Ngự Lôi Q2 – Chương 39

19

Chương 39: Kinh diễm

Edit: Sakura

Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc hai mắt nhìn nhau, dù trong thời gian này họ đã dần dần quen với cuộc sống như vậy, nhưng lúc này nhìn  thấy quần áo này thật sự con mắt sáng ngời lên.

Lúc này An Dĩ Mẫn mở miệng nói, “Hãy chọn đi, rất khó có được quần áo do Vũ Si thiết kế đó.”

Không sai, Hướng Vũ Si là chuyên gia thiết kế thời trang quốc tế, quần áo do hắn thiết kế không phải ai cũng có thể lấy được, không phải có nhiều tiền là mua được mà phải xem hắn có đồng ý hay không, nếu hắn không đồng ý thì có chi nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được.

Thấy Mặc Phàm đứng bất động, ánh mắt của Chu Tiểu Trúc hiện lên vẻ yêu thích thì Mặc Hi cười nói, “Mẹ hãy chọn đi,mẹ mặc bộ này nhất định sẽ đẹp.”

Nói xong cũng mặc kệ Chu Tiểu Trúc có trả lời hay không cứ lôi kéo bà đi chọn trang phục. Mặc Phàm nhìn thấy cũng cười cười, lúc này có hai thiếu nữ đến gần ông, nói nhẹ nhàng, “Đại nhân! Mời ngài đi theo chúng ta để đo đạc.”

“A? À, được.” Mặc Phàm sững sờ, đi theo hai người rời khỏi đây.

Đúng lúc này, Mặc Hi đang tìm kiếm trong đống lễ phục, thấy bộ dạng nghiêm túc làm cho Chu Tiểu Trúc không khỏi nói, “Mặc Hi! Tùy tiện chọn một bộ là được rồi, tất cả đều … rất đẹp.” Chu Tiểu Trúc nói thật lòng, quần áo ở đây rất đẹp, mà bà cũng chỉ nghĩ ra từ xinh đẹp này thôi.

“Mặc Mặc đã nói phải chọn cho mẹ bộ quần áo đẹp nhất, lễ phục chủ yếu không những phải xinh đẹp mà còn phải thích hợp với mình, khoe được ưu điểm của mình, ưu nhã, cao quý, thuần thiết, và lộ ra thân hình hoàn mỹ nữa… “ Mặc Hi nói một lèo mà không chú ý tới Hướng Vũ Si đang chăm chú nhìn cô,An Dĩ Mẫn cũng đang nhìn cô mà cười, thật không rõ, rõ ràng là sinh ra trong một gia đình như vậy mà sao con bé lại biết những thứ này.

“A! Chính là cái này rồi.” đột nhiên Mặc Hi kêu lên, sau đó lấy ra một bộ lễ phục màu tím nhạt, đơn giản, thanh nhã, chưa từng tân trang nhưng lại không mất đi ưu mỹ tinh xảo, liếc qua có lẽ chỉ cảm thấy đây là bộ lễ phục không tồi nhưng càng xem thì sẽ phát ra cảm giác bộ này không đơn giản, cái đường vân màu tím nhạt trên quần áo…

Đưa bộ này cho Chu Tiểu Trúc rồi thúc giục bà, “Mẹ hãy thử đi.”

“Ách…” Tiếp được quần áo Mặc Hi đưa cho, mặt Chu Tiểu Trúc hơi đỏ, “Uh, được”

“Bên này có phòng thay đồ.” Hướng Vũ Si chỉ hướng cho Chu Tiểu Trúc.

“Uh”Chu Tiểu Trúc gật đầu, rồi đi về phía đó, rồi thân ảnh biến mất sau cửa.

“Nhóc ! Cháu còn có hiểu biết về lễ phục nha.” Sau khi bóng ảnh Chu Tiểu Trúc khuất dần thì đột nhiên Hướng Vũ Si cười nói với Mặc Hi.

Mặc Hi nhìn về phía hắn rồi cượt nhạt nói, “Mặc Mặc chỉ nói lung tung ý mà.”

“Nói lung tung? Ha ha, không muốn nói thì thôi, chú cũng không hỏi.” Ai tin tưởng mới vừa rồi Mặc Hi chăm chú chọn lựa là nói lung tung, nếu cô bé nói như vậy thì thôi, quay đầu nói với An Dĩ Mẫn, “Con gái nuôi của anh cũng không đơn giản .”

“Đúng thế, chờ đến khi anh phát hiện những chuyện khác về con bé thì sẽ biết nó không chỉ không đơn giản như thế, căn bản chính là quái vật.” An Dĩ Mẫn vô cùng đồng ý những gì hắn ta nói.

Hướng Vũ Si cười cười nhưng cũng không để ý lắm.

Mặc Hi nghe thấy những gì ông nói thì bất đắc dĩ nói, “Con nói nè, đừng mỗi ngày dắt hai từ quái vật ở bên miệng được không?”

“Ha ha!” An Dĩ Mẫn nở nụ cười thế nhưng lại nói, “Nhưng chỉ có hai từ này mới đủ hình dung con thôi.”

Mặc Hi bình thản cười cười cũng không nói gì thêm, nếu hiện tại là quái vật thì sau khi biết rõ thực lực của mình thì gọi là gì? Thật không biết hình dung ra sao/

Đúng lúc này Mặc Phàm cũng đo đạc xong thì đi ra, đi tới bên cạch Mặc Hi rồi nhìn nhìn xung quanh hỏi, “Tiểu Trúc đâu rồi?”

“Mẹ đi….” Mặc Hi đang chuẩn bị trả lời thì thấy cửa phòng thay đồ cũng mở ra, cười nói tiếp, “ Đã ra rồi.”

Một tiếng “két” phát ra, chỉ thấy thân ảnh màu tím nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc Phàm giống như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ.

Dáng người yểu điệu thướt tha được bao bọc bởi bộ lễ phục màu tím nhạt đơn giản, hiện lên đường cong hoàn mỹ, xẻ tà từ đùi đến gót chân, như ẩn như hiện, tà váy màu trắng rơi đầy trên mặt đất.

Lại nói tiếp, có lẽ cuộc sống trước kia hơi khó khăn cho nên Chu Tiểu Trúc hơi gầy nhưng không thấp, mặc vừa bộ lễ phục này.

“Tiểu  Trúc? Là Tiểu Trúc sao?” rốt cuộc Mặc Phàm cũng hoàn hồn, con ngươi nhìn chằm chằm vào Tiểu Trúc, trong miệng thì thào  lên tiếng hoài nghi.

Chu Tiểu Trúc mặt càng đỏ, há miệng ra nhưng lại không biết nói gì. Mặc Hi cười rộ lên, “Ba ba! Là mẹ đó, đẹp không ba? Ha ha ba chảy nước bọt kìa.”

Mặc Phàm vội vàng lau lau nhưng lại không thấy cái gì, giờ mới nghĩ ra là Mặc Hi trêu ông, không khỏi xấu hổ trừng mắt nhìn Mặc Hi.

“Ha ha.” Mọi người ở đây đều bật cười, Chu Tiểu Trúc cũng không ngoại lệ. Lúc này An Dĩ Mẫn mới lên tiếng, “Được rồi, hãy chọn cái này đi, rất hợp với Tiểu Trúc.”

“A… không cần, hình như bộ này rất quý, không cần đâu.” Chu Tiểu Trúc nghe xong thì vội vàng từ chối, tuy ánh mắt hiện lên tia không lỡ nhưng bà biết bộ y phục này rất quý giá.

”Ha ha, đừng khách khí, hơn nữa…” An Dĩ Mẫn nháy mắt với Hướng Vũ Si, “ Vũ Si cũng không trả lại tiền cho ta đâu.”

“Đúng đó” Hướng Vũ Si bất đắc dĩ nói, nhìn Chu Tiểu Trúc cười nói, “ Bộ lễ phục này rất hợp với cô, quần áo là phải dành cho người thích hợp, đây cũng là lễ gặp mặt cho mọi người đi.”

“A… làm thế sao được…”

“Được rồi mẹ, người ta đã nói như vậy rồi, mẹ hãy nhận lấy đi, hơn nữa lại do Mặc Mặc chọn, chẳng lẽ mẹ không thích bộ đó sao?” còn không đợi cho Chu Tiểu Trúc nói xong thì Mặc Hi đã nói, nói ra câu cuối kia có vẻ hơi buồn bã.

“Sao thế được, cái kia… cái kia cám ơn anh” Chu Tiểu Trúc nghe xong thì vội vàng đồng ý rồi nói cảm tạ với Hướng Vũ Si.

“Ha Ha không cần” Hướng Vũ Si tùy ý đáp, đứng lên rồi đi tới Mặc Hi, “Này, nhóc, chú không có quần áo cho cháu nhưng chú sẽ thiết kế riêng cho cháu.”

“Thế thì cám ơn chú.” Mặc Hi cười nói, cô cũng quan tâm đến vấn đề quần áo đấy.

“Mang cô bé đi đo.” Thấy Mặc Hi trả lời thì Hướng Vũ Si cũng hiểu đại khái suy nghĩ của cô bé, rồi nói với hai thiếu nữ kia.

“Vâng, tiểu thư, bên này”

“Uh”

Buổi chiều mua sắm cũng kết thúc, đồng thời cũng chọn cho Thiên Nhu một bộ lễ phục, mấy người cùng đi về

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion19 Comments

  1. Mẹ Mặc Mặc cũng là một mĩ nhân nha, chỉ là bà không được trang điểm, ăn mặc xinh đẹp thôi, ba Mặc Mặc còn phải ngẩn người nữa cơ mà, Mặc Mặc quả nhiên rất có khiếu thẩm mĩ nha. Thanks tỷ

  2. CTT cũng là một mĩ nhân nhà nhưng chỉ vì nhà quá nghèo thôi giờ thì ai nhìn cũng phải bất ngờ nữa đến baba MM còn sửng sốt thế cơ mà, MM cũng thật biết chọn ai ai cũng ngạc nhiên vì khiếu thẩm mĩ đó

  3. Không ngờ Chu Tiểu Trúc cũng là một mỹ nhân thâm tàng bất lộ a. MM trêu chọc Mặc Phàm buồn cười quá đi, ta thấy ai mà gặp phải MM trêu chọc chắc không thoát được đâu.
    Đúng là chỉ có hai từ ” quái vật” mới đủ để hình dung về MM a, nhưng không phải quái vật xấu xí mà lại rất đáng yêu đấy.

  4. Oa trở lại đây rồi mấy hôm bày toàn cmt trên fb không hjhj. ADM nói đúng đó chỉ có từ quái vật mới đại khái hình dung ra được MH thui còn thực lực sao này ấy hả cứ lấy từ quái vật cộng tới tới thui như quái vật+biến thái+…. Hjhj

  5. He he người đẹp vì lụa a, mẹ Mặc Mặc ăn diện vào khiến mọi người ngạc nhiên rồi chồng cô thì khỏi nói còn chảy nước miếng nữa kìa.
    Bây giờ đã không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả Mặc Mặc nữa vậy đến lúc biết Mặc Mặc còn là Dị năng giả không biết mọi người còn choáng váng đến mức nào, đây đúng là tiểu quái vật siêu biến thái mà.

  6. Cuộc sống của MP và CTT giờ ko còn như trước nữa rồi, đang dần dần thích nghi với xã hội thượng lưu . Đọc chương này nhận thấy Hướng Vũ Si cũng rất thích MH nha :X

  7. thanks. không còn gì bằng mọi người vui vẻ ở bên nhau cả. Tiểu Trúc nghe miêu tả mà cũng thấy xinh ddeopj a.
    Mặc mặc chính là một siêu cấp tiểu qái vật

  8. ak thiết kế riêng cho MH nha chắc dễ thương lắm đây nha… mẹ MH cũng một mỹ nhân nha làm cho MP mê chết luôn mak hai vk ck này ân ái quá đi nhìn mak hâm mộ

  9. – đi tới bên ” cạch” Mặc Hi.. => CẠNH
    – tuy ánh mắt hiện lên tia không ” lỡ” … => NỠ
    haha nhìn mặc phàm kinh ngạc đến nỗi không nhận ra vợ mình mà mắc cười ghê

  10. hê hê ba ba chảy nc bọt kìa ^^
    mắc cười quá
    chg này ấm áp thoải mái ghê~~~
    sau này MM biểu lộ thực lực chân chính chắc dùng từ ông cố của quái vật ko sai nhỉ ^^

  11. Đọc chương này đúng là có cảm giác thật ấm áp. Gia đình hòa thuận vui vẻ, nói nói cười cười. Thích nhất là sự giản dị, chân chất của MP và CTT. Tks nàng

  12. ta thấy tựa chương cứ kinh diễm rồi lại kinh diễm, và đúng thật k có từ nào tả hết sự kinh diễm của ta bằng từ kinh diễm, tỷ ấy am hiểu hết từ cương đến nhu, từ độc đến thiện, thật kinh diễm
    thanks nàng nhé

  13. Mẹ của Mặc Hi cũng là một mỹ nhân a, Mặc Phàm thiệt buồn cười, chảy cả nước bọt kìa. ^^
    Thank nàng.

  14. Haiz… vì MM còn nhỏ nên mấy nhân vật khác đều cỡ U30, đau đớn cho tâm hồn mình, toàn soái ca mà nghe kêu chú/ông (>”<) còn cái lão Cát thì kêu anh, đúng là nghịch thiên!!

  15. Kekeke ba Mặc Phàm chảy nước bọt kìa, can tội nhìn mẹ Chu Tiểu Trúc mặc váy xong khoe ra thân hình, đường cong cơ thể hjhj chắc Mặc Phàm lại trúng thêm tía sét ái tính của Chu Tiểu Trúc ùi hem. Hjhj quần áo của mọi người xong hết rồi không biét trang phục do Hướng Vũ Sĩ thiết kế cho Mặc Hi thế nào đây ah?
    Muk An baba thật kỳ lại đi gọi Mặc Hi là quái vật haizzzz biết là bạn í quái vật thật nhưng mà có cần đi đâu cũng nói thế không ah?!

  16. Haha.Mặc Phàm đáng thương bị Mặc Mặc trêu cho xấu hổ.
    Mẹ Mặc Măc cũng đẹp vậy thì Mặc Mặc đẹp là phải thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: