Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 4 – Chương 7

10

Chương 7: Thứ được gọi là lợi khí

Edit: Tư Đồ Tử Huyền

Beta: Tiểu Ngạn

Trong đôi mắt sáng nhìn rõ sự rung động, gương mặt anh khí tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo: Đây là đội thân vệ quân một tay nàng bồi dưỡng nên.

Phó Vân Kiệt rút một cái khăn màu đỏ ở trong lòng ra, tay nàng dùng sức phất lên một cái, chỉ thấy khăn tay kia trong phút chốc như biến thành một cái cờ. Rồi sau đó, nàng bắt đầu giơ cao lá cờ, vẫy lá cờ theo quy luật.

Theo lá cờ đỏ di chuyển, lúc này trên đài tham bái, đội thân vệ đã bắt đầu đưa văn võ bá quan trong triều đang hỗn loạn đứng tập trung một chỗ. Rất nhanh, trên đài tham bái rộng như vậy, trừ khoảng giữa đã tập trung mọi người còn lại đều là khoảng trống..

Thu hồi cờ đỏ, nàng từ từ lấy ra ống tín hiệu, quay đầu, nói với Ám đế:

“Ám đế, không phải ngài luôn muốn biết thứ lợi khí mà bảo tàng tiền triều để lại là cái gì sao?”

Trên mặt Ám đế lộ vẻ kích động, nhưng hắn không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn thân ảnh màu đỏ đứng trên bàn cúng tế.

“Hôm nay, ta sẽ cho ngài nhìn rõ lợi khí kia là cái gì?”

Phó Vân Kiệt giơ cao tay, dùng ống tín hiệu phóng tín hiệu lên trời.

Một tiếng “xèo”, tín hiệu bay nhanh vào không trung.

Thân ảnh màu đỏ phi thân một cái, bay xuống bên người Phạm Dương Triệt vẫn bị điểm huyệt. Nàng động tay một cái giải khai huyệt đạo cho chàng.

Cuối cùng cũng có thể cử động, Phạm Dương Triệt vươn tay, ôm nàng vào trong lòng, để thể hiện sự lo lắng cùng sợ hãi vừa rồi của mình. Chàng muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị một tiếng nổ ngăn lại.

“Bùm”

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó là mặt bằng rung chuyển, khiến cho người ta đứng không vững.

Đợi khi tất cả có thể đứng vững lại, mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nổ ở trên đài tham bái, chỉ thấy bức tường cứng như sắt cao vút đã xuất hiện một lỗ thủng đủ để năm người chui vào. Lỗ thủng này cũng mở ra đường đi giữa đài tham bái cùng đài Tham Thiên.

Tất cả còn đang ngây ngốc đứng im, giật mình nhìn lỗ hổng kia: Đây không phải là thứ con người có thể làm được! Việc này chỉ có Thần mới làm được! Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Phó Vân Kiệt đã rời đi cái ôm của Phạm Dương Triệt, đang đứng ngạo nghễ đứng đó.

Bá quan nhìn phía Phó Vân Kiệt, trong mắt tràn ngập sợ hãi, sợ hãi người đã chế tạo ra loại vũ khí có uy lực mà con người không thể nào tạo ra được.

Ám đế nhìn Phó Vân Kiệt, ánh mắt thâm trầm ngập tràn tham vọng. Hắn nhất định phải có được lợi khí như vậy.

Phạm Dương Triệt nhìn Phó Vân Kiệt, thật sự thấy lo lắng, lo lắng nàng nắm giữ lợi khí như thế thì Ám đế nhất định sẽ không buông tha nàng.

Giờ phút này, tâm tình Phó Vân Kiệt cũng vô cùng phức tạp: Một mặt, nàng vô cùng kiêu ngạo vì sức mạnh kinh người của thuốc nổ; mặt khác, nàng lại rất lo lắng, lo lắng vì là người đầu tiên đem thuốc nổ sử dụng ở thế giới này, thay đổi kết cấu chiến đấu của thế giới này.

Tâm tư của mọi người cũng không duy trì được bao lâu, bọn họ rất bị những thân vệ binh đang tràn ra phủ khắp đài hấp dẫn.

Nhóm thân vệ binh theo quy luật chặt chẽ mà vây quanh kẻ thù. Binh khí lạnh lẽo chỉ thẳng Ám đế đang đứng ở trung tâm.

Quay đầu cấp Phạm Dương Triệt một cái tươi cười trấn an, nàng đề khí, phi thân một cái, nhẹ đáp xuống bên trong vòng vây. Gương mặt anh khí tràn đầy ngạo nghễ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai:

“Ám đế, ngài thua!”

Ám đế bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to:

“Ha ha ha ha–”

Mọi người nghĩ Ám đế đã đến đường cùng mà trở nên điên cuồng.

Nhưng không hiểu sao tiếng cười kia lại khiến cho lòng nàng thấy bất an, cũng đồng sự bất an cũng hiện lên trong lòng Phạm Dương Triệt.

Cuối cùng Ám đế cũng ngừng cười, nhếch môi châm chọc:

“Phó Vân Kiệt, ngươi là một kẻ trăm năm khó gặp. Quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc! Nếu ngươi độc ác một chút, thì thiên hạ này rất có thể ở trong tay ngươi.”

Vừa dứt lời, “Rầm–” một tiếng, một thân vệ binh sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, vũ khí sắc bén trong tay cũng rơi xuống đất.

“Rầm rầm uỳnh–” rất nhanh càng ngày càng nhiều thân vệ binh cũng mềm nhũn mất sức ngã gục xuống đất.

Trúng độc? Nhìn trên đài càng ngày càng nhiều người ngã xuống, con mắt sáng lộ rõ vẻ kinh hãi: Lúc nào thì Ám đế hạ độc? Trong một không gian rộng lớn như thế nào, làm sao có thể hạ độc thành công? Nơi nào là nguồn gốc của độc tố? Nàng lo lắng tìm kiếm.

Một cảm giác mất sức lực ập tới, trong lòng nàng càng sợ hãi hơn. Dùng hết nội lực, nàng ngăn chặn độc tính.

Ám đế nhìn Phó Vân Kiệt xuất hiện trạng thái mất sức lực, lạnh lùng nói:

“Phó Vân Kiệt, kháng cự cũng vô dụng! Dược tính của nhuyễn cốt hương vô cùng mạnh chỉ cần là người có võ công, đã trúng độc đều khó đứng vững.”

Ở nơi nào? Ở nơi nào? Nguồn của nhuyễn cốt hương ở chỗ nào? Nhìn bốn phía thân vệ binh đề đã ngã xuống, dường như đều lấy mình làm trung tâm ngã xuống: Đôi mắt sáng có chút giật mình. Nàng nhanh chóng cúi người, nhìn túi thơm đeo bên hông: Đây là túi thơm túi thơm Tú Nhi làm cả đêm, sáng nay đưa cho nàng làm lễ vật. Vì sao Tú Nhi lại…? Áp chế sự nghi hoặc trong lòng, bàn tay vươn ra, kéo túi thơm xuống, sau đó cố gắng dùng sức ném ra khỏi đài Tham Thiên. Túi thơm đỏ tươi rơi xuống dưới núi.

“Đã quá muộn! Người thắng cuối cùng vẫn là bản đế. “Ha ha–”

Khó mà che giấu được sự đắc ý trong lòng, Ám đế cười to ra tiếng.

Cùng với tiếng cười đắc ý vang lên, cửa sắt vẫn luôn được đóng chặt bỗng nhiên mở ra, vô số Ám vệ cùng nhau ùa vào, bao vây cả đài Tham Thiên.

Tình hình bắt đầu nghiêng về một bên!

Gương mặt anh khí phút chốc tái nhợt, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra: Nếu tình hình không thay đổi, làm sao nàng có thể phá vỡ được đây!

“Chúc mừng Ám đế bệ hạ!”

Bỗng nhiên Phạm Dương Triệt đứng ở giữa sân là người duy nhất bởi vì không có võ công mà không bị trúng độc mở miệng nói.

Một thân trang phục tân lang, Phạm Dương Triệt bước đi vững vàng đi về phía Ám đế. Dường như chàng không hề nhìn thấy gương anh khí đang tái nhợt phút chốc lộ rõ vẻ khó có thể tin. Cuối cùng, người kia đến trước mặt Ám đế quỳ xuống:

“Hộ pháp Ám các Phạm Dương Triệt bái kiến Ám đế bệ hạ!”

Ám đế mang theo sự nghi hoặc nhìn người đang quỳ ở bên dưới:

“Phạm Dương Triệt, ngươi…”

Phạm Dương Triệt đứng lên, hờ hững nói:

“Có phải Ám đế bệ hạ nghi ngờ vì sao rõ ràng thuộc hạ đã phản bội Ám các mà bây giờ lại thế này? Bởi vì, đây chỉ là một thủ đoạn mà thuộc lạ muốn Phó Vân Kiệt buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng mà thôi.”

“Ồ, chỉ là một thủ đoạn sao?”

Trên mặt Ám đế lộ rõ vẻ vẫn còn rất nghi ngờ.

“Đúng, chính nhờ thủ đoạn này, thuộc hạ mới hoàn thành nhiệm vụ ám sát Lý Trọng Phi.”

Chàng đáp lại.

Gương mặt anh khí vốn đã không còn chút máu vì lời nói của người kia lại càng thêm tái nhợt. Vậy là Trọng Phi bị Triệt giết? Chẳng lẽ bao lâu nay, Triệt đều lừa dối mình? Lòng vì ý nghĩ này mà đau đớn. Làm sao Triệt có thể đối xử với mình như vậy?

Trên mặt Ám đế vẫn âm trầm: Chẳng lẽ cho tới bây giờ tuyệt tình dược trên người Phạm Dương Triệt chưa hề được giải? Hành động lúc trước của hắn chỉ vì muốn lấy được sự tin tưởng của Phó Vân Kiệt? Nếu không vì sao hắn có thể nói ra việc bản thân ám sát Lý Trọng Phi? Việc này bị lộ ra thì mỗi quan hệ của hắn và Phó Vân Kiệt cũng không thể hàn gắn được.

Từ trong ngực Phạm Dương lấy ra một tờ giấy, cunh kính dâng lên nói:

“Đây là phương pháp chế tạo lợi khí mà thuộc hạ lấy được của Phó Vân Kiệt!”

Đôi mắt sáng vốn đang đau lòng giờ đây bị nghi ngờ thay thế: Nàng nhớ rõ, lúc chế tạo thuốc súng đều ở trong mật thất của mình hoàn thành, chưa bao giờ viết lên giấy. Vậy thì, tờ giấy ghi chép phương pháp chế tạo trong tay Triệt từ đâu mà có?

Sự nghi ngờ trong mắt Ám đế nhanh chóng bị sự vui mừng thay thế: Hắn vốn định dùng tính mạng của thân vệ binh ra áp chế, cưỡng ép Phó Vân Kiệt đưa ra phương pháp chế tạo lợi khí. Không thể tưởng tượng được bây giờ có thể lấy được!

Tay vươn ra, không có chút do dự nhận lấy tờ giấy. Ám đế vội vàng mở tờ giấy ra, có một chút bột phấn màu trắng theo gió bay tới mặt hắn. Ám đế giật mình, nhanh chóng ném tờ giấy trắng không có một chữ xuống. Nhưng đã quá muộn, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ!

Một thanh đao ngắn lạnh như băng đặt ở trên cổ Ám đế.

Một cảnh bất ngờ như vậy, khiến cho mọi người đều cả kinh. Đội ám vệ vội vàng bay tới muốn giải cứu Ám đế.

“Không được bước thêm! Chỉ cần bước tới một bước, bổn tướng sẽ giết chết Ám đế!”

Cả người Phạm Dương Triệt tỏa ra khí thế uy nghi của Nam tướng, giọng nói lạnh lùng.

Khí thế lãnh liệt kia trấn áp đám ám vệ.

Thấy ám vệ cuối cùng cũng bị trấn áp, Phạm Dương Triệt nhẹ thở ra: Rốt cuộc kế sách của mình cũng thành công. Chàng lợi dụng việc tự nhận mình ám sát Lý Trọng Phi để cho Ám đế buông lỏng cảnh giác, lại dùng phương pháp chế tạo lợi khí khiến cho Ám đế hoàn toàn mất cảnh giác với kẻ không có võ công như mình, chàng mới có thể thành công. Trên tờ giấy có chứa phấn gây mê, là chàng mang theo riêng bên người, để đối phó với tình huống bất ngờ. Không ngờ được, thực sự hữu dụng.

Phạm Dương Triệt quay đầu nhìn về phía Phó Vân Kiệt vẫn còn đang ngây ngốc:

“Kiệt, mau mang thân vệ binh rời đi.”

Tuy nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể lớn tiếng nói:

“Thân vệ binh nghe lệnh nhanh rời khỏi núi.”

Cách chỗ này xa hơn, những thân vệ binh trúng độc nhẹ hơn giúp đỡ những thân vệ binh trúng độc nặng hơn nhanh chóng rời đi.

Chưa đến một khắc, thân vệ binh đã đi xuống dưới chân núi.

“Kiệt, nàng cũng mau xuống núi đi.”

Nhìn Phó Vân Kiệt vẫn đứng yên ở chỗ cũ, chàng lo lắng thúc giục:

“Ta sẽ có cách thoát thân!”

Trong đôi mắt sáng là sự cảm động: Giờ phút này nàng không thể không biết tất cả phát sinh lúc nãy đều là mưu kế của Triệt, vì cứu mình, cứu thân vệ binh! Nam nhân này rõ ràng là một thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt, giờ phút này lại một mình cầm đao kề cổ Ám đế. Điều này khiến cho nàng vô cùng cảm động. Nàng cũng đoán được phương pháp thoát thân mà Kiệt nói chỉ là có lệ. Với cục diện này, người không có một chút võ công nào như chàng không có khả năng thoát thân an toàn.

Nàng bước chân vững vàng tiến về phía Phạm Dương Triệt.

Đôi mắt đen nhìn về phía người kia, nghẹn ngào nói:

“Ngốc quá!”

 “Việc nặng như kèm cặp con tin như thế này không thích hợp với Nam tướng chàng đâu, vẫn là để Bắc tướng ta đây làm đi!”

Bàn tay mêm duỗi ra, cầm chủy thủ trong tay hắn, nàng trêu ghẹo nói.

Tay phải ôm lấy cổ Ám đế, tay trái cầm chủy thủ đặt ở  trên cổ Ám đế đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng bắt đầu vô cùng thành thạo thực hiện việc uy hiếp, giọng nói lạnh lùng:

“Đi theo ta!”

Ám đế bắt buộc phải theo nàng rời đi.

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion10 Comments

  1. hú hồn. cứ tưởng là Kiệt tỷ thua chứ. may quá. a triệt thôn minh thật. đã cứu được kiệt tỷ và nhóm thân vệ binh
    ui mà cái ông nam đế này rốt cuộc là thằng nào sao? tham lam dữ vậy.

  2. Thật là đau tim quá may mà Kiệt tỷ không xảy ra việc gì, tên Ám đế kia thành kẻ vô dụng như con cá giãy dụa trên thớt mặc người chém giết thôi. Đáng đời mà. Thanks tỷ

  3. Phạm Hải Lương

    Oa anh Triệt pro quá, làm ta đau hết cả tim. Cho thằng Ám đế kia một bài học, dám coi thường nam chính của chúng ta hehe.

  4. Đáng đời Ám đế nói PVK tính sai một bước ỗng cũng tính sai một bước thôi nhưng mak cuối cùng PVK vẫn thắng thôi hứ hứ. Kì nà Triệt ca tính trước có chỗ dùng r àk. tks tỷ nhìu nhìu

  5. ÔI, biết ngay tỷ sẽ có hậu chiêu mà, nhưng công khai thuốc nổ thế này cũng thay đổi phương thức chiến tranh tại nơi đây từ chiến tranh vũ khí lạnh chuyển sang vũ khí nóng, hiệu quả lớn nhưng thương tổn cũng lớn hơn rất nhiều, nếu rơi vào tay người có dã tâm như ám đế thì không thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.
    Thế là PDT cuối cùng cũng không nói trước cho Kiệt tỷ mà chọn vào lúc này mới nói ra, hơi thất vọng vì ca không nói hết sự thật nhưng giờ hình như cũng không còn quan trọng nữa. Lần này tốt nhất là nên giết luôn ám đế đi tránh đêm dài lắm mộng.

  6. Ôi tim ta. Tý thì rớt mất quả tim nhân tạo. Cứ tưởng Triệt ca thực sự chưa giải dc độc chứ. May quá.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close