Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 19

54

Chương 19: Ôn nhu gặp mặt

Edit: Gà son

Beta: Leticia

Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt vừa nhẹ nhàng lại vô cùng ấm áp, dường như còn ẩn chứa nồng đậm tình ý cùng với tưởng niệm.

Nam Lăng Duệ đi ở phía sau dừng chân lại một chút, chợt liếc trắng mắt, hừ nói: “Thật là nữ bất trung lưu(con gái lớn không dùng được).”

Vân Thiển Nguyệt coi như không nghe thấy, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Nghĩ tới mới ngắn ngủn hai ba ngày đi, nàng thật sự rất nhớ Dung Cảnh rồi. Hận không thể mọc thêm cánh bay trở về. Đi hai bước nghe thấy Nam Lăng Duệ phía sau lười biếng chậm rãi bước về phía trước, tiếng bước chân giẫm trên mặt đất đạp đạp bên tai không dứt, nàng suy nghĩ một chút hỏi Hoa Lạc: “Hoa Lạc, hiện tại đội ngũ sứ giả Nam Cương và Nam Lương đi tới đâu rồi?”

“Hồi Tiểu chú, nhận được tin tức nói còn đang ở Vân Thành.” Hoa Lạc nói.

“Như vậy à!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Nam Lăng Duệ, đề nghị nói: “Ca ca, nếu không thì ca cứ ở lại chỗ này đi! Chờ đội ngũ sứ giả Nam Lương đi tới thì ca theo họ trở về Nam Lương, ca vừa có thể nghỉ ngơi, để tránh sau khi trở về còn phải bôn ba một vòng nữa. Dù sao nơi này cách Phượng Hoàng quan gần như vậy, qua Phượng Hoàng quan chính là ranh giới Nam Lương rồi.”

“Không cần!” Nam Lăng Duệ lắc đầu.

“Không phải là ca mệt mỏi sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

“Không mệt!” Tiếng bước chân Nam Lăng Duệ lập tức nhẹ đi.

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mí mắt, nàng cũng không nỡ nhanh như vậy đã phải rời xa ca ca, nếu có thể đi cùng một đường thì được một đường vậy!

Ba người trở lại chủ điện, dùng qua bữa trưa, Hoa Lạc đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, mọi người ở Ma Thiên Nhai lưu luyến đưa tiễn ra khỏi phạm vi Ma Thiên Nhai. Vịn dây leo xuống núi, Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nơi này thật sự là cảnh giới thần tiên. Nhưng không biết lúc nào nàng mới có thể trở lại. Nhưng sống nơi thế ngoại đào nguyên như thế này trước mắt không thích hợp với nàng, nàng nhất định phải phải dấn mình vào mười trượng hồng trần rồi.

Xuống khỏi Ma Thiên Nhai, Hàn Lão đã sớm dắt ngựa đứng chờ ở chỗ này, ba người phi thân lên ngựa, ra roi thúc ngựa trở về đường cũ.

Đi tới Phượng Hoàng quan, Vân Thiển Nguyệt lại không nhịn được dừng chân nhìn về phía Phượng Hoàng quan, núi non trùng điệp, giống như Phượng Hoàng ngồi, một lần nữa nàng không kiềm chế được lại nghĩ đến sự tình năm đó một người nam tử trẻ tuổi một thân khinh bào nhẹ nhàng đứng ở trên Phượng Hoàng quan canh giữ đánh lui mười lăm vạn hùng binh Thiên Thánh. Nàng nghĩ tới đó là khuynh thế phong lưu cỡ nào, sau này bất luận là lúc nào, chỉ sợ đến già nàng chỉ cần vừa đến Phượng Hoàng quan, sẽ sinh ra lòng sùng bái kính trọng người kia, sẽ nghĩ tới người kia là phụ thân của nàng, liền vô cùng kiêu ngạo.

“Tiểu nha đầu, đi! Có cái gì mà nhìn!” Nam Lăng Duệ tự nhiên biết Vân Thiển Nguyệt nghĩ cái gì, nét mặt của nàng khiến hắn ghen tỵ chết với nam nhân mà hắn cũng gọi là phụ thân kia.

“Làm sao lại không có gì để nhìn? So với nhìn ca, tên Thái tử hoa tâm thì tốt hơn nhiều.” Vân Thiển Nguyệt lườm Nam Lăng Duệ, thúc hai chân vào bụng ngựa, tuấn mã vung bốn vó lên, phi về phía thành Thanh Sơn kế tiếp.

Nam Lăng Duệ nhất thời nghẹn khí, nhưng thấy Vân Thiển Nguyệt đã đánh ngựa đi xa, hắn chỉ có thể chịu bực mình đánh ngựa đi theo sau nàng.

Hoa Lạc nhìn hai người phía trước, có chút buồn cười, nghĩ tới Tiểu chủ và Duệ thái tử một đôi huynh muội này là huynh muội không giống huynh muội nhất, cũng là huynh muội giống như huynh muội nhất.

Từ Phượng Hoàng quan đến thành Thanh Sơn, một đường không trở ngại, lúc vào tới thành Thanh Sơn đã là vào đêm. Nam Lăng Duệ muốn nghỉ chân, nhưng Vân Thiển Nguyệt vẫn đánh ngựa không ngừng, trực tiếp xuyên qua cửa thành phía Bắc và Nam của thành Thanh Sơn, một đường đi đến thành trì tiếp theo Kỳ thành.

Hoa Lạc đương nhiên không có ý kiến gì, đánh ngựa theo sau Vân Thiển Nguyệt.

Nam Lăng Duệ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đánh ngựa đuổi theo hai người, ba con ngựa vất vả đi về phía Kỳ thành.

Đi đến khoảng nửa đêm thì tới Kỳ thành, lúc này đã là nửa đêm, Nam Lăng Duệ đã sớm mệt mỏi gục ở trên lưng ngựa. Vân Thiển Nguyệt vào bên trong thành lại tiếp tục đánh ngựa không ngừng, đi về phía Bắc, hiển nhiên là muốn xuyên qua cửa thành phía Bắc, tiếp tục lên đường.

“Vân Thiển Nguyệt !” Nam Lăng Duệ thật sự không chịu nổi nữa, tức giận gọi một tiếng, nhưng ngay cả lúc tức giận đều lộ ra vẻ hữu khí vô lực.

Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Duệ, thấy hắn giống như con tôm nằm bò trên lưng ngựa, mặc dù đang là nửa đêm, cũng có thể thấy rõ ràng vẻ mặt xanh xao của hắn. Nàng có chút không đành lòng, nhìn thoáng qua đường phố tĩnh lặng, bên trong Kỳ thành nhiều nhà đèn đóm đều đã tắt, nàng nghĩ tới mặc dù nàng có không ngừng cưỡi ngựa lên đường như vậy thì đến lúc bình minh cũng không đến được Vân thành. Nơi này với Vân thành còn cách một Lan thành và Phong thành ở giữa! Huống chi mặc dù nàng chịu được nhưng Nam Lăng Duệ không chịu được. Dù Hoa Lạc không nói nhưng cũng là vẻ mặt mệt mỏi, vì thế nàng bỏ đi ý niệm tiếp tục đi về phía trước, quay đầu ngựa lại, chống lại sắc mặt tức giận bất mãn ai oán của Nam Lăng Duệ nói: “Tối nay chúng ta nghỉ chân ở nơi này đi!”

“Xú nha đầu, coi như muội còn có chút lương tâm, còn nhớ rõ không khiến ca ca muội mệt chết đói.” Nam Lăng Duệ hữu khí vô lực hừ một tiếng, “Sớm biết như thế ta sẽ không cùng muội quay về chịu tội.”

“Hiện tại còn không muộn, ca ở nơi này chờ đội ngũ sứ giả Nam Lương cũng được.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Thế thì chẳng phải từ buổi trưa hôm qua cho tới bây giờ là lúc nửa đêm ta chịu tội đi theo phía sau cái mông con ngựa của muội là công toi sao?” Nam Lăng Duệ có chút tức giận: “Xú nha đầu, muội có biết dè dặt hay không? Nữ nhân phải dè dặt! Xem một chút bộ dáng con khỉ gấp gáp này của muội đi, chờ sau khi nhìn thấy tiểu tử Dung Cảnh kia không biết là hắn sẽ cao hứng như thế nào đâu! Không có tiền đồ!”

“Muội không có tiền đồ cũng không phải là một ngày hai ngày nữa!” Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh, nàng chính là muốn nhanh một chút nhìn thấy Dung Cảnh, không cho rằng mình không có tiền đồ. Cho dù không có tiền đồ thì liền không tiền đồ đi! Tình yêu giữahai người chẳng phải là không nên phân cao thấp sao?

“Sau này đừng nói với người khác muội là muội muội của ta! Ta gánh không nổi!” Nam Lăng Duệ căm phẫn nói một câu.

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, nói với Hoa Lạc: “Vẫn đi Túy Hương Lâu nhé!”

Hoa Lạc gật đầu, đánh ngựa đi về hướng Túy Hương Lâu. Vân Thiển Nguyệt đi theo sau Hoa Lạc, Nam Lăng Duệ vẫn bộ dáng như con tôm nằm gục ở trên lưng ngựa, để cho ngựa chở đi về phía trước, trên mình ba con ngựa mồ hôi đầm đìa như nhau. Nhưng tóm lại đúng là bảo mã, có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn như trước.

Đi tới Túy Hương Lâu, ba người tung mình xuống ngựa, hỏa kế lập tức ra đón, Vân Thiển Nguyệt ném bỏ cương ngựa, vào Túy Hương Lâu.

Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng đèn dầu trong Túy Hương Lâu vẫn sáng ngời, có vài chục khách nhân, cả nam cả nữ, ước chừng có mười mấy bàn. Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua khách nhân trong phòng, thấy không ít người cũng giống như  ba người bọn họ, đối diện với tầm mắt của nàng, có người ngẩn người, hiện lên kinh sợ, lại lập tức cúi đầu, nàng thu hồi tầm mắt, đi tới trước mặt chưởng quỹ, sờ tay vào ngực lấy ra một chiếc vòng tay vừa vuốt vừa hỏi, “Chưởng quỹ, còn phòng không?”

“Có, có…Khách quan….Mấy vị?” Chưởng quỹ nhìn vòng tai trong tay Vân Thiển Nguyệt, liền vội vàng hỏi.

“Ba người!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Được, ba vị khách quan…. Theo tiểu lão nhi lên lầu đi.” Chưởng quỹ nhìn Hoa Lạc và Nam Lăng Duệ một cái, vội vàng dẫn đường.

Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau chưởng quỹ, đi lên lầu. Nam Lăng Duệ hữu khí vô lực chậm rãi bước đi, bước một bước lắc lư ba lần theo sát phía sau Vân Thiển Nguyệt lên lầu. Hoa Lạc vào cuối cùng, quét mắt nhìn người ở mười mấy bàn trong đại sảnh, cũng lên lầu.

Vừa tới lầu hai, chưởng quỹ lập tức dừng bước, hạ giọng nói: “Chủ tử, những người dưới lầu kia ở đây chờ hai ngày rồi, có phải là hướng về phía ngài không? Hai ngày trước thuộc hạ nhận được tin tức của Lệ nương từ Lan thành, nói ba người các ngài đắc tội người ta, mới vừa trước đó không lâu khi thấy ba con ngựa phi nhanh đi qua thần sắc của những người này không đúng lắm, mà bây giờ ba người các ngài lại tiến vào. Thuộc hạ cảm thấy có phải những người này cố ý đợi các ngài không?”

“Không có chuyện gì! Mang ta đi tới phòng chữ thiên số một đi!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Chưởng quỹ còn muốn nói tiếp cái gì nhưng thấy thần sắc Vân Thiển Nguyệt trấn định liền không hề nói nữa, chỉ có thể tiếp tục dẫn đường đi lên lầu.

Đi tới lầu ba, đi ngang qua phòng chữ thiên số hai, Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua, cửa phòng chữ thiên số hai đóng chặt, nàng bất động thanh sắc đi về phía trước. Nam Lăng Duệ cũng nhìn lướt qua phòng chữ thiên số hai, bỗng nhiên cười cười, tựa hồ đang nhớ tới cái gì, thần sắc có chút nghiền ngẫm, Hoa Lạc đi theo sau hai người, cũng nhìn thoáng qua phòng chữ thiên số hai, trong lòng dâng lên cảnh giác.

Đi tới cửa phòng chữ thiên số một, chưởng quỹ mở cửa phòng, Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua gian phòng. Cũng không có gì khác thưởng, phân phó đơn giản mấy câu với chưởng quỹ , chưởng quỹ lập tức chạy xuống. Nàng trực tiếp đi tới bàn vươn tay về phía trước thay đổi gương trên mặt bàn, tình hình phòng chữ thiên số hai từ trong kính chiếu ra.

Nam Lăng Duệ và Hoa Lạc cũng lập tức đi tới.

Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang ở phòng chữ thiên số hai, nam tử ước chừng trên dưới hai mươi, diện mục tuấn tú. Đang ngồi trước bàn, trên bàn bày mấy đĩa thức ăn, cực kỳ tinh xảo, một đôi đũa, một bình trà, một chén trà, không có rượu. Lúc này hắn đang từ từ thưởng thức trà, nước trà trong chén đã uống được một nửa, mặc dù gian phòng chỉ có một mình hắn, hắn vẫn có cử chỉ thủ lễ, tư thái thanh quý, không có hành động bất nhã nào.

“Ta còn tưởng là Lam mỹ nhân chứ, thì ra là xú nam nhân!” Nam Lăng Duệ liếc trắng mắt sang một bên, đi về phía giường êm, sau khi đi được hai bước tới giường, thân thể nghiêng một cái té xuống.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Nam Lăng Duệ này thật sự là trúng độc rồi, Có điều hắn quên đi Diệp Thiến cũng tốt.

“Tiểu chủ, nam tử này hẳn là người trong thập đại thế gia.” Hoa Lạc nhìn kỹ nam tử một lúc, thấp giọng nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thập đại thế gia là danh môn vọng tộc của mấy trăm năm trước, đối với chuẩn mực về phẩm hạnh của con cái yêu cầu cực kỳ nghiêm cẩn. Nhìn tư thái đoan trang như thế không nghi ngờ phải là người trong thập đại thế gia. Chỉ là không biết là người của thế gia nào.

“Thuộc hạ nhìn qua, trong thập đại thế gia trừ Phong gia có lui tới mật thiết với Lam gia thì chỉ chính là Thương gia.” Hoa Lạc nói: “Không biết Tiểu chủ có chú ý không, khi nhìn đến bản ghi chép về Thương gia ở dưới có một vài hàng chữ. Thiếu chủ của Thương gia cùng Thiếu chủ của Lam gia thế hệ này có quan hệ không phải là mỏng.”

“Ừ, thấy được!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, Hoa Lạc không hổ là người mẫu thân cùng thất đại trưởng lão đích thân tuyển chọn, rất nhạy cảm và thông minh. Nàng nhìn tên nam tử trẻ tuổi kia một chút nói: “Thì ra đây chính là Thiếu chủ Thương Đình của Thương gia rồi, không trách được lại cùng Thương Lan có mấy phần mặt mày tương tự, cũng tuấn tú phiêu dật như thế. Thương gia, Phượng gia, Hoa gia sinh ra toàn mỹ nam tử quả nhiên là không giả. Chẳng lẽ hắn đáp ứng lời mời của Lam Y đến đây giúp đỡ đoạt lại ngọc tỷ Nam Cương bị chúng ta đoạt được?”

“Không có khả năng!” Hoa Lạc nói

Hoa Lạc không nói thêm gì nữa, lúc này chưởng quỹ dẫn theo mấy hỏa kế đi tới, hai hỏa kế phía trước bưng thức ăn trong tay, mấy hỏa kế phía sau mỗi hai người mang một thùng gỗ lớn tới. Hơi nước bên trong bốc lên hầm hập, thức ăn theo thứ tự bày ở trên bàn, chưởng quỹ phân phó tiểu hỏa kế đặt hai thùng gỗ ở bên trong phòng lờn. Đặt một thùng gỗ ở phòng nhỏ bên ngoài. Lại dẫn người lặng yên không tiếng động đóng cửa lui ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt rời khỏi trước gương, đi tới giường dùng chân đá đá Nam Lăng Duệ: “Nhanh đi tắm rửa!”

“Mệt!” Nam Lăng Duệ phun ra một chữ.

“Không có tiền đồ! Ca hi vọng muội mời người tới để hầu hạ ca phải không? Nhanh đi tắm rửa!” Vân Thiển Nguyệt lại đá Nam Lăng Duệ một cước. Có điều rất nhẹ.

Nam Lăng Duệ nằm trên giường bất động.

“Không tắm rửa, không cho phép ăn cơm!” Vân Thiển Nguyệt bỏ lại một câu nói, vội vàng cầm quần áo từ trong bọc đi tới sau tấm bình phong.

Nam Lăng Duệ lầm bầm một tiếng, cuối cùng cũng đứng lên đi về phòng ngăn cách bên trong. Hoa Lạc không đi, mà hộ vệ cho hai người.

Vân Thiển Nguyệt tắm rửa rất nhanh, không lâu lắm đã ra, gật đầu với Hoa Lạc, Hoa Lạc đi vào. Nàng đi tới ngồi xuống trước bàn, cầm đũa, vừa dùng bữa, vừa nhìn nam tử trẻ tuổi trong gương. Nàng nghĩ tới sự thanh quý ưu nhã trong gương đúng là không phải người nào đều học được.

Không lâu lắm Nam Lăng Duệ và Hoa Lạc lần lượt đi ra. Mặc dù sau khi tắm rửa Nam Lăng Duệ cũng không phải là rất có tinh thần, nhưng thần sắc không mệt mỏi như lúc trước nữa. Sau khi ba người ăn xong, nam tử kia vẫn đang thưởng thức trà. Nam Lăng Duệ chậm chạp bước đến giường lớn ngủ. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng ngáp một cái, ngồi đối diện với Hoa Lạc bất động ở trước bàn nói: “Chúng ta cũng đi ngủ.”

“Tiểu chủ, thuộc hạ chịu được, ngài và Duệ thái tử đi nghỉ ngơi đi! Thuộc hạ canh gác, để phòng có biến.”

Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu, “Không cần, tối nay sẽ không có động tác gì.”

“Thuộc hạ trông không giống, những người này rõ ràng là hướng về phía chúng ta mà đến.” Hoa Lạc nói.

“Có một chiến lược gọi là cố lộng huyền hư, còn có một các diễn đạt là trông gà hóa cuốc, Lam Y hoặc là Thương Định tất nhiên là quen thuộc với binh pháp. Có lẽ là nàng biết hành tung của chúng ta, tính toán được mặc dù chúng ta rời khỏi Lan thành đivề phía Nam, đợi một thời gian rồi cũng sẽ trở về. Cho nên dọc đường tất nhiên người của nàng đều có người thông báo với nàng ta là chúng ta chỉ đặt chân ở Phượng Hoàng quan, không tiếp tục xuôi về phía nam, mà quay về thành, y theo khoảng cách giữa Phượng Hoàng quan cùng mấy thành trì , đánh ngựa bôn ba thừa nhận là năng lực có hạn, sau khi mệt nhọc không thể đi tiếp về phía trước, phải dừng chân ở nơi này. Cho nên để cho người chờ đợi tại chỗ này. Chúng ta nhìn thấy những người đó dưới lầu, sẽ phòng ngừa bọn họ xuất thủ với chúng ta, trông gà hóa cuốc, cho nên mặc dù nghỉ ngơi cũng sẽ nghỉ ngơi không tốt. Chờ ngày mai lên đường, sẽ mệt nhọc. Mà nàng vừa vặn mang người chặn lại ở thành trì kế tiếp. Nói như vậy, chúng ta một đường bôn ba, không được nghỉ ngơi tốt,sẽ bất lợi đối với chúng ta, đối với nàng rất có lợi, rất tốt để ra tay. Đây chính là cố lộng huyền hư.” Vân Thiển Nguyệt chậm rãi giải thích: “Cho nên, những người này chẳng qua chỉ là làm cho tâm thần chúng ta bất an mà thôi. Nhất định sẽ không có động tác. Yên tâm ngủ đi!”

“Vâng!” Hoa Lạc cảm thấy Tiểu chủ nói rất có lý, gật đầu một cái, cũng nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Vân Thiển Nguyệt khép gương lại, rồi cũng nằm chết dí ở trên giường.

Nửa đêm này quả nhiên như Vân Thiển Nguyệt phân tích, ba người ngủ cực kỳ an ổn, cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Đèn phòng chữ thiên số hai sáng cả một đêm, tại sảnh Túy Hương Lâu khách nhân của mười mấy bàn đều trông giữ cả một đêm.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Vân Thiển Nguyệt thần thanh khí sảng, Hoa Lạc cũng thế. Nam Lăng Duệ thì trạng thái kém hơn hai người một chút, nhưng tinh thần so với vẻ mặt xanh xao hôm qua thì tốt hơn rất nhiều.

Ba người dùng qua đồ ăn sáng rồi ra khỏi phòng chữ thiên số một, đi ngang qua phòng chữ thiên số hai, Nam Lăng Duệ bỗng nhiên đưa tay đẩy, cửa phòng bên trong cũng không có khóa, cư nhiên bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, hắn nhìn nam tử trẻ tuổi vẫn ngồi ở trước bàn, cẩn thận xem xét hắn một chút, dời tầm mắt đi, vỗ lưng Vân Thiển Nguyệt nói: “Hắn không mĩ như ta!”

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mí mắt, thấy nam tử trẻ tuổi kia nhìn ba người bọn họ có chút ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới cư nhiên bị người từ bên ngoài đẩy cửa ra, nàng đẩy Nam Lăng Duệ ra, có chút buồn cười gật đầu, “Vâng, không mỹ như ca!”

Nam Lăng Duệ đắc ý nhướng lông mày, bước chân nhẹ nhàng đi vài phần.

Ba người không coi ai ra gì đi xuống lầu.

Thương Đình nhìn ba người xuống lầu ba, người đang ngồi bỗng nhiên đứng lên đi tới phía trước cửa sổ.

“Thiếu chủ, có muốn ngăn cản ba người này hay không?” Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một người, là một lão giả, lên tiếng hỏi Thương Đình.

“Ngăn cản đoán chừng cũng không ngăn được. Phái người truyền tin cho Lam gia chủ. Hãy nói ba người đã lên đường, đi về phía Lan thành.” Mắt Thương Đình nhìn ở ngoài cửa sổ cũng không có quay đầu lại, thấy ba người kia không bao lâu đã ra khỏi Túy Hương Lâu, phi thân lên ngựa đi về phía bắc, giọng nói của hắn hời hợt.

“Mặt khác phân phó xuống, chúng ta lên đường trở về Thương gia.” Thương Đình nói.

Lão giả sửng sốt, nhìn phía sau lưng Thương Đình, kinh ngạc hói, “Thiếu chủ, không phải là ngài tới để tương trợ Lam gia chủ sao? Dựa theo bố trí trước kia, ngài hẳn là phải đuổi theo phía sau những người này, đến lúc đó cùng Lam gia chủ tiền hậu giáp kích, vì sao hiện tại lại trở về?”

“Đã không thành được, chúng ta đi cũng vô dụng. Không bằng trở về.” Thương Đình nói.

“Bọn họ chỉ có ba người mà thôi, Thương gia chúng ta liên thủ với Lam gia, sao lại không ngăn được ba người bọn họ?” Lão giả cau mày.

“Bọn họ có ba người không sai, nhưng từ hôm qua ba người bọn họ vào thành, người âm thầm bảo vệ Kỳ thành này có hơn mấy trăm người. Đều là ẩn vệ nhất đẳng, chúng ta không có phần thắng. Cần gì phải lãng phí tâm tư vô ích.” Thương Đình nói.

Lão giả cả kinh, nhìn bóng lưng Thương Đình nói: “Lam gia chủ nói trong đó có một người là Duệ thái tử của Nam Lương, hai người kia là ai? Thuộc hạ nhìn cùng không phải hạng người hời hợt.”

“Hai người kia….”Thương Đình bỗng nhiên cười một tiếng, có chút nhạt: “Trong đó một người cùng Thiếu chủ Hoa gia lớn lên có mấy phần giống nhau, hẳn là người Hoa gia, mà một người khác nha, thật sự khó mà nói.”

Lão giả nghi ngờ: “Thiếu chủ chưa nhìn ra lai lịch người nọ sao?”

Thương Đình không hề trả lời nữa, dường như  không muốn nói nữa.

Lão giả thấy Thương Đình không đáp, cũng không hỏi nữa, tuân theo mệnh lệnh Thương Đình đi phân phó.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, thân ảnh Thương Đình che giấu ở phía trước màn che cửa sổ, bỗng nhiên dùng giọng nói cực thấp nói: “Có thể là người nào? Chẳng qua là người không thể trêu vào mà thôi….”

Ra khỏi Túy Hương Lâu, ba người Vân Thiển Nguyệt ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, đi về phía Lan thành.

Đoạn đường này rất là thái bình, giữa trưa vào đến Lan thành. Vân Thiển Nguyệt ra roi thúc ngựa, căn bản không có ý định dừng lại, từ cửa thành phía nam xuyên qua, đi về phía cửa thành phía bắc.

Hoa Lạc tự nhiên không có dị nghị, đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, Nam Lăng Duệ cự tuyệt không đi nữa, nhìn cửa ra vào Túy Hương Lâu đầy khách khứa, đang là thời gian ăn trưa. Mùi thơm của thức ăn bay vào mũi hắn, hắn náo ầm ĩ kêu đói.

Vân Thiển Nguyệt tiện tay ném cho Nam Lăng Duệ một cái bánh bao, ngay cả đầu cũng không quay lại, bánh bao kia đánh thẳng giữa ngực Nam Lăng Duệ.

Nam Lăng Duệ đưa tay tiếp được bánh bao, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Tiểu nha đầu, muội lại cho ta ăn cái này?”

“Không muốn ăn thì đưa cho Hoa Lạc!” Vân Thiển Nguyệt cũng không thèm nhìn đến Nam Lăng Duệ, lúc nói chuyện cũng không ảnh hưởng tới tốc độ cưỡi ngựa của bản thân, trong nháy mắt liền chạy qua cửa Túy Hương Lâu. Nàng nghĩ tới qua Lan thành thành trì kế tiếp là Phong thành, qua Phong thành trước giờ tý nhất định có thể đến Vân thành, có thể thấy Dung Cảnh rồi, cực khổ một chút thì tính là cái gì.

Nam Lăng Duệ rất muốn ném bánh bao đang cầm trong tay ra, không phải là cho Hoa Lạc, mà là nện lên đầu Vân Thiển Nguyệt, nhưng xem thời gian thì Túy Hương Lâu đã cách rất xa, hắn có chút ảo não đặt bánh bao ở khóe miệng, cắn một miếng lớn.

Vân Thiển Nguyệt thấy Nam Lăng Duệ không hề kêu ca nữa, nàng cười cười, lại lấy một cái bánh bao ném cho Hoa Lạc, một cái cho mình.

Ba người ngồi trên lưng ngựa, nuốt một cái bánh bao xuống bụng, coi như là giải quyết bữa trưa.

Ra khỏi Lan thành, một đường cũng không bị bất kỳ ngăn trở nào, trước khi trời tối thì tới Phong thành.

Ngựa Vân Thiển Nguyệt không ngừng vó câu, trước khi Nam Lăng Duệ mở miệng, lại ném cho hắn một cái bánh bao, lúc này ném thẳng vào cái miệng đang muốn kêu lên của hắn, khiến lời hắn muốn nói nuốt trở về.

Nam Lăng Duệ dùng một tay lấy bánh bao ngăn miệng hắn xuống giận đến ném ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, trực tiếp đánh ngựa ra khỏi Phong thành, đi về phía Vân thành. Hoa Lạc vẫn không có dị nghị gì.

Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Thiển Nguyệt hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì.

Phong thành cách Vân thành ước chừng trăm dặm, ở giữa có một sơn cốc nhỏ, thuộc về Phong thành, đi Vân thành nhất định phải qua đó.

Đêm đến đi tới sơn cốc nhỏ này, ánh trăng bây giờ không sáng lắm, sao trên trời cũng ít. Sơn cốc nhỏ tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng đạp đạp của ba người ba ngựa từ xa đến gần.

Đang lúc đi tới chỗ trũng của sơn cốc, trên bốn bề sườn núi bỗng nhiên có mưa tên bắn tới, hết sức dày đặc.

Trong nháy mắt Vân Thiển Nguyệt ghìm chặt cương ngựa, một tay kéo ngựa Nam Lăng Duệ gần sát nàng, một tay kéo ngựa của Hoa Lạc phía sau cũng gần sát nàng, nàng thúc dục công lực, ở thời điểm trước khi mưa tên đến thiết lập vòng bảo vệ nhỏ bao quanh ba người ba ngựa ở giữa. Bảo vệ ba người ba ngựa, mưa tên đánh vào vòng bảo hộ, bị chân khí bất động cản trở về.

Thoảng chốc trên sườn núi nhỏ truyền tới một mảnh tiếng kêu thảm thiết.

“Phế vật!” Trên sườn núi nhỏ bỗng nhiên truyền đến tiếng quát khẽ, “Thiết lập tấm chắn! Tiếp tục bắn tên!”

Sau âm thanh quát khẽ, quả nhiên mưa tên lại bắn tới một lần nữa, bị chân khí của Vân Thiển Nguyệt ngăn chặn quay trở về, mưa tên đánh vào trên tấm chắn, phát ra mấy tiếng leng keng, không có ai kêu thảm thiết nữa.

“Tiểu chủ, như vậy không được! Xem ra những người này chuẩn bị rất nhiều tiễn, chân khí ngài tiêu hao nhiều như thế thì đối với ngài rất bất lợi. Hiện tại ngài rút lui chân khí, để thuộc hạ đến tiếp.” Hoa Lạc khẽ nói với Vân Thiển Nguyệt.

“Không ngại, Chúng ta cứ xem thử một chút trước, nếu Dung Cảnh đã an bài người bảo vệ chúng ta, chúng ta cứ đợi chốc lát, xem tình hình một chút.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ánh mắt nhìn về đỉnh núi phía trước, giọng nói quát khẽ vừa nãy đến từ nam tử, không biết có phải là người của Lam Y hay không.

“Đưa người gục ở trên ngựa kia cho chúng ta! Chúng ta liền lập tức ngừng bắn tên.” Trên dốc bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng quát khẽ. Vẫn là từ nam tử vừa nãy.

Vân Thiển Nguyệt liếc Nam Lăng Duệ một cái, thấy hắn lại như con tôm gục ở trên lưng ngựa, nàng nghĩ đến hiện tại người khác cầm kiếm gác ở trên cổ hắn đoán chừng hắn cũng không có sức lực hất ra. Nàng không đáp lời người trên dốc kia, bỗng nhiên một lớp mưa tên xé không bắn tới, thân thể đang ngồi ngay ngắn lập tức phi thân lên, ước chừng cao mười trượng, đánh mưa tên trở về lần nữa, lúc này đang ở giữa không trung, mưa tên dựa theo chỉ thị của nàng, vòng qua tấm chắn từ trên cao vọt đến những người bắn tên núp sau tấm chắn.

Đúng lúc này, một người trên dốc bỗng nhiên phi thân lên, một thân quần áo màu lam, nàng cũng giống Vân Thiển Nguyệt nhảy cao mấy trượng, thúc giục chân khí, trong khoảnh khắc cản lại mưa tên Vân Thiển Nguyệt sắp đánh vào những người phía sau tấm chắn. Thân hình ưu mỹ, đường cong uốn lượn, võ công đúng là rất xinh đẹp.

Vân Thiển Nguyệt than thở một tiếng, quả nhiên không hổ là gia chủ Lam gia, xem ra mấy hôm trước là bị Nam Lăng Duệ ảnh hưởng tới.

“Lam mỹ nhân, thế mà ta không biết ngươi nhớ ta như vậy nha, lại ở chỗ này chặn lại muốn ta. Sao ngươi không nói sớm, cần gì âm thầm bắn tên, ta cũng đang nhớ ngươi này!” Nam Lăng Duệ vừa thấy Lam Y, ánh mắt nhất thời sáng ngời, thân thể đang gục trên lưng ngựa ngồi dậy thẳng tắp, muốn bao nhiên đoan chính thì có bấy nhiêu đoan chính, mệt mỏi bị quét sạch, vẻ cười cợt hiện ra trên mặt, muốn bao nhiêu phong lưu tuấn mỹ thì có bấy nhiêu phong lưu tuấn mỹ.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, nghĩ Nam Lăng Duệ hết thuốc chữa rồi. Lam Y trở thành sự hưng phấn của hắn!

Lam Y giống như không nghe thấy lời nói của Nam Lăng Duệ, bỏ qua mưa tên, nhẹ nhàng rơi người xuống, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ quả nhiên danh bất hư truyền!”

Vân Thiển Nguyệt không nghĩ Lam Y biết được thân phận của nàng, nghĩ tới nếu Lam Y bố trí mai phục ở nơi này, nơi này cách Vân thành vài chục dặm, điều đó nói rõ là đêm qua nàng ta đã gặp Dạ Thiên Dật đi? Là từ trong miệng Dạ Thiên Dật biết được thân phận của nàng, hay là cứ thế đoán ra được? Nàng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức ngồi trở lại lên lưng ngựa, cười nhạt, “Gia chủ của thập đại ẩn sĩ thế gia Lam gia danh bất hư truyền!”

“Lam mỹ nhân! Ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao?” Nam Lăng Duệ thấy hắn bị Lam Y bỏ qua, nghĩ tới chỉ có thời gian mấy ngày, nữ tử tay chân luống cuống ở phòng chữ thiên số hai bị hắn nhắm trúng học khôn hơn rất nhiều, biết nói không lại hắn vì thế không mở miệng.

Lam Y vẫn không nhìn Nam Lăng Duệ, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Thiển Nguyệt tiểu thư thật có thủ đoạn, ầm thầm đánh cắp ngọc tỷ. Thật là làm ta bội phục.”

“Lam gia chủ quá khen! Không dám!” Vân Thiển Nguyệt nhếch miệng cười cười.

“Này, Lam mỹ nhân, ta và ngươi còn có tình ý mời ngươi uống rượu, sao ngươi lại bỏ qua ta?” Nam Lăng Duệ trợn mắt với Lam Y.

Lam Y vẫn làm như không nghe thấy, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Trước kia ta đi Nam Cương, còn tưởng là ai phái người có võ công cao cường như thế, hóa ra là Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ.”

“Vết thương ẩn vệ của ta là Lam gia chủ ban tặng, có điều cũng trách hắn võ công thua một bậc.” Vân Thiển Nguyệt nói đến giọt nước cũng không lọt, giọng nói có mấy phần giảo hoạt: “Nhưng may là lại được ta lấy trở lại rồi, đa tạ Lam gia chủ khẳng khái tặng lễ vật.”

“Ta chặn lại ở đây, một là muốn nhìn một chút rốt cuộc Thiển Nguyệt tiểu thư có bao nhiêu bản lãnh mà từ trong tay ta cướp đi ngọc tỷ Nam Cương. Hai là muốn cùng Thiển Nguyệt tiểu thư đánh cược một ván.” Lam Y dường như không nghe thấy Vân Thiển Nguyệt nói bốn chữ cuối cùng khẳng khái tặng vật kia. Tự ý nói.

“A? Đây là tiền binh hậu lễ rồi! Lam gia chủ xin nói.” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày cười cười.

“Chỗ này của ta có một bao tiêu hồn hương. Tiêu hồn hương là Lam gia ta đặc biệt nghiên cứu ra đối phó với người có võ công như một loại tán công. Chỉ cần ta thả ra, mùi hương này cho dù ngươi vận công phong bế cũng khó mà ngăn cản.” Lam y sờ tay vào ngực lấy ra một cái bao nhỏ, vung tay lên, giơ cái bao ra nói với Vân Thiển Nguyệt: “Ta với ngươi tỷ võ, nhất quyết thắng bại, ngươi thắng, ta thả ba ngươi rời đi. Chuyện ngọc tỷ bỏ qua. Ngươi bại, lưu hắn lại.” Dứt lời, nàng chỉ một ngón tay vào Nam Lăng Duệ.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, nhìn Lam y nói: “Ngươi biết hắn là ai sao?”

“Ta bất kể hắn là ai, trong mắt của ta hắn chính là một người chết.” Lam Y liếc Nam Lăng Duệ một cái, vẻ mặt giận dữ rõ ràng. Giọng nói có chút oán hận.

“Ai nha nha, miệng Lam mỹ nhân thật là độc. Bản công tử hiện tại vui vẻ, ngươi đừng nói càn. Bản công tử còn chưa cùng ngươi phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể thành người chết được? Cẩn thận ngươi lại phải thủ tiết đấy.” Nam Lăng Duệ lập tức nói.

“Chờ ta che cái miệng của ngươi lại, làm cho ngươi không thể nói chuyện nữa.”  Lam y trừng mắt với Nam Lăng Duệ, nhướn mày với Vân Thiển Nguyệt: “Như thế nào?”

“Không thể nào! Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Ta bôn ba từ xa mà về, Lam gia chủ đánh cuộc cái này không khỏi không hợp lý!”

“Ngươi không tin ngươi có thể thắng ta?” Lam Y nhướng mày: “Không phải là từ trước tới giờ Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ không sợ trời không sợ đất, là người ngay cả thánh chỉ của Hoàng Thượng cũng không sợ, trên Kim điện trước mặt các quốc gia cùng cả triều văn võ bá quan dám hủy bảo kiếm của Hoàng thượng đó sao? Làm sao tới một cái đánh cuộc nho nhỏ cũng không dám đáp ứng? Nếu nói là không hợp ý vậy cũng phải, nhưng vậy thì như thế nào? Hôm nay ta  chiếm giữ thế cục có lợi, mà ngươi không có. Phải nhớ rằng muốn từ chỗ ta yên ổn đi qua, thì phải đáp ứng đánh cuộc. Thế gian không có nhiều công bằng như vậy.”

“Lam gia chủ nói không sai!” Vân Thiển Nguyệt nghe những lời này đối với Lam Y có hảo cảm hơn, ít nhất nữ tử này biết bố trí đánh cuộc không hợp lý, cũng là quang minh chính đại không hợp lý, nàng cười nhạt, “Không phải là không dám đáp ứng, cũng không phải là sợ thắng không được ngươi, mà là….” Nàng nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, thấy Lam Y nhướn mày với nàng, ánh mắt nàng nhìn về phía sau Lam Y, cười nói: “Ta không muốn là chậm trễ thời gian, bởi vì ta nhớ người!”

Lam Y ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại vì lý do này.

“Coi như nàng có lương tâm, biết nhớ tới ta rồi!” Phía sau Lam Y bỗng truyền đến một tiếng cười rõ ràng ôn nhuận, tiếng cười chưa dừng, đã thấy tiêu hồn hương rời khỏi tay Lam Y bay về phía sau.

Lam Y cả kinh, chợt quay đầu lại, nhìn về phía sau, thấy phía sau chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một người, người nọ mặc một thân cẩm bào bạch nguyệt nha, thân hình gầy, dung nhan như họa, đang lướt qua nàng mỉm cười nhìn về phía sau nàng, ánh mắt ôn nhu, ung dung tao nhã không nói ra lời. Nàng lập tức đoán được thân phận của hắn, người này thực sự là quá dễ nhận ra, bộ dạng trang phục này, tướng mạo này, trong thiên hạ người nhận thức hắn rải rác không có mấy, nhưng chỉ cần hắn đứng ở trước mặt người đời, người không nhận ra hắn sợ là rất ít, nàng nhướn mày: “Cảnh thế tử Vinh Vương phủ?”

Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh áng chừng cái bao trong tay, cười nhạt với Lam Y: “Loại vật hại người này, Lam gia chủ vẫn nên ít mang ra ngoài cho thỏa đáng.”

Dứt lời, hắn không hề nhìn Lam Y nữa, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Còn đứng ở đó làm cái gì? Còn không mau qua đây! Chẳng lẽ nàng thật sự muốn cùng nàng ta đánh cuộc tỷ võ một ván hay sao?”

“Dĩ nhiên không!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa, phóng thẳng về trên sườn núi.

Nam Lăng Duệ và Hoa Lạc lập tức đi theo sau nàng.

Mọi người mai phục trên sườn dốc của Lam gia nhìn về phía Lam Y, chờ chỉ thị của nàng, Lam Y cũng không ngăn trở nữa.

Vân Thiển Nguyệt lên trên sườn núi, đi tới trước mặt Dung Cảnh, cũng không vội vã xuống ngựa, mà là ngồi ngay ngắn trên ngựa nhìn hắn, Dung Cảnh cũng nhìn nàng, hai người hai mắt nhìn nhau, mặc dù ánh mắt người bên ngoài trông thấy rất trầm tĩnh, nhưng chỗ sâu ở đáy mắt hai người lộ ra tất cả tưởng niệm nồng đậm, một lát sau, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tung mình xuống ngựa, đi nhanh hai bước, hai tay ôm lấy eo Dung Cảnh, tựa thân thể lại gần sát trong lồng ngực hắn, giọng nói thì thầm mềm nhũn:”Dung Cảnh, ta chết đói, mệt chết đi được, ngươi phải đền bù cho ta.”

Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, hai tay đặt ở eo nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt, giọng nói trầm thấp mềm mại mang theo ý cười nồng đậm: “Được, ta đền bù cho nàng!”(hai người này ngọt như mật, gato quá)

 

 

 

 

 

 

Discussion54 Comments

  1. Khuong Thi Huong Brl

    gặp lại DC bây giờ TN biết làm nũng rồi haha, xem ra TN cải nam trang không ai dám khinh thường đi, mị lực cũng cao hơn nhiều nam nhân tài hoa rồi. NLD bị hành hạ đủ đi, cũng tội nghiệp cho người ca ca này ghê. Xem ra phen này gia chủ LY cũng phải chịu một chút khổ với khả năng phúc hắc của DC và NLD nữa đi. Thanks các nàng!

  2. Tem aaaa!!!!
    Hai anh chị tình cảm quá đi, chọc cho tất cả mọi người ở đây đều đỏ mắt a.
    NLD bị trúng độc của Lam Y rồi, Lam Y lại là thần dược của NLD a, ko biết đôi này có thành ko ta???
    Thank nàng, yêu nàng quá đi <3 <3 <3

  3. Hau anh chị này gặp nhau ko cãi nhau nữa rồi. Nồng nàn quá. Cái bình dấm di động này xuất hiện lại vui đây. Haha, tks các nàng nhé

  4. ai co can ngot nhu z khong noi het ca da ga roi day nay moi cach co may ngay chu nhieu ma lam nhu xa nhau may van nam khong bang a het noi noi NLD ma khong boc khoi moi la la that toi cho than cac nhu NLD khong dang mot xu a. ma anh chi NLD voi LY nay hoi bi oan gia qua nha can than khong la yeu nhau lun day

  5. Ôi ghen tỵ quá đi mất, hai người ngọt như mật vậy, Nguyệt tỷ làm nũng đáng yêu quá. Nguyệt tỷ vì gặp lại Cảnh ca mà không ngại bôn ba vất vả, chỉ khổ NLD thôi, mà NLD đúng là phong lưu thành tính rồi, thấy mỹ nhân là mệt mỏi bay hết sạch mới kinh chứ.
    Có DC thì VTN chẳng sợ gì nữa, cứ đi ngang cũng chẳng ai dám bảo gì a

  6. Duệ ca lại còn ăn dấm của phụ thân nữa. Xem ra Thương đình là ng biết thời thế ai là người ko nên động vào thì không nên động. Cảnh ca với Nguyệt tỉ đúng là chọc tức người mà trước mặt bao nhiêu người mà ngọt ngào nhue vậy làm ng ta tức nổ đom đóm mắt mà.

  7. Hai người Nguyệt tỷ ngọt ngào là thế nhưng Nam Lăng Duệ thì lại bị người đẹp bỏ rơi rồi, không biết sau này Lam Y có là tẩu tẩu của Nguyệt tỷ không nha. Cảnh ca thật tâm linh tương thông, cũng rất mong ngóng Nguyệt tỷ trở lại a, còn cho người âm thầm bảo hộ nữa chứ. Thanks tỷ

  8. Oa Khổ thân Duệ ca quá :'(nhưng anh thật thích Lam mỹ nhân r đó nha :* Cảnh ca lúc nào cũng làm nah hùng cứu mỹ nhân hết. đáng yêu quá đi mất

  9. Ư… Bắt đền nàng… Ngọt chết ta rồi nha. Hiếm có chương nào mà ngọt ngào đến như vầy, thật là ngưỡng mộ quá đi ak. Mà chắc chương sau lại có cảnh chó mèo cắn yêu nhau nữa thôi. haizzzz….. =.=”

    Nguyệt tỷ nhớ Cảnh ca mà mém nữa vất Duệ ca lăn lóc giữa đường để cấp tốc trở về thì bảo sao Cảnh ca ko thương cho được , lại còn người ta vừa về tới là có mấy trâm ẩn vệ lạng lẽ bảo trợ rồi. Người như vầy thì mới nhận nổi tình cảm của nhau mà thôi. Ta có cảm giác Đông Hải quốc công chúa cũng là một cô gái tốt và sẽ là bạn tốt nha. Không biết về sau sẽ ra sao nữa…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  10. GATO thật đó nha. Ngọt ngài như mật, ngọt chết người. Nguyệt tỷ còn vì Cảnh ca mà bôn ba đường xa vất vả để mong chóng quay về gặp ca nữa a. Chắc ca sướng rơn. Cảnh caa cũng không vừa sai người đi theo âm thầm bảo vệ Nguyệt tỷ, bây giờ còn đến giúp tỷ nữa. Ta GATO, GATO muốn chết >”< . Tks nàng

  11. – hồi tiểu ” chú” => CHỦ
    – chưởng quỹ nhìn vòng ” tai” trong tay Vân Thiển Nguyệt => TAY
    – cũng không có gì khác ” thưởng” => THƯỜNG
    – còn có một ” các ” diễn đạt là trông gà hóa cuốc => CÁCH
    – kinh ngạc ” hói” => HỎI
    hai người lam y với dụê ca oan gia như thế có khi nào thành đôi không ta, cảnh ca với nguyệt tỷ càng ngày càng ngọt ngào a làm chi cho người ta ganh tỵ chết luôn nếu con ả tần ngọc ngưng mà nhìn thấy được cảnh này không biết ả sẽ bị sốc như thế nào nữa đây

  12. NLD không kiêu căng mà có nét đnags yêu, VTN giỏi quá, sức chịu đựng sánh với nam nhân rồi. Doạn cuối chương, DC và VTN tình cảm quá

  13. Đừng ngọt quá như vậy được không a, ghen chết ta.
    Nam lăng duệ người này thích lam y rồi, không biết có ra ngô ra khoai gì không, lam y thì hận hắn như vậy, ngoài ra lain còn là người của dạ thiên dật nữa.
    Càng đọc càng thấy hay quá, mọi thứ dần lộ ra, nhưng càng lộ ra càng thấy bí mật hơn. Không biết cuối cùng là kết quả gì nữa.

  14. o ho, cuối cùng NLD lấy công chúa Đông hải là Lạc Dao, Dạ thiên khuynh chết, hè hè, Dung Cảnh lên ngôi, lấy Vinh vương phủ làm hoàng cung nè

  15. thanks. ùi trùi ui, hai người này thực sự ngọt chết ta, ngọt chết ta rồi nguyệt tỷ không ngại đường xa nẹt mỏi, vì muốn nhìn thấy Cảnh ca. Bình thường đi đường như thế thì không than nửa lời, giờ mới gặp Cảnh ca đã mèm nhũn ròi. trời ơi, sao mà ngọt như. vậy chứ.
    Dụe ca thực đáng yêu đó.
    hóng

  16. trời. đọc trước comment của mấy bạn cứ kêu ngọt ngào này nọ làm mình hứng khởi cả 1 ngày để dàng tối mới đọc chương này. ai ngờ… mãi đến cuối 2 người mới gặp nhau :((((. nói chung là cũng ngọt ngào thật mỗi tội mình mong chờ nhiều hơn thế.keke. chắc chương sau nhỉ?? hehe. chả có lẽ NLD vs Lam Y thành 1 đôi. Lam Y có vẻ tính cách hay hơn Diệp THiến. Diệp Thiến quá coi trọng Nam Cương

  17. Chưa thấy ai lại mặt dày như Nam Lăng Duệ, đúng là quá tự tin vào dung mạo của bản thân. Thật hâm mộ tình cảm giữa Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh

  18. trời ơi, mùi mẫn quá, ghen tị với 2 anh chị quá trời quá đất, ko chị nổi 2 người này luôn, dung cảnh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, thiển nguyệt thì quá trời thông minh luôn

  19. Có cần mật như zậy k ak, ta đây rất là ghen tị ak, sao mak NLD yếu zậy ta tối ngày ta thấy toàn nằm k ak, mak TN đi qtqđ lun có biểu hiện j đâu. tks tỷ nhìu nhìu

  20. Ôi cảnh cả đáng yêu chết mất, ta thật là hâm mộ nha :( còn NLD và Lam gia mỹ nhân này không chừng mai mốt có JQ nha, bắt đầu là oan gia cũng như cảnh ca nguyệt tỷ mà :)) Duệ ca mặt thật là lót bê tông, dễ thương quá đi ToT *ôm mặt*

  21. lão ca ca NLD đúng là bó tay, chết cũng ko bỏ đc cái tật xấu này -.,- Lam mỹ nhân có ấn tg xấu về ca zị công cuộc rước nàng về dinh còn dài~~
    2 anh chị mới gặp nhau mà ngọt ngào quá ^^ ghen tị quá đê~~ chị đi đâu anh đi theo, chị đi về anh nấu cơm cho chị ăn ^^~~~

  22. NLD cẩn thận bị Phong Tẫn xử trí đó dám có chủ ý đào góc tường sao. cảnh ca xuất hiện quá đúng lúc rồi

  23. woa ngọt quá :X, bạn Duệ phen này kết thù lớn rồi =)) mỹ nhân người ta thà bỏ qua ngọc ấn cũng muốn tính mạng của bạn, bạn gia chủ Thương gia không đơn giản tẹo nào, ặc ặc mà truyện này trừ mấy đứa công chúa hoa si ra thì chẳng ai đơn giản cả. thanks

  24. Duệ ca ca này cứ nói người ta cứ lơ =)) bó tay với bạn Duệ rồi, anh này khoái dính vô mấy vụ chuyện tình tay ba thì phải ;) toàn đào gốc tường nhà người ta không thôi.
    Bạn Thương Đình kia cũng thuộc nhân vật lợi hại nha, biết rõ thế cuộc.
    Dung Cảnh với Thiển Nguyệt lại thêm gắn bó nhau rồi, muốn thịt thịt a, gần 200 chương rồi mà chửa có cưới, chửa coa thịt gì hết chơn.

  25. Duệ ca liệu có ôm dc mỹ nhân về k ta ☺️
    2 ng ngọt chết mất thôi, hại độc giả quá

  26. Thiệt là, giữa bàn dân thiên hạ mà hai người này cứ liếc mắt đưa tình, khanh khanh ta ta, thật là gato chết người mà. Con tôm luộc Năm Lăng Duệ kia cũng thật là đáng ăn đòn mà :)))))
    Thanks nàng

  27. Ta nói mật cũng không ngọt bằng hai người này đâu. :v :v :v
    LY với LD liệu có phải là một cặp không nhỉ? Nếu thế thì quá thú vị rồi. :3

  28. Trần Thanh Hằng

    Á á á á..đôi anh chị này khiến người ta gato một cách quá thể đáng luôn àh..ngọt đến mềm nhũn ra mất thôi…:-X.

  29. cái đoạn cuối sến quá anh chị ơi. haha, Muốn làm công tử đào hoa mà hoa đào không có nở, thấy anh Duệ trong cái cảnh này mà buồn cười đau cả ruột

  30. Nhâm Thuỳ Dung

    ôi so sweet, ngọt ngào quá, ngã vô hủ mật rồi ;31
    Nam Lăng Duệ tật coi trọng Lam Y – Gia chủ Lam gia à? Hai người này ồn ào một hồi mà thành thành đôi thì ủng hộ nha, tránh cho lại tạo nên một đôi bất hạnh (Phong Tẫn – Lam Y), không ủng hộ Diệp Thiến lắm nữ nhân này tâm cơ quá sâu, mục đích của Diệp Thiến là giữ vững giang sơn xã tắc Nam Cương chứ không phải là tình yêu thật sự, nên nếu Nma Lăng Duệ si tình Diệp Thiến thì ;50

  31. ;69 tò mò quá nguyệt tỷ đói khát như vậy cảnh ca định đền bù j đây. Mà không biết công chúa đông hải thế nào rồi. Chưa thấy đâu cả ý. Hóng các chương sau quá. Thank nàng

  32. ui anh cảnh với chị nguyệt ngọt ngào quá đi mất thui, hai người đúng là tâm ý tương thông mà, chỉ tội cho anh duệ à nha, anh trúng độc chị lam rồi đó, đôi oan gia này không biết bao giờ mới nên duyên đây, cái nam chủ thương gia có vẻ như là người biết nhìn thời thế vậy, không biết sau này có hợp tác với anh chị hay không đây

  33. Hai người này ngọt ngào quá,không sợ người khác ghen tỵ sao? Hi vọng Nam Lăng Huệ cưa đổ Lam Y, hai người này cũng mắc cười quá.

  34. Ta thích Duệ ca quá đi, đang uể oải mệt mỏi là thế mà thấy mỹ nhân tỉnh táo lại ngay được. Duệ ca, ca thật là quá bá đạo đi mà. K biết sau này Lam Ý và Phong Tẫn có bị ca ngăn cách ở giữa hay k ta! Thiển Nguyệt bị lộ thân phận ở đây liệu có khó khăn gì khi về kinh thành k, Tam Công tử đóng giả Thiển Nguyệt liệu có bị làm khó dễ chi không?!

  35. ặc, hai người này đúng là ngọt ngào quá đi thôi, cơ mà trc mặt bao nhiêu ng mà 2 anh chị lại ôm nhau như thế, rồi 1 ng thì nhõng nhẽo, 1 người thì sủng nịch là sao đây hả?huhu, ghen tị quá đi thôi.
    Sao ta thấy Lam y với NLD giống 1 cắp oan gia ấy nhở?kkk

    tks tỷ ạk

  36. Chài ơi! đọc chương này ta nói thoả mãn gì đâu ko à, mới sáng sớm ăn kẹo của 2 anh chị đau răng gì đâu ♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close