Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 37+38

58

Chương 37: Thủ đoạn lôi đình

Edit: Thu Huyền

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển đứng lên, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn Diệp thái y nói: “Ta không tin. Ngươi nhất định phải có biện pháp. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể cứu được cậu hoàng đế một mạng, chỉ cần ngươi có biện pháp, mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì, ta đều đáp ứng ngươi.”

Diệp thái y cười khổ nói: “Quận chúa, cho dù bây giờ người giết thần, thần cũng không còn biện pháp nào cả. Thần là đại phu, không phải thần tiên, không có năng lực cải tử hồi sinh.”

Ôn Uyển nghe xong lời này, liều mạng cắn môi dưới. Không, nàng không tin. Nàng cũng chỉ có một người thân là cậu hoàng đế thôi. Chẳng lẽ cậu cũng muốn bỏ lại nàng mà đi hay sao? Vì sao, ông trời, tại sao phải đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Thật vất vả mới vượt qua mọi thứ, cho rằng thời gian tốt đẹp đã đến, nhưng kết quả chỉ như một giấc mộng, như bọt biển. Đụng một cái là vỡ. Không, nàng không tin, nàng tuyệt đối không tin.

Đúng lúc này, Tôn công công bẩm báo: “Quận chúa, thái tử điện hạ ở bên ngoài, nói muốn tiến vào. Ở trong điện Dưỡng Hòa có rất nhiều đại thần đang quỳ.”

Ôn Uyển sửa lại trang phục nói: “Mời thái tử tiến vào.”

Kỳ Ngôn đi tới, thần sắc phức tạp mà nhìn Ôn Uyển: “Biểu muội, ta vừa nhận được chiến báo, tiền tuyến lại một lần nữa thất bại, tình hình chiến đấu ở tiền tuyến đối với quân ta cực kỳ bất lợi. Biểu muội…”

Ôn Uyển chuyển động vòng tay trên cổ tay: “Như thế nào, có người đề nghị thái tử biểu ca, để cho ta tự vận vì đại nghĩa sao? Thái tử biểu ca, huynh cảm thấy thế nào?”

Ôn Uyển tuy đã khống chế hoàng cung, nhưng Ôn Uyển chỉ muốn để thái y chữa bệnh cho hoàng đế. Cho nên, ban đầu cũng chỉ là đe dọa những người này mà thôi. Về phần thái tử, Ôn Uyển càng không có động đến hắn. Hiện tại, nàng vẫn cần thái tử khống chế đại cục. Tuy Ôn Uyển không cho rằng thái tử có thể khống chế được đại cục. Nhưng có thái tử, thì có thể an ổn nhân tâm, triều cục có thể ổn định.

Thái tử dừng lại một hồi: “Biểu muội, chiến cuộc ở tiền tuyến xác thực bất lợi, phụ hoàng lại đang bệnh. Biểu muội ở bên người Hoàng gia gia mấy năm, đối với chính sự có lẽ cũng cực kỳ hiểu rõ. Biểu muội nói xem, bây giờ nên làm thế nào?” Đây là muốn Ôn Uyển tìm kiếm biện pháp giải quyết để xử trí thích đáng rồi.

Ôn Uyển cười ha ha hai tiếng: “Chỉ là mấy phản thần đã làm cho huynh bị dọa đến hoang mang lo sợ, thân là thái tử một quốc gia. Chẳng lẽ chỉ có bao nhiêu bản lãnh thôi?” Nhớ năm đó, cậu hoàng đế đối mặt với nhiều âm mưu quỷ kế của Triệu Vương như vậy, vẫn không nhăn mặt một cái khi gặp rủi ro. Vì được lập làm thái tử phải chịu nhiều uất ức.

Thái tử phát bực bởi vì hắn không thể nói, vạn nhất hoàng đế băng hà, triều cục sẽ náo động. Chiến sự nơi tiền tuyến bất ổn, xã tắc nguy rồi.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng thái tử uất ức. Đến bây giờ còn cân nhắc cái gì. Tất nhiên là thủ đoạn lôi đình rồi. Không cần thủ đoạn lôi đình, làm sao trấn áp được những người đang có dị động này. Nàng nhìn cũng không nhìn thái tử nữa: “Hạ Dao, đi, đi ra ngoài cung điện nhìn xem, Bổn cung muốn xem có bao nhiêu người muốn Bổn cung hi sinh vì đại nghĩa. Nhìn xem, là ai cho bọn hắn lá gan chó đó.” Nói xong chuẩn bị bước đi ra tẩm cung.

Nhưng Hạ Dao nhìn về phía Ôn Uyển nói: “Quận chúa, để cho thái tử đi trước. Người nghỉ ngơi trước đã.” Đợi thái tử đi rồi, Hạ Dao liền nói mấy câu, Ôn Uyển nhẹ gật đầu.

Ôn Uyển đem xiêm y trên người thay đổi, đổi thành một thân y phục màu vàng kim óng ánh thêu lên Phượng Vũ Cửu Thiên, trên đầu cũng chải một kiểu cao hoang, búi tóc cao ngất nguy nga hướng về phía trước còn cắm các loại trâm quý báu, trong đó đa số trâm phượng và bách điểu, không có một chút ra vẻ yếu kém. Một thân trang phục hoa lệ xinh đẹp, ung dung quý giá, khí thế kinh người.

Ôn Uyển đi đến thư phòng điện Dưỡng Hòa, trong cung điện đã quỳ hơn hai mươi quan viên, có lão thần tóc trắng xóa, cũng có quan viên trẻ tuổi mới làm quan.

Ôn Uyển biểu lộ ra một bộ dáng tươi cười: “Các ngươi đều đến để bảo Bổn cung chịu chết hay sao?”

Hai mươi vị quan viên, cùng kêu lên nói: “Xin Quận chúa thành toàn?”
Ôn Uyển cười ha ha: “Thành toàn, thành toàn cái gì? Nghịch thần tặc tử nói ta là yêu nghiệt, ta liền phải tự tận? Bổn cung từ khi vào đời đến bây giờ, hiến thân gia cứu được mấy trăm vạn dân chúng, đề phòng ôn dịch cứu tính mạng vô số người. Phát triển nông nghiệp, mở rộng khoai lang khoai tây khiến cho vô số người không bị chịu đói nữa, lại làm cho vô số người không bị chết đói. An bài thích đáng binh sĩ tàn tật, khiến bọn hắn có thể có cuộc sống thanh thản lúc tuổi già. Sáng lập Từ Thiện Đường cứu được vô số người. Cũng bởi vì Bổn cung làm nhiều thiện duyên như thế, Phật tổ cũng chịu che chở Bổn cung phá giải được yểm thuật bị người ta hạ, được Giác Ngộ đại sư phê Bổn cung là người mệnh phúc trạch thâm hậu. Nghịch thần tặc tử nói Bổn cung là yêu nghiệt, các ngươi muốn Bổn cung hi sinh vì đại nghĩa, để cho Bổn cung chịu chết. Ngày mai nghịch thần tặc tử nói thiên hạ này vốn là của hắn, có phải các ngươi liền khuyên bảo cậu hoàng đế đem giang sơn này, đem thiên hạ này chắp tay đưa cho hắn hay không ? Giỏi thay một đám người trung tâm vì nước.” trong lời nói của Ôn Uyển lộ vẻ mỉa mai châm biếm.

Hơn hai mươi người quỳ bên dưới bị ngôn ngữ sắc bén này đả kích không thể động đậy, có mấy người đã phủ phục trên mặt đất. Nhưng mà, có mấy người cắn chết nói: “Quận chúa, bây giờ chiến sự tiền tuyến bại lui, Triệu Vương cũng đã nói, chỉ cần Quận chúa dùng cái chết tạ tội, hắn sẽ rút binh.”

Ôn Uyển phất tay áo, cười lạnh nói: “Đợi hôm nay Bổn cung tự vận rồi. Ngày mai, Triệu Vương đưa thư nói hắn muốn leo lên ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn này. Có phải là các ngươi sẽ quỳ gối trước mặt thái tử, cầu thái tử đem cái long ỷ này tặng cho Triệu Vương ngồi hay không?”

Đám người quỳ bên dưới đều đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà, lại có mấy phần tử ngoan cố kêu lên: “Thái tử điện hạ, dùng một mình Quận chúa để đổi lấy thiên hạ thái bình. Thái tử điện hạ, người không nên do dự.”

Sắc mặt Thái tử có chút đỏ lên. Hắn bây giờ là một người bị kiềm chế, cũng không phải hắn có thể làm chủ. Những người này, quá không có ánh mắt rồi.

Ôn Uyển cười đến lạnh nhạt: “Nếu như Bổn cung chết rồi, Triệu Vương muốn ngồi cái long ỷ này. Các ngươi sẽ làm như thế nào?”
Mấy phần tử ngoan cố vừa rồi nói: “Triệu Vương chính là tử tôn Yến gia, hắn lần này khởi binh. Chỉ vì có cừu oán với Quận chúa. Quận chúa, bởi vì ngài, mà lại để cho thiên hạ sinh linh đồ thán. Ngài, không phải đã phụ lòng dân chúng thiên hạ này, phụ lòng tiên hoàng đối với ngài yêu thương che chở hay sao ? Quận chúa, lão thần cầu Quận chúa thành toàn. »

Ôn Uyển nhẹ giọng đối mặt với mười cái quan viên khác nói: “Bọn hắn nói như vậy, nói Triệu vương phát binh là vì Bổn cung có thù riêng? Bổn cung chết rồi, Triệu vương sẽ lui binh, các ngươi đều tán thành cách nói này sao?” Nói chuyện rất nhu hòa dường như phật tổ thổi nhập trong nội tâm.

Mọi người thấy trong mắt Ôn Uyển đã buông lỏng, cùng kêu lên nói: “Xin Quận chúa thành toàn.”

Ôn Uyển ha ha cười, cười vô cùng vui sướng. Sau khi cười xong, giọng nói lại tựa như ác quỷ vang lên bên tai hơn hai mươi vị quan viên: “Bổn cung lúc trước đã từng nói qua, nếu có người kêu Bổn cung đi chết. Ta sẽ để cho bọn hắn toàn bộ đều xuống mười tám tầng địa ngục. Người tới, đem toàn bộ những người này đều mang xuống, quất roi, Bổn cung không có bảo ngừng, không cho phép ngừng.”

Ôn Uyển nói xong, bên ngoài đã có hơn hai mươi tên thị vệ đi vào. Những quan viên này thấy thái tử đứng ở nơi đó, không cử động tí nào. Liền lớn tiếng khóc hô. Đáng tiếc, đã quá muộn.

Ôn Uyển nhìn thị vệ kéo người đi, Hạ Dao liền quát lạnh nói: “Trực tiếp kéo ra bên ngoài điện Dưỡng Hòa hành hình.” Nói xong, cũng ra khỏi điện Dưỡng Hòa, đứng ở ngoài điện.

Đặng Đỗ vẫn đang trực ở bên ngoài đấy. Thời kỳ bất thường, hắn cũng không dám đi loạn bốn phía. Thoáng chốc nhìn thấy hơn hai mươi vị quan viên bị kéo ra. Ôn Uyển còn muốn quất roi bọn họ thì cảm thấy hơi kinh hãi. Nhưng hắn cũng chỉ là trầm mặc xem.

Ôn Uyển nhìn thị vệ đánh người, ai chết trước thì kéo xuống trước hết. Ánh mắt đều không nháy một cái. Máu đỏ tươi thoáng chốc nhuộm hồng cả điện Dưỡng Hoàng cùng phiến đá trước điện.

Ôn Uyển chỉ đứng nhìn, từng người từng người tắt thở, Ôn Uyển đều không có bảo ngừng, sau khi một người cuối cùng tắt thở, Hạ Dao lại sai thị vệ đem thi thể tất cả đều mang xuống.

Ôn Uyển cười nói với thái tử: “Thái tử điện hạ, cảm thấy Bổn cung rất tàn nhẫn sao? Huynh phải biết, một khi tin tức ở chỗ này lan tràn ra ngoài, thì sẽ tạo thành triều cục rung chuyển. Hiện tại không phải thời điểm nhân từ nương tay.”

ánh mắt Thái tử nhìn thoáng qua Ôn Uyển rất phức tạp. Hắn tất nhiên biết là phải dùng thủ đoạn lôi đình. Nhưng vấn đề là, ngươi không để cho ta cơ hội thể hiện. Ngươi muốn tất cả đều nghe theo ngươi.

Ôn Uyển không hề để ý tới thái tử vẫn còn ngốc trệ bên trong nữa: “Đặng đại nhân, để lại máu của bọn hắn, nói cho những người muốn mạng của Bổn cung biết, đây chính là kết cục. Nếu có lần tiếp theo, ta sẽ đưa cả nhà bọn hắn đi gặp Diêm Vương.”

Đặng Đỗ trả lời, rồi phân phó xuống dưới.

Ôn Uyển nhìn lên bầu trời, thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, một mảng mây đen đều không có. Ánh mặt trời cũng làm cho mắt nàng đau nhức không thôi.

Ôn Uyển híp mắt, xoay người lại nói với thái tử: “Thái tử điện hạ, ta không biết huynh tính toán điều gì. Nhưng mà, huynh là thái tử, thái tử của một quốc gia. Hiện tại cậu hoàng đế bệnh nặng, ta hi vọng huynh có thể gánh vác được gánh nặng này. Mà không phải giống như hiện tại, triều thần nói cái gì thì chính là cái đó. Nếu như huynh cứ tiếp tục như vậy, triều chính sẽ bị hỗn loạn, một khi ở đây xảy ra nhiễu loạn, mới là điểm trí mạng nhất.”

Ý định ban đầu của Thái tử cũng không phải muốn Ôn Uyển chết, chỉ là muốn cho Ôn Uyển biết tình thế phức tạp hiện giờ. Ôn Uyển trước đây ở bên người Hoàng gia gia lâu như vậy, thủ đoạn tâm cơ nhất định không kém. Cho nên, hắn muốn cùng Ôn Uyển thương lượng. Đương nhiên, cũng không thiếu khuyên nhũ để cho Ôn Uyển cùng hắn hợp tác, nào biết đâu rằng Ôn Uyển cái gì cũng không nói, trực tiếp đi lên giết người. So sánh như vậy, ngược lại lộ ra hắn làm thái tử này rất vô năng “Ôn Uyển, hôm nay tiền tuyến chiến cuộc rất bất lợi. Cô rất lo lắng.”

Ôn Uyển lộ vẻ mặt xem thường: “Có cái gì cần lo lắng chứ, chỉ là một đám ô hợp thôi, cũng chỉ thắng mấy trận chiến nhỏ râu ria. Thái tử điện hạ, huynh căn bản không cần sầu lo. Bọn người Triệu vương đơn giản chỉ phô trương thanh thế, bọn hắn cầm cự không được bao lâu đâu. Nhưng mà, Ôn Uyển thật phải nhiều lời một câu, với tư cách là thái tử một quốc gia, khi đối mặt với một việc nhỏ như thế, lại tự mình rối loạn đầu trận tuyến. Nếu như bây giờ huynh không thể ổn định triều cục, thì cho dù huynh có đăng lên ngôi vị hoàng đế này, cũng không ngồi yên ổn được trên cái long ỷ này.”

Trước kia Ôn Uyển cùng thái tử tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không có đi quan tâm những thứ này. Lần này tình huống, lại để cho nàng triệt để nhìn thấy rõ ràng tính tình của thái tử. Người như vậy, có thể gánh nặng được sao ? Nếu như hoàng đế thật sực có vạn nhất, thái tử như vậy, còn không bị hoàng hậu kiềm chế sao ? Về sau, còn không phải bị ngoại thích khống chế thiên hạ. Khó trách Quách gia có thể hoành hành không sợ hãi như vậy. Hừ, chỉ chút ánh mắt và độ lượng này. Nếu cậu hoàng đế thực sự có chuyện, thời gian trước nàng lại cùng Quách gia kết cừu oán, còn có chuyện của ngày hôm nay, thì tương lai sau này của nàng … Ôn Uyển cười lạnh, cho dù thực sự xuất hiện tình huống như vậy, thái tử đăng cơ trở thành hoàng đế thì như thế nào ? Chẳng lẽ nàng sẽ trở thành dê đợi bọn họ làm thịt sao ? Nhưng mà tình thế trước mắt xác thực không thể bỏ qua, cho dù hoàng đế tỉnh lại, tạm thời cũng không có khả năng xử trí triều chính.

Thoáng chốc sắc mặt Thái tử phát xanh. Ôn Uyển rõ ràng đang uy hiếp hắn, nàng có thể khống chế Ngự Lâm quân, cũng có thể giúp những người khác đăng vị.

Nếu như Ôn Uyển biết rõ cách nghĩ lúc này của hắn, có thể cười đến ngất xỉu. Theo như lời Ôn Uyển nói, kẻ làm ngôi vị hoàng đế bất ổn, là những cái người có dã tâm kia, đặc biệt là chuyện lần này, dựa theo cách nhìn của Ôn Uyển, lấy tính tình của thái tử, rất có thể gây thành đại họa nguy hại giang sơn xã tắc.

Chương 38: Kiêu Kỵ doanh vào kinh

Ôn Uyển không có tâm tư đi cân nhắc suy nghĩ của thái tử, trải qua chuyện này, không, phải nói là nàng đối với thân tình của hoàng gia, sớm đã có nhận thức sâu sắc. Thời điểm tiến vào tẩm cung, nàng quay lại nói: “Hôm nay chiến sự tiền tuyến tạm thời thất bại, nhân tâm bất ổn. Thái tử điện hạ thân mang trọng trách, vạn nhất phải bảo toàn chính mình.”

Thái tử nghe xong lời Ôn Uyển nói, liền cảm thấy dao động. Ôn Uyển nói lời này, thâm ý sâu sắc: “Đa tạ biểu muội lo lắng. Cô ở trong điện Dưỡng Hòa, sẽ không có người làm bị thương được cô.” Ý là, chỉ có ngươi mới có thể gây tổn thương đến cô, những người khác, sẽ không có cái gan này, cũng không có năng lực này.

Ôn Uyển biết rõ ý tứ thái tử, nhưng nàng không có thời gian ở đây dây dưa một chút chi tiết nhỏ này. Nàng không phải muốn cái ngôi vị hoàng đế này. Nàng chỉ cần hoàng đế có thể bình yên tỉnh tại, vượt qua cửa ải sinh tử mà thôi: “Huynh yên tâm, nếu cậu hoàng đế có thể bình yên vô sự vượt qua thì không nói rồi. Nếu như cậu hoàng đế không thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta sẽ giúp huynh bình yên leo lên ngôi vị hoàng đế, thanh trừ phản quân. Đến lúc đó, ta sẽ trở lại đất phong, sẽ không trở thành chướng ngại cho huynh.” Nói xong, tiến vào tẩm cung.

Thái tử khóe mắt giật giật, nếu như phụ hoàng tỉnh lại, thì tốt hơn rồi, như vậy thì sẽ như thế nào? Hắn đã biết rõ hoàng đế bị bệnh, lần này thái y nói không cách nào trị liệu, hắn rất khổ sở. Nhưng chuyện nơi đó còn phải xử lý, nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Chỉ là, không nghĩ tới Ôn Uyển lại giam lỏng mọi người như vậy.

Chưa được một lúc, Tôn công công đi tới nói: “Quận chúa, thừa tướng cùng mấy vị đại nhân Lục bộ tới rồi. Thái tử hỏi Quận chúa, có muốn đi qua hay không.”

Thái tử cùng mọi người thương thảo chính vụ, Tôn công công nói khẽ: “Thái tử điện hạ, Quận chúa đã tới.” Dứt lời, Ôn Uyển đã đi tới.

Mọi người thấy Ôn Uyển một thân cung trang đi ra, thừa tướng lại không chút nghĩ ngợi, dẫn đầu quỳ gối xuống trước mặt Ôn Uyển: “Quận chúa thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế.” Những người khác cũng đều quỳ xuống cùng một chỗ.

Ôn Uyển phất tay: “Đứng lên đi. Không cần làm những nghi thức xã giao này. Bổn cung chỉ là tới nghe một chút, muốn biết tình hình tiền tuyến đang tác chiến rốt cuộc là ra sao ?”

Thừa tướng nhìn thái tử một cái, thái tử gật đầu nói: “Quận chúa muốn biết, thừa tướng cứ nói là được. Không cần quá nhiều cố kỵ.” Sáu người khác đều thầm giật mình.

Ôn Uyển hỏi cũng không hỏi thái tử một tiếng, ngồi ở trên giường bên phải. Cẩn thận lắng nghe thừa tướng nói. Nghe được một nửa liền nhắm mắt lại, thừa tướng đang nói thì dừng lại. Ôn Uyển mở to mắt nói: “Tại sao không nói tiếp hả?”
Thừa tướng còn tưởng rằng nàng ngủ rồi. Thấy vậy, trong lòng lẩm bẩm, làm sao lại có bộ dáng giống tiên hoàng vậy. Chỉ đành phải nói tiếp. Thừa tướng báo cáo xong, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thái tử thì nhịn không được kêu một tiếng : “Biểu muội.”
Ôn Uyển mở to mắt nói: “Cậu hoàng đế đã sớm có bố trí thỏa đáng. Kế hoạch Tiền tuyến tác chiến không thay đổi. Thừa tướng cùng sáu vị đại nhân, đảm bảo cung cấp đủ mọi thứ cho tiền phương là được, phương án tác chiến cùng với kế hoạch, toàn quyền giao cho mấy vị tướng quân ở tiền tuyến. Bổn cung tin tưởng bọn họ sẽ không để cho chúng ta thất vọng.”

Thừa tướng cùng với người của lục bộ nhìn phía thái tử, thái tử lại có chút bực bội. Ôn Uyển còn không có đợi hắn nói chuyện, vung tay nói: “Thừa tướng lưu lại, những người khác toàn bộ đều lui xuống.”

Những quan viên khác kinh ngạc nhìn thái tử. Thái tử hòa nhã nói: “Các khanh đều lui xuống đi.” Mọi người mang theo nghi hoặc đầy mình đi xuống. Đi ra khỏi điện Dưỡng Hòa, có làn gió thổi tới. Lại ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Sắc mặt sáu vị đại nhân biến đổi một chút, thấy khe hở sàn nhà chỗ đó còn có màu đỏ như máu liền rùng mình một cái. Những người khác nhìn theo, lại thấy mùi máu tươi này. Trong nội tâm cũng đều nổi lên da gà (Ôn Uyển hạ lệnh phong tỏa tin tức, những người này tạm thời còn không có nhận được tin tức). Lại liên tưởng đến tình huống quỷ dị ở trong điện Dưỡng Hòa ban nãy. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần.

Trong điện Dưỡng Hòa, chỉ lưu lại thái tử , Ôn Uyển cùng Tô lão. Ôn Uyển không có nhìn biểu lộ của thái tử, chỉ là hỏi thừa tướng nói: “Ông cậu, cậu hoàng đế sinh bệnh rồi, hiện tại triều chính tạm thời do thái tử điện hạ xử trí. Ta ở bên cạnh hiệp trợ. Ta và thái tử, đối với những đều này không quen thuộc lắm. Nếu có chỗ không thỏa đáng, còn nhờ ông cậu chỉ điểm nhiều hơn.”

Hoàng đế hôn mê, thừa tướng đã sớm được tin tức. Nhưng lại không nghĩ Ôn Uyển nhanh như vậy đã nói ra rồi. Nhưng mà ông cũng không khiêm tốn ( Vấn đề bây giờ không phải là thời khắc khiêm tốn): “Thái tử điện hạ, Quận chúa, tin tức Hoàng thượng hôn mê, có lẽ đã truyền ra ngoài rồi. Hiện tại việc đầu tiên phải làm là ổn định kinh thành. Không thể để cho kinh thành xuất hiện nổi loạn.”

Ôn Uyển gật đầu. Thái tử cũng gật đầu: “Nếu không, đem binh bộ doanh điều vào kinh thành, hiệp trợ Cửu môn đề đốc cùng quản lý trị an ở kinh thành.”

Binh bộ doanh, Ôn Uyển nghe xong binh bộ doanh liền nhớ ra, thủ lĩnh binh bộ doanh cùng Quách gia có quan hệ thông gia. Quách gia, Hoàng hậu, Ôn Uyển nhớ tới sắc mặt của Hoàng hậu. Nếu để cho Binh bộ doanh tiến vào, tình thế của nàng và cậu hoàng đế có thể không ổn.

Ôn Uyển biết rõ Cửu Môn Đề đốc là đáng tin. Nhưng hiện tại tin tức hoàng đế hôn mê đã truyền đi, nhất định sẽ để cho những người lòng dạ khó lường kia có hành động. Nhưng trong kinh thành chỉ có một ít binh lực khiến Ôn Uyển rất lo lắng. Điều một đội quân tiến vào chiếm giữ kinh thành, cũng là một phương pháp, như vậy thừa tướng suy nghĩ đúng.

Ôn Uyển suy tư một chốc rồi nói: “Cắm trại bên ngoài kinh thành có ba quân đoàn, dùng Kiêu Kỵ doanh thực lực mạnh nhất đi. Hơn nữa, thủ lĩnh binh bộ doanh Lâm đại nhân, là người theo cậu hoàng đế từ Nghi Châu đến, người được hoàng đế vô cùng tín nhiệm tin cậy.”

Đặng Đỗ đứng bên cạnh trong nội tâm âm thầm đáng tiếc. Quận chúa ở thời khắc mấu chốt này đã lựa chọn vô cùng thỏa đáng. Phải biết rằng thống lĩnh Kiêu kỵ doanh, cũng là người trung trinh bảo vệ Hoàng đảng. Tâm phúc của Hoàng thượng. Nếu Quận chúa là hoàng tử thì quá tốt rồi. Hoàng Thượng coi như đã có người kế nghiệp. Hắn cũng không cần lo lắng rồi.

Ôn Uyển không phải trưng cầu ý kiến, mà là trực tiếp nói cho thái tử quyết định. Thái tử bực mình, liền hỏi thừa tướng: “Thừa tướng khanh cảm thấy binh bộ doanh tốt, hay là Kiêu Kỵ doanh tốt?”

Thừa tướng không có trả lời, chỉ là nói: “bất kể là binh bộ doanh hay kiêu kỵ doanh muốn điều động họ thì nhất định phải có thánh chỉ, không có thánh chỉ, sẽ không động được người nào.” Hai bên đều không đắc tội được. Dù sao điều quân đội nào ra, ông cũng không làm chủ được.

Ôn Uyển gật đầu, biểu thị cái này nàng để trong lòng.

Suy nghĩ của Thừa tướng lập tức xoay chuyển: “Quận chúa, hôm nay tiền tuyến ba trận đều thất bại. Sĩ khí đã xuống, nếu lại tiếp tục xuống, đối với quân ta cực kỳ bất lợi. không biết Quận cháu, có biện pháp gì ứng đối không?”
Ôn Uyển nhàn nhạt nói: “Ta có biện pháp ứng đối, mọi người không cần lo lắng. Cái đám phản loạn kia, không đủ gây sợ hãi. Hiện tại cần gấp nhất, là ổn định triều cục, không để xảy ra nội loạn.”

Thừa tướng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Uyển. Thấy lúc Ôn Uyển nói đến phản quân, bộ dạng vô cùng lạnh nhạt. Nên liền cảm thấy an tâm. Ông không hề cho rằng Ôn Uyển đang nói khoác lác. Bởi vì theo những hiểu biết của ông thì Ôn Uyển không phải là một người mạnh miệng.

Thái tử nhìn về phía Ôn Uyển với ánh mắt phức tạp.

Ôn Uyển mặc kệ hắn. Không phải là Ôn Uyển xem thường hắn, trong tình huống hiện tại, hắn thân là một thái tử vậy mà lại hoảng hốt trước. Nếu hắn trở thành hoàng đế, đoán chừng về sau cũng sẽ là hôn quân, hoặc là, trở thành một con rối.

Ôn Uyển bảo thừa tướng trấn an các quan lại, để cho mọi người biết rõ. Hoàng đế chỉ là quá mệt nhọc, hiện tại tạm thời do thái tử giám quốc. Nói xong, liền trở về tẩm cung.

Thừa tướng cùng thái tử cáo lui, đi ra ngoài xong liền nhẹ cả lòng. Thừa tướng trong lòng thầm lẩm bẩm, hi vọng Hoàng Thượng không có sự tình gì, có thể bình yên vượt qua cửa ải khó khăn này.

Ôn Uyển tiến vào tẩm cung. Vương thái y cùng Diệp thái y vẫn một mực trông coi ở bên cạnh, thay phiên nhau trông chừng, mật thiết quan sát tình hình của Hoàng đế. Nhìn thấy Ôn Uyển tiến đến, vội nói: “Quận chúa yên tâm, tình hình của Hoàng thượng, đã rất ổn định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay có thể tỉnh lại.”

Ôn Uyển gật đầu, vung tay lên để cho hai người bọn họ lui ra ngoài điện chờ. Sau khi đoàn người đi khỏi, Ôn Uyển nói: “Hạ Dao, người của Thần Cơ Doanh, có thể giết được Triệu Vương không?”

Hạ Dao lắc đầu: “Bên người Triệu Vương cao thủ rất nhiều, muốn giết hắn không dễ dàng. Nhưng mà nô tỳ biết rõ, trước kia tiên hoàng có đặt ám vệ bên cạnh Triệu vương. Nhưng cụ thể là ai, chỉ có Hoàng Thượng biết rõ.”

Ôn Uyển đối với kết quả ông ngoại Hoàng đế có chôn cọc ngầm, một chút cũng không ngạc nhiên. Nếu như ông ngoại hoàng đế năm đó không phải sắp xếp quân cờ quan trọng bên người cậu và Triệu Vương, thì làm sao có thể khống chế toàn cục.

Ôn Uyển tuy không biết, nhưng có thể suy đoán ra ông ngoại hoàng đế bố trí quân cờ quan trọng là ai. Chỉ là nàng không biết làm sao mới có thể dùng tới.

Ám sát không thành, dấu tay cũng không dùng được. Ôn Uyển nhìn hoàng đế vẫn còn ngủ trên giường. Ôn Uyển ngồi vào mép giường, nắm tay hoàng đế. Dùng mu bàn tay hoàng đế dán ở trên mặt mình. Không chỉ muốn cho cậu hoàng đế tỉnh lại, còn cần cậu ổn định triều cục.

Ôn Uyển hỏi Hạ Dao nói: “Làm thế nào để có thể điều động được Kiêu Kỵ doanh?” Không có thánh chỉ, không có binh phù. Hiện tại nên làm như thế nào để điều động quân đội ? Nàng đối với những việc này hiểu biết không nhiều.

Hạ Dao nói khẽ: “Bên ngoài kinh thành có ba nhánh quân đội có chút đặc thù. Không có thánh chỉ, không có binh phù, cũng không có sao. Chỉ cần có Kim Bài Lệnh Tiễn, cộng thêm ngọc bội của Quận chúa, ta có biện pháp điều động Kiêu Kỵ doanh vào kinh thành. Chỉ là, không biết Kim Bài Lệnh Tiễn ở chỗ nào?”

Ôn Uyển vội hỏi: “Kim Bài Lệnh Tiễn có hình dạng gì?”

Hạ Dao miêu tả một chút. Ôn Uyển cẩn thận suy nghĩ, rồi thấp giọng nói bên tai Hạ Dao. Dựa theo suy đoán của nàng, cái Kim Bài Lệnh Tiễn này hẳn ở trong ngự thư phòng.

Đáng tiếc, không có tìm được.

Ôn Uyển suy nghĩ kĩ một hồi, lại nhìn qua long sàng hoàng đế đang ngủ: “Hạ Dao, có lẽ, ở chỗ này cũng không chừng.” Nàng nhớ lại lúc ấy, ông ngoại hoàng đế bảo nàng đi ra ngoài. Mấy ngày đó, ông ngoại đều không có di chuyển, nếu thực sự có cái gì, thì chỉ có thể ở trên giường.

Hạ Dao nghe xong Ôn Uyển suy đoán, liền lục lọi một chốc. Qủa thật bị nàng tìm ra được một cái hộc ngầm. Từ bên trong móc ra một cái hộp gỗ tơ vàng. Ôn Uyển nhìn thấy muốn hôn mê, đây không phải là hộp trang sức nàng tìm khi đó sao ? Đã qua mười năm rồi không ngờ lại thấy được.

Mở hộp gỗ tơ vàng ra, quả thật thấy một đồ vật màu vàng rực rỡ vừa như một lệnh bài vừa như mũi tên. Hạ Dao lấy nó ra, lại để hộp gỗ tơ vàng để lại chỗ cũ.

Ôn Uyển đem ngọc bội trên cổ lấy xuống đưa cho nàng. Hạ Dao cầm hai đồ vật này liền đi ra ngoài. Nàng làm thế nào để cho thống lĩnh Kiêu Kỵ doanh nghe lệnh, Ôn Uyển cũng không có hỏi nhiều.

Trong phòng chỉ còn lại có một mình Ôn Uyển. Ôn Uyển lôi kéo tay hoàng đế, nhẹ nói: “Cậu hoàng đế, nguy hiểm nhiều hơn nữa, khó khăn nhiều hơn nữa con cũng không sợ. Cậu hoàng đế, người phải tỉnh lại.” Nước mắt Ôn Uyển theo tay hoàng đế chảy xuống.

Hạ Ảnh được phân phó tới, thấy Ôn Uyển vẫn còn trong bi thương, liền đi đến chuẩn bị khuyên bảo. Thoáng chốc đã thấy Ôn Uyển đứng lên. Ôn Uyển cũng biết, bây giờ không phải là lúc lâm vào bi thương. Có một số việc, vẫn cần phải đi xử lý.

 

 

Discussion58 Comments

  1. Cái đám thần tử cổ hủ ngoan cố này bị vậy là đáng lắm, Ôn Uyển không ra uy cứ tưởng Ôn Uyển là mèo bệnh. Thái tử đúng là bạc nhược vô năng chỉ mới có tý chuyện đã lo âu hốt hoảng như vậy, nếu không nhờ có Ôn Uyển triều đình đã loạn lên rồi. Còn không bằng một phần mười của hoàng đế chứ đừng nói tới tiên hoàng. Thanks

  2. He he, hôm nay truyện được post sớm nên đọc xong có thể đi ngủ sớm hơn rồi! Đúng là không hiểu Thái Tử ăn gì mà vô dụng. Đọc đoạn cái lũ ngu quan kia đòi OU tự vẫn mà điên cả người, đã thế thái tử còn đực ra. Hy vọng ngày mai Hoàng Đế tỉnh dậy để xem … để xem . TKS các bạn nhà TVNL nhiều , truyện hay quá

  3. Ôi, thật là bái phục OU, tài kinh bang tế thế quả là đáng nể. Đủ quyết đoán để làm nghiệp lớn. Thái tử có mắt như mù. Ta nhớ ngày OU đc Trịnh Vương đưa về phủ, quan hệ của Ou và thái tử rất tốt, thái tử khi đó cũng che chở OU. Ngày nay trên vinh quang lại muốn loại trừ ng dọn đường cho mình. Hoàng hậu ngu dốt, thái tử cũng ngu dốt. Kiểu này có chêts cũng ko biết tại sao đây mà

  4. Người ta thường nói hổ phụ sinh hổ tử, mà sao ta thấy trong đám con của hoàng đế ko có ai có được khí chất và tính tình như một vị vua cả, đều nhu nhược, phụ thuộc vào người khác, lại dễ bị lay động nữa, người như vậy mà làm vua thì đúng như lời OU nói, sẽ trở thành hôn quân hoặc một con rối, gây tai họa cho dân chúng. Haizzzz, ko biết tìm ai để kế vị đây??? Hoàng đế tỉnh lại sẽ có quyết định gì đây??? Hồi hộp quá đi!!!
    thank nàng, love u

  5. Định đọc nhưng giờ buồn ngủ quá rồi, thôi để đấy mai dậy rồi đọc vậy, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ

  6. Hoàng Lan Phương

    Thái tử này ta tưởng có thể làm lên chuyện ai dè chả được cái tích sự gì, đúng như ÔU nói nếu để hắn lên làm vua chỉ có mà vứt đi thôi. Đám quan lại chó chết đó bị vậy không sai, đúng là lũ ngu đần lịnh thần đáng chết. Không có lúc nào ÔU được vui vẻ lâu dài cả, toàn những chuyện đau đầu đổ xuống mong ÔU đứng vững cũng đã trải qua bao gian khó rồi không được bi thương vào lúc này, mong HĐ nhanh tỉnh để ÔU có thể yên lòng

  7. Ôu xử trí cực kì tốt luôn đó nha đi theo Hoàng đế lâu như thế cơ mà.đã từng là ng thấy cảnh giết ng mà xỉu tới xỉu lui gặp ác mộng trốn tránh sự thật Bla Bla Bla nay ôu đã khác trc r.đã Hoà nhập đc xh thời này tận giết nó nó giết ta chỉ có thế thôi chỉ có thể mạnh lên mới có thể sống tốt đc.

  8. ** Đoạn này :” Ý định ban đầu của Thái tử cũng không phải muốn Ôn uyển chết …. Đương nhiên, cũng không thiếu khuyên nhũ để cho Ôn uyển cùng hắn hợp tác …” khuyên nhũ => khuyên nhủ
    ** Đoạn này :” trước kia Ôn uyển cùng thái tử tiếp xúc không nhiều lắm … lần này tình huống v …. ” tình huống v ????
    ** ĐOạn này :” hoàng đế hôn mê , thừa tướng đã sớm được tin tức …. hiện tại việ đầu tiên phải làm là ổn định kinh thành …” việ đầu tiên => việc đầu tiên
    ** Đoạn này :” Suy nghĩ của thừa tướng lập tức xoay chuyển …. không biết Quận Cháu , có biện pháp gì ứng đối không ?” Quận cháu => quận chúa

    ***** Ko biết Ông ngoại hoàng đế của OU để ám vệ nào bên người của Triệu Vương nhỉ :) thật tình là giờ chết của Triệu vương bắt đầu điểm rồi, chỉ còn chờ người đến hốt xác thôi. Mong là cậu hoàng đế sớm tỉnh lại, cùng OU sống vui vẻ tới hết đời. haizzz

  9. ôi nếu như OU mà cótâm cơ, có chí lớn thì chắc OU sẽ trở thành 1 Võ Tắc Thiên thứ 2, đáng tiếc là OU lại ko muốn như thế chỉ muốn ngao du thiên hạ yên ổn sống qua ngày thôi.
    Chương sau Hoàng đế tỉnh rồi lúc đó thì vui rồi, nhưng cũng thật thất vọng có bao nhiêu người con đứa nào cũng mong mình chết sớm, đúng là ….

  10. giết 1 lúc 20 lão cứng cổ cứng đầu, thật sảng khoái. bọn họ cứ hay thi lấy số đông để áp chế ng khác, kiểu như can gián, hđ vì ko thể giết tất cả nên thường nhượng bộ. giờ ou giết hết thật nhẹ cả lòng. bọn họ mở miênng nói là nhân đức này kia, vậy mà 1 đám lão nam nhân bắt nạt 1 tiểu nữ nhân. ko bik xấu hổ mà. Thái tử khi chưa làm thái tử đối với ou cũng tốt mà, cũng có tầm nhìn. sao vừa lên làm thái tử thì thành kẻ đần như yến kì hiên rồi, còn nghi kị ou chiếm hoàng quyền hay việc ou ko hỏi ý mình mà quyết định. đang là lúc nào rồi mà đẻ ý mấy cái đó. Thiên hạ này nhờ OU mà đc yên ổn, thật muốn ou buông tay để cho bọn họ tự chèo chống xem, xem thử lúc giặc trong giặc ngoài xông vào cung, giết ng chặt đầu thái tử, lúc đó có hối hận ko cho bik…hừ hừ…Sống dưới ánh hào quang của ou mà ko bik điều. mọi công lao của ou trc h chẳng ai nhớ, phủi sạch toàn bộ.

  11. nghe mấy lão già cứng đầu mà ta cũng muốn giết, cái đám ngu thần, mấy đưa con của Hoàng đế sao chẳng thấy đứa nào vừa mắt nhỉ, chắc do vẫn còn nhỏ chưa tôi luyện gì. phen này OU quyết tâm giết Triệu vương rồi, để Triệu vương lại cứ như cái nhọt không biết vỡ lúc nào. tks nàng

  12. Đúng là thủ đoạn lôi đình thật. Nhưng mà lũ quan lại đó chết cũng đáng, vữa ngu xuẩn lại bảo thủ. Triệu vương bảo sao thì là như vậy à.

  13. thật đúng là nổi trận nôi đình mà, quả quyết mạnh mẽ như thế chứ ai như thằng thái tử yếu đuối đúng kểu vo năng. thât hết biết, một lũ quan lại ngu xuẩn không biết tưởng loại người không có chữ đúng toàn lũ đầu ngập nước còn không bằng người dân thường ý chứ. haiz triệu vương thì như cái ung cái nhọt đã bốc mùi thối hoắc mà chưa chịu tan

  14. OU lam dung lam, cu phai cho may ten quan lai ngu xuan nay chet cho sang mat ra, tuong OU de bat nat lam ak, may ke nay gio chieu nao che chieu ay, da k co chu kien lai con ngu dot dam doi OU tu sat, 1lu ngu, neu OU co chuyen thi may nguoi lam sao song thoai mai duoc. Thai tu dung la vo nang k chiu duoc, hoi 1ti la roi loan het ca len ngu xuan nhu the sau nay cho loi cho Quach gia ma thoi.hoang hau cung k phai vua, ba nay da tam ghe gom that, chua gi da muon nam quyen.

  15. Ôi sao hai chap này ngắn quá, đọc không đã gì cả huhuhu. Tình hình ta mê truyện này lắm nhưng sắp sinh em bé vì vậy mà thời gian tới không đọc khkhông comment được, hy vọng khi quay lại đọc tiếp sẽ không bị báo protect a.
    Ôn uyển xử lý mọi chuyện vô cùng thỏa đáng, đúng là tiên hoàng vẫn siêu nhất, nếu không đã không rèn luyện ôn uyển như vậy a.
    Thái tử vô dụng quá, không làm được việc gì, nếu để mọi chuyện vào tay hắn thì không phải sớm muộn sẽ mất nước sao. Thảo nào hắn không phải là hoàng đế kế tiếp.

  16. thái tử nhu nhược ko chủ kiến ah, tương lai đáng lo ah, lần này HD tỉnh lại thì sau khi xử lý triều cục e phải đổi cả thái tử nữa, nếu ko triều đình sẽ rơi vào tay ngoại thích à, aizzz cũng may OU có thủ đoạn, có mưu lược, nếu ko thì mất thế ngay từ khi HD ngã xuống rồi. Thanks

  17. Phạm Hải Lương

    Hoàng đế mới ngã bệnh đã loạn thành một đoàn, bảo sao ko yên tâm đc. Kỳ Ngôn chưa thành thái tử còn thấy đc đc một chút, thành thái tử rồi lại thấy càng ngày càng thụt lùi. Đyngs là qyền lực làm mờ mắt, quên cả tình thân.

  18. Càng đọc càng thấy thương Ôn Uyển và ghét lũ thái tử – hoàng tử kia. Chúng nó một mực muốn Ôn Uyển chết sao chúng ko nghĩ chúng đủ sức giữ ngai vàng hay ko? Thân là Thái Tử mà chuyện gì cũng lôi Ôn Uyển ra rồi người ta xử lý thì lại ghen ăn tức ở, đố kị, ko vui… Còn lũ quan viên kia cũng toàn một đám ích kỷ não ngắn mà thôi. Bực!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  19. Giửa lúc HĐ đang hôn mê lũ triều thần ngu ngốc còn muốn người chống đở giang sơn cho HĐ là OU chết,sau đó là dâng ngai vàng cho TV chứ gì nữa.OU xử chết cả đám là đúng rồi.Thái tử vô năng như vậy còn phải tìm người kế vị khác,đám con của HĐ còn ai để đưa lên được đây?
    Cám ơn các bạn

  20. tình thế cấp bách như lửa cháy thêm dầu vậy mà tên thái tủ kia chẳng những không thể bình tĩnh xử lý mà còn đứng đó mà ngáng chân OU, hi vọng Trịnh vương mau chóng tỉnh lại, thanks nàng nhiều

  21. Thái tử thật vo dung ma, chi moi xay chuyen 1 chut thoi ma da hoang loan, ko biet phai xu ly ra sao roi. Ma neu tac gia chuong truoc ko giai thich ro Hoang de bi benh thi cu nghi la Quach gia va hoang hau cau ket lam phan.

  22. Trong tình thế như thế này đúng là họa vô đơn chí mà, vừa bị quân phản loạn của Triệu vương đánh tới lại bị chuyện HĐ hôn mê mà rối loạn hết triều chính lên, Thái tử thì nhu nhược vô dụng, HH thì tâm tư phản trắc chỉ muốn nhân cơ hội nắm quyền, toàn bọn ngu ngốc không biết thời thế.
    Thái tử trách OU không để hắn ra mặt nhưng không nghĩ mình làm gì có khả năng đó cơ chứ, nếu không có OU thì gay to rồi.
    Mong HĐ tỉnh lại để ổn định triều cục cũng như giải quyết phản loạn, đúng là đáng tiếc nếu OU là con trai thì HĐ có người kế vị rồi, một đám con cháu hoàng gia toàn kẻ bất lực.

  23. Hừ mấy tên quan khốn kiếp tới giờ vẫn muốn ôn uyển tự tử bị giết là đáng còn thằng thái tử vô dụng nếu để nó lên ngôi thế nào cũng bị hắn làm sụp đổ thôi còn rơi vào người khác họ nữa a càng đọc thì càng ghét mụ hoàng hậu với cả quách gia mụ >_<

  24. Sao ngắn zậy, muốn đọc nữa!!! OU thủ đoạn cao minh, may mà Thái tử dù bất mãn nhưng vẫn nghe theo. quả nhiên đệ tử chân truyền của Tiên đế, cũng không uổng công HĐ tin tưởng. mấy tên quan mới chút đã sợ , đòi OU phải hy sinh, đúng là điên!!!! OU cố lên!!!

  25. cuối cùng cũng được thấy ÔU phát sáng r, viên ngọc này tiên hoàng đã mài thành công rồi *vỗ tay*
    ai cũng 1 ý nghĩ, nếu ÔU là thái tử thì cục diện đã định rồi, giống như tiên hoàng cũng muốn truyền ngôi cho ÔU khi xưa :D
    cá chắc chắn tên thái tử này chẳng ngồi nổi ngôi vua đâu =.=
    trước kia từng có câu là :”vì câu nói hôm nay mà sau này ÔU bị cậu HĐ vắt sạch sức lao động” nên hy vọng ngài đừng đi quá sớm :(
    tks editor!

  26. Mỗi lúc ÔU ra uy rhích thật mất người này đi cầu ÔU tự sát hay là cầu ÔU cho họ tưbsát z bik chết mà còn chui đầu vào ngu thì gắng mà chịu đi. Thai tử này để dành chưng hay j z yếu đuối quá chừng lúc trước hoàng đế chọn hắn làm thái tử thì cũng nên dạy dổ chút đi chứ sao mà yếu đuối z bị bà hoàng hậu dại cho sắp giống YKH rồi tối ngày chỉ biết nghe lời mẹ

  27. thái tử cái kiểu gi, mất nước như chơi. Hoàng đế xem cũng là một người có tài năng, đứa con đẻ ra chắc cũng không kém nhưng lại có bà mẹ như hoàng hậu bên cạnh dạy dỗ thật làm hư viên ngọc đẹp, an nhàn sung sướng quá dẫn đến ý chí không có, được bảo vệ, bao bọc nhiều quá chẳng có năng lực. Cũng không thể phủ nhận hoàn cảnh của hoàng đế hồi trước cũng không phải là xấu, ít ra nó tôi luyện ý chí bản thân con người.

  28. Thanks. Thật đúng là mấy cái lão đầu ngoan cố, lúc On Uyển giúp bọn họ, dân chúng thì hô hào nàng, thổi phồng danh tiếng, đến bây giờ sợ chết thì cư nhiên mà phủi sạch mọi công lao của nàng. Thật sự là đáng giận mà. Cứ thử để cho bọn hắn làm chủ cái thế cục này xem, chưa đến một ngày có lẽ đã tan hoang rồi. Hừ. Cả cái thái tử kia nữa. Tương lai có lên làm Hoàng đế thì cũng chỉ là một cái hôn quân, cái gì cũng nghe theo Hoàng hậu thôi. Đã không làm đc mọi chuyện thỏa đáng, gặp một chút chuyện liền sợ xanh mặt mà còn tỏ vẻ khó chịu khi Ôn Uyển giúp sao? Ghét quá. Thảo nào sau này không làm đc H đế.
    Hóng tiếp. Khi nào thì Trịnh vương tỉịnh lại đây?

  29. Ôn Uyển sau này muốn sống an nhàn cũng không dc, cũng không dám như vậy nữa, đừng nhìn hoàng đế như vậy mà an tâm, mấy người trong hậu cung toàn dấu đao sau lưng đấy, chẳng biết khi nào đâm ra một nhát chết người. Quách gia mơ mộng lộng quyền lại gặp phải hòn đá Ôn Uyên chắc tức hết rồi. Ai cũng không chịu an phận.

  30. Đọc may chương này hoi hộp wa.hde chua tinh nữa, mà tỉnh roi cg nguy hiem tih mạng.ko bit tiếp theo sao đây..

  31. Mấy lão già kia thật ngu ngốc nếu hi sinh Ôn Uyển thì trong triều càng nổi lên nhiều sóng to gió lớn. Mà thái tử kia cũng thật nhu nhược vừa có chút biến đã ứng đối không được, bản lĩnh này còn kém YKH sau này nếu có đăng cơ cũng chỉ là vật trưng bày thôi

  32. doc doan nay thay kham phuc onuyen qua, quyet doan hon gap bao nhieu lan thai tu nhung kho khan the nay on uyen se lam gi de vuot qua nhi, hon nua hoang de lai benh nang nhu the

  33. Thái tử thật là quá mềm yếu, không có năng lực gì, bị Ôu nói vài câu cũng không phân nặng nhẹ mà còn trách cứ người ta xen vào chuyện, có giỏi ngươi thử làm xem. Cả mấy lão già ngoan cố kia chết cũng đáng lắm, ai bảo muốn tẫn nghĩa cơ, mấy người đúng là rùa già rụt cổ, sợ chết cứ viện mấy cái lí do vì dân không thấy xấu hổ à. Ôu cũng quả quyết lắm, được dạy dỗ mà lại. Thanks tỷ

  34. điều nói quyền thế làm con người thay đổi, thật ko sao, một kì ngôn hiền lành thấu tình đạt lý bây giờ chỉ còn toan tính nhỏ nhặt mà thôi. Đọc mấy chap này cảm thấy thật buồn.

  35. Sau Ánh Mặt Trời

    Chả biết sao chứ thấy a thái tử bạc nhược dễ sợ, chả lẽ do mẹ nuôi ra thế, con gjf mà không giống cha gỳ hết v…hùi xưa chưa chắc gì đã được làm thái tử, cs thjf thoải mái rồi, không nói cơ mà bây giờ làm thái tử, tương lai ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà mới có tý chuyện đã cuống lên lại cứ đăm đăm nói OU là sao nhỉ, hận rèn sắt không thành thép mà, ui tóm lại là bực, đừng để sau này công sức của tiên hoàng với hoàng đế hiện nay bỏ sông bỏ bể chứ, làm hoàng đế đâu có chỉ ăn sung mặc sướng đâu

  36. tuyết thiên băng

    sự tình ngày càng cấp bách rồi mà thái tử lại càng vô năng như vậy thì chèo chống đại cục sao ổn thỏa được may nhờ có ôn uyển thông minh quyết đoán nếu không đại tề chỉ có nước loạn thôi…
    không biết sau này triều chính rối loạn ôn uyển có công bố chuyện bản thân mình là phất khê để trấn an nhân tâm không nhỉ? theo ta thấy suy đoán của ôn uyển hết sức chính xác nếu thái tử lên ngôi thì chỉ có nước chở thành con eối hoàng đế hay là hôn quân thôi…
    triệu vương lần này nếu bị nội gián của hoàng ̣đế ám sát thành công thì coi như tiêu đời…bọn hằng vương và chu vương gì đọ cũng bị ôn uyển moi ra truy cứu tới cùng thôi….
    thái tử tương lai chắc sẽ không lên ngôi đc đâu, theo ta nghĩ một phần là hoàng đế sẽ tỉnh lại được còn một phần là ót nhiểu gì giữa các hoàng tử sẽ xảy ra tranh chấp thôi…đến giờ phút này mà thái tử còn có tâm tư đi suy tính cân nhắc quách gia thì đúng là không còn gì để nói…tks nàg><

  37. Tình hình đúng là ngày càng nguy cấp. Thái tử thì vô dụng, hoàng hậu và Quách gia thì dã tâm quá lớn. Triều cục không ổn định, hoàng đế hôn mê chưa tỉnh. Có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Càng như vậy OU lại càng bình tĩnh, xử trí mọi chuyện hợp lý, đâu vào đấy. Ta nói a, hoàng đế chết mà cho OU buông rèm nhiếp chính như Từ Hi thái hậu thì chắc chắn là ổn rồi. Tks nàng

  38. ou càng ngày càng trưởng thành và cứng rắn rồi.giết 20 người mà k chớp mắt.thái tử thật là vô dụng.mong sao sóng gió sớm qua đi để ou có được ngày bình yên.
    p/s:tks nàng nha.hj

  39. thái tử gì mà k có đủ bản lĩnh thì thôi đi, 1 chút cứng rắn cũng k có, ta cảm thấy tên này nếu k đc rèn luyện thì chẳng thể lên làm hoàng đế được, bằng k thì ngày tháng sau này của OU cũng sẽ bị ganh ghét kìm hãm a
    Mấy lão già kia đúng là ngoan cố, cuối cùng thì cái chết đo cũng xứng đáng a. Cơ mà ngày trước thấy bảo OU thay đổi, ta k thấy rõ lắm, h mới cảm nhận rõ đc, OU đã thực sự thay đổi rồi, xem ra lần này lại là 1 trận gió tanh mưa máu khuấy đao kinh thành

  40. phạm thị tố uyên

    Cũng thật đáng với tâm huyết đã bỏ ra để huấn luyện OU của hoàng đế ông, 1 lúc giết 20 người mà không nhất mắt (khụ…nhưng ta thì rất sợ a).
    OU xử lý mọi việc đầu vào đấy, thái tử thì tỏ ra quá với dụng ko làm đc gì. May mà có OU chứ ko thì có lẽ hỗn loạn từ lâu rồi.
    Không hiểu ám vệ hoàng đế cài bên cạnh TV có ra tay giết TV ko ?cầu cho OU tâm vững trí thông, giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Cầu cho hoàng đế sớm tỉnh lại.

  41. Lan nay on uyen lam chuyen cung quyet doan hon roi, giet 20 nguoi ma khong chop mat, lai co bo dang giong tien hoang nya chu, dang tiet nang khong phai nam tu, neu nang la nam tu thi ngoi vi kia cua nang la dieu hien nhien

  42. Giết một lúc 20 kẻ cứng đầu, bảo thủ làm gương cho kẻ khác. OU đi làm bao nhiêu việc tạo phúc Đại Tề bây giờ lại yêu cầu nàng chết.
    Thái tử yếu đuối quá, tương lai ai làm vua vẫn còn chưa chắc được

  43. Mấy kẻ gọi là trung thần kia muốn ÔU chết thật sự khiến người ta không thể đập chết. Các người chỉ vì mình mà muốn người ta chết thậtghê tởm.chết là sứng đáng một bọn. Ăn cháo đá bát. Còn thái tử này theo ta thật nếu để hắn lên ngôi chắc. Sẽ chết sớm

  44. đọc chương này rồi mới biết tại sao HĐ mỗi lần gặt thái y là quát lên ” chữa không được, trẫm cho khanh( cả nhà khanh) chôn cùng” =)) hoá ra phải hù doạ vậy thì thái y mới lam hết phận sự. mà làm thái y kể cũng khổ, không chữa được cũng chết, chữa khỏi mà còn di chứng cũng chết, thành ra làm thái y cũng khổ ghê.Sau này chị e nào xuyên không thì đừng có dại chui vào thân xác thái y nha=))

  45. thái tử đúng là kẻ chẳng đáng tin cậy gì cả, nếu mà cậu hoàng đế mà có việc gì thì phải làm sao bây giờ, mong rằng nếu cậu hoàng đế tỉnh lại được thì sắp xếp cho bà hoàng hậu chôn chung đi cho rồi. Thái tử vô năng, đã không giúp được gì cho OU lại còn bôi thêm việc ra nữa, tương lai thật mờ mịt

  46. Dùng cách lôi đình này that tot . Ai có ý nghī xang bay giet ko tha . Ca 1 lū chet that đáng .Ko giet luôn ca nhà bon chúng là may . Chac chan may nguoi này là phe Trieu Vuong . OU nói rat hay . Bây jo muon OU chet . Ngày mai lai muon ngôi vi . Chang lē phai dâng cho chúng . Hu.
    Hoàng Thuong co gang tinh lai đi. Hic .

  47. Oi thai tu ma nhu vay a yeu yeu mem mem de nguoi ta nan bop a ta thay ky mo lam thai tu tot hon day
    OY co le hoang de se tinh lai ma co len OY
    HĐ mau tinh lai di a

  48. đg là thời điểm cấp bách nou7c1 sôi lửa cháy hy vọng hoàng đế ko phụ lòng mong đợi của ou!!!

  49. Đọc đến giữa đêm ùi mà tình tiết căng thẳng quá sao ngủ được đây @@
    Thái tử thiệt là tệ, y như OU nhận xét, lệ thuộc, thiếu ổn trọng, thiếu quyết đoán!

  50. Tình thế như vậy sau này ôn uyển phải nhanh xây dựng thế lực cho mình nếu ko lỡ sau này hoàng đế có gì bất trắc bất ngờ thì ôn uyển ko sống nổi với mấy ng này đâu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: