Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 35+36

49

Chương 35: Mệnh thùy nhất tuyến (trung)

Edit: Thu Huyền

Beta: Tiểu Tuyền

Tuy Hoàng hậu rất phẫn nộ, nhưng chỉ thoáng chốc liền trấn tĩnh lại, bà biết ở thời điểm này không thể trở mặt. Vì Ôn Uyển thủ đoạn rất cao, nên không ai trong bọn họ biết trong tay Ôn Uyển có át chủ bài gì.

Thái tử thấy thế ngược lại nổi giận. Hắn không thể để cho Ôn Uyển náo loạn tiếp: “Ôn Uyển, muội đang nhiễu loạn thanh tịnh của phụ hoàng. Cô không thể dung túng muội tiếp nữa, không thể dung túng hành vi coi trời bằng vung của muội như vậy. Người đâu, đem Ôn Uyển mang về Vĩnh Ninh cung.”

Trong cung điện, nhị hoàng tử hôn mê, Tam hoàng tử đã xuất chinh, Tứ hoàng tử ở lại trong cung điện đang sắp bệnh chết. Ngũ hoàng tử đứng đó giả ngu. Hiện tại dù hắn làm cái gì cũng đều sai cả. Có thể đứng ở phía Ôn Uyển để chữa bệnh cho phụ hoàng, nhưng Thái y đã chính miệng nói hết cách chữa. Còn đứng ở phía thái tử thì Ôn Uyển có át chủ bài, như thế để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến.

Lục hoàng tử đứng lên nói: “Ôn Uyển, đệ cũng rất lo lắng cho phụ hoàng. Nhưng mà thái y, thái y nói… Ôn Uyển, tỷ đừng náo loạn, để cho phụ hoàng an tĩnh mà đi thôi.” Nói xong, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, những người khác cũng khóc theo.

Ôn Uyển lập tức phẫn nộ quát nói: “Câm miệng cho ta. Cậu hoàng đế còn chưa có chết, không cần các ngươi tới nơi này khóc tang.”

Tiếng nói của Ôn Uyển quá lớn, lập tức khiến tất cả mọi người toàn bộ đều bị dọa đến quên khóc. Tiếng khóc không lớn nữa, mọi người vẫn tiếp tục che mặt mà khóc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Ôn Uyển ngang ngược càn rỡ, rốt cuộc là vì cái gì mà dám cả gan làm loạn như thế. Đến cùng là có át chủ bài gì.

“ Ôn Uyển, muội quá làm càn. Người đâu, đem Quận chúa mang về Vĩnh Ninh cung.” Thái tử lớn tiếng hướng bên ngoài kêu lên. Nhưng sau khi thái tử goi xong, lại không có người nào đi vào. Lại gọi, nhưng vẫn không có người tiến vào. Lúc này hắn mới phát hiện có biến. Đám người Hạ Ảnh và Võ Tinh, đem toàn bộ thị vệ ngoài cửa ngăn lại, không cho tiến vào điện Dưỡng Hòa.

Lúc thái tử đang vạn phần phẫn nộ, lại nghe được có tiếng nói vang lên: “Quận chúa, Đặng thống lĩnh ở bên ngoài cầu kiến.”

Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Để cho hắn tiến vào.”

Ôn Uyển biết rõ, đại thống lĩnh Đặng Đỗ là tâm phúc của hoàng đế, rất trung thành. Không có thánh chỉ của Hoàng đế, hắn sẽ không nghe bất cứ ai điều khiển.

Thái tử biết rõ việc này, hoàng hậu cũng biết việc này. Nghe thấy Hạ Ảnh thông báo. Hoàng hậu nhìn qua Đức phi. Đức phi không muốn hành động, nhưng mà bà phụ thuộc vào Hoàng hậu, nên kiên trì nói: “Ôn Uyển Quận chúa, đến cùng là ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi có âm mưu muốn cướp đoạt vương vị?”

Ôn Uyển nghe xong nhịn không được liền cười ha ha không ngừng: “Ta là một nữ tử khác họ không nơi nương tựa phải sống phụ thuộc vào cậu hoàng đế, ngươi nói ta có âm mưu cướp ngôi. Ta cướp đoạt vương vị, muốn cái ngôi vị hoàng đế này cho ai ngồi? Ngược lại là các ngươi, một bọn bụng dạ khó lường. Cậu hoàng đế còn chưa có chết đâu, các ngươi đã không chờ đợi được mà khóc tang cho cậu. Có phải các người ước gì cậu hoàng đế sớm ngày thăng thiên hay không, nếu không tại sao không cho thái y cứu?” Lời Ôn Uyển nói ra, làm cho tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Thái tử nhịn không được quát lớn: “Ôn Uyển, muội nói hươu nói vượn cái gì. Thái y nói phụ hoàng bỗng nhiên phát bệnh, không có thuốc nào cứu được. Thái y cứu không được, chúng ta có thể làm thế nào?”

Ôn Uyển hừ một tiếng nhưng không nói tiếp, bây giờ nàng không thể cùng thái tử trở mặt triệt để được. Trước khi cậu bình phục, còn cần thái tử ổn định đại cục.

Lúc này Hạ Dao đi vào, theo đằng sau là đại thống lĩnh thị vệ hoàng cung Đặng Đỗ. Đặng Đỗ tiến vào, quỳ trên mặt đất vừa định nói chuyện.

Đặng Đỗ chịu trách nhiệm công tác bảo vệ trong hoàng cung. Chỉ nghe theo một mình hoàng đế sai khiến. Hiện tại hoàng đế hôn mê bất tỉnh, hắn cũng chỉ phụ trách an toàn trong hoàng cung. Về phần tranh đấu ở đây, hắn cũng bất lực. Hắn chỉ có thể cố hết sức hoàn thành chức trách của mình.

Ôn Uyển nhìn về phía hoàng hậu và thái tử. Hai người đều cùng nhìn chằm chằm vào Đặng Đỗ. Ôn Uyển cũng biết, thời điểm hiện tại không có cách nào phân rõ phải trái được. Nàng phất tay nói: “Vào lúc này, những nghi thức xã giao này miễn đi. Truyền lệnh của ta, đem những người này toàn bộ đưa đến Vĩnh Ninh cung. Không có ta cho phép, không cho bất luận kẻ nào đi ra. Ai dám ra khỏi Vĩnh Ninh cung một bước, giết ngay tại chỗ.”

Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.

Đặng Đỗ vẫn quỳ trên mặt đất nói: “Quận chúa, không có thánh chỉ của Hoàng thượng, một người cũng không thể điều động.” trung thành đến chết, chỉ nghe lời hoàng đế nói, như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Ôn Uyển nhìn Đặng Đỗ: “Đặng đại nhân, hiện tại tình huống của cậu hoàng đế rất nguy cấp, ngươi là người cậu hoàng đế một tay đào tạo ra, là người cậu tín nhiệm nhất. Hiện tại cậu hoàng đế còn có thể cứu, ta hi vọng ngươi giúp ta một tay.”

Đặng Đỗ nhìn về phía Ôn Uyển, hoàng đế đột nhiên bị bệnh khiến hắn rất bất ngờ. Nhưng là hắn nghe được trong lời nói của Quận chúa có ý tứ khác: “Quận chúa, thần chỉ trung thành với Hoàng thượng. Không có thánh chỉ thì mặc kệ người phương nào cũng không thể lộn xộn, càng không thể điều khiển người nào.” Hắn đang cam đoan, không ai có thể ở trong hoàng cung động võ. Hắn không cho phép điều này xảy ra.

Hoàng hậu và thái tử, còn có tất cả mọi người, đều thở dài một hơi. Đặng Đỗ nổi danh là người đầu óc không chuyển biến. Chỉ nghe theo một mình hoàng đế. Những người khác, cho dù là ý chỉ của thái tử, hắn cũng cho là gió thổi bên tai. Chỉ cần hắn trung lập, thì dễ làm việc rồi. Một mình Ôn Uyển, dù có thêm một đoàn người bên cạnh, cũng không sợ.

Trong mắt Ôn Uyển mang theo sát ý: “Không có thánh chỉ thì ngươi sẽ không hiệp trợ ta cứu hoàng thượng?”

Đặng Đỗ vẫn quỳ trên mặt đất nói: “Nếu ai dám vọng động vào Hoàng Thượng, thần là người đầu tiên không cho phép. Nhưng mà, không có thánh chỉ, mặc kệ là người phương nào đều không thể điều động bất cứ người nào.” Đây là điểm mấu chốt của hắn.

Ôn Uyển gắt gao nhìn hắn nói: “Nói cách khác, chỉ cần có thánh chỉ, ngươi sẽ nghe theo điều khiển của ta.”

Đặng Đỗ không chút nghĩ ngợi nói: “Vâng, chỉ cần Quận chúa có thánh chỉ của hoàng thượng, thần nghe theo Quận chúa điều khiển. Tất cả ngự lâm quân và thị vệ nội viện hoàng cung, toàn bộ đều nghe theo.”

Ôn Uyển lớn tiếng nói một chữ tốt: “Tốt.”

Thái tử chợt nhìn Ôn Uyển. Trong mắt Hoàng hậu hiện lên sát khí. Những người khác đang quỳ, đều quên thút thít nỉ non nữa. Nói như vậy, hoàng đế có thánh chỉ lưu lại cho Ôn Uyển rồi, nàng thực sự có át chủ bài. Khó trách bọn tùy tùng có thể càn rỡ như vậy.

Ôn Uyển nói xong một chữ này, liền giơ tay lên cổ, gỡ xuống ngọc bội bất ly thân. Ôn Uyển cảm thấy, dường như trong sự mờ mịt không rõ, ông trời vẫn rất hậu đãi đối với nàng. Lúc ấy nàng ghét bỏ nó vướng vứu, nhưng bây giờ rất có thể nó là tấm bùa cứu mạng thay đổi thế cục.

Ôn Uyển đem ngọc bội gỡ xuống, tự mình đưa cho Đặng Đỗ. Những người khác đều lấy làm khó hiểu, một khối ngọc bội, có thể làm cho Đặng Đỗ nghe lệnh sao? Đặng Đỗ hai tay tiếp nhận ngọc bội, nhìn chữ bên trên ngọc bội. Tuy chỉ có tám chữ, nhưng tám chữ này, xác thực là thánh chỉ không thể nghi ngờ. Lập tức ngay cả một giây suy nghĩ Đặng Đỗ cũng không có, trực tiếp cao giọng đáp lời nói: “Thuộc hạ nghe theo Quận chúa sai khiến.”

Thái tử ngạc nhiên. Hắn không thấy được những chữ bên trên ngọc bội. Nhưng hắn biết rõ, ngọc bôi chính là lá bùa Ôn Uyển dùng để khống chế nội cung. Ngọc bội kia là vật gì. Hổ phù? Nói như vậy. Hiện tại tất cả mọi người tại đây, cũng đều bị Ôn Uyển khống chế. Ngay cả vị thái tử là hắn cũng không ngoại lệ.

Ôn Uyển nghe được những lời này của Đặng Đỗ, mới chính thức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đặng Đỗ nguyện ý nghe theo nàng sai khiến, là có thể khống chế đại cục. Nàng có thể có cơ hội cứu được cậu, hắn cũng sẽ không để cho kinh thành loạn lên. Lập tức trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Ta muốn ngươi bảo vệ tốt hoàng cung, Nghe ta điều khiển. Ai có dị động, giết bất luận tội. Ngươi có làm được không?”

Đặng Đỗ ngăn nắp có thứ tự nói: “Thuộc hạ nghe theo Quận chúa điều khiển.” Hai tay đem ngọc bội dâng lên trả lại cho Ôn Uyển. Những lời này, cũng như ý nghĩa. Ôn Uyển nói cái gì, hắn làm cái đấy. Đặng Đỗ sở dĩ nguyện ý nghe theo Ôn Uyển điều khiển, ngọc bội là một nguyên nhân. Ôn Uyển một lòng vì Hoàng thượng. Là người trung thành và được Hoàng Thượng tín nhiệm nhất. Mới là nguyên nhân chính.

Hoàng hậu thật không nghĩ tới, Hoàng Thượng lại tin Ôn Uyển như thế. Có thể làm cho Ôn Uyển khống chế hoàng cung, điều động thị vệ nội cung. Sắc mặt Hoàng Hậu thoáng chốc chìm xuống. Nhưng hoàng hậu lại không trực tiếp nói ra, trái lại Đức phi hôm nay đâm lao thì phải theo lao nói: “Ôn Uyển, ngươi muốn làm cái gì?”

Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Hẳn là ta phải hỏi các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Người đâu, đem tất cả mọi người đưa tới Vĩnh Ninh cung. Ai có hành động khác, giết ngay tại chỗ.”

Ôn Uyển lúc này, hóa thân làm thần.

Hạ Dao liền cảm thấy buông lỏng. Vừa rồi nàng chỉ sợ Ôn Uyển mất đi lý trí. Nàng vừa mới nghe được Hoàng Thượng vẫn còn có hô hấp, không có chết. Nếu như Quận chúa luôn chiềm trong bi thương, thì hoàng thượng thật sự không thể cứu chữa nữa. Hạ Dao suy đoán, khả năng cứu trị quá thấp, cho nên, không ai dám cứu.

Tất cả mọi người đều nhìn Ôn Uyển. Họ cảm thấy như đang chứng kiến một Sát Thần, liền nhìn về hướng hai cái ma ma đã ngã xuống, và ba người, hai hôn mê một bị thương, mọi người không cho rằng Ôn Uyển đối với bọn họ nói giỡn.

Đặng Đỗ đứng lên.

Ôn Uyển thấy tất cả mọi người bất động: “Là để thị vệ đến kéo đi, hay là tự mình đi, các ngươi hãy tự lựa chọn. Hoặc là, để ta đưa tiễn các ngươi sớm đi đến thế giới cực lạc.” giọng nói lạnh lùng, phảng phất như từ trong địa ngục truyền đến. Tất cả mọi người đều rùng mình một cái.

Ôn Uyển nhìn thái tử với ánh mắt phức tạp, trong lòng cân nhắc một chút rồi lạnh lùng nói: “Thái tử điện hạ, ở đây còn cần huynh chủ trì đại cục, huynh lưu lại. Những người khác, lập tức rời khỏi đây cho ta.”

Hoàng hậu liếc nhìn Ôn Uyển, lại nhìn hướng thái tử, cái gì cũng không nói, dẫn đầu đi ra khỏi điện Dưỡng Hòa. Những người khác đều tấp nập nối đuôi theo.

Ngũ hoàng tử Yến Kỳ Huyên nhìn về phía Ôn Uyển, trong lòng hắn đang giãy giụa, nếu như Ôn Uyển có thể để cho hắn lưu lại, hắn sẽ đánh cuộc một lần. Đáng tiếc, Ôn Uyển từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái. Hắn đành phải chầm chậm đi ra ngoài, trong nội tâm lại suy tính, đến cùng nên làm thế nào.

Kỳ Phong thì lại đứng ra nói: “Biểu tỷ, tỷ muốn cái gì? Tất cả thái y nói phụ hoàng…” Nói đến đây tất cả đều là tiếng nghẹn ngào nức nở.

Nếu như nói những người ở nơi này, kẻ duy nhất để cho Ôn Uyển cảm giác được thật tình bi thương, đoán chừng cũng chỉ có Kỳ Phong thôi. Chỉ tiếc vào lúc này thật tình bi thương cùng giả vờ bi thương đã không quan trọng nữa. Ôn Uyển không trả lời hắn, cũng không để cho hắn ở lại. Phất tay, lại sai thị vệ đem người dẫn đi.

Ôn Uyển đi về hướng một đám thái y.

Kỳ Ngôn nhìn Ôn Uyển, trong nội tâm không biết là cảm giác gì. Hắn biết rõ Ôn Uyển sẽ không giết hắn, cũng sẽ không bất lợi đối với hắn. Cho nên đối với việc Ôn Uyển giữ hắn lại, hắn cũng không thấy giật mình. Đúng như lời Ôn Uyển nói, nàng là nữ tử lại không có nhiều thế lực, đơn độc lẻ loi một mình, nàng làm sao có thể mưu soán vương vị. Cho nên, hắn không lo lắng Ôn Uyển gây hại cho hắn.

Đặng Đỗ cũng nhìn ra Ôn Uyển không phải vì tư lợi, mới không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng Ôn Uyển. Bởi vì Đặng Đỗ biết rõ, Ôn Uyển Quận chúa cùng hắn đều trung thành đến chết với hoàng thượng. Hắn cũng hi vọng, Quận chúa có thể cứu tỉnh hoàng đế.

Tác giả nói: Hoàng đế là bệnh, không phải trúng độc. Hoàng đế bị bệnh, không phải là bệnh nhẹ nhất thời. Hoàng đế khi còn bé bị dưỡng mẫu phạt đứng ở trong băng thiên tuyết địa mấy canh giờ, bị dưỡng mẫu đánh chửi, còn động một chút lại dùng biện pháp cổ quái trừng phạt, bằng không cũng không có khả năng Trịnh Vương bị ác mộng, những chuyện này đều là di chứng. Sau khi lớn lên, bị ám sát bị hạ độc các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bị thương vô số lần ngay cả chính hắn cũng không thể đếm được (trúng độc cũng có). Mà hắn lại là người cuồng công việc, ỷ vào tuổi trẻ, nên không có đem những thứ này để ở trong lòng. Cuối cùng để lại căn bệnh ẩn cực lớn này. Hoàng đế biết rõ thân thể có bệnh ẩn nguy hiểm, trước đó trong cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu mịt mờ.

Mọi người bàn luận về âm mưu, hoàng đế tự mình biết rõ vừa mới đăng cơ mới một năm, ngôi vị hoàng đế vừa mới ổn định. Các hoàng tử ngay cả thành thân cũng chưa, quan hệ thông gia cũng không có. Lại chỉ có một năm thời gian, cũng không có thời gian cho bọn hắn xây dựng thế lực. muốn có âm mưu cũng không dùng được.

Về phần phản ứng của nữ chính, ta cho rằng rất bình thường. Lúc biết được người thân duy nhất của mình sắp qua đời, đầu tiên sẽ không nghĩ đến có âm mưu. Mà là không tin, không muốn tin tưởng.

Hạ Dao cũng không cho rằng đây là âm mưu. Nguyên nhân thì như trên. Chỉ là nàng so với Ôn Uyển tỉnh táo hơn, không chỉ vì đã trải qua huấn luyện, mà chủ yếu là cảm tình đối với hoàng đế, không so sánh được với tình cảm Ôn Uyển đối với hoàng đế. Mà cho dù tỉnh táo như Hạ Dao, nàng cũng đang nhìn đến Diệp thái y có chút phức tạp, sau đó đem chỗ suy đoán nói cho Ôn Uyển.

Đương nhiên, sáng tác có thể không như ý tất cả mọi người. Ta vẫn là câu nói đó, nếu bạn nhẫn nhịn không được, ngươi có thể lựa chọn không xem. Không có người bắt buộc bạn. Không cần phải tức giận mà công kích đối với cách sống của ta, ngay cả lừa gạt đều nói lên. Xem truyện mà bình luận ta đều lười, xem truyện mà thôi, không cần tức giận lớn như vậy a. Vạn nhất phát hỏa, sẽ rất thống khổ đấy. Đây là cảm thụ của ta, hi vọng mọi người đừng trúng chiêu.

Cuối cùng, tiếp tục mong mọi người ủng hộ. Đại thần quá dũng mãnh, các bạn thân mến cho lực ủng hộ rồi, không dám cùng bọn đại thần so sánh, nhưng hi vọng đừng rơi xuống hạng cuối cùng. Cám ơn mọi người.

Chương 36: Mệnh thùy nhất tuyến ( hạ)

Ôn Uyển quét nhìn một vòng rồi nói: “Thái tử điện hạ, huynh cảm thấy biện pháp ta xử trí này, có thỏa đáng không?” Ôn Uyển đang làm ra thỏa hiệp. Nàng có thể khống chế nội cung, là vì Đặng Đỗ, hiện tại còn không biết tình huống cụ thể của hoàng đế, và những ai có lòng trung thành với hoàng đế. Nhưng chuyện triều đình, Ôn Uyển không xen tay vào được. Cho nên, thái tử ắt là không thể thiếu.

Thái tử hé miệng không nói lời nào.

Ôn Uyển cũng không biết thái tử đang có chủ ý gì, chỉ nói: “Thái tử điện hạ, hôm nay cậu bị bệnh, đúng là thời điểm cần huynh chấp chưởng đại cục. Ôn Uyển chỉ muốn cứu cậu, đã vô tình có tranh chấp với huynh. Nhưng đã đến tình hình này, cũng thứ cho Ôn Uyển đắc tội. Thái tử điện hạ, huynh có thể ở tại điện Dưỡng Hòa tiếp kiến tất cả các quan viên, xử lý chính vụ.”

Thái tử lập tức nổi giận: “Muội muốn giam lỏng cô? Tiền phương đang tác chiến, nếu như tin tức này truyền đi, quân tâm tại tiền tuyến tất nhiên sẽ tán loạn.”

Giọng của Ôn Uyển lạnh như băng: “Huynh suy nghĩ nhiều rồi. Ta không phải muốn giam lỏng huynh, ta chỉ sợ bên ngoài thích khách quá nhiều, sẽ bất lợi đối với huynh. Còn những thứ khác, huynh có thể yên tâm. Ta là nữ tử, lại là người khác họ, sẽ không uy hiếp được địa vị của huynh. Về phần quân tâm tiền tuyến tán loạn, đám người đó vô cùng đông người, không có gì đáng lo lắng đấy.” Đám phản loạn của Triệu vương, Ôn Uyển căn bản không để vào mắt. Cậu Hoàng đế tất nhiên đã có bố trí thích đáng. Nếu không, cậu hoàng đế cũng sẽ không phản đối nàng nhiều lời hơn một chữ. Cũng bởi vì như thế, Ôn Uyển mới một mực không đếm xỉa đến. Nàng sở dĩ giam lỏng thái tử, là không muốn để cho thái tử khống chế ba đại quân ở bên ngoài. Nàng cũng không muốn, đợi khi cậu hoàng đế tỉnh lại sẽ bị mất quyền lực. Nàng tuyệt đối không cho phép tình thế như vậy xuất hiện.

Hạ Ảnh mời thái tử đi ra ngoài. Thái tử tuy phẫn hận, nhưng lại không thể làm gì được. Nhưng hắn biết rõ, thủ hạ của Ôn Uyển không có một người nào mềm yếu. Nếu thực sụ chọc giận cái Sát Thần Ôn Uyển này, hắn cũng sẽ kết thúc. Đến lúc đó nâng một hoàng tử khác thượng vị, thì có làm sao.

Thái tử đi rồi, Ôn Uyển nhìn một loạt đám thái y còn ở lại. Mặt lạnh, tràn ngập sát khí: “Nói, cậu hoàng đế đến tột cùng là bị làm sao? Ngươi không cho rằng nói một câu vô năng là đủ để trình bày qua loa với ta chứ? Nếu như thế, giữ các ngươi cũng vô dụng,”

Vương thái y lập tức quỳ xuống: “Quận chúa, thần vô năng, cầu Quận chúa thứ tội.”

Ôn Uyển hỏi năm vị thái y khác tại đây: “Các ngươi cũng vông năng sao?” Mấy vị thái y quỳ trên mặt đất, đều hô to vô năng.

Khóe miệng của Ôn Uyển hàm chứa nụ cười lạnh: “Đã như vậy, giữ các ngươi cũng vô dụng. Người đâu, đem những người này kéo ra ngoài. Giết. Truyền ý chỉ của ta. Người nhà bọn hắn, một người cũng không giữ lại. Mặt khác, lại triệu người hữu dụng đến.”

Không cần thị vệ đến kéo người, vừa rồi nhìn Ôn Uyển chỉ gọi Hạ Dao một tiếng, hai người kia liền mất mạng tại chỗ. Vương thái y biết rõ Ôn Uyển Quận chúa từ trước tới bây giờ vẫn không hay nói đùa. Ôn Uyển nói lời thật, mà không phải đùa giỡn. Cho tới nay, ông chỉ nhìn thấy Ôn Uyển hòa hòa khí khí. Không nghĩ tới, lúc này Ôn Uyển lại cực kỳ giống hoàng đế. Không chỉ dung mạo như vậy, mà khí thế cũng cực giống. Thật sự nếu không làm cái gì, thì sẽ chết ở chỗ này. Mọi người đang kịch liệt đấu tranh nội tâm.

Ôn Uyển đợi một phút đồng hồ, kiên nhẫn rốt cục cũng đã dùng hết: “Cũng không cần kéo. Hạ Dao, ngươi đến kết thúc bọn hắn đi. Nhớ rõ, đừng làm cho bọn hắn chết quá thoải mái.”

Sắc mặt Hạ Dao trầm tĩnh, giống như lúc vừa mới tiến vào vậy, không có chút biến hóa nào. Nghe xong lời Ôn Uyển nói, lạnh lùng nói: “Các ngươi đều là thái y, có lẽ đã nghe nói qua phân cân thác cốt chi pháp. Hôm nay cũng cho các ngươi tự mình thể nghiệm một chút mùi vị trúng phân cân thác cốt.”

Mấy vị thái y bị dọa tại chỗ, toàn thân run rẩy. Có một thái y, bị dọa đến ngất đi. Với tư cách là thái y, họ biết rõ ràng nhất cái đó thống khổ cỡ nào.

Vương thái y lập tức cắn răng nói: “Quận chúa, thần có một phương pháp, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Thần không dám dùng vì một khi có chỗ sơ suất, Hoàng Thượng không có một phần hi vọng.”

Cơn giận của Ôn Uyển từ từ dâng lên, khói trên đầu cũng xuất hiện. Ban đầu đều không có cách trị liệu, một phần hi vọng đều không có. Ôn Uyển nghe xong lời Vương thái y nói, sâu sắc cảm nhận được, vì sao mà Hoàng đế hở một chút là mở miệng kêu giết thái y. Bởi vì những thái y này, có đôi khi không phải không có biện pháp, mà là sợ gánh trách nhiệm, từ chối không chữa trị. Không giết không thành: “Nói. Không nói ta cũng tru di cả nhà ngươi. Làm, có lẽ còn có một tia hi vọng.” Nàng cũng không muốn nói, ngươi nói ra ta tạm tha cả nhà ngươi. Ai biết những người này có tận tâm làm hay không? Ôn Uyển cảm thán nói. Khó trách làm hoàng đế có lòng nghi ngờ cao như vậy. Gặp phải nhiều người tâm tư khó lường thế này, có thể không có lòng nghi ngờ sao?

Ôn Uyển hiện tại thấy rất may mắn, may mắn nàng chân chính là người cô đơn, nàng không có bất kỳ băn khoăn, không sợ liên quan đến thân tộc. Nếu không, chuyện ngày hôm nay, đổi thành là người khác, tất nhiên sẽ có chỗ băn khoăn, có chỗ lo lắng, cũng không thể làm mọi giá như nàng.

Vương thái y cân nhắc một phen rồi nói: “Quận chúa, Hoàng Thượng có bệnh không tiện nói ra, là thật. Chỉ là không ngờ thế tới hung mãnh như thế, cho dù dùng phương pháp đặc biệt, tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Hơn nữa dù thành công làm cho Hoàng thượng tỉnh lại. Hoàng thượng…”

Ôn Uyển cố gắng để cho mình bình tĩnh lại: “Làm sao?” Nhưng trong lời nói, âm thanh vẫn có chút run rẩy. Nàng không chút nghĩ ngợi, đã biết rõ không tốt.

Giọng của Vương thái y cũng đầy run rẩy nói ra: “Cuộc sống cũng không quá dài.”

Sắc mặt Hạ Dao liền cả kinh, khó trách đám người hoàng hậu lại dám làm bậy như thế.

Trong đầu ầm một tiếng, Ôn Uyển cảm thấy toàn bộ bầu trời như sụp xuống. Nhưng mà, dù sao cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, Ôn Uyển không tin, không tin sẽ có kết quả như vậy. Hạ Dao đúng lúc bấm Ôn Uyển một cái. Bấu đến Ôn Uyển đau nhức không thôi. Ôn Uyển tự nói trong lòng, cho dù đây là mệnh, nàng cũng muốn sửa lại cái mệnh không chịu nổi này: “Vừa rồi, ngươi cũng nói lời này với mọi người sao?”

Vương thái y lắc đầu: “Thần chỉ nói, đối với bệnh của hoàng thượng thần vô năng mà chưa nói câu kế tiếp.” Đã có lời nói phía trước là đủ rồi, câu nói kế tiếp, nói ra cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân thôi.

Ôn Uyển hít một hơi thật sâu. Nàng hiện tại hận không thể giết Vương thái y. Tên hỗn đản này, đến bây giờ còn cùng nàng nhai chữ.

Nếu không phải cần dùng đến, nàng thật sự muốn giết lão: “Nói, làm thế nào mới có thể để cho cậu hoàng đế tỉnh lại.”

Vương thái y chần chờ một chút nói: “Thần ngay cả một phần nắm chắc cũng không có, thuật châm cứu của Diệp thái y so với thần tốt hơn, cơ hội nắm chắc có lẽ sẽ lớn hơn một chút.”

Ôn Uyển biết rõ không phải ông ta từ chối điều trị, mà là thuật châm cứu của Diệp thái y đúng là trong cung không ai bằng. Hơn nữa Diệp thái y còn có một ưu điểm mà những người khác không có, tố chất tâm lý rất tốt. Không hề e ngại cái gì bị giết làm dính líu đến người nhà. Có thể trị hắn sẽ trị, không thể trị hắn cũng ăn ngay nói thật. Không giống với những người này, vì trốn tránh trách nhiệm, rõ ràng có hi vọng, cũng không nói ra. Chỉ sợ vừa rồi, hắn muốn nói, cũng không có người để cho hắn nói. Cho nên thần sắc mới có thể phức tạp như thế.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ôn Uyển không tìm Diệp thái y để hỏi ngay từ đầu. Một khi trực tiếp hỏi rồi, tất cả gánh nặng toàn bộ sẽ đặt lên một mình hắn. Hiện ở thời điểm này, không phải là lúc thi đấu tâm nhãn.

Ôn Uyển nói với Diệp thái y vẫn luôn trầm mặc không nói: “Y thuật của ngươi, từ trước đến nay đều dùng quái chiêu, và đạt đến hiệu quả xuất kỳ bất ý. Ta hi vọng ngươi có thể để cho Hoàng Thượng mau chóng tỉnh lại.” Đối với người như Diệp thái y, không cần uy hiếp.

Diệp thái y xem mạch cho Hoàng đế xong, suy tư cả buổi, mới cẩn thận nói: “Quận chúa, thần chỉ có hai phần nắm chắc có thể để cho Hoàng Thượng tỉnh lại. Hơn nữa, bệnh cũ của Hoàng thượng …cho dù sau khi Hoàng thượng tỉnh lại, thần cũng không biết có thể duy trì thời gian bao lâu.” Cho dù lần này cứu được, lần sau thì sao. Ý của Diệp thái y là muốn cho Ôn Uyển làm tốt tư tưởng chuẩn bị tình huống xấu nhất, cũng hi vọng cuối cùng có thể buông tha bọn hắn.

Ôn Uyển nhấc tay, đem lời kế tiếp của Diệp thái y cắt đứt: “Trước hết cứ để cho cậu Hoàng đế tỉnh lại, những chuyện khác, nói sau.” Chỉ cần người tỉnh lại, sẽ luôn có hi vọng. Như bây giờ, không chết không sống, một phần hi vọng cũng không có.

Ánh mắt Diệp thái y nhìn Ôn Uyển rất phức tạp, hành động lần này của Ôn Uyển Quận chúa là đập nồi dìm thuyền. Nhưng mà ngẫm lại cũng phải, Ôn Uyển Quận chúa phụ thuộc hoàng đế mà vinh quang. Hoàng Thượng không còn, tính mạng của Quận chúa cũng khó bảo vệ. Quận chúa tự mình cũng khó bảo toàn, còn có thể nương tay buông tha bọn hắn sao? Đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Đến lúc đó không liên lụy đến người nhà đã là Phật tổ đồng ý lời cầu nguyện của bọn hắn rồi.

Hiện tại biện pháp duy nhất là làm cho Hoàng thượng tỉnh lại. Diệp thái y không nói toàn bộ. Hắn có bốn phần nắm chắc, lại nói hai phần. Bổn ý cũng là từ chối trách nhiệm. Hiện nghĩ đến bất kể như thế nào, dù sao hoàng đế không còn, Quận chúa cũng phải chết. Bọn hắn cũng phải chết, cũng chỉ có thể làm bất cứ giá nào thôi.

Vương thái y tự nhiên biết tình thế hôm nay. Cùng Diệp thái y nhiệt tình thương lượng bệnh tình, thảo luận loại nào là phương án tốt nhất.

Ôn Uyển nắm tay hoàng đế, nhẹ nhàng nói ra: “Cậu hoàng đế, người đã hứa với bà ngoại, đã hứa với mẹ con, đã hứa với con, người muốn bảo vệ con cả đời, muốn cố gắng mà chiếu cố con, nếu không sẽ khiến người ta khi dễ con đấy. Người đi rồi, Ôn Uyển sẽ không có người che chở nữa. Cậu hoàng đế, cậu không thể nói không giữ lời.”

Đoàn người thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng rốt cục đã cho ra một biện pháp. Diệp thái y nói với Ôn Uyển đang mặt mũi đầm đìa nước mắt: “Quận chúa, thần muốn đi thái y viện lấy thuốc.”

Ôn Uyển lại sai Hạ Ảnh đi cùng. Đi theo hắn còn có hai vị thái y khác. Sau nửa canh giờ, bọn họ mới trở về.

Kim châm đều được tẩm dược liệu đã được điều phối tốt, đâm vào trong thân thể. Ôn Uyển lui sang một bên. Diệp thái y bắt đầu châm cứu.

Sau khi đâm hết châm, thu thập thỏa đáng, kiểm tra xong. Vương thái y tự mình đi sắc thuốc rồi đưa tới. Ôn Uyển thấy hoàng đế uống không được. Liền dùng ống hút, để cho Hạ Dao từng miếng từng miếng rót vào. Nàng ở bên cạnh thuận khí.

Cuối cùng đem chén thuốc rót hết, Diệp thái y nói với Ôn Uyển: “Quận chúa, Hoàng thượng là bị bệnh cũ. Một căn bệnh khó chữa, tùy thời đều có thể mất mạng. Hơn nữa, cho dù cần thần điều trị, cuộc sống của hoàng thượng cũng không nhiều. Cái này còn phải chờ sau khi Hoàng thượng tỉnh lại lần này, xem tình huống thế nào.” Cũng chính là nói, đã làm hết khả năng, nghe theo ý trời. Vừa rồi những người này, ngay cả làm hết khả năng đều không làm.

Tay Ôn Uyển run run rơi xuống: “Thật sự không có biện pháp khác sao?” Nếu như sau khi tỉnh lại chỉ có thể sống vài ngày. Làm thế nào mà sống, Hoàng đế, làm sao có thể tiếp nhận được.

Diệp thái y lắc đầu nói: “Không có.”

Discussion49 Comments

  1. Đang hồi gay cấn mà tịt lại, đúng là tác giả làm khổ ngươi đọc mà. Chẳng lẽ Hoàng đế chết sớm vậy à?

  2. Trời ơi đừng nha.Quốc tang tiên hoàng còn chưa mãn, lòng ÔU còn chưa tốt lên sau khi tien hoàng tạ thế mà lần này HĐ mà ra đi nữa thì ÔU phải sống thế nào đây???mình khong muốn đâu. Mình rất thích các phân cảnh Ôu làm nũng HĐ mà, sao tác giả lại mẹ kế thế này??? HĐ cũng như cha ÔU, bay giờ HĐ mà ngã, ÔU làm sao gượng dậy nổi đây ??

  3. Chẳng lẽ vụ việc lần này có liênquan đến đám người hoàng hậu??? Ôn Uyể trở thành sát thần có chút không nhận ra, làm cho đám người hoàng hậu sợ mất mật, quá đỉnh. Thanks

  4. Má ơi!!! Hoàng đế lâm nguy rồi.mong ông sống dài hơn nữa.vì hiện tại chỉ nhờ ông mới có thể bảo vệ ôu mà thôi.híc híc
    Còn đám ng hậu cung thù chả có gì để nói cả.toàn cái lũ gì đâu k àh.nếu ôu mà là nam nhân thì hay bk mấy đc có nhiều thứ dễ tiện đối Phó hơn khi là nữ nhân như hiện nay.ôu mau khai triển thế lục của mình đi để k ai có quyền hạn mà khi dễ ôu đc.hoàng hậu?thái tử?thì là cái thá gì?nếu Tài lực k hơn ôu thì cú sang 1been

  5. Không ngờ Hoàng Đế mới lên chưa được bao lâu mà đã đến mức thế này . Quá thất vọng với thái tử và cái đám hậu cung kia. Chờ đến 12 h để xem chương mới mà chưa đủ đã ;((

  6. Cứ loanh quanh làm sao nhỉ, rốt cục H đế bị beebhj gì. Bệnh tiện ko thể nói là bệnh gì? Đúng là voqj con h đế dã tâm quá, chỉ mong đc cbi hậu sự

  7. thanks nàng nhé.
    Ta nghĩ là tác giả ko để hoàng đế chết sớm vậy đâu. vì lực lượng của riêng bản thân OU chưa đủ lớn mạnh mà. Hoàng Đế chết tại thời điểm này OU lấy cái gì để bv mình.
    Mà YKH dã tâm bừng bừng như vậy, thấy Hoàng đế còn 1 hi vọng cứu thì phải ra sức ủng hộ chứ. nếu để lão cha chết rồi. thái tử đăng cơ là lẽ đương nhiên. chẳng nhẽ YKH tính làm một phiên vương.

  8. thật khó tưởng tượng đc ng trẻ tuổi thế mà nói bệnh chết là có thể bệnh đc, mới ngồi lên ngai vàng chưa nóng chỗ nữa. lần này hoàng đế tỉnh chắc sẽ tìm cách để khi ông chết thì ou vẫn đc vị trí tôn quý mà ko phải bị hoàng hậu ngu ngốc thúc đẩy thái tử vô năng phế ou hay giết ou. đám nữ nhân với hoàng tử công chúa đó, ai cũng bụng da khó lường, ko thì dễ bị lơii ích hoặc lời nói của ng khác mà đòi chém giết ou. có phải vì thế mà HĐ định cho con của như vũ làm vua, đặt dưới danh nghĩa OU nuôi dưỡng, thế thì ai dám làm gì nghĩa mẫu của hđ tương lai.
    Hy vọng khi hđ tỉnh lại thì thanh lọc hậu cung đi, dù sao khi ông chết thì hậu phi phải tuẫn táng, chết sớm hay sau đó chết cũng thế. thái tử cũng quá bất tài vô dụng, YKH lúc cần giúp ko giúp, khi thấy có lợi thì lại muốn ng ta ném cơ hội cho, đúng là thik mơ giữa ngày nắng :))

  9. đúng là bệnh đến thì như núi lở, HĐ trông vẫn khỏe mạnh mà lại nhiều bệnh căn cú như thế, HĐ mà đi thì người thân của OU chẳng còn ai cả, tình thế cũng hết sức khó khăn, các hoàng tử còn chưa có căn cơ gì, bọn Triệu vương còn đang rục rịch, OU sẽ làm cái bia để người tấn công, mong là còn nước còn tát. tác giả vô lương. tks nàng

  10. Hic. Sao lại ngay đúng lúc này mà lại phát bệnh thế kia chứ. Thương cho Hoàng Đế quá. Cái lũ vong ân kia thật ko đáng làm người mà! Chưa chi mà đã tính đến chuyện giành quyền lợi. Nhà đế vương không có tình thân. Đó là còn chưa nói đến HĐ mà nằm xuống thì cái lũ phản loạn kia để yên cho mớ quần là áo lụa này sống tốt à?
    Sau trận mưa gió này ko biết Hoàng Đế sẽ đau lòng đến thế nào đây chứ. Phải cố gắng mà sống để bảo vệ cho Ôn Uyển nữa chứ. Hic
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  11. ** Đoạn này :” Ôn uyển, muội quá làm càn …. nhưng sau khi thái tử goi xong …..” goi xong => gọi xong
    ** Đoạn này :” Hạ Ảnh mời thái tử đi ra ngoài , thái tử tuy phẫn hận ….. nếu thực sụ chọc giận cái Sát Thần Ôn uyển này ….” thực sụ => thực sự
    ** Đoạn này :” Ôn uyển hỏi một năm vị thái y khác tại đây :’ các người cũng vông năng sao ?’ => Ôn uyển hỏi một năm => Ôn uyển hỏi một lượt năm ……. vông năng => vô năng
    ** Đoạn này : Vương Thái y lập tức cắn răng nói …. Thần không dám dung vì một khi có chỗ sơ suất ….” dám dung => dám dùng
    ** Đoạn này :” Đoàn người thương lượng hơn nửa ngày , cuối cùng cũng đã cho ra một biên pháp ….” biên pháp => biện pháp

    ***** Khổ thân Cậu hoàng đế của Ôn uyển quá, vừa mới lên ngôi ko cần lo sợ bị người ta ám sát nữa thì căn bệnh quái ác này lại đổ xuống người. 1 đám vợ con, ăn sung mặc sướng thế mà vừa thấy chồng đổ bệnh đã lo chuẩn bị hậu sự, chả hiểu là cái thứ vợ chồng j ??? Lại còn coi OU giống như cái gai trong mắt nữa chứ , ko lẽ bọn họ ko biết là nhờ có OU bọn họ mới có đc ngày hôm nay sao ? thật là khiến tâm của con người lạnh đi , gia đình đế vương cũng chỉ là cái mã hào nhoáng bên ngoài, chẳng có tình thương giống như gia đình bình thường . haizzzz

  12. OU so that kho ma, vua moi mat ong ngoai thuong yeu minh gio lai den HD bi nenh kho tri, may ke kia thi luon lam lam suy nghi muon ha be khien OU k the song tot duoc, may ke vong an phu nghia nay neu OU ma k con HD che cho thi chac chan cuoc song se rat tham. mong rang cai ong ma cuu OU lan truoc co cach cuu song HD de HD co the song lau dai.

  13. Cả ngày nóng lòng chờ trực chỉ mong có chương mới, đang gia đoạn gay cấn hay quá đi. Khả năng sau này trịnh vương vẫn sống nhưng không quá dài, chỉ độ chục năm gì đấy và con trai của thái tử sẽ lên ngôi chăng. Vì cái đám người này chả được một ai, sau chuyến này lại càng biểu lộ rõ ràng hơn.
    Chắc chap sau là hoàng đế tỉnh lại thôi, ôn uyển chắc phải tìm vị thần y kia. Nhận làm đồ đệ của lão thì may ra lão đồng ý chữa trị cho hoàng đế. Hic hic.

  14. Hoàng Lan Phương

    Không ngờ trong người HĐ lại ủ bệnh lâu dài đến vậy, suy nghĩ lo lắng nhiều quá làm cho bệnh trạng được dịp phát ra nguy hiểm đến tính mạng của bản thân đến vậy. Mới chỉ có nghe mấy thái y tuyên bố thúc thủ vô sách mà từ bỏ luôn đúng là quá vô tình, bởi bọn họ cần gì từ HĐ nữa đâu khi địa vị đã được xác định. Ta khinh miệng lúc nào cũng toàn lời ngon ngọt mà tâm thì một lũ rắn rết.

  15. Ôi hoangô đế mất rồi ÔU phải làm sao đây ÔU chưa có lấy chồng hai người thân yêu nhất thí không còn ai chùtri hôn lễ cho ÔU đây. Trước lúc hoàng đế qua đời sẻ là một hồi phong ba nữa đây. Số của ÔU không được yên mà h kiếm tiền cho ai đây

  16. đọc chap này ko nhịn được phải mở máy lên cmt ngay. haiz, xem ra trịnh vương ko theer sống lâu, có lẽ trong di ngôn của trịnh vương sẽ có thánh chỉ bảo vệ cho ou và cho ou những quyền hành cao tương đương với hoàng đế hay thái hậu, quyền chấp chính khi không có vua đấy. tội nghiệp trịnh vương, cuộc sống khó khăn từ đầu tới cuối. Mong trịnh vương có thể tỉnh lâu một chút để xử lý cho xong triệu vương nếu ko an nguy ou vẫn thật gian nan.

  17. Không ngờ HĐ bị bệnh thật chứ không phải bị hại, mong cho OU có thể tìm ra cách cứu HĐ tỉnh lại và sống lâu hơn chứ tình thế hiện giờ dù OU có thể nắm giữ được cũng chỉ là trong thời gian HĐ còn chưa chết thôi, một khi HĐ chết OU chắc chắn không có kết quả tốt. Từ lần này cũng thấy được OU quá phụ thuộc vào người khác, trước là tiên đế giờ đến HĐ, nếu như mấy người này có việc gì thì OU cũng chỉ còn nước đi theo mà thôi, OU qua lần này nếu xây dựng thế lực riêng của mình( để phòng ngừa bất trắc, tốt nhất là mạnh mẽ có thể chống đỡ được) thì tốt biết bao, ít nhất trong những tình huống như thế này không bị bị động bị người khác tùy tiện sắp đặt.
    Bọn thái y đúng là quá khôn khéo, chỉ cần nói vô năng không chữa là cho xong, không ai trách tội, nếu không có Hạ Dao thì lần này HĐ coi như xong rồi, những lúc thế này đúng là đên OU cũng không đủ tỉnh táo để quyết định mọi việc nữa.
    Mấy đứa con HĐ có mỗi Kỳ Phong là thật lòng nhưng hắn lại vô dụng, chẳng giúp được gì, bọn còn lại đứa nào cũng có tâm tư. Mụ HH đúng là không giết sớm đi toàn đi gây họa.

  18. cũng phải thôi, thưở nhỏ thì chiu biết bao đau khổ, đến khi lớn hơn thì vất vả rồi ám sát, đến khi lên làm hoàng đế thì lại lao lực quá nhiều không die mới lạ, hi vọng lần này tai qua nạn khỏi a

  19. Cái đám hoàng hậu khốn kiếp nhất là mụ đức phi mong khi hoàng đế tỉnh lại biết được mọi chuyện mà xử tử mụ khốn đó liền a. Thật sự không còn cách cứu chữa sao trịnh Vương mới lên ngôi mà giờ chỉ mong tìm được mộc thần y thôi mong ông có cách cứu chữa a

  20. Oi buon qua di, cuoc song cua OU moi troi qua tot 1 tgian ma bay gio HD lai bi benh nua roi. Mong la OU tim duoc vi thai y da chua benh cho OU de chua benh cho HD mong ra moi cuu song duoc HD thoi.

  21. ư ư ư HD mới lên ngôi mà, chưa đk 1 năm nữa, chưa kịp làm gì hết mà bệnh nặng thế này sao @.@ phải có cách gì chứ, đúng rồi, Mộc thần y chắc có thể chữa khỏi, nhưng ông ko chữa cho hoàng gia ah, OU đã là ngoại lệ rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đám phi tần hoàng hậu phiền chết đi, ồn ào nữa là đem ra chém đó >”< mới quyển 5 thôi mà, HD chắc sẽ ko sao đâu, chắc ổn thui mà *lẩm bẩm* Thanks

  22. tuyết thiên băng

    ́ ooaaa hoàng đế có thể tỉnh lại mà không bao lâu lại ra ̣đi tin tức này ôn uyển làm ssao chịu nổi…
    hoàng hậu đúng là kẻ máu lạnh vô tình kể cả thái tử và đám người hậu cung kia thật ̣áng hận ôn uyển thật tội nghiệp tại sao cả đời tích phúc mà toàn gặp chuyện không hay thế nhỉ?
    trong đám con của hoàng đế thật ra chỉ còn kỳ phong là yêu thương hoàng đế thật lòng thôi…lần này hoàng đế có mệnh hệ gì thì ôn uyển sống sao đây…..ngậm ngùi quá…huhuh
    tks nàg truyện ngày càng gay cấn

  23. Sau Ánh Mặt Trời

    Ec ec, chả lec hoàng đế số khổ thế, lên trị vì mới 1 năm mà đã bệnh sắp chết rồi…tưởng mình đồng da sắt rồi chứ T.T…hại làm mìnb tưởng bị ai hạ độc, nhưng mà ghét thái độ của hoàng hậu quá à, OU cũng là một lòng nghĩ tới hoàng đế thui chứ ai muốn cầm cái ghế kia đâu, sao lại phải bày ra cái vẻ mặt khó chịu đó chứ

  24. K bit co bien phap gi cuu hoang de k. Lieu vi than y lan truoc cuu on uyen co giup dc k nhi. Minh khong muon hoang de chet som dau hic

  25. Troi oi hde bệnh j vậy trời.cứ bảo bệnh cũ ko trị dc, ma hde còn quá trẻ dâu fai og ja đâu troi…hòi hop wa.hde ma chết thi OU biết làm sai?thế lực của riêng mình Ou đã tới mức nào r…

  26. Hoàng đế sau khi tỉnh dậy cũng có thể không sống bao lâu được nữa, aizz. Mệnh ông ấy thật khổ, lại còn để lại bệnh căn nguy hiểm như vậy nữa chứ. Ôu bây giờ phải bình tĩnh tỉnh táo lắm, chứ tự mình rối loạn trận tuyến trước thì nguy. Cái ngai vàng đó còn không biết bao nhiêu kẻ rình mò đấy. Thanks tỷ

  27. thanks. thực sự không ngờ nguyên nhân lại là bệnh trồng chất bệnh cỉa Hoàng đế. thảo nào hoàng đế thường hay nhìn bóng lưng Opn Uyển rời đi với ánh mắt phức tạp. cũng chẳng trách vì sao đám Hoàng Hậu thái tử lại dám càn rỡ như vậy. Ôn Uyển à, nàng phải cố gắng tỉnh táo lên.
    hóng

  28. Phạm Hải Lương

    Haiz hoàng đế cũng thật khổ, cả cuộc đời chẳng sung sướng đc mấy ngày. Đocj chươg này buồn quá. Khổ thân OU, ông ngoại mất cậu lại bệnh chẳng biết sống dc bao lâu.

  29. Làm Hoàng đế cũng quá khổ rồi vất vả gần cả đời để được lên ngôi vậy mà chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện. Sau này Ôn Uyển phải đối phó thế nào với mấy phi tần và hoàng tửu đây

  30. haiz haiz thật là mới lên ngôi được tí ngồi chưa kịp nóng mông đã chuẩn bị thăng rồi. hi vọng là hoàng đế sẽ gặp may mắn như OU vậy. 1 đám người khốn kiếp chỉ mau chóng chiếm ngôi, giờ mà hoàng đế chết thì tất cả cùng chết giờ không hiệp lực với nhau lại mà còn tranh giành

  31. chút cảm tình của ta vs hoàng hậu và thái tử cũng bốc hơi luôn rồi, hoàng đế thật là bi ai mà, hoàng đế cũng vậy mà tiên hoàng cũng vậy, cuối cũng cũng chỉ có OU thật tâm

  32. chẳng lẽ HĐ lại chết trẻ thế, OU phải làm sao bây giờ. HH và đám người kia có âm mưu gì không biết, còn Thái tử nữ cũng ngu ngốc như nhau, chỉ lo đến quyền lợi của mình. Mong HĐ có thể mau tỉnh lại để bảo vệ OU!!!

  33. Thấy thương cho hoàng đế quá :(((. Hồi bé phải chịu biết bao đau khổ. Bây giờ sau bao cố gắng cuối cùng đã lên được ngôi hoàng đế. Còn chưa ngồi vững, nay lại bệnh sắp chết. Hơn nữa hắn mới có bao nhiêu tuổi đâu. Tks nàng

  34. chẳng nhẽ hoàng thượng chết sớm vậy sao?hjc.hoàng thượng chết thì ou phải làm sao?ghét thái tử với mấy bà trong hậu cung quá.grừ!

  35. ách, sao nói phát bệnh là phát được ngay thế, ngày tháng còn dài, làm sao mà mới lên ngôi chưa đc 1 năm đã bảo là vô phương cứu chữa. Cái đám phi tần đúng là ngu ngốc lại máu lạnh vô tình, Hoàng hậu cái khỉ gì mà hoàng đế còn nằm đó, k lo lắng thì thôi lại còn mang tâm trạng quan sát biểu hiện của OU cơ chứ, còn thái tử nữa, cũng quá vô năng rồi, sao có thể tiếp nối đc sự nghiệp của cha hắn cơ chứ

  36. phạm thị tố uyên

    OU xử lý tình huống thật đáng khâm phục, cũng nhờ có công của hạ dao nữa mà OU có thể tỉnh táo phân phó mọi việc đâu vào đấy thế này.
    Hoàng đế không biết có thể vượt qua cửa ải này hay không, nhưng có OU 1 lòng 1 dạ lo lắng cho thì sẽ ấm áp trong lòng biết bao nhiêu nếu mà so sánh với đám người vợ cùng các con của mình. Cuộc sống trước kia có quá nhiều gian nan, nguy hiểm, kề cận cái chết. Giờ đây được hưởng vinh hoa phú quý chưa được bao lâu thì lại bị diêm vương hỏi thăm. Cầu mong hoàng đế vượt qua đận này, sống khỏe mạnh trở lại và sống thật lâu để còn bảo về OU nữa.

  37. Khong ngo hoang de nay co so doan menh , bao nhieu cuc kho dieu da trai qua het vay ma den luc co duoc vinh hoa dung dau mot nuoc lai sap phai chet that bi ai, tranh danh ca doi de gio chet mot cach oan uc nhu vay

  38. Những ngày tốt đẹp của hai cậu cháu chưa được bao lâu mà OU trời nỡ hoàng đế bệnh nặng như vậy. May mắn là OU có hổ phù, sau này hoàng đế khỏi bệnh đám người hoàng hậu xong đời rồi. Vương thái y trước đây hay xem bệnh cho OU hoá ra là người như vậy, mong Diệp thái y có chủ ý tốt.

  39. ÔU mà không hóa thân thành sát thần có lẽ không trấn trụ được một đám người lòng dạ bất trắc kì. Lại nói đám thái y không dọa nạt uy hiếp có lẽ sẽ không cứu được hoàng đế mất. Có lẽ chỉ có mình ÔU thật lòng lo lắng cho Hoàng đế còn những kẻ gọi là vợ con kia đều chỉ nghĩ tới mình mà thôi .khổ thân ÔU

  40. mắng rớt đúng Ôu à, hoàng tử công chúa, hậu cung phi tần gì, toàn mong hoàng đế chết sớm để tranh quyền đoạt vị, trong hoàng cung lợi ích , quyền lực là trên hết, tình thân chỉ là phù du, tình cảm thì mỏng manh như tơ, chỉ có vương vị quyền lực là vĩnh viễn.Thái tử không quyết đoán gì cả, toàn nghe lời HH, chẳng biết nhìn xa trông rộng, giao giang sơn cho thái tử thế này,sau này mất nước la chắc

  41. Troi oi . Hoàng Thuong mà chet thì OU ra sao đây ??? Sao mà so kho vay nè .
    Vuong Thái Y cūng wá đáng nha . Có bien pháp cuu chua nhung tu dau ko dám nói . Neu ko có OU chac là Hoàng Thuong đi thiet wá . Hic .

  42. dang yen on tai sao dung 1cai hd nga benh ko cuu dc. ou moi wa nhung chuyen xau gio lai gap chuyen nay mong hd mau tinh day

  43. Nếu tìm được mộc thần y năm xưa có lẽ cứu được nhưng chắc gì ông ta đồng ý. Cái này chắc hẳn là một âm mưu rồi,

  44. Huhu sao lại bị như vậy??? Hoàng đeế còn quá tre ma. Tình hình này biết làm sao đây? Hy vọng là tìm lại đc Mộc thần y

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: