Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 13+14

54

Chương 13: Sổ mật

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Tháng đầu Túy Tương Lâu khai trương, thẻ VIP bán hơn ba mươi vạn lượng bạc. Thấy vậy Ôn Uyển chắc lưỡi không dứt. Hiện giờ nàng coi như đã biết người nơi này thật là có nhiều tiền a. Dĩ nhiên, Ôn Uyển cũng biết, hơn phân nửa thẻ là bị phú thương Cự Cổ mua, bọn họ mua thẻ tất nhiên là đi tặng người ta rồi. Bởi vì trong Túy Tương Lâu của Ôn Uyển lui tới căn bản đều là quan viên.

Khai trương một tháng đầu, buôn bán lời ba vạn năm ngàn lượng (giá thành bán thẻ không tính ở trong đó). Ôn Uyển nghe ánh mắt cũng mở thật to, cũng hoài nghi tiên sinh Trướng phòng (phòng kế toán) tính nhầm. Nên tự mình tính một lần, sau khi xác định mới biết được thật không có sai. Xem ra chính mình định phẩm vị cao quả nhiên là không sai. Đã theo kịp tiền bạc của Minh Nguyệt sơn trang.

Trướng phòng nhìn bộ dạng Ôn Uyển không tin, không khỏi buồn cười. Một bàn đồ ăn, bàn tiệc ít nhất cũng phải năm lượng bạc. Đắt tiền nhất trên trăm lượng là bình thường. Một bàn tiệc hạng nhất xuống tới cũng là một hai trăm lượng bạc. Cộng thêm mỗi ngày một bàn cố định tám trăm lượng, kiếm tiền hơn ba vạn hai, chỉ có thể nói là bình thường.

Tháng này khấu trừ tiền vốn lúc trước mình ra mười vạn lượng bạc. Tửu lâu tổng cộng còn hơn hai mươi vạn lượng bạc. Ôn Uyển vội vàng đưa cho hoàng đế hai mươi vạn lượng bạc, dùng cái này tới tranh công. Hoàng đế nhìn hai mươi vạn lượng ngân phiếu trong tay, nhíu mày.

Ôn Uyển vừa thấy vẻ mặt hoàng đế, cho rằng hắn đang nghĩ đến làm sao trừng trị tham quan, liền cuống quít nói “Cậu Hoàng đế, cậu ngàn vạn lần đừng dựa vào tửu lâu mà tra tham quan. Nếu không, không tới hai ngày tửu lâu của con sẽ phải đóng cửa. Hơn nữa, đây chỉ là người ta kết giao bình thường với nhau, gánh vác không nổi hai chữ tham ô đâu.” Ngàn vạn lần đừng mở ra hơn một tháng, đã cho đóng cửa. Tửu lâu là mình hao tốn nhiều tháng tâm huyết, cứ như vậy mà bị ngâm nước nóng thì quả thật cực kỳ uất ức.

Hoàng đế thấy bộ dạng Ôn Uyển cuống quít liền bật cười “Con yên tâm, ta đang suy nghĩ không phải chuyện này.” Hoàng đế đang suy nghĩ chuyện thuế muối Giang Nam một năm so với một năm càng ít thêm, xem ra phải sử dụng thủ đoạn lôi đình mới được. Chẳng qua, dùng thủ đoạn lôi đình, cũng phải có một lý do danh chánh ngôn thuận.

Hoàng đế lên ngôi đã hơn nửa năm rồi, lúc trước vẫn rất bình tĩnh. Miễn trừ thuế mấy địa phương (lại nói, chỗ đó triều đình cũng thu không được thuế má. Nên làm ra bộ dáng đẹp mắt thôi). Hoàng đế suy nghĩ một chút lời Tiên Hoàng Đế nói, quyết định cùng Ôn Uyển nói chuyện này một chút: “Cậu là muốn phái Trầm Hộc, Hàn Quốc Trụ làm khâm sai, đi Giang Nam tra thuế muối.”

Ôn Uyển được tin tức. Giở giọng một cái xem thường nói ” Đoán chừng chỉ phí thời gian chứ chẳng sáng tỏ, có thể tra được ra cái gì? Ba người kia cấu kết với nhau bền chắc như thép. Phái hai người họ đi làm cái gì? Mò mẫn đều tra vừa phí thời gian và tinh lực thôi.”

Hoàng đế rất kinh ngạc hỏi tại sao. Tại sao phải nghĩ đến ba người cấu kết. Ôn Uyển ở bên cạnh hoàng đế trước đây, biết tình huống Giang Nam cũng rất bình thường.

Ôn Uyển cũng không che giấu. Lúc trước nàng cố ý tìm hiểu cặn kẽ tình huống thuế má thu vào. Giang Nam lại là trọng địa thuế má, tự nhiên biết rất rõ ràng “Rõ ràng, nếu quả thật là thuế muối giảm nhiều như thế, nhất định là Quan, thương nhân, bang phái, ba người này cấu kết ở chung một chỗ. Nếu phái hai thư sinh đi, dùng thủ đoạn trong sạch thì không thể khuấy lợi ích đoàn thể giống miếng sắt kia, nên khẳng định không thành được chuyện gì.” Đoạn thời gian trước kia. Ôn Uyển yêu cầu tư liệu lớn quá, nên liên quan đến nhiều thứ vô cùng. Đối với trà muối là hai ngành nghề quan trọng tự nhiên sẽ chú ý, nên biết rõ cũng không kỳ quái.

Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, như có điều suy nghĩ. Có những người, rất có thiên phú ở một phương diện nào đó. Ôn Uyển đối với phương diện tiền tài rất có thiên phú. Nói không chừng, sau này thật sự có thể trở thành là nữ tử xây quỹ công.

Ôn Uyển cũng biết hôm nay triều đình quả thật khó khăn. Nếu không nàng mới không nhúng tay vào đâu “Dạ, nếu như muốn điều tra bọn họ, thì phải có một kế hoạch. Nóng nảy ngược lại để cho bọn họ thắt chặt với nhau thành một sợi dây thừng, biện pháp tốt nhất là từ từ, cho người ta âm thầm điều tra, từng bước từng bước mới đánh bại họ được. Con biết cậu đang rầu rĩ vì kho quốc khố trống không, nhưng mọi việc không thể hoàn thành một lúc được, dù sao cũng phải có quá trình. Quá mau sẽ có tác dụng ngược, cậu, cậu còn phải bảo trọng thân thể. Những sự tình kia, chúng ta từ từ giải quyết từng chuyện từng chuyện một. Cậu xem, con phải thay cậu kiếm ba tỷ bạc cũng không lo lắng. Bây giờ cậu đang lúc tráng niên, có thời gian còn sợ không làm được lời hứa hẹn với ông ngoại sao? Cậu, hiện tại con chỉ có cậu là một người thân nhất, cậu cần phải cố gắng bảo trọng thân thể. Bằng không, con biết phải làm sao đây?” Nàng sở dĩ tận tâm như vậy, thật ra chỉ muốn gánh một phần tâm lực cho hoàng đế. Không để cho hoàng đế mệt mỏi như vậy. Dĩ nhiên, dưới bóng đại thụ thì chỗ nào cũng mát.

Hoàng đế cảm thấy trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vuốt đầu Ôn Uyển “Được, cậu hứa với Uyển Nhi sẽ bảo trọng tốt thân thể. Nhưng Ôn Uyển con có ý kiến gì hay không? Có thể một lưới đánh vỡ, hoặc biện pháp tiết kiệm thời gian và công sức nào đó?” Hoàng đế tùy tiện hỏi. Vấn đề của Giang Nam đã thành căn bệnh khó chữa rồi. Cho dù Ôn Uyển hiểu rõ, nhưng lại không quá quen thuộc.

Ôn Uyển hất đầu một chút, ha hả cười nói: ” Cậu Hoàng đế, cậu thật hỏi đúng người. Con quả thật đã nghĩ cho cậu biện pháp tiết kiệm thời gian và công sức rồi.”

Ánh mắt Hoàng đế sáng lên. Ôn Uyển bảo Tôn công công gọi Hạ Dao đi vào: “Ta nhớ được quyển sách mà Đông Chính Vi đưa. Dường như chính là công việc thuế má Giang Nam. Bây giờ đang ở nơi nào?”

Ánh mắt Hoàng đế lấp lánh, vui mừng hỏi: “Chuyện này khi nào?”

Ôn Uyển không đáp lời, Hạ Dao nhìn hoàng đế rồi lại nhìn Ôn Uyển, mới thấp giọng nói: “Tiên hoàng đã tiêu hủy.”

Hoàng đế nhổ một bãi nước bọt tức giận. Nói như vậy, Triệu vương là người chủ mưu phía sau tất nhiên là kiếm đủ bạc. Vì không muốn mình truy cứu, cho nên dứt khoát đốt đi. Trong lòng Hoàng đế có chút bực tức. Nhưng tiên hoàng đã không còn, hơn nữa trăm chuyện lấy hiếu làm đầu. Hắn có thể nói cái gì?

Ôn Uyển sớm đoán được kết cục này. Bằng không ngay lúc đó Đông Chính Vi cũng không khăng khăng bắt nàng giữ lại bản chép tay, mới nói cho địa điểm: “Bản chính đã đốt, vậy bản chép tay đâu?”

Ánh mắt Hoàng đế sáng lên. Ôn Uyển kể lại chuyện năm ấy, thời điểm thông khí ngẫu nhiên gặp phải. Bản chính giao cho ông ngoại hoàng đế. Đông Chính Vi kia vì phòng bị một hai, nên tự tay mình chép lại một quyển. Hoàng đế cười rất hài lòng. Hi vọng quyển sổ này thật có tác dụng.

Hạ Dao kiên trì nói: “Chôn ở dưới phiến đá trong Bạch Ngọc Viên ở Phủ Thuần Vương.” Thật ra lúc ấy nàng cũng biết sự băn khoăn của Đông Chính Vi. Sau khi giao cho Ôn Uyển bản sao chép tay của hắn, liền sai người đem chôn bản chép tay mật. Đến tiên hoàng cũng không biết.

Ngày đó Hoàng đế phái người, câu thông với Thuần Vương, rồi sai Yến Kì Huyên tới lấy. Người đến đã lấy được cuốn sổ mật. Bắt được sổ mật, tâm tình hoàng đế thật tốt. Phái ám vệ phá giải bí mật. Kiểm tra những điều ghi trong này là thật. Có thể đem những ngân lượng bị xói mòn kia đoạt về hơn phân nửa.

Ngày lành của Y Y ở tháng sáu. Nhưng bởi vì lấy chồng ở xa tận Giang Nam. Cho nên được xuất phát sớm một tháng. Ôn Uyển không tự mình đi trước thêm trang, cho người đưa đi một phần hậu lễ.

Mọi chuyện trong Tửu lâu đều bước lên quỹ đạo, tất cả tình huống chuyển động của Minh Nguyệt Sơn Trang cũng rất tốt. Hơn nữa hiện tại đã là tháng năm, rất nhanh là đến giữa mùa hạ, giữa mùa hạ thì tiền lời của Minh Nguyệt sơn trang nhất định sẽ tăng gấp hai lần.

Những thứ này sau khi chuẩn bị xong, Ôn Uyển đang suy nghĩ, phải đem phòng ốc chung quanh Túy Tương Lâu đều mua lại. Hợp thành một sân lớn. Xây dựng thành một cái hội quán. Không phải là hội viên thì không cho vào. Có chủ ý rồi nàng liền giao phó người ta làm việc.

Ôn Uyển lập tức đem mấy nhà bên cạnh Túy Tương Lâu lấy giá cao hơn giá thị trường ba phần thu mua. Toàn bộ phá thổ động công ( phá bỏ để xây dựng). Dựa theo tưởng tượng của Ôn Uyển mà xây dựng nên. Chờ sau khi xây dựng xong, phải là người có thẻ hội viên mới có thể đi vào. Hơn nữa, muốn nhận được thẻ hội viên, không chỉ có tiền, nhất định phải có thế. Thế cho nên về sau, rất nhiều người vì có thể có một tấm thẻ hội viên của hậu hoa viên Túy Tương Lâu đã tốn sức tâm tư.. Bởi vì đó là tượng trưng thân phận.

Bình Hướng Hi tự biết con đường làm quan sau này vô vọng nên đem tất cả lực chú ý đều tập trung đến trên người con cái “Thượng Đường, lần trước con nói con gái của Diêu Huyện Thừa, hiện nay có tin tức chưa?”

Thượng Đường quy củ đáp lời ” Hôm qua Diêu Huyện Thừa trả lời, hiện tại đang thương lượng chọn lựa ngày tốt tới thăm viếng.”

Bình Hướng Hi có chút lo âu nói “Nếu là không có vấn đề, thì nhanh chọn ngày tốt tới thăm, định ra thời gian. Nếu có thể, tốt nhất là thời gian sớm một chút”

Trong lòng Thượng Đường có chút bất an”Vội vã như vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

Bình Hướng Hi đúng là gấp gáp “Ông nội con thân thể không tốt, về phần rốt cuộc lúc nào đi, ai cũng không biết chính xác. Vẫn nên sớm chuẩn bị mới tốt. Hiện tại Thanh San cũng không có người dạm hỏi, thuận đường thì bảo vợ của con giúp đỡ tìm xem. Đem người định ra cho Thanh San. Bằng không, lúc đó lại trì hoãn tiếp, thì Thanh San sẽ mười tám rồi, đến lúc đó càng khó tìm được người trong sạch.” Hôm nay Thanh San đã mười lăm rồi,

Thượng Đường nghe vậy cũng nóng nảy. Một lần thủ hiếu chính là ba năm, ba năm sau Thượng Lân đã hai mươi tuổi. Không thể đợi lâu. Hắn gấp gáp đi theo một nhà Diêu huyện thừa thương lượng, Diêu huyện thừa mặc dù có chút khó xử, nhưng sau khi cùng phu nhân thương lượng, vẫn đáp ứng “Được, con sẽ đi thương lượng cùng Diêu gia ngay bây giờ.”

Rất nhanh sẽ đem thời gian định ra, cách thời gian hiện tại chỉ có hơn một tháng. Kết hôn thế này, có chút vội vàng rồi.

Ôn Uyển nhận được tin tức, Hạ Dao cười nói. Ánh mắt Chân Chân cũng không tệ lắm, chọn nữ nhi Diêu gia, tính tình trinh tĩnh, tướng mạo tốt, tài nghệ cũng không tầm thường. Mặc dù là thứ nữ, nhưng rất được Diêu phu nhân thương yêu. Nếu như không phải là thứ xuất, sẽ không xứng với thân phận của Thượng Lân.

Qua hai ngày sau, Cố ma ma cầm thiệp mời tới cho Ôn Uyển “Quận chúa, ngũ phòng bên kia đưa thiệp tới đây. Qua mười ngày, là đại thọ bốn mươi của Ngũ lão gia. Lúc đó mời người đến tham gia.”

Bây giờ Cố ma ma là Quản sự ma ma Phủ Quận chúa; hiệp trợ quản lý nội viện chính là Hạ Diễm cùng với Hạ Thu. Hạ Ảnh và Hạ Dao tồn tại như cái bóng của Ôn Uyển, Ôn Uyển ở nơi đâu thì các nàng ở nơi đó, bất kể chuyện nội viện, cũng như công tác tình báo đối ngoại. Cùng hiệp trợ nàng còn có Hạ Sơ. Hạ Ngữ, Hạ Hương trông coi ẩm thực của Ôn Uyển: các loại ăn uống bên ngoài…, Hạ Nhàn thì cùng Quỳnh ma ma trông coi ẩm thực Ôn Uyển. Nhưng Hạ Nhàn còn làm thêm một chuyện là nếu Ôn Uyển ở trong cung, nàng phải đi theo cùng nhau tiến cung, làm đồ ăn.

Chuyện đối ngoại của Phủ Quận chúa do Hạ Thiêm và Hạ Hằng cùng nhau quản lý. Hộ vệ do Võ Tinh đứng đầu, mặc dù hai người bị thương, nhưng Hoàng đế cũng cho bổ sung hai người khác. Ôn Uyển gọi họ là Võ Chiêu cùng Võ Lăng. Bên cạnh Ôn Uyển, vẫn là tứ đại thị vệ.

Ôn Uyển nhìn thiệp mời kia, không tự chủ mà cười ra tiếng. Mình còn không có xuất giá, đã xem như là người ngoài, trả lại thiệp mời cho phía dưới. Nàng nghĩ đến một nhóm người đầu óc có vấn đề. Nên bảo Cố ma ma chuẩn bị tốt Lễ vật, đến lúc đó đi một chút sẽ trở lại, bỏ lại vấn đề không đề cập tới nữa.

Chương 14: Quách Ngữ Nhi

Hạ Ảnh cười nói”Quận chúa, Thuần Vương tới.”

Bây giờ Thuần Vương đối với Ôn Uyển có một sự sùng bái mù quáng, Túy Tương Lâu hiện giờ ngày ngày thu vào cả đấu vàng, Minh Nguyệt sơn trang cũng là ngày ngày cả đấu vàng. Mặc dù tiền lời không có liên quan gì đến Ôn Uyển, nhưng ngày vào cả đấu vàng là hàng thật giá thật. Hắn nghe được mà thèm a “Ôn Uyển, mặt tiền cửa hàng cùng vị trí ta đã tìm xong, bố trí cũng dựa theo cháu nói mà bố trí, hiện tại nên lấy tên gì là tốt đây?”

Thật ra Ôn Uyển đối với Thuần Vương rất là câm lặng. Dựa theo tính tình của nàng, nàng cùng với Phủ Thuần Vương đã ầm ĩ thành cái bộ dáng này, tuyệt đối sẽ không tới cửa nữa. Nhưng Thuần Vương lại làm như không có chuyện gì xảy ra ( ở trong mắt Thuần Vương quả thật không cho rằng đây là chuyện to tát gì cả. Không phải ngươi muốn gả cho con ta, cuối cùng gả thành sao?).

Ôn Uyển nhức đầu nhất chính là đặt tên, Ôn Uyển không có năng lực đặt tên. Nàng từ trước đến giờ đều không tinh thông đối với chuyện đặt tên, tên của toàn bộ mấy tâm phúc phía dưới cũng là đặt loạn. Chẳng lẽ lại muốn trộm tên. Thôi được rồi, Ôn Uyển lắc đầu nói Thuần Vương cứ tự mình tùy tiện lấy một cái tên đi.

” Tên vẫn là cháu đặt đi. Ta tin tưởng, cho dù cháu gọi là chó hay mèo đều có thể kiếm tiền được.” Thuần Vương nói cười lạnh một cái.

Ôn Uyển liếc một cái xem thường. Vắt hết óc cũng biết một tên là Đạo Hoa Thôn cửa hàng ăn vặt. Chẳng lẽ lại gọi là Đạo Hoa Thôn như cũ, nghĩ tới đây kiên quyết lắc đầu.

“Gọi Bách Vị Lâu như thế nào, hoặc là gọi Lung Hương Lâu.” Cổ đại ăn bánh ngọt đều là một lồng tre một lồng tre .

“Đặt tên có chữ lâu dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến Lâu Tử (quán xá, hàng quán) gì đấy, rất bất nhã. Vậy kêu Lung Hương đi.” Thuần Vương gật đầu. Ôn Uyển nhỏ giọng nói thầm, còn không bằng gọi Đạo Hoa Thôn hoặc là Đạo Hương Thôn, so sánh với cái này còn tốt hơn.

“Đúng vậy, có tên tốt như vậy sao không nói sớm, vậy gọi Đạo Hương thôn.” Thuần Vương vừa nghe liền mừng rỡ.

Ôn Uyển kiên quyết lắc đầu, không thể trộm tên nữa, mình cũng biết ngượng mà. Nghĩ nửa ngày, rốt cục cuối cùng nghĩ ra một tên tự nhận là không tệ “Giang Nam Xuân”. Thuần Vương cảm thấy tên Giang Nam Xuân không dễ nghe bằng Đạo Hoa Thôn, hơn nữa làm cho người ta vừa nghe, có chút mùi vị Lâu Tử. Nói đến đầu Ôn Uyển đầy hắc tuyến. Cũng chỉ có thường xuyên đi Lâu Tử mới nghĩ tới Lâu Tử.

Chờ sau khi Thuần Vương đem tên khắc lên, lập tức khai trương. Ôn Uyển cho đưa đi hai mươi bản giấy cách làm điểm tâm , mọi thứ Thuần Vương cũng chưa từng thấy. Thứ nào làm ra cũng rất được hoan nghênh.

Thuần Vương nghe người phía dưới báo cáo thu chi, thì thích đến không chịu được. Liền chuẩn bị mỗi ngày tăng lượng thêm ba phần, sau khi Ôn Uyển biết cho người lập tức ngăn cản hắn làm như vậy. Đã quy định số lượng thì phải định lượng. Không có mua được thì ngày mai lại đến. Nếu điểm tâm của bọn họ đầy đường đều có, sẽ không có gì lạ. Cũng bán không được giá tốt. Thuần Vương tất nhiên là nghe lời Ôn Uyển. Ôn Uyển còn để cho hắn khuyến khích sư phụ bánh ngọt, nghiên cứu chế tạo một loại bánh ngọt mới. Có thể được khách nhân ưa thích. Phần thưởng là năm mươi lượng bạc.

Ôn Uyển vào hoàng cung, nói chuyện cùng hoàng đế. Thời điểm trở về Vĩnh Ninh Cung, nhận được lời truyền của hoàng hậu …, đi Khôn Ninh Cung. Nhìn thấy mấy người quen cũ. Phúc Linh công chúa, Hân Dĩnh huyện chủ.

Bên trong Khôn Ninh cung, hoàng hậu đứng ngoài quan sát, còn có một thiếu nữ đang đứng, mặc một thân váy tơ nhẹ màu tím nhạt thêu chim uyên ương màu nguyệt nha. Phối với quần cùng màu, phía ngoài bao phủ một tầng sa mỏng bằng gấm tơ tằm hoa văn nhỏ. Chỗ cổ áo cùng trên đai lưng thêu mấy viên Bắc Hải Trân Châu trong suốt, từng hạt châu tuyết trắng làm đẹp ở trên gấm vóc đỏ thẫm. Chân mang một đôi giày thêu màu hồng phấn xinh đẹp, chải lấy búi tóc Phi Nguyệt. Tư thái yểu điệu, băng cơ ngọc cốt (thanh tao thoát tục), bên trên ngọc nhan lịch sự tao nhã vẽ trang điểm hoa mai nhạt, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra chút quyến rũ.

Trong lòng Ôn Uyển nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì, đối với hoàng hậu lễ số làm đủ. Nếu nàng là tiểu cô nương sáu tuổi, nhìn không thích liền lạnh lùng quay mặt, thậm chí xoay người rời đi, nhưng hiện tại hì không được, đành phải lần nữa hướng về phía Phúc Linh công chúa, cũng làm lễ vãn bối. Biểu tình trên mặt vô cùng lạnh nhạt.

Phúc Linh nhìn bộ dạng Ôn Uyển, sắc mặt cứng đờ. Ngược lại lộ ra nụ cười tiêu chuẩn “Ôn Uyển, lúc trước nghe nói cháu bị bệnh, vẫn muốn đến thăm cháu. Lại không nghĩ rằng, không tới hai ngày cháu đã phải đi thôn trang. Ngày khác, chúng ta cũng đi ngâm suối nước nóng ở thôn trang của cháu nhé?”

Ôn Uyển lạnh nhạt nói: “Dì tha lỗi, Ôn Tuyền thôn trang của ta, không mở ra với bên ngoài .” Kể từ sau khi ông ngoại hoàng đế đi qua thôn trang, Ôn Tuyền thôn trang của Ôn Uyển, không hề mở ra cho bên ngoài. Hiện tại trừ hoàng đế ra, bất luận là người nào, Ôn Uyển đều cự tuyệt.

Phúc Linh vốn chẳng qua tùy tiện nói hai câu khách khí thôi. Lại không nghĩ rằng Ôn Uyển trực tiếp liền chẹn họng bà. Tràng diện có chút lúng túng.

Vị nữ tử kia lớn lên có chút quyến rũ, hướng Ôn Uyển phúc thân. Ôn Uyển tùy ý nhìn quét qua, trong lòng lại bốc lên ý niệm kỳ quái trong đầu. Nhưng loại cảm giác kỳ quái này nàng lại không nói ra được.

Hoàng hậu cười nói: “Ôn Uyển, đây là cháu gái nhà mẹ đẻ của ta. Ngữ Nhi, đây là Ôn Uyển. Cháu không phải nói, Ôn Uyển là người cháu tôn sùng nhất sao?”

Quách Ngữ Nhi nhìn thấy Ôn Uyển, cười dài liền đứng dậy hướng Ôn Uyển hành lễ. Lại cười duyên nói ” Quận chúa, ta từng nghe nói, người đi theo Thái Tử Phi nương nương cùng với mấy vị khuê trung là mật hữu ( bạn thân khuê phòng) mấy người ai cũng thích Thi ca, Ngữ Nhi rất là kính nể.”

Ôn Uyển chán ghét nhất người khác lấy những lời này để nói chuyện, mặc dù chán ghét, nhưng không có làm cho người ta quá khó xử, chẳng qua sắc mặt rất lạnh nhạt: “Cũng là một ít chuyện du ngoạn lúc nhỏ thôi, Bổn cung sớm không đụng những thứ đó nữa rồi. Mợ Hoàng hậu, Ôn Uyển còn có việc, xin được cáo lui trước.”

Phúc Linh nhìn bóng lưng Ôn Uyển, ánh mắt lóe lóe, cười nói: “Không nghĩ tới Ôn Uyển bận rộn như vậy. Hoàng thượng, thật là sủng ái nàng a.”

Hoàng hậu cười nghiêng thân, cũng không có tránh, cười đến rất là từ ái: “Đúng vậy a, hoàng thượng đem Quận chúa xem như nữ nhi của mình mà thương yêu. Bổn cung cũng xem nàng như nữ nhi của mình mà thương yêu.”

Hàn huyên chốc lát nữa, hoàng hậu liền bưng trà tiễn khách.

Trên mặt của Quách Ngữ nhi lộ vẻ lo lắng nói “Cô, hoàng thượng cưng chìu nàng. Nhưng nàng lại xuất đầu lộ diện làm ăn. Có thể đối với hoàng thượng cùng cô không tốt hay không?” Mặc dù nói tửu lâu cùng Minh Nguyệt sơn trang không phải mang danh nghĩa Ôn Uyển. Nhưng mà người nào không biết là Ôn Uyển chủ sự .

Hoàng hậu hé miệng nhưng không có đáp lại lời này. Quách Ngữ Nhi nhìn thấy vậy, lập tức ở bên cạnh dời đi đề tài.

Sắc mặt Hoàng hậu cũng không vui nói: “Hoàng thượng không thích Phúc Linh công chúa, cha ngươi không biết sao? Làm cái gì mà vội vàng muốn kết cửa hôn nhân này. Chẳng lẽ lại sợ nữ nhi không ai thèm lấy.”

Quách Ngữ Nhi khéo léo để giải vây cho Quách Thông, cha của nàng dù sao cũng là đệ đệ của hoàng hậu , nên bà ấy chỉ oán trách hai câu thì ván đã đóng thuyền. Chỉ đành phải để cho Quách Ngữ nhi chuyển cáo, sau lần này có chuyện như vậy nữa, thì đừng trách bà là tỷ tỷ mà không cho đệ đệ mặt mũi.

Quách Ngữ Nhi cười đáp ứng.

Ôn Uyển tự nhiên biết bọn họ ở chung một chỗ, nhất định là có chuyện ẩn giấu ở bên trong. Bằng không, làm sao lại thân thiết tốt đẹp như vậy đây “Bọn họ đang làm cái gì vậy?”

Hạ Ảnh gật đầu nói: “Phúc Linh công chúa, muốn vì con thứ của chi thứ hai của Quan gia cầu hôn thứ nữ tam phòng Quách gia làm vợ. Chỉ chờ hết tang liền định chọn ngày.”

Ôn Uyển im lặng: “Hoàng hậu đồng ý rồi?” Phúc Linh công chúa cùng cậu cũng không tốt với nhau. Đầu của Hoàng hậu bị cánh cửa kẹp mới có thể đồng ý. Hoàng hậu này, làm sao ông ngoại hoàng đế lại chọn lựa cho làm vợ cậu hoàng đế thế?

Hạ Dao cười nói: “Quách đại nhân đáp ứng trước. Sau đó Hoàng hậu mới biết được . Nhưng trong mấy ngày liên tiếp đều nói vào, hoàng hậu cũng không thuyết phục được. Cho nên chỉ có thể nhận lấy.”

Ôn Uyển rất cảm thán. May là mấy biểu ca đều bình thường. Không ai di truyền tính tình của cậu bọn họ, nếu không không nói Trịnh vương chịu không nổi, bọn ta cũng chịu không nổi. Nhưng mấy vị biểu tỷ thì nàng không dám nói rồi. Hoàng hậu mời người dạy dỗ, nàng thật đúng là không tin.

Ôn Uyển đột nhiên nhớ tới gặp cái vị Quách Ngữ Nhi kia: “Hạ Dao, không biết có phải là cảm giác của ta sai hay không? Quách Ngữ Nhi, làm sao một cô nương mười lăm mười sáu tuổi, lại có thể triển lộ phong tình. Hơn nữa. Còn có chứa vẻ quyến rũ. Ngươi kiến thức rộng rãi. Nhìn xem cảm giác của ta, có đúng hay không?”

Hạ Dao cười khẽ một chút nói: “Quận chúa, người thật muốn biết.”

Chỉ cần không phải cơ mật hoàng gia, Ôn Uyển sẽ không sợ biết. Hạ Dao khẽ cười nói: “Có một cách nói, cô nương nhà huân quý đều là dùng vàng bạc tích tụ mà ra. Thật ra thì nói thế, cũng không giả. Gia tộc hào phú có được cô nương, có thể còn đáng giá hơn vàng cao bằng một người.”

Ôn Uyển cảm thấy hứng thú nói: “Có ý gì?”

Hạ Dao cười nói: “Quận chúa có nghe nói, có cô gái da thịt có hương thơm hay không?”

Ôn Uyển gật đầu. Có cô gái, trời sanh có chứa mùi thơm của cơ thể, cô gái như vậy là người rất may mắn. Dù có hâm mộ cũng hâm mộ không được.

Hạ Dao gật đầu: ” Những cô gái gia tộc phú hào này, từ nhỏ sẽ dùng các loại dược liệu trân quý cùng biện pháp đặc thù điều dưỡng. Sau khi những cô gái này trưởng thành. Ai cũng có làn da trắng nõn nà, nhiều vẻ lả lướt, có người thậm chí thân thể có hương thơm. Vừa vào Cung, liền được Đế sủng. Vì gia tộc mang đến ích lợi. Gả vào nhà giàu có thì cùng phu quân ân ái, ký kết chuyện tốt hai họ.”

Ôn Uyển nghe, ánh mắt chớp chớp hỏi: “Ta cũng mỗi ngày đều rót thuốc tắm vậy. Tại sao không có làn da trắng nõn nà, nhiều vẻ lả lướt, thậm chí thân thể có hương thơm?”

Hạ Dao im lặng: “Quận chúa, người xem một chút da thịt của người, so sánh với Bạch Ngọc nhìn còn tốt hơn, nhẵn nhụi so sánh với tơ lụa còn muốn bóng loáng hơn. Người còn muốn làn da trắng như tuyết, yếu ớt nõn nà? Về phần nhiều vẻ lả lướt nha, vậy thì phải đi một bước dao động ba bước, gió có thể quật ngã. Quận chúa người xác định muốn thành cô gái như vậy.” Ôn Uyển mỗi ngày đều đánh quyền, chạy bộ tại hậu hoa viên của nhà mình, thậm chí còn muốn đem dựng lên chuồng ngựa, sau này mỗi ngày còn muốn luyện thuật cỡi ngựa, còn nhiều vẻ lả lướt. Không ngũ đại tam thô ( ý là thân thể to lớn chân tại thô kệch ) đã không tệ rồi.

Ôn Uyển ngượng ngùng nói: ” Vẻ lả lướt chú ý nhiều là được rồi, trên người có mùi thơm vẫn có thể làm đúng không?” Nữ nhân nha, vốn hi vọng mình thật xinh đẹp, không giống với người khác. Mặc dù nàng không cần vào hậu cung tranh thủ tình cảm, nhưng nàng không ngại có hương thơm a.

Ôn Uyển nói xong, mắt sáng long lanh mà nhìn Hạ Dao.

Hạ Dao còn không nghĩ đến, Ôn Uyển lại có hứng thú với chuyện này “Quận chúa, người ngâm thuốc tắm chín năm, trên người nhất định là có mùi thơm. Nhưng mùi vị lại rất nhạt. Không gần thân thể là ngửi không thấy ( thật ra thì ý Hạ Dao không dễ nói, có thể sau này Quận mã mới có thể ngửi được).”

Ôn Uyển không hiểu ẩn ý của Hạ Dao, đưa tay ra, kéo tay áo lên. Cẩn thận ngửi ngửi, nhưng ngửi không thấy. Cho nên đối với mình tay non trắng noãn, cẩn thận cắn một cái. Vẫn là một chút mùi vị cũng không có. Trông mong đau khổ nghiêm mặt: “Không có ngửi thấy được, một chút mùi thơm cũng không có.”

Hạ Dao nhìn bộ dáng trông mong của Ôn Uyển, liền nhẫn nại không được nữa, bật cười: “Quận chúa, người dùng những thứ thuốc này, đều có lợi ích lớn đối với thân thể. Chức năng chủ yếu, không phải là đề cao mùi thơm của cơ thể, mà vì điều dưỡng thân thể. Những thứ cô gái kia thân thể sinh hương thơm (mùi thơm tương đối nồng đậm một chút ), cũng là một loại cô gái bị nuông chiều tinh tế, nũng nịu.”

Ôn Uyển nghe nói: “Vậy có di chứng không?”

Hạ Dao lắc đầu: “Không rõ ràng lắm, phải xem là dùng cái dược liệu gì, dùng phương pháp gì! Cái khác không biết, nhưng mà bộ phương pháp thuốc tắm của Quận chúa, cũng là đối với thân thể có chỗ tốt thật lớn.”

Ôn Uyển vừa nghe rất có thể có di chứng, liền không hứng thú: “Ngươi trở về nói cùng Hạ Diễm, bảo nàng cẩn thận chút ít. Cái gì cũng khôn trọng yếu bằng thân thể.”

Hạ Dao cười đến ánh mắt híp lại : “Quận chúa, người là Quận chúa. Không cần học những thứ này, sử dụng điều này.”

Ôn Uyển lầm bầm, nếu như không có tác dụng phụ thì có cũng rất tốt. Dĩ nhiên nếu có tác dụng phụ,nàng cũng không cần. Đối với Ôn Uyển mà nói, không gì quan trọng bằng thân thể.

Lúc này xe ngựa đã ra khỏi hoàng cung, Ôn Uyển vén rèm xe lên, nhìn thần sắc trước khi xuất phát của đám người đi bên ngoài. Ven đường tiếng rao hàng của người bán hàng rong vang bên tai không dứt.

Hạ Dao biết Ôn Uyển lại muốn ăn vặt trên đường. Võ Tinh bảo Võ Chiêu ( hai thị vệ mới đi vào, Võ Chiêu cùng Võ Lăng ) đi mua bánh ngọt tới đây cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn màu sắc tươi đẹp của đậu phụ vàng, lấy một cái để trong miệng. Vừa vào miệng tiếp xúc, mùi vị hương vị ngọt ngào, mát mẻ sướng miệng. Thoáng một cái ăn hết ba cái.

Sau khi ăn xong, Ôn Uyển đem gối ôm đặt ở sau lưng tựa lên : “Hoàng hậu tốn hao khổng lồ như thế, bồi dưỡng Quách Ngữ Nhi làm cái gì? Không phải là tính toán đưa cho cậu hoàng đế sủng ái chứ?” Mặc dù Ôn Uyển cho rằng đây là loạn luân danh xứng với thực . Nhưng từ xưa đến nay, hoàng đế nạp cô cháu nhiều vô số kể.

Hạ Dao cười một tiếng: “Quận chúa ngày thường thông tuệ như vậy, hôm nay lại cố ý kiểm tra nô tì hay sao?” Đã có một hoàng hậu, sinh được ba nhi tử. Cần củng cố cưng chìu cái gì, còn dùng cháu gái ruột thịt kia làm gì? Nàng ta cũng không phải là lớn lên quốc sắc thiên hương được hoàng đế coi trọng.

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng chỉ phản xạ có điều kiện thôi, qua chuyện của Hứa Tịnh Thu lần trước, làm cho nàng đã giật mình hơn nửa ngày. Lần này, nhìn thấy tương tự nên cũng nghĩ giống vậy.

Hạ Ảnh đem trái cây đã lột vỏ xong. Ôn Uyển dùng cây tăm ghim lấy ăn. Mùi vị rất ngon: “Sau này lấy nhiều hơn chút. Thứ này ăn đối với thân thể tốt.”

Ôn Uyển rửa tay sạch sẽ, cảm thấy thật hưởng thụ a. Ngồi một lát không thoải mái, liền dứt khoát nằm xuống, hỏi: “Mấy vị hoàng tử vừa độ tuổi đều có chánh phi, dựa theo hiểu biết của ta đối với cậu hoàng đế, thì không thể chỉ hôn cho lão Ngũ với lão Lục. Nói như vậy, hoàng hậu chuẩn bị đem Quách Ngữ Nhi đưa vào Đông cung. Hoàng hậu sẽ không sợ vạn nhất Thái Tử bị Quách Ngữ Nhi mê hoặc, hậu viện Đông cung không yên sa? Thái Tử Phi hiền lương thục đức, bà ấy không hài lòng ở chỗ nào chứ? Lại gây thêm chuyện phiền như vậy?”

Hạ Dao xếp xếp lại góc áo cho Ôn Uyển: “Nếu như người người đều như Quận chúa vậy, dĩ nhiên là tốt. Hoàng hậu, là muốn bảo vệ Quách gia trọn đời Phú Quý.”

Ôn Uyển khinh bỉ nói: “Nếu thật như thế, thì ta thấy bà ta ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Cậu Hoàng đế đang thời kì chính trị cường thịnh, còn có ba bốn mươi năm, bà ta khẩn cấp như vậy làm cái gì?”

Hạ Dao cũng lắc đầu: “Chỉ biết vì cái trước mắt. Nhưng thuộc hạ không quá coi trọng thái tử .”

Ôn Uyển khoát tay chặn lại, bảo nàng ta không nên nói thêm gì nữa: “Thái tử có được hay không, không liên quan với ta. Vũng nước đục kia, ta đã đi qua một lần, sẽ không đi lần thứ hai nữa. Sau này những đề tài thế này ít nói đi.”

Hạ Dao cười khẽ, không tiếp tục nói nữa. Hạ Ảnh thì lấy đĩa trái cây, bỏ lại vào trong hộp đựng cơm quý giá hình vuông trang trí hoa văn đầy màu sắc.

Discussion54 Comments

  1. cái gì vào tay OU vẫn ra tiền. thấy cách Tiên hoàng cưới vợ cho con là thấy ngày xưa một người trên trời, một người dưới đất thế nào, Hoàng hậu hiện tại chỉ thích hợp trong gia đình bình thường thôi, khi không vướng vào quyền thế bà là hiền thê, nhưng vướng vào quyền thế thì lại nhỏ mọn và không nhìn xa trông rộng, chỉ tiếc Triệu vương phi thôi. tks nàng

  2. huong thom cua OU chi danh cho mot minh quan ma thoi nha BTN suong du duoc huong them mot cai duy nhat tu OU nua tinh ra thi BTN cung co phuc lam day chu co duoc OU nha ta thi phuc ba doi roi con gig haha, ma thuan vuong bo khong biet xau ho hay sao ma toi ngay di tim OU keu OU chi cho cach kiem tien z ha~ tai OU moi chi thui chu gap ta ta eo co chi au thay ghet. ba` hoang hau nay that la phien phuc ma ngoi khong huong vinh hoa phu quy khong chiu cu di lam tum lum tum la chuyen bao hai cho nguoi khac khong a

  3. ôi, có vẻ nhà họ Quách sắp không xong r, thái tử lại không phải kì tài như cha hắn, còn cả lão lục mưu tính thâm sâu nữa chứ ~~
    Lâu rồi không thấy BTN :( thật nhớ quá đi, biết bao giờ mới được thấy lại anh với tiểu hồ ly nhỉ T_T
    tks editor!

  4. Chính con nhỏ Quách Ngữ Nhi này sau này gây phiền phức cho ÔU sao??? ÔU giờ lại hứng thú với hương thơm nữa chứ. Hoàng hậu không phải là người nhìn xa trông rộng, nếu đổi lại là Triệu vương phi thì hay biết mấy. Thanks

    • Đúng vậy a nếu đổi lại là triệu Vương phi là vợ trịnh Vương thì trịnh Vương như hổ thêm cánh rồi có người trợ giúp ai như cái bà này chỉ đi theo phá hoại thôi

    • Triệu vương phi là do tiên hoàng chọn cho Triệu vương để làm trợ lực cho Triệu vương sau này lên ngôi vua nên tất nhiên là có mắt nhìn + đầu óc hơn Trịnh vương phi nhiều lắm.

      • Hinh nhu la do hien phi chon roi moi xin hoang thuong ban hon ma..vi nghe noi trieu vuong phi co menh cach hoang hau gi day..

        • Dù là hiền phi chọn nhưng ko có sự đồng ý của hoàng đế thì cũng bằng jko thôi bạn. Với lại lúc đó tiên hoàng cũng có ý đinh lập triệu vương làm thái tử nên mới ok đó

  5. Công việc làm ăn của OU đúng là lên như diều gặp gió nha, Thuần vương đúng là vô tâm vô phế thật, xong chuyện như thế cũng coi như không mà không thấy có tí ngại ngùng nào không biết Thuần vương da mặt dày hay không để ý thật.
    HH này chỉ sợ không được lâu, chưa chi đã muốn củng cố thế lực gia tộc, không sợ Hoàng đế kiêng kỵ ngoại thích lớn mạnh hay sao, chắc cái con QNN kia gả cho Kỳ Ngôn làm trắc phi rồi, gây sóng gió gì thì mặc kẹ nhưng động đến OU cũng chẳng có quả ngon để ăn đâu.
    OU vậy mà cũng ham mê làm đẹp nha, thích mùi thơm cơ thể nữa

  6. Sau Ánh Mặt Trời

    Hí hí, thấy OU kím tiền mà muốn rớt cả mắt…mấy ngày mấy tháng làm ăn mà ra cả bao nhiu tiền ^^, chậc chậc, nghe như phân tích cuat HD thig có vẻ vị hoàng hậu này hơi dốt nhỉ, hùi xưa cũng đâu đến nỗi, ít nhất cũng không để cho cậu Hoàng đế phải lo lắnv gỳ cả, cơ mà dạo này có vẻ bị quyền lực chi phối rồi, đăm đăm lo cho họ ngoại nhà mình, cũng nên suy nghĩ chứ. Biết bao đời hoàng đế đề không thích họ ngoại lấn sân, vượt quyền, ỷ thế vậy mà chưa gỳ đã…
    Còn QNN gỳ gyc đó nữa, làm gỳ có tư cách gỳ đâu mà lại đụng tới OU nhà ta chứ,biết là sẽ khổ tiếp ùi đây nhưng mà mong sao OU tránh xa cái vũng bùn này càng xa càng tốt, bay tới chỗ a BTN lun cũng được

  7. làm hoàng hậu mà ko biết nhìn xa trông rộng, thật ko biết làm sao mà bà ta ngồi vững được hậu vị nữa.
    đọc đoạn OU đi tìm mùi hương của mình mà thấy buồn cười, OU yên tâm đi, đợi sao này Quận mã BTN sẽ nói cho nàng biết, thật là, nhiều lúc thấy OU rất thông minh, chững chạc hơn so với tuổi, nhưng cũng có nhiều lúc thấy OU như đứa trẻ ko chịu lớn ấy, đễ thương quá đi!!!
    ko biết con nhỏ vô não QNN sẽ làm nên sóng gió gì đây???
    thank nàng nhiều, love u =.= =.= =.=

  8. Hoàng Lan Phương

    ÔU giỏi kiếm tiền rồi nhưng nhìn kết quả thì vẫn bất ngờ nha, bạc nhiều thế bảo sao TV không thèm cho được. Cái bà HH này mắt nhìn quá kém đi, ÔU đúng là con gái không ai là không thích làm đẹp cả hihi có ngửi nữa cũng không thấy gì đâu thui chờ Niên ca ngửi giúp nhé

  9. Haizzzz…. Nữ nhân a…. Vẫn cứ là con cờ hy sinh cho ván cờ chính trị. Ấy vậy mà vẫn có khối người tự hào vì vị trí đó. Ôn Uyển lo kiếm tiền cho Hoàng Đế muốn trắng dã con mắt ra mà mấy mụ ăn ko ngồi rồi này còn muốn kiếm thêm phiền phức gì cho nàng nữa đây? Số sướng ko muốn hưởng mà cứ thích gây phiền phức rắc rối cho ngừiwi khác hoài là thế nào nửa chứ? Ôn Uyển sẽ ko phải dính vào cung đấu đoạt vị của mấy mụ đâu. Đến chướng mắt. Thương Ôn Uyển quá!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  10. nữ nhân hậu cung chính là thế, lúc nào cũng muốn ko hết mọi thứ, giờ bà hoàng hậu này tính làm gì đây. chắc vì thế thái tử tráng niên tảo thệ, như vũ cũng mất, nên ou vì phòng ngừa vạn nhất, đem con như vũ nuôi thành hoàng đế tốt. OU chẳng qua là 1 tiểu cô nương, mà phải cáng đáng nhìu quá. Còn nói về mùi thơm, có btn ngửi thấy đc thôi :)) đêm tân hôn, vừa hôn vừa hít, hèn gì ca ấy ko bỏ đc. Ko hiểu sao ghét cái đứa cháu của hoàng hậu, cũng cỡ tuổi ou mà đã thủ đoạn, lẳng lơ, phúc linh công chúa chẳng lẽ ko muốn sống nữa mà lởn vởn trc mặt ou, ou ghi hận việc hại chết mẹ công chúa còn chưa tới cửa tính toán bả nữa

  11. đoạn này nha :” OU vừa nghe rất có thể có di chứng, liền không hứng thú ….. cái gì cũng khôn trọng yếu bằng thân thể . ” khôn => không

  12. ko nghĩ tới là OU ngây thơ tới mức há miệng cắn tay mình 1 cái để xem có mùi vị ko đó :)) Mà thật là lâu lắm luôn rồi t ko thấy ĐÔng Thanh đâu , cả Lão Sư cùng ông thần y nữa, cũng chả thấy đâu hết :(

  13. còn tưởng là hạ dao sẽ nói:” nàng ta vốn là nữ tử thanh lâu chứ”. lại còn lả lơi nữa, mệt

  14. Đọc đoạn OU ngửi ngửi rồi tự cắn tay minh bùn cười wa, thông minh tính toán sâu xa như thế mà cũng có mặt dễ thương ngây thơ ghê…kk

  15. Đúng là hoàng hậu tranh thủ để đề cao thực lực bên nhà mẹ đẻ mà,làm ko khéo còn xảy ra nhiều chuyện rất rối đây, hậu cung đúng là không thể yên ổn được, tranh dành đoạt lợi còn hơn cả quan trường

  16. OU that la than tai luon roi. Buon ban loi nhuan cao den noi TV sung bai toi mu quang luon.Nhung ma k thich lao nay nua roi, nguoi dau ma k biet nguong truoc OU nhu the chu, da mat day qua. Mu hoang hau dung la dau oc co van de, hoa ra la do di truyen ma ra, ca nha nay dau oc deu nong can nhu the, ngay xua Tien hoang ghet HD bay gio the ak ma cho lay con mu dien nay lam chinh phi, dau oc qua u me, tham lan lai dot nat, OU k muon cuon vao tranh dau ngoi vi 1lan nua la dung roi, may nguoi nay chua tung trai qua nen cam thay binh thuong,toan la OU chiu tran giup may nguoi thoi. K co OU thi may nguoi chang co gi ca, doc ma thay OU nhu kieu la 1nguoi truong thanh con moi nguoi trong hau cung HD thi nhu 1dam tre con tranh gianh do choi. OU nhin la doan ra ngay, cang ngay cang sung bai OU roi.

  17. Đọc chương này buồn cười quá, ko lấy trộm tên nữa nàng cũng biết xấu hổ mà haha. OU cứ ko tự tin vào tướng mạo của mình, người ta xem mình là tiểu mĩ nhân vẫn còn sợ làm nền cho nha hoàn thanh tú. Giờ lại đưa tay lên cắn thử mùi hương ngây thơ quá đi mất.

  18. Phạm Hải Lương

    Có một mụ Thuần vương phi rồ giờ lại thêm một bà hoàng hậu, phụ nữ mà cứ thích dính vào chuyện chính sự. Tính toán cả con trai mình thì cũng bó tay.

  19. Cái bà hoàng hậu ngu ngốc biết hoàng đế ghét phúc linh còn cho ả vào cung làm gì chứ, còn định đưa nhỏ kia vào cung nữa muốn nhà cửa không yên đây mà, sóng gió sắp nổi lên rồi

  20. Hoàng hậu bây giờ chắc rảnh lắm, nên kiếm chuyện phiền toái mà làm, nghĩ sao người nhà bên mình đã mắc tội đến OU, cũng gây phiền chán cho Hoàng đế rồi, giờ lại nghĩ cho cháu gái mình vô cung để củng cố địa vị….. chỉ nghĩ thôi đã thấy vô ích rồi, Hoàng đế bây giờ xem OU còn cao hơn cả Hoàng hậu nữa mà.

  21. Hoàng hậu đúng là người không nhìn xa trông rộng, còn QNN chưa chi đã muốn nói xấu OU, để xem có tài cán bao nhiêu. OU cũng tội thật bị cả đống người chỉ muốn suốt ngay tính kế.

  22. Thanks. Thật là một cái nữ nhân không có tiền đồ. Hoàng hậu mắt hìn như có chút úng nước a. Không thấy hoàng đế đang hưng thịnh sao. Lại nghĩ đề cháu mình đi mê hoặc con trai mình. Thật sự là không hiểu nổi. Hình như sau này Quách gì ấy ấy sẽ đối đầu với Thái tử phi a. Ôn Uyển kiếm tiền xong lại bị kéo vào vũng nước đục rồi. Haizz

  23. ko bít lại có chuyện gì xảy ra đây, nhất định liên quan đến nhân vật mới nổi Quách Ngữ Nhi này.

  24. Quách Ngữ Nhi, minhf biết mà, mưa máu gió tanh bây giờ mới chính thức tới nè, kịch liệt còn hơn cả đời trước, dù sao đời trước là vị thế dã định mà đời này thì chưa. haiz. bó tay với hoàng hậu. OU buôn bán kiếm được ngàn vàng ngàn người đỏ mắt, chap này thật ko tệ, kaka

  25. Hoàng hậu ngu si ko phải lỗi của trịnh vương, ngày xưa tiên hoàng ko ưa trịnh vương nên khi cưới phi tiên hoàng ko lựa chọn cẩn thận mà là chọn bừa 1 người cho làm phi của trịnh vương cho nên giờ hoàng hậu ko có đầu óc mọi người cũng đừng lạ. Chưa kể Kỳ Ngôn cũng ko đc thông minh và cói tính tình giống như trịnh vương nếu ko phải là có tính tình khá hiền lành thì cái chức thái tử cũng ko tới lượt kỳ ngôn.

  26. Chắc cuối cùng con nhỏ họ Quách đó cũng không sống sung sướng được mà phải suốt ngày lao vào tính kế, nữ nhân xinh đẹp cần gì phải đầy đọa bản thân vậy. Như Ôu là được rồi, chỉ là công việc chồng chất a. Thanks tỷ

  27. ÔU có thơm hay không thì phải đợi BTN ca ca về kiểm chứng rồi, khong biết có thơm hay khong nhưng da thịt ÔU như bạch ngọc, nõn nà khong tì vết thì đúng là BTN ca ca có đóng mộc kiểm chứng rồi nha =)))

  28. Lại tranh đấu rồi, nhưng theo ta thấy ả QNN kia sẽ không phải là đối thủ của NV nhưng có hoàng hậu chống lưng thì cũng không biết được. Mà kể ra thì lời HD nói là rất đúng, ta thấy thái tử bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng đâu. Tks nàng

  29. Ou mở quán nào là cái đều hái ra tiền cả, làm Thuận vương sùng bái luôn! Sao Hoàng hậu ăn ở không dữ, toàn làm chuyện chẳng đầu óc gì hết. Không khéo Ou sẽ bị kéo vào vũng nước bùn lần nữa!!!!! Thak các nàng!!!!!

  30. lúc chọn Trịnh vương phi cho Trịnh vương, tiên hoàng ghét Trịnh vương nên chọn ngay 1 người đầu bị cửa kẹp ah, nhưng lại ko giải quyết hậu quả. Hoàng thượng thì chẳng bao giờ quan tâm đến hậu cung, cái hậu cung này rồi cũng sẽ loạn như nội viện ngày trước thôi >”< Thanks

  31. mình toàn đợi truyện đến gần cuối ngày các nàng mới post truyện.lúc đó thì lên giường ôm đt để đọc.đt mình thì cùi nên đọc xong chẳng commet được gì.hêy.tks các nàng nha.hj

  32. nhớ k lầm là bà trịnh vương phi này có cho mama gì đó dạy nhỏ này thì phải. (k thuận miệng gọi bả là hoàng hậu tí nào, thấy k có tư cách sao í) nếu đổi đc ng káhc làm vợ hoàng đế thì có vẻ tốt hơn, ng nhìn xa tí . còn bà này chắc làm rối loạn đông cung con nhà ng ta quá. tuy muốn gia đình nhà mẹ đẻ bả đc phú quý lậu dài nhưng cũng phải suy nghĩ 1 tí chứ
    haha. đôi khi ôu biểu hiện như con nít z á. nhìn thấy thích dễ sợ luôn

  33. Thật ra thì Triệu Vương phi và Trịnh Vương phi đổi chỗ cho nhau thì hợp hơn đấy. Một người như HĐ sao lại ko biêt nhắc nhử HH chứ, hay là căn bản như HD nói, không quá coi trọng thái tử, còn muốn cân nhắc thay đổi, hay là khảo nghiệm thái tử phi thế không biết nữa

  34. tuyết thiên băng

    oaa không biết hoàng hậu não bị úng nước này chuẩn bị kế hoạch gì nữa không biết có liên quan đến ôn uyển không nhỉ?nếu bà ta giám kéo ôn uyển vào vũng nước bùn này thì đúng là gây họa rồi việc này không chỉ làm hoàng đế bắt mãn về bà ta mà còn náo loạn đông cung nữa nói không chừng còn làm địa vị thái tử giảm sút thì tiêu…quách ngữ nhi này bộ dạng lả lướt quyến rũ còn cố ý dùng hương thơm không biết sau này vào đông cung thái tử có bị mê hoặc không nhỉ? ta thấy thái độ làm người của thái tử không đủ quyết đoán cứng rắn…tks nàg

  35. Hậu cung không bỏ qua những người không an phận, sai một bước mất hết tất cả, dù sớm hay muộn nhân quả cũng sẽ đến mà tốc độ lốc xoáy chứ không lâu như nhà nông đâu.

  36. aizzz, Triệu Vương phi xuất thân k bằng ai thì cũng thôi đi, giờ lên làm hoàng hậu rồi lại còn muốn tranh thủ quyền lực cho gia tộc. Ngày trước ta thấy hậu viện của Trịnh Vương cũng yên ổn, giờ đến khi bước lên địa vị cao hơn thì lại rối loạn tranh đấu đủ điều. Hừ, tại sao ng thời này đều muốn nhét thê thiếp cho con trai mình, còn lại mong con gái mình cả đời đc chông yêu thương, đúng là thiển cận. Bảo sao cái đám nam nhân coi chuyện tam thê tứ thiếp là bình thường, là do được các bà mẹ dạy hư và các bà vợ nhắm mắt cho qua nên mới thế. Mà cái đám phi tần tranh sủng thì cũng thôi đi, còn lôi kéo Ôn Uyển rồi, có phải k biết tính tình Ôn Uyển đâu mà cứ muốn dây dưa tạo quan hệ, chỉ làm cho OU càng cảm thấy phiền phức mà thôi

  37. Mình đau bụng chết mất vì ÔU . Cắn ngửi, sờ lại cảm thấy mình không có hương thơm,da không trắng chỉ có dùng từ. Bó tay với ÔuU . HD nói nàng có hương nhưng nhạt chỉ chồng của nàng mới ngửi được. Mình thấy quan điểm của ÔU không sai chẳng điều gì quan trọng bằng mạng của mình cả

  38. ÔU cũng có hương thơm mà , là mùi hương nhàn nhạt của thuốc mà tướng quân BTN rất yêu thích đó thôi =)) công nhận ko chí HĐ mà Thuần vương cũng trông cậy vào tài đặt tên của ÔU : chỉ cần là Ôu làm thì dù chó hay mèo là tên thì kinh doanh vẫn đắt như thường =)))) Vẫn ko thích nổi Hoàng Hậu, xuỳ giả tạo quá đi, gì mà mình thương yêu sủng ái Ôu như HĐ chớ, ba ấy yêu quyền lực thi có

  39. Thuần vương mặt dày với OU cũng vì bạc thôi mà, nhưng đúng là người không biết ngại gì cả.
    OU muốn người thơm cũng bình thường, phụ nữ ai chả thích đẹp, ta cũng vậy nè

  40. Tuu lâu làm ăn that khá a . Ngang ngua voi Minh Nguyet son trang rùi . Lai ko làm ăn cùng ai . Chac chan có nguoi ghet . Haizz .
    Bà Hoàng Hau này bi não ngan nè . Đông cung yên on ko muon . Muon đua cháu vào de sóng gió noi lên . Ko biet suy nghī sao nua .

  41. hoàng hậu đg là tầm nhìn hạn hep lun mún đặt lợi ích gia tộ lên hàng đầu mà ko sợ hoàng đế nghi ki đg ấm đầu mà , còn về nói thái tử mình cg thấy ko hi vọng theo mình thấy tam hoàng tử còn triển vọng hơn!!

  42. Hậu cung của cậu HĐ ko có ai là đối thủ của OU cả, so với lão bà Hiền phi phải gọi là ko cùng 1 cấp bậc, OU đừng thèm để ý chi cho mệt!!
    Thuần vương này … cuối cùng cũng có chỗ mà mình thấy YKH giống ổng, vô tư thấy sợ luôn! đó là nói nhẹ, nói nặng là mặt dày ~.~! tuy vậy mình vẫn thích ThV :D

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: