Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 737+738

38

Chương 737: Sai Sót Ngẫu Nhiên

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

Điều kiện gia đình nhà Võ gia kém như vậy, quả thực không thích hợp cho Chu Đại Nữu ngủ lại. Nhưng để Chu Đại Nữu qua đêm ở Liên gia, chuyện này thỏa đáng sao?

Liên lão gia tử không trả lời ngay.

Nhà cũ có rất nhiều phòng, giữ Chu Đại Nữu ngủ lại một đêm cũng không thành vấn đề. Khuê nữ nhà người ta từ xa đến đây, cho người ta ở nơi tốt một chút, âu cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, Chu Đại Nữu ở chung phòng với hai lão già bọn họ, người ngoài cũng sẽ không có gì để xầm xì bàn tán.

Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải vừa ý Chu Đại Nữu thì hôn sự này sẽ vô ý mà thành. Sự thật lại không phải như vậy, dù là hai lão nhân ông và Chu thị, hay Liên Thủ Nhân thì người nào cũng không vừa ý chuyện này cho lắm.

Chuyện này phải đợi mọi người về rồi, ông mới từ từ khuyên giải Liên Thủ Nhân được.

Mà Chu gia gấp gáp như vậy cũng mơ hồ làm cho Liên lão gia tử cảnh giác

Vì thế, Liên lão gia tử không muốn cho Chu Đại Nữu ngủ lại.

“Không phải ta không muốn giữ Đại Nữu lại, chỉ là hai hôm nay sức khỏe ta không được tốt, ban đêm thường hay bị bệnh tật giày vò, sẽ làm ồn đến giấc ngủ của con bé. Nó đã đi quãng đường xa như vậy để đến đây, lại không thể ngủ được một giấc tử tế thì sao được.” Liên lão gia tử mượn cớ vô cùng trôi chảy tự nhiên: “Như vầy đi, nếu nhà các cháu không đủ chỗ, vậy để vợ Kế Tổ tìm túc (tìm chỗ ngủ) cho Đại Nữu được không.”

Người nhà nông những lúc trong nhà có chuyện gì, khách khứa đến quá đông thì sẽ sắp xếp cho khách nhân đến nhà họ hàng thân thích của mình ở. Đây gọi là tá túc, tìm túc (tìm chỗ nghỉ) qua đêm. Ngoài miệng nói là túc (ở, ngủ đêm), nhưng thực ra được hiểu là ngủ nhờ một đêm.

“Đại bá, Tây phòng nhà chúng ta không phải còn để trống sao?” Võ Nhị Cẩu nói: “Sao phải đi tìm chỗ ngủ nữa, ngủ ở đó là được rồi.”

“Phòng đó đã lâu không có người ở, giường gạch không dùng được, còn để quan tài nữa, thật sự là không thể ở được. Hay cứ tìm chỗ ngủ đi, cách đây không xa, chỉ mấy căn thôi.” Liên lão gia tử nói.

Không tìm ra được sơ hở trong lời Liên lão gia tử nói nên huynh đệ Võ gia cũng không kiên trì nữa.

“Thôi vậy, trời đã chập choạng tối rồi cũng không nên làm phiền hàng xóm nữa, Đại Nữu cứ đi theo cháu về cũng được, dù sao cũng chỉ có một đêm thôi.” Vợ Võ Nhị Cẩu nói.

Tưởng thị đi trước ra ngoài mở cửa, Liên lão gia tử dắt Liên Thủ Nhân đích thân tiễn đưa hai cha con Chu gia và ba người Võ gia ra ngoài.

Ra đến cửa, vợ Võ Nhị Cẩu và Chu lão gia tử phân hai bên trái phải kè Chu Đại Nữu nhanh chóng đi trước. Huynh đệ Võ gia rơi lại phía sau nói dăm ba câu với Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân.

“Đại bá đừng tiễn nữa, chúng cháu về đây, bá cùng Thủ Nhân đại ca vào nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai bọn cháu lại tới.” Võ Nhị Cẩu đẩy Liên lão gia tử vào phòng, không cho ông tiễn nữa.

Trong lúc hai bên đang nhún nhường qua lại thì nghe thấy Chu Đại Nữu ở trong sân kêu á một tiếng, sau đó liền bụm trán ngồi xổm xuống.

“Hu… đánh chết ta!” Giọng Chu Đại Nữu ngây ngô khù khờ mang theo chút nức nở.

Chu lão gia tử và vợ Võ Nhị Cẩu đi đến đỡ Chu Đại Nữu, mấy người Liên lão gia tử nghe tiếng cũng vội vàng chạy đến.

“Chuyện gì, chuyện gì xảy ra?” Mọi người hỏi loạn cả lên.

“… Hình như có một tên tiểu tử ném đá vào Đại Nữu, ném xong chạy mất rồi.” Vợ Võ Nhị Cẩu đi bên cạnh Đại Nữu nên thấy rõ ràng.

Vợ chồng Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu luôn miệng chửi bới tên tiểu tử ném đá Chu Đại Nữu. Sắc mặt Liên lão gia tử đen thui, không lên tiếng.

Lát sau, Liên lão gia tử cảm thấy có gì đó không đúng.

“Đánh chết ta… đánh chết ta!” Chu Đại Nữu ngồi dưới đất, tay bụm trán, người cuộn lại một khối, mặc kệ người chung quanh nói gì nàng cũng không đứng dậy. Ngay cả đến Chu lão gia tử và vợ Võ Nhị Cẩu kéo nàng cũng bị nàng đẩy ra.

“Cha.” Liên Thủ Nhân len lén kéo ống tay áo của Liên lão gia tử.

Phụ tử hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng có chút hoài nghi.

“Con cái nhà ai đùa bỡn người ta thất đức vậy hả? Dám ném đá vào Đại Nữu a, không phải ném đến nỗi thần trí con bé mơ hồ rồi chứ.” Vợ Nhị Cẩu làm như bị oan ức la lên.

Không biết là ai ném nhưng dù sao chuyện cũng xảy ra trong sân nhà cũ, bọn họ cũng không tránh khỏi có liên can. Tuy sắc mặt Liên lão gia tử đen thui nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh.

Chỉ là bị viên đá ném trúng, Liên lão gia tử tin tưởng vết thương của Chu Đại Nữu cũng không quá nặng, chẳng qua chỉ tốn chút ít tiền thuốc men thôi.

“Đại Nữu sao rồi, đứng lên cho đại bá xem.” Liên lão gia tử đi đến phía trước hòa nhã cúi đầu nhìn Chu Đại Nữu, rồi ngẩng đầu nhìn lên Chu lão gia tử nói: “Chu gia lão ca, huynh đừng lo lắng. Tuy ta không biết tên tiểu tử hèn hạ nào làm, nhưng ta sẽ mời lang trung đến khám cho Đại Nữu.”

“Đi, đỡ con bé vào phòng đi.” Liên lão gia tử lại nói.

“Đánh chết ta… đánh chết ta…” Chu Đại Nữu vẫn cứ la ó như vậy, mặc kệ ai nói gì cũng không lôi nàng ta đứng lên được.

“Có đại bá ở đây, không ai dám làm gì cháu đâu. Đại Nữu mau đứng lên, đi vào phòng cho ấm đi.” lòng nghi ngờ của Liên lão gia tử càng lúc càng lớn, ông dùng giọng ôn hòa nói với Đại Nữu.

“Không có người đánh ta hả? Ta muốn ăn… ta đói bụng…” Chu Đại Nữu vẫn ngồi như cũ, từ từ ngước mặt lên nói.

“Có ăn mà, đại bá sẽ cho cháu ăn.” Liên lão gia tử thoải mái nói.

Đôi mắt hí của Chu Đại Nữu phát sáng, ngay lập tức đứng lên. Lúc nàng chợt nhìn về phía cha và vợ Võ Nhị Cẩu thì ánh sáng trong mắt vụt tắt đi, cả người dại ra.

“Ta… ta… ta…”

“Đại Nữu chắc là bị dọa cho mơ hồ rồi, qua lát nữa sẽ đỡ thôi.” Vợ Võ Nhị Cẩu vội lấp liếm.

“Vào phòng rồi nói.” dù sao Liên lão gia tử cũng là người từng trải, đến lúc này còn chuyện gì mà ông không hiểu. Vì vậy ông xoay phắt người đi thẳng vào phòng.

Mấy người Võ gia, Chu gia đành phải đi theo.

Vào trong phòng, Chu Đại Nữu nắm chéo áo, miệng lầm bầm “đói… đói… đói…”, tỏ vẻ cam chịu. Chu lão gia tử không như Chu Đại Nữu, ông ta cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì. Huynh đệ Võ gia không lên tiếng.

Bên ngoài nhìn không rõ, vào trong nhà Liên lão gia tử thấy trán của Chu Đại Nữu sưng đỏ nhưng không chảy máu nên trong lòng cũng yên tâm.

“Đi pha bột trà dầu lại đây.” Liên lão gia tử phân phó Tưởng thị.

“Nhị Cẩu, Tam Cẩu, các ngươi nói rõ ràng chuyện này cho ta.” Liên lão gia tử nói.

Liên Thủ Nhân mắng: “Đồ chó chết chúng mày, ngoài miệng nói lời thật dễ nghe. Cầm tiền của chúng ta đi rồi dẫn kẻ ngu ngốc này đến đây. Hai đứa chó chết tán tận lương tâm chúng mày! Chúng mày cho lão Liên gia ta là loại nào hả, chúng mày là đánh vào mặt hai trưởng bối nhà ta, đánh vào mặt Liên gia ta!”

Giờ phút này, người tức giận nhất chính là Liên Thủ Nhân. Ông ta rốt cuộc đã thấy rõ dung mạo của Chu Đại Nữu, lại còn phát giác thêm đầu óc nàng ta không bình thường, cho nên ông ta chán ghét không chịu nổi.

Ông ta còn lo sợ, sợ Liên lão gia tử sẽ bất chấp mà đồng ý.

“A, thì ra là đứa ngốc!” lúc này Chu thị mới biết rõ mọi chuyện, dứt khoát quay người đưa lưng về phía hai cha con Chu gia.

“Mấy người đợi mặt trời xuống núi mới mò vào thôn, lại chần chừ chậm rãi đợi đến đêm hôm khuya khoắt mới cho xem mắt. Mấy người rõ ràng có chủ tâm muốn gạt người!” Liên lão gia tử nói.

Một câu nói của Liên lão gia tử đã làm rõ hành động của huynh đệ Võ gia.

Lấy sự khôn khéo của Liên lão gia tử, chỉ cần ông muốn, huynh đệ Võ gia không phải đối thủ của ông.

Lát sau, Tưởng thị bưng vào một chén bột trà dầu thơm phức. Bộ dáng ăn uống của Chu Đại Nữu cũng không hề thua kém huynh đệ Võ gia. Trong nháy mắt, chén đã thấy đáy. Chu Đại Nữu liếm sạch chén, sau đó đưa chén cho Tưởng thị.

“Ta muốn ăn nữa… cái này ngon!” Lúc Chu Đại Nữu nói lời này, trong cặp mắt híp thậm chí còn lộ chút hung quang.

Tưởng thị do dự cầm lấy cái bát, nhìn Liên lão gia tử và Chu thị. Chu thị đã quay lưng lại với mọi người, Liên lão gia tử nhìn Tưởng thị gật đầu.

“Cho nó thêm một chén nữa đi, lấy bát to ấy, đứa nhỏ này chắc tối nay cũng chưa được ăn no.” Liên lão gia tử nói.

Gia đình nhà Võ gia chật vật như vậy, cho dù bọn họ muốn cũng không có gì tốt để chiêu đãi khách nhân. Mà lấy hiểu biết của ông với nhà Võ gia, chắc chắn Võ gia sẽ không nỡ lấy tiền tài vật chất ra cho người ta.

“Lão ca, huynh cũng ăn một chén nha?” Liên lão gia tử hỏi Chu lão gia tử.

“Không, ta không đói.” Chu lão gia tử lắc đầu nói.

Chu Đại Nữu vui vẻ ăn, cuối cùng dứt khoát không ngồi trên giường nữa mà ngồi chồm hổm dưới đất ăn. Do ăn đồ nóng nên nước mũi chảy ra, nàng ta cũng không lau đi, mỗi khi nước mũi chảy gần xuống miệng thì nàng ta lại hít vào, tới lui không dừng. Chỉ là vẫn có nước mũi chảy xuống chén, nàng ta dường như không phát hiện mà cứ thế ăn vào.

Mỗi lần ăn xong một chén, Chu Đại Nữu lại lấy tay quẹt nước mũi, làm cho nước mũi day ra đầy mặt và tay, sau đó tùy tiện vẩy mạnh một cái cho bay đi.

Xém chút nữa Tưởng thị bị Chu Đại Nữu vẩy nước mũi lên người, nàng nhịn không được ọe một tiếng.

Trong chốc lát, Chu Đại Nữu đã ăn liên tiếp ba chén, cộng thêm một bát to bột trà dầu thì bụng đã căng ra, nhưng nàng ta nói còn chưa no, vẫn muốn ăn tiếp.

Dù Tưởng thị có pha bột trà dầu loãng đi chăng nữa, dù cho đó là bát nước thì uống một lần bốn bát cũng không người bình thường nào chịu nổi.

Liên lão gia tử ra hiệu không cho thêm nữa. Chu Đại Nữu không cam tâm, nàng ta dứt khoát ôm cứng chân Tưởng thị, nước mũi cũng vì vậy mà chùi hết lên quần Tưởng thị.

“Ta đói… ta đói… cho ta chén nữa.” Chu Đại Nữu kêu gào.

Nếu Liên Mạn Nhi có ở đây chắc chắn sẽ nói: ít ra Chu Đại Nữu cũng to mồm, thế này vô cùng tương xứng với nhà cũ a.

“Ăn no rồi thì các ngươi về đi.” Liên lão gia tử không nhẫn nại khoát tay.

Ở thời đại này, nam thừa nữ thiếu, cho dù ngốc cũng có thể gả đi. Nhưng Liên lão gia tử tìm vợ kế cho Liên Thủ Nhân là muốn có người chăm sóc cho ông ta nửa đời sau. Chu Đại Nữu như thế này, còn không lo nổi bản thân thì chăm sóc ai?

“Lão ca” Chu lão gia tử quỳ xuống, dập đầu lắp bắp cầu xin: “Đại Nữu chỉ ngốc thôi chứ không có bệnh gì khác… chúng ta từ nơi xa xôi như vậy đến đây, lão ca, ta biết huynh là người thiện tâm. Đại Nữu đến khấu đầu với đại bá đi con.”

“Vô dụng thôi, thật sự không được.” Liên lão gia tử nghiêng đầu nhìn cha con Chu gia, khoát tay.

Chu lão gia tử liền khóc lên.

“Cái gì? ngươi… các ngươi, cũng, không muốn… không muốn ta?” đột nhiên Chu Đại Nữu đứng lên mở cặp mắt hí thật lớn, ngay tức khắc vành mắt đỏ lên.

 

Chương 738: Mời Thần Dễ, Tiễn Thần Khó

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

Liên lão gia tử đã quyết ý không để Liên Thủ Nhân lấy Chu Đại Nữu, dĩ nhiên sẽ không để Chu Đại Nữu khấu đầu. Hơn nữa, dưới ánh đèn mù mờ ông cũng phát hiện thần sắc Chu Đại Nữu khác thường.

“Chu lão ca, bất kể chuyện gì đều có chữ lý. Ta thấy lão ca là người thành thực, ta mới thật lòng chiêu đãi huynh như vậy. Lão ca, chuyện hôn nhân này phải do hai bên vừa ý mới được.” Liên lão gia tử lại nói với Chu lão gia tử.

Dường như Chu lão gia tử không hề hiểu lời của Liên lão gia tử, cũng không phát hiện vành mắt Chu Đại Nữu đang đỏ dần lên mà lôi kéo Chu Đại Nữu đến trước mặt mình.

Chu Đại Nữu bước từng bước tới nhưng không quỳ xuống mà đến gần bên người bên lão gia tử.

“Ông, ông không cần ta? Ông cũng dám không cần ta hả?” Đôi mắt hí của Chu Đại Nữu nhìn Liên lão gia tử đầy uy hiếp, đồng thời giơ lên nắm đấm gầy gò đầy khớp xương.

Liên lão gia tử không nghĩ đến chuyện lại thành ra như vậy, ông vội vàng lui về phía sau.

“Nó muốn làm gì đây, Chu lão ca, Nhị Cẩu, Tam Cẩu…” Liên lão gia tử vừa gấp gáp lùi ra sau vừa gọi.

Lúc này Chu thị cũng phát hiện có chuyện không đúng, Chu Đại Nữu kia muốn đánh Liên lão gia tử.

“Các ngươi muốn làm gì? Có ai không? nhanh đến đây đi… có người muốn giết người… giết người rồi!” Chu thị lập tức cả kinh kêu lên, rồi bổ nhào về phía trước cứu Liên lão gia tử.

Lúc này trong phòng mọi người nháo nhào lên, vô cùng hỗn loạn.

Khi người có vấn đề về tâm thần nổi điên lên cần có biện pháp duy trì sự yên tĩnh tốt nhất để trấn an. Cách không hay nhất chính là kích động họ, càng làm ồn ào nháo loạn sẽ càng không áp chế được. Bây giờ, mọi người ở Liên gia lại đang phạm phải sai lầm này. Biểu hiện của Liên lão gia tử còn có thể coi là trấn tĩnh, nhưng Chu thị lại dùng biện pháp ầm ĩ theo thói quen của bà để can thiệp làm cho tình hình ngay tức khắc chuyển biến xấu đi.

Nắm đấm của Chu Đại Nữu vốn chưa rơi xuống, nghe Chu thị la giết người, mắt Chu Đại Nữu long lên, mặt cũng vặn vẹo đi. Nàng ta vươn một tay kéo Liên lão gia tử, tay kia đấm xuống.

Chu Đại Nữu không mập nhưng khung xương rất to, người rất khỏe mạnh, nhìn bộ dạng có thể thấy được cũng là người thường xuyên phải làm việc nặng. Huynh đệ Võ gia nói dối về chuyện Chu Đại Nữu có vấn đề về đầu óc, nhưng chí ít có một chuyện họ không nói dối, đó chính là Chu Đại Nữu có thể làm việc như một người đàn ông. Đương nhiên, đó là khi nàng ta không phát điên, hơn nữa lượng cơm nàng ta ăn vào cũng không kém một người đàn ông cường tráng.

Liên Thủ Nhân đang ngồi bên cạnh Liên lão gia tử, tuy tính tình ông ta ích kỷ, bạc bẽo, nhưng cũng coi như còn có lương tâm. Ông ta vội giơ tay giúp Liên lão gia tử cản nắm đấm lại, bị nắm đấm của Chu Đại Nữu đập trúng, ông ta thảm thiết kêu lên một tiếng rồi vội lui người về phía sau né tránh.

Mọi người kêu la ầm ĩ hỗn loạn, Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu thấy tình hình không ổn cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân. Hai người xanh mặt chạy đến ngăn cản Chu Đại Nữu. Chuyện gì còn dễ nói chứ hôm nay mà Chu Đại Nữu đánh Liên lão gia tử thì mấy người bọn họ chắc chắn không gánh nổi trách nhiệm này.

Một nhà Liên Thủ Tín bên kia có thể không quan tâm chuyện khác, nhưng Liên lão gia tử mà bị đánh thì bọn họ tuyệt đối không bỏ qua.

Chu lão gia tử cũng tiến đến lôi kéo Chu Đại Nữu ra nhưng ba đại nam nhân bọn họ cũng chỉ có thể làm trì hoãn Chu Đại Nữu chứ không thể khống chế được nàng ta hoàn toàn. Chu Đại Nữu không đánh được Liên lão gia tử, lại đánh phải Liên Thủ Nhân. Hiện giờ trong mắt nàng ta chỉ thấy Liên Thủ Nhân, do đó nàng ta không để ý đến Liên lão gia tử nữa mà đuổi theo đánh Liên Thủ Nhân. Về phần ba người đang kéo nàng, tâm trí Chu Đại Nữu lúc này vẫn nhận ra Chu lão gia tử là cha nàng, còn đối với huynh đệ Võ gia, nàng lại không nhận ra ai là ai, do đó Chu Đại Nữu ra tay không hề lưu tình.

Chu thị nhào qua nấp ở góc tường với Liên lão gia tử, dưới đất nháo loạn thành một đoàn không còn phân biệt rõ người nào với người nào. Sau giây lát thế trận đã biến thành một mình Chu Đại Nữu lấy một địch ba. Liên Thủ Nhân, Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu bị đánh cho tơi bời hoa lá, chỉ có Chu lão gia tử đang ngăn cản Chu Đại Nữu là còn lành lặn.

“Mau đi gọi người, nhanh lên!” Liên lão gia tử vẫn chưa hết hãi hùng phân phó Tưởng thị đang run rẩy đứng ngơ ngác bên cạnh: “Đi gọi Nhị thúc cháu, bảo bọn họ đến đây liền đi!”

“Dạ.” Tưởng thị bị dọa chân tay bủn rủn, nhưng nàng biết tình hình bây giờ chỉ có mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa mới can ngăn được nên cố gắng vực dậy tinh thần chạy đi.

Sau thời gian một chén trà, trong phòng đã đánh nhau loạn xạ thành một đống hỗn loạn, bàn ghế cùng với tủ kệ và những đồ vật trưng bày đều bị đánh vỡ tan la liệt trên mặt đất. Huynh đệ Võ gia, Liên Thủ Nhân, cha con Chu gia không ít thì nhiều đều có vài vết thương đang rỉ máu trên người. Lúc này Liên Thủ Nghĩa mới chậm rãi sửa sang quần áo, khoan thai đi vào.

Theo sau Liên Thủ Nghĩa là Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang đều có bộ dạng như mới từ trong chăn chui ra.

“A má ơi… chuyện gì đây?!” Liên Thủ Nghĩa đi vào phòng thấy tình hình như vậy mà không hề ngăn cản, chỉ đứng đó ngạc nhiên la lên: “Không phải xem mắt à, sao lại đánh nhau, ta nhìn không ra ai với ai a, ai là người đại ca ta muốn xem mặt vậy?”

Liên lão gia tử tức muốn ói máu.

Liên lão gia tử biết rõ cả nhà Liên Thủ Nghĩa không hề đi ngủ, nhưng bọn họ nghe trong nhà tiếng náo loạn lớn như vậy cũng chẳng buồn đi ra xem, bảo Tưởng thị đi gọi, bọn họ lại lề mề lâu như vậy mới tới. Người đến rồi lại không vào giúp đỡ mà còn đứng nói mấy lời mỉa mai vô ích.

Nhưng lúc này là lúc cấp bách, cần phải có Liên Thủ Nghĩa giúp đỡ nên Liên lão gia tử phải đè nén cơn tức giận. Ông biết, nếu ông phát hỏa với Liên Thủ Nghĩa ngay lúc này, Liên Thủ Nghĩa nhất định sẽ bỏ mặc ông không lo. Liên Thủ Nghĩa không hiểu chuyện như Liên Thủ Tín, ông ta sẽ không biết thế nào là chu toàn đại cuộc.

“Lão Nhị à, mau kéo nha đầu điên này ra đi.” Liên lão gia tử vội nói với Liên Thủ Nghĩa.

“Con nhỏ điên đó suýt chút nữa đánh chết cha mày rồi, mày nhìn nó đánh đại ca mày kìa.” Mặt mũi Chu thị bị dọa trắng bệch, bà ta núp sau lưng Liên lão gia tử, lúc này mới ló đầu ra chí cha chí chóe nói.

“Còn đứng đó làm gì, bị người ta đánh đến cửa nhà rồi chúng mày không mất mặt sao?” Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Thủ Nghĩa không hề nhúc nhích thì nói tiếp một câu.

Dường như Liên Thủ Nghĩa cũng nhìn đủ rồi, ông ta vừa xắn tay áo vừa hét lớn dắt Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang hùng hổ xông tới. Chu Đại Nữu đánh nửa ngày cũng cạn sức, bây giờ có thêm đám người Liên Thủ Nghĩa, nàng ta chỉ có một mình, rốt cuộc không chống đỡ được mà nhanh chóng bị đè bẹp dưới đất.

“Không cần ta… ta đánh chết ngươi.” Chu Đại Nữu bị đè dưới đất nhưng vẫn dùng hết sức vùng vẫy.

“Ôi má ơi! Con nhỏ này là nàng dâu mà đại ca ta phải đi xa như vậy mới kiếm được sao? Vừa xấu xí vừ hung dữ như mẫu dạ xoa, mà còn bị điên nữa chứ!” Liên Thủ Nghĩa không tim không phổi nói.

Tuy Chu Đại Nữu đã bị khống chế, nhưng lúc này trong phòng cũng không được an tĩnh. Mấy người bị đánh thì rên rĩ la đau, Liên lão gia tử và Chu thị cuống quýt hỏi han Liên Thủ Nhân.

Không ai mảy may để ý đến ở đầu giường có một người lấm la lấm lét chạy đi. Người đó là vợ Võ Nhị Cẩu. Lúc nãy mấy người trong phòng mới vừa bắt đầu đánh nhau, nàng ta đã nhanh chân tìm chỗ ẩn nấp. Vốn định nấp bên ngoài nhưng mấy người kia đánh đấm lung tung, cản đường nàng, nàng ta hết cách lại sợ bọn họ đánh nhau đụng đến mình nên nấp ở góc nhà.

Bây giờ mọi người đã dừng tay, nàng ta mới nhân dịp còn hỗn loạn này chạy ra ngoài. Trong lòng nàng ta hiểu rõ, chuyện náo loạn đến mức này, nàng ta ở đây không kiếm được thứ gì tốt, cũng không giúp gì được.

Đang nhón gót chậm rãi đi đến gần cửa, vợ Võ Nhị Cẩu định bước ra ngoài thì bị Chu thị nhìn thấy.

“Ủa! Đây không phải vợ Nhị Cẩu sao, ngươi định đi đâu a?” Giọng của Chu thị vô cùng bất thiện.

Vợ Võ Nhị Cẩu đành xoay người lại nhìn Chu thị cười nịnh nọt.

“Cháu… cháu… cháu đi …” Vợ Võ Nhị Cẩu lẩm bẩm gì đó trong miệng, chân thụt lùi cực nhanh ra cửa.

Ra khỏi Đông phòng, vợ Võ Nhị Cẩu không dám dừng lại giây phút nào mà chạy một mạch đến cổng chính nhà cũ Liên gia, hai cánh cửa lớn đã đóng rồi nhưng vẫn chưa cài, nàng ta vội vã kéo cửa, lách ra ngoài.

Ra khỏi nhà cũ Liên gia, vợ Võ Nhị Cẩu mới thở ra một hơi. Chuyện còn lại phải xem Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu giải quyết như thế nào, nàng không giúp được, nàng ở đây cũng chỉ vướng víu Võ Nhị Cẩu mà thôi. Đi vòng qua đống củi trước nhà, nàng ta đang cảm thấy mình may mắn vì đã thoát được, nàng ta không phát hiện có một bóng đen đang lén lút từ phía sau đống củi chui ra.

Bóng đen kia cao gầy, mảnh khảnh, trong tay nắm chặt khúc gỗ to. Khúc gỗ đó chính là đòn cửa của nhà cũ Liên gia. Bóng đen đó đi đến sau lưng vợ Võ Nhị Cẩu, không đợi vợ Võ Nhị Cẩu quay lại thì cây gậy đã đánh vào ngang hông vợ Võ Nhị Cẩu.

Vợ Võ Nhị Cẩu vốn yếu ớt, bị đánh như vậy liền cảm thấy cái eo như muốn gãy lìa ra. Nàng ta thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào về phía trước. Bóng đen lại dùng đòn cửa đánh vợ Võ Nhị Cẩu thêm hai gậy, thấy nàng ta cơ hồ muốn ngất đi mới lẳng lặng xoay người đi vào cửa nhà Liên gia.

Trong phòng lúc này, mắt của Chu Đại Nữu đã hết đỏ, nàng ta bị cha kéo đến trước mặt Liên lão gia tử quỳ lạy năn nỉ.

Lúc này Liên lão gia tử vẫn còn khiếp đảm nhưng trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Ông không muốn nhìn thấy cha con Chu Đại Nữu nữa, liền liên tục gọi huynh đệ Võ gia dẫn người đi.

“Hai người các ngươi là đồ khốn nạn, hại ta nhiêu đây chưa đủ sao? Ta còn tưởng các ngươi rốt cuộc cũng có chút lương tâm, là người… Mau đem người cút đi.” Liên lão gia tử mắng.

Huynh đệ Võ gia lúc này cũng bầm dập mặt mũi, vợ Nhị Cẩu đã trốn ra ngoài, bọn họ biến thành mục tiêu duy nhất bị mọi người nhìn chăm chăm, không thể nào trốn được. Nghe Liên lão gia tử mắng chửi, huynh đệ bọn họ vội vàng kêu la như oan khuất đụng trời, thề thốt rằng mình nói sự thật, thật tình không biết Chu Đại Nữu như vậy.

“Mấy năm trước chúng cháu gặp vẫn còn bình thường mà.”

Liên lão gia tử đối mặt với huynh đệ Võ gia thì chán ghét vô cùng, nhưng khi nhìn đến Chu lão gia tử thì sắc mặt nhu hòa hơn. Tục ngữ có câu nói rất hay: mời thần dễ, tiễn thần khó. Tuy Chu lão gia tử không náo loạn nhưng cũng khóc lóc ỉ oi, lạy lục cầu xin Liên lão gia tử thu nhận Chu Đại Nữu.

“Đứa nhỏ này bình thường rất tốt! Lúc nãy không biết tại sao lại như vậy. Con bé làm việc rất khỏe, một người có thể làm bằng hai người, nhà của lão gia tử ông điều kiện tốt, xin cho nó bát cơm ăn đi.”

“Đây không phải là chuyện một chén cơm.” Liên lão gia tử rất bất đắc dĩ, nhưng nhất định không thể giữ Chu Đại Nữu lại được.

Discussion38 Comments

  1. bạn oi truyện này pass vĩnh viễn luôn hả, làm sao để được pass vậy các bạn
    chỉ mình với mình thích truyện này lắm

  2. Trong mắt người ngoài cả nhà cũ Liên gia đích thị là đang diễn hài kịch, náo loạn hết cả lên. Không ngờ Chu Đại Nữu lại có thể động kinh đánh người vốn tưởng chỉ ngốc ngốc ngây ngây chờ người bắt nạt thôi chứ. Liên lão gia tử không thể nào đồng ý cuộc hôn nhân này đâu chỉ là không biết phải trả giá thế nào để tiễn cha con họ Chu về thôi.
    Liên lão gia tử từ giờ chắc không còn tin được lời gì thốt ra từ miệng anh em Võ Cẩu kia nữa. Anh em này đến chết cũng không thay đổi được đâu, đừng hi vọng vào việc cảm hóa hai người này, đối xử tốt hơn với họ cũng vô dụng, đảm bảo hai người này luôn tìm cách lấn tới, ăn mày luôn đòi ăn xôi gấc.
    Không biết người đánh vợ Võ Nhị Cẩu là ai nữa.

  3. đoạn gần cuối nè nàng : ” Mấy năn trước chúng cháu gặp vẫn còn bình thường mà .” Năn => năm
    *** náo loạn cũng thấy vui quá ha :)) khổ thân ông LLGT thù trong giặc ngoài

  4. May ma con biet som 1 chut chu neu k thi dung la lam tro cho thien ha nguoi ta xem. LLGT gap gap lay vo cho con trai nen gap phai con mu vua xau vua dien dien khung khung, lam khoe nhung ma an thi cang khoe. Luc phat hien ra LTN voi LLGT chi biet trach moc nguoi ta ma chang xem lai ban than, neu k phai ong tiep tay thi lam gi co chuyen nay chu. Dang doi lam, xem Lien gia lam sao duoi cha con nha nay di, ho quyet chi an va roi thi kho lam, lai mat day muon nha MN giup cho ma xem.

  5. Haha thật đáng đời mà, Liên lão gia tử giờ hối hận cũng không kịp. Đúng là mời thần dễ tiễn thần khó. Được phen náo loạn rồi, giờ bảo người ta quay trở về như thế nào. Thanks tỷ

  6. Cứ tưởng chỉ ngu ngốc, ai ngờ lại còn điên nữa, lần này không biết liên lão gia tử có rút ra bài học gì không. Tiền mất tật mang, lại vòn không đuổi được người đi nữa chứ. May mà chu đại nữa bị ném đá, nếu không còn không biết sự tình sẽ đi về đâu.
    Sau vụ này không biết còn ý định cưới vợ cho thằng con cả nữa không. Tiền cũng sớm không còn mấy. Ai….thật chán nhà này mà

  7. Đúng là có vấn đề thiệt giờ thì lão gia rử hối hận rồi nhá foi sau này ông có tìm vợ cho LTN không mà gia đình tên liên thủ nghĩa khốn kiếp thật thấy lão gia tử vậy mà cũng không giúp nữa cái bọn kbốn này nên tống cổ nó đi đi nuôi chỉ tốn cơm thôi

  8. LTN đã như vậy mà LLGT cứ thích cưới vợ làm zì để rước phiền phức ,tắc rối
    LTNGHĨA cũng vô dụng 2 vc xứng thiệt

  9. Hi vọng sau tập này bn cho minh pass đoc watpat mệt wa ,mấy tháng ko theo dõi làm gần 2 năm làm fan của tâm vũ thành công cóc

  10. đọc là biết con dâu không bình thường rùi . Sao mà mấy người nhà cũ khôn nhà dại chợ thế nhỉ ??? ở nhà thì rành rõi lắm , có nhiu đó cũng ko nhìn ra đc ~.~

  11. Cứ tưởng chỉ ngu ngốc, ai ngờ lại còn điên nữa, lần này không biết Liên lão gia tử có rút ra bài học gì không???

  12. quá kinh khủng mà, Chu lão gia kia da mặt cũng thật dày, đã đến nước này vẫn còn cầu xin đc giữ lại. tks

  13. Đọc mà thấy hài thế. LLGT giờ đã sáng mắt ra chưa, tin ai không tin di tin hai anh em nhà Võ cẩu đấy thì cũng chỉ có thế này thôi, may là còn chưa rước về đấy. Chu Đại Nữu này thật kinh tởm, vừa già vừa xấu, ngu ngốc lại còn bị điên, hung dữ lại ăn khỏe. lấy về mà nuôi báo cô à, nghĩ đến rùng cả mình.
    LLGT cứ gặp chuyện mới biết ai tốt, nhưng ai quản được, bao nhiêu lần thế rồi, vợ chồng Liên Thủ Nghĩa chuyến này không làm vậy ta mới thấy lạ đó.
    Xem đi, giờ người ta van xin đấy, chắc LLGT không đến nỗi hồ đồ đi thương xót mà đi lấy về cho LTN chứ?

  14. Võ thị bị đánh ngã trước cửa nhà họ Liên,nếu không chết cũng liên luỵ đến họ L.
    Nhà LTT lại phải đứng ra giải quyết rồi
    Lần này đem người điên tới làm mai cho LTN,anh em họ Võ thất bại rồi
    Bên LLGT và LTN không oan uổng chút nào,một bên chuyên lừa gạt,một bên tình nguyện bịt mắt lại,giờ thấy quá tệ đâu có êm thấm dứt chuyện được,cho LLGT một bài học vậy
    Cám ơn các bạn

  15. Ôi troi ạ, đã như vậy mà Chu lão còn lạy lục băt Liên gia thu nhận Cdn nữa..oi po tay..cho zừa …kk

  16. Hic, bạn Nhân già rồi còn ham hố chi cho khổ vậy, giờ banh chành nát bét luôn, vợ không có, nhan sắc đã tàn rồi còn tiêu.

  17. hờ hờ, ko phải bị tâm thần ko, còn bị điên nữa, lần này thì hay rồi, để xem nhà cũ tiễn thần đi = cách nào. Thanks

  18. biết ngay mà, tốt đẹp cái khỉ gì mà lại chịu gả cho LTN, hi hi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đáng đời mà

  19. sao buồn thế nhỉ? mình thật lòng thật tâm mong hôn sự này thành mà. Lúc đó nhà cũ Liên gia chắc chắn sẽ vui vẽ náo nhiệt hẳn lên mà. đáng tiếc.

  20. ko hiểu cái nhà cũ này là đang làm cái gì nữa? diễn tuồng diễn kịch à? Hay là đánh nhau cho vận động khỏe người! Tốt đấy!!

  21. bà chu thị này khôn gớm, gặp ngay người điên lại đòi la hét phát này liên thủ nhân ăn đủ

  22. đánh nhau lại đánh nhau, mấy hôm rầy Liên lão gia tử chịu đòn đủ, hắc,
    Người đánh vợ Võ Nhị Cẩu chắc là Tứ lang rồi,không biết có đánh chết người hay không?

  23. Đúng là loạn cào cào, tự dưng lại rước phải phiền phức. Thôi cũng đáng cho nhà cũ Liên gia, âu cũng do ăn ở mà ra. Không biết ai đánh vợ của Võ nhị cẩu nhỉ? Sợ sẽ có chuyện xấu ảnh hưởng đến nhà Mạn Nhi.

  24. Đã ngốc và xấu đã đành nay lại còn điên . Đúng là anh em họ Võ tìm người vô đối. Chu thị biết sợ vì Chu Đại Nuu sẽ đánh bà ta nếu bà ta ngăn lại . Đáng đời LTNhan

  25. hik đọc chương này thấy sợ quá giờ mới biết mai mối cũng thật dã man nha ta nhớ có chuyện gì mà khi xem mắt cô dâu che quạt chú rể ngồi trên ngựa khi cưới mới biết cô dâu quá xấu chú rể bị thọt

  26. đúng là mời thần dễ tiễn thần khó mà hắc hắc nhà cũ cùng LTN lần này phải tróc một lớp da thật dày nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: