Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 741+742

36

Chương 741: Đấu Không Ngừng

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

“Ý của ta là không thể giữ nàng lại.” Chu thị không hề chú ý đến cái nhìn của Liên lão gia tử, bà kiên quyết nói. Đùa sao, bà không muốn ở chung với đứa con dâu thích đánh đấm, hơn nữa, Chu Đại Nữu này ăn nhiều quá thể.

Chu thị có thể cho phép một người mà bà xem thường vào làm con dâu. Dù sao, mấy đứa con dâu hiện tại không có đứa nào vừa mắt bà. Nhưng bà tuyệt đối không để một đứa con dâu mà bà không thể chèn ép, lại còn có thể đánh bà bất cứ lúc nào vào cửa được.

“Ta không nói phải giữ nàng ta lại, còn không phải bởi vì khó đuổi nàng đi như vậy sao.” Liên lão gia tử nói, sau đó lại nhìn Liên Thủ Lễ: “Lão Tam à, lúc nãy con qua nhà lão Tứ hả?”

Liên Thủ Lễ và Liên Kế Tổ ngồi song song nhau trên ghế, bởi vì lúc nãy ông ta đi vào, lão gia tử bảo ông ta ngồi chỗ này. Nghe Liên lão gia tử hỏi, ông vội ngẩng đầu lên.

“Dạ, con vừa đi qua nhà lão Tứ.” Liên Thủ Lễ thành thực trả lời.

“Gặp nó rồi, con nói gì với nó? Haiz… chuyện này cha cũng không muốn để nó biết nhưng bây giờ nháo loạn như vậy, sợ là không giấu được. Con nói với nó trước một tiếng để nó có thời gian chuẩn bị cũng tốt.” Liên lão gia tử thở dài, lại có chút gấp gáp hỏi: “Lão Tứ nói gì, khi nào nó qua?”

“Con không gặp đệ ấy.” Liên Thủ Lễ hơi ngượng ngùng nói: “Diệp Nhi đang ở nhà đệ ấy, con bé nói đệ ấy đã ra ngoài từ sớm, cũng không biết khi nào trở về.”

“Diệp Nhi đang ở nhà lão Tứ …” Vẻ mặt lão gia tử như đang nghĩ tới điều gì: “Chắc là cả nhà lão Tứ đều biết chuyện này rồi.”

“Lão Tứ đi đâu chứ?” Chu thị dịch chuyển thân thể, oán giận nói: “Lúc cần đến nó thì nó lại không có nhà. Nuôi đứa con trai này có tác dụng gì?”

“Lão Tứ không có nhà, vợ lão Tứ chắc phải ở nhà chứ. Nương của nàng ta không phải còn đang ở đó sao, nàng ta không thể ra ngoài được. Ngươi không biết bảo nàng phái người đi gọi lão Tứ sao? Bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta cũng không thèm qua đây hỏi thăm một tiếng, nàng ta không phải hiền lành, hiếu thuận ư. Hiền lành, hiếu thuận cái rắm!”

Gần đây, trong lòng có một cảm giác tương đối lạ lùng, chỉ cần ở nhà cũ, trước mặt con cháu, nhắc đến cả nhà Liên Thủ Tín, Chu thị sẽ biểu hiện vô cùng khoa trương, khẩu khí nói chuyện cũng đặc biệt lớn.

Đương nhiên người trong phòng không để ý đến lời Chu thị.

“Lão Tam, lão Tứ đi đâu vậy, khi nào về?” Liên lão gia tử đợi Chu thị nói xong, lại qua hồi lâu, thấy Liên Thủ Lễ không nói gì, lại hỏi.

“Chuyện này con không biết… bọn họ không nói.” Liên Thủ Lễ nói, sau đó khẽ cúi đầu.

Là Liên Diệp Nhi nói với ông Liên Thủ Tín không ở nhà, ông muốn hỏi rõ ràng hơn nhưng lúc đó Diệp Nhi lại ngăn ông. Diệp Nhi còn khuyên ông, nói một đống đạo lý, nói ông không nên đi tìm Liên Thủ Tín.

Mấy chuyện này, đương nhiên ông không nói với Liên lão gia tử.

“Vậy… Vợ lão Tứ không hỏi gì sao, cũng không nói gì với con?” Liên lão gia tử lại nói.

“Không ạ.” Liên Thủ Lễ lắc đầu. Ngoài Diệp Nhi nhà mình, ông đâu gặp được người nào trong nhà Liên Thủ Tín.

“Haiz…” Liên lão gia tử nhíu mày, thở dài một hơi. Chuyện nháo tới mức này, nếu Liên Thủ Tín có thể tới sẽ dễ dàng giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Nhưng cũng chính vì chuyện náo loạn đến mức này, ông cũng không còn mặt mũi nào đi gọi Liên Thủ Tín đến. Ông ám chỉ với Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Lễ cũng rất hiểu chuyện mà chủ động đi tìm Liên Thủ Tín.

Nhưng thật là khéo, Liên Thủ Tín lại không có nhà.

Trong lòng Liên lão gia tử nghi ngờ: “Là không có nhà thật hay là trốn ta?” nhưng lời nói như vậy ông không thể nói ra.

“Cha, vậy bây giờ phải làm sao?” Liên Thủ Nhân nghe Liên lão gia tử và Liên Thủ Lễ nói chuyện xong vội vàng ngồi dậy. Ông ta sợ Liên lão gia tử chịu không được áp lực mà đồng ý chuyện hôn nhân này.

“Cha, nếu cha muốn con lấy người vợ như vậy, thà rằng không có còn hơn.” Liên Thủ Nhân ủy khuất nói.

Liên lão gia tử không lập tức trả lời ngay. Thật ra, không cần Liên Thủ Nhân hay Chu thị nói, ông là người đầu tiên không chấp nhận Chu Đại Nữu.

Chu Đại Nữu ăn nhiều, ông có thể dễ dàng bỏ qua. Cho dù đầu óc Chu Đại Nữu có chút vấn đề nhưng vì tình thế bắt buộc, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống cùng việc chăm sóc Liên Thủ Nhân, ông cũng sẽ đồng ý. Nhưng Chu Đại Nữu vừa ngốc vừa điên, ông không thể bỏ qua được.

Bởi vì như vậy không phải cưới vợ mà là rước một vị tổ tông vào nhà để cung phụng.

Cả nhà không ai chịu được, hơn nữa, cũng không tránh khỏi bị hàng xóm chê cười.

Chỉ là, làm thế nào đuổi được cha con Chu gia một cách êm đẹp mới chính là vấn đề khó khăn. Không thể không nói, đời này của Liên lão gia tử không biết phải làm chuyện gì nhất chính là gặp phải những người như vậy và hoàn cảnh như vậy. Mà người duy nhất có thể giúp ông lại không ở nhà.

Mặt mũi Liên lão gia tử dúm dó, khổ não, cơ hồ có thể vắt ra nước.

Chu thị nhìn ra Liên lão gia tử thật sự rất khó xử.

“Lão Tam, ngươi nói ngươi bao nhiêu tuổi rồi. Chuyện lớn làm không được, có chút chuyện cỏn con, đi gọi lão Tứ đến thôi mà cũng làm không xong!” Ánh mắt Chu thị quét tới quét lui trong phòng, sau cùng tức giận nhằm vào Liên Thủ Lễ: “Còn tưởng ngươi có chút tiền đồ, có thể trông cậy vào. Kết quả, ngươi vẫn là cái bộ dạng kinh hãi này!”

Chu thị mắng xối xả. Liên lão gia tử cúi đầu nghĩ kế, đối với những lời thóa mạ của Chu thị, ông làm như mắt điếc tai ngơ. Liên Thủ Lễ không giỏi ăn nói, nhất là khi đối mặt với những lúc Chu thị giận dữ Liên Thủ Lễ càng không nói được lời nào, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu.

Lúc nãy được lão gia tử gọi lên bàn cùng ăn cơm, nhận được quan tâm và tôn trọng. Bây giờ, chỉ trong nháy ông lại rơi xuống mặt đất giá lạnh, bị cái chân nhỏ vô tình của Chu thị giẫm lên.

Chu thị nhìn thấy bộ dạng Liên Thủ Lễ như vậy, càng nhìn không vừa mắt, mắng càng lợi hại.

“… Đến một câu hoàn chỉnh ngươi cũng không nói được, ngươi còn có thể làm được gì? Ta nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, đồ hèn yếu, uổng công làm chủ một gia đình, không ra dáng chủ nhà. Đều bị vợ và con nha đầu chết bầm kia điều khiển…”

Chu thị mắng Liên Thủ Lễ, lại chuyển sang mắng Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi.

Liên Thủ Lễ mặt đỏ lên, ông ta cố gắng ngẩng đầu nhưng không dám nhìn Chu thị mà nhìn sang Liên lão gia tử. Nhìn thấy Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều trưng ra bộ dạng dửng dưng thì tay ông bắt đầu phát run. Mà lúc này đây, Chu thị đang không ngừng mắng Triệu thị và Liên Diệp Nhi.

Thực ra, Chu thị mắng như vậy chỉ là vô tâm. Bà vì quá khẩn trương, xảy ra chuyện như vậy bà không giúp được gì, lại còn bị dày vò cả đêm hôm qua không có chỗ phát tiết. Liên Thủ Lễ, còn có hai người vắng mặt Liên Diệp Nhi và Triệu thị, đúng là đối tượng tốt để trút giận.

“Nương” Liên Thủ Lễ cố gắng lấy hết can đảm, giọng hơi run run: “Người… người mắng con thì cứ mắng con, chuyện này quan hệ gì đến mẹ con các nàng… nương Diệp Nhi từ sáng sớm đã sang đây phụ nấu cơm, nàng vẫn chưa được ăn uống gì.”

Hiếm khi Liên Thủ Lễ nói giúp cho Triệu thị và Diệp Nhi. Nhưng đây chính là chọc vào tâm can của Chu thị. Chu thị sao có thể để yên.

“Sao, ta đây là bà lão không đáng tiền, đến ngươi cũng dám nói này nọ với ta.” Chu thị vươn người lên, chỉ vào mũi Liên Thủ Lễ mắng: “Ta rứt ruột đẻ ra ngươi, ta còn không biết ngươi sao, đồ không có lương tâm, ta biết trong lòng ngươi hận ta. Mỗi lần ở nhà xảy ra chuyện, ngươi nghe phong thanh liền chạy đến, bảo ngươi làm việc thì ngươi làm không tốt, ngươi chính là muốn đến chê cười ta phải không?”

“Lão Tam, ngươi là thứ không ra gì! Trong mắt không có cha mẹ, chỉ có vợ và con gái, ta xem ngươi sau này sẽ ra sao. Ta chống mắt xem cuối cùng ngươi bị quả báo gì…”

Chu thị mắng người, tất nhiên sẽ dùng lời độc ác nhất, có thể tổn thương người nhất mà mắng. Đối phương càng khó chịu, bà càng thống khoái. Chỉ là, phần lớn bà còn có một cấm kỵ cuối cùng, đó là chuyện Liên Thủ Lễ không có con trai. Nhưng bây giờ, rõ ràng bà muốn động vào cấm kỵ này rồi.

Liên Thủ Lễ không có con trai, sau này già rồi không có người chăm sóc, trước lúc chết không có người đưa, không có người phất cờ trước lúc động quan. Đây là chuyện vô cùng mẫn cảm của Liên Thủ Lễ. Chu thị cứ mắng như vậy, ông ta cũng chịu không nổi.

“Ta không phải người, ta sống phí một kiếp người…” Liên Thủ Lễ ôm đầu, trượt từ trên ghế xuống quỳ dưới đất, khổ sở như muốn chui vào khe đất.

Liên lão gia tử rốt cuộc từ trong suy nghĩ của ông tỉnh lại, liền nhìn thấy tình hình như vậy.

“Kế Tổ, mau, mau đỡ Tam thúc của cháu dậy.” Liên lão gia tử vội nói với Liên Kế Tổ, quay đầu trừng mắt Chu thị.

“Bà nói chuyện kiểu gì vậy, sao có thể nói những lời như vậy với lão Tam, bà như vậy có chút nào giống mẹ người ta không?” Liên lão gia tử oán giận nói.

“Ta làm sao á… ta đẻ ra nó, ta hốt phân, đổ nước tiểu cho nó lớn lên, ta nói vài câu không được sao?” Chu thị ngang ngạnh, không hề thấy mình quá đáng.

Hiện nay, trên dưới Liên gia, người bà còn có thể mắng, hơn nữa chấp nhận sự mắng chửi của bà, không hề cãi lại chỉ có Liên Thủ Lễ. Bà đã rất lâu không được mắng thoải mái như vậy rồi.

“Lúc nào rồi mà còn không biết nặng nhẹ, còn ngại không đủ loạn sao, hay là ta để Chu Đại Nữu lại, cho bà giải buồn!” Liên lão gia tử thấy Chu thị cơ bản không biết phân biệt tình huống, nhất thời tức giận, muốn dạy dỗ Chu thị nên gằng giọng nói.

Chu thị thấy Liên lão gia tử phát hỏa, còn đem Chu Đại Nữu ra dọa bà, trong lòng có hơi chột dạ, bà thật sự rất sợ Chu Đại Nữu kia.

“Bà còn ngại không đủ loạn sao.” Liên lão gia tử thấy Chu thị không cãi tiếp nên giọng cũng hòa hoãn bớt. Những lúc quan trọng như thế này, người một nhà nên đoàn kết mới phải.

“Lão Tam à, con cũng biết nương con, cái miệng không tha người, bà không có ý xấu đâu.” Liên lão gia tử nhẹ giọng an ủi Liên Thủ Lễ: “Ta và nương con già rồi, con là đứa sống có tình nghĩa, nên bao dung với nương con một chút, đừng chấp bà. Bà mắng con, con cứ nghe tai này ra tai kia là được, còn có cách gì chứ, tính tình nương con xưa nay chính là như vậy. Đến ta còn bị bà mắng, ta cũng chỉ xem như không nghe.”

Áp chế Chu thị xong, lại an ủi Liên Thủ Lễ, Liên lão gia tử mới nói đến chuyện chính.

“Chuyện này không thể để lâu, để càng lâu càng phiền phức. Chúng ta không tự giải quyết được. Chuyện này, phải mời người đến giải quyết thôi.”

Chương 742: Mời Người Tới

Edit: Mèo

Beta: Nora

Liên lão gia tử quyết định muốn mời người tới. Trước tiên phải xác định xem nên mời ai tới hoà giải, sau đó mới đi mời những người này tới nhà. Dĩ nhiên, mời người ta tới nói chuyện hòa giải cho mình thì nhất định phải có tiệc rượu. Liên lão gia tử gấp rút dặn dò Chu thị, bảo bà nhanh chóng lấy tiền đi mua rượu thịt và thức ăn, chuẩn bị bàn tiệc.

“… Tối thiểu phải làm hai bàn lớn. Bà cố gắng làm thức ăn ngon ngon chút. Một buổi sợ nói không xong, bà cứ chuẩn bị hai bữa đi cho chắc.” Liên lão gia tử dặn dò Chu thị kỹ lưỡng từng chuyện từng chuyện một.

“Tiền để ở đông phòng, sao ta lấy ra được?” Chu thị liền nói. Bà nói vậy không phải vì có mặt ngoại nhân, ngại ngùng không dám lấy tiền, mà thật ra là do bà ta sợ Chu Đại Nữu lại nổi điên.

“Mấy đứa nhà lão Nhị đang ở trong phòng, có bọn nó ngồi đó coi chừng, ai dám làm gì bà.” Mặc dù ông nói như vậy nhưng Liên lão gia tử vẫn vẫy vẫy tay gọi Liên Kế Tổ: “Kế Tổ, cháu đi chung với bà nội qua lấy tiền đi.”

“Cứ ôm hộp tiền qua đây thôi, đừng để họ thấy bên trong có bao nhiêu tiền.” Cuối cùng, Liên lão gia tử còn dặn dò Chu thị một câu.

“Còn chờ ông nói.” Chu thị liếc Liên lão gia tử một cái, giẫm đôi chân nhỏ xuống đất rồi bảo Liên Kế Tổ đỡ bà đi qua Đông phòng.

Chuyện tiệc rượu giao cho Chu thị xong, Liên lão gia tử cũng đã dự tính trong đầu cần phải mời ai tới mới có thể dàn xếp chuyện này ổn thỏa. Còn một chuyện nữa, cần phải cử người nào đi mời những người này đây.

Đây cũng là một nan đề. Người trong nhà cũ hiện nay có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, người có thể mua một ít nợ nhân tình của bà con thôn xóm cũng chỉ có mình ông. Mà những người trong danh sách kia cũng chưa hẳn sẽ chịu nhận lấy giấy nợ của ông.

Chẳng qua là sự đáo lâm đầu (diễn tả sự tình gấp gáp, như câu “lửa xém lông mày”), thật sự không còn biện pháp khác, Liên lão gia tử không nghĩ ra được người nào đành kiên trì muốn tự mình đi thử một lần. Liên lão gia tử khổ sở trong lòng. Ông vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Liên Thủ Nhân đang ủ rũ ngồi dựa vào vách tường, thấy thế ông càng thêm khó chịu, lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.

Tự nhiên tầm nhìn của Liên lão gia tử lại rơi vào trên người Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, thế mà không hiểu ra sao lại bị Chu thị mắng. Nhưng nó cũng không phất tay áo bỏ đi.

“Lão Tam, vẫn là lão Tam trung thực nhất a.” Liên lão gia tử thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhớ tới một câu châm ngôn: con trai ngốc mới có thể chăm sóc người già. Trước kia Liên lão gia tử không cho câu châm ngôn này là đúng, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy cũng có chút đạo lý.

Con trai ngốc sẽ không vì cánh cứng cáp rồi bay đi, sẽ không chống đối lại quản giáo (quản lý và giáo dục), sẽ không có lòng ngăn cách với cha mẹ. Dù có bị cha mẹ đánh chửi thế nào cũng sẽ không bỏ đi.

“Lão Tam à, chuyện này cha phải mời mấy người tới dàn xếp. Trong nhà này bây giờ, người có thể xuất đầu lộ diện ngoại trừ cha thì cũng chỉ có mình con. Con giúp cha làm chân chạy mời mấy người này tới đi.” Liên lão gia tử nói mấy cái tên cho Liên Thủ Lễ nghe.

“Cha, mấy người này… con… con sợ con mời không được a!” Vốn tinh thần Liên Thủ Lễ đã bị đả kích, sau khi nghe Liên lão gia tử nói mấy cái tên thì càng thêm nản lòng thoái chí. Bình thường ông cũng không lui tới với mấy người đó. Hơn nữa, mấy người họ đều là nhân vật nổi tiếng xung quanh đây, cũng là người bộn bề công việc, người bình thường căn bản không tiếp cận được.

“Cha, bậc cửa nhà người ta đều cao a.” Liên Thủ Lễ lại nói.

“Bậc cửa có cao chăng nữa thì nó có…” Liên lão gia tử vừa nói được một nửa thì dừng lại: “Lão Tam à. Có chút đạo lý cha cần phải nói với con. Chúng ta đây là… Một nét bút không viết ra được hai chữ Liên. Con ra ở riêng cũng chưa lâu nhưng quả thật đã vực dậy được cuộc sống. Bây giờ người ở ngoài mỗi khi nói tới con cũng đều dựng thẳng ngón tay cái.”

“Mặc dù con không giàu có như nhà lão Tứ. Cũng không có thanh thế lớn như bọn họ. Nhưng ở bên ngoài người ta trông thấy con cũng phải cúi đầu sùng bái. Không phải bởi vì con có quan hệ tốt với nhà lão Tứ, mà bởi vì nhân phẩm và thủ nghệ của con.”

Liên lão gia tử vừa nói vừa đánh giá Liên Thủ Lễ, ngữ khí rất thành khẩn.

“Con đi mấy nhà này, họ nhất định sẽ cao đón cao đưa (ta nghĩ là trịnh trọng tiếp đón) đối với con. Lão Tam à, con cũng thấy đấy, trong nhà chúng ta bây giờ, người có thể dùng được cũng không còn ai nữa. Chuyện này cha chỉ có thể trông cậy vào mình con.”

Liên lão gia tử đứng dậy, đi tới trước mặt Liên Thủ Lễ, vỗ vỗ bả vai ông ta.

“Cha, chuyện này… con đi thử một lần vậy.” Bởi vì kích động, cũng có lẽ là do khẩn trương, sắc mặt Liên Thủ Lễ hơi đỏ lên.

Liên Thủ Lễ thuộc típ người không thích giao tiếp. Những chuyện thế này ông không thích, cũng không am hiểu. Nhưng vì Liên lão gia tử, ông nguyện ý bất chấp khó khăn đi làm.

“Con trai ngoan” Liên lão gia tử hết sức vui mừng: “Hoạn nạn mới thấy chân tình. Bây giờ gặp chuyện, cha mới biết người nào có thể tin cậy nhất. Lão Tam, con tranh thủ thời gian đi nhanh đi, nhân lúc người ta còn chưa ra ngoài. Cha đây còn mấy chuyện phải đi bố trí sắp xếp.”

“Dạ.” Liên Thủ Lễ đáp lời rồi liền đi ra ngoài.

“Chờ chút.” Liên lão gia tử hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản Liên Thủ Lễ.

“Lão Tam, con là đứa quá thành thật, chuyện lần này không tầm thường, con cố gắng thông minh chút.” Ánh mắt Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Lễ: “Con đến cửa nhà người ta, có thể người ta sẽ hỏi Tứ đệ con đâu. Bây giờ nó không có ở nhà, nếu ở nhà nó cũng sẽ tán thành chuyện này. Người ta có hỏi, con biết nói thế nào không?”

Liên Thủ Lễ hơi ngớ ra rồi cũng nhẹ gật đầu.

“Cha, con… con biết rồi. Đến lúc đó… con sẽ nói… lão Tứ cũng tán thành chuyện này, chỉ là bây giờ đệ ấy không có ở nhà, nếu không… lúc này… nó cũng… giúp đỡ.” Liên Thủ Lễ chậm rãi nói.

Mặc dù loại phương thức nói chuyện chậm chạp này của Liên Thủ Lễ làm cho Liên lão gia tử không thích lắm, nhưng lời Liên Thủ Lễ nói rất phù hợp với tâm ý của ông.

Đứa bé này mặc dù đầu óc chậm chạp, nhưng chỉ cần được chỉ điểm đến nơi đến chốn thì vẫn có thể phản ứng kịp thời. Mặc dù một chút chuyện trọng yếu, phức tạp nó không làm được, nhưng những chuyện như làm chân chạy này cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa, còn có một điều rất trọng yếu đó là nó rất biết nghe lời, sẽ không vì bị mắng chửi mà bỏ đi. Chỉ cần cho nó một chút quan tâm săn sóc là nó có thể hồi báo lại toàn bộ.

Nếu mấy đứa con trai đều như vậy, nhất là Liên Thủ Tín, chỉ cần nó được một nửa của Liên Thủ Lễ thôi thì ông cũng bớt lo rồi, cái nhà này cũng không có bộ dạng lộn xộn như hiện nay.

Liên lão gia tử âm thầm thở dài, nhân sinh tám chín phần mười là chuyện không như ý, vừa vỗ vỗ bả vai Liên Thủ Lễ nói hai câu khích lệ, ông vừa thúc giục Liên Thủ Lễ nhanh đi ra ngoài.

“Đi nhanh rồi về, con còn phải giúp cha tiếp khách nữa đó. Gọi vợ con với Diệp Nhi đến giúp đỡ làm việc luôn, rồi cùng nhau ăn cơm.” Cuối cùng Liên lão gia tử nói.

“Dạ.” Liên Thủ Lễ dạ một tiếng, liền đi ra ngoài.

Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Lễ đi khuất bóng rồi ông cũng không trở lại giường gạch ngồi mà chắp tay sau lưng thong thả đi tản bộ.

“Con cũng dọn dẹp chút đi. Tránh chút nữa có người đến lại lúng túng.” Ánh mắt Liên lão gia tử rơi vào trên người Liên Thủ Nhân, lại nói.

“Dạ, lát nữa con thu dọn ngay.” Liên Thủ Nhân nghe lời gật đầu, ông ta nghiêng tai nghe ngóng ngoài phòng không có động tĩnh gì liền nói với Liên lão gia tử: “Cha, cha nói thử xem đêm qua ai đánh nha đầu điên kia?”

“Con đóan là ai?” Liên lão gia tử không đáp mà hỏi ngược lại.

“Con đoán là Tứ Lang.” Liên Thủ Nhân nghĩ nghĩ rồi nói.

“Cha cũng đoán là nó.” Đối mặt với Liên Thủ Nhân, phần lớn thời điểm Liên lão gia tử đều có thể mở rộng cửa lòng, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng.

“Đồ xú tiểu tử!” Liên Thủ Nhân tức giận hung hăng nói: “Con dám chắc nó núp ở đó từ sớm để làm chuyện xấu. Chuyện này không tốt cũng là do nó. Nếu không tối qua có thể đưa mấy người đó đi êm xuôi rồi. Lúc con xem mắt vốn cũng không đồng ý cửa hôn sự này, người đi rồi thì càng tốt.”

Nói đến đây, Liên Thủ Nhân lại liếc nhìn Liên lão gia tử một cái.

“Cho dù bữa nay có mời ăn cơm chăng nữa, chỉ cần nha đầu điên kia vừa lên bàn cơm thì còn có gì không lộ ra, cũng sẽ không có trận nhiễu loạn này.”

“Con nói không sai.” Liên lão gia tử gật đầu, than thở: “Tên tiểu tử Tứ Lang kia về sau càng trái tính trái nết a.”

Hai người đang nói những lời như vậy, Chu thị và Liên Kế Tổ cũng vừa lúc quay về từ Đông phòng. Dưới nách Chu thị đang kẹp cứng một hộp gỗ nhỏ, đó là hộp tiền tiết kiệm của hai vợ chồng già.

Chu thị lấy chìa khóa từ trong túi áo kép ra mở hộp, lấy tiền ra đếm.

“Chuyện trong nhà giao cho bà đó, ta phải ra ngoài tìm vài người.” Liên lão gia tử liền nói, cũng quay đầu kêu gọi Liên Kế Tổ: “Kế Tổ, cháu theo ông.”

**********************

Bên này Liên lão gia tử bận rộn chuẩn bị tiệc rượu, đi ra ngoài mời người đến. Liên Mạn Nhi ở nhà cũng nhanh chóng biết chuyện này.

Liên Thủ Lễ từ nhà cũ đi ra ngoài mời người, thuận tiện trở về nhà một chuyến gọi Triệu thị và Liên Diệp Nhi tranh thủ thời gian qua nhà cũ hỗ trợ. Liên Diệp Nhi cũng biết đại khái mọi chuyện qua lời Liên Thủ Lễ nói.

“Có chuyện chân chạy như vậy liền xem cha muội như người thân a.” Liên Diệp Nhi không qua nhà cũ ngay lập tức, nàng cũng ngăn không cho Triệu thị đi. Nàng chạy đi đưa tin cho Liên Mạn Nhi trước, thuận tiện oán trách: “Ngoài trời tuyết đang rơi, cha muội đi một hồi thể nào cũng bị đông lạnh cho coi.”

“Còn nói gì mà gọi bọn muội qua giúp một tay, xong rồi cùng nhau ăn cơm. Bây giờ nói thật dễ nghe, tới lúc đó bà nội bằng lòng sao? Chỉ sợ vừa lên bàn, bị bà trừng mắt một cái, thức ăn ăn vào trong miệng cũng theo cột sống trôi tuột xuống dưới.”

“Lại nói, ai ham một bữa cơm của bà chứ. Tại cha gọi muội với mẹ qua đó, mẹ muội sợ chọc cha tức giận nên không dám nói không đi. Muội nghĩ muội có nói không đi cũng không được nên chẳng nói làm gì. Muội chính là không đi đó, muội kéo dài, đợi đến lúc ăn cơm mới đi thì sao.”

Dù sao Liên Diệp Nhi vẫn còn là đứa bé, mặc dù có chủ ý nhưng hai người lớn trong nhà đều không ủng hộ nàng, một mình nàng thì trong lòng cũng chột dạ. Nói với Liên Mạn Nhi mấy câu thì trong lòng mới thoải mái dễ chịu. Liên Mạn Nhi lại có thể cho nàng thêm chút sức, nàng mới có thể chịu được.

“Chủ ý này của muội cũng không tệ.” Liên Mạn Nhi cũng cười. Liên Diệp Nhi làm như vậy chính là điển hình của không bạo lực cũng như không hợp tác. Trong tình huống này cũng có chút tác dụng.

Ngay lúc đó, Ngô Vương thị ngồi xe bất chấp tuyết rơi mà chạy tới đây rồi.

“… Lão gia tử đi khắp nơi mời người cũng tới nhà chúng ta, còn tìm thúc của Gia Hưng” Ngô Vương thị vừa vào cửa hàn huyên mấy câu đơn giản đã đi thẳng vào vấn đề: “Nói gần nói xa một hồi cũng có ý gộp các tỷ vào nói. Chúng ta cũng không nói lời xác định, cha kêu muội tới đây hỏi ý nhà tỷ xem thế nào.”

“Thím, cũng may thím tới rồi, nếu không nhà cháu còn phải đi tìm thím kìa. Chuyện này chúng ta phải tính toán cẩn thận.” Liên Mạn Nhi lập tức cười nói.

Discussion36 Comments

  1. nếu Liên Thủ Tín đến thì có thể giải quyết êm xui mọi việc.
    => êm xuôi
    Mấy chương này ghét Liên lão gia tử kinh khủng. Càng ngày càng không ưa nổi, vẫn biết trong lòng ông chỉ có con trai cả nhưng ông coi những người con còn lại là gì chứ. Liên Thủ Tín không đi là đúng a chẳng nhẽ lần nào cũng phải đi sau chùi đít cho Liên Thủ Nhân chắc. Một đám người nhà cũ không có lương tâm mới tạo ra tình trạng này, trách ai được chứ.
    Vừa thương mà vừa bực mình với Liên Thủ Lễ, sao lại nghe lời và yếu đuối như vậy chứ, chỉ cần Chu thị giả đò hiền từ một chút la có thể để cho bà chửi rủa, hành hạ suốt, còn lời của Liên lão gia tử thì khỏi nói, luôn tuân theo bất kể đúng sai.

  2. Cái con mụ chu thị thật khốn nạn, sao một người làm mẹ làm bà lại có thể mắng chửi nguyền rủa con cháu mình như vậy. Mụ này có khi lại sống dai lắm, sinh ra để đày đoạ người khác mà. Còn ông chồng thì luôn hồ đồ và thiên vị, cư xử không ra gì. Cứ trách liên thủ tín, nhưng thử hỏi liên thủ tín đối với ông bà có phải là hiếu thuận chăm lo nhất hay không, ông có đứa con nào tốt thế không mà còn luôn đòi hỏi và trách móc?
    Mãi không giải quyết được chuyện này thật là mệt mỏi mà

  3. Đọc hai chương này xong càng thấy lão gia tử khốn kiếp a đây là lần đầu tiên mắng ông nặng như thế này nhưng mà bức xúc không chịu được, khi liên thủ lễ mới bị chu thị mắng sao không can thiệp vào mà làm như không biết đến khi liên thủ lễ có ý nghĩ không hay thì làm bộ nói vài lời với chu thị, ở đó mà mong liên thủ tín ngốc như liên thủ lễ để cho mấy người muốn vơ vét của cải nhà người ta như thế nào à, sao ông không mong tên khốn liên thủ nhân, liên thủ nghĩa ngu như liên thủ lễđi như thế nhà ông càng không có hỗn loạn như thế này đâu, đã vậy còn xúi liên thủ lễ giả danh liên thủ tín đi gạt mọi người lại nữa chứ ta thấy lão còn tệ hơn mụ chu thị nữa ấy chứ, tiếc thật bao nhiêu lần ăn khổ rồi mà liên thủ lễ còn không có sáng mắt nữa như thế thì mẹ con diệp nhi còn khổ dài dài a

  4. Liên lão gia tử vẫn còn mặt mũi mời người khác ra giải quyết à, còn không phải mọi người nể mặt Liên Thủ Tín với Ngũ Lang chứ không còn lâu. Cha mẹ thế nào con thế nấy, con cháu chỉ học theo cha mẹ thôi, toàn một lũ người máu lạnh. Thế mà vẫn có những người hiếu tâm quá mức như Liên Thủ Lễ, dù bị đối xử lạnh bạc trước đó nhưng vẫn thích ăn khổ, ra làm bao cát cho Chu thị, làm chân sai vặt cho Liên lão, nhưng cũng may hắn còn biết đến vợ con. Dời người bạc bẽo. Thanks tỷ

  5. Tuc qua, tuc chet cho LLGT mat thoi. cai loai nguoi gi the nay, chua tung thay luon roi, ong nay coi LTN la con thoi con LTL voi LTT la culi, la nguoi hau ha gia dinh ong phai k? truoc kia thi luon de Tam Phong, Tu Phong chiu kho, chiu thiet. Bay gio ho ra rieng ma cung k yen than voi lao nay. Doi co nguoi tham lam qua dang the nhi? con loi dung long tot cua LTL cung voi danh tieng cua LTT, ong k biet xau ho hay sao. Doc ma tuc qua di mat, con LTL nhu nhuoc nhat gan lai bao thu nua, lam culi cung thoi di, con giup nha cu noi doi lam hong danh tieng cua LTT roi, k co chu kien gi ca? k co con trai thi the nao, sao phai luon cui nhan nhuc, ep vo con minh cung phai nhu the. LLGT khon nen LTL moi lam chan chay vat day, nguoi ngoai thay LTL voi LTT than thiet nen se k nghi ngo LTL noi doi. Dung la vua ngu ngoc vua dan don roi.

  6. con mụ chu thị này cái mồm ác thấy gớm lun, chả lẽ ko có ai bắt tinh đc mụ ta :@ Còn cái ông LTL nữa, hơn cả cái bánh bao luôn rồi, người j mà thành thật thấy ớn lun

  7. Gia đình LTT kg ra mặt thì kg biết bgio mới giải quyết xong chuyện này đây. Mà LLGT và bà Chu thị thật lòng quá đáng thật, coi LTL kg ra cái gì, mà LTL cũng thật vớ vẩn, thấy vợ con mình bị đối xử như vậy cũng kg sáng mắt ra. Lúc nào cũng cun cút nghe lời nhà cũ. Đúng là ngu hiếu mà.

  8. Xem đến đoạn này thấy LLGT hết xài rồi,vậy mới thấy Trời ráp ông với CT dúng là nồi nào úp vung nấy
    Có con như LTL hay LTL là phước của vợ chồng ông,vậy mà không biết quý,chỉ biết lợi dụng lòng hiếu của con,rồi làm bậy.
    Khi có chuyện không giải quyết được lại muốn hai đứa con ngu hiếu đưa đầu ra chịu,không được thì trách.thật quá tệ,làm cha mẹ như LLGT và CT thật không còn lời nào để chê bai cho xứng với họ
    Cám ơn bạn

  9. đọc chương này tức hộc máu, khó chịu như mèo cào, cha mẹ gì thế này, người mẹ chỉ hở một cái là mắng chửi, có cha thì chỉ nghĩ cách lợi dụng, bây giờ nghe mấy lời LLGT mới thấy giả nhân giả nghĩa làm sao, có lẽ LTL cũng có khát vọng về tình thân, khát vọng được cha mẹ công nhận nên chỉ cần LLGT khuyến khích một chút là lại cun cút chạy đi, ngu hết sức mà, trc kia LTT cũng vậy nhưng đã lạnh tâm hoàn toàn rồi, LTL này không biết bao giờ mới chết tâm hoàn toàn đây, có việc thì chạy lên đầu mà vẫn bị mắng như chó ý. tks

  10. Đọc mấy chương này thấy LTL sống thật uất ức mà, bà Chu thị thì suốt ngày lấy ra chửi mắng không thương tiếc, chỉ làm sao cho sướng miệng là được, chẳng suy nghĩ có chạm vào cố kỵ của LTL hay không, LLGT cứ nói bà không có ác ý gì nhưng ta thấy trong lòng bà luôn nghĩ như thế nên lúc nào mà không cần kiêng kỵ ai là có thể xuất khẩu ngay được.
    LLGT thì ta thấy ông không thực sự coi trọng LTL mà coi như con chó có thể sai bảo, đánh đập nhưng lại luôn trung thành với chủ vô điều kiện ấy, chỉ cần ông cần dùng đến là bố thí cho chút sắc mặt ân cần thì LTL lập tức vẫy đuôi vui mừng làm theo ngay, sao mà ông lại có thể có suy nghĩ như thế chứ, đối với LTN thì hết lòng hết dạ mà những đứa khác nếu không nghe theo ông sẽ bị liệt ngay vào đồ con hư, không chịu quản giáo, nghĩ gọi LTT đến để dọn bãi chiến trường cho thì không phải rắc rối rồi, đáng tiếc LTT giờ lạnh tâm mà cũng không ngu ngốc như LTL nên ông thất bại là phải thôi.
    Càng đọc càng thấy thương cho mẹ con Diệp Nhi, làm việc quần quật giúp đỡ nhưng lại không được cho ăn, còn coi đó là lẽ đương nhiên, chồng thì không dám lên tiếng bảo vệ, chỉ có thể chịu đói, chịu nhịn

  11. kho than me con diep bnhi lien thu le khong biet bao gio moi tinh, cu cho ti keo ngot lai chay di cho no cho kia, neu me diep nhi ma sinh duoc con trai thi tot roi, do bi noi nay noi no ma khong chung lien thu le se biet lo nghi cho con minh hon, khong nhu bay gio tinh tinh meme lam chan chay cho nha cu

  12. càng ngày càng ghét lão già này ghê gớm, nhất bên trọng nhất bên khinh, không đáng mặt làm cha

  13. Càng ngày cảng ghét Liên lão gia, trước đây tưởng ông hiểu biết, ai dè đúng là cha của Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Còn Liên Thủ Lễ nữa bị ăn đến xương cũng chảng còn.

  14. Ôi trời. Ta nói ko biết khi nao Lão Tam mới nhận ra rằng cái gia đình mà ông ấy yeu thương kính trọng đối xử ông ay như shit ko nhi…càng ngày ta càng thấy ghét cái Lão gia tử nhà này…hi vọng qua đọt nay ko gap og ý nua..

  15. chuyện này tốt nhất liên thủ tín ko tham dự, liên chi nhi gần kết hôn, trong nhà lại ầm ĩ như vậy, bình thường ko hủy hôn ước cũng phải lùi thời gian lại, mấy người này là có ý gì, có khi, liên thủ tín vừa qua liền nhắc đến tiền, nói tiền ko nhiều mới gặp phải chuyện như vậy nữa rồi bắt ltt phải đưa tiền thì sao, điên chắc

  16. m ghet lien lao gia tu de so luon a.thien vi gi ma thien vi thay so luon do,so may nguoi nha cu ko chet het di cho thoai mai nhi

  17. Lão gia tử đã hèn bẩn nhưng mà lúc nào cũng nghĩ mình thanh cao. Mở mồm ra là một nét bút ko viết dc hai chữ Liên. What?? Ta kiểubibị uưcức chế Liên lgt ý! Viết ko đc thì kệ mẹ nó đi lại còn nói ra làm gì

  18. nữa rồi, bày chuyện ra ko nghe khuyên bảo giờ lại bắt người ta đi giải quyết hậu quả cho mình, nói vs LTL ngọt như mía lùi ấy nhỉ, nhưng căn bản ko phải khích lệ gì, mà là lợi dụng, vừa lợi dụng vừa coi thường con ruột mình đẻ ra, hừ, khác nào coi thường chính bản thân ông ko, lần này MN sẽ đưa ra cách gì để giải quyết sạch sẽ đây, chứ lắm bệnh nhiều tật quá. Thanks

  19. lanhuong280794@gmail.com Nguye

    Ben nha cu luc nao co chuyen thi toan mat day cau xin su jup do of LTT, ma h LLGT lai con ko bt xau ho loi dung LTL lam chan sai vat dua tin cho nha m. Den luc khi ko lam vua y o thi lai nghi LTT da thay doi, ko con la dua con trai thanh that nghe theo loi o as trc; or khi CT chui mang nha LTT hay LTL ko co lg tam, ko hieu thuan cha me thi o cung ko noi lai CT ma cung mac nhien cho rang loi CT la dung. Nc la LLGT chi bt loi dung lg hieu thao of LTL de tu do co the keu goi su jup do of LTT ma ko fai danh mat mat mui of chinh m. Chuyen CDN vua khien nha cu mat tien lai con thanh tro cuoi cho moi ng, dung la dang doi

  20. tính ra sự việc cưới vợ cho Liên thủ nhân nhà cũ tốn một mớ tiền mà chẳng cưới được nàng dâu nào, tiền nhiều quá không có chỗ xài đây mà.

  21. 2 vợ chồng LLGT chỉ làm tròn trách nhiệm của ng làm cha mẹ đối vs LTNhân, còn đối vs những ng con còn lại thì có cũng đc, k có cũng k sao. nhưng khi gặp chuyện ng đầu tiên ông nghĩ đến lại là họ mà k phải là đứa con lớn mà ông vẫn tự hào

  22. Liên lão gia tử nghĩ hay thật “Nếu mấy đứa con trai đều như vậy, nhất là Liên Thủ Tín, chỉ cần nó được một nửa của Liên Thủ Lễ thôi thì ông cũng bớt lo rồi, cái nhà này cũng không có bộ dạng lộn xộn như hiện nay.” Hãy ngẫm lại xem ai làm cho cái nhà đó lộn xộn, ông cũng có một phần trong đó, sao không nghĩ lại bản thân mình trước mà trách người khác. Hai vợ chồng của ông lão đúng thật là một đôi, đúng là vật hợp theo loài mà. May mà Liên Thủ Tín sớm tỉnh ngộ chứ không thôi bị ăn đến cái xương cũng không còn.

  23. Bây h hôn sụ thát bại nhưng ông van muon cuu vot bay h xem mạn nhi làm sao để ông nhận ra đây? hóng

  24. ta ghét Liên lão gia ông ta khác gì Chu thị đâu chẳng qua ông ta không mắng chửi cay nghiệt thôi chứ lúc nào cũng tỏ vẻ mình là người tốt trong khi đứa con được ông ta dạy dỗ thì không đâu vào đâu

  25. hừ, nhà cũ Liên gia thật đáng ghét, Liên lão gia tử cũng chẳng tốt đẹp gì. lại mong con cháu cứ ngu ngu đần đần mặc cho mình sai bảo nữa chứ. Liên thủ lễ còn lâu mới đủ quả quyết để dứt ra với liên gia, làm chân chạy vặt cho Liên gia. Chỉ tội Diệp nhi và Triệu thị. Liên Thủ Tín bây giờ thật quyết đoán và dứt khoát nha, k còn là bánh bao mặc cho liên lão gia tử với chu thị dày xéo nữa

  26. sao lai co loai bo me khon nan den muc nhu Lien lao gia va Chu thi chu.noi that dc den da kho chiu den day.uat uc thay cho Lien Thu Tin va Lien Thu Le.deu la nhung dua con ngoan lai khong duoc thuong.cai loai con ng dot hu hong nhu Lien Thu Nhan lai duoc ong ba a nang nhu nang trung vang ay.cmn nghi thoi da thay buon non roi.doc roi ghet lay sang Lien Thu Le.hieu
    thuan khong phai kieu.cai nay sap goi la ngu ngoc roi.de cho ho dem minh ra sai bao nh nguo hau ay.cai na ma la con trai sao.den luc kho chiu dem ra lam cho phat tiet

  27. cái ông LTL này thật tội nghiệp chuyện tốt thì không tới phiên ông mà chuyện cần chuyện lo thì lại nhớ tới ông đầu tiên thật không biết phải nói gì nữa cái bà chu thị này đc đằng chân lân đằng đầu còn có mình LTL nghe mà không biết giữ để rồi thì ngồi đó mà chửi. Để xem nhà này mời đc ai

  28. Muốn LTT cũng giống LTL để mà điên à. Ông muốn các con phải ngu ngu đần đần mặt cho ông mắng chửi vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, ban chút tình thương đã thoả mãn cơ. Chưa thấy ng cha nào như này

  29. Đúng là Liên lão gia thích con mình đứa nào cũng đần cứ cắm mặt xuống đất làm kiếm tiền đưa hết cho lão nuôi Liên Thủ Nhân , kêu gì làm đó, Chu thị chửi phải im, nhị xuống, đói cũng phải chịu. Có lỡ chết thì lão cho ít tiền mua chiếu chôn .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: