Ý Võng Tình Thâm – Chương 10 (Hoàn)

5

Chương 10

Edit: Tiểu Ngạn

Hà Thu cố gắng muốn giải thích nhưng dù chỉ một chữ Bành Đại Hải cũng không nghe lọt tai.

“Mọi thứ giữa chúng ta, chỉ là do em tỉ mỉ thiết kế tính toán, em thật sự nghĩ em có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay mình sao? Em nói đúng, thật sự em không giống Angel, ít nhất Angel còn dứt khoát nói cho tôi biết tất cả, mà không phải như em yên lặng đặt bẫy, dụ ta rơi vào cạm bẫy!”

“Anh nghĩ em là người hư tình giả ý (*), âm thầm muốn nắm anh trong lòng bàn tay?”

(*) Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng thật lòng thì không phải vậy

“Dĩ nhiên là không phải, không phải em viết rất rõ ràng, em là săn giết tôi sao?”

Gã đàn ông ăn chay bỗng nhiên biến thành sư tử dũng mãnh, giương nanh múa vuốt nói ra là cảm nhận lúc sau của anh, còn ở trước mặt cô, dùng sức đóng cửa lại.

Hà Thu ngây ngốc đứng ở cửa lúc lâu, cho đến khi cô nàng Tiểu Hoan ở sát vách ra khỏi cửa, tiếng giày cao gót bước đi trên hành lang, mới tỉnh táo lại.

Đang chờ thang máy đến, ngọn đèn huỳnh quang u ám trên đầu Hà Thu thật sự đã tắt ngấm rồi.

“Đèn này vẫn là hỏng rồi.” Tiểu Hoan lẩm bẩm như nói một mình, “Cứ lập lòe lâu như vậy, không hỏng hẳn cứ lúc sáng lúc tối, đến bây giờ, cuối cùng cũng có thể thay đèn mới rồi.”

Dễ nhận thấy, Hà Thu đối với đèn huỳnh quang một chút hứng thú cũng không có.

Tiểu Hoan không hổ là người lăn lộn trong xã hội, lập tức nói sang chuyện khác, “Giống như đàn ông vậy, tình cảm đã hết, lại chuyển sang một ngọn đèn mới là tốt rồi, chị em à tự mình cố gắng nhé!”

Hà Thu vẫn yên lặng như cũ, vẻ mặt đau khổ, nước mắt rưng rưng.

Tiểu Hoan nhìn vậy thật sự không đành lòng, che miệng nói thì thầm: “Vừa rồi tôi cũng nghe thấy hai người cãi nhau, tôi thật không muốn đi ra, nhưng mà giờ đi làm bị muộn rồi, thật sự không thể tiếp tục kéo dài nữa, đành phải đi ra. Tính tình của anh Đại Hải bình thường rất tốt, ngay cả tiền thuê nhà ba tháng của tôi chậm trễ chưa nộp, anh ý cũng chưa làm mặt xấu để cho ta nhìn, vậy nên chuyện của hai người chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tình yêu vốn không thể nào thuận buồm xuôi gió! Chờ sự việc qua đi…Có khi ngày mai anh ấy sẽ tìm cô xin lỗi chịu tội cũng nên.”

Hà Thu không nghĩ tới mình tới mức cần một cô gái làm ở quán rượu an ủi, cố gắng nở một nụ cười dịu dàng với Tiểu Hoan, làm thế nào cũng không cười nổi, nhưng nước mắt đã có vài giọt rơi xuống.

Vậy là hạnh phúc của cô đã như bong bóng xà phòng, thật sự là tan biến.

Phong Tiêu Tiêu vài lần gọi điện cho Bành Đại Hải, nhưng tên kia luôn nói cậu ta không muốn nói chuyện, sau đó tắt luôn cuộc trò chuyện.

Mà sau bài viết mới “Thiên Thu chờ mùa xuân!” cũng có một vài viết nhưng chỉ có tiêu đề: Mùa đông tới! Cũng rất thần bí không viết thêm gì bên trong, rõ ràng mùa đông là chỉ về vấn đề tình cảm lạnh lẽo, nhất định là Hà Thu và Bành Đại Hải đã xảy ra chuyện.

Hơn nữa, gel vuốt tóc Hà Thu đưa cho cậu, sau một thời gian bị sử dụng điên cuồng, đã không còn nhiều, cậu phải đi tìm ra cái nơi Hà Thu mua mới được, mượn danh việc nghĩa xong, xông thẳng vào pháo đài của trạch nam Bành Đại Hải.

Thật sự thì Bành Đại Hải không chút nào tình nguyện mở rộng cửa, may mắn là Phong Tiêu Tiêu biết trạch nam cần gì, giơ hộp cơm rang trong tay lên.

“Tôi có mang đồ ăn đến này.”

Đương nhiên Bành Đại Hải không gây khó dễ cho bụng của mình, anh đã sớm đói bụng, chỉ là do thói quen được Hà Thu nâng niu trong lòng bàn tay hầu hạ, ngay cả đồ ăn trong nhà cũng không còn.

Cửa vừa mở ra, Phong Tiêu Tiêu không khỏi thấy phát sợ, Bành Đại Hải vốn đã thoát khỏi giờ đã bị đánh hiện nguyên hình mẫu trạch nam, đầu tóc rối bù, kính đen, cũng với bên dưới chiếc quần đùi phong cách biển Hawaii hoàn toàn không phù hợp.

“Mùa đông cũng đến rồi! Bên ngoài chỉ có mười một độ, ông vẫn còn mặc quần đùi? Lông chân của ông đủ dài để giữ ấm sao?”

“Không còn cách nào, tôi hết quần mặc.”

“Không phải Hà Thu mua cho ông rất nhiều quần sao?”

“Không có thời gian giặt.”

“Sớm biết như vậy, sao còn bắt đầu! Bày đặt bộ dạng hạnh phúc qua ngày, giờ biến mình thành như vậy, ông nói xem nào, làm sao ông làm Hà Thu tức giận bỏ chạy rồi?”

“Tôi làm cô ta tức giận bỏ chạy? Ông biết cô ta làm gì với tôi không?” Nói đến đây, Bành Đại Hải lại thấy tức giận. “Cô ta săn giết tôi! Cô ta săn giết tôi đó! Ông có tưởng tượng được không người con gái dịu dàng tốt đẹp, mặt luôn mang theo nụ cười, vậy mà âm thầm dùng thủ đoạn săn giết tôi!”

Quả thật anh giống như con khỉ bị đùa giỡn! Anh còn tưởng rằng Hà Thu sẽ như lời cô ta nói, sẽ không giống Angel theo đuổi mình, nhưng theo những gì cô ta viết ra, cô ta thật sự sâu không lường được, giả vờ ngu ngốc không biết gì ở trên lĩnh vực máy tính, luôn nói muốn hỏi anh, thật ra đã có năm năm viết blog!

“Ở trước mặt của tôi, cô ta còn làm bộ gõ phím không tốt, ông cũng biết hàng năm cô ta đều có tên trong bảng xếp hạng top 100 blog!”

“Năm nay cô ấy đứng vị trí thứ bảy!” Phong Tiêu Tiêu bổ sung nói rõ, “Bởi có con figure kia, tất cả mọi người trên thế giới đều truy cập vào blog của cô ấy, con figure đó giá đã lên đến chín mươi vạn, sau đó mọi người lại bị những bài viết thất bại trong hẹn hò của cô nàng hấp dẫn, đương nhiên, chuyên mục ‘săn giết người đàn ông cỏ’ cũng có công lao, xem qua có vẻ chưa đến cuối tuần có thể đánh bại được mục thất bại trong hẹn hò rồi…”

“Loại thắng lợi này, nghe một chút cũng không khiến kẻ khác vui vẻ.” Bành Đại Hải cảm thấy mình thật sự bị ức hiếp, ngay cả con figure trân quý nhất cũng làm tế phẩm dâng lên cho cô ta, thật sự là đầu heo mà!

“Bành Đại Hải, ông điên rồi sao?”

“Phải tôi điên rồi đây! Tôi tám trên mười là bị điên rồi, mới đem con figure số lượng hạn chế kia đưa cho cô ta.”

“Dù sao cô ấy cũng sẽ không bán cho lão bên Đức kia, có làm sao? Cô ấy viết ai cô ấy cũng không bán.”

“Thì làm sao? Con figure vẫn ở trên tay cô ta mà.”

“Ở trên tay cô ấy thì làm sao? Con figure của ông cất trong hộc tủ đã bao nhiêu năm? Một năm ông có mấy lần sẽ ngẩng đầu nhìn thấy nó! Con figure đó ở trên tay của Hà Thu, ít ra còn thường xuyên được cô ấy nhìn bằng ánh mắt yêu thương.”

“Làm sao ông vẫn luôn thay cô ta nói chuyện? Cô ta là kẻ thù chung của trạch nam đó!”

“Sai!”  Phong Tiêu Tiêu lắc đầu, nói rất hùng hồn: “Hiện tại cô ấy mới chính là nữ thần trạch nam! Mặc kể là ở thế giới ảo hay là trong cuộc sống thật, cô ấy đều đã xứng đáng với biểu tượng nữ thần trạch nam rồi. Trong thế giới ảo, Thiên Thu có quan điểm độc đáo, vậy nên ở trong đám người tục tằng lại có con mắt tinh tưởng chọn trạch nam để theo đuổi tình yêu, cho dù cô ấy dùng từ ‘săn giết’ ý có vẻ quá mạnh bạo, nhưng mà mặc kệ như thế nào, ông chỉ có ở cùng cô nàng mới có thể ăn no, điều tuyệt nhất là cuộc sống vì vậy mà lên đến đỉnh cao của hạnh phúc, rất nhiều trạch nam muốn bị cô ấy săn giết đấy. Cô ấy tình nguyện ngồi xe một tiếng đồng hồ chỉ để mua một bát mì cho ông, mất hai tiếng ngồi xe, giúp ông mua bánh ngọt ở cửa hàng nổi tiếng, thậm chí mất ba tiếng đồng hồ, mua cho ông một bát canh thịt bò…Ông tự soi gương đi. Ông là tên trạch nam ở nhà mặc quần đùi, phúc khí ở đâu ra có thể giúp ông tìm được một người phụ nữ tốt như vậy?

“Cửa hàng bánh ngọt nào mà cần ngồi xe hai tiếng?”

“Thì là bánh cuộn kem sữa dê đang rất nổi danh đó! Ở Nghi Lan đó!”

Bành Đại Hải đã ăn vài lần…đương nhiên anh nhớ kỹ cái bánh cuộn kia, lẽ nào mỗi lần đều là cô ngồi xe mấy tiếng để mua sao? Không phải chứ? Đã là thời đại nào rồi, phục vụ tận nhà đang là xu hướng phổ biến mà.

“Không phải là chỉ cần cô ta đặt ở trên mạng là được sao? Không cần phải đến tận nơi mua mà?”

“Cô ấy nghĩ tự mình đi mua trong ngày thì đồ mới sẽ ăn ngon hơn, ông cũng chưa đọc những nội dung mà cô ấy viết kia sao?”

Đúng là chưa đọc…Bành Đại Hải âm thầm nghĩ, nếu có cũng chỉ là lướt qua một chút, bởi vì lúc đó anh chỉ vừa nhìn thấy mục ‘săn giết đàn ông ăn chay’, hơn nữa lúc trước có một bài viết nói đến vụ sắc dụ thất bại ngày đó, do một đám người cung cấp ý kiến, ngay cả tay bị trật cũng là do đám người trên mạng đề nghị… Bảo anh thấy thế làm sao mà không nổi giận?!

Đáng giận nhất chính là cô luôn miệng nói với anh rằng cô sẽ không giống Angel chủ động trèo lên giường của anh, điều này chẳng phải là tuyệt hơn? Cô không chủ động, nhưng đùa giỡn tính kế, khiến cho anh ngu ngốc nhào tới.

“Ông hãy nhìn những chuyện mà cô ấy đã làm cho ông, một chút cảm động cũng không có sao? Ông có biết rất nhiều trạch nam vì thế mà cảm động tới mức rơi lệ không! Mặc kệ vì cái gì, một cô gái tận tâm tận lực ở bên cạnh ông, chăm sóc ông, tấm lòng như vậy đó! Thành ý có thể cảm động trời cao, chẳng lẽ không thể khiến ông cảm động?”

“Tôi chỉ cảm thấy mình bị gài bẫy!”

“Mọi người cùng giúp một tay thôi! Tàu điện nam, ông đã xem qua chưa? Tàu điện nam không phải vì thích một cô gái mới lên mạng cầu cứu, để mọi người dạy tên đó theo đuổi tình yêu như thế nào sao. Vì sao ông nhận thấy sự nỗ lực của tàu điện nam, lại không thể hiểu được thành ý của ‘phụ nữ ăn thịt’ vậy?”

“Tôi…cô ta… Dù sao thì từ này về sau, tôi sẽ gặp lại cô ta nữa.”

“Sai sai sai!”

“Lại sai ở đâu?”

“Ông rất khó sẽ không nhìn thấy Hà Thu, gần đây cô ấy mới quay trở lại làm việc, ở trong công ty nội y chụp một loạt ảnh quảng cáo…ông cũng biết…làm quảng cáo cho công ty nội y, vì thế…” Phong Tiêu Tiêu vươn hay tay, chỉ vào ngực mình.

“Ý của ông là…”

“Ông có thể ở trong khu vực giao diện của các diễn đàn lớn nhìn được, nói tóm lại, dáng người ngực khủng của cô ấy đã trở thành mấy em gái trẻ tuổi đáng yêu, thành nữ thần trạch nam thế hệ mới rồi.”

***

“Hà Thu, đi ăn cơm không?”

“Ngày hôm nay mình có việc bận rồi.”

Mạnh Nhân Tuệ không tin là cô nàng này có việc gì. Trước đây Hà Thu chưa bao giờ là người khó hẹn gặp như vậy, từ khi tình cảm của cô và Bành Đại Hải tan vỡ, gần như là…không bao giờ ra cửa nữa.

“Nữ thần trạch nam à, cả ngày cậu đều làm ổ ở trong nhà, vậy thì có việc gì đây?”

“Mình không muốn ra ngoài.” Hà Thu có chút hối hận khi chụp cái quảng cáo nội y kia, tuy gợi cảm mà không tục, cũng đã nhanh chóng đẩy sự nghiệp của cô lên một đỉnh cao mới, ngồi trên ngai vàng của nữ thần trạch nam, nhưng cô vẫn không có tâm trạng vui vẻ để làm thêm việc gì.

Lúc từ chối những lời mời đóng quảng cáo khác, phim điện ảnh và phim truyền hình, có nói là sẽ xem xét nhận công việc mới, thật ra cả ngày cô đều ở nhà, ngay cả máy tính cũng không bật, cứ nằm như vậy.

Những lời Bành Đại Hải nói với cô giống như những viên đạn bắn về phía thân thể cô, khiến cho cô có cảm giác bị trúng đạn mà ngã xuống đất, từ ngày đó đến này cô bắt đầu có thói quen nằm khắp nơi, lúc này nghe điện thoại của Mạnh Nhân Tuệ, cô vẫn đang nằm trên thảm ở phòng khách.

“Cậu đã không muốn ra khỏi cửa, vậy mình mua rượu đến nhà cậu, cùng cậu uống mấy chén, cậu thấy thế nào?

“Được!” Rượu không thể làm giảm bớt cảm giác đau đớn ở trong lòng cô, mà cô thật sự cũng cần người bầu bạn, Mạnh Nhân Tuệ là một người bạn rất tốt, tuy không giống Bành Đại Hải sẽ ôm lấy cô, cho cô một tình yêu thoải mái, thế nhưng tình cảm nào ở trên thế giới này cũng đều đáng quý, ít nhất lúc cô thất tình, Mạnh Nhân Tuệ nguyện ý đến nhà cô cùng cô uống vài chén.

Không lâu sau, hai cô gái ngồi trên thảm ở phòng khách uống rượu, cùng xem bộ phim tình yêu kinh điển, thấy kết cục hạnh phúc, vẻ mặt của Hà Thu có vẻ rất mất mát.

“Đúng rồi! Vừa rồi lúc tới đây thấy ánh trăng cũng được! Hôm nay là ngày trăng tròn rồi!” Mạnh Nhân Tuệ quyết định hết sức tách tình cảm ra khỏi câu chuyện.

“Thế sao?!” Hà Thu vẫn không có tinh thần, nằm ở trên thảm, duy trì tư thái vì bị đạn bắn trúng mà ngã xuống đất.

“Đúng vậy! Mình nhìn ánh trăng cũng không bị áng mây nào che khuất dù chỉ một chút.” Mạnh Nhân Tuệ đi về phía cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ rất nặng ra, ngửa đầu nhìn, quả thật thật ở trên bầu trời có một vầng trăng không bị bất kỳ công trình kiến trúc nào che khuất. “Nhìn cũng được! Hà Thu cậu tới xem một chút đi…”

“Cậu cứ xem đi! Tết Trung Thu đã qua, bây giờ mình cũng không có tâm tình mà ngắm trăng.”

“Ô? Đó là cái gì?” Mạnh Nhân Tuệ vốn chỉ định nhìn ánh trăng, ánh mắt lại không tự chủ được bị cảnh tượng ở phía dưới đối diện cửa sổ thu hút: “Hà Thu! Hà Thu! Cậu mau tới nhìn xem.”

“Mình không nhìn ánh trăng!”

“Không phải là ánh trăng, cậu mau đến nhìn đi!”

Hà Thu lười biếng bò về phía Mạnh Nhân Tuệ, ngay cả đứng lên cũng không muốn đứng, quỳ gối bên cạnh cửa sổ sát đất, vén một góc rèm cửa lên, sau đó nhìn về phía bầu trời.

Cũng chỉ là ánh trăng thôi mà! Nhìn như thế nào đi nữa cũng không khác bình thường nhiều lắm, đều tròn như nhau, không có gì thay đổi, có gì mà kinh ngạc vậy?

“Là đối diện, cậu nhìn đối diện đi.”

Đối diện với cô là tầng trệt, trước cửa sổ sát đất là một con con gấu bông to bằng người, cho dù là buổi tối, chủ nhân vẫn cẩn thận tỉ mỉ đặt mấy ngọn đèn trên đầu con gấu, trong lòng con gấu bông đang ôm một hộp hoa hình vuông, mà trên cửa sổ sát đất dán một chữ SORRY thật to, size chữ đủ để cô có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đó là do anh làm!

Chỉ nhìn thoáng qua, Hà Thu liền nhanh chóng trốn phía sau rèm cửa sổ.

Từ trước đến giờ, rèm cửa sổ của cô vẫn luôn kéo lên, mỗi lần cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhớ đến lời anh nói trước khi anh chuyển đến, cho dù hai người không ở cùng một chỗ, cũng có thể ở phía xa xa nhìn nhau, cô gần như không chịu nổi. Vì vậy kéo rèm cửa xuống, để đừng nhớ lại từng kế hoạch bọn họ đã bàn với nhau.

Ít nhất đã qua mấy tuần rèm cửa chưa hề được kéo lên, cho nên cô căn bản không biết đối diện xảy ra chuyện gì.

Đại Hải chuyển tới sao? Anh…Anh muốn đi gặp cô nói lời xin lỗi sao?

Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong lòng của cô, nhưng có Mạnh Nhân Tuệ ở đây, nghi ngờ của cô cũng từng cái từng cái được giải đáp.

“Bản thông báo xin lỗi của tên kia cũng lớn quá nhỉ!” Mạnh Nhân Tuệ thấy cô tránh vào trong nhà, dứt khoát đọc lên mấy chữ mà Bành Đại Hải dán ở trên cửa sổ sát đất… “Đợi Thiên Thu tha thứ cho Đại Hải. Làm sao đây? Tên kia cũng đã nói xin lỗi rồi! Cậu nhìn đi, Bành Đại Hải cũng đã nói lời xin lỗi với cậu rồi! Cậu có muốn tha thứ cho tên kia không?”

Hà Thu lại vén một góc rèm cửa lên lần nữa, muốn xác định một chút xem có phải Mạnh Nhân Tuệ nhìn sai.

Trên cửa thủy tinh thật sự có lời xin lỗi anh viết, viết anh đang đợi cô tha thứ…Mắt lại nhìn về phía con gấu bông to như người kia, cô nhìn thấy trên ngực con gấu kia có một trái tim bị vỡ.

Cô hiểu…Cô đều hiểu…

“Cậu có muốn tha thứ cho tên kia không?” Mạnh Nhân Tuệ hỏi đến.

“Mình…” Hà Thu có chút bối rối. Cô đau đớn, thất tình là một, à hai tháng rồi, bây giờ hạnh phúc giống như đang quay lại cùng với cô, cô nên đón nhận nó? Hay là…

Cô bò lại vị trí cũ, nằm ở trên thảm, đây đã là thói quen của cô, thế nhưng lúc này khi cô lại nằm xuống, đã không còn cảm giác như vì bị trúng đạn mà ngã xuống nữa.

“Hà Thu, cậu đừng có nằm trên mặt đất nữa! Người cậu yêu đang nói xin lỗi với cậu kìa, cậu biết tình yêu chân thành trên thế gian này khó tìm thế nào không? Có người có khi cả đời cũng….”

Hà Thu bỗng nhiên từ mặt đất đứng dậy, mở cửa, ngay cả giày cũng không đi, vội vã chạy ra ngoài.

“Xem ra cô nàng cũng biết đấy…” Mạnh Nhân Tuệ nở nụ cười, xoay người kéo rèm cửa sổ ra, đi ra ban công, lấy tay chống cằm, dự định thưởng thước màn kịch tái hợp đặc sắc ở đối diện.

“Hà tiểu thư!”

Nhân viên quản lý thật khó có thể nhìn thấy Hà Thu, gần đây cô giống như là biến mất, rất ít khi xuất hiện ở cổng khu chung cư, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tuy có chút kinh ngạc khi thấy cô đi chân trần, nhưng vì lịch sự nhân viên quản lý vẫn tỏ ra không có gì.

“Đây là Bành tiên sinh dặn tôi phải đưa tận tay cô.”

Đó là một chiếc chìa khóa có móc khóa là phiên bản thu nhỏ của chú gấu bông to bằng người kia, đó là chìa khóa nhà mới của Bành Đại Hải.

Hà Thu nói lời cảm ơn xong, vội vàng lao như bay, vượt qua sân rộng, đi qua đại sảnh, đi vào thang máy, ấn xuống dãy số quen thuộc, lòng của cô vẫn còn hoảng loạn, không biết cô hấp tấp như vậy đi tới nơi này có thể sẽ mang đến cho cô bao nhiêu thương tổn, nhưng cô không ngăn được ham muốn muốn được trở về bênh cạnh Đại Hải.

Chỉ cần anh yêu cô, cái gì cô cũng nguyện ý! Cô vẫn luôn như vậy.

Cửa thang máy vừa mở ra, cô thở dốc chạy đến trước cửa nhà Bành Đại Hải, chân vẫn còn chưa đứng vững, hai tay run run còn chưa kịp cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa đã từ từ mở rộng ra.

Bành Đại Hải cao lớn đứng ở bên trong cửa, giang hay tay ra nghênh đón cô.

Hà Thu không hề suy nghĩ, nhào thẳng vào lòng anh.

Anh thuận theo ôm cô thật chặt vào trong ngực: “Xin lỗi, Hà Thu, anh thật sự rất xin lỗi, đều là lỗi của anh.”

Nghe thấy anh không ngừng nói lời xin lỗi, cô đem tất cả những uất ức từ trước đến nay đều bộc phát, lại một lần nữa có được sự vui vẻ khi nhận được tình yêu, quá nhiều tâm trạng hòa bới nhau, khiến cho cô không thể khống chế mà khóc.

“Anh nói người ta là loại phụ nữ lòng dạ sâu xa, tâm cơ thâm trầm…”

“Là anh không nhìn thấy được lòng tốt của em, không có não, nên mới ra lời nói ra nấy lời nói ngu ngốc như vậy.”

“Anh nói người ta săn giết anh…”

“Anh vẫn luôn được em nuôi dưỡng cao lớn khỏe mạnh,  thân thể khỏe mạnh, ở cùng một chỗ với em, anh mới có có hội sống lâu trăm tuổi…”

“Anh còn nói người ta…”

Bành Đại Hải không để cô nói hết câu, đã cúi xuống hôn cô, giống như là muốn bù đắp cho nỗi nhớ chia xa này, hôn cô thật sâu thật lâu.

“Anh yêu em.” Anh nói với cô lời nói thật lòng, “Từ lúc có em, anh đã biết đời này anh không thể không có em. Anh rất yêu Thiên Thu, xin em hãy ở bên cạnh anh, được không?”

Hai mắt Hà Thu đong đầy nước mắt nhìn anh, ngoại trừ gật đầu, cô không biết làm sao để nói với người đàn ông mà mình yêu nhất.

“Sao anh biết người ta sẽ tới? Trùng hợp như vậy, anh lại mở cửa ra?”

“Mạnh Nhân Tuệ gọi điện nói cho anh..”

“Quả nhiên…” Hà Thu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy Mạnh Nhân Tuệ vẫn còn đứng ở trên ban công nhà mình, cầm máy ảnh trên tay, vừa chụp ảnh vừa vẫy tay.

“Em có một đám người mưu trí trên mạng giúp em theo đuổi tình yêu, anh cũng có đội nhóm của mình đó!”

“Không phải anh rất tức giận bọn em ở trên mạng nghiên cứu làm sao để anh rơi vào bẫy sao?”

“Anh còn cách nào khác? Anh là một gã đàn ông ăn chay rơi vào lưới tình của em, lúc rơi vào lưới tình, cũng không thể tự thoát ra được rồi.”

“Càng ngày anh càng biết ăn nói rồi, em thấy anh ngày cách xa thân phân người đàn ông ăn chay rồi.”

“Để bảo vệ sự an toàn của mấy người đàn ông ăn chay khác, từ nay về sau anh sẽ ít nói, để cho tất cả lực chú ý của em đều đặt lên anh, toàn tâm toàn ý săn giết anh là được rồi.”

“Anh đã thay đổi rồi, trước đây nói cũng không rõ ràng lại còn nói cà lăm, bây giờ xin anh có thể bớt nói được không?”

“Dĩ nhiên, chỉ cần anh chủ động hôn em là được mà.”

Lại thêm một nụ hôn nồng nhiệt nữa, đem trái tim của hai người buộc chặt, điệp vụ săn giết chính thức kết thúc.

-Hoàn-

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion5 Comments

  1. đoạn này nha :” Được , rượu ko thể làm giảm bớt cảm giác đau đớn ở trong lòng cô …………………… ít nhất lúc cô thấy tình , Mạnh Nhân Tuệ nguyện ý đến nhà cô cùng cô uống vài chén .” thấy tình => thất tình

  2. Ket thuc.hoan my cho mot moi tinh dep, su co gang cua ha thu da dc bu dap xung dang. Ko biet o ngoai doi co ai dc nhu ha thu ko. Thich co ay qua

  3. đoạn này bị thiếu chữ thì phải :” Bản thông báo xin lỗi của tên cũng lớn quá nhỉ .” => bản thông báo xin lỗi của tên ấy ( đó , đấy ) cũng lớn quá nhỉ

  4. HE , kết thúc rất đẹp :v ko bik có bao nhiêu người muốn đc xin lỗi kiểu này nhỉ :)) truyện đã hoàn, thanks các nàng nhiều nhiều !!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close