Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 4 – Chương 9

9

Chương 9: Bắc Tướng chết (2)

Edit: Tư Đồ Tử Huyền

Beta: Tiểu Ngạn

Gió lớn thổi đung đưa cành cây mảnh khảnh ở trên vách đá cách đài Tham Thiên chừng mười thước. Cành cây kia rung rung khiến cho hai người phía dưới cũng rung rung theo.

Ám đế liều mạng bắt lấy cành cây cứu mạng duy nhất, vì lúc Phó Vân Kiệt rơi xuống, lại ngã đúng vào trong cành cây, dựa vào núi đá mà thở gấp. Từ ngũ quan tràn ra từng dòng máu đỏ tươi, nhìn có vẻ quỷ dị. Nhìn Ám đế cố gắng hết sức muốn trèo lên cành cây, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc: Nàng sẽ không để lão ta thực hiện được. Nàng đã sắp vào cõi u minh, sao có thể để Ám đế còn sống.

Nàng bắt đầu ngưng tụ chân khí, chậm rãi đứng lên.

Vì sự cân bằng mất đi, mà sức nặng lại tăng lên, gốc cây kia vốn ăn sâu vào trong vách đá cũng bắt đầu bật gốc.

Ám đế hoảng sợ nhìn thân ảnh đỏ rực lướt trong gió một cách nhẹ nhàng khác thường, nhìn gương mặt tái nhợt đầy máu đối với cái chết không để ý chút nào, hắn đã biết rõ ý đồ của Phó Vân Kiệt.

Cảm thấy có chút đớn do gió lớn quất vào mặt, lúc này tâm tình của nàng rất bình tĩnh. Có phải khi người ta tuyệt vọng, thì sẽ sắp xếp mọi việc cần thiết một cách ổn thỏa? Sống hay chết thì có gì quan trọng đâu? Cho dù đến địa phủ, nàng còn có cục cưng làm bạn, nàng sẽ vẫn chờ Triệt đến. Cho dù cần thời gian mấy chục năm, quan trọng ba người một nhà bọn họ có thể đoàn tụ.

Liếc mắt nhìn Ám đế đang khó khăn vươn một cánh tay. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên đầy vẻ châm chọc: Lão ta nghĩ chỉ cần vươn một tay ra có thể chạm được vào mình sao? Ngu xuẩn! Hai người bọn họ cách nhau khoảng hai mét.

Vốn dĩ nhằm vào cánh tay hắn, bỗng nhiên nàng lại chuyển hướng về khuôn mặt kia. Sau đó nàng dùng sức một chút, để lộ mặt thật của Ám đế trước mặt mình.

Đôi mắt sáng mở to nhìn gương mặt gần như quen thuộc kia: “Lại là ông…”

Trong giây phút nàng thất thần, bỗng nhiên Ám đế ngưng tụ chân khí còn sót lại trong người, xoay người một cái, chân đá về phía chân của Phó Vân Kiệt.

Bị đánh bất ngờ thân thể đã đến cực hạn của nàng chao đảo rồi rơi xuống. Liếc mắt nhìn thấy ống quần của Ám đế nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Đây là chuyện cuối cùng nàng có thể làm vì Triệt.

Ánh mắt Ám đế phức tạp nhìn thân ảnh đỏ rực đang nhanh chóng rơi xuống rồi biến mất.

Kinh đô, trong một nông trại hẻo lánh ở ngoại thành.

“Đừng, Kiệt, xin nàng đừng rời xa ta!”

Phạm Dương Triệt bỗng bật dậy, thở dốc hét lớn.

“Nam tướng, ngài đã tỉnh!” Lý Thắng Nam vẫn ở bên cạnh bảo vệ tiến lên nói.

“Kiệt thế nào rồi? Nàng ấy thế nào?” Phạm Dương Triệt hoàn toàn mất đi vẻ thư sinh, nhanh tay tóm lấy cổ áo Lý Thắng Nam, la hét chất vấn.

 “……….Phó tướng quân đã chết!”. Lý Thắng Nam thở dài.

Thần sắc Phạm Dương Triệt bỗng chốc mê man, buông lỏng tay ra, sắc mặt giống như điên dại, đầu óc trống rỗng, không cách nào tiếp tục suy nghĩ được nữa.

Đã chết ư?

Làm sao có thể? Làm sao có thể?

Kiệt, nàng làm sao có thể cam lòng bỏ lại để chàng một mình?

Ánh mắt chàng hoảng loạn, nhìn thấy Lý Thắng Nam thân mặc tang phục màu trắng.

Trong giây lát, phía dưới như có một cái động lớn, kéo hồn phách của chàng rơi thẳng xuống, tim của chàng đập mạnh vài cái, rồi gần như yên lặng, dường như đã ngừng đập.

Sao có thể…. Làm sao người kia có thể đối xử tàn nhẫn với chàng như vậy?

Không thể nào!

“KHÔNG THỂ NÀO!” Chàng lạnh lùng nói, dường như làm như vậy có thể phủ nhận sự thật tàn nhẫn kia.

“Di thể của Phó tướng quân đã được Ngự Lâm Quân tìm thấy ở con sông dưới núi Tham Thiên. Di thể của Phó tướng quân vì bị ngâm trong nước một thời gian dài nên hoàn toàn biến dạng. Đêm qua thuộc hạ đi nhìnqua di thể, một thân áo tân nương, thân hình giống như có bầu ba tháng đã chứng minh người kia chính là….. Phó tướng quân!” Lý Thắng Nam giọng nói nhỏ dần ẩn chứa xót xa. Cho đến giờ, nàng cũng không muốn tin tưởng Phó tướng quân, người tồn tại như vị thần trong lòng nàng, đã chết.

Lý Thắng Nam lấy một vật ở trong lòng ra, đưa tới trước mặt Phạm Dương Triệt: “Đây là thuộc hạ tìm được trên di thể, vấn luôn đeo trên tay phải Phó tướng quân.”

Đôi mắt đen mở to nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạc trong tay Lý Thắng Nam.

Ở quê hương của ta, hai người đã hứa cả đời bên nhau phải mang nhẫn.”

Run run giơ tay trái của mình lên, nhìn đồ vật phản chiếu chói mắt dưới ánh mặt trời giống y chiếc nhẫn bạc kia.

“A – -” Tiếng la hét đau đớn của chàng như sét đánh giữa trời, làm chấn động lòng người.

Lý Thắng Nam kinh hãi nhìn mái tóc đen nhánh của Phạm Dương Triệt dần dần biến thành màu trắng, trong phút chốc, một đầu tóc đen một màu trắng.

“Kiệt…..” Sau tiếng thét lớn, Phạm Dương Triệt lại rơi vào hôn mê.

Lý Thắng Nam đang muốn tiến lên đỡ lấy Phạm Dương Triệt, “Rầm – -” một tiếng, cửa lớn bị người đạp bật ra.

Một gã thân vệ binh vẻ mặt bối rối, lo lắng hét lớn: “Lý đội trưởng, ám vệ đã tìm tới nơi này….”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua từ phía sau.

Sau đó mười tên ám vệ nhảy vào trong phòng, bao vây bọn họ lại.

Nam Cung Khải một thân quần áo đỏ tươi tuyệt mỹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đánh giá hai người trước mắt: “Những thân vệ binh còn lại đâu?”

“Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ở nơi này chờ bọn ngươi tới bắt sao?” Lý Thắng Nam hừ một tiếng đáp trả lạnh lùng. Thật ra, lần này nàng chỉ để lại mười thân vệ binh, hỗ trợ thu thập tin tức của Phó tướng quân, tiện thể chiếu cố Nam tướng. Số thân vệ binh còn lại đã lên đường trở về Nham thành.

“Báo cáo hộ pháp, không tìm thấy những người khác.” Một tên ám vệ xông vào bẩm báo.

Trong đôi mắt trong veo như mùa thu mắt ẩn chứa sát khí, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Giết! Một tên cũng không để lại.”

Nhóm ám vệ bắt đầu nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.

Lý Thắng Nam rút đao của mình, nghiêm chỉnh bảo vệ phía đầu giường, chém đao về phía ám vệ đang xông tới: Nàng không thể để cho Nam tướng gặp chuyện không may. Nàng phải hoàn thành mệnh lệnh cuối cùng của Phó tướng quân.

Một cuộc chiến xảy ra, Lý Thắng Nam dựa vào công phu siêu phàm của mình khiến cho mấy tên ám vệ kia ngây người không thể tiến lên nửa bước.

Nam Cung Khải mắt lạnh nhìn cục diện trước mắt, từ trong ống tay áo rút ra cung tiễn đặc chế tinh xảo, sau khi lên ba tên ngắn, nhắm thẳng về phía Phạm Dương Triệt đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Ánh mắt loé ra sát khí, mà tay cũng đặt lên cơ quan. Phạm Dương Triệt nhất định phải chết. Lúc hắn lợi dụng cơ quan leo xuống vách núi đen, sau khi nhìn thấy gương mặt thật của Ám đế hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải giết Phạm Dương Triệt, giết người có khuôn mặt tương tự như Ám đế kia.

“Vút – -” ba mũi tên bắn ra cùng một lúc.

Lý Thắng Nam vốn định vung đao hất ba mũi tên kia xuống đất, nhưng ba mũi tên kia lại xuyên qua thân đao của nàng, bay thẳng về phía Phạm Dương Triệt đang gục trên giường. Không một chút do dự, nàng phi thân chắn trước người Phạm Dương Triệt, dùng thân thể của mình đã ngăn cản được ba mũi tên kia.

Tiếng mũi tên đâm vào thân thể đủ để nàng biết mũi tên này lợi hại thế nào, chỗ hiểm của mình đã bị thương.

Dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại, nàng ôm lấy Phạm Dương Triệt đang hôn mê đứng dậy, vung bội đao phá cửa sổ chạy ra.

Mắt thấy mục sắp đạt được lại bị kẻ khác phá hư, mặt Nam Cung Khải trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lùng: “Đuổi theo cho ta! Nhất định phải đảm bảo bọn chúng chết mới thôi.”

“Dạ.”

Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.

Đáng chết, còn thiếu một chút nữa, chỉ cần chút nữa có thể đem Phạm Dương Triệt trừ bỏ. Đôi mắt trong veo như mùa thu  lộ rõ sự không cam lòng, lập tức rời đi.

Trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ còn lại một đống hỗn độn.

***

“Hừ…hừ…hù” tiếng thở gấp quanh quẩn trong rừng cây ở phía ngoại ô kinh thành.

Lý Thắng Nam vác Phạm Dương Triệt trên vai nhanh chóng bỏ chạy.

Nàng nhất định phải nhanh, nhanh hơn nữa, phải để cho Nam tướng an toàn mới được.

Máu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, tạo thành vết máu.

“Hừ…hừ..hừ” Ám vệ chạy theo vết máu, bao vây hai người bọn họ lại.

Lý Thắng Nam vác Phạm Dương Triệt cố gáng chống lại ám vệ. Nhưng mà động tác không còn nhanh nhẹn như cũ, càng ngày càng chậm chạp.

Một tiếng “Vút – -”, nàng nghe được tiếng mũi tên đang bay đến, muốn nhanh chóng xoay người tránh đi, nhưng động tác thân thể đãchậm chạp còn tốc độ mũi tên kia rất nhanh.

“Phập- -” Tiếng mũi tên bắn trúng vào thân thể lại truyền đến.

Trên bầu trời xanh thẳm hiện ra thân ảnh tự tin kia, khoé môi cứng ngắc của Lý Thắng Nam cong lên, khẽ thì thầm nói với thân ảnh kia: “Thật xin lỗi, Phó Tướng quân!”

“Bịch – -” Một tiếng, cuối cùng Lý Thắng Nam cũng ngã gục xuống, mà Phạm Dương Triệt trên vai nàng cũng ngã xuống.

Nam Cung Khải đắc ý đi tới gần, oán hận liếc mắt nhìn gương mặt sáng ngời đã sắp mất đi sinh mệnh kia, sau đó rút đao ra, chuẩn bị cho Phạm Dương Triệt đang hôn mê một đao cuối cùng.

“Vút – -” Bỗng nhiên một đao nhỏ bay tới, đánh thẳng vào cổ tay của Nam Cung Khải làm hắn không thể cầm đao trong tay.

Ám đế vẫn một thân quần áo đen tuyền đội mũ che mặt phi thân đến, ôm lấy Phạm Dương Triệt, đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn vẻ mặt tái nhợt của Nam Cung Khải, giọng nói lạnh lùng: “Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn có lần sau, bản đế sẽ không lưu tình.”

Giọng nói vừa dừng, Ám đế đã đem Phạm Dương Triệt phi thân rời đi.

Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ không cam lòng: Còn thiếu một chút hắn có thể loại bỏ được Phạm Dương Triệt vĩnh viễn.

***

Mặt trời chói chang giống như một quả cầu lửa đỏ rực khảm ở phía chân trời, dường như muốn làm tổn thương đôi mắt của Phạm Dương Triệt, lột bỏ một tầng da của chàng.

Thời gian như kéo dài vô tận, chàng lê bước chân nặng nề đi tìm kiếm thân ảnh tự tin cuồng vọng kia.

Ở đâu… Thân ảnh cuồng vọng kia ở đâu? Ở nơi nào vậy?

Ám đế kinh hãi nhìn khoé mắt Phạm Dương Triệt chảy ra máu loãng, lo lắng hỏi đại phu giỏi nhất của Ám các là Trần đại phu: “Thế nào?”

Trần đại phu buông tay đang bắt mạch, thở dài nói: “Tể tướng đại nhân bị tẩu hoả nhập ma! Đầu tiên là đầu bạc, sau đó là rơi lệ máu! Không quá ba ngày, chỉ sợ…”

“Ba ngày?” Thân hình Ám đế chao đảo một cái, rồi sau đó giận dữ hét lên: “Bản đế ra lệnh cho ngươi phải trị liệu tốt cho nó. Bằng không, bản đế cho ngươi chôn cùng nó luôn.”

Xoay người, Ám đế ra lệnh cho ám vệ ở bên cạnh: “Toàn lực tìm kiếm quỷ y.”

“Tuân lệnh.” Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.

Quỷ y chết tiệt, từ ngày ấy, liền biến mất không thấy bóng dáng. Lấy khả năng dịch dung xuất thần nhập hoá của hắn, chỉ sợ là rất khó tìm được. Mà tình huống trước mắt của Phạm Dương Triệt chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Trên mặt Ám đế hiện rõ sự lo lắng.

“Ám..Ám đế bệ hạ, thần có một phương pháp có lẽ sẽ chữa trị tốt cho Tể tướng đại nhân!” Trần đại phu run run nói.

“Phương pháp gì?” Ám đế mừng rỡ đi tới trước mặt lão.

“Hoa vong tình.” Trần đại phu lau mồ hôi lạnh trên trán nói: “Chỉ cần để cho Tể tướng đại nhân ăn hoa vong tình, quên tất cả chuyện cũ trước kia, tất cả tình yêu thù hận, có thể loại bỏ được ma chướng.”

“Thế sao còn không mau cho Dương Triệt ăn vào?” Ám đế lo lắng kêu lên.

“Chẳng qua sau khi ăn hoa vong tình, ngay cả kiến thức cùng năng lực vốn có đều biến mất, giống như trẻ con mới sinh.” Trần đại phu không dám giấu diếm, khi nói cúi đầu thấp xuống.

Ăn hoa vong tình đồng nghĩa với việc năng lực xuất sắc của Nam tướng biến mất, cũng đồng nghĩa với việc đứa con ông hao tổn tâm tư bồi dưỡng biến mất.

“Hãy cho Dương Triệt ăn hoa vong tình đi.” Ám đế giọng nói trầm xuống. Ít nhất, Dương Triệt, vẫn còn sống.

“Tuân lệnh.” Trần đại nhân lập tức xoay người đi chuẩn bị.

Ám đế xoay người nhìn Phạm Dương Triệt một đầu tóc bạc, nhìn khoé mắt chàng vẫn chảy ra máu loãng, thở dài nói:

“Dương Triệt, có lẽ quên hết tất cả, bắt đầu lại một lần nữa, đối với con có lẽ là tốt nhất.”

Tiếng thở dài xa xôi quanh quẩn trong phòng.

***

Ngày qua ngày, Nham thành vẫn náo nhiệt như vậy.

Phó Uy tuần tra xong quân doanh lập tức trở lại Phó phủ. Không biết vì sao, mấy ngày gần đây, mí mắt lão không ngừng co giật.

“Rầm” một tiếng, cửa lớn thư phòng bị đá văng ra.

Đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc làm lão vui vẻ hét lớn: “Ngô Hạo, ngươi đã trở về! Vân Kiệt, nó sao còn chưa về vậy? Sao hôm nay ngươi lại một thân áo trắng giống như đang mặc tang phục thế?”

Ngô Hạo, phó đội trưởng của đội thân vệ, trên mặt mang theo sự đau đớn vô vàn nói: “Phó lão Tướng quân, Phó Tướng quân đã chết!”

“Ngươi mới nói cái gì?” Giọng nói Phó Uy có chút run run.

Ngô Hạo cúi đầu xuống, khóc nức nở: “Phó Tướng quân đã chết!”

Đã chết?!

Cháu gái cuồng vọng của ông, tri kỉ của ông đã chết?!

Không thể nào!

Bàn tay to vươn ra, Phó Uy nhanh chóng túm lấy áo Ngô Hạo nói: “Tiệp Nhi, làm sao có thể chết được? Ngươi nói rõ cho ta.”

Ngô Hạo nghẹn ngào đem sự tình kể lại một lần.

Cuối cùng nói đến di thể của Phó Vân Kiệt được tìm thấy, bởi vì bị ngâm lâu dưới nước sông mà biến dạng, thân thể tráng kiện của Phó Uy cũng không chịu nổi mà lảo đảo hai cái.

Ngô Hạo vội vàng muốn tiến lên đỡ lấy lão, nhưng bị lão đẩy ra.

Cưỡng chế sự đau đớn trong lòng, Phó Uy ngẩng gương mặt trong phút chốc như già đi mấy chục tuổi lên: “Ngô Hạo, truyền lệnh xuống, phát thông báo toàn quân, nói cho toàn quân Phó gia biết Tiệp Nhi chết như thế nào, nói cho toàn dân chúng Nham thành biết Tướng quân bảo vệ bọn họ đã bị giết hại như thế nào.”

“Tuân lệnh.” Trên mặt Ngô Hạo khó giấu được sự thù hận đáp lời, sau đó xoay người rời đi.

Thư phòng lớn như vậy giờ chỉ còn một mình Phó Uy. Bước chân lão lảo đảo về phía linh bài đặt ở góc tường, nức nở nói: “Con trai, cha xin lỗi con! Không có chăm sóc tốt, bảo vệ tốt cho Tiệp Nhi!” Nói đến đây, Phó Uy đã giàn giụa nước mắt, cuối cùng cũng không nói nổi nữa.

Discussion9 Comments

  1. nữ chính thì chắc sẽ không chết đâu, có lẽ DT đã ra tay dàn dựng nên tất cả, cơ mà đọc tới đoạn LTN kiên cường bảo vệ PDT, lại xem ông nội PVK ns thế vẫn thấy chua xót :'(

  2. ngược a~ ta ghét ngược
    thế vân kiệt đc ai cứu oy phải k nàng? :(
    dương triệt ăn hoa vong tình như thế sẽ quên mất kiệt a~, hem chịu đâu, hic

  3. Kiệt tỷ chắc không chết thật chứ, không ngờ ám đế lại là cha đẻ của Triệt ca, vậy mà hắn vẫn thoát được.
    PDT lần này ăn hoa vong tình vào rồi thì nếu có ngày gặp lại nhau thì sẽ thành như thế nào đây?

  4. Phạm Hải Lương

    Hoá ra Ám đé lại là cha của Triệt ca, thảo nào từ bé anh đã ko có cha. Thằng quỷ y chắc lại đem bạn Kiệt dấu đi đâu chữa thương rồi. Tình duyên của anh chị cũng lận đận quá.

  5. pvk không thể chết được có thể sẽ quay về trong thoeif gian tới thôi. mà có khi còn sinh một cậu con trai giống pdt y đúc ý chứ, có như vậy thì tình duyên của 2 người mới nhanh dc hàn gắn thôi

  6. Chắc Kiệt ty r sẽ không chết nhưng tỷ đi đâu rồi, Triệt ca lại trong sạch như tờ giấy trắng, để xây dựng lại tình cảm của hai người chắc sẽ có nhiều khó khăn lắm. Thanks tỷ

  7. Ak thì ra là cha con, cũng giỏi wá ha giết cháu mình cùng vs con dâu hại con trai mình biến thành đứa trẻ, ăn cây vong tình đúng r tốt lắm tốt cho mình ông thì có, chờ coi đi chờ coi Nhan thành làm gì để thỏa nổi hận này. tks tỷ

  8. Ám de làm cha kieu ji vay troi . Toi nghiep Triet . Mot tam chung tình . Còn gia gia phai ke dau bac khoc nguoi dau xanh . Hix hix .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: