Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 05+06

51

Chương 05: Phủ Tôn Quý Quận chúa.

Edit: Nhạn Linh

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển ngồi ở trên xe ngựa, trong lòng có chút kích động nhỏ. Từ khi được ban thưởng đến bây giờ, nàng chưa có thời gian đi xem Kính Hoa Viên. Vẫn luôn chỉ nghe đến kỳ danh mà chưa được thấy kỳ cảnh (chỉ nghe đến danh tiếng mà chưa thấy cảnh thật), sân viện tốt nhất thiên hạ này là để cho mình ở cả đời a.

Căn cứ vào tin tức chỗ Ôn Uyển lấy được, thậm chí còn có tài liệu ghi lại, mà không phải là dã sử ghi lại, tài liệu này do chính tay một vị quan hạ bút ghi xuống, ý nói là theo phong thủy các vương phủ ở kinh thành, trừ hoàng cung ra thì nơi đây là tốt nhất.

Cổ nhân tu trạch kiến viên (xây nhà làm vườn) rất chú trọng phong thủy, nên tài liệu ghi lại vô cùng cặn kẽ, ban đầu thời điểm Thạc Vương chọn vị trí xây vương phủ đã tìm vị đại sư phong thủy nổi danh nhất để tìm bảo địa (vùng đất quý) để xây phủ. Đại sư phong thủy tìm khắp kinh thành, cuối cùng chọn được vị trí này. Theo như lời đồn, trong kinh thành, trừ hoàng cung ra thì chỗ này xây phủ là tốt nhất.

Căn cứ tài liệu ghi lại, trong Phủ Thạc Vương, chia làm hai bộ phận: phủ đệ cùng vườn hoa, phủ đệ ở phía trước, vườn hoa ở phía sau. Sau đó trải qua tu sửa, phủ đệ chỉ chừa lại một chút kiến trúc ở phía trước. Đem chỗ trống còn lại sửa thành vườn hoa. Phủ đệ và vườn hoa cộng lại có hơn ba trăm mẫu, dựa theo cách tính toán hiện tại chính là hơn hai mươi vạn thước vuông (một vạn thước vuông bằng mười lăm mẫu). Khu nhà cao cấp chọc trời gì ở hiện đại, đứng trước nó cũng thành con tôm nhỏ. Phía trước phủ đệ hiện nay ước chừng chiếm diện tích hơn hai mươi mẫu (không tính là quá giới hạn), phần lớn là vườn hoa.

Chỗ ở của Ôn Uyển có năm viện nhỏ, bao gồm vườn hoa, cũng đã tới hơn mười mẫu. Lúc ấy nghe nói là Kính Hoa Viên chiếm diện tích hơn ba trăm mẫu, khiến nàng bị sợ, liền nói cùng hoàng đế như vậy là quá lớn rồi, nàng không cần. Cái này quá lớn đi, hoàng cung cũng mới hơn hai ngàn mẫu. Nàng ở hoàng cung còn chưa tới một phần mười diện tích, cái hoa viên này quá đồ sộ rồi. Lúc ấy Hoàng đế cười ha hả không ngừng, nhưng cũng không có thu hồi lại.

Sau khi Ôn Uyển tự mình suy nghĩ một lát, coi như là cậu hoàng đế đem hậu hoa viên cho nàng ở. Đợi nàng già rồi, chắc sẽ thu hồi lại khu nhà cao cấp này, nàng cứ coi như là ở nhờ đi, cho nên từ đó về sau cũng không quấn quýt nữa.

Đến cửa ra vào, đập vào mắt Ôn Uyển chính là hai đầu đại thú trấn trạch, trái phải mỗi bên một đầu. Ôn Uyển vừa nhìn đã giật mình, bởi vì nó không như những nhà bình thường là sư tử, mà là kết hợp của đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, tập hợp lại trong một cơ thể đại thú Kỳ Lân.

Những nhà bình thường đều dùng sư tử, có rất ít người dùng Kỳ Lân. Kỳ Lân là thụy thú (con thú mang điềm tốt lành) hung mãnh, nhưng rất kiên cường khi bảo vệ chủ, có tài hưởng phúc, có tác dụng trừ tà giữ nhà. Ôn Uyển cảm thấy rất tốt. Nàng không phải bị gọi là cô bé thần tài sao? Con vật này vừa hợp với biệt danh của nàng.

Lại đi tiếp đến cửa chính màu đỏ thắm, sạch sẽ bóng loáng đến có thể soi như gương. Ôn Uyển nhìn về phía cửa lớn. Chưa nói đến việc tiến vào, chỉ nhìn hình đại thú Kỳ Lân khắc trên cửa này cũng thấy được sự uy nghi, khí phái.

Cố ma ma đã sớm nhận được tin tức, nên dẫn mọi người trong phủ Quận chúa đến cửa lớn nghênh đón. Các nàng đã chuyển vào một năm rồi, Quận chúa cũng chưa đến xem qua.

Ôn Uyển bỏ qua cỗ kiệu, đi bộ vào trong. Trong phủ đệ có năm gian mặt tiền, bảy gian chánh điện, năm gian hậu điện. Phía sau có bảy gian phòng ngủ, trái phải có điện thờ phụ. Những điều này là do thân vương tự mình bài trí. Ôn Uyển được hoàng đế phong làm Tôn Quý Quận chúa, địa vị có thể sánh với thân vương nên được hưởng chế độ của thân vương.

Phủ đệ kiến trúc khí phái huy hoàng, nóc nhà điện phủ đều dùng ngói lưu ly xanh, vừa thể hiện khí phái uy nghiêm, vừa thể hiện thân phận hiển quý.

Ôn Uyển nhìn những phủ đệ phía trước, sai người dọn dẹp lại. Nhưng Ôn Uyển không dự tính sẽ ở đây, nàng định bụng sẽ ở trong hoa viên.

Tiếp tục đi vào, đập vào mắt là một hồ nước nhỏ. Nước trong Kính hoa viên được dẫn vào từ hồ nước gần đây nhất, cũng để lưu thông tạo dòng nước chảy. Kỹ thuật giống với chỗ uốn khúc khác thường ở hậu hoa viên trong phủ đệ trước đây Ôn Uyển đến kỳ lạ. Đương nhiên, ở phủ đệ lúc trước là có sẵn. Còn ở đây, phải tốn hao món tiền khổng lồ để đào đường dẫn nước, có thể nói, trong hậu hoa viên, nơi nơi đều là nước, mà toàn là nước có dòng chảy.

Trong hoa viên, một đường Ôn Uyển đi qua đều là cây cổ thụ cao ngất, cùng những tảng đá kỳ lạ mọc lên san sát như rừng, đình đài lâu tạ, hành lang uốn lượn. Khắp nơi Sơn Thủy Lâm Thạch (núi, nước, rừng, đá) tôn nhau lên, bất kể là lầu các, tiểu đình lan can đều được điêu khắc ngọc, chạm trổ kỹ càng, điêu khắc rồng phượng cây cối đều trông rất sống động. So sánh với hoàng cung còn muốn tinh xảo hơn ba phần.

Ôn Uyển nhìn cảnh trí thì trực tiếp lắc đầu. Nàng có cảm giác mình chính là nông dân lần đầu tiên vào thành phố, giống như vào trong mê cung vậy. Bố trí nơi này so với vườn quốc gia còn cao hơn mấy cấp bậc. Thậm chí còn có tư cách ganh đua cao thấp với hậu hoa viên của hoàng đế (lại nói tòa nhà này vốn chính là hậu hoa viên của hoàng đế).

Ôn Uyển thở dài một tiếng, quá xa xỉ, lúc trước không biết đã tốn bao nhiêu bạc a. Đồng thời trong lòng cũng nói thầm, cũng không biết đầu óc cái vị Vương gia này có phải nước vào hay không, lại xây phủ đệ so sánh với nơi ở của hoàng đế còn lộng lẫy tinh sảo hơn, ngươi không anh niên tảo thệ (người trẻ tuổi tài hoa mất sớm), mới khiến người khác thấy kỳ quái, đây chính là hoàng gia, là gia đình tôn quý nhất nhưng cũng vô tình nhất.

Ôn Uyển gần đây thân thể suy nhược, còn chưa nghỉ ngơi phục hồi đủ nên đi gần nửa canh giờ đã mệt mỏi, không muốn đi nữa. Cố ma ma cười nói, đây là nhà mình, còn sợ không có thời gian đi thăm từng chút một sao.

Ôn Uyển chọn một phòng bình thường ở chính viện để ở, chính viện vừa yên tĩnh lại trang trọng, hội tụ tinh hoa của vườn cây Giang Nam, đình đài lầu các thủy tạ, đường nhỏ quanh co tĩnh mịch, hành lang uốn lượn ở giữa. Hai hợp làm một, thật là tốt.

Ôn Uyển chọn chính viện làm chủ viện của mình, còn có một nguyên nhân khác, Ôn Uyển lựa chọn viện này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong sân mọc lên rất nhiều cây lựu cao lớn. Cây lựu tượng trưng cho nhiều con nhiều phúc, con cháu đầy đàn. Ôn Uyển thật hy vọng sau này sẽ có con cháu đầy đàn. Đầu bạc phơ, ngậm kẹo đùa cháu, lúc nhàn hạ thì cùng con cháu ngồi nói chuyện xưa, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật tốt đẹp.

Ông ngoại hoàng đế ban thưởng tòa nhà này cho mình, đoán chừng là bởi vì nàng thích vẽ tranh, ngắm cảnh đẹp. Dù sao, ở kinh thành cũng không có tòa nhà nào tinh mĩ hơn tòa nhà này. Nếu như không phải là cậu làm hoàng đế, nàng tuyệt đối không dám ở nơi tinh xảo phú quý như vậy. Ông ngoại ban thưởng cái cung điện này cho mình, chẳng lẽ lại không nghĩ, không sợ tương lai mình chịu tai họa ngập đầu sao? Nhưng Ôn Uyển lại cười một tiếng, đoán chừng ở thời điểm ban thưởng tòa nhà này, ông đã quyết định ai là thái tử rồi. Ôn Uyển nhớ tới ông ngoại hoàng đế yêu thương nàng bằng cả tấm lòng, trong nội tâm liền ảm đạm. Ôn Uyển dùng ngọ thiện, ngủ trưa xong, lại hăng hái tiếp tục đi dạo. Lần này đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, sẽ ngồi kiệu nhỏ để đi, tránh việc bị mệt đi không nổi.

Ôn Uyển ngồi trên kiệu nhỏ, bắt đầu đi ngắm vườn. Cả hậu hoa viên, tổng cộng có mười đại viện. Dù sao, nơi này trước kia cũng là hậu viện của phủ Thạc vương, nữ quyến của Thạc vương sẽ ở nơi này. Mặc dù sau đó bị hoàng đế sửa chữa thành vườn hoa, nhưng cũng không dỡ bỏ những kiến trúc trong vương phủ, bảo lưu hoàn hảo kiểu mẫu ban đầu (sau này Ôn Uyển mới biết được, sở dĩ không động tới là bởi vì không có tiền).

Ôn Uyển thấy cái viện đầu tiên liền cười rộ lên, hoặc là căn nhà tranh yên tĩnh, hoặc đống đá được xếp chồng chất dương thẳng lên cao, hoặc cái bông hoa đan xen vào nhau, hoặc hành lang gấp khúc xuyên qua, hoặc có mái hiên tròn. . . . . . tất cả đã tốn không biết bao nhiêu tiền.

Sau khi xem xong, Ôn Uyển đều dựa vào loại hoa trồng trong vườn mà đặt tên. Ở cái viện đầu tiên, bởi vì bên trong trồng toàn hoa hải đường nên gọi là Lạc Đường Viện.

Gọi một nơi được trang trí thanh tân xinh đẹp, có những đóa hoa dây leo tím cuốn quanh đám cây mây đang nở rộ, khiến cho người ở trong viện nhìn thoáng qua như cây tử đằng đang đùa giỡn. Đặt tên là Đằng La viện

Gọi chỗ trồng một mảnh trúc lớn xanh um tươi tốt, bắt chước trong Hồng Lâu Mộng, là Tiêu Tương Quán

Gọi viện trồng hoa mai là Mai Lĩnh.

Gọi viện trồng hoa cúc là Lạc Cúc Viên.

Những chỗ khác cũng không tồi, nhưng hoa cỏ trồng trong đó có chút úa héo khô tàn. Hơn nữa cảnh trí cũng không bằng này mấy chỗ này. Nàng dứt khoát để im nó đấy, nơi tạm thời không dùng đến thì giống như ngày thường, cách một tháng đi quét dọn một lần (nếu cho hạ nhân ở thì lại thành cấp bậc quá cao nên không được).

Tiểu viện đều đã đặt tên rồi, Ôn Uyển lại một lần nữa đặt tên cho viện của mình. Vốn còn muốn gọi Hành Phương Viện, sau lại nghĩ tới Bình Hướng Hi vẫn tiếp tục sử dụng tên nàng lấy. Nên dứt khoát đổi tên, gọi chính viện là Vinh Hòa Đường. Vinh biểu thị cho sự hưng thịnh. Vì tên ở tiền viện hay sân nhỏ đều có cùng một chữ, nàng lại lấy cùng chữ này, như vậy cũng không tính là quá lười biếng.

Ôn Uyển sai người thu dọn một chút. Trong lúc đợi chờ nhàm chán, Ôn Uyển tự mình lần lượt đi qua năm cái sân nhỏ, bằng không, chỗ tinh xảo như vậy không đi được thì cũng quá thua lỗ rồi.

Hạ Dao ở một bên nghe được thì mím môi cười không ngừng, Quận chúa thật đúng là chưa hết tính trẻ con. Nhưng mà vườn ở nơi này quả thật rất đặc sắc, làm cho người như nàng dù đã từng nhìn thấy rất nhiều những nhà to quyền quý, không dễ dàng bị cái bên ngoài hấp dẫn, cũng nhịn không được có mấy phần run động.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển dường như vừa mới ra khỏi cung đã khôi phục sức sống. Không khỏi bật cười, lúc trước Quận chúa trong hoàng cung, cả ngày một bộ tiểu tâm dực dực (cẩn thận từng li từng tí), dường như lúc nào cũng mang bộ dáng sợ mất mạng nhỏ. Hiện tại thế cuộc đã định, nàng lại thấy dược bộ dáng Ôn Uyển lúc ở Thuần vương phủ.

Ngày hôm sau Ôn Uyển lại bắt đầu tiếp nhận những sự vật trong phủ đệ. Ôn Uyển nhìn danh sách những tôi tớ mang theo trên danh nghĩa của mình gồm có những người ban đầu tự mình chọn mua, ông ngoại ban thưởng, cậu ban thưởng, thêm cả thị vệ nữa là có một trăm mười người. Đây là kết quả mà Ôn Uyển cố gắng không nên có quá nhiều người. Nếu không, rất có thể sẽ vượt qua hai trăm. Chẳng qua Ôn Uyển cảm thấy cũng có lời, hơn năm mươi người gia đinh, có hơn bốn mươi là hộ vệ. Nha hoàn bà tử phải đến gần sáu mươi. Đối với diện tích của phủ Quận chúa thì dường như bị thiếu người, nên họ phải làm việc mệt nhọc hơn một chút.

Ôn Uyển dự tính, trong những ngày thường không có chuyện gì xảy ra, những thị vệ này không chỉ đi tuần tra mà còn phải làm những công việc khác, tất nhiên họ sẽ được tăng tiền lương.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút, chắc chắn tạm thời sẽ không tuyển chọn thêm bà tử, hay là tuyển thêm một ít thị vệ, vừa an toàn lại đảm bảo. Tòa nhà lớn như vậy, trong khố phòng của nàng lại có rất nhiều thứ tốt, có vật trị giá trên mấy vạn lượng vàng, rất dễ dàng gặp đạo tặc ( Hạ Dao im lặng nhìn trời, trừ phi là Phi Thiên đạo tặc (đạo tặc biết bay ^^), ai dám vào phủ Tôn Quý Quận chúa trộm đồ, đây là tội xét nhà diệt tộc).

Việc Ôn Uyển vào ở nhà mới cũng là chuyện lớn số một. Nếu là những người khác chắc sẽ mở tiệc đãi khách. Đáng tiếc Ôn Uyển không phải là một trong số những người này, nàng không có ý định mở tiệc đãi khách. Hơn nữa nàng còn có ý định sau này sẽ không đi tham gia bất kỳ yến hội nào nữa. Nàng muốn bảo trì thái độ làm việc cao ngạo, ít xuất hiện trước mặt người khác ( bởi vì nàng sau này muốn làm việc gì, không cao ngạo là không được).

Trong kinh thành, những nhà công huân quý tộc cùng những nhà có quan hệ họ hàng với Ôn Uyển đều tặng lễ. Với thân phận hiện tại của Ôn Uyển, chỉ có người khác nịnh bợ nàng, nơi nào còn phải đi lấy lòng người khác. Ngay cả người khác đưa lễ cũng phải nhìn xem có thể được nhận hay không, nếu không nhận được thì lại trả lại lễ vật nguyên si mang về. Đến cuối cùng, cũng chỉ nhận lễ của Tô gia, Hải gia, phòng lớn Bình gia, nhị phòng, tứ phòng, còn lại căn bản là người của hoàng thất (thân thích của Ôn Uyển cũng chỉ có hoàng thất, lễ vật của Bình gia nếu không phải nàng còn chưa ra khỏi tộc, còn cố kỵ ảnh hưởng, Ôn Uyển cũng không muốn thu), dĩ nhiên, mấy lễ vật của bạn bè khuê trung, lấy danh nghĩa của mình đưa đến nàng cũng thu, còn lấy danh nghĩa phủ đệ của bọn họ thì nàng trả nguyên xi trở về. Tỷ như Mai nhi, nàng lấy danh nghĩa của mình đưa lễ tới thì Ôn Uyển nhận. Nhưng nếu là La gia đưa lễ tới thì Ôn Uyển sẽ trả lại.

Thậm chí nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, Quách gia đưa lễ đến, Ôn Uyển cũng trả lại nguyên xi. Nhưng nếu như hoàng hậu đưa lễ, thì nàng đành nhận.

Một loạt hành động này của Ôn Uyển khiến cho nhiều người suy nghĩ, Ôn Uyển quận chúa làm như vậy rốt cụôc là có ý gì ?

 

Chương 06: Chuyện nạp thiếp (thượng)

Ôn Uyển dùng ba ngày để nắm bắt tất cả sự tình trong phủ, làm mọi việc cần thiết xong mới gửi thiệp về bảo Thượng Đường và Chân Chân mang theo Mộng Lan và Mộng Tuyền đến cho náo nhiệt.

Về phần Bình Hướng Hi, coi như bỏ qua. Dù sao nàng và Thượng Đường chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm như người một nhà. Thuận tiện dặn dò một chút việc, cũng không mở yến hội gì.

Thanh San nhận được tin tức, biết ngày thứ hai Chân Chân sẽ dẫn hai hài tử đi đến phủ Tôn Quý Quận chúa (Bảng hiệu “Phủ Quận chúa” ở ngõ Bát tỉnh đã bị dỡ xuống lúc Ôn Uyển mang đồ đi). Ầm ĩ muốn đi theo cùng.

Thanh San rất thông minh. Chính nàng không có nói, nhưng giựt giây Bình Hướng Hi để cho hắn đi, đến lúc đó có thể mang theo nàng đi cùng. Bình Hướng Hi nghe trong vườn đều là tiên cảnh, mặc dù động tâm không dứt, nhưng mà cũng chỉ có như thế. Thái độ Ôn Uyển đối với hắn thế nào, hắn cũng không phải là kẻ ngu mà không biết, cho nên hắn không vội vàng đi.

Miêu thị nghe nói Bình Hướng Hi không có đáp ứng, thở phào nhẹ nhõm. Miêu thị nghĩ tới phải gấp rút tìm một nhà nào đó, nhanh chóng đem gả cái tai họa này ra ngoài. Tránh cho lại dính líu đến phu quân của nàng, còn làm liên lụy đến tiền đồ của con nàng.

Nghĩ như vậy, liền đi đến Ngẫu Hương Tạ, bảo Chân Chân xin Liễu ma ma đề cử một ma ma nghiêm khắc dạy dỗ tốt Thanh San.

Liễu ma ma nếu không phải bởi vì Ôn Uyển hạ ý chỉ, bảo nàng phải ở lại bên cạnh Tô thị, dốc lòng dạy dỗ hai cô nương, nàng cũng không muốn lưu lại cái nơi toàn người bị bệnh thần kinh này. Người nhà này là như thế nào a, Lão thái gia là một kẻ tai mềm, đương gia lão gia (Bình Thượng Đường) là một tên ba phải, đương gia phu nhân (Chân Chân) là một người không có phân tấc, không có chủ ý, bị người ta nói hai câu thì Đông Nam Tây Bắc cũng không so đo. Di nương là một kẻ toàn thị phi, em gái của chồng là một kẻ chuyên làm loạn nhà. Miêu thị là người khôn khéo duy nhất nhưng bởi vì là con dâu nên không đủ quyền nói chuyện, còn bị Lão thái gia ghét bỏ nên vẫn bị áp chế .

Dù thế nào Liễu ma ma cũng nghĩ không thông, gia đình thế này làm sao có thể nuôi ra được một Tôn Quý Quận chúa tinh ranh thấu triệt đến như vậy được. Đúng như câu tục ngữ, trong một ổ quạ đen bỗng bay ra một Kim phượng hoàng.

Nếu như không phải Quận chúa hứa hẹn tương lai sẽ cho nàng dưỡng lão, để cho tộc trưởng nhà nàng đáp ứng sau khi nàng chết sẽ được chôn vào phần mộ tổ tiên (cô nương không xuất giá, sẽ không được chôn cất vào phần mộ tổ tiên), không đến nỗi làm một cô hồn dã quỷ, nàng mới không nguyện ý tới cái địa phương không biết nên gọi là cái gì này, thực là phiền lòng.

Được Miêu thị thỉnh cầu, Liễu ma ma vẫn rất lạnh lùng. Sau đó lại suy nghĩ một chút, hay là đề cử một người, người này nổi tiếng là Vương mặt đen, sẽ để cho Thanh San ăn đủ đau khổ. Đáng tiếc, cái gì nên học cũng không học được, ngược lại còn tích tụ một bụng oán khí.

Thượng Đường nhận được tin tức, xế chiều hôm đó liền xin nghỉ một ngày.

Nha hoàn bên ngoài bẩm báo: “Quận chúa, Thất gia cùng thất thiếu phu nhân tới đây, cũng mang hai cô nương tới rồi.”

Ôn Uyển nghe vậy liền cười rồi bận rộn nói bảo họ lập tức đi vào.

Thượng Đường hôm nay mặc một thân áo bào màu xanh, trên đầu cài một cây trâm ngọc, giở tay nhấc chân đã thêm một phần ôn văn nhĩ nhã (tao nhã, không đếm xỉa tới) mạn bất kinh tâm, hành động tiêu sái nhanh nhẹn, không làm theo một khuôn mẫu nữa, trên mặt cũng thể hiện có ý chí, khí phách tao nhã. Nhìn bộ dáng này chắc hẳn cuộc sống trôi qua rất thư thái.

Chân Chân mặc một thân quần áo màu hồng đào, trong tay ôm Mộng Tuyền. Liễu ma ma ôm Mộng Lan. Có thể vì sinh con nhiều lần, dù đã cố gắng bồi dưỡng tốt nhưng nhan sắc cũng không được diễm lệ như xưa.

Ôn Uyển nhìn Thượng Đường đường làm quan rộng mở, tức cười cười một tiếng. Bây giờ đường làm quan còn có thể không rộng mở hay sao? Cậu hoàng đế lên ngôi không bao lâu, Thượng Đường liền thăng cấp. Mới hai mươi tuổi, liền làm đến ngũ phẩm lang trung hộ bộ. Hộ bộ là cơ quan trọng yếu của triều đình. Lang trung coi như là chức vị quan trọng, rất nhiều người phải mất hai chục năm mới leo lên được vị trí này, vị trí này là dựa vào sự từng trải. Mà hắn vào con đường làm quan hơn bốn năm đã đến vị trí này. Có thể đoán trước, tiền đồ tương lai thật tốt.

Chân Chân dạy bảo Mộng Lan, Mộng Tuyền vẫn chưa biết nói chuyện, Mộng Lan cứ bập bẹ lặp lại lời của Chân Chân: “Chúc mừng năm mới cô cô, chúc cô cô vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh.”

Ôn Uyển nghe cười ha hả không ngừng.

“Tới đây cô cô cho bao lì xì.” Cả hai đều cầm bao lì xì thật to, chúng cũng không hiểu bao tiền lì xì là cái gì. Nhưng khi nhận cái thứ màu sắc rực rỡ trẻ em yêu thích mà Hạ Dao mang tới thì liền ôm mãi không buông tay, chơi đến bất diệc nhạc hồ.

“Buổi trưa ở lại đây dùng cơm đi! Đoán chừng trong phủ kia không thể nào an bình.” Ôn Uyển mặc dù không có đi qua, nhưng Hạ Lâm thỉnh thoảng có truyền tin tức trở lại.

Hạ Dao không để ý tới, nhưng Hạ Ảnh có nói vài câu cho Ôn Uyển biết. Vì vậy, Ôn Uyển đại khái cũng biết một chút chuyện tình ở trong phủ đệ.

Thanh San ở trong phủ đệ luôn náo loạn không ngừng. Phạm di nương thì ở bên cạnh Bình Hướng Hi quạt gió thổi lửa. Vợ chồng Thượng Kỳ vừa bôn ba việc trở lại làm quan, vừa đi cầu người cứu mẫu thân hắn, Thượng Lân sang năm đã mười bảy rồi còn chưa đón dâu. Ngũ phòng làm ầm ĩ lợi hại. Nhưng cũng may là có một Miêu thị chống đỡ, bằng không, thực sự là không thể chịu được.

Có điều kể từ khi Ôn Uyển phái Liễu ma ma đi qua đã chỉnh lý rất nhiều. Thanh San cũng không dám tùy ý đi qua khiêu khích. Hơn nữa Ôn Uyển lưu lại Hạ Lâm, cuộc sống của Chân Chân mặc dù không thư thái như lúc trước khi Ôn Uyển chuyển đi, nhưng so với trước đã tốt hơn nhiều.

Chân Chân cười ha hả nói: “Ôn Uyển, vườn nơi này của muội thật xinh đẹp. So sánh với quốc công phủ còn xinh đẹp hơn. Tiên hoàng thật là sủng ái muội, đem Vương Phủ xinh đẹp như vậy ban cho muội làm phủ đệ. Sau này không có chuyện gì, ta muốn tới đây đi dạo trong vườn này đấy.”

Sau khi tách nhà ở riêng mới biết được, trước kia đi theo Ôn Uyển, ngày đó mới chính thức gọi là không buồn không lo, sung sướng tựa như thần tiên. Nơi nào như hiên tại, mặc dù có hai người giúp đỡ, nhưng vẫn làm cho nàng khổ không thể tả.

“Chắc hẳn là khó khăn rồi, mặc dù hiện tại ta đã chuyển ra, quy cũ ít hơn trong cung. Nhưng sau này ta sẽ bận rộn, không thể phụng bồi các ngươi được. Có điều chờ ta hết bận rồi, đến lúc đó đem Mộng Lan mang tới, trong phủ của ta mặc dù lớn, nhưng chỉ có một mình ta, hơi ít nhân khí, có thêm hài tử ở đây sẽ náo nhiệt hơn.” Ôn Uyển không quá để ý, vừa đùa với Mộng Tuyền vừa nói chuyện. Nàng biết mặc dù tính tình Chân Chân có chút nhu nhược, cũng không phải là người có lòng tham, nhưng những ngày tiếp theo nàng sẽ rất bận rộn, nàng không có thời gian chiếu cố, để cho Chân Chân vào phủ Quận chúa, Bình Hướng Hi nhất định sẽ nói ra nói vào.

“A, thật là nghe lời, để cô cô béo má một cái.” Ôn Uyển nắm khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo của Mộng Tuyền cười ha hả nói. Cái nha đầu này thật là tốt, bất kể Ôn Uyển chọc ghẹo nó ra sao, nó cũng sẽ không khóc. Hơn nữa đặc biệt dính Ôn Uyển, mỗi lần tới đều ôm lấy Ôn Uyển không tha. Lúc đi thì khóc oa oa, mỗi lần Ôn Uyển đều cười đến không dừng được. Còn nói nha đầu này hẳn phải là khuê nữ của mình mới đúng. Cũng bởi vì rất có duyên với Ôn Uyển nên Ôn Uyển rất thích chơi đùa ồn ào cùng nó.

Chân Chân có chút thất vọng, nàng không có ý tứ khác, chỉ là muốn thỉnh thoảng được trốn tránh tới nơi thanh tịnh: “Ôn Uyển, muội không biết đâu, ta thường xuyên bị Thanh San làm cho đau cả đầu. Đây là lần đầu tiên nhìn ta thấy một cô nương như vậy. Thật là, chỉ đôi ba lời sẽ nói không rõ ràng lắm. Ta thật hoài niệm cuộc sống trước kia. Đều do tướng công, nếu bọn họ không chuyển vào, không phải sẽ không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy sao.

Chân Chân ở trước mặt Ôn Uyển, mới dám oán trách một hai. Trong ngày thường, ở trước mặt người ngoài chỉ dám giữ trong lòng mình, đâu có thể nói ra chuyện xấu trong nhà. Nàng bây giờ thật hối hận, hối hận ngày đó không ngăn cản Thượng Đường.

Ôn Uyển nắm bàn tay nhỏ bé mập mạp của Mộng Tuyền, vịn bé đi trên giường gạch. Mộng Tuyền chân nhỏ, không có lực, xiêu vẹo một chút, cả thân hình nhỏ bé ngã nằm ở trên giường. Trên giường để rất nhiều áo ngủ bằng gấm, nên té xuống cũng sẽ không đau. Mộng Tuyền té một cái, liền dùng cả chân tay hướng Ôn Uyển bò tới.

Ôn Uyển đỡ nó dậy, thấy Chân Chân mặt ủ mày chau thì cười ha hả nói: “Ngươi cũng quá đa sầu rồi. Thanh San hiện tại cũng đã mười lăm tuổi. Qua mấy tháng nữa sẽ phải cập kê rồi. Định hôn sự cho nàng xong là có thể danh chính ngôn thuận mà nhốt nàng ở trong phòng thêu đồ cưới. Nhìn xem nàng còn có thể náo loạn ra sao. Chờ gả cho người ta rồi thì đã là người nhà người ta, một năm trở về cũng không tới hai lần, để nàng gây họa cho nhà người ta đi. Về phần Thượng Lân kia, cứ tranh thủ thời gian mà tìm vợ cho hắn, rồi bảo Thượng Đường tìm cho hắn việc gì mà làm, cũng không sợ hắn cả ngày rảnh rỗi, ở nhà dan díu với nha hoàn, suốt ngày ở cùng đám người cặn bã. Giải quyết hết phiền toái này, người ta còn phải khen ngươi tốt nữa kìa.” Lúc Ôn Uyển nói chuyện, Mộng Tuyền lại té một cái, lăn lộn một chút, nhưng không sợ đau mà bò dậy tiếp tục đi. Ôn Uyển cười không ngừng.

“Nhưng muốn tìm cho Thanh San một nhà khá giả, danh tiếng của mẹ nàng ta …” Chân Chân có chút chần chờ, cái này là thật khó khăn.

Nếu chọn người có địa vị thấp, muội muội lại là Tôn Quý Quận chúa đương triều được hoàng đế cưng chiều nhất. Nếu không có danh tiếng như vậy, người muốn làm thân cũng sẽ đạp hỏng cả cửa. Nhưng là mọi người trong kinh thành hơi có chút đầu óc đều biết, Ôn Uyển cùng mấy con gái do An thị sinh như nước với lửa. Cộng thêm còn có An thị, người mẹ này vẫn đang trong nhà giam. Người trong sạch làm sao sẽ nguyện ý cưới cô nương như vậy về nhà.

“Không nhất định phải tìm người nhà quan. Ngươi chỉ cần tìm mấy nhà gia cảnh giàu có, vóc người tuấn mỹ, lại là nam nhân miệng ngọt là được. Ngươi tìm được người rồi thì cho Miêu thị xem lại. Cuối cùng để cho ca ca ruột của nàng quyết định, có được hay không cũng không phải chuyện ngươi quản. Mộng Tuyền đừng sợ, lại đứng lên, ha hả, đừng sợ, ngã xuống chúng ta tiếp tục bò dậy. Không thể vì té một lần mà không dám đi tiếp. Nghe lời, thực nghe lời. Mộng Tuyền nhà ta là ngoan nhất, cô cô thích nhất đó.” Ôn Uyển hôn bẹp một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Tuyền.

Mộng Lan ngồi ở bên cạnh thấy Ôn Uyển cùng Mộng Tuyền ở đây cười đến vui vẻ, nàng cũng cười theo. Trong phòng toàn là âm thanh sôi nổi.

Chân Chân chần chờ một chút, lại nói: “Như vậy có được hay không?” Gả vào nhà thương gia, sau này sẽ bị người ta xem thường. Nhà quan lại khác cũng sẽ không gả nhi nữ của mình cho thương gia. Quan hệ thông gia ở cổ đại, địa vị thương nhân là thấp nhất. Trừ phi nhà ngươi là vì tiền tài, bán nữ nhi, bằng không sẽ không đem nữ nhi chứ đừng nói chi là đích nữ gả cho gia đình thương nhân.

Ôn Uyển chơi với Tiểu Mộng Tuyền đến mệt mỏi, đem Mộng Tuyền cho bà vú bên cạnh ôm. Rửa tay rồi dùng cái khăn lông trắng noãn lau khô, đưa cho nha hoàn bên cạnh, cười nói: “Có được hay không, cũng không phải ngươi nói. Rồi lại nói, lấy danh tiếng ngũ phòng ở bên ngoài hiện nay, có thể tìm được gia đình tốt lành gì. Nếu như không phải là Thượng Kỳ thành thân sớm, Miêu thị cũng sẽ không gả vào ngũ phòng. Ngươi đừng quên, trừ Thượng Kỳ ra, hiện tại ngũ phòng không có một viên chức nào.” Cái gì quan lại người ta, chỉ bằng Thanh San như vậy, nhà quan lại người ta làm sao chịu cưới.

Ôn Uyển thấy sắc mặt Chân Chân do dự, còn muốn hỏi, nhưng Ôn Uyển lại không có hứng thú nói tiếp, đến điểm dừng là được. Nàng đã làm nhiều thứ rồi, cũng không thể sống thay cuộc sống của nàng ấy. Nếu không phải nàng thích Mộng Lan cùng Mộng Tuyền, lo lắng hai hài tử học được tính tình của Chân Chân, tương lai sẽ bị ủy khuất, Ôn Uyển đã sớm buông tay mặc kệ. Nàng quản đã đủ rộng rồi.

Ôn Uyển liền chuyển đề tài: “Buổi trưa hôm nay ta bảo đầu bếp nữ làm các món ăn ngươi thích ăn, ở lại nên ăn nhiều một chút. Mộng Lan cả tuổi mụ cũng đã hai tuổi rồi, có thể tự ăn cơm chưa?”

Chân Chân thấy Ôn Uyển chuyển đề tài, không muốn tiếp tục nói cái đề tài này, tự nhiên cũng không nói nữa. Nàng có thể chỉ điểm cho mình như vậy, đã vô cùng hiếm có rồi. Chuyện còn lại vẫn không nên làm phiền nàng nữa. Chỉ cần Ôn Uyển có thể thương yêu con gái của mình là tốt rồi.

Dùng qua cơm trưa, Ôn Uyển sai người dẫn Chân Chân và hài tử đi. Để cho Thượng Đường theo nàng đi vào thư phòng. Thư phòng Ôn Uyển bố trí rất khác biệt so với lúc trước: bàn đọc sách được sơn mạ vàng, trên bàn tất cả đều là giấy Tuyên Thành thượng hạng, giấy Tuyên Thành bị một cái chặn giấy Bạch Ngọc Kỳ Lân chặn lại; giá sách cũng làm bằng gỗ tử đàn, bày đặt rất nhiều sách, trong đó nhiều bảng chữ mẫu và bản đơn lẻ của danh gia; bên cạnh cái bàn dài đặt vài bình hoa bình quán, vừa nhìn cũng biết là đồ cổ, giá trị không rẻ; trên tường treo mấy bức tranh chữ của danh gia; bên tường bày đặt mấy bồn cảnh, có bồn cảnh bằng san hô, có bồn cảnh bằng kỳ thạch, còn có một bồn cảnh trồng gốc cây Mặc Ngọc Thanh Tùng. Mỗi một dạng cũng là đồ giá trị liên thành.

Thượng Đường nghĩ tới tòa nhà ở ngõ Bát Tỉnh, thư phòng Ôn Uyển rất đơn giản. Không nghĩ tới hiện tại nơi này lại xa hoa như thế.

Ôn Uyển không nói chuyện, Thượng Đường không muốn bị tẻ nhạt, nhìn thấy trang giấy trên bàn, vừa nhìn đã biết là đồ thượng hạng. Cười cảm thán nói: “Muội muội, giấy Tuyên Thành này của muội là hàng thượng hạng, nhìn so với đồ Tứ Nguyệt trai ta dùng thì tốt hơn nhiều. Gần đây ta dùng giấy và bút mực của Tứ Nguyệt trai, muội không biết là cha còn phải khen tốt mấy tiếng.”

Ôn Uyển hừ lạnh một tiếng: “Đồ tốt hơn nữa, ông ấy cũng không khen ta tiếng nào đâu.” Thấy mặt Thượng Đường ửng đỏ, ngữ khí nàng hòa hoãn hơn: “Cần gì nói những chuyện không vui này. Giấy Tuyên thành này chuyên cung cấp cho cậu hoàng đế ngự dùng, cậu hoàng đế thấy ta thích mới đưa đến cho ta dùng. Mỗi tháng đều có định lượng cung ứng. Phía ngoài có tiền cũng không mua được.”

Ôn Uyển không quá quan tâm chuyện này. Đây là phủ nội vụ đặc biệt phân phó người bên dưới làm. Cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng được. Nàng chỉ thuận tiện được hưởng thôi. Nhưng mà giấy này chỉ lúc nào Ôn Uyển vẽ tranh mới dùng đến. Luyện chữ mà dùng cái này thì quá xa xỉ, cũng lãng phí nữa.

Thượng Đường ngại ngùng nói: “Hoàng thượng thật thương yêu muội muội.”

Ôn Uyển từ chối cho ý kiến, nàng biết Thượng Đường tự phát hiện mới vừa nói bậy, nên nàng không có để ở trong lòng. Nàng hứa hẹn cho Bình Hướng Hi an hưởng tuổi già, thứ nhất dù sao hắn cũng là phụ thân của thân thể này, cũng không chân chính làm việc gì thương tổn nàng; thứ hai xã hội này đối với con cháu hiếu thuận định nghĩa cực kỳ hà khắc; nàng còn không muốn làm người phản đạo để ngàn người chỉ chỏ. Bất kể ở nơi đâu, thích ứng hoàn cảnh mới có thể sinh tồn tốt, đạo lý này nàng rất sớm đã hiểu.

Hôm nay nàng thân sống ở địa vị cao, càng muốn thanh danh được yêu mến. Chưa có thời cơ thích hợp để thoát khỏi quan hệ với Bình Hướng Hi. Nàng sẽ vẫn tiếp tục hiếu thuận, còn nữa, cũng không phải là chỉ phí chút ít tiền bạc sao, dùng chút ít tiền bạc liền mua được danh tiếng tốt. Rất tốt, không hề lỗ.

 

Discussion51 Comments

  1. Cái ngữ thanh san có người lấy là may lắm rồi, còn mó tưởng nhà quan lại. Có bố mẹ ruột thối nát như vậy ai người ta thèm. Nhà thương nhân còn tốt chán, không lo ăn không lo mặc. Con này có khi chỉ được gả làm thiếp cho người ta, chứ ai chịu lấy làm vợ cả, hơi bị khó đấy.
    Chân chân này càng gặp càng thấy vô dụng, hai đứa bé con kia mà không gần ôn uyển thì cũng hỏng nôt. Mộng tuyền cảm giác như cũng xuyên qua ấy , ta cảm thấy thế.

  2. ối đệt.ngũ phòng thiệt tình toàn thứ tạm nham k à ha. bó tay vs mấy cưng r ở nhà nhà ngươi ta mà cứ ngĩ bản thân mình là chủ. còn TS gì nữa chứ mẫu thân ngươi ở trong nha lao ý k lo ngĩ cách cứu giúp như BHK mà ở đây muốn đi giao tiếp vs ngừoi khác muốn qa phủ ôu ngắm đồ đẹp r ăn cắp à. thứ lỗi chứ danh tiếng nhà ngươi thúi như cái gì á mới có 14,15 tuổi đã làm ng ta chsn gét hỏi lớn lên còn bị gét nhiều thêm cỡ nào?
    thíc bà liễu mama dễ sợ luôn á. ví von hay kinh về ngũ phòng chả dc tẹo từ nào hoa mỹ cả

  3. Khụ nghe Liễu mama kia nói về ngũ phòng mà làm ta thật cảm thán. Liễu mama quả nhiên là người có tầm nhìn mà, phán câu nào câu đó vô cùng chuẩn xác, ngắn gọn xúc tích. Cái ngũ phòng kia đúng là tàn đến không thể tàn hơn. Tên BHH thì tai mềm, BTĐ ba phải, ả TS chuyên đi làm loạn. Bà di nương thì thích gây chuyện thị phi, CC kia thì không có chủ kiến ngu ngốc không chịu nổi. Quả nhiên ngoài Miêu thị kia thì không còn ai là ra gì. Cái nhà đấy còn bình yên đến bây giờ thì 7 phần là nhờ OU, 3 phần là nhờ Miêu thị kia. Ả TS kia tốt nhất như Liễu mama nói gửi đến cái Vương mặt đen kia để nàng ta ăn đau khổ. Mà cũng không biết chuyện nạp thiếp là ai nạp thiếp đây, chỉ mong lại không phải do tên BTĐ đáng ghét kia. Tks nàng

  4. thanks. Ta thực mong là Mộng Tuyền và Mộng lan lớn lên sẽ không giống như tính cách của mẹ chúng a. Nhu nhược, cả tin, nếu mà bị gả vào nhà khác thì bị ăn đến không còn một mảnh xương nữa rồi. mong là hai đứa bé này được ôn uyển quan tâm sẽ không giống như mẹ chúc nó a.
    Bình Hướng Hi cuối cùng đã được khai sáng một ít rồi a. Nếu lần này mà đi nữa thì hết nói với ông ta luôn. Thanh San kia đúng là ngu quá đi mất. Gả nó cho nhà nào có bà mẹ chồng hung hung để bị chỉnh vào. Đáng ghét.
    Chúc mừng Ôn Uyển chuyển vào nhà mới. hóng

  5. May cho Chân Chân là OU thương 2 đứa bé chứ kg thì đã buông tay từ lâu rồi, sao mà nhu nhược thế kia chứ. Trong nhà đó may ra chỉ Thượng Kỳ là còn được 1 chút.

  6. Phủ của Ou đẹp quá! Mình cũng muốn ở đó 1ngày cũng được. Nhờ có Ou, 2 bé MT và ML sẽ không học tính cách yếu mềm như CC, càng không như TS đâu! May mà BHH lần này có dùng đầu suy nghĩ không đi, TS không biết có ai dám rước không nữa mà cũng không ai dám gả vào Ngũ phòng đâu nhỉ! May mà TK lấy vợ trước, nếu không cũng ế chắc rồi!

  7. Chân Chân quá thiện lương, nhu nhược nên ở nhà chẳng làm gì dc con nhỏ Thanh San quỷ quái kia, gả dc cho thương nhân là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh thì cho đi làm thiếp.

  8. Oa cái phủ đệ của ÔU thật là hoành tráng nha đem so sánh với hoàng cung còn có điểm hơn..ghê nha ông ngoại hoàng đế thương ÔU quá. Thanh San thì khỏi nói nhiều rồi bây h chắc nhiệm vụ cấp thiết nhất của Miêu thị và CC chắc là làm sao mà tng von Thanh San này đi càng nhanh càng tốt nha. Mà CC cũng hơi bị đổ thừa quá nha hình ngư người ban đầu cái lời ÔU đem một đán này vào nhà là CC mà con ở đó trách Thượng Đường tự làm tự chịu đi chứ. Hai cái đứa nhỏ này thật dể thương nha nhất là Mông tuyền rất quật cường giống ÔU lắm đó hai chị e này chắc thương nhau lắm

  9. Có tiền để mua danh cũng tốt, ông ta cũng đỡ nói được gì. Con nhỏ Thanh San kia thật phiền phức đến nhà chồng rồi muốn náo thế nào cũng được, xấu mặt Bình Hướng Hi kia thôi. Chân Chân mềm yếu nhưng cũng là con cháu gia thế hẳn cũng biết ý Ôu đi mà xử ý chuyện Ngũ phòng cho tốt. Bình Thượng Đường kia cũng nên yên phận đi, quyền cao chức trọng cũng dễ làm con người ta thay đổi lắm. Thanks tỷ

  10. Trong ngũ phòng ,trừ vợ chồng Thượng Kỳ ra thì toàn là não phẳng. Cùng may là Ôn Uyển ra ở riêng rồi đấy. Phủ đẹ của Ôn Uyển vừa to lại vừa đẹp nưa, hâm mộ nha

  11. Mộng Tuyền đáng yêu thật, không biết Ôn Uyển sẽ nói chuyện gì với Thượng Đường,Thanh san quá quắc thật chắc là sau này được gả cho gia đình không ra gì cho đáng đời với cái tính không coi ai ra gì đó tương lai sau này chắc sẽ khổ lắm đây.

  12. Thanh San thật là quá quắt! Đã ở chừa lại còn kiêu ngạo như đang ở nhà mình!! Thanh San này chắc là bị hoang tưởng nặng nề rồi! Tụi nghiệp!

  13. vs tính tình của Thanh San cộng thêm độ nổi tiếng của ngũ phòng nếu không dính dáng đến OU thì ai thèm lấy, gả cho nhà thương nhân để người ta bớt oán mình :)) mà cái tên chương ai nạp thiếp vậy? cũng vất vả cho Miêu thị nhỉ trong nhà đấy trừ vợ chồng TK còn toàn não phẳng. tks nàng

  14. CC bây giờ mới khổ, Mộng Tuyền đáng yêu thật a. Ngũ phòng ngoài vợ chồng Thượng Kỳ thì còn lại đều là bã đậu cả. Thanks

  15. nơi OU ở thật là đẹp, lại tinh xảo nữa, đọc đoạn miêu tả mà hoa cả mắt @.@ giờ OU có thể thả lòng tâm tình rồi, nên tâm trạng khá giống hồi ở Thuần vương phủ. Cái ngũ phòng thiệt phiền, tội cho Liễu ma ma, HL, Miêu đại tỷ, sống cùng những người đó nếu tinh thần ko vững ko phát điên mới lạ ak, thiệt bực mình, CC kia phiền OU từ đầu đến cuối ahhhh >”< Thanks

  16. Nghe miêu tả thì phủ của OU vừa to lớn vừa đẹp, thích thế.
    Chân Chân giờ đã biết trước kia mình sướng như thế nào chưa, đúng là sinh ra có số hưởng phúc mà không biết, giờ mới bị quấy nhiễu có tý thôi đã kêu ca rồi, còn muốn OU giải quyết cho nữa,đúng là không biết điều.
    Con Thanh San đúng là não tàn. thấy ở đâu hay ho là muốn bu vào như rồi nhặng ý, may mà BHH cũng biết thân biết phận không thì chỉ khiến OU càng ghét thôi. Cứ gả con Thanh San ra ngoài cho người khác hành hạ mới biết mặt không lại nghĩ mình cao quý.
    Hoàng đế cũng thật thiên vị OU, cái gì tốt cũng cho OU nha, kiểu này bọn phi tần vói công chúa hậu cung lại đỏ mắt cho xem

  17. cái tên BTĐ này đúng là đồ bao cỏ mà, chẳng làm được gì chỉ ngồi đó hưởng phúc của OU, thật đáng ghét

  18. phạm thị tố uyên

    Vừa được ở riêng, được tự do làm theo ý của mình taị 1 nơi đẹp như tiên cảnh như thế này, với tâm tình tốt như thế thì cậu hoàng đế cứ yên tâm nhé, OU sẽ có thừa ý tưởng kiếm tiền, ko lo quốc khố trống rỗng nữa.
    Hihiiii, chờ tin tốt của OU quá.

  19. Ôi cái ngũ phòng này lúc naot cũng rất rối cả, người thì tai mêny, người thì đanh đá, người thì bất tài, miêu thị gánh vác một nhà này cũng mệt mỏi, nhà toàn là cực phẩm không thôi

  20. Nhìn cách OU nói chuỵện với Chân Chân mình cứ nghĩ là một ng rất trưởng thành luôn rồi ấy chứ k phải cô bé 13 hay 2x tuổi. Cứ như đương gia chủ mẫu 30 – 40 tuổi trong nhà ấy. Còn ngũ phòng thì miễn bàn, sao này OU cho sống chết mặc bay thì đành chịu nhá

  21. Mỗi lần quay tới cái ngũ phòng đó là thấy không vui rồi cái con quỷ thanh san đó đầu óc nó toàn là c** không hay sao mà không biết ôn uyển căm ghét nhà nó chứ vậy mà còn đòi tới nhà ôn uyển nữa con khốn này tìm nhà tốt gì gả mẹ nó cho tên phá gia chi tử ngu ngốc khốn kiếp như thằng anh nó thượng lân là được rồi >_<

  22. Đượv chuyển về Phủ Quận Chúa thấy Ôn Uyển hăng hái và thoải mái hẳng ra nha. Từ bây giờ sẽ bắt đầu sự nghiệp làm giàu của nàng rồi nhỉ? Hiếm khi thấy Chân Chân biết chừng mực đó, biết dừng đúng chỗ thì Ôn Uyển còn nói chuyện chứ mà quá đáng thì coi nhue xa lạ cho xong. Mệt!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  23. Sau Ánh Mặt Trời

    Hihi, đọc cadi bình luận dưới mới để ý, gả thiếp cho ai vậy tỷ??!!
    Ai ai, cứ nhắc tới mợ Thanh San là tức không chịu nổi, à không phải kêu là cả cái ngũ phòng đó không đáng được nhắc đến ấy chứ, một nhà ngoại trừ Thượng Kỳ ra thì chả còn ai đáng để được coi vào mắt, đúng là một giuộc mà ra, còn may là có OU nên cái lão BHH kia mới có cơ may có cơm mà ăn, mà cái con nhỏ TS kia, đúng là đò không có đầu óc á, ngu ngốc, lại chảnh trong khi đang ăn nhờ ở đậu nhà ngta, haizzz túm lại thì không dỳng biết bao nhiu tìw để sỉ vả nhà này ^^ (OU sẽ tách ra nên không tính vào nhà này nhỉ)
    P/s: cơ mà không hỉu sao hồi đó công chúa mama lại thích cái tên BHH ạ

  24. Không lẽ Thượng Đường tính nạp thiếp sao ta ? OU sướng thật, ở cái kính hoa viên to hơn cả hoàng cung. Ko biết tiếp theo OU sẽ kinh làm gì để kiếm tiền cho triều đình đây !

  25. Sợ cái Ngũ phòng này thật đấy. Trừ Thượng Kỳ ra còn lại toàn kẻ không ra gì. Không biết khi nào OU thoát ly hẳn khỏi Bình gia.
    Chương này miêu tả về phủ của OU, có đoạn tả ước mong của nàng sau này có nhiều con cháu sum vầy ta thấy thật tội nàng. Rốt cuộc trong lòng OU vẫn chỉ mong có một gia đình ấm ap, có người thân yêu ở bên.

  26. Trời ơi gả phứt con mắm Thanh San đi đi, trồi ồn ào khong chịu nổi, một ngày ko kiếm,chuyện là khong chịu được hay sao vậy trời. Công nhận Miêu thị cũng phải hao tốn biết bao nhieu tâm tư , bao nhieu nước bọt mới dẹp loạn được cái nha này

  27. Mau tìm người tới rước cái con qua đen Thành san kia đi, thật khiến cho người ta không chịu nổi. Chân Chân cũng là tự làm tự chịu, la người gió chiều nào xoay chiều ấy bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Nạp thiếp chắc là cho Thượng Đường rồi, hắn cũng là loại ham của lạ, Chân sau này còn sẽ khổ dài dài.

  28. Hoàng Lan Phương

    Cái Ngũ phòng đó chả khác gì mớ rau thối bốc mùi, cái con TS nhanh nhanh chóng chóng hất ra khỏi nhà thì sẽ thanh tịnh thôi. Haziii còn CC này ta chả muốn nói tẹo nào vô dụng nhất ta từng thấy may mà ÔU yêu thích cháu mình không thì cũng chả quản làm cái gì. Phủ đệ của ÔU thật quá rộng lớn và hoành tráng quá đúng là hậu viện của HĐ có khác.

  29. “Hạ Dao ở một bên nghe được thì mím môi cười không ngừng…cũng nhịn không được có mấy phần run động” => rung động
    “Thậm chí nhà mẹ đẻ hoàng hậu, Quách gia đưa lễ đến, Ôn Uyển cũng trả lại nguyên xi” => nguyên si
    “Thượng Đường hôm nay mặc một thân áo bào màu xanh…giở tay nhấc chân” => giơ tay
    “Sau khi tách nhà ở riêng mới biết được…Nơi nào như hiên tại, mặc dù có hai người giúp đỡ” => hiện tại
    “Chắc hẳn là khó khăn rồi, mặc dù hiện tại ta đã chuyển ra, quy cũ ít hơn trong cung…” => quy củ

  30. chậc chậc, cái phủ to như thế ở trong thật giống như nhà hoang ấy may mà còn có hoa cỏ, còn được quét dọn thường xuyên.
    Chân Chân bây giờ mới hối hận thì làm được gì, trách ai được chứ, chính mình không có đầu óc lâm vào hoàn cảnh như vậy là đáng, cái ngũ phòng kia laf vũng nước đen rồi chứa chấp toàn những người cực phẩm nhất, ử lý sớm một ngày thì tốt một ngày, nếu không muốn khổ nữa thì phải nâng đỡ Miêu thị cho nàng ta xử lý, người trong tay có quyền làm việc cũng dễ dàng hơn, danh chính ngôn thuận, bản thân cũng thoải mái không phải sao? Những kẻ sống trong phúc mà không biết phúc là người đáng thương nhất.

  31. Chậc chậc, phủ của ÔU còn xa hoa hơn cả hoàng cung nữa, sống trong một ngôi nhà như vậy mỗi ngày thức dậy nhìn cảnh đẹp ý vui là có tinh thần làm việc liền.
    Thanh San này đúng là không biết xấu hổ mà, hơn nữa còn ngu ngốc ko nhận ra rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình nữa chứ, cho rằng mình vẫn là tiểu thư ngày xưa sao, còn trơ trẽn ko còn gì để nói luôn, pó tay, nên tìm nhà nào đó đem nàng ta gả đi càng sớm càng tốt, đến lúc đấy mắt ko thấy thì tâm cũng sẽ không phiền.
    Ko biết ai sắp nạp thiếp đây??? Tò mò quá đi!!!
    Thank nàng, love you <3 <3 <3

  32. chang le thay OU duoc huong vinh hoa phu quy nen may ke chuyen ninh bo kia dong long tham muon ra tay tu cho BHH nhi? nhet tieu thiep cho BHH thi the nao cha duoc huong lay chut Neu nhu the thi chiu luon. CC bay gio moi hoi han vi cho nguoi Ngu phong vao nha u, qua muon roi,k nghe loi OU thi chiu thiet k ai thuong. Mu Thanh San thi dung la het thuoc chua. Con nay phai bi day do 1tran moi biet dieu duoc.

  33. Đừng nói tên TĐ này lại nạp thiếp nhá ? =.= Không lẽ nào là BHH? @@ bây giờ ÔU chỉ còn 2 cái tai họa nhà này là đủ sức gây chuyện phiền phức cho nàng, mụ TS thật chẳng biết trong đầu nhồi bả đậu hay tương tàu, đúng là y chang người mẹ đến phòng khách còn chẳng thể lên của nó =.=
    Xây nhà còn hơn hoàng cung như thế chả trách nào lại chết sớm ~~
    lâu rồi không được gặp BTN thật là nhớ anh quá đi T_T

  34. tuyết thiên băng

    thanh san gả ra ngoài là tốt nhất ̣đúng là mầm móng tai họa ngầm a…theo ta thấy con cái của an thị sinh ra đều là một lũ vô dụng, một kẻ ngày ngày không tuân theo nữ giới, một kẻ chỉ biết lo ăn chơi…chỉ có thượng kỳ là có chủ kiến thôi…thanh san này cho nàng ta một thời gian nạo loạn đi đợi đến lúc về nhà chồng cho biết thế nào là cực khổ nhân gian a…tên thượng đường này ngày càng cảm thấy hắn chỉ là kẻ có bề ngoài hơn rồi không biết ngũ phòng sau này sẽ gây ra chuyện gì nữa…tks nàg

  35. cái con quỷ cái Thanh San này đáng bị băm ra làm nhiều mảnh, chỉ bik ăn rồi đi phá rối thôi , haizzzz . OU cưng bé Mộng Tuyền ghê lun, sau này ai dám làm buồn nào :))

  36. đọc chương 7,8 thấy nội dung ko liền mạnh, thế là lội ngược lại, mới bik thì ra bỏ lỡ 2 chương này :)) chắc do post ngắt quãng nên ko để ý.
    cả nhà BHH thật hết thuốc chữa, CC thì đỡ hơn hồi trc, nhưng vẫn ko có đầu óc, ou nói tìm ng như thế gả thanh san đi thì cứ làm đi, lo lắng nhìu làm gì, với bản tính của thanh san và ngũ phòng, thì ng có tiền, tướng mạo lại đẹp, dẻo miệng, thì bọn họ ko quan tâm là thương nhân hay quan lại đâu, nhất là thanh san, thấy đc ăn sung mặc sướng là đồng ý cái rụp luôn ây chứ, mà ng ta lại còn đẹp mã…Để xem khi gả đi, ăn khổ từ đám thị thiếp, phu quân như thế chắc cũng ko phải loại chung tình, đàng hoàng gì :D.
    Ko bik q5 này có nhắc nhìu tới btn ko nhỉ, ca ấy đi cũng chắc hơn 2n, ko bik cái con nhỏ gì đó đã thành thân chưa hay vẫn ko bik xấu hổ mà bám dính lấy btn. chỉ tiếc cái số sát thê của bạch ca bị ou sửa lại rồi, nếu còn thì tốt quá :)) gặp ng khắc ng, gặp vật khắc vật (trừ ou ra)

  37. Cái cô nàng Thanh San chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thế nào về nhà chồng cũng khổ cho mà coi, con mắt nhìn cao quá mà, cứ cho mình là tốt nhất, ko ngẫm lại bản thân mình không đáng 1 xu, xin lỗi nếu ko có danh hào Tôn quý quận chúa của OY chống đỡ cho nhà BHH, thì ngũ phòng thối nát ko còn gì để nói nữa rồi, cha thì sủng thiếp diệt thê, mẹ kế thì độc ác, đầy âm mưu, 2 đứa con thì ngu dốt, cả nhà thật là … khó đỡ quáma2

  38. Cái ngũ phòng này thối nát không gì diễn tả được nữa rồi. Con Thanh San chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà

  39. Phủ mới của ÔU nhìn làm người khác hâm mộ. Mấy kẻ không yên phận ở ngũ phòng thật không còn gì để nói.ÔU ốm đau như thế mà vừa về đã ngĩ cách đánh chủ ý lên người nàng càng nghĩ càng thấy ÔU lên cắt đứt với những người đó đi cho rảnh nợ

  40. hừ Chân Chân dù sao cũng là cháu của Tô quý phi mà sao ko có chút phong phạm của Tô quý phi năm đó vậy, làm việc thì chần chừ, cứ sợ một sợ hai,,không quyết đoán, không cưong quyết gì cả, Cứ gả phút Thanh San đi cho yên nhà yên cửa, hừ, ai mà rước Thanh San về thì phải gửi cho ng ta đồ cưới gấp đôi để cảm ơn vì đã rước cái của nợ

  41. Ở nhà đẹp thật sướng. CC bây giờ mới biết ngày xưa mình sướng thế nào khi không bị mấy kẻ thần kinh ngũ phòng kia quấy nhiễu thì cũng muộn rồi, giờ còn lâu mới đuổi ra được. Cũng đáng đời cơ, lúc OU dạy cho cách xử lý lại còn lắm chuyện, vẫn còn đốt lắm, chưa khá hơn mấy

  42. Phu quan chúa xa hoa ghê hen . Bây gio thì cuoc song lên cao đc mot chút rùi . Truoc đây vua ko có quyen vua ko có the luc. Chân Chân khi nào moi cung ran đc đây . Haizzz.

  43. Me nao con day toan một lu ô hop nhu nhau nghi ma buc minh
    Chan chan khong quyet doan gi het cu nhu cai binh hoa di dong chi dau danh do
    Nha nao an o phuc duc ma ruoc thanh san ve chac phai tang so luong do cuoi moi duoc

  44. Chân Chân … tên thật hợp với lúc nhỏ, còn lớn rồi chỉ thấy ngu @@ may mà phúc khí thâm hậu, có được 2 bé ML với MT, ko thì xong rồi, OU bỏ mặc!
    Vẫn tiếc tiếc cho Miêu thị, mong MNA này có cuộc sống tốt hơn!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: