Lảm nhảm nhiều wá. Tks mấy tỷ nhiều

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhà và hãy tiếp tục comt thường xuyên nhé bạn ^^ Điều đó sẽ là động lực rất nhiều cho editor và beta trong nhà!

  16. cái kia LTL thực đáng thương a~~ tâm lý mất cân bằng nên hành động đều điên rồ, không thể nói lý

  17. lanhuong280794@gmail.com Nguye

    Yêu cầu of nhà bạn để đc cho pass là fải có ít I 50 like và 20 comt. Có fải like nhà bạn là ấn favorite để thay thế à?

  18. lanhuong280794@gmail.com Nguye

    Bạn ko cần tl câu vừa nãy m ? đâu. M viết xg thì mới nhìn thấy mục hg dẫn like nhà bạn. Cho m xin lỗi vì đã ko xem kĩ trc khi ?

  19. thật đúng là k nói nổi liên thủ lễ nữa ,mà cũng k trách ông được. mình k thích thái độ trọng nam kinh nữ này vì mình cũng là nữ .
    “lòng dạ bá ấy k vững, nhà cũ phải hoà nhã khen bá ấy mấy câu, lòng mới vững được”. bạn à chỗ này “nhà cũ phải hoà nhã khen” tức là đang châm biếm hả? nếu k thì câu hơi khó hiểu.
    “quy củ kết hôn của tam thập lý doanh tử, ngày thứ 3 lại mặt phải mang theo đầu heo… cực lì long trọng” . cực lì –> cực kì

  20. Liên Thủ Lễ tuy không có ác ý nhưng cứ làm người ta phải phiền lòng, kể cũng khổ, thiếu thốn tình cảm cha mẹ đã đành còn không có con trai nên lúc nào cũng thấy thua thiệt người khác, nhưng càng làm như thế lại có ai cảm kích đâu, Triệu thị với Diệp Nhi lắm lúc cũng khó xử nữa.
    Con rể này đúng vừa ý hai vợ chồng LTT rồi, Chi Nhi với NGH lại là thích nhau nữa nên càng vui a, chắc tiếp theo là Ngũ Lang rồi mới đến Mạn Nhi quá, không biết phải đợi đến bao giờ đây.

  21. Liên Thủ Lễ tự xem nhẹ bản thân mình tự xem nhẹ Diệp nhi ông ấy không thấy đó là có lỗi với 2 mẹ con Diệp nhi sao. Nhà cũ chỉ bằng vài lời ngon ngọt đã làm ông ta xiêu lòng hừ lúc khốn khó xem ai tới giúp đây

  22. Ngô gia nầy cũng thực sự coi trọng nhà LTT làm tiệc cưới cũng như lại mặt lớn đến ko tưởng. Còn cái ông LTL này nữ bị nhà cũ co ăn đủ thiệt thòi như vậy mà nói gì cũng răm rắp nghe theo chỉ là không có con trai thôi mà LDN cong hơn khối đứa con trai cứ thử so sanh với mấy đứa con nhà LTN mà xem có gì mà ổng phải lo chứ.

  23. Liên Thủ Lễ này là nhân vật mờ nhạt, yếu đuối, ko có chính kiến, lúc nào cũng để ng khác coi thường, lợi dụng. Nhà Mạn Nhi giúp đỡ biết bao lần để tách ra mà đến giờ ko khôn ra được.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: