Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q05 – Chương 03+04

60

Chương 03: Xuất cung (thượng).

Ôn Uyển đang ở trong thư phòng tìm cách xuất cung. Thật ra thì nàng đã sớm có chủ ý, lúc ở Ôn Tuyền thôn trang, nàng đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.

Đề phòng đến lúc đó cậu hoàng đế bảo nàng xuất lực, nàng lại càng hoang mang rối loạn. Lúc làm việc mà vội vàng, tuyệt đối sẽ không tốt. Muốn bắt tay vào làm, trước hết phải có một kế hoạch, Ôn Uyển chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có chuẩn bị. Cho nên, nên làm cái gì, trong lòng nàng đều có tính toán.

Hạ Dao gõ cửa, nghe thấy bên trong kêu vào, liền đi vào. Thấy Ôn Uyển còn đang vẽ một tòa nhà kì quái trên giấy. Đối với chuyện của Ôn Uyển, Ôn Uyển không nói, nàng sẽ không hỏi, cũng không nói lung tung ra ngoài, miệng vô cùng kín: “Quận chúa, Hiền phi nương nương mang Tư Hàm công chúa tới đây.”

Bây giờ Ôn Uyển ở hậu cung, phiền chán nhất chính là nghe thấy hai chữ “Hiền phi”. Nàng mấy lần đều thiếu chút nữa chết ở trong tay lão bà kia.

Cũng không biết Hoàng đế nghĩ như thế nào, lên ngôi không bao lâu, liền sắc phong Thái Tử Phi là hoàng hậu. Vương trắc phi thành Hiền phi, Phùng trắc phi thành Thục phi, Trầm trắc phi thành Đức Phi, nữ nhi Văn gia mặc dù không có con nối dòng, nhưng nhờ có gia tộc cường đại mà được phong làm Huệ phi. Những người khác đều ở phẩm cấp phi trở xuống.

Ôn Uyển không chào đón nhất chính là Hiền phi này. Không nói người này như thế nào, nàng chỉ cần vừa nghe đến phong hào này, trong lòng liền sợ hãi. Cuối cùng Hiền phi kia cũng bị ông ngoại hoàng đế ban cho cái chết. Mặc dù nàng biết Hiền phi này khác Hiền phi kia, nhưng nàng cũng rất chán phải nghe tiếng Hiền phi này lần thứ hai. Vì đã tạo thành phản xạ có điều kiện.

Ôn Uyển để bút trong tay xuống, bộ dạng không cam lòng mà đi nhanh ra ngoài. Mỗi lần làm gì cũng bị cắt đứt. Thì cả ngày sẽ bực bội không chịu nỗi.

Ôn Uyển đi ra ngoài.

Hiền phi thấy Ôn Uyển mặc một bộ cung trang thêu những cành thanh trúc (trúc xanh) quấn quít nhau, trên đầu làm một búi tóc đơn giản tùy ý, cài một đôi trâm bạc song hỉ như ý, dao động nhịp nhàng theo nhịp bước chân, chỉ mang một sợi Trân Châu Lưu Tô (Ở thời kỳ chịu tang, không được mặc đồ xanh đỏ, ăn mặc diễm lệ) lắc lư không ngừng theo bước đi, trang điểm rất nhẹ nhàng, nhưng không tổn hao gì đến khí chất đoan trang cao quý của Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn thoáng qua hai người. Hiền phi mặc một thân cung trang màu trắng nguyệt nha, trên đầu không có Châu hoàn thúy nhiễu (ý chỉ đồ trang sức quý giá nhiều). Nhưng so với Ôn Uyển lại mang nhiều trang sức đeo tay hơn. Mặc dù như thế, vẫn không che được dấu vết thời gian, đầu lông mày đã có nếp nhăn.

Tư Hàm mặc một bộ cung trang màu thủy lam. Cài trên búi tóc cây trâm Lưu Vân, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, hai đầu lông mày đen như hạt trân châu. Thật là một mỹ nhân! Toàn thân cao thấp, tràn đầy phong độ của người trí thức. Nghe nói, đã có thể xuất khẩu thành thơ, chính là đệ nhất tài nữ hoàng thất (Ôn Uyển cũng xem Tư Hàm viết thơ, nàng không phát biểu ý kiến. Chỉ cảm thấy, thật là kì quái, thơ của một cô gái sao sẽ lưu truyền ra ngoài được đây).

Đáng tiếc, Ôn Uyển nhìn thấy trong mắt Tư Hàm chợt lóe lên tia tức giận. Tư Hàm sớm đã không phải là thiếu nữ năm đó, gặp chút chuyện cũng hoảng sợ.

Mặt mày Ôn Uyển không một chút phản ứng, kêu người dâng trà lên rồi cười nói: “Mời ngồi.” Dựa theo phẩm cấp, Ôn Uyển được ngồi trên thượng vị. Bây giờ trong hoàng cung, trừ hoàng hậu ra, không ai có phẩm cấp cao như nàng. Nhưng mà Ôn Uyển không có vô lễ, nên ngồi ở vị trí bên dưới phía tay trái, không ngồi ở thượng vị.

Hiền phi cùng Ôn Uyển nói mấy lời khách sáo: “Ôn Uyển, Hoàng thượng nói, cháu một người ở trong phòng cũng buồn bực. Nên để cho Tư Hàm đến làm bạn cùng, như vậy cũng có người để tâm sự.” Nói lại thì Hiền phi còn thấy ủy khuất. Con gái nàng đường đường cũng là công chúa, lại phải cho Ôn Uyển làm bạn, không duyên cớ bị hạ một cấp. Nhưng nghĩ tới lời của con trai nói, chỉ đành phải nhịn khẩu khí này.

Tư Hàm nhìn Ôn Uyển, cười vô cùng uyển chuyển: “Ôn Uyển tỷ tỷ, cũng biết Ôn Uyển tỷ tỷ là một trong bát đại tài nữ kinh thành. Tư Hàm tương đối đần, không lợi hại bằng Ôn Uyển tỷ tỷ. Nhưng muội vẫn một mực cố gắng. Hi vọng Ôn Uyển tỷ tỷ không chê muội đần.” Nụ cười rất cứng ngắc, rõ ràng biểu hiện rằng không muốn. Nhưng lời vừa nói ra khóe miệng lại có chút khoe khoang. Hiển nhiên là cảm thấy kiêu ngạo vì tài học của mình.

Ôn Uyển lộ vẻ mặt nghi ngờ, rồi lắc đầu cười nói: “Tư Hàm muội muội, sao muội lại nói như vậy. Hiền cữu mẫu, Ôn Uyển rất cảm kích tấm lòng yêu thương của người. Nhưng mà con cũng không còn ở hoàng cung mấy ngày nữa. Hôm nay bệnh của con cũng khá lên rồi nên muốn chuyển ra ngoài.”

Hiền phi mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Chuyện này quyết định lúc nào vậy?” Nàng làm sao một chút tiếng gió cũng không nghe được đây!

Ôn Uyển cười đến rất nhẹ nhàng: “Đã sớm nói với cậu hoàng đế rồi. Chẳng qua cậu hoàng đế vì bệnh tình của con nên vẫn không cho. Chờ hết bệnh rồi, con liền chuyển ra ngoài. Con đã có phủ đệ của mình ở bên ngoài, mặc dù cậu hoàng đế yêu thương con, nhưng đâu thể quanh năm suốt tháng ở trong cung. Phía ngoài còn rất nhiều chuyện đang chờ con làm mà.”

Mặt Tư Hàm lộ vẻ kinh ngạc nhưng lại không có nói gì. Có điều Ôn Uyển có thể cảm giác được, trong lòng nàng ta đang vui mừng. Lại nói, không nói đến chuyện lúc trước đã không thích, thì bất kể người nào ở chung một chỗ cùng Ôn Uyển, đều rất có áp lực. Ôn Uyển nổi danh quá mức, bất kể nam nữ, người nào ở bên người nàng cũng chỉ làm nền mà thôi.

Hiền phi trở lại bên trong cung điện của mình, liền gọi Kì Huyên tới, nói ý của Ôn Uyển. Kì Huyên nhíu chân mày. Ôn Uyển nói muốn xuất cung trở về phủ đệ là có ý gì? Nếu như Ôn Uyển chuyển ra khỏi cung trở về ở phủ Quận chúa, thì sau này hắn muốn gặp Ôn Uyển sẽ rất khó khăn. Yến Kì Huyên rất buồn bực, hoàng tử sau khi đám cưới rồi mới có phủ đệ của mình, công chúa cũng như vậy. Chỉ có Ôn Uyển là đặc thù, Hoàng gia gia đối với Ôn Uyển cưng chiều quá mức, còn chưa trưởng thành, đã đem tòa nhà tốt nhất Đại Tề cho Ôn Uyển làm phủ đệ, khiến người ta đỏ mắt ghen tị.

Trong lòng Hiền phi, quả thực không muốn Ôn uyển làm vợ của con trai mình. Nhưng nhi tử của mình có tâm tư này, hơn nữa cưới Ôn Uyển, sẽ giúp ích cho nhi tử rất nhiều, nàng đành miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng nàng nghĩ đến thái độ Ôn Uyển đối với nàng, trong lòng liền chán ghét: “Kì Huyên, cô nương tốt còn nhiều mà. Tại sao nhất định phải là Ôn Uyển. Tính tình nàng thế kia, con cưới nàng về, có thể kiềm chế nàng sao?”

Yến Kì Huyên cười nói: “Ôn Uyển càng lợi hại, phụ hoàng càng thương nàng, cũng càng không thể bỏ mặc con.” Ôn Uyển dù lợi hại, cũng chỉ là một nữ nhân, vẫn phải dựa vào trượng phu. Hắn cưới Ôn Uyển, Ôn Uyển tất nhiên sẽ coi hắn làm trời, hết thảy đều nghe theo hắn. Cho dù hiện tại không thể sinh hạ con nối dòng, tất nhiên cũng sẽ vì hài tử mà tính toán, giúp hắn lên ngôi (bàn tính này đánh thật là tốt).

Hiền phi biết nhi tử mình có dã tâm lớn, muốn khuyên can nhưng cũng khuyên không được. Nàng thử nghĩ lại, đến lúc đó lại dùng chút ít tâm tư, tìm hai cô nương ôn nhu cho nhi tử làm trắc phi là được.

Ôn Uyển thì hoàn toàn không biết những mưu tính trong bụng Hiền phi cùng Yến Kì Huyên. Nàng hiện tại chỉ muốn xuất cung, càng không nguyện ý ứng phó tất cả lão bà lớn nhỏ của hoàng đế.

Nếu nàng tiếp tục ở trong hoàng cung, nhất định sẽ bị cuốn vào trong tranh đấu của những nữ nhân này. Nàng ngu xuẩn lắm mới tiếp tục ở lại. Cùng Hiền phi đấu hơn hai năm, nàng đã sớm chán ngấy rồi.

Ôn Uyển ngồi ở trên xích đu, trong lòng lẳng lặng nghĩ, phải dùng biện pháp gì để hoàng đế đồng ý cho nàng xuất cung đây.

Hạ Dao thấy Ôn Uyển ngày nào cũng mặt ủ mày chau, vừa hỏi mới biết được rằng Ôn Uyển muốn đi ra ngoài. Hạ Dao không khỏi bật cười: “Quận chúa cũng có thời điểm hồ đồ. Chỉ cần Quận chúa bắt đầu giúp hoàng thượng kiếm bạc trắng, nơi nào còn có thể ở tại trong hoàng cung.”

Ôn Uyển cười một tiếng, vỗ vỗ đầu mình. Mình thật đúng là gấp quá nên hồ đồ. Nếu như nàng muốn bắt đầu làm ăn, chẳng lẽ còn có thể sống ở trong hoàng cung.

Ôn Uyển sai ngự thiện phòng đưa nguyên liệu nấu ăn tới, nàng sẽ tự làm một bàn thức ăn. Ôn Uyển ở trong phòng bếp bận rộn một hồi lâu, vừa làm xong, đã nghe thấy hoàng đế tới.

Ôn Uyển đổi một thân trang phục, đi gặp hoàng đế.

Hoàng đế nhìn món ăn trên bàn, sắc hương vị đều đủ, có than thở, có tiếc hận. Uyển Nhi của hắn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào được cả triều đình. Người như thế nào mới có thể xứng đôi với Ôn Uyển đây. Bởi vì hoàng đế cứ xoắn xuýt tới lui. Lão Nhị hèn yếu, lão Tam tính tình hấp tấp, lão Tứ thân thể không được, lão Ngũ mới không tệ, lão Lục là tốt nhất, nhưng dường như nó vẫn không thích Ôn Uyển. Nhìn đến xem đi, thì lão Ngũ và Ôn Uyển tương đối thích hợp. Nhưng lại không biết ý Ôn Uyển như thế nào?

Hai người ăn trưa xong, Ôn Uyển ở trong sân phụng bồi hoàng đế, không có đi ra ngoài. Sau khi nói mấy câu, Ôn Uyển mặt ủ mày chau nói: “Cậu, người bận rộn chính vụ như vậy, cũng không thể theo con mãi được. Bệnh của con hiện tại đã khỏi rồi, nhưng thái y nói vẫn còn cần tĩnh dưỡng. Chẳng qua hậu cung này ồn ào muốn chết. Trước kia con sống ở trong hoàng cung, ngày ngày hầu hạ ông ngoại hoàng đế là cam tình nguyện. Nhưng bây giờ, cậu hoàng đế, nếu cậu nhớ đến con có thể phái người tới phủ nói một tiếng, con lập tức tiến cung. Hiện tại, cậu để cho con trở về đi thôi! Con thật không muốn ở chỗ có nhiều nữ nhân phiền toái này. Cậu, cậu đồng ý với con đi, con ở chỗ này phiền muốn chết rồi.”

Hoàng đế nghe lời này, vui vẻ cười không ngừng: “Chính con không phải nữ nhân sao? Ha ha, không phải, Uyển Nhi nhà ta là cô nương, hay là hài tử, không phải nữ nhân.” Nhưng sẽ có một ngày sẽ trở thành nữ nhân.

Ôn Uyển cong miệng lên không nói lời nào. Có một ngày nàng sẽ trở thành nữ nhân, nhưng tuyệt đối không sống kiểu ngày ngày tính toán. Có người có thể thích lục đục với nhau, không có tranh đấu ngược lại cả người không được tự nhiên, nhưng nàng không thích, nàng không có khuynh hướng chịu hành hạ.

Hoàng đế sớm biết Ôn Uyển không chịu nổi, nên trong khoảng thời gian này vẫn ầm ĩ muốn đi ra ngoài. Năm đó nếu không phải phụ hoàng lớn tuổi, Ôn Uyển sẽ không vào cung. Hắn cũng muốn chờ Ôn Uyển thật khỏe hơn nữa mới cho ra ngoài. Muốn dùng đến Ôn Uyển, nhất định phải cho nàng ở bên ngoài . Hắn không phải là phụ hoàng, còn không đến mức cần Ôn Uyển ở bên cạnh làm bạn: “Cậu không có nhiều thời gian ở cùng con như vậy. Con muốn về phủ Quận chúa cậu cũng không ngăn cản, có điều con về phủ Quận chúa làm cái gì, cũng buồn chán như nhau thôi. Hôm nay không chỉ có quốc khố trống không, kho riêng của cậu cũng không còn tiền, có hứng thú kiếm tiền hay không?”

Mặc dù Ôn Uyển biết sớm muộn gì cũng tới, nàng cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Nhưng dù sao cũng phải một đẩy ba nhường (giả bộ thoái thác). Nếu không bây giờ dễ dàng nhận nhiều việc thì đoán chừng sau này phải mệt chết.

Cho nên, Ôn Uyển nghe hoàng đế nói những lời này, lập tức lắc đầu: “Không có hứng thú, trước kia con vì dời đi chú ý của bọn họ, mới cố ý mamg bộ dáng yêu tiền tài, mang danh tiếng của nặng hơn người, đây là vì bảo vệ tánh mạng. Nhưng hiện tại, con không phải lo ăn không lo mặc, sao con phải làm ăn. Không cần tự tìm việc cho mình.”

Hoàng đế nhìn thấy Ôn Uyển không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nghĩ tới tiên hoàng đã nói. Trong lòng suy tính: “Ôn Uyển, bây giờ vấn đề không phải là con có hứng thú hay không. Mà là cậu hi vọng con có thể làm ăn, kiếm tiền giúp đỡ cậu. Con đi theo bên cạnh ông ngoại con lâu như vậy, hẳn đã biết quốc khố hiện tại trống không. Rất nhiều chỗ đều cần dùng tiền. Cậu hi vọng Uyển Nhi có thể giúp một chút.”

Ôn Uyển cố ý lộ ra vẻ mặt kỳ quái: “Cậu hoàng đế, coi như con chịu làm ăn, kiếm tiền thì cũng là ba dưa hai tảo (kiểu như ba cọc ba đồng, chỉ số tiền ít), có bao nhiêu chỗ để dùng. Đối với quốc khố trống không hiện nay, nhét kẽ răng cũng không đủ. Cậu mà nghĩ như vậy, con sẽ không gánh vác nổi.”

Ôn Uyển cảm giác mình xuất thủ làm ăn, dù sao cũng có hoàng đế làm núi dựa, lũng đoạn một hai ngành nghề, giúp triều đình giải quyết một nửa quân phí biên quan cũng có thể làm được. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Năm đó cũng là bởi vì một chút kiêu ngạo, mà hại nàng có thể phải làm công cả đời cho hoàng đế.

Chương 04: Xuất cung (Hạ)

 

Hoàng đế không tính sẽ che giấu ở trước mặt Ôn Uyển, lập tức nói những khó xử trên triều. Quốc khố quanh năm suốt tháng đều trống không, bởi vì tiền bạc bên trái vào, bên phải liền cấp ra. Qua nhiều năm như vậy, lúc nào cũng phải chặt đầu cá, vá đầu tôm. Nếu không, năm đó hoàng đế cũng không có chuyện vì tiền bạc mà bị bệnh. Hắn không nói tỉ mỉ, chẳng qua là điểm qua hai câu, bởi vì hắn biết, Ôn Uyển ở bên cạnh tiên hoàng lâu rồi, đối với chuyện triều chính khẳng định biết không ít hơn hoàng đế như hắn.

Ôn Uyển đối với mấy cái này quả thật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Kể từ khi hồi cung sau lần ám sát kia, nàng vẫn một mực nghiên cứu vấn đề thuế má to lớn này, đến bây giờ cũng chỉ là nghiên cứu được chút ít da lông mà thôi.

Hoàng đế cười khổ nói: “Thịt muỗi cũng là thịt. Hơn nữa Uyển Nhi đã quá khiêm nhường rồi. Năm đó nếu không phải có con, cũng không thể giúp ông ngoại vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Uyển Nhi, hiện tại quốc khố thật sự là trống không, cậu quả thật đã không có biện pháp. Cậu biết con không yêu tiền tài, cũng không thích phiền toái, con xem đây như là làm chơi, giết thời gian. Con xem thế nào?”

Ôn Uyển cúi đầu, lâm vào trạng thái trầm tư. Thật ra thì nàng cũng không muốn sống kiểu ngày ngày ngắm hoa, nhìn chim, thêu thùa may vá, luyện chữ vẽ tranh. Nàng lại không có già bảy tám mươi tuổi, cứ nằm dí ở trong nhà vừa buồn bực lại vừa rối loạn. Ngược lại nàng muốn vân du tứ hải, ngắm nhìn sông núi tú lệ của Đại Tề, nhưng hoàng đế liệu có đồng ý không? Nếu như thế, còn không bằng làm kinh doanh, dù sao đó cũng là chuyện mình am hiểu. Cứ xem như một phần công việc đi, cũng không tệ.

Ôn Uyển cố ý giả dạng làm bộ dáng suy nghĩ kỹ hồi lâu, cuối cùng dùng vẻ mặt đau khổ chần chờ mà nói với hoàng đế: “Cậu hoàng đế, con có thể đi làm kinh doanh. Có điều con cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm có thể kiếm tiền, con chỉ dám nói với cậu là sẽ tận lực không để lỗ vốn. Nhưng cho dù muốn khai trương, cũng phải đợi qua kỳ chịu tang ông ngoại, trong khoảng thời gian này cũng có thể thừa dịp thu thập tài liệu.”

Ôn Uyển đã sớm chuẩn bị, trước kia nàng vẫn muốn mở một tửu lâu ở kinh thành. Trước đó bởi vì có rất nhiều cố kỵ, trong kinh thành quan hệ rắc rối phức tạp, lúc ấy nàng bị hù dọa một lần nên cũng không dám ngoi đầu lên mà tranh giành miếng ăn của người khác. Hiện tại đã không giống như lúc trước nữa, boss lớn nhất thiên hạ ủng hộ mình, làm đại cổ đông đứng phía sau mình. Tửu lâu này tùy thời có thể mở lên.

Ở thời thái bình, mở tửu lâu là kinh doanh kiếm được nhiều lợi nhất. Ôn Uyển càng nghĩ càng thấy tốt, việc làm ăn sau này coi như một phần công việc của nàng, có chuyện làm cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Mặt khác lại có thể kiếm được tiền giúp cậu, như vậy đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Thật tốt, nhưng Ôn Uyển vẫn tự nhắc nhở mình cần phải có tầm nhìn lâu dài.

“À, nhanh như vậy Uyển Nhi đã có chủ ý rồi sao?” Hoàng đế nhìn Ôn Uyển chỉ một thoáng ánh mắt liền vụt sáng nhấp nháy. Trong lòng hắn cũng mừng rỡ, xem ra cái nha đầu này đã sớm có chuẩn bị.

Hoàng đế hiện tại vô cùng khẳng định, Ôn Uyển có năng lực vơ vét của cải, năng lực vơ vét rất nhiều của cải. Về phần có khả năng trở thành cường quốc hay không, cái này còn phải từ từ khai thác.

“Dạ, thật ra thì con đã sớm muốn mở một tửu lâu rồi, chẳng qua bọn hắn đều nói phải có người vững chắc phía sau thì mới có thể mở tửu lâu, cho nên chỉ đành phải tìm đường khác, mới tạo dựng Minh Nguyệt sơn trang. Hiện tại cậu hoàng đế nói như vậy, tự nhiên là con muốn mở tửu lâu này rồi. Cậu hoàng đế, mở tửu lâu xong con muốn lấy một thành cổ phần, coi như là tiền công chân chạy, không có quá đáng đúng không?” Ôn Uyển ngược lại chọn được vị trí cực kì thỏa đáng. Có thể cầm một phần làm chân chạy tiền, mặt khác lại trả cho mình một phần tiền lương, nàng cũng đủ hài lòng.

Thật ra thì một thành tiền này nàng cũng không quan tâm. Ôn Uyển chỉ muốn mở rộng Từ Thiện đường của mình, muốn trợ giúp càng nhiều người hơn. Mà những thứ này thì cần phải có tiền bạc chi trả.

“Đều cho con, cậu lấy cái này làm cái gì, cậu không phải không có chút tiền này.” Hoàng đế ngược lại rất hào phóng. Hoàng đế thực sự cũng không để ý đến một tửu lâu, chỉ cần Ôn Uyển nguyện ý mở cửa cái đầu tiên này là được rồi.

“Vậy làm sao mà thành công được. Cậu mới vừa rồi còn nói thịt muỗi cũng là thịt. Cậu hoàng đế, người ra nhân lực vật lực, còn phải làm núi dựa phía sau lưng. Con chỉ động não, cho ý kiến tham khảo, cầm một phần là được rồi. Nếu như làm ăn tốt, một phần doanh cũng sẽ vô cùng tốt. Vừa rồi cậu không phải nói rằng hiện tại quốc khố trống không, muốn kiếm tiền vì tất cả mọi việc đều phải dùng đến sao. Một mình con ăn no, cả nhà sẽ không đói bụng. Con muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì. Hơn nữa, cậu đừng xem thường tửu lâu này, chờ nó đi vào quỹ đạo rồi, con sẽ mở rộng nó đến tất cả các châu huyện của Đại Tề ta. Cậu hoàng đế, lời cậu vừa nói chỉ đúng phân nửa, con không yêu tiền, nhưng con thích quá trình kiếm tiền, con rất hưởng thụ niềm vui của quá trình kiếm tiền.” Ôn Uyển càng nói, càng có lòng tin, nói đến tất cả tế bào trong cơ thể đều sinh động linh hoạt hẳn lên. Dường như lâu rồi không động não, không có làm việc gì, cả người đều trở nên lười biếng rồi.

Hoàng đế nhìn sự tự tin trên mặt Ôn Uyển, không khỏi bật cười. Hiện tại Ôn Uyển tự nói là yêu thích niềm vui của quá trình kiếm tiền, cũng có nghĩa là, sau này tiền Ôn Uyển kiếm được, phần lớn sẽ vào tư kho của hắn.

Hoàng đế hiểu ý cười một tiếng, trên miệng nói con muỗi nhỏ cũng là thịt. Nhưng tiền tương lai mà Ôn Uyển kiếm được cũng không chỉ bằng thịt một con muỗi. Thời khắc mấu chốt, nhất định nàng sẽ có tác dụng lớn. Thậm chí, thật sự sẽ như lời nàng nói lúc trước, lợi nhuận kiếm được có thể tới hàng vạn hoặc hàng tỷ, để san sẻ nỗi ưu phiền của mình. Về phần cái gì nên hay không nên, ở trong mắt của hắn, Ôn Uyển ngàn tốt vạn tốt, không có gì là không thể làm.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút về quyết định của chính mình, liền hướng về phía hoàng đế nói: “Cậu hoàng đế, ba đất phong kia của con, chờ thêm hai ngày nữa con sẽ trình sổ con, cậu thu hồi về đi.”

Hoàng đế ngạc nhiên: “Làm sao đột nhiên lại nhớ tới cái này vậy.”

Ôn Uyển nhìn cây tùng thấp bé bên cạnh, mặc dù thấp, nhưng lớn lên sẽ cao ngất kiên nghị. Hoa trong sân, nở lại tàn, tàn lại nở, chỉ có nó, có thể một năm bốn mùa đều là xuân sắc. Tùng xanh dường như biết ý đồ của Ôn Uyển, quơ quơ thân hình mập mạp của mình, vẫy bàn tay cổ vũ. Ôn Uyển ngẩng đầu lên, thấy trong mắt hoàng đế có suy nghĩ sâu xa, liền cười nói: “Cậu, ba đất phong này ông ngoại hoàng đế vốn là đưa cho cậu. Chẳng qua chỉ để tên của con thôi, ông ngoại hoàng đế làm như vậy, là thương tiếc con bơ vơ không chỗ nương tựa, muốn cho con cái để cả đời dựa vào. Hôm nay con đã có cậu hoàng đế che chở, tự mình cũng không phải là không thể kiếm tiền, muốn nó làm cái gì. Nên trả lại cho triều đình thôi.”

Hoàng đế thấy sự kiên trì trong đáy mắt Ôn Uyển, liền cười nói: “Con nỡ bỏ sao? Ba huyện đất phong, hàng năm đều có lợi nhuận lớn thu vào.”

Ôn Uyển lầm bầm : “Con cũng không thiếu tiền, muốn chút tiền này làm cái gì. Quốc khố không thể không có tiền, ba đất phong kia, hàng năm cũng có không ít tiền đâu!”

Hoàng đế không có cười nữa, rất là cảm động mà sờ đầu Ôn Uyển (Ôn Uyển tự nói: thực ghét nhất cái điểm này, bất kể là ông ngoại hoàng đế, hay là cậu hoàng đế, đều thích sờ đầu nàng, cũng không biết sờ nhiều có thể ngốc đi hay không?). “ Hiếu tâm của Ôn Uyển cậu xin nhận. Nhưng tạm thời không nên viết sổ con, bây giờ còn chưa tới lúc. Chờ đến lúc, con lại viết sổ con, đem đất phong trả lại triều đình.”

Ôn Uyển hiểu rõ, xem ra cậu hoàng đế chuẩn bị thu hồi toàn bộ đất phong. Lượng công việc này, cũng không nhỏ a. Nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ nhìn lại, đối với tương lai vài năm sau, cậu đều đã có kế hoạch. Nàng lập tức nhu nhuận nói đều nghe theo cậu.

Ôn Uyển nói cùng hoàng đế xong, được hoàng đế cho phép, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền mang theo mấy đại nha hoàn bên cạnh xuất cung. Toàn bộ đồ đạc trong Vĩnh Ninh Cung đều không động tới. Vĩnh Ninh Cung hiện tại giống như trong Vương phủ trước kia, giữ lại cho Ôn Uyển tới đây ở.

Còn lưu lại người trông coi Vĩnh Ninh Cung.

 

Discussion60 Comments

  1. có chương mới
    không biết Ôn Uyển lại nghĩ ra kiểu gì mới để kinh doanh
    kiểu gì mọi người cũng tranh nhau để chiếm cổ phần thôi

  2. Yến kỳ Huyên a, sao tâm tư lại sâu vậy? Muốn tính toán lên đầu ai thì fải tìm hiểu ng đó ntn đã chứ. Người như OU, há dễ để ng khác tính toán sao??
    Xong, đã đc dọn ra ngoài rồi. Thoát khỏi lũ ruồi nhặng rồi. Mừng cái đã nhỉ

  3. lão ngũ có phải con của hiền phi yến kỳ huyên ko? thật tưởng ou là miếng bánh à, lúc ou câm thì chê, còn nghĩ dù ou đc sủng ái nhưng lấy ng câm thì ko đáng, giơf ou bik nói thì lại đánh chủ ý, dù lòng ko thik nhưng vì cái lợi mà cố ý chọc vô ou. bà HP nữa, con gái bà ta cũng chỉ là con dòng thứ, công chúa thì ngon à, ou còn là hoàng quý quận chúa. cả hoàng hậu còn nhươfng ou, cả nhà bà ta chì là thân phận thấp hèn mà dám coi thường ou. sao ghét quá đi, hy vọng cả nhà 3 ng đó sớm chết sớm siêu sinh. càng nghĩ về con nhỏ tư hàm, và ca ca nàng ta là mình muốn thiêu chết 3 ng họ.

  4. Không biết ÔU dùng cách nào để kiếm tiền đây. Cái tên Yến Kỳ Hiên vẫn còn ảo tưởng muốn cưới ÔU sao, năm mơ đi ÔU là của BTN rồi. Thanks

  5. Thanks. Chương này ta cảm thấy Hoành đế đang tính toán quá nhiều, tự nhiên sinh ra chút chán ghét. Đế vương tất nhiên phải có tính toán, đều là lão hồ ly cả nhưng mà đọc chương này ta cứ thấy nó hơi quá. Còn hơn cả Tiên hoàng lúc trước.
    Ôn uyển về phủ. Vồ tay chúc mừng. Sau này không cần ngày ngày gặp lại đám lão bà lớn bé của Hoàng đế rồi

  6. Nàng ơi, có 2 3 chỗ bị lỗi chính tả nè…
    “Muốn dùng ến OOU…”—> đến
    ” có điều cons về phủ Quận Chúa…”—> con

  7. Cuối cùng thì OU cũng được ra khỏi cung, thỏa thê làm điều mình thích rồi.
    Sao mình ghét mẹ con Yến Kỳ Huyên thế, từ mẹ đến con luôn, bà mẹ thì được phong Hiền phi nghe là đã dị ứng rồi, còn chê OU không muốn OU lấy YKH nữa chứ, còn nghĩ nhét trắc phi vào, gớm, OU chắc đã thèm vào con trai bà, còn Tư Hàm tưởng mình thông minh nhưng không bằng một cái móng chân OU, không thích làm bạn với OU ư, OU còn không thèm ngó đâu, hồi nhỏ tưởng nhu thuận thì bây giờ lớn lên kiêu căng ngạo mạn, nghĩ mình là Công chúa nên địa vị cao hơn OU chắc. YKH thì khỏi nói, muốn lấy OU cũng chỉ là lợi dụng thôi, có thực lòng thích OU đâu, hồi trước OU còn bị câm còn chê hẩm chê hôi kìa, OU mà thèm vào đấy, bàn tính đánh tốt thật đấy nhưng OU làm sao lại là người để người khác tính toán mình được.
    Trịnh vương lên làm hoàng đế tuy có sủng OU nhưng vẫn có mấy phần muốn OU góp sức cho hắn, chỉ khổ OU thôi, đọc mấy chương này cứ thấy khó chịu thế nào ấy

  8. OU cũng được ra khỏi cung rồi, mẹ con Yến Kỳ Huyên tính mà hay nhỉ, lại còn coi chồng là trời abc…đúng là chẳng có bà mẹ chồng nào thích được OU cả :)) lại mấy chương chỉ có lục đục đấu tranh không có nhiều tình cảm như mấy chương trước. tks các nàng

  9. Cuối cùng cũng được ra khỏi Hoàng Cung rồi. Là ngẫu nhiên tình cờ hay là định mệnh mà ta thấy ghét mẹ con nhà Hìen Phi kia thế nhỉ? Nghĩ mình là ai mà tính toán lên đầu Ôn Uyển thế này? Ta trù…..ko có kết cục tốt đâu!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  10. đoạn này hình như thiếu chữ nè nàng :” Hai người ăn trưa xong, OU ở trong sân phụng bồi hoàng đế ….. ngày ngày hầu hạ ông ngoại hoàng đế là cam tình nguyện ….” cam tình nguyện => cam tâm tình nguyện
    * đây nữa : ” Cho nên, OU nghe hoàng đế nói những lời này …….. mới cố ý mamg bộ dáng yêu tiền tài …” mamg => mang

  11. so sánh Yến kì huyên và Yến kì mộ thì t thích Yến kì mộ hơn, nhưng khổ nỗi các chàng chỉ là nam phụ thôi , OU thuộc về BTN mất tiu rồi , haizzz

  12. Cuối cùng thì cũng ra khỏi hoàng cung đáng ghét, vợ của vua không một mụ nào ra gì, kể cả những đứa con. Toàn loại vô ơn, lại còn kiêu ngạo và tính toán. Ôn uyển mới không thèm kết giao với những loại ý, tưởng mình là ai ư. Không có ôn uyển thì không biết chúng mày có còn mạng để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này không. Đúng là loại nông cạn ngu dốt xấu tính. Ghét thế.
    Thở phào vì ta cũng không phải thấy cái hậy cung bẩn thỉu này nữa. Quá chán ghét rồi.

  13. Cuối cùng thì ÔU đã thành công được ra khỏi cung a, ko biết nàng kinh doanh như thế nào đây nhỉ???
    Dường như chỉ cần trở thành hoàng tử là đều tính toán để làm hoàng đế thì phải, lợi dụng tất cả mọi thứ để đạt được mục đích. Mà YKH cũng quá xem thường ÔU rồi, ngu ngốc mà lại tự nhận thông minh thì ko biết sẽ làm nên chuyện kinh hãi thế tục gì đây???
    Thank nàng <3

  14. Lại thêm 1 bà Hiền phi nữa, nghĩ sao mà giờ dám tính kế muốn cưới OU =)))) bộ muốn là dc hay sao mà chê bai đủ thứ, còn Tân Hoàng đế kia nữa, biết đám con bất tài của mình ko ai xứng vs OU vậy mà cũng ngồi tính toán. OU mà biết dc thì hay rồi, từ chối thẳng cho cả nhà tân hoàng đế này xấu mặt mới dc.

  15. eo ôi! ko hiểu sao, mấy con mụ trắc phi của Trịnh vương sau khi đc phong làm phi rồi cứ bị bệnh kệch cỡm ý!!>_<Hiền phi còn cảm thấy oan ức nữa chứ!! Bà ta phải biết con gái của bà ta đang ở vị trí nào ? Ô U là nhất phẩm hoàng quý quận chúa, lại được hoàng đế hết mực sủng ái, yêu thương, cả thiên hạ đều biết. Con gái bà – Tư Hàm quận chúa mới có chút tài nhỏ mà đã kiêu ngạo đến tận trời. Lại còn bày đặt khinh ai? Thừa bề nổi, thiều chiều sâu!! Đúng là chẳng ra cái gì!!

  16. Vậy là có thể xuất cung về nhà mình rồi, sống những ngày tự do tự tại khỏi phải nghe đám nữ nhân hậu cung suốt ngày oanh oanh yến yến. Yến kì huyên có mong muốn xa vời quá muốn OU xem hắn là ông trời nữa chứ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Còn mẹ con Hiền phi còn dám ghét bỏ OU, Tư Hàm không xem lại bản thân mình được làm bạn OU phải có phúc khí cỡ nào còn ở đó khoe khoang tài mạo. Hiền phi kia không xem lại con gái mình đứng ở chỗ nào còn OU đứng ở chỗ nào còn nghĩ Tư Hàm bị hạ thấp thân phận, không phải nhìn thấy OU còn phải cúi đầu hành lễ sao. Đúng là đồ não ngắn giống Thuần vương phi.

    • theo mình thấy não hoàng hậu còn ngắn hơn nhiều, kaka. lúc trước cũng bộ dáng mắt cao hơn trời vậy mà. thaaunf vương phi ko hẳn ngắn, chỉ là vì được chiều chuộng thành thói thôi, chứ so ra bả thông minh hơn hoàng hậu nhiều nữa.

  17. ai cha OU noi di la di khong them lay thu j lun giong dan choi thu thiet qua haha. ma cai phu cua OU dam chung do dac cung khong co thua kem j o day day nha dem theo may cai nay lam cai j cho met suc de lai lai cho may nguoi trong hau cung thay ma khong duoc so moi vui chu hehe. ma cung het chuyen roi chu cau hoang de cung giong nhu OU khong co khieu dat ten hay sau lay lay nguyen si cai ten cua ong ngoai hoang de di dat z nao la hien phi duc phi moi doc lam ta cu het hon tuong dau hien phi doi mo song z di tim OU khong chu ( ta so ma nha).

  18. Mấy nữ nhân trong hậu cung của Hoàng đế chẳng có gì tốt lành, cả mấy công chúa hoàng tử nữa suốt ngày đòi tính kế với Ôn Uyển. Nhưng với cái trình độ này thì còn lâu mới tính kế được với Ôn Uyển

  19. vậy là OU chuẩn bị kiếm tiền rùi, thích……hi! OU thích hưởng thụ quá trình kiems tiền, còn mình thích hưởng thụ quá trinhd xây dựng sự nghiệp của OU. Cám ơn các nàng nhiều ^_^

  20. cái bà hiền phi trước kia với bà hiền phi bây giờ đều là những người không có ý tốt với ÔU bà trước thì trăm phương nghìn kế để dồn ÔU vào chỗ chết còn bà này thì không có tâm kế băng nhưng lại cảm thấy con mình rất ủy khuất nhưng không biết ÔUmơí không cần con gái bà làm bạn với lại con bà có ra gì đâu mà coi thường ÔU đúng là không biết gì

  21. mấy cái người kể cả hoàng đế cũng tính toán thật giỏi ai cũng mong lấy được ôn uyển , mà lại chẳng để ý đến lời tiên hoàng nói nhất là cái tên yến kì huyên cái gì mà trượng phu là trời ghét

  22. yến kì huyên vẫn tự cau tự đại như ngày xưa nhỉ? cho rằng muốn lấy ou chỉ là chuyện nhỏ hơn con muỗi, chỉ cần mình thích thì ou phải lấy mình, tự luyến ko kem gì thích lệ nương kia, 2 nguwoif này lấy nhau là được rồi. Con trai như thế, mẫu thân cũng ko kém. cảm thấy tư hàm công chúa chơi vs ou là hạ phẩm cấp, àng ko nhin lại xem, tư hàm cửa nàng là quân, ou cũng là quân, tư hàm của nàng chỉ là tam phẩm cấp, ou là nhất phẩm, cả hậu cung đang chờ mong lấy lòng, chỉ có nhà này là thấy ou ko vừa mắt. tính toán lấy ou nhưng ko để sinh con nối dòng, sợ làm bẩn dòng máu của mình đi. xì, mắt cao hơn trời, cuối cùng bị trời đè chết thôi. độ đáng ghét thật ko tưởng tượng nổi rồi. xì.

  23. phạm thị tố uyên

    OU cuối cùng cũng được rời hoàng cung trở về phủ của mình. Giờ đây đã được cậu hoàng đế khích lệ, nàng thoải mái mà nghĩ cách kiếm tiền và hưởng thụ niềm vui của quá trình kiếm tiền đi nhé. Trời ơi, ta cũng cảm thấy hào hứng thay cho hoàng đế đây, rất muốn đc biết cách mà OU sẽ dùng để vơ vét tiền của thiên hạ…
    Haiz, cứ đà này rồi thì nàng sẽ hăng say quá độ mất thôi, duyên của niên ca bao giờ mới có thể vồ đc duyên của nàng đây. Heheee

  24. Phạm Hải Lương

    Tư Hàm là con bé cùng con Tư Thông làm vỡ bàn cờ của OU sao ý nhỉ? Chưa gì đã thấy mắt cao hơn đầu, nghe nói văn thơ của khuê nữ ko đc phát tán ra ngoài cơ mà nhỉ? Thơ trong khuê phòng bị truyền ra ngoài tương đương danh tiết bị tổn hại, thế mà nó còn tự hào đc. Đúng là cái đồ óc ngắn, nữ nhân trong hoàng gia trừ OU ra đều thế hay sao ý. Còn cái thằng KH kia nữa, ngày xưa thì chê OU câm giờ lại mơ tưởng hão huyền. Cũng ko biết tự xem mình là ai, vẫn có cái tư tưởng OU gả cho mình là mình chịu thiệt thòi nữa chứ. Bó tay. Hoàng đế thì vẫn mong OU làm con dâu, so với tiên hoàng vẫn còn non và xanh lắm.

  25. Cuối cùng cũng dc xuất cung rồi…mẹ con Hiền phi vui nhỉ, tự mình tính toán hết cả.nằm.mơ đi..toàn thứ âm binh j đâu à

  26. OU nhin xa trong rong lam, the nen tu dau da xac dinh k lay Yen Ki Huyen roi, vi OU thay ten nay da tam k nho, neu lay phai han ta thi lai noi len phong ba tiep cho ma xem. OU song trong tranh dau qua nhieu roi moi k them song tiep csong nhu the dau. Mu HP nay cu nhu kieu OU muon lay con ba lam y, lai con che OU chu, con trai YKH cua mu nay cang tu dai cho rang ban than muon la lay duoc OU. mo tuong di nhe, OU co thanh chi tu do ket hon roi nen k bi troi buoc dau, cu noi den HP la lai ghet- phan xa co dkien roi.

  27. OU xuất cung thì mới có nhiều chuyện hay để xem chứ. Mẹ con bà Hiền phi tưởng bở nhỉ, làm như Kỳ Huyên giỏi lắm vậy. Còn lâu mới so với OU được nha.

  28. Ôu xuất cung rồi, mấy mẹ con Hiền phi đừng hòng tính toán tới được chỗ Ôu. Tên Yến Kì Huyên có phải ngây thơ quá không, nếu Ôu chỉ là một người chỉ biết dựa vào trượng phu thì nàng đã chết không ít lần rồi, còn đòi Ôu coi chồng như trời nữa, còn lâu nhá. Nhỏ Tư Hàm kia cũng thật đáng ghét, cứ liên quan tới cái tên Hiền Phi là Ôu sẽ có một đống tính kế với một đống rắc rối thêm thôi. Mà thôi ra khỏi cung rồi sẽ là một bầu tròi tự do, Ôu có thể thả mình a. Thanks tỷ

  29. Trước có bà Hiền phi kia đã đủ đáng ghét, nay có bà Hiền phi này cũng không kém luôn. Bây giờ không chỉ OU nghe cái danh tự này thấy chán ghét mà ta cũng cảm thấy chán ghét không kém rồi. Hiền phi trước sinh ra một tên điên cực phẩm là Triệu Vương, Hiền phi sau còn năng suất hơn có một ả điên thích ATSM và một tên điên suốt ngày mưu tính. Đặc biệt là ả TH kia, sao không xem lại bản thân, ả là công chúa? Ừ thế ả là mấy phẩm còn OU là nhất phẩm ngang hàng với tể tướng. Ả Hiền phi kia cùng lắm cũng là nhị phẩm mà thôi, còn dám nói ủy khuất. Đúng là buồn nôn. Tks nàng

  30. có một số ng bị bệnh atsm k hề nhẹ nhỉ? đúng là ng hoàng thất mờ. vong ơn bội nghĩa nếu k nhờ ôu mấy ng đc làm hoàng tử, “hiền phi” công túa sao? bày đặt ra vẻ ta đây. còn miễn cưỡng coi ôu tạm đc. làm ơn mấy ng k bằng ngón chân út của ôu đâu mà ba láp ba xàm ở đây. cút về chơi với dế đi mấy thím. mà thấy bà ” hiền phi” này cũng nghi ngừo qá à. chắc cũng làm rối loạn hậu cung tâm tư thăm trầm như bà trước thôi qá. hậu cung mới người mới nhưng vẫn tính kế nhau như cũ à quy luật hậu cung là thế mờ

    • khục khục ngại qá vì qa chương mới đọc r mà cảm giác ức chế vẫn còn nên qa đây xả tiếp ạ
      con kia tư hàm gì đó đó nghĩ bản thân mình là ai? tài hoa gì? học thức gì? chả bằng 1 góc của ôu đã đành. có sáng tác thơ đc nhân dân kính phục chưa? đc nhiều quan lớn hay tướng sỉ phải nể chưa? 2 tay đều viết đc chữ đẹp chưa? viết nhiều kiểu chữ chưa? có bk đánh cờ giỏi như ôu k mà lên mặt. muốn bk chiến tích của ôu hùng hậu như thế nào thì coi PN đi r bk à. k nói về PK đi thì danh tiếng của ôu đã hơn nhà mi gắp trăm lần r đó.đc nhân dân thương yêu vì tấm lòng bồ tát nè còn nha ngươi thì ntn? chỉ đc mẻ bề ngoài thùng rỗng kêu to mà thôi. đúng là nv phản diện nên lúc nào cũng bị ngừoi ta gét xỉa xối hết trơn ahh

  31. Cuối cùng cũng được xuất cung, Ou có thể ăn ngon ngủ yên được rồi. Sao nữ nhân hậu cung đều não ngắn như thế, không chịu nghĩ lại xem có dk ngày nay là nhờ ai, zậy mà còn khinh thường người ta, còn muốn tính kế với OU nữa chớ!

  32. ta cũng giống OU rồi, trong truyện này ta dị ứng vs 2 chữ HP ak, đã thế rồi cái chức danh này lại đặt ngay trên mẹ con YKH, thật đáng ghét >”< hừ làm như mình cao giá lắm ak, mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra tên YKH này vẫn ko biết đk cách hành xử của OU thì phải, chưa kể OU ghét cay ghét đắng hoàng cung, hậu cung, còn ghét nhất những kẻ lợi dụng nàng, cứ đợi đó mà mơ đi nhá ="= Cuối cùng cũng ra khỏi cung, vui quá rồi ^^ Thanks

  33. ôi xuất cung muôn năm, cuối cùng cũng tự do. sống trongcung muôn phần phức tạp, thế nào cũng xảy ra chuyện, ra được là tốt nhất

  34. Ôn uyển bắt đầu làm thân cu li rồi, lần này ra riêng để kiếm tiền cho quốc khố, không biết kỳ này kinh doanh tủ lâu là dạng gì đây, nói đến chuyện kinh doanh ôn uyển như sống lại cả mgười linh động tràn đầy sức sống, đúng là có máu làm kinh doanh mà

  35. hậu viện của hoàng đế đúng là toàn giun với dê, cái tên Yieens Kì Huyên kia làm sao đủ trình mà đòi dây dưa với OU đúng là quá ngán mà

  36. Vợ con của trịnh Vương đứa nào đứa nấy đều là thứ vô ơn mẹ nó kếu không nhờ ôn uyển thì không biết nó giờ ở cái xó nào rồi ở đâu mà làm cái được công chúa chứ, còn cái thằng yến kỳ huyên tính hay nhỉ không có cửa cưới ôn uyển đâu ghét thật

  37. tâm tư nhiều quá, mấy chị em phụ nữ này. mình là mình k thik ~ ng làm phiền OU rồi ah. giờ xuất cung đc thì tốt rồi

  38. Sau Ánh Mặt Trời

    Đúng là người như OU chắc chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi nhỉ, lại thêm YKHuyên lại đánh chủ ý lên OU nữa chứ, lại còn thêm Hiền phi bản của tôi bản secondhand này nữa, cũng không nghĩ tới OU là ai chứ, đến hoàng hậu còn phải kiêng dè, vậy mà lại dám coi thường OU. Còn TH vừa mới được làm Công chúa mà như làm hoàng hậu á, lại còn khoe khoang, không hỉu nuôi con kỉu gỳ nhỉ, chả biết khiêm tốn gỳ cả, chỉ biết huênh hoang, không coi lại bản thân giúp đỡ cho lão Trịnh tý nào chưa, không gây hoạ là may, làm gỳ có một thân tài hoa như OU, lấy tư cách gỳ mà kiêu ngạo trước mặt OU chứ hừ hừ ><

  39. Hiền phi, bà bị hoang tưởng hả, nghĩ sao ÔU lấy con bà mà đòi đưa thêm 2 trắc phi nhu thuận để khống chế ÔU??? Còn KH! Đúng là mẹ nào con nấy, tên này cũng bị hoang tưởng nốt. Tưởng mình là ai mà đòi lấy ÔU, rồi còn có suy nghĩ làm trời của ÔU =.= xin lỗi nha , BTN ng ta nâng ÔU như nâng trứng, hứng như hứng hoa, om trong tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan , chung tình đợi chờ 7 năm ròng rã, người ta anh Tuấn tiêu sái, nho nhã hữu lễ, tài năng đầy mình mà còn bị ÔU ghét bỏ, che già, đẩy ra tuốt tuốt bien quan xa tít tẫp, KH là cái quỉ gì mà đòi làm chồng,làm trời của ÔU, cũng ko biết coi mình là ai, Xuỳ

  40. tuyết thiên băng

    yến kỳ huyên đúng là hao tâm vọng tưởng mà hông biết sau này cọ cưới đc ôn uyển hay không mà đã nghĩ ôn uyển sẽ coi mình là trời rồi….cái bà hiền phi này đúng là bộ dáng ngu ngốc mà con gái bà ta chỉ là công chúa thôi mà ôn uyển đã có phong hàm tôn quý quận chúa ngag hàng với hoàng hậu mà còn nghĩ mình chịu ủy uất nữa chứ…haiiizzz mẹ con cực phẩm kiểu vậy đúg là hết nói mà tks nàg

  41. ôi. Ôn Uyển chỉ dành cho Niên ca thôi, ko có cửa cho Yến kỳ Huyên đâu, đến cả nam phụ như Yến Kỳ Hiên còn ko dc nửa ở đó mà Kỳ huyên cứ mơ với mộng. có giỏi thì tính kế OY đi, đến lúc đó thì đừng có mà hối hận, mà cái Hiền phi cũng thật là … bà Hiền phi lúc trước đã là cực phẩm, còn Hiền phi nay còn là cực phẩm trong cực phẩm nữa, hy vọng biết khôn, đừng ngu xuẩn mà tính kế OY, khi nào niên ca của ta vè đây, nhớ niên ca quá đi thôi

  42. Hoàng cung đúng là chỗ nên có tình cảm chỉ có lợi ích cũng như giá trị lợi dụng không có tình cảm gì. Nhìn mệ con nhà TH tới giả vờ giả vịt thật sự không vừa mắt tý nào. Nhất là con bé TH á nh mắt toàn kinh thị làm như mình cao quý lắm không bằng

  43. lên được phòng khách xuống được nhà bếp, làm là tài nữ nổi danh, kinh doanh thì đệ nhứt, ÔU hình như không muốn cho ng khác sống rồi, bao nhiêu cái hay cứ giựt hết đi thôi, chả trách bi nhiêu công chúa cứ ganh tị=)) tài thế cơ mà!!!!

  44. hiền Phi với Tư Hàm thấy ng ta sang ,bắt quàng làm họ à, muốn tranh thủ tình cảm , quan hệ với Ôu nhằm lôi kéo Ôu củng cố thế lực chớ gì hừ =.= dọn quách ra nhà riêng ở cho rồi Ôu ơi, năm mười hôm lại tiếp oanh oanh yến yến ỏng ẹo của HĐ ko mệt chết cũng phiền chết

  45. Cậu hoàng đế đúng là lão hồ li, muốn OU phải kiếm tiền cho mình thì mới cho ra cung, giờ OU bắt đầu kiếp trâu bò kéo cày rồi. YKH là dạng người tự phụ nên muốn tính kế OU, đây gọi là điếc không sợ súng

  46. OU là ai đây . Nhu Hien Phi và Yen Ky Huyen muh cūng tính ke OU . Ko biet tu luong suc mình . Còn lâu moi lot vô mat xanh OU nhà ta nhé . Hoi truoc chê bai OU câm . Jo lai muon thành thân voi OU . Ko có cua nhé YKH . Bat dah ke hoach kiem tien nào . Xuat cung rùi .

  47. Oi vay la duoc ra ngoai roi vuj qua a
    may me con nha hien phi nay nao ngan ghe ta hoang hau cung phai ne on uyen nua la nghi minh la cong chua la to à hu chi la thiep that con vo le thoi co khac gi nhau dau
    Hoang de van sung on uyen nhung dau co that tam may dau ta khay kho chiu qua no cu gia doi the nao y

  48. cung ten hien phi nhung nguoi sau ngu hon nguoi truoc gap 10lan con tu ham tuong minh gioi lam chi la tu khoac lac ma thoi ngu xuan

  49. Phòng vip trong cung vĩnh viễn dành cho OU :D đúng là địa phương của “sủng phi”, bây giờ là tâm can bảo bối của 2 đời HĐ =))))))))
    Quả thật, mấy thú vui khuê phòng bình thường OU chê chán, vậy thì chỉ có biến kiếm tiền thành trò chơi để khuấy động kinh thành thôi :D

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: