Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 763+764

35

Chương 763: Náo Nhiệt Không Dứt

Edit: mai nguyen

Beta: Nora

Liên Diệp Nhi lại còn tặng thêm một đôi nhẫn bạc gắn Hồng Ngọc, bốn hà bao bằng tơ lụa do chính nàng thêu. Dựa theo lẽ thường, trong nhà đã thêm trang lễ trọng, Liên Diệp Nhi không cần phải tặng riêng thêm một phần nữa. Nhưng Liên Diệp Nhi vẫn tặng, hơn nữa còn là dùng tiền riêng của chính nàng đặt mua.

Liên Chi Nhi thấy hơi băn khoăn, thầm nghĩ chỉ định nhận lấy hà bao, còn đôi nhẫn thì bảo Liên Diệp Nhi lấy về. Đối với người nhà nông mà nói, đồ vật làm bằng vàng bạc tương đối hiếm có, đặc biệt Liên Diệp Nhi còn đang là một tiểu cô nương, gia cảnh không dư dả cho lắm, tự nàng tích cóp được chút ít tiền riêng cũng không dễ dàng.

Dĩ nhiên Liên Diệp Nhi không chịu thu hồi nhẫn.

“Chi Nhi tỷ, đây là một phần tâm ý của muội. Nếu tỷ không nhận, muội sẽ coi như tỷ không muốn nhận người muội muội này.” Liên Diệp Nhi cố ý làm mặt giận, nói với Liên Chi Nhi.

“Tỷ, tỷ nhận đi mà, đây đều là tâm ý của Diệp Nhi cả.” Liên Mạn Nhi ngầm nháy mắt cho Liên Chi Nhi, cười khuyên Liên Chi Nhi nhận lấy.

Nếu đau lòng Liên Diệp Nhi xài hết tiền riêng, sau này còn rất nhiều cơ hội trợ giúp nàng. Còn phần tâm ý này của Liên Diệp Nhi thì không thể khước từ được.

Liên Chi Nhi được Liên Mạn Nhi ngầm nhắc nhở thì liền hiểu ra, nàng mỉm cười nhận lễ vật.

Liên Mạn Nhi cầm lấy một chiếc hà bao nhìn nhìn, rồi nhẹ nhàng đụng cùi chỏ Liên Diệp Nhi, cười hỏi: “Ngày đó tỷ còn nghe nói, vì chọn vài mảnh vải mà thiếu chút nữa muội đánh nhau với người ta, có đúng không?”

“Không đến mức đánh nhau đâu ạ.” Liên Diệp Nhi liền cười nói: “Muội chỉ cãi qua lại mấy câu với người ta. Là do người kia không nói đạo lý, muội đã chọn mảnh vải tốt đó trước rồi mà, người kia cứ nhất định phải đòi… Chính là mảnh vải màu đỏ thẫm này, là mảnh nhìn tốt nhất đấy. Muội vội tới chọn vải thêu hà bao cho Chi Nhi tỷ, sao có thể nhường cho người đó được.”

“… Muội không có nhiều tiền như vậy, không mua nổi khúc vải lớn nên mới chọn mấy miếng vải lẻ đẹp mắt mua…” Nói đến đây, Liên Diệp Nhi hơi xấu hổ.

“Muội có phần tâm ý này là đủ rồi.” Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòng ấm áp, vuốt vuốt tay Liên Diệp Nhi: “Nếu muội không để ý của cải nhà mình, cố ý phô bày ra vẻ giàu sang, đó mới là không tốt.”

Nói đến chuyện Liên Diệp Nhi mua vải lẻ, Liên Mạn Nhi liền nhớ lại, lần đầu tiên các nàng buôn bán lời được một khoản tiền cũng không mua nổi xấp vải lớn, lần đó các nàng cũng đến cửa hiệu vải chọn lấy mấy mảnh vải lẻ đẹp mắt mua cho mỗi người trong nhà một miếng để may khăn tay.

Đương nhiên Trương thị và Liên Chi Nhi cũng còn nhớ rõ, nói đến chuyện xưa, khó tránh khỏi bùi ngùi thổn thức.

Trương thị liền nói với Triệu thị: “… Thời gian này nhà các ngươi mới vừa tốt lên được một chút, mình không nỡ ăn không nỡ mặc, lại còn thêm trang cho Chi Nhi. Có phần tâm ý này là được rồi, chúng ta cũng không phải người ngoài.”

Trong chuyện tiền bạc, Liên Thủ Lễ và Triệu thị chi tiêu rất cẩn thận. Bản thân mình sống rất tiết kiệm, một đồng tiền hận không thể tách thành hai nửa mà tiêu. Nhưng trên phương diện lui tới nhân tình lại không hề bủn xỉn, không chịu thiếu một phần cấp bậc lễ nghĩa hay chiếm một phần tiện nghi nào từ người khác.

“… Có một bộ đai quấn bồn thùng do Tam bá tự tay làm đã đủ rồi, không nên cố ý tiêu tiền bày vẽ làm gì…” Liên Chi Nhi cũng nói.

Bởi vì tay nghề của Liên Thủ Lễ mà dù một nhà Liên Diệp Nhi không có ruộng đất, nhưng cuộc sống từng ngày từng ngày có khởi sắc. Dù sao của cải trong thời gian ngắn tích góp được còn quá ít, Liên Thủ Lễ lại bị bệnh nặng một lần sau đó còn xây nhà cửa, tiền bạc trong tay người một nhà cũng không dư dả.

Dù là như thế, cả nhà vẫn luôn ăn mặc rất tiết kiệm, trước đã trả hết tiền mượn để lợp nhà. Lúc ấy Liên Thủ Tín và Trương thị đều nói không cần vội, song Liên Thủ Lễ vẫn cứ khăng khăng phải trả sớm. Liên Thủ Lễ nói một ngày còn thiếu nợ thì một ngày ngủ không ngon giấc. Chỉ có trả hết món nợ này, trong lòng Liên Thủ Lễ mới có thể thoải mái.

Hôm nay lại dùng tiền đặt mua thêm trang cho Liên Chi Nhi như vậy.

Triệu thị liền nói: “Chuyện của Chi Nhi lần này là đại hỷ sự, chúng ta làm Tam bá, Tam bá mẫu dù sao cũng phải tỏ chút tâm ý, bằng không trong bụng rất khó chịu. Ta cũng không nói được những lời dễ nghe gì, các ngươi đối đãi tốt với chúng ta, trong lòng chúng ta đều nhớ rõ…”

Thấy Triệu thị muốn nói nhà Liên Mạn Nhi đối xử tử tế như thế nào, trợ giúp các nàng ra sao, Liên Mạn Nhi liền vội vàng cười, ngăn cản lời Triệu thị định nói ra: “Tam bá mẫu, bá mẫu đừng nói vậy, nếu còn nói nữa chẳng phải chúng ta thành người ngoài rồi sao.”

Đám người Trương thị cũng đi theo phụ họa, rốt cục Triệu thị không thể làm gì khác hơn là chỉ biết cười trừ.

“Người với người không thể so đo a, càng so sánh càng thấy rõ lòng người mà.” Nhìn lễ vật một nhà ba người Liên Diệp Nhi đưa tới, Trương thị nhớ tới phần thêm trang nhà cũ đưa qua. Chuyện này nói với người ngoài có lẽ không tốt, nhưng giữa chị em dâu như Triệu thị cũng không có gì phải giấu giếm.

Trương thị lấy ra phầm thêm trang nhà cũ đưa tới cho Triệu thị xem.

“… Họ bất đắc dĩ lắm mới đưa mấy thứ ít ỏi này tới. Không chừng trong lòng không thoải mái nên muốn ta cũng khó chịu theo đây mà. Bà coi hai mẹ con chúng ta không khác gì cừu nhân. Nếu bà đưa những thứ này qua, ta thà rằng bà không cho gì còn hơn, ít nhất trong lòng còn được thanh tĩnh.” Trương thị ai oán than phiền với Triệu thị.

Trong chủ đề về Chu thị, hai chị em dâu Trương thị và Triệu thị tương đối có tiếng nói chung.

“Không phải trong tay lão gia tử cũng có tiền sao.” Triệu thị liền nói: “Không dè đồ thêu của lão thái thái cũng rơi được đến trên người chúng ta…”

“Những thứ bên đó đưa cho Chi Nhi đây là nhìn mặt cha mẹ con bé có năng lực. Chỉ sợ đến lượt Diệp Nhi nhà chúng ta cái gì cũng không có.” Cuối cùng, Triệu thị còn thở dài nói.

Loại dự đoán này của Triệu thị có khi xảy ra thật.

“Diệp Nhi, mấy ngày nay tỷ bận không dứt ra được, muội giúp tỷ hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì được không.” Liên Mạn Nhi thì thầm bên tai Liên Diệp Nhi, đương nhiên là nàng đang nói đến chuyện nhà cũ thêm trang. “Không biết sao lại thêm trang cho Chi Nhi tỷ như vậy, chắc chắn nhà cũ bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Dạ” Liên Diệp Nhi đối với chuyện Liên Mạn Nhi nhắn nhủ từ trước đến giờ đều rất lưu tâm, lập tức liền gật đầu đáp ứng: “Mạn Nhi tỷ, muội nhất định sẽ tìm hiểu sớm rồi kể lại cho tỷ sau.”

Bên này, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đang suy đoán xem rốt cục ẩn tình đằng sau chuyện nhà cũ đưa thêm trang thế này là gì. Cùng thời khắc đó, ở nhà cũ bên kia, Tưởng thị vừa đưa tiễn một nàng dâu cùng thôn ra cửa, trong nhà, Liên lão gia tử và Chu thị đã cãi nhau rùm beng.

Nàng dâu kia hôm nay cũng đến nhà Liên Mạn Nhi thêm trang cho Liên Chi Nhi. Nàng ta cùng đi chung với Tưởng thị, còn nghe được bọn hạ nhân thì thầm nói hai ba câu. Nàng dâu này là người lanh lợi cơ trí, hơn nữa cũng rất nhanh nhạy trong việc xem nét mặt, vì vậy liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Vừa hay, nàng này còn là người mồm miệng cực nhanh, vội vàng bỏ chạy tới nhà cũ thuật lại chuyện này.

Chủ tâm của nàng dâu kia là có ý tốt, cũng là vì muốn lấy lòng. Nàng ta muốn báo cho nhà cũ biết tin nhà Liên Mạn Nhi bên kia có ý kiến với lễ vật thêm trang của nhà cũ. Nàng ta còn nói mấy câu khuyên giải để đề điểm nhà cũ nhanh nghĩ cách bổ cứu (dùng các biện pháp để xoay chuyển tình hình bất lợi), kịp thời vớt vát để nhà Liên Mạn Nhi đổi giận thành vui. Mọi người hòa hòa mỹ mỹ, như vậy nàng nghiễm nhiên làm được một chuyện tốt, hai nhà đều cảm kích nàng.

Trên đời này không thiếu những người “Cơ trí” như vậy, các nàng làm việc thường xuất phát từ ý tốt, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Đây gọi là: có lòng tốt làm hư chuyện.

“Không phải ta đã bảo bà chuẩn bị lễ vật dày chút sao?” Liên lão gia tử khiển trách Chu thị: “Bà không nỡ tiêu chút tiền này? Bà xem bà làm được chuyện tốt gì đây, còn để người ta ở sau lưng chỉ cột sống* (mắng chửi). Bà vậy không phải càng sống càng thụt lùi sao, bà đó, bà còn không hiểu chuyện bằng đứa nhóc ba tuổi! Chuyện đang tốt lành, vậy mà bị bà làm cho hỏng bét. Bà… thành sự không có, bại sự có thừa.”

Liên lão gia tử chỉ tay vào mặt Chu thị mắng, bởi vì tức giận mà ngón tay run rẩy.

Chu thị ngồi xếp bằng, hai cánh tay khoanh lại, miệng dẩu ra. Bà bị Liên lão gia tử chỉ thẳng mặt răn dạy một trận, hạ thấp đến nỗi không đáng một đồng, rốt cục cũng bộc phát lửa giận.

“… Ngươi cũng biết ưỡn ngực nghiêm mặt nói ta!? Nếu ngươi cũng giống các lão gia nhà người khác kiếm được nhiều vàng bạc đem về cho ta, ta còn không tiếc tiêu sao? Nghèo rớt mồng tơi, còn ra vẻ. Chỉ giỏi nói xuông thôi, ngươi cái gì cũng mặc kệ, chuyện gì cũng đều ném qua cho ta thu xếp, không phải sao?”

“Ngươi là đồ rùa già rụt cổ, gặp chuyện không hay liền chê trách ta. Ngươi hạ thấp ta không ra cái gì, ngươi liền thành người tốt rồi ha? Xí… Ta thấy ngươi đừng ở trước mặt ta giả bộ làm củ tỏi to làm gì, không phải ngươi thấy lão Tứ người ta có tiền, làm quan, liền sợ người ta sao! Ngươi lại mượn ta làm bậc thang để lấy lòng!” Chu thị không cam lòng yếu thế, bà cũng giơ tay lên chỉ thẳng mặt Liên lão gia tử mắng.

“Ngươi…” Liên lão gia tử cơ hồ bị Chu thị xỏ xiên cho tức giận không thôi: “Ngươi xiêu vẹo, ngươi càn quấy ngụy biện. Không có tiền, kia trong tủ không phải tiền chắc, sao mà không có tiền, tiền khác thì không có, chứ tiền thêm trang cho Chi Nhi mà không có?”

“Chỉ có mấy đồng tiền lớn* (hồi xưa dùng loại tiền đồng, to hơn tiền bình thường), đủ làm gì chứ?” Chu thị hơi nghẹn họng một chút, nhưng sau đó liền đứng thẳng sống lưng, vươn cổ bảy mồm tám mỏ cãi với Liên lão gia tử: “Ngươi tưởng tiền kia có thể tự sinh sôi sao, tiêu thì không hết à? Ngươi bỏ mặc không trông coi tủ tiền, nói xong thì thôi, lần sau cần dùng tiền lại bảo ta đẻ ra à, đến lúc đó ngươi lại không hung dữ với ta sao?”

“Ngươi…” Liên lão gia tử chỉ vào Chu thị, đứng tức giận một hồi nói không ra lời.

Chu thị tựa hồ như nói đúng lý lắm, bà thao thao bất tuyệt mà trách mắng.

“Có những thứ lễ vật kia thêm trang cho nó đã đủ lắm rồi. Nó có mặt mũi gì mà còn chê cái này, chê cái kia chứ, xí… ” Chu thị nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt đất, vẻ mặt căm phẫn: “Nó cũng thật có mặt mũi a. Chính ta đây còn không nỡ dùng, đã đưa qua cho nó rồi, nó còn không nghĩ ta tốt, ngược lại ưỡn ngực lên mặt chọn xương trong trứng nữa chứ.”

“Nó không còn dáng vẻ vốn có nữa, lúc này mới vênh mặt được mấy ngày đã không nhận biết ai, thật cho rằng nó được lên trời rồi chắc. Đồ vô lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Cho người khác, ta còn chưa cho quá vài thứ. Vậy mà nó còn chê cái này, chê cái kia. Sao nó không đưa trả về cho ta đi, ta đỡ tốn.”

“Vải liệm thì thế nào?! Đó không phải là thứ ả đưa tới sao, không phải nói vải thượng hạng sao? Ả có tiền có của rồi liền chú ý cái này, chú ý cái nọ. Ta còn không coi trọng đây này. Ta chỉ mới may một đôi mang vào chân, còn một mảnh cho Lan Nhi đem về may quần áo. Lan Nhi so với ả biết nhiều, gặp nhiều hơn mà còn chưa nói gì. Ả là con cóc mà bày đặt huênh hoang…”

Chu thị đang mắng lưu loát, định tiếp tục mắng thì thấy Tưởng thị vén màn cửa tiến vào. Chu thị liền nghiến răng kèn kẹt, sau đó quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, những lời mắng chửi đã đến khóe miệng liền nuốt trở vào.

“Bên ngoài có ai không?” Chu thị hỏi Tưởng thị.

“Hả?” Tưởng thị hơi ngẩn ra, con ngươi giật giật, rồi lập tức đáp: “Vừa rồi hình như Nhị thẩm đang đứng trong sân đấy ạ.”

Chương 764: Ân Tình        

Edit: mai nguyen

Beta: Nora

Chu thị nghe Tưởng thị nói vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, bà nghiêng đầu đi, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt.

Tựa hồ bị Tưởng thị đi vào cắt ngang, Chu thị đột nhiên không còn muốn tiếp tục mắng chửi người nữa rồi.

Liên lão gia tử trầm mặt ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng thị một cái.

” Vợ Kế Tổ, đồ thêm trang cho Chi Nhi…”

“Ông nội, cháu đang muốn nói với lão nhân người chuyện này.” Tưởng thị không đợi Liên lão gia tử nói xong mà lập tức ngắt lời, cẩn thận từng li từng tí nói: “Chuyện này không thể trách bà nội, lỗi do cháu.”

“Lỗi của cháu?” Liên lão gia tử nhìn lướt qua Tưởng thị, rồi lại nhìn lướt qua Chu thị, rõ ràng ông không tin những lời Tưởng thị vừa nói. “Ông biết cháu là đứa nhỏ ngoan. Cháu làm người thế nào, mọi người đều biết, cháu không cần thay bà nội vác trách nhiệm này.”

Nghe Liên lão gia tử nói xong, vốn Chu thị đã tiêu tan lửa giận, bây giờ lại đột ngột tăng lên.

“Ngươi là đồ con rùa rụt cổ, không phải ngươi đang chướng mắt ta sao…”

“Ông nội, chuyện này quả thật nên trách cháu.” Tưởng thị mắt thấy Chu thị lại muốn cùng Liên lão gia tử la hét ầm ĩ, liền vội vàng giải thích: “… Vốn còn chuẩn bị hai miếng da gói đồ, là cháu không trông coi cẩn thận, để cho Đóa Nhi… Đóa Nhi không cẩn thận làm hỏng mất. Không kịp làm cái khác, nên cháu mới thay giày vào, gom góp cho đủ bốn dạng lễ.”

“Cái gì?” Đây là lần đầu tiên Liên lão gia tử nghe nói đến chuyện này, liền lập tức kinh ngạc: “Chuyện lớn như vậy, Đóa Nhi làm sao lại không cẩn thận như thế, sao không ai nói cho ta biết.”

Hỏi xong, Liên lão gia tử theo bản năng liếc nhìn Chu thị.

Chu thị hừ trong mũi một tiếng, bà xoay sang hướng khác, cố ý không nhìn Liên lão gia tử.

Tưởng thị liền nói: “Ông nội, ngày đó ông ra ngoài, không có ở nhà. Chờ ông trở lại, bà nội sợ ông tức giận nên không dám nói ra chuyện này.”

Nếu như chuyện đúng là như vậy, quả thật ông đã trách lầm Chu thị. Liên lão gia tử nghĩ như vậy liền nhìn Chu thị, nhưng mà, ông chỉ thấy cái ót của bà.

Liên lão gia tử trầm mặc hồi lâu.

“Nếu là như vậy, cũng không còn mảnh vải nào khác hay sao? Không còn vải thì mua thêm miếng khác không được à.” Trầm mặc qua đi, Liên lão gia tử lại hỏi Tưởng thị, một câu cũng không đề cập đến Liên Đóa Nhi, nội tình sự việc ra sao cũng không hỏi tới.

Tưởng thị cúi thấp đầu. Nàng len lén liếc nhìn Chu thị, đối với câu hỏi của Liên lão gia tử, nàng cũng không trả lời.

“Nếu có mảnh vải khác, ta có thể không dùng à?” Rốt cục Chu thị cũng quay đầu lại, tức giận nói: “Không phải là do không có à. Ngươi còn biết nói mua. Chỉ có mấy đồng tiền như vậy, vạn nhất trong nhà đụng phải chuyện gì, không có tiền thì biết xử lí làm sao? Thò tay đòi tiền người ngoài à, bộ dễ đòi lắm sao? … Bốn dạng lễ còn thiếu món nào nữa chứ, những thứ đó không phải đều làm từ chất liệu tốt sao? Bản thân ta còn không nỡ dùng, đều mang cho nó hết, nó còn chọn lựa gì nữa?”

“Ta biết ả quá mà, trong lòng ả còn ghi hận ta. Bây giờ người ta đã là quan phu nhân, muốn mượn cớ này quét sạch mặt mũi ta, gây khó dễ ta. Coi ta là người dễ khi dễ lắm sao. May mắn là những thứ thêu thùa kia không phải do ta làm, nếu không, không biết còn chọn món nào khác nữa không, ả còn định cho ta bao nhiêu lỗi nữa!”

“Ta cũng không thể mắng ả. Nếu ta mắng ả, người ta liền lấy gậy đánh ta, mang ta bỏ tù. Bây giờ có lỗi, có phải nên tới chém đầu ta không?”

Chu thị nói xong liền hung tợn rướn cổ dài ra, làm bộ như đang nghển cổ đợi giết, bày ra bộ dáng bà không sợ hãi và lên án Trương thị tàn nhẫn.

“Dầu muối không vào, dầu muối không vào mà.” Liên lão gia tử bị Chu thị náo loạn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai lổ tai vang lên ong ong. Ông biết có nói gì với Chu thị cũng không có kết quả, liền quay đầu qua hỏi Tưởng thị.

“Cháu mang mấy thứ đó đưa qua, Tứ thúc, Tứ thẩm cháu có nói gì không? Biểu hiện trên mặt thế nào?” Liên lão gia tử hỏi Tưởng thị.

“Tứ thúc cùng cha Đại Nữu Nữu đang ở tiền viện nói chuyện. Tứ thẩm nhìn thấy cháu lấy đồ thêm trang ra cũng chưa nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì.” Tưởng thị liền nói.

“Không có chí khí a!” Chu thị trừng mắt liếc Liên lão gia tử, khinh thường nói: “Ngươi sợ hãi bám lấy người ta như cao thuốc dán. Trong nhà người ta núi vàng núi bạc, có thứ tốt nào mà chưa từng thấy, sao người ta còn để ý kỹ đồ ta cho? Chỉ bằng ả, ả cũng không nhận ra được. Hơn nữa, ai nói đó là vải may quần áo liệm cho ta? Coi như nhìn ra thì thế nào, ả có thể làm nũng tận trời sao!”

“Lúc ấy chưa nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu hiện gì…” Liên lão gia tử không phản ứng lại lời Chu thị mà tự nhủ: “Vậy vừa nãy nàng dâu kia đến nói với chúng ta, rốt cuộc là chuyện ở đâu ra?”

“Chuyện này… Chỉ sợ sau khi cháu về, Tứ thẩm bên kia đã nhìn ra a.” Tưởng thị nói.

“Nhất định là nha đầu Mạn Nhi kia, mắt nó tinh như cú vọ, không chịu nhường ai.” Chu thị nói chắc chắn như đinh đóng cột.

” Tứ thẩm… đoán chừng…” Tưởng thị úp úp mở mở, chỉ nói nửa câu rồi không chịu nói tiếp.

Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, cúi đầu tính toán hồi lâu.

“Lão Tứ cùng vợ lão Tứ đều là người hoà nhã. Trong nhà chúng ta ra ra vào vào chút chuyện gì, đoán chừng người ta cũng biết. Chắc là ở trước mặt có thấy cái gì cũng sẽ không nói. Đây là đại hỉ sự của Chi Nhi, ai cũng đều được lưu mặt mũi cho… Đều đã trải qua cuộc sống khổ cực, chắc cũng không chú ý nhiều như vậy… Bất kể ra sao, với hai người bọn họ, ngoài mặt chắc không có trở ngại.” Liên lão gia tử nhắm mắt, lầm bầm lầu bầu.

“Đi mua thêm một miếng vải bố, tranh thủ thời gian làm chút gì, rồi đi đổi cặp giày kia về đây, nói là do sơ ý cầm nhầm.” Sau khi lầm bầm lầu bầu một hồi, Liên lão gia tử mở mắt, phân phó.

“Muốn mua thì tự ngươi đi mà mua, mua về rồi tự ngươi làm luôn đi.” Chu thị lạnh lùng nói: “Không thể dung dưỡng tính tình này của chúng nó thành thói quen. Có bản lĩnh, ả trả vật kia trở lại cho ta, ta vừa lúc có chỗ hữu dụng.”

“Ngươi cái lão già kia, việc gì phải nghĩ ngợi cách lấy lòng gia đình người ta mà đánh mất mặt mũi của mình. Ngươi chịu được hạ thấp tác phong vậy à. Ngươi muốn làm gì thì tự ngươi đi mà làm, đừng sai sử ta. Ta lão bà sắp xuống mồ, các ngươi ai không sợ ta làm bậy thì cứ đến gọi ta đi!”

****************

Ngày hôm sau, chuyện Liên lão gia tử và Chu thị cải vã ở nhà cũ được Liên Diệp Nhi truyền đến tai Liên Mạn Nhi không sót một từ.

“Cứ như vậy đã xong rồi?” Liên Mạn Nhi nghe Liên Diệp Nhi thuật lại xong, liền nghi hoặc hỏi.

“Đúng vây.” Liên Diệp Nhi gật đầu: “Về sau cũng không thấy người nào ra ngoài mua vải bố, cũng không thấy đại tẩu vội vàng thêu thùa gì cả.”

Liên Mạn Nhi khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi.

“Chẳng phải nói là ban đầu có chuẩn bị hai miếng da gói đồ, sau đó nói Đóa Nhi không cẩn thận làm hỏng, chuyện này là thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.

“Mạn Nhi tỷ, muội cũng đang muốn nói với tỷ chuyện này.” Liên Diệp Nhi lại kề sát người vào Liên Mạn Nhi: “Chuyện này muội phải theo Nha Nhi và Lục Lang hỏi mới được đó. Hôm ấy ngoại trừ bà nội và một nhà đại tẩu ở nhà, những người khác đều đi ra ngoài, cho nên không biết.”

“Hai cái bao da gói đồ kia không phải Liên Đóa Nhi không cẩn thận làm hỏng, mà là nàng cố ý dùng kéo cắt đó.” Liên Diệp Nhi liền nói.

Liên Mạn Nhi nhíu mày.

“Nói là lúc đại tẩu phát hiện, hai bao da gói đồ đã bị cắt hư, nếu không phải phát hiện kịp thời, đoán chừng những thứ khác cũng không còn dùng được.” Liên Diệp Nhi tiếp tục nói: “Liên Đóa Nhi còn không chịu nhận sai, nói là Đại Nữu Nữu cầm chơi cắt hư mất. Lúc ấy trong phòng chỉ có Đóa Nhi cùng Đại Nữu Nữu, Đại Nữu Nữu còn nhỏ, chưa nói được rõ ràng. Nói là lúc đại tẩu vào nhà đã thấy Đại Nữu Nữu cầm cây kéo trong tay …”

Liên Diệp Nhi đem tình hình lúc đó kể lại một lần cho Liên Mạn Nhi nghe.

“Nói là đại tẩu sốt ruột tới sắp khóc. Đại Nữu Nữu còn nhỏ chưa nói được rõ ràng, đại tẩu đánh con bé mấy cái, không tức giận nổi liền khóc lên. Đại tẩu nói chuyện này với bà nội, là bà nội áp chế chuyện này xuống, rồi bảo đại tẩu lấy giày trước kia bà may ra sửa đổi lại, đặt vào đồ thêm trang của Chi Nhi tỷ cho đủ số.”

Chu thị không chỉ may vá tốt mà còn cực giỏi cắt quần áo. Nhà Liên Mạn Nhi đưa vật liệu may mặc qua cho bà làm quần áo liệm, Chu thị liền tính toán xén một miếng lớn cho Liên Lan Nhi may quần áo, còn dư lại vài mảnh nhỏ, bà phân cho Tưởng thị hai miếng may giày, bà cũng giữ lại cho mình mấy miếng, chia ra làm giày cho bà và Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đang ở Tây phòng nói chuyện, Trương thị cùng Liên Chi Nhi vừa tiễn khách nhân đến thêm trang ra về, hai người từ Đông phòng tới đây. Liên Diệp Nhi lại kể lại một lần cho các nàng nghe.

“Là Đóa Nhi làm?” Liên Chi Nhi lấy làm kinh hãi.

“Lão thái thái cũng chịu tiếng xấu thay người khác à, sao ngay từ đầu không nói với lão gia tử?” Trương thị khó hiểu hỏi.

“Còn không phải là vì không muốn nói sao, không phải đã đưa những món đồ kia sao.” Liên Mạn Nhi đối với chuyện lần này cũng không ngoài ý muốn, cười nói: “Bà nội là người không chịu được oan khuất, không chịu được kích thích. Ông nội ngay từ đầu đã mắng bà, bà dĩ nhiên phải mắng trở lại, giải thích nhiều càng tỏ rõ kém cỏi a.”

“Đúng vậy, bà là người như vậy.” Trương thị thoáng nghĩ cũng cười gật đầu.

“Nhưng sao lúc đó bà phải đè ép sự tình xuống?” Liên Chi Nhi hỏi: “Theo tính tình của bà, Đóa Nhi cắt hư thứ đó, bà phải không nhịn được giận, bắt đầu làm ầm ĩ chứ.”

“Muội cũng cảm thấy có điểm kỳ quái.” Dễ nhận thấy Liên Diệp Nhi cũng có cùng nghi vấn như Liên Chi Nhi.

“Hẳn là ảnh hưởng của đại tẩu a.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

Liên Đóa Nhi cùng Đại Nữu Nữu, một người là em gái của chồng, một người là khuê nữ, xảy ra chuyện như vậy, nàng cuối cùng cũng không thoát được tội trông nom không chu toàn, nhất là Đại Nữu Nữu còn bị liên lụy trong chuyện này.

Trừ lý do đó ra, cũng không thể loại bỏ lý do Tưởng thị muốn cho các nàng biết rõ chuyện này. Nếu như lúc ấy không áp chế chuyện tình xuống, Liên lão gia tử biết chuyện, có lẽ đôi giày kia sẽ không được đưa tới trước mặt các nàng.

“Bất kể thế nào, nhưng lão thái thái lại không mắng Đóa Nhi, chuyện này rất kỳ lạ hiếm thấy rồi.” Trương thị liền nói.

“Mẹ, mẹ còn chưa phát hiện ra ư, từ lúc Cổ thị không còn, mọi người đã không thấy bà mắng Liên Đóa Nhi rồi.” Liên Mạn Nhi như có điều suy nghĩ nói.

“Quả thật có chuyện như vậy.” Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi suy nghĩ rồi đều gật đầu xác thực lời Liên Mạn Nhi. Từ lúc Cổ thị chết, Chu thị không còn quản chuyện của Liên Đóa Nhi nữa, mà giao Liên Đóa Nhi cho Tưởng thị trông giữ.

“Muội cũng có chú ý thấy chuyện này.” Liên Diệp Nhi hồi tưởng, rồi nói: “Mấy lần muội đi cùng cha qua nhà cũ, thấy có hai lần Liên Đóa Nhi ở trước mặt mà bà nội dường như không nhìn thấy, ánh mắt còn cố ý trốn tránh Liên Đóa Nhi, nếu có cơ hội liền sai đại tẩu dẫn Liên Đóa Nhi về Tây phòng.”

“Bà… bà sợ Liên Đóa Nhi sao?!” Có chút khó tin, nhưng đây là kết luận duy nhất của Liên Diệp Nhi.

Dù có yêu thật lòng - Mà cứ đi lòng vòng cũng sẽ lạc mất nhau-

Discussion35 Comments

  1. đọc 2 chương này nhức đầu thấy ớn , cứ nhắc tới mụ Chu Thị với bọn nhà cũ là thấy hoa mắt chóng mặt lun :'( huhu Mà liệu có khi nào Chu Thị sợ Liên Đóa Nhi thật ko ta @_@

  2. Chu thi la so mu Co thi ve bao thu thoi, so bong so gio nen bi con LDN no doa dam, the nen moi chiu oan uc vao nguoi chu binh thuong thi mu nay cha am i len ay, 1phan cung do Tuong thi muon song yen on nen cung mac ke day chu. Noi gi thi noi, chuyen nay da ra nhu the thi mu Chu thi cho 1it tien di sam le vat khac dang nay lai dung vai liem, luc sau con gan co len ma chui Truong thi, con mu nay cu phai quet sach mat mui moi chiu yen co. Doc ma nhuc dau.

  3. Ôi cái nhà này không ra làm sao cả, có một đương gia chủ mãu như chu thị nên lúc nào cũng có chuyện cả, cái loại người gì thế không biết. Không thể chấp nhận được, cứ phải khiến người khác tức chết mới thôi.
    Sao mụ già lại sợ đóa nhi nhỉ, có ẩn tình gì đây. Có khi lại phát hiện ra việc gì đó trong quá khứ cũng nên

  4. Chu thị cứ kêu mình là bà già sắp xuống mồ nhưng chửi người còn vang dội như vậy chắc còn khuya à, bà chẳng phải làm gì, chẳng suy nghĩ nhiều ăn no ngủ kĩ còn sống lâu lắm.
    Chu thị sợ rồi, hành hạ Cổ thị như vậy, bà ta chết tất nhiên Chu thị sao dám hành hạ, dây dưa gì với Liên Đóa Nhi nữa chứ. Mà Chu thị cứ kêu gào hết tiền nhưng có chuyện gì thì người bỏ tiền đều là nhà Mạn Nhi mà, từ việc làm quan tàu rồi áo niệm gì đó đến việc gọi lang trung, trả tiền thuốc men bà cứ bo bo giữ tiền làm gì.

  5. Mụ chu thị mà sợ con đóa nhi à thật bất ngờ đúng là ác nhân có ác nhân trị mà muốn đối phó với mụ chu thị thì phải ác hơn mụ mới được a

  6. LLGT giả dối để mặt Chu thị làm rồi khi chuyện bị người biết thì giả đò la mắng Chu thị

  7. ua? sao nói là đặt pass 3 chương thui mà sao đến cả chục chương toàn là pass k vậy T___________________T huhu

  8. chắc Đóa nhi nổi điên làm cái gì rồi nên Chu thị mới sợ thế. haizz bây giờ đến đoạn Chu thị chửi mắng toàn next qua, híc, vô lý ko chịu đc, Chu thị chỉ đc cái mạnh miệng chứ nhát xịt ra ý. tks

  9. đúng là k thể nói nổi nhà cũ nữa, suốt ngày chỉ biết cãi nhau lục đục thôi.còn liên lão gia tử nữa, lúc nào cũng nói lí lẽ nhưng ông lại chả bao giờ thực hiện được cả. k ngờ người hung hăng như chu thị mà lại còn sợ đoá nhi. đoá nhi đúng là cái nết k chừa mau mau kiếm nhà chồng rồi gả đi thôi.

  10. CT đã làm gì để ĐN thấy nên sợ ĐN chăng?LLGT chỉ biết nói mà không biết làm nên khi không được làm chủ hôn,không được dự đám cưới cháu lúc đó sẻ đau khổ mà oán trách số phận mình,chứ không biết xử sự cho đúng

  11. thì ra là có chút chuyện ah, nhưng có thế thì cũng ko nên đưa vải liệm ra chứ, aizzz, ko ngờ Chu thị mà cũng im lặng chịu oan uổng, mà Chu thị sao lại sợ ĐN??? Ko lẽ cái chết của Cổ thị có dính dáng đến Chu thị??? Thanks

  12. Đoá nhi chắc điên lên khi thấy LCN lấy chồng ngon lành. Còn mình đang là tiểu thư lại thành như thế nên nổi điên lên thôi. Còn bà Chu thị chắc thấy Cổ thị chết cũng có phần do bàn hành hạ nên hơi sợ. Sợ cái kiểu sợ người âm ý mà.

  13. lanhuong280794@gmail.com Nguye

    Cai mu CT cu fai thang tay tri thi moi yen dc, nha LMN hien wa nen ba ta moi dc nc lan toi. Chi dc cai to mom, chu if ra khoi lanh dia of ba ta thi rut co ngay. Con LDN tuoi con nho ma da ac nay roi thi ko bt mai sau ve nha chg se ntn nua

  14. trời ơi , ng ta đợi coi cái đám cưới của Chi Nhi mà cái nhà cũ này làm rộn chuyện . ko xem đc gì hết >”<

  15. Chu thị chắc chột dạ vì bà ta là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cổ thị

  16. Bà già đó mà biết sợ sao trời.?chuyện lạ à.Đóa nhi cìn sống sờ sờ mà đâu fai người chết…vẫn chưa đén đám cuoi Chi nhi.toàn là rắc rouos nhà cũ thoi..haiz..

  17. chắc chắn bà ta làm chuyện xấu bị liên đóa nhi biết được nên mới sợ, mà liên đóa nhi cũng ác độc cắt đồ ròi lại đổ cho đại nữ nũa , tuyy vậy nhưng vẫn là chu thị không ra gì ai lại đi lấy áo liệm lamg giày , bà bảo không có tiền thế chả nhẽ nhà mạn nhi không cho à, chả biết liên lão gia tử sông kiểu gì với bà nữa

  18. Chu thị làm sao sợ Liên Đóa nhi? có ẩn tình! Không biết bà có nhược điểm nào nằm trong tay Liên Đóa nhi,hay Liên Đóa nhi trông thấy bà làm việc xấu, nhưng mà loại người như Chu thị hay áp chế mắng chửi người làm gì sợ khuyết điểm nằm trong tay người khác. Trừ phi chuyện liên quan đến mạng người giống như đứa nhỏ đã mất của Trương Thị vậy. á chà, không biết có gì kịch tính đợi phía trước ha? Liên quan đến Cổ thị không nhỉ?

  19. Không ngờ là thế, Chu thị không ngờ luôn bắt nạt người khác mà lại phải ấm ức ăn quả đắng do Đóa Nhi gây ra, chắc chắn có ẩn tình gì đây mà. Liên Đóa Nhi chắc là ghen tỵ mới làm thế, thực ra lâu không thấy nói đến cũng để cho người ta quên mất ấy chứ.
    Chu thị đúng là dầu muối đều không vào, mà kể cũng lạ Chu thị đúng là gì cũng làm được, vải niệm mà cũng phân ra làm vải may quần áo với làm giày đeo được, vải thừa cũng coi như đồ tốt lắm ấy, nhà MN mà không nể mặt thì trả lại thật rồi đấy.
    Không biết nếu LLGT mà biết nhà MN không mời ông đến đám cưới có suy nghĩ gì nhỉ, ta thấy LLGT lúc nào cũng chỉ được cái nói mồm rồi đổ trách nhiệm lên người khác thôi, tiền cho đám Võ cẩu kia sao không thấy tiếc mà cho Chi Nhi làm đồ cưới thì không muốn bỏ ra một đồng, nhà cũ làm người cũng phúc hậu thật đấy.

  20. ôi trời đất ơi, có ai nói chuyện ngang như Chu thị k cơ chứ, để xem tới lúc thêm trang cho cháu ngoại bà sẽ cho cái j và nói j đây

  21. Chu thị cứ như thế này thì mai sau không được lòng đứa con đứa cháu nào. Lão đại cũng không phải người muốn chăm sóc người khác bà cứ như thế chỉ hại mình thôi

  22. Không nói thì cũng quên mất ở nhà cũ còn Liên Đoá Nhi, hoá ra là Liên Đoá Nhi cắt đồ thêm trang a. Chu thị nói chuyện đúng là ngang như cua, thấy bà cứ như trẻ con ấy, lúc nào cũng không muốn thua ai.

  23. chửi người mạnh mẽ như vậy sao LĐN làm rách đồ không thấy nói một tiếng vậy chu thị này cũng chỉ giỏi ăn hiếp người hiền lành trải qua chuyện này nhà cũ đừng hòng đc mời đi dự tiệc cưới của LCN nữa cho chừa đi cứ cậy già lên mặt mãi ai mà chịu đc.

  24. Liên Đoá Nhi cũng kiểu âm hiểm. Nghe tả ánh mắt của nó khi nhìn người khác, lại cộng thêm cháu của ng k nói đạo lý như Chụ thị thì chỉ có thể kết luận con bé này ngang ngược!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close