Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 751+752

40

Chương 751: Tiểu Tâm Tư

Edit: Mèo

Beta: Nora

“Đều có, đều có.” Trương thị cười không ngậm miệng được. Bà hỏi Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, nhũ nhân là gì vậy con?”

Liên Thủ Tín thụ phong chức quan Trung Thư Xá Nhân thất phẩm, ở phẩm cấp này chính thê cũng được thụ phong phẩm cấp. Theo quan hàm thất phẩm thì chính thê nhận cấp tương ứng là nhũ nhân, là một cáo mệnh phu nhân rồi. Đương nhiên, nếu như nghiêm khắc mà nói, nhũ nhân quan thất phẩm chỉ được gọi là sắc mệnh phu nhân. Nhưng chỉ có trên sách vở mới phân chia rõ ràng như vậy, bình thường vẫn thống nhất gọi là cáo mệnh phu nhân.

“Mẹ, từ nay về sau mẹ cũng là quan rồi, đồng cấp thất phẩm với cha luôn đó.” Liên Mạn Nhi liền nói với Trương thị. Thấy Trương thị vẫn là bộ dạng không hiểu rõ thì lại tiến thêm một bước giải thích: “Mẹ, mẹ tương đương với phu nhân tri huyện rồi biết không.”

“Mẹ, mẹ không còn là dân thường nữa rồi.” Liên Mạn Nhi tiến lại gần Trương thị hạ giọng xuống nói với Trương thị: “Sau này bà nội có gặp mẹ, bà là dân, mẹ là quan, bà sẽ phải dập đầu với mẹ.”

“Cái gì!” Trương thị lại càng hoảng sợ, nhưng nét mặt không phải không vui sướng.

“… Chuyện này… chuyện này không cần… mặc kệ nói thế nào, bà… bà là trưởng bối…” Trương thị nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lập tức nói ra.

“Hì hì” Liên Mạn Nhi cười: “Bà sẽ phải quỳ trước mẹ, sẽ phải khấu đầu dưới chân mẹ. Nếu mẹ không cho thì đó là chuyện khác… Hễ bà lại mắng mẹ thì chính là nhục mạ mệnh quan triều đình, là tội vô cùng lớn, sẽ bị đánh bằng roi, bị nhốt vào ngục.”

“… Vậy giờ đây bà sẽ không dám đứng trước mặt mẹ mắng nữa sao.” Nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, Trương thị cũng thấy rạo rực trong lòng.

Khiến Chu thị quỳ dưới chân bà, khấu đầu lạy bà, từ trước tới nay Trương thị chưa từng nghĩ qua. Bà là người như vậy, vô luận Chu thị quá phận thế nào, bà thủy chung vẫn cảm thấy Chu thị là trưởng bối, là mẹ chồng. Nhưng biết rõ Chu thị không thể mắng bà, chuyện này càng làm bà cao hứng vô cùng.

“Cho dù mắng sau lưng cũng không được, cùng một tội trạng thôi.” Liên Mạn Nhi nói.

“Chỉ sợ bà không hiểu việc này.” Trương thị nói, đối với chuyện bị chửi mắng này, bất luận ở trước mặt hay sau lưng, Trương thị đều để ý.

“Đợi tới khi về thôn con sẽ phái người đi nói cho bà biết. Con vì muốn tốt cho bà, tránh cho đã lớn tuổi rồi còn phải vào nha môn.” Liên Mạn Nhi nói tiếp.

Lúc này nàng nói những lời như vậy phần lớn là muốn làm Trương thị vui vẻ. Dĩ nhiên, nàng cũng vô cùng vui. Liên Thủ Tín làm Trung Thư Xá Nhân, thân phận một nhà các nàng không còn giống như trước đây, vì vậy cho dù chính nàng không được phong thưởng riêng thứ gì nhưng cũng đủ làm nàng thấy hạnh phúc.

Ở niên đại này, nữ tử chỉ có một loại phong thưởng duy nhất đó là đền thờ trinh tiết, nàng không muốn nhận được phần thưởng như vậy đâu. Thà phong thưởng cho Ngũ Lang, Tiểu Thất hoặc Liên Thủ Tín thì nàng còn được đi theo hưởng lợi.

Trương thị nghe xong lời Liên Mạn Nhi nói thì không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng ánh mắt bà biểu lộ rất rõ ràng, bà rất thích được như vậy.

Người một nhà vui mừng vô cùng. Liên Mạn Nhi còn nói muốn tranh thủ thời gian thu xếp may gấp quan phục cho Liên Thủ Tín và triều phục cho Trương thị.

“Ta đã chuẩn bị xong hết rồi” Ngũ Lang lên tiếng: “Nếu không thì cũng đã không đợi đến bây giờ mới nói cho mọi người biết.”

Niên đại này đã có cửa hàng may mặc bán sẵn tất cả các loại quần áo theo phẩm cấp của quan lại, triều phục cho các quý phu nhân cũng có sẵn. Ngũ Lang muốn làm mọi người kinh hỉ nên đã sớm âm thầm an bài, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chỉnh tề hết cả rồi.

Ngũ Lang vừa nói chuyện vừa sai người mang quan phục của Liên Thủ Tín và triều phục của Trương thị tới. Hai năm qua, mấy người trong nhà cũng thường xuyên may không ít quần áo, do vậy đều đã có sẵn số đo cả rồi. Hơn nữa, kiểu dáng quan phục và triều phục đều rộng thùng thình, Liên Thủ Tín cùng với Trương thị mặc vào đều cảm thấy vừa vặn vô cùng. Hai vợ chồng càng thêm cảm thấy Ngũ Lang làm việc rất cẩn thận, thỏa đáng.

Buổi tối Trầm phủ có tiệc rượu, Trầm Lục đã sớm dặn Ngũ Lang nên đi qua. Lúc cáo từ ra về, Trầm Lục còn cố ý bảo Ngũ Lang tối nay nên dẫn theo Tiểu Thất đến dự tiệc cùng.

“Lần này một nhà chúng ta được phong thưởng không ngớt, ý định của Lục gia là hôm nay đã muộn rồi, đợi sáng mai sẽ chọn giờ lành phái người tới tuyên chỉ.” Ngũ Lang lại nói cho mọi người biết.

“Được! Được!” Liên Thủ Tín và Trương thị đều nói được. Như vậy người một nhà sẽ có dư chút thời gian để chuẩn bị.

Đến buổi chiều, Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng với Liên Mạn Nhi tự dùng cơm trong nhà. Ngũ Lang và Tiểu Thất thay quần áo chỉnh tề đến Trầm gia. Tuy chưa nhận được thánh chỉ nhưng việc vui này là chuyện ván đã đóng thuyền, người một nhà tự nhiên cao hứng. Liên Mạn Nhi đã đặc biệt phân phó phòng bếp làm thức ăn cho bữa tối phong phú chút. Liên Thủ Tín lại lấy ra một vò rượu ngon, ông với Trương thị mỗi người uống hai chén, Liên Chi Nhi cùng với Liên Mạn Nhi mỗi người cũng uống một chung nhỏ.

Sau khi ăn xong, người một nhà đợi Ngũ Lang và Tiểu Thất dự tiệc trở về mới về phòng mình ngủ. Tiểu Thất muốn ngủ gần Ngũ Lang nên tối đến không chịu ở cùng Liên Thủ Tín và Trương thị mà chạy sang ngủ chung với Ngũ Lang ở thư phòng.

Tuy Trương thị luyến tiếc không nỡ nhưng cũng thấy vui khi hai huynh đệ thân cận, bà tự mình dẫn hạ nhân vào thư phòng sắp xếp chăn đệm, lại trông chừng người ta đốt nóng giường rồi mới trở lại hậu viện.

Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi về phòng, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Đông phòng bên kia đèn lại sáng đến khuya mới tắt. Sau khi đèn tắt, Liên Thủ Tín cùng với Trương thị nằm trằn trọc thật lâu cũng không thể nào ngủ được. Đôi vợ chồng nằm trong chăn, ngươi một câu, ta một câu mà tán gẫu.

“… Đây là chuyện mà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới.” Liên Thủ Tín cảm khái: “Đến chữ to ta cũng không biết được mấy chữ, lại không có tài cán gì đặc biệt. Chẳng qua có thể chịu được cực khổ, làm chân chạy vài chuyện. Ta quả thật đã hưởng tới phúc của con cháu rồi.”

Về chuyện được làm quan này, Liên Thủ Tín cùng với Trương thị đều vô cùng cao hứng, nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà đắc ý quên hình*, không tự cho là từ nay về sau mình được làm quan là rất giỏi rồi.

*quên hình: vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình

“Ta cũng không nghĩ tới.” Trương thị cũng rất cảm khái: “Ta cứ nghĩ chuyện này có xảy ra thì cũng là chuyện của mười năm sau, là tiền đồ của Ngũ Lang và Tiểu Thất. Hai đứa nó được làm quan, còn hai chúng ta đi theo hưởng phúc… Kỳ thật, ta có được phong thưởng thế nào cũng không quan trọng, bọn nhỏ có tiền đồ mới tốt.”

“Ta cũng nghĩ như vậy. Cũng may chuyện này chỉ là trên danh nghĩa, không phải bảo ta nhậm chức quản lý sự vụ gì, nếu không, ta sẽ lập tức từ quan.” Giọng Liên Thủ Tín chợt hào hứng: “Ta làm quan chắc chắn sẽ không như Đại đương gia và Nhị đương gia từng làm. Ta không tham tiền, ta sợ có thể sẽ không đảm nhiệm tốt, làm dân chúng theo ta chịu khổ, ta sẽ mang tội. Nhưng cũng may chức quan này chỉ là trên danh nghĩa.”

“Lúc trước, một trong những nguyên nhân cha ta chọn trúng nhà chàng là do thấy tâm tính chàng tốt… Chàng đó, những thứ khác không nói, chỉ một điểm tâm tính tốt này, quả thật rất đúng.” Trương thị nhỏ giọng nói.

“Phải nói cuộc sống hiện tại chúng ta có, một mặt là do mấy hài tử không chịu thua kém (hăng hái tranh giành), mặt khác, là do ta may mắn gặp được quý nhân. Trầm Lục gia chính là quý nhân của ta ah.” Liên Thủ Tín ha ha cười ngây ngô một hồi, rồi nói tiếp: “Lại nói chức quan này, Hoàng Thượng người đó mỗi ngày phải làm bao nhiêu chuyện, biết ta là ai chứ. Nhất định là Lục gia nói tốt cho ta rồi.”

“Chắc vậy thật. Lục gia cũng là nhìn trúng mấy đứa nhỏ nhà mình.” Trương thị cũng nói.

Dừng một hồi, Trương thị lại nói: “Đúng rồi, bây giờ ngươi cũng không phải người bình thường nữa rồi, ngươi là quan lão gia. Ngươi thấy mấy quan lão gia trong thành không, người nào cũng một vợ chín nàng hầu. Đại đương gia cũng chỉ quyên quan, chức quan còn không được lớn như ngươi mà còn nạp Anh Tử. Ngươi thế này, có phải là…”

“Nàng nói nhảm gì vậy.” Liên Thủ Tín lập tức nóng nảy: “Ta là hạng người như vậy sao? Chẳng phải trước kia ta đã phát thệ với nàng rồi sao?”

“Haiz… ta nói, sao hôm nay nàng cứ có gì đó không thích hợp, đừng nói là nàng cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện này nha… Nàng hãy gạt bỏ tâm tư này đi, ta không thể làm chuyện có lỗi với nàng. Bây giờ cuộc sống của chúng ta đang tốt, ai biết nữ nhân khác có tâm tư gì, không phải ta chán ngày lành, tự mình đi tìm chuyện không thoải mái à.”

“Tự bản thân ngươi không muốn thôi, chỉ sợ đến lúc đó lại không chịu nổi người ta đánh chủ ý này. Ta nghe nói, quan lại đều có người tặng nữ nhân cho, người ta còn nói so với đưa tiền còn có tác dụng hơn kìa.” Trương thị lại nói.

“Nàng nghe ai nói vậy. Người khác là người khác, ta là ta.” Liên Thủ Tín nói: “Chúng ta làm vợ chồng từ khi còn trẻ, nàng theo ta chịu khổ nhiều năm như vậy, có một số việc ta không thể tự mình định đoạt nên quả thực rất có lỗi với nàng. Sau này, ta không thể táng tận lương tâm mà làm khổ nàng nữa. Vả lại, chuyện đó có tốt lành gì cho cam. Bọn nhỏ đều lớn rồi, qua hai năm nữa ta cũng đã ôm cháu, cho dù ta không biết xấu hổ thì cũng phải thay bọn nhỏ suy nghĩ, không thể để chúng không ngẩng đầu lên nỗi chứ.”

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Ngủ đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy.” Cuối cùng, Liên Thủ Tín nói với Trương thị.

“Ta không phải không tin chàng” Giọng Trương thị có chút nhẹ nhàng: “Hai năm qua, bụng ta cứ một mực không có động tĩnh. Ta biết chàng còn muốn có thêm hài tử…”

Sau nửa ngày trầm mặc, cuối cùng Liên Thủ Tín duỗi cánh tay ôm Trương thị vào lòng.

“Nàng nói gì vậy, không phải nàng còn trông chờ hơn ta sao? Vì sao thành ra như vậy, người khác không biết, ta còn không biết sao. Là ta có lỗi với nàng, lão Liên gia ta có lỗi với nàng, nàng lại chưa từng oán trách ta, sao ta có thể ngu muội đi giày xéo lòng nàng được.”

Liên Thủ Tín nói những lời đó, Trương thị nằm trong lòng ngực ông nghe thấy liền nức nở nghẹn ngào.

“Nàng cứ yên tâm, tự bản thân ta không thể làm chuyện như vậy. Người khác nói gì cũng không được. Ta biết nàng lo lắng chuyện gì, kỳ thật hoàn toàn không cần phải lo. Lão gia tử không thể nói, lão thái thái muốn nói cũng phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng… Nàng cứ thả lỏng tinh thần mà an tâm đi, bọn họ ai dám đề ra việc này thì đừng trách ta không nhận người!”

Hai vợ chồng thì thầm nói chuyện tới nửa đêm mới ngủ.

Rạng sáng hôm sau, người một nhà tất cả đều thức dậy từ sớm. Lúc ăn điểm tâm, Liên Mạn Nhi phát hiện Liên Thủ Tín và Trương thị dường như ngủ không được ngon, càng thêm kỳ lạ là hai mắt Trương thị còn hơi sưng đỏ. Liên Mạn Nhi hơi ngạc nhiên nhưng nàng cũng hiểu có chuyện gì nên cũng không hỏi tới.

Buổi sáng, vừa đến giờ lành, người truyền chỉ liền đến. Người một nhà bày hương án ở sảnh trước, Liên Thủ Tín và Trương thị đều mặc vào quan phục mới tiếp chỉ. Liên Thủ Tín đặt thánh chỉ và sách lên hương án cung phụng rồi đưa tiễn người truyền chỉ rời đi. Lát sau, Liên Thủ Tín và Trương thị đến ngồi trên ghế, từng lớp từng lớp hạ nhân tiến đến quỳ lạy, lĩnh tiền thưởng.

Không chỉ những người trong nhà ở ngõ Tùng Thụ, những người ở ba tòa nhà tại Tam Thập Lý Doanh Tử, huyện thành Cẩm Dương, điền trang ở La gia thôn, cùng với mấy chưởng quầy và tất cả tiểu nhị ở các cửa hàng đều có ban thưởng.

Đang lúc náo nhiệt lại có người Trầm gia tới đưa thiếp mời, mời cả nhà Liên Thủ Tín qua đó dự tiệc.

Chương 752: Dự Tiệc

Edit: An

Beta: Nora

 Liên Mạn Nhi sai người đưa bao tiền thưởng dày cộm cho quản sự Trầm gia tới chuyển thiếp mời, cũng giữ quản sự đó ở lại dùng trà nói chuyện. Nhờ vậy mới biết tiệc rượu lần này không có thanh thế lớn như dạ tiệc hôm qua, nhưng cũng không phải chỉ là gia yến. Tiệc rượu này trừ những người Trầm gia đang ở phủ thành còn có các vị quan to và người nhà ở phủ thành.

 Lần này Trầm gia không chỉ bày tiệc rượu mà còn chuẩn bị cả hí khúc và xiếc ảo thuật.

 “… Em nghe nói là mấy gánh hát nổi danh ở phủ thành đều được mời đến đấy ạ.” Tiểu Khánh bẩm báo với Liên Mạn Nhi.

Ở niên đại này, trò tiêu khiển thật sự rất ít cho nên mọi người rất hy vọng được nghe hí khúc, xem ảo thuật. Đối với nhà nông mà nói, những trò giải trí này cứ như lễ mừng năm mới vậy. Dù nhà Liên Mạn Nhi bây giờ đã giàu có nhưng bởi vì luôn bận rộn công việc nên cũng cực ít xem hí kịch hay xiếc ảo thuật.

 “Các em cứ lo hầu hạ cho tốt, còn sợ sau này không được xem những thứ náo nhiệt này sao?” Liên Mạn Nhi nhìn ra tâm tư háo hức của mấy nha đầu thì cười nói.

Người một nhà liền vội vàng chuẩn bị, Liên Thủ Tín và Trương thị tất nhiên phải mặc quan phục. Ngũ Lang, Tiểu Thất, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận ăn mặc chỉnh tề.

 Liên Chi Nhi mặc váy màu hồng cánh sen thêu hoa nhiều lớp, quần mỏng cùng màu, bên ngoài khoác áo màu đỏ sen. Liên Mạn Nhi chọn váy màu vỏ quýt thêu hoa nhiều lớp, quần mỏng cùng màu, phía ngoài khoác áo đỏ tươi. Hai tỷ muội đều có rất nhiều đồ trang sức nhưng các nàng đều không thích trang điểm nhiều nên chỉ chọn vài cây trâm. Liên Mạn Nhi cài hai cây trâm hoa cùng cây trâm Trầm Cẩn tặng nàng.

Còn lại trang sức trên người, ngoại trừ vòng cổ vàng đang được ưa chuộng ở phủ thành, ngọc bội đeo trên váy ra, Liên Mạn Nhi còn tháo vòng vàng bình thường đeo trên tay xuống, đeo lên một đôi vòng ngọc bích rất hiếm khi dùng đến.

 Vòng ngọc bích không được va quệt, yêu cầu người đeo nó phải hành động chậm rãi, điềm đạm.

Ngày thường hấp tấp thành quen nhưng trường hợp hôm nay không thể không nhập gia tùy tục, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ đeo đôi vòng tay này có thể kịp thời nhắc nhở mình cẩn thận.

Còn Ngũ Lang và Tiểu Thất chỉ mặc cẩm bào hoa tròn. Người một nhà đứng cạnh nhau đều thấy được ý cười trong mắt nhau. Người đẹp vì lụa, hơn nữa bề ngoài đẹp, ra ngoài người ta nhìn thấy cũng thấy vui tai vui mắt, chính bọn họ tự nhìn cũng tràn đầy vui mừng.

Đến giờ, cả nhà chia nhau ngồi trên hai chiếc xe ngựa, có tùy tùng đi bộ theo, mấy bà tử và nha đầu ngồi trên một chiếc xe khác đi về phía Trầm gia.

Vào Trầm phủ, quản sự tiếp khách và quản gia nương tử đều tới nghênh đón. Ba mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi tách ra khỏi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất, được quản sự nương tử dẫn đường, đi vào noãn các Tây hoa viên của Trầm gia. Bàn tiệc của nữ quyến đã sớm bày biện bên trong. Phía trước noãn các đã dựng sân khấu, chỉ cần khai tiệc là đào kép sẽ lập tức lên sân khấu diễn kịch.

Vào noãn các, đầu tiên là ngồi một bên dùng trà, chờ tới giờ, khách khứa tới đủ mới ngồi vào bàn tiệc. Ba mẹ con tất nhiên đều ngồi cùng một chỗ, cùng bàn còn có Tam phu nhân Trầm gia dẫn theo hai con gái, hai vị phu nhân của quan Đồng Tri và quan Thông phán phủ Liêu Đông dẫn theo mấy tiểu cô nương tuổi lớn nhỏ khác nhau trong nhà.

Lần đầu tiên tham gia loại sự kiện này, Trương thị không khỏi có chút khẩn trương trong lòng. Cũng may là sau khi ngồi vào vị trí, sân khấu phía ngoài bắt đầu náo nhiệt, lại có Liên Mạn Nhi ở cạnh giao thiệp nên không khí trên bàn tiệc cực kỳ hòa hợp.

Tam phu nhân Trầm gia hơn bốn mươi tuổi, vóc người hơi mập mạp, tính tình cũng rất ôn hòa, chưa nói đã cười. Cũng không biết bà được ai dặn dò, trong bữa tiệc rất quan tâm chăm sóc ba mẹ con Liên Mạn Nhi.

Liên Chi Nhi vẫn dịu dàng e lệ như cũ. Dù không nói nhiều nhưng bộ dáng này của nàng khiến mọi người tìm không ra khuyết điểm. Liên Mạn Nhi cũng không cười nói lớn tiếng nhưng chỉ trong dăm ba câu đã làm quen được với hai tiểu cô nương tương đối hoạt bát cùng bàn.

Mấy vị phu nhân được mời tới tất nhiên là tinh tức nhanh nhẹn. Nhà Liên Mạn Nhi dù chức quan không cao nhưng có cổng chào ngự ban, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều được Trầm Lục xem trọng. Ngũ Lang vào kinh còn được hoàng đế triệu kiến, vì vậy nói chuyện đều rất khách khí.

Sau khi hí khúc ngoài noãn các hát xong mấy màn, đồ ăn trên bàn tiệc đổi mấy món thì mọi người trên bàn cũng dần dần quen biết, đã có người thử dò hỏi Trương thị những chủ đề giữa nữ nhân. Cũng không nằm ngoài những điều cả nhà đã chuẩn bị trước khi đến.

“Đây là đại cô nương sao? Thật thùy mị đáng yêu, đã được hứa gả chưa?”

“Đại cô nương nhà chúng ta đã mười bảy rồi, đã hứa gả, vài ngày nữa sẽ xuất giá.” Trương thị cười đáp.

Mọi người đều nói đôi câu chúc mừng, lại hỏi đến Liên Mạn Nhi.

“Đây là tiểu khuê nữ của ta, năm nay mới mười ba, chưa hứa gả cho ai. Đợi xong chuyện của tỷ tỷ con bé thì còn phải lo chuyện ca ca nó. Tuổi con bé còn nhỏ, chờ chuyện của anh chị nó xong hết mới đến lượt nó.” Trương thị liền nói.

“Thật đáng tiếc, ta thấy tiểu cô nương này nhân phẩm hiếm có, đang muốn giới thiệu một hộ gia đình trong sạch cho nàng, đây không phải là phải đợi thêm hai năm nữa sao?”

“Không chỉ ngươi, ngay cả chúng ta cũng muốn ấy.” Người ở bàn tiệc khác cười nói.

Liên Mạn Nhi chỉ đành cúi đầu, cười thầm trong lòng. Những người này chưa chắc đã thật sự muốn làm mối cho nàng, nhưng nói vậy, mọi người đều cao hứng.

“Hài tử nhà người ta còn nhỏ. Các ngươi đừng như lang như hổ mà dọa sợ con bé” Hiển nhiên Tam phu nhân rất quen thuộc với những người này, vì vậy cười rồi nói với Trương thị: “Vậy còn ca ca của tiểu cô nương thì sao, lệnh lang đã đính hôn chưa?”

“Cũng chưa có.” Trương thị liền nói: “Thằng bé năm nay mới mười lăm thôi. Tuổi còn nhỏ, giờ vẫn đang đi học, vừa mới đỗ tú tài nên muốn đi theo tiên sinh học hành thêm hai năm nữa, chờ qua kì thi Hương mới hỏi ý kiến tiên sinh xem sao, nếu được mới nhắc đến chuyện này, như vậy cũng không làm bẽ mặt con gái người ta.”

“Đúng đấy.” Tam phu nhân cười gật đầu, mọi người xung quanh cũng vội vàng phụ họa.

Nói xong chuyện nhà mình, Trương thị liền cười hỏi phu nhân quan Đồng Tri ngồi cạnh, nữ nhi bao nhiêu tuổi, đã hứa hôn chưa. Đề tài này được dời đi một cách tự nhiên.

Mọi người trên bàn tiệc nói chuyện náo nhiệt, ba mẹ con tranh thủ nhìn nhau một cái, khóe miệng đầy ý cười.

Câu trả lời vừa rồi là kết quả bàn bạc của cả nhà trước khi tới, cũng không phải viện lý do mà là lời nói thật. Nhân dịp hôm nay nói ra cũng có thể bớt đi không ít chuyện.

Tiểu Thất không cần phải nói, tuổi còn quá nhỏ. Mà Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cũng không định đính hôn sớm như vậy. Dĩ nhiên, còn có một điểm mấu chốt là bọn họ vẫn còn xa lạ với phủ thành, hiện tại có người làm mối, cự tuyệt thẳng thừng tất nhiên là không tốt, nhưng nếu chỉ dựa vào môn đăng hộ đối mà định hôn, bọn họ không biết gốc rễ của đối phương cũng không thể chấp nhận được.

Bởi vì chuyện của Liên Chi Nhi mà Liên Thủ Tín và Trương thị luôn mong có thể quen biết người ta, biết gốc biết rễ, hai nhà thân mật, tính tình bọn nhỏ lại hợp nhau, như vậy mới có thể nước chảy thành sông mà đính hôn, thành thân. Hai họ vừa có thể kết thành thông gia, bọn nhỏ sau này cũng sống thoải mái.

Liên Mạn Nhi cũng thấy làm như vậy rất tốt.

Đến khi bữa tiệc dần tan, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi từ noãn các trong hoa viên ra, một nương tử quản sự và đứa sai vặt Tiểu Hạch Đào của Tiểu Thất cùng đi tới mời các nàng tới Phượng Hoàng Lâu.

“Lão gia, đại gia và nhị gia đều ở đó. Sở tiên sinh cũng tới đó rồi, mời phu nhân và hai vị cô nương qua đó nói chuyện.” Tiểu Hạch Đào hành lễ nói.

“Cũng nên qua hành lễ với Sở tiên sinh.” Trương thị liền nói.

Liên Mạn Nhi cũng gật đầu, mọi người cùng nhau đi tới Phượng Hoàng Lâu.

Trên tầng hai Phượng Hoàng Lâu vẫn là gian phòng lần trước tiễn Lỗ tiên sinh đi. Sở tiên sinh, Liên Thủ Tín, Tiểu Thất và Trầm Khiêm đang ngồi vây quanh bàn trà.

Tiểu Thất thấy mấy người Trương thị tiến vào liền nhanh chóng chạy tới. Trầm Khiêm cũng đi cùng, sau đó Ngũ Lang đi ra từ phía sau giá sách.

Mọi người chào hỏi một lượt. Tiểu Thất liền dẫn ba mẹ con Trương thị tới gặp Sở tiên sinh, ba mẹ con đều cúi chào, cảm ơn Sở tiên sinh đã dạy dỗ Tiểu Thất.

Sau đó, Liên Thủ Tín và Sở tiên sinh sang gian phòng bên cạnh nói chuyện, Trầm Khiêm kéo Tiểu Thất tới trước mặt Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi…” Trầm Khiêm vừa mới mở miệng đã nghe thấy một tiếng ho khan đằng sau giá sách.

Liên Mạn Nhi giật mình nhìn sang Ngũ Lang.

“Cửu gia, đại phu nhân gọi người qua.” Một nha đầu vén rèm đi vào, thi lễ với Trầm Khiêm.

“Ngươi nói với đại phu nhân lát nữa ta sẽ đến.” Trầm Khiêm xua tay.

“Cửu gia, đại phu nhân nói Cửu gia phải lập tức qua đó.” Tiểu nha đầu kia không dám lui ra mà lại thúc giục thêm một câu.

“Tiểu Cửu, phu nhân gọi đệ, đệ còn không mau qua đó.” Thanh âm của Trầm Lục vọng ra từ sau giá sách.

Thì ra người ho khan kia thực sự là Trầm Lục, Liên Mạn Nhi cũng không biết Trầm Lục ở đây, vội vàng mở to mắt chớp chớp nhìn Ngũ Lang, ngón tay len lén chỉ chỉ về phía giá sách.

Ngũ Lang gật đầu, xác nhận Trầm Lục đang ngồi phía sau giá sách.

Trầm Khiêm có chút không tình nguyện, cũng không dám không nghe lời Trầm Lục, lề mề một lúc rồi vẫn phải đi.

Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ có lẽ nên đến thỉnh an Trầm Lục thì nghe thấy tiếng Trầm Lục.

“Mạn Nhi, nàng tới đây.”

Liên Mạn Nhi đáp lời nhưng không đi vào trong mà nháy mắt với Trương thị cùng Liên Chi Nhi. Trương thị và Liên Chi Nhi đều hướng về phía giá sách vén áo thi lễ, thỉnh an Trầm Lục.

“Miễn lễ.” Trầm Lục nói: “Hiếm khi được tới đây, Ngũ Lang, ngươi dẫn mẹ và tỷ tỷ ngươi đi xung quanh xem một chút đi.”

Phượng Hoàng Lâu là nơi nổi tiếng nhất phủ thành, đáng tiếc những người có thể vào cũng không nhiều. Trương thị và Liên Chi Nhi lần đầu tiên tới đây có thể đi xung quanh dạo chơi một chút tất nhiên là rất tốt. Liên Mạn Nhi trừng mắt với Ngũ Lang, sau đó kéo Tiểu Thất đi vòng ra sau giá sách.

Phía trong giá sách rất ấm áp, Trầm Lục ngồi sau bàn dài, trên người chỉ mặc áo bào thường ngày nửa mới nửa cũ, không đeo thắt lưng, cũng không đội mũ, mái tóc dài dày đen nhánh chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc búi trên đỉnh đầu.

“Lục gia gần đây vẫn khỏe ạ.” Liên Mạn Nhi đi tới trước bàn, một lần nữa quỳ gối hành lễ với Trầm Lục.

“Ngồi đi.” Trầm Lục nhìn thoáng qua một lượt Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn liền ngoắc tay bảo Liên Mạn Nhi ngồi xuống trước bàn.

Liên Mạn Nhi nói cảm ơn, kéo Tiểu Thất ngồi xuống.

“Tặng nàng món này.” Trầm Lục xoay người lấy từ bên cạnh ra một hộp gỗ chạm trổ sơn khắc.

Discussion40 Comments

  1. Trầm lục dễ thương quá , anh 6 đáng yêu quá =)) Ngăn cản Trầm mập 8 cùng Mạn Nhi nha. Lần này anh6 còn biết tặng quà cho MN nữa chứ :v thật là hóng chương sau quá :X:X:X Thanks các nàng nhiều nhiều

  2. chuyen nay Chu thi con to tieng voi LTT va TT thi cu doi len nha mon an gay di nhe, mu nay chac la tuc chet vui uat nghen mat, ai ngo dua con dau minh ghet nhat bay gio da la vo cua quan. Ve toi TTLDT tha ho duoc nguoi ta ninh hot, may nguoi nha Vuong cu nhan cung chua duoc nhu LTT va TT dau. TT con lo lang LTT lay vo be nua chu, tinh tinh LTT trung thuc, lai con biet lay guong cua LTN roi thi chac k nhu the dau. K biet ai quan su tinh yeu cho TL vay, cung biet lay long cecphu nu bang cach tang qua co day. hong chuong sau qua.

  3. May mà liên thủ tín là người thành thật và chung thủy, hết lòng yêu thương suy nghĩ cho vợ con. Nếu không dù liên mạn nhi có giỏi mấy cũng khó lòng đưa cả nhà đi đến ngày hôm nay được.
    Ô hô hô, anh lục thế là chính thức dùng quyền lực và mưu mô để đẩy ông em trai ra khỏi cuộc đua giành người yêu rồi nha. Không biết tặng gì cho mạn nhi đây? Hóng quá ta

  4. Lúc về thì quăng cho người ta ánh mắt nóng bỏng giờ thì tặng quà riêng nữa. Chậc tình cảm của Trầm Lục tăng nhanh như ngồi tên lửa a. Không biết Trầm Lục tặng quà gì mà tiễn hết mọi người ra ngoài chỉ giữ lại tiểu Thất ngây thơ cho không khí đỡ mờ ám a.
    Trầm Tiểu Mập bị lôi đi đúng lúc như vậy chắc lại có công của Trầm Lục rồi, rõ tội, mối tình đầu của Trầm Cửu thất bại trong tay ca ca mình rồi.

  5. Còn tặng quà cho Mạn Nhi nha, Trầm Lục tiến đánh như kiểu đánh nhanh thắng nhanh ấy, sao sợ nàng gả cho người khác ah. Mà Mạn Nhi sợ là từ chối a. Tiểu Cửu thì thôi rồi, hết hy vọng. Nhưng có cả Tiểu Thất ở đấy, Trầm Lục phải nhẫn nhịn rồi. Thanks tỷ

  6. Lục ca giờ xưng hô với mạn nhi ngọt ngào quá nha mà ca tặng quà gì để lấy lòng mạn nhi đây hjhj

  7. lục ca có tình ý với MN quá rõ ràng
    t/c gây cấn đây TC cũng thích MN mà
    Hơ 2 anh em đều thích MN

  8. vụ quan chức của liên thủ tín sao rồi các bác ơi, có bị bên lão liên gia chấm mút gì ko . 2 hôm nay bận quá ko vô, vừa rùi đọc được 6 chương liên tục đã ghiền ghê. Chương trước Trần Lục nhìn LMN có vẻ lạ lạ rồi đó, tưởng anh 6 phúc hắc mặt lạnh được lâu lâu nữa cơ. hóng mở pass ngày mai quá :). Biết bgio mới dc xét pass đây :P

  9. Anh Trầm Lục gian xảo quá đi, cạnh tranh kg công bằng, toàn dựa vào uy thế và mưu mẹo để chèn ép Trầm Khiêm thui. Thật tiếc là mình kg coi phần gỡ pass chương

  10. TL quá phúc hắc đi nhưng mà ta thích. Thật mong chờ tương lai nhà MN đi lên để 2 người nhanh chóng đến với nhau

  11. hi hí, ai bảo bạn TK nhỏ hơn người ta, ngây thơ hơn người ta, ko ưu thế bằng người ta, TL đã xác định là hành động luôn chứ, bjo phòng TK mọi lúc MN có mặt, tg anh vẫn mặt lạnh thêm thời gian nữa. hehe ko biết anh tặng gì đây. hóng. tks nàng

  12. Hí hí… Tranh chấp đã bắt đầu diễn ra rồi nhỉ? Haizzzz… Trầm Khiêm ko có cửa nào để giành người cùng Lục ca rồi. Lần này có phải là tặng cho Mạn Nhi trâm cài tóc hok nhỉ? Có Tiểu Thất ngồi ở đây hẵng cũng ko tiện tay tiện chân cho Lục Ca lắm ha! Hí hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  13. ế, bạn Lục bạn ý cướp người của bạn Khiêm, đứng là có tiềm chất phúc hắc nha, ra tay nhanh, độc chuẩn

  14. Ôi trời, Trầm Lục đúng là đểu hết mức, đuổi Trầm Khiêm đi bằng được rồi gặp riêng Mạn NHi để tặng quà, đúng là cướp người trắng trợn.
    Trầm Khiêm mà đấu với Trầm Lục thì có khi thua ngay từ vòng gửi xe ý chứ, khổ thân.

  15. Tình Yêu Đau Thương

    :)) anh Lục ngăn chặn ý đồ tiếp cận của bạn Cửu đề 9 mình tiếp cận MN nha, keke, anh bắt đầu tấn công mạn nhi rồi :p

  16. Trầm Lục gian xảo quá đi, ngăn chặn ý đồ tiếp cận Mạn Nhi của Tiểu Cửu, không biết Trầm Lục định tặng gì cho Mạn Nhi nhà ta mà ra vẻ thần bí thế nhỉ

  17. LTT là người chồng, người cha tốt ah, ko vì vinh hoa phú quý mà quên người vợ luôn bên cạnh khi gian khó, ko tự mãn, ko hám lợi, là người đàn ông tốt ^^ TL tìm cách ở riêng vs MN nhưng MN luôn tránh né kìa, hì hì, còn ngăn cản TC tiếp cận MN nữa chứ, ko biết tặng gì cho MN đây, MN vốn nhạy cảm, ta nghĩ MN cũng đoán đk sơ sơ tâm ý của TL đối vs mình ah. Thanks

  18. Đuổi khéo thế nào cũng vẫn bị vướng cái đuôi Tiểu Thất. Tính ra thì một năm hai anh chị cũng chỉ gặp nhau có một, hai lần

  19. haha chít cười với anh lục á, tranh thủ cơ hội ghê kiểu này bảo sao trầm béo bị hạ đo ván cũng đúng thôi. ai mà đấu lại được bn ấy cơ chứ. tò mò ghê không biết trầm lục tặng gì ấy nhỉ

  20. Đạp cửa xông vào…Hì chào cả nhà! Bao lâu nay đều tầu ngầm đọc chùa, hôm nay quyết cho tàu lên bờ. Ôi chết cười với anh Lục thui, còn giả bộ ho khan nữa. Muốn Mạn Nhi chú ý mà thủ đoạn nào cũng dùng. Bây giờ Trương thị không cần phải lo Chu thị mắng nữa rùi thật vui.

  21. lanhuong280794@gmail.com Nguye

    May la LTT ko fai la LTN nen TT se ko can lo ve sau lieu LTT co nap thiep nua hay ko? Lan nay mung cho ca nha MN vi da dc thay doi dia vi tu 1 ng dan lam jau thanh dia chu cho den lam wan as hien h. Mg khi tro ve thi nha cu ben kia se ko fa dam, lam ra chuyeb co hai vs nha MN nua. TL chi gap mat dc MN 1 it TG thi moi ng lai fai ve moi nga. Mg 2 ng co gang thanh doi cang nhanh cang tot

  22. hehe,trầm lục định tặng quà gì cho mạn nhi đây? không biết khi nào Trầm lục mới mở lời a, nhưng mà đợi nhà mạn nhi danh cao hơn nữa thì vào Trầm gia mới không bị khinh thường chèn ép, nếu không thôi đảm bảo Liên mạn nhi không đồng ý đâu, người ta còn muốn làm tiểu địa chủ mà

  23. hâm mọ tình cảm hai vợ chồng liên thủ tín quá không cái nahu bao giờ, nhoeeuf năm vẫn không phai nhạt, còn trầm lục chắc nhớ mạn nhi lắm rồi, tăng riêng quà cơ đấy mong

  24. – Đoạn này: “Mấy vị phu nhân được mời tới tất nhiên là tinh tức nhanh nhẹn” tinh tức => tin tức.

    – Anh Lục cũng thủ đoạn ghê, đuổi Trầm Khiêm và mọi người đi để có cơ hội tặng quà cho Mạn Nhi. ^^

  25. mới trở về mà TL đã vội vã gặp MN rồi, xem mà cứ thấy háo hức sao ấy, k biết khi nào TL mới tỏ tình đây

  26. Trầm lục đây là sao nha hihi đây là quà tặng riêng sao có ý nghĩa. Trầm Khiêm liệu có phát hiện ra tình cảm của ca ca không nhỉ

  27. ko biết TL định tặng quà gì cho LMN đây hồi hộp nha. Nghĩ lại cũng thấy tội cho TK mà cũng không biết TK thực thíc LMN hay chỉ là nhằm lẫn giữa tình bạn và tình yêu nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: