Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 24

45

Chương 24: Thỉnh chỉ gả cho

Edit: Liên

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, không nghĩ tới lão Hoàng đế lại ra một chiêu này, quả nhiên là gừng càng già càng cay, người càng già càng gian.

Nàng viết hưu thư cho Lục công chúa, lão Hoàng đế giận dữ lôi đình nhưng sau khi nhìn thấy nàng thì không não không giận rồi dùng một chiêu này, nếu nàng chọn, như vậy Vân Vương phủ nhất định phải cưới một công chúa, Vân Ly phải cưới một công chúa. Không phải Lục công chúa, thì cũng là công chúa hoàng thất, không có gì khác nhau. Nếu không chọn, như vậy chuyện này bị truyền đi, văn võ cả triều, và dân chúng các nước đều sẽ nói nàng và Vân Vương phủ kháng chỉ, như vậy lão Hoàng đế sẽ ra tay với Vân Vương phủ, dùng tội mưu nghịch mà luận xử.

“Nguyệt nha đầu, thế nào?” Lão Hoàng đế thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, nhìn nàng hỏi lại một lần nữa, mắt lão thâm thúy.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tâm tư, cười nhạt, “Hoàng thượng dượng thật là ưu ái Vân Vương phủ, ưu ái Vân Ly, là ân sủng của Vân Vương phủ, cũng là phúc khí của Vân Ly. Nếu chất nữ không nhận ân sủng này của Hoàng thượng dượng, thì thật không phải rồi!”

“Ngươi biết là tốt! Trẫm vẫn luôn đối xử với ngươi và Vân Vương phủ không tệ.” Lão Hoàng đế thấy Vân Thiển Nguyệt đáp ứng, sắc mặt hòa hoãn.

“Ta đương nhiên biết! Chỉ là do Lục công chúa quá phận, nếu không chất nữ cũng không thể làm ra chuyện kia. Công chúa đại náo Vân Vương phủ, làm bị thương Vân Ly, hiện tại Vân Ly là thế tử của Vân Vương phủ, là ca ca của ta, mẫu thân của ta mất sớm, thân ca ca lại đi làm Phò mã Nam Cương, hôm nay thật vất vả mới có thêm một ca ca, tất nhiên không thể để cho người ta ức hiếp. Còn chưa về nhà chồng mà đã lớn lối như thế, vậy chẳng phải sau khi xuất giá sẽ vô pháp hơn cưỡi ở trên đầu ca ca ta, nữ nhân như vậy cho dù là nữ nhi của Hoàng thượng dượng, cho dù là công chúa, Vân Vương phủ ta cũng không cần.” Vân Thiển Nguyệt nhắc tới chuyện này, giả bộ vẫn còn tức giận không thôi.

“Ừ! Là trẫm không giáo dục Lục công chúa tốt, không suy nghĩ đến tính tình của Lục công chúa, trẫm đã nhốt vào tổ tự, để nàng tu dưỡng tính tình của mình thật tốt, sau này sẽ không dám làm xằng làm bậy.” Lão Hoàng đế nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, tổ tự của hoàng thất nàng tất nhiên cũng biết rõ, đây coi như là xử phạt nặng nhất đối với nữ nhi hoàng thất. Tổ tự âm u, bên trong có người chuyên môn trông giữ, người đó sẽ dạy dỗ những nữ nhi hoàng thất phạm sai lầm. Sau khi Lục công chúa đi ra sợ rằng cũng bị mất đi một lớp da. Xem ra lão Hoàng đế đích thực là tức giận rồi, không thể xử phạt Vân Vương phủ như thế nào, muốn xả trút giận tất nhiên là phải tính trên người Lục công chúa khiến hắn và hoàng thất mất mặt.

“Tốt lắm, những nữ nhi này của trẫm ngươi chọn một đi?” Lão Hoàng đế nói.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu, nhìn về phía những công chúa đang quỳ trên mặt đất, chỉ thấy toàn là người đang cúi đầu, bộ dạng phục tùng. Trước kia tất cả đều vênh váo tự đắc tự nhận thân phận cao quý hơn nữ nhi của các thần tử, lúc này giống như là thức ăn rau cải trắng bày ở chợ bán thức ăn, để cho nàng từ đó lựa chọn một cây cải trắng tốt nhất, giá rẻ nhất. Nàng nhìn xuống những cô gái kia, hoàn mập yến gầy, mỗi người mỗi vẻ, không thể không thừa nhận, người hoàng thất cũng không tệ lắm, những nữ nhân này không có một người nào là xấu.

“Nguyệt nha đầu, chọn xong chưa?” Lão Hoàng đế thấy Vân Thiển nhìn cả buổi, hỏi.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, giả bộ thở dài nói: “Những công chúa này của Hoàng thượng dượng đều vô cùng tốt ! Kỳ thật ta đều muốn cưới vào Vân Vương phủ cho ca ca! Thật là khó phân ra người tốt nhất, người không tốt a!”

“Tiểu nha đầu ngươi thật sự là tham lam, ngươi phải biết rằng trẫm có nhiều nữ nhi, chẳng lẽ đều cho Vân Vương phủ hay sao?” Lão Hoàng đế hừ một tiếng, cười hỏi: “Ngươi không chọn được, vậy gọi Vân Ly tới, để cho chính hắn chọn. Dù sao cũng là chọn thế tử phi cho hắn. Hắn đồng ý là được.”

“Vân Ly bị thương rất nặng, hôm nay còn ở trên giường dưỡng thương! Ta không muốn làm phiền ca ca, để ta chọn đi!” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, nhìn về phía những công chúa đang quỳ một lần nữa, nhìn một vòng, rồi ồ lên một tiếng.

“Nguyệt nha đầu, sao vậy?” Lão Hoàng đế hỏi.

“Sao không thấy Thất công chúa?” Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía lão Hoàng đế.

“A, thân thể Thất công chúa không thoải mái, nên không tới.” Lão Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Nguyệt nha đầu, ngươi đừng có nói với trẫm là ngươi muốn Thất công chúa gả cho Vân Ly! Trẫm biết ngươi và Thất công chúa có quan hệ tốt, trước kia ngươi còn thường đến thăm Thất công chúa. Nếu để Thất công chúa gả vào Vân Vương phủ, các ngươi hẳn là sẽ quan hệ tốt.”

“Ta thấy kỳ quái tại sao không thấy Thất công chúa?” Vân Thiển Nguyệt cười cười, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, “Nhân duyên này còn phải coi duyên phận ! Hoàng thượng dượng và ta nói đều không tính, còn phải xem duyên phận.”

“A?” Lão Hoàng đế nhướng mày, “Ngươi lại có chủ ý gì?”

“Những công chúa này của Hoàng thượng dượng dượng đều vô cùng tốt, ta cũng khó chọn, mà Vân Ly lại không có mặt, hay là ta vẽ ca ca ta, để cho các công chúa tự mình lựa chọn. Người nào chọn ca ca của ta, ta thấy chính là người có duyên với ca ca ta. Rồi sẽ mời Hoàng thượng chỉ hôn, gả vào Vân Vương phủ, ta nhất định sẽ đối xử với công chúa như người một nhà.” Vân Thiển Nguyệt nhìn các công chúa một lần nữa, hỏi lão Hoàng đế: “Hoàng thượng dượng thấy thế nào?”

“Ngươi còn có thể vẽ tranh?” Lão Hoàng đế hỏi, thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, dường như hắn nhớ tới cái gì, chợt nói: “Đúng rồi, trẫm nhớ được ngươi có thể vẽ tranh, ngươi và Thiên Dật trao đổi thư từ với nhau cũng là dùng tranh vẽ.”

Vân Thiển Nguyệt không nói gì, nghĩ tới chuyện đó đều là quá khứ rồi!

“Được! Ngươi vẽ tranh đi! Trẫm cũng muốn nhìn xem!” Lão Hoàng đế gật đầu, quay ra cửa phân phó: “Văn Lai, hầu hạ bút mực!”

“Dạ, Hoàng thượng!” Văn Lai lập tức đi chuẩn bị.

Vân Thiển Nguyệt đi tới trước bàn, thấy Văn Lai trải giấy Tuyên Thành trên mặt bàn, thuần thục mài mực, sau khi làm xong cung kính đưa bút cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đưa tay nhận lấy bút, cũng không cần nghĩ, vẽ vài nét trên giấy Tuyên Thành.

Lão Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy tư thế cầm bút của nàng, thần sắc thờ ơ, ánh mắt thâm thúy nhìn một lát, rồi nhìn về phía bình phong, mở miệng nói: “Thiên Dật, ngươi đã tắm rửa xong chưa?”

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nhưng không dừng bút, không ngờ hóa ra Dạ Thiên Dật đang tắm rửa ở trong phòng tắm của lão Hoàng đế? Nàng nhớ tới các bức bích hoạ trên bốn vách tường, cảm thấy có chút khí huyết dâng trào, cảm giác lão Hoàng đế nói với Dạ Thiên Dật nhưng lại đang nhìn nàng, nàng lấy lại bình tĩnh, bất động thanh sắc tiếp tục vẽ, cũng không có vì mới vừa phân tâm mà khiến bức họa nhiễm mực hay là dừng bút.

“Hồi phụ hoàng, đã xong rồi ạ!” Dạ Thiên Dật nhẹ đáp một tiếng, từ ám thất đi ra. Hắn vốn tuấn tú phiêu dật, tắm rửa xong áo bào buộc nhẹ, lộ vẻ vẻ tuấn dật tuấn mỹ. Hắn đi ra nhìn lão Hoàng đế một cái, trực tiếp đi về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cũng không giương mắt nhìn, giống như không phát hiện trong phòng có thêm một người.

“Họa công của Nguyệt Nhi tiến bộ rất nhiều!” Dạ Thiên Dật đứng ở trước bàn, ôn nhu cười với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, nghĩ tới họa bút cùng họa pháp là giống nhau, nhưng người cũng không giống với lúc trước. Nàng nhớ tới năm năm trước , nàng sợ ẩn vệ hoàng thất của lão Hoàng đế phát hiện trao đổi giữa nàng cùng Dạ Thiên Dật, liền dùng bức tranh thay thế, nàng vẽ tranh hắn xem có thể hiểu, lúc đó tâm tư tương thông. Mà bây giờ, như cách đám mây, mặc dù hai người cách gần nhau, nhưng ở giữa như có khe núi không thể vượt qua, hơn nữa còn là vực sâu vạn trượng, rốt cuộc không thể vượt qua.

Dạ Thiên Dật cũng không để ý Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện cùng hắn, vẫn cười nói: “Người trong tranh này chính là Vân Ly sao? Có lẽ Nguyệt Nhi cũng nên vẽ hắn khi không bị thương. Như vậy mới có thể so sánh.”

“Có nhiều thứ đã xảy ra chính là đã xảy ra! Không thể cho rằng cái gì cũng không phát sinh. Dung mạo bị hủy chính là đã bị hủy, đây là hiện tại, con người chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay lại, thời gian cũng sẽ không quay trở lại. Công chúa phải gả là Vân Ly bây giờ chứ không phải là Vân Ly trước kia, dung mạo tốt đẹp của quá khứ cũng đã là quá khứ.” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt nhạt nhẽo, dứt lời, nàng đã vẽ xong bức họa, nhướng mày nhìn về phía Dạ Thiên Dật, không mang theo chút tình cảm nào hỏi: “Thất hoàng tử, ngươi thấy ta nói có đúng không?”

Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, mặt mày thâm sâu, không nói gì.

Lão Hoàng đế nhìn hai người, nhíu nhíu mày, cũng không nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt muốn chính là muốn hiệu quả này, nàng cảm thấy chỉ có Dạ Thiên Dật có thể hiểu ý của nàng. Nàng và hắn không thể trở lại như trước! Tốt nhất là từ giờ vạch rõ giới hạn. Nàng đưa tay cầm lấy bức họa trên bàn, nhẹ nhàng thổi thổi, cầm lấy bức họa đi về hướng mười công chúa đang quỳ trên mặt đất.

Dạ Thiên Dật mím môi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vân Thiển Nguyệt, đột nhiên cảm giác được là nàng thật sự thay đổi, mấy ngày trước nàng còn chưa như vậy. Ngày hôm nay, hắn phát hiện giao tình còn lại ở trên người nàng tựa hồ thật tan thành mây khói rồi, không lưu lại dấu vết trong lòng nàng, nhưng trong lòng hắn lại để lại dấu vết rất sâu, dấu vết đó cho dù hắn cố gắng lớn cỡ nào cũng không thể san phẳng.

Vân Thiển Nguyệt đi tới trước mặt các công chúa đang quỳ, mở bức hoạ đang cầm trên tay ra, nhìn các công chúa, giọng nói bình tĩnh: “Đây là Vân Ly, ca ca của ta, dung mạo sau khi bị Lục công chúa đả thương.”

Các công chúa vốn đang cúi đầu, một bộ dáng hết sức nhu thuận, lúc này nghe vậy liền ngẩng đầu, khi thấy bức họa kia đều nhất tề biến sắc. Chỉ thấy người trong bức họa có nửa bên mặt bị sưng, rõ ràng năm vết cắt, máu tươi đầm đìa. Mặc dù nửa mặt kia thanh tú, nhưng thoạt nhìn cực kì khủng bố.

“Khuôn mặt trên bức họa này không được khuếch đại lên tí nào, dĩ nhiên cũng không vẽ thiếu một chút nào. Đây chính là bộ dáng lúc này của Vân Ly.” Vân Thiển Nguyệt nhìn các công chúa nhất tề thay đổi sắc mặt, nàng tiếp tục bình tĩnh nói: “Phải biết rằng dung mạo của một người cực kỳ quan trọng, mặc dù Vân Ly là nam tử, nhưngThiên thánh là một nước lễ nghi, nam tử cũng phải chú trọng dáng vẻ. Hôm nay hắn bị hủy dung, cho nên trong lúc giận dữ ta mới viết hưu thư cho Lục công chúa.”

Chúng công chúa người người đều có sắc mặt trắng bệch, nhìn bức họa không nói lời nào, thậm chí đã cúi đầu, không dám nhìn bức họa nữa.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt một tiếng: “Mặc dù ca ca ta bị hủy dung mạo, nhưng Hoàng thượng dượng cũng đã xử phạt Lục công chúa thích đáng, chuyện này coi như đến đây là chấm dứt. Cuối cùng, là do Lục công chúa và ca ca ta không có duyên. Ca ca ta rất tài hoa, nếu không cũng không thể từ trong bàng chi được chọn làm thế tử Vân Vương phủ, hơn nữa hắn lại chững chạc, tính tình rất tốt. Các công chúa ở đây có ai không so đo dung mạo của ca ca ta, nguyện ý gả cho hắn, ta dám cam đoan, Vân Vương phủ tất nhiên sẽ dùng lễ đối đãi, ta cũng sẽ tôn trọng nàng ấy là đại tẩu.”
Vân Thiển Nguyệt nói những lời này hết sức thành khẩn, khiến người ta không thể không tin tưởng nàng rất có thành ý. Nàng nghĩ mặc dù các công chúa là nữ nhi của lão Hoàng đế, nhưng kỳ thật còn đáng thương hơn so với nữ nhi bình thường nhà thần tử, nàng vốn chán ghét Vân Vương phủ phải cưới công chúa, nhưng nếu thật sự có người dù thấy được bộ dạng bị huỷ dung của Vân Ly trong bức họa mà không so đo, nàng nguyện ý tiếp nhận một nữ nhi của lão Hoàng đế.

Nàng vừa dứt lời, chúng công chúa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lát sau, đều nhất tề cúi đầu, thậm chí có người đang quỳ còn lui về phía sau.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt bình tĩnh nhìn các nàng, cha mẹ sinh con trời sinh tính còn bất đồng, huống chi nhiều công chúa như vậy, có lẽ cũng có một nữ nhân không nhìn người qua dung mạo bên ngoài chứ? Đáng tiếc nàng sai lầm rồi, nàng đợi hồi lâu, chỉ thấy những công chúa người người cúi thấp đầu, không một người nói chuyện. Nàng bỗng nhiên cười cười, xoay người nhìn về phía lão Hoàng đế nói: “Hoàng thượng dượng, xem ra sợ là phải cô phụ hảo ý của ngài rồi! Những nữ nhi này của ngài đều không nguyện ý gả cho Vân Ly rồi! Nói rõ các nàng và Vân Ly không có duyên phận! Đây cũng không phải là ta không nhận hảo ý của ngài, thật sự là thiên ý không thể làm gì a!”

Lông mày lão Hoàng đế chau lại thành chữ Xuyên (川), nhìn về phía những công chúa, giọng nói hơi trầm xuống, “Trong các ngươi người nào muốn gả cho Vân thế tử Vân Vương phủ, đứng ra, trẫm phong thưởng phong hào nhất đẳng công chúa.”

Chúng công chúa cả kinh, nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía lão Hoàng đế.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lão Hoàng đế thật đúng là hạ quyết tâm! Nhất đẳng công chúa là phong hào mà chỉ có nữ nhi hoàng thất có công thì mới có được vinh quang này, mà hạ giá chỉ cần gả cho Vân Ly Vân Vương phủ là có thể nhận được phong hào nhất đẳng công chúa, xem ra lão Hoàng đế thật sự coi trọng Vân Vương phủ! Nàng nhẹ nhàng cười cười, tiếp nhận lời nói, dịu dàng hòa khí vung bức hoạ trong tay lên, cười nói: “Hoàng thượng dượng thật là coi trọng ca ca của ta, đây là phong hào nhất đẳng công chúa đấy! Các công chúa cần phải nghĩ kỹ, ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Về sau không nhất định sẽ có cơ hội bực này đâu.”

Chúng công chúa nghe vậy quay đầu, thấy bức hoạ trong tay nàng, người người không hẹn mà cùng run run một chút, lại cúi đầu xuống.

Sắc mặt lão Hoàng đế nhiễm lên vẻ tức giận, không nghĩ tới phong hào nhất đẳng công chúa cũng không thể làm nữ nhi của hắn động tâm, giọng nói của lão Hoàng đế nghiêm khắc thêm mấy phần, “Không có sao? Ai đứng ra! Ngoài tứ phong phong hào nhất đẳng công chúa, trẫm còn chuẩn bị hậu lễ xuất giá nữa.”

Chúng công chúa đều cúi đầu không nói. Các nàng cũng không ngốc, nhất đẳng công chúa tôn quý bực nào chứ, nếu được ban thưởng phong hào này, về sau trong chúng công chúa sẽ tôn quý hơn người. Ngoại trừ tứ phi thì các phi tần phía dưới cũng đối với công chúa làm lễ ra mắt, ngay cả trong triều đại thần tam phẩm trở xuống cũng phải làm lễ ra mắt. Từ cổ chí kim, chỉ có một nữ nhi của Thuỷ tổ gia là được ban thưởng phong hào nhất đẳng công chúa, nhưng cũng bởi vì cản kiếm cho Thuỷ tổ gia, sau khi chết mới được truy phong, có thể thấy được tôn quý cỡ nào chứ. Nhưng so sánh với hạnh phúc khi còn sống, lại cảm thấy phong hào công chúa này không có giá trị, ai lại muốn ngày ngày đều phải đối mặt với một nam nhân xấu xí đã bị hủy dung, để cho chúng tỷ muội cười nhạo? Giữa các công chúa thì càng so sánh với nhau xem người nào được gả tốt hơn, có Phò mã tốt hơn. Cho nên, mặc dù các nàng động tâm, nhưng rốt cuộc không ai dám đáp ứng.

“Không có ai sao?” Lão Hoàng đế tức giận nhìn các công chúa. Hôm qua sau khi giận dữ hắn suy nghĩ hồi lâu, hôm nay bố trí ván cờ này, nếu như Vân Thiển Nguyệt không đồng ý, nói công chúa nào cũng không xứng với Vân Ly, như vậy hắn có thể lệnh ẩn vệ động thủ bắt nàng lại, rồi ra tay với Vân Vương phủ, không ai dám nói gì. Nhưng Vân Thiển Nguyệt đáp ứng, lại dùng một chiêu như vậy, để cho các công chúa tự mình lựa chọn, hắn cho là sẽ có công chúa đứng ra, nhưng không ngờ hắn sinh ra một đám nữ nhi tốt, không có một người nào đứng ra. Phá hủy dụng tâm lương khổ của hắn. Sao hắn có thể không giận được chứ? Chúng công chúa thấy lão Hoàng đế nổi giận, đều không hẹn mà cùng lui về phía sau, người người đều có sắc mặt kinh hãi, như những chú chim sợ cành cong.

“Người đâu, mang tất cả ra ngoài chém cho trẫm!” Lão Hoàng đế đã giận dữ. Vỗ bàn, hét lớn một tiếng.

“Phụ hoàng tha mạng. . . . . .” Chúng công chúa hoảng hốt, sợ hãi khóc hô lên.

Phía ngoài có binh lính nghe thấy lệnh của lão Hoàng đế liền đi vào, chuẩn bị mang chúng công chúa xuống.

Vân Thiển Nguyệt nhìn tình hình trước mắt, có chút buồn cười, nàng cũng thật sự nở nụ cười, nói với lão Hoàng đế: “Hoàng thượng dượng cần gì tức giận? Đây cũng là chuyện thường tình. Là ca ca và các công chúa vô duyên mà thôi. Sau này sẽ tìm nhân duyên khác! Dưa hái xanh không ngọt. Nếu hôm nay ngài thật mang các công chúa này đi giết, lòng ta cũng bất an ! Dù sao chúng công chúa đều như hoa như ngọc. . . . . .”

“Phụ hoàng bớt giận, nếu các muội muội không muốn, ý nhi thần là cũng không nên cưỡng cầu. Đại thần trong kinh thành có biết bao nhiêu nữ nhi khuê trung, sẽ có một người xứng đôi với Vân thế tử, cũng không nên nóng nảy nhất thời.” Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, khuyên nhủ lão Hoàng đế.

Lão Hoàng đế vẫn chưa tiêu tức giận, cũng không ra lệnh buông tha các công chúa. Chúng công chúa khóc vang dội Thánh Dương Điện.

“Hoàng thượng, Thất công chúa cầu kiến!” Lúc này, giọng nói của Văn Lai từ bên ngoài vang lên.

Lão Hoàng đế sửng sốt, vung tay lên với chúng công chúa đang khóc la, cả giận nói: “Câm miệng cho trẫm! Người nào khóc một tiếng, lập tức mang ra ngoài chém, người nào cầu tình cũng không được.”

Hắn dứt lời, chúng công chúa lập tức ngưng khóc la, không nghe thấy chút âm thanh nào, Thánh Dương Điện nhất thời cực kỳ an tĩnh.

“Tuyên Thất công chúa vào!” Lão Hoàng đế dường như đè tức giận xuống, phân phó Văn Lai.

Văn Lai đáp một tiếng, ở bên ngoài hô một tiếng, không lâu lắm, màn che đẩy ra, Thất công chúa từ bên ngoài đi vào.

Thất công chúa mặc một thân quần áo thanh lịch, thân hình nhỏ bé yếu ớt, nhưng cử chỉ đoan trang, giữa lông mày không thấy bất kỳ vẻ tối tăm cùng mờ mờ nào, lại càng không thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu, lê hoa đái vũ như lúc ở trong viện Dung Phong tại Văn bá Hầu phủ để Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy, chỉ thấy nàng thật yên lặng đi tới, hành lễ với lão Hoàng đế: “Thất nhi thỉnh an phụ hoàng! Chúc phụ hoàng sớm ngày khoẻ mạnh.”

Sắc mặt lão Hoàng đế hòa hoãn một chút, khoát khoát tay với Thất công chúa, “Miễn lễ!”

Thất công chúa đứng lên, cúi đầu đứng yên, cũng không nhìn xung quanh, cực kỳ quy củ.

“Trẫm nghe mẫu phi ngươi cho người đến báo nói ngươi thân thể không thoải mái, đang nghỉ ngơi ở trên giường, lúc này đã khỏe chưa?” Lão Hoàng đế nhìn Thất công chúa, hài lòng hỏi.

“Hồi phụ hoàng, nữ nhi hôm qua không cẩn thận nhiễm hàn khí, thân thể có chút không thoải mái, hôm nay đã khá hơn rồi. Để cho phụ hoàng cùng mẫu phi lo lắng.” Thất công chúa cung kính đáp lời.

Lão Hoàng đế gật đầu, “Thân thể của ngươi yếu, sau này phải chú ý nhiều.”

“Dạ!” Thất công chúa cúi đầu.

“Ngươi gặp trẫm có chuyện gì?” Lão Hoàng đế trở lại chuyện chính.

Thất công chúa nghe vậy bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nói với lão Hoàng đế nói: “Hồi phụ hoàng, nhi thần muốn xin phụ hoàng một đạo thánh chỉ.”

“A?” Lão Hoàng đế híp mắt một chút, “Thánh chỉ gì?”

“Nhi thần thỉnh phụ hoàng tứ hôn cho nhi thần và thế tử Vân Ly của Vân Vương phủ.” Thất công chúa từng chữ từng câu mở miệng. Nàng lời còn chưa dứt, tất cả mọi người trong Thánh Dương Điện đều kinh ngạc nhìn nàng, bao gồm chúng công chúa đã ngừng khóc la.

Vân Thiển Nguyệt cũng khẽ giật mình, nàng không nghĩ đến Thất công chúa lại tới xin chỉ gả cho Vân Ly. Không phải là nàng ta thích Dung Phong sao? Đây là vì sao? Nàng nhìn Thất công chúa, chỉ thấy nàng ta cúi đầu, nhìn không thấy rõ biểu lộ và sắc mặt của nàng, đoán không ra trong nội tâm nàng ta suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời đáy lòng nghi ngờ không dứt.

Lão Hoàng đế cũng ngẩn ra, trong đôi mắt lão có chút kinh ngạc, nhìn Vân Thiển Nguyệt, từ trên mặt nàng không nhìn thấy biểu hiện gì, hắn nhìn thoáng qua Dạ Thiên Dật đứng kế bên, cũng không không nhìn ra biểu hiện gì, hắn nhìn về phía Thất công chúa một lần nữa, nhướng mày hỏi, “Ngươi nói ngươi muốn xin chỉ gả cho thế tử Vân Ly của Vân Vương phủ?”

“Dạ!” Thất công chúa gật đầu.

“Vì sao?” Lão Hoàng đế lại hỏi.

“Nữ nhi đã gặp Vân Ly một lần, cảm thấy hắn rất tốt. Muốn gả cho hắn.” Thất công chúa bình tĩnh nói.

“Thất nhi, ngươi cũng biết chuyện này không phải đùa! Mẫu phi ngươi biết ý định của ngươi chưa?” Lão Hoàng đế lại hỏi.

“Nữ nhi không nói đùa. Mẫu phi còn chưa biết, nhưng chỉ cần phụ hoàng đồng ý, mẫu phi cũng nhất định sẽ đồng ý.” Thất công chúa cúi thấp đầu không ngẩng lên, giọng nói không nhanh không chậm.

” Mẫu phi ngươi có ba nữ nhi, một người là Thanh Uyển công chúa, một người là Lục công chúa, nữa một người chính là ngươi. Hai tỷ tỷ của ngươi không hăng hái tranh giành, một bị làm nhục chết thảm, một làm xằng làm bậy đả thương Vân Ly bị trẫm nhốt vào tổ tự, hiện tại bên cạnh mẫu phi ngươi chỉ còn lại có ngươi. Dung mạo của Vân Ly bị hủy, ngươi có biết rõ không?” Lão Hoàng đế lại hỏi.

“Nữ nhi biết rõ!” Thất công chúa gật đầu.

“Nguyệt nha đầu, đưa bức họa trong tay ngươi cho Thất công chúa nhìn xem!” Lão Hoàng đế nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đưa bức họa trong tay cho Thất công chúa.

Rốt cuộc Thất công chúa cũng ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, cái nhìn kia rất là bình tĩnh, đưa tay nhận lấy bức họa, bức họa mà Vân Thiển Nguyệt vẽ nhìn rất thật, nhất là vẽ khuôn mặt cực kỳ rõ ràng. Nàng nhìn thoáng qua, gật đầu, vẫn nói như trước: “Nữ nhi nguyện ý gả cho Vân Ly.”

“Nguyệt nha đầu, về việc Thất công chúa tự nguyện gả cho Vân Ly, ngươi có ý kiến gì không?” Lão Hoàng đế nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thất công chúa, mặc dù không rõ nàng vì sao nàng tự nguyện gả cho Vân Ly, nhưng nàng dám khẳng định, Thất công chúa không phải vì thích Vân Ly. Nàng ngồi xổm xuống, để mình cao bằng Thất công chúa, lên tiếng hỏi: “Thất công chúa, ngươi thật sự nguyện ý gả cho Vân Ly?”

“Thiển Nguyệt tiểu thư không nghe sai!” Thất công chúa gật đầu.

“Công chúa không để ý hiện tại hắn bị hủy dung mạo?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Không để ý!” Thất công chúa lắc đầu.

“Là bởi vì không thích mới không để ý, hay là bởi vì thích cho nên không để ý?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

Thất công chúa mấp máy mội, nhìn vào mắt Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Thích có thể bồi dưỡng! Ta không để ý dung mạo của hắn nguyện ý gả cho hắn, cũng nguyện ý sau này một lòng một dạ đối với hắn, từ từ thích hắn. Không liên quan đến dung mạo.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt đứng lên, cười nói với lão Hoàng đế: “Là Thất công chúa chọn! Chứng minh Thất công chúa và Vân Ly hữu duyên. Nếu Hoàng thượng dượng đồng ý, xin hạ chỉ ban hôn! Ta nguyện ý mang theo thánh chỉ hồi phủ.”

Lão Hoàng đế cũng không có lập tức hạ chỉ, mà là nhìn về phía Dạ Thiên Dật, “Thiên Dật, ý của ngươi về chuyện này như thế nào?”

“Nếu phụ hoàng có lòng thành toàn cho cọc hỉ sự này, để cho hoàng thất và Vân Vương phủ kết thông gia, như vậy bất luận là công chúa nào cũng là hỉ sự. Thất muội tự nguyện gả cho Vân Ly, đúng như lời của Nguyệt Nhi, chính là có duyên, phụ hoàng hãy thành toàn cho Thất muội muội!” Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, thản nhiên nói.

“Được!” Lão Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía Thất công chúa, “Thất nhi, một khi thánh chỉ được ban xuống, là không thể đổi ý! Ngươi đã nghĩ kỹ chưa!”

“Hồi phụ hoàng, nữ nhi đã nghĩ kỹ!” Thất công chúa gật đầu, giọng điệu quyết đoán.

“Tốt! Thiên Dật, ngươi tới ghi chỉ!” Lão Hoàng đế khoát khoát tay với Dạ Thiên Dật, trầm giọng nói: “Thất công chúa ôn nhu đoan trang, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một trong những công chúa kiểu mẫu, trẫm có công chúa này, tâm cũng rất mừng, từ hôm nay, phong thưởng Thất công chúa là nhất đẳng công chúa, gả cho thế tử Vân Ly của Vân Vương phủ. Tùy ý chọn ngày thành hôn! Khâm thử!”

Dạ Thiên Dật đáp một tiếng, đi tới trước bàn ghi thánh chỉ.

“Các ngươi lui xuống đi!” Lão Hoàng đế khoát khoát tay với chúng công chúa.

Chúng đám công chúa đều nhìn Thất công chúa, không ai dám nói chuyện, nhất tề lui ra ngoài.

“Ngươi cũng đứng lên đi!” Lão Hoàng đế khoát khoát tay với Thất công chúa.

“Tạ ơn phụ hoàng thành toàn!” Thất công chúa đứng lên, không trả bức họa đang cầm trong tay lại cho Vân Thiển Nguyệt, mà nhẹ nhàng cuộn lại, dáng người nàng tinh tế, lưng eo thẳng tắp.

Lão Hoàng đế nhìn thoáng qua bức họa trong tay Thất công chúa, cũng không nói lời nào.

“Hoàng thượng, Hiếu Thân Vương mang theo Lãnh tiểu Vương gia cầu kiến!” Giọng nói của Văn Lai vang lên ở bên ngoài.

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nhớ tới từ nhỏ Lãnh Thiệu Trác đã thích Thất công chúa, vì Thất công chúa bị điên, từ đó hắn cũng chán chường, sau lại trầm mê nữ sắc, không làm việc đàng hoàng, không chuyện ác nào không làm. Lần trước nàng dùng Đại Hoàn đan cứu hắn một mạng, sau được Thanh Tuyền mỗi ngày hành châm cho hắn, cũng đã hơn tháng rồi, hắn là nên khỏe rồi.

Lão Hoàng đế nghe vậy ngẩn ra, nhìn thoáng qua sắc trời, sắc trời loáng thoáng có chút ánh sáng, hắn nhìn thoáng qua Thất công chúa đang cúi đầu, phân phó ra bên ngoài: “Tuyên!”

Văn Lai ở bên ngoài hô một tiếng, không lâu sau Hiếu Thân Vương và Lãnh Thiệu Trác đi vào, quỳ hành lễ với lão Hoàng đế.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác, vừa gặp đại nạn, bị thương nặng như vậy, một tháng này chẳng những không ốm thành da bọc xương, ngược lại so sánh với trước kia lúc bị nữ sắc quấn lấy khiến mặt xanh xao vàng vọt thì đã khá hơn nhiều, ngoại trừ mặt có chút tái nhợt, khí sắc coi như không tệ, hiển nhiên là Hiếu Thân Vương khắp nơi tìm thuốc và thuốc bổ có tác dụng không nhỏ, vì đứa con trai này có thể nói là hắn dùng hết tâm huyết. Thật ra thì Lãnh Thiệu Trác lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì quá mức ác liệt, cho nên cả người hắn âm trầm khiến người khác chán ghét. Hôm nay thấy hắn tiến lên quy củ hành lễ chào lão Hoàng đế, có mấy phần bộ dáng hào hoa phong nhã của công tử nhà giàu, ít nhất sẽ không để cho người vừa gặp đã cảm thấy phản cảm như trước.

“Miễn lễ!” Lão Hoàng đế khoát tay với hai người, cười nói: “Thoạt nhìn Lãnh tiểu Vương gia khỏe rồi!”

“Hồi Hoàng thượng, khỏe rồi ạ! May mà có viên đại hoàn đan của Thiển Nguyệt tiểu thư.” Hiếu Thân Vương vui mừng nói.

“Đây cũng là do mệnh Lãnh tiểu Vương gia chưa tuyệt! Nguyệt nha đầu tất nhiên cũng có công lao.” Lão Hoàng đế cười gật đầu.

“Đúng vậy, trời chưa tuyệt đường khuyển tử! Để cho lão thần không bị tuyệt hậu a!” Hiếu Thân Vương Đại thở dài, trong sắc mặt vui mừng có chút cảm khái.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới cuối cùng trong lòng Hiếu Thân Vương cũng không nhận Tam công tử . Nhưng mà phụ thân này không nhận cũng tốt. Mới có Tam công tử tài hoa và bản lĩnh của hôm nay, không phải thừa kế nửa phần giống như Lãnh Thiệu Trác được cưng chiều ngày hôm nay. Nàng xem Lãnh Thiệu Trác, phát hiện từ khi đi vào cũng không nhìn về phía Thất công chúa, mà là đang nhìn nàng, nàng nhíu mày, nhìn trở về, Lãnh Thiệu Trác lập tức cúi đầu, ánh mắt cùng vẻ mặt cũng không thấy nữa phần oán hận như trước, nàng thấy có chút kỳ quái, nghĩ không lẽ hắn bị Nam Lăng Duệ thiết kế làm bị thương nên đầu óc bị hỏng rồi? Hôm nay người tốt nên đầu óc cũng tốt sao? Hay bởi vì nàng dùng Đại Hoàn đan, rốt cục lương tâm nổi lên, không tìm nàng gây sự nữa?

“Đúng!” Lão Hoàng đế gật đầu, phụ họa với Hiếu Thân Vương, nhìn hai người hỏi: “Lãnh vương huynh và Lãnh tiểu Vương gia tìm trẫm có chuyện gì?”

“Là hôm nay Thiệu Trác có thể xuống giường liền làm ầm ĩ muốn gặp Thiển Nguyệt tiểu thư để cảm tạ, lão thần bất đắc dĩ mang theo hắn đi Vân Vương phủ, nhưng nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư vào cung, lão thần liền mang theo hắn vào cung!” Hiếu thân vương nói.

“A! Hóa ra là như vậy!” Lão Hoàng đế gật đầu, nhìn thoáng qua Lãnh Thiệu Trác đang cúi thấp đầu, lại nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt cười nói: “Hai hài tử này giao đấu nhiều năm, để cho trẫm rất nhức đầu, hôm nay có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, trẫm rất mừng. Vô cùng tốt!”

“Trong lòng lão thần trong lòng cũng vui mừng, hi vọng Thiển Nguyệt tiểu thư cũng có thể tha thứ cho những chuyện ngu xuẩn mà khuyển tử làm trước kia.” Hiếu Thân Vương lại nói.

“Nguyệt nha đầu là một người rộng lượng!” Dường như lão Hoàng đế rất có tâm tình, cùng Hiếu Thân Vương một hát một bè, như đang nói việc nhà.

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, nàng còn tưởng rằng Hiếu Thân Vương mang theo Lãnh Thiệu Trác tới là vì nghe phong phanh Thất công chúa xin chỉ gả cho cho Vân Ly nên đến đây ngăn cản, hóa ra không phải, vì tạ ơn nàng mà đến, nhưng mà có cần thiết tạ ơn ở trước mặt lão Hoàng đế không? Tâm tư nàng thay đổi thật nhanh, lại nhìn về phía khuông mặt đang mỉm cười của Hiếu Thân Vương, chỉ thấy mặc dù hắn cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, trên trán mồ hôi lấm tấm, hiển nhiên có vấn đề. Nàng lại nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác, thấy hắn tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ là một ánh mắt, liền cúi đầu, cái nhìn kia thật sự quá phức tạp, nàng bỗng nhiên có chút không giải thích được, nghĩ tới Lãnh Thiệu Trác quả nhiên là đầu óc hỏng mất rồi.

“Đúng vậy, Thiển Nguyệt tiểu thư là một người rộng lượng!” Hiếu Thân Vương gật đầu cười, ngược lại phụ họa lời lão Hoàng đế.

Lão Hoàng đế hiển nhiên cũng phát hiện Hiếu Thân Vương không bình thường, đôi mắt lão thâm thúy nhìn Lãnh Thiệu Trác, dò hỏi Dạ Thiên Dật: “Thiên Dật, thánh chỉ viết xong chưa?”

“Hồi phụ hoàng, đã xong rồi ạ!” Dạ Thiên Dật để bút xuống, cầm lấy thánh chỉ nhìn thoáng qua, đáp lời.

“Mang đến cho Hiếu Thân Vương xem!” Lão Hoàng đế phân phó.

Dạ Thiên Dật đáp một tiếng, cầm lấy thánh chỉ đưa đến trước mặt Hiếu Thân Vương. Hiếu Thân Vương lập tức nhận lấy bằng hai tay, khi thấy nội dung thánh chỉ thi sắc mặt biến hóa một phen, một lát sau, hắn vội vàng cung kính nói: “Lão thần chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Thất công chúa!”

Lão Hoàng đế bỗng nhiên cười ha ha, ngưng cười nói: “Trẫm trước kia biết Lãnh tiểu Vương gia thích Thất công chúa của trẫm, còn tưởng rằng Thất công chúa có thể gả vào Phủ Hiếu Thân Vương, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, Thất công chúa lại bị trẫm gả cho Vân Ly không có danh tiếng gì.”

Khuôn mặt già nua của Hiếu Thân Vương tái đi, nụ cười trên mặt càng thêm miễn cưỡng, vội vàng nói: “Là khuyển tử không có phúc khí!”

Lão Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác đang cúi thấp đầu, hòa ái cười nói: “Thiệu Trác, trẫm nhớ được lúc nhỏ ngươi rất thíchThất công chúa của trẫm, hiện tại còn thích hay không?”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới thánh chỉ đã hạ, lúc này lão Hoàng đế còn hỏi Lãnh Thiệu Trác những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn nghe Lãnh Thiệu Trác nói thích, sửa lại thánh chỉ gả Thất công chúa cho Lãnh Thiệu Trác sao? Nàng nhìn về hướng Lãnh Thiệu Trác.

Discussion45 Comments

  1. Ho lo cua that cong chua dung gi day, lanh thieu trac co am muu gi, da thien dat se ra sai khi bit thien nguyet ko con day dua voi mimh, ong hoang de con chieu gi chua ra. Mong cho wa

  2. Mùi nguy hiểm nồng nặc nha !!! Có khi nào tập sau lãnh thiệu trác muốn xin cưới thiển nguyệt ko ta ??? Móa … Ghét lão già hoàng đế wá đi và tên thiên dật nữa…mún giành với anh cảnh sao , mơ đi…

  3. thật đúng là ai cũng có âm mưu, mưu kế của riêng mình. lão hoàng đế, Dạ Thiên Dật mưu mô khó lường. Không hiểu sao Thất công chúa tự nhiên lại đồng ý gả cho Vân Ly nữa, có dự cảm đôi này sẽ có happy ending. lại còn cả Lãnh Triệu THác nữa chứ, chả nhẽ sau khi được VTN cứu thì có cảm tình vs tỷ rồi, có khi nào DC lại ăn dấm nữa k ta :v

  4. Thất công chúa đang diễn tuồng gì đây? Thích Dung Phong tự nhiên tự nguyện muốn gả cho Vân Ly? Còn thằng LTT có khi nào hắn đang thích VTN kg ta?
    Thanks

  5. Đúng là lão hoàng đế “người càng già càng gian” như Nguyệt tỷ cũng thật cao tay, đánh nước cờ này khiến cho lão HĐ tức điên a, Chúng công chúa Hoàng gia cũng chỉ toàn những kẻ thích cái mẽ bề ngoài, không biết lúc đầu Thất công chúa không đến là do lão HĐ an bài hay là ốm thật nhưng sự xuất hiện của nàng ta cũng phá hỏng kế hoạch của Nguyệt tỷ rồi, chỉ mong nàng ta thật lòng vì ta thấy từ trước đến giờ nàng ta cũng không có biểu hiện đáng ghét nào.
    LTT tự nhiên xuất hiện giở trò tạ ơn gì không biết, không biết có ngăn cả Thất công chúa lấy VL không? Còn nữa, ánh mắt phức tạp hắn nhìn Nguyệt tỷ là ý gì, rốt cuộc cha con Hiếu Thân vương này định làm gì đây?

  6. Thất công chúa này thật ra là có ý gì đây! Dạ Thiên Dật thật sự ngu ngốc quá rồi! Một trái tim thì chỉ chứa được có một người, DTD càng cố chen chân vào thì chỉ làm tình cảm cỉa Dung Cảnh và Nguyệt tỷ xàng thêm vững chắc mà thôi.

  7. Đúng là người càng già càng gian nói náo mà lương tâm ko bị dung dinh thì chỉ có lão hoàng đế già sống dai này thôi, cái j mà lúc nào cũng tốt với Vân vương phủ chứ nói mà đứa con nít chạy ngoài đường cũng phải cười vào mặt lão. Còn tên Thiên Dật nữa nghĩ sao mà trăm ngàn thủ đoạn muốn chia rẽ Nguyệt tỉ với Cảnh ca còn muốn Nguyệt tỉ để hắn trong lòng chứ tỉ ko lấy giày vả cho vài cái là còn để mặt mũi cho lắm rồi. Nguyệt tỉ đúng là cao tay mà ván cờ đang nghiêng về phía tỉ tự dưng đẻ đâu ra Thất công chúa này nữa. Mẹ con nhà Minh phi này cũng chẳng phải loại tốt bình thường j đâu. Đúng là trong thâm cung thì làm j có ai tốt tuyệt đối chứ. Ko biết cha con Hiếu thân vương xuất hiện là con cờ của ai đây.

  8. đúng vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha, lão hoàng đế ra đề nào thì giải đề đó. mà thất công chúa muốn cưới vân ly là sao nhỉ rõ ràng muốn cưới dung phong rốt cuộc lại làm gì đây? mà lãnh tiểu trác bị sao nhỉ bị ngờ đi à. MK cứ nhìn thấy DTD là ta lại ghét

  9. Nguyệt tỷ cũng thật là thông minh, biết lấy lui làm tiến làm lão hoàng đế trở mặt không kịp. Sao ta lại có cảm giác có ai đứng phía sau giật dây cjo Thất công chúa, Hiếu Thân vương và Lãnh Thiệu Trác nhỉ. Những nữ nhân cổ đại này ta là không thích rồi. Thích một người mà lại không có gan theo đuổi, cứ thế lẳng lặng chấp nhận số phận mình bị định đoạt, chỉ một tờ thánh chỉ cũng có thể cướp đi hạnh phúc cả đời của mình. Vậy mà những nữ tử này cắn răng chịu đựng, phục vụ cho mục đích, bị lợi dụng như một quân cờ như thế. Haizz sống một kiếp trên đời như vậy cũng thật khổ rồi

  10. Mấy người này kinh thật, chơi nhau từng bước một. Lão hoàng đế đã cao tay, không ngờ vân thiển nguyệt còn cao tay hơn, vì nàng là nữ nhân nên có thể hiểu tường tận tâm lý nữ nhân chăng?
    Nhưng nửa đường bế tắc thì có thất công chúa đứng ra, không biết là nghe ai bảo nhỉ. Vì nàng ta rõ ràng si mê dung phong từ nhỏ. Đều nói con gái coi chữ tình là trên hết, có thể bất chấp tất cả mà.
    Còn bố con hiếu thân vương không biết đến có ý định gì đây?

  11. Phạm Hải Lương

    Lão hoàng đế này ko biết lại đang mưu tính gì đây? Mưu hèn kế bẩn toàn bị Nguyệt nhi phá mà vẫn ko chừa.

  12. Trong ba chị em thì thất công chúa là người không đơn giản nhất a không biết cô này có âm mưu gì đây mà tự nhiên đòi gả cho vân ly

  13. Khuong Thi Huong Brl

    haha, TN cũng lợi hại nha, dùng một bức họa hù mấy cô công chúa này chạy mất dép luôn, cho dù lão hoàng đế có đưa ra lợi ích to lớn bao nhiêu đi nữa. Mấy cha con họ Dạ này cứng đầu như nhau, dai như đỉa ý. LTT này sao nhìn TN lạ vậy nhỉ, không biết có thâm ý gì phía sau đây,.. Thanks các nàng!

  14. Chiêu của Nguyệt tỷ thật good nha con gái mà ai mà thích mỗi ngày nằm ngủ chung với một người có gương mặt thấy ghê như vây. Mà VL chắc không bị hủy dung đâu ha có thuốc của Nguyệt tỷ mưk. Thất công chúa này bị lm s z tự nhiên đòi kết hôn với VL không có bị cái j kích thích đó chứ

  15. văn nhật lâm

    Minhvcàng ngày càng ghét cái ông hiàng thưởng này thế cơ chứ.hjx ko biết lại có chuyện j xảy ra mà thất công chúa và hiếu thân vương phủ lại kỳ lạ như vậy⁉❔❔❔

  16. Ai đó giả dạng Thất công chúa kia sao ấy hay nàng ta bị người điều khiển chứ làm sao mà nàng ta lại có thể muốn cưới Vân Ly được. Aizz cuối cùng nàng ta cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của người ta thôi. Mà chắc chủ mưu đứng sau hẳn là Dạ Thiên Dật kia đi. Cha con Lãnh Thiệu Trác kia hình như cũng bị ép buộc hay sao ấy, có lẽ sẽ làm náo loạn vụ tứ hôn này là tốt nhất a. Thanks tỷ

  17. lão hoàng thượng muốn gả bằng được 1 công chúa vào Vân phủ đây mà? Tại sao Thất công chúa lại chọn Vân phủ, tưởng thất công chúa muốn lấy Dung Phong mà…

  18. Cái chường này sao mà đầy rẫy mưu mô thế kia? Ta đọc mà nhức đầu chóng mặt ù tai hoa mắt… hic hic hic… Cái tên Lãnh Thiệu Trác này sau khi khôi phục lại mang dáng vẻ đầy ẩn ý thế này là thế nào? Còn Thất Công Chúa kia sao lại tư dưng hiến thân vì nghĩa rồi đây? Lão vua già này nằm đó mà cứ nắm níu mãi ko chịu chết đi nho nhẹ người nhỉ?
    Cảm ơn nàng nha!

  19. LÃO hoàng đế lại sử dụng chiêu bài này, xem ra 3 đứa con của minh phi thật chẳng ai tốt lành được sao. hay đây là cái giá phải trả cho sự được sủng ái. 2 cha con hiếu thân vương đến có vấn đề gì sao, hay định lấy thân báo đáp nhỉ

  20. Hứ lao ho ly nguyet ty nha ta de bat nat lam ha nam mo di nha xem meo nao can meo nao hừ
    DTD si me qua nguoi cang xen vao cang lam cho Dung ca voi Nguyet ty cang gan bo hon thoi hajjj u mê hoaì u me khong thoat ra được
    Khong biet co that cong chua nay co chu ý gì day có lẽ là mẹ nao con day thôi co nhà tông khong giống lông thi giông cánh mà

  21. không những thất công chúa mà cả thiệu trác cũng thật bất thường, có ẩn tình gì đây

  22. Thanks. Không biết Lõa hoàng đế lại đánh cái chủ ý gì đây? Lại còn cả thất Công chúa nữa chứ. Đúng là người hoàng gia thật khônh đơn giản. Mà chắc là Thật sông chúa hết lòng với Dung Phong rồi cũng nên.
    Hóng. Sorrry nàng vì không comt đc nhiều. Bận học quá

  23. *nhướn mày* rốt cuộc trong hồ lô của LTT bán gì vậy. Chẳng lẽ qua một hồi đại nạn, cửu tử nhất sinh mà đột nhiên thông minh ra, người cũng trở nên lương thiện hơn? Có lẽ nào a. Mà cũng không ngờ là thất công chúa lại xin chỉ muốn tứ hôn cho VL. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho thất công chúa làm vậy trong khi người nàng thích là DP. Chuyện này thật là rắc rối quá đi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Tks nàng

  24. Có khi nào sau cơn bệnh tình nguy kịch, Lãnh Thiệu Trác lại quay sang thích Thiển Nguyệt không ta

  25. sao mà càng ng` càng ghét cái lão hoàng đế cũng như căm hận cái xã hội pk thối nát này ghê, zù sao cũng thấy tội mí ng` công chúa đó chỉ là nhg con cờ chính trị đáng thg lại sống trong cái hoàng cung âm u lanh lẽo bạc bẽo tình ng` thì làm sao mà tốt đc
    ko hiu 7 công chúa có ý zi` đây còn cái tên LTT nữa nghe có vẻ lạ lạ

  26. Lão hoàng đế đúng là lão hồ ly mà. Càng ngày càng thấy ghét cái tên Dạ Thiên Dật mà Thất công chúa với Lãnh Thiệu Trác có cái gì không ta ? Tò mò quá >.<

  27. Lão Hoàng đế não tàn sao mak đấu lại TN đc chứ cái gì cũng có cách hết àk ở đó mak tưởng mình hay ha….Thất công chúa có ý gì đây đòi gả àk nghe thấy có mùi âm mưu rồi đó ak để coi thất công chúa làm ra thể loại chuyện gì đây..tks tỷ

  28. Lão hồ ly hừ lòng dạ hiểm độc đến con của mình cũng như công cụ để sử dụng. Nam nhân họ Dạ đều lãnh tình không đáng tin

  29. uh, không biết Thất công chúa có ý gì đây, mà LTT thay đổi là lạ =))) hay là ốm dậy tự dưng thích Nguyệt tỷ =))). lão hĐ đáng ghét, cứ cắn mãi ko nhả. thanks

  30. Lại thêm vai con cờ lên bàn tính, mưu kế của lão hoàng đế hay là thất hoàng tử hay là Dung Cảnh hay là Minh phi hay là … ~ ván cờ này nhiều người thao túng quá, mình nghĩ trong những chuyện này Thiển Nguyệt chưa chắc là người chơi cờ, có thể cũng chỉ là con cờ thôi, mà con cờ này hơi đại biến xíu, không nằm trong dự tính của người chơi thôi.

  31. That cong chua du sao cung rat tot,ga cho van ly xem nhu cung k thiet thoi,dung phong thi cho ten ham ham kia cung dk

  32. Thất công chúa tính toán j đây, lão HĐ càng ngày càng hồ đồ, càng ngoan độc lại càng dễ chết

  33. Tự dưng ta thấy bất an không chịu đc. Có lẽ LTT cũng không quá tệ nhỉ, ta thấy tốt nhất cũng nên có cặp đôi Thiệu Trác x Thất công chúa, cặp này cũng đc lắm chứ
    Thanks nàng

  34. lão hoàng đế này làm màu thật. n đúng là người xấu thì sống lâu. qua bao phen mưa gió vẫn chưa thấy ngỏm. k biết thất cồn chúa định giở trò j nữa. thấy chị nguyệt bị động quá. chỉ có cảnh ca là pro thôi. thank nàng

  35. Ầy lại ngửi thấy mùi âm mưu rồi đây, không biết thất công chúa đang thích dung cảnh sao lại quay ngoắt ra lấy mạc ly đây, mà tên lãnh triệu thác sao lại tự nhiên thay tính đổi nết nhỉ, không biết hắn định làm gì nữa

  36. ta biết ngay là kiểu gì thất công chúa cũng chạy ra đòi gả cho Vân ly mà, nhưng hình như cô phá hỏng kế hoạch của lão hoàng đế rồi, ta nghĩ lão hoàng đế muốn gả cô ta cho Dung phong cơ, hầy, thôi thì sự đã rồi mà

    tks tỷ ạk

  37. LTT sau phen bất tỉnh chắc đã thay đổi có khi nào thành thích nguyệt tỷ k ah
    Thất cong chúa đang nghĩ g nhỉ hay muốn thoát khỏi nhà đế vương hay do ai xui khiến

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close