Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 23

43

Chương 23: Phối hôn cho công chúa

Edit: Liên
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt hoài nghi nhìn Dung Cảnh, thấy hắn không nói, liền khẳng định suy đoán trong lòng, dù Tam công tử có mười lá gan cũng không dám gây chuyện cho nàng như vậy, nếu không có Dung Cảnh phân phó hoặc là bày mưu đặt kế, hắn sẽ không làm ra chuyện lớn mật như vậy. Dù sao đối với công chúa chưa gả mà đã bị hưu, là chuyện từ xưa tới nay chưa bao giờ có. Tương đương công khai đánh vào mặt hoàng thất, không trách được Dạ Thiên Dật mới vừa vào thành liền vội vội vàng vàng tiến cung.

“Ngươi bày mưu cho Tam công tử khi nào?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nghĩ tới buổi tối hôm qua cũng chính là mấy canh giờ trước, khi đó nàng đã sớm tỉnh, cũng không nghe thấy hắn phân phó gì. Hơn nữa hiện tại cũng không có bộ điều khiển từ xa để cho Dung Cảnh cách không điều khiển Tam công tử.

“Từ trước khi rời khỏi kinh thành!” Dung Cảnh mạn bất kinh tâm nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đây thật sự là chuyện Dung Cảnh sẽ làm được. Đối với thánh chỉ chỉ hôn, mặc dù nàng và Vân Ly không thích, nhưng còn có một người càng không thích hơn nàng và Vân Ly, chính là người một lòng muốn gả vào Vinh Vương phủ Lục công chúa. Hắn tất nhiên nghĩ tới theo tính tình của Lục công chúa sẽ không dám náo ở chổ lão Hoàng đế, hoặc là cũng biết làm ầm ĩ ở chỗ lão Hoàng đế cũng không được gì, nhất định sẽ đi Vân Vương phủ đại náo, cho nên, liền bày kế cho Tam công tử. Nàng nhìn Dung Cảnh, dùng ánh mắt vô cùng bội phục nói: “Dung công tử, ngài thật sự là bản lĩnh, khiến tiểu nữ tử rửa mắt mà nhìn.”

“Bội phục thì không cần, chỉ cần đừng chọc hoa đào cho ta là được!” Dung Cảnh chậm rãi lườm Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lập tức im bặt.

Dung Cảnh đưa tay ôm người Vân Thiển Nguyệt đang nằm ở trong ngực mình, bàn tay như ngọc trêu chọc sợi tóc đang rủ xuống của nàng. Giây lát sau, hắn cúi xuống mặt của nàng, cúi đầu đặt môi của mình xuống hôn nàng.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay ôm cổ Dung Cảnh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn.

Một lát sau, Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, hô hấp có chút nặng nề, dán tại cánh môi nàng dùng âm thanh cực thấp nói: “Vân Thiển Nguyệt, sau này nàng sẽ không nương tay với Dạ Thiên Dật nữa chứ!”

Vân Thiển Nguyệt thở khẽ , nghe vậy tâm tư khẽ động, đang nhắm mắt vội mở ra nhìn Dung Cảnh, ánh mắt như mê mang nhìn vào ánh mắt thanh u như sương mù của Dung Cảnh, nàng nghĩ tới thời gian dài như vậy Dung Cảnh đối với nàng luôn là tha thứ cùng bao dung, trong lòng nàng ấm áp, gật đầu, “Được!”

“Ngoan!” Dung Cảnh cong cánh môi lên, như trăng lưỡi liềm, nụ cười thật sâu.

Thoáng cái tâm thần Vân Thiển Nguyệt bị rung động, rõ ràng cảm giác được ngực bang bang nhảy lên, sắc mặt nàng đỏ bừng, đưa tay đánh lên ngực hắn, dùng giọng điệu căm phẫn nói: “Yêu nghiệt!”

“Hả?” Dung Cảnh nhướng mày.

“Họa thủy!” Vân Thiển Nguyệt lại căm phẫn nói một câu.

“Hả?” Dung Cảnh nhướng đuôi lông mày lên.

“Một cây hoa đào lớn!” Vân Thiển Nguyệt lại căm phẫn nói một câu, trong lòng nghĩ tới nam nhân đẹp như vậy làm gì? Nàng còn nhớ rõ mười năm trước lần đầu tiên gặp hắn ở thọ yến lão Hoàng đế, một đứa trẻ như ngọc, làm cho nàng không nhịn được nhìn chăm chú, nàng nghĩ tới có phải ngay lúc ấy nàng đã bị người nam nhân này khi mới là một tên nhóc con mê hoặc hay không? Thế cho nên sau đó vô luận là người nào, cũng không vào được mắt của nàng.

Dung Cảnh bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười trầm thấp.

“Ngươi cười cái gì?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới bị mắng còn cười đến cao hứng như thế.

“Nếu là có thể đầu độc nàng, coi như là yêu nghiệt và họa thủy ta cũng cam nguyện.” Giọng nói Dung Cảnh ôn nhu, mặt mày như họa đột nhiên nhiều thêm một chút mị hoặc mà trong ngày thường khó gặp.

Vân Thiển Nguyệt mở mí mắt ra. Nhìn bộ dáng của hắn cũng không nhịn được phải bật cười.

Trong xe lẳng lặng, hai người không nói thêm gì nữa, nhưng lại là ôn hòa ấm áp.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Vân Vương phủ, giọng nói của Huyền Ca từ bên ngoài truyền đến, “Thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, đến Vân Vương phủ rồi!”

“Ừ!” Dung Cảnh đáp một tiếng, ôm Vân Thiển Nguyệt không buông tay.

Vân Thiển Nguyệt giật giật, Dung Cảnh vẫn không buông nàng ra, nàng nhướng mày nhìn hắn, hỏi: “Ngươi trở về phủ, hay là cùng ta xuống?”

“Trở về phủ!” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới hắn cũng rời kinh mấy ngày, về rồi thì nên lập tức trở về phủ, dù sao Vinh Vương phủ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí thế tử này của hắn. Mặc dù tai mắt của hắn nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi có người dưới tay hắn làm chút chuyện mờ ám.

“Thật muốn bắt nàng về Vinh Vương phủ, không buông ra.” Dung Cảnh bỗng nhiên thở dài, lưu luyến buông Vân Thiển Nguyệt ra.

Vân Thiển Nguyệt hé miệng cười, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa rèm nhảy xuống xe. Chỉ thấy cửa lớn Vân Vương phủ đang đóng, bên trong lặng yên không một tiếng động, nàng khoát khoát tay với Huyền Ca, cũng không kêu mở cửa, điểm nhẹ mũi chân, bay vào Vân Vương phủ, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

Huyền Ca tán thưởng nhìn khinh công Vân Thiển Nguyệt, vung roi ngựa lên, xe ngựa đi về phía Vinh Vương phủ.

Mặc dù cửa lớn Vân Vương phủ được đóng, nhưng bên trong các viện lại đèn đuốc sáng trưng. Đang là thời gian nghỉ ngơi, sự tình khác thường này của Vân Vương phủ nói rõ Vân Vương phủ xảy ra đại sự, sợ rằng hôm nay mọi người ở các phòng các viện đều thấp thỏm lo âu. Sợ lão Hoàng đế tức giận lôi đình, sai người tịch thu tài sản và giết cả nhà Vân Vương phủ.

Vòng qua các viện, Vân Thiển Nguyệt trở lại Thiển Nguyệt Các. Thiển Nguyệt các cũng sáng đèn, trong viện không có người nào, phòng lớn có màn che chắn, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn chiếu ra, không thấy rõ tình hình bên trong, nàng nhẹ nhàng đáp xuống, đưa tay đẩy cửa phòng.

“Người nào?” Bên trong nhà truyền đến tiếng quát khẽ. Chính là giọng nói của nàng, không, phải nói là Tam công tử sắm vai thành nàng.

“Là ta!” Vân Thiển Nguyệt trả lời.

“Tiểu nha đầu?” Bên trong nhà truyền ra giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm.

Vân Thiển Nguyệt dừng đẩy cửa, Dạ Khinh Nhiễm lại ở chỗ này? Nàng lấy lại bình tĩnh, định đẩy cửa ra lần nữa, thì cửa được mở từ bên trong, lộ ra gương mặt tuấn tú của Dạ Khinh Nhiễm, không nháy mắt nhìn nàng.

“Sao huynh lại ở chỗ này?” Vân Thiển Nguyệt cười cười hỏi Dạ Khinh Nhiễm.

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm không tốt: “Tiểu nha đầu, muội đi đâu đấy?”

“A, có chuyện đi ra ngoài một chuyến.” Đi vào trong Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua Dạ Khinh Nhiễm, thấy Tam công tử mặc trang phục của nàng đang lười biếng nằm ở trên giường êm, thấy nàng trở lại, chớp chớp mắt với nàng, cũng không đứng dậy. Bên trong nhà trừ Tam công tử còn có Lăng Liên và Y Tuyết, hai người đứng ở bên cạnh Tam công tử, thấy nàng trở lại thì đều thở phào nhẹ nhõm.

“Đi nơi nào?” Dạ Khinh Nhiễm chắn ở cửa ra vào, nhíu mày với Vân Thiển Nguyệt.

“Đi một chuyến xa nhà!” Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy Dạ Khinh Nhiễm, “Trước tiên để cho ta vào nhà đã!”

Dạ Khinh Nhiễm nghiêng người, Vân Thiển Nguyệt tiến vào phòng, nói với Tam công tử: “Ngươi có thể đi!”

“Ta đã sớm muốn đi rồi, chỉ là có người không để cho ta đi!” Tam công tử đứng lên, lườm Dạ Khinh Nhiễm, đi ra ngoài. Mặc dù hôm nay Vân Thiển Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, hắn lại vẫn đi và diễn giống Vân Thiển Nguyệt. Thướt tha đi ra khỏi phòng, điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi Thiển Nguyệt Các.

“Tiểu nha đầu, nàng ta là ai?” Dạ Khinh Nhiễm thấy Tam công tử rời đi, cũng không ngăn cản.
“Là thủ hạ của ta!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến thoạt nhìn Dạ Khinh Nhiễm cũng không đoán được thân phận của Tam công tử, nàng tự nhiên sẽ không vội vàng nói cho hắn biết. Dù sao cũng là Tam công tử của HiếuThân Vương phủ, một người bởi vì Vân Hương Hà mà được nhớ lại lúc oanh động nhất thời, rồi cũng là người bởi vì Vân Hương Hà chết đi mà hiện tại lại bị quên lãng.

“Muội có thủ hạ như vậy sao! Lại biết Dịch Dung Thuật tinh diệu như thế!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, hồ nghi nói: “Ta thấy thế nào thuật dịch dung của nàng ta giống như là từ bàn tay của nhược mỹ nhân chứ?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới không hổ là Dạ Khinh Nhiễm, ngay cả điều này cũng nhìn ra được, nàng gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, là Dung Cảnh dịch dung cho nàng! Huynh không nhìn sai.”

“Không trách được giống nhau như thế, suýt nữa lừa gạt được cả ta.” Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt đi tới bàn rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, cũng không nói chuyện.

“Tiểu nha đầu, nàng ta viết hưu thư cho Lục công chúa là do ngươi bày mưu đặt kế hay sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, phát hiện dường như trên người nàng đã có chút biến hóa, nhưng để hắn nói, hắn cũng nói không ra rốt cuộc là biến hóa ở đâu, tóm lại không quá giống nhau.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Nghĩ tới Dung Cảnh bày mưu đặt kế cũng coi như là nàng bày mưu đặt kế rồi! Tóm lại một chiêu chưa gả bị hưu này làm cho nàng thở phào một hơi. Nhớ tới ngày đó một đạo thánh chỉ tứ hôn bị lão Hoàng đế thắng một ván, hôm nay hành động này khiến cho lão già họm hẹm Hoàng đế trong Thánh Dương điện tức đến giơ chân nàng đã cảm thấy sung sướng rồi.

“Tiểu nha đầu, muội có biết hậu quả hay không? Tại sao có thể hồ nháo như thế ? Đây chính là Lục công chúa! Sao có chuyện thần tử hưu công chúa? Muội thật là muốn Hoàng bá bá trong cơn giận dữ tịch thu Vân Vương phủ hay sao?” Dạ Khinh Nhiễm trợn mắt với Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu có chút gấp, “Muội biết không lúc Hoàng bá bá thấy bức hưu thư thì tức giận đến mức một chưởng phá nát ván giường. Từ nhỏ đến lớn ta chưa thấy Hoàng bá bá phát hoả lớn như vậy. Hoàng bá bá không biết người viết hưu thư là thế thân của muội, nếu như là biết, muội biết rõ hậu quả không?”

Vân Thiển Nguyệt lẳng lặng nghe Dạ Khinh Nhiễm nói, từng ngụm từng ngụm uống trà, cũng không nói chuyện.

“Hoàng thượng phong Vân Ly làm thế tử Vân Vương phủ, mừng vui hơn, ban hôn cho hắn cùng Lục công chúa, đây là điều thần tử mong đợi, vậy mà muội lại viết hưu thư. Hành động lần này không thể nghi ngờ là đánh vào thể diện của Hoàng bá bá và hoàng thất. Các quốc gia trong thiên hạ, phiên vương các nơi, cả triều văn võ đến lúc đó cũng sẽ nhận được tin tức. Muội suy nghĩ một chút, Hoàng bá bá vì giữ gìn thể diện hoàng thất, sẽ làm như thế nào? Vân Vương phủ chân chính đến cùng có thể chống lại hoàng thất sao?” Dạ Khinh Nhiễm càng nói tựa hồ càng gấp.

Vân Thiển Nguyệt chậm rãi uống trà, vẫn không nói lời nào.

“Tiểu nha đầu, muội có nghe được lời nói của ta không?” Dạ Khinh Nhiễm cau mày.

“Nghe được!” Vân Thiển Nguyệt để chén trà nhỏ xuống, xoay người lại nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nhẹ nhàng cười cười: “Những lời này nếu người khác nói ta, ta sẽ cảm thấy là nói nhảm, nếu ta dám làm, sẽ không sợ hậu quả. Nhưng hôm nay là huynh nói, ta biết là huynh bởi vì quan tâm ta.”

Dạ Khinh Nhiễm mím môi nhìn nàng, sắc mặt không đồng ý, “Dù muội bất mãn với Hoàng bá bá, thì cũng có nhiều biện pháp, cần gì phải công khai đối kháng? Hành động này của muội không phải là ép Hoàng bá bá hạ thủ với Vân Vương phủ sao?”

“Huynh yên tâm! Hoàng thượng dượng sẽ không hạ thủ với ta và Vân Vương phủ!” Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh cười cười, thản nhiên nói: “Ít nhất trước mắt! Nếu muốn động thủ, hắn đã sớm động thủ! Không cần đợi để cho lần lượt chọc giận hắn.”

“Chẳng lẽ trong tay muội đang nắm nhược điểm của Hoàng bá bá?” Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh, hắn nhướng mày.

“Không có!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Vân Vương phủ không giống với Lam thị nhất tộc năm đó, có thể làm cho Hoàng thượng dượng trong một đêm xét nhà diệt tộc, muốn như thế nào thì là như thế đó. Vân Vương phủ đã có trăm năm nay, căn cơ khổng lồ, lại có cô cô mang thai thái tử, huống chi còn có một điểm trọng yếu nhất, chính là chính quyền mới thay đổi, Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục liên thủ, mặc dù Dạ Thiên Dật có tài hoa, cũng bị kiềm chế khắp mọi mặt, một bước gian nan. Cho nên, Hoàng thượng dượng muốn không để giang sơn của mình sụp đổ, thì không thể có động tác lớn, vì một nữ nhi mà diệt trừ Vân Vương phủ, cho nên, mặc dù hắn tức giận, trước mắt cũng không dám động Vân Vương phủ.”

Dạ Khinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, “Muội nói rất đúng ! Tiểu nha đầu, xem ra muội hiểu rất rõ Hoàng bá bá!”

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt: “Nhưng mặc dù không có phiền toái lớn, nhưng phiền toái nhỏ sẽ có một chút!”

“Chỉ cần không phải xét nhà diệt tộc, thì đều dễ nói! Nếu không Hoàng bá bá muốn ta hạ thủ với Vân Vương phủ, ta thật không hạ thủ được.” Dạ Khinh Nhiễm đưa tay xoa bóp trán, ngồi xuống nhuyễn tháp, có chút buồn bực nói: “Tiểu nha đầu, muội nói sao ta lại sinh ra ở phủ Đức Thân Vương, họ Dạ?”

Vân Thiển Nguyệt “xì” cười một tiếng, “Mệnh huynh tốt thế, lại còn chọn lựa! Thân phận tiểu vương gia của phủ Đức Thân Vương có bao nhiêu người hâm mộ! Hiện tại ở kinh thành chấp chưởng bốn mươi vạn binh mã, so sánh với Dạ Thiên Dật ở kinh thành thì quyền lợi lớn hơn nhiều.”

Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi: “Bốn mươi vạn binh mã là một liều độc dược!”

“Độc dược có đôi khi cũng là thuốc tốt!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dạ Khinh Nhiễm xem như cam chịu. Trong lòng hai người rõ ràng, đây là Hoàng thượng gửi binh mã ở phủ Đức Thân Vương, cũng chính là gián tiếp không cho phủ Đức Thân vương tham dự vào việc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế của ba người Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục. Không để cho việc thay đổi chính quyền bị nhiễm máu tươi của binh lính, để bảo tồn thực lực của Thiên Thánh. Nếu không một khi bốn mươi vạn binh mã tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, như vậy binh lực của Thiên thánh sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó Nam Lương, Tây Duyên nhìn chằm chằm vào, vạn nhất bên trong có phiên vương làm loạn, vốn là bề ngoài phồn hoa thì quốc lực sẽ bị suy kiệt thực lực lui ngàn trượng. Trong ưu, ngoài hoạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mặc dù lão Hoàng đế tính toán như thế, nhưng ba người Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục tất sẽ không bỏ qua khối thịt béo trong tay Dạ Khinh Nhiễm. Nếu có thể có được sự ủng hộ của Dạ Khinh Nhiễm, như vậy chính là trợ lực lớn nhất. Cho nên, bốn mươi vạn binh mã này của hắn là một liều độc dược. Nhưng ngược lại, do trong tay của hắn có độc dược này, không ai dám động đến hắn, nên cũng là một liều thuốc tốt.

“Muội nói Hoàng bá bá sẽ không xét nhà diệt tộcVân Vương phủ, thì làm thế nào mới xả giận được?” Dạ Khinh Nhiễm trầm mặc trong chốc lát lại hỏi.

“Hoàng thượng dượng là một củ gừng. Chắc là chờ hừng sáng sẽ biết.” Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh.

“Ta sẽ tận lực giúp muội! Nhưng tiểu nha đầu, muội cũng đừng làm ẩu quá mức. Dù sao ta họ Dạ!” Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên đứng dậy, có chút phiền muộn bỏ lại một câu nói, đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, ba bước đã rời khỏi Thiển Nguyệt Các. Nàng khe khẽ thở dài. Dạ Khinh Nhiễm họ Dạ, đây vốn là một dòng họ tôn quý, nhưng bởi vì nàng, để cho hắn rất là bất đắc dĩ? Nhưng trong lòng nàng và hắn rất rõ ràng, sớm muộn gì có một ngày, hoàng thất và Vân Vương phủ sẽ đi tới bước thuỷ hoả bất dung. Như vậy có lẽ nàng và hắn sẽ thật gặp nhau trên chiến trường.

Gian phòng yên tĩnh trở lại, dường như ngay cả không khí cũng nhuộm tiếng thở dài nhàn nhạt.

Lăng Liên và Y Tuyết thấy Dạ Khinh Nhiễm rời đi, lúc này mới đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, Lăng Liên nhẹ giọng hỏi thăm: “Tiểu thư, ngài đi Ma Thiên Nhai có tìm được bí mật của thập đại thế gia và Đông Hải quốc không?”

“Tìm được bí mật của thập đại thế gia, nhưng bí mật Đông Hải quốc thì không.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Lăng Liên và Y Tuyết sửng sốt, Y Tuyết vội hỏi: “Tiểu thư, sao lại không có bí mật Đông Hải quốc? Nô tỳ nghe nói Ma Thiên Nhai thu thập bí mật của thiên hạ mà!”

“Nói thì nói như thế, nhưng Ma Thiên Nhai thật không có thu thập bí mật của Đông Hải quốc và Vân Vương phủ.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nghi ngờ cùng kinh ngạc.

“Những thứ thu thập được cũng không phải vô dụng, biết được bí mật của thập đại thế gia, cũng không uổng phí một chuyến đi của ta.” Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi thăm hai người: “Mấy ngày nay Tam công tử làm gì?”

Lăng Liên vội vàng trả lời: “Từ sau khi tiểu thư rời đi, Tam công tử vẫn dựa theo phân phó của tiểu thư ở Thiển Nguyệt Các giả bộ bệnh. Hoàng thượng phái người tới mời hai lần, nói tiểu thư vào cung đánh cờ cùng hắn, nô tỳ nói tiểu thư bị bệnh để từ chối. Sau Hoàng thượng lại nói, Ngọc Trạc cô nương và Lục Chi cô nương chuẩn bị cho đại lễ cho làm con thừa tự của thế tử, tới Thiển Nguyệt các thỉnh giáo tiểu thư, Tam công tử không hổ là Các chủ Phong các được tiểu thư chọn trúng, cực kỳ tài hoa, chỉ đơn giản chỉ điểm vài việc, đã an bài lễ nhận con thừa tự của Vân thế tử trật tự rõ ràng. Còn có Tứ hoàng tử và Nhị hoàng tử vừa được thả ra từ trong nhà lao tới một chuyến, cũng đều bị nô tỳ từ chối, mấy ngày nay trừ buổi tối hôm qua Lục công chúa tới đại náo trong phủ một trận với Vân Ly công tử, ngoại trừ chuyện Tam công tử viết thư từ hôn với Lục công chúa, còn lại đều rất an ổn.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh ở trong đám hoàng tử đứng hàng thứ hai. Hôm nay không còn thái tử vị, nên xưng hô là Nhị hoàng tử. Nàng hỏi: “Vân Ly bị thương sao rồi? Có nghiêm trọng không?”

“Rất nghiêm trọng!” Lăng Liên gật đầu, “Hơn nữa hắn cự tuyệt bôi thuốc, sợ sau này trên mặt sẽ để lại sẹo.”

Vân Thiển Nguyệt cau mày: “Vì sao hắn không chịu bôi thuốc?”

Lăng Liên và Y Tuyết lắc đầu.

“Đi, chúng ta đi xem hắn!” Vân Thiển Nguyệt đứng lên. Nghĩ đến dù sao Vân Ly cũng chưa từng trải qua sóng gió, sợ là sẽ bị hành động của Tam công tử làm cho sợ hãi. Hiện tại cảm thấy thương thế của mình không ra cái gì. Nàng nhớ tới một gương mặt tuấn tú như vậy nếu sau này có vết sẹo, chính là chuyện cả đời. Tuy nam tử không coi trọng tướng mạo, nhưng cổ nhân vẫn chú trọng dáng vẻ, dung mạo bị hao tổn, cũng ảnh hưởng tới dáng vẻ. Vân Ly vô tội, đương nhiên không thể thừa nhận chuyện này.

Lăng Liên và Y Tuyết gật đầu, đi theo sau Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa phòng.

Ra khỏi Thiển Nguyệt Các, gặp thủ vệ đại môn đang vội vội vàng vàng chạy tới, thủ vệ kia nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt lập tức nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng thượng. . . . . . Hoàng thượng phái người tới tuyên chỉ, nói ngài lập tức tiến. . . . . .”

“Biết rồi!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía viện của Vân Ly.

“Tiểu thư, hôm nay mới canh ba, Hoàng thượng gọi ngài tiến cung, có thể không tốt lắm hay không?” Lăng Liên lo lắng hỏi.

“Không có chuyện gì!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

Lăng Liên không nói thêm gì nữa.

Bởi vì Vân Ly được phong làm thế tử Vân Vương phủ, nên được vào ở viện trước đây của Vân Mộ Hàn, Tây Phong Uyển. Lúc này Tây Phong Uyển cũng sáng đèn. Ba người đi vào Tây Phong Uyển, Tây Phong Uyển im ắng, không có một người hầu nào.

Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới những người hầu trước kia ở Tây Phong Uyển đã rời đi theo Vân Mộ Hàn, Vân Ly chỉ là công tử bàng chi của Vân Vương phủ mà thôi, đương nhiên bên cạnh không có người hầu hạ. Nàng cũng đã an bài nhân thủ cho hắn. Nàng quay đầu hỏi Lăng Liên: “Ngày mai đưa tám người của Phong Các đi theo bên người Vân Ly.”

“Dạ!” Lăng Liên lên tiếng.

Ba người đi tới cửa, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Vân Ly đi ra, dưới ánh đèn có thể thấy rõ ràng trên mặt dấu năm ngón tay, trong đó có ba dấu thật dài bị móng tay cào mà thành, hai dấu ngắn hơn một chút, có một dấu rất sâu. Trên gương mặt tuấn tú của hắn cực kỳ bắt mắt, thậm chí nhìn thấy mà giật mình.

Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt Vân Ly, trong lòng dâng lên tức giận, không đợi hắn mở miệng, liền cả giận nói: “Nàng ta cào huynh, huynh không biết trốn sao? Không biết trốn sao? Lại để cho nàng cào?”

Vân Ly ngẩn ra, tựa hồ theo bản năng đưa tay che mặt, cúi đầu, dường như không dám nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói đè thấp: “Ta có tránh, nhưng tránh không thoát. Lục công chúa có võ công!”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới nhớ tới Vân Ly không có võ công, Lục công chúa biết chút công phu quyền cước, nàng tức giận nói: “Vậy sao huynh không gọi thị vệ trong phủ ngăn cản nàng ta? Để cho nàng ta biến huynh biến thành bộ dạng như thế này?”

“Lúc ấy nàng ta xông tới, nơi này không có thị vệ. . . . . .” Vân Ly lại càng cúi đầu.

Một cỗ tức giận giấu ở ngực Vân Thiển Nguyệt, nhìn Vân Ly, tâm bỗng nhiên mềm xuống, mấp máy môi nói: “Là ta không đúng, ta đã phái mấy người đến cho huynh rồi! Ta vừa mới an bài, ngày mai sẽ có người đến, sẽ không để cho ai ức hiếp huynh nữa.”

“Không có chuyện gì, thật ra thì không đau.” Vân Ly ngẩng đầu, cười với Vân Thiển Nguyệt, hình như động đến vết thương, hắn nhướng mày.

“Đi, vào phòng, ta bôi thuốc cho huynh.” Vân Thiển Nguyệt lôi Vân Ly vào phòng.

“Không cần bôi thuốc đâu! Cứ để vậy đi! Ta nguyện ý để nguyên như vậy.” Vân Ly thấp giọng nói.

“Hồ nháo! Giữ lại sẽ để lại sẹo? Người nào mà không chú trọng dung mạo chứ? Huynh là thế tử Vân Vương phủ, mặc dù là Hoàng thượng tứ phong, nhưng cũng là ta đề cử lúc tuyển định. Mặt của huynh đại biểu cho thể diện của Vân Vương phủ. Không bôi thuốc làm sao hết?” Vân Thiển Nguyệt trừng mắt với Vân Ly.

“So với Lục công chúa nhận hưu thư mà nói, vết thương này thì có là gì, chỉ cần Vân Vương phủ không có chuyện gì là tốt rồi.” Vân Ly lắc đầu.

“Trị thương cho huynh, Vân Vương phủ cũng sẽ không có chuyện gì! Là nàng ta không xứng với huynh, hưu thì hưu! Sợ cái gì?” Vân Thiển Nguyệt kéo Vân Ly đi vào gian phòng, phân phó Lăng Liên: “Ta không nghĩ tới nặng như vậy, không thể dùng thuốc trị thương thường. Ngươi về phòng ta, ở ngăn thứ ba trong tủ lấy bình ngưng chi lộ đến đây.”

“Dạ!” Lăng Liên đáp một tiếng, vội vàng đi.

“Y Tuyết, ngươi đi múc nước.” Vân Thiển Nguyệt phân phó Y Tuyết.

Y Tuyết đáp một tiếng, cũng vội vàng đi xuống.

“Thật ra thì để lại sẹo cũng không sao, cứ giữ ngưng chi lộ lại đi! Ta nghe nói trong cung Hoàng thượng cũng không có loại ngưng chi lộ này, cho ta quá lãng phí. Dùng thuốc thường là được rồi.” Vân Ly thấp giọng nói.

“Quý thế nào cũng không quan trọng bằng mặt của huynh.” Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Vân Ly. Là nàng đẩy hắn lên vị trí này, nàng tất nhiên phải bảo vệ hắn.

Vân Ly không nói thêm gì nữa.

Y Tuyết múc nước đi vào, Vân Thiển Nguyệt vén tay áo lên rửa vết thương cho hắn, Vân Ly tựa hồ cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn phát ra tiếng hút không khí rất nhỏ, động tác của Vân Thiển Nguyệt vô cùng nhẹ nhàng. Không lâu sau Lăng Liên cầm ngưng chi lộ đến, Vân Thiển Nguyệt cũng đã rửa xong vết thương của hắn, nhẹ nhàng bôi ngưng chi lộ lên vết thương trên mặt hắn.

Vân Ly ngồi lẳng lặng, đầu tiên là cúi đầu, một lát sau ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt. Thấy nàng mím môi thần thần sắc thật tình, nét âm u trên mặt hắn dần dần rút đi, khi Vân Thiển Nguyệt dừng tay, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống nói: “Không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta!”

“Hâm mộ huynh cái gì? Hâm mộ huynh bị Lục công chúa cào mặt sao?” Vân Thiển Nguyệt liếc Vân Ly.

Vân Ly lắc đầu, không đáp lời.

Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi nữa, kín đáo đưa ngưng chi lộ cho Lăng Liên, phân phó Lăng Liên: “Ngày mai ngươi đem thuốc tới cho huynh ấy, một ngày một lần. Liên tiếp bảy ngày là tốt rồi, sẽ không để sẹo.”

“Dạ, tiểu thư!” Lăng Liên lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt đứng lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Vân Ly, thâm tình nói: “Ca ca tốt của ta, huynh cũng không thể yếu ớt như vậy. Ca ca hẳn là bảo vệ muội muội mới phải, huynh không thể để ta luôn bảo vệ huynh mãi được!”

Mặt Vân Ly đỏ lên.

“Nhưng lúc này huynh bị cào mặt cũng không uổng, một chút vết thương nhỏ đổi lại không cho nữ nhân kia vào Vân Vương phủ cũng đáng. Dưỡng thương thật tốt! Vị trí thế tử vẫn là của huynh, cũng không cần cưới nữ nhân kia. Ta tiến cung trước!” Giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt thoải mái, đi ra ngoài cửa.

Lăng Liên và Y Tuyết nhìn Vân Ly, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt rời đi.

Vân Ly nhìn ba người ra khỏi Tây Phong Uyển, từ lúc đến cho tới rời đi chỉ có thời gian một chung trà, lại khiến cho tâm tình vốn đang âm u của hắn trở nên sáng sủa. Hắn vốn cảm thấy cả người vô lực, hôm nay lại như cây khô được rót vào sinh khí. Hắn nghĩ hắn sao mà may mắn vậy, có thể cùng một họ với nàng, có thể làm ca ca của nàng, như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Tây Phong Uyển sau, trực tiếp đi ra cửa lớn Vân Vương phủ.

Dọc theo đường đi cũng không phải gặp phải người nào, Vân Thiển Nguyệt rất nhanh liền đi tới cửa lớn Vân Vương phủ. Lúc này đại môn mở rộng, có một cỗ xe ngựa dừng ở trước cửa. Trước xe là Văn Lai đang đứng.

Văn Lai thấy nàng đi tới cung kính làm lễ ra mắt, Vân Thiển Nguyệt không nhiều lời, lập tức ngồi lên xe, Lăng Liên và Y Tuyết cũng lên xe. Xe ngựa rời khỏi cửa lớn Vân Vương phủ đi về phía hoàng cung.

Xe ngựa mới vừa đi mấy bước, một thân ảnh không biết từ nơi nào nhảy ra, thoáng cái vọt tới trước xe, người kéo xe bị hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Văn Lai ngồi trước xe cũng cả kinh, nắm chặt roi ngựa. Bên trong xe Lăng Liên và Y Tuyết lập tức cầm bảo kiếm bên hông. Hết sức tỉnh táo chú ý động tĩnh ngoài xe.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được hơi thở của người bên ngoài đang ngăn cản xe ngựa, có chút nhức đầu đưa tay xoa trán.

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi lại dám gạt ta!” Thiếu niên mặc áo gấm hùng hổ đứng ở trước xe, không thèm quan tâm đến Văn Lai đang ngồi trước xe, một tay đẩy màn che, vẻ mặt giận dữ nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Lăng Liên và Y Tuyết thấy là một thiếu niên tuấn mỹ, quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lại duỗi tay xoa trán, bất đắc dĩ nhìn thiếu niên: “Ta lừa ngươi lúc nào?”

“Rõ ràng không phải là Dung Phong, ngươi gạt ta nói là Dung Phong!” Thiếu niên trợn mắt với Vân Thiển Nguyệt.

Mí mắt Vân Thiển Nguyệt nhảy lên, ra vẻ vô tội nói: “Ta nói hắn là Dung phong khi nào? Ta nói với ngươi là ta, ngươi không tin. Ta chưa nói người kia là Dung Phong mà!”

Thiếu niên ngẩn ra, tựa hồ suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ngươi thật sự không có nói là Dung Phong!”

“Đúng, ta không nói là Dung Phong.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Là Dung Cảnh! Dung Cảnh cố ý nói dối ta, đem ta đưa đến Phủ Văn Bá Hầu phủ! Ghê tởm!” Gân xanh trên trán của thiếu niên nhảy lên, tức giận trên mặt càng sâu, “Hại ta xốc chăn của Dung Phong lên, ta. . . . . . Ta muốn giết Dung Cảnh!”

“Ngươi xốc chăn của Dung Phong lên?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, bỗng nhiên hứng thú nhìn thiếu niên.

“Nói nhảm! Nửa đêm canh ba, hắn đang ngủ, ta gọi cả buổi cũng không thấy người đi ra ngoài, ta có thể không xốc chăn của hắn lên sao? Nhưng mà tên kia ngủ như chết, bị ta xem sạch sẽ cũng không biết.” Vẻ mặt thiếu niên tức giận, giọng điệu cũng rất tức giận.

“Dung Phong ngủ không mặc y phục?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, hứng thú càng đậm.

Mặt thiếu niên đỏ lên, cả giận nói: “May là hắn mặc một áo sơ mi, nếu không ta sẽ một chưởng bổ hắn.”

Vân Thiển Nguyệt có chút thất vọng, nghĩ tới sao Dung Phong lại mặc y phục ngủ chứ! Nhưng mà nghe nửa câu sau của thiếu niên thì lại cảm thấy may mắn Dung Phong mặc một áo sơ mi, nếu không hôm nay sẽ phải đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng mà nàng lấy làm kỳ quái, sao Dung Phong có thể ngủ như chết được? Nàng nhíu mày, “Võ công Dung Phong rất cao, không có đạo lý ngươi tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà hắn vẫn còn ngủ? Xảy ra chuyện gì?”

Thiếu niên sửng sốt, cả giận nói: “Ta làm sao biết!”

Vân Thiển Nguyệt cũng thấy nghi ngờ.

“Ta muốn giết Dung Cảnh! Ngươi nói cho ta biết phủ đệ của Dung Cảnh ở đâu?” Thiếu niên hùng hổ nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt chỉ một ngón tay, không chút do dự chỉ hướng Vinh Vương phủ, trong miệng nói: “Ừ, hướng đó, phủ đệ lớn nhất ở phố đó chính là Vinh Vương phủ. Rất dễ tìm, bên trong Vinh Vương phủ có một mảnh Tử Trúc Lâm, Dung Cảnh ở đó, ngươi đi vào Tử Trúc Lâm là có thể tìm được hắn. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi, bên trong Tử Trúc Lâm có bố trí trận pháp, ngươi phải cẩn thận một chút.”

“Biết rồi!” Thiếu niên khoát khoát tay, nhấc chân đi.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng càng muốn để cho Dung Cảnh đi ứng phó hắn, tốt nhất sau này hắn đừng tìm nàng nữa.

“Này, sao ngươi lại có lòng tốt nói cho ta biết vị trí của Vinh Vương phủ? Hay là căn bản Dung Cảnh không có ở Vinh Vương phủ?” Thiếu niên chợt dừng bước, hoài nghi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, thành khẩn nói: “Ở, hắn vừa đưa ta trở về, lúc này nhất định đang ở Vinh Vương phủ!”

“Vậy thì tốt! Ngươi mà gạt ta, ta nhất định khiến ngươi đẹp mặt.” Thiếu niên xoay người tiếp tục đi về trước, đi hai bước bỗng nhiên lại dừng bước hỏi, “Này, ngươi muốn đi đâu?”

“Tiến cung!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thiếu niên gật đầu, bước nhanh hướng đi con đường mà Vân Thiển Nguyệt đã chỉ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Văn Lai, buông màn che xuống. Văn Lai vung roi ngựa lên, xe ngựa đi về phía trước.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi tới cửa hoàng cung, Văn Lai mang theo Vân Thiển Nguyệt trực tiếp đi tới Thánh Dương Điện. Bên trong Thánh Dương Điện rất yên tĩnh, Văn Lai dừng bước, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Thiển Nguyệt tiểu thư, Hoàng thượng phân phó, ngài mà tới thì cứ trực tiếp đi vào!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhấc chân đi vào. Vừa vào bên trong, một cỗ mùi hương son phấn nồng đậm đập vào mặt, làm cho nàng khó chịu nhăn mũi lại. Giương mắt nhìn, thì thấy lão Hoàng đế nửa nằm ở trên giường, trong điện quỳ hơn mười cô gái. Hương son phấn là từ này những cô gái này. Mỗi người đều mặt lăng la tơ lụa, chu sai ngọc bội, rất hoa lệ. Nàng dừng bước, nhàn nhạt hô một tiếng, “Hoàng thượng dượng!”

“Nguyệt nha đầu đến rồi!” Cũng không thấy lão Hoàng đế lôi đình giận dữ như trong truyền thuyết, đang cầm sách ngẩng đầu lên, lập tức nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thả tay xuống, chỉ một ngón tay vào những cô gái trên mặt đất nói: “Đây đều là những công chúa của trẫm, ngươi cảm thấy người nào xứng đôi với Vân Ly, chọn cho hắn một vị hôn thê! Đừng nói với trẫm, trong những nữ nhi này của trẫm không có ai xứng với Vân Ly.”

Discussion43 Comments

  1. Dung Cảnh đúng là đẹp quá tiêu chuẩn rồi, Nguyệt tỷ ghen tỵ mới kinh chứ. Ta cũng mong đợi ngày tỷ gả cho Cảnh ca để hai người không phải đưa đón như thế này nữa, không biết còn lâu không?
    Bạn DKN đúng là bất đắc dĩ thật, bị kẹp giữa hai bên mà không thể nào lựa chọn được, mong cuối cùng mà có đối đầu thì cũng không đến nỗi coi nhau như kẻ thù. Tam công tử đúng là năng lực cũng không tầm thường nha, không làm bao giờ nhưng cũng có thể giải quyết tốt đẹp, chỉ khổ Vân Ly, ta thấy hắn quá tự ti, cứ nghĩ mình không xứng cái nọ cái kia, đi theo Nguyệt tỷ thì phải mạnh mẽ hơn mới được.
    Cái tên “thiếu niên” kia có khi thành đôi với Dung Phong cũng nên, Nguyệt tỷ không biết đã nhận ra gì chưa mà lại hy vọng lúc đấy DP không mặc quần áo nhỉ.
    Lão HĐ đúng là vẫn không chịu bỏ ý đồ, không biết Nguyệt tỷ sẽ xử lý như thế nào đây?

  2. Lão hoàng đế này dai như đỉa vậy nhất định phải cho một công chúa vào Vân vương phủ mới đc. Nhiễm ca cứ như mẹ già thương con vậy lúc nào cũng lo lắng cho Nguyệt tỉ. Có lẽ nào Dung Phong ngủ như chết là do sự sắp xếp của Cảnh ca không nhỉ.

  3. Nguyệt tỷ ko đẹp bằng Cảnh ca nên mới ghen tỵ chứ gì, tỷ yên tâm đi, hoa đào của tỷ ko thua kém Cảnh ca đủ để chứng minh tỷ cũng rất xinh đẹp rồi, ko cần đi ghen tỵ với Cảnh ca đâu.
    Hình như con của lão Hoàng đế đều ko gả được thì phải, hưu một cô, bây giờ lại đến một bầy, công chúa gì mà như rau bán ở ngoài chợ vậy nè, còn để cho người ta lựa nữa chứ. ko biết lão Hoàng đế bệnh quá đến nỗi ấm đầu hay trong mắt chỉ còn Hoàng quyền chứ ko còn mặt mũi Hoàng gia nữa nên mới làm ra chuyện như vậy nữa???
    thank nàng, love u

  4. Cái lão này muốn nhét công chúa vào Vân Vương Phủ với mục đích gì ấy nhỉ? Sao cứ khăng khăng nha? Công chú Đông Hải có vẻ đáng yêu quá nhỉ? Chưa biết sẽ ra sao đây…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Ôi cũng chỉ có vân thiển nguyệt được nhìn ngắm dung cảnh cười thôi, với người khác có bao giờ hắn cười cơ chứ hic hic.
    Công chúa đông hải kia đúng là táo bạo thật, lại còn dám xông vào phòng nam nhân xốc chăn hắn ra, may mà hắn không khỏa thân đấy. Không thì dung phong cong đời rồi. Chắc do dung cảnh bày ra chuyện này nếu không dung phong sao lại thế chứ.
    Lần này lão hoàng đế cố sống cố chết gả một vị công chúa đến vân vương phủ, đúng là càng già càng độc a.

  6. chết cười với tên tiêu tử kia táo bạo quá dám xốc chăn lên nhìn nhà nhưng đáng yêu đấy chứ haha mà sao DP lại ngủ không biết gì chứ có khi nào ĐC giở trò không ạ. lần này VTN tha hồ mà lựa chọn chị dâu nhà xem xem nàng ấy xử lý thế nào nào

  7. Phạm Hải Lương

    Ở đâu ra một rừng công chúa thế này? Công chúa hoàng thất lại nhiều như lợn con xếp hàng chờ đc chọn làm vợ ngta, ko biết lão hoàng đế nghĩ cái gì nữa. Thế này mà còn đòi giữ thể diện hoàng thất :))

  8. lão hoàng đế này định dỡ trò gì đây, bằng mọi cách phải đem con mình vào vân vương phủ àh. có khi thấy vân ly yếu đuối nên đem con mình vào để làm cớ gì đó đây. mãi mà không biết rõ cái tên tiểu tử kia là ai nhỉ

  9. Ôi, chương này nhiều tình tiết hay quá. TN ngắm DC, DKhinh Nhiễm thật lòng qt TN, ko như cái tên Thiên Dật kia, Vân Ly đc TN bôi thuốc (ko biết cái bình dấm mà biết thì sẽ thế nào). Buồn cười nhất là cô công chúa kia mở chăn xem DP, ta nghĩ chắc hẳn là bị DC điểm huyệt rồi mới ngủ như chết vậy. A, giờ đến TN chọn chị dâu, chọn thế tử phi cho VVP, ko biết thế nào nhỉ. Hóng quá cơ. Nhưng mà cái lão H đế nghĩ gif mà nhất định nhét công chúa vào VVP. VVP có giá hay công chúa vô năng???

  10. Thanks. Hấp dẫn a quá hấp dẫn luôn ấy chưz
    S. Truyện thật sự là càng ngày càng hay. Mà vẫn làm ta ngọt là cái đoạn Nguyệt tỷ no8s Cảnh mỹ nhân là yêu nghiệt ấy.
    Không ngờ cuối cùng mà lão hoàng đế vẫn muón làm như vậy chẳng qua là rất khó đó. Nguyệt tyt sẽ khó cho ông ta thỏa mãn tâm nguyện a. Mà khi nào cái lõa hồ ly hoàng đế này chết nhỉ. Mau mau cái
    Hóng

  11. Sao hoàng đế này dao dài như đĩa z người ta từ hôn rồi còn đi kiếm thêm người khác bộ con gái của ổng đều là gái ế hết hay sao mà mún tng đi dữ z làm tới người ta không thèm dòm lun à.

  12. What? lão hoàng đế đây là muốn gì, cứ nhét con gái ông cho Vân vương phủ, con gái ông là hàng ế sao mà phải tống xuất bớt thế. Hay Nguyệt tỷ làm thành hội kén vợ cho Vân Ly luôn đi, ra điều kiện khó vào xem mấy vị kia đố ai phù hợp. Thanks tỷ

  13. Khuong Thi Huong Brl

    Xem ra không biết DP bị làm sao mà lại ngủ say như chết vậy nhỉ? có khi nào là cố ý không đây. Lão hoàng đế này cứ như con nít muốn dày vò TN hay sao ấy. Đúng là cô công chúa này muốn kiếm được phò mã trước khi diện kiến hoàng thượng và cũng để hủy hôn ước với DC ah. Mấy nhỏ công chúa này mà xứng vào VV phủ mới lạ đó, xem ra TN sẽ không cho lão hoàng đế được toại nguyện đi. Thanks các nàng!

  14. Ko hiu ong hoang de nghi gi nua, cai thieu nien do ta nghi la dong hai cong chua qua, co khi nao se thanh doi voi dung phong ko

  15. Không hiểu sao lão hoàng đế kia lại có thể nuôi dạy ra một cực phẩm như ả Lục công chúa kia. Hạ thủ với Vân Ly ác độc như vậy. Mà ta nói này hình tượng một công chúa ĐH giống như TNN thứ hai của ta lúc đầu đến bây giờ đến mảnh vỡ chắc cũng không còn nữa rồi. Ngoài Nguyệt tỷ ra thì chắc đây có thể xưng là dị nhân đứng thứ hai đó. Quả là suy nghĩ đều không giống ai mà. Còn lão hoàng đế họm hẹm kia nữa. Không biết lại có âm mưu dương mưu gì đây. Tks nàng

  16. Ta chết cười với thiếu niên kia mất! Đáng yêu chết đi đc. Lục công chúa nhãi nhép kia ngu xuẩn, đần độn, ko biết phải trái. Nương tử chưa cưới vào cửa đã cào mặt phu quân. Thanh danh của nàng ta sạch sẽ lắm rồi đấy. Mặt dày thế ko biết!

  17. chắc lão hoàng đế muốn danh chính ngôn thuận giám sát nhất cử nhất động vân vương phủ nè
    nên mới nhồi nhác con gái lão vào Vân vương phủ

  18. lão hoàng đế thật âm hiểm. chắc mấy cô công chúa kia là do lão mới thu nhận đi, đều là tai mắt của lão cả thôi. không biết VTN sẽ ứng phó thế nào đây??? mà cái vị thiếu niên kia bao giờ thì mới rõ ràng thân phận nhỉ? tính cách cũng thật quá ngây thơ, kiểu hữu dũng vô mưu ý.keke

  19. Lão già hoàng đế định làm gì nhỉ sao mà cứ một hai nhét con gái lão vào vân Vương phủ mãi thế đứa này không được lại nhét đứa khác không biết nguyệt tỷ có từ chối được không đây.

  20. Ha ha sao DP khong o tran luon nhi.ta ngj co cong chua voi DP la mot doi lam nha
    Haix khong biet lao ho ly kia tinh dở tro gi nua khong biet

  21. không biết hoàng thượng muốn nói gì với VTN, hiểu rõ đối phương nhưng sơ sảy là hỏng việc…. sao Thiếu niên kia vào phòng của DP mà DP không biết nhỉ???

  22. Song Nguyệt Anh Nữ

    Con gái của alox hoàng đrrs toàn một lũ lờ thì cho nên ms phải bán tống bán tháo . Nhưng mà Vân Ly cũng đâu có them “hàng tặng kèm “

  23. moa… Lại gặp lão cẩu hoàng đế. Mấy đứa con gái mắm thúi của lão, có con nào tốt lành đâu mà khoe.
    Thanks

  24. Mong sao lão già hoàng đế mau chết đi, ghét ông này kinh…. Trong đám con of ổng ko có ai tốt hết…vân ly hiền wá…. iu anh cảnh ghê lun nha….

  25. Lão Hoàng đế không biết còn âm mưu gì nữa không mà cứ nhất quyết đòi nhét bắng được một cô công chúa của mình vào Vân vương phủ

  26. cái lão hoàng đế đáng ghét, đánh chết cũng ko từ bỏ ý định, ngã càng đau cho chừa >”<~~ hừ hừ
    ta đảm bào Cảnh ca lòng dạ hiểm độc tim đen phổi đen đã động tay động chân trên Phong ca đáng thg của ta òi, đẩy phiền phức cho Phong ca ^^ oa oa sự trong trắng của Phong ca a~~~
    mắc cười quá đi~~ ĐH công chúa đáng iu dễ thg quá ^^

  27. Dữ luôn tên Hoàng đế này đúng là cáo già nhưng mak cáo cũng z thôi TN cũng có cách trị àk…. Cảnh ca mùi quá đê, hai a c này làm ng ta ghen tị mak.Haha Dung Phong bị cái tên gay nhém nhìn hết luôn @@ pó tay vs a mỹ nam này luôn àk.

  28. Hoàng thượng cũng cao tay ghê tùy tiện chọn sao làm như công chúa là củ rau củ cải không bằng hừ hừ. Phong ca bị nhìn trộm rồi kìa oa oa Cảnh ca quả nhiên âm hiểm

  29. oạch, cứ tg chỉ có 3 công chúa, hóa ra nhiều thế, HĐ phen này cắn chặt không nhả đây. có chuyện gì xảy ra vs DP nhỉ, ca có võ công nên ko thể nào ngủ như chết thế đc, hay là do Cảnh ca dở trò đấy =)) thanks

  30. Mỗi lần tới cảnh lão hoàng đế ra sân là muốn chửi tục ngay cơ ~.~ ổng sắp ngủm rồi mà sao cứ hành hạ người khác, niềm vui của ổng hay sao, thú vui tao nhã chắc :-< không nhét được đứa này lại nhét thêm đứa khác.
    Bạn nam tử kia bị thú vị nha, mà sao Dung Phong ngủ say như chết nhỉ ??? Hi vọng Dung Phong không có gì hết.

  31. Lao gia nay ko muon an on duog binh,muon tim chit day ne, cong chua bi huu ma con chua chan, toan la 1 dong cong chua danh da chua ngoa, cha dc tich su gi, so ga ra ko duoc nen bat ep ng ta cuoi, loan hit rui

  32. DP bị s vậy hay cảnh ca bố trí nhỉ
    Lão HĐ có 1 đàn con gái kiểu như hàng tồn kho k gả dc ý nhỉ, cho chọn như chọn rau

  33. Cái lão già chết bằm, ép người quá đáng mà, hôn nhân đại sự là củ cải cà rốt chắc? Tức chết ta. Tự nhiên ta muốn có cặp đôi Đông Hải công chúa x Dung Phong quá. Haha, ta đọc tới khúc xốc chăn lên mà cứ liên tưởng tới công chúa ngủ trong rừng
    Thanks nàng

  34. Này lão hoàng đế lại muốn làm gì cơ chứ, rốt cuộc là chỉ muốn an bài công chcuas hoàng thất vào vân vương phủ, chị làm sao mà từ chối đây, mà công chúa kia gặp dung phong chắc do dung cảnh an bài rồi, khéo anh cũng tính se duyên cho công chúa này với dung phong đấy

  35. Lão hoàng đế kia mỗi ngày k nghĩ ra vài chiêu trò thâm sâu độc hiểm ăn k ngon ngủ không yên hay sao mà hết lần này đến lần khác lại cứ bày trò như thế. Đám nữ nhân son phấn ki ta thấy chả khác nào nữ nhân ở thanh lâu mà giờ lão ta lại bảo là công chúa của mình bắt Thiển Nguyệt chọn cho Vân Ly. Mà hình như Vân ly cũng thích Thiển Nguyệt hay sao ý, ta cứ cảm giác như thế.

  36. ặc, giờ còn có vụ Vân tỷ đi ghen với sắc đẹp của Cảnh ca nữa hả, 2 người là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, đi đâu cũng chọc hoa đào.hehe.
    thật không ngờ hoàng thượng lại ra chiêu này a, đúng là gừng càng già càng cay mà

    tks tỷ ạk

  37. Lão có phải bị điên rồi k, cứ phải nhét 1 ng vào vân phủ mới đc ah, ly ca hãnh diện lắm đấy mới đc nguyệt tỷ bôi thuốc mới chỉ có cảnh ca mới đc đãi ngộ như vậy thôi nha

  38. Chuyện gì xảy ra với anh Phong zậy ta??? Không có lý do có người tới mà Dung Phong ko hay biết gì. Lão hoàng đế nhất định phải nhét người của hoàng thất vào Vân vương phủ hay sao ấy. Ko biết Nguyệt tỷ ứng phó thế nào đây.

  39. Oi trời đọc tới khúc mùi son phấn cứ tưởng là mấy mỹ nhân được hoàng thượng chơi liên tiếp chứ kkkk ai dè là cộg chúa ta đen tối quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: