Nga Mỵ – Chương 217+218

34

Chương 217: Tranh giành tình nhân

Edit: Asita Nguyễn

Beta: Sakura

Doãn Tử Chương dẫn Chu Chu tới một cây đại thụ dưới chân núi, xác định tất cả pháp bảo phòng thân của nàng đều được huy động, mới ôm lấy Tiểu Trư đi tới phía trước một sơn động gần đó, chỉ huy Tiểu Trư phóng hỏa.

Từ trước tới giờ, Tiểu Trư luôn răm rắp nghe lệnh Doãn Tử Chương, một khẩu lệnh một động tác, hắn vừa ra lệnh liền lập tức há to mồm, một đạo hỏa long khổng lồ phun sâu vào trong sơn động,

Chỗ Hỏa Long tràn tới, kể cả núi đã cũng trong nháy mắt biến thành dung nham đỏ bừng, sinh vật trong động thậm chí chưa kịp có động tác hay kêu một tiếng đã hóa thành tro bụi.

Hỏa Long phát ra uy áp vô cùng kinh khủng, khiến Thiết Trảo Ma Điêu trên toàn bộ ngọn núi đều rối loạn, giương đôi cánh khổng lồ rối rít bay trên bầu trời, có một ít con phát hiện thân ảnh của Doãn Tử Chương thì rít lên đáp xuống.

Tay Doãn Tử Chương vung lên, vô số châm bằng băng xuyên qua đâm thẳng vào mắt và đầu của mấy con ma điêu này, bọn chúng không có cơ hội chạy nữa rơi phịch xuống nằm trên mặt đất.

Mặc dù nhanh chóng giành thắng lợi nhưng Doãn Tử Chương không dám ham chiến, ôm lấy Tiểu Trư nhanh chóng chạy về chỗ Chu Chu ẩn thân, nhưng ở đó đã không có một bóng người.

Yêu Hồ cười híp mắt dựa trên đầu giường thủy tinh, nhìn vào tấm gương thủy tinh lớn, trong gương hiện ra hình ảnh Doãn Tử Chương ôm Tiểu Trư lo lắng tìm kiếm ở nơi Chu Chu mất tích.

Hắn tự tay sờ sờ gương mặt Chu Chu, cười đến không đứng đắn: “Tiểu mỹ nhân, nàng hôn ta một cái thì ta sẽ cho hắn đi vào có được hay không?”

Chu Chu bị hắn dọa sợ đến nhảy dựng lên, chạy xa mấy bước, còn không quên uy hiếp: “Ta sẽ kể với Phần tiền bối, ngươi là kẻ hoa tâm phong lưu bại hoại, nơi nơi đùa giỡn cô bé!”

Khi Tiểu Trư vừa phóng hỏa vào sơn động, Chu Chu đã bị Yêu Hồ làm phép đưa vào Hoàng Lăng, sau khi nàng đi vào mới phát hiện Doãn Tử Chương và Tiểu Trư còn bị giữ ở bên ngoài.

Trước khi đến đây Doãn Tử Chương đã nghiêm nghị cảnh cáo nàng, không được để cho Yêu Hồ tùy tiện thân cận, nếu không sẽ kéo đứt lỗ tai heo của nàng, cho nên nàng vừa nghe thấy lời yêu hồ thì vội vã tránh thật xa.

Yêu Hồ nghe nàng nhắc đến Phần Bích Thấm thì nụ cười trên mặt nhất thời nhạt dần, hừ nhẹ một tiếng đưa vay vẫy vẫy về phía gương thủy tinh, chỉ chốc lát sau, Doãn Tử Chương và Tiểu Trư đều xuất hiện trong điện, Chu Chu lập tức chạy tới cạnh hắn.

Yêu Hồ chỉ chỉ Tiểu Trư nói: “Hỏa linh của ngươi? Ha ha… một thần điểu không làm lại đi giả dạng một con heo!”

Chu Chu cẩn thận liếc nhìn Doãn Tử Chương một cái, thấy hắn không có phản ứng gì mới gật đầu thừa nhận. Nàng biết ở trước mặt Yêu Hồ, nàng căn bản không có biện pháp giấu được bí mật gì cả.

Kết quả đầu nàng mới khẽ cúi xuống một chút, cánh tay đã bị Doãn Tử Chương bấm một cái, hơn nữa bị hắn hung hăng lườm có ý: “Cái gì ta cũng nói với muội vậy mà muội lại dấu ta nhiều bí mật như vậy.”

Nàng có nỗi khổ tâm không nói được thì thôi, nhưng Yêu Hồ có thể hỏi được một cách rõ ràng đàng hoàng như đã hiểu rõ hết thảy, thật sự Doãn Tử Chương không muốn thừa nhận trong lòng hắn có chút ghen tị ê ẩm.

Chu Chu chột dạ níu tay áo của hắn không dám nói lời nào.

Ánh mắt Yêu Hồ chuyển vài vòng trên người hai người, trong lòng hiểu rõ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tiểu tử này có gì tốt, nàng sợ hắn cứ như chuột sợ mèo vậy.”

“Di? Nàng vừa có Hỏa linh lại có Mộc Linh, dù sao cũng phải là Luyện Đan Sư bát phẩm trở lên, vừa lúc có thể giúp A Thấm nhà ta luyện Đại Luân Hồi đan.” Yêu hồ nhớ tới chuyện này thì hưng phấn đến mức bật người dậy từ trên giường thủy tinh, hai mắt sáng ngời ngó chừng Chu Chu.

Chu Chu bị hắn nhìn như vậy có chút sợ, không tự chủ được trốn ra sau lưng Doãn Tử Chương rồi nói: “Ta, lần trước ta có tìm được một chút dược liệu cần thiết để luyện chế Đại Luân hồi đan, liền mang tới cho ngươi, không biết ngươi có còn thiếu những dược liệu này hay không…” vừa nói vừa dúi hộp ngọc đựng mấy loại linh dược vào tay Doãn Tử Chương.

Yêu Hồ vừa nghe thì vui mừng, đưa tay nhận lấy hộp ngọc mà Doãn Tử Chương đưa tới, mở ra nhìn kỹ rồi đưa hai loại trả lại cho Chu Chu nói: “Hai loại này đã có, những thứ khác thì ta còn thiếu. Tiểu mỹ nhân thật tốt, ta đã biết nàng nhất định sẽ nhớ mà.”

Chu Chu bị hắn khích lệ như thế thì dở khóc dở cười.

Yêu Hồ cất giữ hộp ngọc cẩn thận xong thì lại nhắc tới chuyện luyện đan: “Hơn một năm trước Luân Hồi Thông Linh thảo đã chín, ta đã mang theo A Thấm đến Đan quốc, kết quả phát hiện trong Đan tộc chỉ còn một đống giá áo túi cơm, cuối cùng mới tìm thấy hai Luyện Đan sư bát phẩm, nhìn dáng dấp chỉ tạm được. Ta làm sao có thể yên tâm để cho bọn họ luyện đan? Thân thể A Thấm rất suy yếu, không thể ở bên ngoài quá lâu, ta không có biện pháp gì khác đành mang nàng ấy về đây rồi tính tiếp. Nàng đã đến là tốt rồi, ta tình nguyện tin nàng!”

Chu Chu cười khổ nói: “Ta chỉ luyện qua đan dược thất phẩm, ngươi bảo ta luyện chế đan dược cửu phẩm như Đại Luân Hồi đan là quá để mắt tới ta.”

Yêu Hồ không tin nói: “Làm sao có thể, nàng có thể phân liệt ra cả Hỏa linh và Mộc linh, nghĩa là hiểu biết đối với linh dược và lửa còn hơn cả A Thấm. A Thấm đã là Luyện Đan Sư bát phẩm, nàng so với nàng ấy lợi hại hơn thì sao có thể không luyện chế được đan dược cửu phẩm.”

“Ngươi cũng nhìn ra được, ta bị phong ấn…” Chu Chu bất đắc dĩ nói.

“Ta thay ngươi giải phong ấn.”

“Không được!” Doãn Tử Chương chợt lên tiếng chặn lại

“Tại sao không được?Sợ địch nhân của Tiểu mỹ nhân? Hừ… có ta ở đây thì có gì phải sợ?” Yêu Hồ mất hứng nói.

“Ngươi cũng tận mắt thấy tình huống bây giờ của Đan tộc rồi, Chu Chu biến thành như thế này cũng bởi vì người đã hạ thủ Đan tộc, ngươi xác định ngươi có thể đối phó được người đó?” Doãn Tử Chương lạnh lùng nói.

Yêu Hồ nghĩ đến những việc mình đã thấy ở Đan Quốc, còn có đủ loại tin đông về sự suy bại của Đan Tộc, kẻ chủ mưu cường hãn vô địch phía sau, nhất thời có chút nhụt trí. Thái tử Đan Quốc hiện tại cho dù không phải cao thủ Đại Thừa kỳ, cũng xê xích không xa, hơn nữa nghe nói thái tử đã dung hợp hai loại Thiên Hỏa, thậm chí đang cố gắng thu thập loại thứ ba.

Đối thủ biến thái như vậy, thật sự hắn không đối phó được.

“Vậy phải làm sao bây giờ?Để cho A Thấm của ta tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không khôi phục được sao?”Yêu Hồ vừa phiền não vừa bức bối.

“Đan tộc còn có mấy vị lão tổ tông ẩn cư ở hải ngoại, ta thay ngươi đi xin bọn họ giúp ngươi luyện đan có được hay không?” Chu Chu đề nghị.

“Được được! Dù sao phẩm chất của vài loại linh dược phối liệu ở chỗ ta cũng chưa đủ tốt, muốn tìm được thứ tốt hơn còn cần chút thời gian, nàng  sớm thay ta đi mời mấy lão tổ tông tới cửa. Đáng tiếc A Thấm không thể rời khỏi nơi này quá lâu, nếu không nàng nói cho ta biết địa điểm, ta tự mang A Thấm đi tìm bọn họ là được rồi.”Yêu Hồ một lần nữa thấy có hy vọng, một đôi mắt hồ ly càng sang rạng rỡ, càng phát ra tuấn mỹ yêu mỵ.

Hắn suy nghĩ một chút, đi vào sờ soạng một cái hộp rồi ném cho Chu Chu nói: “Vật nhỏ bên trong cho nàng, còn có ba sợi lông ở my tâm (giữa hai lông mày) của ta, chỉ cần đốt một cây trong đó là có thể khám phá hết thảy ảm thuật phong ấn trong thời gian một nén nhang, ngoài ra có một ngọc bài, mang theo nó có thể tự do xuất nhập chỗ này, lần tới khi tìm ta không nên phóng hỏa lung tung nũa,vạn nhất cháy hỏng Hoàng lăng của ta thì nàng phải lấy thân ra bồi thường cho ta.”

Vừa nói lại tung một mị nhãn, nhưng lúc này Chu Chu thật sự không thấy được, nàng bị Doãn Tử Chương đứng chắn trước mặt, che kín ở phía sau.

Yêu Hồ không đạt được ý nguyện là thấy bộ dáng khả ái của tiểu mỹ nhân khi đỏ mặt tim loạn nhịp thì không cam lòng, nghiêng qua liếc Doãn Tử Chương một cái, xuy thanh châm biếm: “Ngươi thích ăn dấm như vậy, đến lúc nàng khôi phục dung mạo thật ngươi có mà ghen tị đến chết…”

 

Chương 218: Ta chỉ thích huynh thôi.

Chu Chu thấy sắc mặt Doãn Tử Chương càng ngày càng khó coi, sợ Yêu Hồ lại nói thêm lời nào kích thích hơn, vội vàng cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Những người lần trước cho đi ra khỏi đây sau lại thế nào?”

Yêu Hồ lười biếng đáp: “Ta thay đổi trí nhớ của họ, lúc ném bọn họ xuống vốn định giết sạch toàn bộ, nhưng lúc ấy bọn họ đi cùng mấy người, nếu như chỉ có bọn nàng còn sống rời đi thì sau này có thể gặp phiền toái… Tiểu mỹ nhân! nàng thấy không, ta đối với nàng thật tốt nha…”

Hiện tại nếu như hỏi bọn Cao Xuyên Hiếu, Phùng Khiết, Tề Á… và một số người ở phái Ẩn Hàng… bọn họ cũng chỉ nhớ được đoàn người đi vào trong sơn động, chạm phải cấm chế của Cổ mộ, cả cổ mộ sụp đổ tự hủy, Tiết Thiết Long và những Tu sĩ khác bất hạnh bị chôn sống trong đó, còn bọn họ sớm thấy nguy hiểm liều chết xông ra ngoài, kiệt lực hôn mê ở chân núi.

Về phần những chuyện phát sinh trong Hoàng Lăng, nhưng huyễn tượng (ảo ảnh, ảo thuật) và Yêu Hồ đã từng thấy qua thì bọn họ không còn nhớ chút nào.

Chu Chu nghe Yêu Hồ  nói thế thì mới hoàn toàn yên lòng, ước hẹn với Yêu Hồ ba năm sau sẽ mời lão tổ tông của Đan tộc tới giúp hắn luyện chế Đại Luân Hồi đan, lại ghi danh sách những thứ linh dược hắn chưa chuẩn bị được, rồi cùng Doãn Tử Chương cáo từ rời đi.

Hai người đi ra khỏi phạm vi núi Điểm Phượng, rời xa khu vực sào huyệt của Thiết Trảo Ma Điêu, mới ngồi lên Bát Vân Toa đi về phía núi Phồn Kiếm ở trung tâm của đại lục Tấn Tiềm.

Dọc đường đi, Doãn Tử Chương đều trầm mặt không nói một lời, Chu Chu biết hắn tức giận, thử dò xét hỏi: “Ta…ta kể chuyện xưa cho huynh nghe có được hay không?”

Nàng cũng muốn thẳng thắn, vấn đề là chính nàng còn rất hồ đồ, phần lớn đều dựa vào đoán, chắp vá lung tung không biết sự thật như thế nào. Hơn nữa sư phụ vẫn đe dọa, nếu nàng tiết lộ bí mật này ra ngoài… tất cả những người bên cạnh nàng đều sẽ không ổn, nàng sợ liên lụy đến những người khác nha.

“Không muốn nghe.”Doãn Tử Chương lạnh lùng nói.

Chu Chu bắt được tay áo hắn, nhẹ nhàng kéo kéo nói: “A Chương…”

Doãn Tử Chương không thèm để ý đến nàng, trong lòng hắn quả thật có chút tức giận. Hắn hiểu Chu Chu có nỗi khổ tâm cần giấu diếm, nhưng hắn vẫn cho rằng nếu Chu Chu tiết lộ bí mật đó thì người đầu tiên được biết sẽ là hắn.Kết quả lại là cái đồ Yêu Hồ chỉ mới gặp hai lần, hắn ta lại có bộ mặt phong lưu đào hoa, làm sao hắn có thể tâm bình khí hòa?

Đồ heo đần này tùy tiện bị hắn ta dụ dỗ mấy câu là cái gì cũng để lộ, còn đối với mình thì thủ khẩu như bình, không dạy bảo một chút thì không được.

Hắn cố ý kéo lại ống tay áo mình, bày ra sắc mặt lạnh hơn, muốn xem Chu Chu sẽ làm sao.

Dĩ vãng nếu Doãn Tử Chương có tức giận hầu hết sẽ trực tiếp kéo lỗ tai của Chu Chu xoắn một vòng, rống to, quát đến mức nàng phải thừa nhận sai lầm, chỉ trời chỉ đất thề sau này tuyệt không tái phạm nữa mới thôi, chưa từng lạnh như băng, đối xử hờ hững như vậy.

Chu Chu rất sợ, chẳng quan tâm đang ở trên Bát Vân Toa, người nghiêng về phía trước ôm lấy thắt lưng Doãn Tử Chương, lắp bắp nói: “Huynh đừng không để ý tới ta… Không phải ta có lòng dấu diếm… Là vì sư phụ nói nếu như ta nói hết sự tình ra thì mọi người cũng bị ta hại lây, ta thật không hề nói gì với Yêu Hồ, là do hắn ta có thể nhìn thấu phong ấn, rất nhiều chuyện cũng là do hắn nói cho ta nghe, ta thật sự không biết, hu hu hu…!”

Chu Chu lắp bắp giải thích, càng nói càng tủi thân, về sau trực tiếp thút thít khóc lên.

Doãn Tử Chương không nghĩ sẽ khiến nàng phải khóc, nhất thời vì mình nhỏ mọn mà hối hận, hắn biết Chu Chu để ý hắn, tại sao còn cố ý hù dọa nàng chứ?

“Được rồi, đừng khóc, ta không có tức giận.” Doãn Tử Chương dối lòng nói, nâng mặt Chu Chu lên nhìn, duỗi ngón tay lau nước mắt trên mặt nàng.

“Thật sao?”

“Thật”

“Kia… vậy sau này huynh không được không để ý ta. Ta sợ.” Chu Chu tội nghiệp nói.

“Được.”

“A Chương tốt nhất, ta chỉ thích huynh thôi.”Chu Chu nín khóc mỉm cười, dùng sức biểu lộ lòng thành.

Doãn Tử Chương thở dài một hơi, chân thành nói: “Muội nhớ kỹ, dù kẻ thù của muội là ai, dù muội có thân phận gì, hay quá khứ muội đã phải trải qua những gì, ta cũng sẽ không bỏ muội một mình, tương lai phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng gánh với muội.”

Lời tương tự, ngày thi đấu chung kết ở đại hội Luyện Đan sư Tây phương Ngũ quốc Doãn Tử Chương cũng đã nói với nàng một lần, Chu Chu vùi đầu trong ngực hắn dùng sức gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.

Vừa rồi Doãn Tử Chương lạnh mặt hù dọa nàng, hắn không phải không biết nàng giống như trước giả khóc lừa gạt hắn, nàng rõ ràng đuối lý, nhưng Doãn Tử Chương vẫn tín nhiệm nàng như vậy, đối với nàng không rời không bỏ.

Chu Chu âm thầm quyết định, tương lai nàng hiểu rõ chuyện của mình, nhất định người đầu tiên nàng nói với là Doãn Tử Chương

“Ta cũng thế, dù tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn cùng huynh gánh chịu.”Chu Chu ngẩng đầu lên nói.

“Tốt, có một tu sỹ Nguyên Anh hậu kỳ hỗ trợ, việc báo thù của ta cũng nắm chắc hơn.”Doãn Tử Chương khẽ mỉm cười đáp.

Nụ cười của hắn giống như trên băng tuyết bỗng nở rộ một bông tiên hoa, tuấn mỹ khiến cho người khác hoa mắt, trầm mê, Chu Chu cũng thất thần một lúc, đầu óc chậm vài giây mới kịp phản ứng lại lời nói của hắn, liền giật mình tại chỗ, ngây ngốc nhìn Doãn Tử Chương hỏi: “Huynh, huynh nói gì?”

“Ở Tích Thành, người giết chết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, cứu chúng ta là muội đúng không?”

Chu Chu nhìn ánh mắt chắc chắn của hắn, không tự chủ được gật đầu.

“Ta không biết muội làm sao lại có thể như thế, nhưng ta đoán là có liên quan đến nó?”Doãn Tử Chương chỉ chỉ Tiểu Trư vẻ mặt ngốc nghếch đang ngồi bên cạnh.

“Ừ…” Chu Chu chột dạ cúi đầu, thì ra hắn đoán được, nhưng không hề nói, nàng còn tưởng rằng giấu diếm được tất cả mọi người đấy.

“Khó trách bản lĩnh kém như vậy.”Doãn Tử Chương hừ nói.

“Huynh không cảm thấy ta rất lợi hại sao?” Chu Chu không phục nói

Doãn Tử Chương buồn cười nhéo cái mũi của nàng nói: “Lợi hại hơn nữa cũng là heo ngốc của ta.” Từ việc hôm đó Chu Chu vừa giết mấy cường địch thì chạy trối chết, hắn biết bí mật này không thể tiết lộ, nếu không chỉ sợ kẻ thù của nàng sẽ tới rất nhanh.

Hôm nay hắn nhắc chuyện này cũng chỉ là dọa nàng mà thôi, để cho nha đầu này đừng tưởng giả khóc là có thể lừa gạt hắn, hừ.

Sau đó Doãn Tử Chương không hỏi bí mật thân phận của Chu Chu, nàng cũng chủ động kể tất cả những chuyện mình biết cho hắn.Chuyện Tiểu Trư là Hỏa linh đã bị Yêu Hồ bóc trần ngay trước mặt, dựa vào sự thông minh của Doãn Tử Chương cũng không khó khăn để hiểu rõ chuyện khác.

Doãn Tử Chương đã sớm chuẩn bị tinh thần, nghe xong câu chuyện của Chu Chu cũng chỉ lạnh nhạt nói: “Hai chúng ta một người muốn đối địch với hoàng tộc Vũ Quốc, một người là địch của hoàng tộc Đan quốc, cũng thật trùng hợp.”

“Đúng vậy…” Chu Chu buồn bực đáp, này thật là một trùng hợp bi kịch a, hai đại thế lực lợi hại nhất đại lục Tấn Tiềm đều là địch nhân của bọn họ, nhìn từ điểm đó thì bọn họ quả là trời sinh một đôi, không ai có thể nói là liên lụy ai.

“Không sao, địch nhân lợi hại hơn nữa, ta cũng có ngày vượt xa bọn họ.” Doãn Tử Chương vuốt vuốt đầu Chu Chu an ủi,

“Ta tin tưởng huynh,” Chu Chu dùng sức gật đầu đáp, nàng thật sự tin tưởng hắn. Mặc dù bình thường Doãn Tử Chương luôn ra vẻ hung dữ sai khiến nàng làm này làm kia, nhưng hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng, luôn cố gắng hết sức bảo vệ nàng, che chở ủng hộ nàng.

Nàng không sợ mưa gió phía trước, bởi vì nàng biết, bất kể lúc nào hắn cũng sẽ đứng bên cạnh, khi nàng không chịu đựng được thì còn có hắn cùng chống đỡ.

Discussion34 Comments

  1. câu cuối cùng yêu hồ nói thật thú vị ah, để cc khôi phịc lại bộ dáng mỹ nhân, thạch ánh lục mà còn kém xa, lúc đó DTC ăn dấm tới đau bao tử cho coi :))
    mà 2 ng cũng trời sinh 1 đối, kẻ thù của họ ai cũng tầm tầm cao thủ ko, như thế thì dtc phải thăng tu vi nhanh lên mới đc, mấy lão yêu kia ai cũng đại thừa kỳ rồi, đợi bọn dtc tu luyện tới đại thừa kỳ thì lão yêu cũng lại vượt xa hơn nữa

  2. Hai người thật ngọt ngào nha, cùng chung cảnh ngộ cả mà. Chương ca còn ăn dấm với Hồ Ly kia nữa ,thật không đáng nga. Mong rằng lần này đi tiếp sẽ thu thập đủ bảo vật để mở được kho báu của Băng Hỏa Thuần Vương kia. Thanks tỷ

  3. thanks. tem ơi tem, ngươi cứ như vậy mà nhẫn tâm bay đi rồi sao? hu hu.
    Chương này ngọt nha, lại còn giận dỗi nhau nữa cơ. dễ thương quá. Mf yêu hồ nói câu” Đến khi nàng cởi bỏ phong ấn thì ngươi ghen tị cho đến chết” cũng đúng a. Bây giờ đang là một con heo ngốc của Doãn ca mà đã bị quản đến sít sao rồi. Ngày sau lộ ra dung mạo đẹp như thiên tiên kia nữa thì không biết trong lòng Doãn ca có bao nhiêu bình dấm chuẩn bị đổ a.
    HÓng

  4. heyza…lâu lắm mới được sờ tới truyện…
    dạo này CC và DTC tình củm sâu đậm rồi ah nha…
    hóng cặp đôi này hoành hành thiên hạ ^_^

  5. chương này ngọt thật ý, lâu lâu thấy màn giận dỗi thế này mà yêu hồ cũng đáng yêu thật đấy suốt ngày châm chọc DTC à. 2 người lần này thật sự trải lòng mình rồi nha. mà với dung mạo này đã bị quản lý thế độ nữa thì như thế nào aaa

  6. Ui hai người náy bik ngoạt ngào từ khi nào z đã z còn ngọt hơn mật nữa chứ ” ta chỉ thích mình huynh thui” đó ghê chưa CC càng ngày càng mạnh dang rồi ha

  7. – tiểu ” tư” luôn răm rắp nghe lệnh Doãn TỬ Chương => TRƯ
    – sinh vật trong ” đông” thậm chí chưa kịp ….=> ĐỘNG
    – giương đôi cánh khổng lồ rối rít bay trên ” bầy” trời => BẦU
    – dù sao cũng phải là Luyện Đan Sư bát phẩm trở ” nên” => LÊN
    – không nên phóng hỏa lung tung ” nũa” => NỮA
    – trong lòng hắn quả thật có chút tức ” giân” => GIẬN
    – không phải ta có lòng ” dấu” diếm => GIẤU
    – nàng còn tưởng ” tằng” giấu diếm được tất cả mọi người đấy => RẰNG
    chu chu giờ còn là thôn cô mà tử chương đã ghen như thế rồi đến khi phong ấn được giải hiện ra khuôn mặt thật thì không biết ca sẽ như thế nào đây hi hi thật mong chờ a

  8. AAA, tình cảm quá, nghe Doãn Tử Chương thổ lộ ít nhưng ý nhiều, ít ra là nói được thì làm được, không như một số người….. Hixxx, Thật không ngờ Doãn tử Chương cũng là một bình dấm chua lớn nha, Chu Chu bây giờ chưa khôi phục dung mạo mà anh đã ghen thế rồi, biết rõ người ta có người yêu thương rồi mà vẫn còn ghen, đến lúc Chu Chu khôi phục dung mạo xinh đẹp và pháp lực của mình thì thế nào nhỉ??? Liệu giấm chua có bay đầy trời không nhỉ????

  9. Ta nghĩ thể nào tương lai cũng sẽ giống như hồ yêu nói. Khi CC khôi phục dung mạo, Chương ca thể nào cũng là ngày ngày ăn dấm chua cho xem. Lúc đó chắc CC được phen đau đầu đây :))) . Tks nàng

  10. mình thích tình cảm của hai bạ trẻ này thế nhỉ, tình yêu một phần, tình thân một phần, chia sẻ vs nhau mọi điều. Bây giờ mới có hồ ly trêu đùa thôi mà bạn Doãn đã lồng lộn lên rồi, sau này mà khôi phục dung mạo thì không biết thế nào ;)) tks

  11. Bạn Doãn tranh thủ ghen đi nhé. Chứ tới lúc Chu ỉn mở phong ấn rồi thì bạn chỉ có khóc thôi :3

  12. Có thể sau khi chu chu khôi phục dung nhan chắc aChương không cho ra cửa một mình mất,với dung mạo hiện giờ của chu chu có thể nói nếu để lẫn trong dòng người thì không có ai chú ý. AChương đã uống một bình to như thế không riêng gì yêu hồ mà một số người khác nữa nhưng những người kia dám mơ ước chu đều kém hơn a cho nên phản ứng không kích liệt bằng yêu hồ thôi

  13. ” dù thế nào thì DTC vẫn cùng gánh vác với CC ” không biết sau nÀY CC hết phong ấn sẽ đẹp như thế nào nhỉ, tò mò quá

  14. Yêu Hồ cũng thật là tinh nghịch trẻ con quá cứ thích chọc bình dấm nhà người ta làm j như vậy là ko phúc đức kkkk. Mà anh này cubgx thật lăng nhăng quá cơ cứ nhìn thấy CC một lần là muốn hôn một lần rồi.Khổ thân Chu Chu nào đã nói j đâu toàn là Yêu hồ nhìn ra đc đó chứ. DTC chua loét ah. Bé Trư nhà ta là giả heo ăn cọp 100% đây, cứ làm chú heo mũm mĩm giả ngây thơ đần độn lại nướng ko biết bao nhiêu kẻ thù rồi. Nếu biến thành con j oai phong lẫm liệt hoa lệ thì cũng thật ko tốt. Ta vẫn thích heo nhỏ kkkk

  15. Ô hô DTC ăn dấm lợi hại quá, nhưng mà CC mới khóc đã cuống thế này thì dự báo cho thê nô một ngày trong tương lai rồi haha

  16. Tc của a chương và cc quá ư là dễ xương đj ak . Mong rằng sau này hai ng họ sẽ đc ở bên nhau .hj.
    Ta phải ns là ta rất rất yêu tên yêu hồ này rồi a. Em muốn nhìn thấy a một lần để k phải uổng kiếp sống này mà không đc uj. Hjx.
    Mong rằng các editor sẽ mở pass chương sau . Hu hu . Chứ chưa đọc đc k cmt đc mak qua đọc các chương ms ra thì sợ khoảng cách quá lớn sau này k thể dung hợp đc.

  17. Hai anh chị ngày càng ngọt nha, GATO quá đê :v :v :v
    Thích câu của bạn Hồ quá “Ngươi thích ăn dấm như vậy, đến lúc nàng khôi phục dung mạo thật ngươi có mà ghen tị đến chết…” =)))))
    Thật là khổ thân bạn Chương mờ =))))

  18. DTC đúng là một thùng dấm chua khổng lồ, yêu hồ nói đúng đấy, giờ đã thích ghen như vậy rồi không biết bao giờ CC khôi phục dung mạo thì Chương ca suốt ngày đi theo mà giữ thôi.
    Hai người cũng đúng là trời sinh một đôi, kẻ thù lại là hai đại thế lực của đại lục, chẳng ai là nhẹ gánh cả, nhưng ta tin chắc hai người sẽ vượt qua hết thôi.

  19. DTC giờ trở thành bình giấm chua lè rồi, thế mà YH còn cố ý châm ngòi bùng nổ nữa chớ, đúng là sợ thiên hạ không loạn không vui mà!! sau này CC mà khôi phục lại nhan sắc chắc DTC chỉ lo cả ngày bám theo CC để đuổi ruồi thôi! DTC với CC đúng là một cặp trời sinh, cả hai đều có kẻ thù lớn nhất đại lục, nhưng hai thế này lại khống chế lần nhau nữa chứ!!!

  20. Chương này ấm áp, hạnh phúc quá cơ. Mọi chuyện nếu đều nói rõ ràng sau này sẽ giảm được rất nhiều rất nhiều phiền toái mà.
    Mà tác giả cũng hay thiệt cho 2 người là địch nhân của 2 thế lực mạnh nhất mới chịu ;)
    Thích tình cảm của TC dành cho CC ghê á, giận, ghen, thể hiện đều thấy thú vị, ấm áp sao ấy. (Mẫu người lý tưởng của tui a) ;))
    Tks cả nhà đã edit :*

  21. Anh Yêu hồ dễ thương mà sao… lẳng lơ quá đi, nhìn thấy mỹ nhân là tung mị nhãn ra ngay được =)) Ta cũng nghĩ như anh Yêu hồ mà, đến lúc Chu tỷ khôi phục lại hình dạng ban đầu chắc nghiêng thùng đổ gánh, à quên nghiêng nước nghiêng thành lắm đây, Doãn ca tha hồ mà ăn dấm chua hehe. Ta đã biết Doãn ca thể nào cũng đoán ra Chu tỷ là người lần trước đánh bại mấy tên bại hoại ở Tích thành mà, chỉ là âm thầm không nói ra thôi. Thực sự ta rất ngưỡng mộ tình cảm của Doãn ca dành cho Chu tỷ nhà mình, biết nàng có bao nhiêu bí mật, thân phận có bao nhiêu nguy hiểm nhưng vẫn cương quyết ở bên nàng :x
    Giờ chắc lên đường đi đối phó với Phồn Kiếm tông đây, hi vọng Chu tỷ và các sư huynh sư tỷ luôn bình an ):

  22. DTC ghen dễ thương thiệt…sau này CC mà giải phong ấn chắc DTC ghen đến chết mất thôi…kaka…hồi hộp ghê cơ

  23. ta thấy 2 người là duyên tiền định rồi băng – hỏa vốn là 2 thứ đối địch mà hô hô nhưng mà DTC còn cần rèn luyện nhiều, ta nhớ có 1 chương nhắc đến TC chỉ có duy nhất 1 lần nhận thua thôi điều đó chứng tỏ huynh ấy sau này còn tiến xa

  24. ** đoạn này :” được được , dù sao phẩm chất của vài loại linh dược phối liệu ở chỗ ta cũng chưa đủ tốt … một đôi mắt hồ ly càng sang rạng rỡ, càng phát ra tuấn mỹ yêu mỵ .” Càng sang => càng sáng

  25. Tội nghiệp chu chu quá, yêu ngay phải một bình dấm chua :) Dtc có thể ghen với cả không khí mà chu chu đang hít thở lắm đấy . Nhưng trong chuyện này rõ ràng là chu chu vô tội mà, đến chính bản thân nàng còn ko biết rõ thân phận mình ra sao thì lấy gì ra để kể cho dtc nghe đc . Nhưng dù sao thì 2 người cũng là một đôi trời sinh rồi, mong là sau này họ có thể mạnh hơn nữa để có thể cùng nhau chống lại kẻ thù của họ

  26. ôi chao, thật ngọt mà như vậy mới gọi là yêu chứ. Doãn ka có tiềm chất thật, yêu hồ mới đâm chọt chút xíu mà ka đã điên cuồng như thế, hại CC thương tâm ko ít, ây đều tại chữ “sắc” mà ra. yêu hồ mún chọc Doãn ka, còn ka thì sợ yêu hồ câu dẫn CC

  27. Hai người Doãn Tử Chương và Chu Chu đúng là một cặp trời sinh riêng việc kết thù kết oán rồi lưu lạc gặp nhau cũng tương tự nhau rồi. Anh Hồ ly có một điểm yếu là Phần tiền bối nghe một cái là mấy cái mị nhãn không dám phóng lung tung ngay^~^

  28. Um…hai người đúng là trời sinh một đôi.hihi. aChương là một bình dấm chua,cơ mà bản lĩnh làm nũng của CC cũng thật lợi hại….ta chỉ thik huynh thôi…hê hê.

  29. ui chao ui chao, cái màn giận dỗi ghen tị huyền thoại đã xuất hiện rồi nha ^^ sau đấy lại là mấy lời hứa hẹn ngọt nào làm ng ta muốn ngất. DTC bình thường ác bá thế mà nghe xấu thôn cô như CC làm nũng cũng k thể k trưng ra vẻ mặt dịu dàng ^^ hóa ra CC nhà mình có mị lực như thế đấy ^^ Cái tên yêu hồ kia đúng là quyến rũ ng thành tính rồi á, k ngại đi tán tỉnh con nhà ng ta gây thù chuốc oán với bình giấm chua DTC đấy

  30. Chu Chu và Tử Chương ngọt ngào quá, ngưỡng mộ ghê. Hai bạn trẻ này cũng đều có địch nhân quá cường đai, về sau sẽ khó khăn hơn.

  31. Dtc ghen tỵ thật đáng yêu. Đúng là nếu Chu Chu mà khôi phục lại bộ dáng kia thì DTC sẽ fai ăn dấm chua cả ngày mất. Dtc rất thông minh, k cần Chu Chu nói ra những cái gì anh cũng hiểu hết. Đúng là ăn ý

  32. Đọc chap này mà thấy lãng mạn quá chẹp chẹp
    Cái đoạn đầu lúc mà A Chương với Tiểu trư phóng hoả xong quay lại tìm Chu Chu í ta bùn cười quá. Nghĩ cảnh tượng một anh đẹp trai ôm một con lợn mặt ngốc nghếch kêu “ư ử” tìm Chu Chu mà thấy bùn cười. Nào có bít rằng lúc đó Chu Chu đang nằm trong tay của yêu hồ đâu cơ chứ. Mà yêu hồ quả thực là không chấp nhận được bao giờ A Thấm của hắn sống lại chu chu à nàng cứ đi kể tội cho ta để yêu hồ bị trừng phạt đi hem không suốt ngày tung mị nhãn a.
    Lần nào gặp lại yêu hồ là A Chương bị ăn dấm chua gọi là nồng nặc a. Như hồ ly nói sau này mà A Chương biết hình dáng thật của Chu Chu không bít còn ăn chua nhìu thế nào hem hjhj.
    Cái đoạn mà anh ghen chị dỗ í thấy bùn cười lại đáng iu nữa, giống kiểu phim titanic người ta đi thuyền bơi dưới nước còn anh chị đi thuyền bay trên trời, đổi vị trí người ta thì trai ôm gái dang tay ra cười ấm áp còn nhà này thì gái ôm trai lạnh lùng, gái thì khóc mít ướt bảo ảnh đừng giận nữa lại thêm bé trư mặt ngốc nghếch ngồi bên cạnh ta thấy hài quá.
    2 ngừoi một đối đầu với Vũ quốc, một đối đầu với Đan quốc toàn quốc lớn thôi à. Đoạn đường đi sau này càng ngày càng khó khăn a nhưng mà cũng chả sợ dù sao thì mưa to, gió lớn em và anh vẫn ở bên nhau a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: